Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 52: Lễ hội liếm láp[]

Điều tra viên của Tối Thần chi Chí Giáo, Katie Astley đã và đang thu thập tài liệu tại trụ sở ở thủ đô.

Cô đang tìm kiếm các hồ sơ liên quan đến Lãnh thổ Silverlight.

Tuy nhiên, phòng dữ liệu tại trụ sở không được tổ chức tốt cho lắm và Lãnh thổ Silverlight lại còn là một vùng quê không tên. Ngoài ra, đó là một vùng đất bị lãng quên trong suốt hai trăm năm qua, vì vậy rất khó để có thể tìm thấy tài liệu phù hợp.

Nhưng cuối cùng Katie cũng tìm được một tập tài liệu mỏng về Lãnh thổ Silverlight.

Rõ ràng, Nam tước Silverlight đầu tiên là một hiệp sĩ kiệt xuất và đã nhận được lãnh thổ ba trăm năm trước như một phần thưởng cho những nỗ lực của ông khi chống lại các mối đe dọa từ quái vật.

Nam tước Silverlight đã dành rất nhiều tâm huyết vào việc trồng táo.

Lãnh thổ láng giềng của Tử tước Kaningham tuy đã chuyên về táo lâu hơn nhưng doanh số của họ lại không bằng Lãnh thổ Silverlight.

Tuy nhiên, từ một năm nào đó trở đi, Lãnh thổ Silverlight đã không còn thu được những vụ mùa lớn do thời tiết bất thường.

Trên hết, nguồn nước cạn dần và nó trở thành một vùng đất nơi con người không thể sống được, cho đến bây giờ.

Nhờ đó, doanh số bán táo của Lãnh thổ Tử Tước Kaningham đạt được giá trị trước đó của họ.


「Đáng nghi ngờ...rất đáng nghi ngờ!」


Cặp kính Katie rực sáng lên khi cô đọc qua tập tài liệu ấy.

Trực giác của Katie bảo với cô rằng có điều gì đó đáng ngờ với Lãnh thổ Tử tước Kaningham.

Tuy nhiên, cô không biết đó là gì, vậy nên cô cần phải tự mình điều tra.

Cô cảm thấy không yên tâm khi làm điều đó một mình và quyết định tranh thủ sự giúp đỡ từ Lãnh thổ Silverlight.



「…..Và thế là giờ tôi ở đây」

「Tôi hiểu rồi. Nếu cô đến sớm hơn một chút, chúng ta đã có thể đi ăn udon cùng nhau rồi 」

「Hả? Udon? 」

「Ah, Katie, cô không biết về udon. Cô đến muộn quá 」


Iris trả lời nửa vời khi cô nằm trên giường.

Katie, người ngồi trên ghế, trưng ra một bộ mặt ngờ nghệch.


「Punipunini」

「Chị cũng chẳng biết gì về udon trước khi tự mình đến làng Wagaka đó thôi」 Punigami, đang làm gối ôm cho Iris, đã trả lời một cách bực tức.

Tuy nhiên, một điều như vậy là không thành vấn đề.

Chỉ có hiện tại là quan trọng thôi.

Iris biết về udon, Katie thì không.

Do đó, Iris có quyền tự mãn.


「Thật khó để đánh giá udon khi mà con còn chưa biết nó là thức ăn gì. Giữa nó với táo thì hẳn táo phải hơn chứ!」

「Táo cũng ngon, nhưng em muốn một ít socola ~」


Eclipse lẩm bẩm khi cô bé lăn trên cùng một chiếc giường.


「Rồi, socola của em đây」


Sheryl, người đang ngồi trên mép giường, lấy socola ra khỏi túi.


「Yay. Măm măm…….ngon quá~ 」

「Ah, Eclipse-chan thật đáng yêu! Con gần như muốn “ăn” Eclipse-chan, người đang ăn socola lắm luôn! 」

「Em không nghĩ rằng “thịt” em ngon vậy đâu~?」

「Cái đó thì chưa biết à nha. Thử xem. Liếm liếm~~ 」

「Hiyaa, nhột quá!」

「Này, Sheryl! Chị đang làm gì với em gái của em đó! 」

「Con chỉ liếm má em ấy thôi mà, đâu có gì nhiều đâu!」

「Cái đó thì em thấy! Dừng lại ngay! 」

「Đã hiểu. Nếu đã vậy thì, con sẽ liếm Iris-sama 」

「Eh? Dừng lại...hiyaa, nhột quá! 」

「Iris-oneechan thật dễ thương. Vậy em sẽ liếm má kia 」

「Em cũng vậy sao, Eclipse!? Ai đó cứu tôi với! 」

Khoảnh khắc Iris hét lên bằng toàn bộ sức lực của mình, cánh cửa nhà thờ mở toang ra cái rầm và Marion lao vào.


「Chuyện gì vậy, Iris!? Tiếng hét vừa nãy...tình huống này là sao? 」

「Như cô thấy đó, tôi bị tấn công bởi Eclipse và Sheryl nè」

「Đáng ghen tị...Ý tôi là, không được! Dừng lại ngay lập tức! 」

「Nhưng Iris-oneechan quá dễ thương…」

「Thực vậy, chị rất đồng ý. Chúng tôi không có lỗi. Iris-sama dễ thương không chịu nổi」


Sheryl nói với vẻ mặt nghiêm túc.


「Um...có thể hai người đúng...」


Marion nghiêng đầu và lẩm bẩm một cách thiếu tự tin.


「Không, đừng để bị lừa, Marion! Logic của Sheryl loạn hết cả lên rồi! Cứu tôi với!」

「Ah, xin lỗi! Tôi sẽ cứu bạn ngay! 」


Marion nhảy lên giường, ném Sheryl đi và đặt Eclipse qua một bên.


「Mumu. Như này thì em không thể liếm Iris-oneechan được~ 」

「Em không được làm vậy! Chị em không phải một cái gì đó cho em liếm! 」

「Là vậy sao? Chị không muốn liếm Iris-oneechan à? 」


Eclipse ngây thơ hỏi.

Không giống như Sheryl và Jessica, những người làm những việc như vậy để trêu chọc, Eclipse thực sự quan tâm và muốn làm chuyện đó.

Và chính vì thế nên việc trả lời câu hỏi ấy thật sự rất xấu hổ.


「C-Chị không muốn liếm cô ấy hay gì cả đâu!」


Marion lập tức lắp bắp.


「Hmmmm...」


Eclipse nhìn cô nghi ngờ.

Tại thời điểm đó. Sheryl đã trở lại một cách bất ngờ bằng cách vòng ra sau Marion và liếm chóp đuôi cô.


「Uhiyaaa!」

「Umu...đó là hương vị của sự dối trá」

「Có thật không? Em cũng thử luôn 」

「Chắc chắn chứ, cứ làm đi em」

「Liếm liếm...em vẫn chưa hiểu」

「Em phải cố gắng nhiều hơn nữa」

「Là vậy sao? Liếm liếm 」


Được Sheryl dẫn đầu, Eclipse tiếp tục liếm đuôi Marion.


「Nhột! Thôi nào, cứu con với mẹ! 」


Marion xém khóc và chạy khỏi nhà thờ.


「Xin lỗi...lúc này chẳng phải là thời gian để nghe tôi nói sao?」


Katie, người đã im lặng cho đến tận bây giờ, thận trọng hỏi.

Iris hoàn toàn quên mất sự có mặt của cô ấy.


「Cô đã có thể đã cứu tôi khỏi địa ngục liếm này bất cứ lúc nào đấy, cô biết không?」

「Không, với sức mạnh của con thì không thể nào được... Bên cạnh đó, ngài trông rất hạnh phúc mặc dù ngài nói vậy đấy」

「Hoàn toàn không có!」

「Punii?」


Ngay cả Punigami cũng lên tiếng nghi ngờ.

Tại sao cô ấy lại nghi ngờ?

Không đời nào mà chuyện đó lại dễ chịu được cả.

Cô cảm thấy nhột và ghê tởm... ắt hẳn vậy.

Tuy nhiên, càng nghĩ cô càng cảm thấy lạ, vì vậy cô đã thay đổi chủ đề và quyết định nghe Katie nói.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 51♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 53
Advertisement