Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 158: Dòng 158:
 
Nhưng so với khi cậu ấy mới vào học viện, cứ như thể Harutora được tái sinh. Đặc biệt điểm số liên quan đến kĩ năng thực hành. Cậu đã trở được xếp hạng top đầu trong lớp. Có được điều này cũng là dựa vào những trận chiến thực thụ mà cậu ấy đã vô tính gặp phải.
 
Nhưng so với khi cậu ấy mới vào học viện, cứ như thể Harutora được tái sinh. Đặc biệt điểm số liên quan đến kĩ năng thực hành. Cậu đã trở được xếp hạng top đầu trong lớp. Có được điều này cũng là dựa vào những trận chiến thực thụ mà cậu ấy đã vô tính gặp phải.
   
Khuôn mặt của giáo viên trở nên nhăn nhó. Ông ta không biết nên đánh giá nó như thế nào.
+
Khuôn mặt của giáo viên trở nên nhăn nhó. Ông không biết nên đánh giá nó như thế nào.
   
“Dù gì thì, nếu em cho để thức thần lọt khỏi tầmk kiêm soát một cách bừa bài, em sẽ nhanh chóng bị bao vây bởi những pháp sư và sau đó thầy sẽ phải nhận trách nhiệm trông nom em. Vậy nên hãy sử dụng ma thuật thật cẩn thận”.
+
“Dù gì thì, nếu em cho để thức thần lọt khỏi tầm kiêm soát một cách bừa bãi, em sẽ nhanh chóng bị bao vây bởi những pháp sư và sau đó thầy sẽ phải nhận trách nhiệm trông nom em. Vậy nên hãy sử dụng ma thuật thật cẩn thận”.
   
 
“Đã... đã hiểu! Em sẽ tập trung hơn vào lần tới.”
 
“Đã... đã hiểu! Em sẽ tập trung hơn vào lần tới.”

Phiên bản lúc 12:47, ngày 2 tháng 3 năm 2016

460?cb=20160302054235


Chú thích: Để cho tiện theo dõi thì mình cũng xin nói thêm tập 7 này bắt đầu từ sau trận chiến phép thuật giữa "D" và Otomo-sensei. Tập 7 này bắt đầu trên anime là từ tập 15.

Chương 1: Gặp gỡ

Nghe đây, đừng có quên điều này. Nó là một lời hứa.

Dĩ nhiên, cậu bé hẳn là đã quên mất.

Ngôi nhà cổ với sân rộng lớn. Dải băng bị mất. Thời gian mà 2 đứa đã dành ra để tìm kiếm nó. Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn. Hồi ức thuở nhỏ chẳng kéo dài hơn vài giờ nên chẳng ngạc nhiên gì khi nó chìm vào quên lãng. Một hồi ức nhỏ bé, mỏng manh.

Nhưng cô bé không hề quên. Thậm chí nhiều năm đã trôi qua, cô vẫn không hề quên.

Thật đáng giận nhưng cũng thật đáng buồn vì cậu bé đã quên.

Dù sao, hãy cứ để mọi chuyện như vậy. Một lần nữa, với một khởi đầu mới. Sẽ ổn thôi dù bắt đầu lại từ con số không.

Thật là tuyệt khi lại phải lòng cậu ấy thêm 1 lần nữa.

Đúng thế, cô ấy nghĩ vậy.

Phần 1

Hai con quạ dang rộng sải cánh dưới bầu trời mây xám dày đặc.

Một con quạ đen già nhảy múa trong cuộc đấu ma thuật với một con quạ trắng nhỏ tuổi hơn.

Ma thuật phóng như thác đổ, tung tóe ra xung quanh, hòa lẫn cùng gió, trộn lẫn cùng không gian, khuấy đảo linh khí. Hai con quạ nhảy múa trong luồng linh khí dày đặc.

Chúng đắm mình trong đó.

Hấp thụ nó.

Cảm nhận nó.

Harutora tập trung toàn bộ sự chú ý của mình.

Đây là lần đầu kể từ khi sinh ra, cậu ấy thật sự muốn "học". Đôi mắt không hề chớp lấy một lần. Cậu ấy không bỏ qua bất cứ một khoảnh khắc nào. Cậu ấy muốn cảm nhân được không gian và thời gian đồng thời nắm bắt lấy trận chiến đỉnh cao ngay trước mắt. Harutora muốn có thể cảm nhận bằng mọi giác quan.

Những chuyển động của ngón tay tạo thành ấn ký. Quỹ đạo của những lá bùa phóng vào không gian. Giai điệu của những câu thần chú. Dòng chảy của pháp lực. Vòng xoáy của linh khí. Kỹ thuật của những học viên.

Nó mang vẻ thâm sâu phức tạp nhưng cậu ấy có thể tin rằng có một "cốt lõi" đơn giản có tồn tại mà hệ thống tinh vi kết hợp cùng ‘sức mạnh’ đã thừa hưởng từ thuở ngàn xưa.

Thứ gì là Kuji-in?

Và những lời chân ngôn mang ý nghĩa gì?

Xung đột và tái sinh. Vòng tròn và ngôi sao năm cánh.

Năm nguyên tố là gì ?

Và âm dương có nghĩa gì ?

Sự thật và câu trả lời cho những câu hỏi đó thể hiện sống động ngay trước mắt Harutora. Những hệ thống đã bị giấu đi khỏi thế giới – không, những hệ thống đã từng bị nhiều người lãng quên nay lại hồi sinh và đang được điều khiển bởi những học viên xuất sắc. Quy mô lớn đến ngạc nhiên, đôi lúc lại tinh vi, chính xác. Hơn thế nữa, nó còn táo bạo, khéo léo, nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Con quạ đen đã từng đề cập đến một ‘trận đấu ma thuật’. Đó thật ra là một dạng thi thố, một trò chơi tuân theo luật đã đặt ra. Khi họ chiến đấu với nền tảng là hệ thống phổ biến, bên hiểu rõ ràng luật lệ, chăm chỉ luyện tập, đối mặt với mọi thứ bình tĩnh hơn và gan lỳ hơn hẳn sẽ giành chiến thắng.

Kẻ thắng cuộc của thế giới ‘ma thuật’ này.

Giờ đây, luồng linh khí mà 2 phe của trận chiến tỏa ra phản ánh từng đường nét của ‘ma thuật’. Pháp lực chảy vào nó càng mạnh, sự tồn tại của ‘ma thuật’ càng trở nên rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt mê hoặc Harutora.

Đúng vậy…

Cậu ta cảm thấy thực sự bị mê hoặc.

Cậu quan sát nó bằng cả trái tim, muốn khắc sâu nó vào tâm trí…. Ít nhất là như vậy.

Nhưng.

…..Chết tiệt.

Sau khi trận chiến kết thúc.

Càng nghĩ nhiều, cậu ta càng cảm thấy bối rối.

Harutora không thể biết được căn nguyên cảm giác lo âu của bản thân.

Khi ấy, cậu bị choáng ngợp bởi áp lực. Nhưng thậm chí về sau, khi nhớ lại, những đoạn trọng yếu vẫn còn lạ lẫm như một bức ảnh được chụp khi cậu ta di chuyển. Càng đi sâu vào chi tiết, càng rõ ràng nó hơi mờ ảo. Cậu đã cố gắng để tái tạo nó. Nhưng ngay cả khi cậu ấy tiến sâu từng bước từng bước một, nó lại trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Trong tầm với mà lại không thể chạm vào khiến Harutora vô cùng không yên.

Thứ mà cậu ta mơ hồ đang học có thể là sai lầm. Mệt mỏi và áp lực đã khiến cậu nảy sinh một mong muốn rằng thứ đó không thể tồn tại. Tình trạng của cậu ấy khi đó quá không được bình thường – đó là điều cậu ấy không thể thay đổi.

Nhưng kể cả vậy, những gì cậu cảm thấy hồi đó là thật.

Không giống như trí nhớ của cậu bị kém đi.

Nó chỉ đơn giản là không đầy đủ.

Càng cố bình tĩnh nhớ lại về sau đó bao nhiêu, cậu càng nhận ra nhiều thiếu sót. Cậu ấy muốn ngừng cuộc chiến hồi đó. Có những thứ cậu không thể thấy – cũng không cảm nhận rõ ràng những phần mang tính trọng yếu. Harutora biết kiểu như vậy.

Cuối cùng thì cậu ấy vẫn chưa đủ trưởng thành. Dù sao cậu vẫn chỉ là tay mơ. Dù sao thì cậu vẫn chỉ ở trình độ đó - điều này khiến tâm trạng cậu càng trở nên không được tốt.

Nhưng…..

Trước khi nhận thức được, Harutora đang bù đắp cho những phần thiếu sót bằng sự tưởng tượng và liên tục thách thức chúng từng thứ một. Cậu đang chiến đấu để chạm đến cái bản chất của thứ ma thuật cậu cảm nhận được từ trận chiến đó.

Cậu than thở vì chưa thành thục và cười gượn trước sự kiêu căng của mình. Nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ.

Thực sự thì những lần thử nghiệm và thất bại vất vả thẩm bị mất sức nhiều hơn so với những gì cậu đã tưởng tượng.

Ma thuật là gì ?

Harutora suy nghĩ.

Cậu dần chìm sâu vào suy nghĩ mà không hề hay biết.

"H, Harutora? Harutora!"

Giọng nói của người bạn thuở nhỏ đã giúp Tsuchimikado Harutora ngay tức thì tỉnh táo trở lại.

“Uwah!”

Hai con quạ lớn vỗ đôi cánh và bay trước mắt cậu. Những thức thần đơn giản được điều khiển bởi Harutora đã trở nên rất to lớn hơn so với khi chúng được tạo ra. Và hiện tại chúng đang bị mất kiểm soát. Harutora cuống cuồng thắt chặt kiểm soát, tập trung vào chúng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai thức thần ngừng bay trong không trung.

Hai con quạ vỗ đôi cánh rộng khoảng 1 mét đáp xuống. Vì chúng đột nhiên trở nên nặng hơn sau khi dừng di chuyển trong không gian, chúng rơi xuống trong khi vỗ cánh sau. Chúng trở lại thành những lá bùa thức thần khi chạm đất.

Hah. Tsuchimikado Natsume thở ra một hơi mà cô ấy vừa kìm nén. Giáo viên dạy kỹ năng thực hành, người đã chuẩn bị, cười gượng.

“...Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Có vấn đề gì sao, Tsuchimikado-kun? Em đang làm khá tốt mà.”

“À, thì…”

“Thứ gì đã làm em sao nhãng sao? Không nên như vậy. Bị mất tập trung khi đang sử dụng ma thuật rất nguy hiểm. Nó giống như việc lái xe, em có thể gây thương tích cho ai đó. Hãy luôn hiểu rõ điều đó”.

“Vâng. Em xin lỗi….”

Harutora xấu hổ cúi thấp đầu. Giáo viên cười nhẹ nhưng không có vẻ gì khoan dung cho thái độ trẻ con như vậy. Ông ta nghiêm nghị gật đầu.

Đây là những gì đã xảy ra trong tiết thực hành.

Những người bạn cùng lớp đều thở ra nhẹ nhõm khi trút bỏ được căng thẳng với những tràng cười rộ lên trong lớp học. Harutora mặt đỏ vội vàng nhặt lên những lá bùa thức thần.

“Tha cho mình đi, Harutora ~”

“Cậu thật sự dọa chết mình đấy.”

“X, Xin lỗi…”

“Ah, nhưng mà nó rất mạnh mẽ, thứ hồi nãy ấy.”

“Ừ, đúng là không thể tin được cho tới đoạn giữa”.

Những bạn cùng lớp thoải mái trò chuyện với một Harutora đang xấu hổ. Lý do đa số họ cười hẳn là vì Harutora là người bạn tốt.

“Nếu cậu nghĩ về nó, đó hẳn là một quá trình tốt. Lần đầu tiên thì kể cả việc sử dụng thức thần đơn giản đã là việc khó nhằn.”

“Chà, dù vẫn chưa đạt như lần trước.”

“….Tch, mình nghĩ là mình dễ bị phân tâm.”

Lời tự thú của Harutora làm cả lớp cười ầm lên. Sau khi Natsume đang đỏ mặt nghe thấy đánh giá Harutora đã khá hơn, cô cũng biểu lộ vẻ mặt hạnh phúc.

Tất nhiên, kể cả không có sự thiên vị của Natsume, bài tập điều khiển thức thần đơn giản vừa rồi đã được hoàn thành khá tốt đẹp. Lượng pháp lực của Harutora truyền ra vốn quá mạnh nhưng đến gần đây cậu ta mới được học những kỹ thuật với thao tác phù hợp.

Dù vậy, cậu vẫn mắc những lỗi nhỏ, cậu không thể hoàn toàn quen với ma thuật và vấn đề nhìn chung rất hiển nhiên.

Nhưng so với khi cậu ấy mới vào học viện, cứ như thể Harutora được tái sinh. Đặc biệt điểm số liên quan đến kĩ năng thực hành. Cậu đã trở được xếp hạng top đầu trong lớp. Có được điều này cũng là dựa vào những trận chiến thực thụ mà cậu ấy đã vô tính gặp phải.

Khuôn mặt của giáo viên trở nên nhăn nhó. Ông không biết nên đánh giá nó như thế nào.

“Dù gì thì, nếu em cho để thức thần lọt khỏi tầm kiêm soát một cách bừa bãi, em sẽ nhanh chóng bị bao vây bởi những pháp sư và sau đó thầy sẽ phải nhận trách nhiệm trông nom em. Vậy nên hãy sử dụng ma thuật thật cẩn thận”.

“Đã... đã hiểu! Em sẽ tập trung hơn vào lần tới.”

Thầy giáo gõ nhẹ cậu và Harutora trả lời với khuôn mặt nhăn lại.

Thực ra, Harutora và những người khác đang không ở khu học viện quen thuộc của họ. Tòa nhà học viện đó – thứ gần đây được xây dựng lại sau 47 khóa học sinh – đang được sửa chữa.

Lý do hẳn là biến cố đã xảy ra vào tháng trước. Âm dương sư bí ẩn "D" – kẻ tự gọi mình là Ashiya Doman, đã tấn công học viện.

Biến cố đó tạo ra tin tức sốt dẻo trong cả nước. May mắn là không có ai tử vong hay bị thương nghiêm trọng. Nhưng bản thân học viện bị tàn phá bởi những thức thần của "D". Chúng đã hủy diệt nhiều phần bên trong học viện. Bởi vì tòa nhà mới được xây dựng lại, thiệt hại về cơ sở vật chất không lớn. Nhưng chẳng cần nói cũng thấy rằng họ không thể hoạt động như bình thường và cũng không thể sửa chữa trong khi tổ chức lớp học.

Vì thế, vào cái tuần sau vụ việc đó, học viện âm dương sư đã quyết định tạm thời đóng cửa để sửa chữa. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ mượn một tòa nhà khác để tiến hành các tiết học.

Địa điểm được chọn để "mượn" tương đối gần khu Shibuya. Nó khá rộng, 1 cơ sở liên quan đến ma thuật, cục pháp sư chi nhánh Meguro.

Lúc này, lớp của Harutora đang sử dụng phòng tập của chi nhánh Meguro. Những pháp sư chuyên nghiệp thường tiến hành những bài tập ma thuật thông thường ở đây. Mặc dù có hơi chật so với sân thực hành ma thuật bên dưới học viện, nơi đây vẫn đủ rộng cho 1 lớp để tổ chức tiết thực hành kĩ năng. Không cần phải nói cũng thấy rằng hơi lãng phí khi cho phép học sinh sử dụng địa điểm này.

Ngoài ra, một vài phòng họp cũng được sử dụng như lớp học. Việc này rất tiện lợi. Mặc dù học viện Onmyou là một cơ sở giáo dục được công nhận bởi Bộ âm dương sư nhưng cũng phải nhờ có những mối quan hệ cá nhân của hiệu trưởng Kurahashi thì cục pháp sư mới có thể giúp đỡ họ đến mức độ này.

“E hèm, dù không muốn cho mọi người biết nhưng cha mình là cục trưởng cục pháp sư.”

Cháu gái hiệu trưởng Kurahashi, bạn cùng lớp của họ, Kurahashi Kyouko, khẽ miệng giải thích với Harutora và những người khác sau khi việc mượn địa điểm đã được quyết định. Cha cô ấy – cũng là con trai hiệu trưởng, Kurahashi Genji, hiện là người đứng đầu cục pháp sư. Dĩ nhiên, mong muốn của học viện âm dương sư dễ dàng được đề đạt.

Hơn nữa, bộ âm dương sư không thể làm ngơ khi mà học viện bị tấn công. Đáng ngạc nhiên là bộ âm dương sư bị tấn công cũng trùng với thời điểm ‘D’ tấn công học viện. Tuy nhiên, sự thiệt hại của bộ âm dương sư không lớn, học viện âm dương sư – một cơ sở giáo dục có nhiều trẻ vị thành niên, đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề, điều này khiến bộ âm dương sư cảm thấy hổ thẹn. Trong hoàn cảnh đó, họ sẽ không thể từ chối lời đề nghị từ phía học viện.

Dù tình hình là vậy, chi nhánh Meguro không đủ rộng để có thể chứa toàn bộ học viên. Vì lẽ đó, những tiết dạy lí thuyết được tiến hành ở một số cơ sở công cộng và nhiều trường đại học khác. Điều này dẫn tới những thay đổi lớn trong kế hoạch giảng dạy. Nhưng hỗn loạn chừa xảy ra, có được điều này hẳn nhờ sự tận tâm trong công việc của những giáo viên.

Tuy vậy, vẫn có nhưng thay đổi.

Sau cuộc tấn công, một số học viên đã rời học viện. Chi tiết hơn, có khoảng 10 người mỗi lớp của khóa học mới nhất -khóa 47, đã nghỉ học. Thậm chí trong những người ở lại học viện, đa số họ vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc sau biến cố đó.

Đó không phải là lỗi của cậu ta… Harutora và những người khác - những người không thể quả quyết về sự thật đó, cảm thấy cay đắng. Ít nhất cũng không có ai trong lớp của Harutora nghỉ học. Đó là điều duy nhất khiến họ cảm thấy được an ủi.

Harutora quay về chỗ ngồi. Tiếng vỗ tay của giáo viên thu hút sự chú ý của mọi người.

“Dù cho địa điểm hay môi trường học tập có thay đổi thì ma thuật mà chúng ta đang học không hề thay đổi. Các em vẫn cần phải học nhiều thứ, vậy nên chúng ta tiếp tục nào.”


Phần 2

Phần 3

Phần 4

Nôi dung dịch thuật

Nếu không comment được trên wikia thì bạn đừng ngại gửi comment ủng hộ, góp ý và hỏi ở {{ #NewWindowLink:https://ask.fm/usinglink | ĐÂY NHÉ!!!}}(Cả những đóng góp về sửa chính tả hay giao diện cần có thêm gì các bạn cũng gửi nhé!!!)

Bạn đang ở
Tokyo Ravens Vol 7 Chap 1
Bảng điều hướng cho điện thoại
Minh họa Trang chính Chương 2
Bảng điều hướng cho máy tính
Minh họa Trang chính Chương 2