FANDOM


NGÀY KẾT THÚC KÌ THI
Sửa đổi

Xong, xong đợt kiểm tra thật rồi. “Xong” ở đây tức là bài kiểm tra được trả về mà không bài nào bị ăn điểm liệt, hay phải thi lại hay phải làm bài tập bù điểm, không có gì phiền phức xảy ra cả, và tôi được trở về đời sống yên bình của mình.

Tôi ôn khá chắc nên đủ tự tin vào điểm lần này. Quả thật, có vài môn gần điểm tuyệt đối kia mà. Mà, thực tế còn có khả năng tôi viết đáp án sai cột, quên ghi tên các thứ nên chừng nào chưa trả bài thì chưa biết được. Đáp án tôi viết là đáp án tôi tin là đúng thôi, chứ lỗi thì vẫn sẽ có, chắc chắn. Cái sai của bản thân để tự nhận ra cũng khó. Nhưng may mà mọi chuyện qua ổn thoả cả rồi.

Giờ ra về. Lâu rồi chưa được yên tĩnh ngồi đọc sách, nên tôi đang định đi tới thư viện.

“Mình đã điều tra đầy đủ rồi.”

Quá bất ngờ, tôi rùng mình một cái. Từ đằng sau, cô ấy xuất hiện, miệng nói mấy lời nghe oai lắm.

“Điều tra, điều tra cái gì cơ?”

“Là kế hoạch cho buổi hẹn hò đó.”

...Ý cô ấy là buổi hẹn đi chơi của hai người ấy hả.

Nhìn biểu cảm cô ấy kìa, chắc hẳn là thế rồi. Tôi thực sự quên béng mất. Hỏi lại thế tôi đúng sai thật, nhưng cô cũng phải cân nhắc từ ngữ chứ. Tôi mà nghĩ theo hướng kia thì không phải lỗi tôi đâu nhé.

Một thoáng rờn rợn chợt chạy qua.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của vài người còn ở lại lớp nhìn qua đây. Ừ thì cũng phải thôi. Thời gian ở cùng nhau tăng đột biến, xong còn đi nói chuyện kiểu như lập kế hoạch hẹn hò các thứ nữa chứ. Bị chú ý là điều đương nhiên rồi.

Cái này không có vui.

Tôi từng nghe có lời đồn rằng bọn này đang yêu nhau, nên thể nào cũng sẽ có mấy vụ thiên hạ thổi phồng sự việc lên cho xem. Điều tôi chắc chắn bây giờ là việc tôi chuẩn bị bị gắn mác “thằng con trai được bạn gái lên hộ kế hoạch đi hẹn hò”, và việc thằng Mikinori chắc chắn sẽ cười thối mũi tôi khi nghe được chuyện này. Thật quá quắt mà.

“Cậu xem xem.”

Cô ấy - người đáng lẽ đã phải đọc được suy nghĩ của tôi nãy giờ - lại không chịu cảm thông cho mà còn đưa tôi 1 bản in gì đó nữa chứ. Lúc này tôi mà trốn khỏi đây cũng không giải quyết được hiểu lầm đâu, chắc chắn luôn. Nên tôi đành ngoan ngoãn nhận lấy tờ giấy, trên đó vạch ra 3 loại kế hoạch cho ngày tới. Tất cả đều là dựa theo lịch chiếu của mấy bộ phim được đánh giá cao trong loạt tác phẩm gần đây. Nó đúng là bản lịch trình thật, nhưng không phải kiểu quá chi tiết như khi đi tham quan ngoại khoá ở trường. Lịch xuất phát của các phương tiện giao thông, cái mà thường sẽ phải tham khảo tại địa phương nếu không biết này, cả khoảng thời gian thưa người tại từng địa điểm nữa, đều được tóm gọn một cách dễ nhìn lại trên đây. Thứ này tiện thật.

“Bảng này cùng lắm chỉ là một đề xuất thôi, nên mình không ngại để Hokuto-san quyết tựa phim đâu. Nếu là phim nằm ngoài mấy tác phẩm trong này thì mình sẽ nghĩ lại kế hoạch cho.”

Từ khi được cô ấy rủ đi xem phim, tôi thỉnh thoảng vẫn tra xem có những phim gì đang chiếu, nhưng cá nhân tôi lại không quá ấn tượng với cái nào cả. Nếu đợi thêm chút nữa thì đã có bộ mới nhất của cái sê-ri tôi thích ra rạp rồi.

“Vậy hay chúng ta đợi tới khi đó rồi tính tiếp?”

“Không sao.”

Đi sớm đi. Làm sao tôi có thể bắt cô chờ tới tận lúc đó được.

“Kisaragi thì sao, có bộ nào đề cử không?”

Vâng, giờ thì cô ấy đang mở to mắt ngạc nhiên kìa. Tôi không nói ra miệng câu vừa rồi vì có người xung quanh để ý thôi. Mấy lúc như này năng lực kia tiện thật.

“V-Vậy thì, của mình là cái này.”

Ngón tay thon thon ấy chỉ vào một bức hoạ kiểu tây quảng cáo cho một phim car action[1] hết sức màu mè.

“Đoạn trailer của nó trông có vẻ hay nhất đó.”

“Cái này thì tôi chưa tìm hiểu kĩ, đại khái nó như nào thế?”

“Cậu chờ mình một chút.”

Lấy điện thoại ra, cô ấy bấm bấm mấy lần rồi quay màn hình qua cho tôi xem.

“Là cái này nè.”

Nội dung chỉ được giới thiệu giới hạn trên web, và nó là một bộ có khá nhiều cảnh hành động, nên cô ấy hào hứng lên cũng dễ hiểu thôi.

“Ừ, đúng là trông hay thật, chọn bộ này đi. Thế khi nào đi được đây?”

“Thứ bảy tuần này là ngày gần nhất mình được rảnh đó.”

Ngày đấy thì tôi cũng không vấn đề.

“Vậy thì thử bảy, vào giờ này mình hẹn nhau tại ga nhé.”

“Vâng. Nếu có việc gì không tới được mong cậu đánh tiếng cho mình nhé.””

“Ừ, đằng ấy cũng thế.”

Nhớ xong đại khái thời gian với địa điểm, tôi đưa lại tờ giấy cho cô ấy.

“Cậu cứ giữ đi. Nếu muốn mình có thể in lại bao tờ cũng được mà.”

Cầm mãi cũng không ổn nên tôi cất tạm vào cái file.

Nhìn quanh, tôi mới để ý chẳng còn ai trong lớp nữa. Thời gian thì vẫn còn khá sớm, có khi người ta ý tứ đi khỏi cũng nên.

“Sao tự dưng cô lại mở đầu bằng từ hẹn hò chứ.”

Nhớ lại mấy ánh nhìn từ xung quanh, tôi không khỏi thở dài.

Từ cuộc nói chuyện hôm trước tôi đã thấy cô ấy có hơi thuộc tuýp người dễ làm quá vấn đề lên rồi, nhưng tôi không ngờ sẽ có cả vụ này cơ đấy. Chả phải cái này là một kiểu kìm hãm theo cách nào đó sao?

“Kìm hãm?”

“Nếu cứ nói mấy chuyện như này, thì đến khi tôi có thích ai thật người ta cũng làm gì thèm để tâm vì nghĩ tôi với cô là một cặp còn gì.”

“M-Mình chưa từng có ý đó mà.”

“Gì cơ?”

Từ kiểu cách nói chuyện, cỏ vẻ là không thật.

“Mình nghe rằng lớp trẻ hiện nay hay dùng từ hẹn hò khi đi chơi với bạn bè nữa. Chẳng lẽ cái đó không đúng sao?”

Với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cô ấy nói vậy. Tôi cũng chả buồn thở dài nữa, chỉ thấy rầu càng rầu hơn thôi.

“Phải thân lắm người ta mới dùng.”

Trước câu trả lời quá đỗi bất ngờ, khuôn mặt kia đờ hẳn ra. Đây lại là một loại biểu cảm quý giá khác từ Kisaragi. Để nhận biết thấy sự khác nhau trong cách bộc lộ cảm xúc của cô ấy cũng khó, nhưng dạo này tôi phân biệt được kha khá rồi. Hầy, tôi ước gì mình hiểu được mấy thứ có ích hơn thì tốt.

Ghi chúSửa đổi

  1. Car action là một loại phim hành động có sự góp mặt của các tay lái ô tô (va đập, tổ lái, v.v.)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.2♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.