NGÀY VINH DANH THẠCH QUÝT[1]
[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi đưa túi đựng thạch quýt cho cô ấy. Mắt cô nàng hỏi lại, đây là cái gì?

“Nếu không cần thì cô vứt nó đi cũng được.”

Ngay giây phút ngó vào bên trong, cô ấy lắc đầu phản đối. Trông biểu cảm hạnh phúc lắm, chắc cô ấy sẽ nhận thôi.

“Cảm ơn cậu nhiều. Mình vui lắm, hầu hết mọi thứ có quýt mình đều thích cả.”

“Ồ, vậy thì tốt rồi.”

Không chờ thêm, cô ấy mở nắp, rồi xúc phần quýt từ trong thạch đưa lên miệng. Nhìn cô ấy ăn ngon ghê. May mà thạch quýt được đặt ở vị trí dễ đập vào mắt, không biết phải cảm ơn cái cửa hàng tiện lợi đó sao cho đủ đây.

“Thế lần tới mình đi quán cafe nào đó có bánh quýt không?”

Nghe tôi nói nửa đùa nửa thật vậy, cô ấy mở to mắt ngạc nhiên. Đến cả tay xúc thạch cũng ngừng luôn kìa. Có cần ngạc nhiên tới mức đó không.

“Cậu nói thế có ổn không? Đi chơi với cậu, mình chắc chắn sẽ thoải mái tận hưởng được mất.”

“Hả, chả phải cái đó là điều tốt hay sao?”

“Ở trong khu phố mà không nghe thấy tiếng của một ai cả. Đó là một điều tuyệt vời ấy chứ.”

Với biểu cảm nghiêm túc, cô ấy tiếp tục.

“À, nếu vậy thì mình cũng muốn đi xem phim nữa. Bây giờ người ta đang chiếu cái gì nhỉ... Hokuto-san, cậu có phim nào muốn xem không?”

Trông cô ấy háo hức thực sự. Còn tôi chỉ là nói đại thôi, chứ có biết quán nào có bánh quýt đâu. Nhưng nhìn thấy gương mặt phấn khích này, tôi lại có ý muốn tìm thử xem sao.

“Thế mình đi nhé. Cả quán cafe lẫn rạp chiếu phim.”

“Vâng. Qua đợt kiểm tra tới rồi chúng ta đi. À, về tiền bạc thì cậu không cần lo nha.”

“Tôi cũng không bần cùng tới nỗi phải có con gái khao mới chịu đi đâu.”

“Vậy thì thật tốt quá.”

“Mà, nhân tiện tôi hỏi cái này được không?”

“Ừm, có chuyện gì thế?”

“Rốt cuộc thì tôi có thể hầu như ngăn được năng lực của cô hả?”

“Cái đó không phải mình nói hồi đầu rồi sao?”

Hình như có thật.

“Lúc đó tôi nghe cho có.”

Lần trước cũng thế.

“Đúng là vậy nhỉ. Nhân dịp này, mình sẽ kể chi tiết hơn chút.”

Cô ấy phấn khởi đặt vỏ thạch qua mép bàn, lôi vở với bút ra viết gì đó. Có vẻ tôi sắp được nghe giải thích rồi.

“Nào.”

“Đây.”

“Năng lực của mình gọi là đọc suy nghĩ, nhưng thực chất nó là lỡ nghe phải suy nghĩ của người khác một cách vô ý. Ví dụ nhé. Cậu đang ở nhà hàng, và dù có muốn nghe hay không thì cuộc nói chuyện bên cạnh vẫn cứ lọt vào tai, đúng chứ? Nó kiểu kiểu vậy đó. Mà cái chính chúng gần như đều là những thứ hết sức riêng tư. Dù gì thì dòng suy nghĩ trước khi mở miệng nói chuyện cũng lọt vào mà.”

“Nếu so sánh bằng gal game thì nghĩa là tất cả các sự lựa chọn, bao gồm cả mấy cái kích mìn[2] cũng bị đối phương thấy hết ấy hả?”

“Lúc nói chuyện, đúng. Cậu diễn đạt rất tốt, xứng đáng một hoa điểm mười.”

Lâu lắm rồi tôi mới được nhận hoa điểm mười nè. Từ khi nào nhỉ, hồi tiểu học chăng?

“Và cái chuyện mình nói rằng tiếng vọng thẳng vào đầu thì gần giống hơn ấy, lần trước mình kể rồi đúng không? Cậu còn nhớ đấy chứ?”

“Ừ, cái đấy thì nhớ.”

“Thì, khi bước vào phạm vi bán kính 2 mét quanh cậu, mình không còn nghe được suy nghĩ của ai ngoài cậu nữa. Đây là sự thật.”

“Tới đó thì tôi biết rồi.”

Còn thứ gì ngoài mấy chuyện đó nữa sao?

“Cái 2 mét là cự li của Hokuto-san.”

“Cự li của tôi?”

“Cự li ‘nghe được suy nghĩ’ này khác nhau tùy theo từng người."

“...Vụ đó tôi mới nghe đấy.”

Điểm này có vẻ quan trọng đây.

“Có những người cách tới 50 mét, 100 mét đã nghe được, thì cũng có những người khoảng cách phải gần như số không mới nghe thấy, như Hokuto-san chẳng hạn.”

“Hể, nó hoạt động kiểu ấy hả.”

“Phải, mặc dù mình không biết tiêu chuẩn cho cự li đó là gì nữa.”

Cũng đúng. Ngoài cô ấy ra còn người nào như thế đâu, đâm ra muốn kiểm tra cũng không được. Mà tôi cứ tưởng ai cũng là 2 mét cơ. Chắc hẳn nó sẽ ồn ào hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa.

“Giá mà cự li của tôi rộng hơn chút thì tốt nhỉ.”

“Mình quen rồi nên không vấn đề gì đâu. Với cả, cũng có những thứ nhờ 2 mét mới có mà.”

“...Ví dụ như?”

“Rất tiếc, đó là bí mật.”

Cô ấy đặt ngón tay lên miệng, thế là không nói tôi biết rồi. Nghĩ vậy, tôi ngừng không tra hỏi gì thêm.

“Rồi sao nữa?”

“Mình xin kết thúc tiết mục giải thích tại đây.”

“A, hết rồi à.”

Bắt đầu giải thích hào hứng thế mà kết thúc chóng vánh ghê. Rốt cuộc cả vở lẫn bút đều chả đụng tới.

“Nhân tiện, về việc đi chơi ấy.”

“Cô muốn được đi lắm nhỉ.”

À, hóa ra bút vở dùng cho bên này. Trong đó đã viết đầy đủ thứ rồi. Lúc nói chuyện cô ấy cũng viết viết, không phải hơi phấn khích quá mức rồi chứ?

“Đi chỗ nào cô thích là được. Tôi sẽ sắp xếp theo ngày của cô nữa.”

“Vậy thì còn gì bằng! Khi nào kiểm tra xong rồi chúng ta bàn chi tiết sau nhé.”

Nụ cười tươi rói hơn cả khuôn mặt tinh quái lần trước, trông cô ấy vui thật sự. Một cách tự nhiên, tôi cũng thấy mong chờ buổi hẹn theo.

“Tôi mong tới ngày đó đấy.”

“Vâng, mình cũng vậy.”


 ○


Về đến nhà, xác nhận lại không có ai, tôi bật đài qua ứng dụng trên điện thoại, cộng với nhạc từ máy nghe nhạc riêng. Cuối cùng, bật tivi lên, rồi tôi để vậy 5 phút. Tôi nghĩ nên vặn to lên thêm một chút, nhưng ngay từ lúc bật nó đã ồn lắm rồi. Chưa tới 5 phút, đầu tôi bắt đầu gào thét dữ dội. Vậy mà cô ấy còn phải chịu những tiếng như này với cường độ lớn hơn hầu như cả ngày trời, dù có muốn hay không. Nếu là tôi, tôi không chịu được. Cô ấy trông luôn bình thản, do diễn xuất sao? Hay do cảm quan của cô ấy bị tê liệt từ hồi nào rồi chăng. Dù thế nào đi nữa, nó không phải là thứ tôi có khả năng hiểu được.

Chả phải tôi muốn hiểu hay gì đâu. Nhưng đúng là khi biết nhiều thứ tới mức này, tôi có cảm giác không thể rút lại được nữa. Mà, đừng để nó phát triển theo chiều hướng xấu là được

Cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi, nhỉ.

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Thạch quýt có thể nghe sẽ hơi lạ tai với người Việt mình, nhưng ở Nhật nó rất phổ biến (quýt-mikan)
  2. Gal game - dating game, theo mình hiểu thì kiểu sẽ có nhiều lựa chọn cho người chơi, có những line ngọt thì chắc cũng có cả mấy line tự hủy chăng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.4♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1.6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.