Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1: Dòng 1:
<center>Căn giữa chữ</center>'''''PROLOGUE'''''
+
<center>Căn giữa chữ</center>'''''PROLOGUE'''''<center>Căn giữa chữ</center>
   
 
“Chào buổi sáng!”
 
“Chào buổi sáng!”

Phiên bản lúc 01:25, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Căn giữa chữ

PROLOGUE

Căn giữa chữ

“Chào buổi sáng!”

“Buổi sáng vui vẻ. Mới từ sáng đầu tiên năm học mới mà cậu tràn đầy năng lượng ghê ha.”

“Chính vì năm học mới đó! Mà năm hai này bọn mình cũng được cùng lớp thì tốt quá!”

“Được vậy thì tốt thiệt~ Hình như bảng phân lớp có rồi đấy, nhanh đi xem nào.”

(Sao tôi lại phải chịu cảnh cùng lớp với cô tận 2 năm liên tiếp cơ chứ. Đây xin kiếu! Trời ơi, nếu ông có thật thì xin ông phù hộ cho tôi được ở khác lớp với nhỏ này đi!)


(Ẹ, Kisaragi-san kìa. Eeh, tức là bây giờ mình đang bị đọc suy nghĩ sao. Mấy thứ siêu nhiên kiểu này biết là không nên tin, nhưng đến độ cả trường đồn thổi cơ mà. Có khi nó là thật cũng nên...)


Tôi tìm ra tên mình từ bảng phân lớp dán trước tủ giày. Tên tôi tìm rất dễ, vì ngoài tôi ra trong khối không còn ai tên Kisaragi cả. Xác nhận lại những cái tên thân quen từ năm ngoái, tôi hướng về lớp mới.

“Ồ may ghê. Năm hai bọn mình cũng cùng lớp nè, tao vui quá mày.”

“Huh? Chung có cái lớp thôi mà, gì đáng nói đâu.”

(May thật, từ hồi nghỉ xuân mình cứ sợ lỡ bị chia khác lớp với thằng này thì sao, nhưng xem ra lo thừa rồi. Năm nay lại nhờ vả ông nhiều nhiều.)


(Kisaragi-san, hôm nay cô ấy cũng xinh đẹp làm sao... Do mấy lời đồn nên cô ấy có cảm giác hơi khó gần, nhưng không sao, nó lại hấp dẫn theo kiểu riêng mà!)


(Lớp toàn những người mình không biết... chắc họ quen nhau xong tụ hợp thành nhóm rồi, có vẻ khó làm thân ghê. Có khi giờ nghỉ các thứ mình phải qua lớp khác thôi.)


(Mình được cùng lớp với crush rồi! Sướng chết mất, năm nay nhất định phải cố gắng nghe tôi ơi!)


Nghe tiếng mở cửa lớp, mọi người đều đồng loạt quay qua tôi. Nhưng rồi ai cũng ‘coi như chưa thấy gì’ và đảo mắt về.

(Thế là Kisaragi-san đó cũng cùng lớp với mình à.)


(Nghĩa là phải chịu cảnh bị nhìn thấu thâm tâm suốt 1 năm trời hả? Ueeh, khởi đầu gì tệ dữ.)


(Cậu ấy đúng đẹp thật, và cũng đúng kiểu hiện thân cho bông hồng có gai luôn ấy nhỉ.)


Không, không hẳn là tất cả mọi người. Duy chỉ có 1 cậu nam sinh vẫn còn nhìn về phía tôi. Do nằm ngoài tầm năng lực, tôi chưa biết được cậu ấy đang nghĩ gì cả. Tuy nói vậy chứ có bị bàn tán như nào tôi cũng sẽ hành xử bình thường, nên thầm nghĩ rằng kệ nó đi, rồi tôi kiểm tra chỗ ngồi của mình trên bảng. Tôi được xếp cho ngồi sau cậu nam sinh ấy thì phải. Khi tôi quay lại nhìn lần nữa, cậu ấy đã cắm mắt vào quyển sách tiếp rồi. Chuyện đương nhiên, phải chứ. Tôi định bước ngang qua tới chỗ mình.

Và rồi bỗng nhiên, tất cả trở nên im ắng. Những dòng suy nghĩ lảm nhảm tôi nghe bấy lâu đột nhiên ngừng lại, trong đầu tôi nay thông thoáng tới bất ngờ. Cảm tưởng như tôi không còn nghe thấy tiếng nói của bất cứ ai nữa vậy. Xong, lập tức tôi nghe thấy tiếng thở dài của ai đó. Là cậu nam sinh tránh-mắt-muộn-màng vừa nãy đang ở ngay cạnh.

(Khối mình có người xinh đến vậy sao. Không hẳn là gu mình, nhưng chắc cô ấy nổi tiếng lắm nhỉ.)

Trong đầu tôi giờ chỉ vang vọng suy nghĩ của một người. Người đó trộm nghĩ như thể không biết tới tôi vậy đó.

Lúc tôi ổn định tại chỗ ngồi thì trải nghiệm mới mẻ đó cũng đã kết thúc.

Cái này không thể chỉ cho qua xoàng được, nói rằng trong chớp mắt cả thế giới của tôi thay đổi cũng không quá. Sự tĩnh lặng đến vậy có thể từ đâu ra nhỉ. Không, thực ra tôi đã mường tượng được đại khái nguyên nhân rồi. Có lẽ là do cậu bạn ngồi trước mặt tôi đây. Phải, chắc chắn là cậu ấy rồi, giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng không thể sai đi đâu được. Tôi rất nóng lòng muốn xác nhận, nhưng nếu cứ luẩn quẩn gần cậu ấy thì sẽ trông đáng nghi lắm, nên tôi đành ngồi lại trong niềm vui sướng. Qua cái thở dài lỡ hắt ra cũng có thể thấy lòng tôi đang dao động tới nhường nào.

Do quá bất ngờ mà nhịp đập của tôi giờ nghe hệt ‘con tim đang yêu’ trong lời đồn vậy. Và trong một phút rối bời, tôi đã chót nghĩ rằng: “Cầu mong đừng ai nhận ra cảm xúc này!”



Sau đó, tôi đã biết được cậu bạn không biết tới tôi tên là Usami Hokuto, sở thích đọc sách, cũng như việc cậu ấy là “nhân vật giúp tôi chặn lại những dòng suy nghĩ khác ngoài cậu ấy”. Nhận ra một nam sinh cao trung bình thường lại chính là sự tồn tại quý hiếm như thế, nên vì lòng hiếu kỳ, tôi quyết định tiếp cận cậu ấy.

“Usami Hokuto-san”

Giờ ra về. Tôi đánh tiếng với cậu ấy, người đang chăm chú đọc sách trong im lặng. Cậu ấy từ từ ngẩng mặt lên từ quyển sách được gọi là ‘light novel’ kia. Đó là một cuốn trong sê-ri truyện mà cậu ấy đang đọc gần đây. Câu chuyện nói về cuộc phiêu lưu gắn kết tình cảm giữa hai người, nữ chính với sức mạnh đặc biệt và nam chính với khả năng vô hiệu hóa chúng. Tôi với năng lực đọc suy nghĩ người khác, và Hokuto-san với khả năng chặn dòng cảm nghĩ tới tôi ngoài của chính cậu ấy. Tự mình nói nghe có thể hơi ấy, nhưng tôi đang rất mong chờ được xây dựng quan hệ tình cảm với cậu ấy như 2 người trong quyển light novel đó.

“...Vâng?”

“Mình, có thể đọc được suy nghĩ của cậu đó.”

Cậu ấy câm lặng, như kiểu “Người này đang nói cái quái gì vậy?”. Nhưng sau khi tôi kiên trì nói bằng mắt, cậu ấy cuối cùng cũng hiểu tôi sẽ không rời đi, bèn nói.

“...Vậy cậu đoán được những gì tôi sắp sửa nghĩ hả?”

“Tất nhiên. Có dài chừng nào cũng được hết.”

“Hiểu rồi. Thế thì...”

Và suy nghĩ của cậu ấy nối tiếp hiện lên, quả thật chúng có sức hút đủ để tôi đọc đến hết dòng cuối cùng. Nếu hỏi cụ thể hay như thế nào thì khá khó để mà trả lời, nên tôi chỉ có thể nói rằng, chúng cực kì thú vị.

Có lẽ nó sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng tôi, đã quyết tâm trở thành nữ chính trong cuốn sách cuộc đời mà cậu ấy làm nhân vật chính. Có thể cậu ấy chưa thể chấp nhận, nhưng Hokuto-san trông hiền lành như vậy, chắc tôi không bị từ chối mạnh mẽ quá đâu. Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.