Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4[]

Kế hoạch rất đơn giản...

Hôm đó tiết thể dục là trận bóng rổ. Các bạn nam và nữ sẽ được chia thành hai tổ đội riêng biệt, nhưng trước tiên họ phải cùng nhau khởi động...Hai người một nhóm tập động tác chuyền bóng và kéo giãn người trong 10 phút để làm nóng.

Các học sinh được tự do chọn bạn chung nhóm của mình, miễn ai cũng có cặp thì giáo viên thể dục không gì phản đối.

“...Đó là lý do tại sao đây sẽ là một cơ hội tốt để hai người ít khi tiếp xúc có thể trò chuyện với nhau. Tôi nghĩ việc này tuyệt lắm! Vì vậy cô hãy chung nhóm với Kitamura đi! Hết.”

Ryuuji giải thích chiến lược của mình trong khi đang hướng tới phòng tập thể dục trong bộ đồng phục của cậu. Đi bên cạnh chính là Aisaka, người nãy giờ cứ nghịch biếm tóc của mình với vẻ mặt ủ rũ,

“Chung nhóm với cậu ấy...nhưng có ai trong lớp lập nhóm chung với bạn khác phái đâu? Lúc nào tôi cũng bắt cặp với Minori và Kitamura-kun thì cùng với anh. Bây giờ anh đột nhiên kêu tôi bắt cặp với cậu ta...không thể được đâu!”

Nói đến khúc cuối giọng cô trở nên lí nhí. Tut, tut, tut! Ryuuji vẫy vẫy ngón tay trong khi tự hào giải thích kế hoạch của mình,

“Đó mới là chính điểm. Bây giờ hãy nghe cho rõ đây! Mục tiêu là phải tỏ ra tự nhiên và bình thường khi bắt cặp với cậu ấy, tất cả những gì chúng ta cần làm là sự chuẩn bị. Đầu tiên, tôi và cô sẽ chung một nhóm...”

Aisaka nhìn vào gương mặt của Ryuuji một cách nghi ngờ,

“...Rồi sao nữa?”

“Một khi như vậy thì Kitamura sẽ không còn cách nào ngoài việc phải bắt cặp với người khác. Tiếp đó, người chung nhóm với Kitamura sẽ vì “tai nạn” mà bị trái banh do tôi ném văng trúng vào đầu. Mặc dù không gây tổn thương nghiêm trọng nào nhưng cũng đủ khiến phải ngất đi và rồi tôi sẽ đưa tên đó đến phòng y tế. Trong trường hợp ấy, đoán thử xem ai là người còn ở lại?”

“...Tôi và Kitamura-kun?”

“Đúng không nào? Như thế là cô có thể đến nói 'Coi bộ chúng ta không còn cách nào khác là phải bắt cặp với nhau thôi'...”

“Anh là một diễn viên loại dở ẹt. Tính đánh lừa tôi ấy à?...Và liệu mọi việc có diễn ra tốt đẹp như thế không?”

“Tôi sẽ cố hết sức khiến nó xảy ra suôn sẻ!”

Cả hai người thay ra giày thể thao trong khi ngồi kế nhau và tập hợp với những người bạn cùng lớp khác trước khi giáo viên thể dục tới.

“Hôm nay...chúng ta sẽ tập chuyền bóng với một trận đấu.” Giáo viên giải thích.

“Bây giờ ta bắt đầu khởi động nào! Các em hãy bắt cặp đi!”

“Này, Aisaka!”

“Tôi ở đây! Lập nhóm nào Takasu-kun!”

“Được rồi! Tiến lên!”

“...Đúng thế rồi, giải tán đi! Có vẻ như hôm nay chúng ta có một vài em rất sung sức!”

Ryuuji và Aisaka nhanh chóng rời khỏi khu tập hợp và đi về phía góc phòng tập thể dục sau khi bắt cặp với nhau. “Thật không tin nổi...Takasu đúng là không biết chết mà...” “Có vẻ như cậu ta giờ là thú nuôi của Palmtop Tiger rồi...”. Mặc dù tất cả mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán cũng không thể làm phiền gì đến hai người đó được. Đối mặt cùng nhau, cả hai thận trọng bàn tán,

“Giờ chúng ta đã qua được bước thứ nhất suôn sẻ.”

“Ừa.”

Cả hai gật đầu và trao đổi ánh nhìn với nhau.

Tuy nhiên, hành động khả nghi của Ryuuji và Aisaka đưa cả lớp đến một hướng hấp dẫn khác. Ngoài những người nhút nhát ra tất cả bạn học khác cũng bắt đầu di chuyển...

“Hmm...ra hôm nay là một ngày như vậy hả? Được thôi, mình cũng sẽ bắt cặp với một bạn gái! Ai muốn cùng nhóm với tớ nè!?” Bắt đầu là giọng nói tán tỉnh này.

“Tớ cũng vậy! Tớ muốn bắt cặp với một bạn nam!”

“Đúng vậy, tớ nghĩ như vậy cũng tốt.”

“Ai biết được nhỉ? Điều này nghe có vẻ vui đó!”

Bầu không khí trở nên hào hứng, ngoài những người vẫn phải chung nhóm với bạn bè của họ, những người khác bắt đầu bắt cặp với bạn khác phái với mình.

Đến cuối cùng...

“Maru~o-kun! Úi, ý tớ là Kitamura-kun! Bắt cặp với tớ nhé!”

“Hả? À, được chứ, dù gì thì Takasu đã bỏ tớ rồi...”

A! Ryuuji nghe được tiếng hét cùng lúc bị Aisaka đánh vào lưng.

“K, khoan, chuyện gì vậy chứ!? Kitamura-kun giờ lại bắt cặp với cô gái kỳ quặc kia!”

Người bị gọi kỳ quặc lại là một trong số những bạn nữ nổi tiếng trong lớp, Kihara Maya – 17 tuổi nhưng lại có một cơ thể khá trưởng thành – Cô nối dài lông mi, môi tô một lớp son bóng hồng nhạt. Trang điểm nhẹ mà không phạm vào luật của nhà trường, cô ta nhìn rất dễ thương...Dù sao thì đó là những gì Ryuuji nghĩ.

“Ý cô kỳ lạ là thế nào? Đó là Kihara-san. Đừng nói bạn học của mình như thế! Mặc dù sự việc không như tính toán...CÁI GÌ!?”

Lần này đến phiên Ryuuji hét lên.

“Kushieda, bắt cặp nhé.”

Người nói một cách rụt rè đó chính là Noto Hisamitsu, bạn học cũ ở lớp 1-A với Ryuuji – vừa tròn 17 tuổi – mặc dù gọng kính đen gần đây phổ biến nhưng cậu ta mang không hợp chút nào. Tên ngốc đó đang làm cái quái gì vậy!? Lúc Ryuuji liếc nhìn với ánh mắt bực bội...

“Được! Cùng tập nào!”

Minori vui vẻ tiến tới bên Noto.

“Sao!? Cậu!? Ơ!? Kushieda-san! Cậu muốn bắt cặp với tên kỳ quái đó à!? Cùng nhóm ư!?

“Tôi tưởng cậu ta là bạn của anh đó chứ? Thiệt tình, đó là tại sao tôi nói anh là một con cún vô dụng mà! Làm sao anh lại không đoán ra trước việc này vậy hả?”

“Không phải cô cũng đồng ý à!?”

Trong khi hai người lo đổ lỗi cho nhau, giáo viên thể dục thổi còi vang khắp phòng tập. Mọi người đều xếp theo hàng và bắt đầu khởi động.

Đứng rầu rĩ trước Ryuuji, Aisaka từ từ quay đi và lắc lư bím tóc. Một nam sinh gần đó vì gặp phải ánh mắt và cái chặt lưỡi của cô nên đã cúi đầu xin lổi và giật lùi lại nhường đường cho cô.

Cho dù người đó là ai (trừ Minori ra), kẻ nào dám cản đường cô đều sẽ bị trừng phạt. Vì vậy danh hiệu Palmtop Tiger là bắt nguồn từ điều đó. Ryuuji nhớ một bạn học mới cùng lớp từng nói như thế khi cậu hỏi về biệt hiệu của Aisaka. Thật ra cô bị gọi là hổ là có lý do, và không giống như những người con gái khác, có vẻ như cô không để ý lắm về việc Kitamura nghĩ gì về điều đó.

Tuy vậy, nhìn cô ta đang khởi động theo tiếng nhạc từ máy phát ra, vóc dáng nhỏ bé và ốm yếu ấy, cô chẳng có vẻ gì giống như từ “dã man” miêu tả cả. Người không biết sẽ cho rằng đấy là một cô bé xinh xắn yếu đuối. Sự thật thì lúc mời vào trường, có rất nhiều người đã nói cô là một trong số những nữ sinh mới xinh đẹp nhất, từng có nhiều những nam sinh xếp hàng để tỏ tình với cô nữa...Ryuuji có thể hiểu được ngay cảm giác của mấy người đó.

So sánh với các nữ sinh khác, Aisaka nhỏ hơn một size. Áo thể dục vừa với các bạn khác thì đối với cô lại trông quá rộng, và vì thế nên cô luôn phải xắn ống quần lên. Ngay cả cái mông củng nhỏ như một đứa bé vậy. Nói chung, Aisaka thuộc loại người nhỏ con.

Thực tình mà nói, dù Ryuuji bị cô hành hạ đến giờ nhưng cậu vẫn nghĩ Aisaka “khá xinh” đó chứ, tuy là chỉ vài lúc thôi. Đó là vì lòng cậu không thể nói dối; gần đây mỗi lần chạm phải ánh mắt của cô là tim cậu lại đập nhanh hơn...ngay cả khi mồ hôi đổ đầy mặt cũng vậy.

Thật tuyệt nếu bên trong cơ thể đó không phải là một con hổ...Không, mình đang nói gì vậy chứ!?....Lúc Ryuuji còn lo nghĩ về những điều vô ích thì...

“Anh đang mơ màng gì đó hả, đồ vô dụng? Aaa, không lẽ nào anh đã kiệt sức rồi sao?”

“...N...nói gì kệ cô. Trí tuệ của tôi không có phí thời gian để suy nghĩ ra những từ chống lại sự nhục mạ đột ngột của cô đâu...”

Tiếng nhạc khởi động đã chấm dứt.

Aisaka lạnh lùng quay đầu đi và ngồi xuống xoay lưng về phía Ryuuji. Kế đến là bài tập giãn người.

“...Sao tôi phải cảm thấy vui khi tập chung với anh? Nghĩ lại thì, không phải lúc tập chuyền bóng cũng là lúc giờ khởi động kết thúc à?”

Aisaka lẩm bẩm khi đang phàn nàn về kế hoạch ngốc nghếch của Ryuuji, duỗi thẳng mấy ngón tay ra trước và cuối tới đụng vào mũi giày một cách ểu oải. Để đẩy vào lưng Aisaka, mình phải chạm vào áo và người cô ta...Ryuuji do dự một chút, cố gắng giữ bình tĩnh và nói,

“Này, cô cũng khéo lắm mà, nếu cô có thể nói chuyện như vậy với Kitamura thì tốt rồi.”

“Ừa.”

Sự im lặng vẫn kéo dài khiến Ryuuji bắt đầu cảm thấy bất an, có lẽ do lúc nãy cậu đã nghĩ về gương mặt của Aisaka, giờ cậu không thể nào không chú ý đến dáng người của cô.

Bên dưới cánh vai, lưng của Aisaka có cảm giác ấm lên qua sự khởi động. Mặc dù không rõ lắm, nhưng Ryuuji vẫn nhìn thấy được đường viền của bộ nội y mà cô đang mặc.

Ryuuji tự nghĩ, Mình nghĩ mình sẽ cho tụi con trai trong lớp một món quà thật tuyệt.

“Ùm...Này, anh hơi nặng rồi đấy, đừng có ấn mạnh quá!”

Mặt khác Ryuuji lại quan tâm đến Kushieda Minori. Liệu cái tên Noto đó có đang nhìn đường viền nội y của cô ấy không nhỉ?

“...Ryuuji, tôi...nghẹt thở rồi nè! Này! Nặng quá đi! Ui, Nặ...ng...!”

Ryuuji vẫn tiếp tục suy nghĩ và ánh mắt nhìn của cậu chuyển từ cổ đến mái tóc của Aisaka. Vì mặt trời ít khi rọi vào nên cổ của cô trắng như tuyết. Làn da phía sau lỗ tai đến động mạch cổ mịn màng giống đá cẩm thạch được mài kỹ, như thể nếu ai chạm vào sẽ để lại dấu tay ngay...Chỉ nhìn vào thôi cũng đủ khiến trái tim người khác đập mạnh và hơi thở gấp gáp...

“...!...!...!”

“...Hả? Sao nhìn cô trông giống như đang bị đau lắm vậy?”

Khi cậu bỏ ra, Aisaka lập tức đứng dậy và hít thật sâu, cứ như vừa mới từ dưới biển trồi lên,

“A...anh sẽ biết ngay thôi...Nào, đến phiên anh...”

Lần đầu tiên Aisaka cười với Ryuuji. Chuyện gì xảy ra vậy? Ryuuji không hiểu gì cả. Có điều gì tốt sao?

Khoảng một phút sau đó, đến lượt Ryuuji xoay lưng lại phía Aisaka khi cậu ngồi xuống. “Nhớ đừng ấn mạnh quá nhé!” Khi quay đầu đi cậu nói. Và rồi cậu đã cảm giác được điều ấy.

Đó là một khoảng cách khá xa khi nó bắt đầu lấy đà và nhảy lên...

“Đồ ngố...Dừn....Á...!”

Với sức nặng và áp lực từ xa, con hổ này đang muốn làm gãy lưng Ryuuji khi nó đổ ập xuống người cậu một cách tàn bạo. Eo cậu cảm giác như muốn gãy đôi ra.

“Má ơi...đau quá...!”

“Khi nãy tôi cũng đau ghê lắm đó, giờ thì huề rồi nhé!”

Chuyện này chẳng được gì ngoài tốn sức thôi. Cuối cùng giờ tập chuyền bóng cũng đã tới. Sau khi bị trúng cú bay người của Aisaka, Ryuuji thấy chân mình như muốn vỡ vụn. Sẽ là phép lạ nếu như mình vẫn có thể tiếp tục như vậy cho đến hết giờ thể dục!

“Thôi thì hãy nhanh tiến hành kế hoạch của chúng ta đi, được chứ?”

Đứng cách xa cậu 5 mét, Aisaka nói. Những người khác đã bắt đầu chuyền bóng cho nhau, tiếng dội lại của những quả bóng vang khắp phòng tập.

Theo kế hoạch, Ryuuji sẽ nhẹ nhàng ném quả bóng vào đứa cùng nhóm với Kitamura trong lúc đang tập – Tất nhiên đó là những gì ban đầu vạch ra, tuy vậy bây giờ lại có một vấn đề...

Đứng chéo phía sau Aisaka và trước mắt Ryuuji, người cùng nhóm với Kitamura lại chính là Kihara-san – một bạn nữ.

Dù cậu có ném nhẹ cỡ nào, Ryuuji vẫn do dự không muốn gây thương tích cho một cô gái. Dù sao thì chuyền bóng cho Aisaka trước đã!

“...Cái quái gì đây, sao anh lại chuyền bóng cho tôi trong khi phải...?”

Cặp mắt to của cô phát ra một tia sáng sắt bén chiếu thẳng vào Ryuuji.

“...Tôi đang đợi cơ hội thích hợp thôi. Coi nào, chuyền lại đây đi!”

“...”

Với vẻ cau có, Aisaka ném mạnh quả bóng lại cho Ryuuji. Khi cậu vừa chụp được nó thì Aisaka tức khắc hất cằm về phía kia ra hiệu.

Ném đi!

“...Được rồi, được rồi...”

Sau khi tung lên tung xuống một hồi, Ryuuji lại chuyền bóng cho Aisaka lần nữa. Nhận được quả bóng, miệng Aisaka biến thành hình chữ V ngược.

“Ê! Cái quái gì thế? Làm nhanh đi chứ!”

Aisaka xử lý bóng như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Sau vài lần tung...

“Đây!”

“Á!”

Qủa bóng bay thẳng vào mặt cậu nhanh như một viên đạn.

“S, sao cô lại...”

Ryuuji cố bắt được quả bóng sau khi nửa khuôn mặt của cậu đã bị nó làm trầy. Tuy nhiên, Ryuuji không cảm thấy tức giận, thật sự thì có một chút nhưng cậu thấy sợ nhiều hơn.

“Này Ryuuji! Coi nào! Chuyền qua cho tôi mau!”

Mặt khác, Aisaka xoay tới xoay lui một cách khó chịu giống như không hề có gì xảy ra vậy, đôi giày cô ma sát trên sàn tập mỗi khi di chuyển. Dĩ nhiên cô không hề có ý định muốn bắt quả bóng như cách cô vẫy tay thế kia. Thử cách chuyền bóng mạnh bạo hơn chút cũng được đó nhỉ! Tuy vậy, ngay lúc Ryuuji đang cố dồn hết sức cho cú ném thì...

“A...”

Aisaka đột nhiên quay nhìn hướng khác, khiến Ryuuji nhanh chóng dừng lại.

“Cô đang nhìn cái quái gì vậy?!”

Sau khi quay đi, trước mắt Aisaka...”Ôi iiii~ Kitamura-kun, cậu ném bóng đi đâu vậy hả?” “Xin lỗi nhé!” Kihaha Maya bắt đầu chạy theo quả bóng đang lăn đi, và nó ngừng ngay dưới chân Aisaka.

“...”

Cau mặt lại.

Nói đến điều đó thì ngay cả Aisaka cũng không biết nên tỏ ra thế nào ngoài biểu hiện như thế khi cô nhặt quả bóng lên.

“A! Aisaka-san! Tớ xin lỗi, cậu không giận chứ!? Thật xin lỗi cậu, bọn tớ không phải cố tình!”

Có thể nào cô ta cũng là phái nữ nên dễ nói chuyện hơn không? Nụ cười của Kihara không hề lộ vẻ sợ hãi nào như những tên con trai khác. “Cậu làm ơn chuyền lại quả bóng cho tớ nhé!” Kihara vẫy tay, và nhận ra dây giày bị lỏng nên cuối nhanh xuống cột nó lại. Nơi cô đứng gọi Aisaka giờ là...

“Này... Aisaka! Xin lổi nha, cậu có thể chuyền lại quả bóng cho tớ không, làm ơn?” Đó không ai khác hơn ngoài Anh chàng tốt bụng với cặp mắt kiếng sáng bóng – Kiramura Yuusaku. Đúng như những gì Kitamura nói, cậu đối xử với tất cả bạn nữ như nhau, có lẽ đó là cái “ngốc nghếch” mà mọi người thường hay nói.

Cạch! Đột nhiên Aisaka ngưng cử động giống một chiếc xe bị hết nhiên liệu. Từ chỗ đang đứng, Ryuuji không thể nhìn thấy biểu hiện vẻ mặt của cô, dù vậy cậu có thể thấy rõ cả người cô bây giờ đông cứng lại như một miếng ván trượt.

“Cạ...ch...” Aisaka bắt đầu di chuyển y hệt một con robot cùng âm thanh lạch cạch đó. Cô đi từng bước – cánh tay phải và chân phải cùng nhau, tiếp theo là cánh tay trái và chân trái – tiến đến quả bóng. Không một lời nói “Coi chừng!” hay “Chụp nè!”, cô im lặng thảy quả bóng sang. Nói đúng hơn là cô phóng nó sang và cũng theo cái cách cứng đơ đến tội nghiệp ấy.

Sau khi dội trên sàn một vài lần, quả bóng lăn thẳng...

“Cám ơn nha!”

Vào đúng ngay tay của Kitamura, người đã ra dấu hiệu chiến thắng V trên trán sau khi nhận được quả bóng. Cái áo thun của cậu hoàn toàn được đóng thùng và ống quần dài thì được xắn chặt lên.

“Ai, Aisaka...?”

“...”

Aisaka, người dường như thích loại con trai đó đã mất hết tất cả biểu hiện của sự sống...Ít nhất bây giờ cô nhìn có vẻ như vậy. Ngay cả khi Ryuuji gọi cô cũng không có phản ứng nào, thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc mình đang đứng ở chỗ làm cản trở những người khác tập chuyền bóng nữa.

Sau vài lần gọi Ryuuji quyết định bỏ cuộc. Không tỏ ra gì và không muốn kích động cô, cậu cẩn thận bước đến gần Aisaka...

“...Aisaka!”

“...”

Nhẹ nhàng cậu nắm tay áo cô và từ từ kéo Aisaka quay về chỗ đứng từng chút từng chút một. Thật bất ngờ, Aisaka lại ngoan ngoãn đi theo. Và thế là cậu đã thành công trong việc kéo cô về lại vị trí họ đứng khởi động. Ryuuji lén nhìn vào gương mặt im lặng đó...

“WHOA!”

Ryuuji nhanh chóng lùi lại. Aisaka Taiga đã thật sự mỉm cười! Không dễ gì nhận ra đâu, nhưng nhìn ở khoảng cách gần thì có thể thấy rằng cô đang mỉm cười.

Đôi mắt cô hơi nhíu lại giống một con mèo con vừa mới được ăn xong, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh và cái miệng biểu lộ hình tam giác có cạnh bằng nhau. Aisaka cứ đứng như thế cho đến khi cổ và tai cô bắt đầu đỏ ửng lên hết. Nếu ai để ý thì có thể nghe được tiếng thở rất nhẹ phát ra từ sâu trong cơ thể cô...

“Heh, heh, heh, heh, heh ..."

Toradora vol01 125

….Cô ta đang cười khúc khích.

“N, này...Aisaka, có sao không vậy?”

“He...Gì chứ? Người có sao là anh đó! Anh làm gì mà nhìn sững sờ thế hả? Là một con cún thì anh cũng nên mừng cho tôi đi chứ.”

“...Mừng? Cho cô?”

Sau lời tuyên bố bất ngờ, lần này đến lượt Ryuuji trở nên im lặng. Mừng cho việc gì chứ? Mặc dù đang bĩu môi nhưng Aisaka vẫn rất vui vẻ...Cô dùng tay cầm biếm tóc và bắt đầu xoay chầm chậm...Cô ta đang...nhảy múa sao...?

Nhưng, tại sao? Việc này là thế nào? Không biết làm sao tự nhiên cậu cảm thấy thật khó khăn khi hỏi trong một tình huống như thế này...Biếm tóc cô quất vào cánh tay Ryuuji, cậu cau mày và hỏi,

“Này...Này! Sao tôi phải mừng chứ?”

Aisaka dừng lại khi nghe câu hỏi rất trực tiếp rồi giận dữ và la lên, “Cái gì?!”

“Anh đang rên rỉ về cái gì vậy hả? Anh quên việc chúng ta đang chiến đấu vì cái gì rồi sao? Đúng mà...dù sao thì anh cũng chỉ là một tên hoàn toàn ngu ngốc. Bộ óc của anh nhỏ cỡ nào đây chứ? Hả? Thôi ngớ ngẩn đi! Tôi không có thời gian lãng phí với anh đâu! Vì tôi đang trong tâm trang tốt nên tôi sẽ nói cho anh nghe! Anh muốn nghe đúng không? Ki, Kitamura-kun vừa mới tập chuyền bóng với tôi đó! Heh heh...”

Sau đó cô lại tiếp tục khúc khích. "Heh, heh, heh, heh, heh" ... Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Ryuuji nói,

“...Điều đó có nghĩa là gì?”

“Hả?! Thiệt tình nha, một con cún không có quyền than phiền gì đâu...”

“...Tôi không có than phiền...Chỉ là cái kiểu cô mừng rỡ...Xin lỗi đã nói thẳng, nhưng có vẻ như cô mừng sai rồi đó nhỉ? Khi nói là tập chuyền bóng...không phải cô chỉ là ném trả lại quả bóng thôi sao? Không phải cô nên dùng cơ hội đó để bắt chuyện với cậu ta và tìm hiểu về nhau nhiều hơn à?” Ah...

Nụ cười của Aisaka nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt hung dữ như mọi ngày của cô.

“Đúng không nào?” Ryuuji lại nói tiếp,

“Hơn nữa, thế là sao hả? Cô có nói chuyện với cậu ta không hay cô toàn im lặng? Tất cả những gì cô làm là ném trả quả bóng rồi cậu ta đơn gian chỉ nói cám ơn, và cô gọi đó là một cuộc trò chuyện ư?”

Cậu vừa cuối xuống nhặt quả bóng vừa bắt chước Kitamura làm dấu hiệu V như lúc nãy. Kết quả là...

“Hừm!”

Aisaka liền quay lại và đưa tay đập vào quả bóng cậu đang cầm. Với một lực tác động lớn, quả bóng dội lên cao, gần chạm lên trên trần.

BỐP!

Sau đó nó rớt xuống đầu Ryuuji. Aisaka chụp lấy quả bóng khi nó dội lại và nói,

“Đúng rồi ha...Hmm, lâu lâu anh cũng có thể nói ra những câu có ích đó chứ! Vậy hãy tiếp tục với kế hoạch của chúng ta nào!”

Với vẻ mặt kiêu ngạo, Aisaka đá Ryuuji, người vẫn đang bị đau, và quay về vị trí khởi động của mình.

“Này, Ryuuji!”

“Á!”

Cô lập tức làm một cú chuyền bóng với tốc độ cực nhanh. Ryuuji vẫn còn chưa kịp chuẩn bị để chụp nó...có vẻ như quả bóng dội thẳng vào ngực Ryuuji.

“...Này, đau quá đi!”

Ryuuji la lên. Tuy vậy cặp mắt của Aisaka rực lên nguy hiểm, cô đã đạt đến điểm trở nên điên cuồng. Lực ném càng mạnh hơn trước và có vẻ Aisaka hiện nay đang chìm sự sôi sục. Dường như qua cuộc nói chuyện và niềm vui chớp nhoáng đã thổi lên ngọn lửa tình yêu trong lòng Aisaka. Đột nhiên, cô lại ra yêu cầu quỷ quyệt lần nữa,

“Này, mau nhanh thực hiện kế hoạch đi. Lần này chúng ta phải thành công đó.”

“...Ừm, cô biết đó...kế hoạch này...”

“Anh còn đang lẩm bẩm cái gì đấy? Không phải chính anh là người bày ra kế hoạch này sao!? Giờ khởi động sắp hết rồi!”

Cô ta hoàn toàn đúng, nhưng....

Ryuuji hơi quay nhìn về phía đồng đội của Kitamura...Mình không thể làm được! Trong lúc suy nghĩ cậu lắc đầu, Dù cú ném có nhẹ thế nào, đó vẫn là một cô gái. Mình thật sự không thể! Có lẽ mình nên đứng thế này cho đến khi giờ khởi động kết thúc, nhưng...

Đúng rồi!

Ryuuji mở to mắt ra. Được, mình sẽ làm như vậy, mình sẽ chỉ đứng im ở đây đến hết giờ. Aisaka chắc là nổi điên cho coi nhưng không còn cách nào khác...Mình phải nghĩ ra những gì cần nói với cô ta mới được...

“Tên hèn nhát kia, anh còn đang chờ cái quái gì thế...A, chết tiệt! Sao mũi mình lại ngứa giờ này chứ...”

Cơ hội của mình đây rồi! Ryuuji nói một tràng thật nhanh như máy với Aisaka người đang bận gãi cái mũi của cô.

“Làm sao cô chịu nổi được nhỉ? Trông cô tệ quá! Nói đến mới nhớ, tối hôm qua cô nhảy mũi hơi nhiều, có bị dị ứng gì không? Hay cô bị cảm lạnh? Hay là mũi cô quá nhạy cảm? Có khi nào do những mùi hôi thúi trong nhà bếp của cô khiến cái mũi như vậy? Lần cuối cô dọn dẹp chỗ đó là khi nào vậy hả? Chắc không bao giờ cô chịu rửa mặt đâu nhỉ? Đúng là uổng phí tấm thảm phòng đẹp mà...Ồ đúng rồi, cô mua tấm thảm đó ở đâu thế? Nó nhìn tuyệt lắm, không phải sản xuất tại Nhật đúng không? Tôi cũng muốn có một tấm thảm như vậy...”

“Tấm thảm gì?! Im đi! Anh đang lải nhải cái quái quỷ gì vậy? Sao mà tôi biết được...Ưu...mũi tôi...ưu...A, anh ồn ào quá! Cái đó chẳng quan trọng gì cả mau làm theo kế hoạch đi chứ...ưu...!”

Aisaka giờ gãi cái mũi như điên trong khi cảm thấy rất tức giận.

Coi bộ cô sắp nổi cơn lôi đình rồi!

“Này, chuyền qua đây! Chuyềnnnnn điiiii!!!”

Aisaka hét to trong khi cánh tay vẫy như một Cô Gái Nhện. Mắt cô như nói “Nếu anh mà ném về phía tôi thì chết chắc đó!”

Nhưng còn có đủ thời gian cho một vòng chuyền bóng nữa à...Ryuuji làm một dự tính khó khăn trong đầu, Chắc mình sẽ chỉ thực hiện một cú ném bình thường thôi! Mũi Aisaka lại ngứa nữa à? Mặt cô ta trong thật khó coi...

“...Ưu...aaah...”

“Được rồi! Tôi chuyền đây nè Aisaka!”

Lần này Ryuuji dùng hết sức vào cú ném.

Tuy nhiên, Aisaka bất ngờ hơi ngã ra sau và cùng vào lúc đó...

“ÁCH-XÌ!”

“Á!!!!!!”

Chết rồi!

Hai âm thanh vang khắp cả phòng thể dục là tiếng nhảy mũi của Aisaka và tiếng la lên hoảng hốt của Ryuuji...Mình không có chủ ý làm thế đâu! Mình thề đó! Thật không cố ý mà!

Tuy vậy điều không may lại xảy ra...quả bóng bay thẳng về phía gương mặt hắt hơi của Aisaka; đó là một cú ném trực tiếp. Sau đó chỉ như thế Aisaka ngã xuống đất, tất cả những gì còn là quả bóng từ từ lăn đi. Ryuuji quá choáng để làm bất cứ điều gì vì mọi việc xảy ra quá nhanh, phải mất mấy giây sau cậu mới định thần lại,

“Tôi, tôi xin lổi! Cô ổn chứ...Á!?”

Khi Ryuuji chạy nhanh tới đỡ Aisaka thì đột ngột giật mình. Chuyện không hay. C, cô ta ngất xỉu mất tiêu rồi và mũi còn bị chảy máu nữa...Không biết tại sao, hình ảnh của Inko-chan và Yasuko lúc sáng nay hiện lên trong đầu cậu. Cả hai đều nằm với tư thế kỳ lạ, và giờ đến phiên Aisaka cũng vậy. Có thể nào cảnh sáng nay là một điềm báo cho những gì đang xảy ra không...Và tại sao mình lại nghĩ đến những điều vô nghĩa vào lúc này chứ!?

“Sao vậy Takasu? Có ai bị thương à? Có phải Aisaka không?”

Giáo viên thể dục và trưởng lớp Kitamura đều chạy nhanh tới. Đây là cơ hội để Kitamura chăm sóc cho Aisaka! Đột nhiên Ryuuji nghĩ ra ý đó và cậu quay lại nhìn Aisaka đang nằm...

“....KHÔNG ĐƯỢC!”

Với khuôn mặt này là không ổn rồi. Mình không thể để Kitamura thấy được! Ngay tức thì, cảm giác tội lổi khiến cậu nhấc Aisaka lên,

“K, không xong rồi! Tớ đưa cô ấy đến phòng y tế ngay đây!”

Lúc mọi người còn đang xì xầm bàn tán, Ryuuji xoay mặt Aisaka vào trong ngực anh để che đi và phóng nhanh tới phòng y tế. Những tên con trai hào hứng phía sau bắt đầu la lên, “Palmtop Tiger thật sự đã bị đánh gục bởi tên Takasu nghiệp dư rồi!”

“Đây đúng là một việc thú vị!”

Ngoài sự chỉ đạo chung của kế hoạch này, thì chẳng có gì xảy ra theo việc đã xếp đặt cả.

Takasu Ryuuji bắt đầu trở nên nghiêm túc, chủ yếu là vì những gì đã xảy ra trước đó.

Mình không có cố tình làm vậy, nhưng...Mặc dù cô ta là Palmtop Tiger, cũng vẫn...Mình khiến cô ta ngất đi và còn bị chảy máu mũi nữa...Trong khi cậu lo sợ về sự trả thù của Aisaka, cậu còn lo sợ lương tâm của mình nhiều hơn.

Vì vậy khi Aisaka trở về lại lớp học trong giờ ăn trưa...

“Aisaka! Tôi biết có hơi đường đột, nhưng cô có muốn ăn trưa chung không? Tôi muốn bù lại cho những việc xảy ra ở tiết thể dục, có được không? Kitamura, Kushieda, sao hai cậu không cùng ăn chung đi nhỉ?”

Và thế là, Ryuuji bắt đầu “ Hoạt động cùng nhau ăn trưa”. Bằng cách tình cờ rủ Aisaka, người thường ăn cùng Minori, dùng chung bữa trưa với cậu, người thường hay ăn chung cùng Kitamura, như vậy là cô có thể vui vẻ ăn trưa chung với Kitamura và cậu có thể vui vẻ ăn trưa với Minori. Đó là một kế hoạch thật hoàn hảo!

Không biết đến kế hoạch của cậu, Kitamura giơ tay lên không do dự gì và nói,

“Ý kiến hay! Đây đúng là một sự kết hợp tuyệt vời! Vậy kéo bàn chúng ta lại gần đi nhỉ? Kushieda, Aisaka?”

“Chắc rồi! Cùng ăn đi nào! Này, Taiga, đến đây, Takasu-kun nói muốn ăn trưa cùng chúng ta đó! Cậu ấy nói muốn xin lỗi về những gì xảy ra trong giờ thể dục...Kìa! Đừng cứ đứng ở góc đó chứ!”

Minori đi tới chỗ Ryuuji và kéo theo Aisaka, người đang cầm trên tay hộp cơm trưa mà Ryuuji đã làm cho cô và vì lý do gì đó cô chỉ im lặng. Ryuuji gần như có thể thấy được chữ “hồi hộp” hiện trên gương mặt căng thẳng của cô. Cô ta thật sự không sao chứ? Một chút nghi ngờ thoáng qua trong tâm trí cậu. Mặt khác,

“Chúng ta không nhất thiết cần có bốn cái bàn đâu, hai người ngồi chung một bàn là được rồi...

Kitamura mạnh dạn đề xuất trong khi di chuyển bàn,

“Ừa, cậu nói đúng đó” Minori đồng ý và nói,

“Tớ sẽ ngồi ở đây!”

Minori nhanh chóng ngồi xuống một cái ghế. “Vậy tớ ngồi đây!” Khi Ryuuji đang nhìn cô thì Kitamura đã ngồi xuống cái ghế khác.

Ngay bên cạnh Minori...

Ngay bên cạnh Kitamura...

Không cần phải nói, Ryuuji chỉ muốn một điều duy nhất và đó chính là được ngồi bên cạnh Minori. Cái bàn vừa đủ to để cho cả hai người họ ngồi chung gần vào nhau, vì vậy đó thật là một chỗ ngồi tuyệt vời.

Tuy nhiên, Minori đã vỗ tay vào ghế bên cạnh và chuẩn bị mở miệng. Có lẽ muốn nói “Taiga! Ngồi đây nè!”

Mình không thể để điều đó xảy ra được! Cặp mắt Ryuuji sáng lên, nhưng cậu vẫn không có can đảm tiến đến chỗ ngồi kế bên Minori, vì vậy cậu quyết định...

“Úi, tớ bị vấp!”

Ryuuji giả bộ bị té và kín đáo đụng vào lưng Aisaka.

“Umph!”

Aisaka lập tức nắm lấy mục đích của Ryuuji và quyết định từ từ di chuyển cơ thể nhỏ bé đến chỗ ngồi cạnh Kitamura. Cô muốn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế một cách tế nhị. Tốt lắm. Đúng rồi! Ryuuji nắm chặt tay lại. Tuy nhiên, có vẻ như sự va chạm hơi mạnh và thế là việc làm tốt của Aisaka bị lãng phí hết khi cô sắp bị té xuống đất...

“Coi chừng!”

Mình không thể để cô ta té xuống như thế được! Ryuuji lập tức nắm lấy tay Aisaka và bước đến trước, sau đó cậu xoay người cô như thể họ là một cặp vũ công trong cuộc thi nhảy vậy, và rồi đặt cô vào chiếc ghế cạnh bên Kitamura thật chính xác. Nhưng hình như cậu lại dùng quá sức nên cái ghế của Aisaka gần như sắp ngã nhào...

“Hừm!”

Aisaka dang rộng chân ra và bám chúng trên sàn nhà trong khi hai bàn tay nắm chặt cái bàn. Khi cái ghế lung lay bắt đầu ổn định...

“...Phù.”

Ryuuji thở ra một cách nhẹ nhõm, và mệt mỏi ngồi xuống cạnh Minori. Không biết như thế có quá phô trương không nhỉ? Ryuuji suy nghĩ khi ngẩng đầu lên.

“Sao thế, Aisaka? Nếu cậu cứ rung bàn liên tục vậy thì thức ăn bị đổ ra ngoài hết mất. Coi bộ cậu sung sức quá nhỉ!”

“Hôm nay chúng ta ăn gì nào~ Hôm nay chúng ta ăn gì nào~ Hôm nay chúng ta ăn gì nào~...A! Chúng ta có món thịt gà rán! Coi nào, nói cùng nhau đi! 'Thịt gà rán ~'...”

Kitamura và Minori vẫn vui vẻ trong cách đặc biệt của riêng họ.

Thay vào đó, các bạn học xung quanh trong lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. “Giờ lại đến một điệu nhảy giữa Palmtop Tiger và Takasu!” “Qủa là tuyệt nhỉ!”

Nhưng những lời bàn tán đó lại không hề lọt được vào tai của Aisaka, hiện nay cô rất...

“..........”

…Sẵn sàng. Cô không hề có ý định mở hộp cơm của mình; trong khi đó vẻ mặt của cô rất căng thẳng và nhăn nhó . Đặt tay lên hộp cơm với cặp mắt lóe sáng nguy hiểm. Aisaka vẫn không thể nói chuyện được với cậu ta, có lẽ nào là hơi quá sớm để cô ấy ăn trưa cùng Kitamura không?

Nhưng đó lại là Kitamura, người ngồi gần nhất với cô bắt chuyện trước,

“Hmm, Aisaka cũng mang theo cơm ha. Có phải do mẹ cậu làm không? Hay là cậu tự nấu vậy?”

Kitamura ngây thơ hỏi mà không suy nghĩ gì cả. Ryuuji nắm chặt đôi đũa và chăm chú theo dõi. Coi nào, Aisaka. Cô đã đạt được đến bước này rồi, vì vậy đừng trốn tránh nữa đó! Hãy dùng cơ hội này để trò chuyện với cậu ta và kết thân cùng nhau đi! Và rồi...

“...Hả? Tớ à?” Vẫn cảm thấy mơ màng, Aisaka không do dự gì chỉ thẳng vào câu trả lời cho câu hỏi với đôi đũa của mình, nói cách khác, chỉ thẳng vào mặt Ryuuji. Ôi đúng rồi...Mắt Ryuuji bắt đầu đảo chung quanh, Nghĩ lại thì...người làm hộp cơm đó...chính là mình...

“Ơ? Takasu? Người chuẩn bị hộp cơm của cậu là Takasu ư?”

Nhưng...tốt hơn là mình không nên nói ra, đúng không nhỉ?...Không, đó chẳng phải là vấn đề...

“Á Á Á Á!!!!”

Ryuuji không làm được gì khác ngoài việc la lên. “Sao vậy?” Kitamura nhìn cậu, trong khi Minori chăm chú nhìn vào miếng gà rán. Ryuuji bất động một cách căng thẳng và thấy choáng bởi hành động ngu ngốc của cậu. Không phải mình là người chuẩn bị hộp cơm trưa cho Aisaka sao!? Còn chưa nói đến cả hai hộp cơm của mình và cô ta giống hệt như nhau. Nếu Kitamura và Minori nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì đây!?

Bàn tay cậu run run giữ chặt nắp hộp cơm.

Mình phải làm gì đây? Ryuuji liếc nhanh về phía Aisaka...Không ổn. Cô ta hoàn toàn bị Kitamura hớp hồn rồi, giống như một con hươu đứng trước đèn pha vậy. Mình có cần phải cho họ thấy bữa ăn trưa đơn giản mà mình và Aisaka cùng đem theo hay không? Mắt Aisaka nhìn xung quanh, không biết phải làm gì, trong khi vẫn chĩa đôi đũa của cô vào Ryuuji.

“Takasu, có chuyện gì vậy? Cậu trông tệ lắm.”

“V, vậy à?”

Đúng ha! Chỉ cần mình giả bộ tỏ ra không được khỏe và tìm cớ rút đi với hộp cơm...Tiếng nói của thần lướt nhanh qua trong đầu cậu như một tia sáng. Đúng vào lúc cậu vừa tính đứng lên...

“Hả? Có người đang tìm tớ?”

Kitamura nhìn ra sau Ryuuji khiến cậu quay đầu lại. Đứng ở nơi đôi đũa của Aisaka chỉ, ngay phía sau Ryuuji chính là một nam sinh năm nhất đang gọi tới “Kitamura-senpai! Kushieda-senpai!”

“Đó có phải là hội trưởng viên năm nhất của chúng ta không?”

Minori cũng nhìn thấy cậu ta và đứng lên làm Kitamura cũng phải đứng lên. Sau khi hai người đó nói chuyện với cậu ta một hồi, họ quay lại chỗ ngồi và nói,

“Xin lỗi nhé! Bọn tớ có việc cần phải đi giải quyết liền.”

“Tớ thật sự xin lỗi, hình như có một buổi họp CLB khẩn cấp, nên em ấy đến bảo bọn tớ phải cầm hộp cơm chạy tới phòng họp ngay tức thì. Taiga, Takasu-kun, tụi này đi trước đây ~! Lần sau cùng ăn trưa nữa nhé!”

Sau khi cầm lấy hộp cơm và xin lỗi một cách gấp gáp, họ nhanh chóng rời khỏi phòng học.

Mọi việc xảy ra quá nhanh. Ryuuji còn không có thời gianh để phản ứng và chỉ có thể nhìn họ đi mất trước khi kịp nhận ra,

“A! Họ đi rồi...”

Cậu quay lại nhìn Aisaka,

“WHOA!”

Ryuuji càng cảm thấy hoảng loạn. Hiện giờ Aisaka Taiga rất chán nản và đang úp mặt lên hộp cơm. Cô lấy tay che mặt mình lại và cúi đầu xuống một cách buồn bã – Đôi vai cô bình thường đã nhỏ bé lắm rồi, giờ chúng nhìn còn có vẻ càng nhỏ hơn khi cô thu mình lại như một tránh banh da.

“Ai, Aisaka...”

Chợt nhận ra có vẻ như cô đang lẩm bẩm điều gì đó, Ryuuji chăm chú lắng nghe, và âm thanh đó giống như đang niệm một câu thần chú vậy, “Tại sao? Đó đúng là một cơ hội tốt vậy mà! Mỉnh thật xui xẻo quá đi! Tại sao!? Mình không hiểu, nếu đã như vậy...” Cũng như toàn bộ những lời nguyền rủa được thốt ra tiếp đó một cách nhanh chóng. Chắc cô phải hồi hộp lắm và vẫn hy vọng những điều tốt xảy ra...Ryuuji không biết nói gì nữa cả.

Nhưng cậu không thể bỏ mặt cô như thế.

“...N, ngày mai chúng ta lại sẽ rủ cậu ta ăn trưa, được chứ?...Dù sao thì bây giờ hãy ăn trước đi đã nha?”

Ryuuji cố hết sức an ủi Aisaka, nhưng,

“...Ngày mai?”

Hất mái tóc, Aisaka liếc ánh mắt sát khí lên và hỏi,

“Vậy có phải anh lại dùng quả bóng ném vào mặt tôi lần nữa không?”

“Tôi đâu có nói thế!”

Ryuuji phủ nhận sự thật. Ặc! Ryuuji lùi lại vì thấy gương mặt của Aisaka giờ đây tràn đầy nước mắt. Không! Đừng khóc chứ! Ryuuji bắt đầu thấy hoãng loạn, nhưng Aisaka vẫn nói,

“Không phải anh đã lợi dụng tôi làm cái cớ để rủ Minori và Kitamura-kun sao? Anh không thể tự nhiên mà rủ họ được đúng không nào? Hay anh có một kế hoạch khác? Tôi dứt khoát là không muốn bất cứ điều gì trực tiếp thế đâu! Nhất định là không! Nhất định...!”

“Đ, được rồi, được rồi! Đây nè! Ăn đi!”

Hàng lông mi của Aisaka ướt đẫm khi cô nói, nên Ryuuji lập tức dùng đũa nhét miếng khoai tây vào miệng cô.

Miếng khoai tây cắt vừa đủ lớn với miệng Aisaka. Không có lý do gì để phu ra, cô bắt đầu nhai. Nhìn thấy cô nhai khó khăn, Ryuuji hỏi một cách lo lắng, “To quá à?” Một lúc sau, cuối cùng Aisaka cũng nuốt miếng khoai tây xuống và...

“...Hic!”

“Cô muốn hắt hơi à? Đừng lo, tôi có nhiều khăn giấy lắm!”

“Không phải, đồ ngốc! Tôi chỉ đang nghĩ lại lúc nãy tôi gần như muốn thót cả tim!”

Aisaka cầm hộp sữa trên bàn lên uống. Ực, ực, ực...Lúc cô đặt cái hộp xuống thì nước mắt cũng đã khô đi.

Thở ra nhẹ nhõm, Ryuuji bắt đầu ăn bữa trưa của mình. May mà Kitamura phải đi, nếu không là cậu thật sự cần bỏ trốn và để Aisaka một mình ở lại rồi. Sau đó có trời mới biết cô ta sẽ làm gì. Khi nghĩ về điều này Ryuuji có cảm giác đó là một sự may mắn trong gang tất.

“A!...Ryuuji...”

Aisaka, người khi nãy còn đang giận dữ và giữ im lặng, bây giờ lại ngẩng đầu lên và nhìn Ryuuji.

“Chuyện gì?”

“...Không có thịt...”

“Làm gì được giờ? Nhà tôi không phải một nơi mà cô có thể dễ dàng tìm thấy thịt trong tủ lạnh. Nếu cô muốn thịt, hãy về sống với gia đình mình đi!” Và như vậy, cả hai người họ đều im lặng suốt cả bữa ăn trưa.

Quan sát toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, những bạn học cùng lớp xung quanh bắt đầu thắc mắc, “Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?” “Sao lại như vậy được?” Cả hai người tạo thành một cặp sôi động trông thật tuyệt nhưng không có ai dám đến hỏi thẳng họ cả.

Bầu không khí kỳ lạ bao trùm cả lớp 2-C...Cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày học.

Cả Ryuuji lẫn Aisaka đã không nhận thấy điều kỳ lạ này. Hai người đều có kinh nghiệm thất bại đau đớn trong giờ thể dục và buổi ăn trưa. Đây là cơ hội cuối cùng cho ngày hôm nay! Cho dù phần trăm thành công có ít cỡ nào, thì ít nhất cũng phải để lại ấn tượng cho Kitamura.

Vì thế...

“...Cô chuẩn bị rồi chưa, Aisaka?”

“...”

“Ai, Aisaka, hít sâu vào! Nhớ phải hít thiệt sâu!”

“...Phù, phù....”

Đó là trước khi giờ điểm danh bắt đầu...

Trong một góc phòng học, vẻ mặt của Aisaka rất nghiêm túc. Ngay cả Ryuuji cũng vậy, chủ yếu là vì thấy tội lổi, chính điều đó ràng buộc cả người cậu như một sợi dây xích.

“Tôi thấy hồi hộp quá đi...Làm việc như vậy liệu có vẻ làm phiền người ta quá không?”

“Sao cô cứ nói mấy điều như thế khi chúng ta đã đi đến bước này rồi vậy? Thả lỏng đi! Không có người con trai nào lại thấy không vui khi nhận được mất cái bánh tự làm từ một cô gái đâu. Với lại, Kitamura thích đồ ngọt lắm, và cậu ta cũng không phải loại người từ chối những món tự làm ra. Hơn nữa, cậu ta cũng không có vẻ gì là ghét cô...”

“T, thật không?”

Chắc mà! Ryuuji gật đầu để Aisaka có thể trút bỏ vẻ mặt căng thẳng của mình một chút. Cầm trong tay một cách cẩn thận là bịch bánh mà cô đã làm trong giờ Dinh Dưỡng.

Là một lớp nam nữ học chung, không ai thắc mắc nhiều về việc tặng bạn khác phái món đồ mình tự làm. Qủa thực có những tên con trai còn hy vọng nhận được những cái bánh tự làm từ các bạn nữ, và vì vậy họ đã cố tình làm nhiều hơn để có thể tặng cho bạn trai của mình.

Không muốn cho ai thấy được, Aisaka bí mật (thật ra là đã sử dụng cơ thể của Ryuuji như một lá chắn) dành cả tiết học làm ra những cái bánh nhiều màu sắc. Và vì vậy, họ đã nghĩ ra một kế hoạch tặng những cái bánh này cho Kitamura, tên mã là “Hoạt động Tớ làm nhiều lắm, Cậu muốn một ít chứ.” Việc này nhằm gây ấn tượng tốt cho Kitamura về Aisaka. Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn toàn như kế hoạch đã định. Sáu trong mười cái bánh được làm đều bị cháy khét...Tất cả là cám ơn bà chị hổ vô dụng đó đã chỉnh sai nhiệt độ lò nướng! Hơn nữa, vì muốn tẩy xóa đi bằng chứng, tất cả sáu cái bánh đều được Ryuuji cho vào bụng.

Chỉ còn lại bốn cái nguyên vẹn. Aisaka Taiga, sự thành công của cô phải tùy vào bốn cái bánh này đấy! Aisaka nắm chặt nắm tay trong khi cầm bịch bánh trước ngực một cách hồi hộp. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô từ góc độ 30cm cao hơn, trong lòng Ryuuji tự nhiên xuất hiện một cảm giác không tốt lành, Không biết biểu hiện lo lắng đó có dẫn tới bất kỳ thảm họa nào không nữa?

“Dù sao thì cũng nghe này! Thoải mái, được chứ? Thoải mái...thoải mái...”

Aisaka thả lỏng đôi tay...và đến vòng mông của cô...rồi cả cơ thể nhỏ bé đó nữa...

“Được rồi! Mấy em quay về chỗ ngồi nào! Giờ điểm danh bắt đầu!”

Giọng nói vang lên của cô giáo chủ nhiệm khiến Aisaka giật hết cả mình. Trong số các học sinh đang nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, cái vóc dáng cao 1m45 đó cũng từ từ lảo đảo đi về bàn.

Sau khi tất cả mọi người đứng dậy chào cô giáo vào cuối giờ, Aisaka sẽ phải nhanh chóng gọi Kitamura ra...Đó là hành động mà Ryuuji trao cho cô. Vì Kitamura thường rất bận rộn, nên trước tiên cậu ta có lẽ sẽ đi thẳng đến phòng Hội Đồng Học Sinh sau giờ tan trường. Một khi xong việc ở đấy, sẽ vẫn còn có những hoạt động của CLB nữa. Nếu cô chỉ ngồi yên một chỗ mà mơ mộng, cậu ta sẽ rời khỏi lớp lúc nào cô cũng không biết đấy!

Vì vậy Aisaka phải gọi Kitamura ra với tốc độ nhanh nhất có thể một khi giờ chủ nhiệm kết thúc, nhưng...

“...Chào? Xin chào ~...?”

Ryuuji nhanh chóng liếc nhìn ánh lưng Aisaka và thở dài.

Mặc dù cậu biết Aisaka sẽ rất hồi hộp, nhưng cậu không bao giờ nghĩ cô hồi hộp đến cỡ này. Aisaka vịn chặt vào bàn, lưng khom xuống như đang bị đau bụng, còn chân thì run rẫy không ngừng, và khuôn mặt trở nên trắng bệch trông như một con quỷ vậy.

“Ôi ~... Hôm nay lớp học ta tràn đầy mùi thơm ngọt! Để xem...bột, đường, bơ...A...đúng rồi! Tiết học Dinh Dưỡng các em đã làm món bánh bích quy đúng không nào? Cô rất ~ thích bánh bích quy! Hi hi hi, cảm giác thân quen làm sao...Cô vẫn nhớ khi còn sống chung với gia đình người bản xứ lúc đang du học ở Anh, cô đã từng lám bánh bích quy với họ....”

“Chậc!”

Có vẻ như cô giáo (Koigakuboo Yuri, độc thân 29 tuổi) đang cảm thấy yêu đời trong khi cố gắng tiếp tục với cuộc nói chuyện vô nghĩa của mình. Hồi hộp và bực bội, Aisaka chắc lưỡi thật lớn. Vì bị giật mình, cô giáo (Koigakuboo Yuri, độc thân, sắp 30 tuổi sau hai tháng nữa) run lên trong khi cúi đầu nhìn Aisaka...

“...E, em không nên làm thế trước mặt một giáo viên...”

Các bạn học ngồi xung quanh Aisaka đã bắt đầu rung lên trong sự sợ hãi, còn cô giáo không lo gì và quyết định tiếp tục nói, nhưng...

“Chậc!”

“....U, umm...Con gái mà chắc lưỡi vậy không tốt đâu...”

“Chậc!”

“....Ahhh, học sinh lại bỏ mặc lời nói của tôi...”

Đến cuối cùng, cô giáo lấy tay bưng mặt và bắt đầu thút thít. Biết là sẽ xảy ra chuyện này mà, cô giáo không nói thì có phải đỡ hơn không? Cô chỉ toàn làm những việc quá sức của mình thôi, hỏi sao đến giờ cô giáo vẫn còn độc thân chứ.

“Thưa cô!”

Cạch. Âm thanh của ai đấy đứng bật dậy, đó chính là Kitamura.

“Có vẻ như giờ chủ nhiệm còn lâu lắm mới kết thúc, hay để em lo việc còn lại cho nhé? Và vì một lát trong lớp có nhiều bạn còn phải tham gia hoạt động CLB nữa, thế nên em nghĩ chúng ta hãy giải quyết chuyện này vào ngày mai đi!”

Những gì cậu ta cố gắng truyền đạt chính là: Chúng em rất bận, vì vậy có thể nào kết thúc giờ chủ nhiệm ngay hay không? Nhưng người phụ nữ độc thân kia (Koigakuboo Yuri, giáo viên chủ nhiệm, đã 7 năm không có bạn trai) nức nở nói,

“...Cô không hiểu Kitamura-kun đang muốn nói gì cả...”

Không thể nào thông hiểu được với cô giáo hết nhỉ? Ngay cả Ryuuji cũng cảm thấy bực bội. Nhưng Kitamura không phải bị gọi là “Maruo” không không đâu. Cậu đứng thẳng lên và tuyên bố với cả lớp,

“...Ngày mai chúng ta có tiết Kỹ thuật và Hội họa, vì thế mọi người đừng quên mang theo đầy đủ dụng cụ nha! Mọi người nghiêm! Chào! Tạm biệt ~ cô giáo ~!”

“Tạm biệt ~ cô giáo ~!” Mọi người cùng nói theo. Được rồi, về nhà thôi! Mặc dù giờ chủ nhiệm đã đơn phương kết thúc do học sinh. Người phụ nữ độc thân (không cần nhắc lại đâu nhỉ) vẫn thút thít và nói,

“Cô đúng là không phù hợp với nghề giáo viên mà.” Và sau đó cô bỏ đi không nói gì thêm nữa.

“Ai, Aisaka!”

Ryuuji đứng dậy nhìn tìm Aisaka, người cũng đang nhanh chóng đứng lên. Vào lúc đó...

“Oái!”

Cô đánh rơi cặp sách xuống đất và bắt đầu thấy hoảng loạn. Đúng là một cô gái vụng về hết sức! Giờ thì Kitamura đâu rồi kìa? Ryuuji quay nhìn xung quanh lớp học.

“Chúa ơi, trễ quá rồi...mình sẽ bị Hội trưởng rầy cho coi.”

Kitamura nhanh chóng cầm cặp sách và chạy về hướng cửa lớp. Ôi không! Nếu Aisaka không chặn được Kitamura trước khi cậu ta đến được phòng Hội Đồng Học Sinh thì không có cơ hội nào để cô ta gặp riêng với Kitamura đâu. Ryuuji lập tức chạy nhanh tới bên Aikasa,

“Để cặp sách đó đi, mau kêu cậu ta ra trước đi đã!”

“A, um...Ki, Ki...Ki...”

Cái quái gì vậy trời? Ryuuji gãi đầu trong sự thất vọng. Aisaka đã đứng dậy và đưa tay ra gần tới bên cặp sách của Kitamura rồi nhưng cô không thể nào nói ra được tên cậu. Cứ như cô bị một câu thần chú tấn công khiến cho quên mất làm thế nào để gọi “Kitamura-kun” vậy, mệng cô cứ mở ra rồi khép lại liên tục và bây giờ cô còn gần như sắp khóc tới nơi nữa chứ.

“Chết tiệt! Cậy ấy đi mất rồi! Nhanh đuổi theo mau!”

“À...ừ!”

Khi Ryuuji đẩy dáng người nhỏ bé đó, cô liền rời khỏi lớp và bắt đầu chạy. Ryuuji cũng bước dài theo sau. Nếu mình để con nhỏ ngốc nghếch vụng về này đi một mình, ai biết cô ta lại gây ra phiền phức gì cơ chứ.

Ôm chặt bịch bánh trước ngực, Aisaka và Ryuuji rời khỏi lớp học để đuổi theo Kitamura. Ngay cuối dãy hành lang, họ phát hiện ra mục tiêu đang sắp sửa quẹo đi.

“Bên đó! Nhanh lên!”

Khi họ đến cầu thang, thì thấy có một nhóm học sinh cũng đang đi xuống. Aisaka cố chạy nhanh hơn, tuy vậy khó mà vượt qua được đám đông học sinh đang đổ xô về nhà sau giờ tan trường, nhưng...

“Tránh ra mau! Xéo!”

Aisaka chỉ nói một câu đơn giản thôi.

“WHOA! Là Palmtop Tiger đó!” “Mọi người tránh ra đi! Nguy hiểm lắm!”

Tất cả học sinh phía trước đều dạt ra hai bên gống như khi Hồng Hải đã dạt nước biển ra hai bên cho Moses đi qua vậy[1]. Một khi cô đã đi qua, họ lại nhanh chóng tụ lại như trước...

“Xin lổi! Vui lòng cho tớ đi qua được không?”

Ryuuji hỏi một cách lịch sự. “WHOA! Là Takasu đó!” “Hai kẻ nguy hiểm đang rượt đuổi nhau!”...Một lần nữa Hồng Hải lại dạt ra. Có vẻ như bên ngoài lớp 2-C, Ryuuji vẫn bị coi là một học sinh hư hỏng, khiến cậu bất động trong sự buồn bã. Bây giờ không phải lúc băn khoăn về việc này! Ryuuji nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu đuổi theo tiếp.

Nhưng một lúc do dự mà cậu đã hoàn toàn mất dấu của Kitamura và chỉ có thể thấy được mái tóc dài của Aisaka đang chạy lên cẩu thang. Kitamura và Aisaka chắc là có thể chạy khỏe rồi, còn Ryuuji vừa bước hai bước là phải ngưng thở lấy hơi một lần...

Sau đó cậu đột nhiên nhận ra, nếu không bắt kịp họ cũng chẳng sao. Miễn là Aisaka có thể gọi Kitamura ra và những gì cậu cần là biết chắc cô ta có thể làm được thế.

“...Hộc...hộc...”

Ryuuji hít một vài hơi thật sâu khi cậu ngừng lại, và ngẩng đầu nhìn lên...Đồng thời cùng lúc, cậu la to,

“WHOOOOOAAAAA!!!!!!”

Khi Aisaka bước lên bậc thang cuối thì bị trượt chân và té ngược ra sau, cùng lúc Ryuuji ngước mắt nhìn lên.

Sau tiếng la, một lực lượng kỳ lạ chỉ có thể thấy trong những thảm họa bỗng được thức tỉnh.

Ryuuji “bay lên” với một tốc độ phi thường.

“....!”

Nhanh nhẹn như một cầu thủ bóng chày ở khu vực xa cửa thành, cậu nhảy lên giữa bậc thang và chụp lấy Aisaka một cách kỳ diệu trong vòng tay của mình. Tuy nhiên, vì tác động quá lớn, lưng của Ryuuji va vào bức tường phía sau khi cậu đang ôm dáng người nhỏ bé đó. Hự! Ryuuji kêu lên, cặp mắt mở to do cơn đau bất ngờ. Khi ngước mắt nhìn lên, cậu thấy một cái gói nhìn rất quen đã văng khỏi tay Aisaka và rơi ra ngoài cửa số.

Đây là tầng ba...

Thứ rơi ra đó chính là bốn cái bánh bích quy mà họ đã tốn nhiều công sức để làm chúng.

“A!” Aisaka la to và với tay ra cửa sổ. Nhưng quá trễ rồi, chúng đã rơi xuống đất từ lâu.

“Ai...”

Aisaka...Ryuuji muốn lên tiếng gọi nhưng không thể, vì cơn đau ở lưng khiến cậu thở khó khăn hơn.

“Ryuuji!”

Mặc dù giọng nói của cậu rất yếu, Aisaka vẫn có thể nghe thấy được. Cô nắm chặt lấy Ryuuji và không nói được gì, vẻ mặt của cô tái đi như thể vừa mới ăn trúng cái gì có độc vậy.

Tôi không sao...Có vẻ như cậu thở khá hơn chút rồi, nên Ryuuji vẫy tay về phía cô ra hiệu là cậu ổn cả và không cần phải quá lo lắng thế đâu.

Điều quan trọng chính là những cái bánh kia, và Kitamura nữa, Ryuuji chỉ lên cửa sổ và cầu thang...

“...N...nhanh lên...tìm lại...mấy cái bánh...”

Ryuuji nói được chút ít và sau đó cậu từ từ đẩy Aisaka ra. Đây cũng vì một phần thúc đẩy bởi sự quyết tâm của Ryuuji, Cô đã tốn rất nhiều công sức để làm những cái bánh đó, ngay cả tôi cũng có giúp một tay. Nên tôi hy vọng chúng được trao cho Kitamura.

Cậu còn muốn Kitamura thấy được quyết tâm và cố gắng của Aisaka nữa.

Nhưng Aisaka không nhìn vào nơi mà Ryuuji đang chỉ,

“Ryuuji, anh không sao chứ?!...A, sao lại xảy ra việc này chứ..”

Cô hấp tấp chạm vào cổ và mắt cá chân của Ryuuji để đảm bảo rằng không có chỗ nào bị gãy xương. Nhìn thấy một Palmtop Tiger hung dữ đang quan tâm cho cậu vì khi muốn bảo vệ cô nên cậu đã bị thương, Ryuuji tự nghĩ, Nếu được, mình ước gì thời gian có thể ngừng lại, nhưng...

“Tôi không sao đâu. Vì vậy...Này, thấy không? Tôi không hề bị đau ở đâu cả.”

Ryuuji cố gắng giả vờ mình vẫn khỏe và bắt đầu đứng dậy làm những động tác thể dục cho Aisaka xem. Ngoài cái lưng bị đau nhưng chưa đến nỗi tê liệt thì có vẻ như cậu không bị đau chỗ nào khác nữa hết. Nhìn thấy cậu như thế, cuối cùng Aisaka cũng thở phào nhẹ nhõm,

“Ryuuji....tôi...tôi...”

Cô đưa tay về phía Ryuuji với một vẻ mặt mà cậu chưa bao giờ thấy trước đó, nó như muốn nói lên điều gì...

“Này! Đứa nào dám ném đồ ra cửa sổ vậy hả!? Xuất hiện mau!”

Ặc! Cả hai người họ than thầm, đó chính là thầy giám thị Dean cực kỳ khó tính. Nếu việc đã như vậy, thì không còn đủ thời gian để đưa bánh cho Kitamura được nữa.

“...Thiệt là đúng lúc mà. Đành chịu thôi, nhanh xuống đó đi rồi quay về lớp liền nha. Tôi sẽ đợi cô ở trong phòng học.”

“...Nhưng...Vậy để tôi dìu anh về lớp trước đã!”

“Thôi khỏi, tôi có thể tự đi được mà, Nhanh lên, chúng ta không muốn chuyện này càng phức tạp hơn đâu nhỉ.”

Đi nhanh lên đi. Ryuuji đẩy lưng cô đi như ra hiệu, trong khi Aisaka cứ nhíu mày và quay đầu lại nhìn Ryuuji nhiều lần trước khi chịu đi xuống cầu thang.

Trong lúc đó, giọng nói của thầy giám thị càng ngày càng cau có, Aisaka cần phải nhanh lên mới được...Nghĩ tới thì trước giờ có ai có từng dám la rầy một Palmtop Tiger dữ tợn chưa nhỉ? Mình thật không biết đó.

“...Phù...có vẻ như mình không thể ráng chống được nữa rồi...”

Bây giờ chỉ còn lại một mình, Ryuuji vừa đi chầm chậm vừa tự nói với bản thân.

Ryuuji nhớ lại những lời Yasuko từng nói khi cậu còn học tiểu học. Yasuko nói bà được gọi là người có siêu năng lực, bà có sức mạnh biến đi tức thời ba lần trong đời. Lần đầu tiên là khi bà còn nhỏ, khi gặp tai nạn giao thông và bị xe tung văng ra xa hai mươi mét nhưng bà đã biến đi an toàn trước khi rớt xuống đất và bị thương. Lần thứ hai là khi bà rời khỏi nhà để chuẩn bị đi sanh Ryuuji, trong lúc tới gặp người đàn ông yêu quý, người lúc nào cũng nhét trong bụng cuốn tạp chí. Yasuko không nói rõ chi tiết, tất cả những gì cậu biết là nhờ vào khả năng biến đi tức thời đó mà bà cuối cùng cũng ở bên cạnh ông một cách an toàn.

Và lần thứ ba cũng là lần cuối, bà nói, “Mẹ sẽ để dành nó cho Ryuu-chan! Ya-chan không còn cần điều gì để phải dùng đến sức mạnh đó nữa.”

Sau đó bà lấy tay vỗ vào bé Ryuuji và truyền sức mạnh đó cho cậu. Yasuko nói thêm, “Nếu con gặp phải chuyện gì nguy hiểm, hãy dùng sức mạnh này và trở về an toàn với Ya-chan nhé!”

Đến cuối cùng, Ryuuji đã dùng nó giúp cho Aisaka. Cậu từng muốn dùng nó nhiều lần vào những lúc đi học trễ hay trong những kỳ nghĩ mát khác...May mắn mình đã để dành nó cho đến bây giờ!

Mặc dù cậu cũng thấy có lỗi với Yasuko khi dùng sức mạnh đó vào việc này, đấy là những gì mà Ryuuji thật sự suy nghĩ.

  • * *

“Anh chắc mình không sao chứ?”

“Tôi nói với cô cả ngàn lần rồi là tôi ổn lắm!”

“Tốt. Mặc dù anh chỉ là con cún của tôi thôi, nhưng nếu anh bị gì thì tôi cũng mất ngủ đó...”

Aisaka dựa trán lên cửa sổ và nói một cách nhẹ nhàng. Không thể tin được là cô có can đảm nói thế sau khi đã tìm cách đột nhập vào nhà tôi và dùng thanh kiếm gỗ để giết tôi nữa...Ryuuji muốn nói như thế, nhưng vì lý do nào đó, cậu chỉ giữ im lặng.

Sau khi lấy lại bịch bánh và trở về lớp học, giọng nói của Aisaka trở nên rất yếu, có vẻ như cô đang chán nản vô cùng.

Lớp học sau giờ tan trường thật yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ còn lại Aisaka và Ryuuji mà thôi. Ngoài Ryuuji ra, trước đó không có ai từng thấy được mặt này của Palmtop Tiger cả.

“...Tôi lúc nào cũng thất bại, không có việc gì ra hồn...”

Lời phát biểu về bản thân cô không còn hăng hái như trước đó nữa.

“Đây mới chỉ là sự nổ lực trong ngày đầu tiên của chúng ta thôi mà, nên thật ra cũng chẳng ngạc nhiên gì khi chưa thành công đâu.”

“...Vậy ư? Nhưng nếu tôi đừng quá vụng về, nếu tôi thông minh hơn...ngay cả anh cũng bị ảnh hưởng. Không có điều gì xảy ra suôn sẽ đúng không?...Thôi vậy là đủ rồi...”

Aisaka dựa lưng vào cửa sổ và ngồi xuống gần chỗ Ryuuji. Cô khoanh cặp chân nhỏ bé của mình lại.

Xoắn mái tóc dài, cô cố giấu mặt mình đi và nói,

“Trong mười bảy năm qua tôi chưa bao giờ nhận ra...nhưng bây giờ thì tôi biết mình vụng về cỡ nào rồi...”

“Um, tôi nghĩ là...”

“Nếu anh muốn nói thì hãy nói rõ ra đi!”

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô giật mạnh quần Ryuuji,

“Anh cũng vậy...ngay cả Ryuuji cũng nghĩ thế đúng không? Chắc anh nghĩ là tôi vụng về hết sức phải không nào?”

Khi cúi đầu xuống nhìn, cậu thấy Aisaka cũng đang nhìn lên. Cô kề má trên đầu gối trong khi đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn.

Dáng vẻ tấn công mọi ngày của cô đã biến mất, thay vào đó là sự bối rối hiện lên trong đôi mắt – chủ yếu là vì nỗi buồn phiền của bản thân cô.

“...Chậc, thật ra là do lỗi của tôi trong giờ thể dục, còn chưa nói đến kế hoạch đó đúng là không được hoàn thiện....”

“Không phải chỉ có vậy mà còn sự vụng về của tôi...”

Aisaka mệt mỏi nhắm mắt lại, như đang nghĩ lại tất cả sự việc hỗn loạn trong ngày.

Giờ thể dục trong tiết thứ ba, bữa ăn trưa không may, và nỗi thất vọng to lớn khi nãy...

Khi thầy giám thị nhận ra bịch bánh chính là do Aisaka quăng ra, thầy Dean biết không thể nào la mắng cô được, nên ông lập tức để cô trở về lớp học.

Cũng may không có chuyện gì xấu xảy ra nữa nhưng...

“...Thật uổng công khi làm mấy cái bánh bích quy này mà...và...haizzz...”

Lúc Aisaka tự nói một mình, cô nhận thấy có một vết xước dưới cằm. Đó là vì cô đã chà cằm mình vào mấy cái nút áo khi Ryuuji cứu cô khỏi bị thương. Aisaka nhẹ nhàng rờ vào vết xước trong khi lấy bịch bánh trong túi ra – tất cả còn lại chỉ là những mẩu bánh bể vụn và đã không bị văng ra ngoài.

“Viết lá thư tình nhưng lại để nó vào nhầm cặp táp; muốn đả thương người khác thì ngất đi vì đói; lúc khởi động bị quả bóng bay trúng mặt; rủ người ta ăn trưa nhưng họ lại có chuyện phải đi; vô tình làm cháy bánh, bị trượt chân, té ngã nên bịch bánh bị văng ra ngoài cửa sổ; và...tất cả những điều này...đúng là...”

“Ồ, cô quên một việc nữa...đó là không bỏ lá thư tình vào bao thư!”

“Ừa, đúng rồi nhỉ...”

Ryuuji cố gắng nói đùa để làm cô vui lên, nhưng cách cậu bày tỏ cảm thấy không đúng chút nào. Chìm vào nỗi buồn phiền, Aisaka gục đầu xuống và trở nên im lặng.

“Ai, Aisaka...”

Không có một phản ứng gì.

Ngồi xổm xuống trong một tư thế kỳ lạ, cô ôm mình thật chặt và vẫn giữ im lặng, giống như một con ốc sên đào hang trong vỏ vậy; chỉ thấy được những ngón tay nhỏ bé đang run run mà thôi. Mái tóc mềm xõa xuống vai lay động nhẹ theo nhịp thở đều của cô.

Bây giờ không phải là lúc nhưng Ryuuji vẫn cảm thấy rằng...

Phụ nữ thiệt là khó hiểu.

Cho dù họ kiêu căng cỡ nào, hay mang bao nhiêu phiền phức đến cho người khác, miễn sao họ cứ làm ra vẻ mặt như thế là có thể nhanh chóng khiến trái tim của bất cứ người đàn ông nào tan chảy.

Vẻ mặt này đúng là khó mà bỏ mặc.

Thật không thể nào không đếm xỉa tới.

Vì vậy Ryuuji gãi đầu mình và ánh mắt nhìn càng dữ dội. Trước tiên cậu quay trở về bàn mình, sau đó đi lại chỗ Aisaka và ngồi xuống bên cạnh cô.

“...Aisaka, hãy trao đổi nào!”

“...?”

Ryuuji vỗ vai kêu cô nhìn lên, trong khi giả vờ như không thấy những giọt nước mắt ở khóe mắt cô. Cậu đặt bịch bánh được gói trong giấy bạc của mình lên đùi cô và rồi cầm lấy bịch bánh của cô để trao đổi.

Nhẹ nhàng Ryuuji mở bao giấy bị nhăn nhúm ra, bên trong chỉ có vài mẩu bánh bể vụn, mặc dù còn cũng khá nhiều.

“Ơ...khoan đã...Ryuuji, mấy cái đó được nhặt ở dưới đất lên đó, v, và chúng...”

“Lúc nãy tôi chỉ ăn mấy cái bánh bị khét, nên thật sự tò mò muốn biết chúng có vị thế nào!”

Sau khi trả lời kiên quyết, cậu không để ý đến sự ngăn cản của Aisaka và bỏ các mẩu bánh vụn vào miệng. Sau đó...

“...”

Im lặng.

Khi cậu ăn mấy cái bánh khét của cô trước đó, độ nóng từ lò nướng, vị đắng của than, cũng như việc phải nuốt tất cả chúng vào một lần đều do bị Aisaka ép buộc, có nghĩa là Ryuuji đã lập tức phun ra ngoài hết...Nên đây thật sự là lần đầu tiên Ryuuji ăn thử món của Aisaka làm...Chỉ là, có lẽ cô...Đã trộn đường và muối chung với nhau...

“B, bánh có...ngon không?”

“....À! Ngon lắm!”

Aisaka lo lắng mở to cặp mắt.

“Thật mà, bánh ngon lắm! A...tiếc là cô không thể đưa chúng cho Kitamura. Lần sau sẽ may mắn hơn nhé?”

Ryuuji cố gắng để bộ mặt lạnh lùng di truyền của mình và giục Aisaka ăn thử bánh của cậu. Aisaka cẩn thận mở gói giấy ra rồi nhìn Ryuuji một cách kinh ngạc,

“Ồ...Tuyệt quá! Chúng nhìn thật hoàn hảo. Tôi thật sự có thể ăn sao?”

“Ban đầu tính là đem về cho mẹ tôi, nhưng chắc không sao đâu, giờ chúng thuộc về của cô hết đó.”

Những cái bánh đã được làm rất mỏng, sự đặc biệt chính là những hạt đường và lớp bơ phủ thêm lên trên mặt bánh. Aisaka nhìn chăm chú vào mấy cái bánh một hồi...

“...Chúng ngon quá! Thật đấy!”

Cặp mắt mở to khi cô bỏ mấy cái bánh vào miệng.

“...Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô nói từ “ngon” đấy.”

“Thật không thể tin được, chúng còn ngon hơn mấy cái bánh bán ngoài cửa hàng nữa!”

Toradora vol01 155

“Theo kinh nghiệm của tôi, đối với các loại bánh, nếu cô tự làm thì lúc nào cũng sẽ ngon hơn là mua bên ngoài. Dĩ nhiên, đây chỉ vì sở thích cá nhân thôi, nhưng với những người thích bánh của họ được xốp mềm vừa ý khi lấy từ trong lò nướng ra, tôi thà là tự làm.”

“Ra vậy...um...tôi...thích chúng lắm, thật sự đó!”

Aisaka nhìn cũng y như những cô gái bình thường khác khi cô tập trung lo ăn những cái bánh.

“Ngon quá!” Cô nói với cái miệng chứa đầy bánh, rồi liếm hết đường dính xung quanh miệng và lặng lẽ nói tiếp,

“Nếu vừa ăn bánh vừa uống trà đỏ thì tuyệt biết mấy!”

...Ai có thể nhận ra điều này chứ?

Ngoài mình ra còn có ai có thể nhận ra mặt này của Aisaka Taiga đây?

Một cảm giác thật kỳ lạ. Cho đến ngày hôm qua, giống như bao bạn học khác, cậu cũng sợ một “Palmtop Tiger”. Không những cậu chỉ sợ bị tấn công mà còn lo sợ bất cứ điều gì liên quan tới mọi thứ chung quanh cô. Vì vậy, Aisaka Taiga chính là loại người như vậy đó...Trước kia, cậu ít khi nào cảm thấy quan tâm đến những việc như thế.

Cô gái này...con của ông trùm băng đảng tầm thường hay bậc thầy karate, một cô gái dữ dằn coi người khác như những con cún, mỗi khi gặp người con trai mình thích thì hồi hộp đến nỗi nói không ra lời, một cô gái vô cùng vụng về và sau đó lại có thể trở nên buồn bã như sắp khóc đến nơi khi thấy xấu hổ về sự vụng về của mình...Cô ta còn luôn đói bụng, và rất thích những món ăn ngon cùng nhứng món ăn vặt.

Aisaka đúng là một cô gái vô cùng kỳ lạ...lúc nào cũng gây phiền phức cho mọi người và khiến người ta đau đầu nữa.

Nhưng Ryuuji đột nhiên nhận ra cậu không phải không thích tính đặc biệt đó của cô. Thậm chí cậu còn nghĩ, Thật vui khi mình gặp được người như vậy. Vào lúc này đây, không biết tại sao mà cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đúng vậy. Mặc dù rất phiền, ngay cả mình cũng bị rắc rối vì cô ta nhưng khi cô ta bị tổn thương, mình chỉ muốn an ủi cô ta thôi...Nếu mình cứ nghĩ như vậy, thì đối với mình Aisaka là...

“...Này, Ryuuji! Tôi nghĩ tôi biết rồi!”

...Aisaka đột ngột lên tiếng khiến cậu giật mình.

Định thần lại, cậu thấy Aisaka Taiga đang kề sát mặt nhìn chằm chằm vào cậu. Dù cho gương mặt của cô nhỏ nhắn, nhưng làn da rất mịn màng, cặp mắt to và trong suốt lúc nào cũng lấp lánh mỗi khi cô nháy mắt, đúng là một cặp mắt tuyệt đẹp. Mặc dù có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt trẻ con...Ryuuji đột nhiên nhận ra tất cả điều này và có cái gì đó tương tự như một hơi lạnh chạy dọc sóng lưng cậu.

Ahem! Ryuuji tằng hắng,

“...B, biết gì?”

Cậu do dự hỏi, và...

“Tất cả đều là vì anh đã không giúp tôi đàng hoàng! Anh đúng là một con cún ngốc nghếch! Một con cún ngốc nghếch vô dụng!”

“...”

Cái quái gì đây? Aisaka nhún vai và nhìn Ryuuji một cách khinh khỉnh. Nói làm sao đây...Có vẻ như cô ta đã trở lại bình thường rồi...Dù vậy, cái quái quỷ gì chứ!?

Ryuuji thật sự bực mình và nghĩ, Làm sao lại có loại người như vậy? Tuy thế, cậu nhìn thấy Aisaka nở một nụ cười nhẹ nhàng...Thôi đi. Mình sẽ tha cho cô ta lần này!

Cứ xem như đây là một ân huệ đặc biệt từ mình đi!

  • * *

Trên đường về nhà, cả hai luôn giữ khoảng cách với nhau mặc dù họ đều đi chung một hướng.

Tiến đến gần cổng trường, Aisaka đi phía trước bỗng dừng lại. Từ chỗ của cô đứng có thể thấy được đường thảy bóng ở bên kia hàng cây.

“Gì thế?”

“...CLB bóng mềm. Minori bên đó đó.”

Aisaka chỉ ra trước, đang hăng hái chạy dưới ánh hoàng hôn không ai khác chính là Minori. Mặc dù cô đang khiêng lăng kính, nhưng trong một khoảnh khắc Ryuuji chỉ nhìn thấy mỗi Minori mà thôi.

Nhưng Ryuuji hiểu ra Aisaka không phải nhìn về hướng cô chỉ. Cặp mắt đó hiện giờ đang dán chặt vào người con trai có mái tóc đen đứng ở đầu bên kia của sân và đang làm động tác khởi động. Đó chính là Kitamura.

Dừng bước lại, Aisaka đứng bất động, hai bên má cô ửng nâu nhạt vì ánh hoàng hôn màu da cam. Một cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi, nhưng Aisaka vẫn cứ đứng đó.

Cô ta chắc rất, rất thích Kitamura Yusaku.

“...Này, tôi có thể hỏi...tại sao lại là Kitamura?

Cô quay đầu lại nhưng không trả lời, và chỉ nháy mắt. Nhìn chăm chú vào Ryuuji với cặp mắt trong suốt và nói,

“Tôi về trước đây, sao anh không ở lại thêm chút nữa nhỉ?”

Có vẻ như cô đang cố gắng nói qua chuyện khác. Mặc dù cô có trả lời câu hỏi của cậu hay không cũng không thành vấn đề, vì ngay cả Ryuuji cũng không biết tại sao cậu lại hỏi như thế.

“...Cô về trước? Nghĩa là sao?”

“Tôi chắc là anh vẫn muốn nhìn Minori bằng cặp mắt thèm muốn đó lâu hơn một chút nữa. Anh đừng mơ là tôi sẽ giúp anh có cơ hội ở gần cô ấy, nhưng ít ra thì tôi cũng có thể cho phép anh nhìn lâu hơn! Cô ấy thật xinh đẹp, đúng không nào? Vì vậy tôi rất hiểu sao anh lại chọn Minori...Anh biết đấy, tôi không vô lý đến thế đâu! Tối nay tám giờ hãy đến nhà tôi nấu bữa tối đó nha, thế thôi!”

Ý cô “Thế thôi” là sao hả?! Không, ý cô “đến nhà tôi nấu bữa tối” là sao...Không, ý cô “Thế thôi” là sao chứ?!

Không chờ cho Ryuuji hỏi thêm gì nữa, Aisaka quay đi và sải bước dài về phía trước, và rồi...

“...U..á á á!”

Lại là sự vụng về của cô khiến cô bị vấp ngã xuống mặt đường nhựa...Cái cặp táp văng ra khỏi tay khi cô bất ngờ té nhào giống như một đứa bé vậy.

“A! A...! Cô đang làm làm cái gì thế kia?!”

Ryuuji thở dài và chạy nhanh tới bên Aisaka để đỡ cô đứng dậy trong khi cô nói gằn, “Im mồm! Thây kệ tôi!” Sau khi lượm lại cặp táp và phủi hết bụi đất dính trên váy cô, Ryuuji nhìn thấy đầu gối của Aisaka đầy vết bầm tím...Chắc chắn cô ta phải bị té vô số lần khi không có ai nhìn thấy.

Làm sao mình có thể bỏ mặc con người bất cẩn như thế một mình chứ? Ryuuji thở dài lần nữa. Sau đó cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Aisaka,

“Cô muốn ăn gì cho bữa tối? Tôi ăn chung với cô chắc không có vấn đề gì, đúng không? Tôi sẽ nấu luôn phần của mẹ tôi và đem về nhà được chứ? Cô sẽ trả tiền cho các vật liệu đó nha? Ồ, tôi nhớ là tủ lạnh của cô trống không à. Nếu là vậy, chúng ta không làm gì được nếu không đi siêu thị trước...À đúng rồi, chúng ta cần mua một ít nước tẩy rửa nấm mốc và nước rửa chén nữa!”

Mình đoán là không còn cách nào rồi...Ryuuji nghĩ.

“Cứ vậy đi!” Aisaka kêu lên. Tất cả là vì cô không có cách nào để phản đối cả. Sau ngày hôm qua và hôm nay, cậu đã biết cô gái này rất bướng bỉnh, vô lý, tự than thân tiếc phận và còn rất khó chịu. Đe dọa cô cũng chỉ vô ích thôi; một khi đã quyết định việc gì thì cô sẽ làm cho bằng được. Chưa kể còn có rất nhiều điều mà cậu phải lo lắng về cô.

Đó là tại sao...Mình không thể nào để cô ta một mình như thế. Không làm gì khác được hết.

Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều chỗ dơ bẩn trong căn bếp kiểu Châu Âu của Aisaka khiến cho cậu không yên tâm nữa kìa.


Chú thích:

[1] Vượt qua Hồng Hải là một câu chuyện trong sách Kinh Thánh kể về sự trốn chạy của người Do Thái từ cuộc truy đuổi của những người Ai Cập. Trong câu chuyện có đoạn Moses đã dẫn người dân của mình đi về phía đông, bắt đầu cuộc hành trình dài đến Canaan. Đoàn người di chuyển chậm chạp và đã ba lần cắm trại trước khi đi qua biên giới Ai Cập – một số người tin rằng đó là tại dòng sông Great Bitter, trong khi những người khác đưa ra vị trí xa về phía nam, mũi phía bắc của Hồng Hải. Trong lúc đó, Pharaoh đã thay đổi ý định và rượt đuổi họ với một đội quân lớn. Bị kẹt giữa đội quân và vùng biển lớn, tất cả người Do Thái đều nghi ngờ, nhưng theo Exodus ghi lại Chúa trời đã tách nước biển ra làm hai để Moses và những người Do Thái có thể đi qua an toàn. Coi thêm chi tiết ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/Moses#T...of_the_Red_Sea

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Toradora!   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 5
Advertisement