FANDOM


TÔI KHÔNG PHẢI TSUNDERE
Sửa đổi

Tonarikimi1c2

“Tại sao trong khi tao đến chết ngáp với bản thảo thì mày lại đi lân la làm thân với người đẹp kiêm người dị nhất trường Kisaragi Nao thế hả?”

“Ai biết”

Hatano Mikinori, hắn lâu rồi mới qua lớp tôi, nay đang kéo ghế bàn trên qua rồi mở cơm hộp ra.

Người đẹp kiêm người dị nhất trường.

Cái đó quả không sai. Để miêu tả cô ấy thì chắc hẳn không còn từ nào chính xác hơn đâu. Tôi thấy có hơi nghi ngờ vụ làm thân, nhưng nếu nhìn từ ngoài vào có lẽ trông thân nhau thật. Đây là sự khác biệt về quan điểm rồi. Mà, tôi cũng không quan tâm người ngoài nghĩ gì cho lắm.

Cùng mở hộp cơm, chúng tôi bắt đầu vào giờ nghỉ trưa.

“Thế, cái bản thảo mày sống chết ôm vào đến đâu rồi, xong chưa?”

Trước câu hỏi của tôi, Mikinori dừng đũa lại. Mặt hắn ta xuống sắc đi rõ thấy.

“À... Thì, ừ, tạm tạm.”

Nghe kiểu trả lời lưỡng lự đó, tôi cũng chả buồn thở dài nữa.

“Sao. Lại bị trượt[1] bản mới à?”

“Đừng dùng từ ‘lại’ thế chứ, tao đau lòng. Với cả tao chưa từng bị trượt đâu nhé. Cơ mà phụ phí[2] vẫn tiêu đều đều thôi.”

“Ít ra thì cũng phải nộp đúng hạn chứ.”

“Nhưng mà~!”

“Nhưng nhị cái gì, thiếu nhi tiểu học à.”

Với một đứa chỉ biết qua loa về doujin như tôi thì thấy chúng chẳng khác gì nhau cả. Chọc chọc miếng kinpira gobou[3], tôi chỉ biết thở dài, nói.

“Chính vì thế nên tiền lương mày cật lực làm thêm mới bay vèo vèo còn gì?”

“Hokuto. Mày nói được như thế là do chưa biết vị ngon của thịt nướng sau event đấy.”

“Tao không biết mà cũng không cần biết, chỉ biết nếu không phải trả thêm phụ phí thì ít nhất mày cũng ăn thêm được một lần nữa, đúng chưa? Kiểu gì thì kiểu chứ chắc chắn nộp đúng hạn tốt hơn nhiều. Đằng nào cũng in thì chẳng phải nộp sớm còn được giảm giá tốt hơn hay sao?”

“...Ừ.”

“Thêm nữa, riêng thịt nướng ăn lúc nào cũng ngon cả.”

Làm vẻ mặt buồn bã trước mấy lời của tôi, hắn đặt đũa qua mép hộp cơm, tiếp lời.

“Tao biết chứ. Biết, nhưng nó vui mà, nên không ngừng được.”

“Ừ. Mày vui là được rồi, tao cần vậy thôi.”

“Biết ngay nếu là Hokuto thì sẽ nói thế mà.”

Đồng tình, tên này sẽ lại cầm đũa lên và ăn tiếp. Cái cuộc nói chuyện kiểu này diễn ra quá thường xuyên rồi. Tôi nghĩ nên dừng lại thật, mà cứ theo thói nên nó vẫn tiếp diễn. Nhưng lần này, thay vì ăn nốt, hắn ra vẻ nghĩ ngợi gì đó, rồi trông như nảy ra ý tưởng gì hay ho lắm, hắn mở miệng.

“Chính kiểu tsundere này của mày làm rung động con tim Nao-san đó hả?”

Trước phát ngôn ấy, tôi suýt làm rơi đôi đũa. Trong đường tơ kẽ tóc, tôi đã kịp cứu vớt mảnh đời hai cái que bé nhỏ kia.

Nguy hiểm quá, đáng sợ quá.

“...Để tao nghe xem vì sao mày nghĩ thế nào?”

“Theo lời đồn, Nao-san đọc được suy nghĩ không. Nếu thế thật, nghĩa là dù mày có ngoài lạnh trong nóng, mồm nói này nọ nhưng trong đầu nó ứ ừ thì cô ấy cũng biết hết còn gì? Có khi mày được nhìn nhận như một thực thể siêu đáng yêu ấy chứ?”

“Hảa...?”

Đầu tôi thoáng lên cơn đau đầu dữ dội. Bắt đầu mất hứng ăn uống, tôi cũng bỏ đũa qua mép hộp như hắn làm vừa nãy. Thực thể siêu đáng yêu là sao hả.

“Tao không hiểu.”

“Giá mà tao cũng đọc được suy nghĩ của mày thì tốt nhờ. Bây giờ mày đang nghĩ gì thế? ‘Làm bản thảo vất vả rồi bạn hiền’?”

Không biết tên này không hiểu hay cố tình không hiểu cái tâm trạng hoang mang này, mà lại đi nói mấy thứ vô tư hồn nhiên thế chứ lại. Mà, không hẳn là tôi không nghĩ thế, nhưng thực thể siêu đáng yêu là sao hả!

“Nói linh tinh nữa tao tung mấy hàng tồn ở nhà mày khắp trường giờ.”

“Biết rồi biết rồi. Tao xin lỗi nha, lại đi nói linh tinh.”

Được xin lỗi chân thành vầy tôi lại cảm thấy xấu hổ về bản thân đã nóng nảy trong khi nó thực chất gần như không có tội gì cả.

“...Không, tao sai. Nhảy dựng lên là bằng chứng trúng tim đen nhờ?”

“Tao thích cách mày biết tự biết kiểm điểm bản thân đấy Hokuto à.”

“Thế hả?”

“Ừm, tao thấy cái đó tốt mà.”

“Tao thì kính nể cái phong cách sống ‘Êyy tui tận hưởng cuộc đời rồi, tui là người chiến thắng!’ của mày đấy. Gắng cái event nha mày.”

“Ừ, cảm ơn đã động viên. Tao đi cố thêm đây.”

Bất giác tôi phụt cười bởi mấy câu thoại mang chất quá ư thanh xuân kia, hắn cũng thế, xong hai đứa chúng tôi cùng ngồi góc lớp nhìn nhau cười.

Ghi chúSửa đổi

  1. Vì vấn đề in ấn này để giải thích riêng biệt thì hơi khó nhìn nên mình gộp vào chú thích này nhé. Bạn main đây có ý muốn in dou riêng của mình tự làm, và khi không kịp nộp bản thảo trước hạn thì đồng nghĩa với việc không kịp ra mắt bản dou mới cho dịp event (event đây tức là sự kiện lớn để mua bán dou, điển hình là comiket), người ta gọi là bị “trượt” [落とす].
  2. Và khi quá hạn mà vẫn muốn in, phải trả thêm phụ phí.
  3. Tên món ăn (nôm na là củ gobou xào) https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02667uJiWf0U7GDyAZvd84tdCTHdg%3A1591100064317&ei=oELWXo_nEou7wAO6oYLoDg&q=%E9%87%91%E5%B9%B3%E3%81%94%E3%81%BC%E3%81%86&oq=%E9%87%91%E5%B9%B3%E3%81%94%E3%81%BC%E3%81%86&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQgwEyBQgAEIMBMgQIABAKMgUIABCDATIGCAAQBBAlMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAEJECOgcIABCDARAEOgQIABAEOgQIABBDULJnWN2aAWDJoAFoAXAAeACAAXeIAeEJkgEDOS40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiPt4rRjePpAhWLHXAKHbqQAO0Q4dUDCAw&uact=5

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.7♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.