Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
460?cb=20170309142924


Chương 3 - Bước đi tiếp theo của cô gái []

Phần 1[]

Bộ âm dương đã phán quyết rằng cô sẽ nhập học tại học viện âm dương và học học tại đó ba năm như một cách cải tạo.

Để mà nói gương mặt người đó không thoáng hiện trong tâm trí khi cô mới nghe về việc ấy… Điều đó là không thể. Nhưng không ai lại trách cô vì việc đó, vì một sự việc như thế dù gì đã xảy ra.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, vì cô không thể không để tâm, cô thu thập ít nhiều thông tin một cách bí mật, biết được rằng mục tiêu của người đó là trở thành một âm dương sư và rằng anh ta đã chuyển tới học viện âm dương sư.

Thế nên, một khi cô nghe được về hình phạt này: “Chúng ta có thể gặp lại.” Cô thầm tự nhủ rằng họ vào một ngày nào đó sẽ gặp lại.

Và còn – nỗi sợ hãi rấy lên.

Một khi cô nghĩ tới người đó và nghĩ tới việc gặp lại anh ta, nhiều cảm xúc đan xen bên trong trái tim cô. Ghét bỏ, giận dữ. Liệu cỗ vẫn sử dụng những thứ như vậy để gây hấn với anh ta, hay cô nên dùng chúng để trêu trọc anh ta?

… “Im đi.”

Những hồi ức càng ngày càng rõ ràng hơn.

... “Đừng nói thêm lời nào nữa.”

Khi những hồi ức bừng tỉnh, một cơn ớn lạnh lan tỏa sâu bên trong trái tim cô. Cô chẳng để tâm, cũng chẳng phải cảm thấy tức giận, nhưng tâm trạng thì não nề.

Chính xác thì có vấn đề gì, liệu có cần bận tâm tới điều đó? Kể cả nếu cô cố tự thuyết phục mình, cảm xúc của cô dường như không khấm khá hơn. Lo lắng, bất an, giận dữ. Ngay đến bản thân cô cũng chẳng hiểu.

Những cảm xúc kia thật sự rất mạnh mẽ.

Cô vốn tự thề tử sâu thẳm trong tim mình để hồi sinh người anh trai, và đã sống trên cõi đời này chỉ vì lẽ đó. Cô không ngờ rằng khao khát của mình sẽ bị hủy hoại và cái đức tin vững chắc của ban thân sẽ lung lay cùng với chuyện đó. Chắc chắn vì cô tự nhận thức rõ đến vậy, trái tim cô lạc lối và cô không thể vững lòng.

Pháp lực của cô bị phong ấn, danh hiệu một thiên tướng của cô bị thu hồi, và cô trở lại thành một cô gái bình thường.

Suzuka sợ hãi.

Anh ta đã lừa cô ngay lần đầu gặp mặt, và cố ngăn cô với sức lực yếu đuối của ạm ta, cản trở kế hoạch của cô – rồi cuối cùng, anh ta lại đã cứu mạng cô. Anh ta là kẻ thù, nhưng anh ta đã cứu lấy cái mạng sống bé nhỏ của cô, cái mạng sống không còn định tồn tại trên thế gian này nữa.

Cuối cùng, chỉ có người anh trai của cô và người đó có thể đối mặt với cô một cách quá đỗi vị tha.

Cô liệu sẽ thay đổi ra sao sau khi gặp lại anh ta lần nữa ở học viện âm dương? Liệu cô vẫn còn có thể giữ cái cách xử sự thông thường? Cô đã từ lâu mất đi lý do vốn dĩ cho sự tồn tại của mình, và nhập học tại học viên âm dương nơi anh ta cũng theo học để tìm “cái tôi mới” cho bản thân.

Suzuka cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng cô không hề có ý định chạy trốn.



Vì lý do nào đó, những cây hoa anh đào dường như đã rũ bỏ mọi cánh hoa của chúng sau một đêm. Vào ngày thứ hai của học kỳ mới, khung cảnh trên đường từ ký túc xá nam của học viện trở nên thảm thương trong mắt Harutora.

“…Mình chưa bao giờ nghĩ rằng việc tới trường lại thành ra ảm đạm đến thế này ngay ngày thứ hai sau khi vào năm học.” Niềm vui từ hôm qua không còn hiện diện trên gương mặt của Harutora, và thực sự cậu ta đã cả đêm khó ngủ.

Hơn nữa, cậu ta không phải là người duy nhất không thể chợp mắt.

“Bakatora, giờ không phải lúc để ủ rũ, anh thậm chí còn nên bồn chồn hơn hôm qua.” Natsume không lấy làm gì vui vẻ quở trách Harutora. Vì không có ngủ ngon được, giọng của cô còn chua chát hơn thường ngày.

Harutora quay gương mặt không chút tinh thần nào qua.

“……Nastume.”

“Gì vậy?”

“Cặp kính đó trông rất không tự nhiên.”

“Đây là tất cả những gì em có thể làm được, sao nữa chứ? Em cũng không muốn đeo chúng!”

Sáng nay, Natsume đeo một cặp kính với một gọng lớn một cách thô thiển.

Tối muộn hôm qua, cô phải chạy tới cửa hàng kính chưa đóng cửa, mua cặp kính giả này và tính nói rằng cô thường đeo kính áp tròng nhưng vô tình mất chúng để gạt những người khác. Vì cô không thể quyết cắt mái tóc dài của mình, cô chỉ có thể tự ngụy trang chỗ này.

Sau khi Harutora trở lại ký túc hôm qua, đầu tiên cậu phải tống khứ các học sinh tới để tìm hiểu thực hư về lời đồn, sau lại phải chào hỏi ngẫu nhiễn các học sinh mới chuyển vào ký túc. Cuối cùng, cậu đã gọi Natsume và Touji tập trung tại phòng mình. Cậu ta đầu tiên kể chi tiết về sự biến mùa hè trước, để mọi người hiểu rõ, và rồi cậu ta giải thích quá trình liên hệ với Suzuka sau khi giờ học kết thúc, làm rõ vấn đề và phát triển cách ứng phó.

Họ đã thảo luận tới gần khi bình minh, nhưng không có mánh lới khôn khéo nào được bày ra.

“Đối thủ rất nhạy bén, và vì con bé vốn đã tập trung vào Harutora, tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là cầu nguyện rằng con bé không nhớ được vẻ ngoài của Natsume.” Toujji nói trong khi nén lại cái ngáp.

Natsume vô thức cúi đầu, lẩm bẩm: “…Tất cả là do lỗi của Harutora khi quá hấp tấp.” Sau khi nói vậy, cô nhanh chóng đấy cái kinh trượt khỏi mũi của mình. “Để mà nghĩ anh sẽ chạy ra ngoài tìm “Thần đồng” trước khi thảo luận đã… Và anh còn đi một mình nữa!”

“Không phải anh đã xin lỗi nhiều lắm về việc đó hôm quá rồi sao?” Harutora, người lại bị quở trách vì chuyện hôm qua, nói lại, vẻ mặt cay đắng.

Khi họ thảo luận ở phòng của cậu ta ngày hôm qua, Natsume đã thực sự rất giận vì Harutora chạy ra ngoài tìm Suzuka. Harutora tin rằng không tính tới chuyện mọi việc cuối cùng thành ra thế nào, liên lạc với Suzuka không phải một quyết định tồi vào lúc đó…

“Mặt khác, nếu anh không chạy ra ngoài tìm cái người đó, chúng ta vẫn không nắm được liệu con bé có nhận ra thân phận thật sự của em không, không phải sao?”

“Anh không cần phải tìm con bé, em cũng biết rằng con bé vẫn chưa nhận ra chân tướng thân phận của em.”

“Có thể, nhưng em không có bằng chứng chắc chắn. Ngay lúc này chúng ta biết lý do con bé nhập học tại học viện âm dương, và chúng ta cũng biết rằng pháp lực của con bé đã bị phong ấn. Có một sự khác biệt lớn giữa việc biết và không biết những điều đó, phải không, Toujji?”

“Thông tin đó chắc chằn không phải một món hời nhỏ.” Toujji cũng khẳng định điều đó với cậu ta. “Natsume ngụy trang linh khí của cô ấy… Nhưng đối thủ là một trong thập nhị thiên tướng, và họ có thể bắt gặp nhau thường xuyên sau đó, nên rất không chắc liệu ngụy trang có thành công hay không.”

Thường thì, linh quang của nam giới và nữ giới khác nhau. Dù sự khác biệt giữa những cá nhân là rộng lớn, nam giới đa phần linh quang dương và nữ giới đa phần linh quang âm.

Khi Natsume giả nam, cô sử dụng phép thuận mà thay đổi linh quang vốn dĩ của mình sang linh quang dương.

Khi kết giao với thức thần hầu cận và thức thần hộ vệ - đặc biệt khi giao kết với thức thần độc lập mãnh mẽ, nam giưới thường chọn sử dụng thức thần với linh quang âm bởi vì họ mang linh quang dương. Vì nữ giới mang linh quang âm, nên họ thường chọn thức thần với linh quang dương, dù đương nhiên có những ngoại lệ cho chuyện này. Khi xác định rằng cô sẽ là người đứng đầu tiếp theo kế thừa gia tộc Tsuchimikado, cô đồng thời thừs kế con rồng hộ vệ Tsuchimikado – Hokuto.

Linh quang của con rồng thuộc về cực âm, xung đột với Natsume người sinh ra đã là nữ. Natsume thận trong kết giao với con rồng để linh quang âm vốn dĩ của cô và linh quang âm của con rồng hòa trộn vào nhau, tạo nên linh quang của nam giới – linh quang dương. Đây hoàn toàn là pháp thuật tự tạo khá đặc biệt, tác phẩm của cha Natsume, và bản thân Natsume không thể niệm nó. Đây là lý do quan trọng tại sao vỏ bọc nam giới của cô chưa bị nhìn thấu bởi những người xung quanh – những học viên có thể nhìn được linh quang.

Sau khi có được sự tán thành của Toujij, “Đó! Touji cũng nghĩ vậy!” Harutora nói ra, quay lại vấn đề cậu ta đã giải thích hôm qua lần nữa.

“Đặc biệt vì anh đã làm rõ nhiều vấn đề sau khi nói chuyện lại với nhỏ đó. Khả năng của con bé là nổi trội, nhưng cuối cùng nó chỉ là một bé gái. Con bé quả thực xảo trá, và cực kì nhạy bén như Toujji đã nói, nhưng con bé chắc chắn không phải loại người xấu.” Những lời Ohtomo đã nói hôm qua vẫn vấn vương trong tim Harutora, và sức thuyết phục của lời bình luận đó có thể thấy rõ. Một khi cậu ta nghĩ về điểm tương đồng giữa Suzuka và Natsume trong quá khứ, cậu ta không thể không nhấn mạnh lời mình. “Dù con bé có phiền hà, anh vẫn chưa hoàn toàn bó tay khi đối phó vói nhỏ. Đương nhiên, anh thực tình không có cách nào để dám chắc, nhưng sẽ trước mắt sẽ tự đối phó với nhỏ.” Harutora cố thuyết phục Natsume, nói càng ngày càng khí thế, nghĩ rằng Natsume, người có trải nghiệm tương tự, chắc chắn có thể hiểu được cách nghĩ của mình.

Điểm tập trung vào vấn đề của cậu ta bị mù mờ – Chính xác hơn, Harutora chưa nhận ra rằng cậu ta “chưa hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu”.

Không chỉ không xúc động trước sự nhiệt tình của Harutora, cả cơ thể của Natsume khẽ run lên trong khi cô lườm Harutora đầy giận dữ. Có phải biểu cảm sắp khóc đến nơi làm một ấn tượng sai lầm? Touji mắt nhắm mắt mở, lắc đầu trong khi nói “Cậu thực sự là Bakatora”.

“…Tại sao thế…”

“Hở?”

“…Tại sao lúc nào anh cũng nói tốt cho con bé đó?”

“Sao? Anh không có nói tốt con bé đâu?”

“…Mà nghĩ lại, anh cũng như thế vào mùa hè năm ngoái nữa. Anh chằng quan tâm những cảnh báo của em và vẫn tự tin rằng mình có thể thuyết phục nhỏ…” Natsume nhìn trừng trừng không thôi trước một Harutora đang bối rối, giọng điệu trở nên tức giận vì lý do nào đó.

“Mùa hè năm ngoái… Em vừa nói điều gì kì cục vậy?” Harutora hỏi lại, hoàn toàn không hiểu. Ánh mắt của Natsume chúi xuống, không còn nhìn chăm chú vào mắt của Harutora, và lướt qua đôi môi của cậu ta.

Cô bặm môi, nói cáu kỉnh qua một giọng thấp, “…Đủ rồi!” – giọng của cô nghe như có chút chán nản – và cứ thể đi trước, mái tóc đen của cô vẩy ra sau.

Những cây hoa anh đào đung đưa trong làn gió êm đềm.

Harutora không thực sự giận, chỉ là bối rối, nhìn sang Touji với một ánh mắt cầu khẩn. Toujji lắc cái đầu quấn khăn xung quanh của mình, tỏ một biểu cảm khó ở.

“…Có vẻ như con nhóc đó là gót chân Achilles của Natsume.”

“C, Cái đó nghĩa là sao?”

Gương mặt của Harutora cắm xuống, và người bạn tốt của cậu ta không nói thêm lời nào cả, chỉ cứ thế nhún vai buông xuôi.

“Dù gì, chúng ta không được để con bé thấy Natsume, nên phụ thuộc vào việc cậu làm đối thủ của “Thần đồng”… Dù chúng ta chỉ cố lừa nhỏ, cố hết sức nhé.”

“Mình biết mà.”

“Lúc này làm vậy là được rồi.” Touji nói, vỗ sau lưng Harutora. “Hôm nay, trước tiên hãy nghĩ cách tránh để Suzuka và Natsume chạm mặt, và còn về sau đó làm gì – chúng ta sẽ nghĩ khi thời điểm đó tới.”

Touji – người với vẻ mặt trở nên khích lệ vì lý do nào đó – cười với Harutora.

Những cánh đào nhảy múa trong gió, không một thanh âm khi rơi lên trên đầu của một thức thần đang bối rối.

Phần 2[]

Không may, tình hình còn bức bách hơn những gì cậu ta đã tưởng.

“Chào buổi sáng, senpai!”

Cánh cửa phòng học bị mở toang ra, và Suzuka bước vào, tỏa một nụ cười rạng rỡ - một nụ cười hiểm ác. Cả phòng học lập tức òa lên tiếng la hét.

Ngày thứ hai của học kì mới, một cuộc tấn công khủng bố được thực hiện ngay sau tiết học đầu tiên, tức thì chiếm lấy mọi sự chú ý của các học sinh. Đương nhiên, Harutora và Natsume cũng nằm trong số học sinh đó.

Nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng rồi kế đến suy nghĩ của cậu ngưng trệ. Touji là người duy nhất có thể nương tựa vào để đối phó với những tình huống đột xuất như thế này.

Trong học viên âm dương, các học sinh có thể thay đổi chỗ ngồi tùy thích. Ngay lúc này, vị trí ngồi của Harutora và Natsume cạnh nhau, và Touji ngồi phía sau họ.

“…Natsume.” Toujji thầm thì cảnh báo, như thể quất gãy gọn bằng roi. Nastume tức thì bừng tỉnh khi cô ấy nghe thấy vậy, vội vàng niệm thuật ẩn thân. Đồng thời, Toujji đá vô ghế của Harutora từ dưới gầm bàn.

Harutora lập tức nhảy dựng, đứng hẳn lên.

“…U,Uwah, D, Dairenji! Lâu, lâu không gặp!”

Harutora hoảng loạn, loạng choạng khỏi chỗ ngồi để tách khỏi Natsume và thu hút sự chú ý của Suzuka về phía mình. Làm vậy gây ra tác dụng phụ rất lớn, Kyouko, Tenma, và những bạn học khác từng người từng ngượt một trao cho cậu ta anh mắt thích thú, dỏng tai lên về phía hai người họ.

Vì lời đáp của cậu ta đã rấ kì lạ và ngượng ngùng, Suzuka quên mất vai mà mình đang diễn một hồi dù cho cô tới để tấn công, mặt cô trở nên hoài nghi. Nhưng, đúng như kì vọng từ một người từng trải bao sóng gió, vẻ mặt của cô vẫn bình thản, thậm chí dù đang mang trong đầu những hoài nghi.

“Ác thiệt đấy, Senpai, ý anh là sao mà đã lâu không gặp, không phải chúng ta chỉ vừa “gặp gỡ’ “hôm qua” “sau giờ học” sao? Và “chỉ có hai đứa mình”… A, có thể nào đó là bí mật mà anh không muốn cho ai khác biết? Em xin lỗi…”

“Uh! …Không, không phải vậy – nhưng đây là phòng học của năm hai, thế nên chính xác em tới đây làm chi vậy…”

“Thì, thật là ngớ ngẩn nếu chúng ta không gặp mặt nhau vì hai đứa cùng một trường mà~ Em muốn ít nhất tới chào anh!”

“Đồ dối trá… A, không có gì, thế em tới chào hỏi anh à. Em không cần tới hẳn đây chỉ vì chuyện đó thôi đâu…”

Cậu ta không nghiến răng, thay vào đó là một nụ cười cứng ngắc. Cậu ta nhanh chóng tới chỗ Suzuka, điều vốn thu hút chú ý của con bé, không để con bé nhận biết hướng của Natsume. Nhưng trong mắt của những người ngoài cuộc, có thể họ sẽ tin rằng cậu không thể chờ việc tới gặp con bé, vì sau cùng không có khả năng nào khác có thể nhận thấy được.

“H-Harutora… Cậu thật…”

“W, Wow, Harutora, wow.”

Măt của Kyouko trợn tròn và Tenma không che dấu được sự hưng phấn của mình. Phản ứng của các học sinh khác cũng tương tự. Harutora cố giữ mình để không la lên một cách giận dữ.

“Haha… Giờ giải lao sẽ trôi qua nhanh thôi, vì em cũng đã chào hỏi anh rồi, em tốt hơn nên quay về lớp của mình, Dairenji.”

“Senpai, anh sao xa cách thế! Cứ gọi em là Suzuka.”

“Thôi, cứ về lớp của em đi!”

Không may, khả năng tự kiềm chế của cậu ta không đủ mạnh.”

“Ugh, Senpai sao lạnh nhạt vậy.” Suzuka cố tình tạo một phản ứng thái quá dưới ánh mắt của những khán giả. Ở mức độ nào đó, việc này cũng coi là một kiểu phép thuật hạng hai, và hiệu quá của nó thật xuất sắc, với những ánh mắt chằm chằm của cả lớp vào Harutora và Suzuka dần tăng nhiệt.

Trong những ánh mắt nồng nhiệt đó, Harutora cảm thấy một ác cảm khiến cậu ta lạnh sống lưng mà thậm chí có thể coi là sát khí. Vì lý do nào đó, bộ mặt lườm nguýt của Natsume hiện ra trong tâm trí cậu, nhưng trong thời gian khẩn cấp thế này cậu ta không thể quay đầu lại kiểm tra.

“…Tới đây một chút.” Harutora nắm lấy tay Suzuka, cưỡng chế kéo cô ra hành lang. Những tiếng la lớn vang lên khắp căn phòng, nhưng cậu ta ngó lơ chúng, giả bộ không có gì xảy ra.

“Đừng quá trớn. Không phải nhóc nói hôm qua rằng đó chỉ là trò đùa sao?” Sau khi vô hành lang, cậu cố hạ giọng và nói.”

“Im đi, phòng học năm nhất quá là ngu ngốc.” Giờ khi những ánh mắt xung quanh không còn nữa, Suzuka nhanh chóng lộ ra con người thật của mình.

“Nhóc chỉ kéo anh vô để giết thời gian sao? Sao không dùng nó cho việc kết bạn với các học sinh mới hả?”

“Anh đùa gì vậy, sao các học sinh mới của học viên âm dương lại đủ trình giao tiếp với người như tôi. À, đương nhiên anh cũng chả khác hơn gì.”

“Nếu vậy, ít nhất thì chọn học sinh mới ấy.”

“Tôi không muốn, quá mệt mỏi.”

“Bởi vì nhóc quá giả tạo! Mà nghĩ lại, có thể nào nhóc tính giả tạo thế này cả ba năm sao? Nhóc chắc chắn không thể giữ như vậy lâu thế đâu!”

Sau khi Harutora chỉ trích cô, Suzuka cau mày tức giận. Có vẻ như là những lời đó chuẩn trúng tim đen.

“…Phiền phức quá.”

“Đấy là sự thực.”

“…Và anh làm tôi đau đấy.”

“Hở, À, xin lỗi.”

Cậu ta chưa buông tay cô ra ngay từ đầu. Một khi cậu ta buông ra, Suzuka nhanh chóng rút tay trái vừa bị nắm tóm, xoa nhè nhẹ nó bằng tay phải của mình.

Hai người họ im lặng giây lát, rồi Suzuka nghiêng đầu nhìn Harutora.

“…Này, ai là Tsuchimikado Natsume vậy? Bạn học của anh, đúng chứ?”

Harutora không chắc liệu cậu ta đã thành công trong việc che giấu việc sợ sệt của mình. “Ừ, thì… Bọn anh là bạn học, phải rồi…” Thái độ của cậu ta như thường ngày, nhưng cậu ta nói lắp ba lắp bắp.

Một khi lời nói dối nghèo nàn bị lộ, nó sẽ dẫn người khác dễ nghi ngờ khác. Cậu ta đã học được điều này từ Touji trong những buổi trò chuyện vẩn vơ thâu đêm. Nhưng cậu ta vẫn chưa kết luận được chính xác nên đối phó ra sao.

Tình huống không phải không được ngờ tới. “…Để tôi gặp anh ta.” Suzka cố ngó vào phòng học, và Harutora điên cuồng ngăn cô. “A, chờ chút!”

“Tại sao? Có gì tôi không thể nhìn được à?”

“K, Không có gì mà em không được nhìn cả. Dù gì, anh chịu đủ việc bạn học nhìn anh thế nào rồi! Em không chán trường nữa, phải không? Nhanh quay về phòng học của mình đi!”

“Gì kia? Sau anh có thể sai bảo tôi cái này cái kia hả? Và sao tôi phải nghe theo chỉ dẫn của anh?”

“Anh xin em đấy! Dù anh không sánh được với em, anh cũng có hình tượng của mình mà cần xem xét, và anh không muốn mất đi vị trí trong lớp của mình!”

Hartuora cố thay đổi chủ đề và may thay phía kia nhận thấy rõ cậu ta bất an tới thế nào. “Đó không phải việc tôi phải lo~”. Cậu ta càng cuống cuồng bao nhiêu, Suzuka càng cười hiểm độc bấy nhiêu, tiếp tục trêu chọc Harutora. Harutora hi sinh bản thân để cố câu giờ.

Năm phút sau, tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết học, sau cùng đã cứu được cậu ta khỏi sự bất hạnh của mình.



Không may, tai họa không dừng lại như thế.

“Senpai, tại sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau nhỉ?”

Quả bom tiếp theo phát nổ vào giờ ăn trưa, ở trung tâm căng tin âm ĩ của học viện. Suzuka đặt một đĩa omurice trên khay của cô, rượt thẳng tới bàn mà Harutora và những người khác ở đó.

Harutora vô thức phun ra nước luộc từ bát tempura udon của cậu ta, và Natsume bên cạnh thì đẩy mạnh ghế của mình ra sau, núp xuống dưới sàn. Để che dấu âm thanh mà cô tạo ra, Toujji cũng đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế của cậu ta.

Nastume xem xét tới tiếng ồn ở xung quanh, cố hết sức niệm thuật ẩn thân. Cô có thể giữ được cặp kính của mình, giữ tư thế cúi người trong khi thoát khỏi căng tin với hết sức bình sinh. Để làm phân tâm Suzuka, Harutora cũng đứng dậy như Toujji, vẫy tay một cách màu mè. “Yo, D-Dairenji!”

Những ánh mắt xung quanh găm vào cậu ta không thương tiếc và khiến lưng cậu ta vã mồ hôi lạnh.

Mặt khác, hành động quá đà của cậu ta khiến Suzuka lại cau mày. Nhưng trước khi hỏi, cô nhận ra rằng mình biết cậu trai đứng cạnh Harutora.

“Hở, anh là…”

“Em vẫn nhớ anh sao? Harutora và anh có hợp tác đề lừa em hồi đó, xin lỗi về chuyện đó nhé.” Touji nói bình thản, không chút hối lỗi hiện ra mặt. Có lẽ nghĩ về sự biến trong lễ hồi năm ngoái, Suzuka đáp lại với “Oh”, gương mặt cô trở nên âm u.

“Anh có ở cùng hồi đó… Gì kia, anh cũng là học sinh học viên âm dương sao?”

“Hồi đó thì không. Tên này và anh chỉ mới chuyển vào học viện âm dương cùng nhau sau khi sự biến đó kết thúc.”

Vẻ mặt của Suzuka có chút ngạc nhiên khi nghe lời giải thích của Toujji. Chuyển vào học viện âm dương nổi tiếng vào giữa học kỳ - có rất ít học sinh có thể thành công kiểm tra để vào như vậy. Có thể Harutora từ phân gia Tsuchimikado có thể vô, nhưng trong mắt của những người không hiểu về gốc gác của Touji, một ví dụ như vậy quả thực rất kiếm thấy.

Suzuka im lặng một hồi, nhìn chằm chằm Touuji bằng cả hai mắt. Nhưng không lâu sau, tâm trạng của cô đột ngột thay đổi. “Em có thể ngồi đây không ~” Cô cố khiến giọng mình cao hơn, chọn chỗ cạnh Touji và đối diện với Harutora để ngồi.

Một khi cô ngồi xuống, cô đột nhiên chớp chớp mắt.

“Hở? Tại sao có tô cơm gà và trứng ăn dở ở đây vậy?”

Tô cơm Suzuka đang hỏi đượt đặt ở chỗ sát cạnh Harutora – cơm trứng và mà Natsume không có cơ hội để ăn cho xong mới vừa đây.

“Uh, cái đ, đó…!”

“Đó là của Harutora.” Touji ngồi lại chỗ ngồi của mình một cách thư thả, cẩn trọng đáp lại thay cho Harutora đang hoảng loạn.

“Cậu ta phải ăn phần hai người thì mới no được.”

“Phải, đúng thế! Vậy đó, anh đang trong giai đoạn phát triển, em biết đấy.”

“…Oh, vậy sao, sự thèm ăn của anh đáng ngạc nhiên thật…” Thái độ của Suzuka đầy giả dối, nhưng giọng của cô thì lạnh buốt, ánh mắt đóng băng. Harutora cười nhạt vài cái và đang định ngồi xuống, khi “… Ngu ngốc thật, gì mà “thời kì phát triển”.” Suzuka cười nhạo cậu ta với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ. Harutora nguyển rủa con nhỏ này trong tim nhưng không làm được gì chuyện này cả.

Thái dương của cậu ta vô thức cau lại và cậu ta nghiến lấy nghiến để răng của mình, cố nặn ra một nụ cười trên mặt và đẩy ra cái giọng nhỏ nhẹ khỏi miệng.

“…Lần này thì em muốn gì?”

“Không gì cả, tôi chỉ muốn ăn cơm cùng nhau thôi.”

“Về mà ăn với bạn học của em ấy.”

“Tôi không muốn, họ quá phiền phức.”

“Họ không phải người phiền phức, mà là em ấy! Em không nên giả tạo, như thế quá liều lĩnh.”

“Im đi, anh không ít lời trong khi đang ăn được à? Tôi chả chịu nổi kẻ quê mùa như anh…”

“Trước khi em tới làm anh bực mình, bọn anh luôn ăn uống rất yên lặng!”

Harutora không thể kìm cảm xúc bực tức của mình trong phút chốc, và Touji cười trừ, gọi cậu ta: “Harutora.” Rồi, cậu ta đánh mắt sang phía Suzuka bên cạnh mình.

“…Có vẻ như em không còn ghét anh hay Harutora nữa.”

“Hmph, tôi cũng nói với tên ngốc này hôm qua rồi, suy nghĩ của anh quá tự cao rồi. Sao tôi có thời gian để tâm tới mấy con ruồi bé nhỏ các anh chứ.”

“Điều đó rất hợp lý. Nên, em thật sự muốn giết thời gian khi tới tìm Harutora để gây rắc rối cho cậu ta hả?”

“Đ, Đúng vậy, còn lý do nào khác sao?”

“Phải, mà không phải là anh không hiểu cảm giác của em. Xét cho cùng, thật khó để bỏ qua việc trêu đùa với một người thú vị như vậy.”

“Anh khá hiểu biết đó chứ, nhưng những lời đó là nịnh bợ anh ta rồi.”

“… Chờ đã, Toujji, chính xác thì cậu đang đứng về bên nào đó… Còn Dairenji, chuyện đó không nịnh bợ chút nào nhé.”

Hai con người này… Haurtora nhìn chằm chằm hai người họ một cách tức giận.

Suzuka giả bộ vui vẻ, cao giọng và nói “Này, anh sao khách sáo quá, Senpai! Cứ gọi em là Suzuka! Harutora trở nên ngày càng mất bình tĩnh trong khi nghe vậy.

“Phải rồi.” Suzuka lại chuyển tông giọng. “Tôi cuối cùng vừa rồi lại không gặp Tsuchimikado Natsume, anh ta ngồi đâu vậy?” Nói vậy, cô quan sát xung quanh căng tin đôi chút.

Lại nữa, mặt Harutora căng lên. Không may, Suzuka có vẻ đã bắt đầu chuyển toàn bộ sự chú ý của mình về Natsume.

“C, Cậu ta, uh… Cậu ta thường ra ngoài…”

“Cậu ta ăn xong rồi. “Touji ngắt lời biện hộ của Harutora, tiếp lời và cứ thế nói. “Cậu ta hôm nay thấy không khỏe, nên về phòng học mà còn chẳng ăn uống được mấy.” Cậu ta cứ thế nói, và cùng lúc không quên cảnh báo Harutora qua ánh mắt.

Nasume nổi tiếng trong học viện, và ai cũng có thể biết được bởi hỏi một học sinh bất kì rằng cô luôn ăn cùng với Harutora và Toujji. Toujji đã cảnh báo rằng mối nghi đó sẽ dấy lên một khi một lời nói dối nghèo nàn bị lộ, và điều đó chính xác với tình huống này.


Toujji tiếp tục nói với vẻ mặt bình thản.

“Sao vậy, em vẫn rất quan tâm tới Natsume sau khi sự biến kia xảy ra sao?”

Sự biến kia ý là sự kiện mà đã xảy ra vào mùa hè trước. Suzuka lúng túng trước sự khiêu khích nhẹ từ phía Touji, vội cố nói ra để phủ nhận, nhưng cô hẳn nghĩ Touji khác với Harutora, “…Tôi đoán tôi không thể nói rằng mình hoàn toàn không quan tâm.” Cô thành thực thú nhận một cách không ngờ.

“Tôi cũng nói với cái người này như vậy hôm qua, rằng dù họ không để tôi ở vị trí của mình, tôi luôn mà một chuyên gia về phép thuật liên quan đến Tsuchimikado Yakou. Âm dương thuật hoàng gia mà Yakou tạo ra vẫn chưa đựng nhiều bí ẩn mà chúng ta không hiểu hết, và nếu Tsuchimikado Natsume có thể trở thành đầu mối để giải những bí mật đó, tôi không thể bỏ qua anh ta dù cơ hội đó có nhỏ cỡ nào.” Suzuka chọc chiếc thìa của mình vào tô omurice, quấy quanh nó.

“…Không đủ nước xốt cà chua.” Ngay sau lời phàn nàn của thiên tướng, Touji liếc sang Harutora. Harutora lặng lẽ gật đầu của mình đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tình hình cực kì khẩn cấp. Suzuka chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp để tìm cơ hội tiếp cận Natsume trong tương lai, nên chính xác thì làm sao họ ngăn được cô?

“Hmph – Gì cũng được, giờ thật quá phiền để đuổi theo anh ta về phòng học. Sao anh không kể tôi nghe Natsume là người như thế nào đi.”

Suzuka bất lịch sự khua khua thìa của mình về phía hai người họ, miệng thì đầy omurice. Diện mạo của cô tuy chưa trưởng thành và trông đáng yêu nhưng thái độ như một bà hoàng ra lệnh cho đầy tớ. Harutora bất lực lôi ra một chủ đề vô nghĩa, nói quá về sự nam tính của Natsume nhiều nhất có thể.

Tháng ngày cậu ta phải che dấu bí mật và trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc chưa kết thúc.

Giờ ăn trưa dường như trôi hết sức chậm so với giờ giải lao ngắn sau tiết học.



“Mình thích ý tưởng của Harutora.”

Trong khoảng thời gian sau tiết học đầu tiên buổi chiều, họ đang ở khu vực cầu thang thoát hiểm để thoát khỏi những lời đồn đại đang lan quanh lớp, Touji thẳng thừng bảy tỏ ý của cậu ta trước Harutora và Natsume.

“Gì kia?” Natsume hỏi lại. “Ý, Ý kiến gì của Harutora-kun kia?”

“Cách cậu ấy về việc đối phó với Dairenji. Mình nghĩ Harutora nên tìm gặp con bé, không, cậu ấy nên tìm gặp con bé nhanh nhất có thể và có một cuộc đối thoại rõ ràng với con bé.”

Touji đột nhiên quay lại trước một Harutora đang ngạc nhiên và cặp mắt Natsume cũng mở to. Cụ thể thì không chỉ cặp mắt của Natsume mở to, cô thậm chí còn la lên: “Không!”. Cô đẩy cặp kính trượt xuống của mình lên mũi trong khi nói: “Điều đó quá nguy hiểm! Nếu Harutora-kun lỡ miệng tiết lộ thì còn nghiêm trọng hơn? Làm việc đó chỉ khiến mọi chuyện khó khăn hơn, mình không thể để anh ấy cứ thể tiếp tục tự đào mồ chôn mình đươc!”

Natsume không hài lòng – bình luận đó lại khiến Haruora không hài lòng – và Touji nhún vai trước hai người họ: “Mình không nghĩ vậy”, phản bác ý kiến của Natsume.

“Việc Harutora tiếp cận đã thành công hơn chúng ta tưởng, và sẽ tốt nhất khi để cậu ta nói chuyện thêm chút ít – chiếm được sự tín nhiệm của đối phương, trong trường hợp chúng ta cần đến trong tương lai.”

“Trong trường hợp chúng ta cần đến trong tương lai… Là ý gì vậy?”

“Nói sao là vậy. Đó là phương pháp trực tiếp trong tình thế hiện tại, và tất cả chúng ta có thể làm lúc này là đề phòng.” Mặt của Touji bình tĩnh trong khi cậu ta nói một cách thuyết phục.

Touji luôn hành động sau khi suy xét, nên lời nói uyên thâm đó thậm chí nghe còn có vẻ sâu sắc hơn. Nhưng, ý trong câu nói của Touji nghe qua thì lại rất mơ hồ.

“Mình không hiểu được nó có ý gì, nhưng dù gì ưu tiên là tránh tiếp túc với con bé đó nhiều nhất có thể.” Natsume vặn lại mạnh miệng, vẻ mặt của cô nghiêm nghị và cứng đầu. Ánh mặt cho thấy một sự quyết tâm không lay chuyển trong khi nhìn chằm chằm vào Touji.

Touji nói một cách xa lạ khi thấy vậy: “Đó là ý kiến riêng của mình, nên thứ lỗi nếu mình có xúc phạm gì cậu… Thực lòng, cậu và con nhỏ đó hết sức giống nhau.”

“M, Mình sao.”

“Phải.” Touji nói cố ý trêu trọc. “Đặc biệt là ở cái việc cả hai người đều không thẳng thắn. Đúng rồi, cũng rất giống ở cái tính cách y như trẻ con của cậu nữa.”

Nghe Touji nói vậy, gương mặt của Natsume thoáng chốc bừng đỏ, nhưng Harutora nhìn lại phía Touji ngạc nhiên.

Harutora không nhắc tới những lời của Ohtomo với Touji, nhưng Touji có cách nhìn nhận như Ohtomo vậy. Đó là bằng chứng rằng Suzuka và Natsume quả thật giống nhau ở vài điểm. Nghĩ cẩn thận, tình huống trưa nay có thể coi là bằng chứng, vì Suzuka ăn trưa một mình ngay khi nhập học vào học viện. Thật không thể không liên kết nó với Natsume khi cô cũng vừa nhập học.

Dẫu vậy, “Mình rất vui vì cậu nói vậy Touji… Nhưng thay vì đẩy việc này cho mình, thực tình, mình nghĩ cậu phù hợp làm đối thủ của nhỏ đó hơn. Thái độ vừa rồi của cậu còn bình tĩnh hơn của mình.” Sau khi nghe lời bày tỏ của Harutora, vẻ mặt của Natsume đột nhiên bừng sáng, và dường như cậu có thể nghe được tiếng hô hào từ trái tim của cô ấy: “Phải rồi!”

Cô ấy thay đổi thái độ hoàn toàn.

“P, Phải rồi, Harutora-kun nói phải! Mình có thể thư thái nếu chúng mình để đó cho Touji-kun – Ah, không, mình tin tưởng Touji-kun, nên hãy để chuyện đó cho Touji-kun giải quyết!”

“Tch… Natsume, việc thay đổi thái độ của cậu có quá lộ liễu, phải chứ?”

“M, mình không có! Mình chỉ… À thì… M, Mình chỉ tin rằng chúng ta không nên để Hartuora-kun tiếp cận con bé quá vội vã, và có thể Touji-kun là lựa chọn phù hợp hơn…!” Nastume vội vã giải thích, nói như hết hơi. Cô dường như khá hài lòng với đề nghị của Harutora.

Dẫu vậy, “Không.” Touji từ chối lời để nghị của Harutora ngay. “Harutora là lựa chọn phù hợp nhất. Cụ thể, đánh giá tình hình hiện tại, chỉ có ý nghĩa nếu Harutora ra mặt.”

“T, tại sao?” Harutora thốt ra câu hỏi và Touji không trả lời trực tiếp, chỉ cho thấy một anh mắt nghiêm trang. “Hai cậu đều tin rằng mình là người phù hợp nhất để đối phó với nhỏ đó, và mình quyết định để việc này cho Harutora.”

“Touji, không phải như thế là chơi chữ quá sao?”

“Cậu nói gì cũng được. Dù gì, việc này để cho Harutora.”

“N, Nhưng…!”

“Natsume.” Touji nghiêm nghị nói, đối mặt với một Natsume khăng khăng giữ ý kiến của mình, người không chịu buông. “Vì chúng ta không thể tìm lời bào chữa kịp thời để tiếp tục giữ cậu khỏi việc gặp mặt Suzuka, việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là thoát khỏi ánh mắt của con bé nhiều nhất có thể. Nhưng, chúng ta không thể bỏ chạy mãi, nên nếu chúng ta có thể chủ động và liên lạc với Suzuka, chúng ta có thể hạn chế hành động của con bé và thậm chí kéo dài thời gian một khoảng. Chúng ta không cần sợ hãi danh tính thật của cậu bị lộ lúc này.”

“Nhưng, Touji-kun cũng có thể chịu trách nhiệm cho việc đó…”

“Sao vậy, cậu tin Harutora ít vậy thôi sao? Touji đáp lại ác ý.

“Mình…!” Natsume liếc nhìn Harutora không đáp lại. Cô cúi thấp đầu, bặm chặt môi, rõ ràng không muốn thế. Harutora không giận khi cậu nhìn thấy phản ứng của cô quá không sẵn lòng, nhưng cậu cảm thấy chán nản thay vào đó khi cậu quá không được tin tưởng.

Vẻ mặt Touji nhìn hai người họ trở nên nhăn nhó. Rồi, cậu quay đầu đối mặt với Harutora, người vẫn chưa hiểu ra.

“Dù gì, Harutora, cậu không cần lo lắng việc phải làm gì. Cậu chỉ cần tìm Dairenji và nói chuyện với nhỏ như thường, và có thể cậu không ngờ lại nhận ra vài cách để giải quyết vấn đề.” Touji cứ thế nói – thậm chí còn có chút tươi tỉnh.

Touji, người thích gây rắc rối, đã đẩy mọi chuyện cho cậu, nên có thể cậu đã cảm thấy trước có chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Không, không chỉ Touji, ai cũng có thể thấy rằng làm vậy sắp khuấy đảo nhiều cuộc luận chiến trong tương lai.

Harutora thở dài. Cậu ta không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu tán thành.

Phần 3[]

Sau khi tan học hôm đó, Harutora lập tức hành động và hướng thẳng tới phòng học năm nhất để tìm Suzuka sớm nhất có thể.

Cậu ta không thực sự rõ mình sẽ nói gì sau khi gặp con bé, nhưng thà tự chủ động hơn là co ro trong phòng học chờ đối thủ tấn công.

Tính cả hôm qua, Haturoa đã xuất hiện trước phòng học hai ngày liền, và những ánh nhìn chăm chú của các học sinh mới còn hứng khởi hơn hôm trước. Không may, cậu ta cùng lúc biết lần nãy cũng công cốc và nghe ngay được rằng Suzuka đã rời phòng học.

Với bài học từ hôm qua, lần này Harutora không do dự rời khỏi phòng học năm nhất.

“…Kogure-san hẳn không đến hôm nay, phải chứ? Có thể nào con bé đã về…”

So với cách mà con bé luôn xuất hiện vào những thời khắc chết người, cậu ta chỉ phí thời gian của mình ngay cả khi bản thân lấy thế chủ động để công kích, chạy lòng vòng.

Harutora quyết định rằng hôm nay cậu sẽ tới lối ra phía sau học viện trước để thử vận may của mình, nhưng cậu ta không thực sự có vận may để mà nhắc tới, và không tìm thấy Suzuka trên đường tới lối phía sau. Nếu con bé đã rời tòa nhà học viện, sẽ rất khó để tìm nhỏ đó chỉ trông chờ vào sức của một người.

“Con bé không ở đây hở. Mình sẽ đợi ở đây chút vậy.” Nói vậy, cậu mở cửa, kiểm tra tình hình bên ngoài.

Có một con hẻm hẹp hướng ra đường chính bên ngoài lối phía sau của học viện, lối đi nhỏ chỉ để vừa đủ cho ô tô đi qua. Gần như chẳng ai đi qua những con hẻm nhỏ như vậy, nhưng khi Harutora bước ra ngoài, cậu nhận ra có một bóng dáng đi về phía đường chính.

Cô mặc một bộ đồng phục trắng, thân hình nhỏ nhắn, kích cỡ bộ đồng phục quá khổ và ống tay quá dài. Cậu có vẻ nhận ra dáng hình đó và nhanh chóng bước vội tới.

“A, senpai!” Harutora vội gọi thành tiếng và nữ sinh dừng bước trước tiếng gọi, quay lại. Cô là senpai năm ba mà cậu bắt gặp sau tan học hôm qua.

Cô ta có vẻ cũng nhớ ra Harutora. Xét cho cùng, cô đã là người nhận ra Harutora trước vào ngày hôm qua và nói chuyện với cậu ta.

Cô ngoái nhìn ra sau lưng.

“A, bé gái…”

“Em là Tsuchimikado Harutora! Hơn nữa, senpai biết em trước cả khi em tự giới thiệu phải không? Tại sao senpai lại nói “bé gái” ngay khi thấy em vậy? và chị tính nói thêm từ gì ở cuối thế?!”

“Chủ nhân.”

“Ít ra thêm “thưc thần” ở giữa đó, làm ơn.”

Một khi câu như “chủ nhân của bé gái” lan ra, những lời chỉ trích nhận được sẽ đảm bảo vượt quá điều cậu phải nhận khi là bạn trai cũ của Suzuka. Làm cái này cái kia với thức thần dưới dạng một cô gái trẻ tuổi không phải thứ mà có thể thoát được dễ dàng.

Harutora quyết định trong lòng như thế ngay lúc này, vội tới chỗ senpai người tính đi ra con đường.

“Senpai, em có điều muốn hỏi chị…”

“Gì vậy? Chủ nhân của bé gái thức thần?”

“…Em không có ý rằng muốn được chị gọi như thế kia…”

“Cậu có nhiều đòi hỏi thật.”

“Em chẳng có nhiều đòi hỏi gì cả, em chỉ muốn chị gọi em bằng tên như bình thường thôi.”

“Người trẻ ngay nay ăn nói thật lỗ mãng.”

“Senpai, chị không có quyền nói vậy nhé.”

“Dù tôi nhỏ, nhưng tôi chú ý tới thứ bậc khi nói chuyện.”

“Điều đó chẳng liên quan tới kích cỡ cơ thể.”

“Những lời của cậu phải chứa đựng sự tôn trọng.”

“Cái thứ bậc gì vậy kia! Chị chỉ gây sự với em thôi!”

Câụ ta chỉ muốn biết tung tích của Suzuka, nhưng chẳng thu được gì cả. Harutora hít thở sâu một hơi, kìm lại sự bốc đồng và cố bình tâm nhất có thể.

“Được rồi… Senpai, em có thể hỏi liệu chị có thấy Dairenji Suzuka trước khi chị đi qua lối sau không? Chị biết Dairenji Suzuka là ai, đúng chứ? Con bé là “Thần đồng” trong số Thập nhị thiên tướng.”

“Tôi biết, bé gái mà tỏ tình với cậu.”

“…Đừng nhắc tới từ bé gái nào nữa.”

“Đồng trong “thần đồng” mô tả một cô gái khi bé…”

“Chị có thấy nó hay không!”

Harutora nghĩ rằng cậu hẳn sẽ có thời gian khó ở khi nhìn nhận người senpai này là người hơn tuổi. Nước bọt văng tứ tung khi cậu ta rống lớn, tự hỏi rằng trông thế nào khi cậu ta đã bắt đầu la mắng người khác dù ở nơi đầu từ hôm qua.

Trước cái giọng lớn tiếng của Harutora, senpai đáp lại thành thực: “Tôi thấy con bé.”

“Hở, thật sao? Chị thấy con bé ở đây sao?”

“Tôi sẽ không tiết lộ miễn phí cho cậu.”

“Tch.”

“Tôi muốn ngắm thức thần hôm qua.”

Senpai kia ung dung đưa ra đòi hỏi, Harutora nhìn chằm chằm chị ta, rủa người đàn bà chết tiệt này trong lòng. Đương nhiên, vẻ mặt bình thản của senpai kia chẳng dao động chút nào bởi điều đó.

“…Kon.”

Harutora miễn cưỡng gọi Kon và Kon lập tức xuất hiện trên không và đáp xuống mặt đất trong khi đuôi và bộ hakama của cô khẽ đung đưa.

“Ngươi nghe thấy chị ta phải không? Chào chị ấy đi.”

“N-N-Như ý ngài…” Sau khi Kon đáp lại, cô giận dữ đưa một ánh nhìn hằn học về phía senpai.

Thức thần tên Kon cực kì trung thành với chủ của cô là Harutora, nhưng có thái độ không tốt với những người khác. Cụ thể, cô sẽ phô bày rõ sự thù địch khi đối mặt với ai gây nguy hại tới Harutora.

Cô vốn thể hiện sự tôn trọng tới senpai ngoài mặt và thù ghét trong lòng. “…Xin chào, ta là Kon, người kế thừa tổ tiên cáo Kuzunoha, người hầu cận của Tsuchimikado Harutora-sama.” Cô nói thẳng thừng và cúi người khi dứt lời như một phép tắc.

Dẫu vậy, senpai kia lập tức ngồi xổm xuống để nhìn rõ ràng gương mặt cúi thấp của Kon. Nhìn ở một khoảng cách gần tới vậy khiến Kon vô thức nhìn lên.

Senpai kia giữ ánh mặt ở cùng tầm cao với ánh mắt của thức thần đang bồn chồn kia, nhìn chằm chằm vào cô chứ không ngó đâu khác. Đôi mắt trống rỗng hơi tròn, đôi môi mím chặt. Vì biểu cảm của senpai trống trỗng, vẻ ngoài của cô trông hơi đáng sợ.

“A, senpai! Em chỉ cho chị nhìn con bé, đừng muốn làm gì thì làm.”

“Nặng lời vậy, tôi có làm thế đâu.”

“Chị nhìn chằm chằm vào con bé tới mức những lời đó nghe chẳng thuyết phục chút nào cả.”

Senpai kia không đáp lại, vẫn cố ý nhìn chằm chằm Kon. Liệu chị ta thật sư thích mấy bé gái nhường đó sao? Harutora không khỏi lo lắng.

…Nhưng…

Dù Kon còn nhỏ, vẻ ngoài của cô khá chỉnh chu và tinh tế, y như một con búp bê Nhật. Mặt khác, dù vẻ ngoài của senpai kia không thể xem là lập dị, chị ta cũng là một cô gái thực sự đẹp. Nếu Kon là một búp bê Nhật, thì senpai là một búp bê sứ.

Hai người họ - và cả hai đều nhỏ nhắn – nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần. Trong mắt của Harutora, người nhìn từ phía bên, cảnh tượng này giống như hai con búp bê sống nhìn nhau một cách tò mò trước thứ giống như chính chúng vậy.

“…Nn.”

Senpai kia nhìn chằm chằm khoảng một phút và cuối cùng đứng lên, trở lại với cái biểu cảm điềm tĩnh, bình thản thường thấy.

“Thật thỏa mãn.”

“…Thật tốt quá.”

“Nhưng tôi chưa nếm…”

“Em sẽ đánh chị đó!”

“Tôi đùa thôi.”

Senpai kia nói bình thản, nhưng Harutora không cười nổi và mặt của Kon trở nên u sầu. Dù để thu thập thông tin, đây không phải nhiệm vụ có thể tận hưởng chút nào.

“Cậu làm ra nó sao?”

“Sao có thể chứ, em không xuất sắc thế đâu. Con bé là thức thần hầu cận gia tộc em – phân gia Tsuchimikado.”

“Tôi hiểu rồi…” Senpai kia gật đầu. “Vậy là cậu cũng không đặt phong ấn đó?”

Harutora không thể không hỏi lại khi nghe thấy câu hỏi không ngờ đó: “Hả?” Rồi, cậu ta lập tức nghĩ tới sự biến xảy ra trước đó.

Lần đầu tiên Ohotomo gặp Kon, thầy ấy cũng đã hỏi điều tương tự, nhắc tới thứ gì đó kiểu một “phong ấn”. Harutora chưa bao giờ nghe thấy thứ gì tương tự, nhưng vì Ohtomo-sensei và học sinh năm ba học viện âm dương tin vào nó, họ không có thể nào đều nhầm hay sai được.

…Có phong ấn trên con bé sao?

Bản thân cô, Kon, giật mình khi cô nhe được điều senpai nói. Có vẻ rằng bản thân cô cũng không biết về điều này.

Chính thức thần của cậu ta có một phong ấn mà cậu ta không biết tới. Harutora thực ra khá lo, nhưng cậu và Kon đã quen thân hơn nửa năm, nên vấn đề của Suzuka là ưu tiên lúc này.

“Chị nói chị sẽ cho em biết, vậy chị thấy Dairenji Suzuka ở đâu vậy?”

Harutora hỏi lại. Mọi chuyện có chút bực mình chỉ để hỏi vấn đề nhỏ nhặt này.

Dẫu vậy, senpai kia không trả lời trực tiếp câu hỏi của Harutora. Cô giơ tay phải của mình lên không nói lời nào, chỉ một ngón tay, và “…Một, hai…” đếm tới ba trước Harutora và Kon đang khó hiểu. “Hở, vậy hóa ra anh ở đây.” Suzuka tình cờ lại mở cánh cửa sau và bước ra khỏi tòa nhà học viện. “Dairenji!” Harutora cũng quay đầu lại bàng hoàng.

“Em vừa đi đâu vậy?”

“Tôi muốn hỏi anh điều đó, tôi thậm chí còn đặc biệt chạy tới phòng học của anh.”

“Sao? Làm chi?”

“K, Không phải việc của anh! … À, phải rồi, tôi tới tìm Tsuchimikado Natsume, anh đáng lý không cần phải phải hỏi chứ…” Suzuka đáp, vẻ mặt của cô có chút hoang mang, nhưng Harutora không thực sự có sức mà quan sát cẩn thận phản ứng của Suzuka.

“Em có thấy cậu ta không?”

“Không, anh ta không còn ở đó nữa khi tôi tới.”

Có vẻ rằng Natsume đã rời phòng học một bước trước và không bắt gặp Suzuka. Harutora, với vẻ mặt tái nhợt vì sợ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

“A, Anh biết rồi, vậy là chúng ta vừa lỡ nhau.”

“Lỡ nhau… Có khi nào anh tới lớp học của tôi tìm tôi hả?” Suzuka cười lạnh lùng, cố tình trưng ra sự kinh tởm – nhưng cô thực ra trông không giống vậy. “Anh nên từ bỏ suy nghĩ đó đi là vừa. Tôi nói trước rồi, nhưng tôi không có tý hứng thú nào với anh cả, nên xin đừng cứ muốn mà theo đuôi tôi nữa.”

“Im đi, sao anh phải theo đuôi em chứ.”

Cậu ta chỉ vừa bị cợt nhả bởi một senpai và giờ bị ghẹo bởi một kouhai. Harutora không thể không tự hỏi liệu học viện âm dương có học sinh nào bình thường không nữa.

“Sao cũng được, em làm gì thì làm… Phải không, senpai? Th…” Trong khi Harutora quay lại, bóng dáng senpai đã mất tăm trước khi cậu ta kịp nói nốt câu của mình.

“H-Harutora-sama.” Harutora nhìn theo hướng Kon chỉ, và nhận ra phía sau hình bóng của senpai xuất hiện trên đường, chuẩn bị rẽ ở góc tòa nhà học viện. Chị ta quả là một cô gái tùy tiện.

“…Thật là một con người khó hiểu…”

Harutora gãi đầu với vẻ mặt chua chát. Suzuka nhướng mày, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng…

Một khi nhận ra Kon, gương mặt cô chuyện sắc vì lý do nào đó. Trong lúc đó, mọi sự chú ý của Harutora dành cho senpai, và cậu ta không nhận ra sự thay đổi ở cô. Cô che giấu sự gợn gợn nơi con tim, cố gắng giữ bình tĩnh.

“…Tại sao anh tìm tôi?”

“Ừm, thì thực ra chẳng có gì…” Harutora không biết đáp lại làm sao trước câu hỏi đó. “P, Phải rồi.” Cậu ta do dự và cuối cùng hỏi bằng một giọng kì cục:

“Tý em rảnh không?”



Họ đi vào một cửa tiệm ngẫu nhiên gần đó. Kì lạ thay, Suzuka dường như bồn chồn ngay khi họ bước vào tiệm.

“Sao vậy?” Harutora hỏi.

“K, Không có gì! Tôi chỉ không thường đến những tiệm như thế này lắm…”

Harutora khá ngạc nhiên và không thể không bật cười trước sự thật rằng Suzuka chưa từng vào các tiệm ăn nhanh như thế này. Đáp lại, Suzuka xỉ vả cậu và cuối cùng cậu phải đãi cô bánh hum bơ gơ, khoai chiên và sữa lắc để hạ hỏa cô.

Nhưng…

Con bé này thực sự rất giống Natsume…

Họ đều thiếu “hiểu biết thông thường” về xã hội, điều đủ để chứng minh rằng họ đã lớn lên ở một môi trường lập dị. Trong mắt những người thường, cộng đồng phép thuật ngay từ đầu đã là một thế giới kì dị, nhưng hai người họ không biết gì vế thế giới bên ngoài cộng đồng phép thuật.

…Vậy hai người họ đều thiếu hụt ở những mảng đầy bất ngờ.

Harutora nghĩ trong khi nhìn Suzuka nhấp sữa lắc của cô ấy qua ống hút, phản ứng khá ngạc nhiên trước cảm giác dinh dính.

“…Này, anh không lẽ đang nghĩ về điều gì đó xấc láo đó chứ, phải không?”

“Oh, em nhạy thật đấy. Anh vừa nghĩ em trông rất dễ thương.”

“Uwah, anh phiền phức quá! Đùa gì vậy chứ, đừng quên vị thế của mình, vị trí của anh thấp hơn tôi! Anh chỉ là hạng tôm tép!”

Suzuka bỏ ống hút ra, mặt đỏ bừng. Harutora lộ một nụ cười, vẻ mặt nhàn nhã.

Rồi…

Harutora tìm kiếm chủ đề tiếp theo, nhưng cậu ta thực tình chả có mục đích nào ngoài giải quyết vấn dề của Natsume. Nếu phải nói thì, cậu ta có thể miễn cưỡng coi “nâng cao tình bạn giữa hai người” là mục đích hiện tại.

Harutora chuyển từ suy nghĩ của mình qua chế độ tán chuyện.

“Em đã quen với học viện âm dương chưa?”

“Tôi cảnh cáo anh, đừng có cái thái độ kiêu ngạo đó! Anh nghĩ mình tuyệt vời lắm hay gì à?”

“Này, đấy không phải điều anh nghĩ, anh chỉ tán chuyện thôi. Đấy không phải điều đáng để kích động, phải chứ?”

“Vô lý, nhìn cái cách xử sự hống hách của anh đi!”

“Em chỉ cố tình chọc ngoáy… Oh, nhưng anh hẳn có thể đoán được đáp án, không có gì quá bất ngờ.”

“Sao? Điều đó có nghĩa gì?”

“Dù gì, em chắc chắn không thể hòa nhập với mọi người, đúng chứ?”

“K-Không phải chuyện của anh! Nhất là tôi không tính làm thế ngay từ đầu! Không một chút nào!” Suzuka rú lên giận dữ, nhưng Harutora chỉ cười ái ngại. Cậu ta thêm sữa vào cà phê nóng của mình. “Không phải có chút đáng tiếc sao? Có thể em sẽ tìm được vài người thú vị đến không ngờ sau khi nói chuyện.”

“Để tôi nhắc lại cho anh, đừng quên tôi là ai và nhớ lấy điều đó với cái não tí hon vô dụng kia! Ai đó thú vị? Đồ ngốc, làm gì có ai đó thú vị chứ, trình độ của họ và tôi quá khác biệt!”

“Ngoài thập nhị thiên tướng, em sẽ không tìm được ai xứng với mình về sức mạnh âm dương thuật. Thực tình, em không nên dính lấy cái khoảng cách về trình độ. Kể cả nếu trình độ của em khác biệt, anh tin rằng có nhiều người có bản chất quyến rũ.”

“Anh đang nói cái quái gì vậy, như lão già vậy. Mà cái gì mà bản chất quyết rũ chứ?”

“Một trong những ví dụ tốt nhất đang ở ngay trước mặt em”

“Trời! Đừng có coi mấy kẻ ngốc là thú vị, được chứ? Kẻ thấp kém và ngu ngốc, khổ thân!”

“Ờ thì, em còn quá trẻ, em vẫn chưa hiểu được sự quyến rũ của anh… Tốt hơn nên ăn hăm bơ gơ của em đi trong khi nó vẫn còn ấm, em có biết cách mở giấy gói không?”

“Nếu anh mà dám xem thường tôi lần nữa, có khi tôi giết chết anh đó!”

Một khi cậu ta cảm thấy cô tương đồng với Natsume, sự luyến thằng của Harutra không thể dừng lại vì lý dò nào đó. Thêm nữa, cậu ta có thể tư do nói ra những điều cậu ta không thể nói trước mặt Natsume. Có khi nào Touji đã giao phó chuyện này cho cậu vì cậu ta đã thấy trước được điều này không?

Harutora mỉm cười trong lòng, nhai hăm bơ gơ trên tay của mình. Cậu ta chỉ nhận ra khi ăn được nửa rằng trán của Suzuka đổ mồ hồi và đôi mắt của cô nhìn chằm chằm đúng vào chiếc hăm bơ gơ.

Harutora không thể không cười khẩy, không nói một lời mà với tay ra, chẳng bận tâm tới lời lớn tiếng của Suzuka từ phía bên. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà mở giấy gói, để nó lại khay của cô.

Suzuka há hốc mồm, rồi nói: “…Tch! H, hóa ra đơn giản vậy thôi! Anh chỉ kéo nó ra!”

“Phải, chỉ đơn gian thế thôi.”

“Tôi sẽ giết anh! Tôi chắc chắn sẽ giết anh!”

“Này, sao em lại không biết ơn chút nào vậy.” Harutora cười, uống ngụm đầy cà phê.

Trước đó, cậu ta không ngờ rằng mình có thể tán chuyện vui vẻ với Suzuka, và kể cả nếu Suzuka phàn nàn, cậu ta biết rằng cô cũng vui vẻ như thế từ bầu không khí của buổi trò chuyện. Nhưng, cô sẽ chắc chắn làm rùm beng nếu cậu chỉ ra điều đó.

“Thực tình, sẽ tốt thôi nếu em có thể giữ cái thái độ hung hăng thế này trong lớp.”

“Ngốc, bao nhiêu lần tôi phải nói cho tới khi anh hiểu ra, tôi cần xem xét tới vị trí của mình. Anh có hiểu vị trị là gì không thế?”

“Vị trí đó quan trọng đến vậy với em hiện tại sao?”

“Gì? Chính xác thì anh đang…”

“Để anh hỏi này, thân phận của em là một trong thập nhị thiên tướng quan trọng đến thế sao?”

“Thì…!”

Suzuka không thể nói gì một hồi, chán nản. Harutora sợ rằng có thể cậu ta đã bất cận chạm vào một chủ đề nhạy cảm, vội vã tiếp tục nói.

“Thì, đương nhiên anh hiểu một thiên tướng có lòng tự tôn lớn thế nào, và anh không chắc về cái vị trí gì mà em đang bám lấy là sao. Nhưng anh nghĩ rằng vào học viên âm dương là một cơ hội lớn cho em, và… Vấn đề về anh trai của em cũng đã kết thúc rồi, và em lúc này phải nghĩ cho tương lai của mình. Có khi em lại tìm được mục tiêu mới.”

Harutora nói thật lòng, giọng điệu cậu ta luôn vậy. Lời bình luận của cậu ta không có ý chỉ trích cô chút nào, nhưng đối mắt của Suzuka mở to trong khi lắng nghe, nhìn chằm chằm Harutora. Mặt cô ửng đỏ… Chút lệ hiện ra thoáng trên đôi mắt, và đôi môi bặm chặt vào nhau. Cô không phản hồi lại chút gì.

Harutora không còn suy nghĩ nào khác, nhưng một khi cậu ta thấy lời đáp của Suzuka. “Thì…” cậu ta không thể không nghĩ về điều mình đã nói. “…Xin lỗi, anh thật vô ý quá. Những điều đó rất quan trọng, dù là vấn đề về thân phận là một thiên tướng, hay… vấn đề anh trai của em.”

Trải nghiệm sống của Suzuka – cô đã nhắc tới tình huống liên quan tới cha mẹ mình qua chính lời của cô mùa hè trước. Cha mẹ cô đều là âm dương sư và đã sử dụng con ruột của mình để làm vật thí nghiệm, giết hại đứa con trai – anh trai của Suzuka như một hệ lụy.

Khi Suzuka được sinh ra – thậm chí trước cả khi cô được sinh ra – cô đã bị chói chặt một cách không thể thay đổi với phép thuật. Cô thù ghét và nguyền rủa nó, nhưng cô vẫn thấm nhuần về phép thuật của cha mẹ đẻ của mình. Và để hồi sinh người anh của cô, cô đã tập luyện không mệt mỏi, mong muốn trở thành một âm dương sư quyền năng.

Trong tim của Suzuka, là một thiên tướng chắc chắn có những hàm ý có ảnh hưởng lớn.

“Xin lỗi.” Harutora thật lòng xin lỗi Suzuka. Suzuka không nói gì cả. Một mặt, Harutora hối hận sự vô ý của mình, nhưng mặt khác cậu ta nghiến răng để chịu đựng bầu không khí câm lặng, não nề.

Sau một hồi, “…Tại sao…” Suzuka nói trong khi cúi gầm mặt.

“Sao vậy?”

“…Tại sao anh…” Sau khi cố ép ra những lời đó, cô lại mím chặt môi, trở nên im lặng. Nhưng ngay trước khi Hartora tính mở miệng, cô ngẩng đầu lên trong khi gạt đi sự mù mờ trong tim mình, nhìn một cách bướng bỉnh vào Harutora.

“…Con bé vừa rối đi với anh là thức thần phải không? Của anh à?”

“Hở? À, phải… Nhưng anh không tạo ra con bé.”

Chủ đề đột ngột khiến Harutora bối rối một hồi, nhưng cậu vẫn thành thật đáp lại. Sau khi Suzuka nghe được điều đó, vẻ mặt của cô trở nên rõ ngạc nhiên.

“A, Anh không làm ra nó?”

“Không, tên của con bé là Kon, con bé là một thức thần phục vụ phân gia Tsuchimikado.”

“…T, Tôi hiểu, tôi đã nghĩ…”

“Đã nghĩ gì kia?”

“Không, à thì…”

Suzuka lắp bắp, một nụ cười tự giễu đột nhiên xuất hiện trên gương mặt cô. “Quả thực, sao anh có thể làm ra một thức thần tinh luyện đến thế. Hơn nữa… kiểu của con bé không giống với thức thần hồi đó lúc đó chút nào cả…” Một nụ cười giả tạo hiện trên môi cô trong khi cô lẩm bẩm như thể tự nhủ.

Cơ thể Harutora run lên khi cậu nghe thấy điều đó. Khi nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của cậu ta, một vẻ mặt hoảng hốt – dù có thể cậu ta đã nhầm – tức thì thoáng hiện trên gương mặt Suzuka. Đôi môi cô run, do dự trong khi cô quyết định liệu nên tiến tới hay lui lại. Một sự đấu tranh thoáng chốc nhưng dữ dội công kích cô gái. Sau cùng, cô cuối cùng không thể giữ được mà thành lời: “A, Anh thì sao?”

“Sao, sao là sao?”

“Anh không ghét tôi sao?”

“Ghét em? Tại sao…”

“Đồ ngốc! Đương nhiên thức thần hồi đó, thứ mà tôi đã giết!” Gương mặt của Suzuka ngấn lệ và cảm xúc của cô bùng nổ trong khi cô cố che dấu nước mắt bằng cơn giận. “Tôi đã phá hủy thức thần của anh và anh hét vào mặt tôi bảo ngậm mồm và nhìn tôi chằm chằm quá dữ dội, sao anh có thể phủ nhận điều đó!”

Harutora không nói được gì, và đồng thời, cậu ta tự vững tâm trong lòng.

Khoảnh khắc này cuối cùng đã đến.

Không liên quan tới thân phận thực của Natsume, và không nghĩa lý gì về việc được hay mất.

Nếu cậu ta tính tiếp tục giao tiếp với cô bé này, Dairenji Suzuka, ngay lúc này là thời khắc then chốt. Cậu ta chắc chắn không thể làm hỏng.

Cậu ta không cần nói dối. Sẽ là đủ khi bộc lộ bản thân và đáp lại thành thực.

Harutora khẽ cười.

“Em thực là một đứa ngốc!” Phải, con bé cần sự thật ngay lúc này. “Đừng lo, em mới là người không bao giờ được gặp lại anh trai mình tại bọn anh. Với tư cách người không thể chạm tới cô ấy, anh là người duy nhất cần lo về vấn đề của Hokuto. Em không cần giữ nó cho riêng mình.”

Đột nhiên, một giọt lệ cuối cùng đã rời khỏi đôi mắt của Suzuka. Harutora cảm thấy sốc nặng, một nỗi tự hổ thẹn quá lớn.

Harutora chưa bao giờ nhận ra hay dù là nghĩ rằng con bé sẽ bận tâm nhường đó về Hokuto. Thực sự cậu ta nhìn nhận Suzuka trước giờ ra sao? Cậu ta luôn bân tâm tới vẻ ngoài giả tạo của con nhãi ranh thiên tướng với nhân cách biến dạng, và như một hệ quả, không phải cậu ta mới là người bỏ qua mặt thật của con bé?

Con bé quá lẻ loi, con bé thậm chí không có ai để mở lòng.

Một khi cô nhận ra mình đang khóc, Suzuka vội quệt đi nước mắt của mình. Harutora không mở miệng, cả cơ thể cậu cứng đờ và bất động.

Sau khi cô gạt đi nước mắt, Suzuka nhìn thẳng vào Harutora một lần nữa, đôi mắt ươn ướt, tròn, phản chiếu dáng hình của Harutora. “…T…T, Tôi…” Lời của cô chưa hết câu, chúng bối rối rặn ra như thể dính vào trong lồng ngực. Cô trở nên im lặng, dường như không thể tự kìm lại cảm xúc hỗn tạp và to lớn. Vì lý do nào đó, vẻ ngoài đó trông như một tình hình mang tính quyết định không nhỏ của một đứa trẻ nỗ lực vươn tay ra nhờ cứu giúp trong tuyệt vọng.

“Không sao.” Harutora chủ động và nói, ít nhiều xoa dịu cảm xúc của cô gái. Rồi, cậu nghĩ đến một điều gì đó quan trọng.

“À, phải. Xin lỗi, em không phải tự dằn vặt về vấn đề của Hokuto, vì cô ấy thực ra chưa chết.”

Sau khi nghe lời bộc bạch của Harutora, vẻ mặt của Suzuka thay đổi, tốn chút thời gian để hiểu lời bình luận kia.

“…Như vậy là sao?”

“À, cô ấy… dù cô ấy là một thức thần, cô ấy không chính xác là một thức thần bình thường. Thật khó lý giải, nhưng cô ấy thực ra không có lý chí riêng, và được điều khiển bởi một người luyện tập khác…”

“…Đ, Điều khiển từ xa? C, Chị ấy là một thức thần giản đơn?”

“Phải, đúng vậy. Dù gì, thức thần đó được làm khá công phu… Nên kể cả em cũng không nhìn thấu nó tức thì. Nhưng Hokuto đó – thức thần Hokuto đó cùng lắm chỉ là một “vật chứa”, và Hokuto thật sự - người nói chuyện và cười đùa với anh – hẳn vẫn sống ở đâu đó trên trái đất này.”

“…”

Suzuka không nói được lời nào khi nghe lý giải của Harutora. Cô chú tâm lắng nghe từng lời Harutora nói ra và nhìn chăm chú vào mặt cậu ta, vẻ mặt như thể cô đã trải qua một cú sốc dữ dội.

Harutora tiếp tục nói:

“Thành thực, việc đó là điều khiến anh quyết định gia nhập vào thế giới này… có nhiều lý do để anh ra quyết định này, nhưng chính yếu là bởi vì anh nghĩ có thể anh có thể gặp lại người điều khiển Hokuto. Người đó chắc chắn là một âm dương sư, nên nếu anh trở thành một âm dương sư, bọn anh có thể sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó.”

Harutora nói với Suzuka ước mơ mà cậu chưa bao giờ bày tỏ với Natsume và Touji, toàn tâm chỉ muốn giảm bớt sự hối hận của Suzuka. Nếu Suzuka quan tâm tới Hokuto, có thể việc biết được điều này giúp cô nhẹ đi nỗi lòng.

Dẫu vậy…

Sau khi nghe lý giải của Harutora, cơ thể của Suzuka run lên và rồi nức nở. “…Đùa gì vậy chứ.” Giọng điệu thoát khỏi miệng cô vẫn không được tự nhiên, trái ngược dự đoán của Harutora. Rồi, ánh mắt mà Suzuka dùng để nhìn Harutora không còn trong và giản đơn. Khóe miệng cô cong lên, đột nhiên hình thành một nụ cười hoang dại, sự tự phản kháng nhanh chóng hiện lên gương mặt cô.

“Chết tiệt.” Cô rủa.

…Hở? Chuyền gì đang diễn ra?

Tim Harutora lỡ một nhịp, không hiểu được sao tâm trạng của Suzuka đột nhiên thay đổi nhiều vậy. Miệng của Suzuka cong hơn nữa. Một nụ cười như thể máu tươi rỉ khỏi vết tương hiện lên gương mặt cô.

“…Gì cũng được, việc này thật phiền phức. Dù sao, tôi không cần cái chuyện đó ngay từ đầu, nên tôi hài lòng là đủ…” Suzuka tự nhủ, giọng cô đem tới cảm giác kinh hãi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Harutora khi cậu nghe được điều đó.

“E, Em đang nói gì vậy?”

Harutora gần như vô thức gọi Kon, đồng thời hối hận lệnh của mình ngay từ lúc đầu khi cậu ta ra lệnh cô không được xuất hiện dù chuyện gì xảy đến.

Suzuka đưa ánh mắt nhìn Harutora, đột nhiên dướn người về trước. “…Tôi… Tôi sẽ tự dựa vào sức mình và có được “một con người mới”…” Cô nắm lấy một ý chí dường như rằng có thể sụp đổ tức thì trong khi cô nhìn chằm chằm cậu ta. Ngọn lửa của “quyết tâm” bùng cháy trong ánh mắt cô, ngọn lửa của một “quyết định” rằng cô sẽ đuổi theo “điều gì đó” mà không lo sợ việc bị tổn thương.

Ngay khi giọng của cô lắng đi, ánh mắt cô đột nhiên chuyển sang trạng thái chiến đấu. Cô tặc lưỡi mạnh, xoay ghế lại trong khi đứng lên, nhìn ra sau mình với một ánh mắt sắc như dao.

“Chết tiệt! Thức sự có ai đó đang theo dõi!”

“Sao?”

“Nhà ngươi! Thuật ẩn thân của ngươi quá đơn giản!”

Suzuka quát lên, nhanh chóng tạo nên một lưỡi ấn và chém kết ấn về phía sau cô – về hướng chiếc bàn bên phía kia của lối đi.

Pháp lực chẻ qua không khí, vẫn bắt mắt dù cho nó đã được phong ấn và phát nổ giữa khoảng không.

Giây sau, khi cậu “nhìn” một ánh sáng lóe lên dữ dội, một bóng hình xuất hiện và đổ khỏi chỗ bóng đen phía trước họ từ một vị trí mà vốn trống không – không, từ một vị trí mà cậu đã không nhận ra một sự hiện diện chút nào.

Bộ đồng phục đen của học viện âm dương.

Tóc đen huyền buộc nơ hồng.

“Aah!”

Với việc phép thuật bị phá, người kia ngã thình lình xuống sàn khỏi chiếc ghế. Có một cặp kính quá khổ giản đơn trên mặt mà nhìn lên Harutora và Suzuka với vẻ bối rối…

“…Ah?”

Cơ thể Harutora rũ ra, thức thì quên đi sự hốt hoảng và cáu kỉnh. Cả cơ thể cậu trở nên oải đi như thể sức lực và trí lực biến mất trong khoảnh khắc.

Suzuka cũng nhìn chằm chằm vẻ ngơ ngác vào người đó.

Gương mặt người đó ửng đỏ, cơ thế cứng đờ.

Harutora tức thì bất cẩn. “…Natsume, tại sao em…” Một khi những từ đó rời khỏi miệng, cậu ta nhận ra mình đã để lộ, nhưng không may điều đó đã quá muộn. Xong phim. Harutora nhìn Suzuka.

Rồi…



Đây lai ai – cô không mất công nghĩ ngợi. Suzuka vốn đã nhận ra . Mọi chuyện xảy ra tức thì như một tia lửa kích nổ một chuỗi phản ứng.

Mình nhớ người này.

Mình luôn ghi gương mặt này trong tim và không thể quên được, vì xét cho cùng chị ta là một trong những người cản trở kế hoạch của mình. Mình thậm chí còn để tâm hơn sau sự biến kia xảy ra, bởi vì chị ta là người con gái ở bên Harutora.

Người con gái ngày đó, mặc quần áo miko, song hành cùng Harutora. Và cũng…

“…Natsume, tại sao em…”

Nói đơn giản – dù Suzuka không rõ lý do tại sao chị ta mặc như một đứa con trai vì lẽ gì – qua đây, cô có thể hiểu được tại sao chị ta lại ở đó khi ấy, phép thuật của chị ta không khớp với độ tuổi, và lý do chị ta ngăn Suzuka cùng với Harutora.

Tsuchmikado Natsume.

Người con gái miko khi đó.

Cuộc đối đầu với Harutora lập tức hiện ra trong đầu cô. Mỗi lần Tsuchimikado Natsume được nhắc tới, thái độ của anh ta trở nên kì cục, Nói cách khác, đây là bí mật không thể nói với người khác. Tsuchimikado là “con trai” của tông gia với người ngoài, nhưng thật ra đây là lời nói dối che dấu đi thân phậm thực của chị ta.

Không chỉ vậy.

…”Hokuto thật sự”…

“…Phải rồi.”

Một kĩ năng trình độ cao mà có thể thậm chí che dấu chị ta khỏi Suuzka.

Một lý do để luôn ở cạnh Harutora.

…”Cô ấy vẫn ở đâu đây.”

“…Là vậy rồi.”

Rồi, một cơn giận mà thậm chi cô không thể không bất ngờ điều khiến tâm trí Suzuka, và nhân cách tồi tệ - thứ mà thậm chí bản thân cô hãi hùng – thoát khỏi xiềng xích giam giữ.

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cô, những cảm xúc rồi ren của cô khiến cô cứ thể cười khinh bỉ.

Cô nhìn Harutora, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu ta và vẻ chết đứng, và đôi mặt cô lại ngấn lệ nhòa.

Lần này, cô đảm bảo rằng tuyệt đối không khóc nữa.

“Giờ… mọi chuyển ngày trở nên càng lúc càng “thú vị” rồi.”

Phải rồi, cô chắc chắn sẽ không thể khóc nữa.



Sau khi thảm họa xảy ra, âm thanh trống rỗng của tiếng chuông điện thoại vang lên trong cửa hàng đồ ăn nhanh.

Tiếng chuông tới từ điện thoại của Harutora.

“Xin lỗi, Natsume có khi đã đi tìm cậu.”

Khi tin nhắn của Touji tới, mọi thứ vốn đã tiến tới bước không thể quay đầu.

Phần 4[]

“Hi, darling! Chào buổi sáng!”

Sáng hôm sau, Harutora, người hứng chịu sự tấn công của Suzuka, có ánh mặt đờ đẫn. Natsume, người ngồi cạnh cậu ta, có vẻ ngoài như nửa chết rồi như vậy. Giữa họ, chỉ có Touji là bình thản, đưa ánh mắt “nó cuối cùng tới kìa” vào Suzuka.

Một nụ cười thú tính thoáng hiện qua đôi môi Suzuka, một ánh mắt của kẻ sát nhân vút qua đôi mắt cô. Cô bước nhãn nhà về phía chỗ ngồi của Harutora trong phòng học mà đã bùng nổ thành một chốn la hét bởi vì từ “darling”.

“Oh? Hôm nay trông anh không năng động lắm nhỉ, có chuyện gì xảy ra sao? Em có thể truyền ít nhiều năng lượng của mình cho senpai~”

Suzuka chơi đùa với Harutora. Harutora bất lực khỏi việc chống trả khi bị cô nàng nắm thóp.

Rồi, Suzuka cố tình quay sang nhìn bên cạnh Harutora.

“Ah! Có thể nào là Natsume-senpai? Tsuchimikado Natsume-senpai, người kế vị tiếp théo của gia tộc Tsuchimikado. Rất vui được gặp anh! Em là Dairenji Suzuka, em nghe nhiều lời đồn về Natsume-senpai thường xuyên trong Bộ~”

“…”

“Em rất cảm động, em “luôn” thật sự muốn “gặp anh”.”

Natsume – không còn đeo cặp kính trên mặt cô – không nói một lời, gật đầu vài lần như cái máy. Harutora nhìn Natsume bên cạnh cậu với cảm xúc úa tàn.

“Em không quen sống ở học viên âm dương, nên xin hãy “giúp đỡ em”, “senpai”. Suzuka nói, một nụ cười ngọt ngào nở trên gương mặt.

“…Ôi trời, không ổn rồi.” Touji lẩm bẩm.

Câu thoại đơn giản kia tình cờ lại là sự đánh giá chính xác và xúc tích về học kỳ mới của Harutora và Natsume.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 2♬   Tokyo Ravens   ♬► Xem tiếp Tập 4 Truyện ngắn
Advertisement