FANDOM


Chương 2 Sửa đổi

Kì nghỉ kết thúc. Một chuyện vô cùng kinh ngạc xảy đến vào ngay sáng sớm ngày hôm sau.

Chỉ vừa qua tám giờ sáng.

Giáo viên chủ nhiệm của họ đến sớm hơn bình thường, tiết chủ nhiệm bắt đầu ngay sau đó.

“Ồ...”

...Địa ngục là đây.

Câu nói này chỉ có thể áp dụng trong một vài tình huống cụ thể. Ryuuji không thể ngừng rên rỉ, cậu ngồi đó chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Thật khó mà tin được chuyện này hay đúng hơn cậu không muốn tin. Nhưng chuyện này chẳng hề có vẻ gì giống với một giấc mơ cả.

Ryuuji há hốc miệng, cậu quay lại nhìn Kitamura và nhanh chóng kêu lên, “Mình chưa bao giờ nghe thấy chuyện này.”, nhưng Kitamura vẫn tỏ vẻ thờ ơ, cậu ấy cũng chỉ giơ tay như thường lệ, “Hey” .

Dù sao thì cậu cũng không thể nào chối bỏ thực tế được.

Ryuuji ngồi bất động, ánh mắt còn tệ gấp ba lần bình thường. Cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận tình thế kinh khủng lúc này.

Nguyên nhân khiến Ryuuji cảm thấy lo lắng vừa tiến vào lớp, một đôi chân thon thả cùng mái tóc đung đưa theo từng nhịp bước.

Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước với đôi chút ngượng ngùng, nụ cười hoàn mĩ giữa ánh nắng dịu dàng buổi sớm. Cô ấy từ từ ngước mắt lên...

“Kể từ ngày hôm nay mình sẽ theo học ở đây. Mình là Kawashima Ami. Rất mong được các bạn giúp đỡ.”

...Một khuôn mặt vô cùng thánh thiện và quá đỗi chân thành.

Chuyện này thật nực cười.

“...Sao, chuyện này, có thể...”

Không một ai để ý đến tiếng rên rỉ đó, cũng chẳng có ai để ý đến vẻ kinh ngạc của Ryuuji, những học sinh còn lại trong lớp thì,

“Ơ...Cô gái này, không phải cậu ấy từng xuất hiện trên tạp chí sao?!”

“Cái gì?! Thật hả?! Cô ấy dễ thương quá đi!”

“Không thể nào”, “Đây là chuyện đùa hả”, “Tuyệt, tuyệt quá đi”...Mấy cô gái ưa thời thượng đang làm ầm cả lên. Phản ứng của gần như tất cả đám con trai thì ngược lại, yên ắng lạ thường, tất cả đều mê mẩn nhìn vào thiên thần thánh thiện trên bục giảng. Noto Hisamitsu, bạn của Ryuuji, người đeo một cặp kính gọng đen, ngồi phía trước hơi lệch sang một bên chậm rãi quay lại.

“Thắng đậm rồi…!”

Noto thì thầm với giọng đầy hào hứng phát ra tự tận đáy lòng, cậu ấy nhìn vào Ryuuji rồi siết chặt nắm tay lại.

“...À, ờ...”

Ryuuji hờ hững đáp, nhưng thay vì nắm chặt tay cậu nuốt nước bọt.

Ami đang đứng trên bục giảng, trông cô ấy vô cùng xinh đẹp. Làn da trông còn mềm mại và trắng trẻo hơn hôm qua. Đôi mắt tựa như hai viên ngọc cũng lấp lánh hơn. Ami không quên nở thêm một nụ cười, cô nghiêng đầu và nhìn khắp cả lớp. Nếu có điểm nào trên cơ thể cô không toát lên vẻ trưởng thành thì có chăng chỉ là chiếc cằm nhỏ nhắn, một thân hình cân đối hoàn hảo. Cô ấy quá đỗi xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì mà Ryuuji biết. Ryuuji thấy đau đầu kinh khủng.

Cậu lén quay đầu nhìn về vị trí ở phía giữa lớp. Ngay lúc này, người đang cảm thấy sửng sốt nhất đang ngồi đó. Người ấy chính là Taiga.

Cậu nhìn cô ấy.

Rồi,

“...Ô...”

Cậu quay đi ngay lập tức. Taiga đang làm một khuôn mặt mà cậu không hề nên nhìn.

Đôi lông mày gần như dựng đứng còn đôi mắt...nhìn chúng rừng rực như thể những bong bóng nổi trên mặt dung nham nóng chảy vậy. Đôi môi giống như một bông hồng đang run lên bần bật, chúng cong lên vô cùng đáng sợ. Hai má cô căng phồng như thể đang ngậm một đống bom trong miệng. Một kẻ yếu đuối chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy cũng có thể chết ngay không chừng.

Từ chỗ mình đứng, Ami chắc hẳn cũng có thể thấy được Taiga đang tỏa ra những luồng sát khí hừng hực từ giữa lớp. Chỉ trong giây lát, Ami hơi rướn cặp lông mày lên. Tuy nhiên cô ấy vẫn cư xử đúng như một người đã quá quen xuất hiện trước mắt công chúng.

“Xin mọi người cứ gọi mình là Ami.”

Ami hoàn toàn coi như không biết gì, cô nở một nụ cười xinh đẹp và chân thành. Tuy nhiên chỉ cần duy nhất hành động đó cũng đủ để Ryuuji phải sợ hãi. Tất cả phụ nữ đều như vậy sao? Một cảm giác ớn lạnh bất ngờ khiến cậu phải run lên, cậu bất giác nhanh tay cài lại chiếc khuy áo đang mở.

“Mọi người. Hãy làm quen với người bạn mới của chúng ta. Nào hãy cùng chào mừng em ấy!”

Lời chào mừng vô cùng kì lạ đến từ giáo viên chủ nhiệm của họ và cũng là bà cô độc thân lâu năm, cô Yuri Koigakubo (hai mươi chín tuổi) cao giọng. Cô ấy vòng tay quanh vai Ami một cách thân thiết, “Đó đều là mấy đứa ngoan ngoãn, em sẽ nhanh chóng quen với chúng thôi!”, cô ấy vừa nói vừa ra dấu chiến thắng...Cậu ấy tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra trong kì nghỉ vậy, có vẻ tính cách cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy lúc trước thường mặc một bộ đồ màu hồng thời trang nhưng giờ lại đang mặc một chiếc áo thể thao trùm đầu.

“Rồi, một khởi đầu mới cho lớp 2-C~!”

Cô ấy giơ ngón cái lên.

“...Chậc.”

Có vẻ như tiếng tặc lưỡi ấy là của Taiga, người đang tỏa ra cảm giác khó chịu đến bức người trong lúc ngước nhìn lên từ phía dưới.

“...Này, dừng ngay tiếng đó lại! Em thử cố tươi cười trong một ngày xem nào!”

“...Chậc.”

“...Chỉ hôm nay thôi được chứ, để chào mừng người bạn mới của chúng ta.”

“...Chậc.”

Nugunuguu...Tiếng động cứ nhỏ dần nhỏ dần đến lúc không còn nghe rõ được nữa, cô bất ngờ cúi đầu xuống. Rồi gần như thực hiện một pha quay tròn, cô ấy xoay vòng vòng rồi dừng lại trước bàn với vẻ thất vọng, cúi xuống đưa cánh tay che mặt.

“C, cô Yuri…?”

“Ờ, cô ổn chứ?...”

Không quá ngạc nhiên khi cả lớp trở nên yên lặng trước cảnh đó, Ami đứng cạnh bên cũng thôi không cười nữa mà đứng nhìn chằm chằm. Bà cô độc thân cuối cùng cũng ngẩng lên sau khoảng mười lăm giây. Toàn thân cô hơi run rẩy, cô lấy tay ôm đầu và phát ra mấy tiếng kêu đầy hối hận với vẻ khó khăn. Cô bắt đầu nói về nỗi ám ảnh của mình,

“...Suốt kì nghỉ, tôi, cơ hội cuối cùng của tôi...đã thất bại thảm hại...không còn cơ hội nào khác nữa...! Rồi tôi nghĩ mình sẽ phải làm những gì tốt nhất có thể, tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, nhưng, nhưng...Thôi quên đi! Không ai trong các em sẽ không thể hiểu được đâu! Mấy em, tôi chắc mấy em sẽ hiểu chuyện này khi các em lớn hơn, nên...Kitamura-kun, nhờ em xử lí những việc còn lại!”

“Vậy thì.”

Vừa được gọi đến, Kitamura đứng dậy, quay lại nhìn cả lớp rồi nói

“Mọi người, xin hãy nghe mình nói. Thực ra Ami đã là bạn mình từ lâu rồi. Mình cũng không hề biết cậu ấy sẽ chuyển đến lớp chúng ta. Xin mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy. Rồi, vậy là kết thúc tiết chủ nhiệm sáng nay. Cả lớp đứng dậy! Chào!”

“Đủ rồi đó~”...Tiếng kêu đáng thương của bà cô độc thân vang lên giữa lớp học ồn ào như một tiếng nổ lớn rồi nhanh chóng chìm vào hư vô.

☺☻☺☻☺

“Ka, Kawashima-san, để mình bê giúp nhé?!”

“Không, để mình!”

“Mình sẽ mang nó giúp cậu, chắc chắn đó!”

“Đừng đừng, hãy chọn mình đi! Hay đúng hơn cậu cứ ngồi xuống và để nó cho mình.”

Ngay lập tức, một đám con trai tiến đến gần chỗ Ami. Cô ấy đang phải di chuyển bàn ghế của mình. Những người còn lại từ phía xa hướng ánh nhìn ghen tị về phía đám đó. Có vẻ như dù bằng cách này hay cách khác mọi người đều muốn biết thêm về Ami. Tiến lại gần hay đứng từ xa cũng chỉ do sự quyết đoán của họ.

“Không sao đâu. Ít nhất thì mình cũng có thể tự mình làm việc này mà. Các cậu thấy không mình đâu phải đứa yếu đuối.”

Vậy là cô ấy không cần nhờ ai giúp đỡ, Ami kêu lên, “Yoisho!”, rồi nâng chiếc bàn lên bằng đôi tay mảnh mai của mình.

“A, coi chừng!”

“Kawashima-san, cứ để bọn mình giúp!”

“Mình đã nói mình ổn mà. Đừng lo lắng thế.”

Ami len lỏi giữa đám con trai đang muốn giúp cô một tay, cô nhanh chóng tự mình di chuyển chiếc bàn.

“...Đó! Không phải là mình đã nói rồi sao? Không vấn đề gì hết!”

Cô đặt bàn và ghế tại vị trí đã được sắp xếp, Ami nở một nụ cười vui vẻ thánh thiện. Với hành động đó mấy tên con trai nhanh chóng mất hết lí do để nói chuyện cùng cô. Họ miễn cưỡng lùi lại trong khi nói thêm, “Nếu cần bất cứ việc gì, bọn mình sẽ giúp cậu!”. Thế vào chỗ mấy tên con trai vài cô gái tiến lại gần.

“À, Kawashima-san, cậu tự mình bê nó ư? Cậu có thể nhờ mấy tên con trai việc đó mà.”

“Đúng rồi, đúng rồi hơn nữa mình thấy mấy cậu ấy muốn nói chuyện với Kawashima-san lắm. Mình chắc chắn mấy cậu ấy sẽ rất vui nếu được nhờ đó.”

Ami đối diện với các cô gái bằng một nụ cười còn rạng rỡ hơn đối với hội con trai. Cô vui vẻ, xua tay trước mặt mình.

“Không sao mà~. Mấy việc này dễ lắm!...Hay đúng hơn, chỉ bọn mình được biết thôi nhé, thực ra mình là người rất dễ căng thẳng khi nói chuyện với hội con trai.”

“Ơ, thật hả?”

“Thật! Hơn nữa, cảm ơn vì các cậu đã đến nói chuyện với mình. Đây là lần đầu tiên có các cô gái đến nói chuyện với mình đó, mình vui lắm. Mà các cậu cứ gọi mình là Ami đi.”

Sau khi lịch sự nói mấy câu ấy, Ami đang định ngồi xuống chỗ mình rồi thì,

“U, ui cha!”

Cô va cẳng chân mình vào chân bàn. Với gương mặt nhăn nhó đến mức tức cười, Ami trông có vẻ rất đau đớn.

“A, trời ạ! Thật không hay chút nào. Mình đã muốn xuất hiện với hình ảnh thật phong cách ngay khi chuyển vào đây. Nhưng mình đoán mình lại thành trò cười mất rồi~!”

Để đáp lại mấy câu tự ti của Ami, các cô gái vừa cười vừa nói.

“Kawashima-san...À không, Ami-chan, có vẻ cậu đúng là một cô nàng vụng về nhỉ?”

“Có thể lắm, trông thật thế mà. Trời, cậu dễ thương vậy mà sao lại có thể làm gương mặt tức cười như thế được chứ.”

“Đừng nói mấy câu buồn cười hay bất cứ gì như vậy chứ~! Mình thực sự định xuất hiện với dáng vẻ rất hợp thời rồi mà~!”

Ha ha ha ha ha~...Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.

Trong lúc đó Ryuuji ngồi bên cửa sổ chống tay dưới cằm, yên lặng nhìn vào đám đông vui vẻ xung quanh Ami. Cặp mắt cậu trống rỗng lạ thường, cậu tự hỏi Thực sự cô ấy có thể làm những chuyện như vậy sao?. Vì lí do gì đó cậu bắt đầu nghi ngờ các cô gái.

Trong khi Ryuuji đang thắc mắc về chuyện đó, cậu vô tình chạm mắt với Ami. Cô ấy thốt ra một tiếng, “A”, cô ngạc nhiên chớp đôi mắt to tròn. Ryuuji thắc mắc không biết có thật là chỉ đến giờ cô ấy mới để ý rằng cậu cũng học cùng lớp mình mà lại không trông thấy Taiga không. Ami chỉ ngón tay mảnh khảnh vào Ryuuji.

“Ơ, không thể nào! Là Takasu-kun phải không?”

“...”

Đó hoàn toàn là phản xạ.

Cuối cùng Ryuuji lại quay mặt đi làm như chưa hề nghe thấy gì. Rõ ràng là cậu quay đi với vẻ không thoải mái chút nào. Mặc dù chỉ trong giây lát nhưng cậu không biết có phải mình vừa để lại một ấn tượng xấu không nữa...dù sao cậu cũng không có đủ tự tin để nhìn Ami thêm lần nữa. Ryuuji vẫn giữ thái độ thờ ơ của mình, cậu chỉ có thể lắng nghe khi các cô gái tiếp tục nói chuyện.

“Ami-chan, cậu quen Takasu Ryuuji à?! Sao lại thế?!”

“Ờ thì, khi mình đến quán ăn gia đình cùng Yuusaku, mình đã có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với cậu ấy, nhưng...có lí do nào đó khiến mình trở thành kẻ khó ưa thì phải? Vừa rồi mình hoàn toàn đã bị phớt lờ...”

Có vẻ như Ami định bí mật kể lại, nhưng giọng cô ấy dễ dàng đến được tai Ryuuji. Không, có lẽ cô ấy thực sự muốn cậu nghe thấy...Với một người như Ami, mấy chuyện như vậy cũng không khiến cậu ngạc nhiên chút nào.

“À, Takasu là một người khó gần, nên không phải là cậu ấy ghét cậu hay gì đâu. Mình chắc chỉ là cậu ấy đang xấu hổ thôi.”

“Đúng đó, cậu biết không trước khi học cùng lớp với cậu ấy tất cả bọn mình đều đã nghĩ cậu ấy là một tên du côn và bọn mình quá sợ nên không dám lại gần bởi dáng vẻ vô cùng dữ dằn đó.”

...‘Cậu ấy trông rất xấu xa chỉ vì thái độ khó gần đó’. Ryuuji vẫn chỉ hướng ra ngoài cửa sổ, không ai biết được rằng cậu đang cảm thấy đau thắt ở trong lòng.

“Vậy là thực sự Takasu-kun không phải là kẻ xấu hay gì sao?”

“Cậu ấy hoàn toàn trái ngược. Đám học sinh năm nhất hay mấy học sinh lớp khác có vẻ vẫn rất sợ cậu ấy, nhưng Ami-chan không cần lo lắng chuyện đó đâu.”

“Đúng, đúng!”

“Ơ...là vậy sao...”

‘Phu~’...Ryuuji cảm thấy có ánh mắt dò xét ở ngay phía sau lưng mình. Giọng nói của họ tiếp tục vọng đến từ phía sau lưng khiến cậu thấy khó chịu. Cậu không thể tiếp tục vờ như không nghe thấy gì hết thêm chút nào nữa. Tấm lưng của Ryuuji di chuyển và rồi kết thức bằng việc vô tình nhìn vào Ami.

Ngay lúc đó, Ami khẽ cười. Bị kích động, Ryuuji trưng ra vẻ mặt giống như thể một lưỡi dao sáng lóa.

Trong giây lát, lúc hai người tiếp tục nhìn vào nhau, đôi mắt Ami dường như hơi rơm rớm.

Ngay lập tức cô quay về phía các cô gái và nở một nụ cười, Ami trở lại với nhóm của mình, nhưng cô ấy trông như đang có một nỗi buồn không thể nói ra. Ryuuji không tài nào quên đi được hình ảnh đó, cứ như thể nó đã được khắc sâu trước mắt cậu vậy. Hơn cả phẫn nộ hay tức giận, cảm giác lo lắng khi cô ấy nhìn vào cậu vẫn còn nguyên một lúc sau. Ngồi giữa đám đông vui vẻ, đôi mắt Ami ánh lên nhưng tia sáng mờ nhạt như thể ánh nắng phản chiếu từ một hồ nước tĩnh lặng. Trông như thể cô ấy vừa lén khóc vậy, cậu cảm thấy mình có thể nghe thấy giọng cô, ‘...Sao cậu có thể lạnh lùng với mình như vậy chứ?’

“...K, không, đó không phải ý mình...Thực sự không phải.”

Ryuuji lắc mạnh đầu, cậu cố xóa sạch nhưng dư ảnh còn lại. Không phải như vậy, không, hoàn toàn không phải như vậy.

Cho dù cậu biết sự đáng sợ ẩn dấu trong vẻ đẹp kia, cho dù đã tận mắt chứng kiến con người thật của cô ấy, Ryuuji vẫn suýt bị lừa bởi vẻ xinh đẹp, trong sáng đó.

Cậu đứng dậy, tiến lại gần bàn Kitamura. Cậu không dám chắc những gì mình nhớ về ngày hôm qua là thật hay là mơ...Cậu không thể dễ dàng tin được chuyện đó. Ryuuji cần nói chuyện với một người đã chứng kiến cùng với cậu.

“Này Kitamura...Chuyện này là thật hả?”

Ryuuji ra dấu bằng cách hất đầu về phía Ami và mấy cô gái, Kitamura nhìn về phía đám đông huyên náo trước khi thở dài rồi mỉm cười.

“A, đúng như những gì mình nghĩ. Cậu ấy thực sự rất biết cách hòa đồng với mọi người, đúng không?”

“...Tại sao hôm qua cậu không nói cho mình về việc chuyển trường này?”

“...Hở? Mình chưa nói à?”

“Đừng có đùa! Thực sự mình quá bất ngờ luôn đó.”

Ryuuji tựa vào bàn Kitamura và khẽ trách cậu bạn thân. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Kitamura trông cực kì đáng sợ. Tất nhiên Kitamura cũng biết rằng Ryuuji không cố ý làm điều đó. Kitamura xoa nhẹ đầu rồi cười.

“Đó là lỗi của mình, xin lỗi nhé. Nói thế nào nhỉ…Mình hi vọng rằng Ami có thể làm quen với mọi người bằng bản tính thật của cậu ấy. Nên khi chúng ta gặp ngày hôm qua mình đã không nói đến chuyện các cậu sẽ học cùng trường. Vì mình biết rằng nếu vậy cô ấy sẽ coi trọng hai cậu và sẽ hoàn toàn giả vờ.”

“...Không phải đó là những gì cô ấy làm ngày hôm qua sao?”

“Cậu ấy đã thể hiện tính cách thật trước mắt Taiga mà. Và nhờ đó mà Ryuuji cũng đã nhìn thấy, đúng không?”

“Có phải cậu muốn công khai con người thật của Ami đúng không? Vậy thì cô ấy sẽ bị coi thường vì chuyện đó mất.”

“Tất nhiên mình đâu định tiết lộ chuyện đó. Mình đâu có quyền làm thế. Nhưng mình mong rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Chắc chắn nó sẽ tốt hơn là tiếp tục lừa dối, kể cả là đối với Ami. Cho dù cậu ấy có bị coi thường thì mình cũng sẽ thuyết phục cậu ấy.”

“...Cậu nói thuyết phục cô ấy? Mình thực sự không hiểu ý cậu.”

“Vậy sao? Mình nghĩ chuyện này rất dễ hiểu mà...”

Kitamura gỡ cặp kính ra rồi sử dụng miếng giẻ để lau nó, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ryuuji.

“Mình không hề ghét con người thật của Ami. Mình chỉ muốn chấm dứt sự giả tạo đó. Mình nghĩ đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Mình cũng hơi buồn một chút khi cậu ấy chào mình bằng vẻ mặt đó...Từ khi bắt đầu làm người mẫu, cậu ấy tự nhiên bắt đầu hành động như một cô gái ngoan hiền kể cả ngay trước mặt mình...Dù sao thì, mình nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mọi người thích con người thật của Ami. Đó là những gì mình nghĩ.”

Nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết ấy, vì một lí do nào đó Ryuuji không thể đáp lại. Cho dù cậu chỉ muốn nói một điều duy nhất.

Chuyện này chắc chắn không thể. Vậy đó.

Máy bán nước tự động chỉ được phép sử dụng vào giờ giải lao chiều, nhưng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như không có giáo viên nào để ý. Đặc biệt là với các lớp năm hai ở rất gần dãy nhà hai tầng nằm tách biết với phần còn lại của trường, nơi đặt chiếc máy, học sinh thường xuyên bỏ qua quy định đó.

Ngay sau khi tiết Toán thứ ba kết thúc, Ryuuji dời khỏi phòng học cùng một ít tiền lẻ trong túi với ý định phớt lờ nội quy và kiếm chút đồ uống. Cậu có mang theo trà từ nhà, nhưng với một ngày mệt mỏi bất thường như hôm nay cậu cần một thứ gì đó để thư giãn.

Vào đến khu nhà, Ryuuji rảo bước trong hành lang vắng vẻ rồi dừng lại trước ba chiếc máy bán nước đặt cạnh nhau gần chiếu nghỉ cầu thang. Cậu muốn một lon cà phê hoặc sô-đa. Cậu đang lựa chọn trong khi đếm chỗ tiền lẻ.

“Xin lỗi.”

Một bàn tay trắng trẻo bất ngờ từ bên cạnh giơ ra chắn trước mặt Ryuuji rồi nhét đồng xu vào trong máy. Rất ngạc nhiên vì bị ngăn cản, cậu quay sang.

“...Ô...”

Bất ngờ hơn nữa.

“Ê hể, vậy là máy bán nước tự động được đặt ở đây sao?”

Một nụ cười thánh thiện trong sáng xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Người đang nở nụ cười và nhìn vào Ryuuji cũng chính là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, Ami.

Ami nghiêng đầu, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

“Không biết Takasu-kun định chọn thứ gì nhỉ? Để mình đoán thử xem...hừm...Loại này thì sao nhỉ?”

Sai hoàn toàn, cô chọn loại nước tăng lực trông chán nhất, chiếc móng hồng chỉ vào hình minh họa.

“Hả?!...Không...Thực ra là cà phê cơ.”

Cậu xấu hổ, căng thẳng đáp lại. “Vậy à”, Ami đáp lại với giọng hào hứng rồi gật đầu và bấm nút cà phê. Cô ấy quay lại và đưa Ryuuji lon nước vừa lăn ra.

“Của cậu này. Mình mời. Thật ra là mình thấy Takasu-kun đi ra khỏi lớp nên mình theo cậu đến đây.”

“Hả? T, tại sao?”

Ryuuji đứng ngây người, cậu không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Chiếc lon được khéo léo đặt vào tay cậu. Ami nhét thêm vài đồng xu vào máy mà không hề đáp lại.

“Không biết mình nên chọn loại nào nhỉ...Loại này đi!”

Sau chút ngập ngừng, cô bấm nút chọn trà đóng chai. Tiếng chai trà rơi xuống khiến Ryuuji bừng tỉnh, nhưng đã quá trễ.

“A, đợi chút! Để mình trả.”

Cậu nhanh chóng đưa cô tiền nhưng Ami đã nhét tiền vào máy từ trước nên.

“Ơ, mình mua mất rồi.”

Ami hơi lè lưỡi ra một chút, cô nhún vai với điệu bộ tinh nghịch.

“Không, chuyện này không được. Vậy cậu hãy cầm lon cà phê này đi.”

“Không sao, được mà, được mà. Cậu cứ coi như đây là quà xin lỗi cho ngày hôm qua.”

“Cậu nói...xin lỗi”

“Này sao bọn mình không uống ngay tại đây đi.”

Sau khi nói mấy câu đó, Ami nhanh tay mở nắp chai mà không cần chờ Ryuuji trả lời, cô uống một ngụm.

Với những chuyện đã xảy ra, cậu nghĩ mình không thể bỏ cô ấy lại ngay trong ngày đầu tiên chuyển trường được.

“...Mua đồ uống ngoài giờ nghỉ buổi chiều là vi phạm nội quy trường.”

“Thật vậy sao? Nhưng mình không muốn nghe câu đó từ Takasu-kun đâu, vì cậu cũng ra đây mua mà.”

“...Mình nghĩ vậy cũng đúng. Cám ơn cậu...”

Ryuuji không thể làm gì khác ngoài uống cà phê cùng cô ấy. Trong khi hai người đang uống, không gian trở nên tĩnh lặng chỉ có tiếng ro ro buồn bã phát ra từ máy bán nước tự động. Trong lúc cố che đậy cảm giác không thoải mái trong lòng, Ryuuji liếc nhìn sang Ami nhưng cậu không thể nói câu nào. Cậu không thể hình dung ra mình nên nói chuyện gì. Tất nhiên trong thời gian này cũng chẳng có giáo viên hay học sinh nào xuất hiện.

“Phù...Mát quá đi. Thật tốt vì chai nước đã được làm lạnh.”

Lấy đầu ngón tay quệt nhẹ lên đôi môi ướt, người lên tiếng trước là Ami. Cô đứng bên cạnh Ryuuji, tựa người vào một chiếc máy bán nước.

“Hơn nữa, mình thực sự rất ngạc nhiên khi biết mình cùng lớp với Takasu-kun đó. Thậm chí là cả Aisaka nữa...Vậy mà hôm qua Yuusaku chẳng nói cho mình biết gì cả.”

Ami mỉm cười hòa nhã như thể nói, ‘Đúng không?’. Ryuuji thì chỉ có thể gật đầu vu vơ với điệu bộ cứng ngắc. Tất nhiên ánh mắt cậu lại trở nên hung dữ hơn. Cho dù bỏ qua con người thật của Ami sang một bên, Ryuuji thật sự đang ở một mình với một cô gái vô cùng xinh đẹp, chuyện mà cậu không hề quen chút nào. Điều này khiến cậu cảm thấy gò bó.

Tuy nhiên Ryuuji không chắc Ami nghĩ thế nào về phản ứng của cậu.

“Này, Takasu-kun.”

Cô ấy chuyển từ đứng bên cạnh sang đứng ngay trước mặt cậu. Cô thận trọng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, lông mi rung khẽ, cô hạ giọng thì thầm.

“...Mình không biết cậu có được Aisaka-san kể chuyện gì không...Nếu cậu đã nghe được gì thì mình cũng chẳng thể làm gì khác được...Cậu biết không. Mình hi vọng cậu có thể quên đi chuyện ngày hôm qua. Cái này...cũng là vì Aisaka-san thôi.”

“H,...hôm qua, cậu có ý gì?”

Sự căng thẳng khi phải đối diện với Ami khiến Ryuuji lùi lại một bước nhưng sau lưng cậu đã bị chặn bởi chiếc máy bán nước. Ami đã khiến những nỗ lực đó trở nên vô ích bằng việc bước tới nửa bước. Cô ấy không hề lúng túng trước thái độ của cậu. Những gì cô ám chỉ về ngày hôm qua hẳn là ‘nhà hàng gia đình’, ‘cú tát vào mặt’, ‘suy sụp và khóc lóc’. Có lẽ là ba việc đó.

“Mình tự hỏi...Không biết Takasu-kun đã nghe Aisaka-san kể về những gì xảy ra ngày hôm qua chưa?”

Ánh mắt dò hỏi của Ami vốn lấp lánh như thể mấy con chihuahua trong các chương trình quảng cáo nay trở nên rưng rưng như thể cô ấy sẵn sàng rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng đáp lại với câu trả lời tốt nhất có thể bật ra từ cái đầu trống rỗng trong khi tiếp tục tránh nhìn vào gương mặt xinh đẹp buồn bã của Ami.

“K, không...Mình không nghe được gì hết.”

Cậu lẩm bẩm một cách thật thà. Cơ bản thì chuyện đó là thật. Thiên thần giả tạo đang chắp tay trước mặt cậu là giả. Cho dù đó chỉ là những gì cậu tự nghĩ nhưng câu trả lời của cậu thật sự không sai chút nào. Cậu đã tận mắt chứng kiến tất cả nên cũng không cần Taiga phải kể bất cứ điều gì.

“...Thật sao? Mình đã nghĩ chắc chắn là cậu đã nghe…nhưng có lẽ mình nhầm rồi. Nếu vậy thì mình vẫn muốn nói câu này…Chuyện ngày hôm qua hoàn toàn là lỗi của mình. Aisaka-san không hề làm sai chuyện gì cả.”

Cô ấy chớp nhẹ đôi mắt chihuahua long lanh.

“Có lẽ, chuyện này...Mình, mình nghĩ vì mình là một đứa ngốc nên đã khiến Aisaka-san thấy khó chịu...Khi bọn mình nói chuyện, Aisaka-san, cậu ấy đột nhiên trở nên nổi cáu và nói mấy câu mà mình không thể hiểu nổi kiểu như ‘kiêu căng’ hay ‘chen vào đúng lúc này’...Cuối cùng mình thấy hốt hoảng đáp lại ‘Ơ, ơ, sao có thể?’ hay đại loại như thế...nên…”

Cô ấy làm ra vẻ lo âu trong khi kể câu truyện theo hướng có lợi cho mình...Một lần nữa Ryuuji cảm thấy ớn lạnh, cậu thở dài ngạc nhiên. Không hề để ý đến hành động của cậu,

“...Là vậy đó. Aisaka-san không làm sai chuyện gì cả.”

Ami lắc đầu. Đôi mắt chihuahua thậm chí còn sáng hơn nữa.

“N...nếu mình...nếu mình có thể bình tĩnh hơn một chút...Mình muốn cậu hãy quên chuyện đó đi. Chuyện này...Thật sự thì...Chắc cậu cũng biết, khi con gái đột nhiên nói mấy câu lạ lùng như thế...cũng là chuyện bình thường thôi...Mình cũng sẽ không lo nghĩ về chuyện này nữa. Mình làm được! Mình sẽ cố hết sức!”

Tôi là nạn nhân đó!...Ami đang cố khẳng định chuyện ấy. Trong lúc Ryuuji lặng lẽ dõi theo màn kịch của Ami thì tiếng chuông vang lên, cậu cảm giác như mình vừa được giải thoát vậy.

“Là tiếng chuông đó. Bọn mình phải quay về lớp thôi...Uống nốt đi. Mình hiểu những gì Kawashima muốn nói mà.”

Haa, chắc chắn là cậu hiểu. Nói cho cùng, Ami làm tất cả chuyện này để tạo ra cho cô ấy một cái cớ cũng như để Ryuuji không tiết lộ ra chuyện này.

Như thể nuốt trọn chút lưỡng lự còn lại, Ryuuji uống một hơi hết chỗ cà phê còn lại. Cậu nheo mắt nhìn vào Ami đang nở nụ cười thỏa mãn.

“Bọn mình phải nhanh lên không thì sẽ muộn mất.”

Với vài ngụm nhỏ, Ami uống nốt chỗ trà còn sót lại. Sau khi bỏ chai rỗng vào thùng rác, họ đi cạnh nhau xuống hành lang.

“...Này Takasu-kun. Cậu đã hứa rồi nhé! Cậu sẽ không nói chuyện đó cho ai khác đúng không? Ngày hôm qua, mình thực sự rất xin lỗi vì cuối cùng mình lại khóc.”

Đôi mắt chihuahua rưng rưng đang tìm kiếm sự bảo đảm. Ryuuji vờ gật đầu vô số lần.

“Mình hiểu rồi...Mình hiểu rồi. Thôi nào nhanh chân lên đi.”

Bỏ qua sự mệt mỏi, Ryuuji bước về phía trước, cậu tiếp tục đi phía trước Ami. Bởi vì cậu không hề muốn nhìn thấy cảnh đó. Ami đang chạy sau cậu hơi mỉm cười như muốn nói, ‘Tên này, hắn ta đúng là kẻ ngốc’.

Tuy nhiên cho dù không để ý nhưng cậu cũng sẽ chẳng ngạc nhiên vì chuyện này.

‘Tại sao ông lại quay về lớp vào đúng giây cuối cùng với Kawashima Ami?’

Giáo viên đang quay lưng lại trong khi đang viết lên bảng.

Một mảnh giấy với dòng chữ viết bằng mực màu hồng được ai đó liều lĩnh ném lên bàn Ryuuji. Mảnh giấy không đề tên ai nhưng cậu cũng có thể nhận ra nét chữ đó.

Cậu biết rằng mình đã đúng khi nhìn về phía giữa lớp. Taiga trông vô cùng bực mình, miệng tạo thành hình chữ V lộn ngược, cô ấy đang nhìn thẳng về phía cậu. Với ánh mắt lạnh lùng Taiga kiêu ngạo lẩm bẩm, “Trả lời”.

Cậu thật sự có nghĩa vụ phải trả lời hay làm gì đó hả...Nhưng Ryuuji cũng không chắc mình sẽ phải giải thích ra sao về chuyện đó. Ngay từ đầu cậu đã không muốn bị kéo vào vụ cãi lộn giữa họ. Cậu nhét mảnh giấy vào túi của mình mặc cho việc Taiga có trông thấy, Ryuuji kéo quyển vở lại gần mình. Như vậy cậu đã cho Taiga thấy rằng mình không hề định đáp lại.

Tuy nhiên, cậu lại nhìn thấy Taiga lén lút làm động tác ném thứ gì đó…

“...A!”

...Khi mà cậu để ý thì mọi chuyện đã quá trễ. Ờ thì, đúng là quá trễ nhưng ít ra cậu vẫn còn sống.

Trùng hợp là cậu đang gãi đầu trong khi tay đang cầm cái túi đựng bút bằng da. Bỗng nhiên...cái túi đựng bút bị một chiếc bút chì kim xuyên qua một cách dễ dàng.

Thật sự, nó đã có thể đâm vào giữa chán cậu mà không gặp khó khăn gì. Bốn người không may ngồi giữa Taiga và Ryuuji đều vô cùng kinh ngạc, tất cả đều lặng người nhìn cú ném tí nữa đã trúng vào mình.

“C...chuyện gì thế này...”

Cô ta tính giết người à. Con nhỏ đó, cô ta thực sự muốn giết mình mà. Tiếp theo là ‘Chậc, thật thất vọng’, Taiga vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh...cô ấy búng ngón tay với thái độ lạnh lùng và hờ hững.

Ryuuji nhìn chằm chằm vào Taiga với ánh mắt dữ tợn, cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ đáp lại. Nếu ai đó hỏi Ryuuji giữa Taiga hay Ami ai là người có tính cách tệ hơn, cậu cũng không thể trả lời chắc chắn được. Hai người họ đều rắc rối như nhau.

Ryuuji trông thấy ánh mắt trách móc của Taiga nhưng cậu không hề muốn bị kéo vào chuyện này. Hơn nữa, nếu cậu kể lại những gì mà Ami đã nói lúc trước cho Taiga, rõ ràng nó sẽ thành ra thêm dầu vào lửa.

Ryuuji quyết định rằng mình sẽ hoàn toàn phớt lờ chuyện này, cậu bắt đầu dựng một bức tường xung quanh bàn bằng sách và vở. Cậu tính sẽ dùng nó để chống lại các đòn tấn công khó chịu từ cô nàng hung hãn đó.

Tuy nhiên một vài phút trôi qua, một lần nữa khi giáo viên đang quay lưng lại, một mảnh giấy đã gập gọn gàng được ném lên trên bàn Ryuuji bởi một người ngồi phía trước. Ryuuji nghĩ rằng nó lại xuất phát từ Taiga, cậu vừa định vứt nó đi thì,

“...Ô...”

Gửi Takasu-kun

Từ Minori

Cuối cùng cậu đã nhìn thấy mấy chữ đó, một tiếng thở dài phát ra từ cổ họng cậu. Khi nhìn về phía đối diện, cậu thấy Minori ngồi gần hành lang, “He~y”, đang nhìn về phía cậu và vẫy tay.

Cậu im lặng vẫy tay lại như điên, Ryuuji rón rén mở mảnh giấy bằng những ngón tay run rẩy. Cậu không muốn làm rách nó...cậu cũng không muốn làm bẩn nó….Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu được nhận một bức thư từ cô gái mà mình thích. Cho dù đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ thì đây cũng là báu vật của cả đời cậu. Kể cả khi cậu đã thành một ông lão cậu cũng sẽ không quên được ngày hôm này, không thể quên được giây phút này.

Tuy nhiên.

‘Nhìn này Takasu-kun! Cậu có biết rằng Minori đang tức điên lên không!’

Đoạn mở đầu kiểu gì vậy...? Ryuuji cảm thấy hơi đắng trong miệng.

‘Mình đã nghe Taiga kể rồi. Không phải Takasu-kun đang hành động rất khả nghi với cô học sinh chuyển trường đó sao?! Lúc trước trên mái nhà mình đã nói với cậu rồi nếu cậu ném Taiga sang một bên...Mình sẽ trừng trị cậu ~! ’

...Đó là nửa đầu.

Có hẳn một hình đầu lâu trên bức thư đầu tiên cậu may mắn nhận được từ cô gái mình thích. Cậu cố không nghi ngờ và tiếp tục đọc nốt nửa còn lại.

‘Ý mình là cô học sinh chuyển trường đó chắc chắn là một cô gái dễ thương. Nhưng cậu biết không những thứ hoàn hảo không thực sự thú vị đâu. Bằng chứng là, ra-đa Minorin tham lam vô độ chuyên xác định các cô gái đáng yêu không hề phản ứng một chút nào.’

Ờ, chuyện đó có lẽ không đúng…Kawashima Ami khá thú vị...theo cách nào đó...Hay chính xác hơn...Taiga phiền phức đã kể lại cho Kushieda. Vậy là cô ấy không chỉ bạo lực mà còn nhát gan nữa. Cậu liếc nhìn Taiga nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác và hoàn toàn phót lờ cậu. Sau lưng cô tỏa ra luông khí đầy bạo lực như muốn nói ‘Ông biết không, đó là lỗi của ông’.

Ryuuji cắn đôi môi khô khốc với vẻ bực mình khó tả, cậu lấy tay xé một mảnh giấy vuông vức từ quyển vở của mình. Cậu sẽ tạm bỏ qua sự tức giận với Taiga, bây giờ cậu cần phải trả lời Minori đã.

Gửi Kushieda

Từ Takasu

‘Không có gì đáng nghi giữa mình với cô gái chuyển trường đó hết, nhưng trước đó giữa mình với Taiga cũng chẳng có chuyện gì cả.’

Cậu viết mấy chữ đó một cách ngay ngắn cẩn thận rồi dừng lại nghĩ một chút.

‘Mình xin lỗi vì đã chuyển chủ đề. Kushieda nghĩ thế nào về người tự gọi mình là ngốc bẩm sinh?’

...Cậu gấp mảnh giấy lại. Có vài lí do khiến cậu muốn hỏi cô ấy câu đó. Mặc dù có lẽ cô ấy sẽ tức giận nếu cậu chỉ viết đúng một câu và câu đó thậm chí còn không hay chút nào. Khi trao đổi qua thư, việc đặt ra câu hỏi sẽ khiến cuộc trò chuyện tiếp tục được duy trì. Nhưng đây không phải thư.

Ryuuji cố gắng giấu đi cảm giác rạo rực như sắp nổ tung trong cậu, cậu chuyển mảnh giấy sang cho tên con trai ngồi trước. Mỗi lần giáo viên viết lên bảng hay nhìn vào sách, mảnh giấy lại tiến gần Minori thêm một chút. Vài phút trôi qua, cuối cùng nó cũng đến được tay cô ấy.

Toradora vol02 087

Ryuuji nhìn chằm chằm lúc cô ấy mở mảnh giấy, cậu vô cùng lo lắng, không biết Minori sẽ nghĩ gì. Minori từ từ quay mặt về phía Ryuuji rồi đứng dậy. Giáo viên đang quay đi và viết một đống thứ lên bảng. Còn Ryuuji, Taiga, Kitamura, Ami, và rất nhiều học sinh khác đều tỏ vẻ ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào Minori đang đứng đó.

Minori nhắm mắt lại, như thể cảnh Chúa bị đóng đinh, cô chậm rãi giơ hai tay lên với vẻ thanh thản. Vẻ mặt của cô tựa như một người đang cận kề cái chết, từ từ mỉm cười. Cuối cùng đôi tay tạo thành một vòng tròn lớn ngay phía trên đầu...ít nhất đó là những gì xảy ra trong khoản khắc đó.

‘Kuwa~!’ Với gương mặt và cái miệng mở rộng như thể đang hét lên, đôi tay cô trong nháy mắt lập tức bắt chéo và tạo thành dấu X.

“Ờ...vậy đó.”

Khi giáo viên quay đầu lại, Minori đã kịp ngồi xuống và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dường như đang có một dấu hỏi cực kì lớn xuất hiện ngay trên đầu tất cả các học sinh.

Dấu X đó chắc chắn là câu trả lời cho phần sau của bức thư...Ryuuji cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ hi vọng rằng cô ấy không làm dấu X đó cho phần đầu.

Rồi cậu đã nghĩ, mọi người có thể gọi một người như cô ấy là ngốc bẩm sinh.

☺☻☺☻☺

Cho dù Ami là một người rất xinh đẹp nhưng cô ấy không hề tự cao chút nào. Cô ấy rất dễ bắt chuyện, nói chung đó là một người tốt.

...Đó là ý kiến chung mà cả lớp đưa ra trước khi tiết học kết thúc.

Có rất nhiều tên con trai cố giúp Ami trong ngày đầu tiên, cho dù đó là ai thì cô ấy cũng luôn vui vẻ đáp lại, ‘Cậu sẽ hướng dẫn mình phần này ư? Cảm ơn nhé!’, ‘A, thì ra là vậy~! Tuyệt quá, cậu đúng là cứu tinh của mình~!’, ‘Ê~, Mình rất vui khi được nói chuyện với mọi người~!’...Ami tươi cười thẹn thùng, cảm tình của cô với bất kì ai đều giống như một vầng hào quang chói lọi tỏa ra từ một thiên thần thánh thiện.

Ba người biết về con người thật của Ami gồm có Kitamura, Ryuuji và Taiga. Nhưng có vẻ như Kitamura sẽ không làm bất cứ điều gì không cần thiết, vậy nên Ryuuji cũng chẳng phí thời gian của mình để nói cho mọi người hay về cái tính hai mặt của Ami. Sau cùng thì, cậu cũng không hề muốn vướng thêm vào bất cứ chuyện gì nữa.

Còn Taiga.

“...Đi lấy thứ gì đó cho tôi uống.”

Có người trông rất tức giận vừa chiếm lấy chỗ đối diện với Ryuuji.

Sau giờ ăn trưa, Taiga đến để trả lại hộp cơm rỗng cho cậu nhưng có vẻ cô muốn nhân cơ hội này khiến Ryuuji phải đi kiếm đồ uống cho mình.

“...Ờ, bà biết không, không phải tui đã liên tục nhắc bà phải rửa hộp cơm trước khi đem trả lại rồi còn gì?”

“Không phải tôi đã nói với ông là miếng bọt biển ở trường rất cũ và bẩn rồi à?”

“Không phải tôi đã nói là luôn có vài miếng mới trong tủ của tui sao?”

“Tôi cũng nói rồi việc đó rất rắc rối...Đợi đã, hình như có chuyện khiến ông bực mình à.”

Cậu bất ngờ hướng cái nhìn sắc lẻm vào Taiga.

“Nhắc mới nhớ...Sao bà lại kể mấy chuyện kì cục đó cho Kushieda nghe hả?”

Tuy vậy cậu vẫn đưa chai trà mang từ nhà cho Taiga. Cô ấy mở nắp, rót một ít trà ra nắp rồi tạm dùng nó làm cốc.

“Ông mới là người làm những việc kì quặc. Hơn nữa tôi cũng chẳng nói gì cả. Tôi chỉ viết thôi... Này ông vừa uống chỗ nào đấy?”

“...Ờ khoảng trên cái nhãn.”

“Cho dù chỉ là tai nạn nhưng tôi cũng không muốn uống cùng một chỗ chút nào.”

Cô nheo mắt nghi ngờ với Ryuuji rồi.

“...Ôi trời!”

Cô nhắm mắt lại và đưa cốc lên môi. Nếu ghét đến vậy thì cô ấy chỉ cần lau nó đi thôi mà. Nhưng có vẻ thay vì làm vậy cô ấy sẽ phàn nàn hay tức điên lên. Dù sao thì họ cũng thân tới mức có thể chia sẻ đồ ăn trong cùng một đĩa. Chắc chắn trước đây đã có lúc họ nuốt phải nước bọt của người kia...Nhưng nếu cậu thật sự nói ra chuyện đó với cô ấy lúc này, chắc chắn cậu sẽ bị giết trong chưa tới ba giây.

“Được rồi...chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ? À đúng rồi, lúc trước ông với Kawashima Ami đi đâu?”

“Bà lại nói chuyện đó à? Bà đúng là đồ cứng đầu.”

“Ờ thì, ông đã trả lời đâu!”

Taiga kêu lên với vẻ lo lắng khác thường.

“A oa oa oa...”

Cuối cùng thì cô ấy lại làm đổ trà trong cốc lên bàn.

“Ryuuji, giấy!”

“Trời, bà làm cái gì vậy, đúng thật là...”

Ryuuji vừa lau bàn vừa thở dài. Ban đầu cậu lau phần bị ướt sau đó lau lại cả mặt bàn. Dù sao nước trà cũng có thể được sử dụng như chất tẩy rửa.

Cậu đã quá quen với việc ở cạnh một Taiga quá đỗi vụng về. Tuy nhiên...cậu vẫn không muốn bị lôi vào cuộc chiến giữa cô ấy với Ami. Cậu không thích thú gì khi cô ấy bực mình như thế nhưng cậu cũng đã vừa thỏa thuận với Ami tiết trước rồi.

“...Taiga, hôm qua lúc chuẩn bị bữa tối bà đã nói cái gì?”

“Hả...Tôi nói cá ngừ cắt thật mỏng vào.”

“Không, tui không có ý đó. Là về Kawashima cơ. Bà đã nói sẽ chỉ phí thời gian nếu dính dáng đến cô ấy nên bà sẽ bỏ qua khi bà trưởng thành hơn.”

“A...Tôi đâu có nói vậy...Không đợi chút, tôi nhầm. Đúng là tôi đã nói thế.”

“Tui nghĩ những gì bà nói là đúng. Cho dù bà không làm bạn với cô ấy cũng không sao. Bà chỉ cần quên đi chuyện ngày hôm qua và không bao giờ đến gần cô ấy nữa. Bà có thể tiếp tục sống như bình thường. Vì có nhìn thấy cô ấy đâu có nghĩa là bà lại phải bực mình đúng không? Cô ấy cũng đâu làm gì ảnh hưởng tới bà...ít nhất là ngày hôm nay.”

“...Ờ...Cũng đúng, nhưng...Ừ, đúng vậy.”

Khẽ lẩm bẩm trước khi im lặng, ánh mắt sắc lẻm của Taiga có vẻ đã dịu đi một chút. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho dù cô ấy được gọi là Palmtop Tiger cũng đâu có nghĩa là cô ấy sẽ làm tất cả những gì cô ấy muốn hay ghét tất cả những người khác. Nếu cô ấy có thể dịu dàng hơn thì những chuyện như thế này sẽ không còn nữa.

“Vậy thì, hãy cùng đi rửa hộp cơm nào.”

“...Hả? Không đời nào.”

“Đừng nói mấy câu nực cười như thế! bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nhiệt độ này à? Không phải bà định sử dụng lại hộp cơm còn dính cả thức ăn thiu bên trong đó chứ? Không phải là nó rất bẩn sao! Tui biết chuyện đó nên giờ tui sẽ đi rửa hộp của tôi. Tui không biết bà định thế nào.”

“Gì chứ? Ông không thể rửa luôn hộp của tôi cùng một lần sao.”

“Đây chỉ là công việc đó còn là ý thức nữa. Tui đã làm cơm trưa cho bà, bà cũng nên rửa sạch hộp trước khi đem trả tui chứ. Khi nhiệt độ cao như vào mùa xuân và mùa hè, bà nên rửa hộp cơm sạch sẽ. Mấy lời cảnh báo nấm mốc tấn công hay không đề phòng vi khuẩn gây sâu răng là những sai lầm tệ hại nhất...Trên thế giới này tui chỉ yêu mấy loại vi khuẩn gồm ‘vi khuẩn sinh axit lactic’, ‘vi khuẩn trong natto’ và ‘các vi khuẩn có lợi sống trong miệng và hệ tiêu hóa’.”

Cậu đẩy hộp cơm trở lại tay Taiga đang nhăn nhó ra vẻ phiền phức, và bắt đầu giục cô ấy đứng dậy. Và rồi ngay khi cậu có thể khiến Taiga rời khỏi ghế được năm centimet thì

“Takasu-kun! Lúc trước vui thật đấy~!”

...Cậu chỉ muốn hét lên, ‘Tại sao?!’.

“À, ừ.”

“Mình hi vọng lúc nào đó chúng ta có thể nói chuyện lần nữa.”

Ami rời khỏi nhóm con gái, cô tiến được nửa đường đến chỗ Ryuuji và Taiga đang ngồi. Đối diện với Ryuuji, cô ấy vẫy vẫy cánh tay thon thả của mình, một nụ cười vô tư, xinh đẹp hiện lên trên gương mặt. Bộ đồng phục đơn giản vừa vặn với thân hình cân đối gần như hoàn hảo, nhưng trong đầu Ryuuji cô ấy không bao giờ có thể được xếp vào kiểu ‘dễ thương’ hay ‘xinh đẹp’ hay bất cứ gì tương tự nữa. Thật sự thì tính cách hai mặt của cô ấy đã vượt xa những thứ đó.

...Hay ít nhất nên là như vậy

“...Này, cậu biết không...cuộc trò chuyện bí mật lúc trước.”

“S, sao vậy?!”

Ami bất ngờ tiến gần hơn. Trong lúc cậu tự hỏi không biết cô ấy đang nghĩ gì thì Ami nhẹ nhàng cúi thân hình mảnh mai xuống, đôi môi tiến sát đến tai của Ryuuji. Hơi ấm trong từng nhịp thở chạm đến vành tai Ryuuji khiên từng lỗ chân lông giãn nở. Bằng một giọng ngọt ngào,

“...À, về chuyện mà chúng ta đã nói lúc trước. Cậu quên chuyện đó đi nhé, được không…Xin cậu đó!”

Cô ấy nhỏ nhẹ thì thầm cho dù Taiga đang ngay trước mặt. Taiga không nói gì với Ryuuji hay Ami, cô chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh đến mức đủ để khiến nước phải đóng băng.

Và rồi Ami lui ra khỏi tai Ryuuji với một tiếng ‘Ê hê~’...Ánh mắt cô ẩn chứa chút phiền muộn, cô mừng rỡ mỉm cười. Rồi Ami im lặng quay sang Taiga, cô ấy tỏ vẻ thông cảm, thương hại. Đôi hàng mi vẽ lên một vệt bóng mờ trên gương mặt, Ryuuji thất thần nhìn chằm chằm vào nó như thể trúng bùa.

“...Tôi có việc phải làm.”

Giọng Taiga khiến Ryuuji bừng tỉnh. Tệ thật, cậu lại bị mê hoặc lần nữa...Hay đúng hơn cậu nên nói là, cậu lại bị đánh lừa lần nữa.

Taiga, người vừa kéo Ryuuji trở lại thế giới thực, đập mạnh hộp cơm vào ngực cậu trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ngay lập tức Ryuuji thở dài rồi nghĩ, ‘Ít nhất vừa rồi không nổ ra một cuộc cãi lộn khác’. Ami nên bỏ qua chuyện này nhưng thay vào đó cô ấy đi theo Taiga. Khi Ami quấy rầy cô và nói ‘Này’ rồi mấy câu tương tự, mái tóc của Taiga trong chốc lát thật sự đã dựng đứng lên như thể đầu cô vừa nổ tung vậy.

“Ngạc nhiên thật đấy...Tôi không tin được là chúng ta lại học cùng lớp...Cô biết không, có lẽ đây chỉ là cảm giác của tôi thôi nhưng...Aisaka-san, cô không có một người bạn nào khác ngoài Takasu-kun đúng không?”

“...Ngậm mồm lại con nhãi, cô muốn mếu máo thêm lần nữa hả?”

...Cuộc cãi lộn chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Lúc đó không có ai để ý đến cuộc đối đầu ngoại trừ Ryuuji. Ami và Taiga lườm nhau trong giây lát.

Hai người nhanh chóng quay đi và hướng về hai phía trái ngược. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì vẫn ổn nhưng...Ryuuji cố rũ bỏ cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.

Dù đến giờ hai người họ mới chắc chắn người kia chính là kẻ thù của mình, nhưng ngòi nổ đã bắt đầu cháy từ trước đó.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1♬   Toradora!   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.