Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

NGÀY ĐỌC SÁCH LÝ TƯỞNG

Hôm nay là ngày trực thư viện. Cô thủ thư do có cuộc họp giáo viên nên không có ở đây. Vì thế nên tôi phải trực lâu hơn thường ngày, nhưng vẫn như mọi khi, không ai tới cả. Tức hôm nay là ngày tuyệt hảo để đọc sách.

“Cậu có quyển nào đề cử cho mình không?”

Nó đáng lẽ đã là một ngày lý tưởng để đọc sách cơ mà.

Đột nhiên bị gọi, tôi rời mắt khỏi hàng chữ đang đọc dở. Như dự đoán, cô ấy đứng ngay trước mặt tôi. Một là do ánh mắt đầy kì vọng kia, hai là vì nội dung câu hỏi nên tôi đành đứng dậy. Người ta hay nói đẹp cũng không mài ra ăn được, nhưng có vẻ tôi vẫn đang bị thất thế trước vẻ đẹp của cô nàng.

Dù gì đi chăng nữa, tôi nghĩ có hứng thú với sách là một điều tốt. Trong thời đại mà “mọt sách” thuộc lớp thiểu số, nội cái ý chí muốn thử đọc thôi cũng đã tuyệt lắm rồi.

“Mình xin cảm ơn.”

“Thế, cô thường hay đọc sách không?”

“Gần như là không. Chắc tới tầm ngắm chữ trong sách giáo khoa thôi chăng.”

Gần như là số không, hửm.

“Thể loại ưa thích thì sao?”

“Mình cũng không đặc biệt thích cái gì lắm.”

“Thế ngược lại, có gì cô không thích không?”

“Cái đó cũng không nốt. Nếu phải kể ra thì có cổ ngữ[1], mình yếu toàn tập luôn.”

“Tôi cũng không nghĩ mình sẽ lập tức đi giới thiệu một quyển cổ ngữ đâu.”

Ai thích thì thích, chứ tôi cũng yếu môn này nên cùng lắm chỉ đọc trong lúc học thôi.

“Cuốn đó có hay không vậy?”

Cô ấy bất chợt hướng mắt vào quyển sách tôi đang cầm. Tôi đưa nó ra phía trước để cô ấy cùng nhìn được cái bìa sách thiết kế đơn giản ấy.

“Tôi vẫn đang đọc dở, nhưng hay lắm.”

“Hể, câu chuyện nó như nào thế?”

“Về một nữ sát nhân hàng loạt tự tiện tới ăn nhờ ở đậu nhà một chàng trai bình thường. Cái bộ dạng của kẻ sát nhân buồn cười lắm.”

Vừa nói, tôi vừa lật sách tới trang có minh họa cảnh xuất hiện của nữ sát nhân đó.

“Áo măng tô với đồ thể thao mùa đông, thêm khẩu trang và tóc ngắn cụp[2] à. Hoàn toàn là bộ dạng của kẻ khả nghi nhỉ.”

“Không phải khả nghi hay gì nữa đâu, vì cổ là kẻ giết người hẳn hoi mà.”

Cô ấy khẽ cười kìa, vậy là hiểu được sơ sơ rồi.

Bản thân cuốn sách lại mỏng, nội dung cũng không quá khó nên tôi nghĩ có lẽ quyển này khá dễ đọc. Hình như còn một cuốn giống hệt ở đây. Tìm lấy quyển sách từ trên giá, tôi đưa cho cô ấy.

Tonarikimi 1-8.1

“Thế nào?”

Sau khi mở lướt qua kiểm tra nội dung, cô ấy gật đầu.

“Vâng, mình sẽ lấy quyển này.”

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải nói thêm về câu chuyện trong này nữa thì tôi không thể ngừng kể nhiệt tình được. Thói xấu của otaku ấy mà.

“Mình tò mò đấy, lần sau cậu nhất định kể mình với nhé.”

“Chắc chắn cô sẽ thấy ghê nên, không.”

“Mình không đâu mà.”

“Ai biết được.”

“Mình thấy suy nghĩ nghe được từ Hokuto-san hàng ngày thú vị lắm, nên chắc là không sao đâu.”

Cô ấy đầy khí thế giơ ngón cái lên, thể hiện rằng không có vấn đề gì cả, nhưng đây thì thấy toàn vấn đề thôi, nên tôi lờ đi vậy.

“...À, cô có thẻ học sinh không?”

“Mình có mang theo, nhưng để làm gì thế?”

Tôi nhận lấy thẻ học sinh của cô ấy trong lúc quay về quầy.

“Dùng để mượn sách từ thư viện. Đưa tôi mượn một chút.”

Tấm ảnh chụp cô ấy khi còn trẻ con hơn một chút đập vào mắt tôi, nhưng bây giờ không nên để ý vào bên đó. Đọc dữ liệu qua mã vạch trên thẻ học sinh, rồi đọc mã vạch của quyển sách, ấn nút xác nhận là xong.

“Cái mã vạch này hóa ra dùng vào việc như vậy nhỉ.”

Nhìn tấm thẻ học sinh tôi vừa trả lại một cách thích thú, cô ấy thì thầm nói. Nghe những lời đó, tôi cạn lời. Đùa à.

“Tôi nhớ trong lần tham quan thư viện đầu tiên sau khi nhập học có giải thích rồi mà.”

“Mình không nhớ gì cả.”

“...Không biết còn bao nhiêu học sinh như này nữa nhể?”

“Mình nghĩ có khá nhiều ấy chứ.”

Một nỗi buồn kể không xiết suýt bao bọc lấy tôi, nhưng tôi đã nảy ra ý tưởng tận dụng chính cái tình cảnh đáng buồn này:

“Nếu biết mã vạch mục đích dùng là ở thư viện thì không phải mọi người sẽ tới đây nhiều hơn sao?”

“Theo mình thì họ sẽ cảm thán ‘Hể, hay ghê’ rồi kết thúc tại đó thôi.”

Với cái “giọng điệu dù không mấy cảm xúc nhưng mang tông cao hí hửng” mà cô ấy bình thường không bao giờ làm, tôi không thể ghìm cười nổi. Tàn dư mỏng manh của nỗi buồn vừa nãy lại tới bao lấy tôi. Nói xong, cô ấy đi về lớp, trông hài lòng lắm.

Như thường ngày, không ai tới thư viện cả.

Lần sau nhất định sẽ là ngày đọc sách lý tưởng, chắc chắn vậy.

Ghi chú

  1. Cổ ngữ là ngôn ngữ thời xưa của Nhật dùng từ thời đại Heian cho đến thời Edo, đồng thời cũng được giảng dạy trong chương trình giáo dục tại Nhật. Và yep, nó đúng là ác mộng thật
  2. Tóc ngắn cụp, gốc là おかっぱ頭 (okappa atama). Các bạn có thể tham khảo hình ảnh ở đây https://www.google.com/search?q=%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E9%A0%AD&sxsrf=ALeKk02dehaU7l-RpW0TyVCJsmGhALflCQ:1590544510443&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJgK2E-NLpAhUMq5QKHcWpBrcQ_AUoAXoECBAQAw&cshid=1590544569464480&biw=1536&bih=750
Advertisement