Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 32: Thần Bảo hộ Muriel[]

「No ja, no ja」

「Punipuni」


Muriel, người tự xưng là Thần Bảo hộ, có vẻ cũng thích Punigami. Cô vùi mặt mình vào em ấy với nụ cười trên mặt.

The-Demon-Kings-Daughter c32

Tuy nhiên, Punigami hiện đang là gối ôm của Iris và Eclipse. Đó sẽ thực sự là một rắc rối không hề nhẹ nếu cổ không chịu trả lại ẻm.


「Này, cô kia. Đừng có tự dưng xuất hiện rồi chiếm giữ luôn cả giường lẫn Punigami chứ. Rốt cục thì cô là ai?」

「Đây là giường của em và Iris-oneechan. Chị sẽ “lên giường” với bọn em chứ?」


Nghe vậy, Muriel bỏ Punigami ra và nhảy xuống khỏi giường.


「Chuyện đó là không thể nào! Con slime đó rất tuyệt nên ta chỉ hơi mất tự chủ thôi noja! Thật là một cái bẫy tinh vi! Đó là gian lận!」

「Tôi thừa nhận là sự thoải mái của Punigami rất dễ gây nghiện nhưng đó hoàn toàn không phải là bẫy dành cho cô nha. Dẹp ngay cái lời buộc tội đó đi」

「Quên nó đi, em buồn ngủ rồi...Chúng ta cùng “đi ngủ” nha, được hông?」


Eclipse ngáp lớn.


「Đó không phải là điều ta đang nói! Nhà thờ này thuộc sở hữu của ta. Đừng có sống ở đây chỉ vì nó tiện lợi chứ」

「Tôi sẽ nghe chi tiết câu chuyện của cô vào ngày mai, còn bây giờ thì chúng ta dừng lại ở đây thôi. Nhìn cô bé nhỏ nhắn dễ thương này, em ấy không thể ngủ được bởi vì cô đấy. Trái tim cô không cảm thấy đau đớn khi bắt em ấy thức đêm sao?」

Iris nói với Muriel trong khi xoa đầu Eclipse.

Ngay lúc này, Eclispe đang đứng đó biểu lộ cơn buồn ngủ của mình khi dụi mắt.

Ẻm thực sự rất dễ thương, khiến người khác nhìn là chỉ muốn nhào tới ôm ẻm ngay lập tức thôi. Điều đó chính xác đến kinh ngạc bởi vì sự dễ thương tự nhiên không chút tâm tư của ẻm lại có thể như vậy.


「Mumu...thực sự thì cô bé dễ thương đấy noja. Đúng là, sẽ không tốt nếu bắt cô bé phải thức đêm. Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ ngủ chung với nhau noja」

「Không có ý kiến」


Cứ như vậy, ba người quyết định ngủ chung với nhau, lấy Punigami làm gối.

Sáng hôm sau.

Iris mở mắt khi nghe tiếng 「Noja, noja」


「...Cái gì vậy? Không phải vẫn đang là buổi sáng sao?」

「Ngươi nên thức dậy vì bây giờ đang là buổi sáng đấy noja!」

「...? Không phải buổi sáng là lúc tuyệt nhất để ngủ sao?」

「Ei, đừng đùa với ta nha! Lười tới đâu thì cũng phải có giới hạn chứ noja. Ta không thể giao vùng đất này lại cho ngươi được! Ngươi đáng bị trừng phạt」


Vừa dứt lời, Muriel chặt vào trán Iris.


「Ata! Cô nghĩ rằng chỉ như vậy mà tôi sẽ dậy sao? Tôi sẽ không thua cô đâu」


Iris nấp mình dưới tấm futon và ấn mặt vào bụng Eclipse, người vẫn đang ngủ nãy giờ. Phòng vệ tuyệt đối...hay đó là những gì cô nghĩ trước sự xâm lăng của kẻ địch.

Tấm futon bị ném đi và cô bị tách ra khỏi Eclipse.


「Ah, futon của tôi. Eclipse của tôi. Đã vậy thì, Punigami…」

「Con slime này cũng đi luôn!」


Muriel nhấc Punigami lên và ném xuống sàn.


「P-Punini!?」


Bỗng dưng bị đánh thức và ném không thương tiếc, Punigami thốt lên một tiếng ngạc nhiên trên sàn.


「Cô là người đầu tiên dám làm thế với tôi đấy...thực sự đáng kinh ngạc. Tôi thừa nhận, cô là số một」

「Mufufu. Ngươi khá là khó chịu đấy」

「Mà sao đi nữa, chúc ngủ ngon」


Iris thừa nhận thất bại và lại ngủ tiếp.

「Này, này! Vậy thì nãy giờ ta phải vất vả vì cái gì vậy!?」

「Jaa, vậy thì cô cũng ngủ luôn đi?」

「Cái lựa chọn đó từ đâu ra vậy noja!? Khi trời đã sáng thì chúng ta phải dậy noja! Và giữa ta và ngươi cần phải nói chuyện lại đấy noja!」


Muriel kéo bộ pyjama của Iris mạnh nhất có thể để đánh thức cô dậy.

Tuy nhiên.


「Guu……」

「Ớ, ngủ rồi sao!? Thế qué nào mà ngươi có thể ngủ trong tình huống này được hả, rốt cục ngươi có lo lắng gì không vậy!?」


Giọng Mariel chực như sắp khóc tới nơi.

Trên thực tế, Iris chỉ giả vờ ngủ thôi nhưng Muriel không thể phát hiện ra chuyện đó được.

Bởi vì Muriel, người đang giận dữ, thực sự rất phiền phức nên, cô quyết định giả ngu thêm một lúc nữa.

Cơ mừ, trong lúc đang 『giả vờ』, cô lại ngủ luôn.

Không còn cách nào khác ngoài ngủ tiếp.


「.....Un, ồn ào quá đi à...sao mới sáng ra mà mọi người đã làm ầm ĩ lên vậy?」


Chỉ một thoáng nữa thôi là chìm vào giấc mộng, Iris nghe thấy giọng nói dễ thương của Eclipse.

Nhờ vậy, cô mới có thể giữ lại được sự tỉnh táo của mình.


「Tên này không chịu dậy noja. Cô ta không phải là chị ngươi sao? Làm gì đó với cô ta đi noja」

「Iris-oneechan. Chị ấy đáng thương quá. Chúng ta cứ nghe những gì chị ấy muốn nói đi.」

「......Không thể làm khác được rồi nhỉ? Nếu Eclipse đã nói vậy rồi thì tôi sẽ nghe.」


Iris chấp nhận đề nghị và bật người dậy.


「V-Vậy ra ngươi vẫn còn thức. Nhân cách của ngươi tồi tệ đến mức nào vậy?」

「Đó không phải là tồi tệ. Tôi chỉ tệ khoản thức dậy thoai」

「Không phải là điều đáng tự hào đâu. Maa, sao cũng được, vì ngươi đã dậy rồi nên nghe những gì ta sắp nói đi noja!」


Vừa hét, Muriel vừa dí lại gần Iris.


「Phiền phức ghê á...Tôi sẽ nghe nên cô không cần phải đến sát tôi như vậy đâu」

「Cảm ơn noja...đợi đã, tại sao ta lại phải biết ơn ngươi chứ noja!?」

「Sao tôi biết được? Được roài, nếu cô có gì muốn nói thì nói đi」

「U-Um. Vậy thì ta sẽ giới thiệu bản thân trước. Ta là Muriel, Thần Bảo hộ của vùng đất này! Vị thần được tôn thờ trong nhà thờ này noja」

「Hee, vậy à」

「Phản ứng gì mà yếu quá vậy nojaa」

「Bởi vì, hôm qua cô đã nói mình là Thần Bảo hộ mừ 」

「Đ-Đúng là vậy...Nói cách khác, nhà thờ này thuộc về ta」

「Nếu cô thực sự là Thần Bảo hộ thì điều đó có lẽ đúng」

「Um, đó hoàn toàn là sự thật. Ngươi đang sống ở đây mà chưa có sự cho phép của ta. Hơn thế nữa, mọi người còn tôn thờ ngươi như một vị Thần Bảo hộ thay vì ta... Điều đó là không thể chấp nhận được! Vì vậy nên, lượn khỏi nơi này luôn và ngay đi noja!」

「Không thích」


Iris đáp lại ngay lập tức.


「Nojaaa! Nếu vậy thì, ta sẽ bắt con slime tên Punigami này làm con tin noja!」


Muriel liếc mắt và tóm lấy Punigami, người vẫn đang còn ở trên sàn.

Cô leo lên người ẻm vào bám chặt bằng cả tay và chân.


「Nowaa, cảm giác thật dễ chịu. Ta định bắt nó làm con tin mà cuối cùng lại bị bắt làm con tin noja! Lại một cái bẫy khác sao!」

「Puni?」

「Chả có bẫy nào ở đây hết. Tự cô ôm em ấy thôi」

「Dù sao đi nữa, không thể cưỡng lại cảm giác này được noja」


Muriel, người vẫn đang trên cơ thể Punigami, thốt lên vừa vui vừa giận.

Thấy vậy, Eclipse kéo tay áo Iris và thì thầm.


「Iris-oneechan. Không lẽ Muriel thậm chí còn kì lạ hơn cả Sheryl?」

「Có lẽ đúng đấy…」

「Tại sao những người kì lạ lại tập trung ở quanh đây nhỉ, em tự hỏi?」

「Chị cũng không biết nữa...có lẽ sẽ tốt hơn nếu gọi Sheryl đến đây. Có lẽ những người có tâm trí tương đương nhau có thể hiểu người kia tốt hơn」

「Punini」


『Chị cũng rất lạ đấy và nhiều khả năng chị là nguyên nhân thu hút Sheryl nha』Punigami thô lỗ nhận xét thêm.

Không phải cô hoàn toàn không nhận ra nó, nên cô quyết định bơ luôn ý kiến của Punigami và dành sự chú ý cho vấn đề mang tên Muriel.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 31♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 33
Advertisement