FANDOM


NGÀY TRỰC NHẬT
Sửa đổi

Sau khi kết thúc tiết sinh hoạt, đại đa số học sinh đều là phận tự do cả. Nói thế thể nào cũng sẽ có hàng loạt ý kiến, nào là bài tập, nào là kiểm tra, nào là sinh hoạt câu lạc bộ các thứ thì làm sao, nhưng ý tự do ở đây là được tự do quyết định dùng thời gian như nào. Hãy tận dụng thời gian đúng cách để tạo nên một bản thân bất bại nào tôi ơi!

“Tự dưng nghĩ ra mấy thứ khó hiểu vậy, có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì.”

Không phải là tôi gặp phải chuyện gì đâu, nhưng nảy ra mấy thứ như thế bị lo quả đúng thật. Do mệt mỏi quá hay sao mà suy nghĩ của tôi bắt đầu có vấn đề rồi.

Tôi muốn nhanh về.

Nửa già lớp chọn hình thức tự do là ra khỏi phòng học, chắc hẳn đa phần mọi người đều nghĩ thế. Trước mặt tôi giờ chỉ còn cô nàng Kisaragi đang ngồi ăn quýt.

“Về rồi ăn cũng được mà.”

“Nhưng phần này là phần riêng để ăn ở trường.”

Quả quýt cứ thế mất hút trong khi cô ấy nói vậy.

“...Hả?”

Không. Đây đâu phải lúc để nói mấy thứ này.

Nhật kí lớp[1]. Nếu không viết xong rồi nộp chủ nhiệm thì tôi không được về mất. Về tiết học hay giờ sinh hoạt thì tôi viết được rồi, còn vấn đề là phần tổng kết mãi chưa nghĩ ra gì cả. Nếu có sự kiện nào đó thì tôi viết bao nhiêu cũng được, nhưng hôm nay chỉ là một ngày có những tiết học đều đều bình thường như bao ngày khác. Mấy người trực phải ngày như này hay viết về câu lạc bộ của họ, còn đứa thuộc câu lạc bộ về nhà như tôi thì phải viết về cái gì đây.

“...”

Dù là hạ sách thật đấy, dù đi ngược lại với thường ngày đấy, nhưng bất đắc dĩ thôi.

“Nè, Kisaragi.”

Không có vẻ sẽ nảy ra ý tưởng nào cả, tôi ấn nút nhờ trợ giúp.

“Hokuto-san, cậu có thích ai không?”

“Sao?”

Cớ gì cô lại đi hỏi một câu nghi vấn kiểu vậy vào lúc này chứ. Không hiểu làm sao luôn. Đằng ấy thì lại đang làm vẻ mặt “sao cậu không để ý thấy nhỉ?”. Rốt cuộc cô muốn nói tôi không để ý cái gì cơ.

“Dù không có chuyện về câu lạc bộ, nhưng cậu có một sở thích tuyệt vời là đọc sách cơ mà?”

“Ồ.”

Đúng là tôi không nghĩ tới thật. Hình ảnh quyển sách tối qua tôi mới đọc xong chợt hiện lên trong đầu. Cái đó còn có thể ngoắc sang vấn đề xã hội mà dạo này đang được nhắc tới trên thời sự nữa, không hề tồi tí nào. Có đề tài rồi thì chỉ cần viết thôi. Ngon. Được về rồi.

“Cảm ơn nhé Kisaragi.”

“Không có gì. Cậu viết xong thì nhớ nói mình biết cậu có đang thích ai không nha.”

Cô ấy có vẻ muốn biết thật. Tôi cứ tưởng nó là đùa, nhưng lúc này trông cô ấy nghiêm túc lắm. ...Lẽ nào cô ấy muốn tám mấy chuyện tình yêu tình báo chăng. Nếu thế thì cô ấy hỏi cực kì sai người rồi.

“Không có đâu. Sao cô lại hỏi cái này chứ?”

Cô ấy là Kisaragi mà. Chả phải chỉ cần đọc suy nghĩ là biết có hay không hay sao.

“Kiểu này cô thích tôi thật đúng không?”

Ngay khi tôi bông đùa vậy, cô ấy thở dài ngán ngẩm. Xong, tôi để ý thấy Kisaragi đang làm cái biểu cảm “cậu không hiểu gì thật ha” với tôi.

“Năng lực này chỉ có thể đọc được những gì cậu đang nghĩ thôi, nên nó không toàn năng tới đấy đâu. Với các cuộc nói chuyện từ trước đến nay không thì mình không biết được, nên đành phải hỏi thôi.”

“Vậy ạ.”

Không hiểu cái giọng điệu khô khan vô cảm xúc thường ngày đi đâu mất tiêu rồi. Nghe cả tràng liên tục tuôn ra không ngừng nghỉ, bất giác tôi nhấc mặt khỏi quyển nhật kí. Với khuôn mặt nghiêm nghị bất thường, cô ấy nhìn chằm chằm qua bên này. Có thể nói, cô ấy đang trở nên bướng bỉnh.

“Cô nữa, hôm nay bị làm sao đấy?”

“...Mình xin lỗi. Đối với mình đây là một vấn đề khá nghiêm túc, nên thấy Hokuto-san lấy nó để đùa mình có hơi bực một chút. Mình cảm thấy vô cùng thất lễ khi làm vậy, lại còn với người thường ngày đã bị bản thân bám theo suốt rồi chứ, nhưng mình không thể kìm được.”

Nếu là vấn đề nghiêm túc thì người đùa cợt là tôi mới sai. Đi xin lỗi chân thành thôi.

“Tôi xin lỗi.”

“Vâng.”

“Với cả, nếu được thì cho tôi nghe cớ sự gợi lên cái đề tài này được không?”

“Ừm, cũng vì lợi ích sau này, mình sẽ kể cậu nghe. Mọi chuyện bắt đầu khi mình gặp được cậu. Kể từ khi ấy, mình đã tìm thấy sự yên ắng giữa chốn đông người. Ở trong sự yên ắng đó lòng mình bình yên đến lạ, tới mức, nếu được thì mình không hề muốn buông bỏ nữa.”

Bằng điệu giọng tha thiết đầy cảm xúc gấp mấy lần thường ngày, cô ấy nói với tôi những ngôn từ ngọt ngào như thế, ngọt ngào tới mức dễ gây hiểu lầm cực kì.

Trong khoảnh khắc, tôi dường như nghẹn thở.

“Nhưng tất nhiên, mình hiểu chuyện đó không thể được. Nếu Hokuto-san có người cậu thích thì mình không lí nào ở bên cậu được nữa.”

“Cô mà cũng sẽ chịu rời đi á hả?”

Lần này cô ấy thở dài ngao ngán, khác hẳn với khi nãy.

“Cậu mạnh miệng ghê ha.”

Bị nói tôi mới nhận ra, mình đúng là mạnh miệng thật. Kiểu nhân vật ngạo nghễ trong mấy game yêu đương nào thế không biết. Tôi tự cảm nhận được bản mặt mình đang ran lên vì xấu hổ. Mấy ngôn từ kiểu đó nấp trong kho từ vựng của tôi từ trước hay gì?

“...Nhưng đâu có sai, đúng không?”

“Phải. Có thể nói việc mình tự rời bỏ chắc chắn sẽ không có đâu.”

Những câu nói kiểu hay có trong game yêu đương cứ lần lượt tuôn ra trong cái đời sống sinh hoạt hết sức bình thường của tôi. Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nghe được mấy lời này ở đời thực như vậy.

“Thế giới này không phải là game có sẵn một số hướng tiến triển nhất định đâu, dù theo nghĩa tốt hay xấu đi nữa. Vì thế nên mình nói trước, khi nào cậu phải lòng ai đó và thấy mình như một chướng ngại vật, xin hãy bảo mình sớm nhất có thể. Nếu phải trở về lối sinh hoạt cũ thì càng nhanh càng tốt mà.”

Trình bày xong, cô nàng im bặt lại. Chắc hẳn cuộc nói chuyện kiểu này sẽ có trong đoạn cao trào nhất của game này. Điểm cảm tình thì đạt ngưỡng cao nhất. Thời điểm ngay trước khi chia tay sau tốt nghiệp. Là cái end tràn ngập tình yêu nhất.

“Kiểu”

Tôi hơi băn khoăn có nên nói ra không, nhưng đằng nào cũng bị đọc rồi mà.

“Nặng nề quá.”

“Phải đấy. Nội sự tồn tại của mình đã là một bất cập rồi.”

Tự khi nào sắc giọng cô ấy lại trở lại vô cảm như cũ. Đâu cần thiết phải tự mình nói tới mức đó chứ.

“Ít ra nhờ cô mà tôi viết xong quyển nhật kí rồi. Giờ tôi đi nộp đây.”

“Mình thấy thỉnh thoảng cậu có cúi xuống thật, cơ mà cậu có thể viết lách trong cái tình huống như này thật đấy à?”

“Tại nó nặng nề quá, tới mức tôi phải làm gì đó chứ không thì bị đè bẹp mất. Nào, về thôi.”

“Miệng kêu nặng nhưng cậu vẫn chịu về cùng mình ha.”

Nghe lời đó từ sau lưng, tôi cười hẩy cho qua.

“Tôi dù gì cũng là một quý ông mà.”

Nhỏ thôi, nhưng tôi nhận thấy được giọng cười ấy.

Đảm bảo có sự hiện diện của cô ấy ở đằng sau, tôi rời lớp.


Ghi chúSửa đổi

  1. Trường ở Nhật thường có quyển nhật kí lớp, nếu so sánh ra thì gần với sổ đầu bài, cũng ghi tiết với tên giáo viên các thứ, nhưng quyển này hay được giao cho người trực nhật hôm đó viết (tất nhiên tùy trường sẽ khác, chỗ mình thì như thế), và ngoài ra có thể kèm cả mục cảm nhận về ngày hôm đó, sự kiện hoạt động v.v.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.1♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.