FANDOM



“Tôi thực sự rất ấn tượng với học sinh trong lớp này! Tất cả đều thật chăm chỉ, không hề giống như các học sinh năm nhất khác toàn ngủ gà ngủ gật sau tiết bơi lội!”

Thầy giáo đứng trên bục giảng mỉm cười nhìn xuống các học sinh lớp 2-C. Bầu không khí hiện tại trong lớp không hề có chút gì giống như mọi người vừa mới quay lại sau giờ học bơi. Tất cả đều tỉnh táo và im lặng lắng nghe bài giảng. Tuy nhiên ẩn sau vẻ yên tĩnh đó một cảm xúc khác thường đang lan truyền giữa các học sinh giống như một dòng điện.

Ryuuji cũng là một trong số những học sinh đang mở mắt trừng trừng. Thế nhưng cậu lại chẳng thể đọc được bất cứ chữ nào trong sách cả. Tâm trạng bồn chồn lo lắng khiến mắt cậu không tài nào tập trung được. Ryuuji chỉ có thể nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong giờ nghỉ.

Sao mọi việc lại thành ra như thế này? Mà tại sao mình lại bị lôi vào chuyện đó cơ chứ?

Ôi trời...Cậu đưa cây bút chì lên miệng…

“...Hở?”

Từ phía sau một tờ giấy được gấp lại bé xíu rơi xuống bàn Ryuuji. Có vẻ ban đầu tờ giấy được cố tình ném lên cho người ngồi phía trước, nhưng thay vào đó nó lại đập vào lưng ghế và rơi xuống bàn cậu. “Chết thật…” Người ngồi ngay phía sau cậu khẽ kêu lên. Với bản tính tốt bụng của mình, Ryuuji đang định chọc vào lưng người ngồi trước để đưa tờ giấy cho cậu ta…

Cậu nhận ra có chữ gì đó được viết bên ngoài tờ giấy, ‘Gửi tất cả mọi người trong lớp 2-C!’

Ồ, mình cũng là một học sinh trong lớp 2-C, mình nghĩ mình cũng có thể đọc nó. Ryuuji dựng quyển sách lên làm lá chắn, cậu mở mảnh giấy cỡ B5 ra. Cặp mắt vốn như hai tam giác treo lủng lẳng liền sáng lên hung tợn ngay khi cậu bắt đầu đọc nội dung bên trong.

Giải Takasu Cup lần một! Với sự tham gia của Ami-chan và Palmtop Tiger. Mỗi lần cược năm trăm yên!

Tái bút, trong khi chuyển tờ giấy này xin hãy bỏ qua những người sau

Ami-chan, Hổ, Takasu và giám khảo Kushieda.

“Chuyện gì thế này…”

Ryuuji đưa cặp mắt sáng quắc quét qua khắp lớp. “Tệ thật! Thằng ngốc nào để lộ ra thế…?!”, “Oa! Thằng ngốc chết tiệt!” Mọi người kêu khẽ và lúng túng tránh khỏi ánh mắt cậu.

Sao mấy người!

Ryuuji cắn môi, cậu thầm nghĩ, Không phải họ đã đi quá xa rồi sao? Mấy người đó nghĩ chuyện này chẳng có liên quan gì đến mình nên giờ họ coi đây như một chương trình giải trí à?!

Có rất nhiều chữ kí cho thấy có khá đông người muốn tham gia vụ cá cược này. Một vạch thẳng được kẻ chính giữa tờ giấy. Phía bên trái có tên ‘Ami-chan’ trong khi phần bên phải ghi ‘Hổ’. Mọi người sẽ đặt cược bằng cách ghi tên mình ngay dưới tên thí sinh mình chọn.

Cho đến giờ tất cả đều đặt cược cho Ami còn cột bên có tên Taiga hoàn toàn để trống. Mọi người còn viết ý kiến bên cạnh tên mình nữa.

Đặt cược để làm gì cơ chứ?

Thi bơi thì tất nhiên là Ami-chan thắng rồi! Hổ có mà chìm xuống tận đáy bể!

Nếu đây là cuộc chiến sinh tử thì mình sẽ đặt cho Hổ.

Hổ chẳng có cơ hội nào hết! Người chiến thắng đã được quyết định rồi!

Nhân tiện, giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi thì Takasu-kun đột nhiên phải đưa ra một quyết định quan trọng. Tại sao?

Cậu ta chỉ là con tốt thí trong cuộc chiến giữa Ami-chan và Hổ thôi.

Vậy nghĩa là Ami-chan chẳng hề nghiêm túc với cậu ta hả?

Tất nhiên là không rồi! Cho dù có thắng đi nữa thì có thể Ami-chan cũng sẽ nghĩ ra cách gì đó để hủy bỏ cuộc hẹn đến căn biệt thự…

Mình nghĩ Hổ và Takasu là thật lòng đó. Còn Ami-chan, cuối cùng thì cô ấy sẽ cưới mình.

Ông là đồ ngốc hả?!

Đúng rồi. Ami-chan là vợ mình!

Các cậu cứ việc mơ mộng những gì mình muốn!

Mình sẽ có được Ami-chan, cảm ơn rất nhiều!

Đói quá đi~, đã đến giờ ăn chưa?

Mình cũng muốn tham gia trận chiến giành lấy trái tim của Ami-chan, đăng kí thế nào vậy?

To arl, Ami-chan là của mình, xin lỗi nhé.

Ông đinh viết ‘all’ hả?

Gửi Haruta, ông còn không thể viết được từ ‘all’, ông ngốc đến mức nào vậy?

Gửi Haruta, ông có mặt ở lớp này là nhờ vào quan hệ à?

Haruta...Cậu đúng là...Không, chuyện đó chẳng quan trọng…

“Chuyện gì thế này...Bọn họ viết cái gì vậy…”

Tất cả những thứ này khiến mình phát bực. Miệng Ryuuji vẫn cắn chặt còn cặp mắt hung tợn được thừa hưởng từ người cha thì sáng lên đầy tức giận. Ryuuji chẳng hề muốn đe dọa người khác nhưng cậu cũng không thích bị đem ra làm trò đùa của cả lớp hay bị coi thường thế này.

Đó là vì có vài cô gái đã viết mấy dòng sau

Mặc dù Takasu trông có vẻ rất đáng sợ nhưng thật ra cậu ta lại là kẻ thiếu quyết đoán. Đó là lí do khiến cậu ta bị đem ra lợi dụng. (Ha ha ha)

Mình đồng ý. Takasu-kun = một tên vô dụng. (Ha ha ha)

Cho dù các cậu có làm gì đi nữa thì cậu ta cũng sẽ chỉ ngậm mồm và chấp nhận thôi. (Ha ha ha)

Xem ra cậu ta bị Hổ dùng xích trói chặt rồi. (Ha ha ha)

Thật không thể chấp nhận được! Quá lắm rồi! Mình không hề nghĩ rằng bọn con gái lại luôn coi thường mình như vậy. Không kể đến việc tất cả còn viết ‘Ha ha ha’ cuối mỗi câu nhận xét nữa, chuyện này như một con dao đâm xuyên qua trái tim cậu vậy.

“Chết tiệt...Mình sẽ cho họ thấy ai mới là tên khốn vô dụng…”

Nhìn đây! Ryuuji lấy ra một cái bút dạ và viết thật to tên mình, bên dưới cột của Taiga, tất nhiên rồi. Hơn nữa cậu còn đặt gấp sáu lần tiền cược cho cô ấy. Ba ngàn yên! Thấy thế nào hả?

Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết được rằng hổ và rồng luôn cùng một đội đâu nhỉ? Hơn nữa bản thân Ryuuji cũng là một tay bơi có hạng. Từ giờ đến ngày thi đấu với Ami vẫn còn nhiều thời gian, Ryuuji tin rằng nếu cậu bỏ công sức huấn luyện đặc biệt cho Taiga, cộng thêm tố chất đáng kinh ngạc của cô ấy, đến hôm đó Taiga sẽ có thể tiến bộ đáng kể.

“Như vậy mình sẽ thắng đậm vụ cá cược này…”

Sau khi tự mình lẩm bẩm cậu phải làm thứ gì đó còn chấn động hơn, cùng Taiga lập thành một đội. Ryuuji khéo léo gấp mảnh giấy thành hình máy bay và quay qua phi nó chéo về phía sau.

“Này Taiga!”

“Hở? Cái gì...đây?”

Chết! Có ai đó khẽ kêu lên. Palmtop Tiger, Aisaka Taiga lập tức tóm lấy cái máy bay giấy đang phi thẳng đến chỗ cô ấy. Sau khi đưa đôi tay bé nhỏ trắng trẻo mở tờ giấy ra đọc cô ấy đơn giản chỉ nói

“Tôi hiểu rồi…”

Lúc đó đôi môi anh đào nhếch lên ác độc, Taiga nở nụ cười giống như một con quái thú hung bạo. Cô đưa cái lưỡi đỏ như máu lên liếm môi...Thậm chí gương mặt cô ấy cũng đầy sát khí, cái cô trắng ngần run lên đầy phấn khích.

“Được rồi, ai có thể trả lời câu hỏi này? A tốt quá! Aisaka-san em có thể trả lời không?”

Taiga đứng dậy, đôi mắt đầy thú tính của cô phát ra ánh nhìn tức giận không còn chút lí trí. Cô ấy nhìn lướt qua tất cả các học sinh một cách hung dữ.

“A, Aisaka? Em đừng đi lung tung trong lớp được chứ...Ờ...Em có thể đi lại nếu muốn, nhưng em cũng nên trả lời câu hỏi nữa?”

Taiga quay lưng về phía bục giảng, cô bước dọc theo lối đi giữa các dãy bàn. Mọi người có thể cảm nhận được vóc dáng của một con hổ nặng hai tấn. Đôi mắt đấy sát khí phát ra một áp lực khủng khiếp lan tỏa khắp lớp. “Í!”, “Mình xin lỗi…” Tiếng van xin vang lên khắp nơi. Khi đi ngang qua bàn Ryuuji cô ấy mỉm cười, bốn mắt chạm nhau khẳng định mối liên kết giữa họ. Tuy nhiên chỉ một giây sau Taiga vấp phải cái ghế và chút nữa đã ngã nếu như Ryuuji không tóm lấy váy cô. Taiga tiếp tục mỉm cười và phớt lờ chuyện đó. Khi bước đến bục giảng cô ấy vấp thêm lần nữa và lại đứng dậy mỉm cười tương tự vậy...Kể cả trong những lúc như thế này cô ấy cũng chẳng thể nào quên được cái tính vụng về của mình.

Mặc dù Ami hoàn toàn không hề nắm được tình hình hiện tại, cô ấy vẫn có thể cảm thấy một bầu không khí khác lạ. Cô ấy nghiêng đầu, chớp mắt.

“Hở? Có chuyện gì vậy? Sao cô ta lại tức giận thế?”

Chỉ có duy nhất một người vẫn im lặng...và đó là Minori, người ngồi ở cạnh cửa ra vào.

“Khì...khì…”

Nếu có ai đó nhìn thật kĩ thì họ sẽ phát hiện ra rằng mắt Minori thực ra đang nhắm, nhưng cô đã vẽ hai con mắt giả lên trên mi để tạo ra ảo giác rằng mình vẫn còn thức.

“Taiga, tui sẽ bằng mọi cách hỗ trợ cho bà. Bà không được phép thua!”

“Tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ khiến con chihuahua ngu ngốc đó te tua như một miếng rẻ rách!”

Ryuuji đang cầm trên tay đôi đũa nấu ăn, còn Taiga đang lật nhanh cuốn tạp chí thể thao có tiêu đề ‘Hướng đến mục tiêu trở thành nhà vô địch bơi lội kế tiếp’ in trên bìa. Cô ấy ngước nhìn Ryuuji với vẻ mặt đầy khó chịu.

“Tất nhiên là ông sẽ phải giúp tôi! Nếu tôi để thua con chihuahua đó, ông biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”

“Đương nhiên là tui biết, dành cả mùa hè trong căn biệt thự nhà Kawashima, đúng không? Bà đùa tui chắc! Vậy ai sẽ giặt giũ, dọn phòng tắm, nấu ăn và làm tất cả việc nhà? Nhân tiện bà cũng nên ra đây giúp tui đi! Đây, khuấy bát nước sốt miso giấm này.”/*miso trộn giấm, tỏi, dầu vừng,... thường để trộn cùng salad*/

Ryuuji đưa cái bát thủy tinh đã có đầy đủ các gia vị và một cái thìa cho Taiga. Trong lúc đó cậu dùng giẻ cẩn thận lau sạch cái bàn.

“Cái này để làm gì?”

“Cho món udo và rong biển.” /*udo: một loại cây họ sâm thường được dùng làm salad, nấu súp,... | Kitchen Dictionary - Food.com*/

“Ugh! Tôi ghét thứ đó!”

“Nhưng nó tốt cho bà! Nó có thể giúp ngực trở nên lớn hơn.”

“Đừng có nói dối, con quỷ xấu xí.”

“C...con quỷ...xấu xí…?!”

Sau khi châm chọc Ryuuji, cô ấy bắt đầu trộn đều các nguyên liệu với nhau. Taiga ngồi trên sàn tựa như một đứa trẻ, cô bĩu môi và nói với giọng giận dữ.

“Tôi chắc ông cũng biết, tôi…”

“Rồi, rồi...bà đúng…”

Tui đã nghe chủ đề đó quá nhiều lần rồi. Ryuuji vừa tiếp tục công việc vừa ngăn Taiga lại.

“Tui biết. Bà đang định nói ‘Ông có thể đi bất cứ đâu ông muốn và làm mọi thứ ông thích, tôi chẳng quan tâm’, phải vậy không? Tui biết rồi mà! Bà bực mình vì Kitamura cũng đi cùng, đúng chưa?”

Tuy nhiên.

“Không phải...Tất nhiên cũng có vài chuyện liên quan đến Kitamura, nhưng lí do chính là vì tôi không muốn ông đến căn biệt thự của con nhỏ đó.”

“Ê~...”

Ryuuji liếc sang nhìn Taiga. Cô ấy vừa trộn miso giấm vừa tỏ ra bực tức, hai má cô phồng lên. Một câu hỏi xuất hiện trong tim Ryuuji.

Có lẽ nào…

Có lẽ nào giống như những gì Ami đã nói, Taiga…

“Nếu ông đi mất thì ai sẽ lo ngày ba bữa cho tôi?! Tất nhiên đó sẽ là một vấn đề khác nếu ông muốn từ căn biệt thự đó quay về đây ba lần mỗi ngày để làm mấy việc đó.”

“À! Tui biết rồi. Đúng vậy, giờ thì tui đã hiểu.”

Tại sao mình lại làm cái vẻ mặt kì cục đó chứ? Ryuuji tự lẩm bẩm, cậu cũng không chắc liệu Taiga có nghe thấy hay không nữa.

“...Ryuu~ji~”

Rầm! Taiga đập cái bát miso giấm xuống bàn và chỉ thẳng cái thìa dính đầy sốt về phía mũi Ryuuji, cô ấy chậm rãi gọi tên cậu giống như cách gọi một đứa trẻ.

“Ông hiểu tình trạng hiện tại của mình chứ? Ông là một con chó. Là con chó của tôi. Nói đi! Nói rằng cuộc đời ông không có gì ý nghĩa hơn ngoài trở thành một con súc vật để được hầu hạ tôi! Hãy nói rằng trước khi được phục vụ tôi ông không hề cảm thấy như mình đã từng được sống mười sáu năm cuộc đời!”

“Cái?! Tại sao tui lại muốn nói câu đó cơ chứ?!”

“Nói đi, đồ đần độn...Khi tôi kêu ông làm gì thì ông hãy làm đúng như những gì tôi nói!”

Sâu trong mắt Taiga là một cái hố đen tối tăm, cô ấy nở nụ cười u ám.

“Ông...đã nhìn thấy ngực tôi đúng không?...Và ông còn chạm vào nó nữa, phải vậy không? ...Chuyện đó thật là nhục nhã! Mỗi lần tôi nghĩ về việc này trái tim tôi cảm thấy như nó sắp vọt ra khỏi mũi vậy...Điều ông đã làm với tôi, ông không thể bù đắp hết được tội lỗi của mình cho dù ông có hầu hạ tôi cho đến hết đời đi nữa! Ông có hiểu không hả? Ở đây tôi chính là nạn nhân đó…biết chưa hả?!”

Ryuuji chẳng thể nói được gì. Taiga đã nói vậy thì mình còn có thể nói gì khác chứ?...Không, đợi chút…

“Không phải bà cũng nhìn thấy ngực tui rồi sao?! Vậy là hòa! Mà bà nói tui nhìn thấy ngực bà á? Ai có thời gian để ý mấy thứ vớ vẩn đó trong lúc chúng ta sắp chết đuối cơ chứ?!”

“Cái gì? Tôi nhìn thấy ngực ông á?! Ý ông là hai hạt nho khô bẩn thỉu đen thui đó hả?”

“Hai hạt nho khô bẩn thỉu?!”

Câu nói ấy khiến Ryuuji cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cậu quỳ sụp xuống. Đây là lời lăng mạ đau đớn nhất mà Taiga từng nói với cậu từ trước đến giờ. “Phì!” Cô ấy còn cau có giả vờ khạc nhổ và quay lại với việc trộn miso giấm.

“Oa!”

Cô ấy khuấy quá mạnh khiến cái thìa văng ra đập thẳng vào chán Ryuuji đang quỳ dưới sàn.

“Ui!...Tại sao bà...đồ ngốc nghếch vụng về vô tích sự!”

Ryuuji nói với giọng đau khổ, miso chảy xuống mặt cậu. Lúc đó Yasuko cũng sắp đi làm, bà bước vào phòng khách.

“Ôi trời~ Bữa tối chưa được chuẩn bị sao?”

“Ồ, chỉ một chút nữa thôi. Sắp xong rồi.”

Ryuuji lau chỗ miso trên mặt và trở lại với phòng bếp như một cô vợ ngoan ngoãn vừa bị bà mẹ chồng hung dữ trách mắng.

Khi Ryuuji đang múc súp miso vào các bát cậu nghe thấy hai người sau lưng đang trò chuyện.

“Ồ~ Taiga-chan đang trộn miso giấm này! Giỏi ghê, đúng là một cô gái ngoan~”

“T, thật sao?”

“Ya-chan thích udo nhất~!”

Yasuko bắt đầu cúi người về phía Taiga. Khuôn mặt trang điểm trẻ trung nở một nụ cười ngây ngô như mọi khi. Vì lí do gì đó bà có vẻ rất vui khi đứng trước mặt Taiga.

“Rồi, Ya-chan nghĩ để Taiga-chan nhìn thấy cũng được!”

“Ê~? Nhìn thấy cái gì?”

Ryuuji đang định bê một khay đầy súp miso và các món ăn khác ra bàn, cậu nhận thấy Yasuko đang ngồi đối diện với Taiga và quay lưng về phía cậu. Ryuuji nhìn và chẳng biết Yasuko sẽ làm gì nữa.

“Nhìn. Đi. Này! Ngày hôm qua Taiga-chan trông có vẻ như rất muốn được nhìn thấy chúng mà~!”

Cậu nhìn thấy mẹ mình kéo áo qua ngực.

“Cái gì?!”

Ryuuji chỉ vừa kịp giữ không để cái khay rơi xuống sàn, cậu chỉ có thể nhìn thấy cái lưng trắng muốt của Yasuko còn Taiga thì đứng đờ như tượng trên thảm.

Ryuuji chỉ có thể nghe thấy Taiga rên rỉ trong vô vọng tựa như một con mèo bị bỏ rơi một cách nhẫn tâm vậy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chết lặng với vật thể đáng kinh ngạc ngay trước mắt mình.

☺☻☺☻☺

Nói gì đi nữa thì cả Ryuuji và Taiga đều không có thời gian để kinh ngạc trước bộ ngực không lồ đó.

Ba ngày sau, giờ học bơi thứ hai cũng đã đến. Thời tiết âm u này chẳng thích hợp với chuyện bơi lội chút nào hết nhưng cả Ryuuji và Taiga đều rất hăng hái.

“Được rồi, Taiga, bắt đầu nào!”

“Tới đi, Ryuuji!”

Ryuuji và Taiga xuất hiện trên thành bề. Cặp mắt họ sáng lên và phát ra một luồng sát khí có nhiệt độ cực kì khủng khiếp...xin lỗi, đầy hứng khởi. Họ tay trong tay đứng ưỡn ngực (một trong hai người có bộ ngực trông như đồ giả ấy). Bầu không khí xung quanh nhanh chóng thay đổi. Hồ bơi không còn là một nơi thân thiện để la cà nữa. Đây đã trở thành sân đấu uy nghiêm nơi người ta đặt quyết tâm, danh dự và cả kì nghỉ hè vào đó.

Ryuuji và Taiga tiến vào bể, họ như đang được bọc trong một làn khói độc vậy. Tất cả mọi người đều tự nhiên tránh ra xa khỏi họ. Không một ai dám nói chuyện với hai người...Tất cả đều đứng từ xa thì thầm với nhau và vờ như chỉ vô tình nhìn sang họ.

Ryuuji nheo mắt và nghĩ, Mình nghĩ mình đã biết phải làm gì tiếp theo rồi. Chắc chắn mọi người đều đang nghĩ làm thế nào mà một kẻ sợ nước như Taiga lại có thể thi đấu với Ami được. Ryuuji vẫn quyết định phớt lờ ánh mắt của họ, cậu nói.

“Bắt đầu nào!”

“Được rồi!”

Taiga gật mạnh và truyền những suy nghĩ của cô sang Ryuuji thông qua ánh mắt, Đừng có lo về mấy người đó. Cứ để họ nói những gì mình muốn.

Dựa trên thể lực của Taiga, cô ấy có thể ngay lập tức hoàn thành hai mươi nhăm mét.

“Taiga, nghe này. Hãy bắt đầu từ thứ đơn giản nhất. Bà thử đạp chân vào tường và để người tự nổi đi.”

“Ryuuji.”

“Sao?”

“Ông nói đạp chân vào tường, có phải vậy nghĩa là trước tiên tôi phải thả tay ra đúng không?”

“Đúng rồi.”

Taiga cố bám chặt vào thành bể, cô nhìn trừng trừng vào mặt Ryuuji. Những vệt sáng xanh hắt lên từ dưới bể chập chờn chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Taiga.

“Nếu buông tay ra thì tôi sẽ chìm mất.”

“...”

“Chân tôi không chạm đến đáy.”

Xem ra chúng ta phải bắt đầu từ những thứ căn bản nhất của căn bản! Vậy là chân cô ấy không thể chạm đến đáy hả...Ryuuji bóp chán, cậu cố gắng điều chỉnh lại chương trình huấn luyện. Sau vài giây cậu nói

“...Được rồi, vậy hãy bắt đầu từ việc nín thở. Bà có thể nhúng đầu xuống nước không?”

“Ô hô hô” Taiga cười lớn và đáp lại

“Thật đó hả, đừng có mà coi tôi như đứa ngốc. Tất nhiên là tôi có thể làm được những chuyện đơn giản như vậy rồi! Xem đây!”

Vậy thì tốt...Ngay khi Ryuuji vừa thở dài nhẹ nhõm…

“T, Taiga?! B, bà…”

“Thấy chưa?”

Taiga dương dương tự đắc, quả nhiên là cô ấy đã nhúng mặt xuống nước. Cô bám hai tay lên thành và từ từ thổi ra vô số bong bóng trong khi đang chìm dưới bể, mũi Taiga ở ngay trên mặt nước. Đôi mắt to tròn đảo đi đảo lại trên mặt nước và chớp chớp trông rất dễ thương.

“...Oa! Ông thấy chưa? Tôi làm được mà, đúng không?”

Hừm! Cô ấy ưỡn bộ ngực rởm của mình lên đầy ngạo nghễ. Ryuuji một lần nữa bóp chán, cậu cố nghĩ cách giải thích tình hình cho cô ấy. Sau một vài giây

“Bà biết không...khi tui nói nhúng đầu xuống nước nó phải trông như thế này…”

Ryuuji cũng bám vào thành bề và từ từ chúc đầu xuống nước rồi đếm đến ba để có thể giải thích cho Taiga thấy cách làm chính xác.

“Oa! Thấy chưa? Nó khác hẳn với cách bà làm đúng không? Này, nhìn qua đây!”

Taiga quay mặt sang chỗ khác, để đáp lại Ryuuji chọc mạnh vào tay cô.

“Ui! Đau!”

“Bà nhìn đi đâu vậy hả?! Bà có thể thực hiện như những thứ tôi vừa làm mẫu không?”

“Ê~?! Ừm…”

Mặc dù Taiga trông vẫn rất hăng hái nhưng hai mắt cô đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào Ryuuji. Bà đang đùa hả...Ryuuji đột nhiên có một cảm giác rất tệ về chuyện này.

“Chẳng lẽ...bà thậm chí không dám cúi đầu xuống nước…?”

“...Hở? Ông nói cái gì?”

Ryuuji nhìn vào Taiga, cô ấy quay qua chỗ khác và huýt sáo vờ như chẳng biết gì...Dự cảm của Ryuuji đã trở thành sự thật. Vấn đề bây giờ không còn là dạy cô ấy cách bơi nữa mà đúng hơn đầu tiên là phải để cô ấy làm quen với nước.

Ryuuji không có thời gian mà bóp chán suy nghĩ nữa. Cậu gõ lên đầu Taiga cố gắng động viên cô ấy, nhưng cô ấy thậm chí còn không hề bực tức đáp lại kiểu như, ‘Đừng có gõ đầu tôi!’

“D, dù sao thì, hãy tập nín thở đã! Nếu bà không thể thuần thục được nó bà sẽ không thể làm được gì khác.”

Ngay khi Ryuuji sắp giải thích tầm quan trọng của những điều cơ bản, những người đứng sau họ bắt đầu thì thào với nhau.

“Có nghe thấy không? Cô ấy phải bắt đầu từ tập nín thở…”

“Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng quá cơ bản…”

“Không phải đó là mức của lớp một sao?”

“Ít nhất thì cô ấy cũng nên biết cách thực hiện chứ…”

Xem ra Taiga cũng đã nghe thấy những câu thì thầm của các bạn cùng lớp, điều đó khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương...Taiga cau mày, sắc mặt chuyển sang đỏ lừ.

Ryuuji định quay lại kêu họ tập trung vào việc của mình nhưng đã quá trễ. “T, tôi có thể nín thở được. Chúng ta không cần tập cái đó!” Taiga bĩu môi, cặp má đỏ lừ phồng lên, cô nói với giọng kích động.

“Hãy bỏ qua mấy bài căn bản đi.”

“Vậy không đúng lắm…”

“Tôi nói là bỏ!”

Với lòng quyết tâm của mình Taiga đã bắt đầu tiến những bước đầu tiên. Cô bỏ tay khỏi thành bề và nắm lấy tay Ryuuji. Taiga giữ đầu trên mặt nước, cô cố hết sức đạp chân duỗi dài người để có thể nổi lên.

“Kéo tôi về phía trước! Đầu tiên tôi muốn cơ thể mình quen dần với việc bơi!”

“Tui hiểu rồi! Bà chắc về chuyện này chứ?”

“Chắc! Cứ làm như tôi bảo đi!”

Taiga gầm lên hung dữ như cách một con hổ thực thụ kết liễu con mồi. Ryuuji chẳng còn cách nào khác ngoài quay lại và từ từ kéo cơ thể Taiga về phía trước.

“Ble~! Ble~!”

Một nửa mặt Taiga vẫn chìm xuống nước, cô buộc phải nhắm chặt mắt lại và đạp chân điên cuồng. Ryuuji vẫn cảm thấy ngờ vực, Liệu có thể gọi đây là luyện tập không vậy? Dù nắm lấy tay cậu nhưng Taiga vẫn không thể nổi hoàn toàn. Nếu cậu không giữ tay và đỡ lấy cô thì chỉ đơn giản là cô ấy sẽ chìm xuống sâu hơn. Những cột nước bắn lên từ những cú đạp chân cũng từ từ thấp dần khi cô ấy chìm xuống.

“Ble~...A ha ha ha ha! Được rồi! Tôi có thể làm được! Bơi là chuyện dễ ợt!”

Taiga coi đây là bơi sao? Rõ ràng là Taiga đang gặp khó khăn nhưng cô ấy vẫn giả vờ vui vẻ nâng cằm khỏi mặt nước và mỉm cười gượng gạo.

Ryuuji nhớ đến lần đầu tiên cậu học đi xe đạp hồi lớp một. Lúc đó cậu chỉ vừa bắt đầu tập mà không dùng đến bánh phụ, cậu liên tục mất thăng bằng và ngã dúi dụi. Nhìn thấy cảnh đó Yasuko đã nói với cậu, ‘Ya-chan sẽ đi theo và giữ xe từ phía sau. Tất cả những gì Ryuu-chan cần làm là đạp pê-đan thôi, được chứ?’ Rồi bà nắm lấy phía sau xe. Ryuuji thử lại lần nữa, với sự giúp đỡ từ phía sau của Yasuko cuối cùng thì cậu cũng có thể tiến lên mà không bị ngã. Ồ! Cảm giác này thật tuyệt! Ryuuji tăng tốc và chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước...Cái xe không hề dừng lại mãi đến khi Ryuuji bất chợt phát hiện ra Yasuko đã không còn đi phía sau nữa mà cách cậu rất xa. Cậu đã có thể tự mình đi xe đạp...Yasuko trượt chân ngay khi Ryuuji vừa bắt đầu đạp, bà ấy đã ngã lộn ngược trên hàng rào nhà ai đó.

Ryuuji thầm nghĩ, Đúng vậy. Mình sẽ làm như thế! Mình sẽ dần dần thả lỏng và sau đó thậm chí còn buông hẳn tay Taiga ra. Cô ấy sẽ nói ‘Ê~? Tôi bơi được này!’. Và mình sẽ khen ngợi cô ấy, ‘Tốt lắm, Taiga!’. Mình sẽ làm như vậy ngay khi bọn mình băng qua vạch kia…

“Blublublub?!”

“Oa?!”

Mặc dù Ryuuji chỉ mới hơi thả lỏng tay, Taiga đã hoàn toàn chìm xuống nước.

“Này, bà ổn chứ?”

“...Khụ, khụ!...C, chuyện gì vừa xảy ra vậy...Đây là đâu? Tôi là ai? Còn cậu là…”

Không thể tin được! Cô ấy mất trí nhớ rồi! Ngay khi Ryuuji nín thở chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

“Ông vừa bỏ tay ra đúng không? Đồ phản bội!”

Cô ấy vươn tay ra và đập mạnh xuống nước tạo nên một đợt sóng khổng lồ hướng thẳng đến mặt Ryuuji. Ơn trời! Cô ấy lấy lại trí nhớ rồi.”

“Này, đợi đã! Bà đang nổi kìa!”

“Hở? Cái gì?! Không thể nào!”

Nói cách khác, Taiga đang ở giữa bể bơi và không hề bám lấy bất cứ thứ gì. Không cần nắm lấy tay Ryuuji mà Taiga vẫn giữ được đầu bên trên mặt nước, chân cô cũng chẳng hề chạm xuống đáy. Đối diện với khám phá đáng kinh ngạc đó, cả hai người kêu lên

“Ồ! Tuyệt vời! Tôi có thể bơi rồi!”

“Chúng ta có thể thắng rồi!”

Ngay khi họ định đập tay…

“...Không cần phải là thiên tài cũng có thể hình dung được là tại sao…”

Toradora vol03 170

Bụp bụp bụp bụp...Minori xuất hiện ngay phía sau Taiga, cô nhô lên từ mặt nước trông như một vị thần biển.

Một tay cô đang đỡ lấy Taiga.

“...Đây có phải Taiga sợ nước Takasu-kun đã đánh rơi không...? Hay đây là Taiga sợ nước...”

Có vẻ như Minori đã lặn dưới nước đỡ Taiga một lúc rồi.

“Ờ, đây là Taiga sợ nước.”

Minori đẩy Taiga về phía Ryuuji, cô lại chìm xuống nước tựa như vị thần biển và bơi đi mất.

Ngay khi Ryuuji thắc mắc không hiểu cô ấy bơi đi đâu thì…

“Kyaa?! C, cái gì vậy?!”

“Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa mình cũng phải công bằng !...Vì đã giúp Taiga rồi nên mình phải giúp Ami-chan nữa.”

“Minori-chan? Cậu sao vậy? Cậu đang giả làm thần biển hay gì đó sao? Thôi đi mà, buồn lắm!”

Khi Minori tiến tới ôm Ami, cô ấy đang chơi bóng cùng với Maya và mấy cô gái khác. Không phải là cô ấy đã hiểu sai về việc giúp đỡ sao? Tuy nhiên…

“Minori thật công tâm. Cô ấy đúng là hình mẫu lí tưởng cho một vận động viên!”

Nếu Taiga đã nói vậy thì mình cũng sẽ coi là như thế! Ryuuji nhìn chằm chằm vào làn da lấp lánh của thần biển và gật mạnh đồng ý.

“Dù sao thì quay lại thành bể thôi!”

Ryuuji nắm lấy tay Taiga và bắt đầu băng ngang qua bể. Không may các bạn học của họ lại bắt đầu thì thào.

“Ôi trời...Có vẻ như cô ấy sẽ không thể làm được đâu…”

“Không có đời nào cô ấy có thể chiến thắng như vậy cả…”

“Dù sao thì bơi lội không bao giờ là tài năng của Hổ…”

“Cô ấy chẳng thể nào so sánh với nàng tiên cá Ami được…”

Taiga cắn chặt môi và bấm móng tay mình vào vai Ryuuji.

“C, chết tiệt!”

“Ui, ui, ui, ui, ui!”

“Sao họ có thể nói như vậy chứ?! Họ dám nói rằng tôi không thể làm được, rằng tôi không có khả năng...U~...Tôi bỏ cuộc!”

“Đừng có bận tâm về những điều họ nói!”

“Tôi không cần ông phải nhắc chuyện đó! Nhưng tôi không thể chịu được! Chuyện này thật quá mất mặt! Tôi bỏ! Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi như thế này!”

“Chết tiệt...Đó là vì tất cả bọn họ đều đặt cược vào chiến thắng của Kawashima...Họ muốn chúng ta cảm thấy chán nản và ép chúng ta phải dừng tập…”

Khi nhìn xung quanh, họ nhận ra những người bạn cùng lớp vốn rất đỗi thân thuộc giờ đã trở thành kẻ thù của họ. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Kitamura vui vẻ đứng trên thành bể cổ vũ họ.

“Này! Aisaka! Cậu tập luyện thế nào rồi? Vẫn đang tập luyện chăm chỉ cùng Takasu hả?”

Taiga chỉ có thể khẽ kêu lên, một biểu cảm kì quặc xuất hiện trên gương mặt cô. Taiga chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa. Chuyện này cũng khá dễ hiểu. Với Taiga, cô càng cố gắng thì Kitamura lại càng hiểu nhầm mối quan hệ của cô với Ryuuji...Hơn nữa từ ngoài nhìn vào, Taiga chính là người đã khơi mào cuộc chiến này vì Ryuuji.

Ryuuji cũng chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ có thể thở dài.

“Ông đúng là vô dụng. Chúng ta phải tìm một chỗ nào khác ngoài hồ bơi trường để tập luyện. Chúng ta sẽ khiến họ phải ngậm trái đắng khi ngày định mệnh đó đến!”

“Nghĩ lại thì không phải có một bể bơi nước nóng ở trước nhà ga sao?”

“Ừ, chúng ta sẽ đến đó.”

Tỏng! Một giọt nước mưa lạnh cóng rớt xuống mũi Taiga. “Lạnh quá!”, “Trời mưa rồi sao?” Mọi ngươi trong lớp bắt đầu lẩm bẩm và bắt đầu rời khỏi bể.

Tiết học bơi ngay hôm nay đã đến hồi kết thúc.

“Đầu tiên...chúng ta có ngài Arthur Conan Doyle đang rước theo ngọn đuốc Olympic...Đột nhiên, một cái bóng khả nghi xuất hiện! Này, đó là George Orwell! Ôi không! Ngọn đuốc đã bị giật mất! Ôi không, ngươi không được! Conan Doyle hét lên và bắt đầu lao người vào Orwell. Nhưng Orwell đã nhanh chóng né được và từ phía sau giương cao đôi cánh đang bị thương…” /*Arthur Conan Doyle nhà văn Scotland sinh vào giữa thế kỉ 19, George Orwell nhà văn người Anh sinh đầu thế kỉ 20*/ /*bản dịch tiếng Trung thay Conan Doyle và George Orwell bằng Matsumoto Seichō và Dazai Osamu hai nhà văn nổi tiếng người Nhật còn bản gốc thế nào thì không biết.*/

“Bình luận trận văn nhân đại chiến kiểu gì thế hả?”

“À, nó sẽ cần thiết mà, đúng không? Ngay sau khi thắng tôi sẽ lập tức tổ chức một buổi ra mắt cho DVD bắt chước của con chihuahua ngu ngốc đó. Cứ coi đó như một màn biểu diễn thêm tôi chuẩn bị cho cô ta vào ngày hôm đó!”

“Vậy cô ấy sẽ diễn vai nào? Conan Doyle hay Orwell?”

“Cả hai. Cô ta đó sẽ đóng cả hai vai...bởi vì tài năng của cô ta trong lĩnh vực đó là không có giới hạn.”

“T, thật sao?”

“Dù sao thì tôi cũng là người đã nghĩ sẽ giao cho cô ta mấy vai đó!”

Tràn đầy hi vọng. Taiga cảm thấy hăng hái bất thường, cô bước trên con đường đi bộ ướt đẫm nước mưa. Cái ô của cô xoay vòng vòng trên tay. Trong phút chốc Ryuuji bị cảnh tượng đó mê hoặc, nhưng khi tinh thần hồi phục cậu vội đuổi theo cô. Ryuuji cũng hào hứng không kém. Mặc dù vừa có tiết học bơi vào buổi chiều nhưng họ vẫn có thể đến thẳng hồ bơi nước nóng sau bữa tối. Đó là nhờ chiếc máy sấy công suất lớn trong căn hộ nhà Taiga, nó có thể ngay lập tức sấy khô bộ đồ bơi của họ.

Khi mặt trời lặn mưa thậm chí còn lớn hơn trước. Mỗi lần Taiga xoay cái ô màu tím những giọt nước mưa lại bắn sang Ryuuji. Vừa đưa ô chặn những giọt nước bắn qua một cách điệu nghệ cậu vừa nói

“Bà phải bắt đầu tập chúi đầu xuống nước...Sau đó bà sẽ học cách nổi và đạp chân với sự trợ giúp của một cái phao tay…”

Ryuuji nhớ lại những bước học bơi cơ bản cậu đã được dạy ở trường khi còn nhỏ. Cậu nghiêm chỉnh nghĩ ra một kế hoạch để huấn luyện Taiga.

Dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Nếu chúng ta tập luyện ở bể bơi nước nóng mỗi ngày chúng ta có thể…

“Hở?”

Ryuuji nghe thấy giọng Taiga, cậu ngẩng đầu lên...và cũng không thể nói gì.

“Cái gì? Đ, đợi một chút!...Đùa phải không?!”

Cánh cổng dẫn đến bể bơi nước nóng đã bị khóa. Chúng ta hồ hởi đến tận đây chỉ để nhìn thấy nó đóng cửa sao? Khi đến trước khu nhà họ thậm chí còn choáng váng hơn nữa.

Có phải vì trời mưa không? Hay vì giờ đã quá muộn rồi? Tất cả những gì họ nhìn thấy là hai cái xe ủi lớn đậu hai bên và ngay chính giữa có một đống gạch vụn bao trùm lên cả khu vực nơi đáng lẽ phải là một cái hồ bơi.

“Hở...ê~?!”

Taiga la lên. Ryuuji nhận thấy có thứ gì đó ở dưới chân mình. Cậu nhặt nó lên và nhận ra đó là một cái biển báo. Trên đó có mấy chữ được viết bằng bút dạ...Sau khi đọc cậu chỉ có thể đứng đờ ra đó.

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hồ bơi nước nóng từ nay sẽ đóng cửa. Xin hãy chờ đợi một thư viện mới sẽ được xây ở đây vào năm sau.

Một thư viện?

“Tại sao họ lại phải biến nó thành thư viện cơ chứ?!”

Giọng Taiga vang vọng khắp con phố tối tăm. Nghe thấy tiếng cô hét Ryuuji cảm thấy kế hoạch của cậu cũng đã sụp đổ như đống đổ nát ngay trước mặt mình.

Taiga không thể chúi đầu xuống nước.

Taiga không thể tập luyện ở bể bơi của trường.

Taiga không thể bơi.

Taiga có thể thua…

Nếu Taiga thua, mình sẽ dành cả mùa hè ở biệt thự nhà Ami. Nói cách khác…

Trong một căn phòng của khu biệt thự, Ryuuji ngồi trên một chiếc ghế sô pha. Còn Ami chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bơi, cô tiến về phía cậu với một đĩa hoa quả trên tay. Cô ấy mạnh dạn ngồi lên đùi Ryuuji.

“Hì hì hì~ Có vấn đề gì sao? Chúng ta chắc chắn sẽ có thật nhiều chuyện vui vẻ! Thôi nào, ăn ít trái cây nhé~!”

“Nói đi, a~! Mấy quả lê này vừa được hái từ vườn của chúng ta đó~ Chúng~ đã~ chín~ rồi~ đó~! Thử một quả đi!”

Chuyện này tệ thật! Tránh xa mình ra!...Mặc dù nghĩ vậy nhưng Ami đang mặc đồ bơi nên cậu không hề cảm thấy thoải mái khi phải chạm vào để đẩy cô ra xa. Vậy nên Ryuuji không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn há miệng. Lúc đó có người khác bước vào…

“Takasu-kun! Cậu phải chơi bóng với mình! Taiga không có ở đây nên buồn lắm! Thôi nào, đi chơi bóng mềm thôi! Cậu thích vị trí nào? Vị trí thứ nhất? Thứ hai? Hay...thứ ba…?”

Minori đứng ở cửa, cô cũng chỉ mặc đúng một bộ đồ bơi. Một tay cô đeo găng bóng chày trong khi tay còn lại vẫy vẫy Ryuuji. Đúng là sung sướng tột cùng! Dưới sự thúc đẩy của bản năng và ham muốn, Ryuuji đang định lảo đảo hướng về phía Minori thì…

“Này, Takasu-kun! Cậu phải ở đây và ăn lê với Ami-chan!”

“Không đâu! Takasu-kun cần chạy đến chốt thứ hai cùng với Minorin!”

“Cậu phải thưởng thức những thứ quả nhiệt đới này cùng với Ami-chan!”

“Cậu phải bay như tên bắn với Minorin!”

A! Mình không thể, mình không thể! Có người đang đợi mình...ở trong căn hộ hai phòng một bếp tối tăm ẩm thấp...Bên cạnh đó, ai sẽ nấu ăn đây?! Không được, mình còn chưa cắm nồi cơm nữa, cô ấy đói chết mất! Ryuuji lách ra khỏi cánh tay của Ami và Minori rồi chạy về căn hộ trên tầng hai. Cậu mở tung cánh cửa nhưng đã quá trễ rồi!

Có ba cái xác khô đang nằm trên sàn căn hộ, Inko-chan, Taiga và Yasuko. Yasuko thậm chí còn lấy ngón tay viết những lời cuối cùng trên thảm, ‘Mẹ đói’, Cái gì vậy?

“Này...trông ông tởm quá…”

“Cái gì…?”

“Mặt ông! Từ nãy đến giờ ông đột nhiên vừa khóc vừa cười! Thật là kinh khủng!”

Ryuuji đứng trước lối vào khu hồ bơi nước ấm giờ đã biến thành một đống đổ nát, cậu quay trở lại với thực tại. Đúng rồi, không thể để chuyện đó xảy ra...Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chúng ta cũng phải thắng trận này!

Nhưng vấn đề là…

“Ôi trời, chúng ta phải làm gì đây?! Vậy nghĩa là chúng ta phải trở lại luyện tập ở hồ bơi trường sao?!”

“Chúng ta đâu còn cách nào khác, đúng không? Chúng ta phải thay đổi thái độ và phớt lờ ánh mắt của mọi người…”

“Sao tôi làm như vậy được?! Kitamura sẽ nhìn thấy…”

Ryuuji không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi đơn giản ấy của Taiga.

☺☻☺☻☺

Trong hai tuần tiếp theo mưa chẳng hề ngừng rơi.

Suốt quãng thời gian đó những tiết học bơi đều bị hủy bỏ. Taiga không thể luyện tập cho dù cô không còn bận tâm đến chuyện phải luyện tập ở hồ bơi của trường nữa. Cô ấy vẫn là một kẻ sợ nước.

“Dừng mưa đi~!”

“Trong trường hợp này, đội Takasu sẽ không thể luyện tập được đúng không?”

Mặc dù đang là ban ngày nhưng bầu trời tối bất thường. Những bóng đèn trong lớp phát ra ánh sáng trắng nhợt nhạt. Học sinh đáng nhẽ sẽ tham gia vào lớp học bơi giờ lại đang phải ở trong lớp dành khoảng thời gian tự do của mình cho những việc nhàm chán.

Tiếng thì thào nổi lên khắp lớp. Mọi người bàn tán về trận đấu thậm chí có lẽ không thể diễn ra giữa Taiga và Ami.

“Tôi thấy nản quá đi…”

“Đừng lo về chuyện đó.”

Taiga ngẩng đầu khỏi cuốn tạp chí thể thao số đặc biệt về bơi lội mà cô vẫn dùng để hỗ trợ trong việc rèn luyện ý chí. Ryuuji ngồi cạnh cô ấy tựa như một huấn luyện viên vậy.

“Bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh tinh thần!”

Cậu lấy quyển tạp chí số trước và giơ ra trước gương mặt ủ rũ của Taiga.

“Chúng ta chỉ có thể ngồi đây đọc tạp chí. Còn tôi vẫn không thể bơi được!”

“Còn hơn là không làm gì. Hơn nữa không phải bà vẫn tập đạp chân ở chỗ tôi sao?”

Những điều Ryuuji muốn nói khi nhắc đến bài tập đạp chân là đặt đệm ngồi trên thảm rồi Taiga nằm ngang lên trên đó, vậy là chân cô ấy có thể tự do đạp trong không khí. “Tốt, rất tốt! Đạp mạnh hơn nữa! Nhanh hơn! Ồ! Có một quán ăn nhanh mới ở Asakusa! Ừm, trông ngon đó…”, “Tại sao ông lại xem vô tuyến vậy?!”, “Ui, ui, ui, ui, ui!” Cơn đau từ những cú đạp Ryuuji nhận trên lưng là bằng chứng cho thấy cô ấy đã biết đạp chân đúng cách.

“Luyện tập kiểu đó thôi là chưa đủ!”

“Không phải là bà cũng tập trong bồn tắm nữa sao?”

“À...ừ...Luyện tập kiểu đó cũng có chút kết quả…”

Taiga ngoác miệng cười đầy tự tin. Ý Ryuuji ám chỉ khi nói luyện tập trong bồn tắm là Taiga mở to mắt cúi đầu xuống bồn tắm đầy nước và nín thở cho đến khi không thể chịu được nữa.

“Giờ tôi đã có thể tự do mở mắt ở dưới nước rồi.”

“Tuyệt lắm!”

“Hề, hề, hề. Tôi thậm chí còn có thể nín thở lên được đến ba giây!”

“Này, vậy thì chúng ta có thể thắng đó!”

Đập tay nào! Đám đông (bao gồm hai người) cố gắng hâm nóng bầu không khí và định đập tay với nhau nhưng họ vỗ trượt.

“Trời...Chán thật...Tôi thực sự muốn được tập ngoài bể. Tại sao cái hồ bơi nước nóng đó lại đóng cửa chứ?!”

“Ừ…”

Hai người trở lại với thực tại, họ thở dài chán nản và nhìn lên trần nhà. Có ai đó đứng từ xa thì thào, “Ôi trời, cứ tình hình này liệu họ không thể thực hiện được không đây?” Nghe thấy vậy Taiga bặm môi và giữ im lặng. Cô ấy thậm chí chẳng buồn gào lên nữa.

“Ha!”

“Oa?! Cái gì thế…? Ồ, ra là cậu.”

Ryuuji nhìn thấy vài cái máy bay giấy lượn trước mắt họ, cậu vội quay đầu lại và nhìn thấy Kitamura đang đứng một bên mỉm cười. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên ngay cạnh cậu, Ryuuji nhìn thấy Taiga đã ngã ra sàn cùng với cái ghế của mình.

“Cậu nói ‘cái gì thế’ là có ý gì hả? À, tập luyện thế nào rồi? Sắp đến trận đấu với Ami rồi đó.”

“Tập luyện thế nào á?...Bọn mình thậm chí còn chẳng thể luyện tập được dưới thời tiết này, đúng không Taiga?”

Mặt Taiga hơi ửng lên, cô khẽ gật đầu và trở lại chỗ ngồi của mình. Khi cô ấy cố điều chỉnh lại vị trí cái bàn…“Oa” Cuối cùng thì cô ấy lại bị chôn dưới mấy cuốn tạp chí thể thao.

“Mình nghĩ cậu nói đúng. Chẳng có cách nào để các cậu có thể tập luyện dưới thời tiết này cả. Mình không biết thứ này có giúp được không, nhưng hãy coi như đó là thành ý của mình.”

“Thứ này...ý cậu là chúng hả?”

Ryuuji nhìn vào mấy tờ giấy vừa bay ngang qua cậu và phát hiện ra đó là những tấm vé của bể bơi công cộng.

“Mẹ mình là nhân viên bảo hiểm, đó là mấy phiếu giảm giá từ khách hàng của bà. Mẹ mình vẫn còn hai cái nữa, các cậu có thể dùng nó! Thật ra thì mình cũng đã đặt cược Taiga sẽ thắng trận này.”

“Ê~...”

Taiga trợn tròn mắt và kêu lên, cô ấy ngạc nhiên nhìn vào Kitamura.

“Khi nhìn vào mảnh giấy được chuyền qua chuyền lại mình phát hiện ra Takasu đã rất tự tin đặt cược vào chiến thắng của Taiga nên mình đã nghĩ, Được rồi có lẽ mình sẽ theo cậu. Sau đó rất nhiều người đã đổi ý và đặt cho Aisaka. Takasu, giờ cậu đang mang một trọng trách rất lớn trên vai đó!”

Kitamura đẩy cặp kính lên và cười hiền hậu. Taiga trông tỏ ra luống cuống, cô hắng giọng mấy lần trước khi có thể nói

“Đ, đ, đặt cược cho...mình? Mọi người nghĩ mình có thể thắng sao?”

“Ừ.”

Bụp! Mặt cô ấy còn đỏ hơn nữa cứ như là bị dị ứng vậy.

“Nói thế nào nhỉ? Aisaka là kiểu người sẽ thể hiện tiềm năng của mình trong những lúc quan trọng, vậy nên cô ấy chắc chắn sẽ thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Nếu chọn ra một siêu anh hùng để mô tả, cô ấy sẽ là Kinnikuman, ý mình không phải là Kinnikuman II đâu.”/*manga thể loại comedy, sport từ 1979-1987 và từ 2001 đến 2007, kinnikuman siêu anh hùng vụng về ngốc nghếch là hoàng tử của hành tinh Kinniku | wikipedia*/

Liệu đó có phải là một lời khen ngợi không? Ryuuji gãi đầu bối rối, nhưng…

“A...ý cậu là hoàng tử...nhân vật chính đó hả…?”

Taiga mỉm cười, gương mặt đỏ lừ cúi gằm xuống. Cô ấy thực sự trông rất hạnh phúc…

“Ừ. Và bất ngờ thay Ami lại là kiểu người sẽ lúng túng khi có vụ gì lớn. Vậy nên mình nghĩ kết quả còn lâu mới được quyết định.”

“Chúng ta có thể sử dụng chúng...như thế này không?”

Ryuuji đưa một vé cho Taiga và đưa chiếc còn lại cho Kitamura. Trước khi Kitamura kịp phản ứng Taiga đã trợn tròn mắt.

“Khônggg!”

Taiga hét lên với một giọng kì quặc, cô cản tay Ryuuji lại và giật lấy chiếc vé cậu định đưa cho Kitamura. Taiga ôm chặt tấm vé trước ngực. Trông như thể cô ấy sắp nổi khùng lên vậy, cả gương mặt đỏ lừ, cô nhìn trừng trừng vào Ryuuji. Nhìn thấy Taiga trông có vẻ rất xấu hổ, Kitamura nói

“Được rồi, chúc may mắn! Hi vọng trời sẽ không mưa nữa!”

Chẳng có chút gì không vui trên nụ cười của Kitamura cả, cậu ấy giơ tay lên vẫy chào tạm biệt.

“À...ngốc ạ…”

Ryuuji chẳng thể nào không đấm nhẹ một phát vào đôi má phinh phính của cô. Taiga cũng chẳng chống cự hay phàn nàn gì, cô ấy cứ để cho nắm tay Ryuuji chạm vào mặt mình. Cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn vào Ryuuji nữa. Taiga vẫn tiếp tục im lặng.

Ryuuji thở dài và rút lấy tấm vé bể bơi cô ấy đang nắm chặt trong tay.

“Nếu để bà giữ thì chắc chắn bà sẽ làm mất nó. Ngày ghi trên tấm vé là cuối tuần này. Sẽ thật tuyệt nếu hôm đó thời tiết tốt...Trời, tôi khát rồi. Tôi đi kiếm thứ gì để uống đây, bà có muốn gì không?”

Taiga chỉ lắc đầu.

“A!”

“Oa…”

Trước đây mình đã gặp chuyện này rồi…

Hai con người cùng vi phạm nội quy nhà trường va vào nhau ngay trước máy bán nước tự động vào khoảng thời gian không được phép.

“Takasu-kun trốn tiết~”

“Cậu không có tư cách nói câu đó.”

Ami ngồi một mình dưới chân tường uống trà sữa. “Ngồi xuống đây đi!” Sau khi Ryuuji mua một lon cà phê đá cô ấy kêu cậu ngồi xuống cạnh mình.

“Vậy ra cậu luôn ngồi một mình ở chỗ này sao? Cậu mắc chứng tự kỉ à?”

“Cậu không có tư cách nói câu đó~”

Hai người họ ngồi xuống cạnh nhau dưới chân tường. “Hắt xì!” Ryuuji không thể tránh được việc hắt hơi lúc cậu ngồi xuống, Ami mỉm cười khúc khích

“Thật là. Cậu thấy mệt sao?”

“Cậu còn nói vậy được à? Đó là do lỗi của ai cơ chứ?”

“Hở? Mình tự hỏi có phải cậu đang ám chỉ Ami-chan không?”

“Tất nhiên rồi. Đúng thật là...Cứ mỗi lần cậu bày trò thì mình lại là người chịu khổ.”

“Trò gì chứ~? Ami-chan không hiểu~”

“Sao cậu...Cậu cứ việc giả vờ nếu muốn! Và cứ việc tiếp tục mang cái mặt nạ đó cho đến khi các cơ mặt bị chuột rút.”

“Phu phu~...”

Gương mặt tươi cười của Ami đang trong trạng thái sẵn sàng. Cô ấy cởi bỏ lớp mặt nạ trong sáng, một đôi mắt nham hiểm xuất hiện trên gương mặt hoàn mĩ.

“Cậu cũng thấy mệt mọi khi phải mang nó hả?”

Dành thời gian để che giấu ngay ở một nơi như thế này vào một dịp nghỉ ngơi hiếm có...Mình nghĩ mình cũng có thể hiểu được. Ryuuji không thể cưỡng lại việc nâng chiếc lon của mình lên cụng nhẹ vào lon của Ami. “Chúc mừng.” Đôi mắt màu hổ phách của cô chớp chớp vài lần ra vẻ ngạc nhiên.

“Ê~?”

Giây tiếp theo đôi mắt Ami nheo lại như thể cô vừa thấy được chuyện gì đó rất thú vị.

“Thật hiếm khi Takasu-kun lại chú ý đến Ami-chan đó. Chuyện gì đây nhỉ? Có lẽ nào do cậu bị Palmtop Tiger bắt nạt không?”

“Cậu nói nhiều quá...Mấy chuyện đó diễn ra quá thường xuyên rồi...Cậu có biết đã bao nhiêu lần mình bị Taiga sỉ vả kể từ ngày cậu cố ôm mình không?”

Ami cười khúc khích như một con bồ câu, cô nói.

“Không phải rất dễ thương sao? Một con hổ hay ghen tị?”

“Dễ thương gì chứ! Hơn nữa cô ấy không có ghen tị mà là đang bực tức vì bị cậu trêu chọc đó. Nếu cậu có làm vậy với Kushieda thì cô ấy cũng sẽ nổi xung thôi.”

“Không, cô ta sẽ không làm vậy đâu. Cậu là tên ngốc hả? Cậu thực sự nghĩ rằng nếu mình ôm Minori-chan như cách mình làm với Takasu-kun trước mắt con nhỏ đó thì cô ta sẽ đối xử với Minori-chan bằng những câu lăng mạ như với cậu à?”

“Đừng có gọi mình là tên ngốc...Đó là vì cậu và Kushieda đều là con gái! Lại còn là bạn nữa…”

“Haa...Được rồi, được rồi! Cậu đúng! ‘Tôi chẳng ghen tị chút nào cả!’...Ha ha, thực sự cậu rất giống cô ta. ‘Cô ghen đó à?’, ‘Không có!’...Cả hai người đều nói những thứ giống hệt nhau. Takasu-kun hẳn là rất vui tính đó!”

Ami nhẹ nhàng ném cái lon rỗng của mình. Nó bay gọn gàng vào trong thùng rác, không rớt ra ngoài dù chỉ một giọt, không va vào cái gì và cũng không bị đập vào mép thùng. Ryuuji chẳng có cơ hội trưng ra chiếc khăn ướt cậu đã đặc biệt chuẩn bị để dọn dẹp đống lộn xộn của mấy kẻ vụng về.

“Chẳng vui chút nào cả. Thật đấy, đừng có trọc tức Taiga băng thái độ đó nữa. Cuối cùng thì mình lại là người bị trừng phạt! Còn về chuyện căn biệt thự...Dù sao thì mình cũng không nghĩ là cậu lại muốn mời mình. Nếu cậu thực sự chiến thắng, cậu đã bao giờ nghĩ cậu sẽ làm gì tiếp theo chưa? Mình chắc sau đó cậu sẽ chỉ giả như chẳng có gì xảy ra hết! Vì tất cả những gì cậu muốn chỉ là khiến Taiga phát điên thôi, đó là lí do cậu lợi dụng mình…”

Ryuuji đứng lên định ném cái lon của mình đi.

“Nếu mình nói mình sẽ không giả vờ như chẳng có chuyện gì thì sao?”

Câu trả lời bất ngờ ấy khiến Ryuuji phải quay lại nhìn Ami.

Ami vẫn ngồi cạnh tường và mỉm cười với cậu bằng lớp mặt nạ thiên thần của mình.

“Xin lỗi nhưng mình thực sự nghiêm túc nghĩ về chiến thắng này. Và mình thật lòng hi vọng có thể dành cả kì nghỉ hè này với Takasu-kun một khi mình đã giành chiến thắng. Tất nhiên là mình cũng hi vọng Aisaka Taiga sẽ làm mấy trò ngu ngốc nhưng mình quan tâm đến những chuyện sẽ làm sau khi chiến thắng hơn...Biểu cảm gì vậy? Cậu ngạc nhiên lắm à?”

Ryuuji chẳng thể nói gì...Cậu cũng không thể đoán được liệu Ami có đang trêu đùa như mọi lần hay không nữa. Nhìn thấy phản ứng của cậu Ami vẫn tiếp tục mỉm cười. Cô ấy duỗi ngón tay mảnh dẻ chỉ vào mình và Ryuuji.

“Mình nghĩ sẽ thú vị lắm đó. Cậu có nghĩ rằng chúng ta rất hợp với nhau không?”

“Hợp cái gì!”

“Ha ha, xem ai nổi giận kìa.”

“Tại sao cậu?! Trêu đùa người khác cũng có giới hạn đó. Mà nếu cậu uống xong rồi thì trở lại lớp đi!”

“Mình sẽ ở đây thêm một lúc nữa...Thay vào đó sao Takasu-kun không về trước đi nhỉ?”

“Không cần cậu phải nói vậy!”

Cô ấy chưa định quay lại sao? Ryuuji rời đi, Ami vẫy tay chào tạm biệt. Cho dù cô ấy đã uống hết nhưng Ami vẫn ngồi nguyên trong cái khe giữa hai máy bán nước tự động…

Thật sự thì có khi cô ấy đúng là con người ủ rũ , ai mà biết được.

☺☻☺☻☺

"Giờ tui mới nhận ra mai đã là ngày định mệnh rồi."

"..."

"Thời tiết trông khá lạ...Mặc dù trời không mưa..."

"..."

"Bản tin thời tiết có nói ngày mai trời nhiều mây nhưng..."

"Oa! Ryuuji ông có thấy không?! Thấy không?!"

Không, tui đang quan sát thời tiết. Ryuuji quyết định sẽ không nói điều đó cho cô ấy biết, cậu chỉ đơn giản gật đầu với Taiga.

"Hề hề, rất tuyệt đúng không? Tôi đã nín thở đến gần mười giây đó!"

Taiga ưỡn bộ ngực rởm của mình lên dương dương tự đắc. Từ nãy đến giờ cô ấy bám chặt lấy Ryuuji và tập nín thở bên thành bể.

"Ừ, mười giây rồi!"

Còn Ryuuji thì ngồi bên thành hồ bơi trẻ em.

"Này! Ở kia có thằng du côn đó!"

"Không được, Aa-chan! Con không được đến gần mấy người đó!"

Bà nội trợ vừa nói vừa bế đứa trẻ đang run lẩy bẩy. Hồ bơi này đáng lẽ được dành cho con nít và mấy đứa trẻ sơ sinh vậy nên mức nước chỉ đến ngang đầu gối Ryuuji.

"Này, Ryuuji, trông tôi có giống như đang bơi không?"

Taiga buông tay ra khỏi thành bề và bắt đầu bò dưới đáy tựa như một con cá sấu...

"Oa?!"

Cô bất ngờ trượt tay chìm nghỉm xuống nước và tạo nên vô số bong bóng. Sau khi vùng vẫy mấy cái cuối cùng Taiga cũng có thể ngóc đầu dậy. Cô ấy ho sặc sụa và không ngừng kêu lên...

"Ôi không! Aa-chan! Đừng làm vậy!"

Aa-chan lấy cái bình hình con voi tưới nước lên trên đầu Taiga.

"Cô rất xin lỗi về chuyện này! Aa-chan, con không được làm như thế!"

"Oa..."

Cuối cùng thì Aa-chan cũng bị mẹ mình bế đi chỗ khác. Taiga vẫn giữ im lặng và đi về phía Ryuuji với khuôn mặt đầy ngờ vực.

"Thậm chí tôi còn không thể xuống tay với hành động ngây thơ của đứa con nít đó..."

Palmtop Tiger tuyên bố đầu hàng sao...Hiếm thật đó.

"Là học sinh trung học đáng lẽ chúng ta còn không được ở trong bể bơi trẻ em, chúng ta đâu có tư cách để phàn nàn."

"Có phải đó là lí do khiến đứa con nít ấy tức giận không...?"

Chủ nhật trời không mưa, cuối cùng thì chiếc vé bể bơi công cộng Kitamura tặng cho họ cũng có thể đem ra sử dụng.

Sau hai mươi phút ngồi xe buýt, Ryuuji và Taiga đã đến đây với tâm trạng rất hào hứng. Mặt trời chưa xuất hiện, bầu trời vẫn còn u ám, nhiệt độ cũng khó mà tăng lên được. Vậy nghĩa là nước bể hãy còn lạnh cóng. Có lẽ vì những yếu tố đó mà hôm nay ở đây không có nhiều người lắm. Cả bốn bể bơi chính đều chìm trong tĩnh lặng.

"Taiga, hãy chuyển sang hồ bơi lớn đằng kia đi! Sẽ thật tuyệt nếu như họ có ván trượt..."

"Ở kia còn có 'bể tạo sóng' nữa, ở đó nước chảy giống như một dòng sông vậy...Này, mấy người kia bị khùng à?"

Taiga để lại mấy dấu chân nhỏ xíu trên mặt đất. Cô cười nhạo đám học sinh sơ trung đang 'thiền' bên dưới 'thác nước'. Khi Ryuuji định nói với cô ấy rằng Kitamura đã làm đúng như vậy thì cậu phát hiện ra vài thứ gần đó có thể sử dụng được.

"Đây!"

"Oa?! Này! Cái gì thế?"

Ryuuji lồng chiếc phao qua đầu Taiga. Cậu nhìn thấy nó nằm trên mặt đất, chẳng biết ai đã bỏ lại sau khi sử dụng nữa.

"Chúng ta chẳng còn cách nào khác, đúng không? Nếu không muốn chết đuối thì bà phải bám vào thứ này. Bà đâu thể chạm chân xuống đáy, phải không? Thôi nào, chúng ta sẽ qua 'bể tạo sóng'!"

"Thứ này...thật xấu hổ..."

Ùm! Ryuuji bước một chân vào cái bể tròn và nhảy xuống. Taiga cố gắng không để trượt ra khỏi phao, cô cẩn thận bước vào ngay sau Ryuuji.

"Oa! C, chân tôi không chạm đến đáy!"

Taiga bám chặt lấy chiếc phao cô đang ôm và trôi theo dòng nước, Ryuuji cất lời

"Dù sao thì cũng đã quá trễ để chúng ta bắt đầu tập bơi tự do rồi. Ngày mai chúng ta sẽ phải dùng đến phao hay ván bơi..."

"Không thể được! Ôi trời...Chuyện đó xấu hổ lắm!...Tại sao lại thành ra thế này chứ?!"

"Ờ, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không? Nếu bà nói bà bỏ cuộc vì không biết bơi thì bà sẽ sa vào kế hoạch của Kawashima! Hơn nữa dù sao thì cũng không ai nói là bà phải bơi mà không dùng phao cả. Phương thức thi đấu đã nói rõ, 'Tất cả các kiểu bơi.' Vậy nên tôi nghĩ vẫn được phép sử dụng phao bơi."

"Bất cứ kiểu nào à...Ryuuji, vậy nghĩa là chúng ta có thể tự do lựa chọn bất khì phương thức nào chúng ta muốn sao?"

"Này, đừng có cười nham hiểm như vậy! Đầu tiên hãy thử đạp chân đi. Với dòng nước dưới bể bà có thể thoải mái tiến về phía trước."

"Ừm..."

Ryuuji đẩy nhẹ vào cái phao, cậu ngóc đầu lên bơi ếch tiến về phía trước cùng với Taiga.

"Như thế này hả?"

Bùm, bùm, bùm, bùm! Những cột nước khổng lồ bắn lên tung tóe. Taiga giờ đã có thể nổi, chân cô đạp điên cuồng. Mặc dù có dòng nước dưới bể nhưng không phải cô ấy bơi hơi nhanh quá mức sao? Taiga tiếp tục tăng tốc, Ryuuji không thể theo kịp cô ấy với kiểu bơi ếch của mình nữa, cậu bắt đầu phải quạt tay về phía trước.

"Này! Đợi đã!"

Cuối cùng thì mấy cột nước cũng dừng lại. Ryuuji chỉ vừa đuổi kịp cô ấy. Taiga nhẹ nhàng sử dụng lực quán tính của chiếc phao mà chuyển hướng và nhìn vào cậu với vẻ khó tin.

"Sao hả? Có thật là tôi bơi rất nhanh không? Hay đây chỉ là tốc độ bình thường ở 'bể tạo sóng'?"

"K, không bà thực sự bơi rất nhanh vì tui cũng ở trong 'bể tạo sóng' mà...Này! Đợi...Tui...hết hơi rồi..."

"Thật sao? Vậy tôi bắt đầu bơi nghiêm chỉnh đây còn ông phải cố hết sức bắt kịp tôi đấy!"

Bùm, bùm, bùm, bùm! Những cú đạp nước kinh hồn lại tiếp tục, cơ thể Taiga tiến nhanh về phía trước. Không ai có thể tiến nhanh đến vậy khi vẫn sử dụng phao bơi!

"Bà đùa tui đó hả?"

Cô ấy nhanh đến mức Ryuuji thậm chí còn không thể bắt kịp khi chỉ quạt tay, cậu phải chuyển sang bơi tự do. Từ lúc bắt đầu cậu đã hướng dẫn cô ấy những thứ mình giỏi để khiến cô ấy phải kính nể mình. Vậy nên chẳng có lí do gì cậu lại không thể bắt kịp một người sử dụng phao bơi.

"S, sao lại có thể như vậy được..."

Taiga sử dụng tất cả những gì mình có và bơi theo dòng nước tiến về phía trước. Từ từ những cột nước cô ấy tạo nên cứ nhỏ dần nhỏ dần. Ryuuji đuổi theo hết tốc lực nhưng cũng không thể nào bắt kịp Taiga được.

Khi đó, Taiga dừng lại và quay lại nhìn Ryuuji.

"Ông đúng là một con chó vô dụng! Hay vậy nghĩa là tôi quá tuyệt vời nhỉ? Có khi tôi có thể thắng đó..."

"Đừng...có...tự mãn...! Dù sao...dưới này...vẫn có...nước chảy...!"

Cuối cùng thì Ryuuji cũng đuổi kịp, cậu nắm lấy cái phao của Taiga. Cậu ngóc đầu lên trên mặt nước thở hổn hển.

"Thật kinh tởm! Tại sao ông lại thở hồng hộc như một thằng biến thái thế hả?"

"...Tui...hết hơi...rồi...ha...Không thể làm khác được...ha...Ôi trời..."

Trong khi cố gắng đưa hơi thở trở lại bình thường Ryuuji để cơ thể trôi theo dòng nước.

"Phù~ Đã lâu lắm rồi tôi mới bơi hết sức như vậy..."

Rồi, rồi, rồi. Khi Taiga mở miệng ra nói câu đó, cô thấy mình đang ngáp, vài giọt nước mắt trào ra và chảy xuống cùng với những giọt nước trên mặt cô. Ryuuji cảm thấy mình đã thoải mãi hơn, cậu đờ đẫn nhìn vào những giọt nước mắt trên gương mặt Taiga.

Sau khi đã đạp chân và thả trôi một lúc, chẳng biết do tiếng nước chảy hay tác động từ việc nổi trên mặt nước mà đầu óc họ dần trở nên thư thái. Hai người giữ im lặng một lúc lâu và để mặc cho dòng nước đẩy mình đi.

"Tôi thấy như...mình có thể cứ thế này mà ngủ vậy..."

Taiga ngáp lần nữa, Ryuuji cũng ngáp lớn. Nhìn sang bên cạnh họ thấy một ông già yếu ớt nằm trên phao bè và trôi về phía trước. Bên cạnh ông ta có một đứa trẻ mang một cái phao hình con vịt bơi bên cạnh, có lẽ đấy là cháu ông ấy.

Nói cách khác chẳng có ai trong bể chủ động bơi về phía trước cả. Tất cả đều để dòng nước thong thả đưa họ đi...

"A~ Có vẻ như chúng ta đã đến cái bể yên tĩnh nhất rồi..."

"Tôi cảm thấy như mình sắp ngủ đến nơi rồi..."

"Tui cũng vậy..."

Đúng như mong đợi. Họ đã thức dậy lúc bảy giờ sáng chỉ để kiểm tra thời tiết. Họ vừa chuẩn bị vừa xem bản tin dự báo thời tiết. Đến lúc cậu quyết định rời khỏi căn hộ của mình đã là tám giờ.

Sau đó Ryuuji chuẩn bị thức ăn cho Inko-chan, cậu ngó xem bộ mặt gớm ghiếc lúc đang ngủ của nó. Cậu cũng phải lo cho Yasuko nữa. Bà ấy vừa ngồi vừa khóc lóc trong trạng thái nửa thức nửa ngủ sau khi đã trở về nhà trong lúc say xỉn tối qua, mặc dù cuối cùng thì Yasuko cũng chẳng chịu dậy. Cậu cũng phải quay trở về nhà vì Taiga đã để quên cái kẹp tóc trong căn hộ của mình...Lúc họ có thể lên được xe buýt đã là chín giờ sáng. Và lúc Taiga thay xong đồ thì đã mười giờ, cuối cùng họ cũng có thể tiến vào bể.

Ryuuji cảm thấy trước khi vào đến đây họ đã tốn quá nhiều sức lực.

“Thời tiết ngày mai sẽ thế nào nhỉ?”

“Có vẻ như trời sẽ mưa còn bể bơi sẽ đóng cửa.”

Cả hai mơ màng nói chuyện, họ bám vào phao và ngóc đầu dậy nhìn lên bầu trời u ám. Như một con mèo ngái ngủ, Taiga thậm chí còn cảm thấy ngóc đầu dậy là một việc quá rắc rối, cô lười nhác tựa đầu lên phao.

“Tôi cảm thấy như...cứ thế này còn tốt hơn...Tôi nghĩ...như vậy cũng được…”

Rõ ràng là Taiga trông rất mệt mỏi. Ryuuji cũng có thể hiểu được cảm giác đó…

“Đừng nói vậy. Dù gì Kitamura cũng đặt cược cho bà đó! Bà phải thấy vui mừng khi nghe thấy vậy chứ, đúng không?”

Ryuuji cố gắng làm Taiga có thêm chút động lực, cậu sử dụng đến ‘tia lửa’ duy nhất của mình và hi vọng có thể thắp lên ngọn lửa đam mê trong mắt cô ấy.

“Ừm…”

“‘Ừm’ là sao?!”

Taiga tựa đầu trên phao, đôi mắt lơ đễnh nhìn xuống mặt nước. Một giọt nước lấp lánh chảy từ trên mi mắt và rơi xuống cái cổ tay mềm mại. Ryuuji nhìn theo giọt nước, môi cậu bặm lại, Ryuuji nói

“Chúng ta đã trải qua rất nhiều rắc rối mới đến được đây. Thậm chí Kitamura cũng cổ vũ cho chúng ta nữa. Thái độ đó của bà không được ổn lắm đâu.”

Taiga không trả lời thay vào đó đôi mi mỏng manh của cô khép lại, mái tóc dài nổi trên mặt nước. Cô ấy không còn quan tâm đến chiến thắng nữa sao?!

Ryuuji bất giác cảm thấy tức giận. Cậu nhớ lại những gì Ami đã nói với mình lúc trước, “Xin lỗi nhưng mình thực sự nghiêm túc nghĩ về chiến thắng này. Và mình thật lòng hi vọng có thể dành cả kì nghỉ hè này với Takasu-kun một khi mình đã giành chiến thắng.”

Trong lúc thả trôi cùng Taiga, lần đầu tiên trong đầu Ryuuji xuất hiện ý nghĩ cô ấy có thể thua. Về mặt quyết tâm thì cô ấy đã thua rồi! Ngoài những bất lợi ban đầu từ việc cô ấy không biết bơi thì việc không muốn Kitamura nhìn thấy mình cố gắng vì Ryuuji cũng là một lí do khác cho thái độ thờ ơ của cô. Có lẽ Taiga cũng muốn chiến thắng nhưng bất ngờ là cô ấy đã rơi vào cạm bẫy của sự mệt mỏi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, có thể Taiga sẽ thực sự thua mất. Nếu cô ấy thua thì mình…

“Trời mưa à?”

“Không thể nào…”

Taiga ngẩng đầu lên khi một giọt nước mưa lạnh cóng rơi lên mũi cô.

Giờ ăn trưa đã đến, họ quyết định sẽ kiếm chút soba/*soba: mì sợi làm từ kiều mạch (tam giác mạch) | wikipedia*/ ở cửa hàng ăn vặt cạnh hồ bơi trong lúc chờ mưa dứt.

“Có vẻ như mọi người đều quyết định đi về thay vì chờ mưa tạnh.”

Taiga vẫn mặc nguyên bộ đồ bơi ngồi bên dưới một chiếc ô, cô ấy dừng lại không ăn nữa.

“Đó là chuyện của họ. Khi nào mưa dứt hãy sang bên bể không có nước chảy.”

“Hừm. Môi ông toàn màu xanh kìa.”

“Ờ, môi bà cũng vẫn còn dính rong biển đó.”

Taiga chẳng buồn bận tâm đến miếng rong biển trên miệng, cô cau mày và duỗi tay. Nhìn ra cảnh trời mưa bên ngoài chiếc ô, Taiga còn nhăn nhó hơn nữa...

“Mưa như trút vậy!”

“Có vẻ như trời sẽ không tạnh sớm đâu…”

“Ở đây ngày càng lạnh hơn…”

Taiga giơ tay ra cho Ryuuji nhìn, “Xem này tôi nổi da gà hết rồi.” Làn da trắng muốt của cô xuất hiện rất nhiều những chấm nhỏ.

“Nếu bà bị cảm lạnh thì chết. Sau khi bà ăn xong chúng ta sẽ quay về, được chứ?”

“Đã về rồi ư?”

Taiga làm ra vẻ bí ẩn, trông cô ấy ngây thơ tựa như một đứa con nít vậy, thêm vào đó là một chút không thoải mái. Cô nhìn sang Ryuuji và nói

“Ông cũng nổi da gà rồi đúng không? Hơn nữa môi tôi cũng tái rồi. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa.”

“Có thể bà đúng...nhưng chúng ta vẫn chưa tập đủ! Từ nãy đến giờ chúng ta chỉ có thả trôi thôi…”

Taiga mở miệng hút soba, hai má cô căng phồng lên. Ryuuji nhìn vào vẻ mặt bướng bỉnh của cô ấy và nghĩ, Với thái độ do dự đó có vẻ như Taiga hơi nghiêng về việc chưa muốn về nhà.

“Bà chưa muốn về sao? Nhưng giờ trời đã lạnh hơn rồi đó. Bà có chắc là mình muốn tiếp tục không? Mặc dù bản thân tui cũng hi vọng là bà có thể tiếp tục…”

“Được, chúng ta sẽ tiếp tục. Mặc dù trời lạnh...Tôi cảm thấy hơi lưỡng lự...về rất một vài chuyện…nhưng tôi vẫn muốn cố hết sức mình.”

Cô ấy thực sự rất khó hiểu. Ryuuji nghiêng đầu rồi nhận ra, Đúng rồi! Tia lửa lúc nãy có lẽ đã bén và bắt đầu tạo ra những điều kì diệu với cô ấy...

“Bà nói đúng. Kitamura đã cho chúng ta mấy tấm vé này. Đó chính là tấm lòng của cậu ấy dành cho chúng ta. Sẽ thật là đáng tiếc nếu chúng ta để lãng phí chúng như vậy.”

Mắt Taiga ngước lên trời.

“Không phải vậy! Không, không phải. Tôi cố gắng là vì...Lí do tôi quyết định tiếp tục là vì… Thôi quên đi! Nói với một con chó vô dụng như ông cũng chẳng có ích gì cả!”

“Vậy nghĩa là sao?”

“Không gì cả!”

Taiga đóng sập hộp soba vừa ăn hết và ném đôi đũa nhựa qua một bên. Ryuuji không hiểu cô ấy bực mình về chuyện gì nữa. Tất cả những gì cậu biết là tâm trạng cô đột nhiên trở nên rất tệ. Tuy nhiên Ryuuji cũng đã cảm thấy phát ngán với cái kiểu tâm trạng bất ngờ thay đổi mà chẳng vì lí do gì. Cậu nhận ra rằng chính mình cũng đang cảm thấy rất chán nản.

“Tôi...tôi cảm thấy không chắc về chuyện này nữa, ông hiểu không? Nếu tôi nỗ lực làm những chuyện như vậy, Kitamura-kun có lẽ sẽ lại hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và ông mất! Nhưng, nhưng,...Tôi muốn cố gắng, tôi muốn vậy! Bởi vì, bởi vì ông…”

Ánh mắt của Ryuuji và Taiga chạm nhau. Bên dưới chiếc ô trong thời tiết u ám này, đôi mắt Taiga trông thật quyết đoán.

Bình thường Ryuuji sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cho dù Taiga có muốn nói gì đi nữa, cho dù cô nghĩ gì đi nữa, cậu luôn nghĩ cách để cô ấy cảm thấy tốt hơn. Mức độ nuông chiều Ryuuji dành cho Taiga gần như đến thảm hại rồi. Đó là vì ngay từ đầu Ryuuji đã là một con người quá đỗi tốt bụng. Đôi khi cậu coi Taiga, người cùng ăn với cậu, như một người chị em hay một đồng đội trên chiến trường vậy. Cậu biết rất rõ chuyện Taiga vô cùng vụng về và không hề biết cách thể hiện bản thân mình sao cho đúng.

Nhưng bây giờ cậu lại không thể đối diện với ánh mắt đó…

“Chẳng liên quan gì đến ông cả!”

Vẫn như hường lệ sau khi nói vậy Taiga quay mặt sang và lạnh lùng liếc Ryuuji. Vì một lí do gì đó Ryuuji cảm thấy tức điên lên.

Có phải vì bị lạnh không? Hay là do mệt mỏi? Cũng có thể là vì món soba có vị rất tệ? Hay những câu nhận xét đáng xấu hổ trên tờ giấy đặt cược khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương?

Hay cũng có thể là vì những chuyện đơn giản hơn? Cậu luôn đối xử tốt với Taiga, vậy mà lúc nào Taiga cũng nói ‘Ryuuji chẳng liên quan gì đến tôi cả!’

“A...Giờ tui hiểu rồi! Vậy thì bỏ đi! Đừng luyện tập nữa...vì dù sao thì bà cũng chẳng bao giờ quan tâm gì đến chuyện ấy cả!”

Có lẽ đó là do tất cả những cảm xúc đó đã trôn vùi trong tim cậu từ rất lâu rồi.

Nghe thấy giọng nói gượng gạo của Ryuuji ánh mắt Taiga đột nhiên thay đổi.

“Vậy là có ý gì? Ai nói tôi không quan tâm cơ chứ? Tôi có nói rằng mình không muốn tập luyện sao? Không phải là tôi đã nói tôi chưa muốn về nhà, tôi muốn tiếp tục tập luyện rồi à?”

“Đừng có tự ép buộc bản thân mình nữa, vì tui có liên quan gì đến bà đâu cơ chứ, đúng không? Nếu đã như vậy tại sao không hủy luôn cuộc đấu ngày mai đi? Cố gắng đến vậy để làm gì cơ chứ? Hơn nữa bà còn có thể chứng tỏ với Kitamura rằng bà không có quan tâm đến tui mà! Tui sẽ nói với Ami, bảo cô ấy không đưa Kitamura theo. Cả Kushieda cũng sẽ không đi cùng, tui chắc là bà sẽ thấy rất vui vì chuyện đó đúng không? Bà không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa, tuyệt vời chưa? Bà có thể mua hộp cơm trưa ở cửa hàng tiện lợi hay gọi đồ từ quán ăn Trung Hoa bên ngoài ga cả mùa hè mà!”

Taiga lạnh lùng nhìn trừng trừng vào Ryuuji, đôi mắt cô chứa đầy tức giận.

“...Nói lại lần nữa?”

“Ý tui giống hệt với những gì tui vừa nói! Bà không cần phải luyện tập nữa, không cần phải chấp nhận thách đấu nữa! Giờ bà vui chưa?! Kitamura sẽ không đi đến căn biệt thự, rồi chuyện ăn uống của bà cũng đã được thu xếp, có còn gì khác phải lo lắng nữa đâu?! Bà không có quyền cũng như không có lí do gì mà can thiệp vào chuyện tui sẽ đi đâu với ai!”

“...Rồi, rồi, ông đúng!”

Một tiếng cười lạnh nhạt phát ra từ sau đôi môi tái nhợt của Taiga.

“Vậy là cuối cùng ông cũng thể hiện ra bản chất thật của mình rồi, phải không?! Nếu có thể nhận ra sớm hơn thì tôi đã không chịu đựng như một đứa ngốc thế này!”

“Nghĩa là sao?! Thể hiện bản chất thật á?”

“Thật ra là ông muốn đi, đúng không? Tới căn biệt thự của Kawashima Ami ấy? Thật tức cười! Thực ra ông muốn dành cả mùa hè với mấy cô nàng đáng yêu đó phải không? À, cũng dễ hiểu mà, vì kì nghỉ của ông sẽ bị phá hủy nếu ông phải dành nó cho tôi! Nếu đã muốn đi thì không phải ông nên nói ngay từ đầu sao?! Hay là vì...Tôi hiểu! Ông đang lợi dụng tôi, đúng không? Ông cảm thấy thật tệ khi tự mình nói ra chuyện đó, vậy nên ông quyết định lôi tôi ra làm cái cớ và giả vờ như ‘Ồ, tui chẳng muốn đi đâu nhưng tui chẳng còn lựa chọn nào khác!’...Ông là thằng ngốc à?”

“Bà…”

Tại sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này?! Đầu óc Ryuuji trở nên trống rỗng vì quá tức giận. Tại sao mà ngày nào tui cũng phải cùng bà kiểm tra dự báo thời tiết? Tại sao tui lại phải dành thời gian để hướng dẫn bà đạp chân? Tại sao tui lại phải đến đây cùng với bà...Và con nhỏ này thực sự có tư cách nói những thứ vớ vẩn như vậy sao?! Bà bị mù à?!

“Tui thực sự không hiểu bà đang nghĩ cái gì nữa!”

“Tôi mới là người nên nói câu đó!”

Taiga gào lên đáp lại, nhưng Ryuuji cũng không thể hiểu được ý cô. Chuyện đó chỉ khiến cậu cảm thấy tức tối hơn nữa, Ryuuji tiếp tục nổi xung.

“Bà lúc nào cũng như thế này! Lúc nào cũng vậy! Bà nói bà chẳng hề bận tâm gì đến tui, nhưng sâu trong lòng bà lại kết luận lung tung và luôn coi tui là người sai! Tại sao lúc nào bà cũng phải như vậy?! Nếu tui có ôm Kawashima thì đã làm sao chứ?! Tại sao tôi lại phải chịu đựng mấy câu lăng mạ của bà?!”

“Sao ông lại phải nhắc đến chuyện đó lần nữa?!”

Taiga nổi khùng, cô lật tung cái bàn rồi đứng dậy. Cô ấy nhặt cái ô lên và ném nó vào Ryuuji. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Không có ai quanh đó cả. Chỉ có những cơn gió phá tan sự tĩnh lặng trên thành bể.

“Tại sao?! Nói tôi nghe tại làm sao? Tại sao ông lại không thể hiểu được cơ chứ? Tôi chưa bao giờ tức giận! Không phải tôi đã nói chuyện đó ngay từ đầu rồi sao?! Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu…”

Thụp! Taiga đấm tay vào ngực. Giọng cô trở nên khàn đặc.

“...vì có người nghĩ rằng hắn ta biết tất cả những gì tôi đang nghĩ! Chỉ có vậy thôi! Tôi bực mình vì Ryuuji á, làm gì có! Tôi muốn nói Ryuuji thuộc về tôi á, làm gì có! Làm gì có chuyện đó! Mà ông hiểu được cái gì cơ chứ? Ai lại có thể hiểu được cảm xúc tôi dành cho Ryuuji chứ? Làm thế nào mà người ta hiểu được chứ?! Tôi đã bao giờ nói cho ai biết chuyện đó đâu! Thậm chí tôi còn không hiểu được chính bản thân mình nữa mà!”

Ryuuji chỉ có thể nghe được một nửa những lời Taiga nói. Cậu đã ngã xuống cái bể bơi trẻ em trong lúc né cái ô Taiga ném về phía mình.

“Khụ, khụ...Bà… vừa nói cái gì?!”

“Tôi nói tôi bỏ cuộc! Ông có thể đi bất kì đâu ông thích, tôi không quan tâm!”

Taiga lao về phía phòng thay đồ, vừa chạy vừa đưa tay giụi mắt. Ryuuji chỉ đứng nhìn từ phía đằng sau.

“Cứ làm như bà muốn! Đồ ngốc!”

Mặc dù nói vậy nhưng trong thâm tâm Ryuuji vẫn hi vọng, Taiga sẽ hậu đậu vấp ngã và đánh mất thứ gì đó quan trọng, rồi cô ấy phải quay lại nhờ mình giúp. Mình có thể thở dài và nói ‘Đồ ngốc!’ Và mọi thứ sẽ trở lại bình thường…

Taiga không bao giờ trở lại. Cô tự mình bắt tắc xi về nhà.

Thậm chí cô cũng không qua ăn tối mà Ryuuji cũng chẳng kêu cô sang.

Có vẻ như họ đã có một cuộc cãi vã rất tệ.

Mười một giờ đêm trong căn hộ yên tĩnh nhà Takasu, Ryuuji đối diện với cái lồng chim và nói

“Tao không nghĩ mình đã làm gì sai cả, đúng không?”

Giống như bất kì con két nào khác, Inko-chan chỉ chiếp chiếp và tránh không chạm mắt với Ryuuji...

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 3♬   Toradora!   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.