Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chỉ ít người lúc đó nhận ra khởi đầu của sự cố đó.

Hầu như tất cả mọi người chỉ nhận ra sau khi nghĩ về nó một cách thực tế.

Nhận ra rằng họ đã bước qua ranh giới mà chẳng thể quay đầu lại.

 

Phần 1[]

Âm thanh của xiềng xích nặng nề vang lên bên ngoài phòng bệnh, cánh cửa được niêm phong lại với ma thuật và một sợi dây thánh được quấn bên ngoài, với sakaki chèn vào hai bên.

(Note: sakaki là một loại cây thánh trong đạo Shinto)

Cha cậu đang cẩn thận gỡ bỏ từng cái một, cuối cùng đút chìa vào ổ khóa và xoay tay nắm cửa.

Thái độ thận trọng ấy khiến cậu vô tình nuốt nước bọt. Cậu chỉ mới nhận ra mình làm chuyện này vì sự tò mò và một chút không hài lòng cũng như chán nản – và cả sự đồng cảm.

Cha cậu cười lớn, bảo “hay là con cứ mặc kệ nó đi”, nhưng cậu lắc đầu quầy quậy khi nghe vậy. Cảm xúc của cậu đã thay đổi kể từ khi nhìn thấy căn phòng bị phong ấn này.

Sau khi lấy một hơi thở sâu, chàng trai trẻ ấy từ từ mở cánh cửa phòng bệnh.

Phần 2[]

Tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, các học viên thở dài lên xuống, bầu không khi căng thẳng khi nãy đột nhiên biến mất. Tiếng thì thầm và cười rúc rích bắt đầu rộ lên, và thầy giám thị nhanh chóng đi thu bài làm của mọi người. Tsuchimikado Natsume vẫn ngồi ngay người trong khi Tsuchimikado Harutora đã nằm dài trên bàn, chẳng còn mấy sức sống.

Học Viện Âm Dương Sư, nơi dạy học cho các Âm Dương Sư trên cả nước. Đây chỉ là một căn phòng nhỏ trong học viện.

Harutora dính chặt lấy cái bàn và biểu lộ một cảm xúc khó tả. Ngay cả khi kì thi kết thúc, sự bồn chồn và căng thẳng vẫn còn vương lại trên khuôn mặt Natsume, nhưng không phải vì mình. Người bạn thời thơ ấu của cô – Harutora đã nằm ườn ra bàn từ trước khi hết giờ.

Khi làm bài, Natsume thường lo lắng mà lén nhìn Harutora, và ngay khi giám thị vừa đi khỏi, cô không thể chờ thêm mà mở lời:

“Harutora? Bài kiểm tra chỉ–”

“Đừng nói gì cả.” Harutora cắt ngang lời cô, vẫn còn đang yếu ớt trên cái bàn của mình. “ Đừng nói và đừng hỏi, đừng hỏi bất cứ thứ gì, xin hãy để anh một chút yên ổn …. Làm ơn, tasukete…..”

“Làm ơn không đồng nghĩa với ‘tasukete’, ý anh là ‘onegai’?”

“…..Onegai…..”

(Tasukete: tiếng Nhật nghĩa là giúp đỡ ( trong bản Jap ghi là Help) k hiểu lắm các thánh dịch bên kia chèn vô làm gì)

(Onegai: tiếng nhất là làm ơn ( please))

Harutora rên rẩm khiến Natsume chỉ biết ngửa mặt than trời. Sau đó, cô thì thầm mà chỉ có người bên cạnh mới nghe được.

“……Phần nào? Anh đã không làm được phần nào?”

“….Chẳng phải anh đã bảo là không hỏi ư?”

“…Nhưng anh không làm được bao nhiêu câu, một? Hai!?”

“…R..rất nhiều câu….”

Harutora nói đau đớn, khuôn mặt Natsume ngay lập tức biến thành đau buồn.

“Ý anh là gì khi anh nói rất nhiều câu! Hầu hết là những câu mẫu, chẳng phải chúng ta đã ôn tới ba lần ngày hôm qua sao!”

“…Uuuu.”

“Không phải chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ bài luận văn sao? Không phải chúng ta đã thức khuya nhiều đêm để chuẩn bị sao?”

“….Uuuuu.”

Harutora thu người lại trên bàn như thể cậu không còn năng lượng để nói hay đứng dậy, điều đó khiến Natsume không thể nhịn nổi khi nhìn cậu.

Điểm số của Harutora đã tụt lại khi vào Học viện. Là một hậu duệ của Âm Dương sư vĩ đại Abe no Seimei và là một thành viên của gia tộc Tsuchimikado, cậu không hơn gì một người ngoài so với người kế thừa gia tộc, Natsume. Điểm số của Harutora – người đến từ phân gia – thấp hơn rất nhiều so với các bạn, và cậu thường phải học phụ đạo vì chuyện này. Mặc dù sẽ ảnh hưởng tới thanh danh gia tộc nhưng Natsume cũng đã dần từ bỏ ý định cứu rỗi số điểm nghèo nàn của Harutora.

Tuy nhiên, kì thi này đóng vai cực quan trọng, khả năng lên năm hai của họ đang bị đe dọa, vậy nên không thể xem nhẹ nó chút nào.

Harutora ngẩng đầu lên rên rẩm, chống cằm mình lên bàn rồi nghiến răng:

“Dù sao thì anh cũng đã cố hết sức rồi, bây giờ thứ duy nhất ta có thể mong chờ … là quay lại với bài thực hành….”

Natsume thở dài khi nghe cậu than vãn như vậy. Mặc dù cô đã rất lo lắng, nhưng bài thực hành đúng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của họ.

Natsume quay đầu lại, đưa ra lời cảnh báo bằng giọng nhẹ nhàng nhất của cô:

“….Em sẽ không tha cho anh nếu anh dám bỏ cuộc.”

Sau đó cô hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ.

Trời hôm nay xám xịt với những đám mây đen to tướng, không khí lạnh lẽo vẫn còn quanh quẩn. Mặt trời tỏa ánh sáng yếu ớt mà không có bất cứ màu sắc nào tươi tắn. Dường như họ sẽ phải chờ rất lâu mới đón được ánh mặt trời của mùa xuân.

Đầu tháng Hai tới họ sẽ sang năm hai.

Vậy là đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi Harutora đặt chân tới đây.

Những lưỡi giáo di chuyển như chim én, đâm chém trong không khí.

Tất nhiên, đối thủ chỉ đang tấn công bằng phần sống của lưỡi giáo, nhưng chỉ cần nhận một đòn vào đầu cậu sẽ không thể chịu được mà lăn vài vòng trên sân đau đớn.

Harutora sử dụng cây trượng để đỡ đòn tấn công đang lao tới. Cậu nhanh nhẹn di chuyển qua lại, cố giữ hơi thở và tập trung linh lực lại. Ngôi sao năm cánh dưới mắt trái cậu đang dần nóng rát bởi linh lực đang chảy trong người, và khi cảm nhận được luồng nhiệt ấy, cậu tập trung ý chí vào thức thần trước mặt.

Thức thần hộ vệ loại ‘G2 Yaksha’ của Bộ Âm Dương Sư, chính là ‘Kokfuu’.

Không chỉ có kỹ năng chiến đấu cơ bản, nó còn thuần thục trong việc chiến đấu bằng giáo. Đó thực sự là một đối thủ vượt trội với tay mơ như Harutora.

Tuy nhiên cây trượng trên tay Harutora là một công cụ mạnh mẽ được thầy chủ nhiệm Ohtomo đích thân tạo, và mặc dù nó đòi hỏi cậu dùng một lượng linh lực lớn nhưng Harutora có thể biến nó thành lưỡi dao hoặc một cái khiên chắn. Có thể Harutora vẫn vụng về với ma thuật nhưng linh lực của cậu rất mạnh, và món vũ khí có cả công lẫn thủ này thực sự phù hợp với cậu. Với nó, chí ít cậu có thể đánh ngang ngửa với đối thủ dù cơ hội thắng với cậu là không cao.

Lưỡi giáo của Kokfuu đang giao tranh quyết liệt với cây trượng của Harutora, và với con mắt của mình, cậu đã ‘thấy’ linh lực xung quanh của Kokfuu, hào quang của cơ thể nó cùng những đường uốn khúc chứa đầy ma thuật đang chảy trên cây trượng.

Ma thuật đụng độ ma thuật, những cơn lốc linh lực đang âm thầm gào lên, cơ thể cậu – cơ thể linh lực ấy – đang cháy lên mạnh mẽ. Trong khi đó Kokfuu chẳng hề để tâm áp lực khủng khiếp của nguồn linh lực xung quanh, nó vẫn tấn công Harutora như một cỗ máy.

Nhưng – đó là cơ hội! Ý nghĩ ấy lóe lên trong tâm trí Harutora, và một thân hình nhỏ nhắn đột ngột chạy vòng ra sau lưng Kokfuu ngay khi cậu nghĩ vậy.

Đó là một đứa trẻ, hơn thế nữa là một cô bé chỉ khoảng mười tuổi. Cô mặc một chiếc suikan và hakama, nhìn giống như một con búp bê nhật bản với mắt xanh, một đôi tai hình tam giác trên đầu và một cái đuôi hình lá ở dưới eo.

(Note: Suikan và Hakama là trang phục từ thời Heian)

Cô ấy không phải con người, mà là thức thần hộ vệ của Harutora – Kon.

“Haaaaaah!”

Kon tấn công từ phía sau Kokfuu ngay khi cô loại bỏ sự ẩn thân của mình và hiện hình. Cô chém lưỡi dao Kachiwari yêu quý của mình vào phần chân của Kokfuu. Chuyện này nằm ngoài dự tính của Kokfuu – hay đúng hơn là ngoài sự tưởng tượng của chủ nhân đang điều khiển nó – một người bạn học cùng lớp với Harutora – Kurahashi Kyouko. Đòn tấn công của Kon khiến họ lúng túng trong giây lát và cuối cùng Kokfuu đã phải thúc thủ khi cơ thể nó ngừng di chuyển.

“Tớ thắng rồi!”

Harutora chĩa cây trượng về phía Kokfuu, và Kyouko người đang điều khiển nó chỉ ‘Hừm’ một cách không hài lòng.

“Haha! Thế nào? Tớ chắc chắn đã thắng phải không?”

“T-T-T-Tuyệt vời, Harutora-sama! Kỹ năng của ngài thật không tưởng!!~”

“Ngươi căn cũng rất chuẩn, Kon, chúng ta đang ngày càng ăn ý rồi đấy!”

“T-T-T-Thần vô cùng biết ơn lời khen của ngài!”

Harutora cười sảng khoái trong khi Kon vẫn đang đỏ mặt vì lời khen của cậu. Không chỉ thế cô còn vẫy đuôi liên tục như cô cún con đang lấy lòng chủ nhân. Kyouko vẫn đang tỏ vẻ không vui khi lệnh cho Kokfuu biến mất.

“….Tớ nói rồi, Kokfuu ban đầu được thiết lập để tác chiến với Hakuou. Đừng ảo tưởng nhé, chẳng qua đánh solo thì nó không phát huy hết sức mạnh thôi.”

Kyouko lên lớp Harutora. Mái tóc nâu của cô được buộc lại và thả xuống, lông mi của cô thật dài trên đôi mắt sắc sảo, mặc dù tính khí thích cạnh tranh nhưng cô thật sự rất dễ thương. Ngay cả bộ đồng phục mới cũng không thể che sự duyên dáng của cô hay đôi chân ngọc ngà ấy.

Thực lực của Kyouko có lẽ chỉ kém Natsume trong số học viên năm nhất. Có lẽ vì vậy nên trận đánh này khiến cô không vui vì chẳng tung hết sức mình được. Khi mới bắt đầu, Harutora và Kon còn chẳng có nổi 20 phần trăm thắng cuộc, nhưng năm nay họ đã thắng hơn nửa số trận đánh, chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của cả hai.

Kyouko cau mày khiến Harutora đành cười nhăn nhó khi thấy phản ứng ấy.

“Tớ biết, tớ vẫn cần cố gắng thêm nữa.”

“…Biết thế là tốt rồi.”

“Đ-Đ, Đừng để ý tới cô ta, Harutora-sama. Hãy để những lời phàn nàn của kẻ thua cuộc trôi qua như tiếng gió thổi.”

“Ta nghe thấy hết đấy, Kon-chan.”

Kyouko trừng mắt nhưng Kon vẫn giữ khuôn mặt như cũ, dựng đứng tai lên và giả vờ không nghe thấy gì. Cô luôn trung thành với chủ nhân của mình – Harutora, nhưng cô cũng luôn cư xử mạnh mẽ với mọi người khác.

Harutora và các bạn hiện đang ở trong khu thực tập ở dưới Học viện. Khu thực tập được dựng lên như một đấu trường với những kết giới ma thuật xung quanh tứ phía.

Kể từ ngày cậu bước chân vào học viện – nói đúng hơn là từ khi cậu chiến đấu với những tín đồ Yakou – Harutora đã thường xuyên tập trận giả với thức thần của Kyouko hơn. Lý do rõ ràng là vì cậu cần phải đủ mạnh để chống lại những tín đồ Yakou. Hơn thế nữa đây cũng là một cách để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng như cách kiểm soát linh lực của cậu.

Natsume đã gặp rắc rối chỉ vì những ‘lời đồn’ từ khi cô còn nhỏ, khi mọi người đồn rằng cô là Tsuchimikado Yakou tái sinh, tổ tiên của Âm Dương thuật hiện đại và người đã gây ra một thảm họa tinh linh khủng khiếp ở Tokyo. Vì thế Natsume thường bị quấy rối bởi những tín đồ Yakou. Với lại, Harutora tập luyện thế bởi cậu đã thề nguyện trở thành thức thần của Natsume.

“Sao hả, Natsume? Có lẽ anh sẽ kiếm được vài điểm tốt trong phần thực hành ha?”

Harutora ngước lên phía khán đài nơi Natsume đã ngồi dõi theo trận đánh vừa rồi.

Natsume cố ý ‘hừm’ một tiếng khi nghe cậu hỏi.

“Bakatora, anh nghĩ là đề thi sẽ bắt học viên đánh nhau trực diện với thức thần ư?”

“Đúng rồi nhỉ… Nhưng anh cũng đã tập điều khiển linh lực nữa.”

“Anh vẫn còn dựa vào cây trượng để chuyển hóa linh lực, trong khi đó anh lại không được mang bất kì công cụ ma thuật nào vào cuộc thi cả!” Khuôn mặt của Natsume căng thẳng khi cô chỉ trích cậu trong khi Harutora mới chiến thắng.

Nét nghiêm trọng ấy vẫn không làm mờ đi sự xinh đẹp của cô. Mái tóc đen óng dài tới thắt lưng cô được buộc lại bằng dải ruy băng màu hông. Thân hình mảnh dẻ ấy toát lên một khí chất tuyệt vời từ bên trong.

“Anh vẫn chưa thành thạo trong việc sử dụng thức thần đơn giản, và thành thật mà nói dù đánh giả không hề tồi nhưng giờ đâu phải thời gian làm nó đâu.”

“Hả, không phải em đồng ý khi anh bảo đánh giả hôm nay mà?”

“Đó là vì chúng ta không biết năm nay đề thi sẽ ra sao, vì vậy tốt nhất là cho linh lực anh được khởi động một chút trước kì thì ngày mai.”

Natsume nhún vai, cô không hề nhường nhịn cậu như một cô gia sư khó tính đang nhắc nhở cậu học sinh ngô nghê của mình.

Chương trình năm nhất chỉ xoay quanh các bài giảng trên lớp và thực hành khá ít, vì vậy nó sẽ liên quan tới trình độ sẵn có của các học viên chứ không phải kỹ năng rèn luyện. Các đề thi cũng vì vậy thay đổi mỗi năm.

“Nhưng anh vẫn còn dựa dẫm vào cây trượng, và thế thì chẳng thể đả thông linh lực chút nào cả, tại sao anh không đấu tay trần một trận xem nào?”

“….Đó là tự sát đó.”

“Ôi, tớ lại rất sẵn lòng hợp tác khi Natsume-kun nói vậy đó.”

“Ặc, Kyouko, đừng gọi Kokfuu ra một cách vui vẻ như thế!”

Natsume lắc đầu bất lực nhìn Harutora đang hốt hoảng.

Cô vẫn khá nghiêm khắc ngay cả khi thức thần của mình chiến thắng. Thức thần phải luôn ở bên chủ nhân để bảo vệ họ, hay nói cách khác, Harutora sẽ không thể làm thức thần của cô nếu cậu thi trượt kì thi và bị buộc rời học viện.

Nhưng—

“…Phụt.” Momoe Tenma ngồi cạnh Natsume không nhịn được mà cười lớn. Dáng cậu ta cũng gần hao hao như Natsume, với một đôi kính và vẻ mặt ngây thơ – Tenma là bạn học cùng lớp với hai người.

“C…Cái gì thế, Tenma-kun, cậu thấy vui lắm à?”

Natsume quay người lại ngạc nhiên khi thấy Tenma cười.

“Bởi vì–” một nụ cười rất thân thiện nở trên môi Tenma. “Natsume-kun, cậu nói vậy nhưng khi Harutora-kun thắng cậu đã chẳng nhảy lên rồi vung nắm đấm lên trời hô hào ‘Anh ấy thắng rồi!’ và đỏ mặt sao.”

“Hả?? Cậu đang nói cái gì đó! T..Tớ đâu có … Đ..Đừng nói nhảm nữa nha!”

Natsume cảm thấy bối rối một chút, bác bỏ lời cáo buộc của Tenma một cách lắp bắp. Khi cô càng lúc càng ngại ngùng thì giọng cô đã dần bối rối hơn.

“Này, Natsume !”

Harutora cất tiếng gọi cô, chỉ khi ấy Natsume mới cố ho nhẹ vài cái trong khi mặt vẫn đỏ lựng. Tenma và Kyouko nhìn biểu hiện ấy với vẻ mặt khó hiểu.

Không giống bộ đồng phục trắng tinh mà Kyouko mặc, quần áo Natsume là một màu xanh đen – như lông loài quạ – chính là đồng phục của nam sinh như Harutora và Tenma.

Thực sự cô ấy chỉ bối rối nếu như phải trả lời chuyện gì đó bất ngờ, nếu không cô luôn bình tĩnh. ‘Có ngày em ấy lộ mất’ Harutora lẩm bẩm trong tim mình.

Người kế thừa gia tộc Tsuchimikado phải sống như một người đàn ông, vì vậy Natsume buộc phải cải trang khi vào học viện. Harutora luôn tự hỏi cô ấy có thể che giấu bao lâu. Thành thật mà nói, Natsume chỉ là một cô gái ăn mặc như con trai, và tới giờ thì có Harutora, Kon và Ato Touji – người bạn thân của hai người là biết chuyện này.

….Những học viên này thật chậm hiểu….. Đã nửa năm trôi qua nhưng vẻ ngoài của cô ấy luôn nhìn rất lạ.

Cậu để ý Natsume còn chưa lộ là vì cô rất ít giao tiếp.

Ngoài cậu và Touji, cô ấy cũng chỉ nói chuyện thêm với Kyouko và Tenma. Cũng một phần vì tính nhút nhát của Natsume, nhưng có lẽ bởi mọi người sợ tin đồn liên quan tới Yakou ấy.

Nếu ai tiếp xúc với Natsume nhiều thì sẽ thấy cô không thực sự hoàn hảo. Ngoại trừ năng khiếu trong học tập thì có lẽ không ai để ý những vấn đề khác. Mái tóc ấy không thể nào giống con trai, và vài người tự nhủ đó là truyền thống đặc biệt chăng. Cũng may là nhiều người nghĩ ‘cậu ta giấu linh lực trong tóc mình’ mà không thèm xác minh tin ấy. Dù vậy dải ruy băng hồng kia quá hiển nhiên mà, nhiều lần Harutora không thể nhịn được mà phàn nàn….

“Định kiến luôn có những ảnh hưởng ghê gớm thật… Hở? Lạ thật, Touji chạy đâu rồi?”

Harutora nhìn quanh đấu trường nhưng không thể thấy người bạn thân của mình khi nãy còn trên khán đài.

“À, hiệu trưởng gọi Touji-kun lên văn phòng rồi.” Tenma trả lời thay Natsume vẫn chưa thể bình tĩnh được.

“Hiệu trưởng ư?”

“Ừm, cậu biết con mèo thức thần của bà ấy đúng không? Nó chạy ngang qua và gọi Touji-san đi.”

Harutora quay lại Kyouko khi nghe Tenma nói vậy.

“Kyouko, hiệu trưởng sẽ cần gì ở một học viên nhỉ?”

“Bà sẽ chẳng nói bao giờ nên tớ không chắc. Nhưng có lẽ vì khả năng tiên tri của bà.”

“Tiên tri?”

“Ừm, thực ra giống bói toán hơn…. Cậu không biết ư? Bà tớ là một nhà chiêm tinh học hàng đầu đó.”

“Chiêm tinh học ư?”

“…Có lẽ cậu nên học lại năm nhất đi.”

Cậu học sinh cá biệt luôn hỏi sau mỗi câu nói của Kyouko khiến cô ngán ngẩm mà nhướn lông mày và trả lời. Hiệu trường của Học viện là Kurahashi Miyo, một bà lão với bề ngoài thanh lịch đồng thời cũng là người đứng đầu gia tộc Kurahashi, một gia tộc nổi tiếng và có ảnh hưởng tới nền ma thuật hiện đại. Bà còn là một nhà chiêm tinh học nổi tiếng, và dù đã nghỉ hưu từ lâu nhưng có vẻ chưa có ai trong nước vượt qua bà.

Và Kyuoko là cháu gái của bà.

“Hừm…. Dù sao thì hiệu trưởng cũng không làm gì đâu mà. Có khi là Ohtomo-sensei gọi ấy chứ.”

“Điểm số của Touji không tệ. Ngược lại cậu mới là kẻ đáng lo ấy.”

Kyouko thẳng thắn chỉ ra điểm cốt yếu khiến Harutora nhăn mặt.

“Touji và tớ đều chuyển trường mà… Sao lại có khoảng cách lớn thế chứ?”

“Cậu ngay từ đầu đã không bằng cậu ta rồi.”

“Đúng thế! Tớ biết chứ, khỉ thật, tên đó đầu có sỏi rồi, cậu ấy biết rất nhiều về ma thuật cả trước khi chuyển trường!”

“Khi tớ nói ‘từ đầu’, không phải là từ khi cậu chuyển tới đây, mà ý tớ là bẩm sinh ấy.”

“Bẩm sinh!? Chẳng phải chuyện đó còn khó chấp nhận hơn sao!?”

Harutora cau có, gần như sắp khóc.

“H-H-Harutora-sama, bối rối bây giờ đồng nghĩa với việc tự nhận mình kém đó!” Kon an ủi chủ nhân của mình.

Tenma ngồi trên cao không nhịn được mà nổ ra một tràng cười, nhưng Natsume thì không vui tí nào. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa ra một đề nghị khác.

“Harutora! Mai thi rồi, vì vậy anh nên thực hành chuyển đổi linh lực đi. Linh lực của anh rất mạnh, và nếu anh có thể chuyển hóa thành ma thuật một cách dễ dàng thì kì thi này không có gì phải lo cả!”

Ngày mai đã là buổi thi thực hành rồi.

Số phận của Harutora cũng sẽ được định đoạt vào ngày mai thôi.

 

Phần 3[]

“Thanh tẩy một thảm họa tinh linh ư?”

“Phải, đó là đề thi thực hành năm nay.”

Hiệu trưởng Kurahashi ngồi trên ghế, gật đầu đồng ý với Touji đang ngồi trước mặt bà.

Phòng hiệu trưởng đầy ắp các loại đồ trang trí truyền thống, hoàn toàn lạc điệu so với kiến trúc hiện đại của Học viện. Kệ sách chất đầy hai bên trường, một tấm thảm đỏ trải dài trên sàn nhà và một cửa kính khá sặc sỡ. Nó nhìn giống một quán café hiện đại được làm theo phong cách cổ kính, vì gần như tất cả các đồ đạc đều là phát minh hoặc tài sản của hiệu trưởng và Học viện.

Chỉ có bà và Touji đang ở trong phòng, và chiếc đồng hồ cơ trên kệ sách tích tắc quay, lặng lẽ đánh dấu sự trôi qua của thời gian.

“Tất nhiên chúng ta không để học viên năm nhất tự thanh tẩy thảm họa tinh linh thực sự. Thành thật mà nói chúng ta mới phát hiện ra một linh quang không ổn định đủ để tạo ra thảm họa tinh linh, vậy nên các giáo viên giám sát đề nghị sử dụng cơ hội hiếm có này để thử tạo ra một thảm họa tinh linh cấp một rồi nhường lại cho học sinh thanh tẩy.”

Hiệu trưởng vội bổ sung lời giải thích chi tiết.

Bộ kimono của bà hơi cổ, dáng người nhỏ nhìn giống một đứa trẻ nhưng không hề nhỏ trong mắt người khác bởi dáng đứng uy nghiêm của bà. Mái tóc dài ngang vai của bà hơi ngả xám, tuy nhiên khuôn mặt bà vẫn khiến người ta ấn tượng về một phụ nữ trẻ tuổi. Trên bàn làm việc của bà, con thức thần mèo đang cuộn tròn ngon giấc trên chiếc bàn làm việc.

Touji, người đang đứng trước bà hiệu trưởng thì có dáng người lêu nghêu, mặc đồng phục của Học viện với một chiếc băng đan quấn trên mái tóc rối bù. Ngay cả khi anh chàng đẹp trai này không mở miệng thì vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ, và ngay cả khi hiệu trưởng gọi riêng tới, cậu vẫn không hề nao núng.

“Em có thể hỏi lý do của cô được không? Em nghĩ rằng thông thường các đề thi không được công bố cho tới phút chót mà.” Cậu cười nhạt khi hỏi lại hiệu trưởng. Tuy nhiên bà không hề để ý tới cử chỉ ấy, từ tốn trả lời.

“Kì thi nhấn mạnh sự công bằng…. Nhưng đề thi này rõ ràng không thuận lợi cho em…” Hiệu trưởng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Touji.

“Em đã từng trải qua một thảm họa tinh linh, và di chứng trong người em vẫn còn rất mạnh mẽ.”

“…..”

Ánh mắt hiệu trưởng rất điềm tĩnh và rõ ràng, không hề có sự cảm thông và đang thăm dò thái độ của Touji. Cậu không né tránh nó, nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, nhưng sau cùng cậu cố tình nơi lỏng thái độ bảo vệ của mình.

“…Đúng thế, nhưng, em có thể biết tại sao lại thiên vị cho em không? Có phải bởi cô tin thảm họa tinh linh vẫn còn ám ảnh em?”

“Kể cả khi em tự ý thức được như vậy thì ta cũng không loại trừ khả năng đó.”

“Vì em không nhận thức được nó rõ ràng nên em cũng không dám chắc nó có xảy ra hay không.” Touji kiềm chế cảm xúc của mình, nhàn nhã trả lời.

Hai năm trôi qua kể từ thảm họa đó.

Khi ấy Touji đang là học sinh năm ba trung học cơ sở, chuẩn bị lên phổ thông trung học, tuy nhiên cậu đã phải điều trị nửa năm vì các di chứng. Một năm sau thảm họa cậu đã nhập học cùng Harutora, nói cách khác cậu học chậm một năm.

Tuy nhiên lý do cậu quen với ma thuật là vì trong thời gian dưỡng bệnh cậu đã nghiên cứu khá nhiều.

“…Có phải ý cô muốn thuyết phục em từ bỏ cuộc thi này ư?”

“Hả? Em đang tính gì vậy?”

Hiệu trưởng hỏi mà không có ý gì khác, trong khi Touji cố tính nhún vai và đáp lại.

“Em chưa bao giờ thích các kì thi, giống như người ta kiểm tra những kỹ năng không phải sở trường của mình.”

“Ôi trời, cách nghĩ đó khá cực đoan đó, Touji-san. Bất kể điểm em có qua hay không thì cũng không tệ khi nhìn nhận khả năng của mình từ cái nhìn khách quan đâu.”

“Nhưng bất chấp việc em có qua hay không thì cũng không thể tham dự bài thi lên lớp này phải không?”

“Đúng vậy.”

Hiệu trưởng không nhịn được cười khi cậu học trò đối đáp như vậy. Bà cười lớn khiến con mèo đang nằm trên bàn vẫy vẫy cái đuôi phản ứng.

“Tuy nhiên, khi mà cả Natsume-san cùng Harutora-san đều tham gia cuộc thi ngày mai, em sẽ không từ bỏ phải không? Ta muốn em đến đây là để em có thể chuẩn bị cho đề thi này.”

“Tự chuẩn bị? Nếu thế đâu cần đích thân cô nói với em.”

“À thì…. Không may là Ohtomo-sensei đang bận chút việc nên chỉ còn mình ta biết về bí mật của em. Vậy nên ta hơi lo lắng quá.”

Khi nghe nhận xét của hiệu trưởng, Touji tự cười gượng, một hành động rất hiếm khi cậu làm, tuy nhiên vẻ mặt ấy biến mất ngay tắp lự.

“…Vậy em đã làm cô đã phải lo lắng rồi, thật là một sự tâng bốc.”

Touji trở lại giọng bình tĩnh và đầy sự châm chọc trong lời nói của mình. Thế nhưng hiệu trưởng lại mỉm cười khi thấy Touji như vậy.

“…Touji-san? Thái độ như vậy không có tốt.”

“Hở? Ồ, em xin lỗi, giọng em hơi kiêu căng quá ư?”

“Không, ngược lại, em đang rất bối rối bên trong so với vẻ ngoài lạnh lùng và bình tĩnh ấy, nói chung là kiểu ‘giả vờ trưởng thành’ chứ không phải sự trưởng thành thật sự. Hơn nữa em đang nói như một nạn nhân của thảm họa tinh linh để chống chế lại, như thế cực kì không hay. Nếu khó chịu như vậy em chỉ cần nói trực tiếp em không cần sự cảm thông.”

Touji không thể ngờ hiệu trưởng đang chỉ trích cậu vì chuyện đó và chỉ biết im lặng lắng nghe bà nói. Hiệu trưởng đã thẳng thắn như vậy khiến Touji cũng không biết trả lời sao.

“….Lời cô nói…. Quả thật rất kiên quyết.”

“Ôi, ta đã nói gì sai sao? Hay ý em là ‘Đ-Đừng nói đùa thế chứ, n-n-nó không hề đúng’?”

“Em có lý do để nói lắp khi cô nói thế …. Em hiểu ý cô. Em xin lỗi, em cần chân thành hơn, cảm ơn cô vì đã giúp em.”

Touji gãi đầu cho thấy sự bất lực hiếm hoi của mình. Ngay cả Touji cũng không muốn thảo luận về định nghĩa trưởng thành với hiệu trưởng.

Đặc biệt là khi lời khuyên của bà khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ muốn giữ bí mật. Thực tế cậu luôn lên kế hoạch phải đối mặt với các di chứng của thảm họa tinh linh, và chuyển vào Học viện này với Harutora là để tự tăng cường bản thân. Tuy nhiên cậu không thể không thấy chán nản khi mọi cố gắng ấy cuối cùng vẫn là cậu được người khác lo lắng cho.

Rất ít người biết chuyện của Touji, ngay cả những người gần gũi với cậu. Ngoài Hiệu trưởng thì có Ohtomo-sensei và Harutora là biết chuyện này, thậm chí cả Natsume cũng không dám chắc chắn những di chứng mà cậu mang là gì.

“….Cô cũng phải hiểu là những di chứng đó khá khó chịu. Ngay bây giờ em có thể thích nghi và khống chế nó nhưng khi nhận ra mình vẫn là một nạn nhân của thảm họa tinh linh thì vẫn thấy rợn người. Tuy nhiên em tin là em vẫn đang kiểm soát được.”

Touji nói, giọng vẫn khắc nghiệt như mọi khi, nhưng biểu hiện này lại giống như lúc cậu đang đùa. Hiệu trưởng cũng không muốn gây rắc rối thêm cho cậu.

“…Có lẽ, như ta đã nói kỳ thi này bất lợi cho em có khi chỉ là sự đánh giá chủ quan của ta thôi. Nếu như em không tin thì thứ lỗi cho ta. Tuy nhiên…”

“Em biết, lệnh của cô là lệnh của Học viện. Kể từ khi em vào đây học thì em đã biết, vậy nên cảm ơn cô đã dành thời gian cho em.” Touji chân thành nói và mỉm cười.

“…Ngoài ra đừng để tâm về chuyện em có bị ám ảnh hay không, em vẫn đang tìm hiểu về nó với bác sĩ điều trị của mình. Từ góc nhìn của Học viện thì sẽ rất tệ nếu em bị biến đổi trong kì thi phải không?”

Ngay sau khi bổ sung, cậu nhìn hiệu trưởng.

“Đừng lo về chuyện đó. Ta xin lỗi đã không nói với em, ta đã tham khảo ý kiến của vị bác sĩ ấy.”

“Hả? Ý cô là cha của Harutora?”

Touji hơi ngạc nhiên. Cha Harutora luôn giúp đỡ cậu và trở thành bác sĩ điều trị cho cậu. Ông là một bác sĩ Âm Dương, và từ khi lên đây học thì cậu vẫn đi khám đều đặn mỗi tháng. Cậu quen Harutora cũng nhờ vậy.

“Em không biết là ông ấy cũng tốt nghiệp ở đây sao?”

“Ồ, em hiểu, vậy thì…”

Học viện được thành lập cả nửa thế kỷ nay, và có vẻ nó là ngôi trường duy nhất đào tạo Âm Dương Sư. Có lẽ thời của cha Harutora cũng phải có vài Âm Dương Sư được đào tạo từ đây.

“Ta không nhớ niên khóa của ông ấy, nhưng ông ta khá xuất sắc đấy. Amami-kun luôn thấy tiếc khi ông ta rời Bộ Âm Dương.”

“….Amami-kun?”

“Ôi trời xin lỗi đã không nói rõ. Ông ấy là người đứng đầu hiện giờ của Cục điều tra ma thuật thuộc Bộ Âm Dương. Ta và ông ấy là bạn cũ.” Hiệu trưởng nói một cách thoải mái.

Cũng không có gì lạ khi gia tộc Kurahashi lại thêm “kun” khi gọi một người như thế. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là chuyện cha của Harutora.

“Ông ấy thấy tiếc ư, …. Lẽ nào cha Harutora trước đây làm một Điều tra viên ma thuật?”

“Trời em không biết ư? Đúng là việc ông ta làm bác sĩ ở một vùng quê bây giờ sẽ khiến ta rất khó tưởng tượng quá khứ của ông ấy. Nếu nhìn từ quan điểm ‘những người chuyên dùng ma thuật trên người khác’, kỹ năng của một Điều tra viên và một bác sĩ Âm Dương cũng có nét tương đồng. Cũng phải thôi khi làm sao một người không quen với ma thuật có thể làm được việc chữa trị chứ?”

“….Đúng vậy.” Touji khẽ lặp lại với giọng trầm của mình.

Cha của Harutora là một bác sĩ Âm Dương đáng kính trọng, mạng sống của Touji còn giữ được hai năm trước là nhờ ông. Ông là vị cứu tinh của Touji, và ông cũng là một vị bác sĩ đáng tin cậy.

“….Nói cách khác, cha Harutora đánh giá rằng kì thi cũng không ảnh hưởng nhiều tới di chứng của em?”

“Phải, và ta đã nói gọi em tới đây là để cho em được chuẩn bị trước.”

“Em hiểu rồi….. Nhưng cô không cần lo lắng quá, nếu chỉ là cấp một thì không có gì đáng sợ đâu.”

Touji thoải mái nói, giống như cậu đã hồi phục lại được thần thái vốn có của mình.

Thảm họa tinh linh mà Touji gặp phải hai năm trước ở một cấp độ khổng lồ hơn nhiều ngay cả khi lúc ấy thảm họa là chuyện bình thường, thậm chí nó còn là một chấn động trong dư luận. Dù là đánh giá thấp đi nhưng suy nghĩ của cậu chính là ‘chỉ là thảm họa cấp một thôi mà’.

“…Có thể nào do cô có linh cảm?”

“Ôi trời? Ý em là sao?”

“Em nói sao thì ý là vậy. Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của em, nhưng chẳng phải thuật chiêm tinh của gia tộc Kurahashi là thứ mà thế hệ trước của Bộ Âm Dương luôn dựa vào sao, và như thế thì thật là một sự vinh dự không thể đong đếm được khi nhà tiên tri vĩ đại đang dự đoán tương lai cho em.”

Giọng mỉa mai của Touji khiến hiệu trưởng choáng váng.

“….Ôi trời, ôi trời…. Em có vẻ biết nhiều hơn điểm số mà em đạt được, nhưng nó hơi mang tính đồn đại quá.”

“Em lại khá thích những kiến thức như vậy.”

Touji tự tin trả lời và hiệu trưởng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo khi nghe cậu nói vậy. Nếu Ohtomo, người đã đánh giá hiệu trưởng là ‘một cây đại thụ ở đằng sau nền ma thuật đương đại’ mà nghe được chắc cậu ta cũng đổ mồ hôi hột mất.

“Được rồi… Nếu thế ta sẽ nói thẳng cho em biết. Touji-san, sao chiếu mệnh của em vô cùng khó nhìn bởi ảnh hưởng của di chứng. Một trong những lý do ta gọi em lên đây là vì ta đã không thể đọc được nó.”

Hiệu trưởng nói một cách bình tĩnh với Touji, giọng bà không cho thấy sự đồng cảm khi nãy nữa, chỉ là sự thật mà bà cần cho cậu biết.

“………”

Touji nghe những lời nói đó và khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười gượng.

“…Ồ vậy ra.” Cậu thở dài.

Lời nói của hiệu trưởng thật khắc nghiệt, nhưng Touji biết hơn ai hết rằng tương lai cậu không thể quá tươi sáng được.

“Em rất biết ơn lời khuyên của cô.”

“Đừng lịch sự quá như vậy, nhưng Touji-san, hãy chắc chắn đừng bi quan về tương lai của chính mình. Ta rất vui khi thấy em vào Học viện để chiến đấu chống lại căn bệnh này, và mặc dù các giáo viên không thể giúp em hồi phục nhưng chúng ta có thể dạy em cách chiến đấu chống lại nó và sống một cuộc sống như em mong muốn.”

“Em cảm ơn thiện ý của cô, nhưng tiếc là bản thân em không có mục tiêu lớn như ‘sống theo cách mình muốn’.”

“Em hiện tại như thế không có nghĩa tương lai em sẽ vậy. Tự hạn chế tương lai của mình không phải một cách khôn ngoan.”

Hiệu trưởng cố động viên Touji nhưng chỉ có nụ cười nhạt trên khuôn mặt cậu. Cậu không có ý muốn tiếp tục nói chuyện.

Lúc ấy con mèo vươn mình và ngáp dài, tự thức dậy sau giấc ngủ trưa.

Nó kéo dài cơ thể mình, nhìn vào hai người như muốn hỏi liệu họ đã xong chưa, và cuộc nói chuyện của cả hai đã kết thúc nhờ hành động của con mèo.

Touji chào tạm biệt hiệu trưởng, rời khỏi văn phòng của bà. Ngay khi tới hành lang cậu tiếp tục thở dài.

Cậu vô thức giơ tay lên xoa xoa tấm khăn trên trán và thì thầm: “….Khả năng trong tương lai ư?”

Sau đó, tự chế nhạo mình bằng đôi tay gõ lên trán.

“…Đó không phải là phong cách của mình.”

Ngay khi cậu vừa nói, điện thoại cậu chợt rung lên. Touji lấy máy ra kiểm tra.

“Tớ nghe nói hiệu trưởng vừa tìm cậu. Cậu đã làm gì thế!”

Harutora nhắn một tin nhắn. Có vẻ như cậu ta vừa tập luyện xong với thức thần của Kyouko.

Tương lai vẫn ở trong bóng tối và chẳng ai nhìn thấy nó, nhưng ít nhất ánh sáng luôn dõi theo bước chân của Touji bây giờ.

Cậu mỉm cười rồi vừa đi vừa nhắn tin lại cho Harutora.

Một chiếc Limousine dừng lại gần ga Shibuya ở đường Meiji.

Sau khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông với cột tóc buộc lỏng lẻo ở đằng sau và một bộ râu chiếm gần hết miệng và cằm. Vẻ ngoài hắn ta trông không ăn nhập chút nào với chiếc limousine cao sang, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nét mặt nghiêm khắc và cái nhìn mạnh mẽ của hắn, một ý chí vững vàng.

Hắn mặc bộ đồng phục quân sự màu xanh đậm với một chiếc quần jeans và đôi bốt to, với một cái ba lô đã sờn trên vai. Nhìn hắn ta có vẻ như một người đang đi du lịch hơn.

Hắn quay lại nhìn vào cửa xe, nói ngắn gọn: “Cảm ơn đã quan tâm.”

“Đừng khách khí, ta làm thế cũng để xin lỗi sự việc cách đây nửa năm.”

Một ông lão ở bên trong với bộ kimono đen trả lời. Lão đeo một cặp kính màu đỏ với mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng. Lão không nhìn vào hắn mà nói tiếp.

“Nhưng thế này thật không may, cậu lên kế hoạch tự tử đấy à? Vẫn còn rất nhiều việc cơ mà.”

“…..”

“Dù sao thì, ta có thể tìm kiếm một chút vui vẻ khi cậu làm vậy.”

“Phải, nhưng làm ơn…..”

“Ta biết, đừng lo lắng. Ít nhất ta sẽ đứng xa cho tới khi cậu chọn ra người thắng cuộc.”

“…Xin lỗi về chuyện đó.”

Hắn trả lời rất lịch sự nhưng giọng điệu nghe rất thô lỗ. Lão già có vẻ cũng không quan tâm mà trái lại ra chiều thích thú.

“Vậy ta đi đây, cảm ơn đã chăm sóc – giáo sư Doman.”

Hắn cảm ơn lần nữa rồi quay người đi hẳn. Không quay lại dù chỉ một lần ngay cả khi chiếc xe đóng cửa lại và chạy đi.

Hắn trà trộn vào đám đông ồn ào ở Aoyama. Ở Shibuya, hắn chẳng sợ có ai nhận ra mình, như vậy sẽ tiện hơn cho công việc mà hắn đang làm.

“…..Hãy dõi theo tôi, Sở trưởng Dairenji.”

Hắn đột nhiên dừng lại, một nét ngạc nhiên hiện lên trên mặt mình. Ngay lập tức hắn tăng cường ma thuật tàng hình như một thói quen, lẻn vào một con hẻm gần đó.

Từ vị trí ấy, hắn phóng tầm mắt về phía cuối con đường nơi một đám thanh niên đang nói chuyện và tản bộ. Nhóm có bốn cậu con trai và một cô gái, nhìn ăn mặc khá lạ so với mọi người, hình như là đồng phục. Hắn rất quen thuộc với bộ đồng phục này – đồng phục của Học viện Âm Dương Sư. Ở trong đó một người nhìn đáng chú ý hơn cả. Cậu thanh niên có mái tóc dài được buộc lại bằng dải ruy băng hồng với dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt nghiêm trang.

Hắn biết rất chi tiết về chàng trai này. Thậm chí khi hắn đang thực thi nhiệm vụ đặt cược cả mạng sống của mình, hắn vẫn nghĩ về cậu ta.

“….Bắc Đẩu Vương…!”

Ngay lúc nói ra cái tên ấy, sự cuồng tín thôi thúc hắn ra nói chuyện với cậu ta. Nếu chỉ nghe được vài từ thôi hắn cũng sẽ làm. Sẽ ổn thôi nếu hắn định vô tình va phải và hỏi đường. Hắn chỉ muốn nói chuyện.

Ngay khi kế hoạch của hắn bắt đầu – không, từ sự cố hai năm trước đây, hắn luôn lãnh đạm với mọi thứ, nhưng ý chí thôi thúc hắn bây giờ thật sự khó chịu, như một ngọn lửa đang sục sôi trong người.

Sau một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, hắn tự kiềm chế được mong muốn bên trong mình và dùng tất cả sức mạnh để không lao tới.

Rất có thể cậu ta được bảo vệ bởi Bộ Âm Dương, và hơn thế dù có kiểm nghiệm được cậu ta có phải là người ấy không thì mạng sống của hắn cũng bị lung lay.

Nếu thật sự là Bắc Đẩu Vương thì cậu ta sẽ mang lại ánh sáng cho quãng thời gian tăm tối này. Hắn không muốn bản thân gặp nguy hiểm, kể cả sự thật là hắn chưa chắc đã nhìn thấy ngày đó.

“….Đức vua, xin hãy….”

Hắn gọi nhẹ – nhưng sau đó chỉ có thể ngây người nhìn cậu ta bỏ đi.

Ngay khi họ đi qua hắn đã nhìn thấy chiếc khăn trên trán một chàng trai bên cạnh. Hắn nhớ đã thấy cậu ta ở đâu đó, không, hắn có ấn tượng mạnh mẽ là đã gặp cậu ta. Nhưng hắn không thể nhớ được những gì. Hắn đã gặp cậu ta ở đâu? Sau một hồi suy nghĩ mà không thể thu được gì, hắn nhìn đám bạn trẻ ấy xa dần cho tới khi mất hút.

“A, Ohtomo! Lại đây, lại đây!”

Khi ông bước vào cửa hàng, một loạt lời chào khiến lời nói kia như mất hút. Ohtomo cau mày, không biết tiếng nói ở đâu phát ra.

Đây là một quán bar cao cấp ở Ginza, nơi những người giàu có đến ăn chơi. Những nữ phục vụ lượn lờ như cá cảnh, và ở giữa họ là ông chủ cũ của Ohtomo, đang vẫy vẫy cái quạt trong tay mình.

Ohtomo lắc đầu thở dài, ông dùng cây gậy trong tay kéo chiếc chân giả của mình đi.

Một ông già và ba người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong phòng, một xô đá với chai Pink Champagne trên bàn. Khuôn mặt Ohtomo tối sầm khi nhìn những thứ ấy.

Với sự chỉ dẫn của một nữ phục vụ, ông ngồi xuống đối diện với ông lão.

“..Này, thế này rất phí tiền. Một lão già như ông không còn sống được lâu nữa, vậy nên đừng có dùng tiền của người dân như thế được không?”

“Đồ ngốc, ngay cả khi nói thế thì ta đang dùng tiền của mình mà.”

“Không phải lương của ông là từ thuế của chúng tôi?”

“Vậy thì coi như ta đang chia tiền lương với những cô gái xinh đẹp này. Cậu phải khen ngợi ta vì đã là một nhân viên chính phủ điển hình chứ.”

Có phải không vậy, ông ta quạt cái quạt và hỏi vui vẻ. Cả ba nữ phục vụ lập tức mỉm cười và tán đồng lời nói của ông. Ohtomo cố nhìn chằm chằm vào ông chủ cũ không bao giờ thay đổi của mình.

Ohtomo đang là một giảng viên ở học viện cũng như giáo viên phụ trách lớp của Harutora. Mặt ông khá hốc hác với cặp kính trên mặt, một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ với cà vạt và bộ quần áo ngoài cũng nhăn nheo không kém. Chân phải của ông là một chiếc chân giả, nhìn như thể ông là một tên cướp biển thời trung cổ vậy, và điều đó càng khiến ông như đang ở sai chỗ.

Trái ngược lại với ông già tràn đầy sức sống. Tuổi của ông ta phải ngang với hiệu trưởng  Kurahashi, nhưng giọng nói và cử chỉ vẫn rất khỏe khoắn. Ông ta mặc một bộ vét Armani phong cách với cà vạt. Ông khá nổi bật giữa cái bar này, chính xác hơn nhìn ông ta như đang ở chỗ của mình, như một diễn viên vậy.

Ohtomo đã từng là người của Cục điều tra của Bộ, và người này chính là Cục trưởng Cục điều tra tội phạm ma thuật, Amami Daizen.

“Nghĩ mà xem, chiếc chân này của tôi không phù hợp với việc đi bộ, vì thế đừng gọi tôi tới những chỗ như này chứ. Đặc biệt là không chỉ khó khăn đi lại mà tôi gần như lạc lõng ở đây.”

“Cái người đã rất háo hức với chiếc chân giả như cậu mà lại nói như thế ư? Cậu nên xin lỗi tất cả những người tàn tật thật sự đi. Và bên cạnh đó, với tình bạn của chúng ta thì quá lịch sự để nói là cậu lạc lõng đó.”

“Đừng nói nhảm nữa, không còn bất kì mối quan hệ giữa ông với tôi từ khi tôi nộp lá đơn từ chức đó rồi.”

“Đừng ngốc thế, cậu nghĩ tờ giấy mỏng dính đó sẽ cắt đứt sự tử tế ta luôn dành cho cậu ư?”

“Nghĩ đến chuyện chăm sóc và tử tế của ông, rất xứng với sự mong đợi, câu chuyện của ông thật như tiểu thuyết.”

“Phì, tiểu thuyết gì chứ, trò đùa của ta đâu thể bằng cái chân giả đó được.”

Amami cười toe toét với cựu cấp dười của mình như một ông già đang chơi với con mèo của mình. Các cô gái ngồi bên cạnh Ohtomo đã tranh thủ thời gian hai người nói chuyện để rót rượu sâm panh đầy ly của ông.

“…Sao nào? Là Miyo-chan phải không?” Amami mở lời khi nhìn cô phục vụ rót rượu.

“Ý ông là hiệu trưởng? Bà ấy luôn sai tôi đi chạy việc.”

“Haha, bà ấy nhìn như vậy mà lại là một kẻ bóc lột nô lệ không thương tiếc.”

“Tại sao những chuyện thế này luôn… Có lẽ tại tôi không có duyên với những người già.”

“Còn tốt hơn là kém duyên với phụ nữ.”

“…A, tại sao bà già và lão già này không mau nhanh và chết….”

Ohtomo lẩm bẩm khi lấy ly rượu, Amami cũng lầm bẩm “Vậy thì..” rồi liếc mắt, ba cô phục vụ biết ý rời đi.

Sau khi chỉ còn lại hai người, Amami nâng ly rượu lên và Ohtomo cũng nâng lên mời lại. Sau đó họ uống cạn mà không chạm ly.

“…Bên ông thế nào rồi? Tôi đã nghe những đánh giá rất tệ về Cục điều tra thời gian gần đây.”

“Hey, làm sao một cựu điều tra viên như cậu lại có suy nghĩ tiêu cực của người ngoài thế hả?”

“Ý tôi là hiệu quả làm việc của họ khá thấp. Chính tôi là người đã phải giải quyết hộ ông chuyện nửa năm trước.”

Ohtomo nói với một nụ cười thân thiện. Nửa năm trước Natsume đã bị tấn công bởi một tín đồ Yakou, và hắn là một Điều tra viên ma thuật.

“Ý cậu là vụ đó.” Khuôn mặt Amami khá cay đắng khi nhắc lại.

“Miyo-chan cũng đã khiển trách ta rất nhiều về vụ đó. Bà ấy quá khôn ngoan, có lẽ bà ấy biết chuyện như vậy chắc chắn sẽ xảy ra.”

“Nghĩ mà xem, tôi là người thực sự giải quyết vụ đó, không phải hiệu trưởng. Sao vậy, làm sao một tín đồ của Yakou lại được ở gần như vậy?”

Ohtomo nói châm chọc, nhưng khi từ cuối cùng phát âm ra, một ánh sáng lóe lên sau đôi kính của ông. Amami ngạc nhiên vì biểu cảm đó, và ông quạt cây quạt trên tay mình.

“Ta không thể làm gì cả, nhân lực của chúng ta khá thiếu. Các điều tra viên thì thậm chí quá bận để có thể nói chuyện với nhau. Bọn ta còn muốn sự giúp đỡ của lũ mèo, à không phải ý ám chỉ thức thần của Miyo-chan đâu.”

“Các Điều tra viên đều bị Cục trừ tà lấy đi. Nói ngắn gọn là do ông quá chậm chạp và từ chối những thứ đó, Cục trưởng à.”

“Mỗi phân khu đều có vấn đề về nhân lực, và những người đặc biệt thì lại đang công tác… cuối cùng ta xoay sở để kiếm những người riêng cho mình, nhưng cậu ta lại từ chức ngay sau đó.”

Amami hừm nhẹ rồi nhìn trừng trừng vào Ohtomo. Ông cười gượng gạo như thoáng nhận là mình đã nói sai, nhưng sau đó lại đưa ly rượu lên miệng một cách thờ ơ.

“Dù sao thì Cục trừ tà đang cạn kiệt nhân lực vì những thảm họa tinh linh, và nếu cậu để ý khi Cục không thể bắt người ta làm việc quá sức thì tên Kogure đó gia nhập chỉ đơn giản thôi.”

“Ồ, tên đó tốt đấy chứ. Rất dễ nắm bắt và yêu nghề.”

“Ầy… Để ta kể cho cậu nghe, những người ở Cục trừ tà, đặc biệt là những người ở tiền tuyến luôn vô cùng biết ơn Kogure, bởi vì –”

Giọng Amami thay đổi, khuôn mặt ông chẳng còn vẻ chân tình nữa. “Một khi người đó tới, sẽ ít có cơ hội dùng Kagami hơn.” Ông nói một cách cực kì nghiêm trọng.

Ohtomo lập tức nheo mắt lại dưới đôi kính, thái độ cảnh giác của ông lơi lỏng hơn sau những giây căng thẳng vừa rồi.

“…Hô.” Sau một lúc ông cười rất đáng ngờ.

“….Cục trừ tà đang được Kurahashi lãnh đạo phải không? Con trai của Hiệu trưởng để cho tên nhóc đó tự tung tự tác à?”

Giọng điệu ông bình thường nhưng đôi mắt lại chứa đầy ẩn ý.

Amami tặc lưỡi khi nghe câu hỏi của cựu cấp dưới.

“…Họ có trói hắn lại nhưng thật là vô nghĩa khi loại bỏ cả những cái răng nanh của hắn. Ta đã nói rất nhiều lần, Bộ Âm Dương đang thiếu nhân lực, và cả các nhân tài nữa.”

Amami đóng quạt của mình lại cái rụp. Ohtomo trầm ngâm một lúc, nhưng sau đó lại cười gượng.

“…Vấn đề đó thì một kẻ ngoài cuộc như tôi khó mà chen vào được.”

“Hừm….Chúng ta đang lạc đề đó. Ý ta là Cục điều tra thiếu nhân tài hơn nhiều so với Cục trừ tà, và nếu có ai đó hữu ích thì bọn ta sẽ nhận lấy ngay trước khi quyết định vai trò của họ. Bọn ta thật sự không có cách nào điều tra nguồn gốc của họ hay nói đích danh ai là tín đồ của Yakou cả.”

“Phải phải, vậy là lý do thiếu nhân lực để trốn trách nhiệm?”

“Tch, cậu vẫn thẳng tính như xưa…. Nếu muốn nói về chuyện đó, cộng đồng Âm Dương Sư sẽ nhận ra Yakou đang hiện hữu đâu đó, như thể thừa nhận nền ma thuật hiện nay do một tay Yakou làm ra.”

Vừa nói Amami vừa chỉ cây quạt về phía Ohtomo.

“Âm Dương Sư và tín đồ Yakou – tuy hai nhưng có vẻ chẳng khác nhau là mấy.”

“….Cũng có thể.”

Ohtomo trả lời, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên miệng.

Cả hai đều không nói một lời nào, và bên trong bar chợt im lặng. Đá trong xô đã tan hết và chai sâm panh đang trôi nhẹ nhàng. Đột nhiên một cảm giác như điện giật đi qua người Ohtomo. Ông rời mắt khỏi ly rượu và quay đầu nhìn về phía lối vào.

Một khách hàng mới bước vào, một người đàn ông trẻ, có khi còn trẻ hơn Ohtomo.

Amami cười nhàn nhã khi thấy Ohtomo như thế. “….Nhãn quan của cậu vẫn tốt thật đấy.”

Sau đó ông gọi to: “Hirata!”

Khi người đàn ông kia nhận ra, cậu ta khẽ gật đầu và đi về phía họ.

Ohtomo nhớ người này đã từng được Amami giới thiệu.

“Hirata? Có khi nào là người hai năm trước –”

Ohtomo vội vàng xác nhận, rồi nhận được câu trả lời khẳng định của Amami.

“Chúng ta đã nói rằng không thể phân biệt Âm Dương Sư và tín đồ Yakou, và hơn nữa không phải tất cả những người tôn thờ Yakou đều là kẻ cuồng tín hay nguy hiểm. Ta cần để ý rằng những người tôn thờ và cuồng tín đều đang ẩn mình trong xã hội nay. Dù sao thì cũng vô nghĩa để nói với cậu mấy chuyện thế này khi cậu đã rời Bộ.”

Amami nói thẳng thắn, và ngay lúc ấy chàng trai kia tới nơi.Vì là lần gặp đầu tiên nên Ohtomo đứng dậy chào

“Anh không cần phải lịch sự thế đâu, Ohtomo-senpai. Tôi biết chân của anh hơi bất tiện.” Anh chàng kia cẩn thận nói và Ohtomo ngồi xuống. Amami giới thiệu với ông.

“Đây là một ngôi sao sáng của Cục Điều tra, Hirata Atsune, chịu trách nhiêm săn lùng tổ chức Twin-Horned Syndicate, coi như là tiếp quản vị trí của cậu.”

Hirata mỉm cười và gật đầu với Ohtomo.

“Tôi là Hirata của Cục điều tra tội phạm ma thuật thuộc Bộ Âm Dương. Đó là một vinh dự khi được gặp anh, tôi đã nghe rất nhiều giai thoại về anh.”

Hirata nói ngắn gọn và súc tích, Ohtomo hơi có chút ngại và trả lời rồi gật đầu.

“Ừm, rất vui gặp cậu….”

Do thái độ không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn của mình, cái nhìn bình tĩnh và sắc sảo, cậu ta có vẻ như trung thực và ngay thẳng. Nhìn cậu ta giống một linh mục hơn là Âm Dương sư. Tóc cậu ta dài ngang vai, phần mái che phủ gần hết trán và mặc một bộ đồ xanh đậm. Không giống như bộ đồ Armani của Amami, nhìn cậu ta không quá bắt mắt, đúng kiểu Điều tra viên.

Nhưng, một lọn tóc đen trên đầu cậu ta được nhuộm đỏ.

Không, đúng hơn là đỏ thẫm.

“Ngay cả trong các Điều tra viên thì không có quá nhiều người được thấy cuộc gặp gỡ Thập Nhị Thiên Tướng đời trước và bây giờ, đặc biệt là ‘Thiên Phiến’ Amami Daizen và cánh tay phải của ông ấy, ‘Shadow’. Tôi dám cá nhiều người sẽ bỏ tiền để thấy cảnh này mất.” Hirata nhìn cả hai rồi nói. Sau khi nghe vậy Ohtomo hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Amami.

Sự thực đúng như Hirata nói. Ohtomo đã được chứng nhận là Âm Dương Sư hạng nhất, từ khi ông còn đang làm Điều tra viên thì đã được phong là Âm Dương Sư hàng đầu quốc gia, hay còn biết đến như một trong Thập Nhị Thiên Tướng. Tên của ông chưa bao giờ được công bố. Cái tên ‘Shadow’ là do sự sợ hãi đến tột cùng của những tên tội phạm ma thuật đồn thổi, còn số người biết danh tính thật của ông thì rất ít người biết.

“Haa, ta chịu.” Amami nhún vai khi nhận ra Ohtomo đang nhìn mình. “Có thể cậu ta tự đoán ra. Đừng lo, ta đã bảo cậu ta không để lộ nó rồi.”

“…Ồ, ra vậy. Nhưng tôi đã nghe tin đồn về việc thảm họa tinh linh hai năm trước đó, cậu đã tiến hành một cuộc điều tra trên quy mô lớn vào Âm Linh Đoàn?”

“Không…” Biểu cảm của Hirata trở nên ảm đạm khi nghe vậy.

“Cuối cùng thì tôi vẫn không thể ngăn chặn được thảm họa tinh linh xảy ra, và nghi phạm chính Dairenji Shidou thì đã bị giết trước khi tôi bắt được hắn. Vì vậy nhìn chung tôi vẫn thất bại.”

Giọng Hirata đầy trung thực, sau đó Amami vẫy tay gọi cậu ta ngồi xuống bên cạnh.

Twin-Horned Syndicate là một cộng đồng bí mật những tín đồ của Yakou, và tên điều tra viên tấn công Natsume đã được xác nhận là có liên quan tới tổ chức đó. Kích thước của tổ chức đó không rõ như thế nào, và thậm chí vẫn chưa biết mục đích của tổ chức là gì. Bộ Âm Dương phát hiện Twin-Horned Syndicate từ thảm họa hai năm trước. Tổ chức đó đã gây ra vài thảm họa tinh linh ở Tokyo, bắt buộc Bộ Âm Dương phải sử dụng một đại ma thuật trừ tà. Đó là lần đầu tiên ghi nhận ‘tấn công khủng bố tinh linh’ trong lịch sử.

Nghi phạm chính của vụ án là một Âm Dương Sư hàng đầu quốc gia, được biết đến với biệt danh ‘Giáo sư’ Dairenji Shidou. ‘Thần đồng’ Dairenji Suzuka người đã tiến hành nghi lễ Taizan Fukun năm ngoái chính là con gái ông ta.

“…..Dairenji là một người xuất chúng, nhưng tiếc thay hắn ta lại rất nguy hiểm. Chúng ta đã nhận ra hắn là tín đồ Yakou từ lâu. Bị ảnh hưởng từ chính những thí nghiệm của mình.” Amami mân mê ly rượu khi kể lại quá khứ.

Khi sự việc xảy ra Dairenji Shidou không phải là người của Bộ. Nói tới Âm Dương Sư chuyên nghiệp người ta liên tưởng ngay tới Bộ nhưng thực ra có một sô ít người chọn cách sống ẩn dật hoặc làm việc ở chính phủ. Không phải chỉ có Bộ Âm Dương mới sử dụng các Âm Dương Sư.

Tổ chức rắc rối nhất dùng Âm Dương Sư có lẽ là Âm Linh Đoàn.

“Như tên gọi, Âm Linh Đoàn chịu trách nhiệm nghiên cứu và điều tra ‘mitama’, hay đúng hơn là phần tiêu cực, tai họa và sự cân đối của thiên linh hay những tinh linh đặc biệt….”

“Cục đó thuộc Hoàng gia, chứ không phải của Bộ, vậy nên việc điều tra rất khó dù chúng ta luôn muốn.”

Khi Hirata đang giải thích thì Amami kết luận phần còn lại.

Nếu theo định nghĩa của thuật Âm Dương hiện đại, thiên linh có thể coi như một dạng thảm họa tinh linh đặc biệt, nơi mà một số người với linh lực mạnh mẽ có thể loại bỏ cơ thể linh lực mà trở thành cốt lõi của thảm họa đặc biệt đó. Mục tiêu mà Âm Linh Đoàn theo đuổi là những vị thần trong quá khứ, và cơ sở của họ đã được thành lập với mục tiêu giải thích những thứ đó dưới góc độ ma thuật.

Giải thích vì sao Cục này lại thuộc Hoàng gia chứ không phải Bộ Âm Dương là vì họ coi thiên linh chứa ‘tinh linh quý tộc’ trong đó. Ví dụ, một câu chuyện cổ được đề cập trong ‘Nihon Ryoiki’ như Hoàng tử Nagaya, Hoàng tử Sawara người đã nguyền rủa Nagaokakyou, Sugawwara trở thành thần sấm, hay những cái chết của những người trong hoàng tộc, đều trở thành thiên linh. Và vì thế chính phủ quyết định cho Hoàng tộc quản lý Cục này.

“….Mặc dù thế vẫn có vài tranh chấp nổ ra khi Cục này được thành lập, và vì nó khá kín tiếng nên mọi người không biết nội tình cho tới khi Hirata đột nhập được vào.”

“…Sau đó khi gia nhập cậu đã thấy nó là hang ổ của Twin-Horned Syndicate phải không?”

“Chính xác là vậy.”

Mitama là ‘linh hồn’ biến đổi thành thảm họa tinh linh. Nếu giải thích dưới góc độ của thuật Âm Dương hiện đại chắc chắn sẽ dẫn tới Âm Dương thuật cổ do Yakou tạo ra, cũng như ‘ma thuật linh hồn’ vậy. Tất nhiên ma thuật liên quan đến linh hồn là cấm thuật, nhưng suy cho cùng thì thuật Âm Dương hiện đại vẫn lấy thuật Âm Dương cổ làm căn bản, vì thế nếu có ai đó muốn định nghĩa dưới góc độ hiện đại vẫn buộc phải nghiên cứu thuật cổ.

Càng hiểu về thuật cổ người ta sẽ càng bị cuốn hút bởi Tsuchimikado Yakou, vị Âm Dương Sư vĩ đại đã tạo ra nó, và vì thế Âm Linh Đoàn dần trở thành tín đồ Yakou – hay chính là nơi để Twin-Horned Syndicate phát triển. Nó không thực sự khó đoán.

“Dairenji Shido mà chúng ta nói tới trước đây là Sở trưởng của Âm Linh Đoàn…. Hơn một nửa cấp dưới của hắn là thành viên của Twin-Horned Syndicate. Hắn ta đích thân lên kế hoạch và thực hiện vụ khủng bố tinh linh đó.”

Sau vụ việc đó, Cục trừ tà cố gắng thanh tẩy những người bị thương trong thảm họa, tuy nhiên chính Dairenji Shidou lại chết khi tiến hành khủng bố tinh linh. Các điều tra viên bắt giữ các thành viên của Twin-Horned Syndicate trong Âm Linh Đoàn, và cục đó buộc bị đóng cửa. Hirata là người chỉ huy chiến dịch đó, khi cậu ta đã làm gián điệp được một thời gian.

“Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, chúng ta chưa bắt được tất cả những thành viên của hội đó. Nếu như cậu để ý thì riêng từ sự kiện mùa hè ta cũng biết Twin-Horned Syndicate vẫn còn tồn tại và hoạt động. Tôi lo sợ là Bộ cũng ….. A, xin lỗi, tôi chắc không cần nói nhiều khi mà Ohtomo-senpai biết rõ về việc này, khi anh là người đầu tiên điều tra về hội này.”

“Không, đừng nói thế.” Ohtomo vội phẩy tay khi nghe Hirata bổ sung vậy.

“Tôi đã nghỉ làm Điều tra viên lâu rồi. Hơn nữa, đừng gọi tôi là senpai được không? Gọi như thế thật kì quá.”

“Đúng vậy, chàng trai đầy hứa hẹn đâu cần phải đứng dưới tên này.”

“Cục trưởng, ông thực sự nói…. Sẽ tốt hơn cho một lão già nếu ăn nói chu đáo hơn.”

“Hehehe, ta từ chối.”

Hirata im lặng nhìn Amami và Ohtomo đấu khẩu, cuối cùng thốt lên đầy gượng gạo: “ Tôi sẽ làm như anh nói, Ohtomo-san.”

“Dù sao thì…. Chúng ta mới nói được phần dầu, nhưng nó có liên quan tới việc tôi gọi các bạn tới ngày hôm nay.”

Amami khẽ chạm tay vào chiếc quạt, nghiêng mình về phía trước. Khuôn mặt Ohtomo chợt trở nên cảnh giác và đầy thận trọng.

“….Trước hết, sự thật tôi đúng là một Âm Dương Sư, nhưng giờ chỉ là một giáo viên quèn mà thôi.”

“Ta có lý do để tìm một tên giáo viên quèn như cậu đó. Chuyện này liên quan tới ‘kẻ tình nghi’ mà cậu nói trước đây.”

Khi nói vậy thái độ của Ohtomo lại thay đổi khiến Amami cười thầm.

“Và ta nghĩ tính cách của cậu không hợp làm giáo viên đâu…. Đúng là Miyo-chan, bà ấy chọn người thật chính xác.”

“Đừng lãng phí thời gian nữa, có chuyện gì liên quan giữa thảm họa tinh linh đó và các học viên của học viện?”

Ohtomo sốt ruột thúc giục Amami nói nhanh hơn. Amami liếc về phía Hirata, cậu hiểu ý và trả lời:

“Cục trưởng Amami cho biết có hai mối liên hệ. Trên thực tế chúng tôi không thể nắm bắt bất cứ hành tung nào của kẻ tình nghi – thực sự là đi một đường vòng khi mà Twin-Horned Syndicate vẫn tin vào lời đồn người kế thừa của gia tộc Tsuchimikado – Tsuchimikado Natsume là Yakou tái sinh. Nhưng sau vụ hồi hè, chúng tôi đoán có lẽ phải thông báo cho anh.”

“….Xin lỗi, ý cậu đường vòng là sao?”

Ohtomo bình tĩnh hỏi, và Hirata dừng lại, gật đầu bày tỏ sự đồng ý.

“Chúng tôi nhận ra Twin-Horned Syndicate đã bắt đầu hành động, và có một kẻ có thực lực lớn chỉ dẫn cho họ.”

“Một kẻ có thực lực lớn …. Có khi nào là ‘D’?”

“Chính là ‘D”. Ông ta có dính líu tới vụ hồi hè. Hẳn là anh đã biết rồi chứ?”

“Tôi biết…. Ý tôi là hắn đã tới học viện một mình.”

Ohtomo không thể không cau mày khi nghĩ lại về vụ hồi hè.

‘D’ là mã bí mật các điều tra viên gán tên cho một kẻ bí ẩn. Nhận dạng của hắn ta chưa ai rõ, nhưng không người sử dụng ma thuật nào mà chưa từng nghe qua tên của hắn.

Ashiya Doman, được biết tới như Domahashi, người đã được cho là từng chiến đấu chống lại Abe no Seimei – Âm Dương sư huyền thoại.

Truyền thuyết ấy cách đây cả ngàn năm, từ thời Heian, và không ai rõ ‘D’ có phải Ashiya Doman thật hay không, nhưng ít nhất họ xác nhận sự tồn tại của hắn và các điều tra viên coi tên này là một mối nguy hiểm thật sự.

“’D’ hoạt động khá nhiều thời gian gần đây. Một vài ngày trước chúng tôi bắt gặp hắn với một thành viên của Twin-Horned Syndicate.”

“…Ai vậy?”

“Một Âm Dương Sư của Âm Linh Đoàn, Mutobe Chihiro. Cậu ta là cánh tay phải đắc lực của Dairenji Shidou.”

 

Phần 4[]

Đường phố đêm khuya ở Shibuya đã lên đèn , những cột đèn đường chiếu rọi như những đám lửa cháy trong đêm, thậm chí dù cách xa vùng ngoại ô. Touji âm thầm nhìn về phía sương mù từ trên tầng thượng của ký túc.

Đã tháng Hai nhưng đêm vẫn còn lạnh và gió vẫn thổi phấp phới tóc của Touji. Cậu nhoài người trên lan can, dùng tay nghịch mái tóc của mình. Chiếc khăn bình thường quấn quanh trán đã được cậu tháo ra, và vì chiếc khăn đã tạo thương hiệu ấy nên khiến cậu giờ trông như một người khác.

Ngay sau đó, cánh cửa dẫn xuống tầng dưới mở ra, và Touji theo phản xạ đưa chiếc khăn lên. Nhưng

“….Ra là cậu.”

Đó là Harutora, Touji lập tức thoải mái tựa mình vào lan can.

Harutora cầm hai lon café lên. Có vẻ cậu đã biết Touji trên này từ nãy. Cậu gọi lớn:

“Có chuyện gì thế, đầu gấu. Nhìn như cậu đang thèm một điếu thuốc vậy.”

“Im đi, tớ không rượu chè hút chích nhé.”

Cả hai hay trêu chọc nhau như vậy, và Harutora ném cho Touji một lon café

“Đây.”

Touji chẳng cần phải nói cảm ơn, âm thầm đón lấy lon café từ tay người bạn thân của mình.

Harutora mỉm cười.

“Không ngủ được hả Touji?”

“Tại sao cậu lên đây?”

“Hừm? Ừ thì… khi nghĩ về kì thi quyết định ngày mai tớ đã chẳng thể ngủ được.”

Harutora cúi đầu xuống mở lon. Touji cong môi lên thành một nụ cười chế nhạo khi nhìn cậu ta như vậy.

“….Đúng là ngốc…”

“Hừm? Cậu nói gì cơ?”

“Không có gì.”

Touji nhùn vai và cũng mở lon café. Cậu thích uống không đường trong khi Harutora thích có đường. Họ từ lâu đã biết sở thích của nhau, vì vậy không cần nhìn cũng biết người kia uống gì.

“Giờ thì. … tớ chưa bao giờ nghĩ họ lại muốn chúng ta thanh tẩy một thảm họa tinh linh, đó chẳng phải những gì người ta chiếu trên tivi sao. Tớ cứ nghĩ mình đã quen thuộc với nó nhưng giờ thì thật hoang mang.

Khuôn mặt Harutora ảm đạm khi cậu nói vậy.

Touji đã tiết lộ nội dung đề thi với mọi người trên đường về. Natsume và những người còn lại có vẻ không quen với việc biết trước đề thi, những họ cũng không cản cậu nói.

“Liệu học viên như chúng ta có thanh tẩy được nó không?”

“Phương pháp thì chúng ta đã học rồi, phải không? Tớ nghe nói là chúng ta sẽ có một lần ôn tập lại vào ngày mai trước khi làm bài thi vào buổi tối. Ngoài ra cái cốt yếu là cậu có thể chuẩn bị những gì và khả năng ứng biến chứ không phải là cậu có thể thanh tẩy nó hoàn toàn hay không. Hơn nữa thảm họa tinh linh này chỉ ở cấp độ một thôi.”

“Nhưng nó vẫn là thảm họa tinh linh cho dù có là cấp mấy. Nếu tớ nhớ thì cấp một, không làm tổn hại tới các hiện tượng vật lý phải không?”

“Ừ, nó chỉ có thể làm hại chúng ta nếu đến cấp hai. Cấp một chỉ là ‘ một mức biến dạng của linh quang mà không thể tự phục hồi được’, vì thế nó giống như một ‘linh quang kích hoạt thảm họa thì đúng hơn. Các bậc thầy về trừ tà sẽ chỉ cần hai hoặc ba người là có thể xử lý nó, trong khi ta có cả lớp. Chỉ là các giáo viên sẽ không cho Natsume tham gia ngay từ đầu.

Touji bình tĩnh trả lời nghi vấn của Harutora.

Không cho Natsume tham gia bởi cô đã có con át chủ bài là thức thần hộ vệ Hokuto. Con rồng ấy là thức thần hộ vệ của gia tộc. Chỉ cần nó xuất hiện thôi cũng đủ để làm tan rã thảm họa tinh linh cấp một, vì vậy họ sẽ cho Natsume tham gia, nhưng chỉ để hỗ trợ khi cần thiết – Hiệu trưởng Kurahashi đã nói vậy.

‘Vì thế Natsume sẽ không phải thi.”

“Học Viện Âm Dương khá coi trọng thực lực, có lẽ họ biết Natsume đã vượt qua trình độ đó rồi.”

“Thật tuyệt cho Natsume. Giờ thì những thường dân như chúng ta chỉ có thể chấp nhận bài thi.”

Harutora uống lon café, nhìn về phía trời xa, Touji cũng vậy.

Café nóng nên bốc hơi khói, và cả hai cũng thở ra những đám khói vì thời tiết lạnh này.

Khoảng không mơ hồ trước mặt vẫn cho phép họ nhìn rõ mọi thứ. Ngay cả trăng và sao đêm nay cũng có vẻ vô cảm.

“….Chỗ này thật khác so với vùng quê.”

“Ừm.”

Touji lặp lại lời Harutora, nhưng thực sự cậu đã từng sống ở Tokyo trước đây rồi. Kể cả khi cậu có nhìn lên bầu trời cùng Harutora thì cũng không cảm nhận được sự khác biệt. Nó giống như khi trở về nhà hơn.

Sau đó, Harutora đột nhiên nói:

“….Touji.”

“Gì?”

“Cậu vẫn đang ổn chứ?”

“Vẫn thế.”

“Không phải ý tớ như thế, thì là….”

Harutora nhìn thẳng lên bầu trời cao, lời nói của cậu trở nên ngắt quãng. Touji lắc đầu và thở dài, nhưng lại có một nụ cười cay đắng trên môi.

“Tớ nói là vẫn thế. Không có sự thay đổi gì cả, về cả thể xác hay tâm hồn…..Dù tớ đã nhận ra linh quang trong cơ thể mình rõ hơn trong nửa năm trở lại đây.”

“Vì vậy cậu có thể kiểm soát nó, phần lớn ấy?”

“…Nó nên là vậy. Ít nhất thì cũng không dễ dàng biến đổi thành thứ mà cậu lo lắng, ngay cả khi có một thảm họa tinh linh trước mặt tớ.”

“Ồ, cậu vẫn tự tin như mọi khi.”

“Nói đúng hơn là tớ chỉ đang kiêu ngạo.”

Touji nhún vai trả lời. Thấy tâm tình của bạn như vậy, Harutora tự mỉm cười trấn an, tiếp tục nói.

“Nó thực sự rất tệ đấy. Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cậu kiểm soát được nó, nhưng tớ sợ sẽ có chuyện xấu nếu cậu sơ xảy.”

“Đừng lo. Nhờ bố cậu mà giờ bệnh tình cũng đỡ hơn rồi. Ông ấy thậm chí còn đưa ra những lời khuyên cho tớ với chương trình giảng dạy ở đây. Nhưng tớ không dám liều lĩnh quá…. Phần nặng vẫn nên dành cho cậu.”

“Phì, đó là tất cả những gì tớ có thể làm mà.”

“Thật tốt khi thấy cậu tự nhận thức được.”

“Hừm, cảm ơn đã quá khen.”

Harutora cười, uống cạn lon café trong tay. Sau đó cậu lẩm bẩm ‘chào’ quay lại rồi về phòng. Touji cũng lẩm bẩm ‘ừm’.

Nhưng, ngay khi tay chạm vào thanh nắm ở cửa, Harutora quay người lại và hét lớn: “Touji” sau đó cười toe toét.

“Cố hết sức ngày mai nhé.”

“Này đừng có quên cậu mới là đứa có tương lai phụ thuộc vào kết quả thi ngày mai ấy, không phải tớ.”

“Rồi… Lo lắng cho tớ thì chờ tớ ngủ dậy đã.”

Harutora chúc ngủ ngon và rồi đi xuống lầu.

Touji vẫn ở lại trên tầng thượng và nhấp một ngụm café.

“…Đúng là cha nào con nấy, họ đều bày tỏ sự quan tâm cùng một lúc.”

Cậu mỉm cười bất lực, nhấp nốt chút café còn lại và bước xuống lầu để chuẩn bị cho bài thi ngày mai.

…Thảm họa mà sau này được gọi là ‘Cuộc Đại Thanh Tẩy Hinamatsuri’ sẽ diễn ra vào đêm ngày mai.

Nôi dung dịch thuật[]

Nếu không comment được trên wikia thì bạn đừng ngại gửi comment ủng hộ, góp ý và hỏi ở ĐÂY NHÉ!!(Cả những đóng góp về sửa chính tả hay giao diện cần có thêm gì các bạn cũng gửi nhé!!!)


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement