FANDOM


Dòng 3: Dòng 3:
 
[[File:Tonarikimi_1-7.jpg|center|400px|Chương 1: Cậu thích những thứ như này sao?]]
 
[[File:Tonarikimi_1-7.jpg|center|400px|Chương 1: Cậu thích những thứ như này sao?]]
   
<center>''Cậu thích những thứ như này sao?''</center>
+
<center>''Chương 1: Cậu thích những thứ như này sao?''</center>
   
   

Phiên bản lúc 07:52, ngày 26 tháng 5 năm 2020

NGÀY TRỰC THƯ VIỆN
Tonarikimi 1-7
Chương 1: Cậu thích những thứ như này sao?


Từ khi lên cao trung, tôi thấy công việc của ban quản lý thư viện giảm hẳn. Hồi tiểu học với sơ trung thì có công đoạn xếp sách lại vào đúng chỗ, nhưng ở cao trung thì không đả động gì tới cái đó như một phần công việc cả. Bây giờ hoạt động chủ yếu thường là trực quầy, soạn báo mỗi tháng, hay là triển khai đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Nói vậy không có nghĩa là tôi thích cái công việc sắp xếp sách đó. Trắng ra thì tôi không giỏi khoản tìm chốn đi đi về về cho các loại sách khác nhau đâu. Đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ học thuộc ký hiệu hóa học còn có ý nghĩa hơn là phải nhớ đống nhãn mác ấy. Vì thế việc tôi trở nên cảm xúc như này chắc hẳn là có sự nhầm lẫn gì rồi. Ngồi yên tĩnh một mình trong cái thư viện hiếm khi có ai tới này trong 20 phút sau giờ tan trường, đọc nốt cuốn sách đang dang dở trên nền BGM là bản hòa tấu của câu lạc bộ nhạc cụ bộ hơi (t/n: sáo, kèn,....), như thế thời gian trôi nhanh lắm. Thỉnh thoảng có người đến thì chỉ việc quét mã code, làm vài cú click chuột, thế là xong, rất đơn giản. Nghĩ cũng nhàn, hề hề cười khoái chí cũng được.

Đó, đáng lẽ ra tôi phải được tận hưởng khoảng thời gian yên bình đáng quý ấy, nhưng cớ sao mọi chuyện lại trở thành như này chứ.

“Làm thành viên ban quản lý thư viện từ tận hồi tiểu học, chắc hẳn cậu yêu sách lắm nhỉ.”

Cô gái ngồi đối diện quầy đọc được suy nghĩ của tôi, nói vậy. Ngày nào cô ấy tới là phiền phức ngày đó. Tất nhiên những bất mãn của tôi đều bị nghe thấy cả. Cuộc sống này không thể bị chèn ép hơn nữa được đâu.

“Đúng là tôi có thích sách thật, nhưng tôi làm ban quản lý vì thích chính cái không gian mang tên thư viện này.”

Nếu bổ sung gì nữa, thì có phần do ban quản lý vì phải đi tới tận thư viện để hoạt động nên nhiều người không ưa lắm, nhờ đó mà không có ai tự ứng cử vị trí này cả. Còn tôi thì lại không thích làm mấy trò trẻ con như đi tranh chấp vị trí ban cán sự.

“Bỏ chuyện cậu vừa bổ sung qua một bên, sách là thứ chiếm hơn một nửa không gian thư viện. Phải chăng cậu thích sách như một loại đồ vật hơn là một tập văn thơ?”

“Ý tưởng hay đấy.”

“Mạch suy nghĩ của cậu còn thú vị hơn nhiều.”

Với khuôn mặt và giọng nói một màu vô cảm thế kia thì tôi không cảm thấy giống như được khen cho lắm. Mà căn bản nếu cô nói đừng suy nghĩ mấy thứ không đứng đắn vì người trong phạm vi bán kính 2 mét sẽ bị đọc được, thì đừng bám đằng sau tôi mọi lúc mọi nơi chứ, cô ấy có vấn đề hả. Tôi không thể không mở miệng than rằng, đây mới phải chịu phiền phức đây này.

“Cô thích tôi à?”

“Vì khi ở cạnh cậu, mình không còn nghe thấy suy nghĩ của ai khác ngoài cậu hết.”

“Nói dối. Tôi không nghĩ tôi lại có năng lực kiểu nhân vật chính trong light novel như vậy.”

“Mình không biết gì về light novel nên sẽ không đả động tới nó, nhưng nếu cậu thấy mình phiền thì có thể đuổi đi, hay là tìm đường trốn chạy trong bối rối cơ mà?”

Trốn chạy? Cô ấy đang coi tôi ở tình huống nào thế không biết. Mà không chỉ chạy trốn, còn bối rối nữa. Khủng khiếp đến đâu thì đến nhưng cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.

“Tôi là một quý ông mà.”

“Thực chất thì?”

“...”

“Cậu không muốn gây rắc rối. Và không muốn vì làm gì đó với mình mà tạo thêm thù địch ở hiện thực nữa. Mình nghĩ tâm lí chuẩn bị của cậu khá tốt đó.”

Tệ, rất tệ. Bị đọc đã đành, còn bị cô ấy nói hẳn ra nữa. Không biết phải nói gì tiếp, tôi lỡ thở dài.

“Cô thì hiểu rằng kẻ thù là thứ không nên có chứ?”

“Cậu nói ai vậy?”

“Cô chứ ai.”

“Mình xin lỗi nha.”

Không biết có gì hay ho, nhưng cô ấy cười trông tươi vui lắm. Bình thường cô ấy hay làm kiểu mặt khó ở, nhưng lúc với tôi thì cười nhiều hẳn lên. Chuyện đó rất dễ gây hiểu lầm rằng cô ấy đang thích tôi. Không tốt không tốt.

Cứ cười là cô ấy đáng yêu lên. Đúng rồi. Lời nói lẫn năng lực của cô ấy đều chưa tới mức khó chịu, dù không muốn chấp nhận, nhưng tôi không ghét tới mức đó. Có phải là do cô ấy xinh đẹp chăng?

“Mình cảm ơn cậu rất nhiều.”

Tôi đừng dính dáng tới cô nàng này thì đã hơn.

“Vì sao vậy?”

“Thứ gì đẹp đẽ thì nên để nó đẹp đến cuối cùng, mong muốn đó thời đại nào cũng thế thôi.”

“Nó là như vậy thật sao.”

“Nó là như vậy đấy.”

Khuôn mặt ấy, không biết đã chịu bao nhiêu ánh nhìn thù hằn từ phái nữ, trở thành đối tượng khao khát của bao nhiêu thằng con trai rồi nhỉ.

“Nếu dếm mỗi những người đã trực tiếp xắn tay hành động, thì tính qua nữ có 56, nam có 6 người thì phải.”

“Gượm đã. Rõ ràng tỉ lệ của nữ có vấn đề.”

“Do hồi năm hai sơ trung, toàn bộ các bạn nữ đều là kẻ thù với mình cả.”

“Bộ là cuộc chiến sinh tồn (aka battle royale) hay gì hả.”

Nếu thế thì đến việc an tâm rời chỗ ngồi cũng không thể. Làm tôi bất chợt nghĩ, mặc dù nó hơi đáng buồn, rằng may mà mình có khuôn mặt bình thường như bao người khác.

“Một chút thôi, nhưng mình thích khuôn mặt của Hokuto-san.”

“Đừng tỏ lòng thương cảm dở tệ thế chứ.”

“Sao cậu lại tự ti đến vậy? Không hề như thế đâu. Mà hiếm khi mình mới thấy thái độ hời hợt chừng đấy với cái chủ đề mình vừa tự nói đó.”

“Vì tôi không có hứng thú thôi.”

Dù sao thì thể nào cũng sẽ là câu chuyện về đối tượng của cô nàng trung tâm lớp đi tỏ tình với cô, rồi do vụ đấy mà cô bị hận ngược lại chứ gì. Con gái tầm tuổi đó thích ba vụ yêu đương lắm, đoàn kết vậy cũng phải.

“Miệng nói không hứng thú mà cậu đoán chính xác đấy chứ. Phải, hồi đó đúng là địa ngục.”

“Cô cũng muốn kể chuyện phết nhỉ.”

“À, thì đấy là câu chuyện cười tốt nhất mình có thể kể mà.”

Chuyện cười, hửm.

“Mình tiếp tục được chứ?”

“...Xin mời.”

“Biết bạn nữ đó thích cậu ấy, mình đã từ chối lời mời hẹn hò. Nhưng, không ngờ giày mình lại bị nhét rác vào.”

“Cô ta hẳn không ưa chính cái sự thật rằng cô mới là người cậu ta thích rồi.”

“Mình ngoài ngoại hình là cái tốt đẹp duy nhất thì không còn gì cả. Còn cô ấy chắc hẳn có nhiều thứ khác bề ngoài hơn cơ mà.”

Ngược lại với nội dung khá mạnh miệng, cô ấy trông buồn rầu trùng mắt xuống.

“Đó là một chuyện buồn, thực sự.”

“Tại sao? Không phải bên kia là người đã bắt nạt cô đó chứ?”

“Vì mình nghĩ cũng có nhiều người đã được cô ấy giúp đỡ nữa.”

Giờ tôi không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì. Mặc dù không hiểu nhưng tôi có thể nói một điều.

“Là gì vậy?”

“Đừng đem nó ra làm chuyện cười.”

Mọi cảm xúc trên mặt cô ấy biến mất.

“Nó làm cậu khó chịu?”

“Bản thân người kể kể một cách đau khổ như thế, thì làm gì có chuyện nó là chuyện cười hả.”

“...Lần sau mình sẽ để ý hơn.”

Bên này thì không thể đọc được cảm xúc của cô ấy, biểu hiện trên mặt cũng vậy. Tôi chỉ không tài nào không nghĩ được rằng, khuôn mặt đó thực sự rất đẹp. Tôi nghĩ mình có thể hiểu phần nào cảm giác ghen tị hay say đắm của những người khác rồi. Sở thích còn tùy từng cá nhân, nhưng là con người thì đều yêu cái đẹp cả. Và chỉ cần sai lượng nhiệt huyết thôi cũng đủ làm cảm xúc người ta hỗn loạn.

“Cậu bảo yêu cái đẹp, vậy chả phải để mình ở cạnh cậu sẽ rất tuyệt vời sao?”

“Không. Tôi nói rồi mà, rằng tôi không muốn tạo thù địch.”

Quan hệ bạn bè của tôi đã bé hơn cái mắt muỗi rồi, không cần thêm địch nữa đâu.

“Không sao, cậu nhìn xem.”

Cô ấy hướng mắt về phía sau lưng tôi. Quay lại, tôi thấy cô thủ thư trông lo lắng nhìn chằm chằm sang đây. Tay cô nắm chặt cuốn từ điển dày cộp kia như cái khiên không bằng, đến mức sự hoảng sợ được truyền rõ ràng qua bên này.

“Không cần đọc suy nghĩ mình cũng hiểu. Cả trường đều nghe tới Kisaragi Nao như ‘một người có khả năng nhìn thấu thâm tâm người khác’. Do đó, cảm xúc mọi người hướng vào mình không phải là đố kỵ hay tình yêu, mà là sự sợ hãi. Nên chắc chắn không có chuyện Hokuto-san sẽ bị thù địch đâu.”

“...Hờ..”

“Vậy mình đi trước đây, cậu nhớ sớm bắt kịp nhé. Mình xin phép.”

Cô ấy vẫn không chịu hiểu rằng việc đó phiền phức vẫn là phiền phức. Nhẹ cúi đầu, cô ấy nhanh chóng rời khỏi thư viện.

“Usami-kun, ca trực tới đây là được rồi.”

Lời nói run rẩy nhỏ nhẹ phát ra. Cô ấy bảo, không đến mức phải đọc. Quả thật, đến tôi cũng hiểu những gì cô giáo muốn nói. Là “Sợ”. Chừng đó thôi đã đủ nhọc để nghe rồi, mà còn biết đươc tất cả suy nghĩ của người khác, không biết cô ấy phải chịu từng nào những lời lẽ không mong muốn đây? Thứ năng lực bất đắc dĩ, cô ấy lại không cự tuyệt được.

“Vâng. Vậy em xin phép.”

Đeo lên vai chiếc ba lô nằng nặng, tôi ra khỏi thư viện.

Cô ấy đã đứng ngay ở trước cửa, rồi nhẹ nhàng buông lời cảm phục.

“Mình nghĩ sẽ không dễ dàng để cậu chịu đi cùng mình cơ.”

“Chỉ là đúng lúc tôi cũng chuẩn bị đi về thôi, không liên quan gì tới cô cả.”

“Vậy ư. Đường về, hình như cậu rẽ phải ở cổng chính đúng chứ? Bọn mình đi cùng nhau đến nửa đưởng được không?”

“Đằng nào tôi từ chối cô vẫn sẽ dính theo chứ gì. Rồi lấy lí do không nghe thấy gì khi ở bên tôi làm bia đỡ.”

“Ừm!”

“Sao cô lại trông hơi vui thế hả.”

“Mình vui là mình vui thôi!”

Giọng nói hớn hở đó vang vọng lại đây đó dọc hành lang.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.