FANDOM


NGÀY HÒ HẸN

Hẹn cô ấy đi xem phim không nghĩ ngợi gì nhiều, xong, về nhà ngẫm lại tôi mới thấy hối hận. Tôi là một đứa chưa đi đâu với con gái bao giờ. Cô ấy sẽ trở thành người có giới tính nữ đầu tiên tôi đi chơi cùng ngoài mẹ mất. À không, bản thân việc đó thì không vấn đề.

Vấn đề ở đây là Kisaragi Nao xinh, rất xinh.

Do cái năng lực kia nên cổ mới bị dè chừng trong trường thôi, chứ đi ngoài đường người ta biết thế nào được. Cô ấy sẽ thành trung tâm của mọi ánh mắt, tệ hơn nữa còn bị tán tỉnh thì sao. Không biết tôi có xử lí được sự tình nếu nó xảy ra không cơ chứ. Mà không, trước đấy tôi cần lo xem nên ăn mặc như nào, cả kiểu tóc các thứ nữa. Hỏi thằng Mikinori thì 11 trên 10 phần nó sẽ kêu mặc đồ cosplay, còn người khác thì lại khó hỏi. Thôi thì bật tạm công cụ tìm kiếm trên internet đã vậy.

...Trời má tôi không biết nên dùng từ nào để tra cả!



‘Cậu chuẩn bị cho ngày mai ổn thỏa cả rồi chứ?’

‘Không vấn đề’

‘Ừm, mình mong chờ lắm đó’

Đọc lại mấy dòng tin bọn tôi nhắn với nhau tối qua, tiện thể tôi kiểm tra lại trang phục của mình lần cuối. Tôi đã cố gắng làm cho bản thân mạng lại cảm giác sạch sẽ nhất có thể, nhưng làm được hay chưa thì tôi cũng không rõ lắm. Để xác nhận thì tôi có thử hỏi người phụ nữ duy nhất trong nhà, mẹ tôi, xem sao, nhưng kết quả là tôi bị phũ suông một câu ‘trông chán thế’. Người ta cần mặc trang phục trông hay ho để làm gì kia chứ.

Xem đồng hồ thì cũng sắp tới giờ hẹn rồi. Cho chắc, tôi tới sớm hơn tầm 10 phút, nhưng tôi có nên nói mấy câu kiểu “Không, tôi cũng mới tới thôi, chưa đợi lâu lắm đâu” không nhỉ.

“Để cậu chờ rồi.”

“...Ừ, tôi có đợi.”

“Ừm, mình biết mà.”

Cô ấy xuất hiện, bận bộ đồ nom dễ thương kinh khủng. Cá nhân tôi không rõ loại quần nào áo nào cho lắm, chỉ biết là nó mang lại cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng, với tông màu sáng vừa phải không tới mức đau mắt. Từ cung cách thường ngày của cô ấy tôi cứ nghĩ tới một tông khác trông ngầu ngầu hơn nên có hơi ngạc nhiên chút. Nhưng kiểu này cô ấy cũng hợp. Cơ mà đây là Kisaragi mà, cổ mặc gì cũng hợp cho coi. Giờ đây việc tới đứng cạnh thôi cũng khá khó khăn khi ai đó trông đáng yêu quá mức như này.

“Từ cái ‘hất hất’ tới giờ cậu vẫn chưa khá lên chút nào nhỉ?”

Ừ thì đúng thật.

“Đừng đào lại chuyện cũ nữa đi.”

“Với mình như thế không sao, nhưng tới lúc cần khen người cậu thích thì đừng để bị tắc lời đấy nhé.”

“Không cần cô lo chuyện thừa thãi đâu.”

Tôi không ngờ cô ấy tự dưng lại nói cái này. Mặc dù đứng đợi nãy giờ thật đấy, nhưng tôi đã muốn quay về ngay lập tức rồi.

“Cậu đừng về mà. Nhìn kìa, chuyến tàu của bọn mình tới rồi đó, đi thôi.”

Bất giác, bàn tay trắng nõn kia nắm lấy tay tôi kéo đi. Nó xảy ra tự nhiên đến nỗi, cảm giác man mát trên tay kéo dài tới tận lúc bọn tôi lên tàu. Lẽ ra phải biết được suy nghĩ bây giờ của tôi, nhưng không, cô ấy nhìn xa xăm phương nào như không nghe thấy gì hết vậy. Do không còn chỗ ngồi, chúng tôi đứng tại khoảng trống gần cửa tàu.

“Này”

“Vâng?”

Kisaragi rụt ngay tay lại. Hình như tới lúc tôi đánh tiếng cô ấy mới nhận ra thì phải.

“M-Mình xin lỗi. Theo phản xạ mình lỡ nắm lấy mà không suy nghĩ.”

Bàn tay mới được thả ra của tôi có hơi lành lạnh. Do sự việc xảy đến quá đỗi bất ngờ, tim tôi giờ vẫn đang đập thình thịch này.

“C-Chừng này thôi mà cậu đã hồi hộp vậy thì khi đi hẹn hò thực sự cậu không sống nổi đâu đó?”

Nãy giờ cô ấy bị làm sao thế cơ chứ.

“Đằng ấy cũng đỏ mặt lên rồi nói nghe hay lắm.”

“Cái này là phấn đấy chứ.”

“Tới lúc nãy nó có đỏ thế đâu hả.”

“Ai vừa mới biết mình lỡ nắm tay người khác trong vô thức thì cũng sẽ đỏ mặt cả thôi.”

“Nếu vậy thì đây-”

Đây bị nắm tay đột ngột đỏ mặt lại chả đúng quá còn gì. Đầu tôi đã phản bác xong xuôi cả, nhưng thôi không nói ra miệng nữa. Mà chắc cô ấy nghe thấy mất rồi.

“Thôi dừng, không nói nữa vô ích.”

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một cặp uyên ương cãi yêu với nhau mà thôi. Bây giờ nói có hơi muộn, nhưng chúng tôi không thể để cả bàn dân thiên hạ thấy bọn tôi như này mãi được.

“Cô có nghĩ thế không?”

“...Vâng. Vậy chúng ta cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.”

Tôi không nghĩ là cần phải nói chuyện gì đó, nhưng cứ để bị đọc suy nghĩ mãi kiểu này cũng không hay. Tôi bèn mở đầu bằng chủ đề tôi chuẩn bị sẵn từ tối qua.

“Cô xem cái trailer mới nhất của bộ định xem hôm nay chưa?”

“Có, mình xem rồi. Mình cảm tưởng như họ làm đoạn trailer như thách thức spoil ấy.”

“Cô nghĩ họ có chủ ý gì không?”

“Mình không nghĩ là có, nên hơi sợ một chút. Nhưng chừng nào chưa xem mình chưa thể nói gì được mà. ...Nếu không thì chúng ta chuyển qua xem bộ khác nhé?”

“Không sao, tôi vốn đến đi chơi cùng cô là chính mà, theo ý cô là được.”

“Vậy thì bọn mình cứ xem phim đó theo ý ban đầu nhé. À, Hokuto-san có ăn bỏng ngô không?”

“Còn tùy vị nữa.”

“Mình thì thích vị caramel.”

“Giống nhau rồi.”

“Vậy may quá. Nhân tiện, nếu có cái hộp đựng bỏng[1] thì mình muốn có một cái.”

“Hộp đựng bỏng? Cô định dùng vào việc gì cơ chứ.”

“Đã gọi là hộp thì dùng để đựng đồ chứ gì nữa.”

“Vậy ạ.”

Bản thân tôi không mấy hứng thú với mấy món kiểu này lắm, cơ mà cũng có những người thích chúng ha.

“Có cái nào vừa ý thì tốt nhỉ.”

“Vâng.”

Sau vài chục phút lắc lư trên tàu, hai đứa tới điểm đến. Đâu đó tầm nửa tiếng sau phim bắt đầu nên bọn tôi cần đến rạp trước đã. Ngày nghỉ nên lượng người lưu thông khá đông. Nhiều kiểu người khác nhau lần lượt lướt qua bọn tôi, trong đó có một nhóm gal tiến tới từ đằng trước, nổi bật giữa đám đông với màu sắc lòe loẹt nom hại con mắt.

Khi gần như giáp mặt nhau, một người trong đám lên tiếng như chợt nhận ra cái gì đó.

“Kisaragi kìa! Ồ, gì đấy, bạn trai à?”

Éo nhé. Tôi đã định nói thế. Nhưng trước khi lời nói kịp buột ra, cô ấy nắm lấy tay tôi. Cảm nhận thấy bàn tay đó như đang cầu cứu sự giúp đỡ, tôi kìm mấy lời kia lại.

Não tôi, với khả năng thích ứng cao, nặn ra một câu khác thay thế.

“Ờ, người yêu đây. Cô có việc gì với Nao của tôi à?”

Đúng là kế hoạch không bao giờ là hoàn hảo cả. Không, sự tình cờ như này sao có thể tính tới trong kế hoạch được.

Ghi chú

  1. Ở Nhật hay có mấy cái hộp nhựa cứng có in hình để đựng bỏng ngô, tra hình ảnh của ポップコーンケース là ra

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.3♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.