SECT.001—THE BITER—[sửa | sửa mã nguồn]

Phải chăng đó là một sự trùng hợp? Hay phải chăng có thứ gì đó bên trong cậu đã triệu gọi nó?

Sau cuộc gặp gỡ ấy, Minoru Utsugi đã tự hỏi điều đó không biết bao nhiêu lần. Cậu cũng chẳng biết sụ thật là gì nữa. Nhưng có một thứ cậu đoan chắc: khối cầu màu đen đó đã hiểu nhầm mong ước của Minoru.

Ngay với sức mạnh siêu nhiên mà quả cầu đã trao cho cậu, sự cô độc mà Minoru đã kiếm tìm sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu. Đó là bởi vì cậu vẫn chưa thể tự mình tìm thấy được nó.

Sự cô độc tối thượng, hoàn hảo, tuyệt đối mà cậu đã luôn kiếm tìm kể từ ngày hôm ấy chính xác là gì cơ chứ?

1

Xuyên qua màn sương sớm, con đường trải nhựa đen dài, hẹp, trải dài mãi không dừng.

Chiếc đế mỏng của đôi giày chạy bộ của cậu víu chặt lấy mặt đường ẩm ướt, và cậu phóng đi. Cậu hít sâu vào hai lần bằng mũi mình cùng lúc với nhịp chạy của mình và thở ra hai hơi thở trắng xóa bằng miệng. Tim cậu đập nhịp nhàng, luân chuyển máu đi khắp cơ thể cậu.

Hơi thở cậu, nhịp tim cậu, sự giãn ra và co lại của cơ bắp cậu. Đó là những thứ duy nhất mà Minoru cảm nhận được khi cậu tiếp tục chạy.

Chỉ số cơ thể của cậu còn thấp hơn mức trung bình nhiều, và cậu chẳng nằm trong đội điền kinh ở ngôi trường trung học của mình hay gì cả, vì thế mục tiêu của cậu không phải là tập thể dục hay tập luyện gì. Cậu thậm chí là chẳng biết được là liệu mình luôn ưa thích việc chạy bộ hay gì không nữa.

Lý do cho việc Minoru có thói quen chạy mười kilomet mỗi buổi sáng là vì, chỉ là trong khi chạy, cậu không phải suy nghĩ về bất kì chuyện gì cả. Cậu cũng có cảm giác rằng hơi thở và dòng máu chảy trong người cậu xoá tan đi những mảnh kí ức đây vô dụng.

Đó là lý do tại sao, thành thực mà nói, cậu muốn chạy vào ban đêm thay vì vào sáng sớm. Vào cuối ngày, chạy dọc trên con đường dành để đi dạo uốn quanh bờ sông trong khi được dẫn lối bởi ánh trăng cùng ánh đèn từ thành phố xa xăm, cậu muốn gom lấy những ký ức đã chồng chất trong ngày và xóa sạch chúng hoàn toàn bằng mồ hôi của chính mình.

Nhưng có một lần, khi nà cậu thực sự cố ra ngoài đường chạy vào khoảng mười giờ tối, người chị nuôi của cậu, Norie Yoshimizu, đã nhẹ lời cấm cậu theo một cách mà không còn thể nào tranh cãi cả.

Vào ban đêm, cạnh con sông Arakawa thì thật sự đầy tiếng gầm rú của những chiếc mô tô đã được độ lại. Và việc cậu bất tuân lời của Norie thì cũng không thể nào nghĩ đến được cả; cậu chỉ là một học sinh năm hai trung học, người mà hoàn toàn phụ thuộc vào chị ấy cho mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Đó là lý do tại sao cậu lại phải giữ cái thói quen này mỗi sáng kể từ ngày cậu bắt đầu năm năm về trước cho đến ngày hôm nay, Ngày Ba Tháng Mười Hai, 2019.

Chân cậu đánh lên. Ngực cậu phập phồng. Cậu hít vào và thở ra. Đối với một buổi sáng sớm Tháng Mười Hai thì thời tiết khá là ẩm ướt, và dây kéo trên chiếc áo Winbreaker của cậu đã được kéo xuống hết phân nửa chiếc áo, cảm giác của bầu không khí trên ngực cậu thật là tuyệt. Theo dự báo thời tiết thì trời sẽ mưa trong một khoảng thời gian bắt đầu từ tuần sau, vì thế cậu chỉ còn lại vài ngày để ăn mặt xoàng xĩng trong lúc chạy của mình mà thôi. Lợi thế của việc chạy trong mưa trong khi mặc áo mưa giữa mùa đông là cậu có thể chạy quãng đường mười kilomet gần như là chỉ một mình cậu trên đường, nhưng cậu lại có nguy cơ cố quá sức mình trước khi đi học, làm kiệt quệ năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần của mình.

Tất nhiên, một phần nào đó thì việc chạy mà không có chút thách thức nào thì cũng chỉ là vô nghĩa, nhưng thứ tự việc ưu tiên của cậu cần được chấn chỉnh nếu như cậu sẵn sàng ngủ gật trong lớp và khiến giáo viên của mình nổi giận. Minoru chạy để xoá sạch kí ức của mình, nhưng nếu như cậu nhận phải cơn thịnh nộ của giáo viên mình trong khi thực hiện điều đó thì cậu phải mất đến vài tuần để quên được điều đó.


Xem trang trước FRAGMENT 2 Trở lại trang chính The Isolator
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.