Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
460?cb=20170106143527

Chương 4 - Những kẻ mài nanh vuốt[]

Phần 1[]

"Tôi sẽ đi ẩn náu từ bây giờ. Mặc dù không biết như vậy có ý nghĩa gì không. tôi không thể để họ tóm được mình dù có thế nào."

Người đang bàn chuyện với hiệu trưởng Kurahashi tuyên bố về kế hoạch tương lai của mình là Amami. Ông ấy đang ngồi trên ghế sofa. "Nhưng..." Hiệu trưởng nhìn ông ta với ánh mắt lo lắng vì những lời ông ấy nói ra qua con "Trick Spider".

"Ông còn không thể tự mình nói chuyện hay di chuyển... Ẩn náu và chạy trốn là việc làm quá bất cẩn."

"Dù bà có nói vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ thực sự tiêu đời nếu để họ bắt được lần nữa. Dù không thể bảo bà đừng lo, may thay tôi có vài mối quan hệ với thế giới ngầm từ gần nửa thế kỉ qua. Có vài "lối" tôi có thể tin tưởng."

Amami là một điều tra viên thuần chất, người đã leo lên vị chí cục trưởng từ sự mài dũa trên tiền tuyến. Giống như quan hệ rộng lớn của hiệu trưởng trong lĩnh vực tài chính, ông ấy quá thân quen với cộng đồng phép thuật, đặc biệt với thế giới ngầm của nó. Đó là bởi vì ông ấy ở rất lâu trên vị trí mà đàn áp bọn tội phạm phép thuật và các tổ chức ngầm nên ông ấy cũng rất giỏi các mánh cả về đuổi và bắt. Không có học viên nào khó đối phó hơn chính những cựu điều tra viên một khi họ lẩn trốn trong thế giới ngầm.

"Oh, tôi cũng như vậy rồi nên tôi muốn có một "kẻ hầu cận" tới khi tôi phục hồi. Nên Miyo-chan này, tôi có yêu cầu tới bà, bà có thể cho tôi mượn một thức thần bậc cao mà có thể tự ý hoạt động và có nhiều pháp lực được chứ? Lúc này, nó không có khả năng chiến đấu cũng không sao. Đúng hơn, là nó phải tiêu thụ ít và đa năng, còn nữa, tốt nhất là nó có ngoại hình của con người. Gia tộc Kurahashi có thức thần nào phù hợp như thế không?"

"Ý ông là nó có trách nhiệm chăm sóc ông sao? Thế thì được. Thức thần đúng như thế hiện đang ở trong biệt thự này. Nó vốn là thức thần mà tôi tin tưởng giáo phó lại căn biệt thự này. Nấu ăn và dọn dẹp là điểm đặc biệt của nó. Đó đặc biệt phù hợp để hỗ trợ ông khi ông không thể di chuyển."

"Tôi thật sự biết ơn." Amami đáp lại trước lời của hiệu trưởng. Nhưng vẻ mặt của bà ấy vẫn chưa tốt hơn.

"Nhưng dù ông có cung cấp cho nó bao nhiêu pháp lực trước đó, nó vẫn cũng không thể giữ được nhiều trong một lần. Dù nó giỏi điều tiết hao phí pháp lực của mình, kể cả vậy, vẫn có giới hạn. Cuối cùng thì nó cũng không trụ được tới khi cơ thể ông bình phục."

Có vài băng cứu thương cuốn quanh trán của Amami hiện giờ. Phía dưới những dải băng đó là một vết sẹo chữ X lớn - một phong ấn "X". Nó là phong ấn phép thuật bởi chính tay Kurahashi Genji để phong ấn hoàn toàn pháp lực của Amami.

Vì vậy, Amami hiện tại không thể dùng phép thuật cấp 1. Thật ra, kể cả khả năng linh thấu cũng bị phong ấn và ông ấy mất khả năng "nhìn" được linh quang. Ông ấy còn chẳng thể sử dụng thức thần hay cung cấp cho chúng với pháp lực từ cơ thể mình ngoài con "Trick Spider" ra."

Hơn nữa, phá hủy phong ấn đó là cực kì khó. Xét cho cùng, đó là phong ấn được ấn chú cực kì cẩn thận bởi âm dương sư hiện đại nổi tiếng nhất. Người duy nhất có thể gỡ bỏ hoàn toàn nó chỉ có thể là người đã ấn chú nó. Ngay cả nếu thể chất bị thương của Amami có phục hồi ở một mức nào đó bằng trị liệu âm dương thuật, lấy lại khả năng phép thuật là không thể vào thời điểm này.

"Tất cả những gì chúng ta có thể là tiến tới từng bước một. Hay tôi có thể có ai đó cung cấp cho nó pháp lực, tôi sẽ nghĩ ra cách. Đúng hơn, tôi chỉ nghĩ ra một kế."

Một nụ cười ương ngạnh hiện rõ trên gương mặt hao gầy của Amami.

Nhưng cơ bản, chỉ có chủ nhân của nó có thể cung cấp pháp lực cho thức thần. Nói cách khác, thức thần chịu trách nhiệm chăm sóc ông ấy phải là thức thần của một âm dương sư khác. Và còn, giữ thức thần của một âm dương sư khác bên mình chả khác gì trao mạng sống của mình cho người đó.

Amami hẳn biết vài âm dương sư có thể tin tưởng. Nhưng chắc chắn không có ai ông ấy tin tưởng rằng sẽ không phản bội mình, ngay cả khi Amami ở vị trí mà bộ âm dương đang đuổi theo ông.

Dù vậy.

"...Như vậy được đấy. Cục trưởng Amami. Ông có thể cho cháu đi theo ông khi lẩn trốn không?"

"Touji-kun!"

Hai mắt của bà hiệu trưởng mở to trước người đột nhiên đề nghị điều này. Kyouko và Tenma cũng vậy. Ngay cả gương mặt của Suzuka cũng thể hiện vẻ ngạc nhiên.

"Này, Touji!?"

"N-Như thế quá bất cẩn. Lẩn trốn, sao cậu có thể..."

"Mình sẽ tìm cách." Nhưng Touji đáp lại một cách bình tĩnh với những người bạn đang không tin vào tai của chính mình.

"Mình không có kể hoạch trở lại học viện âm dương sư cho tới lúc này. Đặc biệt khi..."

Cậu ta thể hiện một ánh mắt thách thức tới Amami đang ngồi trên ghế sofa.

"Có vẻ như Yashamaru đang nhắm tới cháu vì vài lý do cá nhân. Cục trưởng Amami. Ông có biết cháu là một tinh linh sống?"

"...Có, ta đã nghe kể."

"Oni "này" là một oni "chiếm hữu" cháu khi cháu bị đẩy vào vụ khủng bố thảm họa tinh linh "lễ thanh tẩy vĩ đại ngày hội búp bê". Nơi Yashamaru - Dairenji Shidou, biến thành oni. Nên cháu có mối liên hệ nào đó với hắn ta. "Đồng đảng" hắn gọi cháu như vậy. Hắn nói "chúng ta" cuối cùng lại "đồng đảng"."

"..."

Đôi mắt của Amami hơi nhíu chặt vào trong khi lắng nghe "...nên?" Ngay cả giọng thúc ép của ông ấy cũng mang lại cảm giác nghiêm trang hơn trước.

"Đương nhiên, hắn ta nói thẳng trước mặt cháu rằng "ta không có lý do gì ngó lơ ngươi". Nói cách khác, cháu cũng phải lẩn trốn nơi và hắn ta không thể tìm ra. Đảm nhiệm việc chuyền pháp lực cho thức thần để chăm sóc ông cháu làm được. Ông để cháu đi cùng chứ?"

Mặc dù Touji đưa ra đề nghị nghe dễ như không nhưng mọi người ở đó đều hiểu rằng cậu ta đang nói chuyện hết sức nghiêm túc.

Trước khi cuộc nói chuyện này diễn ra, khi chỉ có bốn học sinh ngồi lại bàn với nhau, Touji đã là người nói rằng "Chúng ta hẳn sẽ chia ly sau việc này. Chúng ta không thể ở cùng nhau như trước nữa". Không nghi ngờ gì, Touji sẵn đã quyết định rời xa mọi người và đi ẩn mình khi đó.

Rồi, Touji cứ thế tiếp tục. Cậu ta nói "Nhưng dù vậy, chúng ta có chung một mục tiêu. Tìm ra Harutora và cả Natsume để giáo huấn họ".

"...Mục tiêu của cháu là tìm ra Harutora và Natsume. Hơn nữa, cháu muốn liên hệ với Ohtomo-sensei. Về vấn đề đó, mục tiêu của cháu cũng giống của cục trưởng Amami. Nên chúng ta có lý do để đi chung. Không phải sao ạ?"

Touji can đảm nói ra điều đó trước cựu thành viên của bộ âm dương. Kyouko, Tenma và Suzuka nuốt nước bọt và nhìn lo lắng về phía Touji.

"Hơn nữa... cháu cần tự rèn luyện mình. Nhanh nhất có thể. Nhiều nhất có thể. Cháu có thể cảm nhận được từ tối qua rằng nếu tiếp tục như thế này, cháu không thể làm gì về sau kể cả nếu tìm ra Harutora và Natsume. Vì nó liên quan tới hai người họ... người nhà "Tsuchimikado" thì tình huống tối qua hẳn sẽ còn tái diễn. Vào lúc đó, cháu cần sức mạnh để "thể hiện" bản thân. Cháu không thể cứ chỉ là một học sinh."

Những từ và giọng điệu có vẻ đối với người thứ ba như một lời phàn nàn và hằn sâu sự tức giận. Nhưng đương nhiên, Touji không phải đang phàn nàn với Amami. Nó hướng thẳng tới chính bản thân cậu ta.

Amami ngả xuống ghế sofa, hướng ánh mắt lên Touji.

"...Touji. Dù cháu rất quyết tâm, việc rèn luyện cho cháu không phải điều mà ta hiện này có thể làm, cháu hiểu chứ?"

"Cháu đã suy nghĩ tới một điều liên quan tới vấn đề này. Nếu có thể, hãy để cháu được bác tư vấn."

Lần nữa, Touji nhìn thẳng vào Amami người cũng đang nhìn chằm chằm cậu ta.

Rồi, sau một hồi dài yên lặng.

"...Được rồi."

Amami chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu học sinh. Kyouko và những người khác nhìn hai người họ với vẻ mặt ngỡ ngàng. Vẻ mặt của hiệu trưởng đang tỏ rõ sự nhiêm nghị nhưng bà ấy không xen vào.

"Đúng như cháu nói, ta cũng cần "ai đó di động". Ta sẽ dùng cháu. Cùng theo ta."

Amami tuyên bố với giọng lạnh băng không có vẻ gì vui vẻ. Đó không phải thái độ trước một "học sinh" mà Touji nghĩ tới, đúng hơn, đó là giọng điệu trước một người dưới.

Rồi, ý nghĩa ẩn trong thái độ của Amami tới được Touji.

Touji cười nhếch mép trái ngược lại với một Amami lạnh lùng.

"...Cháu rất biết ơn."

Cậu ấy cảm ơn Amami bằng một câu ngắn gọn.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau khi Touji và Amami rời khỏi căn hộ, họ lái chiếc xe van để thay đổi vị trí.

Người lái xe là thức thần của Touji - Suisen. Nhưng cô ta chỉ là thức thần của Touji trên lý thuyết, Touji chỉ là chủ nhân tạm thời - người cung cấp cho cô ta pháp lực. Amami mới chính là người điều khiển cô ta. Một thức thần mà Miyo đã chuẩn bị để phụ trách việc chăm sóc cho thể trạng khuyết tật của Amami. Cô ta vốn là một thức thần bậc cao phục vụ cho gia tộc Kurahashi.

Cô ta là thức thần với vẻ ngoài của một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp và trưởng thành. Vì thế tuổi của cô ta vào khoảng giữa hai và ba mươi. Quần áo của cô ta là từ sở thích của Amami và mặc dù Touji nói nó rườm rà và lên tiếng phản đối, lời nói đó bị bỏ qua vì Suisen có thể dùng thuật ẩn thân. Ngoài việc chăm sóc Amami, Suisen cũng có trách nhiệm làm mọi việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ, bảo quản và tạo ra các dụng cụ phép thuật, và cả lái xe. Hơn nữa, cô ta thực hiện nhiều công việc thay cho Touji và Amami - những người muốn tránh xa khỏi những người khác nhiều nhất có thể. Tới giờ, cô ta trở thanh một thực thể không thể thiếu với cuộc sống lẩn trốn của hai người kia.

Chiếc xe rời khỏi Roppongi và hướng tới Shibuya. Đích đến là phế tích của học viện Onmyou cũ. Chính xác hơn, đó là địa điểm luyện tập phép thuật cấp một gần tòa học viện bỏ hoang.

Học viện hiện đang được dùng là công trình mới được xây dựng từ ba năm trước. Tòa nhà cũ được sử dụng trước kia cũng ở Shibuya. Học viện cũ đó đã từ lâu bị phá dỡ và một công trình khác đã được xây dựng, nhưng bãi tập gần kề thì đã bị niêm phong rồi bỏ đó. Touji và những người khác đang hướng tới chỗ đó.

"...Ông cũng theo vào lần này chứ?"

"Hah. Không phải bất tiện sao nếu ta đi cùng cháu?"

"Người chỉ dẫn của chúng ta làm cháu không được thoải mái."

"Ha. Đó là vì sức mạnh hiện tại của cháu. Nếu cháu không hài lòng, sao không nhanh chóng cải thiện đi?"

Amami - người đang ngồi ghế sau cùng với chiếc xe lăn của ông ấy, cười móc. Phụ tá Touji xả giận "Tch", vẻ mặt của Amami hiện ra trong tâm chí cậu ta dù chả phải quay đầu lại nhìn.

...Hừm, không khác được.

Đây cũng là hành động thường thấy. Đôi mắt của Touji chứa đựng một ánh sáng mãnh liệt và cậu ấy thực sự tiếp thu những lời nói của Amami.

Cậu ta đã sống cuộc sống ẩn dật với Amami được một năm rưỡi. Dù Amami có tính cách mạnh mẻ của một ông già xấu tính, nhưng là của một ông già xấu tính đầy nghị lực và quyết tâm, một ông già xấu tình mà có thể tin tưởng được. Hơn nữa, ông ấy tử tế một cách đáng ngạc nhiên đối với người trẻ hơn - Touji. Nhưng cá nhân Touji thì rất không vui.

Ví dụ, Amami đã từng là sếp của Ohtomo trong quá khứ. Nhưng mối quan hệ giữa họ khi ở cục điều tra tội phạm phép thuật hoàn toàn khác hẳn với mối quan hệ hiện thời giữa Amami và Touji.

Tình hình mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ thật ra không khác gì giữa sếp và cấp dưới. Nhưng Amami và Ohtomo đều đã từng trong thập nhị thiên tướng. Những người có sức mạnh thì công nhận lẫn nhau. Không nghi ngờ gì khi giữa họ không có sự e sợ hay khách sáo. Nhưng hẳn tồn tại thứ gọi là niềm tin giữa họ - dù là yêu tố cá nhân hay về vấn đề năng lực.

Sau sự biến đó, Amami đã trốn thoát khỏi tai mắt của bộ âm dương trong khi yêu cầu một bác sỹ âm dương sư mà ông ấy gọi là bạn cố hết sức để phục hồi cơ thể bị tổn thương của mình. Amami bị bỏng họng nên đôi khi không thể phát ra tiếng và hiện nay đã phục hồi ở mức mà ông ấy có thể đảm nhiệm vai trò ông già xấu tính lắm lời. Và ông ấy thậm chí đã nghĩ tới việc nối lại những gân tay bị cắt đứt của mình, giúp ngón tay có thê cử động được.

Nhưng kể cả nếu ông ấy dựa vào phép thuật mà có thể phục hổi được "tổn thương", ông ấy cũng không phủ nhận rằng sức mạnh của mình đã giảm sút.

Amami cũng đã già. Việc hồi phục hiển nhiên tốn thời gian. Đúng hơn, thật sự phải bàn cãi xem liệu ông ấy có thể phục hồi được về trạng thái như trước không. Mặc dù ông ấy có thể cử động ngón tay, cuối cùng thì ông ấy cũng không hi vọng nhanh chóng kết ấn nhanh như xưa. Ngay cả việc tự đi bằng sức của mình - dù không phải ông ấy không thể tự đi được, cũng khó khăn với thể trạng hiện giờ.

Đương nhiên, với khả năng linh thấu bị phong ấn, ngay cả âm dương sư cũng không khác gì người thường. Amami và Touji cùng đồng hành không phải vì để Touji đi một mình là vấn đề đáng lo mà đúng hơn vì Amami sẽ không thể thoát thân thành công trong trường hợp không có Suisen nếu có chuyện xảy đến.

Ngay cả trong tình huống như thế, ông ấy cũng vẫn vậy - hay đúng hơn, ông ấy thậm chí còn “mặt dày”. Mặc dù điều đó đáng ngường mộ, vết thương của Amami không nghi ngờ gì sẽ ít đi tính quan trọng nếu Ohtomo là người đi cùng ông ấy chứ không phải Touij.

Xét cho cùng, ngay cả nếu Amami bị thúc đẩy ở mức độ nghịch cảnh này, ông ấy vẫn có thể vượt qua nó và lao về trước. Người đã phục hồi cơ thể ông ấy là một bác sĩ âm dương sư nhưng ông ấy mới là người có quan hệ với người kia và quan trọng hơn ông ấy có một uy tín đáng tín nhiệm để ông bác sĩ vui vẻ chữa trị ngay kể cả Amami có đang lẩn trốn bộ âm dương. Nói cách khác, đó là "sức mạnh" của Amami. Amami là người lập quỹ cho cuộc trốn chạy của họ và là người duy nhất lo việc thu thập tin tức mới, lên kế hoạch và ra lệnh. Không có đất diễn cho Touji - đúng hơn, không có điều gì ở Touji hữu dụng hơn Amami lúc này. Thật lòng mà nói, tất cả những gì cậu ấy làm là duy trì tình trạng pháp lực của Suisen.

Đương nhiên, duy trì Suisen cũng là một công việc quan trọng. Quan trọng nhất, nếu cậu ấy suy xét tới khoảng cách kinh nghiệm giữa bản thân và Amami hay Ohtomo. thì bản thân sự so sánh đã là thứ ngớ ngẩn.

Nhưng kể cả dù cậu ta không phải dân chuyên, Touji không còn là một "học sinh". Dù có chứng chỉ hay không thì cậu ta giờ đã đứng ngang hàng với Amami và Ohtomo. Điều đó có nghĩa cậu ta dựa vào chính bản thân mình. Cậu ta tự đưa ra lựa chọn cho bản thân.

Và rồi hiển nhiên, là người dưới không có gì tốt. Mặc dù Amami cũng rộng rãi, Touji không cho phép việc đó.

...Nhanh lên và cải thiện... sao.

Đúng rồi. Khi Touji nghĩ tới đó.

"...Nhiều bước nhỏ có khi còn hơn một bước dài."

"...Gì vậy. Confucius hay Laozi?"

"Thật ra là Xunzu. Không phải giờ ta là một nhà trí thức sao? Phải không Suisen?"

"Vâng. Daizen-sama hiểu biết khá rộng."

Cầm vô lăng, Suisen cười hài lòng với giọng như chuông và đáp lại. Amami tự hào phẩy phẩy cái quạt với câu "Phải rồi phải rồi". Touji nhìn qua gương hậu, rủa.

Touji không hiểu ý nghĩa đằng sau lời của Amami.

Nhưng cậu ta hiểu ý định của câu nói đó. Cậu ta rất giỏi việc đọc tâm ý người khác, của ông già xấu tính kia.

"Tình cờ, Xunzi cũng có nói "cưỡi con ngựa chậm mười lần." Có nghĩa "làm việc nỗ lực gấp mười nếu bạn bị tụt lại sau"."

"Một thành ngữ thật là thanh lọc tậm hồn

"Nó là một kiểu giáo dục. Đúng không Suisen?"

"Vâng. Daizen-sama được nuôi dạy rất tốt."

Amami tự hào, Suisen cười hài lòng và Touji đờ người. Giáo dục gì cái ông già đang tự quạt mát giữa mùa đông cơ chứ?! Dù cảm thấy như vậy... Đùa vui vào những lúc như thế này quả thực là sự hòa nhã của Amami và cũng có thể nói là buông thả ở góc độ nào đó.

Nỗ lực gấp mười, ông ấy nói vậy. Nhưng nếu cậu ta tiếp tục loạng choạng phía sau, mọi việc cậu ta làm đều là vô ích. Không phải từng bước một, mà là hai bước một, ba bước một hoặc không cậu ấy sẽ không thể san lấp "khoảng trống" mênh mông đang hiện hữu.

"Đợi tới lúc mọi người phía trước bạn chết hết" - Touji không được trao cho nhiều thời gian kiểu đó.

"..."

Rồi, những lời tầm phào của Amami vẫn tiếp diễn và Suisen cẩn thận đáp lại, một nụ cười thanh tú hiện trên gương mặt của cô ta. Touji đặt khuỷu tay trên thành cửa, lặng thinh tiếp tục hướng mắt về trước.

Không lâu sau, chiếc xe đã tới đích.

Mặc dù cậu ta luôn để ý tới xung quanh trong khi di chuyển, cậu ta đã "xem" xung quanh cụ thể cẩn thẩn từ khi họ tới khu vực gần đích đến.

Khu luyện tập đóng cửa có vẻ ngoài giống với trung tâm văn hóa vùng quê hay một sân thể thao. Vì họ tới đây khá thường xuyên, rất dễ nhận ra điều khác thường. Tối nay không có gì khác cả, cũng như cho tới tận giờ.

Nhưng cậu ta không cảm thấy sự hiện diện của cái người đáng lý phải có mặt ở ngay từ đầu. Cậu ta cũng không cảm nhận được linh khí. Không phải hắn ta chưa đến, đó là thuật ẩn thân.

Đó là phép thuật ẩn thân bậc cao mà cậu ta vẫn chưa nhìn thấu kể cả nếu hắn có ở trong đó. Touji đè nén chút lo âu trong lòng.

Touji hiện tại có thể dễ dàng sử dụng thuật ẩn thân ở mức độ đó. Nhưng kể cả với thuật ẩn thân tương đương, sự khác biệt giữa chúng thật sự rõ ràng.

Đó hẳn là sự khác biệt lớn nhất giữa một học sinh và một chuyên gia. Học sinh ở học viện Onmyou đòi hỏi phải "sử dụng" phép thuật. Dù vậy, các chuyên gia đòi hỏi phải "sử dụng thành thạo" phép thuật. Chỉ những người được nhắc tới sau cho thấy rõ ranh giới của tốc độ, sức mạnh, sự ổn định và kĩ thuật của việc thể hiện thành thạo ngay từ đầu. Ví dụ như, dù điều tra viên có sử dụng thuật ẩn thân thế nào mà tội phạm phép thuật có thể nhận ra thì là công cốc. Hay, kể cả người sử dụng phép thuật “Vương quốc lửa” sẽ không được công nhận là một pháp sư nếu người đó không thể dùng nó để thanh tẩy thảm họa tinh linh.

Âm dương thuật - ít nhất "Âm dương thuật tổng hợp", là "sân thực hành để học tập". Không có ý nghĩa gì ở những thứ mà không hữu dụng.

Nhưng.

..."Mặt khác, Touji. Ngay cả thuật ẩn thân bậc thấp hay phép thuật bậc 2 mà dù chỉ là một trò mèo cũng có thể một "phép thuật" nội trổi nếu nó "hữu dụng". Âm thanh từ cái vẩy quạt có thể đẩy lùi và làm nhiễu việc niệm phép của kẻ địch trong một vài tình huống. Hơn nữa, lĩnh vực "phép thuật” đó là thứ không thể học được dù có đọc hay rèn luyện pháp lực.”

Những lời mà cậu ta nghe được từ Amami trước đây vụt qua tâm trí Touji.

..."Phụ thuộc vào việc cháu dùng bộ óc thế nào, cháu có thể đạt được điều mình muốn từ phương pháp luyện tập của bản thân. Có câu "cần cù bù thông minh" nhưng đó không hoàn toàn là sự thật."

Amami đã không muốn động tay tới sự "trao đổi" này. Không, ông ấy đã kịch liệt phản đối ngay từ đầu. Thành thực mà nói, chính sự ích kỷ của Touji đã đưa mọi chuyện đến nước này. Vì vậy, Touji đặc biệt xấu hổ khi buộc Amami phải chịu rủi ro khi đi cùng cậu ta mỗi lần.

...Sức mạnh, huh...

Kẻ tay mơ bỏ học tại học viên Onmyou nửa chừng không có gì để nói bác lại việc bị nói sức mạnh của mình là chưa đủ bởi một thiên tướng, người là nguyên cục trưởng cục điều tra tội phạm phép thuật. Cậu ấy chỉ có thể nỗ lực hết mình.

Touji ra khỏi xe. Suisen nhanh chóng xuống và vòng ra sau, chuẩn đi đưa Amami ra ngoài. Suisen chắc chắn không phải là một thức thần quyền năng nhưng cô ta sở hữu một thể lực hơn hẳn một người đàn ông trưởng thành, không giống vẻ ngoài của cô ta. Sau khi đợi Suisen khéo léo đưa Amami xuống, Touji tiến về phía sân tập.

Người kia ắt đã nhận ra họ rồi. Nhưng Touji vẫn chưa thể nắm được linh khí của hắn ta. Đó là bình thường nếu xét về sự khác biệt về sức mạnh giữa họ nhưng đổ tại điều hiên nhiên đó là vì cậu ta không thể cải thiện. Sự khác biệt đó là điểm yếu của cậu at, cũng như là sự ghét bỏ. Cậu ấy không thể che đậy cũng như ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật đó.

Sân tập đã bị khóa sau khi đóng cửa nhưng từ khi cậu ta bắt đầu bí mật sử dụng chỗ này, Touji đã phá khóa gốc và thay bởi một cái mới. Kết giới cũng vậy. Touji, Suisen và Amami trên chiếc xe lăn mà Suisen đẩy, tiến vào khu luyện tâp giữa nửa đêm.

Phía bên trong khá tối tăm vì ánh đèn không được bật. Touji bật một chiếc đèn pin mà cậu ấy mang cho Amami. Họ tiến vào và đi qua một hành lang, nhắm tới sân đấu phía sâu trong.

Đương nhiên, không có bất kì âm thanh nào từ bên trong khu luyện tập. Tiếng bước chân và tiếng động từ chiếc xe lăn vang rõ trong hành lang tối tăm. Sự thật rằng cậu ta rất bận tâm về tiếng ồn đó chứng tỏ sự lo lắng của Touji. Phía cuối hành lang là lối vào nối với sân đấu. Touji mở cánh cửa kép và nhòm vào bên trong. Rồi, vẻ mặt cậu ấy hơi cứng lại. Không có ai trong đó.

Sân đấu rất rộng, với khu vực cho ba sân bóng rổ. Bởi vì ánh sáng phía ngoài hắt vào từ bên ngoài cửa sổ phía trên cao, nó khá sáng so với hành lang. Nhưng lập tức nắm bắt toàn bộ khu vực là điều rất khó.

Sau khi Touji ra hiệu cho Suisen chờ đó, cậu ta tắt đèn pin và tiến vào sân đấu một mình.

Cậu ta cẩn trọng quan sán sân đấu tối và rộng lớn.

Rồi.

"...Thằng ngốc."

Một giọng nói khinh bỉ tới từ phía sau cậu ta. Ngay cạnh cánh cửa đôi. Touji nghiến răng và nhanh chóng nhìn lại sau lưng.

"Ngươi quá chậm dù cho bao nhiêu thời gian, Touji. Ngươi thật sự là một tinh linh sống sao? Hơn nữa, đừng bắt người khác phải đợi chứ rác, rưởi."

Một người thanh niên đứng khoanh tay tựa lưng vào tường bên cạnh cánh cửa mà Touji vừa bước vào. Một người trẻ tuổi chỉ hơi nhỉnh hơn Touji.

Tóc ngắn bạc và kính râm với mắt kính mờ. Khuyên tai, xích và nhưng trang sức phản cảm. Anh ta hiện đang mặc một chiếc áo khoác mũ lông, với quần jean đen và đi bốt bên dưới.

Và, một dấu "X" giống với cái Amami có khắc trên chán anh ta.

Touji kìm nén cảm xúc, khẽ khịt mũi.

"...có vẻ như anh cũng đã nghe về chuyện giữa Ohtomo-sensei và Kogure-san. Lo lắng đến phát điên sao?!"

"Tên nhãi không biêt ngậm mồm vào, vẫn như mọi khi. Ah, thật sự đáng khâm phục khi vẫn có thể xàm sau khi bị đá đít không biết bao nhiêu lần... Nếu không, sẽ không có ý nghĩa gì cả."

Người kia tỏ rõ nụ cười như một con chó săn hung tợn, từ từ rời lưng khỏi bức tường.

"Vậy? Nhóc đến sau khi kiểm chứng rồi sao?"

"...Phải."

"Được rồi. Vậy hãy "trao đổi"."

Kagami Reji thản nhiên tuyên bố với Touji - người gật đầu đáp lại.

Phần 2[]

Kagami bắt đầu cuộc "trao đổi" với Amami và Touji từ mùa thu trước. Việc này chỉ xảy ra hơi muộn hơn thời điểm Kogure chuyển từ cục pháp sư sang ban điều tra tội phạm phép thuật.

Vào lúc đó, ban điều tra phải đối mặt với nhiều vấn đề. Tsuchimikado Harutora - người được xem là tái thế của Tsuchimikado Yakou, cùng với "Shadow" của thập nhị thiên tướng - Ohtomo Jin. Hai người họ phải bị bắt giữ. Nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng gì. Đó là vì cả hai đều là âm dương sư tài giỏi và họ dẫn theo những thức thần quyền năng ngang tầm với thảm họa tinh linh. Ngay kể cả khi vị trí của họ được xác định, đội điều tra cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tóm được họ. Đó là điều cấp trên hiểu rõ cùng với những báo cáo liên quan tới hai người kia được gửi về từ những người ở tiền tuyến.

Nên, cấp trên ở Bộ quyết định giao nhiệm vụ kia cho âm dương sư tài giỏi có thể đối phó được. Họ quyết định đưa những âm dương sư độc lập của cục pháp sư sang ban điều tra.

Khi đó, Kagami đã xung phong trước tiên.

Kagami có khá mối liên quan đến Harutora và Ohtomo. Hắn ta rất muốn giải quyết dứt điểm với hai người họ. Với Kagami, nhiệm vụ đi bắt Harutora và Ohtomo như ước mơ thành hiện thực.

Hơn nữa, Kagami dự đoán hai lý do hắn ta có thể được chọn.

Một là Kagami đã từng làm công việc của điều tra viên.

Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, Kagami đã từng ở ban điều tra khi hắn ta mới bước chân vào Bộ âm dương. Hắn ta làm việc dưới quyền không ai khác mà chính lại là Ohtomo. Nhưng vì đó, hắn hiểu điều cốt yếu của một điều tra viên và ít nhiều hiểu được mục tiêu cần bắt giữ Ohtomo.

Đó ắt phải là một lợi thế lớn cho nhiệm vụ của hắn ta với tư cách một điều tra viên.

Nhưng cơ sở quan trọng nhất là "không còn ai khác".

Xét cho cùng, vì lý do bộ âm dương tồn tại là thanh tẩy các thảm họa tinh linh, các pháp sư độc lập sở hữu sức mạnh nổi tiếng vì có thể thanh tẩy thảm họa tinh linh một mình là những cao thủ trong công việc này. Cho nghỉ những sĩ quan độc lập từ tiền tuyến thanh tẩy thảm họa tinh linh trong năm nay khi những thảm họa đó đang leo thang sẽ thật là một quyết định mạnh bạo, hay đúng hơn là "liều lĩnh".

Nhưng về vấn đề đó, Kagami chỉ là "thế chân" của cục pháp sư. Nghĩ cho cùng, thái độ làm việc hàng ngày của Kagami rất tệ. Hắn ta cơ bản hành động một mình và không để ý giúp đỡ người khác và thậm chí thường xuyên từ chối lệnh từ phòng chỉ huy cục pháp sư. Lý do Kagami vẫn có thể là một pháp sư độc lập là bởi sức mạnh vượt trội và cục pháp sư đang thiếu nhân lực. Vì thế, cục pháp sư chỉ có thể đối xử với Kagami như hậu quân để tận dung cái con người thất thường đó.

Nói cách khác, Kagami là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc "Cũng chả sao nếu chúng ta để hắn đi".

Hắn ta ắt phải là người phù hợp nhất nếu một sĩ quan độc lập được chuyển sang ban điều tra tội phạm phép thuật. Hay chính xác hơn, nếu một sĩ quan độc lập ngoài Kagami được chuyển đi thì tác động tiêu cực mà không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện trong việc hoàn tất vốn có của một lễ thanh tẩy thảm họa tinh linh. Bởi vì hắn ta biết điều đó, Kagami đã tin chắc chắn vào việc mình sẽ được chọn khi hắn ta bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển đi.

Dù vậy, trước khi kịp nhận ra, Kogure mới chính là người được điều chuyển sang ban điều tra.

Có vẻ như Kogure cũng như Kagami ở chỗ anh ta muốn chuyển sang ban điều tra. Dẫu vậy, Kogure thuần chỉ là một pháp sư. Anh ta không có chút kinh nghiệm ở vị trí một điều tra viên và quan trọng hơn, ví trí của Kogure là ở tiền tuyến trong việc thanh tẩy thảm họa tinh linh là lớn hơn rất rất nhiều so với vị trí của Kagami. Thật sự, Kogure không nghi ngờ gì là người tiên phong trong cuộc chiến thanh tẩy thảm họa tinh linh.

Kể cả nếu bản thân anh ta muốn vậy, người được mọi người khẳng định là lá bài chủ trẻ tuổi của cục pháp sư không thể bị bỏ đi vào thời điểm hiện tại. Không chỉ có Kagami tin vào điều đó, ai trong cục pháp sư cũng nghĩ vậy cả. Nhưng dù vậy, cấp trên đã chọn Kogure.

Lý do lớn nhất là - không cần nói, lý do cho việc điều chuyển Kogure dã trở thành "khả năng thực tế" là sự trở lại của một pháp sư độc lập trên tiền tuyến.

Âm dương sư cấp một quốc gia - Shigeoka Shunsuke.

Một trong chỉ năm người đươc chỉ định làm pháp sư độc lập.

Shigeoka đã tạm thời rời khỏi tiền tuyến ngay trước vụ tấn công khủng bố thảm họa tinh linh "lễ thanh tẩy vĩ đại ngày hội búp bê" xảy ra năm trước. Từ đó cục pháp sư đã triển khai thanh tẩy thảm họa tinh linh với bộ máy gồm bốn người sĩ quan độc lập Miyachi Iwao, Yuge Mari, Kogure Zenjirou và Kagami Reiji. Xét cho cùng, mặc dù gánh nặng trên mỗi pháp sư độc lập đã tăng lên, họ đã có thể duy trì công việc thường nhật.

Nhưng giờ khi năm sĩ quan độc lập đã hội đủ, họ tính toán rằng vẫn có thể duy trì công việc với hệ thống bốn người ngay kể cả khi bớt một. Cơ hội lựa chọn đã xuất hiện. Vì lẽ đó, ngay cả việc xem xét việc thiếu kinh nghiệm của một điều tra viên, khát khao cháy bỏng được hoàn thành niệm vụ của anh ta - Kogure, phù hợp hơn "Cũng chả sao nếu chúng ta để hắn đi" của Kagami. Đó là suy nghĩ của cấp trên. Thái độ trong công việc thường ngày của Kagami trở thành vật ngáng đường. Với Kagami, việc đó thật đáng hận.

Một khi có người được chọn, đấy là quyết định không thể đảo ngược mặc cho Kagami có phản đối kịch liệt. Kagami rất không vừa lòng.

Vậy nên, đồng thời với việc thực thi công việc của một sĩ quan độc lập, hắn ta bắt đầu tự lùng xục nơi ẩn nấp của Harutora và Ohtomo.

Đương nhiên, đó là một hành động không thấu đáo. Có lẽ hẳn ta có thể đấu lại Harutora nhưng Ohtomo là cựu điều tra viên. Hơn nữa, sức mạnh của anh ta là cấp một. Nếu anh ta lẩn trốn thực sự thì Kagami chắc chắn không thể nào một mình tìm ra. Hắn ta lần qua mỗi lần họ gây ra sự biến rồi nuốt trôi cơn giận trước một khu vực bỏ trống. Và cứ thế.

Không có ai quen biết mà Kagami có thể nhờ cậy việc tìm kiếm, cũng như hắn ta không có nguồn nào mở để yêu cầu điều đó. Kể cả mạng lưới thông tin của chính hắn cũng không đáng để nhắc tới. Dù có là một pháp sư giỏi cỡ nào, xét cho cùng hắn chỉ là một con sói bơ vơ một mình. Từ góc nhìn của xã hội, hắn chỉ là một "thanh niên" sấp xỉ hai mươi.

Bản thân Kagami chỉ tập trung vào việc rèn luyện bản thân nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩa có được sự giúp sức của người khác. Vì lẽ đó, khi hắn ta gặp điều gì đó mà việc sử dụng phép thuật không giúp ích gì được, hắn trở nên càng ngày càng hiểu rõ rằng bản thân không có cơ hội.

Sự bực tức của Kagami và sự chán nản tích lũy ngày qua ngày.

Rồi, cuộc giao tiếp bí mật với Amami bỗng nhiên xuất hiện.

"Rin, hyo, toh, sha, kai, jin..."

"...Chậm như rùa."

Kagami phóng không thương tiếc những chú thủy tố về phía Touji trong khi niệm chân ngôn Kuji-in. Dòng nước phép thuật nhấn chìm Touji và bộ giáp bao bọc cơ thể cậu ta xuất hiện nhiễu động.

"Thơ thẩn cái quái gì vậy. Ngươi chí ít phải đọc được chín âm tiết với thời gian đó."

Một phép thuật chậm rãi không có niệm chân ngôn trang trọng với phép thuật gần với kĩ thuật căn bản. Dù vậy, nó hiệu quả đến đáng ngạc nhiên miễn là học viên ở mức độ Kagami chuyền đủ pháp lực vào đó. Trong tình huống này, tốc độ là sức mạnh lớn nhất.

Tốc độ chiến đấu trong trận chiến phép thuật đấu lại học viên cấp cao là khác hẳn với tốc độ chiến đấu chống lại những học viên thường. Dù “phép thuật” được điều khiển “vượt trội” thế nào, sẽ là vô nghĩa nếu học viên bị đánh bại trước khi sử dụng nó.

Cùng lúc với việc hắn cứ thể chi ra phả ứng chậm chạp của cậu ta, Kagami nhanh chóng chuẩn bị lá bùa khác trên tay mình. Thấy vậy, Touji để cho áo giáp của mình nhiễu động trong khi rời khỏi dòng nước. Cậu ta thay đổi kí ấn. Một chú cơ bản. Kagami khẽ cười khẩy, rút nhanh ra một chú mộc tố bằng những ngón tay như hồi nãy.

"曩莫 萨缚 怛他孽帝毗药 萨缚--!"

Touji niệm chân ngôn "Vương quốc lửa của Acala". Hướng suy nghĩ của cậu ta là hoàn toàn rõ. Cậu ta đã nhìn thấy Kagami rút ra chú mộc tố sau chú thủy tố và phỏng đoán rằng ý định của hắn là thủy sinh mộc trong ngũ hành tương sinh. Thủy linh khí sinh mộc linh khí và mọc ra những tua dây leo. Cậu ta định dùng lửa của phép thuật "Vương quốc lửa" để đối phó.

Đánh giá của cậu ta không tệ và hành động tức thời và chính xác của cậu ta cũng tốt.

Nhưng đó chỉ là kĩ năng ở mức sách vở.

"Y lệnh."

Kagami dồn pháp lực vào phép thuật của chú mộc tố mà vừa rời những ngón tay của hắn. Đốm sáng bay ra từ chú một tố với tiếng crách. Nhạn ra điều đó, Touji dừng chân ngôn của cậu ta lại trong ngỡ ngàng nhưng tới lúc đó thì chú mộc tố đã bùng thành một đám tĩnh điện và phóng điện về phía trước. Hơn nữa, nó dùng dòng nước trước đó để làm chất dẫn. Thủy linh khí sinh mộc linh khí tấn công Touji trong nháy mắt.

"Gaah!"

Sân đấu tối mịt bỗng lóe sáng. Touji hét lên và bị đánh bật bởi lực va đập.

Cậu ta rơi xuống đất với một âm thanh lớn. Rồi, chân tay cậu ta tạm thời bị tê liệt và không thể di chuyển. Áo giáp bao quanh cậu ta nhiễu động mạnh và phân nửa đã hoàn toàn biến mất.

Amami - người chứng kiến ở góc sân, lập tức tiến lại trong khi Kagami đút tay vào túi áo khoác với điệu bộ chả quan tâm.

"...Chú mộc tố tiện lợi đến đáng kinh ngạc. Ngoài điện, mộc linh khí có đặc tính tốt của "gió", gần như kim linh khí. Trong khi có thể khắc chế thổ linh khí, nó cũng liên quan tới "động đất". Cách sử dụng nó rất đa dạng. Đương nhiên, người phải dè chừng tới sự cân bằng của thủy sinh thổ trong ngũ hành tương sinh."

"...Thật sự, rất cảm ơn..."

Touji nghiến răng, cố gắng dặn ra lời trong khi kêu đau đớn. Rồi, cậu ta chống tay xuống đất và loạng choạng đứng lên.

Không kể sự gan lỳ chịu đựng được sau khi chỉ là người chịu đòn như thế, thật khó tin rằng trong đôi mắt cậu ta vẫn chưa mất đi nhuệ khí chiến đấu. Nhưng nếu cứ tầm mức độ này, cuộc trao đổi kiểu này chả có chút giá trị nào cả. Đã hơn một năm trời kể từ khi hẳn ta được yêu cầu huấn luyện Touji. Kết quả hiện ra rõ ràng, ở mức chút ít khá hơn so với dự đoán của Kagami. Thật sự, cậu ta khá đặc biệt.

Kagami nhìn sang phía Amami.

Ánh đèn vẫn tắt như thường và vì thế sân đấu tối mịt. Amami ngồi trên chiếc xe lăn bên kia phần bóng tối che phủ không gian rộng, theo dõi bọn họ.

Ông ấy không "nhìn", ông ấy đơn thuần chỉ "theo dõi". Nhưng dẫu vậy, Kagami không có ý định xem nhẹ ông ta. Không có ai trong thập nhị thiên tướng là ngu ngốc mà xem thường Amami Daizen dù ông ta có đang ở tình trạng thế nào.

Kagami lãnh đạm nhớ lại hồi hắn ta nhận được cuộc trao đổi đầu tiên với Amami.

Hẳn ta đã hoàn toàn sốc lúc đó. Hắn ta không thể tin vào nó ngay được. Xét cho cùng, Amami đã đột nhiên biến mất không một dấu vết sau khi kế hoạch thanh trừng Song Giác hội diễn ra hè vừa rồi và vị trí của ông ta cũng không rõ từ đó. Amami đã là cục trưởng ban điều tra tội phạm phép thuật hồi đó và cơ bản là người có quyền lớn thứ hai ở bộ. Đó là một sự biến lớn khi người quan trọng tầm cỡ như vậy lại đột nhiên biến mất. Thật ra, một cuộc tìm kiếm được ban điều tra tội phạm phép thuật vẫn đang được xúc tiến.

Nhưng sự thật rằng cơn chấn động trong bộ đã được giảm thiểu khi Bộ trưởng Kurahashi điều hành trực tiếp ban điều tra. Rồi có những sự biền chồng chéo xung quanh Tsuchimikado Harutora và động thái của cuộc cải cách âm dương luật, và thế là sự biến mất của Amami dần tan biết khỏi kí ức của những nhân viên ở Bộ. Amami đã liên lạc trong thời điểm đó.

Một cuộc liên lạc mật đột ngột đến sau năm tháng mất tích của ông ta. Hơn nữa, là ông ta liên lạc với Kagami. Thật rất bình thường cho Kagami nếu thấy sốc và ngờ vực.

Nhưng mặt khác, cảm tính rằng "đó là lý do nó hẳn là vấn đề thực sự” thoáng qua. Cách thức thăng thừng đó bỏ qua những điều xung quanh, dậy lên cảm giác đúng thật về Amami mà Kagami biết.

Kagami đã gặt mặt trực tiếp Amami vài lần sau đó. Khi đó, hẳn ta cũng nhận ra Touji - người mà tung tích trở nên không rõ ràng sau sự biến của Harutora, cũng đã đi cùng Amami.

Hơn nữa, hắn biết được lý do họ lẩn trốn.

"...Thế sao? Kẻ đứng sau thao túng Song Giác hội không ai khác mà lại là người đứng đầu Bộ âm dương - Kurahashi Genji?"

Amami khẳng định lời xác nhận của Kagami với vẻ nghiêm túc.

Hắn ta hiểu rằng đó không phải đơn thuần là một lời nói dối hay đùa cợt qua dấu phép thuật khắc trên trán của Amami. Bởi vì dấu tương tự cũng khắc trên trán Kagami. Dấu phong ấn tạo ra bởi Kurahashi Genji. Hơn nữa, Amami hoàn toàn bị cắt mất pháp lực. Vì thứ thế kia trên trán ông ta thì chắc chắn ít ra Amami và Kurahashi thù địch nhau.

Nhưng đó không phải lời nói dối hay lừa gạt, vậy những lời Amami nói là sự thật và nó hẳn sẽ làm chấn động bộ âm dương cũng như cộng đồng phép thuật. Không, không chi cộng đồng phép thuật bị chấn động. Song giác hội đã đem tới hai vụ tấn công khủng bố bằng thảm họa tinh linh trong quá khứ và đã reo rắc chết chóc và thiệt hại nặng nề lên Tokyo.

Amami cũng nói về mối quan hệ giữa gia tộc Kurahashi và tộc Souma.

Theo lời của Amami, có vẻ như gia tộc Kurahashi và gia tộc Souma là cộng sự cũ đã cùng hỗ trợ Yakou trong thời chiến tranh thái bình dương. Sự biến đó - một chuỗi sự biến lúc Harutora đã thức tỉnh thành Yakou, là kế hoạch của Kurahashi và Souma để hồi sinh Yakou, nhưng họ đã thất bại và hệ quả là Yakou chống lại họ. Việc đó không chỉ là vấn đề không liên quan tới Kagami. Xét cho cùng, Kagami đã đối đầu và chiến đấu với Harutora trước khi cậu ta biến mất. Hẳn đã chứng kiến tận mắt hai thức thần tụ hội bên Harutora - sự hiện hữu của Hishimaru và Kagugyouki.

Mối liên hệ giữa bộ trưởng và một nhóm tín đồ khủng bố. Hơn nữa, mối liên hệ bắt nguồn từ mối liên kết thậm chí có từ trước chiến tranh. Nó không còn chỉ ở mực độ một vụ bê bối. Nó là một quả bom không tưởng có thể thổi bay toàn bộ Bộ âm dương.

Dù vậy, Kagami quan tâm tới ý định của Amami khi lộ diện trước hắn ta hơn là vấn đề kia.

"…Mục tiêu của ông là gì? Đừng nói với tôi ông muốn báo cảnh sát hay phát giác tội lỗi của Kurahashi Genji... Ông không nghĩ tới việc đó, đúng chứ?"

Vì sự biến đã phát triển tới mức này, kể cả Kagami cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Quan trọng nhất, hắn ta không có quan tâm.

Kể cả nếu điều Amami nói không phải dối trá hay đùa, Kagami cũng không thể tin sái cổ. Vì ông ta không có bằng chứng xác thực. Nhưng xác nhận tính xác thực của nó sẽ mất khá công sức và sẽ cực kì nguy nhiểm, và chả có ích lợi gì cả. Quan trọng hơn, hắn ta không có động cơ.

Nếu hắn ta chống lại Kurahashi Genji và đấu lại ông ta và tộc Souma - thành thật mà nói, hắn ta có nghĩ tới "ta muốn thử xem sao". Nhắm tới những kẻ địch đáng giá là lý tưởng sống của Kagami cũng như nguồn sức mạnh của hắn ta. Kẻ thù càng mạnh, hắn ta càng có "lý do hành động."

Dù vậy, thậm chí vậy, Ohtomo là số một, sau đó là Harutora. Đối với Kagami hồi đó - không, hắn ta vẫn không thay đổi cho tới giờ, đi đến kết luận rằng hai người kia là ưu tiên hàng đầu. Hắn ta không có suy nghĩ chủ tâm dính dáng đến âm mưu ẩn sâu trong bộ âm dương.

Nhưng có vẻ như Amami đã nhận ra thái độ của Kagami. Nên, Amami đem tới một sự "trao đổi" cho Kagami.

Đó là "huấn luyện cho Touji".

Có vẻ như Amami đã trốn thoát khỏi bộ - chính xác hơn, là tai mắt của Kurahashi Genji, với Touji và ẩn nấp để lần theo dấu vết của Harutora và Ohtomo. Nói cách khác, ông ta có cùng mục tiêu với Kagami khi "đi tìm hai người kia". Nhưng xét cho cùng, ông ta là cựu chỉ huy ban phòng chống tội phạm phép thuật nên kể ca khi phép thuật hoàn toàn bị phong ấn, Amami vẫn giỏi hơn Kagami ở lĩnh vực theo dấu những người trốn chạy.

Rồi, Amami đề nghị cung cấp cho Kagami thông tin về hai người kia mà họ có trong cuộc tìm kiếm của mình.

Amami và Touji sẽ cung cấp cho Kagami thông tin trong quá trình họ truy tìm Harutora và Ohtomo.

Đối lại, Kagami sẽ huấn luyện cho Touji mỗi lần giao dịch.

Đó là sự "trao đổi" mà Kagami lập ra với Amami và Touji.

"...Ah, ta chả thấy chút động lực nào cả..."

Ngay lúc này, Touji đang cảnh giác trước đòn đánh tiếp theo trong khi tìm kiếm cơ hội trước Kagami.

Thành thực mà nói, Touji "khá giỏi". Huấn luyện đặc biệt mà Kagami đang thực hiện như là một trận chiến thực sự, ngay cả pháp sư chuyên nghiệp cũng không thể theo kịp ngay được. Chưa nói tới Touji là một tinh linh sống, cậu ta có đủ tố chất.

Nhưng dẫu vậy, đó không phải lý do để Kagami giúp cậu ta.

Dù đây có là cuộc trao đổi, Kagami không thể xác định bao nhiêu thông tin Amami đưa cho hắn ta khi họ thu thập được. Amami cũng hẳn phải biết Kagami đang tìm kiếm Harutora và Ohtomo để đánh bại họ. Nên ông ta không thể cứ thể thẳng thừng đưa hết thông tin cho họ. Mặc dù hắn ta quả thực không có kênh thông tin nào khác, đó không phải lý do hắn ta sẽ giúp Touji với buổi tập huấn đặc biệt cho vài thông tin không rõ ràng. Từ quan điểm của Kagami, nó không đủ để trao đổi.

Dù vậy, nói là vậy, Kagami đã đồng ý trao đổi và đang dạy bảo nghiêm túc. Đó là vì một "điều kiện" nhất định mà Kagami đa thêm vào cuộc trao đổi.

Hơn nữa, còn một lý do khác.

Đó là vì Ohtomo đã từng một lần là giáo viên.

"...Thế."

Kagami lẩm bẩm.

Touji đã tự gỡ bỏ chú ấn trên người mình và nắm giữ sức mạnh của một tinh linh sống. Bộ giáp bao bọc cơ thể cậu ta là minh chứng cho điều đó.

Nói cách khác, hắn ta không phải lo lắng rằng cậu ta sẽ chết dễ dàng.

"Ta bắt đầu đây."

Ngay khi những lời đó thoát khỏi miệng, Kagami giải phóng liên tiếp phép thuật.

"Những sợi xích vàng trói buộc". Chú phép. Vài loại phép thuật tường đỡ. Linh ngôn cấp một. Và "Vương quốc lửa". Touji cố gắng đánh trả toàn bộ chúng.

Nhưng như thế chưa đủ. Bởi vì Kagami đang tự điều chỉnh lại - vì vậy, mặc dù hắn ta đang tung ra những đòn một cách tự nhiên và dù mức truyền pháp lực cho chúng là tương đồng, Touji không thể theo kịp tốc độ.

"Này. Ta phải nói thêm bao nhiều lần thì ngươi mới hiểu. Sẽ không có ích gì nếu người định hình pháp lực sau khi hoàn thành việc chọn chân ngôn. Nghĩ trong khi chạy, nhìn và liên tục định hình pháp lực của mình. Đủ sẵn sàng cho lần kế tiếp khi ngươi đang sử dụng phép thuật."

Trong khi nói, hắn ta vẫn giải phóng "Những sợi xích vàng trói buộc" mà không cần chân ngôn hay ấn kí.

Khi chơi đùa với một học sinh xuất sắc từ học viện, cách hiệu quả nhất là sử dụng phép thuật "hỗn hợp".

Nó không chỉ giới hạn trong bộ âm dương. Những lính mới đang phát triển mà chưa hẳn là người luyện tập sẽ luôn sử dụng phép thuật một cách “cẩn trọng”. Nhưng đó là lẽ thường tình, như thể họ phạm sai lầm và để phép thuật cấp một mất kiểm soát, người luyện tập cũng như xung quanh dễ phải chịu tổn hại. Vì vậy, khi làm chủ phép thuật, ai cũng phải quen với việc cẩn trọng và để ý trước khi một phép thuật được hoàn toàn thi triển. Đó là một chỉ dẫn thông thường.

Nhưng trong "trận chiến" phép thuật, sự cẩn thận đó sẽ thường trở thành cái còng.

Kể cả nếu "chính xác" hay "an toàn" là cơ bản của cơ bản khi sử dụng phép thuật, một trận chiến phép thuật phải là một trận chiến phép thuật có đối thủ. Nếu trong thời gian một người sẵn sàng phép thuật để "chính xác" và "an toàn" trong khi đối thủ tấn công một cách "nhanh" và "không chuẩn" và gây “nguy hiểm", họ sẽ là người thất bại. Cùng lắm họ chỉ cỏ thể cầu rằng phép thuật của đối thủ mất kiểm soát.

Ai cũng chỉ có thể hành động thô thiển để có thể thắng một đối thủ như vậy. Bạn phải sử dụng phép thuật ngay cả khi phải trả gía bằng sự an toàn. Đương nhiên, đồng thời, bạn phải đứng trên ranh giới cuối cùng của sự mất kiểm soát - hay, kể cả nếu có mất kiểm soát, nó phải trong giới hạn chấp nhận được.

Để so sánh, đó là một kĩ năng như lái xe tới đích mà không va quệt hay để động cơ quá tải. Trong thế giới chuyên nghiệp, mọi người đều được trang bị những động cơ tải cao. Thế nên, làm thế nào để một người có thể thắng kể cả là một chút về tốc độ hơn đối thủ? Phép thuật "không chuẩn" nhưng "nhanh" là đáp án.

Hơn nữa...

"...Y lệnh."

Kagami phóng ra chú hỏa tố. Touji lập tức rút ra chú thủy tổ để cố áp chế nó.

Dù vậy, phép thuật ở chú hỏa tố mà Kagami phóng ra không kích hoạt, nó cứ chỉ bay trên mặt đất. "Cái?!" Khi Touji trố mắt nhìn, "những sợi xích vàng trói buộc" mà đã được giải phóng không chút tiếng động tóm lấy tinh linh sống và phong ấn cử động.

"Chết tiệt!" Touji cố hết sức vùng vẫy, rút kiệt yêu khí để cưỡng chế rũ bỏ những sợi xích vàng. Trong khi đó, Kagami nhìn Touji với nụ cười gian ác.

"Lần này nhà ngươi quá chậm. Phản ứng và sử dụng toàn bộ sức đúng không tệ nhưng ngươi sẽ toi đời nếu để lộ nước đi như thế, Touji."

Thực sự, hắn ta chỉ dùng chú hỏa tố và niệm chân ngôn nhưng không truyền bất cứ pháp lực nào và cùng lúc tung ra "những sợi xích vàng trói buộc" một cách âm thầm. Nói cách khác, nó chỉ là một cách đánh lạc hướng đơn giản. Nhưng nó có hiệu quả một cách đáng kể để đối phó với lính mới đang vội vàng cố gắng bắt kịp với tốc độ của trận chiến phép thuật.

Hơn nữa, hắn ta có sử dụng cách thức như dùng hỏa linh khí thay vì thủy linh khí để chặn hỏa linh khí. Hay chủ ý phạm sai lầm trong "những sợi xích vàng trói buộc" và chuyển phép thuật đó sang những tua leo mang mộc linh khí và nhiều thứ khác.

Chiến thuật "độc đáo" và những thủ thuật chắc chắn. Nhưng thủ thuật có phương thức giới hạn trong cách sử dụng phụ thuộc vào thời gian và cơ hội. Những thứ như công thức chỉ có hiệu quả trong trận chiến với những người cùng đẳng cấp. Nếu đối thủ thay đổi cách tấn công thì sự cân bằng sẽ ngay lập tức thay đổi. Đó là quan niệm về âm dương mà gồm cả Ngũ hành trong đó.

"Thấy sao? Thật khó để duy trì tốc độ khi đối đầu với đối thủ trình độ cao, huh? Nhưng ngươi sẽ chẳng thể thắng được bất kì ai mạnh hơn người bây giờ cho đến chừng nào không thể làm được điều đó?"

"..."

"Ha. Người cuối cùng không còn nói được nhưng điều vớ vẩn mà mình vẫn giỏi hay sao, huh? Bạn ngươi sẽ mất nốt con mắt còn lại nếu người chậm chân đó biết không."

Một tinh thần chiến đấu mãnh liệt bùng lên trong mắt của Touji khi nghe thấy lời đó.

Kagami đã đấu với Harutora và lấy đi đôi mắt của cậu ấy với cây kiếm "Higekiri" của hắn ta. Hắn ta đã nói với Touji về điều đó - hay đúng hơn, hắn ta thực sự đã bị dụ bởi cách dùng từ của Amami và vô tình để lộ ra. Sau khi Touji biết được về sự biến đó, cậu ta đã chôn vùi quan hệ trong quá khứ vào tim để có thể yêu cầu Kagami dạy mình.

Nhưng có vẻ cơn giận của cậu ta khi người bạn bị làm tổn thương vẫn chưa biến mất. Cơn giận không che dấu đó tới được hắn ta khi cậu ta tiếp tục tấn công. Kagami né đòn trong khi tiếp tục nói.

"Nghe này, Touji. Người cơ bản là kiểu có sức mạnh. Ta đã nói từ trước phải luôn duy trì việc định hình pháp lực. Như hít thở vậy. Nó phải tự nhiên, không phải dùng ý chí."

Kagami thẳng thắn chỉ dạy Touji mọi thứ hắn ta nghĩ tới mà không thêm thắt. Dù hắn ta không biết liệu đó là câu trả lời chính xác, hắn ta đang hướng dẫn cậu ta thực sự nghiêm túc.

Kagami nghĩ như thế. Hắn ta biết rằng Ohtomo đã từng là điều tra viên. Nhưng sau khi Ohtomo rút khỏi ban điều tra, anh ta trở thành một giáo viên ở học viện âm dương.

Thế chính xác trong đầu con người kia nghĩ cái gì khi đang giảng dạy học sinh với tư cách một giáo viên? Nhưng thứ như vậy là điều hắn ta nghĩ đến hay sao? Điều gì mà người đã leo tới vị trí thập nhị thiên tướng đã cân nhắc trong khi chỉ dạy những học sinh thiếu kinh nghiệm về phép thuật?

Có lẽ hoàn toàn là một suy nghĩ chả có nghĩa lý gì cho mục đích đánh bại Ohtomo.

Dẫu vậy, nó đáng để thử.

Không phải hoàn toàn vì Touji. Hắn ta phải thử mọi cách để có thể thắng đối thủ trình độ cao.

Và về lý do còn lại mà Kagami chấp nhận trao đổi.

"...Hừm. Đến lúc rồi. Làm nóng người thế thôi."

Sau khi nói vậy, Kagami dừng trận chiến và từ từ lùi xa khỏi khu vực phía trước Touji.

Hắn ta di chuyển tời bờ tường của khu, cởi bỏ và quăng xuống chiếc áo khoác vừa mặc.

Hắn ta dãn gân cổ và quay lại phía trung tâm, nói:

"Ngươi đã có kha khá sự oán giận rồi, phải không? Hãy để ta giúp nhà người trút bỏ nó nhé."

"...RẤT cảm ơn. Không bàn đến chuyện bị thương, đừng có chết đó, được chứ?"

Touji vẫn đang hổn hển trong khi chờ đợi Kagami. Nhưng một sự thèm khát chói lên trong ánh lườm tới Kagami.

Tức giận và phần nộ với bản thân ở trong ánh mắt của Touji. Cùng với sự thôi thúc mạnh mẽ muốn hủy diệt. Sức mạnh của một "oni" nóng lòng chờ đợi được giải phóng.

Kagami một lần nữa đối đầu với Touji, làm nhiều chiếc nhẫn trên ngón tay hắn ta đập vào nhau gây tiếng linh kinh.

Đôi mắt hắn ta nhíu lại và hắn tuyên bố với giọng lạnh hơn băng.

"...Tới đây. Để ta dạy dỗ ngươi."

Kagami đã thêm vào điều kiện cho "cuộc trao đổi".

Đó là nếu Touji gục ngã, Kagami sẽ lấy oni của cậu ta làm thức thần.

Touji nghiến răng chặt tới mức những chiếc răng nanh chà vào nhau.

Cặp sừng mọc ra từ trán của cậu ta dài hơn và to hơn nữa.

Rồi, Touji niệm chân ngôn.

"Phong ấn thứ hai, gỡ!"

Đó là việc xảy ra lần đầu tiên từ khi Touji nhận sự huấn luyện đặc biệt của Kagami.

Phần 3[]

Nửa đêm. Chính tại đây - sân đấu của khu vực luyện tập học viện Onmyou cũ.

"Dù sao, sức của ngươi hiện tại không đáng để nhắc đến. Nhưng sử dụng mánh còn hơn không. Hãy để oni của ngươi ra đi."

Hồi đó, Kagami đột ngột nói với thái độ không có ý che giấu đánh giá của mình.

Touji cũng không thể chống đối. Cậu ta cảm thấy một sức ép thầm lặng bên trong trái tim mình khi cứ thế bỏ miếng che quấn quanh trán.

Ở vị trí cách xa hai người họ là Amami trên chiếc xe lăn cùng với Suisen đẩy đằng sau. Mặc dù Amami không bao giờ biểu lộ ra mặt, cảm xúc hiện thời của ông ta là rất phức tạp. Đó cũng vì thực sự Touji mới là người đề đạt việc trao đổi, không phải Amami.

Cháu phải rèn luyện bản thân. Touji đã nói với Amami điều này khi cậu ta nhắc đến việc lẩn trốn cùng ông ấy. Đương nhiên, đó là những cảm xúc chân thật của cậu ta. Một cảm xúc cay đắng thực sự.

Cái đêm mà Natsume hi sinh. Touji đã gần như không làm được gì cả. Nếu ai đó nghe thấy vậy, họ sẽ không do dự mà phản đối, nhưng bản thân Touji đã nói với cảm xúc chân thật rằng cậu ta chỉ chạy qua lại một cách điên cuồng. Cậu ta đã không thể can thiệp chút gì.

Vô dụng. Sự day dứt đè nặng lên cậu ta.

Nếu mọi chuyện cứ như vào tối hôm đó thì không cần nói cũng hiểu rằng những tình huốn khó khăn hơn còn đang đợi chờ trong tương lai. Trở nên mạnh mẽ là ưu tiên của Touji. Cậu ta không còn lựa chọn nào khác.

Biệt danh của thiên tướng Kagami là "Kẻ ăn quái". Nó xuất phát từ sức mạnh khi bắt oni mà Kagami sử dụng. Cậu ta đã từng nghe kể từ hiệu trưởng Kurahashi. Nhưng theo lời của Amami, Kagami chỉ được gọi vậy vì hắn ta đã thanh tẩy nhiều oni cho đến giờ. Dù gì, Kagami quen thuộc với oni - hay chính xác hơn, "Thể quái nhân".

Touji đã bị chiếm hữu bởi một oni vì vụ khủng bố thảm họa tinh lình đầu tiên trong quá khứ, "Lễ thanh tẩy vĩ đại ngày hội búp bê". Vì cậu ta là một tinh linh sống bị chiếm hữu bởi oni, cậu ta giống với "Thể quái nhân".

Oni đã đem lại cho Touji trở ngại tinh thần nhưng giờ nó là "sức mạnh" đáng giá. Kagami không cần miêu tả nó như là "một mánh" của cậu ta. Touji chắc chắn không có cách nào ngay tức thì gia tăng sức mạnh của mình ngoài việc sử dụng oni trong cơ thể mình.

Cách hiệu quả nhất để học phương pháp sử dụng oni là học từ một người quen thuộc với chúng. Kể cả nếu người đó là một đàn anh, người hẳn phải gây gổ, vì nhiều lý do.

"...Phong ấn thứ nhất, gỡ."

Chân ngôn đó là từ khóa để gỡ ấn chú trên cơ thể Touji.

Lập tức, oni của Touji mà đã bị áp chế trước đó bởi phong ấn từ từ chuyển động và tỉnh giấc. Yêu khí hòa lẫn với linh quang trên toàn cơ thể Touji ùa ra trước và mật độ dày đặc hơn, thành hình.

Cặp sừng vừa nhiễu động và lập lèo trông đáng sợ mọc dài ra từ trán của cậu ta. Đáng sửng sốt, đôi nanh sắc nhọn lộ ra từ môi cậu ta.

Đồng thời, bộ giáp với vẻ cổ xưa xuất hiện. Hơn nữa, mũ giáp đặc trưng cho oni. Bộ giáp này không hoàn toàn thể hóa. Thay vào đó, nó lập lèo và nửa trong suốt trong khi bao lấy cơ thể Touji.

Một samurai cổ lập lèo với nhiễu động nứt gãy ẩn hiện trên Touji. Đó là hình dạng như của một tử thi chiến binh sống sa ngã.

Đó là "oni" của Touji.

Đó hẳn là lần đầu tiên Amami trực tiếp nhìn thấy hình dạng này. Có lẽ ông ta không có khả năng linh thấu lúc này nhưng Amami hiểu rằng cảm giác áp lực và tức giận và nét mặt nghiêm trọng của cậu ta tăng lên. Suisen cũng có vẻ tỏ rõ sự ngạc nhiên từ phía sau ông ấy.

Nhưng tư thế của Kagami - người đứng trước cậu ta, vẫn bình tĩnh.

Hắn ta đón nhận những làn yêu khí từ cơ thể Touji như thể nó chỉ là những làn gió, nhìn lại phía kia một cách vô cảm.

Rồi, trong khi vẫn giữ nét mặt đó, hắn ta nói.

"...Ngươi vẫn có thể tiếp tục."

Không phải nghi, cũng không phải xác nhận. Đó là giọng nói chắc chắn. Khóe mắt của Touji nhíu lại.

Touji hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Kagami.

Người đặt ấn lên Touji là bác sĩ trị liệu chính và là cha của Harutora, Tsuchimikado Takahiro. Ngay từ đầu, phong ấn đã được chú lên oni của Touji bởi vì Touij đã có lẽ bị oni nuốt lấy nếu nó không bị giới hạn lại. Con oni sẽ ngay lập tức gặm nhấm Touji khi phong ấn trói buộc nó biến mất. Rồi, nó sẽ hiện hình là một thảm họa tinh linh thể cấp ba dùng cơ thể câu ta như một chỗ chứa. Cái được gọi là "thể quái nhân" để chỉ thảm họa tinh linh di động mà thể hóa với con người làm vỏ bọc.

Vì vậy, Takahiro đã dùng chồng nhiều phong ấn mạnh để giữ Touji khỏi biến thành thảm họa tinh linh. Ngay lúc này, Touji đang ở trạng thái mà một trong số chúng đã được giải phóng. Nói cách khác, cậu ta rút lấy sức mạnh từ oni bên trong qua khe hở mà phong ấn bao lấy.

Hơn nữa, Kagami đã nói "ngươi vẫn có thể tiếp tục" khi liếc thoáng qua sau khi "nhìn" thấy trạng thái đó.

Tốt. Một nụ cười gan góc hiện lên trên gương mặt của Touji.

"...Phong ấn thứ hai, gỡ!"

Touji niệm chân ngôn một lần nữa. Với nó như ngòi nổ, phong ấn thứ hai được giải phóng.

Sự thay đổi nhanh chóng.

Áp linh lực trên cơ thể cậu ta đột nhiên tăng vọt và yêu khí nhiều hơn, dày đặc hơn tuôn trào ra trước. Bộ giáp trước đó liên tục nhiễu động giờ đã ổn định và quá nửa đã thể hóa. Thêm nữa, có ảo ảnh của một Touji với cơ thể tự lớn hơn hiện diện. Áp lực từ bên trong cơ thể cậu ta tăng lên cứ như muốn bùng nổ.

Và còn, sự hiện diện của con oni trong cơ thể Touji đột nhiên gia tăng đáng kể.

Nó đang chạm tới tự do mà bấy lâu đã bị tách khỏi và đang thét gào hạnh phúc tột độ. Nó lập tức cố gắng nuốt chửng vật chủ và chiếm lấy quyền kiểm soát, mở rộng những răng nanh xấu xa về phía Touji.

Một sự thôi thúc tàn phá mạnh mẽ và tàn bạo từ từ làm lu mờ tâm trí cậu ta. Trong khi nó khao khát mọi thứ, nó cố gắng bỏ rơi mọi thứ. Một sự thèm khát cháy bỏng sự tàn phá khao khát như thế. Cậu ta chưa bao giờ trải nghiệm "điều này" từ vụ Nue[1]. Touji tập trung duy trì sự tỉnh táo của bản thân, cưỡng lại con oni đang thức tỉnh bằng tất cả nghị lực.

Nhưng trong khi cậu ta cố gắng hết sức cưỡng lại oni, cậu ta nhận ra nó. Nhận ra "sức mạnh" đang tuôn trào không ngừng. Hoàn toàn khác biệt với khi cậu ta giải phóng phong ấn đầu tiên. Một pháp lực mạnh hơn rất rất nhiều.

Đột nhiên Touji nghĩ tới ngũ hành tương sinh sử dụng thảm họa tinh linh như cốt lõi mà Harutora cho cậu ta thấy trong trận chiến với Shaver[2]. Khi đó, Harutora đã dùng mộc linh khí của "Thể sâu" để tạo ra hỏa linh khí và đã sử dụng hỏa linh khí đó để đánh bại Shaver. Touji nhớ rất rõ pháp lức đáng kinh ngạc mà Harutora đã giải phóng ra khi đó.

Ngũ hành tương sinh dụng thể cấp ba.

Cậu ta hẳn có thể làm được điều tương tự với "Thể quái nhân" trong cơ thể mình. Cậu ta có thể sử dụng thảm họa tinh linh này - và hơn thế, đó là một thảm họa tinh linh di động - mà bị nhốt trong cơ thể mình.

Nếu. Nếu có thể sử dụng điều kiện này cho chiến đấu thì cậu ta có thể "qua khỏi" trận chiến trong tương lai. Touji nghĩ tới việc này trong khi nỗ lực chịu đứng áp lực từ con oni.

Nhưng...

Suy nghĩ của Kagami thì khác.

"...Người có thể vẫn tiếp tục."

Kagami lạnh lùng lên tiếng.

Touji đột nhiên không cất nên lời.

"...Sao vậy? Người vẫn có thể tiếp tục, phải không? Làm đi."

Vẻ mặt của Kagami không thay đổi chút nào từ khi cậu ta giải phóng phong ấn. Nó không thay đổi như thể không có gì đặc biệt cả. Và rồi, nhìn Kagami như thế, Touji nhận ra.

Thật sự, điều Touji hiện đang làm không đáng kể với Kagami. Kagami là một pháp sư độc lập. Hẳn ta đã chứng kiến tận mắt vô số thảm họa tinh linh cho tới giờ và thanh tẩy từng cái, từng cái một. Đương nhiên, cũng có cả "Thể quái nhân". Đó không phải lý do hắn ta được gọi là "kẻ ăn quái" hay sao?

Giả đinh rằng cậu ta muốn đấu lại một đối thủ tầm Kagami, sức mạnh ở mức này không đáng nhắc tới.

"...Chờ đã."

Amami xen vào từ chỗ xe lăn của ông ta.

"Dừng lại, Kagami... Touji. Mau đặt lại phong ấn."

"Ông cứ đừng ngài cuộc đi ông già. Đừng cản trở nếu ông còn không có linh thấu."

"Hah? Đừng có đùa. Nếu ngươi tính làm Touji gục ngã và biến thành oni, ta sẽ không thể hoàn thành "điều kiện" trước đó, đúng chứ? Touji, tái ấn đi."

Amami không ngần ngại. Ông ta mặc kệ lời của Kagami, ra lệnh lại cho Touji.

Amami phải gánh mối nguy lớn nhất trong cuộc trao đổi này. Xét cho cùng, Kagami là một pháp sư độc lập. Hắn ta là người thuộc về cục pháp sư - hay chung chung là của bộ âm dương. Amami sẽ gặp rắc rối dù trốn thoát một mình trước kẻ thuộc phe địch nhưng ông ta đã đặc biệt chọn đến đấy để gặp hắn ta. Ông ta đang ở tình cản có thể bị bắt đi trong vô vọng nếu Kagami bội tín ông ta trong lúc này.

Dù vậy, cuối cùng thì Amami đã đồng ý với thỉnh cầu của Touji. Kể hoạch của riêng Amami hẳn cũng nằm trong đó nhưng điều đó không giảm thiểu rủi ro rằng ông ấy sẽ bị bắt.

Vì Amami đã chấp nhận gánh nặng phải chịu nguy hiểm để làm điều này, Touji cũng không thể không cho thấy chút thành quả.

"Touji."

Kagami ra lệnh cho Touji lần nữa.

"Làm đi."

Touji nghiến chặt răng.

Rồi, cũng như vừa rồi, một nụ cười liều lĩnh xuất hiện trên gương mặt của cậu ta.

"Phong ấn thứ ba, gỡ!"

Touji gầm lên.

Phong ấn thứ ba đã được gỡ bỏ.

Con quỷ nhào ra.

Tầm nhìn của cậu ta chìm trong bóng tối. Cả cơ thể cậu ta cứng lại và phát sáng đồng thời. Oni gặm nhấm tâm trí cậu ta, làm cảm giác đáng sợ tràn ngập cậu ta.

Cơ thể Touji cứ như thể bị hàng tá bom phát nổ liên hồi bên trong. Áp linh lực tăng vụt liên tục, cố gắng quật nát Touji thành từng mảnh từ bên trong, Touji – một samurai vụ trang trở thành một ngọn lửa yêu khí dữ dội mà bao bọc lấy cơ thể cậu ta, gầm lên.

Cậu ta tấn công.

Nhắm tới Kagami. Tới con mồi của cậu ta.

Chuyển động của Kagami cũng hoàn toàn khác trước. Hắn ta lập tức cào không khí bằng ngón tay của mình, tạo nên một lưới vuông trong không khí. Touji va vào nó. Ngọn lửa yêu khí vụt thẳng qua màn đêm, lao thắng tới bức tường phép như một viên đạn. Rầm. Một cảm giác va chạm mãnh liệt tỏa ra trong khi yêu khí và ngọn lửa bập bùng nhảy múa điên loạn.

Bức tường phép thuật của Kagami cố đẩy lui Touji. Nhưng đôi chân của cậu ta chống chặt với mặt đất, đối đầu trực diện với bức tường phép.

Cậu ta rống lên và dồn sức vào hai tay. Hơi thở phì phò qua khe hở giữa hai răng nanh là chướng khí mà có thể làm người thường bất tỉnh nếu tiếp xúc. Kể cả khoảng nhìn của ánh mắt bùng cháy sau chiếc mũ giáp cũng chứa đầy phép thuật mạnh mẽ.

"Graah!"

Bộ giáp hiện đang hoàn toàn thể hóa rung lên và tạo ra các tiếng ồn crách như thể đang nhảy múa và cười vang.

Sức mạnh của Touji bộc phát và cậu ta xẻ nát bức thường phép thuật dạng lưới. Bức tường phép tan biến và yêu khí cùng pháp lực bùng nổ. Đương nhiên, trong khi đó thì Kagami đã di chuyển khỏi vị trí cũ. "…Y lệnh!" Hắn ta dùng chú phép từ phía bên. Một chú thủy tố. Không có thời gian để kịp thời né tránh và nó trúng vào mục tiêu. Nhưng Touji không còn cảm thấy sự đau đớn nhỏ nhoi đó. Khi kết giới tạm thời của khu tập luyện rạn nứt tạo thành tiếng lớn, cậu ta gầm lên và đạp đất để lao tới Kagami.

Tâm trí cậu ta giờ ngập tràn suy nghĩ săn mồi. Một động lực lay chuyển cả tâm hồn không ngừng thúc giục lao tới.

Cơn thịnh nộ như bị kim châm. Cơn bốc đồng tiêu cực. Một sự giải phóng trong cơn thỏa chí. Sự khiếp sợ và hạnh phúc chìm trong bóng tối.

Cảm giác của một oni được giải phóng.

Nhưng oni chưa hoàn toàn tự do. Kế cả nếu "oni" đã được trao quyền để trở nên điên cuồng. "Touji" không bỏ đi sự kiểm soát cuối cùng.

Cậu ta kiểm soát oni như điều khiển một con ngựa phóng như điên. Nếu cậu ta chỉ dừng buông lỏng chút hay nếu cậu ta không tập trung toàn bộ chí lực - cậu ta sẽ mất toàn bộ sự kiểm soát. Nhưng sự hợp lý còn lại của “Touji” trong đánh cược sự tồn tại của chính mình bằng việc tiếp tục nắm lấy quyền kiểm soát.

Dù sao, cậu ta cũng không thể dừng lại. Yêu khi trào ra như một ngọn núi lửa được giải phóng trong trận chiến. Cậu ta phải giảm nó xuống, kể cả nếu chỉ là chút ít - cậu ta tiếp tục hạ bớt áp lực từ bên trong. Hơn nữa, cậu ta chuyển ý thức của con oni về phía kẻ thù thay vì "Touji". Có thể nói là bản thân sự thúc đẩy bản năng phá hủy của con oni được sử dụng như là vũ khí của cậu ta.

"...Graaah!"

Touji đấm vun vút. Cú đấm xiên móc lên gián tiếp. Yêu khí xoáy ầm ỹ, lao tới Kagami như một máy xay đang cố nghiền hắn ta thành từng mảnh. Kagami dựng lên nhiều kết giới mà cậu ta chưa từng thấy bao giờ, sử dụng chúng dần dần tiêu hao lực tấn công.

Trong thời gian chậm lại đó, Kagami phản đòn. Bốn bùa thức thần tự tạo chuyển hóa thành dạng bộ xương thú. Quái thú xương phối hợp hình thành vòng vây săn để tấn công hiệp sĩ mặc giáp.

Một con cắn bắp chân, trong khi một con cắm hàm răng vào tay cậu ta. Một còn vòng ra sau tìm sơ hở và một con nhắm tới cổ cậu ta.

Một nụ cười của quỷ hiện hữu trên môi của Touji.

Đầu tiên, cậu ta nghiền nát con đang nhảy bổ tới thành từng mảnh với một cú đấm trực diện. Rồi, cậu ta đá văng con đang cắn bắp chân về phía con đang ở phía sau lưng cậu ta. Cậu ta dùng tay còn lại bóp chặt con xót lại đang bám trên hông và dồn lực nghiền vụn nó.

Oni - Touji, hấp thụ pháp lực tỏa ra từ những mảnh của thức thần. Cậu ta hút thật mạnh và thở ra với vẻ ngoài xấu xa khiến người khác rùng mình. Cậu ta tận hưởng cơn giận tới mù quáng cùng với sự kích thích của nó.

Cậu ta không chịu nổi.

"Graah!"

Cậu ta không hoàn toàn trấn áp được sức mạnh bùng phát của oni, cậu ta chỉ để nó tuôn ra về phía kẻ địch. Cậu ta đuổi theo Kagami với chỉ độc ý chí săn mồi. Kagami cũng lập tức không nương tay. Thiên tướng liên tục giải phóng những phép thuật, tấn công mạnh tay oni và Touji.

Bộ giáp thấp thoáng sự nhiễu động và ngọn lửa yêu khí trở nên hỗn loạn.

Nhưng cậu ta không sợ hãi, Cậu ta phóng nhanh qua vùng trung tâm của phép thuật, lao thẳng tới Kagami. "Ha!" Kagami kêu lên thích thú. Touji cũng vậy. Vui thú. Chiến đấu. săn mồi, phá hủy, tàn phá, thật thú vị làm sao.

Không, thế này là chưa đủ. Cậu ta vẫn chưa trải nhiệm được điều cuối cùng. Nên câu ta phải lao tới. Sự không hài lòng, sự tức giận, ham muốn của cậu ta. Cậu ta sẽ nhe nanh, đạp đất, giải phóng yêu khí, lướt qua khoảng không và đắm mình vào trận chiến. Khoảnh khắc đó, oni và Touji trở thành một, trở thành một chiến binh hung tàn...

Sự tỉnh táo của cậu ta đột nhiên biến mất.

Chút lý trí còn lại báo động cho cậu ta như một tiếng thét gào.

"...Tái ấn!"

Cơ thể cậu ta tự đọc lên chân ngôn trước khi cậu ta kịp nhận ra điều đó.

Tức khắc, ba phong ấn được giải khởi động cùng lúc. Chúng cưỡng bức cắt đi ảnh hưởng của con oni. Phép thuật tái ấn tức tốc có tác dụng nhanh gấp vài lần so với quá trình giải ấn. Con oni bị phong ấn và trói buộc lại, chỉ còn lại Touji ở đó.

…Ugh!?

Yêu khí tiêu tan và bộ giáp thể hóa cũng biến mất. Cặp sừng trên trán cậu ta và răng nanh lộ ra từ đôi môi cũng vậy. Sau khi Touji trở lại nguyên dạng, cậu ta theo quán tính đổ sụp xuống đất cùng với một tiếng kêu, không tự ngăn nổi bản thân.

Kagami tặc lưỡi một cách dứt khoát, dừng phép thuật của mình đúng thời điểm quan trọng. Phía kia, Touji vẫn nằm trên mặt đất, thở hổn hển, cơ thể đẫm mồ hôi.

Cứ như thể cậu ta bị ném từ hỏa ngục vào đống tuyết trong khi trần như nhộng vậy. Trước khi nhận ra được điều đó, linh lực của cậu ta đang bị rút dần. Một cảm giác kiệt quệ và thiếu năng lượng. Hơn nữa, xương cốt cậu ta đang bị một cơn đau nhức dữ dội hành hạ. Đến thở cũng thật vất vả. Cậu ta còn chẳng thể cử động một ngón tay trong khi nằm bệt trên nền đất.

Kagami nhún vai trong khi thở mạnh và hắn ta đứng đó nhìn Touji bất động một lúc. Rồi, hắn khịt mũi và quay lưng lại so với Touji để đi nhặt chiếc áo khoác.

Phía kia.

"Suisen, cô ổn định lại rồi chứ?"

Amami đang chờ ở góc sân tập, theo dõi với Suisen đứng phía sau.

Suisen thở dài đáp lại, "Vâng."

Mặc dù Suisen phụ trách việc chăm sóc Amami, cô ta là thức thần tinh linh của Touji. Khi Touji luyện tập, cô ta có thể cử động nhờ sử dụng pháp lực được cung cấp trước và sẽ ngắt liên kết tinh linh với chủ nhân của cô ta lâu nhất có thể - nhưng cô ta không thể không bị ảnh hưởng khi chủ nhân gần như sắp hóa thành oni và di chuyển điên cuồng với toàn bộ sức mạnh như kia. Đặc biệt sau khi Touji giải phóng phong ấn thứ ba, kể cả bản thân Suisen cũng xuất hiện nhiễu động nhẹ.

"Thực sự, ta không thể thấy tinh linh nhưng có vẻ như nhìn thôi cũng đủ làm tuổi thọ của ta ngắn đi. Hay có lẽ điều đó chỉ xảy ra vì đó là thứ ta không thấy được... Dù sao, Suisen, nếu cô ổn định lại rồi, cô có việc đây."

"Vâng." Suisen khẽ cười trước yêu cầu của Amami và sốc mép bộ kimono của cô ta, đi về phía Touji.

Cô ta nói với chủ nhân của mình đang nằm trên mặt đất.

"Touji-sama? Có được không?"

"..."

Cậu ta thậm chí còn không còn sức mà trả lời. Suisen lấy ra vài lá bùa hồi phục sau khi cậu ta có thể tạo ra một tiếng rên trầm khỏi cổ họng, có lẽ như là một lời tán thành, và bắt đầu nhẹ nhàng dán chúng lên cơ thể Touji.

Phép thuật từ là bùa hồi phục kích hoạt và những cơn đau trên cơ thể cậu ta tan biến từng chút một. Nhưng cậu ta vẫn chưa có ý định di chuyển. Touji nằm đó với thái độ khó coi, hơi xoay cổ và dời ánh nhìn.

Kagami đang mặc áo khoác đã quay lại với vẻ không khác gì lúc thường.

"...Ông già."

Hắn ta nói với Amami, tiến về phía xe lăn.

Hắn ta tính nghe thông tin về trận chiến hôm nay giữa Ohtomo, Kogure và những kẻ khác theo nội dung cuộc trao đổi. Không chút thương tích trong trận chiến cho tới giờ hay thậm chí dấu vết cháy xém có thể thấy từ sau lưng hắn ta. Cậu ta có nên tức giận hay hối hận - dù sao, đó là thực tại.

Đương nhiên, vẫn có thành quả.

Kagami nhồi vào đầu Touji kiến thức và phương pháp thực chiến. Nó không nghi ngờ gì là một trải nghiệm không dễ dàng gì có được.

Hơn nữa, cậu ta không thể chịu được việc giải phóng phong ấn thứ ba trong nhiều giây đầu nhưng cậu ta đã dần dần có thể "trụ được". Và còn, cậu ta đã nắm vững thủ thuật thúc đẩy sự biến chuyển oni tới mức đó và phương pháp chiến đấu trong hoàn cảnh đó từng chút từng chút một. Touji đang dần thuần thục điều khiển một nguồn sức mạnh lớn mà cậu ta cách đây một năm rưỡi không thể so bì được.

Nhưng quá nửa số chúng là để an ủi bản thân cậu ta. Mặc dù có thể duy trì, dẫu vậy, nó cùng lắm chỉ hai phút. Ba phút là giới hạn tuyệt đối. Thời gian vừa rồi đã là dấu mộc cuối cực kì nguy hiểm - hay đúng hơn, nó vốn là điều đã khó có thể hiểu được. Nhưng vận may của cậu ta thật tốt. Nếu cậu ta không thực hiện tái ấn trước khi mất đi lý trí, phong ấn sẽ chẳng còn nghĩa lý gì.

Nhưng nếu cậu ta giải phóng phong ấn thứ ba, không chỉ cơ thể mà thậm chí cả áp lực từ oni sẽ lấn át đang kể tâm chí cậu ta. Cứ như cậu ta sẽ bị "tiêu hao". Giữ bình tĩnh và nhận ra được giới hạn của cậu ta trong khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy khi đấu tập trước Kagami - người đã quen với chiến trận thì mọi chuyện sẽ ra sao khi vào thực chiến?

Hơn nữa, điều đáng giận nhất, cậu ta đã làm được tới mức này - cậu ta đã nâng cao sức mạnh bằng thứ ví tựa như doping, nhưng vẫn không thể chạm tới Kagami. Quan trọng hơn, ngay cả Kagami cũng không so bì được với Ohtomo hay Kogure.

...Cậu ta thực sự chán ghét bản thân...

Harutora, người được đánh giá với linh lực mạnh mẽ bởi những người xung quanh và Touji kẻ chiến đấu một cách tự do trước kia và có thể chất xuất sắc. Natsume thì được ca ngợi là thiên tài. Nhưng những đánh giá "học sinh" đó không có nghĩa lý gì ở đây.

Sức mạnh của một âm dương sư uyên bác. Giờ cậu ta đã với tới được mức này, Touji cuối cùng đã nhận ra giá trị thực bằng chính đôi mắt của mình. Thực sự đó, tha cho tôi đi.

"...Ugh."

Cái lạnh bốc lên từ mặt sân thực sự rất thoải mái đối với cơ thể nóng rực của cậu ta. Nhưng Touji dốc hết mình để chống hai tay đẩy người lên. Sau khi cảm ơn Suisen - người lập tức hỗ trợ cậu ta, cậu ta cuối cùng đã loạng choạng đứng dậy.

Cậu ta hít thở sâu vài lần, chờ cho sức lực hồi phục phần nào và bắt đầu tiến về phía Amami và Kagami. Suisen tính đỡ cậu ta nhưng cậu ta từ chối thẳng thừng lần này. Kể cả nếu đó là ra vẻ một cách ngốc nghếch – không, bởi vì nó là việc ra vẻ ngốc nghếch, không có nghĩa lý gì nếu cậu ta không tự làm được vậy.

Nhưng cuộc nói chuyện đã chấm dứt khi Touji đến chỗ hai người họ.

"Oh, cảm ơn vì công việc."

Touji cố cười đáp lại Amami, người vừa cười và nói vậy. Suisen, theo sau cậu ta, cứ thế vòng ra phía sau Amami như thể đó là thông báo rằng đây là vị trí của mình.

Phía kia, Kagami với ánh mắt sắc nhọn lườm Touji qua khóe mắt khi cậu ta tới gần.

"Ta nghe từ ông già rồi. Ngươi là người đã chứng kiến sự việc, ngươi còn muốn nói thêm gì không?"

Hắn ta hỏi với giọng lỗ mãng.

"...Tôi đã báo cáo toàn bộ chuyện xảy ra với Amami."

"Dù vậy, ngươi hẳn phải có cảm giác gì đó về nó. Ví dụ, cái tên nhãi Kogure đã "hết sức" đấu với Ohtomo chưa?"

"Ít ra tôi thấy vậy... nhưng tôi không biết Kogure-san giỏi tới mức nào khi anh ta "hết sức"."

Touji đã tận mắt thấy sức mạnh của Kogure khi Ashiya Doman đã tấn công tòa nhà học viện. Khi đó, Kogure đã phối hợp với Ohtomo để đánh bại Doman và đòn chí mạng của anh ta đã đem tới thắng lợi. Đó là đòn đánh mạnh mẽ nhất mà Touji đã từng "thấy", vượt qua cả cách thức mà Harutora dùng để đánh bại Shaver.

Nhưng Kogure khi đó đã được giúp đỡ bởi các pháp sư thuộc cấp. Có một phong ấn phép thuật Yamantaka diện rộng tỏa cao trên bầu trời. Đòn đánh mà xẻ Ashiya Doman ra làm hai hẳn bao gồm cả pháp lực của pháp trận cỡ lớn đó. Rồi, cậu ta không chắc sức mạnh cá nhân của Kogure lớn tới mức nào. Cũng có khả năng rằng bản thân Kogure không hẳn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh khi đó.

Nhưng...

"...Làm lũ oni loạn cả lên, chém đứt tòa nhà, gây gián đoạn dòng chảy tinh linh... Nếu kể cả khi đó mà anh ta vẫn còn giữ mình, thì tôi đoán anh ta chưa hết sức."

Touji nhún vai sau khi nói vậy. Một thái độ tỏ chút thách thức. Nhưng Kagami không phản ứng lại. Hắn ta đang nghĩ về điều gì đó, giữ im lặng.

Thật ra, đến Touji cũng không ngờ. Cậu ta không tưởng tượng nổi cảnh Kogure sẽ truy lùng Ohtomo một cách cứng đầu như vậy.

Kogure và Ohtomo từng là bạn học trong học viện Onmyou và mối quan hệ giữa họ ắt phải khá thân thiết. Anh ta không do dự rời bỏ công việc sĩ quan độc lập, nhắm tới một vị trí có thể giúp mình đuổi theo Ohtomo, và tối nay anh ta đã không khoan nhượng mà đuổi cho kì được Ohtomo. Sự thật rằng Ohtomo đang ẩn mình, và đó không nghi ngờ gì là lý do anh ta bị truy lùng. Nhưng dẫu vậy, nó quá...

Ngay từ đầu, sao Kogure lại chịu ảnh hưởng xấu từ bộ trưởng Kurahashi như vậy?

Trong cái đêm sự biến xảy một năm rưỡi trước, Kogure và Ohtomo đã đối đầu nhau trước mặt Harutora - người đang cố gắng sử dụng cấm thuật. Cậu ta được nghe kể lại sau đó rằng Doman đã đưa Amami trước đó bị nhốt tới đó, và khi nhìn thấy vết thương của Amami - cái người là cục trưởng cục điều tra tội phạm phép thuật đáng nhẽ phải đang mất tích - Kogure cho kiếm lại vào bao[3].

Cũng khi đó, Amami đang không ở trạng thái mà có thể giải thích tường tận mọi chuyện và Kogure chưa có nghe chuyện gì đã xảy ra phía sau mọi chuyện. Nhưng anh ta ắt phải nhận thấy rằng nhiều chuyện để đủ lý do cho anh ta lặng lẽ rút lui.

Dù vậy, cuối cùng thì, Kogure vẫn ở lại Bộ âm dương và nay chuyển sang cục điều tra mà cục trưởng Kurahashi đứng đầu và tuân theo mệnh lệnh của ông ta. Như thể anh ta nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi của Kurahashi mà anh ta thấy được và giả bộ nó không tồn tại.

Nhưng mặt khác, Kogure có vẻ không báo cáo lại chuyện chiêm tinh của Kyouko trong khi đối đầu với Ohtomo với cục trưởng Kurahashi. Dù không có bằng chứng cho việc đó, đó là điều duy nhất cậu ta có thể tin tưởng qua đánh giá thái độ của cục trưởng đối với Kyouko và hiệu trưởng - đó là những lời nhận xét khách quan của Amami sau khi điều tra xung quanh vấn đề đó. Nói cách khác, cậu ta không thể khẳng định Kogure hoàn toàn theo phe của Bộ trưởng.

..."Thiệt tình, tên nhóc cứng đầu đó. Liệu có còn cách nào để kéo nó về phe ta không... hay nó đang cố bảo chúng ta đừng tiến tới."

Amami đã từng phàn nàn vậy với Touji, không thể nắm bắt được suy nghĩ của Kogure.

Không có ai đáng tin hơn Kogure nếu anh ta nổi dậy chống lại Kurahashi và giúp đỡ chống lại bên đó. Dù vậy, nếu họ tự nhiên tới liên lạc với anh ta, thì tình huống xấu nhất rất có thể là họ sẽ bị tóm và mang tới chỗ Bộ.

...Thật sự việc gì đang diễn ra.

Hình ảnh của Kogure cậu ta đã xác nhận hôm nay khác cực kì xa với hình ảnh một pháp sư độc lập thắng thắn, hòa nhã mà Touji biết. Anh ta giống với một cỗ máy tàn bao, hoàn toàn lạnh nhạt và câm nín. Như thể anh ta đã trở thành một con người khác.

Kogure đang nghĩ gì vậy? Đó là khởi nguồn cho nỗi lo của Amami cũng như Touji. có lẽ cũng như vậy đối với Kagami - kẻ đang im lặng.

Nhưng Touji hiểu một điều sau khi tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra.

...Kogure-san hiện "không lạc lối".

Mặc dù không rõ anh ta đang nghĩ gì, bản thân hành động của Kogure rõ ràng và kỹ lưỡng. Anh ta sẽ không ngừng theo đuổi Ohtomo từ giờ. Không, không chỉ Ohtomo, còn có cả Harutora. Nếu vậy, Kogure đã trở thành "địch thủ" với Touji và Amami - người cũng đang bám theo hai người kia.

...Hừm, sẽ rất khó để giành chiến thắng từ giờ.

Nhưng cũng không khác được nếu có lo lắng đi chăng nữa. Nhưng dẫu vậy, đó hẳn là một việc gây ra nhiều lo lắng. Touji vốn đang dồn hết sức vào việc bù đắp sự phát triển thiếu hụt.

"Hừm vậy, mặc dù vẫn còn chút thì giờ cho tới bình binh, không có lý do gì lãng phí thêm thời gian ở nơi như thế này nữa. Hôm nay từ biệt tại đây..."

Amami hắt hơi lớn trong khi đang nói dở đến nhường đó.

Sân đấu đang trong giai đoạn giữa đông mà không có trang thiết bị sưởi. Tạm bỏ qua Touji và Kagami – những người vừa chiến đấu xong, Amami hẳn đã bị cảm. "Ahh, không được rồi." Suisen vòng ra phía trước ông ấy, cúi thấp người để thắt chặt hơn chiến khăn quàng cổ của Amami.

"Oh cảm ơn cô Suisen."

"Đó là lý do tại sao tôi bảo ông mặc ấm vào. Ông sẽ bị cảm đấy, ông biết chứ?"

"Cô có thể chăm sóc tôi nếu chuyện đó xảy ra. Thế cũng không tệ."

"Daizen-sama, đùa thế hơi quá rồi."

"Không hoàn toàn như vậy. Cô có thể làm cháo và bón cho tôi trong khi nói "ah.." Trời đất, lỗi của tôi, tại sao tôi tự nhiên thấy lạnh hết người vậy nhỉ?"

"Có thật không, Daizen-sama?"

Suisen từ từ tiến lại nhưng Amami cười "hehe" không tỏ chút xấu hổ. Đột nhiên, cả thái độ của Touji và Kagami đều biến sắc vì khó chịu cùng lúc.

"Đánh giá theo mối quan hệ của họ trước đây... hai người này lúc nào cũng vậy sao?"

"...đúng, hẳn đúng vậy."

"...Ngươi hẳn cũng thấy khó chịu."

"...Hừm, tôi quen rồi."

Touji và Kagami nói với giọng lạnh băng, đi khỏi chỗ Amami và Suisen.

Rồi.

"Touji, Ohtomo mang theo hai oni. Chúng là thức thần của Doman mà không phải Ohtomo. phải không?"

Kagami thay đổi thái độ hoàn toàn, xác định lại "Phải." Touji cứ thể đáp lại

"Dù không thể đến được mức xác định được mối liên kết tinh linh, tôi không nghĩ có gì sai theo đánh giá thái độ hai oni đó. Hai bọn chúng đều khá mạnh."

"Ho. Ngươi đánh giá sức mạnh đó cỡ nào? Eh, nhóc con?"

"...Đúng thật. Lời giải thích kia vừa rồi chưa đủ. Ít nhất, với tôi, chúng mạnh một cách quá vượt trội."

Touji thành thực xem xét lại lời của mình trước “cú đánh” nhanh của Kagami. Không may, cậu ta không có sức để mà phản kháng lại bất kì cú đánh nào lúc này.

Có vẻ như vài báo cáo liên quan tới hai oni đã tới cục điều tra. Từng tên trong hai bọn chúng đều được xem như một thảm họa tinh linh di động ổn định đã tồn tại từ rất lâu. Nói cách khác, "oni thực thụ". Người ta tin rằng hai oni đó là bọn đã ra lệnh cho nhón thức thần tấn công tòa nhà bộ âm dương khi Doman tấn công học viên Onmyou trước đây.

Dù đáng kinh ngạc khi Doman sử dụng hai oni như thức thần, rất khó nói liệu sức mạnh tổng lực của Ohtomo dẫn theo Doman và hai oni cùng lúc có khi còn cao hơn của Harutora cùng Hishimaru và Kakugyoki. Dù sao, họ vượt quá tầm của Touji.

...Mình không thể thắng một trong số oni đó. Mình không chắc nếu mình có thể chặn được chúng.

Touji không nghĩ rằng mình sẽ đấu với Ohtomo. Nhưng nó không thay đổi sự thật rằng cậu ta không thể thắng. "Tình hình" mà Touji sẽ lao mình vào từ giờ hẳn sẽ còn khó khăn hơn "tình hình" mà thậm chí cái đêm một năm rưỡi trước.

Và rồi.

"Mạnh một cách quá vượt trội sao? Này. Người đang vô tư quá đấy, Touji. Cứ như thể người quen với thất bại vì thiếu sức mạnh vậy. Đang khen thay."

Kagami khẽ cười khẩy. Touji câm nín mà nhìn hắn ta với anh mắt gay gắt.

Nhưng lời tiếp theo lại đáng ngạc nhiên.

"Ta đã tiếp cận một trong số oni đó khi tòa nhà của bộ bị tấn công. Theo đánh giá của ta hồi đó... Nếu người duy trì được dạng cuối cùng, người sẽ ngang ngửa nó."

Touji không ngừng trố hai con mắt khi cậu ta nghe thấy vậy. Cậu ta vô thức nhìn chằm chằm về phía Kagami.

Hắn ta không có nhạo báng cậu. Hay cũng không có vẻ gì giống như đang nói dối. Vậy, có lẽ nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên của Touji trông tức cười, Kagami cười lớn vài tiếng.

"Ngạc nhiên sao? Ngươi không thế thắng một oni thực thụ dựa vào tinh linh sống - là thứ mà người tin vào sao, nhóc?"

"Ừ thì..."

"Này, Dairen Shidou tái sinh cũng nói vậy phải không? Con oni trong cơ thể ngươi không phải oni bình thường. Ta cũng dám chắc điều đó. Kể cả chỉ có thể nói nó chưa hoàn thiện, nó hoàn toàn khác biệt so với "Thể sâu" thông thường."

Đó là điều Kagami thường chỉ ra cho Touji từ trước.

Amami cũng kể lại câu chuyện với Yashamaru cho Kagami. Cùng với cụm "cùng thuyền" mà Yashamaru đã sử dụng.

Nhưng Kagami đã theo dõi con oni bên trong cơ thể Touji từ trước khi nghe tới chuyện của Yashamaru. Điều kiện mà Kagami đã nói tới - điều kiện mà hắn ta có thể lấy tham họa tinh linh như một thức thần của hắn nếu Touji hoàn toàn biến thành oni - có vẻ được thêm vào chỉ bởi hắn ta thích thú với con oni chiếm hữu cậu ta.

Kagami đã nói vậy vài lần.

"Đó là thảm họa tinh linh gây ra bởi âm dương sư cấp một quốc gia được biết tới với cái tên "giáo sư", Dairenji Shidou. Hơn nữa, vào thời điểm đó, tên đó thuộc bên phân bộ liên quan đến tinh linh của cơ quan nội chính hoàng gia. Giống như cái tên, phân bộ liên quan đến tinh linh của cơ quan nội chính hoàng gia nhắm đến những vấn đề về liên quan tới tinh linh - "ara-mitama" như Doman. Nếu vậy..."

Dairen Shidou đã triệu hồi một thảm họa tinh linh di động sử dụng chính mình như vỏ bọc - và có khả năng cao rằng oni đang ẩn trong cơ thể Touji là một ara-mitama. Kagami tin vậy.

Đương nhiên, hắn ta không thể tìm kiếm sự thật. Chỉ có Yashamaru biêt điều đó.

...Không, không đúng như vậy.

Touji phủ định suy nghĩ của chính mình.

Có lẽ người đó vẫn đang trong quá trình điều tra ngay lúc này. Cô ta là người có thể gần với câu trả lời nhất.

"Này, Touji..."

Kagami nói thản nhiên, nhưng giống như một thú ăn thịt đang nhìn con mồi.

"Ta nói "trở thành pháp sư" với Harutora trước kia. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ thỏa sức đá bay nó. Cuối cùng, thằng đó còn trở thành hơn cả một pháp sư, và trở thành khủng bố. Nhưng nó trở nên mạnh ngoài sức tưởng tượng. Đó là cơ hội hiếm hoi và ta tính tìm nó trong tương lại và đá nó một cách thích thú. Cho tới khi chán thì thôi."

"..."

Touji nhìn Kagami mà không nói lời nào. Kagami bật cười và lườm Touji.

"Nên, Touji. Ngươi cũng trở nên mạnh hơn cho ta. Ngươi hiện giờ còn lâu mới được vậy. Không có giá trị gì cả."

Cậu ta không cần ai nói cho mình biết điều đó. Trở nên mạnh hơn là ưu tiên hàng đầu của Touji.

Touji giữ im lặng, âm thầm siết chặt bàn tay.

Amami lại lên tiếng, kết thúc cuộc trao đổi tối nay. Bên ngoài cửa sổ vần còn bị bóng đêm bao trùm.

Vẫn còn lâu mới tới bình minh và không khí buổi đêm hãy còn lạnh buốt.

Phần 4[]

Tám giờ sáng. Chuông báo thức kêu vang.

Cô đã vô tình quên không tắt chuông báo đi. Đã thức dậy gần sớm ban mai hôm qua và vì thế cô đã tính ngủ nướng tới chiều trong hôm nay.

Cô cũng xem xét tới việc để kệ nó kêu và tiếp tục ngủ nhưng lại tỉnh hẳn trong khi nghĩ ngợi chuyện đó. Hơn nữa, chuông báo thức hãy còn kêu cho tới năm phút sau.

Cuối cùng thì, Suzuka lết ra một cách bực bội khỏi chăn, ra tới bàn và dừng tiếc chuông reo không thương tiếc đó lại.

Vẻ ngoài của cô trông khá tệ vì mới ngủ dậy, và cô nhấc cái đồng hồ lên và nhìn chằm chằm nó như muốn nói điều gì đó "Haah". Nhưng cuối cùng thì cô chỉ thở dài và đặt nó lại bàn.

Cô ngủ chưa có đủ và hai mắt thì trông bơ phờ. Có một cơn đau nhức trong đầu. Suzuka vô thức dựa vào khung cửa sổ, kéo tấm rèm che ra. Và, cô đứng hình trước ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa.

"...Hah. Thời tiết tốt thật. Khó chịu quá..."

Vì máy sưởi và bình giữ ẩm chạy suốt đêm, có lớp hơi bám trên bề mặt cửa kính và khung cảnh qua ô của trở nên mờ ảo. Suzuka mở cửa sổ để đón không khí trong lành, nhưng cô run cả người rồi lập tức đóng sầm cửa sổ lại lần nữa vì khí lạnh lọt vào qua khe hẹp cửa sổ.

Bỏ qua chuyện không khí trong lành, cô quay lại và bật máy lọc không khí gần cửa sổ. Dù gì, xài không khí hơi cũ cũng không là chuyện gì to tát.

Suzuka nhìn lại và khảo sát căn phòng.

Suzuka hiện đang ở trong một căn phòng ở tòa nhà bộ. Đó là một phòng nghiên cứu tư mà Suzuka từng sử dụng trước đây. Phòng nghiên cứu nơi cô đã giám định "Tế lẽ Tazai Fukun" mà cấp trên không hề hay biết. Cô đã ngủ trên ghế sofa ở đây cho tới hiện tại, và cái chăn cuốn lại ở kia như một tấm da lột bỏ.

Suzuka đã thử hồi sinh người anh trai đã chết của cô bằng "Tế lễ Taizan Fukun" vào mùa hè ba năm về trước. Một đội điều tra viên cục điều tra phép thuật biết rằng Suzuka đã chuẩn bị sẵn sàng cho cấm thuật, đã đột kích vào đây.

Khi họ lục tung và rời khỏi phòng nghiên cứu, cô ấy đã tính hi sinh cả cuộc đời để hoàn thành tế lễ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ trở lại nơi chốn cũ một năm sau đó.

Đã một năm rưỡi kề từ khi cô trở lại phòng nghiên cứu này. Nghĩ tới mới nhớ, đây là căn phòng được sử dụng lâu nhất. Nhưng tình hình đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên cô có được phòng nghiên cứu riêng này.

Khi cô lần đầu tiên đạt được danh hiệu âm dương sư cấp một quốc gia, phòng nghiên cứu này đã trở thành lâu đài của Suzuka.

Nhưng ngay lúc này, phòng thí nghiệm này là nơi giam cầm chính cô ấy.

Hơn nữa, vị trí của Suzuka lúc này là tình hình cô đã quen thuộc từ khi còn nhỏ.

Cuộc sống của cô bị chi phối bởi quyền năng độc tài tuyệt đối của "cha" cô ấy.

Dù đây là tình huống quen thuộc, mặt khác, với Suzuka - người đã từng trải nghiệm sự tự do, cuộc sống ở học viện Onmyou, thực sự là một cú sốc vô cùng đáng cười.

"...Mệt quá đi."

Suzuka ngáp một cái, quay trở lại bàn của mình và bật ti vi lên bằng điều khiển. Rồi, cô di chuyển tới khu bên trong căn phòng nơi cung cấp nước nóng và bắt đầu đun nước pha chè đen.

Cô lấy ra một cái tô và gói ngũ cốc từ cái trạm, rồi lấy sữa từ tủ lạnh mini, và đổ vào trong cái tô cùng với ngũ cốc. Cô khuấy đều hỗn hợp với thìa nhựa đi kèm từ hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi.

Sau khi nước sôi, cô cho túi trà vào cốc và làm một thìa lớn ngũ cốc vẫn còn nổi bong bóng. Cô lấy túi trà ra và thêm sữa ít đường trong lúc thích hợp đó. Rồi, trong khi miệng vẫn đầy ngũ cốc, cô nhai với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ trong khi quay trở lại ghế sofa mang theo cái tô và cốc.

Có một căn phòng chuẩn bị sẵn cho Suzuka. Nó là căn hộ cho nhân viện bộ được chuẩn bị cho cô sau khi cô vào học viện Onmyou.

Nhưng hiện giờ, cô dành gần hết thời gian ở phòng nghiên cứu. Kể cả nếu cô bước một bước khỏi đây, cô sẽ bị giám sát và theo đuôi, thế nên việc đi lại hàng ngày thật sự phiền phức. Cô sẽ không cảm thấy dễ chịu hơn kể cả nếu trở lại căn hộ và mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt. Nên cuộc sống của cô ấy chỉ xoay quanh phòng nghiên cứu.

Đương nhiên, mặc dù cô không ra ngoài vì nó gây khó chịu, phòng thì nghiệm này không nghi ngờ gì cũng bị giám sát. Rõ ràng phương tiện giao tiếp bằng điện thoại hay internet bị cấm và cô thậm chí không được phép sở hữu điện thoại. Nguồn thông tin duy nhất đến từ bên ngoài là qua ti vi và vài cuốn tạp chí. Y như một nhà tù.

Tự do Suzuka được cho phép chỉ là liên quan tới nghiên cứu cô được ra lệnh thực hiện.

"...Chết tiệt. Đầu mình đau thật. Cái đồng hồ ngu ngốc."

Suzuka vô cớ xem thường cái đồng hồ báo thức cô ấy đã sử dụng suốt nhiều năm, xem ti vi và nhấm nháp trà sữa.

Đúng lúc đó. Cánh cửa của phòng nghiên cứu vang lên những tiếng gõ nhẹ.

Vẻ mặt Suzuka lộ rõ vẻ khó chịu.

Rất ít người đặc biệt ghé qua phòng nghiên cứu này. Gần như không ai trong số đó là dễ ưa cả. Hơn nữa, cô chỉ có thể nghĩ tới một người có thể ghé qua trước giờ làm việc của bộ âm dương. Đương nhiên, cô ta là một trong số những người không ưa được.

Suzua làm ngơ trước tiếng gõ cửa và tiếp tục ăn ngũ cốc. Cô nghĩ cô ta sẽ bỏ đi nhưng sau một hồi, cánh cửa lại vang lên những tiếng gõ.

"...Suzuka? Em vẫn ngủ à?"

Một giọng nói lịch sự tới từ phía hành lang phía bên kia cánh cửa. "Chị ta bị ngốc à", cô tự hỏi. Cô không thể đáp lại nếu cô đang ngủ. Nhanh và rời khởi nơi đây đi. Cô cố cầu khấn cho điều đó.

Mọi chuyện lại yên lặng một hồi. Ti vi cứ thể chiếu nhưng tin tức không chút thú vị.

Nhưng một phút sau, lại có tiếng gõ cửa. Nó vẫn nhẹ nhàng nhưng không đơn giản. Cô dần cảm thấy sự mất bình tĩnh. Nếu vậy, cái người bị bơ kia sẽ bắt đầu tăng lực gõ.

Suzuka nhấc người khỏi ghế sau khi than một tiếng lớn.

Cô để cái tô ngũ cốc gần hết xuống bàn, đi tới lối vào với vẻ mặt nhăn nhó. Sau khi mở khóa và mở cửa, cô nhìn thấy cô gái đang đứng ở hành lang.

Đó là một cô gái lớn hơn Suzuka một đến hai tuổi. Một cô gái với dáng vẻ ấn tượng cùng với bầu không khí tao nhã một cách khó lý giải. Nhưng cô ta có vẻ tỏ ra thận trọng lúc này. Mặc dù chưa đến mức tự hạ thấp mình, cô ta lùi lại với vẻ do dự.

Điều thể hiện tính cách của cô ta chính là mái tóc đỏ rực rỡ kia.

"...Chị muốn gì?"

Suzuka bực bội hỏi với giọng trầm và hoàn toàn hung hãn.

Cô gái lập tực ngượng ngùng nhưng lên tiếng:

"C-Chào em. Buổi sáng tốt lành. Uh, c-chị muốn cùng ăn bữa sáng..."

Suzuka nhìn xuống vì những lời đó và nhận ra cô gái đang cầm một túi giấy trên tay. Nói mới để ý, nó phảng phất mùi bánh mì. Mặc dù đã ăn rồi, cô cảm thấy cơn thèm ăn đang bị kích thích. Suzuka bặm môi, nói với giọng lanh tanh:

"Tôi vừa mới ăn xong."

"Ah, c-chị biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền..."

Cô gái đáp lại với những từ ngữ trẻ trung. Cô ta cỏ vẻ phấn khởi từ giọng nói đó nhưng cô ta trông có vẻ chán nản đánh giá qua nét mặt. Cô ta chùn vai và nói "Tạm biệt..." với giong còn thậm chí buồn, tính rời khỏi.

Sự mất bình tĩnh của Suzuka trở nên lớn hơn khi nhìn thấy cô ta như vậy. Cô có khi sẽ cảm thấy có chút không hay nếu cô cử để cô ta đi như vậy - không may, cô không cảm thấy như vậy. Thay vào đó, có vẻ cứ như sự phiền não của cô dồn nén.

Suzuka lắc đầu cam chịu với vẻ mặt không biết nên tặc lưỡi cho qua hay thở dài.

"...Không sao. Chị muốn vào không?"

Cô gái lập tức nhìn lại, và vẻ mặt rầu rĩ nãy giờ lập tức tươi lên.

"Có." Một nụ cười vui vẻ hiện lên gương mặt Souma Takiko như một chú cún mà chủ nó đã tha thứ cho trò nghịch ngợm của nó.


Nôi dung dịch thuật[]


Những câu hỏi về nội dung và những vấn đề liên quan tới Tokyo Ravens hay về project các bạn có thể gửi tin tới facebook của mình tại: Đây



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement