Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

8.1[]

“Dung Khả, em ra ngoài được không?” Vừa vào Phủ Độ cung, Thái Kỳ đã vội vàng hỏi ngay.

Dung Khả mỉm cười: “Dĩ nhiên, ngài muốn đi gặp Lý Trai Tướng quân à?”

“Như thế không được sao…?”

“Tất nhiên là được, Lý Trai Tướng quân là người tốt. Hơn nữa, cô ấy còn là một tướng quân nên chúng em rất yên tâm.”

Sau khi được cho phép, Thái Kỳ liền cùng các tiên nữ rời cung. Thời gian qua, các tiên nữ cũng đã bắt đầu quen biết một số người lên núi, các cô cũng thường trò chuyện cùng họ. Dần dần, số lượng tiên nữ đi theo Thái Kỳ ngày càng giảm dần, ngay cả Dung Khả cũng vừa dừng lại trò chuyện cùng một người tùy tùng trước khi đến lều của Lý Trai. Thấy thế, Thái Kỳ vội chạy đến lều của Lý Trai, tuy số lượng người chào hỏi cậu đã giảm đi nhưng cũng vẫn còn nhiều người nhân cơ hội này đến kết giao và nói chuyện cùng Thái Kỳ. Và cuối cùng cậu cũng học được một cách là cứ chạy thật nhanh đến nơi mình cần đến.

“Lý Trai tướng quân.” Trước khi Thái Kỳ đến nơi thì Lý Trai đã ra khỏi lều.

“Người đến rồi.”

“Tướng quân biết ta sẽ đến sao?”

“Mỗi khi Người đến, Phi Yến đều rúc lên rất vui vẻ.”

“Thật ư?”

“Thật chứ. Người cứ hỏi Phi Yến đi.” Lý Trai vừa nói vừa dịu dàng xoa cổ con thiên mã. “Tao nói có đúng không, Phi Yến?”

Nó bất chợt quay lại rồi gục đầu vào trong ngực Thái Kỳ.

Lý Trai mỉm cười và nói: “Thần đã nói rồi mà.”

Sau khi tắm rửa và chải lông cho Phi Yến, Lý Trai và Thái Kỳ thường dành thời gian còn lại của buổi sáng để dạo quanh một vòng. Cô rất kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi của Thái Kỳ, bên cạnh đó, nếu gặp chuyện gì Thái Kỳ không hiểu, cô cũng cẩn thận giải thích mọi thứ. Lý Trai cũng giới thiệu Thái Kỳ với những người bạn cô vừa kết giao, xem ra bọn họ đều là người tốt. Tản bộ cùng Lý Trai thế này khiến Thái Kỳ cảm thấy rất vui.

“Tất cả mọi người đều đến từ Đới quốc à? Có ai đến từ vương quốc khác không?” Thái Kỳ hỏi bâng quơ khi đi ngang qua một con suối nhỏ chảy qua khe đá.

Lý Trai không khỏi khẽ chặc lưỡi: “Tất nhiên, quốc vương của Đới quốc phải là người Đới quốc chứ.”

“Vậy à?”

“Người không biết chuyện này sao?” Lý Trai ngạc nhiên.

“Ta chỉ vừa được đem trở về Bồng Sơn gần đây nên vẫn còn nhiều chuyện chưa rõ.”

Lý Trai gật đầu, tỏ vẻ thông cảm: “Thứ lỗi cho thần không biết nên đã mạo phạm. Luật lệ quy định rằng quốc vương của một nước phải là người nước đó.”

“Vậy là tất cả mọi người ở đây đều đến từ Đới quốc?”

“Không hẳn, chỉ cần sinh ra ở Đới quốc là được.”

“Ồ…”

Đang nắm tay Lý Trai từ từ đi, Thái Kỳ bất chợt dừng lại.

“Lý Trai Tướng quân, nó đẹp quá.”

Lý Trai nhìn về cùng hướng với Thái Kỳ rồi gật đầu: “Vâng, đó là một con sô ngu. Chúng rất đẹp.”

Con thú này trông giống như một con hổ với chiếc đuôi dài phản chiếu ngũ quang lấp lánh. So với vẻ ôn hòa của thiên mã, sô ngu khiến người ta cảm thấy chúng mạnh mẽ hơn nhiều.

“Sô ngu là loại kỵ thú tốt nhất. Chúng có thể băng qua một vương quốc chỉ trong một ngày.”

“Thật lợi hại!”

Các tiên nữ từng nói sẽ phải mất một tháng ròng để phi ngựa qua một nước, cậu biết một vương quốc rộng lớn đến nhường nào.

“Sô ngu cũng rất thông minh và trung thành. Trên chiến trường, chúng đặc biệt thiện chiến.” Nói rồi Lý Trai nhìn con sô ngu một cách thích thú, từ từ tiến về phía nó. “Thần vẫn rất muốn có được một con như thế này.”

“Ngài muốn một con sô ngu? Vậy còn Phi Yến thì sao?”

“Tất nhiên thần vẫn rất thích Phi Yến. Nó rất dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng lại quá hiền, không thích hợp ra trận. Là một võ tướng nên thần phải đặt chuyện chiến sự lên trên hết.”

“Ra vậy…”

“Thần hy vọng sẽ gặp được một con sô ngu trên đường xuống núi.”

“Vậy nếu gặp được, ngài sẽ bắt nó lại rồi đem về.”

Lý Trai bật cười: “Thần cũng định làm thế. Ngoài mong muốn gặp Người ra, thần cũng rất muốn bắt về một con sô ngu.”

“Ồ…”

“Nếu dám bỏ tiền ra thì chắc cũng mua được một con, nhưng dùng tiền mua yêu thú quả thật rất mất mặt, nhất là kỵ thú, thần phải bắt được nó bằng chính sức mình.”

“Cũng phải.”

Lý Trai mỉm cười và gật đầu, sau đó nói vọng vào chiếc lều nơi con sô ngu được cột vào: “Xin lỗi, làm ơn cho hỏi chủ nhân của con sô ngu này có ở đây không ạ?”

“Nếu là Kế Đô thì nó là của ta.”

Một giọng nói vang lên phía sau, Lý Trai giật mình quay lại, theo phản xạ thủ thế.

“Kiêu Tông Tướng quân…”

Là người đàn ông ấy. Hôm nay, anh ta không bận giáp nhưng thanh kiếm vẫn đeo bên thắt lưng. Mái tóc trắng như băng cùng đôi mắt đỏ như hồng ngọc khiến Thái Kỳ không thể quên được.

Lý Trai hết nhìn Thái Kỳ đến nhìn Kiêu Tông, rồi lên tiếng: “Lần đầu ra mắt, tại hạ là…”

“Các hạ chính là Lý Trai Tướng quân của Thừa châu sư phải không?” Kiêu mỉm cười.

“Làm sao ngài biết…” Trông Lý Trai rất hài lòng.

“Danh tiếng của Tướng quân đã sớm vang xa.”

“Quả nhiên là thế.” Thái Kỳ buộc miệng.

Lý Trai và Kiêu Tông đều quay sang nhìn Thái Kỳ.

“Quả nhiên?” Kiêu Tông tỏ vẻ rất hứng thú với câu trả lời của Thái Kỳ.

“À… Ta đã từng nói với Lý Trai Tướng quân rằng ngài rất tài giỏi. Xem ra ta không phải là người duy nhất nghĩ thế.”

Mặt Lý Trai đỏ lên, cô quay về phía Kiêu Tông: “Bồng Sơn công đã quá khen.”

“Không đâu.” Kiêu Tông mỉm cười. “Bồng Sơn công rất có mắt nhìn người. Lý Trai Tướng quân rất nổi danh trong Thừa châu sư.”

“Bồng Sơn công, Xin đừng nghe lời Kiêu Tông Tướng quân.”

Gương mặt Lý Trai lộ vẻ xấu hổ hiếm thấy. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Kiêu Tông bật cười. Khi Thái Kỳ nhìn thấy nụ cười này của anh, cậu cảm thấy anh không đáng sợ như mình đã nghĩ.

8.2[]

“À, quên mất, hình như Lý Trai Tướng quân và Bồng Sơn công có gì muốn hỏi về con Kế Đô phải không?” Kiêu Tông nhìn Thái Kỳ và Lý Trai.

“Bồng Sơn công muốn xem nó.”

“Nếu là Bồng Sơn công thì ta nghĩ Kế Đô cũng sẽ không phản đối đâu.”

Kiêu Tông dẫn họ đến chỗ con sô ngu. Nhìn gần, Thái Kỳ thấy đôi mắt của nó sâu hơn vẻ ngoài rất nhiều, bộ lông xinh đẹp đến ngây người.

“Kiêu Tông Tướng quân… Xin hỏi có phải ngài đã bắt được nó không?”

“Vâng, thần không thích mua kỵ thú.”

“Tại sao? Chẳng phải bắt kỵ thú rất nguy hiểm?”

Bất chợt, trên môi Kiêu Tông nở một nụ cười, Thái Kỳ đột nhiên run lên bần bật, cậu không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì.

“Để thuần phục yêu thú thành kỵ thú, nếu không giao tính mạng của mình ra làm tin thì quả thật bất công với chúng.”

“Ồ… Vâng…”

Kiêu Tông vuốt ve cái cổ của con Kế Đô, nụ cười làm đáng sợ ấy đã biến mất.

“Thần đã bắt nó bằng chính đôi tay này và đích thân huấn luyện nó. Kế Đô cùng thanh kiếm này chính là bảo bối của thần.”

Lý Trai kinh ngạc: “Ngài đích thân huấn luyện nó ư?”

“Về cơ bản là thế. Nó chỉ nghe lời tại hạ thôi.” Kiêu Tông cười nói rồi quay sang Thái Kỳ. “Thường người ta không tự mình là việc này, lỡ có sơ xuất thì rất nguy hiểm.”

“Ồ…”

“Đúng rồi!” Lý Trai nhìn Dung Khả. “Tại hạ nghe nói kiếm của Kiêu Tông Tướng quân là do tiên vương ban tặng?”

“Đúng thế.”

“Quả là một thanh bảo kiếm.”

“Chỉ là lưỡi kiếm bén hơn một chút thôi.”

Thanh kiếm là vũ khí, không phải trang sức, nghĩ đến chuyện này, cả người Thái Kỳ không khỏi run lên. Kiêu Tông là một quân nhân, việc phải chiến đấu là chuyện đương nhiên. Chắc chắn anh ta đã nhận được thanh kiếm này khi lập được một chiến công nào đó và đã đem nó ra trận.

“Vậy đó là chiến công gì?”

Kiêu Tông lắc đầu: “Cũng chẳng phải công sức gì. Có một lần, tiên vương đã yêu cầu Diên Vương giao đấu với thần một trận.”

“Và ngài đã thắng?”

“Không.” Kiêu Tông bật cười. “Diên Vương và thần đã giao đấu ba hiệp nhưng thần chỉ thắng được một hiệp. Tuy nhiên, tiên vương vẫn rất hài lòng về trận thắng này nên đã ban kiếm cho thần. Thần không dùng nó để chiến đấu, đó là một bảo vật.”

“Diên Vương mạnh đến vậy sao?”

“Người quả thật rất mạnh, thần đã cố hết sức.” Nói đến đây, nụ cười đáng sợ ấy lại hiện trên gương mặt Kiêu Tông. “Nhưng nếu sống đến tận năm trăm năm như Người, thần tin chắc mình sẽ không thua.”

Đôi mắt Kiêu Tông toát lên vẻ tự tin. Nếu không phải giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc thì đã khiến Thái Kỳ sợ đến phát khiếp, vẻ mặt ấy khiến cả người cậu không ngừng run lên.

“Giá mà tại hạ cũng có được một con sô ngu…” Lý Trai nhìn Kế Đô.

Kiêu Tông vội vàng trả lời: “Ta có biết một chỗ để tìm chúng. Chúng ta đến đó không?”

“Thật ư?”

“Dù gì ta cũng đã xong việc ở đây rồi nên cũng định tìm thêm một con nữa trước khi trở về.”

“Ngài đã có Kế Đô rồi mà vẫn muốn tìm thêm một con nữa sao?”

“Nếu có thêm một con nữa thì Kế Đô sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Ta nghĩ ba là hơi nhiều nhưng hai thì vừa đủ.”

“Tại hạ hiểu ý của ngài. Nhưng nếu nói cho người khác biết chỗ của chúng thì liệu có vấn đề gì không?”

“Vấn đề gì? Nếu muốn thì cứ tự mình đi mà bắt.” Kiêu Tông khẽ cười. “Không có gì phải sợ, nếu muốn trở thành chủ nhân của một con sô ngu thì cũng phải có ít bản lãnh.”

Sau khi rời khỏi chỗ Kiêu Tông, Thái Kỳ thở dài một hơi, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Sao vậy?”

“Không có gì…”

Lý Trai có thể nhìn thế được tâm tình của Thái Kỳ.

“Bồng Sơn công, ngài vẫn còn sợ Kiêu Tông Tướng quân ư?”

“Lý Trai Tướng quân, ngài không sợ sao?”

“Thần nghĩ, đối với kẻ thù thì ngài ấy vô cùng đáng sợ… Ngài quả thật khiến người xung quanh có chút căng thẳng.”

“Đúng vậy…”

“Đó là do khí chất của Kiêu Tông Tướng quân quá mạnh. Nếu là một con chó nhỏ thì ngài sẽ cảm thấy rất dễ chiụ, nhưng nếu gặp phải một con sói, ngài sẽ sợ đến run người. Bồng Sơn công cảm thấy thế, phải không?”

Đó quả thật chính là những gì trong lòng Thái Kỳ.

“Vâng, đúng là ta thường có cảm giác như thế.”

Lý Trai nhỏ giọng: “Xem ra lời đồn quả không sai. Kiêu Tông Tướng quân rất có tư chất, tiếc là ngài ấy không được chọn.”

“Vậy à?” Thái Kỳ thật sự rất sợ Kiêu Tông.

Lý Trai gật đầu: “Một quốc vương không thể chỉ đơn thuần là một người tốt, nếu quá nhân từ thì không thể trị quốc, quá khiêm nhường cũng sẽ đem đến họa diệt vong. Thần tin Kiêu Tông Tướng quân có đầy đủ tư chất của một quân vương.”

“Lý Trai Tướng quân nghĩ thế ư?”

Lý Trai nhìn Thái Kỳ và mỉm cười: “Sau khi gặp Kiêu Tông Tướng quân, thầy cảm thấy có chút xấu hổ vì đã dám lên núi. Ngài quả thật là người mạnh nhất trong tất cả những người mạnh nhất.”

8.3[]

“Có vẻ như không có Thái Vương trong đợt lên núi lần này.”

Khi Dung Khả nói câu ấy thì đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày hạ chí. Mặt trăng đã lên cao, ve sầu kêu liên tục ngoài vườn.

“Nếu vậy… Sáng mai em không đến Phủ Độ cung được không ạ?”

Dung Khả vừa gật đầu vừa chỉnh trang lại giường chiếu trong khi Sán Tử giúp Thái Kỳ thay quần áo.

“Có lẽ chúng ta nên đóng cửa chính lại, như thế sẽ giúp bọn họ từ bỏ hy vọng.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Thì cứ để mọi việc trôi đi theo cách của chúng. Nếu ngài muốn ra ngoài chơi thì cũng không thành vấn đề.”

“Thật sao?”

“Vâng, dù gì cũng đã có người giúp chúng em trông chừng ngài. Ngài định đi gặp Kiêu Tông Tướng quân và Lý Trai Tướng quân phải không? Nếu là hai người đó thì chúng em rất yên tâm, dù gì Sán Tử cũng ở bên cạnh ngài.”

Sau ngày hôm ấy, Thái Kỳ cũng thường xuyên đến chỗ Kiêu Tông. Thường thì cậu sẽ đến chơi cùng Phi Yến và trò chuyện với Lý Trai trước rồi mới sang lều của Kiêu Tông, nhưng gần đây, thói quen này đã thay đổi. Kiêu Tông vẫn còn khiến Thái Kỳ hoảng sợ, tuy nhiên, cậu đã bắt đầu quen với việc ấy. Ở Bồng Sơn vốn không có đàn ông nên nếu không đến gặp Kiêu Tông, cậu sẽ thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

“À…” Thái Kỳ nhìn Dung Khả. “Ngày mai, Kiêu Tông Tướng quân và Lý Trai Tướng quân sẽ đi Hoàng Hải săn sô ngu.”

Dung Khả nhướng mắt lên và nói: “Rồi sao ạ?”

“Em… Em muốn đi cùng họ… Có được không?”

Khi Lý Trai ngỏ lời mời Thái Kỳ, cậu đã nói các tiên nữ sẽ không cho mình đi.

Dung Khả nhìn Trinh Vệ đang đứng ở góc phòng. Trinh Vệ thở dài: “Được rồi, ngài vốn cũng chưa từng đề nghị chúng em điều gì. Cứ đi đi, nhưng phải cẩn thận đấy nhé. Nếu ngài bị thương thì chúng em sẽ rất lo lắng.”

Nụ cười thật tươi nở trên gương mặt Thái Kỳ, cậu nói: “Vâng ạ!”

Khi mặt trời chưa lên thì Thái Kỳ đã rời khỏi Phủ Độ cung và chạy ngay đến lều của Lý Trai. Trời vẫn còn đổ sương mù mịt, khắp khu lều đều thắp đầy đuốc.

“Lý Trai Tướng quân.”

“Bồng Sơn công.”

Thái Kỳ nhìn thấy Kiêu Tông đã bận giáp và đứng bên cạnh Kế Đô, chờ cậu đến. Lý Trai thì đang đặt yên lên lưng Phi Yến, đó là lần đầu tiên Thái Kỳ thấy cô trong bộ khôi giáp. Cô nhìn về phía sau và thấy các tiên nữ đi cùng Thái Kỳ nên liền gật đầu.

“Chúng ta đi được chưa?”

Lý Trai mỉm cười: “Sắp được rồi.”

“Ta cưỡi Phi Yến cùng ngài nhé.”

“Vâng.”

Trinh Vệ đi sát phía sau liền cúi người thật sâu và nói: “Bồng Sơn công rất quan trọng với chúng tôi. Vì thế nên, Kiêu Tông Tướng quân, Lý Trai Tướng quân, xin hãy hết sức bảo vệ ngài.”

Kiêu Tông và Lý Trai đều cúi người đáp lễ.

“Chúng tôi rất tin tưởng khả năng của Quý Tướng quân. Có hai vị đi cùng, Thái Kỳ sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, xin hãy đem ngài về trước giữa trưa.”

“Vâng.”

Trinh Vệ gật đầu, cô nhìn về phía sau nhưng chỉ thấy một con thiên mã và một con sô ngu được chuẩn bị nên liền nói: “Quý Tướng quân không định đem tùy tùng đi cùng sao?”

“Nếu đem theo tùy tùng và ngựa thì sợ rằng chúng tôi sẽ không về kịp buổi trưa.” Lý Trai trả lời một cách khó khăn.

Trinh Vệ nhíu mày. Hoàng Hải là một nơi rất nguy hiểm, tuy có Ngũ Sơn bảo vệ nhưng đó lại là nơi cư ngụ của rất nhiều loài yêu quái. Yêu thú nghe lời của chủ nhân của chúng sau khi được thuần dưỡng, nhưng vẫn có những yêu thú hoang dã sẽ tấn công con người. Bên cạnh yêu quái và yêu thú, còn có vô số thứ nguy hiểm khác rình rập ở chốn biển gió này như khí độc trong các ao đầm hay nạn đá lở.

“Xin hai vị hãy hứa với chúng tôi rằng sẽ đem Bồng Sơn công trở về không chút thương tích.”

Lý Trai cúi sâu đầu và trả lời: “Chúng tôi xin hứa sẽ đem Người về với không chút thương tổn nào.”

“Tiếc là chúng tôi không thể đi cùng hai vị. Tiên nữ chỉ được rời Ngũ Sơn khi được Huyền quân cho phép. Hoàng Hải vốn là một nơi rất nguy hiểm, vì thế nên xin hãy đặt tính mạng của Bồng Sơn công lên trên hết. Ngoài ra, ngài không được tiếp xúc với máu, xin hai vị cũng hãy chú ý điểm này.”

“Vâng… Tất nhiên…” Lý Trai trả lời với gương mặt bất đắc dĩ.

Trinh Vệ không quan tâm đến vẻ mặt ấy, tiếp lời: “Nếu phải giết một yêu quái nào đó thì xin một trong hai vị hãy đem Bồng Sơn công ra xa trước, cho dù phải bỏ rơi người còn lại.”

“Trinh Vệ…” Thái Kỳ kéo góc váy của Trinh Vệ, ra hiệu cho cô đừng nói thêm.

“Chúng ta chỉ là đi du sơn ngoạn thủy thôi mà.” Kiêu Tông nhìn các tiên nữ bằng vẻ mặt cứng rắn. “Chuyến đi này chỉ là đến bờ Hoàng Hải và săn một vài yêu thú. Ta có thể đảm bảo rằng cuộc đi săn này không hề nguy hiểm. Vì thế nên chúng ta mới mời Bồng Sơn công cùng đi, chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ ngài. Quý vị tiên nữ đã quá khiếm nhã rồi.”

Trinh Vệ nhìn thẳng về phía Kiêu Tông. “Ngài quả thật rất tự tin… Có lẽ chúng tôi đã quá lời rồi…”

Kiêu Tông hướng cái nhìn đáng sợ về phía Trinh Vệ, đôi mắt anh đanh lại. “Xin quý vị tiên nữ đừng quá lo lắng. Bồng Sơn công là kỳ lân của nước ta, bảo vệ Người là nhiệm vụ của mỗi người dân Đới quốc. Xin hãy tin tưởng vào chúng ta.”

Hai người nhìn nhau thêm một lúc nữa cho đến khi Trinh Vệ quay mặt đi hướng khác.

“Tất cả xin nhờ hai vị.”

“Vâng.”

Khi Trinh Vệ xoay người về cung. Kiêu Tông nắm lấy dây cương của của con sô ngu và nói: “Mặt trời lên rồi. Đi thôi, Lý Trai Tướng quân!”

8.4[]

Tuy thiên mã bay với tốc độ rất nhanh nhưng cưỡi chúng lại không có chút cảm giác gì, dù là phóng qua các vách đá, phi trên đất bằng hay băng rừng vượt suối. Ngồi trên lưng Phi Yến, Thái Kỳ cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn sung sướng. Dường như thiên mã có thể nhìn xuyên qua bóng tối, khi băng qua những nơi có vách đá và cây cối dày đặc che khuất ánh trăng, tốc độ của con kỵ thú vẫn không hề giảm đi.

“Người cảm thấy thế nào?” Lý Trai hỏi, cô đang vừa ôm Thái Kỳ vừa cầm cương.

Thái Kỳ quay ra sau nhìn Lý Trai và trả lời: “Rất giống như cưỡi kỳ lân.”

Lý Trai ngạc nhiên: “Người từng cưỡi kỳ lân sao?”

“Vâng… Nghe có lạ không?”

Lý Trai cười khổ: “Quả là một kinh nghiệm hiếm có. Làm sao Bồng Sơn công lại có thể so sánh Phi Yến với kỳ lân được, thật đáng xấu hổ.”

“Thật không?”

“Dĩ nhiên. Là một kỳ lân nên Người cho rằng cưỡi kỳ lân là chuyện không có gì đặc biệt, nhưng đối với người bình thường như thần, thì đó quả thật là chuyện không dám nghĩ đến.”

“Vậy à…”

Trước đây Thái Kỳ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Khi cưỡi trên lưng Cảnh Kỳ, cậu có chút do dự, tuy nhiên, lại không hề cảm thấy sợ hãi.

“Nhưng thật ra ta cũng vậy, trước giờ ta cũng chưa hề nghĩ đến việc được ngồi cùng với ngài trên lưng Phi Yến như thế này.”

Thái Kỳ quay ra sau và thấy Lý Trai đang mỉm cười, cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu ý cô là gì. Thái Kỳ cũng muốn hỏi xem Kiêu Tông cảm thấy thế nào, nhưng khi nhìn sang con Kế Đô kế bên, cậu thấy anh chỉ nhìn phía trước với gương mặt đanh lại, có lẽ anh cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Vẻ đáng sợ vẫn còn hiện trên gương mặt Kiêu Tông, có vẻ như anh vẫn còn tức giận về cuộc trò chuyện ban nãy với Trinh Vệ. Lúc đầu, Thái Kỳ rất hồ hởi khi được cưỡi thiên mã, nhưng cảm giác hưng phấn ấy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó, cậu cảm thấy mình có lỗi trong việc khiến Kiêu Tông tức giận.

Phi Yến và Kế Đô đã đi sâu vào Hoàng Hải, vượt qua những vách đá, đến một vùng nằm phía Nam Ngũ Sơn. Kiêu Tông đi trước bất chợt dừng lại trên một ngọn đồi nối với bờ đá. Lúc này, mặt trăng vẫn còn treo trên bầu trời.

“Kiêu Tông Tướng quân, là nơi này ư?” Lý Trai hỏi, cô cũng đã dừng Phi Yến lại.

Kiêu Tông chỉ gật đầu. Lý Trai liền đem Thái Kỳ đặt xuống đất, cậu nhìn lên và thấy vẻ giận dữ vẫn còn trên gương mặt Kiêu Tông.

“Kiêu Tông Tướng quân…”

“Vâng?” Giọng nói của Kiêu Tông pha lẫn sự thiếu kiên nhẫn. Anh tháo hành lý trên lưng Kế Đô xuống, mắt vẫn không hề nhìn về phía Thái Kỳ.

Đối diện với bóng lưng của Kiêu Tông, Thái Kỳ cúi đầu nói: “Mới vừa rồi… Các tiên nữ quả thật là có chút thất lễ.”

Kiêu Tông dừng tay và thở dài. Có vẻ như sự nóng giận của anh đã phần nào nguôi đi.

“Bồng Sơn công không cần phải xin lỗi.”

“Không… Thật ra… Rất xin lỗi, cả Kiêu Tông Tướng quân lẫn Lý Trai Tướng quân.”

Lý Trai đã tìm thấy một chỗ thích hợp ở góc vách núi và đang nhóm lửa. Nghe Thái Kỳ nói thế, cô không khỏi nở một nụ cười.

“Người không nên để chuyện này trong lòng. Các tiên nữ lo lắng là chuyện rất bình thường.”

“Không!” Thái Kỳ nhìn cả hai người. “Bởi vì ta là một kỳ lân yếu ớt.”

Cả hai đều nhìn lại Thái Kỳ, khiến cậu cảm thấy xấu hổ, gương mặt cậu đỏ lên.

“Đó chỉ là một cách nói…” Thái Kỳ cố tìm ra từ ngữ thích hợp để giải thích. “Trinh Vệ không hề nghi ngờ khả năng của hai vị tướng quân. Chỉ bởi vì ta không thể tự lo cho mình nên chị ấy mới lo lắng quá độ như thế.”

Lý Trai cười dịu dàng: “Bồng Sơn công, đúng là không ai có thể thay thế Người. Đừng tự xem thường mình như vậy.”

Thái Kỳ lắc đầu: “Không! Các tiên nữ lo lắng như thế bởi vì ta không làm được những gì một kỳ lân bình thường có thể làm. Ta thậm chí… còn không có cả sử lệnh.”

Cả Kiêu Tông lẫn Lý Trai đều mở to mắt nhìn Thái Kỳ rồi lại nhìn nhau. Kỳ lân không thể chịu được máu cũng như cầm vũ khí lên chiến đấu, ngay cả khi đối thủ là yêu quái hay yêu thú. Sử lệnh tồn tại là để bảo vệ kỳ lân, thường thì một kỳ lân sở hữu rất nhiều sử lệnh. Một kỳ lân không có sử lệnh đồng nghĩa với việc không thể tự bảo vệ mình.

“Không chỉ có thế, ta còn không thể biến hình.”

Kiêu Tông và Lý Trai còn ngạc nhiên hơn.

“Lẽ ra ta phải có rất nhiều sử lệnh để bảo vệ mình, nhưng ngay cả một con ta cũng không có. Khi cần chạy trốn, ta cũng không thể biến lại thành kỳ lân.”

Nói cho người khác biết sự vô dụng của mình khiến Thái Kỳ cảm thấy rất xấu hổ, cả người cậu như co vào trong.

“Vì thế nên các tiên nữ mới lo lắng quá độ như vậy. Họ đã tìm mọi cách để giúp ta, thậm chí còn mời cả đài phụ của Khánh quốc đến…”

Nghĩ đến sự vô dụng của mình, nghĩ đến việc mình đã trở thành một gánh nặng cho những người xung quanh như thế nào, Thái Kỳ không hỏi xụ mặt xuống. Kiêu Tông nhẹ nhàng vỗ vai Thái Kỳ bằng bàn tay to lớn của anh, ánh mắt của anh tỏa vẻ ấm áp. Tuy Kiêu Tông thường khiến Thái Kỳ sợ hãi nhưng có những lúc anh rất dịu dàng.

“Chúng ta sẽ không cần đến sử lệnh, xin đừng quá lo lắng…”

“Ít ra… Ta còn có một nữ quái…”

Kiêu Tông mỉm cười: “Như thế là đủ rồi.” Bàn tay của Kiêu Tông to lớn hơn Cảnh Kỳ rất nhiều, đang nhẹ nhàng xoa đầu Thái Kỳ.

“Vâng.”

8.5[]

“Chúng ta sẽ dùng mồi gì?” Thái Kỳ hỏi Lý Trai khi cô đang chuẩn bị bẫy.

“Ngọc. Sô ngu rất thích mã não.” Lý Trai lấy ra một viên đá mã não to bằng quả trứng gà cho Thái Kỳ xem.

“To quá… Nó ăn thứ này thật à?”

Lý Trai mỉm cười: “Như mèo thích cây dương đào vậy.”

“Ra vậy…”

Lý Trai đặt viên mã não lên tay Thái Kỳ rồi quay về hướng Kiêu Tông và nói: “Tôi sẽ đi đặt thêm ít mồi.”

Nói rồi cô nhảy lên lưng con thiên mã.

“Mồi gì?”

“Vụn mã não. Kiêu Tông Tướng quân, Bồng Sơn công xin trông cậy vào ngài.”

“Ta biết rồi.”

Sau khi nhảy một bước thật cao, Phi Yến phi thẳng lên không. Vào lúc này, bầu trời phía Đông đã sáng hơn. Ban đêm là thời điểm đi săn tốt nhất, yêu thú rất ít khi ra ngoài vào ban ngày, vẫn còn một ít thời gian nữa cho đến khi mặt trời lên hẳn. Tuy đây không phải là thời gian tốt để đi săn, nhưng nhằm bảo đảm an toàn cho Thái Kỳ, Kiêu Tông và Lý Trai đã chọn thời điểm này. Sau khi cột dây thừng vào cọc, Kiêu Tông vỗ nhẹ tay rồi đứng lên, đi về phía Kế Đô, con sô ngu vẫn đang nằm trên vách đá, gần ngọn lửa.

“Bồng Sơn công có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Vâng.”

Kiêu Tông dựa lưng vào Kế Đô và ra hiệu cho Thái Kỳ đến bên mình. Cậu ngoan ngoãn đi về phía anh và ngồi xuống kế bên.

“Tướng quân có cho rằng chúng ta sẽ bắt được một con không?”

“Còn phải xem hôm nay có may mắn không đã.”

“Ngài đã bắt được Kế Đô ở đây à?”

Kiêu Tông gật đầu: “Vào một dịp An Hạp trước đây, thần đã phải bẫy đến sáu lần mới bắt được nó.”

“Khó quá nhỉ?”

“Thật ra phần khó nhất chính là đặt hết số bẫy này.”

Thái Kỳ không biết việc một con thú đớp mồi và mắc vào mớ dây thừng này ra sao nên đã nhanh chóng chìm vào trong tưởng tượng việc ấy.

“Bồng Sơn công rất sợ thần phải không?”

Bị Kiêu Tông đột nhiên hỏi như vậy, Thái Kỳ nhìn anh một cách ngạc nhiên.

“Không…”

“Đôi khi thần cảm thấy khi nhìn thần, Người chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Hay là có gì kinh khủng trên người thần khiến Người sợ bị lây nhiễm?”

“Không phải thế.”

“Hay là tất cả kỳ lân đều sợ thần?” Kiêu Tông nở một nụ cười cay đắng. “Kỳ lân là một sinh vật tràn đầy nhân từ còn thần thì không được như vậy, phải không?”

“Không…”

“Là một chiến binh, thần không thể nhân từ… Có những chuyện không tránh được. Bồng Sơn công, nếu Người thấy thần có chỗ nào chưa tốt thì cứ nói.”

Thanh âm của Kiêu Tông vẫn đều đều, giọng nói rõ ràng như xuyên qua màn đêm khiến Thái Kỳ không biết phải làm thế nào.

“Ta nghĩ… Kiêu Tông Tướng quân đã hiểu lầm rồi.”

Kiêu Tông tò mò nhìn Thái Kỳ: “Đa tạ sự quan tâm của Người, nhưng không cần phải lịch sự.”

Thái Kỳ im lặng, lấy hết dũng khí của mình nhìn Kiêu Tông và nói: “Ta cũng không biết phải trả lời thế nào…”

“Xin Người cứ nói.”

“Ta… Ta lúc nào cũng cảm thấy mình rất yếu đuối. Các tiên nữ đều bảo rằng ta quá tự ti và phải tự tin vào bản thân mình hơn nữa. Ta cũng không hiểu vì sao.”

Kiêu Tông im lặng nhìn Thái Kỳ.

“Nhưng Kiêu Tông Tướng quân, ngài thì khác. Ngài tràn đầy tự tin. Thật ra, ta cũng không biết phải diễn tả khí chất của ngài ra sao, nhưng nó khiến người khác bị áp đảo. Và khi khí chất ấy bộc phát ra… Ngài có hiểu ý ta không?”

Kiêu Tông gật đầu.

“Vì thế nên ta sợ ngài, hay chính xác hơn, phải gọi là ganh tị.” Thái Kỳ nhìn về phía đống lửa bên cạnh Kế Đô. “Lửa rất ấm và sáng, nhưng cũng đồng thời rất mãnh liệt và đáng sợ. Vì thế nên ta sợ hãi…”

Ngay cả Thái Kỳ cũng không hiểu được nỗi sợ hãi này.

“Nhưng đó không phải là nỗi sợ bạo lực cũng như máu.”

Dù cố gắng thế nào, Thái Kỳ cũng không diễn tả được những gì cậu cảm thấy. Càng nghĩ về việc này, cậu càng cảm thấy bối rối, nên đột nhiên lại muốn khóc.

“Không phải là cảm giác chán ghét. Lửa lớn rất đáng sợ nhưng cũng tuyệt đẹp. Ý ta là thế. Ta cảm thấy ngài rất vĩ đại, nhưng đồng thời cũng rất sợ ngài.” Cậu đặt tay lên mặt.

“Xin đừng khóc.”

“Xin lỗi…”

“Là lỗi của thần.”

“Không phải…”

Một nụ cười ấm áp nở trên miệng Kiêu Tông, anh dịu dàng xoa đầu Thái Kỳ và nói: “Người là một đứa trẻ rất ngoan.”

“Không… Đó là…”

“Người rất thật thà và nhân từ. Thần tin rằng vận mệnh của Đới quốc rồi đây sẽ tốt hơn.”

“Ngài thật sự nghĩ vậy sao?”

Kiêu Tông gật đầu. Anh dùng đôi tay đã xoa đầu Thái Kỳ đặt lên vai cậu, ánh mắt bùng cháy như ngọn lửa. Không ai nói gì thêm, Thái Kỳ thôi dựa vào Kế Đô mà lặng lẽ tựa vào Kiêu Tông.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 9
Advertisement