Chương 1: Thiếu nữ thứ năm[]
Phần 1[]
Ngày 1 tháng Bảy, mười giờ sáng.
Fifteen Bells, tòa phức hợp lớn nhất Quận 15.
Mang danh phố mua sắm lớn nhất ở Thành phố Học viện, Quận 15 là niềm ganh tị của toàn bộ 2,3 triệu cư dân.
Những căn hộ siêu sang trọng tọa lạc tại nơi đắc địa nhất trong những nơi đắc địa nhất được mua bán chủ yếu để đầu tư thay vì làm nơi sinh sống. Tầng chóp và vườn gác mái của một khu chung cư như vậy được dùng làm căn cứ cho ITEM. Các căn hộ đều là tài sản đầu tư, nên chủ sở hữu không muốn hạ thấp giá trị của nó bằng việc làm ố tường, sàn hòng biến nơi này thành chỗ sinh sống. Cũng vì vậy mà rất ít người sống ở đây, biến nó thành địa điểm hoàn hảo để tìm cuộc sống yên tĩnh mà không cần chạy về nơi hoang vu để rồi phải từ bỏ những tiện nghi hiện đại của chốn thị thành.
“Thành phố Học viện phát triển siêu năng lực dựa trên thuyết lượng tử, do đó đây là nhà của các siêu năng lực gia khoa học. Dựa vào việc tùy theo cách quan sát mà chuyển động và bản chất các hạt thay đổi, chúng tôi đã sử dụng những phương pháp như thôi miên, thuốc, sốc điện để giúp các học sinh phát triển Personal Reality, qua đó cho phép chúng sản sinh hiện tượng bình thường không thể xảy ra.”
Hoàn thành xong nhiệm vụ, không còn gì để làm, Mugino Shizuri băng qua căn phòng khách rộng hơn sân tennis, hướng đến phòng ngủ của mình. Chiếc TV trên 100 inch tự động bật sáng. Tự động tìm kiếm chương trình đề xuất ngay khi phát hiện gương mặt người có vẻ không phải ý hay. Cảm giác không được sinh thái cho lắm. Chưa kể thuật toán đề xuất cũng thất bại bởi cô chẳng có hứng thú gì với chương trình tin tức buổi sáng mà nó đã chọn.
Nhưng chỉ riêng hôm nay có lẽ nó đã có ích.
Nhờ vậy mà cô có thời gian để ý thấy có thứ gì đó nhấp nháy nơi góc phòng.
“Ủa?” Tay cầm chai nước có ga, cô nhăn nhó.
Vừa tắm xong nên trên người chỉ mặc mỗi negligee mỏng manh, nhưng cô vẫn vô tư đứng kế bên cửa sổ. Cô ném mình xuống một trong những chiếc ghế tựa xếp dọc cửa kính rồi nhấc ống nghe điện thoại lên. Lưng vừa ngả ra sau, chiếc ghế liền ngả thành vật giống giường.
Đây là thành phố sinh thái tạo nên từ những tòa nhà chọc trời và tua-bin gió ba cánh quạt.
Màn hình lớn ở mặt bên một khinh khí cầu chiếu bản dự báo tia cực tím cho những người đi bộ bên dưới bầu trời mùa hè.
Thành phố trải dài bên kia cửa sổ là một nơi khốn nạn. Nó chỉ có thể tỏa sáng như vậy nhờ vào sự hỗ trợ của Mặt tối, thế nhưng chẳng ai ở đó lại thèm để cái Mặt tối đó vào mắt.
Đầu dây bên kia chính là người Mugino nghĩ đến.
“Mujinayama, sao ông lúc nào cũng gọi điện thoại bàn thế hả? Tôi không có kiểm tra máy trả lời cuộc gọi của thứ này đâu. Gọi trực tiếp qua di động thì tôi không bao giờ lỡ cuộc gọi của ông được.”
“Tôi không dám làm vậy đâu, tiểu thư. Tôi chẳng qua chỉ là nô bộc thấp kém, làm sao dám thất lễ liên hệ trực tiếp với cô mà không báo gì trước được. Đáng ra tôi cũng không nên gọi điện thoại bàn, nhưng tôi chỉ đành dùng cách chuyển cuộc gọi thông qua chủ nhà của cô để giữ thể diện cho mình.”
Mujinayama, quản gia phục vụ ở nhà gia đình cô bên ngoài Thành phố Học viện, lúc nào cũng như vậy cả. Cô chẳng bao giờ biết được ông già đang coi trọng cô hay có ý muốn tránh tiếp xúc với cô nhiều nhất có thể.
“Tuy sống ở Thành phố Học viện xa gia đình, nhưng cô phải luôn ý thức rằng mình là thành viên của gia tộc Mugino vinh quang mà cư xử cho thích hợp.”
“Ra vẻ hạ mình là thế mà mới sáng ra đã gọi điện lên lớp tôi à?”
“Tiểu thư à.”
Hiện đang là mười giờ sáng. Giờ này đã là quá muộn để học sinh hay người đi làm còn nằm lì ở nhà, nhưng vị quản gia tóc bạc không quan tâm chuyện cô không tuân theo lịch trình giống với người thường.
“Nhiều thứ đã tìm đường du nhập vào đất nước này trong giai đoạn tiếp nhận văn minh phương Tây đầu thời Minh Trị.”
“Rồi, rồi.”
“Khoa học, nghệ thuật, thịt, dược phẩm, tàu hơi nước, và cả lúa mì. Gia tộc Mugino giờ đây là một trong những gia đình giàu có nhất thế giới vì thấy được đất nước đang chuyển mình, tích cực chấp nhận văn hóa Tây phương, và dang rộng cánh hơn bất cứ ai. Cái họ đó là dấu hiệu của trí tuệ và vinh quang mà chỉ một số người được chọn mới có đặc quyền sở hữu, tiểu thư à.”
“(Văn minh phương Tây cái mốc xì. Udon với manju cũng làm từ lúa mì chứ đâu. Cái thứ gạo trắng bóc thường thấy trong mấy phim samurai đều là xạo ke hết. Tôi chẳng tin thời đó người ta ăn toàn cơm không đâu.)”
“Tiểu thư à.”
Mujinayama vẫn nhất quyết gọi cô như thế.
Mugino thở dài bực bội trong khi vẫn tựa lưng lên ghế tựa bên cửa sổ với ống nghe không dây trong tay. Sau đó nhấp một ngụm nước có ga trong chai nhựa.
Quả thật có rất nhiều cái mới đã du nhập vào kể từ khi đất nước kết thúc thời bế quan tỏa cảng mà chuyển sang mở cửa: quần áo mới, món ăn mới, thuốc Tây, kịch Shakespeare, vân vân. Nhà Mugino quả thật đã ăn sạch uống cạn những thứ đó và bành trướng nhanh chóng như những gì Mujinayama hãnh diện đề cập (còn hãnh diện hơn cả cô con gái của chính cái nhà ấy).
“Đừng quên là còn cả tội phạm có tổ chức kiểu phương Tây nữa.”
“Nào, nào.” Vị quản gia nói như đang mắng đứa trẻ nhỏ. “Bạo lực chẳng qua chỉ là một hình thức giao tiếp, không khác gì đối thoại với tiền bạc cả. Nhưng người nhà Mugino phải sử dụng bạo lực như công cụ, chứ không phải để nó kiểm soát mình. Nhà Mugino danh giá đúng ra là một trong năm gia đình giàu có nhất thế giới và quản lí xí nghiệp sản xuất ngũ cốc lấp đầy dạ dày của 1,4 tỉ người trên thế giới đấy ạ.”
Vì thế mà gia tộc Mugino được đặt vào vị trí khác với yakuza của Nhật. Họ chưa từng làm điều gì quá nổi bật, không căn cứ tội phạm hay thành viên tội phạm nào của họ xuất đầu lộ diện. Họ không đeo kính râm và dây chuyền vàng nổi bật. Ngoài mặt, họ là xí nghiệp sản xuất ngũ cốc toàn cầu, và thậm chí ở đó, cái họ Mugino chưa từng xuất hiện trong tên xí nghiệp hay danh sách nhân sự. Nhưng sau khi khối tài sản khổng lồ kiếm được ở hoạt động đó được đem đi rửa tại các ngân hàng và casino cụ thể, chúng được dùng để nuôi đội quân một trăm ngàn người rải rác trên khắp thế giới. Không chỉ những khẩu súng lục không có nguồn gốc rõ ràng, họ còn sở hữu cả xe tăng và trực thăng chiến đấu. Chưa kể những quỹ đầu tư do tập đoàn này quản lí sẽ mua đứt công ti nào để lộ sơ hở – bất kể là đã thành lập từ lâu hay mới khởi nghiệp – để lan rộng ra khắp thế giới như amip.
Nó trở thành bánh răng không thể tách rời của xã hội trong khi che giấu sạch sẽ sự hiện diện của mình.
Đến cả bức graffiti trên tường và cách bắt tay cũng được dùng làm dấu hiệu phân biệt người trong, người ngoài, và bất cứ kẻ ngoại lai nào nhúng mũi quá nhiều vào chuyện của họ đều sẽ bị loại bỏ. Đó là cách sử dụng bạo lực làm công cụ của người phương Tây.
“Kiếm được nhiều lúa mì đến vậy thì làm rượu lậu cho giống băng đảng luôn đi cho rồi.”
“Không may là ở thời hiện đại, chẳng việc gì phải tốn công làm rượu lậu cả.”
Nói cách khác, chảy trong huyết quản Mugino Shizuri là dòng máu bóng tối. Không như đa phần những người tồn tại trong Mặt tối, cô không bị cuốn vào vì phạm phải lỗi lầm nào đó. Cô là con quái vật sinh thành trong bóng đêm.
Nhưng ở Thành phố Học viện, cô chỉ là một học sinh.
Đó có thể là lí do Mujinayama lo lắng đến vậy. Bản thân ông cũng xuất thân từ dòng dõi hiện đại đã vứt bỏ thanh kiếm trộm cướp rỉ sét của mình khi đất nước bị văn minh phương Tây đưa đẩy đến lệnh cấm đao kiếm, để rồi được tái sinh thành lính bắn tỉa từ vùng núi. Ông muốn đích thân hỗ trợ vấn đề liên quan đến chiến đấu thay vì giao vào tay những thành viên chỉ tình cờ đến bên cô trong nhóm ITEM đó.
“Gần đây tiểu thư có gặp phải chuyện gì không?”
“Hửm, có gì đâu.”
Khuya hôm qua cô vẫn chăm chỉ giết chóc thôi, không có gì mới cả.
“Tôi thuộc bộ bảy Level 5 hiếm có đấy. Còn lâu tôi mới gặp rắc rối nghiêm trọng dễ thế. Mặt tối có mấy kẻ bảo vệ bản thân bằng câu chuyện quá khứ thêu dệt này nọ, chứ tôi thì chưa thảm đến mức đó đâu.”
(Chỉ cần cái tên Hạng 6, thiên địch của Mặt tối, không chường bản mặt ra là được.)
Mugino ngáp dài mệt mỏi, chuyển mình trên ghế tựa. Giọng ghen tị đáng yêu của lão quản gia già phát ra từ ống nghe.
“Thế còn bạn học của cô thì sao?”
“Đang tán tỉnh nhau ở tầng dưới.”
Phần 2[]
“A ha ha!! Rốt cuộc, xưa giờ về cỡ ngực mình luôn là kẻ bị bắt nạt, nhưng nay cuối cùng cũng có người đến mặc quần áo của mình còn rộng thùng thình rồi!!”
“…”
Frenda Seivelun ôm hông cười như nắc nẻ, nước mắt nước mũi giàn giụa, làm tân binh Kinuhata bĩu môi khó chịu. Vì không thể cứ choàng khăn mãi nên Kinuhata đã xin mượn đồ mặc, và đây là cách đối xử cô nhận được. Tệ hơn nữa là cô những tưởng số đo giữa hai người họ không cách biệt nhau mấy.
Fifteen Bells đại khái được phân chia thành ba khu: căn hộ sang trọng ở những tầng trên, văn phòng ở các tầng giữa, và trung tâm mua sắm hàng hiệu thời trang ở phía dưới. Kinuhata Saiai đã bị quẳng cho bộ váy áo mùa hè rộng thùng thình bị trễ một bên dây vai và giờ đây trước mắt cô là gian hàng đồ xa xỉ mà đến một cái hộp rỗng đem ra hiệu cầm đồ cũng bán được ít tiền.
Lúc này đang là mười giờ sáng. Những cánh cửa gương ở mặt trước trung tâm phải đến mười một giờ mới mở, nhưng đây là thời điểm mua sắm bí mật chỉ dành riêng cho người sống ở các căn hộ phía trên. Người giàu thật sự không chen lấn tranh giành giữa đám đông hay thử vận may ở các kênh trực tuyến để sắm sửa sản phẩm mình muốn có.
“Chúng ta siêu có thể mua sắm ở một nơi như thế này được sao? Chẳng phải mấy người là tội phạm làm chuyện phạm pháp để nhận tiền bẩn ư?”
“Không sao, không sao, không sao. Rốt cuộc, bọn này vừa xử xong một phi vụ lớn mà, đúng không? Tiền công được gửi đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà, chẳng cần phải lo gì đâu. Rồi, thỏa sức mua sắm với tấm thẻ đen trong mơ đi nào!! Vung tiền để biến một cô bé ngay thơ thành búp bê thay đồ của riêng mình thôi!!!”
Có vẻ Frenda không có ý lắng nghe phản biện. Cô còn chẳng thèm chối bỏ việc cả bọn là nhóm tội phạm.
Đứng kế bên Kinuhata Saiai, cô gái mặc đồ thể thao màu hồng Takitsubo Rikou đang nhìn xa xăm.
Không biết có phải vì điều hòa không khí để nhiệt độ có hơi lạnh không mà thi thoảng cô lại dụi hai cái chân mặc quần soóc ngắn đến nỗi lộ nguyên đùi vào nhau.
“Con nhỏ biến thái này siêu lúc nào cũng vậy à?” Kinuhata thì thầm với Takitsubo.
“Frenda thường đem em gái mình ra làm búp bê thay đồ, nhưng giờ cô em đó đang bị cảm hè rồi. Frenda bảo mình sẽ nổ tung nếu không tìm được người thế mạng để giải tỏa áp lực.”
Phản ứng thế nào mới là phải đây?
Riêng Frenda dường như chẳng hề để tâm.
“Thôi, chị mua mấy thứ ăn mừng rồi, còn bé có yêu cầu nào không? Rốt cuộc, không nói là chị chọn giùm đấy.”
“Nếu được, tôi siêu thích thứ dễ di chuyển. Ngắn cũng chẳng sao, nhưng mấy thứ dễ bay bay như diềm xếp thì siêu vướng víu lắm.”
“Vậy rốt cuộc là bé thích đồ kiểu nam à?”
“Tôi siêu không bận tâm đến khác biệt đó.”
Bộ ba tranh cãi miết suốt chặng đường dạo quanh trung tâm mua sắm. Ở địa điểm tương tự quảng trường công cộng, vài nhân viên đang trải một tấm bạt dày ra sàn. Có vẻ họ đang tổ chức trò bổ dưa hấu thuộc một sự kiện theo mùa. Lọt thỏm trong góc là những túi giấy có kích thước nhỏ hơn cuốn light novel, có lẽ là phần thưởng cho những ai đạt thành tích một phát ăn ngay. Dù nhỏ nhắn là vậy, chúng vẫn là những hàng hiệu đắc đỏ đủ khiến các host nam, host nữ xúm lại như cún con.
Các cô gái chọn bừa một cửa hàng nom có vẻ chuyên bán đồ thể thao mà bước vào. Kinuhata chọn lấy một bộ trông dễ cử động, dễ bảo quản, nhưng khi mắt thấy những con số không trên bảng giá, hai má liền căng cứng. Chờ đã. Nhật Bản đã thành một quốc gia mà người ta cần phải chồng một cọc tiền chỉ để mua một cây bút rồi ư?
Trong khi đó, Frenda và Takitsubo lại chẳng hề bận tâm.
“Chà. Rốt cuộc, Pháp thật sự là quốc gia ghiền mấy thứ liên quan đến xe đạp. Kìa, Takitsubo! Đến lúc chào từ biệt bộ đồ thể dục đó rồi đấy! Lấy bộ đồ xe đạp tôn dáng ôm sát người cho cậu nhé!?”
“Oa, không chịu cái bộ đồ bó sát sặc sỡ mà các pilot nữ sinh hay mặc trong mấy bộ anime về robot đâu.”
“Nhìn giống đồ của thành viên nữ trong mấy bộ Sentai hơn chứ? Sáng chủ nhật nào em tớ cũng thích ngồi coi mấy bộ tokusatsu như Kabuto Driver hơn anime. Con bé mới lên bảy, coi nhiều khi chẳng hiểu gì nên tớ chẳng thể bàn luận được mấy. Mà thôi, lấy bộ tôn dáng này đi!!”
“Nè, nè, nè!!” Kinuhata vội cắt ngang. “Nhìn thử qua mấy con số không trên thẻ giá trước khi chơi đùa với thứ này đi! Xé mác siêu ngu cái là ăn cám cả lũ đấy!!”
“Đừng coi thường tội phạm giàu có vừa lãnh tiền công xong chứ, tân binh. Rốt cuộc, đã tìm được đồ mặc chưa? Là thứ bé cầm trong tay à?”
“Ớ? Ừm, siêu, chỉ là, mắc quá đi thôi.”
“Thế thì vào phòng thử đồ liền nào! Rốt cuộc, thử trải nghiệm cảm giác xấu hổ tột độ khi thay đồ sau miếng vải mỏng manh đến độ tưởng chừng như chỉ một luồng gió nhẹ phả ra từ điều hòa không khí cũng đủ thổi bay nó nào!”
“Đã bảo là mắc quá rồi mà! Mặc vào siêu sợ lắm!!”
Bỏ ngoài tai những lời phàn nàn đó, hai người Frenda và Takitsubo, mỗi người túm lấy một tay cô rồi lôi cô vào phòng thay đồ. Không khác gì bắt giữ người ngoài hành tinh cả. Tuy tự tin về sức mạnh của mình, nhưng cô lại không dám vận sức để rồi lỡ tay làm rách bộ phục trang.
“Rốt cuộc, nếu bé không đi kéo rèm lại, người ta sẽ thấy được hết, giống như người không chỉnh hồ sơ mạng xã hội của mình sang chế độ bạn bè í.”
“Tôi siêu hiểu rồi!!”
Cô kéo rèm cái rẹt.
Ánh mắt của Takitsubo Rikou vận áo thể dục lượn lờ xa xăm rồi dừng lại ở Frenda.
“Vui quá nhỉ.”
“Há há há!! Rốt cuộc, truyền thống rồi mà. Người mới của ITEM phải thành búp bê thay đồ của người gia nhập trước đó!”
Có nghĩa là Takitsubo đã từng làm điều này với Frenda còn Mugino thì với Takitsubo. Frenda vẫn còn ám ảnh bởi trải nghiệm hoàn hình băng hoại nhẹ[1] hồi cô gái kia bày ra bộ sưu tập đồ thể dục tẻ nhạt bảy mươi hai màu, chẳng nói chẳng rằng nhìn cô với ý bắt cô phải chọn lấy một.
Và rồi…
“Tôi siêu mặc rồi đấy.”
Rèm mở ra và Kinuhata Saiai xuất hiện.
Bộ trang phục là kết hợp giữa váy liền có mũ, áo hở vai và quần leggings. Nó hợp hơn nhiều chiếc váy màu mè bị dúi vào tay cô.
“Ồồ.”
“Dáng vẻ mới của ITEM đây.”
Kinuhata tỏ vẻ không thoải mái trước ánh mắt xăm xoi của hai người kia.
Frenda, chẳng hiểu sao, khoanh tay lại rồi gật gù hai cái.
“Lấy đây làm điểm khởi đầu rồi thử mấy loại khác đi. Tới cửa hàng khác để thử thêm nhiều xì tai nữa nào.”
“Khoan, ừm, cô siêu tính mua cái này sao!? Nhưng nhiều số không quá mà!!”
“Frenda, phải mua cả đồ lót cho Kinuhata nữa.”
“Cái ngon nhất phải chờ cho đến cuối chứ. Yay, yay! Rốt cuộc, cái nào xấu hổ hơn đây ta: nội y người lớn nhìn như vừa mới thua cược hay đồ lót trẻ con có nguyên hình mặt mèo to đùng in ở mông?”
“Ớ? Thế tức là Kinuhata chẳng mặc miếng vải nào bên trong sao? Thế sao mà được chứ.”
“~ ~ ~!?”
Kinuhata đỏ tía mặt mày, người run bần bật. Thật là, tại cửa hàng đồ thể thao không bán đồ lót hết đấy. Nhưng vì không có danh tính, địa chỉ hay thẻ học sinh (cũng như quần áo) chính thức, giờ mà bỏ đi thì cô chẳng biết phải đi đâu. Chưa kể có khi còn lại phải khỏa thân nữa. Vì lẽ đó, Frenda và tấm thẻ đen không giới hạn mà cô nàng ve vẩy vẫn còn là “cái ô” đáng tin cậy nhất lúc này.
“Xin lỗi, cô ấy sẽ mặc bộ này về luôn, cho chúng tôi tính tiền với ạ.”
Ở Thành phố Học viện, tội phạm không phải là hậu quả của nghèo đói. Kinuhata lặng lẽ đứng nhìn, thầm nghĩ rằng, cho dù sở hữu nhiều tiền đến mức đè chết được bản thân thì cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của Mặt tối.
“Xin lỗi.”
Cô nhân viên nổi tiếng ăn mặc kiểu gyaru ấp a ấp úng trước mặt Frenda, không biết có phải vì sợ chọc giận một khách hàng sộp đến vậy không.
“Tôi không biết phải nói làm sao, nhưng máy của chúng tôi có vẻ không nhận được thẻ của quý khách. Tôi kiểm tra thử thì thấy không phải là lỗi của chip thẻ hay máy đọc, nhiều khả năng vấn đề nằm ở tài khoản liên kết với tấm thẻ này.”
Cô nhân viên căng thẳng thấy rõ, nên có vẻ không phải là trò đùa.
Thời gian như ngừng trôi.
Frenda Seivelun ngập ngừng ngoái đầu lại.
Thiếu nữ tóc vàng run rẩy khi gặp phải tình huống éo le đến độ này.
“Úi, bà chị siêu kiếm đâu ra cái kéo đó thế?”
“Kinuhata, muốn mặc bộ này thì phải xé cái mác đi. Đó đó, cắt đi. Giờ bộ đồ này là của bé đó.”
“Bà chị siêu cắt luôn cả hướng dẫn giặt ủi sao? Ư, nhớ mấy cái đó siêu phiền lắm luôn.”
“A ha ha. Giờ thì không thể trả được đồ nữa rồi.”
Frenda không có gan phá cảnh cảm động đó.
Cô không có dũng khí đếm những con số không có trên thẻ giá là là rơi xuống đất.
Phần 3[]
“Ưư,” Tiếng mếu máo phát ra.
Hanano Choubi là một thiếu nữ áng chừng mười lăm tuổi. Mái tóc đen dài chẻ ra làm ba lọn và chỉ đầu mỗi lọn được buộc dây lại. Cô hẵng còn trẻ con. Khí chất tỏa ra giống kiểu cún con hơn mèo hơn. Đã thế còn đang run rẩy như con chihuahua ướt sũng.
Tuy mặc đồng phục thủy thủ ngắn tay, nhưng dẫu đang đi lại ở Quận 15, quận mua sắm lớn nhất Thành phố Học viện, giữa ban ngày ban mặt, cô cũng không bị Anti-Skill nào tiến lại hỏi thăm.
Người từng gặp qua đều đánh giá Hanano Choubi là một cô gái canh thời gian cực tệ. Cô không hề làm gì hay nói gì sai, nhưng lần nào cũng lệch thời điểm đến mức ảo diệu. Thế nên dẫu chẳng phải lỗi của chính mình, cô vẫn bị mọi người ghét bỏ, lúc nào cũng lẻ loi một mình.
Kyah! Tên này quấy rối tôi☆
Bao nhiêu người đưa ra lời cáo buộc đó rồi bị phản pháo lại thành đứa lừa đảo vu oan giá họa, bị gọi là đứa dâm đãng, khiến cả cuộc đời đi tong theo?
“Ư, ‘kẻ thù của dân làm công ăn lương mua vé tháng ở khắp nơi’ là cái thứ xàm xí gì vậy chứ?”
Xu hướng độc thoại mặc cho chẳng có mấy bạn bè nhiều khả năng đã có từ hồi cô tham gia câu lạc bộ kịch nói.
Dù sao thì, sau khi chạm đáy, cuộc đời cô vẫn tiếp tục.
Hôm nay là khởi đầu cuộc sống mới đầy thú vị ở Mặt tối. Người hướng dẫn trên điện thoại đã dặn cô phải lên tầng trên cùng của tòa chung cư Fifteen Bells ở Quận 15, gặp gỡ đồng đội mới ở đó, rồi lập thành tổ đội bốn người.
Nhưng khi cô vào thang máy và nhấn nút tầng trên cùng, chẳng có gì xảy ra. Sau đó cô chợt nhìn thấy máy đọc dấu vân tay khó nhận ra bên cạnh hàng nút bấm.
“Hmm.”
Hanano Choubi cho một thứ bột đặc biệt lên lòng bàn tay, nhờ đó dễ dàng vượt qua khóa máy và leo lên được tầng thượng.
Do bản thân không có siêu năng lực nên đó là đặc kĩ của cô.
Khi cửa thang máy mở ra, cô thấy chỉ có một cánh cửa dẫn đến không gian phía trước. Cô rụt rè ấn chuông hệ thống intercom, nhưng lại không thấy phản hồi gì. Người hướng dẫn đã dặn phải đến đúng giờ, nên cô ngước đầu lên, đặt kính áp tròng màu vào mắt phải, nhìn vào máy quét mống mắt và cánh cửa lập tức mở ra chỉ một giây sau đó.
“X-xin phép làm phiền ạ…”
Mặc dù sử dụng công nghệ như vậy, Hanano Choubi chỉ mở hé cửa và đút đầu vào trong. Cô tỏa ra khí chất một con thú nhỏ rụt rè ra sao thì cách cô nhìn vào trong cũng như thế ấy. Giọng cô tuy nhỏ mà vang, thêm bằng chứng cho quá khứ từng ở trong câu lạc bộ kịch.
Không có phản hồi, nhưng cô vẫn bước vào.
(Chao ôi, nhiều bàn chải quần áo quá. Phải sở hữu bao nhiêu bộ đồ mới có nhiều loại bàn chải đến vậy chứ? Ghen tị quá đi.)
Cô chạm màn hình intercom nhỏ ở tường trong để kiểm tra tình trạng hệ thống an ninh. Hình như có người ở đây. Theo chức năng giám sát liên kết với điều hòa nhiệt độ AI tân tiến, bốn người đang quây quần trong căn phòng khách rộng thênh thang.
Đó hẳn là đích đến của cô.
“Xin lỗi, Giọng nói trên điện thoại bảo tôi tới gia nhập tổ đội gọi là ITEM, tên tôi là Hanano Choubi…”
Cô hẳn không nhận ra vấn đề lớn nhất của mình.
(Ủa, chẳng phải toàn bộ thành viên là bốn người ư?)
Lời nói và hành động thì luôn đúng, nhưng canh thời điểm lại quá tồi.
Thế nên ngay khi cô chạm vào nắm đấm cửa dẫn từ hành lang vào phòng khách thì…
“Bọn này làm xong cái công việc chó chết mụ giao rồi mà thế đéo nào chưa nhận được đồng nào thế hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Cô ngã phịch xuống sàn.
Hông Hanano Choubi trở nên rã rời, ngồi bạnh chân chữ w đáng yêu. Đến bản thân còn biết mình đang rơm rớm. Phải dồn hết sức vào háng thì bàng quang mới không buông lỏng mà xả hết ra ngoài.
Ma vương đang sống ở Nhật Bản hiện đại kìa.
Mà không, là một cô gái tỏa ra sát khí ma vương, tóc tai dựng đứng, đang la hét ỏm tỏi vào cái điện thoại nhỏ.
Đoạn, cô gái mặc áo quần thể thao màu hồng đứng ngây người trong góc phòng khách nhìn thấy Hanano Choubi, liền quay sang nói với cô ta.
“Mugino, ở đây có người kìa.”
“Blaghblkhaydfgblakhndflwehrnakldsfhababhahafh!? …Hả?”
Bài ca death metal bị cắt ngang bởi nốt nhạc bối rối.
Cô gái ấy còn nghiêng đầu khá dễ thương.
“T-tôi là Hanano…Hanano Choubi.”
Người run rẩy trong nỗ lực tránh xả thứ gây ướt quần, Hanano Choubi chỉ buông ra được có thế.
“Ai thế? Bạn của nhóc hả, Kinuhata?”
“Siêu chịu.”
Trong khi đó, giọng nói phát ra từ điện thoại chui vào tai của ma vương.
“Tôi bảo nãy giờ rồi, tôi đã chuyển xong tiền như mọi khi. Nếu các cô không thể đăng nhập được thì chắc tài khoản bị làm sao mà người ta đóng băng rồi. Đi lải nhải với bọn nhân viên ngân hàng ngu dốt ấy, kiếm tôi làm gì.”
À, mình biết cái giọng đó, Hanano Choubi thầm nghĩ, mặt sáng bừng lên đôi chút.
Đó là Giọng nói trên điện thoại thường lệ.
Ma vương truyền thống, tức kiểu đáng sợ thay vì quyến rũ, nhíu mày.
“Tại sao mà bị đóng băng chứ?”
“Bộ tôi trông giống nữ thần hướng dẫn mà chỉ cần cầu nguyện là sẽ nhận được câu trả lời à? Tiền trong ví tôi đã không còn, có gì là ở phía các cô hết. Tôi không chuyển thêm tiền cho công việc đó đâu. Nhưng nếu tài khoản bị đóng băng mà không có bất kì thông báo nào, có khi các cô nhập thông tin linh tinh làm kích hoạt cảnh báo tài khoản tội phạm của ngân hàng rồi.”
“Cô nghĩ bọn này mà lại đi phạm sai lầm ngớ ngẩn đó sao?”
“Thế thì chắc bị kẻ nào đó chơi rồi. Hacker nè, chỉ điểm nè, dù là ai thì chắc chắn từ Mặt tối.”
Ma vương trừng mắt nhìn về phía Hanano Choubi trong khi vẫn cầm điện thoại.
“Với lại, có người tôi chẳng quen chẳng biết vừa xuất hiện trong căn hộ chúng tôi kìa.”
“Chắc là Hanano Choubi đó. Các cô bảo muốn đa dạng đội hình hơn vì ITEM chỉ có ba thành viên mà. Các cô nên cảm ơn tôi đấy. Phần thưởng thật sự là đây. Một chuyên gia cải trang và xâm nhập, mở ra rất nhiều lựa chọn mới cho các cô☆”
Bầu không khí khó xử bao trùm.
Giọng nói trên điện thoại bảo họ chỉ có ba thành viên, nhưng ở đây lại có bốn người. Tính cả cô gái được gọi là Kinuhata đang rơm rớm, Hanano Choubi run rẩy, họ vừa đủ người lập một đội Năm anh em siêu nhân.
Mọi khuôn mặt ở đó (trừ kẻ run rẩy) đều hiện lên dòng chữ “bộ không còn lúc nào khác hay sao mà canh giờ tới lúc này?”.
“Có muốn dùng cô ấy hay không thì tùy các cô, nhưng hãy quyết định trong vòng ba mươi ngày. À, chết hay mất mát gì thì không thể đem trả lại đâu đấy. Tuy cô ta là Level 0, nhưng như tôi đã nói, cô ta là phần thưởng thật sự. Nếu ITEM không cần thì tôi có thể gửi đi chỗ khác. Thế nên cho dù chỉ là giai đoạn thử việc thì các cô cũng phải đối xử tốt với người ta đấy.”
“Nè, cô nghĩ giờ chúng tôi còn có thể thuê thêm người mới à? Tài khoản bị đóng băng làm chúng tôi chẳng thể dùng được tiền đây này! Nếu không sớm làm gì, chúng tôi sẽ phải rời khỏi căn cứ này đấy!!”
“Tuy ở cái thời không xài tiền mặt thế này, chắc các cô phải còn giữ ít tiền giấy ở đâu đó chứ. Không thấy thì nằm bò ra sàn, kiểm tra dưới giường xem sao. Chỉ cần một yên mở tài khoản ngân hàng mới là được rồi. Muốn dùng tên nào cũng được, miễn sao không để cho người ta truy ngược về lại chúng tôi là được. Nói luôn là, mấy trò cải trang của Hanano Choubi thích hợp với vụ này lắm. Với cả cũng đừng quên quy tắc cơ bản nhất của cuộc sống: muốn ăn thì phải lăn vào bếp.”
“Có phi vụ nào cho chúng tôi à?”
“Vụ lớn đấy. Và nếu chuyện tài khoản đóng băng là do có kẻ muốn nhắm đến ITEM, thì tôi chắc nguyên nhân là từ đây. Bọn chúng, bằng cách nào đó, đã biết được công việc tôi sắp giao cho các cô và tấn công phủ đầu. Chúng sợ các cô đến nỗi muốn các cô tránh xa trước cả khi trận chiến bắt đầu. Không có tiền công thì đâu ai chịu làm việc, đúng không?”
“…”
“Muốn tiền hay báo thù gì thì tôi cũng mặc, nhưng tôi có cảm giác các cô sẽ rất phấn khích nếu nghe tôi giới thiệu về công việc này đấy.”
Phần 4[]
Phần 5[]
Phần 6[]
Phần 7[]
Phần 8[]
Giao đoạn 2[]
- ↑ Hoàn hình băng hoại là chứng ảo giác gây ra khi nhìn liên tục những thứ tương đồng, khiến các tế bào thần kinh trở nên mệt mỏi, dẫn đến hiện tượng lo lắng, rối loạn không biết mình có nhìn đúng không.