Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 17: Phim hạng B và Nguyên Thạch chưa đánh bóng. Ngày Thứ Sáu Thứ Nhất của Tháng Mười.[]

Do hoàn cảnh riêng mà Hamazura Shiage đã rời khỏi Skill-Out và bắt đầu làm thuộc cấp cho một tổ chức nhỏ đến từ mặt tối Thành Phố Học Viện được gọi là Item. Item chỉ có bốn thành viên, nhưng bốn người đó mạnh tới mức được nhận một khoảng ngân sách to lớn từ nơi nào đó.

Câu chuyện này bắt đầu bằng một yêu cầu từ Kinuhata Saiai, một cô gái khoảng mười hai tuổi là thành viên của cái tổ chức bí ẩn ấy.

“Hamazura, Hamazura. Anh có thể kiếm cho tôi một cái ID siêu nhanh không?”

“Tuy chỉ là tạm thời thôi, nhưng tôi từng lãnh đạo một nhóm Skill-Out hơn trăm người đấy. Tại sao cô lại kêu tôi đi làm ba cái chuyện lặt vặt như thế hả?”

“Đừng có phàn nàn. Tôi siêu cần một cái ID.”

“Mẹ kiếp. Vậy cô muốn tôi làm một cái à? Cũng còn tùy thuộc vào loại cô cần nữa. Thẻ IC thì tôi có thể kiếm ngay một cái, nhưng hộ chiếu thì sẽ mất một khoảng thời gian.”

Hamazura khá cộc cằn, và không phủ nhận rằng mình có thể làm được.

Kinuhata phe phẩy đôi tay nhỏ nhắn của mình.

“Tôi không cần thứ siêu phức tạp như thế. Tôi chỉ cần giả tuổi thôi, cho nên anh chỉ việc kiếm một cái ID học sinh từ trường cấp ba nào đó là siêu ổn rồi.”

“??? Cô cần thứ đó cho loại công việc gì thế?”

“Đó là một nhiệm vụ cực kì siêu quan trọng,” Kinuhata đáp lại câu hỏi đơn giản của Hamazura. “Tôi siêu cần xem một bộ phim được gắn mác R18 sắp công chiếu tuần này!!” 

Và đó là cách công việc đầu tiên của cuộc sống thứ hai của Hamazura được quyết định.


Sở thích của Kinuhata Saiai là xem phim.

Nhắc đến huật ngữ “phim” thì ta có thể nghĩ đến một lượng lớn thể loại và cấp độ, nhưng cô lại là một người say mê những bộ phim rất ít người biết đến. Nếu bạn hỏi ai đó về tiêu đề những bộ phim mà cô xem, phản ứng của họ thậm chí còn chẳng phải là “Chưa nghe bao giờ”; người ta thường sẽ trố mắt “Gì cơ?”.

“…Thực sự có rạp chiếu phim ở nơi này à?”

“Chúng ta chỉ đi xem phim hạng B lần này thôi. Khu vực này siêu tốt cho phim hạng B đấy. Nếu anh muốn xem phim hạng C, anh siêu cần vào sâu hơn nữa.”

“Ưêê…” Hamazura rên rỉ.

Họ rời khỏi con đường chính và đi vào một con hẻm, sau đó rẽ vào một con hẻm phân nhánh còn nhỏ hơn nữa, cứ thế mà tiếp tục men theo những lối nhỏ càng ngày càng hẹp tới khi đến được một khu vực trông chẳng hơn gì một khoảng không nhỏ. Tại đó, họ thấy một tòa nhà trông như đang bị đè bẹp bởi các tòa nhà chung cư phía trên.

Rạp chiếu phim ấy ở trong một khu vực dày đặc các tòa nhà mà vệ tinh sẽ khó lòng kiểm tra vị trí đó. Nơi đây có vẻ là địa điểm bí mật của Kinuhata Saiai. Tất nhiên, vì đây là rạp chiếu phim dành cho những bộ phim đặc biệt, nó chỉ chiếu những bộ phim nhỏ mà ta không thể tìm thấy ở nơi khác nếu bỏ lỡ. Nơi đây chứa đựng một luồng khí khiến cho dân nghiệp dư đi vào giấc ngủ.

Kinuhata chống hai tay lên hông và khịt mũi hào hứng.

“Anh đã kiếm cho tôi cái ID, nhưng tôi cần thêm một yếu tố nữa để củng cố thêm cho vẻ ngoài của mình. Nếu hai người có ID mua vé cùng một lúc, nó sẽ siêu lừa được bà bán vé.”

Và thế là, hai người họ xoay sở vượt qua được ánh mắt thận trọng của người bán vé có cái vẻ mọt sách của một thủ thư, và bước vào rạp phim. Họ đi qua một hành lang kiểu Tây bẩn thỉu cảm giác giống như trong một trò chơi kinh dị, và mở cánh cửa đôi dẫn tới phòng chiếu phim thực sự.

Bản thân tòa nhà đã nhỏ rồi, thế nhưng phòng chiếu phim còn nhỏ hơn nữa; nó trông như chỉ lớn hơn phòng AV ở trường học một chút, và những cái ghế nhiều tầng làm Hamazura nhớ tới giảng đường đại học mà cậu đôi khi nhìn thấy trên TV.

Nhưng một chuyện khác khiến cậu phải chú ý.

“…Này. Tôi tưởng cô nói đây là nơi duy nhất ở Nhật mà cô có thể xem bộ phim này mà. Vậy thì tại sao lại chẳng có ai ở đây mười lăm phút trước khi nó bắt đầu thế hả?”

“Ahhn☆”

Hamazura kinh ngạc nhìn qua sau khi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề đáp lại câu hỏi của mình. Cậu thấy Kinuhata Saiai trông như sắp ngất xỉu với hai tay đặt lên trên má.

“Tôi là vị khách đầu tiên của phòng công chiếu độc quyền. Điều đó có nghĩa là tôi là người duy nhất hiểu được bộ phim này siêu tuyệt vời đến thế nào!! Phải, phải, tôi biết đây chỉ là ảo tưởng, nhưng ngay lúc này, những gì người đạo diễn cố thể hiện chỉ thuộc về một mình tôi thôiiiiii!!”

Trong lúc cô nàng ngốc đi theo con đường kì lạ một mình, Hamazura đi mua chút bắp rang. Khi cậu trở lại những chiếc ghế ngay giữa phòng chiếu phim, Kinuhata cười nhạo báng món bắp rang.

“Ha. Bắp rang Caramel sẽ làm anh siêu khát, vậy nên đó là một lựa chọn khủng khiếp cho rạp chiếu phim. Anh siêu không hiểu gì cả, đúng không, Hamazura?”

“Vậy thì đừng có với qua rồi nhai nó còn hơn cả tôi đi. Đây, tôi cũng mua đồ uống đây này.”

“Ồ, thứ đó dùng để giải khát à? Đồ uống, đặc biệt là thứ có nhiều ga như thế, sẽ chỉ khiến anh cần phải đi vệ sinh giữa bộ phim thôi. Hamazura, đến cuối cùng, anh siêu vẫn chỉ là Hamazura-y.”

“Tôi không muốn nghe điều đó từ con nhỏ chộp lấy đồ uống từ tôi và giờ đang đong đưa chân mình dưới ghế.”

Dần dần, đèn của rạp chiếu phim hạ xuống. Một tiếng chuông điện tử thường nghe thấy phát ra, và màn hình sáng lên. Thông thường, mười phút đầu tiên sẽ chiếu tất cả các đoạn giới thiệu phim từ công ti phân phối, nhưng ở đây, bộ phim bắt đầu ngay lập tức. Rõ ràng là, họ thậm chí còn không thể giới thiệu những bộ phim khác.

Giờ là thời kì hoàng kim của CG, vậy mà phần chữ tiêu đề lại trông như được cắt ra bằng kéo và gắn trực tiếp vào bộ phim. Hamazura quyết định đặt một câu hỏi đơn giản.

“Này.”

“Chuyện gì mà cần phải gián đoạn khoảnh khắc siêu tuyệt vời nhất đời tôi thế, Hamazura?”

“…Chúng ta mới vào có ba mươi giây, vậy mà lại có một đám thây ma trẻ chỉ được trang điểm xanh khuôn mặt. Tôi phải phản ứng với điều đó thế nào đây hả?”

“Anh siêu không biết cách thưởng thức một bộ phim hạng B, đúng không?”

“Bình thường, nói chuyện trong khi xem phim là bị nghiêm cấm, nhưng sao cũng được,” Kinuhata bắt đầu khi nhai món bắp rang mà Hamazura đã mua. “Phim hạng B trông không quá đẹp là chuyện thường; nó là bộ phim mà người ta siêu liều lĩnh thực hiện khi không có tiền bạc và nhân lực. Nó sẽ không được đánh bóng nếu không đổ nhiều mấy thứ đó vào đâu.”

“Vậy thì chúng ta làm gì trong mấy cái ghế nhỏ xíu như lớp kinh tế ở cái rạp nhỏ bé này chứ? Ta nên đi tới rạp lớn và xem bộ phim bom tấn từ Hollywood kìa.”

“Thật không? Mấy bộ bom tấn có thể phá kỉ lục liên tục, nhưng tìm kho báu sáng bóng của phim hạng B hay hạng C sẽ dính với anh nhiều hơn nữa. Có thể nó có vẻ ngớ ngẩn lúc đầu, nhưng trước khi anh biết được, anh đang siêu thưởng thức nó rồi.”

“Hà. Tôi chẳng thể hiểu nổi.”

Hamazura quyết định rằng thật vô ích khi hỏi người đang thưởng thức thứ gì đó ngay từ đầu về việc nó hay ở chỗ nào. Nó giống như việc nghe giải thích về độ hấp dẫn của một ban nhạc mà ta chẳng hứng thú trong một thời gian dài vậy.

Vậy là một bộ phim hạng B hoặc hạng C hay đáng ngạc nhiên còn tỏa sáng hơn cả một bộ bom tấn nhảm nhí, à?

Cậu cảm thấy điều tương tự cũng có thể được dành cho họ.

Vài người trên thế giới có đủ mọi loại năng lực, nhưng có bao nhiêu người thực sự được cung cấp một tình huống để thể hiện những năng lực ấy? Có bao nhiêu người đã không thể hiện được những năng lực được ẩn giấu bởi vì họ thiếu nguồn ngân sách lớn, người hỗ trợ tuyệt vời, hay cơ sở và trang thiết bị phù hợp?

Việc Hamazura Shiage là một Level 0 đã được xác định, nhưng có khả năng nó chỉ là do cách các giáo viên cố mang lại năng lực của cậu có vấn đề. Nếu Kinuhata Saiai đi đến nơi nào đó tỏa sáng hơn, có lẽ sức mạnh của cô sẽ tự thể hiện theo cách tốt đẹp hơn rồi. Chỉ có bảy Level 5 ở Thành Phố Học Viện, nhưng thực sự chỉ có thế thôi à? Có lẽ ở trong thế giới rộng lớn trải dài bên ngoài Thành Phố Học Viện, có những người chứa đựng những phẩm chất để trở thành số tám hay số chín, nhưng chẳng ai biết được và họ chỉ đành bán hoa dọc đường.

Khi suy nghĩ như thế, có lẽ việc viên cảnh sát cầm súng bắn những thây ma xanh được hiển thị trên cái màn hình rạp chiếu phim nhỏ xíu này là một lời thách thức với cái thế giới không công bằng ấy. Có lẽ thông điệp đó là, “Số phận có thể khiến tôi không thể hiện được toàn bộ năng lực của mình, nhưng tôi vẫn sẽ tận hưởng cuộc đời mình nhiều hơn bất cứ ai khác trên thế giới này.”

“…”

Thông tin trên màn hình trở thành một cảnh chuyển động bên trong Hamazura.

Khi cậu đã bắt đầu để cho những cảm xúc ấy nhập vào người, cậu cảm thấy quan điểm của cậu về bộ phim đã thay đổi. Cậu không cảm thấy đồng cảm, mà là một cảm giác hiểu lạ lùng. Cậu không thể nói đây là một bộ phim hay, thế nhưng cậu lại cảm thấy mình có thể hi vọng nó hay. Đó là một cảm giác kì lạ thực sự không phải là sự tin tưởng và thực sự không phải là sự thăng hoa. Đây là một cảm giác liên tục khiến cho cậu muốn tìm hiểu công việc của người đạo diễn này.

Đây chắc hẳn là điều mà Kinuhata rút ra được.

Hamazura tình cờ nhìn qua bên cạnh. Kinuhata không nhận ra ánh nhìn của cậu trong khi khuôn mặt cô được bao phủ bởi ánh sáng phản chiếu từ màn hình. Khi cô tập trung vào màn hình, biểu hiện của cô có thể được xem là kiểu biểu hiện nghiêm túc.

Sau đó, cô đột nhiên mở miệng.

“Ahh. Bộ này siêu chán quá đi.”

Hamazura Shiage ngã nhào khỏi ghế, làm vương vãi bắp rang caramel khắp nơi.

“Nààààyyyyy!! Cô bắt tôi làm giả ID và đi cùng cô tới xem bộ phim nhỏ này đấy nhá!! Cô là người hào hứng kể rằng cô thích phim nhiều đến thế nào, vậy thì ít nhất cô không thể trông như mình đang tận hưởng bộ phim được sao!?”

“Lạ thật đấy. Khi tôi đọc tờ rơi, nó có vẻ siêu hay, nhưng khi vào được khoảng mười phút, tôi đã hết hứng thú rồi. Tôi đoán phim thực sự là thứ mà ta phải đi coi trước khi có thể nói chúng hay ra sao. Thật sâu sắc, thật sâu sắc…”

“Chờ chút đã nào. Vậy thì cái cảm giác hiểu phim hạng B và ý nghĩa nhận thức được từ bộ phim đang lớn dần trong tôi là sao hả!?”

“Hả? Anh có thể hiểu cái gì từ bộ phim siêu nhảm nhí thế này chứ? Ít nhất tôi biết anh chắc chắn không thể biết cách thưởng thức phim hạng B.”

“…!?”

Sau khi câu hỏi của cậu bị tránh né, cánh cửa trong tim của Hamazura Shiage đóng sầm lại với bộ phim. Như thể để bồi thêm cú nữa, Kinuhata tiếp tục vừa nói vừa ngáp.

“Hơơơ... À, nữ chính siêu chắc chắn sẽ chết trong vòng hai mươi phút nữa; nhà làm phim đã đưa ra mọi kiểu dấu hiệu cho thấy họ muốn giết quách cô ta rồi.”

“Cô đã cắt bỏ hết sự đồng cảm với cô ấy rồi sao!? T-tôi nói cô ấy sẽ không chết!! Nữ chính sẽ sống sót thoát khỏi cái địa ngục thây ma này và thấy mặt trời buổi sáng cùng với nhân vật chính!!”

“Vậy thì siêu cược chuyện này nào. Tôi cược một gói kẹo cao su cô ta chết.”

“Cô ấy sẽ không chết!! Sau cùng, một nữ chính dũng cảm không nói nhiều hợp hoàn toàn với sở thích của tôi!!”

Trong khi cậu nói, một phần của màn hình chuyển màu đỏ thẫm khi cô gái bị ăn. Thay vì chết ngay lập tức, da cô gái càng ngày càng nhợt nhạt.

Hamazura vùi đầu mình trong hai tay, và giọng nói thiếu động lực của Kinuhata Saiai vang lên trong rạp.

“Tôi siêu kiếm được chút kẹo rồi!”

Khi đi xem phim, hãy đi với ai đó không bỏ cuộc giữa chừng.

Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại SS Tập 2 Chương 16♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp SS Tập 2 Chương 18
Advertisement