FANDOM


TRcover28.jpg

Chương 5 - Bóng tối xuất hiệnSửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Thế giới cậu có thể nhìn thấy ngập đầy linh quang.

Bản thân Harutora đang choáng váng bị bỏ lại nơi mà nó ở đó, trong khi linh hồn cậu bay tới một nơi xa và chậm rãi lan tỏa. Cảm giác nhìn xuống thân xác bản thân chỉ nhỏ như con kiến thật vô cùng khó lý giải.

Cậu có thể trông thấy nhiều thứ. Linh quang của Tsuchimikado Harutora, linh quang của Tsuchimikado Natsume, người đang tựa vào cậu, và linh quang của Kon, người kết nối với Harutora. Yêu khí của Ato Touji, ở không quá xa. Nhiều loại linh quang mà các bạn cùng lớp mang trên người. Và linh quang cùng chướng khí lượn vòng khắp căn phòng, dòng chảy pháp lực mà phép thuật để lại.

Thức thần hoang dại trước mặt cậu, Shaver.

Linh quang của Shaver mạnh mẽ một cách đáng sợ. Hắn tỏa ra một sự hiện diện áp đảo khi so với linh quang chung quanh. Harutora cuối cùng cũng hiểu chính xác loại kẻ địch mà cậu đang chống lại.

Tầm nhìn của Harutora thậm chí trở nên rộng hơn.

Nó thậm chí còn bao chùm cả Suzuka, người đến từ hành lang để trợ giúp, cùng với Touma và Kyouko kế bên cô ấy. Những pháp sư của đội 13 đang nhanh chóng tiếp cận từ sân trong và còn có những đội khác bên kia họ. Thêm nữa, rất nhiều thảm họa tinh linh di động bao vây các pháp sư. Ở một mức độc, Harutora trông thấy được toàn bộ chi nhánh. Linh quang của mọi người vẽ lên một hình ảnh như mạn đà la với Shaver và các thảm họa tinh linh làm trung tâm. Harutora bị mê hoặc.

Sau đó, cậu đột nhiên nhận ra một “chuyển động” nhất định.

Nó ở phía trên. Sự chú ý của Harutora hướng lên bầu trời xa phía trên đầu cậu. Một không gian rộng lớn không giới hạn, nguồn gốc của thế giới khổng lồ mà cậu nhận thức được.

Harutora trông thấy họ. Rất nhiều những “tồn tại” to lớn ẩn trong thế giới rộng lớn này. Không, họ không thể được diễn tả với khái niệm “to lớn”. Vì họ chạm tới cậu từ những nơi xa xôi, từ mọi nơi, họ là những “tồn tại” đã vượt qua “không gian”. Kể cả một người đã là vô hạn. Hiểu biết của Harutora và hiểu biết của loài người không thể hiện được những tồn tại kiểu như vậy.

Nhưng, cậu hiểu rằng đó là một “tồn tại” và cậu có thể cảm nhận rằng nó “đã di chuyển”.

Harutora cảm thấy thứ cảm giác mà cậu không thể hiểu chẳng liên quan gì tới cậu. Nó có thể là nhầm lẫn đơn thuần, hoặc một cảm giác có thể được gọi là trải nghiệm cận kề cái chết. Tất nhiên, cũng có thể tình hình không phải vậy……

Dù sao thì Harutora cũng không thể hiểu được nó.

Nhưng--

Kể cả nếu đó chỉ là cho một khoảnh khắc, đôi cánh của Harutora thực sự đã chạm tới bầu trời….


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Harutora tỉnh táo lại khi khuôn mặt cậu cảm thấy một luồng linh quang rực cháy công kích.

…Vừa mới đây.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu không hiểu. Nhưng có một cơn khủng hoảng cấp bách hơn trước mặt cậu trước khi cậu bắt đầu nghĩ lại về nó.

Khuôn mặt Shaver hiện ra một nụ cười chế nhạo như thể hắn đang chơi đùa với con mồi của mình.

Hắn ngưng cơ thể lại và nhấc thanh kiếm, chuẩn bị nhảy tới.

Harutora hiện tại không thể chặn được luồng linh quang mạnh mẽ của hắn dù cậu chống cự thế nào. Ít nhất, điều đó là đúng nếu cậu đối đầu trực diện với hắn, nhưng….

…..Lúc này.

Harutora xác nhận ma thuật của các lá bùa nằm chắc trong tay cậu. Cậu không cần kiểm tra bằng mắt, vì căn bản khả năng linh thấu của cậu không dựa vào tầm nhìn. Cậu cảm thấy nó bằng cách sử dụng linh quang của bản thân, chọn phép thuật cần thiết và truyền pháp lực vào trong những phép thuật đó. Lần này không phải là một dòng chảy bình thường như khi trước. Linh quang đang tuôn chảy của cậu ngay lập tức được tinh luyện thành một “dạng phù hợp”, ngay lập tức nén lại và ngập đầy lá bùa.

“….Y lệnh!”

Bùa thủy tố trong tay cậu bay ra như một tia sáng. Thay vì một cơn lũ cuồn cuộn, nó giống như một khẩu pháo nước bắn ở một áp suất cao bất thường hơn. Mục tiêu của cậu là mắt trái Shaver. Đòn tấn công được tập trung khiến Shaver vô tình lộ ra nét mặt bất ngờ, và hắn vặn mình để tránh đi.

“Y lệnh!”

Nhưng, Harutora lại ném ra một lá bùa mộc tố, thứ trượt xuống dưới chân Shaver khi hắn vặn mình. Những dây leo mỏng, nhưng lại cứng như dây thừng kim loại, siết chặt quanh mắt cá chân Shaver, thứ nâng đỡ hắn khi đứng trên sàn, Shaver mất thăng bằng, và:

“Y lệnh!”

Một lá bùa thứ ba bay ra, một bùa hỏa tố, nhưng ma thuật của lá bùa đã bị ghi đè. Hỏa cầu phồng lên trước mặt cậu co rút lại, trở thành một mũi tên tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Đây là ma thuật lửa nguyên gốc mà cậu học từ Suzuka.

Hơn nữa, ngay sau đó, viên đạn nước tạo ra bởi lá thứ nhất thay đổi quỹ đạo của nó sau khi bị né tránh, đánh trúng chân Shaver.

Những dây leo đan vào nhau hấp thụ lấp thủy linh quang của viên đạn nước, rời mắt cá chân hắn và vươn cành vào không trung.

Mũi tên ánh sáng xuyên qua những nhánh cây đó.

Nhánh cây ngay lập tức bùng lửa khi chúng cùng lúc bị mũi tên ánh sáng nuốt lấy. Mộc linh quang mà đã được cường hóa sau khi hấp thụ thủy linh quang lại bị tái hấp thụ bởi hỏa linh quang, và mũi tên ánh sáng tỏa ra hào quang trói lóa. Tất cả những thức này xảy ra trong nháy mắt.

“….Tch!”

Lưỡi kiếm của Shaver chém tới chém lui, chặn mũi tên ánh sáng đang đâm vào hắn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mũi tên ánh sáng chia thành vô số các tia sáng, đánh vào Shaver như những tia laser.

“H-Harutora-kun!”

Natsume ngửa mặt lên để nhìn Harutora trong sửng sốt từ vòng tay cậu. Nhưng Harutora không đáp lại, tiếp tục quan sát Shaver khi hắn chịu đựng nhiễu loạn. Cùng lúc đó, cậu nhanh chóng đứng lên trong khi đang bế Natsume.

Cậu đặt năm lá bùa còn lại trở vào trong hộp đựng bùa và cởi áo khoác đồng phục ra để khoác lên vai Natsume. Natsume bám chặt vào tay Harutora.

Trò vặt này không thể đánh bại hắn, và linh quang của Shaver thực sự hoàn toàn không yếu đi.

Nhưng,

…..Nó có thể được.

Harutora hiện giờ có thể “nhìn” mọi thứ rõ ràng.

Như thể mối lo của cậu khi trước chỉ là ảo giác, như thể chi tiết linh quang và pháp lực đang ở trước mặt cậu, cậu dường như có thể thoải mái thi triển sức mạnh trong cơ thể. Cậu có thể sụp đổ vĩnh viễn. Dây thần kinh dưới da cậu có vẻ nhạy như thể chúng đang ở ngoài cơ thể, và sức mạnh của cậu dường như tuôn trào như máu sau khi động mạch bị cắt đứt.

Harutora không biết cảm giác này là gì.

Nhưng ít nhất cậu có thể chiến đấu như thế này.

Cậu có thể đánh bại tên khốn đó theo cách thô bạo.

“Cuối cùng thì chuyện này cũng đáng.”

Shaver hét lên và chém về phía cậu. Harutora ném ra các lá bùa hộ vệ.

Những bức tường ma thuật của Harutora mỏng manh như tờ giấy trước thanh kiếm được vung lên của Shaver. Thế nên, cậu thu hẹp và cô đặc sức mạnh của mình, biến thành một tấm khiên thay vì bức tường. Cậu tiếp tục thu nhỏ nó đến độ khoảng một nắm đấm, và sau đó lặp lại nhiều lần theo đường kiếm của “Higekiri”. Shaver chém nát tất cả những lớp phòng thủ này, nhưng động lượng của hắn đã bị giảm đáng kể. Harutora né đòn đánh của kẻ địch trong khi bế Natsume.

Shaver, kẻ mà đòn chém của hắn bị tránh né, vung thanh kiếm lần hai khi khuôn mặt biến dạng. Harutora lại né được. Cậu né tới né lui trong khi mang theo Natsume, để mắt chặt chẽ đến chuyển động của Shaver.

….Đúng.

Shaver và Hokuto đều là thức thần. Chuyển động của họ sẽ trở nên rất đơn giản nếu không có chỉ dẫn của chủ nhân.

…..Mình cần “quan sát” chi tiết hơn.

Harutora tìm kiếm chuyển động của Shaver, hơi thở của Shaver, và bản chất thực sự của hắn. Cậu không thể bị rối trí bởi vẻ ngoài của hắn. Thứ này không phải một con người, đúng hơn là một thức thần, một tồn tại tâm linh mà có thể đâm xuyên và chém nát mọi thứ. Bản chất thật của nó là --

….Một thanh kiếm!

Đôi mắt Harutora mở ra. Thanh katana trong tay Shaver, “Higekiri”. Nghĩ kỹ thì dù nhiễu loạn đã xuất hiện trên cơ thể hắn nhiều lần, chỉ có Higekiri là không chịu đựng nhiễu loạn. Nó giống như Shaver là một thực thể tâm linh, nhưng Higekiri là một tồn tại vật lý.

Điều đó nghĩa là,

…..Đó là cái vỏ của hắn!

Shaver là một thực thể tâm linh mà được thể hóa, sử dụng Higekiri như lõi của nó.

Thế, chiến lược nào cậu nên dùng đối với thức thần katana này là kẻ địch của cậu?

“Kon!”

Harutora đưa ra một mệnh lệnh cho thức thần hộ vệ của cậu.

Lúc này, cậu có thể cảm thấy rằng liên kết với Kon mật thiết hơn bao giờ hết. Harutora truyền một lượng lớn pháp lực vào thức thần hộ vệ của cậu. Pháp lực chảy từ chủ nhân làm đôi mắt xanh của Kon mở ra. Thức thần trung thành của Harutora dựng đứng tai và đuôi, cả cơ thể cô bé run lên khi hấp thụ nhiều pháp lực đang tới nhất có thể.

“Đi nào!”

“Vâng!”

Kon giải phóng lửa hồ ly.

Một sóng nhiệt quét qua căn phòng.

Ngọn lửa mãn nhãn, giận dữ tấn công Shaver như chạy tán loạn. Cơ thể thức thần ngay lập tức cháy sém và hắn rên la ầm ĩ.

Shaver là một thanh kiếm, và linh quang của hắn là kim linh quang. Ngũ hành xung khắc, hỏa khắc kim. Nhưng Shaver vung Higekiri, đánh tan lửa hồ ly trên cơ thể.

Dù ngọn lửa có thể tấn công hắn, sức mạnh toàn thể của chúng là khác nhau. Cậu cần một sức mạnh lớn hơn để lấn át linh quang của Shaver.

…Hỏa linh quang…hỏa linh quang! Mình có thể sử dụng năm lá bùa của mình để tương hỗ hình thành năm linh quang… Không, việc đó sẽ không ổn. Với ma thuật bùa của mình, dù thế nào thì cũng không đủ mạnh. Kể cả với việc tương hỗ hình thành, mình cần một linh quang mạnh hơn…..mạnh hơn…….mạnh hơn……mạnh hơn…..!

“Thế đủ rồi, tao sẽ giết cả hai đứa bay!”

Shaver chủ động tấn công. Harutora đã dùng hết bùa hộ vệ và cậu không thể né tránh. Nhưng Harutora chú ý thấy một yếu khí đáng tin cậy đang lao về phía họ.

“…..Ngươi hoàn toàn sơ sẩy.”

Tinh linh sống dồn cả sức mạnh của toàn cơ thể vào sau một nắm đấm để đấm bay Shaver, và ma thuật bùa của Suzuka tiếp tục truy đuổi hắn, tấn công gã thức thần. Ngay khi hằn đổi mục tiêu tâp trung, Touji lại tấn công lần nữa.

Shaver vốn đã có một đối thủ khó nhằn để đối đầu. Nhưng từ khi sự chú ý của hắn tập trung hoàn toàn về phía Harutora và Natsume, hắn không thể chặn đòn đánh kết hợp của Touji và Suzuka.

Sau đó,

“Các học sinh, di tản ngay lập tức!”

Các pháp sư lao vào trong từ bức tường ngoài đã sụp đổ. Người của đội 13.

“Sử dụng thức thần của các cậu để bao vây mục tiêu, và bắt đầu thanh tẩy sau khi các học sinh đã di tản.”

Thức thần của các pháp sư xuất hiện hết con này đến con khác xung quanh Shaver. Hầu hết đều là “Emperors”, nhưng cũng có nhiều “Yaksha”. Họ sử dụng lợi thế số lượng để áp đảo hành vi không tự kiểm soát được của Shaver.

Nhưng Shaver không từ bỏ vì điều này. Những nhát chém bạo lực của hắn chém các thức thần bảo hộ của các pháp sư đến chết. Quả thực, dù họ đã làm suy yếu sức mạnh của hắn một cách đáng kể, các pháp sư vẫn không thể không chế Shaver.

Harutora nắm chặt tay Natsume, chạy khỏi Shaver trong khi suy nghĩ.

…Hỏa linh quang mạnh mẽ. Đủ mạnh để thậm chí ngang cơ với Shaver.

Harutora đột nhiên ngừng di chuyển.

Đôi mắt cậu mở to và mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương.

Liệu cậu có thể làm điều như vậy? Điều đó không phải là bất khả thi. Điều kiện đã được thỏa mãn và các con bài cần thiết của cậu đều ở đây. Tất cả những thứ được để lại là để cho Harutora dựng lên và điều khiển nó…..

“…Natsume.”

Harutora nắm vai Natsume, nhìn thẳng vào cô. Natsume cắn chặt môi khi nhìn thấy quyết tâm hiện lên trên khuôn mặt Harutora.

“Lùa hắn vào sân trong. Anh sẽ phá nát thanh kiếm ngu ngốc đó.”

Mục tiêu của Shaver là Natsume, và hắn giờ đây chĩa sự thù địch về phía Harutora – không, là sát ý. Chiến thuật mà hai người họ đóng vai trò mồi như chắc vẫn có hiệu quả. Khi Shaver bị lùa vào sân trong, sau đó… cậu chỉ có thể trông cậy vào số phận.

Natsume nhìn ngoái lại đôi mắt không dao động của Harutora.

Sau đó,

“Được.”

Cô gật đầu.

Ngay sau đó,

“Ah! Những tên đó đều đang tới làm phiền ta!”

Khi Shaver hét lên, “Emperor” cuối cùng bị chém gục xuống sàn. “Đi thôi”. Harutora nắm tay Natsume, bắt đầu chạy.

“Suzuka, chạy qua một bên cho anh! Touji, ném cho mình cái shakujou!”

Touji, người đang bao vây Shaver cùng với thức thần hộ vệ, quay lại nhìn với một tiếng “Gì kia?”. Mặt khác, Suzuka, người ở trong hành lang, cũng biểu lộ một nét mặt không hiểu, nhưng vẫn theo chỉ đạo của Harutora. Cô rút lui về phía sau vào sâu trong hành lang cùng với Kyouko và Tenma bên cạnh mình. Harutora và Natsume chạy lao ra khỏi phòng tập, đi qua bức tường ngoài đổ nát và tới hành lang. Kon đi theo ngay sau hai người họ.

Mặt trời nhuộm cả khu sân phía trong trong ánh vàng.

Các đội thanh tẩy thảm họa tinh linh vẫn đang thanh tẩy các thảm họa. Khối đất một mắt, “Thể Độc Nhãn”, đã bị thanh tẩy, và ushi-oni mà Shaver nghiền nát đã biến mất. “Thể Bão Tố” mà xuất hiện trên mái nhà đã gần bị thanh tẩy hoàn toàn, nhưng chướng khí xung quanh chẳng có vẻ gì là yếu đi, và vẫn có những trận chiến tinh linh chống lại các thảm họa mà vẫn ở Thể Cấp Hai, nhưng chúng chưa tiến hóa thành Thể Cấp Ba.

Ngay sau đó,

“Cố chạy à?”

Shaver lao ra ngoài tòa nhà chi nhánh, đuổi theo sau Natsume và Harutora.

“Kon!”

“Vâng!”

Cậu đổ pháp lực vào trong Kon lần nữa và cô bé sử dụng lửa hồ ly để chặn Shaver truy đuổi, nhưng lần thứ hai không thành công. Shaver chém ngang, cắt nát ngọn lửa với áp lực kiếm đáng sợ. Chết tiệt! Ngay khi Harutora tặc lưỡi,

"Onbishibishi karakara shibari sowaka!"

Natsume giải phóng ma thuật những sợi xích vàng trói buộc ngay khi Shaver lao qua ngọn lửa đã bị cắt nát. Dù thủ ấn của cô chỉ là thứ vội vàng mà chưa được hoàn thiện toàn bộ nhưng động năng của Shaver – dù chỉ là trong một khắc - bị yếu đi và hắn chậm lại.

Phía sau hắn, Suzuka và các pháp sư chạy nhanh tới trợ giúp. Sau khi Shaver chạy ra ngoài, các pháp sư có thể dùng ma thuật mà không lo ngại. Nhiều lá bùa biến thành mưa tên và tấn công Shaver. Shaver vung Higekiri lên trên đầu, cố cắt rụng chúng, nhưng hơn một nửa đợt đánh vẫn xuyên qua phòng thủ của Shaver và tấn công gã thức thần.

“Harutora!”

Touji cũng lao tới từ tòa nhà chi nhánh ngay sau Harutora. Cậu nắm chặt shakujou mà Harutora đã yêu cầu trong tay - phần đầu trên của những mảnh mà Shaver đã chém thành như vậy.

“Bắt lấy!”

Cậu nhấc lên quá đầu và ném nó đi.

Đây là lần thứ hai trong hôm nay. Harutora vươn tay ra – và bắt lấy nó.

……Trong trường hợp này, chỉ một thứ nữa……!

Harutora rà soát lại trạng thái linh quang của toàn sân trong lần nữa. Nó ở đó, ngay bên cạnh cậu. Cậu có thể làm được.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự chú ý của Harutora rời khỏi Shaver.

“Harutora-sama!”

Khi Harutora nhìn theo hướng mà Kon hét lên, cậu nhận thấy linh quang của Shaver bùng lên mạnh mẽ.

“AHH!”

Shaver, chìm trong mưa ma pháp, vung Higekiri loạn xạ xung quanh. Những nhát chém của hắn chém rách nền đất, tiến đến Harutora. Harutora nhanh chóng đẩy Natsume đi trong khi cậu lao theo hướng khác. Ngay sau đó, nhát chém cắt xuyên qua khoảng không giữa hai người họ.

Harutora nhanh chóng ngã xuống sàn và bật nhảy lên. Nhưng Harutora nhận ra vấn đề cấp bách của cậu ngay khi Natsume mở mắt ra và đứng lên sau khi bị Harutora đẩy ra xa. Shaver ngay lập tức nhảy tới.

Mục tiêu của hắn là – Natsume.

…Tao sẽ không để mày làm chuyện đó!

Cậu không có thời gian nghĩ ngợi. Cậu với tay vào trong hộp bùa, ném ra năm lá cuối cùng, hết cái này tới cái khác mà không để lại một cái nào. Cậu kiểm tra ma thuật của các lá bùa sau khi ném chúng. Có hai bùa hỏa tố và một thổ, một kim, và một mộc. Cậu dùng một lá hỏa tố để cưỡng ép thay thế lá thổ tố, bù vào vửa đủ sự thiếu hụt bùa thủy tố dùng pháp lực của riêng cậu, và ngay lập tức niệm chú.

“Thần của đông hải, Amei! Thần của tây hải, Shukuryou! Thần của nam hải! Kyojou! Thần của bắc hải, Gukyou! Thần của tứ hải, ngăn chặn bách quỷ và đẩy lùi thảm họa hung dữ! Y lệnh!”

Đây là ma thuật kiểu hoàng gia mà Harutora đã từng thất bại một lần, một thứ vốn dĩ được dùng để ngăn chặn Bách Quỷ Dạ Hành. Dù nó là một ma thuật dừng thảm họa tinh linh không đến gần, nó tạo nên một bức tường phòng thủ nhắm vào “ác ý” của thực thể tâm linh, còn được biết đến như là kết giới, thế nên nó không thể không có khả năng gây ảnh hưởng chống lại Shaver, kẻ mà là một thực thể tâm linh.

Năm lá bùa tỏa ra thành hình sao năm cánh trong không gian. Dù ma thuật đã khởi động, quá trình vẫn căn bản chỉ là một việc vội vàng. Trước khi ma thuật được hoàn thiện, hầu hết pháp lực chạy tán loạn và biến mất.

Nhưng. Đội trưởng Eto đã dạy Harutora vài thứ. Kết giới không nhất định phải được dùng ở một vị trí cố định. Harutora tiếp tục đổ hết pháp lực trong cơ thể cậu vào trong hình sao năm cánh, và khi ma thuật vẫn chỉ là một kết giới sơ sài, cậu từ bỏ sự khống chế ma thuật của mình và để nó chạy loạn một cách tự nhiên với Shaver như là mục tiêu của nó.

Ánh sáng của hình sao trở thành một mũi thương thay vì một cái khiên để tấn công Shaver đang ở trên không. Sau khi nó đâm mạnh vào tên thức thần, nó đánh hắn bay ra ngoài. Shaver gầm lên, bay qua đầu Natsume và ngã xuống đất. Trong khoảng thời gian đó, Natsume cũng đứng dậy.

Nhưng Natsume không nhìn theo Shaver ở sau lưng cô sau khi đứng lên. Thay vào đó, cô nhìn chằm chằm Harutora. Không, không chỉ riêng cô, cả Shaver cũng quên đi cơn giận dữ và nhìn qua đó.

Khuôn mặt Natsume trở nên tái nhợt.

“Harutora-kun! Đằng sau anh kìa!”

Một mùi hôi thối bốc lên quanh Harutora.

Một con quái vật giống như sâu bọ khổng lồ bao phủ bởi rong rêu, dây leo, và cỏ đang phân hủy, một “Thể Giun”. Một trong các thảm họa tinh linh mà đã đuổi theo Harutora và những người khác trước khi Shaver xuất hiện, con nozuchi, đã trốn thoát khỏi đợt thanh tẩy của các pháp sư và vẫn còn sống.

Nozuchi tiếp cận Harutora từ phía sau, há cái miệng khổng lồ để nuốt chửng Harutora. Natsume hét lên đứt quãng, nhưng Shaver thay vào đó thỏa mãn, cười khinh miệt.

Nhưng Harutora đã nhận ra con nozuchi đang tiếp cận từ lâu.

Con bài cuối cùng của cậu.

“….Kon, đến đây!”

Harutora gan dạ ngẩng đầu nhìn Thể Cấp Ba đang chuẩn bị nuốt trọn cậu và giang tay ra. Kon, nhận được lệnh triệu gọi của chủ nhân, chạy vội đến vòng tay cậu như một mũi tên ra khỏi cung.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, thảm họa tinh linh nuốt chửng cơ thể Harutora.

Sau đó, con nozuchi, kẻ đã nuốt Harutora, cháy trong ngọn lửa xanh trên toàn bộ cơ thể nó.

Ngọn lửa ngay lập tức đốt thảm họa tinh linh ra tro và cường độ của nó lớn lên với tốc độ ngày càng tăng, trở thành một cột lửa khổng lồ. Không khí bị đốt nóng xoáy thành một cơn lốc, quét qua sân trong. Chướng khí xung quanh bị thổi bay, thay vào đó trở nên chìm trong lửa - vởi hỏa linh quang được giải phóng bởi cột lửa.

Hỏa linh quang.

“Haah--”

Tiếng hét của Harutora vang vọng khắp khu vực từ cột lửa.

Hình bóng Harutora hiện ra từ trung tâm ngọn lửa. Tay phải cậu nắm shakujou và tay trái giữ lấy Kon khi cô bé tựa vào cơ thể cậu. Đôi mắt Kon mở lớn khi chủ nhân cô mang cô và cô liên tục giải phóng lửa hồ ly.

Ma thuật mà Ohtomo đã đặt lên shakujou vẫn được toàn vẹn sau khi nó bị cắt đôi. Harutora mượn sức mạnh của shakujou để dựng lên một bức tường ma thuật, khóa chặt ngọn lửa hung dữ. Cùng lúc đó, cậu đổ pháp lực vào thức thần của mình, sử dụng lửa hồ ly để nướng chín con nozuchi từ bên trong.

Nozuchi là một thảm họa tinh linh được tạo thành từ mộc linh quang.

Cậu để mộc linh quang hình thành và trở thành hỏa linh quang. Cậu dùng ngũ hành tương hỗ lên Thể Cấp Ba, và vì thế cột lửa xanh mà được sinh ra là một pháp lực mạnh mẽ mà không ai có thể tưởng tượng ra.

Ánh mắt Harutora tập trung vào Shaver. Shaver nhìn lại Harutora trong ngọn lửa với vẻ mặt u ám. Vẻ mặt hắn chậm rãi trở nên méo mó và hắn từ từ lộ ra sự vui thích. “Sức mạnh” mà lấn át những mong đợi của hắn hoàn toàn làm hắn vui thích, và đôi mắt hắn sáng lên.

Cậu lúc này chỉ có thể dựa vào số mệnh.

Nhưng cậu đã không tính toán ra rằng hỏa linh quang mạnh tới mức này. Cậu vốn định sử dụng sức mạnh của shaujou điều khiển nó, nhưng Harutora không thể tự làm được. Hơn nữa, Harutora không biết bất kỳ ma thuật nào để điều khiển hỏa tinh linh ngoài việc sử dụng bùa hỏa tố. Nếu cứ thế này, ngọn lửa khổng lồ cậu đã tạo ra sẽ tan đi. Thêm vào đó, nó thậm chí có thể mất kiểm soát.

….Mình nên làm gì đây?

Harutora tiếp tục bám vào kết giới của cậu, nuôi dưỡng sức mạnh của ngọn lửa thông qua Kon, và đồng thời suy nghĩ bằng cả trái tim và linh hồn.

….Điều khiển hỏa linh quang….Bùa hỏa tố…..?

Cậu đào bới khắp trí nhớ, tìm kiếm một manh mối hết cái này đến cái khác. Ma thuật cậu đã trông thấy đến giờ và những câu chú cậu đã nghe thấy. Cậu dồn sức nhớ lại bằng tất cả sức mạnh.

Cậu có nó.

Mỉa mai thay. Không, đây là kết quả tất yếu.

Không phải đây là những gì mà chủ nhân tên thức thần kia, gã đàn ông đó, giỏi sao?

"Noumaku saraba tatagyateibyaku saraba bokkeibyaku sarabata tarata senda makarosyada ken gyakigyaki saraba biginnan untarata kanman!"

Dharani căn bản nhất của Vajrapani.

Ma thuật Hỏa Lãnh Của Acala.

Nhận được sức mạnh của ma thuật, Harutora cảm thầy mình kết nối với ngọn lửa, trở thành một với hỏa linh quang như thể cậu cũng đã trở thành lửa. Cột lửa kết nối trong nháy mắt.

…..Ta đã để ngươi chờ lâu.

“Hỏa khắc kim! Y lệnh!”

Tập trung hỏa linh quang đã được kết nối, cậu ném shakujou ra thay vì một lá bùa. Ma thuật Hỏa Lãnh đã được tạo thành bằng việc sử dụng một Thể Cấp Ba như vật tế, bùng cháy với shakujou như lõi, lao thẳng về phái Shaver trong một luồng sóng giận dữ. Shaver mỉm cười, vung Higekiri và chém vào shakujou với tiếng hét lớn.

Linh quang và pháp lực nổ tung.

Sóng chấn động ngay lập tức thổi bay Natsume, Harutora và Kon, quét sạch sân trong và lắc lư tòa nhà chi nhánh sau khi va chạm với tường ngoài.

Một vài giây ngoạn mục.

Không khí sôi sục khi bụi bay đầy. Harutora đứng lên, chịu đựng cơn đau.

Cậu hoàn toàn “cạn kiệt.” Đây là lần đầu tiên cậu tiêu sạch linh quang tới mức này. Cơ thể cậu cảm thấy giống như cậu phải dùng hết sức mạnh chỉ để thở. Harutora rà soát sân trong.

Natsume, ngã sấp trên sàn, rên rỉ và di chuyển. Kon cũng cố quay qua để nhìn nhưng chỉ khẽ động đậy đuôi. Hai người họ an toàn.

Và, Shaver… đã biến mất.

Không.

Có một thanh katana cắm trên đất, Higekiri. Linh quang vẫn lưu lại trong thanh kiếm. Nhưng bản thân Shaver đã biến mất. Hắn chắc đã không thể duy trì sự thể hóa của mình sau khi nhận thương tổn khổng lồ, giống như Hokuto.

Harutora quỳ trên đất, dùng năng lượng của cậu, nhìn lên bầu trời và nhắm mắt với tiếng thở dài.

Dù nozuki vừa rồi chưa bị thanh tẩy, nó đã bị làm suy yếu rất nhiều bởi đội thanh tẩy thảm họa tinh linh. Shaver đã chịu đựng vết thương nặng vì nanh của Hokuto, và đã chìm trong chướng ngại ma thuật của Suzuka, Touji và đội 13 sau khi hắn mất nhận thức, liên tục tích tụ thương tổn. Natsume và Kon cũng đã hết sức giúp đỡ Harutora. Đây không phải là thành quả mà cậu mang lại với sức mạnh của riêng cậu. Nó chỉ xảy ra nhờ sự giúp đỡ của những người quanh cậu và nhờ những đột phá may mắn chất chồng liên tục.

Kể cả vậy--

“…Chúng ta đã làm được…!”

Harutora, quỳ trên đất, ngửa mặt lên trời với đôi mắt nhắm chặt, bật ra một tiếng cười đầy sinh lực.

Đây là khoảnh khắc chiến thắng của Harutora.

Ngay sau đó--

Phần 2Sửa đổi

Cùng lúc đó, “Kẻ Ăn Quái” Kagami đã toát mồ hôi lạnh trong một con hẻm không xa so với địa điểm tòa nhà chi nhánh.

“….Có vẻ như chuyện ở đó đã xong.”

Hắn ta nói với kẻ hắn đang đối mặt.

“Ừ.”

Gã đàn ông đáp.

“Có vẻ vậy.”

Sau đó, hắn lộ ra một nụ cười kiêu ngạo.

Không cần nói thì Kagami đã nhận ra từ lâu rằng Shaver đã mất kiểm soát. Hắn đã nắm được tình hình sơ bộ. Hắn chưa từng nghĩ rằng đội trưởng đội 13 có che giấu thứ đó - thứ công cụ ma pháp đó. Nhưng những hành vi quá độ của Shaver cũng nằm ngoài tính toán của hắn. Tuy nhiên, điều Kagami cảm thấy xót xa nhất là đến khi hắn nhận ra tình hình, Shaver đã bắt đầu mất kiểm soát và thảm họa tinh linh đã bắt đầu. Hắn cũng đã quá muộn cho mọi việc. Lúc đó, Kagami tặc lưỡi.

Có một yếu tố của lực majeure[1] trong hành vi phá hoại công cụ ma pháp và trở thành đốm lửa châm ngòi cho chuỗi phản ứng thảm họa tinh linh của Shaver. Nhưng việc thức thần đã thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân và mất kiểm soát là một sự thật không thể chối cãi. Lúc đó, nó đã quyết định rằng Kagami sẽ bị trừng phạt. Không cần phải nói thì xem xét hành động của Shaver sau đó - trở ngại rõ ràng hắn đã mang tới cho việc thanh tẩy thảm họa tinh linh - chắc chắn rằng nó sẽ là một hình phạt nghiêm khắc. Lẽ tự nhiên thì Shaver sẽ bị tước khỏi Kagami và bị phong ấn lần nữa sau khi bị chỉ định là một công cụ ma pháp cấm. Hối hận thực tâm làm sao, nhất là với tình hình hiện tại.

Thế nên, khi hắn biết rằng mình đã quá muộn, Kagami quyết định cứ để vậy. Hắn quyết định cứ đơn giản để Shaver làm những gì hắn muốn và làm loạn. Dù sao thì, Shaver cũng sắp bị thu hồi và hành vi của hắn sẽ bị giới hạn. Thế co khi dùng cơ hội này để thực hiện một “thử nghiệm”.

Đối tượng là Tsuchimikado Natsume và những người quhắn cậu ta.

Như Kagami đã dự đoán, kẻ mất kiểm soát Shaver đã tự mình tìm họ. Hắn vốn dĩ muốn xác nhận trực tiếp, như có vẻ như điều này có giá trị, xét đến hành vi chống đối của Shaver. Không may là biến cố lần này là một “tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn”. Hắn không thể dự đoán việc lại được nhìn thấy cách những người với những ý định cụ thể liên quan tới họ sẽ phản ứng với điều này ra sao. Kể cả vậy, hắn cũng có thể ước lượng được mức độ kĩ năng họ đã đạt được.

Thế nên, Kagami trốn khỏi hiện trường, lờ đi sự hiện diện của thảm họa tinh linh, và niệm phép ẩn thân lên mình, quan sát trận chiến của nhóm Harutora.

Cuối cùng, họ không thể vượt quá hay không được như mong đợi của hắn. Cảnh con rồng vẫn chống cự sau khi vị đâm bởi Higekiri khiến hắn thở dài và đề cao rằng nó thực sự là quái vật bảo hộ của gia tộc Tsuchimikado, nhưng kết quả là nó vẫn kết thúc với việc biến mất. Về phần còn lại - tạm quên đi “Đứa Trẻ Thiên Tài” - họ chắc chắn thể hiện một sức mạnh kinh ngạc cho đám học viên, nhưng chỉ vậy. Cao nhất thì họ có thể được coi là “tài năng hơn hắn đã tưởng tượng”.

Dù sao thì điều này sẽ là vô nghĩa nếu chuyện cứ diễn tiến.

Hắn cần khiến Ato Touji gục ngã và trở thành thảm họa tinh linh nhhắn nhất có thể và kiểm tra chính xác loại oni nào ở bên trong cơ thể cậu ta. Hơn nữa, để xác nhận liệu rằng Tsuchimikado Natsume có thực là tái sinh của Yakou hay không và liệu cậu ta sẽ “thức tỉnh” như lũ cuồng tín Yakou đã nói đến hay không, hắn phải ép cậu ta vào khủng hoảng sinh tử. Kagami đợi thời cơ để khiến thức thần của mình “kiểm tra” hai việc này.

Tuy nhiên, khi con rồng biến mất, Shaver đã thậm chí trở nên mất kiểm soát hơn.

Có vẻ như hắn đã bị chướng khí khá kỳ dị và dày đặc nuốt lấy. Hắn đã trở nên điên cuồng. Kagami lại tặc lưỡi, quay về cách thức giám sát thông thường đã từng thay đổi của mình.

Hắn định lấy lại quyền kiểm soát thức thần từ phía sau, để hắn tiếp tục có vẻ mất kiểm soát ở vẻ ngoài trong khi Kagami thực sự đang điều khiển hắn. Nếu Kagami đã thực hiện kế hoạch đó, trận chiến của nhóm Harutora vừa rồi có lẽ đã kết thúc với kết quả hoàn toàn khác biệt.

Nhưng, Kagami đã không thể thực hiện ra kế hoạch này của hắn.

Đó là vì Kagami không phải người duy nhất theo dõi trận chiến của nhóm Harutora trong âm thầm.

“Chờ chút. Chúng ta không đánh nhau ở đây, được chứ?”

Từ lúc này, nó không phải là một câu hỏi liệu Kagami có tác động lên nhóm Harutora hay không. Đúng hơn là nó đã trở thành một trận chiến nghiêm túc theo kiểu mà hắn đã không có một thời gian dài. Tuy nhiên, nó không phải là thứ được gọi với cái tên trận chiến ma thuật. Không, có thể nó có thể được tính là một trận chiến ma thuật trong một số khía cạnh mở rộng. Nó là một kiểu thương thuyết chiến thuật mà đến trước khi ma thuật cấp 1 xung đột trực tiếp - một cảnh tượng của một trận chiến tinh thần cấp 2.

Sau cùng thì hắn cũng không thể trông thấy kẻ địch. Hắn vừa mới nhận được một cảnh báo ma thuật. Trong khoảnh khắc đó, Kagami không thể nhận ra sự tồn tại của đối thủ, và lẽ tự nhiên hắn không thể biết được nhân dạng thực sự của kẻ địch. Thay vào đó, chính kẻ kia đã nắm được vị trí của Kagami, địa vị, và kể cả kế hoạch. Đối với một người luyện tập, nó thực ra là một tình huống có một thanh gươm dí vào cổ họng… Nó thậm chí cũng không quá nếu coi hắn đang bị treo lên bởi một sợi dây.

Hơn nữa, cảnh báo của kẻ thù thậm chí còn đi cùng với yêu khí. Đây là yêu khí thực sự, từ nó hắn có thể cảm nhận một sức mạnh không thể xem thường.

Kagami toàn thân tăng cường phòng thủ, tiến hành xem xét với tất cả sức mạnh. Hắn xuyên qua vô số lớp ngụy trang và ma thuật ẩn thân, theo dấu kẻ đã đe dọa mình.

Hắn cuối cùng đã đối mặt với bên kia trong cái hẻm nhỏ này.

Kagami không thể biết chính xác bao lâu đã trôi qua. Khi hắn đối mặt với người đàn ông trước mặt mình, dòng thời gian quá sức khác biệt so với bình thường.

Người đàn ông to lớn.

Người đàn ông cao ngang với Shaver, nhưng cơ thể hắn lực lưỡng như một chiến binh, như thể hắn đã luyện tập cực độ. Tóc vàng, ngắn. Anh ta có khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt nheo lại hẹp như một nhát cắt. Dù hắn mặc áo sơ mi, nhưng anh ta không đeo cà vạt, và toát lên ấn tượng của một con thú hoang – hay có thể nó thực ra là cảm giác của một con thú săn mồi thực thụ.

Kẻ này không phải con người.

Hắn có thể xác nhận sau khi đến gần thế này. Đây là thể Orge. Không, linh lực của nó đã ổn định trong thời gian dài. Một oni dà dặn.

Hơn nữa ---

Trái với ống tay phải, thứ to lớn đến độ có thể liên hệ với những bắp cơ phình ra rắn rỏi, ống tay trái của hắn tung bay nhẹ nhàng, hoàn toàn không có thứ gì có thể trông thấy bên trong.

Oni trước mặt hắn không có tay trái.

Một oni dà dặn và một tay. Chỉ có duy nhất một kẻ phù hợp với điều kiện này.

Hào hứng, những cơn run rẩy không thể kìm nén trong sự mong đợi một trận chiến rộ lên trên toàn thân Kagami.

“…Ta chưa từng mong đợi những phản ứng của những kẻ quanh chúng… Ta không nghĩ kẻ tai to mặt lớn như ngươi có thể tới. Thiệt tình, đúng là không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…”

Gã đàn ông khẽ dãn cổ ra và đáp lại giọng nói hơi run rẩy của Kagami.

“Ta chỉ vô tình tới đây vì tình cờ nghe được vài thứ trong một quán bar. Ta không nghĩ nó sẽ trở thành tình huống này… Có thể đây là định mệnh.”

“Này này… Nếu nó chỉ là “tình cờ” và “định mệnh”, ta sẽ không thể chịu được. Chắc chắn có vài lí do làm ngươi hứng thú và khiến ngươi phải đặc biệt đi một chuyến tới đây. Hơn nữa, gần như rõ ràng rằng lí do làm ngươi hứng thú.”

Kagami kìm nén sự hưng phấn trong giọng nói của mình. Đôi mắt bên dưới cặp kính râm lấp lánh ánh đèn.

“Giờ thì rõ rồi. Tái sinh của Yakou… điều đó là đúng.”

“…….”

Gã đàn ông không đáp lời Kagami hay có bất cứ một phản ứng nào khác.

Kagami tập trung tâm trí và thủ thế.

Khuôn mặt người đàn ông dãn ra :

“Đúng chứ?... Kakugyouki-san?”

Kagami vốn đã muốn gằn giọng mình khi nói điều đó, nhưng khi nó thực sự đi ra khỏi miệng hắn, nó trở thành tiếng thì thầm nhỏ mà chỉ có thể hơi nghe được.

Sự hưng phấn và căng thẳng ở mức độ tương đương đã xung đột lẫn nhau trong Kagami. Khoảnh khắc hắn lấy hơi thở tiếp theo, khoảnh khắc hắn nháy mắt, có một khả năng mà bức màn sẽ mở lối đến một trận chiến khủng khiếp, đối với nó trận chiến đã xảy ra trong chi nhánh sẽ là trò cười về độ căng thẳng. Chỉ có một ngón tay, chỉ cựa mình một chút là đù để khiến hắn mất bình tĩnh.

Nhưng gã đàn ông giữ im lặng, chỉ nhìn phản ứng của Kagami. Có vẻ như ánh sáng mạnh lóe lên trong sâu thẳm đôi mắt nheo đó trong một khắc, hay đó chỉ là một ảo ảnh?

Sau đó,

“……Tên ngươi?”

“Kagami. Kagami Renji.”

“Ta từng nghe về ngươi. “Kẻ Ăn Quái.””

“Thực vinh hạnh. Ta không nghĩ ngươi sẽ để ý tới ta. Nó chắc là một biệt danh tầm thường đối với ngươi phải không? Thế nào? Muốn kiểm chứng chứ?”

“…Chà.”

Gã đàn ông mỉm cười. Sự hào hứng và căng thẳng của Kagami cũng chạm tới giới hạn.

Nhưng,

“Ta sẽ phải chờ tới lần sau.”

“Gì kia.”

“Ta đã trông thấy đủ thứ thú vị hôm nay rồi.”

Đối ngược với Kagami, gã đáp lại với giọng không hề có ý muốn chiến đấu.

Khi hắn quay đầu bỏ đi, Kagami vô thức bước một bước lên.

Nhưng gã nói mà không quay đầu lại.

“Lần sau mang nó theo ngươi.”

“Nó?”

Ngay say khi Kagami hỏi lại, hắn ngay lập tức nhận ra ý của hắn. Hắn ám chỉ Shaver, hay đúng hơn, “Higekiri”.

Kagami cười.

“Haha. Có vẻ như “lời đồn đó” là đúng. Huyền thoại dính đến Kakugyoki. Trong trường hợp đó, không phải tiện hơn cho ngươi rằng Shaver không ở đây sao? Sau cùng thì, ngươi đã từng nếm mùi cay đắng một lần khi trước!”

Hắn cố ý kích động người kia. Thực sự thì không có sự có mặt của Shaver, Kagami không có tự tin rằng hắn có thể thắng gã này. Nhưng sẽ quá tệ nếu để hắn chạy đi thế này.

Kể cả nếu Kagami cố kích hắn, gã đàn ông không hề có ý định khiến hắn trở thành địch thủ.

Hắn chỉ quay vai lại và nói:

“Nhóc, khi thời cơ tới, chúng ta sẽ nhìn thấy ai mạnh hơn giữa cậu và Watanabe no Tsuna[2].”

Sau đó, hắn không dừng lại nữa, chậm rãi và thư thái rời khỏi con hẻm.

Kagami không lay động chút gì sau khi hình bóng hắn biến mất và đến khi cả chướng khí cũng tan biến.

Chỉ sau khi gã đàn ông bỏ đi hắn cuối cùng mới nở một nụ cười từ sâu trong tim.

Kagami lẩm bẩm cùng với nụ cười đó.

“……Đúng là một kẻ nhẫn tâm.”

Đây là một biến cố trong vòng 30 phút sau khi thảm họa tinh linh chi nhánh Meguro đã hoàn toàn bị thanh tẩy.

Phần 3Sửa đổi

Lúc nhận được báo cáo từ chi nhánh Meguro thì mặt trời cũng đã lặn, Bộ Âm Dương rơi vào một cơn hỗn lọan như ong vỡ tổ. Vì những thảm họa tinh linh đã xảy ra quá đột ngột và thông tin thì hỗn tạp, những thảm họa tinh linh trong chi nhanh đã gần như được thanh tẩy vào thời điểm cục pháp sư nộp lên báo cáo chính thức. Việc này cũng sau khi chiến dịch càn quét Song Giác Hội ở chi nhánh Shinjuku kết thúc.

Chức năng của Bộ Âm Dương đã vốn bị phân tán do những đợt sóng sung kích từ chiến dịch càn quét. Khi chi nhánh Meguro cũng “thất thủ”, họ bị làm cho tê liệt hoàn toàn. Một phần lớn nhân viên của Bộ đã phải ở lại qua đêm để lo công việc sau trận chiến, để có thể ít nhất bắt đầu lại nhiệm vụ thường ngày của họ vào buổi sáng. Ngày hôm đó bắt đầu với đợt điều tra bắt buộc của ban điều tra, điều sẽ nằm lại trong tâm trí họ như một ngày thảm họa cho Bộ Âm Dương.

Nhưng khung cảnh cuối cùng mà ở lại trong kí ức của mỗi nhân viên trong Bộ chưa xảy đến. Đúng hơn, đây mới là sự thúc đẩy cho cảnh tượng mà chẳng mấy ai biết được.

Đây là tòa nhà của Bộ Âm Dương, rất gần Akihabara.

Amami sải bước nhanh qua hành lang tòa nhà Bộ với vẻ mặt nghiêm trang.

Trước mặt ông là phòng điều hành. Đây là văn phòng của người nắm chức vụ cao nhất của Bộ Âm Dương, Kurahashi Kenji. Kể cả nếu Amami có hiểu hoàn cảnh hiện tại của Bộ Âm Dương, ông ta vẫn phải tìm thời điểm để báo cáo với Kurahashi một cách bí mật và nhanh nhất có thể. Amami đã giao việc hoàn tất chiến dịch càn quét Song Giác hội cho các cấp dưới của mình và rời hiện trường.

Nhưng, ngay khi Amami vội tới, âm thanh tiếng chuông reo tới từ túi áo vest của ông ta. Có vẻ như ông ta quên tắt điện thoại của mình. Amami tặc lưỡi, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

“Sao cơ. Miyo-chan ư?”

Cuộc gọi là của hiệu trưởng học viện Âm Dương Kurahashi Miyo. Có lẽ là để trách mắng cho vụ hỗn loạn ở chi nhánh Meguro.

Bà ấy luôn không hiểu sự khác biệt về thẩm quyền giữa cục pháp sư và ban điều ra trong những lúc thế này. Dù gì, thói quen của bà ấy là trách móc Amami trước và hỏi thì để sau.

Amami giữ cuộc điện mà ông ta không muốn nghe như thể rút phải con joker[3]. Dù ông ta phải nhẫn nhịn một cơn giận còn khủng khiếp hơn sau khi những cuộc thương thuyết ở đây được hoãn lại, ông ta vẫn sẽ phải chờ xem sao. Amami chờ điện thoại dừng kêu và sau lẩm nhẩm chân ngôn cấp hai[4] “mong sao tai qua nạn khỏi” trong khi tắt tiếng chuông điện thoại.

Đột nhiên.

“Oh? Amami-san.”

Một người đàn ông mặc vest với chòm râu chào Amami một cách ngạc nhiên. Ông ta có dáng người thấp, người luôn xuất hiện với vẻ khó chịu – nhưng kì lạ là cũng cảm thấy thân tình.

Đây là trương văn phòng điều hành thanh tẩy cục pháp sư, Miyachi Iwao[5]. Dù cho không thể thấy từ vẻ ngoài, ông ta ở vị trí điều hành tất thảy pháp sư trong cục pháp sư cũng như các pháp sư độc lập quyền năng.

“Tại sao ông có mặt ở dây? Ban điều tra đáng lẽ đang rất bận rộn mới phải.”

“Oh, Miyachi. Ông tới có chuyện sao? Tôi nghe được về tình hình ở Meguro.”

Amami hỏi lại một Miyachi đang ngỡ ngàng, nhưng Miyachi chỉ đáp lại nhỏ rằng “Thì…” và tỏ vẻ mặt cay cú.

“Chúng tôi đã thất bại. Chi tiết không rõ ràng nhưng được báo là tình hình đã tới Thể Cấp Bốn… Hơn nữa, tôi không rõ cậu ta đang chơi bời chỗ nào, nhưng Kagami, người lẽ ra phải ở gần đây có vẻ như đã rời hiện trường. Và còn, thức thần của cậu ta – tên Shaver đó – mất kiểm soát… May thay, hắn ta đã có người lo ổn thỏa trước khi viện binh tới.’

“À… Tôi đáng lý mới là người phải hổ thẹn về điều đó. Cục điều tra đã bỏ lọt đội trưởng Eto. Để mà nghĩ rằng hắn ta có mối liên hệ với công cụ pháp thuật mà tạo ra những thảm họa tinh linh. Dường như là tàn dư mà Mutobe để lại sau mùa xuân… Thật là một thảm kịch. Phân bộ liên quan tới tinh linh vẫn chưa bị giải tán.”

“Cả hai chúng ta. Nhưng trong cái rủi có cái may, rằng sự tình có thể được lo liệu trong khi giới hạn thiệt hại trong phạm vi chi nhánh. Dù gì, chúng ta không phải chịu nhiều chỉ trích từ bên ngoài.”

Dù cho những lời thư thả, vui tươi và hành động không phù hợp với tình trạng gay go của tình hình, đó thật đúng là phong cách của Miyachi. Amami ngoảnh đi trước bầu không khí nặng về với một nụ cười nhẹ khô khan trong khi ông ta mặt đối mặt với người đàn ông mang bộ râu.

Có vẻ lại đi cùng về một hướng nên hai người họ tiếp tục sánh bước dọc hành lang. “Mà nghĩ lại.” Miyachi tiếp tục câu chuyện.

“Amami-san, ông không ở với ban điều tra có sao không? Mặc dù với tôi cũng vậy.”

“Thì… Thật tình là có điều tôi rất quan ngại. Tôi muốn báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng.”

Amami đáp lại mơ hồ và hờ hững. “Huh?” Miyhachi lộ vẻ mặt không ngờ.

“…Ông đi báo cáo lúc này sao?”

“Phải, đúng vậy… Sao? Ông trông như không tin điều đó.”

“…Thực ra thì Bộ trưởng cũng gọi cho tôi.”

“Gì kia?”

Amami vô tình lại nhìn chằm chằm Miyachi.

Ông ta có điều mà ông ta phải “bí mật” nói với Bộ trưởng Kurahashi. Dù cho ông ta nói rõ ràng điều nó, Amami rõ ràng có ý để hai người họ nói chuyện riêng với nhau.

Nhưng sự cấp bách trước tình hình của chi hánh Meguro còn khẩn cấp hơn. Có lẽ nó có ưu tiên cao hơn chiến dịch của ban điều tra, thứ mà đã gần như tới hồi kết. Hơn nữa, Amami không nhắc gì chi tiết với Bộ trưởng Kurahashi về việc cần nói chuyện với ông ta sớm nhất có thể. Có lẽ Bộ trưởng tính nghe báo cáo của ông ta và Miyachi đồng thời. Điều đó không có gì lạ.

Và còn, với Amami, không có bất tiện đặc biệt nào khi có Miyachi ở cùng. Điều Amami muốn báo cáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm về một mặt nào đó, nhưng Miyachi là người có đủ kinh nghiệm về vấn đề này và đáng tin cậy. Có lẽ điều đó sẽ tiết kiệm cho họ chút công sức khi có ông ta ở bên.

Mặt khác, Miyachi cũng bối rối – thực tình, ông ta đang suy nghĩ gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ông ta khẽ lẩm bẩm.

“…Tôi có một dự cảm không lành.”

“Sao kia?”

“Không… Chỉ là vấn đề của tôi thôi.”

Miyachi với bộ râu ngậm miệng lại.

Rất hiếm với một người thường cởi mở như Miyachi. Vẻ mặt của Amami cũng đanh lại.

Rồi, cuộc đối thoại giữa họ dừng lại. Họ tiếp bước hết con đường tới phòng điều hành.

Vị trí của thư kí phía trước ông ta để trống. Có lẽ thư ký đã rút đi trước đó. Amami đi thẳng vào căn phòng và gõ cửa.

“Bộ trưởng. Tôi Amami đây. Cả Miyachi nữa.”

Một lời đáp nhỏ tức thì vang lên từ cánh cửa. Amami mở cửa, nói “thứ lỗi”.

Văn phòng điều hành của Bộ Âm Dương là một căn phòng cách tân nên yên tĩnh. Trong không gian trải thảm đỏ được đặt một cái bàn dái và bộ sofa và bàn trà dùng để tiếp khách. Trạm JR Akihabara và các tòa nhà cao tầng gần đó có thể được trông thấy rõ từ khung cửa sổ rộng.

Người đang ngồi phía sau cái bàn gật đầu lịch sử sau khi thấy Amami và Miyachi.

Vóc dáng cường tráng đem lại cảm giác điềm đạm và nghiêm nghị. Ông ta là một người có thể coi như sắt đá.

Tuổi của ông ta ngoài năm mươi nhưng phong thái dũng mãnh không suy giảm. Đúng hơn, ông ta chở nên sâu sắc và trưởng thành hơn. Ông ta cho thấy một nụ cười lạnh lùng, bình tĩnh, và đôi mắt sắc xảo. Áp lực từ cở thể ông ta có thể khiến người khác trước mặt lập tức dựng đứng người.

Đây là người đứng đầu gia tộc Kurahashi, Bộ trưởng Bộ Âm Dương, và đồng thời cục pháp sư.

Được gọi là người đứng đầu mười hai thiên tướng, âm dương sư cấp một quốc gia tài năng nhất hiện nay.

Kurahashi Genji.

“Trưởng ban Amami. Đầu tiên, cảm ơn ông đã tới.”

Kurhashi chân thành cảm ơn Amami vì đã nỗ lực vì công việc. Đây là một giọng điềm đạm nhưng người nghe có thể cảm nhận được sức mạnh được truyền trong đó. Amami khẽ gật đầu đáp lại, rồi đi thẳng lại gần chiếc bàn. Sau khi Miyachi phía sau ông đối mặt với Kurahashi, ông ta cũng khẽ gật đầu xác nhận và rồi dừng lại bên cạnh, sau của Amami.

“Thứ lỗi cho tôi vì nói thẳng thế này. Bộ trưởng, không may, chiến dịch lần này đã phần nào thất bại.”

Sau khi tuyên bố như vậy, Amami bắt đầu báo cáo trực tiếp mà không che giấu điều gì.

Biểu cảm của Kurahashi chỉ thay đổi chút đỉnh khi nghe những lời thẳng thừng của thuộc cấp. Nhưng chỉ vậy. Một mặt, đó là tính cách không gì lay chuyển của ông ta, và mặt khác nó chứng minh rằng ông ta hiểu Amami rất rõ.

Nhưng,

“Thật khó khăn.”

Ông ta cho thấy một nụ cười gượng.

“Xin hãy giải thích.”

“Kế hoạch của tôi không đủ cẩn trọng. Gốc rễ của Song Giác Hội vẫn rất sâu. Tất cả những gì chúng ta quét dọn chỉ là một phần của đống cỏ dại phía bề mặt… Nhưng tôi sợ rằng phần gốc có thể đã trở thành một thứ khác với “Song Giác Hội”.”

“…Nói cụ thể đi.”

Kurhashi thúc giục ông ta tiếp tục báo cáo. Vào những lúc thế này, sĩ quan tài năng này sẽ loại bỏ sự rườm rà và tập trung vào tính hiệu quả của cuộc đối thoại. Bên cạnh đó, Amamo cũng quen với thói quen của Bộ trưởng.

Amami báo cáo gãy gọn điều đã xảy ra ở chi nhánh Shinjuku.

Có vẻ như Kurahashi đã có ít nhiều ấn tượng về cái tên Hirata. Xét cho cùng, anh ta là nhân tối quan trọng nhất hé lộ về phân bộ liên quan tới tinh linh hai năm về trước. Hơn nữa, nhân tố quan trọng nhất này đã bí mật trà trộn vào Song Giác Hội.

“Về vấn đề xoay quanh Hirata, tôi cảm thấy rằng có chút đàng ngờ ở điểm này. Nên, tôi đã làm một cuộc điều tra toàn diện về gốc gác của cậu ta. Kết quả lại rất bình thường. Trải nghiệm trở thành một đứa trẻ mồ côi sau khi cha mẹ mất không đáng bất ngờ với một điều tra viên. Tôi nghĩ rằng cơ bản không có vấn đề gì. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã điều tra về những vấn đề khi cậu ta chọn thâm nhập vào phân bộ liên quan tới tinh linh và tiến hành điều tra hai năm về trước, rồi chúng tôi chỉ để cậu ta thâm nhập sau khi chúng tôi quyết định rằng không có vấn đề gì. Điều duy nhất chúng tôi có thể xét tới là cậu ta đã bị ảnh hưởng trong khi thâm nhậm vào bọn chúng để điều tra…”

“…Một người đàn ông khôn ngoan bị hủy hoại bởi chính trí khôn của hắn ta, hả?”

“Đó là kiểu hai mặt của công việc trong lĩnh vực này. Quan trọng hơn, Dairenji Shidou ở trong phân bộ liên quan tới tinh linh cùng khoảng thời gian. Đức tin của người đàn ông đó được chứng tỏ trong vụ tấn công khủng bố sau đó.”

Amami tiếp tục nói với vẻ cay đắng.

“Thành thực mà nói, thật đáng nghi liệu con người đó có thực sự là “Hirata Astune”.”

“Điều đó có ý gì?”

“Đúng như những gì tôi nói. Thực sự, tôi cũng cảm thấy rất bối rối về điều này…”

Có thể thấy từ vẻ mặt của ông ta rằng đây là một cảm xúc rất hiếm hoi với một trưởng ban điều tra.

Amami mở miệng với một vẻ bối rối:

“Hirata Atsune là nữ. Hơn nữa, cô ta là chỉ là cô gái ở độ tuổi cao nhất là mười lăm mười sáu.”

“…”

Vẻ mặt của Kurahashi đanh lại như cái cung. Nhưng Miyachi, người yên lặng lắng nghe báo cáo từ đằng sau, tình cờ lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà.

“Thật khó tin, phải không? Cô bé sử dụng pháp thuật để tự ngụy trang. Hơn nữa, cô bé giấu thân phận khỏi được mắt tôi.”

“Thiên phiến” Amami Daizen ở trình độ bậc thầy về phép thuật trống lại con người. Ông ta là người nổi tiếng mà có thể được gọi là thần trong lĩnh vực của mình, đặc biệt sự thấu hiểu về ảo ảnh. Rằng Amami đã không thể nhìn thấu sự cải trang từ lâu của thuộc cấp. Tình huống đó không phải là một vấn để nhỏ chút nào.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ bị lừa. Và để nghĩ đó là ảo ảnh của một cô gái trẻ lừa được tôi. Kể cả nếu chúng tôi không tiến hành cuộc điều tra chi tiết… Nếu tôi phải nói thì đó là phép thuật tương tự với đám komainu đó… Không, dù gì thì.”

Sau khi Amami tự chế nhạo bản thân đầy tiếc nuối, ông ta đổi chủ đề.

“Nỗi buồn của một ông già ngốc nghếch không phải vấn đề lúc này. Vấn dề là “thời điểm chuyện đó bắt đầu”. Như tôi vừa nói xong, tôi đã điều tra về gốc gác Hirata rõ ràng từ lâu rồi. Điều này không thể bị ngụy tạo rằng bắt đầu từ khi cậu ta sinh ra. Cậu ta chắc chắc bị thay thế ở một thời điểm nào đó. Nếu vậy, khoảng thời gian đáng nghi nhất là…”

“…Khi thâm nhập vào phân bộ liên quan tới tinh linh.”

“Đó là một suy nghĩ hợp lý.”

Amami gật đầu tán thành lời đáp của Kurahashi. Đúng lúc đó, bộ trưởng chuyển người lần đầu, rời khỏi chiếc bàn và dựa vào ghế phía sau lưng.

Tay phải của ông ta vẫn đặt trên bàn, gõ xuống bề mặt của nó. Có vẻ như nhiều suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu của ông ta, nhưng không sao đoán được gì từ vẻ mặt kia.

Kurahashi ngẩng đầu lên điềm tĩnh nhìn Amami:

“…Điều tra viên Hirata – cô gái cải trang thành danh tính đó – làm lộ thông tin của ban điều tra cho Song Giác Hội. Và chắc chắn có một thế lực đứng sau cô ta. Tôi hiểu mọi thứ tới đó. Nhưng bằng chứng nào để chứng minh thế lực đó không phải Song Giác Hội?”

“Cô ta tự lý giải điều đó.”

“Đó không phải điều mà trưởng ban Amami sẽ nói. Ông đang tin mọi điều cô ta tự nói là sự thật sao?”

Những lời nói dối không thể tách bạch khỏi công việc liên quan tới ban điều tra. Hơn nữa, chỉ vì một người bị tình nghi tin vào một điều là sự thật không nhất thiết rằng nó là sự thật với người khác. Điều quản trọng là xác minh đó là sự thật thực sự.

Nhưng Amami gãi cổ:

“Hirata bỏ rơi Makihara.”

“Ông không thể coi đó là bằng chứng. Với giả thuyết rằng chúng ta không thể xác nhận liệu Song Giác Hội có chia rẽ nội bộ, thế lực đằng sau cô ta có thể là phái khác bên trong Song Giác Hội – hợp lý hơn khi nghĩ rằng người mà chúng ta chưa xác định được thuộc về nhóm khác.”

“…Tôi cũng từng nghĩ thế, cho tới khi tôi thấy thức thần của cô ta.”

“Thức thần?”

“Phải.”

Amami cho thấy một vẻ mặt chua chát.

“…Yase Doji.”

Vẻ mặt của Kurahashi chuyển sang hoang mang lần đầu tiên khi nghe thấy cụm từ kia. Ông ta hơi tròn mắt, một ánh sáng sắc lóe lên sâu trong đó.

“Thức thần hầu cận của cô gái đó là Yase Doji?”

“Cô ta cũng nói vậy. Nhưng tôi cũng chưa thấy Yase Doji bao giờ. Nên tôi không thể nói chắc một trăm phần trăm… Nhưng sức mạnh kia không phải thứ có thể xem thường.”

Amami hạ thấp giọng khi nói, lẩm nhẩm như thể ông ta lo ngại về xung quanh.

Yase Doji, cái tên của oni.

Nhưng đó không phải tên của một cá thể độc lập. Đây là tên của chính xác “một nhóm oni’, cũng là tên của oni mà thuộc về nhóm đó.

Và những oni như chúng đã phục vụ một huyết hệ nhất định, những linh hồn của các chiến sĩ đã chết, người đã tiếp tục phục vụ huyết hệ của họ trong hình dạng thức thần hộ vệ. Họ là những oni mà là những linh hồn bảo vệ.

Kiểu oni như vậy có thể được miêu tả là một dạng cực kì đặc biệt. Nhưng không có định nghĩa cụ thể rõ ràng về “linh hồn con người” trong âm dương thuật tổng hợp, nên Yase Doji được xem là “thể quái nhân” dạng thức thần hầu cận. Đương nhiên, dẫu vậy, chúng là thức thần cực kì mạnh.

Nhưng ngay lúc này, điều Amami nhận thấy rõ nhất không phải mối nguy từ thức thần Yase Doji, hay bởi vì chúng được xếp là bị cấm trong âm dương thuật tổng hợp, vì phép thuật tác động tới linh hồn. Đúng hơn, mà là lịch sử của Yase Doji – gia tộc mà chúng phục vụ.

Gia tộc mà Yase Doji phục vụ ở đỉnh trong lĩnh vực tâm linh trong huyền thoại quốc gia và lịch sử.

Đó là – hoàng tộc.

“Thì, dù tự cô ta nói rằng họ “có nguồn gốc có chút khác”…”

Yase Doji không có khả năng tự tái tạo sử dụng kiểu tổng hợp mà không có liên quan gì tới linh hồn con người. Hơn nữa, vì chúng cực kì đặc biệt, nên không có ghi chép gì liên quan tới phép thuật tồn tại về kiểu hoàng gia cả. Amami chưa bao giờ nghe tới sự tồn tại của một người luyện tập có thể điều khiến Yase Doji nữa.

Nhưng, trong tình huống sự phức tạp của tình hình bao gồm người liên qua tới hoàng tộc, ông ta sợ rằng mọi chuyện sẽ lan theo hướng họ không đoán định được.

Hơn nữa,

“…Nếu cô gái đó đóng vai là Hirata Atsune, thời gian thích hợp nhất nên là khi cậu ta thâm nhập vào phân bộ liên quan tới tinh linh để điều tra. Rồi khi chúng ta nhắc tới phân bộ liên quan tới tinh linh, có đó Bộ nội vụ hoàng gia. Các manh mối trùng khớp vào nhau một cách tai hại.”

Tình hình đang nghiêm trọng. Amami sẽ làm mọi điều để truyền đạt lại thông tin đó nên ông ta đầu tiền tới báo cáo với Kurahashi.

“…”

Kurahashi giữ im lặng. Ông ta suy nghĩ mà không nói câu nào. Thật hiếm thấy cảnh đó từ người đàn ông này, người được biết tới là người quyết đoán. Nhưng đó cũng là một phản ứng bình thường.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa tới từ bên ngoài.

Không phải ông ta đã dựng một kết giới để ngăn người ngoài sao? Amami nhìn Kurahashi thắc mắc.

Nhưng Kurahashi không đáp lại ánh mắt của Amami. “Vào đi”, ông ta nói với bên ngoài.

Amami vô tình cứng người khi nhìn thấy người tiến vào. Kurahashi từ tốn giới thiệu hai người họ với nhau.

“Ông nhận ra người đại diện Satake của đảng người tân tiến, phải không? Satake-san. Đây là người đứng đầu ban điều tra Amammi Daizen.”

“A, bộ trưởng. Đương nhiên tôi nhận ra ông ấy. Rất hân hạnh gặp mặt, trưởng ban Amami. Tôi là Satake Masumi. Thực ra, tôi khá tinh trong lĩnh lực này. Tôi rất vinh dự được gặp người dà dặn nhất trong thập nhị thiên tướng, và tôi hi vọng chúng ta hợp nhau.”

Satake Masumi nói với thái độ thẳng thắn và cười mỉm.

Dù anh ta là một chính chị gia, ông ta hẳn chỉ mới ba mươi. Anh ta trông rất thời trang và có chút phù phiếm đồng thời, và sẽ dễ khiếm mọi người dễ hiểu nếu Anh ta tự nhận mình là diễn viên. Amami đã thấy anh ta thường xuyên trên tivi gần đây, và ông ngạc nhiên vì kiểu chính chị gia có tầm như vậy lại xuất hiện tại đây. Nhưng đảng phái chính trị này mà dám ủng hộ không giới hạn trong cộng đồng có sự ủng hộ lớn đa phần là những người trẻ.

Amami thể hiện thái độ lịch sự trước Satake đang mỉm cười – nhưng ai có mắt nhìn sẽ chắc chắn nhận ra đây là một sự lạnh lùng – và lời đáp ngắn gọn rằng “Tôi mong chờ điều đó.”

Ánh mắt của ông ta trở về Kurahashi, hỏi ý định của ông ta, vẻ mặt của Kurahashi chẳng thay đổi chut nào, và ông ta chỉ đáp lại một cánh rất công việc, “Tôi vốn đã có hẹn với cậu ta hôm nay.”

Nghĩ lại thì, chiến dịch nhắm tới Song Giác hội mà ban điều tra đã triển khai rất kiên quyết được chuẩn bị cho sự tái thiết âm dương luật, và có xem xét tới sự cạch tranh với cá bộ khác cho ưu thế chính trị. Và Satake đây là chính chị gia người khơi mào cho sự tái thiết này.

Mặt khác, nghĩa vụ của bộ trưởng bộ Âm Dương Kurahashi như người lái tàu của tổ chức bộ âm dương. Người lai tàu không thể chỉ hoàn thành nhiệm vụ của ông ta chỉ bởi xem xét tình hiện tại trong tầm kiểm soát. Đúng hơn là ông ta phải nhìn về phía trước – bên ngoài bộ. Như một kết quả, Kurahashi hiện tại dường như không bao giờ tham gia vào hoạt đọng bên trong Bộ âm dương và cục pháp sư. Dù nếu có thảm họa tinh linh xuất hiện và tòa nhà bộ bị tấn công, ông ta trao quyền điều hành tại chỗ cho Amami, Miyachi và những thuộc cấp đáng tin cậy khác. Chiến trường thực sự của Kurahashi là chính trường bên ngoài thế giới phép thuật.

Nên, Kurahashi đã bắt tau với Satake Masumi, đại diện của đảng những người mới. Đương nhiên, chính xác hơn, không phải Satake Masumi là người trở thành cộng sự của Kurahashi, mà đúng hơn, đảng phái anh ta tham gia mới là cái lớn nhất giữ trọng trách. Satake là cảnh cửa vào đảng phái đó – gương mặt của đảng phái, sở hữu ví trị đại diện của họ.

Dù cho về nhân cách hay ngoại hình bên ngoài, hai người họ đều hoàn toàn đối nghịch. Nhưng với sức mạnh của đảng người tân tiến, mối quan hệ giữa Kurahashi và Satake không rạn nứt và tiếp tục tới ngày hôm nay.

Amami liếc nhìn phía sau ông tới Miyachi.

“…Thứ lỗi, anh đã gặp Miyachi chưa?”

“Có, vài lần.”

Satake đáp lại thẳng thắn với câu hỏi của Amami. Ông ta chỉ mới giới thiệu Amami mới đây, nên có vẻ Kurahashi cũng biết rằng hai người họ đã biết nhau rồi. Miyachi không hé răng nửa lời kể từ khi ông ta bước vào căn phòng này. Vẻ mặt của ông ta chát chúa như thể đang nhai chanh vậy.

Satake đã tới để kiếm tra sự thành bại của chiến dịch. Nhưng báo cáo của Amami cực kì quan trọng và chuẩn bị chuyển sang câu hỏi sâu sắc mà không thể hé lộ với người ngoài.

Nhưng,

“Mấy người tới đâu rồi? Công chúa sao?”

“Không.”

Kurahashi bác bỏ anh ta gãy gọn.

Amami như thể bị sét đánh.

“…Chờ đã.”

Amami từ bỏ điệu bộ của mình, xen ngang họ với giọng cực kì gắt và nhìn chằm chằm Kurahashi.

Gương mặt của bộ trưởng đanh như thép trong khi ông ta nhìn lại Amami mà không chút cử động.

“…Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“…”

Kurahashi không đáp lại câu hỏi của Amami.

Đúng hơn.

“Thật ấn tượng.”

Satake thở dài hứng thú.

“Với phản ứng đó, không hổ khi là người kì cực phụ trách ban điều tra. Vậy, mấy người chưa vào “chủ dề chính”, nhưng ông nhận ra nhiêu đó từ lời của tôi vừa rồi sao. Thật tốt khi ông có thể hiểu ra nhanh tới vậy.”

Mắt của Satake mở to khi nghe điều mà Amami chỉ ra.

Anh ta đúng làn người mà mọi cử chỉ đều lố như một diễn viên. Nhưng anh ta là chính chị gia, cũng là một người vươn tới vị trí cao trong một đáng phái lớn nhất về thế lực ở tuổi trẻ như vậy. Thái độ xấc xược kiểu vậy chỉ là bộ mặt bên ngoài.

“Thậm chí còn ấn tượng hơn. Tôi thực sự ước mấy tên già trong đảng phái có thể học được từ ông. Bộ trưởng, ông có thể giới thiệu họ không?”

Kurahashi nhắm mắt lại khi thấy Satake đề nghị với một nụ cười.

“…Ta không có lựa chọn nào khác.”

Giọng đáp của ông ta không có chút cảm xúc.

Satake quay lại và nhìn về phía nơi anh ta vừa bước vào.

“Công chúa, mời vào.”

Một lát sau, cánh cửa phòng điều hành mở ra.

Người bước vào là một cô gái tóc đỏ, cô gái ông ta đã thấy ở chi nhánh Shinjuku – cô gái trước đó trở thành Hirata.

Cô ta bước qua trước mặt Amami, người từng đánh bại cô ta một lần, vẻ mặt cô ta có chút lo lắng.

Lo lắng, nhưng không chút sợ hãi. Đôi mắt xinh đẹp mà nhìn ông ta dưới mái tóc đỏ vẫn tỏ không chút nhượng bộ. Một cô gái sở hữu khí chất với vẻ kinh hoàng – như thể cô ta là một đế vương trẻ.

“…Công chúa, sao.”

Amami cười khỉnh.

Satake ho khan một cách điệu bộ:

“Ông nên biết rõ rằng, ít nhiều. Xét cho cùng, cô ấy làm dưới chướng của ông. Nhưng kiểu phép thuật đó không chỉ là âm thanh, nó thậm chí thay đổi chuyển động và tông giọng. Bởi vì phép thuật quá gượng ép, nên chúng tôi nhẹ nhõm vì tình hình không bí bại lộ trong suốt khoảng thời gian dài. Dù gì, để tôi giới thiệu lại. Cô ấy…”

“…Satake.”

Giọng lạnh lùng của cô gái xen ngang lời huyên thuyên của Satake. Thái độ của cô gái phù hợp với biểu tượng tráng lệ của “công chúa”.

Rồi, cô bước về trước và cúi thấp đầu, mái tóc đỏ của cô rủ xuống. Amami có chút ngạc nhiên và giạt mình.

“Tôi rất xin lỗi, trưởng ban Amami. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì hành động thô lỗ trước đó. Xin chào. Tên thật của tôi là Souma Takiko.”

“Souma…”

Amami dường như nghĩ ra gì đó khi nghe cái tên này. Không phải vì cuộc đối thoại mới đây, ông ta hẳn không nghĩ về nó tức thì.

“…Ta từng nhớ họ của của Dairenji Shidou là Souma…”

Dairenji Shidou, là cục trưởng phân bộ liên quan tưới tinh linh và là lãnh đạo của Song Giác hội, đã cưới một gia đình truyền thống đạo Shinto.

Sateke dường như bị ấn tượng mạnh.

“Ông tinh ý thật đấy. Giờ, tôi xin nói rằng ông ta là chú của tôi.”

“Sao kia?”

“Gia tộc Souma là chủ của gia tộc Satake chúng tôi. Nhưng chú của tôi không phải thành viên của tông gia Souma. Còn về tông gia... tất cả những gì còn lại là cô ấy.”

“…”

Amami mím chặt môi, chết cứng. Điều gì đó lóe lên trong đầu ông và bùng nổ.

Thành lập phân bộ liên quan tới tinh linh, họ cũ của Dairenji, Souma Shidou. Và công chúa, người giới thiệu cô ta là hậu duệ trực tiếp của dòng dõi Souma.

Một giọng nói hoài nghi,

“…Cô nói nguồn gốc của Yase Doji có chút khác biệt vì đó sao?”

Satake chợt cười sau khi nghe được ý nghĩa sâu xa trong những lời đó, xác nhận mối nghi ngờ của Amami.

Amami không ngăn được tiếng rên rỉ, nhiều suy nghĩ đan xen trong tâm trí ông. Nhưng, dù cho ông ta mơ hồ biết “thân thế thật sự” của họ, thông tin hiện tại của ông quá ít. Ngay lúc này, ông ta không thể phỏng đoán chính xác – hơn nữa, điều đó rất mạo hiểm.

Nhưng, có nhiều điều ông ta phải xác nhận.

Amami quay lưng lại phía cô gái – Takiko – và quay về phía chiếc bàn lần nữa.

Kurahashi vẫn vững chãi như một viên đá bình tâm nhìn Amami.

“…Chuyện gì đang diễn ra ở đây?”

Ông ta nhắc lại câu hỏi của mình mới vừa rồi.

“Bỏ qua thân thế thực sự mà mục đích của bọn họ sang một bên đã. Nhưng họ không nghi ngờ gì điều khiển Song Giác Hội từ bóng đêm. Thế, bộ trưởng, tại sao ông lại thân thiết với nhóm người như thế?”

Giọng của ông bình bĩnh chỉ là bề nổi, nhưng hàm chứa nhiệt lượng như nham thạch bên trong.

Kurahashi mặt đối mặt với Amami.

Sau một chốc ngắn im lặng.

“…Không cần thiết phải nói xa xôi.”

Ông ta ra một tuyên bố ngắn gọn như thế để mở đầu.

“Để khôi phục quyền năng mà âm dương sư được trao, cải thiện luật pháp hiện tại và mở rộng thẩm quyền của Bộ Âm Dương là điều cần thiết.”

“Thế nên ông kích động những tín đồ Yakou và không do dự tạo ra những thảm họa tinh linh?”

Sự phẫn nộ của người đàn ông lớn tuổi làm dịch chuyển cả bầu không khí.

Takiko và Satake đứng im, nhưng Kurahashi chấp nhận lời lẽ xúc phạm của cấp một cách trực tiếp mà không hề hấn gì.

Ông ta nói đơn giản.

“Đây là điều cần thiết.”

Một nhiệt lượng dữ dội tỏa ra từ ánh lườm mà Amami nhìn chằm chằm Kurhashi, như thể nó chuẩn bị bắt lửa vậy.

“…Ông có biết tới giờ bao nhiêu người đã phải bỏ mạng không?”

“Nhiều, và sẽ còn tiếp tục những sự hi sinh trong tương lai. Nhưng,”

Kurahashi đỡ lấy ánh mắt của Amami với ý chí sắt đá.

“Đây là quyết định của những Kurahashi.”

Câu nói đó bao gồm nhiều ngụ ý.

Kurahashi là Bộ trưởng Bộ Âm Dương, từ khi Bộ Âm Dương được thành lập – thêm nữa, từ khi bắt đầu của nơi trước đây, cục âm dương – gia tộc Kurahashi đã luôn thống lĩnh Bộ Âm Dương. Không quá khi nói rằng gia tộc Kurahashi đã hoàn toàn cấu trúc cộng đồng phép thuật sau chiến tranh. Những Kurahashi là sự hợp nhất bao gồm lịch sử lâu dài và nhiều thành tựu, và một cá nhân Kurahashi Genji chỉ là một phần trong đó.

Những Kurahashi là những người thống trị thế giới phép thuật khép kín.

Điều Bộ trưởng vừa mới nói tuyên bố rằng đó là quyết định của những vị lãnh đạo khi sử dụng Song Giác Hội để gia tăng sức mạnh của Bộ Âm Dương.

“…Thật méo mó và bán lợi ích. Những người ở tuổi này luôn phải dành nỗ lực viết lách kịch bản kể cả cho các bộ phim hành động.”

Amami tặc lưỡi, cười kiêu ngạo như một con quái vật hoang dã.

Đồng thời, đó cũng là nụ cười của một con dã thú bị dồn vào góc tường.

“…Amami-san.”

Miyachi, người đã dứng nhìn mọi việc trong im lặng, lên tiếng với ông bằng giọng cảnh báo.

Miyachi và Satake biết nhau. Hơn nữa, ông ta không nói gì kể từ khi vào phòng. Điều đó có nghĩa ông ta biết về hoạt động âm thầm từ lâu về trước. Nhưng ông ta không được báo rằng tình huống như này sẽ có thể xảy ra ngay tại đây và lúc này.

Ông ta cầu xin, vẻ ảm đạm hiện diện trên gương mặt.

“Xin ông.”

Ngay lúc này, ông ta có thể đoán được lý do Kurahashi và Miyachi ở cùng ông. Kurahashi Genji là âm dương sư và là người đứng đầu của mười hai thiên tướng, nhưng nếu giới hạn vào phép thuật chống lại con người, “Thiên phiến” Amami Daizen lại vượt trội. Hơn nữa, kể cả nếu ông không thắng được Kurahashi, thì không khó cho một người với sức mạnh như Amami có thể trốn thoát khỏi đây.

Nhưng, ông ta không thoát được khỏi Miyachi.

Bậc thầy về phép thuật chống lại con người không có nghĩa lý gì trước Miyachi. Nếu Kurahashi là âm dương sư có thứ hạng cao nhất, thì Miyachi không nghi ngờ gì là âm dương sư mạnh nhất hiện nay. Biệt danh của ông ta là “Enma[6]” Miyachi, nhưng thực ra đó biệt danh lầm tưởng mà những pháp sự hiện đại trẻ tuổi người không hiểu Miyachi đặt để hợp với đống râu rậm của ông ta.

Những pháp sư kinh nghiệm gọi ông ta bằng một thứ khác, với sự kính trọng sâu sắc.

“Quỷ lửa[7]” Miyachi.

Xét tới Kagami Reiji, người giỏi phép thuật hỏa quốc. Miyachi thực sự là người hướng dẫn tên đó. Miyachi còn thậm chí được gọi là đứa con của Acala, và ảo ảnh của Amami vô nghĩa trước ông ta. Bằng từ ngữ tột cùng, kể cả nếu Amami sử dụng ảo ảnh để làm Miyachi rối trí, ông ta chỉ cần thiêu cả căn phòng hay thậm chỉ cả tầng. ông ta chỉ cần loại Kurahashi khỏi mục tiêu.

Yêu cầu của Miyachi là ông ta không muốn Amami buộc ông ta phải hành động như vậy, không gì khác.

Ý là, xin đứng kháng cực vô ích.

“…Quyết định của những Kurahashi sao.”

Amami nhắc lại đầy châm biếm.

“Nhưng Miyo-chan hẳn không biết về chuyện này, phải không? Bà ấy không nên được biết. Nếu bà ấy biết thì sẽ không ngồi im mà nhìn đâu.”

Amami hoàn toàn tự tin về chuyện này. Kurahashi cũng gật đầu, tán thành.

“…Mẹ của ta không phải là một Kurahashi,”

Kurahashi Miyo không được sinh ra trong gia tộc Kurahashi, bà ấy chỉ được gả vào. Nhưng để nghĩ ông ta quả quyết rằng Kurahashi Miyo, người đã từng là người đứng đầu gia tộc trước kia, không phải một “Kurahashi”. Rồi ai chính xác mới được gọi là những Kurahashi?

Những Kurahashi mà Bộ trưởng nói tới hẳn không ám chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi sau chiến tranh, nhưng đúng hơn ý chí được kế tục cả hàng nghìn năm. Đó là gia tộc Kurahashi nổi tiếng.

Để bóng tối của phép thuật là mãi mãi.

Để mở rộng một bóng tối như vậy.

Ý nguyện đó, đã tồn tại từ thời kì cổ đại.

Với thế, Amami cười đắng trong lòng.

Amami chỉ nhớ lại lúc này rằng ông đã nhận được tin nhắn của Kurahashi Miyo trước khi bước vào căn phòng. Bà ấy là một nhà tiên tri xuất sắc. Tin nhắn của bà ấy vào thời điểm đó có lẽ bởi vì bà ấy nhận ra mối nguy tiếp cận Amami, người bạn cũ của bà.

Trời, trời, Amami lắc đầu.

“Nhìn ta xem. Ta chưa một lần thoát được cái thói xem thường phụ nữ.”


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Sau đó.

Những người khác đã rời đi, và chỉ Kurahashi và Takiko còn lại trong phòng điều hành. Dù Satake đã muốn ở lại, anh ta không hài lòng nhưng phải đợi ở bên ngoài theo lệnh của Takiko.

Hai người họ đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nhưng cả hai không ngắm nhìn khung cảnh. Họ chỉ muốn tránh sự kì quặc khi đối mặt nhau.

“Tôi nghĩ cô đã biết, nhưng…”

Kurahashi điềm đạm mở lời.

“Cuối cùng, lý do lớn nhất cho sự thể này là để cô trở thành điều tra viên mặc cho phàn nàn của những người khác. Không chỉ hôm nay, trong sự biến Domahoshi tháng trước, dù anh ta bị sắp bị tóm, cô không được tự ý hành động trước như vậy. Dù cho anh ta rơi vào tay của “Bộ Âm Dương”, vẫn có “điều chúng ta co thể làm”.

“Một quyết định cực kì trẻ con” Kurahashi quở trách. Takiko cúi thấp đầu, khẽ bặm môi.

“Thông tin của ban điều tra là cực kì cần thiết, nhưng cô không cần phải tự thâm nhập điều tra. Tôi hi vọng rằng cô hiểu được vị trí của mình.”

Nếu Satake ở đây, anh ta sẽ lập tức đỡ cho cô và phản pháo lại.

Nhưng Takiko đối mặt với lời trách móc của Kurahashi:

“Như ông nói. Tôi cực kì xin lỗi.”

Cô cúi đầu tạ lỗi với thái độ chân thành.

“Nhưng… Tôi muốn làm gì đó, dù là gì. Tôi là người duy nhất có thể tự hành động theo ý mình.”

Là Kurahashi người đã niệm chú lên cô gái để thay đổi vẻ ngoài của cô. Nếu không nhờ ông ta, điều đó hoàn toàn không thể lừa được Amami. Dù Amami đã nhìn thấy thứ tương tự với komainu – con Alpha và Omega của Học viên âm dương – nó thực ra chỉ là phép thuật tương tự với thứ đã được sử dụng trên chúng. Thêm nữa, ông ta cũng thêm vào vài bí thuật phép thuật liên quan tới linh hồn vào gia tộc Kurahashi.

Takiko đã liên tục chịu thứ phép thuật đó từ khi cô lẻn vào điểu tra hai năm về trước. Cô đã chịu đựng nguy hiểm không nhỏ.

“Để có thể đạt được tham vọng, tôi chắc chắc không chịu ngồi đó và thư giãn. Tôi muốn tự tay mình nhúng chàm như các cộng sự.”

Đáp lại lời ngụy biện, Kurahashi nhìn sang gương mặt cô gái.

Dù mục đích của Takiko và Satake gần với mục đích của Kurahashi, họ khác nhau. Họ là cộng sự nhưng họ vẫn chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Lời ngụy biện của Takiko rằng không muốn Kurahashi làm mọi chuyện đen tối hẳn vì cô ấy muốn bày tỏ ý định siết chặt mối quan hệ bằng việc chia sẻ trách nhiệm của công việc bẩn thỉu, nhưng không có ý nghĩa thực sự ẩn sau, cô ấy chỉ nói theo cảm tính.

Takiko gọi phía Kurahashi là “cộng sự”.

Đó là vì Takiko nghĩ rằng thứ Kurahashi và bên ông ta làm là hành động cao thượng hết lòng mà không được biết tới bởi ai vì lợi ích của cộng đồng phép thuật. Kể cả nếu xã hội không hiểu, ai mà thật sự quan tâm tới âm dương sẽ đồng tình. Cô tin chắc vào điều này.

“Đó là sự ngây thơ của cô.”

“Có thể.”

Takiko tán thành với đánh giá của Kurahashi. Nhưng ý định mà hiện trên gương mặt cô không hề lay chuyển.

“Bộ Trưởng Kurahashi. Tôi muốn xác nhận một chuyện.”

“Sao?”

“Liên quan tới Tsuchimikado – Natsume.”

Takiko quay mặt sang nhìn Kurahashi trong khi nói.

“Tôi không muốn nói cùng thứ với đám người trong Song Giác hội. Nhưng, nếu cậu ta thực sự là tái sinh của Tsuchimikado Yakou, câu ta sẽ trở thành bạn đồng hành mạnh mẽ của chúng ta. Thêm nữa, cậu ta có thể hướng chúng ta. Như những Kurahashi của ông, không phải họ là những Tsuchimikado sao?”

Như cái cách Kurahashi là một phần của gia tộc Kurahashi, Tsuchimikado Natsume là thành viên của gia tộc Tsuchimikado, cũng cắm rễ trong bóng tối của cộng đồng phép thuật mà mở rộng hồi cổ xưa và đã thay đổi và sống xót qua nhiều thế hệ cho tới giờ. “Ý nguyện” của gia tộc và huyết hệ đã hình thành một thứ vượt khỏi “mỗi cá nhân”.

Dù cho những Kurahashi như chúa tể của cộng đồng phép thuật hiện tại, đó chỉ là ngoại lệ nhỏ của một lịch sử dài lâu, một nơi tạm thời. Những Kurahashi là những tác nhân người tạm thời kế thừa bóng tối to lớn của phép thuật quốc gia.

Xét cho cùng, những Kurahashi chỉ là phân gia – bộ phận.

Hoàng đế của cộng đồng phép thuật là những Tsuchimikado.

Ý nguyện của gia tộc Tsuchimikado nuôi dưỡng qua hàng ngàn năm, là sự cai trị thực sự của bóng tối quốc gia. Nếu Kurahashi Genji là thành viên của những Kurahashi thì những Kurahashi chỉ là một phần của những Tsuchimikado.

Nghĩ lại thì, không phải Tsuchimikado Yakou đã thể hiện hoàn hảo ý nguyện của những Tsuchimikado sao?

“…Nếu chúng ta có “Áo choàng quạ”, chúng ta có thể cho Natsume tái khám phá sự thức tỉnh của cậu ta thành Yakou. Không phải chúng ta biết chuyện đó từ phân bộ liên quan tới tinh linh sao? Song Giác Hội sẽ bị quét sạch và rồi được phục hồi trong tay chúng ta. Ngay lúc này là thời điểm thích hợp để tiếp nhận Natsume.”

Takiko đề nghị với Kurahashi. Cô ta đã thừa nhận với Amami rằng cô ta vẫn là tín đồ của Yakou, dù cho phương thức của cô ta khác biệt.

Cô ta không có ý dựa vào Natsume.

Nhưng ước muôn của cô ta là đứng cùng chiến trường chắc chắc không phải giả bộ. Quan trọng hơn, cô ta đã gặp trực tiếp Natsume.

Tầm nhìn của Kurahashi rời ra khỏi cửa sổ và ông ta ngậm chặt miệng.

Áo choàng quạ hiện đang trong tay cha của Tsuchimikado Natsume, trưởng gia tộc Tsuchimikado – Tsuchimikado Yasuzumi. Cảm xúc hỗn tạp tự hiện diện sâu trong đôi mắt của Kurahashi một khi ông ta nghĩ về người kia.

Ông ta vốn là hỗ trợ chính của ông, cánh tay phải và trái của Bộ Âm Dương. Họ đã là cộng sự thống trị cộng đồng phép thuật ccùng nhau, thừa kế ý nguyện của những Kurahashi và Tsuchimikado.

Nhưng ông ta đã thay đổi.

Ông ta không phủ nhận sử thật rằng ông ta là Tsuchimikado. Nhưng ông ta không chọn những “Kurahashi”, ông ta đã chọn “Wakasugi” – một phân gia của Tsuchimikado.

“…À phải.”

Đôi mắt của Takiko mở tròn sau khi nghe câu thở dài ngắn.

“Quả thực… Chúng ta nên chào hỏi Tsuchimikado Natsume sớm thôi.”

Kurahashi nói trong khi nhìn ra cửa sổ. “Thật sao?” Takiko mừng rỡ.

Rồi,

“Bộ Trưởng Kurahashi, thành thực thì, tôi có chút ghen tỵ với con gái ông.”

“Kyouko?”

“Phải. Xét cho cùng, cô ấy được đi học cùng với Natsume và Harutora hằng ngày cùng nhau. Nhưng điều đó sẽ sớm kết thúc. Bộ trưởng. Khi chúng ta chào đón Natsume như một cộng sự, hãy để tôi đến chào con gái ông.”

Takiko nói với giọng phấn khởi. Cô, Natsume, và Kyouko cùng tuổi, và họ vốn nên đi tới học viện Âm Dương cùng nhau và cứ thế bước trên con đường của mình. Lý do cô thường mặc đồng phục của học viện là vì cô mang những niềm tin đó trong tim.

“Tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy.”

Takiko thở dài. Tới đó, dòng nươc mắt thậm chí lóng lánh ở khóe mắt của cô.

Vẻ hạnh phúc của cô làm người khác cảm thấy rằng cô thậm chí còn trẻ hơn tuổi thực của mình và rằng cô ta đáng yêu và ngây thơ. Dòng đong nước đầy nơi khóe mắt không nghi ngờ gì là nước mắt tinh khiết rỏ từ tâm hồn cô.

Nhưng Kurahashi biết. Những thứ quá thuần khiết sẽ đôi khi thành thứ chất độc. Thực sự, như vài tiếng trước, cô ta đã giết chết một cộng sự. Đồng thời, không nhỏ lấy một giọt nước mắt.

Kurahashi lờ đi thái độ hạnh phúc của Takiko. Đôi mắt sắc bén cứ thế nhìn cảnh đêm của Tokyo.

Ánh đèn nhân tạo tô điểm cho khung cảnh phố phường. Nhưng chỉ một thứ không thay đổi suốt hàng ngàn năm trước, rằng vẫn có thứ đen tối đang dâng trào trong bóng đêm.

Phần 4Sửa đổi

Đêm đó, trong khi cô trở về nhà, Kyouko không có nói chuyện với bà nội của cô, người đã cuống quít chạy đến sau khi hay tin. Cô tắm rửa để gột sạch mồ hôi và đi thẳng vào phòng ngủ của mình mà chẳng ăn uống gì.

Một ngày cực kì bức bách. Cơ thể và linh hồn cô như cạn kiệt, và cô muốn nghỉ ngơi sớm nhất có thể, dẫu cho chỉ trong giây lát. Những suy ngha đó có thể hiểu được.

Nhưng thực tình, Kyouko chỉ muốn thoát ly khỏi thực tại trước mắt mình nhanh nhất có thể.

Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại. Cô loại bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi trí óc. Khoảnh khắc Eto bị giết, những thảm họa tinh linh xảy ra hết cái này tới cái khác, chạy trốn khỏi sự hỗn loạn trong khi bi truy đuổi. Shaver. Trận chiến chống lại Shaver.

Kyouko nhắm chặt mi, cố gắng làm tâm trí trống rỗng.

Nhưng.

Hai điều không đi khỏi dù cho thế nào.

Natsume, người bị xiên bởi cơn lốc của pháp lực và đã đổ rạp xuống sàn. Mái tóc đen lõa xõa và làn da trắng như tuyết.

Hơn nữa, còn thứ khác…

“…”

Kyouko nhắm chặt mi, cô gắng làm tâm trí trống rỗng.

Nhưng cô càng không muốn nghĩ đến, khung cảnh càng hiện ra trước mắt cô như một lời nguyền. Những lời cuối cùng đó hằn vào trái tim cô.

Kyouko nhắm chặt hàng mi cứng đờ.

Khung cảnh đó không biến mất, trong khi Kyouko hiểu rất rõ. Những lời cô nói không thể nào rút lại. Vào thời xa xưa, người ta thậm chí gọi chúng là “những lời nguyền”.

Nguyền rủa người khác chính là nguyền rủa chính bản thân mình. Nó có nghĩa đúng như vậy.

Sau khi Shaver để lại Higekiri và mất hút, những tiếng reo hò vang lên sau một hồi chững.

Những pháp sư xung quanh lớn tiếng khen ngợi kỳ tích của Harutora. Touji làm thế giật tay, Suzuka mừng rỡ nhảy cẫng lên với hai tay giơ cao, và Tenma đã rơi cả nước mắt.

Ba người họ không quan tâm tới những pháp sư bảo họ dừng tay lại và đã nỗ lực chạy tới sân, những người mà sự bình an chưa được xác thực. Kyouko đã đuổi theo ba người họ, bước ra như bị điều khiến.

Harutora đã kiệt quệ tới giới hạn, nhưng cậu ấy vẫn loạng choạng trên hai chân và bước tới bên Natsume đang gục ngã.

Cậu ấy giữ hai vai của Natsume và giúp cô đứng dậy.

Touji và Suzuka đã gọi hai người họ. Dù cho cô không nghe rõ điều họ nói, giọng của họ tràn đầy phấn khích và niềm vui. Nhưng khi họ tới chỗ hai người kia, họ dường như dừng lại như thể suy nghĩ gì đó và nhìn tới.

Mình hiểu rồi. Kyouko hiểu ra.

Hai người họ vốn đã biết.

Nhưng Tenma, người nhìn Harutora và Natsume, cũng cho thấy sự bối rối tương tự trong niềm vui của cậu ta. Đương nhiên, một biểu cảm kì quặc hiện ra xen giữa niềm vui vì thoảt khỏi cơn nguy hiểm của Harutora và Natsume trong khi họ đối mặt với Tenma và Kyouko.

Tenma lẩm bẩm vài lời.

Cơ thể Harutora và Natsume run bật.

Harutora đặt tay lên hai vai của Natsume, và Natsume mặc lên người đồng phục của Harutora, như thể để tay ôm quanh người – hay để lấy tay che trước ngực như có thứ muốn che giấu. Bởi vậy, cô không thể không sao hiểu được rằng cô đã chưa từng nhận ra điều gì.

Một cô gái xinh xắn, đáng yêu.

Hơn nữa, Harutora trong khi bảo vệ cô ấy. Một hành động vị tha của một cậu con trai.

…Mình hiểu.

Dải ruy băng mà tan biến hồi đó. Kí ức thuở nhở của cô.

Không phải Natsume đã quên đi.

Cô ấy chưa bao giờ biết điều gì ngay từ đầu.

Người quên đi về lời hứa…

Tenma đã nói gì đó, có chút rắc rối khi che dấu sự bối rối và sốc của mình, nhưng vẫn tới chỗ Harutora và những người kia. Harutora cho thẩy vẻ mặt mà họ chưa từng thấy ở cậu ta. Natsume cúi thấp đầu và liên tục nhắc lại cùng một câu.

“Xin lỗi.”

…Ah.

Natsume cũng đã vất vả, Kyouko nghĩ. Đương nhiên sẽ rất khó để một cô gái trẻ cứ che dấu giới tính và sống tới giờ, đóng giả một đứa con trai. Không có gì là bình thường khi cô đã tích tụ nhiều nỗi đau mà không ai tỏ.

Hơn nữa, đó là Natsume. Cô ấy chắc chẳn cảm thấy đau đớn khi cô dấu bí mật đó với bạn bè. Kyouko không biết tại sao cô ấy lại làm vậy, nhưng cô ấy không nghi ngờ gì có lý do cho việc đó. Lý do Natsume giữ khoảng cách với những người khác hẳn vì bí mật này. Bản thân Natsume đã chắc chắn tin rằng sẽ thoải mái hơn khi ở một mình.

Nhưng.

Harutora và Touji đã xuất hiện. Cô ấy đã gần gũi hơn từng ngày với Tenma và Kyouko. Mối quan hệ của cô ấy với những bạn cùng lớp cũng đã dần ổn thỏa.

Dù cho cô vẫn che giấu bí mật đó lúc này, đó hẳn sẽ khiến Natsume cảm thấy đau đớn hơn và trở thành một vết ố trong tâm hồn. Xét cho cùng, cô là một người bạn, và Kyouko có thế đoán ra nhiêu đó.

Kyouko bước một bước về trước.

Tenma ngậm chặt miệng. Touji và Suzuka trở nên im lặng.

Cả cơ thể của Harutora trở nên cứng đờ.

Natsume ngẩng đầu lên.

“…Kurahashi-san.”

Kyouko nín thở. Sự thương cảm và lòng trắc ẩn ùa ra như từ vòi nước bị hỏng.

Không sao. Vào những lúc thế này, cô có thể chắc hẳn diễn ra trò. Cũng như vậy khi cô gần gũi với Suzuka. Cô đã không diễn, nhưng đã hoàn thành ra trò điều cô muốn làm. Cô có một nhân cách mà ưu tiên cho cảm xúc của người khác vào những thời điểm then chốt và sở hữu sức mạnh để xoa dịu bầu không khí xung quanh bằng một trò đùa. Cô có thể để cảm xúc của mình lúc này sang một bên và nở nụ cười.

Nên.

…Nghe ngày, cậu đừng hòng mà quên nó, đây là một lời hứa.

“Tên dối trá.”

Cô tuôn ra những lời đó.

Vẻ mặt của Natsume biến dạng. Cơ thể của Harutora run lên. Ngay sau đó, Kyouko bắt đầu khóc như thể trái tim cô đang hứng chịu cơn đau.

“…Tên dối trá.”

Vào thời xa xưa, người ta gọi đó là lời nguyền.

Nguyền rủa người khác cũng chính là nguyền rủa chính bản thân mình. Nó có nghĩa như vậy.

Nôi dung dịch thuậtSửa đổi

  1. Có nghĩa là một tình thế không tránh khỏi
  2. Theo truyền thuyết thì Watanabe sử dụng Higekiri để chém đứt tay của Kakugyoki
  3. Một loại trò chơi bằng bài tú mà người chơi chia bài rồi rút một theo lượt, khi được hai con cùng số (hoặc cùng chữ) đồng thời cùng màu thì hạ ngửa xuống cho mọi người thấy, cứ thế cho khi còn người cuối cùng giữ con joker trên tay là thua
  4. Ý nói những câu cầu hay trù mang tính tinh thần chứ không dựa vào căn cứ hay sức mạnh nào cả
  5. Click vô đây xem tạo hình trong anime: Như các bạn thấy thì anime có vẻ không được giống trong LN :3
  6. Một vị thần trong phật giáo mà có râu rậm
  7. Cùng cách đọc là Enma bên trên


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.