FANDOM


TRcover1a.jpg

Chương 1 - Con thỏ từ ngôi đền hắc ámSửa đổi

"Tôi tin rằng bản chất của ma thuật là thứ mà người ta gọi là "sự dối trá"."

"Nhưng chẳng phải đôi khi "sự thật" còn giả dối hơn cả "sự dối trá" đó sao?"

~Tsuchimikado Harutora~

Phần 1Sửa đổi

Sự kiện này đã diễn ra nhiều đêm về trước...

Tế đàn đó nằm ở trên nóc của một tòa nhà.

Các cổng torii được dựng ở bốn phía trên bục thờ xây bằng đá. Cổng torii phía bắc sơn màu đen, cổng torii phía đông sơn màu xanh, cổng torii phía nam sơn máu đỏ, cổng torii phía tây sơn màu trắng.

Trên bục thờ có rất nhiều bệ được kê lại với nhau, bày biện trên đó là vô số tế vật. Những đồng xu bạc, dải lụa trắng, ngựa giấy, lính giấy được vũ trang, cung tên, kiếm, cloisonné enamel[1], vàng, đàn koto, đàn lute. Và cũng có nhiều dải băng trắng được làm từ giấy đã được niệm phép cẩn thẩn bởi người chuẩn bị bục thờ. Bên cạnh đó là các công cụ tế lễ - trống taiko, kèn vỏ ốc, những thanh chuông, hei, nhang, chuông cầm tay, hình nhân và bùa chú.

Nghi lễ được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Gió thổi mạnh trên nóc tòa nhà. Bầu trời sáng dần. Màn đêm bao trùm đang dần bị xua tan bởi ánh mặt trời. Sẽ sớm thôi cho đến bình minh. Khoảnh khắc mặt trời thế chỗ cho mặt trăng đang cận kề.

Có năm bóng người hiện diện trên bục thờ. Đứng giữa là một chàng trai khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, bên mắt trái của cậu bị che bởi một mảnh vải. Mép áo choàng của cậu ta phấp phới bay trong gió.

Trước mặt cậu là một cô gái đang nằm trên trên bệ thờ. Trông có vẻ cô ấy đang ngủ, nhưng đồng phục trên người cô đẫm máu. Cơn gió nhẹ thổi qua nơi cô gái đang nằm, khiến dải ruy băng màu hồng buộc trên mái tóc đen dài ấy khẽ đung đưa.

Đằng sau cậu, hai bóng người đang dõi theo. Một là người phụ nữ với chiếc tai và đuôi thú, người còn lại là một người đàn ông với chỉ một cánh tay. Hai người họ lặng lẽ đứng đó, chờ đơi giây phút sắp đến.

Người cuối cùng là một cô gái dáng người nhỏ bé, là người đã chuẩn bị cho buổi nghi lễ trong khi chờ đợi những người kia. Cô hiện rõ một biểu cảm lạnh lùng trong khi nhìn chàng trai đang đăm chiêu kia.

Câu ta nhìn xung quanh với bên mắt phải còn lại để kiểm tra tế đàn. Sau khi cô gái đợi cậu ta kiểm tra mọi thứ, cô ta tiến tới chỗ cậu, đưa cho cậu ta mảnh giấy được gấp lại nhiều lần. Viết trên bản thảo là những câu chú cho buổi nghi lễ.

Cậu ta nhận lấy bản thảo và giữ chặt nó trước ngực trong giây lát, hai mắt nhắm lại. Sau một hồi, câu ta gật đầu với cô gái. Sau khi cầm lấy dùi, cô ta gõ chiếc trống taiko. Bum~ Bum~ Bum~ Bum~ Bum~ Bum~ Cô gõ lên sáu tiếng trống. Rồi, cô ta lấy chiếc kèn ốc và thổi nó. Âm thanh chứa đựng pháp lực xuyên qua khoảng không buổi binh minh, chỉ có âm thanh cuối vài lần vang vọng khắp trên sân thượng.

Hai người phía sau chứng kiến mọi việc khẽ cúi người.

Chiếc áo choàng đen khoác trên người chàng trai phập phồng như đang hít thở. Câu ta đưa bản thảo lên phía trước và đọc to nhiều lần câu chú.

"Gia tộc âm dương thuật Tsuchimikado, muốn gửi tới Taizan Fukun, chúa tế của địa ngục..."

...Sự kiện trên đã diễn ra từ nhiều đêm về trước.

Bánh xe định mệnh lăn nhanh hơn trên con đường thời gian.

Cơn gió thổi tới những cánh rừng cho thấy rõ cái lạnh lẽo của mùa đông. Thân hình nhỏ bé của cô gái không khỏi run lên cầm cập. Cô tựa cây chổi tre vào người, suýt xoa hai tay với nhau. Ở trên đỉnh núi bao giờ cũng cảm thấy mùa đông đến sớm hơn so với phía chân núi. Hơi thở thoát ra từ miệng cô hóa thành đám sương trắng.

Cô ngước nhìn lên phía trên, nơi mà bầu trời bị che phủ bởi các tán cây. Những chiếc lá đỏ đã bắt đầu rụng đã từ vài ngày nay. Những trái chín đôi khi tụt khỏi những cành cây, tự do rơi xuống. Cũng vì lẽ đó, cô không thể quét dọn sạch sẽ chỗ này dù cho có làm điều đó bao nhiêu lần đi nữa. "Hah..." Với tiếng thở dài nặng trĩu, cô nhìn những chiếc lá phong đang rời cành.

Không lâu sau.

22344338014_35b66dac56_n.jpg

"Akino! Con vẫn chưa xong sao?"

Một tiếng gào lớn từ phía rất xa vọng lại. Cô gái với cái tên Akino đáp lớn "Rồi ạ..." ngay khi cô nghe hết câu. Và ngay khoảnh khắc sau đó, tóc của cô gái dường như bay ngược lên.

Cô gái vội vàng che lấy đầu bằng hai tay. Và vì thế, cây chổi tre rơi xuống đất. "Ah... Ah..." Cô liếc nhìn cây chổi nằm dưới đất và rồi cặp kính đeo lỏng ngay tức thì rớt ra. Sau cùng, Akino khẽ rên rỉ "Uuu..." trong khi hai tay đang ôm lấy đầu. Cặp kính của cô thì bị lệch một bên. Cô quay về phía tiếng gào lúc nãy.

Ngoài những chiếc lá phong đỏ, xung quanh cô là những cây tuyết tùng lâu năm. Một sảnh đường cổ có thể được nhìn thấy phía trước một cây tuyết tùng dáng hình cảnh cửa. Một vị sư đang cau mày bước ra từ đó, mặc chiếc áo cà sa có tấm khoác ngoài màu đen. Ông sư béo đó là sư thầy ở tu viện này.

"Ah, sư Tadanori..."

"Những người khác đã xong hết rồi, con là người duy nhất luôn trì hoãn công việc."

"A-Ah... Cho con xin lỗi..."

Akino nghĩ tới việc lảnh đi trong khi trả lời một cách ấp úng. Mặc dù cô ấy có xin lỗi, giọng nói đó rất khó nghe được nếu người khác không lắng nghe kĩ.

Không hiểu vì sao, vị sư cau mày, lườm cô gái với ánh mắt đáng sợ. Vị sư than phiền cô gái với thái độ chán chường nhưng đôi mắt của Akino chỉ chăm chú nhìn lên trời. Thế là vị sư đành ngậm ngùi nuốt trôi cơn giận.

"... Dù sao thì mau hoàn thành công việc. Mọi người đang chuẩn bị cho bữa trưa nên tới giúp họ làm thức ăn đi."

"V-Vâng..."

Akino đáp lại ngay và nhặt lấy cây chổi, đồng thời chỉnh lại cặp kính. Sau khi Tadanori nhìn cô gái lần nữa như để thúc giục cô, ông ta quay trở lại sảnh đường.

Tadanori là người có nhiệm vụ trông coi nơi hành hương này và là một người thích trách mắng người khác. Nhưng giờ đây ông ta trở nên cẩn trọng hơn. Không phải chỉ riêng ông ấy, tất cả người lớn ở tu viện này đều trở nên như vậy. Thật hiếm có cơ may mà sự đôi co có thể được giải quyết mà không xuất hiện sự tức giận.

Dù là nói thế nhưng thực tế thì chưa hẳn là vậy. Akino vội vã quét toàn bộ lá vào trong một cái rổ. Sau khi bỏ đống lá vào lò đốt sau tu viện, cô đi tới nhà chứa để giúp chuẩn bị bữa trưa. Có một nhà bếp của tu viện ở trong nhà chứa cùng với nhiều gian phòng cho các vị sư. Và cũng có nhưng bếp củi đặt ở trong phòng các sư.

Tiếng la vang lên ngay khi cô vừa bước chân vào.

"Cháu chậm chạp quá! Akino! Cháu đang làm cái gì vậy!?"

"C-Cháu xin lỗi..."

"Akino, Củi đốt không đủ!"

"V-Vâng... cháu đi lấy ngay..."

Akino đáp và nhanh chóng chạy về phía bên phải, mang về gỗ đã được chất thành chồng phía dưới hiên nhà. Chắc hẳn do ga rất quý giá, việc sử dụng nó bị giới hạn. Vậy nên, họ cơ bản chỉ dùng bếp củi để nấu ăn hàng ngày.

Nhưng việc nhóm lò thì được thực hiện rất đặc biệt - thực sự kì lạ.

Những tiền bối ở đó đứng trước lò nấu, tạo dấu tay phía trước lò và niệm chú trong khi nhắm hờ mắt. Không lâu sau, củi trong lò phát sáng rồi bốc cháy.

Đó là phép thuật.

Hơn nữa, nó được xếp vào loại phép thuật cấp một chính thống của âm dương luật hiện đại.

"Lấy đĩa ra đi, Akino"

"Vâng..."

"Nhanh lên chút...!? Cái cô này, lại nữa sao?"

"X-Xin thứ lỗi cho cháu."

Những lời trách móc giận dữ và mất kiên nhẫn nhằm vào cô. Akino, như sắp khóc đến nơi, nhặt những mảnh vỡ của chiếc đĩa. Nhưng cô ấy vẫn bị mắng lớn sau đó bởi những tiền bối. Akino khóc nức nở trong khi làm việc. Thực đơn của tu viện phải là đồ chay, nhưng điều đó không được tuân thủ chặt chẽ. Thiếu thốn là một chuyện, nhưng ăn thịt không cần bận tâm là chuyện khác. Thứ mà họ đang nướng lúc này là thịt nai họ săn được vài hôm trước.

Bụng của Akino kêu lên vì đói. Nắp nồi thức ăn réo lên như để đáp lại cô.

Sau khi ăn xong bữa trưa và dọn dẹp một chốc, Akino có một khoảng thời gian rảnh trước khi tiếp tục chuẩn bị bữa tối mà họ gọi là "slop", Akino để ý một cách lén lút các tiền bối, lấy một ít mồi lửa từ nhà chứa và vài củ khoai lang. Cô tiến về phía ngôi đền bên phần sập sệ bên trong tu viện.

Akino đầu tiên đào một cái hố nông trên đất. Sau khi cho mấy củ khoai lang vào, cô phủ lá lên trên, sau đó nhóm lửa và phủ tro lên trên chúng. Sau khi thấy lá đã bắt lửa, cô ấy ngồi yên lặng dưới gốc tuyết tùng ở gần đó.

Cũng vì gần đây không có mưa, những chiếc lá cháy lụi rất nhanh. Akino ngắm nhìn những tàn tro bị gió cuốn bay trong khi lặng lẽ chờ đợi mấy củ khoai lang được nướng chín. Vì cô ấy có thể bị mắng bởi Tadanori nếu bị bắt gặp chốn ở nơi bí mật này, nướng và ăn thức ăn cô lén lấy được. Kể cả khi bị các tiền bối khác bắt gặp, thì đồ ăn cũng sẽ bị tịch thu.

Tu viện Aknino đang sống có tên là đền Seishuku. Đó là tu viện nằm gần đỉnh núi, cách xa khu dân cư. Để tới đây rất khó khăn và có vẻ như nơi này bị biệt lập khỏi thế giới vậy.

Không, không hẳn là "thế". Ngôi đền bị ẩn đi là do có chủ ý. Ngay cả khu vực xung quanh tu viện cũng tự ẩn mình khỏi thế giới xung quanh. Đó là một nơi bị lãng quên dần theo thời gian. Đó là một thế giới khác xa so với phía chân núi, một vùng đất khác của thế giới.

Akino là người trẻ tuổi nhất ở cái thế giới khác này và cũng là người kém nhất. Cô luôn ở đáy của bảng xếp hạng. Không xét đến diện mạo, cô ở vị trí mà cô luôn bị khước từ mọi thứ. Ngay kể cả bữa trưa lúc nãy, không một ít thịt nai thơm ngon nào được chia sẻ với cô. Dù cô ấy không hi vọng nhiều nhưng cuối cùng cô luôn phải thất vọng. Vì thế cô chớp lấy thời cơ cô nhận thấy hôm nay để thỏa cơn đói trong giai đoạn đang phát triển của mình.

Nhiệt của ngọn lửa đã biến mất. Không khí lạnh dường như thấm dần vào cô từng chút một khi cô ngồi dưới nền đất. Cũng may là lúc đó trời không trở gió. Akino bó hai tay quanh gối, cuộn mình thành quả bóng nhỏ và lặng lẽ nhìn đống tro tàn. Akino nghĩ nếu việc chờ đợi có thể làm cho những củ khoai lang trở nên ấm hơn và ngon hơn một xíu, cô sẽ không bận tâm mà chờ đợi trong cái lạnh. Trái tim cô cũng vui lên đôi chút và đồng thời cũng thắt lại vì việc trộm đồ ăn. Thật sự, khoai lang nướng là niềm vui duy nhất của Akino suốt vài ngày qua.

"... Khoai lang đáng yêu~ Khoai lang đáng yêu~ mày đã chín chưa? Ngon~ Nóng hổi~..."

Không rõ là cô ấy có căn chính xác thời gian hay không, nhưng dù sao thì xong hay không cũng hoàn toàn dựa vào trực giác của Akino.

"Sắp được rồi. Ah, mình sẽ đợi thêm một chút."

Ngay lúc Akino đang thong tả tự chuyện.

"Này, Akino."

Một giong nói bất chợt vang lên từ phía sau cô. Akino chết lặng tại chỗ. Cô ôm lấy gối và đồng thời, cơ thể cô cứng đờ. Cũng ngay lúc đó, trên đầu cô - phía đỉnh đầu, nơi mà đáng lẽ không có gì kì lạ cả , một điều "phiền nhiễu" xảy ra, một hiên tượng được gọi là sự nhiễu động. Và rồi, thứ được giấu kín đã được định hình và xuất hiện.

Hai cái tai dài khẽ nhô ra. Đó là hai cái tai thỏ, phủ một lớp lông bạc óng. Không chỉ có đôi tai. Một nhúm đuôi tròn xuất hiện phía sau mông cô ấy. Đó là đuôi thỏ, cũng giống với đôi tai.

Akino với đôi mắt mở to bất động tại chỗ. Chỉ có đôi tai là đang vẫy toán loạn. "Haha." Một nụ cười ngượng nghịu phát ra sau khi Akino bị phát hiện. Sau khi nghe thấy tiếng cười, sự căng thẳng đột nhiên tan biến và cô cảm thấy nhẹ lòng. Đôi tai của cô ấy cụp xuống như là hết năng lượng vậy.

"Sen-jiichan..."

Cô ấy ngoái nhìn ông lão vởi vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ trong khi ông lão cười và bước tới từ phía những tuyết tùng. Bộ tóc trắng được buộc thành búi dọc. Và cùng với bộ râu trắng, ai cũng biết đây là một ông lão lớn tuổi. Kì lạ, ông ấy mặc một chiếc áo khoác trắng đã bạc màu, cùng với chiếc quần hakama bắt mắt bằng lanh.

Nhưng thật khó hiểu, nhìn qua thì ông ấy trông không đáng tin không chỉ vì bộ dạng lười biếng. Một nụ cười trêu chọc xuất hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn như thể ông đang trưng ra sự trẻ con và điệu bộ dễ thương vậy.

"Đừng qua ngạc nhiên, Akino. Cháu chưa tập luyện đủ đâu."

"Chính ông Sen dọa cháu... Nhất là khi ông còn thay đổi giọng của mình..."

"Cháu nghĩ ông là ai, mà sợ ông thế? Đôi tai kia để làm gì vậy?"

"C-Cháu không có chúng vì cháu thích chúng..."

"Haha, cháu thực sự thích thú khi nhìn mấy củ khoai lang. Sư Tadanori sẽ nhận ra cháu không sớm thì muộn nếu cháu biểu hiện như thế. Ông ta hay cáu kỉnh thời gian gần đây, nên cháu sẽ bị mắng té tát nếu bị bắt đấy."

Ông Sen cười lớn, còn Akino thì nhíu mày "Uu...", đôi tai cô tạo thành hình chữ "く". Sự thật thì ông Sen đã phát hiện ra nên cô không chắc sư Tadanori không phát hiện ra.

"Đôi tai ấy quý giá lằm à? Cháu luôn giấu chúng. Cháu nên sử dụng nếu chúng có công dụng."

"Đó không phải việc ông Sen nên lo tới."

Akino bĩu môi, ôm chặt lấy đầu gối và cuộn mình thành quả bóng. Nhưng cô không thể che giấu đôi tai của mình.

Akino là một trong những người được gọi là "người chiếm hữu".

Gần đây thì họ có vẻ được gọi với cái tên khác là "tinh linh sống". Cái mà người ta gọi là "tinh linh sống" vốn chỉ những người bị ám bởi "quái vật" và những người không bị biến thành "quái vật". Nhưng ở thời hiện đại, khi mà mọi người tin rằng quái vật là một dạng của tinh linh, dường như người mà bị ám bởi những tinh linh khác ngoài quái vật đều được gọi là "những tinh linh sống". Theo lẽ đó, những tinh linh sống không phải điều gì đó hiếm gặp ở ngôi đền Seishuku này, không kể đến việc điều này cũng là bình thường vào thời điểm hiện tại. Tuy không thể nói là có rất nhiều, những người bị ám bởi tinh linh dạng cẩu hay bởi tinh linh dạng hồ ly cũng thường ghé qua nơi đây.

Nhưng không may, Akino không phải là một tinh linh sống bình thường.

Cố ấy là tinh linh sống dạng "thỏ" hiếm gặp.

"Dù cháu có muốn giấu nó bao nhiêu đi chăng nữa, có vẻ như nó sẽ xuất hiện mỗi lần cháu hoảng sợ. Nó như là việc hồ ly cố gắng giấu cái đuôi của mình với khả năng biến hình yếu kém."

"Ông không phải lo lắng việc đó. Mặc dù giờ cháu chưa thuần thục, cháu có thể giấu được nó khi tập luyện nhiều hơn."

"Dù cháu có giấu tốt bao nhiều, mọi người sớm rồi cũng sẽ biết về đôi tai đó."

"Điều đó không quan trọng. Cháu muốn giấu chúng."

Akino, với tâm trạng đang không vui, trở nên hơi xấu miệng.

Đôi tai kia là nguồn gốc của sự tự ti khó hiểu của Akino,

Cô không biết hay muốn biết mọi người nghĩ gì. Nhưng với Akino, có "thứ như thế" nảy lên xuống trên đầu cô chỉ khiến cô bực mình. Và chúng thật vô dụng.

Có người gọi cô là cô gái thỏ, có người thì tránh và không ưa cô.

Quan trọng hơn, chính bản thân Akino không có khả năng trở nên nổi bật hơn. Vốn cô là kẻ ngốc. Và vì sự chú ý tiêu cực từ đôi tai tinh linh sống dạng thỏ của cô, cố bị đối xử như một kẻ ngốc và bị sai khiến.

Những người khác đối xử với cô như động vật kì cục.

Với Akino, đôi tai đáng ghét đó là biểu trưng của việc cô bị đối xử như một vật vô dụng.

"Bản thân ông nghĩ chúng là đôi tai đáng yêu đấy chứ."

"Điều đó... không đúng."

Akino cuộn tròn người khi cố tình phủ nhận vời khen của ông lão.

Nhưng trong khi đáp lại đầy chậm rãi, phía trên đầu, đôi tai của cô vui vẻ dương lên. Lý do khác cho việc Akino không thích để lộ đôi tai là vì đôi tai đó thể hiện chân thật cảm xúc của cô.

Nhưng sự thật việc Akino không giấu đôi tai trước mặt ông Sen rõ ràng là bằng chứng cho thấy mối quan hệ gần gũi của Akino với ông Sen.

Cái cách mà ông Sen trêu chọc đôi tai của Akino không do dự không giống như việc người khác nói về chúng một cách ác ý và khinh thường.

Chính xác hơn, ông Sen đối xử với Akino như một người cháu gái. Ông Sen là người duy nhất Akino có thể thoải mái khi ở cùng trong tu viên.

Đôi tai của Akino đung đưa khi cô hỏi ông Sen.

"Sen-jiichan, ông lại tưới cây ạ?"

"Ừ, đúng rồi." Ông Sen đáp khi quay mặt nhìn về phía ngôi đền ngay cạnh họ.

Ngôi đền như là đống đổ nát. Tường của nó và mái chi chít nhưng lỗ thủng và nó hoàn toàn bị che bởi đống cỏ dại cao ngang nền nhà. Hình như nó được gọi với cái tên sảnh đường Tachibana. Nó vẫn trổng trải khi là một căn phòng hỏng hóc. Vì không có ai sử dụng nó, ông Sen có mang tới vài chậu cây con và tự tay chăm sóc chúng cẩn thận.

Akino cũng thường hay ở gần đây giết thời gian rảnh. Luôn như vậy, cô cảm thấy thoải mải nhất khi ở gần ông Sen.

"Công việc của ông ổn cả chứ."

"Ông hoàn thành lâu rồi."

"Aahhh... chỉ là, ông... cháu nghe nói ông Sen luôn có thể làm được như vậy. Sao ông hoàn thành công việc dễ dàng thế ạ?"

"Là ông mà, cháu biết đấy. Ông đang sống gấp mấy lần tuổi của cháu. Hoàn thành công việc ở mức độ đó thì nhanh cũng là điều đương nhiên."

Ông Sen là một nam phụ việc ở chùa Seishiku và phụ trách công việc vặt ở chùa, cũng giống như Akino sống ở nơi hành hương này. Mặc dù ông ta làm những việc được xem là quá sức đối với tuổi tác của mình, ông lão này luôn thản nhiên và ung dung. Akino đương nhiên sẽ nghĩ là ông ấy đã quá quen với những việc đó. Dù sao, với Akino, cô không thể tưởng tượng ra việc quen được với những việc như vậy.

"Có vẻ như cháu có thể làm được nhiều việc khác nếu cháu có thể hoàn thành sớm hơn..."

Cô cố gắng thủ thỉ những điều nghe không thực tế chút nào.

Akino nhìn giống như đang ở tuổi 12 hay 13 nhưng bản thân cô cũng không biết chính xác tuổi thật của mình.

Cô đã sống ở đền Seishuku đã rất lâu theo những gì cô nhớ được. Ngoại trừ việc xuống chân núi như một đại diện cho chùa, cô không bao giờ đi đâu khác. Cô sống cuộc sống không mấy thú vị trải qua các mùa trong năm. Thậm chí cô không biết cô đã lớn lên trong suốt thời gian đó. Cô không nghĩ ra sẽ có sự thay đổi nào nếu cô có cố gắng thêm chút ít.

Nhưng...

"Dù sao... Liệu nơi này có còn tốn tại đến khi đó không?"

Ông Sen cười khi nói một với giọng bình thản. Phía đầu tai của Akino quay ngoắt sang phản ứng với câu nói đó. Cô ngước nhìn lên ông Sen với lời cảm thán "Eh..."

"Ông Sen? Điều đó có ý gì thế?

"Này, Akino."

"Vâng?"

"Khoai lang xong chưa"

"Khoai lang?... Ah!?"

Cô đã hoàn toàn quên mất. Cô vơ lấy cây chổi trong hoảng loạn, bới lấy những củ khoai lang khỏi đống cho tàn. Đúng như cô đoán, lớp vỏ đã bị nướng đen. Akino rên rỉ trong khi ông Sen bật cười "Haha..."

"Dù sao thì, ờm, ta đi đây, đồ ăn sẽ sớm biến mất thôi..."

Sau khi nói vậy, ông Sen đi vào trong sảnh đường Tachibana tưới cây.

Sau đó, Akino phải bỏ đi nửa bên ngoài của các củ khoải nướng và chỉ có thể ăn phần bên trong. Nhưng cô đã rất may mắn vì phần không bị cháy được nướng rất ngon. Akino tự động viên chính mình.

Sau khi tiêu hủy và giấu đi những bằng chứng của việc chôm thức ăn, cô đi tản bộ, cẩn thận giấu đi đôi tai của mình. Và rồi quay trở lại nhà chứa.

Việc chuẩn bị cho bữa tối sẽ sớm bắt đầu, trước khi hoàng hôn.

Bữa tối được gọi là "slop" ở tu viện vì chỉ có hai bữa được làm ở nơi đây, bữa tối và bữa trưa. Họ không ăn thức ăn trong bữa tối, mà thay thế vào đó là "slop". Đương nhiên, ở đền Seishuku, nơi thịt là một thứ hiếm, nó chỉ là một cái tên trang trọng. Akino tiếp tục lại bị mắng bởi các tiền bối và chạy quanh quanh với vẻ mặt dưng dưng nước mắt khi chuẩn bị bữa tối.

Chưa kể, lại không có đủ gỗ đun và cô ra ngoài để lấy thêm vào.

Sau đó, khi Akino đang kêu than "Uurgh" trong khi lấy củi từ chỗ chất đống ở dưới mái hiên, cô nghe thấy giọng của sư Tadanori.

"... Ông lại không bình tĩnh nữa rồi. Dấu hiệu... Đúng, nếu nó có ở đó,..."

Cô nhìn về phía đó. Sư thầy mặt khá ủ rũ và cầm chiếc điện thoại trên một tay trong khi đi ra từ phía ngôi đền,

"... Ở đây rồi sao? Rõ rồi. Trước mắt, tôi sẽ cử người đến. Ông sẽ ở đây ngày mai chứ?... Rồi..."

Ông ta đáp lại vài lần rồi tắt điện thoại sau khi cuộc gọi kết thúc. Akino yên lặng nhìn sư Tadanori.Thay vì chú ý đến nội dung cuộc hội thoại, cô thấy tò mò tại sao sư Tadamori lại có di động.

Bởi vì công việc ở chùa, có một bốt điện thoại sâu trong ngọn núi và cũng có di động. Nhưng ngay từ đầu Akino không có một cái và cô ấy chưa động tới thứ đó dù một lần. Điện thoại di động là thứ Akino muốn có nhất.

Sau khi Tadanori nhận ra Akino nhìn chằm chằm mình, ông nhìn về phía đó. Không muốn bị coi là lười biếng, Akino vội vã quay đi, mang theo đống củi và đi mất.

Nhưng Tadanori gọi Akino lại ngay khi cô ấy quay người định bỏ đi.

"Akino..."

"D-Dạ? Con không có lơ là việc. Con đang nghiêm túc chuẩn bị cho bữa tối..."

"Ừ. Nói về việc đó đủ rồi. Ta chỉ muốn yêu cầu con làm người đại diện."

"Người đại diện?"

"Đúng. Mau đến sảnh đường trước cho ta."

Khi nghe thấy như vậy, Akino vô thức lộ ra đôi tai cô đang giấu đi, mặc dù cô rất ngạc nhiên, có chút vui mừng lẫn trong đó.

Đúng như tên gọi, sảnh đường trước nằm ngoài khu vực tu viện - nó là sảnh đường của chùa Seishuku được dựng ở khu vực phía chân núi.

Nó đã được thiết kế lại rất lâu trước khi Akino được sinh ra. Và nó được thị trấn sử dụng như cái nhà kho chứa vật phẩm công nạp ngày nay. Với Akino - người mà gần như không bao giờ ra ngoài, chỗ đó chính là nơi kết nối với thế giới bên ngoài.

"Mau xuống núi trước khi trời tối, nếu con có thể. Sẽ thật tốt nếu con quay trở về trong ngày mai, vậy nên nhanh chân lên."

Tim Akino đập nhanh hơn khi nghe đến việc có thể sẽ được ở lại đó qua đêm. Cô có thể dang rộng cánh và bay tối nay - và vui chơi thỏa thích. Dù có thế nào, ở sảnh đường trước có những cuốn tạp chí, cùng với tivi. Mặc dù tạp chí, tivi và máy tính nối mạng có ở tu viện, Akino không được động đến bất kỳ thứ gì trong số chúng. Tự do nhỏ bé của cô lúc này như là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô cảm thấy ngây ngất.

Và thế là.

"N-Nếu đi bây giờ, thì bữa tối làm sao ạ...?"

"Tìm thứ đó sau đi. Có đồ ăn nhanh ở đấy."

Cô không khỏi kinh ngạc. Cô suýt nữa thì vứt đống củi xuống để giơ tay lên ăn mừng. Cô có thể ăn mỳ cốc ở đó. Với Akino, đó là một ơn phước mà cô chưa có đã một năm nay. Liệu những suy nghĩ trong đầu có đang thể hiện ra trên gương mặt cô? Mặt Tadanori thì trở nên u ám. Akino nhanh chóng giấu đi gương mặt hớn hở.

Ngay lúc đó cô mới nhận ra là mình chưa nghe tới vấn đề quan trọng.

Cô ôm lại đống củi trên tay trong khi hỏi.

"Vậy, tư tế Tadanori? Chính xác con làm đại diện vì cái gì?

"Con không nghe thấy à? Ta sẽ liên lạc với Kengyou-sama bây giờ. Có vẻ như sắp có một tín đồ mới và người đó đã tới chân núi rồi."

Và rồi ngay lúc đó, có một sự "nhiễu động" phía trên đầu cô,. Akino nhanh chóng ôm chặt lấy đầu mình. Đôi mắt sau cặp kính của cô mở to tròn.

"Ông ấy phải xuất phát sớm thôi. Cho nên ngày mai, con sẽ thay ta đưa người kia lên tu viện, được chứ?"

Tadanori cau mày và rồi Akino trở lại ngôi chùa cùng với ông ấy. Sau khi đưa cho Akino chìa khóa của sảnh Trước, ông ấy quay trở lại làm việc. Còn Akino, người còn đứng lại đó, vẫn còn trong trạng thái sốc sau khi nhận lấy chìa khóa.

Sư Tadanori bảo đi đưa tín đồ đó lên tu viện.

Dù sao, sẽ có người mới đến ở tu viện.

Cảm giác háo hức đồng thời cũng không dễ chịu gì khuấy động trong tim cô. Đã vài năm rồi từ lúc có thành viên mới đến đây. Người đó không rõ là người thế nào nhỉ? Là con trai? Là con gái? Bao nhiêu tuổi?

Sẽ là một người tử tế hay là một kẻ tồi tệ? Liệu người đó có trêu trọc Akino nếu anh ta hay cô ta nhìn thấy đôi tai thỏ của cô?

"...Ah,hmm? Chờ chút! Nếu người đó đã ở dưới chân núi, điều đó có nghĩa..."

"Qua đêm ở sảnh đường trước và mang anh hay cô ấy tới đây ngày mai" nghĩa là Akino phải ở cùng người mới đó tối nay.

Bỗng dưng, cảm giác không dễ chịu gì lấn át sự hao hức của cô. Sẽ ổn thôi nếu cô hay anh ta là người dễ trò chuyện. Nhưng nếu không phải, cô ấy sẽ căng thẳng mà không ngủ được mất. Cố nên làm gì đây!?

... Akino, người đang bị nỗi buồn phủ kín mặt, nghe thấy tiếng kêu của con quạ từ xa khi đang ở một mình. Bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn và mặt trời dần dần lặn xuống. Mặc dù Akino tự tin vào tốc độ của mình, sẽ là quá nguy hiểm khi đi đường núi vào buổi tối. Thế nên cô ấy phải nhanh chân xuống núi trước khi mặt trời khuất hẳn.

Cô nhanh chóng quay trở lại nhà chứa, giải thích tình hình cho các tiền bối.

Thường thì, lúc đó rất bận bịu nhưng Akino muốn rời đi. Thế nên các tiền bối rất không hài lòng với Akino tuy nhiên công việc không thể bị trì hoãn do đó là mệnh lệnh của cấp trên.

Những chiếc là đỏ lướt bay trong gió và lặng lẽ rơi.

Cũng vì đã lâu lắm rồi kể từ khi cô có cơ hội được ra ngoài đi dạo. Bầu trời đã tối đen, xung quanh đã bị bao trùm trong bóng tối khi Akino bắt đầu xuống núi.

Cô đi xuyên qua khu rừng nằm dọc theo lưng núi bằng con đường bậc thang. Ánh sáng phát ra từ những hộ nông dân tạo thành những đốm sáng thưa thớt dọc theo con đường gồ ghề dài hun hút.

Và những ngọn đồi bao quanh khu vực này trải rộng trước mắt cô khi trời tối dần. Những đám mây trên bầu trời trông bắt mắt lạ thường. Cô có thể cảm thấy bầu không khí nặng nề. Phần nhiều không phải vì sự chìm đắm trong ánh trăng mờ ảo thưa thớt xuyên qua giữa nhưng đám mây mà là từ cái cảm giác mà nó đem lại cho bầu trời xanh thăm thẳm một màu sắc khác. Nhưng đám mây trôi từ phía bên này đến bên kia của vầng trăng thay đổi hình thù của chúng từng chút từng chút trong chuyến hành trình của mình.

Akino thường trải nghiêm cuộc sống bao quanh bởi nhưng cây tuyết tùng cao lớn. Trong thế giới đó, Akino mới thi thoảng đến một nơi trống trải rộng lớn và rồi bị choáng ngợp bởi sự bao la khi ngắm nhìn bầu trời. Như một chú thỏ chui ra từ lòng đất. Cô đơn thuần nghĩ mình rất nhỏ bé, thậm chí là bé xíu, một sự tồn tại giống với hòn đá cuội hay một ngọn cỏ dại.

Mặt khác, cô bỗng muốn chạy về phía một góc dưới bầu trời kia và đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạ kì.

Dù cô không rõ phải đi đâu - thậm chí nếu cô chỉ đi đến một nơi do chính cô tưởng tượng, trái tim của cô không ngừng thổn thức . Cô đã chỉ nghĩ đến việc tiếp tục chạy về phía trước. Những người khác ở tu viện chắc hẳn cũng có cùng một cảm giác như vậy.

Akino chưa từng rời núi trước kia.

Nhưng ngay cả Akino cũng biết về thế giới bên ngoài. Cô chỉ được dạy những điều cơ bản từ những người lớn ở tu viện. Qua sách báo, tivi, internet- đương nhiên rồi, những điều đó không đủ. Cô đã hiểu được những bài tập về giao tiếp với thế giới phía bên ngoài ngọn núi.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết và nó chỉ là những điều về một thế giới khác hẳn. Mặc dù cô đôi khi muốn ra ngoài nhưng xét cho cùng thì nó là một thế giới khác biệt hoàn toàn.

Bản thân Akino là một người đến từ bên ngoài, đúng như cá nhân cô tự cảm nhận thấy suốt thời gian qua. Mặc dù những tinh linh sống rất quý giá, nhưng cũng chỉ là một thỏ tinh linh sống. Liệu có bao nhiều người sống ở một nơi khép kín từ khi họ nhận thức được điều đó ở Nhật Bản ngày nay? Mặc dù ngôi chùa không hề bình thường với thế giới bên ngoài, nó là tất cả đối với cô.

Nhưng vì sao cô lại muốn thoát ra và ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài ngôi chùa?

Tất nhiên, bản chất chậm chạm của cô không thể giúp cô hiểu ra điều đó dù có nghĩ thế nào.

"...Ah, mình đói rồi."

Chắc bữa tối đang diễn ra ở chùa. Akino nắm chắc lấy chìa khóa, bước tiếp tới sảnh đường trước.

Phía trước sảnh là nơi giao giữa đền Seishuku và con đường của quận. Nó tọa lạc giữa một mảnh đất rộng, mấp mô.

Mặc dù được gọi là sảnh đường, nó trông giống một cái nhà chứa cũ kĩ khi nhìn từ phía ngoài. Bình thường thì chỉ có kết giới bảo vệ tự động xung quanh nó. Nhưng hôm nay ngọn đèn bên ngoài hay dùng khi chuyển đồ đạc được thắp sáng, tỏa ra một vùng sáng nhỏ màu cam.

Có hai dáng người phía dưới ánh đèn đó.

Một người có gương mặt quen thuộc, người còn lại thì không. Tim Akino đập liên hồi.

"Ah, cô là con thỏ phải không? Cô là người đưa tin à?"

"T-Tư tế Kengyou!? Xin đừng gọi cháu như thế! Cháu luôn nhắc ông thế mà!"

"Hừm, dù có eo và ngực, cháu trông giống một con thỏ. Cháu chắc đã lớn lên nhiều so với hồi đó rồi, đúng chứ? Hmm?"

"C-Cái đó,,,"

Tại sao ông ta lại nhắc tới những điều đó trước mặt người mới đến thế!? Akino đỏ mặt và nhìn chằm chằm về phía người đàn ông mặc vest trước mặt cô - tư tế Kengyou.

Mặc dù Kengyou là một người tu ở chùa Seishuku, ông ta không mặc đồ dành cho sư hay là cạo trọc đầu. Ông ta luôn làm việc bên ngoài tu viện và giỏi nhiều thứ.

Ông sư hám gái nên bị đánh giá tệ hại đối ở vài khía cạnh với vai trò một tín đồ. Akino có vẻ như ngoài tầm trêu trọc của Kengyou, nên cô quá quen với những trò đùa kiểu đó.

"Dù sao thì cháu đã biết về mọi việc chưa? Người này là người hi vọng được vào tu viện. Đó là điều mà chúng ta chưa có nhiều năm nay."

Kengyou vuốt nhẹ cằm của mình, nói với giọng kiêu ngạo. Trước khi Akino chuẩn bị tinh thần đối đầu với ông ta một lần nữa, bóng người chờ đợi phía sau bước lên từ phía Kengyou.

Đó là một cô gái.

Và cố ấy rất trẻ nhưng lớn tuổi hơn so với Akino. Có lẽ cô ấy là học sinh cấp ba. Mái tóc đen dài tương phản với làn da trắng như tuyết. Cô ấy có một thân hình mảnh mai và dáng người rất đẹp. Là môt người cùng giới, Akino cũng ngỡ ngàng. Đây thực sự là một cô gái tuyệt đẹp ở cả thân hình và dáng người.

Nhưng cô ấy đem lại cảm giác xa cách.

Có phải đó là do ánh trăng mà cô đắm chìm từ phía trên đầu cô? Akino không cảm nhận thấy những điều như thích hay không thích trong đôi mắt cô ấy nhìn mình. Cả thái độ đó nữa. Bình tĩnh và không chút lay chuyển như mặt hồ vậy. Cô ấy tạo cảm ra cảm giác như bình tĩnh và uyên thâm hơn là sự thờ ơ. Cô ấy khó gần và cô độc hơn là bình thản.

Cô ấy mặc một cái áo khoác ngắn, quần ngắn, và đôi tất dài. Cô đeo găng tay hở ngón và một kiểu bốt trên đôi chân. Một chiếc cặp hoa văn dằn di đeo trên đôi vai cô. Đúng hơn so với việc thể hiện sự nam tính, nó như là cô ấy mặc vậy để tiện lợi và không cần có trang điểm. Thế nên, sự khác biệt rõ ràng là bằng chứng như để diễn tả tính cách của cô gái.

Nhưng có một ngoại lệ trên bộ đồ tiện dụng kia.

Có một dải ruy băng hồng buộc trên mái tóc đen dài của cô gái.

"... Um..."

Ngay khi Akino định chào cô gái, cô chợt nhận ra là mình không biết phải nói gì.

Akino đánh giá cô gái là người khó bắt chuyện và trở nên hơi sợ.

Không rõ vì lý do gì, cô cảm thấy một điều không đúng ở đây. Những người khác có thể không cảm thấy. Dù sao, có một cái gì đó, nặng nề và sai trái - một điểm xấu.

Dù vậy, Akino không thể rời mắt khỏi cô gái.

"..."

Cô gái cũng không nói gì chỉ nhìn Akino - người mà cũng không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú cô. Lúc đó, hương thơm từ đất, từ rau củ và nhũng thứ như tương tự hòa trộn và một mùi hương phảng phất xung quanh.

Đó là một thứ mùi mà cô chưa từng biết đến."

Thế rồi.

"... Rất vui được gặp em, chị là Hokuto."

Cô gái mở lời.

Chỉ là một lời nói xã giao, nhưng với giọng nói trong trẻo.

"A-Ah, vâng! E-Em, um, uh, Akino, nên... !?"

Cô bỗng nhiên trở nên cứng đờ người còn lưỡi bị thắt lại. Điều này chắc chắn để lại ấn tượng xấu. Cùng với những lời trêu trọc của Kengyou vừa rồi, đây là ấn tượng đầu tệ nhất. Có lẽ cô đã bị coi như một kẻ ngốc bởi cô gái kia - người mà vẫn chưa có phản ứng gì.

Kengyou không mấy bận tâm đến Akino đang đỏ mặt, nói một thái độ vô bát nháo.

"Rồi, thế là xong, phải không? Akino, ta đi đây, vậy ta giao mọi việc còn lại cho cháu."

"Eh? Ô-Ông đi luôn sao?"

"Cháu đến đây quá trễ, việc thì ta đã hoàn thành. Ta phải quay trở lại thị trấn trong hôm nay."

Kengyou kiểm tra đồng hồ trong khi nói rất thiếu sự tôn trọng trong khi Akino nhanh chóng bị cơn hoảng loạn tràn ngập.

"Nhưng, ông không thực sự đã giới thiệu bon cháu..."

"Cứ làm mọi điều cháu thích vào đêm nay. Nghĩ mới nhớ, ta đang hơi vội, thế nên ta không có thời gian tán chuyện đâu."

Bụng của Akino đã bắt đầu nhói đau.

"Gặp lại cháu sau. Đừng gây rắc rối đấy."

Kengyou ích kỷ để lại những từ ấy, không giải thích gì thêm và bỏ đi. Cứ như thế, ông ta tiến tới chiếc ôtô đỗ trên con đường của quận. Akino dường như đã bị dồn vào thế bí và cứ thế nhìn chằm chằm cô gái trước mặt trong khi Kengyou bỏ đi phía sau lưng họ.

Thế rồi.

"Ah, đúng rồi."

Bất ngờ, Kengyou dừng bước và quay lại.

"Akino, Hokuto, mấy đứa sẽ thân nhau khi ở tu viện, phải không? Dù gì hai đứa cũng là cộng sự khi cùng có bản chất giống nhau mà."

"Eh? Đ-Điều đó có nghĩa là sao ạ?"

Kengyou khẽ cười với Akino - người hỏi lại mình. Đó là một nụ cười cô hay thấy ở tu viện từ những tiền bối và sư thầy. Một nụ cười châm chọc kẻ yếu, một biểu cảm châm chọc những người thấp kém.

"Vì hai đứa đều là những tinh linh sống có giá, thế nên luyện tập chăm chỉ nhất có thể và hết mình vì công việc của tu viện nhé."

Phần 2Sửa đổi

Có thể cô sẽ không tài nào ngủ được đêm hôm đó.

Nhưng trái ngược với sự bi quan đó, Akino ăn hết ba cốc ramen cho bữa tối và ngủ ôm bụng ngon lành cho tới bình minh. Ngay lúc 9 giờ, cô gái mới đến - Hokuto, người đã tỉnh hẳn - rời khỏi chỗ nằm. Những người ở chùa thường thức dậy sớm. Những tín đồ thường tỉnh giấc lúc 4 giờ. Nếu họ ngủ nướng, họ sẽ bị phạt.

Tadanori không nhắc đến thời hạn phải đưa Hokuto lên núi, nhưng Akino chắc chắn sẽ bị mắng nếu cô không trở về trước buổi trưa. Sau khi Akino và Hokuto bận rộn với bữa sáng, họ rời khỏi sảnh đường Trước.

Những tảng đá được dựng thành bậc thang mở ra lối lên đèn Seishuku. Những rừng cây tuyết tùng tươi tốt mọc xung quanh họ. Những cây tuyết tùng cao, cứng cáp, phủ rêu phong vươn dường như đến vô tận từ những bụi cỏ um tùm như những cây cột chống cho bầu trời. Lối đi của họ kéo dài vô tận giữa những hàng tuyết tùng.

Sườn núi lúc đó rất tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất mà họ nghe thấy được là tiếng bước chân và hơi thở của chính họ. Đôi lúc tiếng hót của những chú chim tới được tai họ và âm vang của nó tạo nên sự khác biệt sự với sự yên ả của khu rừng.

"..."

Akino, người đi trước dẫn đường, men theo con đường núi trong khi vẫn thường ngó lại phía sau.

Không kể Akino, người đã lớn lên trên núi, đi đường núi chắc sẽ rất mệt với một người chưa quen với việc đó - nhất là đối với một cô gái mảnh mai. Nhưng Hokuto cơ bản không gặp phải vấn đề gì ngay cả khi mang theo một ba lô trông có vẻ rất nặng và luôn đi theo sau cô. Cô ấy không có vẻ gì lo lắng về việc kiệt sức cả. Mặc dù điều đó không hiện hữu rõ ràng, có vẻ như cô ấy rất bền bỉ.

Trong tình hình đó, vấn đề tiếp theo chính là sự yên lặng giữa hai người họ.

Hokuto là một cô gái trầm tính.

Họ đã cùng xem tivi và ăn uống cùng nhau tối hôm qua nhưng Hokuto không mở miệng nói lấy một lời khi đó. Ít nhất có đáp lại khi Akino lên tiếng. Đó là chuẩn mực tối thiểu để có thể chấp nhận được. Cũng vì thế, cô không giới thiệu bản thân một cách hoàn toàn được tối qua cho tới tận lúc này. Ngay cả cô cũng thấy xấu hổ về điều đó.

Nhưng kể cả vậy, cô biết rằng Hokuto không phải người vô tâm như cảm nhận ban đầu cô ấy đem lại. Cô sẽ chủ động đáp lại nếu Akino có nói gì đó với cô. Và cô cũng rất tuân theo những chỉ dẫn phức tạp của Akino mà không thể hiện nét mặt khó chịu dù là một chút. Còn nữa, đêm qua cô đã để Akino chọn kệnh tivi và cốc ramen cô ấy ưa thích ngay từ đầu. Chỉ có một chiếc ghế sofa và Akino đã mời Hokuto ngồi nhưng cô ấy dứt khoát từ chối và để Akino ngồi đó. Cô ấy không bực bội hay bất an khi Akino dậy trễ hôm nay, lịch sự dọn dẹp giường. Cô ấy là một thiên thần xinh đẹp và trang nhã đối với Akino.

Nhưng nếu Hokuto không bộ lộ ra cảm xúc của mình, Akino không biết cô ấy đang nghĩ gì. Và thực tế là vậy. Còn nữa, cái cảm giác khó chịu khi có điều gì đó không đúng mà cô cảm nhận được khi họ gặp nhau chưa hề biến mất.

"..."

Nếu họ cứ như thế cho đến khi tới tu viện, Hokuto sẽ trở thành một trong số những tín đồ. Những tiền bối nam chắc chắn sẽ rất nhiệt tình với cô ấy vì cô ấy là một cô gái rất đẹp. Trong trường hợp đó, Akino sẽ bị yêu cầu làm nhiều, rất nhiều điều để họ làm quen được với Hokuto.

Vì giờ Hokuto không biết gì cả, cô ấy có thể sẽ không đối xử tốt với Akino sau khi biết được vị trí của Akino ở chùa. Dù cho cô ấy đối xử một cách tôn trọng Akino bây giờ. Cô ấy sẽ nhanh chóng giống như những người khác và sẽ chắc chắn đối xử lạnh nhạt, kiêu căng với Akino... Akino nghĩ về tương lai như thế.

...Hmm?

Trong lúc đó, cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Không vì lý do quan trọng nào, chỉ là cô không thể tưởng tượng ra những điều sẽ diễn ra xung quanh Hokuto. Có lẽ bởi vì Hokuto khác với những tín đồ ở chùa. Vì không khí bao quanh cô ấy rất khác biệt, cô không thể nghĩ sẽ thế nào nếu Hokuto bị vấy bẩn bởi những tiền bối của cô.

Đương nhiên, có thể vì trí tưởng tượng của Akino là không đủ.

"..."

Akino liếc nhìn Hokuto đang yên lặng leo núi vài lần qua khóe mắt.

Rồi.

"... Chúng ta chưa thực sự nói chuyện vào hôm qua."

Đột nhiên, Hokuto mở lời. Akino dừng lại vì ngạc nhiên và rồi tự nhiên lấy tay che đầu lại.

...Ô-Ôi không!?

Có phải cô ấy tiêu rồi khi dừng lại? Akino thận trọng nhìn lại.

Nhưng Hokuto nhìn tới với vẻ chết lặng, chớp chớp mắt như thể hơi sốc vậy.

Giống như cô ấy giật mình khi Akino che lấy đầu ngay khi cô ấy mở lời nói. Akino có lẽ đã mệt và vô tình cho thấy bản tính ngớ ngẩn của mình.

"Sao vậy? Em ổn chứ?"

"K-Không có gì! Em hoàn toàn ổn!"

Sau khi Akino đáp lại với gương mặt ngượng ngùng, Hokuto khẽ cười trong khi vẫn hoài nghi.

Một nụ cười gượng. Nhưng nó không phải là một nụ cười thỏa mãn như những người ở tu viện. Đó là lần đầu tiên Akino nhìn thấy cảm xúc thật của Hokuto.

Akino ho khan vài lần để lấy tinh thần.

"Ừ-Ừm, Hokuto-san...?"

"Em có thê gọi chị là Hokuto. Chị đã nói điều này hôm qua rồi, vì chị là người mới mà."

"Ah, nhưng chị lớn tuổi hơn em và em không quen gọi mọi người bằng tên..."

Akino chưa kết bạn với ai để mà gọi họ thẳng bằng tên riêng. Cô thấy Hokuto có vẻ bối rối. Nhưng Hokuto không có ép buộc mà thay vào đó là nở nụ cười với Akino một lần nữa.

"Chị không nghĩ là sẽ có người trẻ tuổi như em ở nơi này."

Hokuto nói với giọng điềm tĩnh.

"Nhưng điều đó là bình thường nếu em suy nghĩ kĩ. Bởi vì không phải ai đến ngôi chùa hắc ám này bởi vì họ muốn thế."

Ánh mắt của Hokuto không nhìn Akino khi cô nói điều này mà là nhìn lại về phía con đường họ đã đi qua.

Akino hiếm khi gặp những người lớn từ bên ngoài. Họ đối xử với Akino với thái độ này khi cô còn nhỏ. Nó giống như những tiền bối của cô ở chùa, nhưng Hokuto có vẻ người lớn hơn. Kể cả vậy, điều đó làm Akino vui khi cô có thể thật lòng nói chuyện ngay cả khi Hokuto đối với Akino chỉ như một đứa trẻ.

Nhưng.

"Đền hắc ám?"

"Eh, uhh, chị xin lỗi. Nói như thế là quá nặng lời, phải không?"

"Quá nặng lời?... Ý chị là đền Seishuku?"

"Em không biết sao?"

Hokuto hỏi lại đầy ngạc nhiên. Akino tự động xin lỗi "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Cũng vì em chưa rời khỏi chùa Seishuku trước đây."

"Eh? Thế Akino-san được sinh ra ở tu viện sao?"

"Mặc dù em không được sinh ra tu viện, em được nuôi dưỡng từ nhỏ ở đó... và, ừ-ừm, đừng thêm "san" để gọi em, điều đó hơi xấu hổ."

"Ngôi đền hắc ám" chắc là biệt hiêu của đền Seishuku ở bên ngoài. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy điều đó.

Cô có cảm giác nó là một cái tên đen tối. Dù sao, nếu cô cố nghĩ về nó, rõ ràng là có những điểm tương đồng.

"Thế Akino-chan luôn sống ở đền Seishuku, huh."

"Đ-Đừng gọi em ngay cả với "chan", chị chỉ cần gọi luôn là Akino thôi,"

"Vậy sao? Thế gọi chị là Hokuto thôi."

"Eh? Vâng... Đ-Được ạ..."

Akino cuối cùng cũng đáp lại được. Hokuto nở một nụ cười.

Thái độ của cô ấy đã bớt lạnh nhạt so với khi họ lần đầu gặp nhau vào hôm qua. Có lẽ ngay cả Hokuto cũng đã phần nào cảnh giác. Cảm giác xa cách chắc cũng hình thành từ đó. Nhưng nếu điều mà Akino lo sợ có dấu hiệu giảm đi, lý do có lẽ là cô đã ngủ được vào buổi sáng?

Một chú chim núi kêu lên từ đâu đó.

Ngọn gió trong lành thổi qua - mùi hương của nhang cô ngửi được hôm qua tỏa ra nhẹ nhàng từ Hokuto. Nó không phải là một mùi hương tệ. Sống ở tu viện, cô đã quen với mùi nhang. Nhưng mùi hương từ cơ thể của Hokuto giống với một mùi nhang đầy kì bí hơn là mùi nhang mà Akino biết đến.

Hai người họ lại tiếp tục chuyến đi tới tu viện.

"Akino, em có biết là họ làm gì ở tu viện không?..."

"Em biết. Ừm... Những người ở tu viện đều tập luyện phép thuật."

Cũng vì cô ấy sẽ đến đền Seishuku, Hokuto ắt đã phải biết những điều này. Nhưng dù sao, Akino cũng giải thích rõ ràng với cô ấy.

Nhờ vào chính phủ, phép thuật được sử dụng rộng rãi. Dường như, từ nửa thế kỉ trước, trong giai đoạn chiến tranh Thái Bình Dương, nhiều loại phép thuật đã thất truyền từ thời xa xưa được phân tích từng cái một và rồi đưa vào một hệ thống tổng thể để tiếp tục phát triển.

Những phép thuật lúc bấy giờ được quản lý bởi một tổ chức quốc gia - Bộ âm dương. Phép thuật mà Bộ âm dương nhận định là có tác dụng thực tế được đặt tên là "phép thuật cấp một" và một người phải đạt được một số tiêu chuẩn nhất định theo âm dương luật để có thể sử dụng được "phép thuật cấp một".

"Dòng phép thuật hiện nay có thể được gọi với cái tên âm dương thuật. Thật ra, phép thuật từ những hệ thống khác cũng được thêm vào. Như Kim cương thừ, Thần đạo, Shugendo, và nhiều loại khác... Hmm? Thế thì, tại sao nó được gọi là "cơ bản âm dương thuật"?

"Bởi vì cái người tài năng đã thêm những loại phép thuật đó và tạo lập nên cơ sở của phép thuật hiện đại không phải là một nhà sư hay một người theo Thần đạo, mà là, một âm dương sư."

"À phải rồi, chị biết đây! Ông ta là một người từng đi lính trong giai đoạn chiến tranh. Ông ấy tên là gì ý nhỉ? Em nhớ rằng ông ấy được gọi là... "

Cô ấy nhớ rằng đó là một cái tên kỳ cục có liên quan tới "ánh sáng". Cố tìm kiếm sâu trong ký ức của mình. Akino đăm chiêu suy nghĩ "hmm".

Rồi.

"... Yakou"

"Eh?"

"... ông ta được gọi là Tsuchimikado Yakou."

"À phải rồi! Đó là tên của ông ta."

Hokuto có vẻ đã biết chi tiết hơn về vấn đề này. Mỗi lần Akino nói ra một từ điều nào đấy, cô ấy có vẻ như mất dần đi sự danh giá với vị thế một tiền bối ở tu viện. Akino cảm thấy xấu hổ.

...Ah, nhưng...

"Đúng rồi. Tsuchimikado Yakou tự gọi mình là một tên khủng bố."

Ngay lúc Akino vô tình nó ra điều này, Hokuto khẽ run người. Nhận ra điều đó, Akino quay sang Hokuto.

"Hmm? Houkuto-san - à không, Houkuto - chị không biết điều này à? Khoảng thời gian này năm ngoái... Hmm, em nghĩ là vào mùa hè? Tái thế của Tsuchimikado Yakou đã gây tội ác khắp nơi."

Đó là tin tức mà ngay cả Akino cũng biết. Cô ấy vặn hỏi, cảm thấy ngạc nhiên.

Hokuto ngập ngừng chút rồi đáp.

"... Chị biết."

"Oh. Vậy là chị có biết. Ừm, anh ta rất nổi tiếng trong giới phép thuật. Em nghe là có lệnh truy nã khắp quốc gia."

"..."

Hokuto không trả lời lại Akino, biểu cảm của cô ấy cứng đờ. Nhưng Akino thì không nhận ra điều đó. Tâm trạng ngây ngô của cô trở nên tốt khi tìm được chủ đề chung để trao đổi.

"Người kế thừa đó thường là chủ đề bàn tán ở tu viện chúng ta, chị biết không? Đặc biết vì, ừm, không phải tu viện là nơi cực kì nghiêm túc luyện tập phép thuật sao? Chủ đề như thế rất dễ thu hút mọi người..."

Akino liếc nhìn dáng vẻ của Hokuto hơi thận trọng. Nhưng dù sao, cô không phải lo lắng. Nét mặt của Hokuto được giải tỏa khi cô ấy đã hiểu những việc liên quan đến "chuyện của đền Seishuku".

"Nói đến những học viên ở ẩn, họ có đến đây bởi vì có hai học viên có tầm ảnh hưởng đều ở tu viện này?"

Akino nhanh chóng nở nụ cười trước giọng điềm tĩnh xác nhận của Hokuto, đáp lại với tiếng cười "haha"

"Có vẻ như vậy ạ. Mặc dù em không biết quá nhiều về những người ở ẩn hay hai chuyên gia đó..."

Lúc này, phép thuật được hợp pháp hóa bởi âm dương luật và hầu hết học viên đều được quản lý dưới quyền hạn của Bộ âm dương sư.

Nhưng không phải tất cả.

Những phép thuật đầu tiên và lịch sử của các học viên còn lâu đời hơn cả lịch sử của âm dương luật và Bộ âm dương sư. Thật vô căn cứ khi nói rằng có một sự thấu hiểu trong những phép thuật và những học viên đó hàng thập kỉ sau chiến tranh. Quan trọng hơn, cũng có khá nhiều sự đen tối được ẩn giấu trong phép thuật. Những điều chính quyền công khai tuyên bố không đến tới mọi nhóm người dễ dàng như vậy.

Nên phạm vi quản lý của Bộ âm dương sư không tới được "tận sâu" trong cộng đồng phép thuật mà đã hình thành nhiều mạng lưới, chỉ là cách gọi "bề ngoài". Đên Seishuku mà được biết đến với cái tên đền hắc ám là một đại diện tiêu biểu cho những mạng lưới đó.

Thông tin, kĩ năng và những người tài năng không xuất hiện "công khai" đều tụ hội ở đây.

Ví dụ như, Hokuto, người đang muốn gia nhập tu viện, là một người tài năng.

"Hokuto-san, chị có phải được giới thiệu bởi phân nhánh của chùa?"

"...Uh. Thì."

"Dạo này rất kì lạ nhưng có vẻ là có nhiều người như vậy trước đây, hình như thế? Phân nhánh của chùa Seishuku ở khắp cả nước. Em nghe nói điều đó là để nâng cao kĩ năng hay đại loại như vậy... Rất nhiều người với đủ mọi tài năng đến với tu viện..."

Akino lý giải với Hokuto trong khi vô tình trở nên mơ mộng.

Có nhiều kiểu người nhắm đến việc trở thành người tu luyện. Nhưng họ có một điểm chung. Đó chính là "khả năng thấy được tinh linh". Để có thể sử dụng được phép thuật hiện đại, đó dựa vào tài năng và khả năng "thấy" được linh khí.

Mọi người đều có linh khí trên người. Và mọi người đều sở hữu linh lực nhưng có rất ít người có thể cảm nhận được linh khí và linh lực. Nhưng phép thuật dựa vào sự điều khiển thứ linh lực ấy nên nếu nghĩ đến việc trở thành một học viên - trở thành số ít những người có thể sử dụng được "phép thuật cấp 1" - sẽ là không thể nếu không có khả năng đó.

Nhưng bởi số lượng người sở hữu khả năng đó không nhiều, có rất ít ví dụ về những người vừa nhận được sự tôn trọng bởi những người khác trong khi họ trở nên đáng kinh sợ, ghê tởm.

Bản chất của con người là thận trọng với những người khác biệt với họ, đối xử với họ một cách rất khác biệt. Ngày nay, thông tin liên quan tới phép thuật lan truyền khắp các con phố và có thể được tiếp nhận bởi những người bình thường. Dù vậy, những người sở hữu những khả năng khác thường - sở hữu "siêu năng lực", đều chịu những ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Đặc biệt ở những nơi không rõ về phép thuật, rất khó cho những người sở hữu năng lực nhìn thấy tinh linh có một cuộc sống bình thường. Nên nếu những phép thuật cổ xưa liên quan phần nào đến thảm họa tinh linh có thể xảy đến ở Tokyo không được tính đến, mức độ hiểu của xã hội chắc hẳn sẽ không được cao. Mặc dù có sự đoàn kết, hẳn sẽ có nhiều người kết thúc một cách không may.

Những nơi như đền Seishuku hay phân nhánh của nó giải quyết những việc liên quan đến vấn đề đó.

Những thứ không bình thường mà xã hội không chấp nhận sẽ được tiếp nhận vào tu viện. Nơi mà sẽ rèn luyện họ thành những người học viên trưởng thành.

Những người được gọi với cái tên trang trọng "những tín đồ" là những học viên trưởng thành.

"... Điều đó rất hãn hữu. Bởi vì không có nơi nào để đi cả."

Có nhiều người với ý đồ xấu giữa những "tín đồ" trên tu viện. Những kẻ hai mặt, những người dễ nổi nóng, những người coi khinh người khác...

Không thể lấy Akino ra làm ví dụ. Cô ấy bị bỏ lại ở tu viện và đã sống ở đây từ khi còn nhỏ. Sẽ là một sự suy sụp tinh thần nếu một đứa bé mọc lên đôi tai thỏ. Không ngạc nhiên nếu cha mẹ cô từ bỏ và giao cô cho ngôi đền hắc ám - nơi rất tốt khi giải quyết những chuyện như vậy. Hơn nữa, đó là một cái may khi cô có được phước phận sống ở tu viện sau khi ra đời. Đó là vì cô không biết cha mẹ mình cho nên cô không cảm thấy sự oán hận hay tức giận với họ. Cô cảm thấy như vậy là tốt hơn.

"Ah, nhưng, thực ra em có người thân sống ở Tokyo, chị biết không? Mặc dù em không thể gặp họ. Nhưng họ là một gia đình nổi tiếng liên quan tới phép thuật đã từ nhiều thế hệ... nếu em cố gắng hết minh luyện tập, em có thể sống cùng với những người thân của em một ngày nào đó."

Đương nhiên, Akino hiểu rõ rằng điều đó là bất khả thi. Một người sống lâu ở tu viện - ông Sen - đã kể rằng cô có người thân ở Tokyo. Cô đã tin vào lời nói đó một cách ngây thơ khi cô còn nhỏ. Mặc dù cô vẫn không thể thay đổi được điều gì sau khi biết về điều đó, cô biết ơn ông ấy.

Hokuto chắc chắn có cùng hoàn cảnh.

...Ah

Rồi, khi nghĩ về điều đó, Akino đứng lại. Cô nghĩ về điều mà Kengyou đã nói khi họ từ biệt hôm qua.

"Um, Hokuto-s... À không, chị Houkuto?"

"Hmm?"

"Em có thể hỏi điều nay không? Um, hôm qua, những gì sư Kengyou nói..."

Hokuto có vẻ như nhận ra ngay sau khi Akino mở lời.

"Về tinh tinh sống quý giá?"

Hokuto nói thẳng vào vấn đề với Akino nhưng biểu cảm của cô ấy rất phức tạp. Đúng như suy nghĩ, hỏi về điều đó thật không lịch sự chút nào.

"U-Um!?" Akino rụt rè trong xấu hổ.

Nhưng Hokuto không bận tâm về điều đó.

"Về vấn đề đó, em cũng là một tinh linh sống nhỉ! Chị là tinh linh sống rồng nước."

"Rồng nước?"

"Đúng rồi."

Thật sự đúng là rất quý giá. Ít ra Akino chưa bao giờ nghe đến nó.

Thứ được gọi là rồng nước là một dạng thủy tinh linh. Mặc dù nó là thế hệ sau của loài rồng nhưng chúng được coi như một thành viên trong họ nhà rồng. Chúng giống với con rắn nhưng cô ấy nhớ là chúng có sừng, tay, và chân. Dù sao, có rất ít người đã tận mắt nhìn thấy rồng nước.

...Ah, đúng rồi...

Cái cảm giác mâu mâu thuẫn mà Akino cảm nhận được từ cơ thể của Hokuto có thể là do tinh linh rồng nước đó. Dù gì, Akino không biết thứ gọi là rồng nước đó trông thế nào. Nếu xem xét kĩ lưỡng, mùi hương kì lạ mà Hokuto tỏa ra có thể do ảnh hưởng từ con rồng nước đó.

... Nhưng nếu cô ấy là một tinh linh sống rồng nước, có thể...

Có thể Hokuto có thứ đại loại như đuôi rắn giống như việc Akino có tai thỏ? Hay thậm chí cô ấy có cả răng nanh hay kiểu như lưỡi rắn? Mà dù cô thấy rất hứng thú, gặng hỏi thêm chắc chắn là điều không nên.

"Akino, em là tinh linh sống gì vậy? Em có thể cho chị biết, nếu em không ngại?"

Mặt cô đột nhiên biến sắc trước câu hỏi của Hokuto. Những sẽ thật tinh ranh nếu chỉ có cô đặt câu hỏi. Akino đảo mắt đi chỗ khác như thể gặp phải khó khăn lớn khi trả lời câu hỏi đó.

"Em là tinh linh sống của t-thỏ."

Mặc dù cảm thấy xẩu hổ, cô tò mò không biết Hokuto sẽ phản ứng ra sao sau khi cô nói ra điều này. Akino đưa mắt nhìn lại phía Hokuto.

"Thỏ, sao? Nó thật sự lạ thường. Nghĩ đến nó, chị không biết là tinh linh sống của thỏ thực sự tồn tại."

"...Nó thật sự hiếm hơn cả rồng nước sao ạ?"

"Ừ. Rồng nước là một loại hiếm rồi, nhưng hơn hết, có những người đã bị ảnh hưởng từ rồng nước hay những người gần gũi với tinh linh rắn trong quá khứ theo những ghi chép lại về những người bị ảnh hưởng bởi Yato-no-kami. Đặc biệt là rắn, thật ra có rất nhiều trường hợp. Nhưng về thỏ..."

Hokuto nhìn Akino với ánh mắt hoàn toàn khác trước. Akino cảm thấy ngượng ngùng và quay đi để che giấu điều đó.

...Như đã biết trước, mình thật sự rất kỳ.

Cô không nhất thiết phải hỏi như thế. Việc Hokuto không nói móc cô hay kể cả ngạc nhiên, đó là một sự cứu chữa cho tình huống đó. Nếu Akino bị phản bội hay bị đối xử như một kẻ ngốc, cô có khi đã chìm trong phiền muộn và tuyệt vọng.

"D-Dù sao. Chị hãy thân thiện với những tinh linh sống ở tu viện, nhé? Có rất nhiều người với vị trí khác nhau ở đó. Không chỉ có những "tín đồ" như em, mà còn có cả các tư tế thực thụ. Mặc dù có những tin đồn về những người ẩn náu ở đây và hai người quan trọng, những người khác đều có một cuộc sống bình thường."

Akino trao đổi về vấn đề đó, tiếp tục giải thích cho Hokuto.

Thật ra, những người ở tu viện mà không thực sự hợp pháp để sử dụng "phép thuật cấp 1" và họ không khác gì những kẻ phá luật. Tình cờ, Akino không tự nhận ra những người xung quanh cô thật ra chả khác gì những tên tội phạm.

Đương nhiên, sự thật là họ có thể không hoảng loạn với những bài tập phổ thông bởi vì những người trong tu viện không biết đến những việc diễn ra bên ngoài kia thế nào. Chính vì thế họ thật sự bị coi là hết hi vọng.

Nhiều người khác ở tu viện chỉ đơn giản là làm việc để sống qua ngày.

"Mặc dù có nhiều bất tiện so với thị trấn bên ngoài, chị sẽ quen với nó khi chị sống ở đây đủ lâu. Em nghĩ chị sẽ sớm quen với nó thôi... ah, ừm, mặc dù... bây giờ,... có lẽ... nó hơi bất ổn..."

"Có việc gì xảy ra ở tu viện sao?"

"Hah... thật ra, các tư tế đang có mẫu thuẫn từ đầu năm... có vẻ như vì có sự đối lập giữa các quan điểm..."

Xét cho cùng, nó chỉ là một tu viện nhỏ, một cuộc đối đầu công khai đã không xảy ra.

Nhưng đó là sự thật khi nói các tư tế ở đền Seishuku chia làm hai phe. Đó cũng là nguyên do cho sự khó chịu của Tadanori.

"Ah, nhưng, không vấn đề gì nên chị không phải lo. Bởi vì đó là vấn đề của các tư tế, không liên quan gì đến chúng ta cả... nhưng dù gì, nó ít nhiều liên qua tới Bộ âm dương sư, em nghĩ vậy? Em cũng không biết rõ chi tiết."

"Vây thì, chị sợ là nó có liên quan tới sự cải cách của âm dương luật."

"Eh?"

"Ừm, từ góc nhìn của Bộ âm dương sư, đền hắc ám là một điểm tối của cộng đồng phép thuật."

Nếu quyền hành của Bộ âm dương sư trở nên lớn hơn, điều đó sẽ thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh nó. Họ muốn nhân cơ hội để đi tới quyết định bây giờ. Ý kiến của tu viện chắc hẳn sự bất đồng với việc có hay không chấp nhận sự thay đổi đó, cũng như về chính sách về sau của tu viện.

"..."

Akino nhìn Hokuto đầy khó hiểu với biểu cảm "Eh? Chị đang nói cái gì vậy?"

Tại sao Hokuto lại biết những thứ đó trong khi cô ấy chỉ mới đến chùa hôm nay? Thậm chí nhưng tiền bối trong số những "tín đồ" hẳn là không biết những tư tế đang nói về cái gì.

...Con người này...

Cô ấy là ai? Vào cái khoảnh khắc ý nghĩ đó thoáng qua đầu Akino.

"...Ah." Hokuto dừng lại.

Akino theo phản xạ nhìn lên trước. "Aha." Rồi, cô mỉm cười.

"Đó là cổng núi của chúng ta."

Cổng núi nằm giữa hai rừng tuyết tùng và có cả những bậc thang bằng đá dẫn lên đỉnh núi.

Thoạt nhìn, một cái cổng lâu năm, cũ kĩ nằm ở đó.

Một cái cổng với nóc thiết kể theo lối phong kiến cổ đặt trên hai cái cột gỗ và treo một cái bảng tên đã mờ. Nó không lớn nhưng cho ta cảm giác choáng ngợp khi đột nhiên trông thấy nó trên này. Nó làm những người chứng kiến như hòa vào cảnh vật xung quanh.

Nó như một người phán xét của ngọn núi. Dù không cần nói lời nào, rõ ràng nó khẳng định rằng từ đây là lãnh thổ của thần thánh.

"..."

Hokuto trấn tĩnh lại sắc thái của mình.

"...Có một kết giới được dựng ở dìa của cổng đó,"

"Ah, chị biết rồi sao? Nhưng không sao đâu. Bởi vì chị có thể đi qua cánh cổng."

"...Một phép thuật chị chưa thấy bao giờ... Có phải kết giới này bao phủ cả ngọn núi từ đây?"

"Vâng. Đó là lý do chị chỉ có thể vào chùa qua chiếc cổng này."

Chùa Seishuku nằm gần đỉnh núi. Nên kết giới của đền bao phủ toàn bộ khu vực đỉnh núi. Thật sự đó là một kết giới cỡ lớn, nên người ngoài - đương nhiên, những người luyện tập từ bên ngoài, rất ngạc nhiên khi mới biết về nó. Nhưng kết giới đó luôn được dựng ở đó từ khi Akino được sinh ra và cô ấy không cảm thấy có gì là không tưởng cả. Với Akino, nó chỉ là nó, không là gì khác.

"Dù sao thì chúng ta đi tiếp thôi. Bởi vì chúng ta rất có thể sẽ về trễ..."

Akino nhanh chóng đi qua cánh cổng sau khi nói điều đó. Hokuto theo ngay sau.

Lãnh địa của đền Seishuku bắt đầu từ khi họ bước qua cánh cổng. Nói là thế nhưng phong cảnh xung quanh không có sự thay đổi mấy. Đền Seishuku là một ngôi đền trên núi, nó được xây dọc theo sườn núi. Cái cổng núi chỉ là lối vào một cách trang trọng.

Nhưng kể cả vậy, sau khi đi qua cổng núi một hồi, họ có thể thấy những cây chỉ cử, wisteria và những lá phong đỏ cùng với những hàng tuyết tùng.

Rồi, họ có thể nhìn thấy vài công trình bằng gỗ phía bên kia của rừng cây - những sảnh đường.

Lối đi lát đá dẫn vào cánh cổng kiểu phong kiến cổ, nhỏ hơn nhiều so với cổng núi và con đường kết thúc ở đó. Akino đưa Hokuto đi qua lối đi lát đá rồi qua cổng.

Hai người họ đã đến được nơi họ mong muốn trên núi này.

Nó giống một khoảng sân bao quanh bởi rừng núi và những sảnh đường. Bề mặt đất bằng phẳng và những đèn lồng cổ được treo khắp nơi.

"Được rồi, chúng ta đã đến nơi."

Akino quay lại nhìn Hokuto. Hokuto đứng lại, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Sảnh đường chính ở phía trước và chị có thể nhìn thấy sảnh tập trung phía trước từ đó. Ngôi đên ở phía kia. Mặc dù không thể thấy chúng từ đây, có cả nhà chứa phía trong. Còn kia có các dãy phòng ở, và... chị có thể thấy mái chùa sau những hàng cây kia. Có một vài chỗ nữa bên trong chùa như gác chuông, dãy phòng của các sư, các sảnh đường nhỏ... những tòa nhà kiểu như vậy."

Akino chỉ hết chỗ này đến chỗ khác trong khi hướng dẫn nhưng cô không rõ Hokuto nghe được bao nhiêu. Cô gái tự gọi mình với cái tên tinh linh rồng nước tập trung ánh mắt, nhìn chăm chú khung cảnh xung quanh tu viện. Có lẽ cô đang sử dụng linh lực của mình để "quan sát".

Lời hướng dẫn của Akino dừng nửa chừng khi cô để ý thấy Hokuto lại bị bao phủ bởi bầu không khí lạnh lẽo đó. Akino gặp phải khó khăn khi muốn bắt chuyện với Hokuto và cuối cùng đứng ngơ ở đó.

Nhưng.

",,,Akino. Có vẻ như có tiếng động lớn phát ra từ kia."

"Eh? Hmm? Đúng thế thật. Có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

Hokuto ý nói đến sảnh tập trung. Âm thanh ầm ĩ phát ra rõ mồn một từ đó.

"Chúng ta đi xem sao". Hokuto nói. Cô ấy bước thẳng về hướng đó không đợi chờ câu trả lời từ. Akino chạy theo phía sau cô.

Chắn hẳn đang có một cuộc cãi vã xảy ra ở sảnh tập trung. Sau khi Hokuto và Akino tiến lại gần, một vị sư bước ra từ giữa đám đông. Ông ta tiến đến ngôi đền và dừng lại khi nhận thấy sự hiện diện của Hokuto và Akino.

Đó là Tadanori.

"Akino, đã muộn thế này rồi. Con làm cái gì thế hả?"

Một lời cảnh báo đanh thép ngay khi họ gặp mặt. Akino đột nhiên trở nên nhút nhát. Tadanori chuyển ánh nhìn sắc bén của mình từ Akino sang Hokuto. Hokuto đang trưng lên vẻ mặt vô cảm thường thấy của mình trong khi đón nhận cái nhìn đăm đăm của Tadanori.

"...Hmm, ra là cháu? Nhưng bây giờ không phải lúc. Cháu không thể gia nhập tu viện như một người mới ngay lúc này."

"Eh? Um, tư tế?"

"Akino. Ta đang có sự việc phải đi. Cháu gái, như cháu thấy, chúng ta đang có việc phải giải quyết."

Tadanori tuyên bố một cách ích kỉ và rồi chạy ngay về phía ngôi đền.

Hokuto, người bị bỏ lại, không nói lời nào, ánh mắt cô dõi theo phía sau Tadanori. Bên cạnh đó, Akino cảm thấy bối rối và không rõ chuyện gì đang xay ra.

Rõ ràng là cô không bao giờ được giao phó làm một việc gì như chăm lo người mới cho đến giờ. Cũng như, Akino cảm thấy rất không phù hợp khi mình phải chăm lo cho người mới đến.

Eh? Ehh?

Việc gì đã xảy ra. Đột nhiên, Hokuto quay lại sau.

Akino cũng quay người nhìn lại.

"Oh, Akino, cháu về rồi."

"Ah, Sen-jiichan."

Sen tiến về phía họ từ đâu đó. Ông ấy nói với họ như thể ông cũng đã đứng ở trước sảnh tập trung đã một lúc rồi.

Ông ấy vẫn giữ thái độ thờ ơ, như thể sự ầm ĩ ở tu viện chả liên quan gì tới ông vậy. Akino lấy lại chút bình tĩnh khi đứng trước ông Sen - người đàn ông không-thay-bao-giờ-thay-đổi này.

"Người mới đến sẽ gia nhập tu viện, ông cảm thấy phải đến để tiếp đón... cô ấy là người mới à?"

"Vâng, đây là Hokuto-san... nhưng quan trọng hơn, chuyện gì đang diễn ra vậy ạ? Có điều gì xảy ra ở sảnh tập trung thế?"

Akino hỏi trong khi nhíu mày, nhưng ông Sen không vì thế mà trở nên nghiêm túc hơn.

"Thật ra, có vẻ như họ vừa nhận được liên lạc từ Kengyou-san vừa xong."

Ông ấy đáp như vậy.

"Eh? Ông ta liên lạc với họ? Lần này là về gì ạ?"

"Nnn. Cũng không có gì. Đại diện của Bộ âm dương sư từ Tokyo vừa đến hôm nay. Đó là lý do mọi người trở nên nháo nhào. Thế là loạn như ong vỡ tổ vậy."

Akino để lọt giọng ngạc nhiên "Eh" khi cô nghe thấy câu trả lời đầy bất ngờ.

Cô cũng chỉ vừa mới thảo luận với Hokuto về Bộ âm dương sư. Akino quay ngay sang Hokuto nhưng cô ấy vẫn giữ cái vẻ mặt nghiêm trang, nghe kĩ những lời của ông Sen.

Nhìn thấy hai bọn họ không còn gì để hỏi, Sen cười lớn và kể với họ chi tiết hơn về vụ việc.

"Mà, ông nghe được vị đại diện đó là một trong số thấp nhị thiên tướng, cháu biết không? Anh ta có khả năng gì nhỉ? Trời đất, thật là thú vị mà."


Nôi dung dịch thuậtSửa đổi

  1. bảy báu vật vàng, bạc, ngọc trai, mã não, pha lê, san hô, lapis lazuli.

Những câu hỏi về nội dung và những vấn đề liên quan tới Tokyo Ravens hay về project các bạn có thể gửi tin tới facebook của mình tại: Đây



Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.