FANDOM


MỘT NGÀY VỚI QUYỂN VỞ BỊ NGUYỀN
Sửa đổi

“Mình mới nhặt được quyển vở bị nguyền nè.”

“...Hớ.”

Tôi không kịp phản ứng trong phút chốc. Khi được người ta bảo là nhặt được cuốn vở nguyền rủa thì ngoài câu “À vậy hả” thì nên nói như nào nữa đây. Tôi không nghĩ cô ấy thuộc kiểu sẽ nói dối, nhưng có điều tôi đã lờ mờ cảm thấy có gì đó viển vông sắp được nói ra, mà nó xảy ra thật nên tôi đang bị bối rối thấy rõ.

“Cậu bất lịch sự quá đó.”

Khuôn mặt phồng má bất mãn đó đáng yêu đấy, nhưng giờ không phải lúc.

“Thì, sự tồn tại của cô cũng thuộc phạm trù viễn tưởng còn gì.”

“Cả mình lẫn quyển vở đều không có viễn tưởng gì hết. Cậu nhìn xem, quyển vở đó đây này.”

Vừa nói, cô ấy vừa đặt một cuốn vở hàng đại trà lên mặt bàn. Nó cũng thuộc kiểu tôi hay dùng nên nhìn nó bình thường thực sự.

“...Tôi chạm vào được không?”

“Không sao đâu.”

Xem xét qua thì ở bìa trước lẫn bìa sau đều không ghi tên hay môn học nào. Phần giấy trắng nhìn từ bên ngoài có chút vết đen nhạt, có thể nói nó đã được sử dụng rồi. Nhưng trông qua như vậy thì nó không có vẻ là một quyển vở bị nguyền hay gì cả.

“Vở này bị nguyền ở đâu cơ chứ?”

“Cậu cứ thử mở ra xem.”

Theo lời cô ấy, tôi mở thử. Rồi hoàn toàn câm nín. Trong đó chỉ có tên của duy nhất một người được viết hàng dòng, nét bút chì đậm đến nỗi không biết nó là loại mấy B nữa. Bất giác tôi phát ra một tiếng kêu kì quặc, hất quyển vở đi. Cô ấy cẩn thận nhặt lên cái thứ vừa mới rơi xuống sàn kia.

“Nó là thứ gì vậy?”

Tay tôi đang run. Không biết có phải tưởng tượng không, mà tôi bắt đầu thấy nôn nao trong người.

“Mình đã bảo rồi mà, rằng đây là quyển vở bị nguyền rủa.”

“Ừ cái đấy thì biết rồi.”

“Cậu phải cẩn thận chứ. Chút nữa mình còn đi trả lại nó như một món đồ thất lạc đấy.”

“Cô cũng thích mạo hiểm quá nhỉ!?”

Nếu chủ quyển vở biết có người nhìn thấy rồi thì không biết số phận sẽ đi về đâu nữa.

“Cơ mà cô biết vở này của ai à?”

“Vâng. Trong lớp có một bạn luôn nghĩ về người được viết ở đây, nên chắc hẳn bạn ấy là chủ quyển vở rồi.”

“Nếu biết của ai rồi thì để thẳng vào ngăn bàn người ta có tốt hơn không.”

“Quyển vở không ghi tên tự động được trả về chỗ mình, chắc cô ấy sẽ nghĩ ra rằng người-đọc-suy-nghĩ là mình đã lần theo tâm tư của cô ấy mà trả lại. Nên nếu đằng nào cũng bị phát hiện thì đưa trực tiếp an toàn hơn chứ.”

Có chuyện như thế sao.

“Có chuyện như thế đó, chắc vậy.”

Với cả dùng từ ‘cô ấy’, tức người tạo ra thứ này là con gái à. Ước gì tôi chưa từng biết thì tốt.

“Mà sao cô lại cho tôi xem cơ chứ? Định dọa ma à?”

“Không phải, mình không nghĩ Hokuto-san lại hoảng sợ tới mức đó. Mình thực lòng xin lỗi.”

Có vẻ là không phải thật, cô ấy đang cúi mặt kìa.

“...Không cần thiết phải xin lỗi đâu, nhưng nếu được thì tôi muốn nghe sự tình.”

Nói xong, cô ấy lập tức ngẩng mặt lên.

“Mình không phiền kể đâu, nhưng nó chỉ là những gì chắp nối lại từ mấy thứ mình nghe được thôi. Chắc chắn sẽ có phần khác với thực tế, như vậy có ổn không?”

Con người ta hay mong những thứ đáng sợ sẽ không còn đáng sợ khi biết hết đầu đuôi mọi chuyện. Vì thế khi chỉ biết nửa chừng xuân như này thôi thì khó mà rút lui được.

“Vậy đầu tiên, sao cô lại cho tôi xem thứ này?”

“Nếu xem một mình có lẽ sẽ bị nguyền, nên mình muốn chia sẻ với cậu.”

Lí do tàn nhẫn quá.

“Tôi mà bị nguyền theo thì làm sao hả.”

“Mình không biết lời nguyền hoạt động thế nào, nhưng với hai người thì chắc chắn hiệu quả sẽ giảm một nửa thôi mà.”

“T-Tuyệt đối làm gì có chuyện đấy cơ chứ...!”

Xong, mặc kệ tôi đang lo lắng lỡ bị nguyền thật thì sao, cô ấy giả bộ suy nghĩ gì đó. Rồi quay qua bên này lườm một cái. Chắc trong đầu cô ấy đang phủ định kiểu “Không phải là giả bộ đâu” chứ gì. Có bị lườm tôi cũng không sợ. Thở dài, cô ấy nói.

“Mình không nghĩ một người bình thường như cô ấy lại có thể niệm thần chú đâu. Với cả nếu thật thì đối tượng bị nguyền có lẽ sẽ là người có tên trên vở kia thôi. Chắc chắn là không sao cả. Cậu còn câu hỏi gì nữa không?”

Không sao hay có sao thì tôi cũng không có kĩ nghệ gì đối phó với lời nguyền cả. Thôi thì chuyển sang vấn đề tiếp vậy.

“Từ đầu cô có đọc suy nghĩ của chủ quyển vở này nên biết sự tình thế nào chứ? Vậy sao còn nhặt lên làm gì.”

“Thấy một quyển vở rơi trên hành lang thì ai cũng sẽ nhặt thôi.”

“Nhưng có mở không?”

“Có người viết tên ở mặt sau bìa vở mà.”

Tôi thì không tưởng tượng nổi có người như thế, nhưng cô ấy quyết đoán nói vậy nên chắc có thật. Từ khi quyển vở này xuất hiện, tôi nghe phải toàn mấy chuyện khó hiểu không.

“Vào vấn đề chính nào. Quyển vở này làm sao mà được tạo ra?”

“Là do ghen tuông.”

“Ghen tuông.”

“Và đây là kết quả khi quyển vở đã phải chịu mũi giáo thay cho người tình địch kia.”

“Mà sao lại chĩa vào quyển vở chứ.”

“Cứ cho rằng may mà đó là quyển vở chứ không phải đối tượng ghen tuông đó đi. Cái này được phân vào yandere đúng không nhỉ? Hay là menhera?”

[t/n: menhera đại loại hiểu là người có vấn đề về sức khỏe tâm lí, còn yandere thì chắc ai cũng biết rồi ha]

“Tôi thì không chuyên mấy thứ này.”

“Vậy à. Mình cũng không rõ, nên bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn nhỉ.”

Tôi muốn nó cứ là bí ẩn thì tốt hơn.

“Cơ mà ghen tuông à...”

Sợ thì đúng là đáng sợ thật, nhưng cũng vì lí do nó đơn giản quá nên tôi bị mất hứng chút. Đến nước này rồi nên tôi còn tưởng sự tình phức tạp hơn cơ.

“Đây đâu phải phim truyền hình dài tập mà có mấy thứ bối cảnh rối rắm chứ. À không, dù có là phim ảnh đi nữa, một khi hiểu rõ mọi chuyện thì có lẽ nó lại đơn giản tới bất ngờ đó.”

Xong, cô ấy cười nhẹ. Cùng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên. Quay qua thì tôi thấy một nữ sinh đang hổn hển nhìn sang bên này một cách tuyệt vọng. Chạy bước nhỏ tới, cô ấy đoạt lấy quyển vở trên bàn, nói.

“...Các cậu xem chưa?”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi nghe giọng điệu trầm trầm mà dịu nhẹ đó. Tôi lưỡng lự không biết nên trả lời như nào. Lưỡng lự đã là minh chứng cho việc nhìn trộm rồi, nhưng khai thật có làm được gì...

“Mình xem mất rồi. Mình xin lỗi.”

Trong lúc tôi đang nghĩ cách lí trấu ngay bên cạnh, cô ấy thành thật thừa nhận, và cúi đầu hối lỗi.

“...Mình xin lỗi.”

Rồi tôi cũng cúi đầu theo.

“Thế à. Vậy... đừng nói cho ai đấy.”

Khẽ nói, cô ấy rời phòng. Ngẩng đầu lên, tôi tìm ánh mắt của Kisaragi. Rồi bất giác, tôi thở dài.

“...Làm sao mà lại nói được chứ.”

Nhưng cô ấy trông hơi khang khác, ánh mắt đó đang lơ đễnh nhìn vào một khoảng vô định. Vừa nãy có yếu tố nào thơ mộng à?

“Quả thực là một cảm giác kì lạ. Không ngờ mình lại không cảm nhận được có người tới gần như này.”

“À thế à. Thế thì tốt quá nhể.”

“Vâng, rất tốt là đằng khác!”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.2♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1.4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.