Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 47: Bay về phương nam[]

「「 Biến hình! Gao ồ! 」」


Sáng sớm hôm sau.

Những con rồng biến thành dạng rồng của họ bên ngoài làng và gầm lên.

Chính xác thì, họ chỉ đơn giản là hủy phép biến hình người của họ thôi nhưng họ đã dành phần lớn thời gian ở dạng người. Có lẽ hình dạng con người có thể được coi là hình dạng thực sự của họ ngay lúc này.


「Lạnh quá! Vì bề mặt cơ thể to hơn nên cảm giác còn lạnh hơn nữa…...! 」

「Iris, sưởi ấm cho tôi đi!」

Jessica và Marion run rẩy.

Ngay cả mặt đất cũng rung chuyển vì kích thước của họ.


「Chờ chút, tôi làm liền đây. Giga Inferno Flame! 」


Khoảnh khắc Iris giải phóng ma lực vào Marion.


「Giga Inferno Flame」


Eclipse cũng làm điều tương tự với Jessica.


「Aah…...ấm lên rồi. Cảm ơn nhé, Eclipse-chan, Iris-chan 」

「Mình được cứu rồi. Cứ tưởng là sắp phải ngủ đông ngay tại đây rồi chứ.」


Những con rồng phát ra một giọng nói nhẹ nhõm.

Ở bên cạnh, Lãnh chúa, Sheryl đứng chống nạnh nói 「điều đó sẽ gây rắc rối đó」.

「Nếu cô đột nhiên ngủ đông ở đây, dân làng thì sẽ không phiền lắm nhưng người ngoài có thể sẽ bối rối đấy. Cô có trở thành mục tiêu bị chinh phạt cũng không phải chuyện của tôi đâu nhé.」

「Nhưng mà, ta cảm thấy rất buồn ngủ khi trời lạnh. Nó có một cảm giác tự nhiên của xích long mà. Phải không, Marion? 」

「Vâng. Không thể khác được 」


Ngay cả một Marion bướng bỉnh cũng nói như vậy, có lẽ nó không phải thứ mà họ có thể giải quyết bằng can đảm và nỗ lực được.


「Hãy nghe ta, những con rồng! Nhân danh Thần Bảo hộ Muriel, ta ra lệnh cho các ngươi! Mang theo những quả cầu tuyết này ngay lập tức noja! 」

「Rồi, rồi, cô không cần nói thì tôi vẫn sẽ làm thôi」

「Fufu, vậy thì ta sẽ mang cái này」


Những con rồng dang rộng đôi cánh và đáp xuống những quả bóng tuyết tương ứng với họ.

Sau đó, họ nắm lấy quả cầu tuyết bằng bốn chân và cất cánh.


「Oo, họ đang ở trên không noja! Sức mạnh thực đáng kinh ngạc! 」

「Tuyệt quá! Marion và Jessica thật tuyệt vời! 」


Muriel và Eclipse lên tiếng ngưỡng mộ trong khi nhảy lên nhảy xuống.


「Fufufu...đây chính là sức mạnh của rồng đó...!」


Marion có vẻ khá hạnh phúc.

Iris bỗng cảm thấy thôi thúc muốn trêu chọc cô.


「Tôi biết là cô rất vui khi được khen ngợi, nhưng cô không nên trở nên đỏ mặt như vậy đâu...」

「Ngay từ đầu xích long đã là như vậy rồi!」

「Cảm ơn vì đã tsukkomi」


Luôn đáp ứng mong đợi của cô, Marion quả là một tồn tại tuyệt vời.

Chỉ bằng việc nói chuyện với cô ấy thôi cũng đủ làm cô cảm thấy thoải mái.

Hãy mãi như thế này nhé, Marion.


「Đến lúc khởi hành rồi noja」

「Đúng. Nhanh lên vì lợi ích của những người đang thiếu nước! 」


Trên lưng Marion có Iris, Sheryl và Punigami.

Còn Eclipse và Muriel thì trèo lên lưng Jessica.

Với hai quả cầu tuyết mang theo, những con rồng bay lên không trung và hướng về phía nam.

Làng Wagaka là điểm đến của họ.

Đó là một ngôi làng tầm trung nằm ở phía nam.

Vì một lý do nhất định, ngôi làng này luôn trong tình trạng thiếu nước, nhưng năm nay lại tỏ ra đặc biệt khắc nghiệt.

Tính từ Lãnh địa Silverlight thì nó cũng khá là xa.

Dựa trên vị trí xác nhận trên bản đồ vào ngày hôm qua thì, họ sẽ đến vào khoảng giữa trưa, nếu xét trên tốc độ bay này.


「Này, Marion. Tốc độ của bạn đang giảm kìa. Cố hết sức đi」

「Punipuni」

「Fight, Marion-san!」

「Cổ vũ từ trên lưng của tôi thì dễ rồi.. cô thử mang theo thứ này và bay cùng một lúc xem!」


Marion gầm lên giận dữ khi cô nói như vậy.


「Un, sau đó tôi sẽ sử dụng ma thuật hồi thể lực」


Iris đặt tay lên lưng Marion và truyền ma lực của mình.


「A, có vẻ nó hiệu quả đó! Làm lại lần nữa đi!」

「Eiya!」

「Lại nữa rồi! Tôi lại cảm thấy mình tràn đầy năng lượng! 」


Marion vỗ cánh thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc họ bắt đầu chuyến đi.


「Ara, tuyệt đấy. Ne Eclipse-chan. Ta có thể nhận được những thứ đó luôn không? 」

「Được mà. Ei! 」

「Aa...điều này thật tốt. Ước gì ta có thể cảm thấy như vậy sau khi lau nhà hay giặt giũ」

「Vậy cháu sẽ lại làm thế sau」

「Cảm ơn cháu, Eclipse-chan. Cháu có muốn trở thành con của ta? 」

「Con là đứa con duy nhất của mẹ! Mẹ nói như một bà già vậy! 」

「Ta vẫn chưa có già chút nào đó!? Hora, ta vẫn nhanh hơn con mà! Mẹ vẫn còn trẻ lắm! 」


Có vẻ như tuổi tác là một chủ đề bị cấm đối với Jessica.

Bà tăng tốc hơn nữa để chứng minh sức trẻ của mình.

Bỏ xa Marion ở phía sau.


「Nhanh quá đó, mẹ!」

「Marion, bạn không thể thua ở đây được」

「N-Nhưng đó là mẹ đó!」

「Không không. Bây giờ chính là lúc để vượt qua mẹ của bạn! Thôi nào, tôi sẽ cung cấp ma lực cho 」

「Aaah, từng đó thì lại nhiều quá! Nếu bạn cho tôi nhiều quá thì...ah, cơ thể tôi sẽ tự chuyển động mấttttt! 」


Marion áp sát Jessica với tốc độ không kém bà.

Với vài tiếng hét kinh ngạc.


「Uwaa, uwaaaa!」


Sheryl hét lên trong khi cô bám lấy Iris.


「Puniii!」


Punigami cũng biến thành những xúc tu và quấn quanh tay và chân Iris để chống lại áp lực gió.


「Đ-Đừng chạm vào đó, nó nhột lắm...ahiyahiyahiya!」


Sheryl và Punigami dù không cố ý làm vậy nhưng dù sao cô cũng cảm thấy nhột đến mức khó chịu.

Cô đẩy họ ra xa bằng khuỷu tay của mình để họ ôm lấy vảy rồng thay vì ôm cô.


「Đợi đã. Đừng kéo vảy tôi mạnh thế. Hai người sẽ làm gì nếu chúng bị tróc ra chứ? Tôi sẽ chảy máu đó, mấy người biết không? 」

「Không sao cả. Nó chỉ là vấn đề tạm thời thôi. Dù sao bạn cũng đỏ mà, thế nên nó không đáng chú ý ngay cả khi bạn bị chảy máu 」

「Màu sắc không phải là vấn đề ở đây!」


Bơ Marion ồn ào đi, Iris tạo ra một rào chắn hình cầu giống như bong bóng. Sau đó, cô bọc mình, Sheryl và Punigami bên trong nó và điều chỉnh nó trên lưng Marion.

「Hai người có thể buông lớp vảy ra được rồi. Sẽ không còn gió nữa đâu. Với rào chắn này, hai người sẽ không bị thổi bay ngay cả khi có muốn đi chăng nữa」

「Ồ, tuyệt quá, Iris-sama! Rào chắn này thậm chí còn mềm nữa 」

「Punipuni」


Cơ thể mềm mại của Punigami chạm vào lớp rào chắn êm ái ấy.

Cả hai đều mềm mại vì vậy nó đã tạo nên một sự cộng hưởng tuyệt vời.


「Vui chơi trên lưng tôi...không công bằng chút nào! Tôi cũng muốn tham gia nữa!」

「Tôi sẽ tạo một rào chắn khác vào lúc khác. Còn bây giờ, bạn chỉ cần tập trung bay thôi 」

「Uu... hứa rồi đấy nhé!」


Nói xong, Marion ổn định mình trên không.

Khi nãy cô buộc phải tăng tốc do tác dụng từ ma lực của Iris nhưng phải mất một lúc sau cô mới có thể kiểm soát tốc độ của mình.

Nhờ có Eclipse, Jessica cũng tăng tốc và trên lưng cô cũng có một bong bóng tương tự.

Tất nhiên, Muriel và Eclipse đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi chơi bên trong.


「Nee. Trời trở nên ấm áp hơn rồi. Bạn có thể ngưng Giga Inferno Flame ngay bây giờ đó」


Như Marion nói, không còn tuyết trên mặt đất nữa.

Trái lại, mặt đất xanh như thể đang giữa mùa hè.

Như thể thời gian tự quay ngược lại.


「Có vẻ là vậy. Thay vào đó, tôi nên niệm Giga Cocytus Blizzard lên những quả bóng tuyết 」

「…..Lạnh! Quả cầu tuyết lạnh quá! Sử dụng lại Giga Inferno Flame trên đôi chân của tôi đi! 」

「Thật là một yêu cầu khó khăn nha...」


Thật khó để đồng thời làm ấm chân tay lẫn làm lạnh quả cầu tuyết.

Maa, cô vẫn có thời gian để chơi đùa bên trong rào chắn.

Sử dụng nhiều phép thuật để làm nhiều việc khác nhau, đối với Iris thì dễ như ăn sáng vậy.

Cuối cùng, họ nhìn thấy một bãi biển trong khi chơi đùa.


「Tuyệt quá! Nó trong vắt như pha lê luôn! Cát trên bãi biển thì lại trắng xóa!」


Đúng như Sheryl đã nói, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng giống hệt mùa hè.

Iris cũng có đổ chút mồ hôi rồi.

Cô đã nghĩ đến việc sử dụng Giga Cocytus Blizzard cho bản thân nhưng cuối cùng cô đã nghĩ ra một cách tốt hơn.

「Trong những tình huống như vậy thì ôm Punigami là tốt nhất!」

「Punini?」


Cơ thể Punigami luôn mát mẻ.

Cô sống sót vào mùa hè này chính xác là nhờ Punigami.

Nhiệt độ 『nóng một chút』 này chẳng thành vấn đề.


「A, không công bằng, Iris-sama. Con cũng sẽ dùng Punigami-sama để hạ nhiệt luôn」

「Punipuni」

『Ngột ngạt quá』Punigami hét trong khi được Iris và Sheryl ôm hai bên.

「Nee, Iris. Có một ngôi làng gần bờ biển đó. Đó có phải là làng Wagaka không? 」


Marion hỏi trong khi nhìn bên dưới.


「Có lẽ vậy...uh, có con người ở đó.」

「Đó là một ngôi làng, hiển nhiên là có con người rồi, cô đang nói về cái gì thế?」

「Nhưng mà...người lạ, đáng sợ lắm」

「Vậy tại sao cô lại tình nguyện mang theo những quả bóng tuyết?」

「Chuyện thiếu nước nghe có vẻ khẩn cấp... không thể bỏ rơi họ được.」

「Cô quá tốt với một con quỷ... chúng ta có nên hạ cánh trong làng không?」

「Đ-đợi đã... trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng... chúng ta có thể thả chúng từ trên trời xuống rồi rời đi không?」

「Không thể được! Quá là đáng ngờ luôn đó! Họ chắc chắn sẽ hoảng loạn! 」

「Là vậy sao?」


Cô biết rất rõ đó chính xác là ngôi làng họ cần đến, nhưng lại giả vờ như không biết vì cô không muốn đến đó.


「Họ đã hoảng loạn rồi đấy. Mọi người đang chạy tán loạn trong khi nhìn chúng tôi. Họ có thể bị mất ngủ trừ khi chúng ta giải thích rõ ràng chuyện này cho họ 」


Sheryl nói với vẻ mặt nghiêm túc.


「Tôi đoán là, đây là những gì sẽ xảy ra khi có những con rồng bay xung quanh ngôi làng của bạn…. uuu, hết cách rồi... chuẩn bị đáp xuống nào, Marion...ugu, đau bụng quá!」

「Cô có thể chống lại nó mà... tôi có nên hạ cánh từ từ không?」

「Đừng tàn nhẫn vậy! Làm nhanh lên! 」

「Đ-Được rồi..!」


Marion đáp xuống đất.

Theo sau cô, Jessica cũng đáp xuống.

Dân làng chạy tán loạn khắp nơi như kiến.

Từ góc nhìn của họ thì, có hai con rồng bất ngờ tấn công ngôi làng mà không có lí do gì cả.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 46♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 48
Advertisement