Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 44: Thần Bảo hộ ở thị trấn láng giềng[]

「G-Gần quá, Iris-sama...Suýt chút nữa thì chúng ta phá cánh cổng do quả cầu tuyết của chúng ta rồi…」

「Suy cho cùng thì Sheryl vẫn là một quý tộc mà nhỉ. Phá tường thành ở lãnh địa thị trấn khác... nghĩa là muốn gây chiến phải không?」

「Hieee...Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ rồi」


Nếu như bạn chỉ vô tình phá hủy nó, một vài lãnh chúa có lẽ sẽ bỏ qua cho bạn.

Cơ mà, 2 quả cầu tuyết này thì lại trực tiếp lăn thẳng vào trước cổng.

Gần giống như vũ khí công thành vậy.

Dù là vô ý nhưng có thể bên kia sẽ coi hành động đó như một cuộc tấn công.


「Bọn ta chỉ đến đây trong khi đang chơi đuổi bắt thôi noja. Rồi cô đến đây ngay lập tức luôn noja. Xém nữa thì cô còn phá hủy cánh cổng nữa」

「Puni」

「Mình được cứu rồi. Nhìn thấy cánh đồng tuyết vô tận thế này, tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác rồi…」

「Hai người cũng vậy. Làm tốt lắm đó」

「Ehem noja」

「Puni!」


Được khen, cả Muriel lần Punigami đều tự hào ưỡn ngực.

Dù chẳng biết ngực Punigami ở đâu nhưng, qua biểu cảm thì chắc chắn em ấy đã làm vậy.


「Nơi đây hẳn là... láng giềng của lãnh địa nhà Silverlight, Tử tước Kaningham. Nơi này có nhiều táo ngon lắm. Dù gì thì cũng đã đến đây rồi nên có lẽ chúng ta sẽ mua một ít vậy. Chúng ta có thể dự trữ chúng cho mùa đông tới」

「Đừng, đừng. Có lẽ chị nên di chuyển mấy quả cầu tuyết này trước đi. Nhìn kìa, mấy người gác cổng đang nhìn chúng ta với khuôn mặt xanh lè kìa... mà khoan, con người! Uhiyaaa!」


Vừa hướng ánh mắt đến mấy người gác cổng, Iris lập tức trốn ra sau Punigami.

Quên sạch cả niềm vui vừa rồi.

Dù sao đi nữa, người lạ vẫn đáng sợ hơn nhiều.


「Puni」

「Không, không, nhiều người lạ lắm. Tôi sẽ để phần còn lại cho mọi người đấy」


Iris thậm chí còn phải vận dụng hết sức mạnh tinh thần trong cả một ngày chỉ để đi mua sắm.

Bên cạnh đó, trường hợp này còn rắc rối hơn khi phải nói chuyện mà không được hoảng sợ.

Chắc chắn họ sẽ hỏi về mấy quả cầu tuyết.

Cô ấy thì lại không đủ tự tin để giải thích đâu.


「M-Mấy người là ai!? Sao mấy người lại đem mấy quả cầu tuyết to như vậy đến thị trấn này hả!?」


Đúng như cô nghĩ, mấy người gác cổng hỏi về chuyện đó.

Có vẻ họ hơi sợ nhưng Iris, thậm chí còn sợ hơn, không thể trả lời.


「Bọn cháu chỉ muốn làm người tuyết thôi mà」


Eclipse thành thực trả lời.


「Người tuyết sao? Đừng đùa với ta! Làm như thể sẽ có người tin lí do ngu ngốc vậy đấy!」

「Cháu không đùa」


Eclipse tức giận bĩu môi khi họ không tin.

Nhưng mà họ cũng đâu có lỗi đâu.

Iris đồng cảm về vấn đề này.


「Xin mạn phép...cô bé này không có nói dối đâu. Chúng tôi chỉ muốn làm một người tuyết, chỉ là vô tình mà chúng tôi đến đây thôi. Chúng tôi sẽ quay lại ngay lập tức nên hãy bỏ qua chuyện này nha」

「Không thể tin tưởng được. Mà trước tiên, mấy người đến từ đâu? Mấy người là ai?」

「Etto... Tôi đến từ lãnh thổ lân cận nơi này... Bá tước Sheryl Silverlight」


Sheryl thận trọng tự giới thiệu.

Hai người gác cổng nghĩ cô đang làm trò với họ và cười lớn.


「Cô đang làm trò cười cho bọn ta sao!?」

「Cứ như thể sẽ có một quý tộc nào đó lại đi lăn cầu tuyết đến tận lãnh thổ của quý tộc khác ấy!」

「...Có thể hai người không tin nhưng thực sự là có một người như vậy mà...」


Ấn tượng như một quý tộc từ cả cách nói lẫn vẻ bề ngoài của Sheryl đối với hai người họ là con số không.

Làm sao để họ tin cô ấy thực sự rất khó a.


「Hai ngươi đó. Dù có khó tin đến đâu đi nữa, Sheryl vẫn thực sự là Lãnh chúa của một vùng lãnh thổ đấy noja. Ta có thể đảm bảo cho cô ấy noja」

「Hửm? Bộ ngươi là cái gì đó tuyệt vời lắm chắc?」

「Ta là Thần Bảo hộ của lãnh địa Silverlight, noja. Hãy gửi lời đến Thần Bảo hộ của các ngươi đi. Các ngươi đang nghi ngờ lời của Thần sao?」


Muriel nói hết sức tự tin.

Cơ mà hai người gác cổng lại chả đặc biệt ấn tượng lắm.


「Không phải Thần Bảo hộ của Lãnh địa Silverlight tên là Iris sao!?」

「Yeah. Ngài ấy biến một nơi hoang vu thành đồng cỏ xanh mướt, thậm chí ngài ấy còn tạo ra một cái hồ nữa. Ngài ấy là một vị thần tuyệt vời. Không thể nào ngài ấy lại là một con nhóc với khuôn mặt ngu học này được」

「S-Sao các ngươi dám? Ngươi nhớ mặt ta đấy! Một khi sức mạnh của ta hồi phục, ta sẽ giáng thiên phạt xuống đầu các ngươi noja!」


Bị sỉ nhục, Muriel điên tiết hét lên.

Cơ mà buồn thay, nó hổng có đáng sợ tẹo nào hết.

Hai người gác cổng trở nên bối rối và quyết định bàn luận với người bên cạnh trước.


「Trông bọn chúng đáng nghi quá. Có nên tống cổ chúng vào tù luôn và ngay không?」


Và ngay lúc họ cùng đi đến một quyết định táo bạo.

Một cô gái xuất hiện đằng sau cánh cổng.

Cô ấy tầm 12 tuổi.

Vẻ ngoài cô ấy khá ưa nhìn, nhưng vì mái tóc ngắn mà ở góc độ nào đó, cô cũng có thể được coi là một mĩ nam.

Cơ mà vì cô ấy mặc váy ngắn, không thể phủ nhận cô ấy là nữ rồi.

Tuy nhiên, trông cô ấy không thực sự giống như một đứa trẻ chút nào cả.

Lí do là, khí chất của cô ấy khác biệt hoàn toàn so với bất kì con người nào.

Từ những người xung quanh Iris, Muriel là người có khí chất gần giống nhất.

Nói cách khác, một vị thần.


「Hửm? Không phải Roshe sao? Vẫn nhỏ con như mọi khi nhỉ noja」


Muriel vui mừng nói và cố đến gần cô ấy.

Nhưng trước khi cô ấy có thể làm thế, hai người gác cổng đã đứng chặn trước cô rồi.


「Sao ngươi dám gọi tên Roshe-sama mà không có kính ngữ hả!」

「Thật là một đứa trẻ láo xược」


Nhìn thấy hành động của hai người gác cổng, cô gái cười toe toét và nói.


「Ah, ổn mà. Muriel là bạn ta. Cô ấy là Thần Bảo hộ của lãnh thổ lân cận đấy, các ngươi biết không?」


Nghe vậy, hai người đứng đờ người ra.


「N-Ngài ấy thực sự là một Thần Bảo hộ…!」

「Xin người hãy tha lỗi cho sự thất lễ của chúng con…!」

「Các ngươi biết là được rồi noja. Mà vậy, Roshe. 200 năm qua cô vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ」

「Không phải cô cũng vậy sao? Tôi hứng thú hơn với việc cô có thể sử dụng sức mạnh đấy, cô đã hoàn toàn hồi phục chưa? Mọi người đang nói về một vị thần khác, Iris, cũng đã trở thành Thần Bảo hộ」

「Ừm. Sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải thích chuyện ấy đấy noja」

「Vậy thì đến nhà thờ của tôi đi. Cùng với bạn cô nữa. Dĩ nhiên, đồ ngọt và trà cũng có ở đó luôn」


Cô gái đó nhìn Iris và những người còn lại.


「Wai, đồ ngọt」


Eclipse hảo ngọt nhảy cẫng lên trước lời của cô gái kia.

The-Demon-Kings-Daughter c44

Iris cũng suy nghĩ tương tự em gái cô.

Cô chỉ quá bối rối khi nhảy lên trước một người lạ, nếu không thì, cô cũng tham gia với em gái cô rồi.


「Ano...liệu có ổn không khi để mấy quả cầu tuyết ở đây?」


Sheryl hỏi.


「À, không sao đâu. Chỉ cần đem nó đi khi mọi người rời khỏi đây là được」


Cô gái dễ dàng chấp nhận.


「Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ không gây bất tiện đâu. Dù chúng tôi đã làm như vậy」

「Ahaha, tôi thì không cảm thấy bất tiện lắm đâu. Đi theo tôi. Mọi người có thể bị cảm nếu ở đây quá lâu đấy」


Cứ như vậy, Thần Bảo hộ của một lãnh thổ lân cận mời Iris và những người còn lại vào một buổi tiệc trà.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 43♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 45
Advertisement