Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 44 – Jessica và học sinh chuyển trường được đồn đại.[]

♪~kinn konn kann konn~♪

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã hết, và hầu hết các học sinh đã rời khỏi lớp học.

"Jessica."

"Mn?"

"Hình như có một phòng trà mới mở ở Trung tâm mua sắm Lind thì phải. Cậu muốn tới xem thử không?"

Edim, bạn thân nhất của tôi, bất ngờ rủ tôi. Một phòng trà à? Tôi chắc chắn là muốn đi rồi. Gần đây tôi chẳng được ăn ngọt mấy, nên dạ dày của tôi thật sự muốn tôi đi.

Hm~mm, nhưng tôi không thể, không. Tôi còn một núi bài tập phải làm nữa. Mặc dù tôi phải hoàn thành bản báo cáo trong ngày mốt, đến giờ tôi còn chưa hoàn thành được một nửa nữa là. Nếu tôi đến phòng trà, chắc chắn là tôi sẽ trễ hạn.

"Xin lỗi, Edim. Mình không thể. Mình vẫn chưa làm xong bài tập của mình nữa."

"Được rồi. Cậu đã cảm cả tuần trước rồi phải không, Jessica. Sao Baena-sensei không thông cảm cho cậu một chút nhỉ..."

"Huhu, đâu còn cách nào khác đâu, Edim. Đó là lỗi của mình vì không tự chăm sóc được bản thân."

"Thật là, cậu thật quá nghiêm túc với mấy chuyện này. Có lẽ hôm nay mình đành phải từ bỏ thôi."

"Mình không sao, lần này cậu hãy rủ Miless đi đi."

"Được rồi. Vậy thế cũng được, nhưng... Jessica, cậu vừa mới bình phục, nên đừng cố gắng quá sức, nhé."

"Mn. Cảm ơn cậu."

Nhẹ nhành cảm ơn Edim, tôi tập trung trở lại vào bài tập của mình. Tôi đã làm bản báo cáo này tính đến giờ là 4 ngày rồi, nhưng lúc này tôi cần phải hoàn thành nó trong 3 ngày còn lại.

Tôi tự hỏi là nó có khả thi không...

Tôi là loại làm việc một cách từ từ và đều đều như con rùa, nên tôi khá tệ trong khoản làm tốc hành như thế này. Nhưng nếu không thể làm xong nó thì tôi phải làm lại, và trong trường hợp xấu nhất, tôi thậm chí có thể bị đuổi học. Ở Học viện Ma thuật Arcudas, mỗi năm chúng tôi phải làm 3 bài kiểm tra viết và thực hành, và cứ mỗi 2 tuần chúng tôi phải làm một bản báo cáo. Nếu không đạt được trên một mức điểm nhất định thì chúng tôi sẽ không thể lên lớp được.

Học viện Ma thuật Arcudas là niềm tự hào của Kinh đô, và là một tổ chức cấp quốc gia. Nó tập hợp những tài năng từ khắp nơi trên đất nước, và chính chương trình giảng dạy nghiêm ngặt của nó đã nuôi dưỡng tài năng của các nhà thám hiểm và các pháp sư. Vì thế, năm nào cũng có một số lượng người bị loại ra.

Tôi không cho phép bản thân mình bị đánh bại. Khi tốt nghiệp, tôi muốn trở thành một pháp sư trong triều đình. Dụi 2 con mắt đang nhắm nghiền lại, tôi gạt đi cơn buồn ngủ của mình.

Ngồi dính chặt vào bàn, sau vài tiếng đồng hồ tập trung, cuối cùng tôi cũng hoàn thành được một bản báo cáo. Bên ngoài trời đã hơi tối rồi.

Đã trễ như vậy rồi sao? Vậy tôi sẽ chỉ học lịch sử ma thuật một chút, và rồi sẽ về thôi.

Lôi cuốn sách lịch sử ma thuật ra, tôi lật đến trang 14 của chương về những điều cơ bản. Trang 14 là trang về nguyên tố ma thuật và loài quỷ.

Nguyên tố Ma thuật ――

Lúc này, chúng ta đã công nhận lửa, nước, cây cối, đất, gió, sét, ánh sáng và bóng tối ¬– tổng cộng là tám nguyên tố. Mỗi cái đều gia tăng sức mạnh khi càng nhiều mana được dùng. Tuy nhiên, số trường hợp con người có thể dùng ma thuật bóng tối là cực kì hiếm. Mà từ đầu, nguyên tố bóng tối được ghi nhận trong lịch sử là đặc trưng của loài quỷ.

Quỷ――

Một loài đã từng rất huy hoàng trong quá khứ, nhưng sau khi làm các vị thần phẫn nộ, chúng đã tuyệt vong. Về ma thuật, loài quỷ được cho là vô đối. Thậm chí cả hệ thống ma thuật được sử dụng hiện nay cũng được cho là được tạo ra bởi một con quỷ, Camilla. Theo một trong số các câu chuyện, Camilla đã làm chủ được quyền năng của "Ma đạn" – một ma thuật chỉ có các pháp sư cấp cao mới làm được. Hơn nữa, nó còn nói rằng cô ấy có thể bắn hàng nghìn ma đạn cùng lúc, như mưa sao băng vậy. Theo quan điểm phổ biến của các nhà nghiên cứu hoàng gia thì việc này chỉ có thể làm được với những người sở hữu trên 100.000 đơn vị mana.

L-loài quỷ, chúng thật tuyệt, đúng không. Trên khắp thế giới này, số lượng người có mana hơn 100.000 ít đến nỗi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có trên 1.000 mana thì đã được cho là trưởng thành. Và đây thì lại đến 100.000...

Kể cả trong lĩnh vực lịch sử ma thuật, loài quỷ cũng đóng một vai trò quan trọng. Chúng thường xuất hiện trong lịch sử, trong các sự kiện trọng đại.

Trong khi đang đắm chìm vào lịch sử mà thuật, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng đàn violin.

Nghe như nó đến từ phòng năm nhất.

Tôi tiến đến cánh cửa sổ của phòng học để nghe rõ hơn. Ở đó, tôi thấy một thầy giáo đang cầm một cây violin, và một số lượng nữ sinh vây quanh thầy.

"Tiếng đàn violin của Arcyune-sensei thật kiêu sa♪"

"Đúng thế. Vẻ mặt u sầu của thầy thật là không chịu nổi ~"

Nhìn bề ngoài, Arcyune-sensei đang chơi violin, và fan của thầy ấy đang xoắn hết cả lên.

Arcyune Bo Malferand…

Một thầy giáo trẻ vừa chuyển đến gần đây. Vẻ ngoài điển trai và cách xử sự phong nhã của thầy đã ngay lập tức đánh cắp trái tim của hầu hết các nữ sinh, và hình như thầy ấy còn có cả hội fan hâm mộ. Đúng thật là thầy ấy rất điển trai. Ta thậm chí có thể nói khuôn mặt của thầy là quá hoàn hảo. Nhưng tôi không có ấn tượng tốt về thầy. Mọi người nói mắt thầy đầy nỗi ưu tư, nhưng tôi lại thấy chúng rất đáng sợ.

Tôi tự hỏi tại sao.

Đôi khi Alcyune-sensei lại làm vẻ mặt đáng sợ. Không giống như là thầy giáo nhìn học sinh mình, mà giống kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình vậy.

Nhưng tôi không thể nói với ai về cảm giác của mình. Ý tôi là, thầy ấy nổi tiếng nhất trong trường, và tôi không muốn làm người khác bức xúc. Tôi chẳng là gì ngoài một nữ sinh năm 2 bình thường thôi mà.

Oops, bài tập, bài tập. Tôi không thể lơi là nó được. Tôi trở lại lớp mình, và trở lại với bản báo cáo. Bên ngoài trời đã sập tối rồi. Uu~ mình ghét điều này. Con đường về kí túc xá vào ban đêm gần như rất vắng vẻ, và nó có cảm giác rất đáng sợ.

Aah~ Không được không được. Tôi đáng lẽ là đang nhắm đến việc trở thành một pháp sư trong triều mà. Mình sẽ ra sao nếu nhát gan như thế được.

Khích lệ mạnh mẽ trái tim đang run rẩy của mình, tôi tiếp tục làm báo cáo.

Một lúc sau...

"Còn ai ở trong này không?"

Tôi nghe tiếng Geil-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

"X-xin lỗi thầy. Em vẫn chưa hoàn thành bài tập của mình, và..."

"Vậy sao. Có tinh thần như vậy là tốt, nhưng kí túc xá sắp đóng cửa rồi em biết không. Em nên thu dọn và nhanh chóng trở về đi!"

"Vâng."

Thôi chết. Đã trễ vậy rồi sao? Tôi vội vàng dọn dẹp đồ đạc, và rời khỏi lớp học.

Ơn trời. Nếu Geil-sensei không gọi mình, mình sẽ không về kịp mất.

Geil-sensei luôn đi tuần khắp trường vào giờ này. Thầy ấy là một thầy giáo tốt luôn dành tâm huyết vào những chỗ mà người khác không thấy được. Sao không ai có thể nhận ra lòng tốt hờ hững của thầy ấy chứ?

Geil-sensei có râu tóc lởm chởm, và luôn mặc một bộ đồ cũ mèm, vậy nên mọi học sinh đều chọc thầy ấy. Điều đó còn rõ ràng hơn khi Alcyune-sensei chuyển đến. Nhưng dù cho Geil-sensei luôn không hợp thời trang, tôi chắc chắn là vẫn thích thấy ấy hơn.

Huh? Vẫn còn một lớp học còn sáng đèn.

Khi trên đường trở về kí túc xá, tôi nhận ra một nguồn sáng. Có vẻ như vẫn còn vài người vẫn còn ở trường.

Hehe, có vẻ như không chỉ có mình tôi chưa làm xong bài tập. Vậy là tôi có đồng mình――khoan, đây không phải lúc cảm thấy nhẹ nhõm. Nó vẫn không thay đổi được sự thật là tôi vẫn còn chưa làm xong bài tập.

Sáng hôm sau, cả trường đang rất ầm ĩ khi tôi đến. Các giáo viên đang thảo luận với nhau không ngừng. Dĩ nhiên, không chỉ có giáo viên. Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy các học sinh trong trường cũng đang thầm thì điều gì đấy với nhau vì một lí do nào đó.

Chuyện quái gì... Ah-!? Edim và Miless đây rồi. Đúng lúc lắm. Có lẽ mình nên hỏi họ chuyện gì đang xảy ra đây.

"Edim, Miless, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Jessica."

"Này, các cậu có biết vì sao mọi người lại như thế này không?"

"Ừm. Cậu thấy đó, hình như có một bạn gái ở Lớp 1 không về nhà hôm qua."

"Eh-!? Thật là khủng khiếp! Có thể bạn ấy bị bắt cóc rồi chăng?"

"Hm~mm, mình nghi ngờ điều đó đấy. Mặc dù bạn ấy chưa phải là người lớn, nhưng bạn ấy vẫn là một học sinh của Học viện Ma thuật. Liệu có đơn giản để một người bình thường có thế bắt cóc bạn ấy không?"

"Này, chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra một thời gian trước, đúng không?"

"Phải phải. Không phải đó là một bạn gái ở Lớp 2 sao? Nhưng mình nghe là bạn ấy chỉ là trốn khỏi nhà thôi."

Phải, mấy tháng trước cũng đã có chuyện một cô gái bị mất tích. Nhưng theo như tôi nhớ, trước khi biến mất cô ấy đã nói với một nhóm người là "Tôi nghỉ đây!" và mọi người kết luận cô ấy đã trốn đi.

"Ah, đúng thế. Có lẽ lại trốn đi nữa thôi~"

Khi Edim và Miless đang vắt não vì chuyện đó,

"Các người đang cản đường đấy."

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột cắt ngang không khí. Edim và Miless lập tức tách sang trái và phải. Những người khác ở đây cũng nhìn sang và cũng bắt đầu mở lối.

"Thôi chết. Tên tội phạm khét tiếng ấy đang nhìn tôi."

"T-thật đáng sợ. Đặc biệt là cái nhìn của cô ta. Lời đồn mà cô ta trước kia đã từng giết người có lẽ là sự thật đấy."

"Phải, phải. Còn có những lời đồn về việc cô ta thường đi lại trong đêm để săn mồi nữa đấy."

"Có lẽ nào cô ta có liên quan đến vụ bắt cóc không...?"

"Kyaaa, đáng sợ quá!"

Edim và Miless ôm lây nhau trong khi than vãn. Những học viên khác cũng có biệu hiện nghi ngờ. Này, mọi người đã quá tin vào lời đồn rồi đấy.

"Không phải bạn ấy đâu."

"Jessica, bạn biết cô ta à?"

"Mn."

Lyris-chan lúc nào cũng như vậy. Vì thái độ đáng sợ và sự bí ẩn đó nên mọi người thường hiểu lầm bạn ấy, nhưng tôi biết thật sự bạn ấy là môt người tốt. Tôi thử gọi bạn ấy vài lần, nhưng vẫn không tác dụng. Sau cùng thì Lyris-chan trông thật giống một hòn đảo cô độc.

"Quan trọng hơn, chuông vào lớp sắp vang lên rồi đấy."

Ah! Ôi không! Jessica, cùng chạy thôi."

"Ừ."

Chúng tôi lập tức tiến về phía lớp học của mình.

Thầy giáo vẫn chưa đến.

Có vẻ như chúng tôi đã kip rồi.

Ra vậy. Tôi đoán là các thầy cô vẫn còn đang bận với vụ mất tích ấy.

Một lúc sau, Geil-sensei đến.

"Các em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu giờ chủ nhiệm nào."

Mọi học sinh đang nói chuyện đều nhìn về phía thầy.

"Ahh, đúng vậy. Thầy có một chuyện muốn thông báo với các em."

Có lẽ nào là về vụ mất tích ấy không? Vì lí do nào đó mà tôi thấy có linh cảm xấu về việc này. Linh cảm này đã có từ lúc sáng đến giờ rồi.

"Sensei, có phải là vì vụ mất tích không?"

Một cậu trai trong lớp tôi bất ngờ hỏi. Vậy là không chỉ có mình tôi nghĩ vậy.

"Không, việc đó vẫn còn đang được điều tra. Các em cũng nên cẩn thận, và không được suy đoán lung tung. Việc mà thầy muốn thông báo là... sẽ có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta."

"Ehh~? Một học sinh chuyển đến vào thời gian này à? Hiếm thật. Sensei, đó là một bạn gái à?"

"Huhu, vui mừng đi mấy nhóc. Đó là một bạn nữ rất dễ thương!"

"Ồ thiệt hả!? Hên quá!"

Những bạn nam trong lớp kêu lên tiếng hò reo thắng trận. Phải, tôi biết cảm giác của họ mà. Không nhiều người có được nền tảng ma thuật mà. Đó là lí do những người ở đây đều đã biết nhau một từ rất lâu rồi. Thật sự rất hiếm khi có học sinh chuyển đến. Có lẽ là còn hiếm hơn khi đó là một bạn nữ dễ thương nữa.

"Sensei, bạn ấy như thế nào vậy ạ?"

"Bạn ấy tên là Timu. Năm nay 14 tuổi, và đang sống ở thị trấn Beruga. Và hình như ma thuật của bạn ấy có được là do tự học."

"Tự học!? Thật phi thường. Sensei, có thể nào bạn ấy là một thiên tài hiếm có không?"

Mọi người đều bất ngờ khi nghe vậy. Nó thật sự rất phi thường. Học ma thuật không phải là thứ mà người thường có thể làm được. Đó là thứ chỉ có thể làm được sau khi đọc sách hoặc các nghiên cứu của người đi trước, và cuối cùng là học về nền tảng. Và Beruga là ở vùng nông thôn, phải không. Và tôi chắc chắn là không có nơi nào đủ tốt để bạn ấy học ma thuật...

"Không, theo lời Oneesan của Timu, bạn ấy chỉ có thể làm được những cái cơ bản của cơ bản thôi. Oneesan của bạn ấy thật sự lo không biết bạn ấy có thể theo kịp bài học của chúng ta không."

"Ohh~? Ra vậy. Vậy thì chắc chắn chúng ta phải giúp đỡ bạn ấy thôi."

"Ừm, hãy làm vậy đi. Mọi người, nếu Timu gặp rắc rối, chắc chắn phải giúp bạn ấy đấy nhé."

"Vâng!"

"Đừng lo, em sẽ kèm cho Timu-chan."

"A, đồ vụng trộm. Tớ giỏi ma thuật hơn cậu đấy nhé."

"Thật tình, mấy tên con trai này đúng là... Sensei, em sẽ kèm bạn ấy."

Vì sự hiếm có và hiếu kì của chuyện này, mọi người trong lớp đều tuyên bố là sẽ kèm cho Timu-chan. Tôi cũng muốn được giúp đỡ bạn ấy, nhưng có quá nhiều ứng cử viên, nên việc đó gần như không thể.

"Khoan, khoan. Nếu các em làm vậy, các em sẽ làm Timu sợ đấy. Trò Nichol, em hãy kèm Timu nhé."

"V-vâng." 

Đây là cái mà người ta gọi là 'cướp quyền của người khác' đúng không nhỉ?

Huhu, không biết Timu-chan như thế nào nhỉ.

Tôi mong chờ được gặp bạn ấy. Đây là lần đầu Timu-chan được đi học, nên tôi cá là bạn ấy sẽ rất lo lắng. Tôi chắc chắn phải hướng dẫn cho bạn ấy mọi thứ mới được.

Jessica

Jessica

Edim

Edim

Miless

Miless


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh họa♬   Tilea no Nayamigoto   ♬► Xem tiếp Chương 45


Advertisement