Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 59: Giờ thì, mọi chuyện đã được giải quyết[]

「Cha!」


Ngay khi nhóm người Iris đang tự hỏi nên làm gì với Gashe đang bất tỉnh thì, Roshe xuất hiện.


「Bạn đang làm gì ở đây, Roshe noja?」

「Tôi cảm nhận được sức mạnh của cha nên đến đây. Cơ mà chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy...? Cha tôi thì bất tỉnh, lúc nãy lại còn có sét, rồi lúc tôi nghĩ là đêm xuống thì trời lại sáng như thường…」


Quá nhiều điều xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc làm Roshe bối rối.

Đó là lý do tại sao Iris và mọi người phải tuần tự giải thích mọi thứ.

Gashe đã thừa nhận chuyện ổng xài ma quang thạch để thăng thiên.

Thế là để giải quyết triệt để vấn đề, giờ ổng lại muốn “làm thịt” Katie, Muriel và nhóm Iris để ngăn họ báo cáo với Tối Thần chi Chí Giáo.

Tia sét là ma thuật công kích của Gashe còn màn đêm buông xuống là do năng lực của Eclipse.

Cuối cùng là, Gashe bị đánh bất tỉnh nhân sự.


「Cái quái gì đây. Nổi danh vì quyền lực của mình. Từ khi nào mà cha tôi lại trở thành một vị thần như vậy? 」


Roshe nhìn xuống cha mình với giọng hoài nghi khi đứng trên lưng Jessica.


「Ta cũng thấy vậy...Gashe không phải loại người như vậy. Hẳn phải có lý do nào đó noja」


Muriel suy nghĩ với khuôn mặt nghiêm túc.

Với 2 người biết Gashe trong quá khứ như thế nào thì, trạng thái hiện tại của hắn có hơi khó chấp nhận.


「….Ano. Theo như con biết thì, mẹ của Roshe-sama, Plutofina-sama, cũng đã thăng thiên đúng không nhỉ? Liệu Plutofina-sama cũng dùng đến ma quang thạch chăng?」


Katie lên tiếng nghi ngờ.


「Vợ Gashe hả? Nếu như ta nhớ đúng thì, Plutofina cũng là một vị Thần Bảo hộ ở một vùng đất khác và cô ấy đã thăng thiên trước Gashe 1 bước noja. Ngay cả ta cũng chưa có cơ hội được gặp mặt trực tiếp bà ấy... Roshe, bà ấy là người như thế nào noja?」

「Tôi cũng không biết nữa. Mẹ đã thăng thiên khi tôi lên năm, thậm chí trước đó, cha là người đã nuôi nấng tôi khi tôi không thể gặp mẹ thường xuyên. Tuy nhiên, theo hồ sơ ghi chép lại thì, mẹ…là một Thần Bảo hộ đáng kính」


Khi Roshe kể lại, Gashe, người vốn đang bị ngất, lại mở mắt ra.


「Aa, đúng vậy. Plutofina là một nữ thần cao quý. Không như ta!」


Ngay lúc ấy, quả cầu phát sáng và có ánh chớp lóe lên.

Iris tạo khiên bao bọc mọi người.

Tuy nhiên, Gashe lập tức tận dụng sơ hở ấy để trốn về trời.


「Ah, ra là vậy. Em đã hút ma lực của hắn nhưng vẫn còn sót một ít ma lực trong quả cầu 」


Eclipse thất vọng nói.

Giờ nghĩ lại thì, lượng ma lực của hắn không có bao nhiêu nên, khi phát động tấn công toàn là xuất phát từ quả cầu của hắn chứ không phải chính hắn.

Nói cách khác, phong cách chiến đấu của hắn phụ thuộc nặng vào ma quang thạch.

Trừ phi làm được gì đó với ma quang thạch, bằng không thì Gashe là bất bại.


「Cha!」

「Roshe, con gái ta. Ta không muốn cho con thấy ta như thế này 」

「Vậy cha dừng lại đi! Tại sao cha lại…..」

「Tại sao, ư? Câu trả lời rất đơn giản, Roshe. Mẹ con, Plutofina, luôn mạnh hơn ta rất nhiều. Đủ mạnh để sử dụng thần lực mà không cần đến đức tin của mọi người. Sau khi sinh con, cô ấy đã thăng thiên trước và trở thành một vị thần trên Thiên giới. Ta đã bị bỏ lại phía sau bởi người phụ nữ mà ta yêu. Ta không đủ khả năng để đi theo cô ấy. Mọi cố gắng nỗ lực đều không đưa ta đến đâu. Dù muốn thu thập thêm đức tin nhưng với một thành phố chỉ có mức độ như này thì ta không thể. Ta đã muốn từ bỏ hết. Ngay lúc đó, tử tước đương nhiệm đã cầu xin ta. Để hủy diệt táo ở Lãnh thổ Silverlight. Nhưng Lãnh thổ Silverlight lại là nơi của Muriel. Cần phải phong ấn sức mạnh của cô ấy trước khi ta có thể vươn tay đến vùng đất của cô ấy. Nhưng ta lại không có sức mạnh như vậy. Do đó, ta đã ra lệnh cho tử tước thu thập ma quang thạch. Và sau đó ta đã nghĩ rằng. Có lẽ ta có thể đuổi theo Plutofina lên Thiên giới nếu ta có thể thu thập đủ chúng. Cuối cùng, nó đã thành sự thật. Cả cho tử tước cũng như cho bản thân ta. Câu chuyện dừng lại tại đó. Nhưng giờ, Muriel. Bây giờ ngươi bỗng nhiên hồi sinh lại...」


Gashe buồn bã nhìn Muriel.


「Ra mọi chuyện là như vậy. Ta xem ông như một vị thần nghiêm túc... quá nghiêm túc đến mức mù quáng trong tình yêu. Tuy nhiên, Gashe. Để ta hồi sinh thì không ổn sao? Ngay cả khi sự thật từ 200 năm trước bị phơi bày, ngay cả khi danh tiếng của ông dưới hạ giới bị hạ xuống, ông vẫn có thể sống với Plutofina trên Thiên giới, vậy mà ông vẫn chưa thỏa mãn sao? 」

「Đó là khi và chỉ khi ta có thể ở lại Thiên giới thôi. Tuy nhiên, các vị thần của Thiên giới luôn quan sát hạ giới. Khi tiếng xấu về ta ngày càng lan xa, chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ phát hiện ra rằng ta không xứng đáng ở lại đó. Khi đó liệu ta có bị Đấng Tạo hóa-sama trục xuất khỏi Thiên giới hay không... 」

「Fumu. Vậy nên, ông đã cố gắng xóa sổ bọn ta trước khi điều đó xảy ra...Cơ mà, không lẽ bây giờ các vị thần trên Thiên giới lại đang không quan sát chúng ta sao? Nếu vậy, việc xóa sổ bọn ta cũng đưa đến kết quả tương đương thôi」

「Có lẽ vậy. Nhưng khả năng đó khá thấp. Dù sao đi nữa thì hạ giới cũng rất lớn. Thật khó để họ có thể quan sát ta ngay lúc này. Tuy nhiên, khả năng đó sẽ tăng dần theo thời gian. Vậy nên ta sẽ chấm dứt việc này càng sớm càng tốt! 」


Khoảnh khắc hắn vừa hét lên.

Một vết nứt đen xuất hiện trên bầu trời.

Một giọng nói phát ra từ đó.


「Không, tôi đã nhìn thấy tất cả rồi. Aa, đúng là ngu xuẩn. Ông đã luôn lo lắng về điều đó. Ông thực sự nghĩ rằng Đấng Tạo hóa-sama và tôi không nhận ra việc ông mạnh hơn nhờ ma quang thạch sao? 」


Người nói là một nữ thần xinh đẹp, bước ra từ vết nứt trên không. Đồng thời, bà trói chặt cơ thể Gashe với cây roi cầm trên tay.


「Mẹ!?」

「Plutofina!」


Roshe và Gashe đồng loạt hô lên.


「Ara, Roshe. Đã được một thời gian rồi nhỉ. Mẹ đã luôn quan sát con trong suốt thời gian qua. Thật tuyệt khi con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách một Thần Bảo hộ đấy. Con đã làm không tệ so với cha mình đã từng đâu. So với con thì... Gashe. Ông thực sự là kẻ tồi tệ đấy. Cần có hình phạt dành cho ông」


Plutofina mỉm cười đầy mị hoặc khi cô liếm má Gashe.


「D-Dừng lại đi...không phải ỏ đây, con gái đang nhìn kìa!」

「Im!」


Nói xong, cô ấy rút một cây roi ra từ trong không gian và đánh vào lưng Gashe.


「Aaaa!」


Mặt Gashe trở nên méo mó trong đau đớn nhưng...vẫn có một chút khoái cảm trong giọng nói của ông.


「C-Cái này...không tốt cho em, Eclipse! Đừng có nhìn! 」

「Eeh, tại sao chứ ~?」

「Không có gì cả!」


Iris lấy tay che mắt cô em gái bé bỏng của mình.

Bằng cách này, Eclipse sẽ không thấy mấy cảnh kì lạ này.

Cơ mà, bản thân Iris thì cũng chưa đầy một tuổi.

Cô cũng không nên nhìn thấy cảnh này.


「Ai đó! Che mắt tôi lại đi! Nó cũng rất tệ cho tôi nữa! 」

「H-Hiểu rồi!」


Sheryl bịt mắt cô lại.

Thế là yên tâm.


「Punini?」

「Chị chỉ cần nhắm mắt lại là được mà?」 Punigami nói vậy.


Cơ mà, dù biết là không nên nhìn, nhưng Iris vẫn không khỏi tò mò.

Chắc chắn cô sẽ hé mắt ra mà nhìn thôi.

Vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc dùng tay người khác chắn tầm nhìn của cô.


「Nó cũng không tốt cho Katie nữa noja」

「Con đã mười lăm rồi nên không sao!」

「Tuổi vừa đủ à... Để cho chắc thì ta sẽ tháo kính của cô noja」

「Ah, con không thể thấy gì hết! Trả lại cho con đi 」


Rõ ràng, thị lực của cô có vẻ khá tệ.

Bị lấy mất mắt kính, cô vẫy tay như một người chết đuối ngay cả khi Muriel đang đứng ngay trước mắt.


「Marion, con cũng không nên xem đâu」

「Eeh, con có còn là một đứa trẻ đâu!」

「Tốt hơn thì con nhắm mắt lại đi」

「V-Vâng...」


Trong khi cả nhóm đang bận che mắt nhau, họ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ xen lẫn với những tiếng la hét “sung sướng” phát ra từ bên trên.


「Trời ạ. Ông đã khiến con người phải khổ sở khi thu thập ma quang thạch cho ông đấy, Gashe. Chỉ vì hám danh như vậy. Khi về Thiên giới, ông sẽ bị Đấng Tạo hóa-sama khiển trách và chịu phạt. Dù sao đi nữa Roshe, có vẻ như ta đã làm phiền con rồi.」

「Eeh, chờ đã, mẹ. Mọi chuyện đếu là do cha đã gây ra đó!? Và mẹ chỉ đơn giản là sẽ đưa cha về sao... 」

「Tất cả mọi chuyện sao? Đó không phải là vấn đề lớn với ta. Có bao nhiêu ngàn người đã chết? Có một ngọn núi lửa nào đó phun trào sao? 」

「Không, tới mức đó thì...」


Những lời của Plutofina làm Roshe cứng họng.

Những suy nghĩ của bà ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Đó không phải là đùa.

Chắc chắn bà nghiêm túc.

Plutofina thực sự đã nghĩ việc làm của Gashe 『không phải chuyện lớn』.


「Q-Quả đúng là một vị thần từ Thiên giới...chuẩn mực quá khác biệt với nhân gian!」


Katie nói ấn tượng khi nhìn lên trời.

Tuy nhiên, vì mất kính nên cô không biết Plutofina đang ở đâu, thành ra cô nhìn vào một chỗ hoàn toàn khác.


「Plutofina. Tôi đã chịu nhiều đau khổ vì chồng bạn đó. Có bồi thường gì không? 」

「Không có đâu. Vì cô đã thua Gashe, bị phong ấn và mất hết niềm tin. Và bây giờ, Gashe đã thua Iris và Eclipse ở đây và bị chính tôi tóm. Đây không phải cách làm giữa các vị thần sao?」


Đúng là vậy.

Cơ mà, vì Iris là một quỷ tộc nên không có liên quan.

Ngay cả Muriel cũng có biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt.

Chỉ có một người, Katie, là mạnh mẽ gật đầu.


「Nhìn lại lịch sử thì, các vị thần đã chiến đấu với nhau từ thời xa xưa. Tất nhiên, cũng có những người hợp tác với nhau như nhóm của Muriel-sama. Lịch sử của các vị thần là một chủ đề thú vị! 」

「Ngươi là người từ Tối Thần chi Chí Giáo phải không? Thực sự cảm ơn các ngươi đã lưu giữ hồ sơ về bọn ta. Trên thực tế, bọn ta cũng có nhìn trộm qua ghi chép của các ngươi theo thời gian. Nó giúp bọn ta kha khá đấy. Hãy tiếp tục phát huy nhé. Giờ thì, phải nói tạm biệt rồi 」


Plutofina bước vào vết nứt trên không với Gashe ở sau.


「Aa, Gashe thật là. Dù cho ông có không làm được gì khi thiếu tôi, tôi vẫn luôn dõi theo ông mà... khi ông đuổi theo tôi lên đến Thiên giới, ông thực sự đã khiến tôi rung động rồi. Tôi sẽ “yêu” ông mãi mãi 」


Một giọng nói có thể ảnh hưởng xấu đến ai đó vang lên từ sau vết nứt.

Khi giọng nói chìm dần, vết nứt biến mất, trả lại bầu trời xanh.


「...Đến như một cơn bão mà đi cũng như một cơn bão」


Iris mệt mỏi, ngồi lên Punigami.


「Xin lỗi mọi người... đôi lúc thì mẹ tôi có hơi vô lý một chút…」

「Iya, Roshe không cần xin lỗi đâu...Un, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi đúng không?」

「Có lẽ là vậy….」


Sheryl ngồi lên Punigami khi cô nói như vậy.


「Em mệt rồi. Em muốn ăn socola ~ 」

「Của em đây」

「Wai」

「Với Eclipse thì có socola là giải quyết được hết nhỉ... Tôi thì phải cần đến một ngày mới hết mệt」


Vai Marion thõng xuống và Jessica cũng cảm thấy giống như cô.


「Ta cũng vậy. Nữ thần Plutofina đó rất nguy hiểm. Ta nên nói sao nhỉ...không giống như Iris-chan, tôi chẳng thấy chút cơ hội nào để chống cự cả. Nếu phải chiến thì, tôi sẽ chết trong chưa đầy một giây.」


Nghe Jessica nói vậy, có thể hiểu tại sao Iris lại cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Iris trước giờ đã nhiều lần chiến đấu chống lại ai đó.

Tất cả đều là chiến thắng.

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giết ai đó.

Cô đã chủ động tránh điều đó.

Nhưng Plutofina sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt ai đó.

Iris hầu như không biết gì về cô ấy, nhưng cô có thể biết được khi nhìn vào mắt bà ta.

Bà ta là một vị thần đáng sợ.

Nhưng bà lại không phải là quỷ.

Đó là sự tồn tại đứng trên vạn vật, vượt xa chuẩn mực thông thường nơi hạ giới.

Đôi mắt đó, là đôi mắt của một vị thần thực sự.

Có chút khác biệt so với các vị thần nơi hạ giới.


「Punipuni」

「Mn? Vậy thì, chúng ta về thôi. Tôi muốn leo lên giường ngủ lắm rồi... Lâu lắm rồi mới hoạt động lâu như vậy, đáng ra mình không nên làm vậy.」


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 58♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 60
Advertisement