FANDOM


NGÀY ĂN QUÝT[1]
Sửa đổi

Cô nữ sinh cao trung trước mặt tôi đang ngồi bóc vỏ quýt ngay trong lớp. Cô ấy bóc khéo thật. Là do ăn quen từ thường ngày rồi chăng?

“Mình không ngờ lại được khen cách bóc vỏ đó. Hokuto-san, cậu muốn một quả không?”

Xong, cô ấy hướng mắt về phía bàn học. Trên đó còn tận ba quả quýt.

“Không, không cần.”

“Vậy sao.”

Cô ấy hờ hững đưa một múi quýt trắng lên miệng rồi nhẹ cười, nom ngon lắm.

“Nó lộ liễu thế ư?”

“Ừ, lộ lắm.”

“Tại quả quýt ngon quá mà.”

Trong lúc nói vậy, từng múi, từng múi một cứ thế mà lần lượt đi vào miệng cô nàng, quả quýt cũng dần dà biến mất.

“Đựng quýt đóng hộp mang tới thì không nói, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mang nguyên quýt còn vỏ đến đấy.”

“Vậy à. Mình còn nhớ hồi trước từng thấy có người ăn quýt thay bữa trưa cơ.”

“...Sao phải làm thế nhở.”

[t/n: ăn hoa quả thay bữa bình thường mà ta :c]

“Có thể do nhà người đó chỉ có mỗi quýt chẳng hạn.”

“Cuộc sống thế thật thì khắc nghiệt nhỉ.”

“Vâng. Nhưng mình cũng không biết chuyện đó sự thực là như nào nữa.”

Nói xong, cô ấy ăn nốt múi cuối cùng. Đúng thật vẫn còn cười kìa.

“Mà này.”

“Sao vậy?”

Tôi chuyển chủ đề khi cô ấy định với tay lấy quả thứ hai. Thứ tôi thắc mắc mấy nay ở cô ấy.

“Đọc được suy nghĩ, tức là kiểu nghe thấy qua tai hả? Hay là kiểu nó vang vọng thẳng trong đầu luôn?”

Tay bóc quýt, cô ấy trông như đang suy nghĩ. Bóc xong, ăn một hai miếng, cầm lên miếng nữa, cô ấy mở miệng, nói.

“Cái trực tiếp vang trong đầu thì gần giống hơn.”

“Gần giống?”

“Vâng. Mình luôn nghĩ ‘nó là thứ như này’ thôi nên tả bằng lời hơi khó, nếu bảo phải chọn thì cái vừa nãy gần với thực tế hơn.”

“Giống kiểu hỏi người bình thường cách thở ấy hả.”

“Cách thở?”

“Nghĩa là điều đương nhiên tới nỗi khó để mà giải thích ấy.”

“À, có thể nói vậy. Đối với mình thì nó cùng mức độ với việc thở thật. Nhưng khác cái, mình có giải thích cho người khác cũng không ai hiểu được.”

Cái đấy cũng đúng. Tôi hỏi vì tò mò thôi, nhưng cuối cùng lại bị hết chuyện để nói thêm, sự im lặng tràn tới. Mà nhờ sự im ắng đó nên tôi đã nghĩ ra được điều thứ hai tôi để ý ở năng lực của cô ấy.

“Trong lúc nghe chuyện tôi có chợt nghĩ.”

“Vâng.”

“Ngoài những lúc bình thường ra, thì khi kiểm tra các thứ không phải là tha hồ quay cóp sao?”

Cô ấy mắt khép hờ lại, như muốn nói ‘bị lộ mất rồi nhỉ’. Quả là một vẻ mặt tinh quái mà.

“Fufu, mình bị lộ mất rồi nhỉ.”

Giọng điệu cô ấy cũng nghe đâu hệt đứa trẻ tinh nghịch vậy. Trước cái biểu cảm – mà có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ cho ai thấy – đó, tim tôi hẫng đi một nhịp trong vô thức. Chắc chắn là cuối câu đó có kèm nốt kéo dài. Hay do cô ấy đang thú nhận một trò gian lận mà không bao giờ bị bắt được nên tôi thấy như thế nhỉ.

“Nói vậy chứ không có nghĩa là mình có thể làm bài kiểm tra trong khi không học tí gì đâu nhé. Mình mà không hiểu thì có đọc suy nghĩ của người khác cũng không biết được đâu là đáp án đâu.”

“Thế mấy dạng học thuộc thì dễ ăn chứ hả?”

“Cũng đúng. Nhất là người ngồi phía trước mình giỏi khoản học thuộc lắm, nên mình được nhờ kha khá đấy.”

Giờ cô ấy cười còn tươi hơn cả lúc ăn quýt nữa. Để vầy có ổn thật không đấy.

Rồi cô ấy nói tiếp.

“À, mình đánh bài các thứ cũng giỏi lắm đó. Do dạo này không còn được rủ nên mình không chơi. Cậu muốn thử không? Old maid[2] ấy.”

Thấy Kisaragi lôi từ trong cặp ra một bộ bài, tôi tự dưng bật cười.

“Điều kiện khó khăn quá.”

Thắng sao nổi. Trong trò người đấu người như này thì biết hết quân bài không thể ác bằng đọc suy nghĩ được. Cố gắng đến mấy vẫn không tài nào không thể để ý tới vị trí phăng teo mà.

Nghĩ kĩ thì năng lực này có thể tận dụng vào nhiều việc khác nữa. Tôi đang bắt đầu cảm thấy hơi ghen tị một xíu. Nếu biết cách dùng, cuộc đời có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

“Dù gì cậu cũng không nên mang suy nghĩ thèm muốn có được thứ năng lực này đâu.”

Cô ấy lớn giọng cười khô khốc. Giọng điệu nghe chừng vui vẻ, nhưng tôi cảm giác đâu đó trong những lời ấy còn có sự từ bỏ nữa. Lúc này tôi mới nhận ra. Rằng đối với cô ấy, thứ đó không hề đáng mong ước gì cả.

“Ừm.”

Sự xấu hổ vì hành vi thiếu suy nghĩ của chính bản thân xâm chiếm lấy tôi.

Ghi chúSửa đổi

  1. Gốc là 蜜柑 - mikan
  2. Old maid ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Old_Maid ) hay còn gọi dân dã là heo, hoặc bài lợn

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.3♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1.5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.