Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


“Này Takasu, Ami có một chiếc xe máy, cô ấy bảo mình đi mua đồ. Trong lúc hội con gái lau dọn, nếu cậu ngồi sau thì chúng ta…”

“...Hở?”

Ryuuji ngước lên. Kitamura nhìn vào cậu, trong thoáng chốc khuôn mặt đeo kính điển trai cứng đờ ra.

Trong tay phải Ryuuji là chiếc ‘que Takasu’, tay trái cậu cầm một bình nước tẩy rửa. Một chiếc giẻ khô được giắt ngang hông, bên cạnh cậu còn có một cái xô và một cái giẻ ướt. Ryuuji đi một đôi găng cao su, cậu bò ra sàn trong một tư thế hoàn mĩ và tập trung đánh bóng dưới đáy của chiếc chậu rửa ngoại nhập, cứ như thể cậu đang ở nhà mình vậy.

Ryuuji dừng lại để có thể đàng hoàng trả lời Kitamura, cậu cởi bỏ đôi găng.

“Có chuyện gì vậy? Vừa rồi cậu mới nói cái gì à?”

“À, không...đừng bận tâm. Vậy ra cậu vẫn...Cậu thực sự đang rất tập trung vào việc dọn dẹp nhỉ?”

“À, ừ, đây là một việc rất đáng làm mà.”

Ryuuji thở dài, cậu quỳ trên sàn và liếc nhìn khu vực xung quanh. Cặp mắt đỏ quạch của cậu sáng lên hung tợn. Ryuuji liếm môi trông thật đáng sợ nhưng đó chỉ vì môi cậu đang khô mà thôi.

Căn biệt thự này còn tuyệt vời hơn cả những gì cậu đã tưởng tượng ban đầu. Đây là một căn nhà hai tầng. Dưới tầng một có căn phòng khách phải rộng đến hơn hai mươi tấm tatami, trong phòng còn có cả lò sưởi nữa. Bên cạnh phòng khách là một phòng ăn có thể nhìn thẳng thẳng ra bãi biển. Thậm chí còn có một căn bếp rộng đến hơn sáu tấm tatami, phòng bếp được một cái kệ ngăn ra ở giữa và trong đó cũng có hẳn một cái bàn. Cậu nghe kể rằng trên tầng hai có đến năm phòng ngủ. Hơn nữa cả hai tầng nhà đều có đầy đủ phòng vệ sinh.

“Ami, cô ấy đã kể với chúng ta rằng đây là một căn nhà 5LDK/*5LDK: 5 phòng ngủ + phòng khách + phòng bếp + phòng ăn*/ nhưng...đúng là vô lí. Chỉ riêng phòng khách thôi có lẽ đã rộng hơn cả căn hộ nhà mình rồi.”

“Ngôi nhà của Ami lúc cậu ấy còn sống gần nhà mình thậm chí còn rộng hơn cả nơi này. Mình cá căn hộ trong thành phố của cậu ấy thậm chí còn lớn hơn nữa...Mình thậm chí cũng không thể hiểu nổi. Nói thế nào nhỉ...Mình nghĩ cậu có thể gọi cậu ấy là một tiểu thư danh giá.”

“Một tiểu thư danh giá, hở…”

Hai anh chàng đưa tay lên mặt giống như mấy bà lão vậy, cuối cùng vì một lí do nào đó họ ngước lên trần nhà. Một cái quạt trần đang xoay vòng vòng trên đầu họ giống như trong mấy căn nhà xuất hiện trên những bộ phim truyền hình nước ngoài. Họ thật sự cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác vậy...Cả Ryuuji lẫn Kitamura đều không thể mường tượng được cái quạt đó có tác dụng gì nữa. Bất giác họ thở dài và tỏ ra lơ đãng. Đúng lúc đó,

“Được rồi Yuusaku, chìa khóa đây. Sao hả? Takasu-kun...sẽ đi mua đồ cùng cậu chứ?”

Cô tiểu thư danh giá bất ngờ thò đầu qua cánh cửa. Ryuuji tự hỏi, Mua đồ để làm gì vậy nhỉ?, nhưng chỉ có mình cậu là bối rối trước câu hỏi đó.

“À không, xem ra Takasu đang rất hứng thú với việc dọn dẹp, vậy nên mình sẽ tự đi một mình.”

“Ê~? Vậy không được đâu. Xe không có gắn giỏ và đó cũng không phải một chiếc scooter/*scooter: loại xe có sàn để chân lớn dành cho người lái (Vespa, Lambretta,...)*/ nên cậu không thể để đồ dưới chân được. Cậu định lấy dây buộc tất cả lại à? Nhưng chúng ta chẳng có sợi dây nào hết, nên trừ khi có người giữ đồ còn không thì đó là việc không thể.”

“Vậy thì, cậu đi cùng nhé?”

“Nếu mình không ở đây, thì sẽ chẳng còn ai trong số những người ở lại quen thuộc với ngôi biệt thự này, đúng không?”

Ồ, giờ mình hiểu rồi...Cuối cùng Ryuuji cũng hiểu được tình hình hiện tại, cậu giơ tay lên và đưa ra đề xuất.

“Hãy đưa Taiga đi theo cùng. Dù sao thì cô ấy cũng chẳng thể nào lau dọn được, thế nên có để cô ấy ở lại đây thì cũng không giúp được gì cả. Này~, Taiga~!”

“La, la hét cái gì thế hả?!”

“Oa!”

Ryuuji vô cùng bất ngờ. Taiga ở gần đó đến ngạc nhiên.

Có lẽ cô ấy đang lau sàn nhà, hay có thể cô ấy chỉ đang ngồi đó, hay cũng có khi cô ấy đã cảm nhận được sự xuất hiện của Kitamura và lén tiến lại gần. Nhưng cho dù là vì lí do gì đi nữa, giờ cô ấy cũng đang bò bốn chân trên sàn và chui đầu qua hai chiếc chân thon thả của Ami ngó ra ngoài.

“Cô làm cái gì vậy hả?! Đừng có thò đầu ra ở những nơi kì quặc thế chứ!”

Taiga chẳng buồn để tâm đến tiếng la hét của Ami. Cô ấy giống như một khách hàng bình thường thò đầu vào trong cửa hàng và hỏi, ‘Còn mở cửa không vậy?’. Taiga tóm lấy kheo chân Ami và nhìn chằm chằm vào Ryuuji trong khi chắc chắn rằng mình không nhìn về phía Kitamura.

“Này, chúng ta cần một người đi mua đồ với Kitamura, nên tui nghĩ bà có thể đi cùng cậu ấy.”

Sau lời đề nghị của Ryuuji, Kitamura đưa chiếc chìa khóa mình vừa nhận từ Ami lên gần mặt và lắc lắc.

“Sao hả, cậu sẽ đi với mình chứ? Cậu biết ngọn núi lúc trước chúng ta đã đi bộ đến đây mà, mình cá sẽ thật tuyệt khi băng qua đó trên một chiếc xe máy.

“...~!”

Taiga đột nhiên cứng đờ cả người, đôi môi cô mím chặt thành một hình tam giác nhỏ. Gương mặt tròn trịa ửng hồng, hai mắt nhíu lại và xoay vòng vòng. Đó là biểu cảm Taiga sẽ thể hiện khi cô lo lắng hay sợ hãi. Đúng rồi, đúng rồi, Ryuuji tự mình gật đầu. Đi xe máy trên một con đường chạy dọc ven biển cùng với Kitamura...Có lẽ cô ấy chưa từng tưởng tượng ra được tình huống như vậy, kể cả là trong giấc mơ của mình. Đó đúng là một sự trợ giúp tuyệt hảo. Cuối cùng cậu lại vô tình hỗ trợ Taiga. Nhưng vì mọi chuyện thành ra như thế này chỉ là do ngẫu nhiên nên không…

“Tôi, tôi sẽ không đi đâu.”

“Cái gì?!”

Ryuuji, người đang mê mẩn với tấm lòng tốt bụng của mình, lập tức quay sang, trông cậu giống như một con quỷ dữ vậy. Không phải là cậu đang tức giận, mà đúng hơn là cậu đang cảm thấy rất bất ngờ. Đó đúng là một sự giúp đỡ tuyệt vời, một cơ hội rất tốt, tại sao mà cô ấy lại không tận dụng nó chứ?

Taiga chẳng hề để ý đến những gì Ryuuji đang nghĩ, cô úp mặt vào kheo chân Ami và lo lắng giấu mặt đi giống như người con gái lớn trong gia đình nghèo đang nấp sau một thân cây nhìn cậu em trai mong muốn tham gia vào Giants và ông bố có chút hoang tưởng vậy. /*Kyojin no Hoshi (巨人の星, Star of the Giants) là bộ truyện tranh thể thao giả tưởng về đội bóng Yomiuri Giants (có thật) xuất bản từ 1966-1971 | wikipedia*/

(!)

“Tôi sợ xe máy, nên...tôi sẽ không đi đâu.”

“...Này cô đang…”

Có lẽ trong vô thức Taiga đã giụi vào mông Ami. Cô ấy chạy trốn khỏi Ami, người vừa vặn mình khó chịu. Giờ cô đang đứng run rẩy cạnh bức tường.

“Tôi cá là Minorin sẽ đi, tôi sẽ gọi cậu ấy cho.”

Taiga kêu lên, “Mi~no~ri~n~”, cuối cùng cô bỏ chạy về phía hành lang.

Cô ấy không chỉ bỏ qua cơ hội của mình, mà giờ còn đang định làm chuyện tương tự với cơ hội cho cậu nói chuyện với Minori sao? Cô ấy đang làm cái gì vậy? Ryuuji thầm nghĩ, cậu nhanh chóng đứng bật dậy đuổi theo Taiga. Cậu tóm lấy khuỷu tay và kéo cô ấy lại.

“Đợi một chút! Bà đang nghĩ cái gì vậy hả?!”

Cậu đảm bảo mình nói đủ khẽ để Kitamura và Ami không thể nghe thấy tiếng họ từ trong phòng bếp. Cậu bắt đầu gặng hỏi cô ấy nhưng,

“...Im miệng.”

“U!”

Cô ấy thúc mạnh khuỷu tay vào ngực Ryuuji và khiến cậu ngã gục xuống sàn mà không thể nói được gì. Taiga cúi nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lạnh lùng tựa như một cái xác đông cứng của con hổ răng kiếm được tìm thấy ở nơi sâu nhất trong tảng băng sau hàng ngàn năm vậy.

“Tôi có một ý tưởng. Không giống như ông, tôi làm việc theo một cách hợp lí và có tổ chức.”

“...Chỉ là bà quá xấu hổ thôi. Tui đã nhìn ra tất...Ui!”

“...Một con muỗi. Ông biết không có một con muỗi đó.”

Sau khi nhận một cú tát thẳng vào miệng cậu không dám hỏi thêm bất kì câu nào nữa.

“Mua đồ hả? Mình sẽ đi, mình sẽ đi!”...Sau khi tự nguyện xung phong Minori ném đại cây chổi lau nhà qua một bên và nhảy lên xe máy. Cô cùng với Kitamura lên đường đến siêu thị trước cửa nhà ga. Khi họ xuất phát cô ấy còn hét lên cái gì đó kiểu như, “Hãy lướt đi như một cơn gió nào!”

Trên cái sàn gỗ nơi họ vừa nhìn hai người kia xuất phát, Taiga đứng gần cánh cửa ra vào, cô hạ giọng nói nhỏ,

“Hiểu chưa hả? Từ giờ cho đến khi Minorin quay lại, chúng ta sẽ phải đi tìm một nơi có thể triển khai kế hoạch chúng ta đã sắp xếp từ trước. Kiểu như trên tầng áp mái hay trèo lên cửa sổ phòng Minorin từ phía bên ngoài ấy. Tìm ra tất cả những vị trí trong căn biệt thự này có thể dùng để ẩn nấp, những nơi có thể khiến Minorin bất ngờ. Vì ông là một con chó nên chuyện này với ông sẽ dễ dàng thôi.”

Ryuuji vờ như không hề nghe thấy câu nói xấu không hề liên quan của cô ấy, cậu gật đầu.

“...Được rồi, tui đã hiểu. Nhưng sẽ rất rắc rối nếu chúng ta bị Ami nhìn thấy. Mà giờ nghĩ đến chuyện đó, cô ấy đi đâu rồi nhỉ?”

Khi Ryuuji nhận ra Ami không còn ở đó nữa, cậu nhìn quanh nhưng không hề thấy bất kì dấu hiệu nào của cô ấy. Taiga chỉ “Hừm”, rồi nhún vai,

“Chẳng biết. Mà dù sao nếu có bị cô ta bắt gặp thì chúng ta chỉ cần đảm bảo cô ta không đoán được chúng ta đang làm gì thôi.”

Taiga đẩy vào lưng Ryuuji như thể đang thúc giục cậu nhanh lên vậy. Trái ngược với việc cô ấy đã tuyên bố mình ‘hợp lí và có tổ chức’ thì những gì cô vừa nói nãy giờ khá lộn xộn. Nhưng giống như những gì cô ấy nói, xem ra ngoại trừ việc này thì họ chẳng làm được gì khác nữa. Cô ấy đẩy cậu từ phía sau, họ trở vào bên trong nhà.

“Ông, đi kiểm tra trên tầng hai. Bắt đầu từ căn phòng gần cầu thang nhất là phòng của Kitamura, của ông, của tôi, của Minorin và rồi phòng của con chihuahua ngu ngốc đó. Lúc trước con ngốc đó nói cô ta đi thay ga giường hay gì đó.”

“Hiểu rồi. Vậy bà sẽ lo tầng một. Có gián đó cẩn thận nhé.”

“Ê~…?”

Ryuuji bỏ mặc Taiga, người đang làm bộ mặt khó xử lại phía sau, cậu đi lên chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai. Nếu là Taiga thì không sao đâu, chẳng có vẻ gì là cô ấy sẽ thua mấy con gián đó cả.

Cậu cẩn thận bước dọc theo mặt sàn lát gỗ, cậu rất kinh ngạc trước dãy hành lang rộng rãi và những cánh cửa phòng ngủ xếp dọc theo phía nam hành lang. Cậu có cảm giác như chúng còn được làm cẩn thận hơn rất nhiều so với những thứ trong mấy khách sạn bé nhỏ tồi tàn.

Từ căn hộ của Taiga đến ngôi nhà của Ami, xem ra có rất nhiều người giàu có trên thế giới này...Trong lúc nghĩ về căn hộ tương đối bé nhỏ của mình, Ryuuji nhón chân và ngó vào phòng Minori. Cậu phải lẻn vào bên trong và kiểm tra xem có chỗ nào họ có thể đứng từ phía bên ngoài đập vào cửa sổ không. Nếu thời gian cho phép họ thậm chí còn định trèo lên trên tầng áp mái nữa.

Cơ bản Taiga và Ryuuji sẽ khiến Minori phải khiếp sợ. Tất nhiên cậu đã nghĩ chuyện đó thật đáng khinh nhưng nếu họ không đảm bảo dọa được cô ấy trong ngày hôm nay và ngày mai thì cảnh chàng hiệp sĩ xuất hiện vào tối mai sẽ không thể có hiệu quả cao được. Và vậy thì họ sẽ mắc kẹt và không có cách nào thoát khỏi tương lai toàn chó con với lạy lục đó. Chuyện này đúng là vô cùng ích kỉ nhưng khi đã liên quan đến tình cảm đơn phương thì nếu không ích kỉ con người ta sẽ chẳng có gì hết. Ngay từ đầu họ đã nảy ra hàng đống những vọng tưởng của riêng bản thân mình và hàng đống những hiểu lầm...Mà cho dù Ryuuji có cố bào chữa cho hành động của mình thế nào đi nữa thì cảm giác tội lỗi của cậu cũng sẽ không dễ dàng biến mất.

Ryuuji nhận ra mình đang lẻn vào phòng cô ấy giống như một tên bám đuôi vậy. Nhưng cậu dám chắc rằng Minori chưa hề dỡ hành lí và cậu cũng sẽ không động vào đồ đạc của cô ấy, vậy nên thật ra đây cũng không phải là chuyện gì to tát lắm...Ryuuji tự nhủ với mình, cậu đi ra ngoài hành lang.

“...Hở? Cái gì đây?”

Bên cạnh cầu thang đối diện với tất cả các cánh cửa phòng ngủ nằm ở phía nam dãy hành lang là hai cánh cửa cậu chưa hề biết đến. Cậu cẩn trọng mở thử một cánh cửa nhưng rồi cậu chỉ khẽ nhún vai. Đó chỉ là một phòng vệ sinh lúc trước cậu chưa kiểm tra. Tao sẽ quay lại và dọn mày sau, chuẩn bị đi, Ryuuji chỉ vào cái bồn cầu, tạm thời cậu sẽ tha cho nó.

Vậy đây hẳn phải là phòng tắm, cậu mở cánh cửa và quyết định nhòm vào bên trong.

“Hở?...Trời ạ, cái gì thế này?”

Cậu chưa hề bật đèn nhưng cả phòng thay đồ và phòng để máy giặt đều đang sáng bừng. Không phải Ryuuji là người chịu trách nhiệm trả phí sinh hoạt, nhưng cậu không phải kiểu người cho phép lãng phí vô ích như thế này. Tuy nhiên, cho dù muốn tắt đèn nhưng cậu lại không hề biết công tắc nằm ở đâu cả. Có lẽ nó nằm đâu đó phía bên kia cánh cửa kéo bằng kính đang mở hé. Cậu bước vào bên trong và nhìn quanh. Cậu nhìn thấy một chiếc chậu rửa, một chiếc bồn tắm được bao quanh bởi một tấm rèm. Có một cái công tắc nằm trên bức tường bên cạnh cánh cửa kính.

Hở? Cậu nghĩ ngợi trong giây lát. Vì lí do nào đó mà nơi đây có vẻ khá ẩm ướt...Nhưng, không thể nào đâu, Ryuuji tự trấn an cảm giác khó chịu trong lòng và tiến tới tắt công tắc đèn. Ngay sau đó...

“Kya?!”

“Ồ xin lỗi!...Hở?”

Một cô gái vừa hét lên. Theo phản xạ Ryuuji liền bật đèn trở lại, cậu nghiêng đầu. Ai vậy…

“Ôi trời, là cậu sao, Takasu-kun? Cậu có thể không vào phòng tắm của con gái có được không vậy?”

...Phía bên kia của tấm rèm.

...Tiếng vòi nước được khóa lại, tiếng vòi tắm nhỏ giọt.

...Hơi ẩm bay lên.

...Giọng nói đó là của Ami.

A.

“A, x, x, x, xin lỗi~! Mình không để ý...A~!”

“...Hửm, phu~...”

Từ phía bên kia tấm rèm đang đóng một cánh tay trắng trẻo đột nhiên thò ra ngoài. Ryuuji ra sức quay mặt đi, cậu cố chạy trốn nhưng bàn tay ướt át ấy bằng cách nào đó đã nắm chặt lấy cánh tay Ryuuji. Cậu bị kéo lại bằng một lực không thể tin được, Ryuuji vùng vẫy trong vô vọng, cậu cố thoát ra ngoài bằng cách bám lấy những viên gạch.

“C, c, cậu đang làm cái gì thế hả…~?!”

“Nà~y”

Toradora vol04 093

Giọng nói lanh lảnh của Ami vang khắp phòng tắm, nghe như tiếng của một con mèo vậy.

“Takasu-kun, cậu cũng táo bạo thật đó, phải không? Mình không từng nghĩ...Vậy cậu đến đây để thỏa mãn ham muốn của cậu à?”

“Không phải như vậy! Mình không hề cố tình đến đây! Mình chỉ không để ý thôi!”

“Thôi nào...Không cần giải thích đâu mà, đúng không? Chẳng có ai quanh đây để bị phát hiện đâu...Chỉ có mình hai chúng ta mà thôi…”

“Cậu bị ngốc hả?!”

Từ bên trong tấm rèm phát ra một tiếng cười nghe chẳng thể rõ được. Ami giống như một con quỷ vậy. Ryuuji giờ đã nằm gọn bẫy của cô, tiếng thì thào tiếp tục vang lên như thể một câu thần chú gây tê liệt.

“Cậu có thích không…? Mình sẽ giữ bí mật chuyện này với tất cả mọi người...Cả Yuusaku lẫn con hổ ghen tuông kia...Thậm chí cả Minori-chan nữa, đó sẽ là một bí mật…”

“Oa!”

Tấm rèm lay động. Qua lớp vải mỏng manh Ryuuji có thể thấy dáng người cô ấy chầm chậm đứng lên. Đợi, đợi một chút, Ryuuji đã gần tiến sang ranh giới của thế giới bên kia rồi. Trong lúc bối rối tột độ cậu giơ một cánh tay ra cố hết sức che mắt mình lại.

“C, c, cậu đang nghĩ gì thế hả?!”

“Không sao đâu...Nếu đó là điều Takasu-kun muốn…”

“Mình không muốn, mình không muốn!”

“Thật sao?...Này, cậu nói nghiêm túc chứ?...Cậu thực sự không muốn sao...?”

“Muốn cái gì?!”

“...Cái này!”

“Kyaaa~!”

“...Hả?”

Ryuuji gắng hết sức không nhìn vào tấm rèm đột nhiên mở tung, cậu quay cả khuôn mặt đi chỗ khác. Cậu hét không ra tiếng rồi ngã ngửa về phía sau và cúi nhìn chằm chằm vào người mình.

“...Phu~!”

Hai má Ami phồng lên, cô nữ quỷ bắt đầu cười lên kích động. Rồi thì,

“Kya ha ha ha ha~!”

Cô ấy cười toáng lên trước mặt tên ngốc đang ngồi trên sàn dang rộng hai chân không đứng dậy nổi. Tiếng cười nhạo của cô như một chiếc súng máy xả đạn vào cậu không hề nhân nhượng.

“...C, c...hở?”

Ami đứng trong bồn tắm phủ đầy bong bóng, cơ thể cô vặn vẹo trong lúc đang cười khúc khích đầy nham hiểm. Cô ấy vui vẻ xua tay và thích thú tới chảy nước mắt, cô ấy chỉ vào Ryuuji đáng thương và cười đến đau cả bụng.

“Ôi~ trời~! Ta~ka~su~kun~?! Mình tự hỏi cậu đã mọng đợi điều gì cơ chứ?! Nhìn mặt cậu kìa...Kya ha ha ha! Ha, buồn cười thật đó~! Buồn cười quá đi mất~! Aha ha ha!”

Ami đang mặc một cái áo phông và quần jeans, trên tay cô đang cầm một miếng bọt biển. Xem ra Ami có vẻ thích thú lắm, cô liên tục đấm vào tường.

“Cậu...Cậu đang làm cái gì thế hả…?”

“Cọ, rửa, bồn, tắm . Vì Ryuuji rất yêu việc dọn dẹp nên mình nghĩ mình có thể để cậu lo luôn phòng của mình nếu cậu muốn ~”

“A, Ryuuji! Tầng hai thế nào hả? Tôi đã tìm thấy một cái thang dẫn lên tầng áp mái...Có chuyện gì vậy?”

Ryuuji chạy xuống cầu thang, cậu gần như đờ đẫn vì choáng váng, nhục nhã và xấu hổ. Sau khi gặp Taiga ở chân cầu thang, cậu bắt đầu cố gắng nói chuyện với cô bằng những cử chỉ hỗn loạn trên khắp cơ thể mình. Cậu kể cho Taiga nghe những điều Ami đã gây ra cho cậu. Cặp mắt sanpaku điên dại đỏ lừ và rơm rớm, cậu gần như chắc chắn rằng nếu mình xuất hiện trước mặt bất kì ai khác ngoài Taiga thì cậu sẽ bị bắt giữ, bị truy tố, bị kết án và bị xử lí lâu rồi.

“Ê~? Phu~...con chihuahua ngu ngốc ấy đã làm chuyện đó sao? Chỉ vậy thôi à? Cô ta giả vờ như đang tắm hả? Ông...bị trêu á? Trêu trọc Ryuuji á? Vậy là cô ta giả vờ như đang ở trần và thử quyến rũ ông sao?”

Cậu không thể tin được là mình lại có thể giải thích mọi chuyện chính xác đến vậy trong khi cậu thậm chí còn chẳng hiểu nổi chuyện đó nữa. Trong lúc đang bị véo tai cậu gật đầu khẳng định rằng cô ấy đã đúng.

“...Mà thôi, phần còn lại của kế hoạch như thế nào rồi? Ông đã kiểm tra phòng Minorin cẩn thận chưa?”

Cậu lắc đầu sang hai bên.

“Thật vô dụng!”

Trước tiếng xỉ vả cay nghiệt ngay tức thì của Taiga, Ryuuji buồn bã lùi về phía bức tường, bất giác cậu đưa tay chạm vào chiếc di động trong túi sau...Nếu bây giờ cậu gọi về nhà có lẽ Yasuko sẽ nghe máy và để cậu nói chuyện với Inko-chan…

“Đừng có đi tìm người an ủi! Ông đúng là một kẻ cực kì vô dụng, sao ông lại có thể đưa bản thân mình ra làm trò đùa cho con chihuahua ngu ngốc đó chứ?! Trời, được rồi, tôi biết rồi! Tôi sẽ tự mình đi kiểm tra căn phòng đó. Trong lúc làm việc ấy tôi có sẽ nói một từ với con nhỏ ngu ngốc đó.”

Ryuuji không biết liệu một từ ấy có tác dụng hay không, nhưng bây giờ cậu muốn để lại mọi việc cho Taiga. Ừ, bà đi nói với cô ấy đi, một từ hay một ngàn từ cũng được, cằn nhằn hay nguyền rủa cũng được, xin bà hãy bảo con nữ quỷ đó thôi ngay đi. Đáng thương sao? Cậu chẳng quan tâm. Niềm tự hào hay lòng dũng cảm của Ryuuji đều đã bị hủy hoại hết rồi.

Taiga đi lên cầu thang với một thái vô cùng độ tức giận trên mặt, cô ấy hét lên thật lớn, “Này! Bakachi~!”. Với Ryuuji, người đang đứng đợi dưới tầng một, tiếng hét đó có vẻ rất hứa hẹn.

Tiếp đó cậu nghe thấy tiếng cánh cửa kéo mở ra, theo sau là tiếng hét rồi hình như có một cuộc xô xát, và cuối cùng là...im lặng.

Một lúc lâu sau, sự im lặng khó chịu đó vẫn còn tiếp tục, Ryuuji tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“...Tôi, tôi không thể tin nổi cô nữa, trời, thực sự thì cô đang nghĩ cái gì thế hả…?”

Ami xuất hiện, cô vừa bước xuống cầu thang vừa liên tục càu nhàu. Trông cô ấy đổ mồ hôi nhiều hơn lúc trước và có vẻ như đang rất kích động. Cô gần như đã đẩy Ryuuji sang một bên khi đi xuống dưới chân cầu thang. Cùng lúc đó, một mùi hương ngọt ngào phảng phất bay ra từ tóc cô ấy.

...Tóc ướt sao?

Và rồi sau đó Taiga cũng đi xuống,

“C, chuyện gì đã xảy ra vậy?!”

Vì lí do nào đó mà cả người cô ấy run lên nhè nhẹ và hơn thế trên mặt cô còn in một vết màu đỏ có hình bàn tay rõ mồn một. Taiga giống như một con mèo vừa bị ô tô chẹt qua vậy, mặt cô vẫn cứng đờ, hai con mắt mở to hết cỡ, và rồi,

“Con chihuahua ngu ngốc đó đang tắm thật…”

Cô ấy nói.

“Cô không phải cần nói nhiều hơn nữa đâu!”

Ami tức giận quay ngoắt lại. Ryuuji thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng để hỏi chuyện đó thì thật quá khó. Chỉ có duy nhất một chuyện là cậu chắc chắn, Taiga giờ đang rất kinh ngạc.

“Ta, Taiga…? Cố lên, rốt cuộc thì bà đã nhìn thấy cái gì?”

“Ryuuji, ông biết không...Bakachi, giống như là, Bum!”

Bàn tay phải của cô bật ra ngay phía trước ngực phải.

“Giống như, Bum!”

Và rồi bàn tay trái cô cũng bật ra ngay phía trước ngực trái. Cuối cùng Taiga hạ hai tay xuống nửa thân dưới, nắm chặt chúng lại và rồi bật mạnh ra lần nữa.

“Ông biết không...~Bum~!...”

Ami nhảy lên, cô ấy gần như bay trên không và lao về phía họ,

“Tôi nói dừng ngay lại!”

Cô ấy chặt mạnh xuống đầu Taiga. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, đây không phải là chuyện Palmtop Tiger cứ thế bỏ qua được, nhưng giờ Taiga chẳng hề để tâm đến chuyện đó, cô chạy ra chỗ chiếc điện thoại bàn rồi nhặt lấy một tờ giấy và một chiếc bút chì.

“Ryuuji, ông biết không...Bakachi, chỗ này trông như thế này này...Thật là kinh ngạc, chỗ này thì như thế...Còn đây giống như là, Bum~!”

“Đừng có đi lung tung vẽ hình người khác ở trần!”

Bức tranh của cô ấy vô cùng kì quặc, thật ra thì nó quá tệ. Bức tranh bị giật mất và xé đôi.

Sau đó, cần đến gần ba mươi phút hay đại loại thế Taiga mới có thể trở lại bình thường.

☺☻☺☻☺

Khoảng một tiếng trôi qua. Không lâu sau khi cậu nghe thấy tiếng chiếc xe máy phanh lại phía bên ngoài,

“Bọn mình về rồi đây~! Nà~y, Takasu-ku~n!”

Ryuuji đang đánh bóng bộ đồ ăn bằng bạc liền ngẩng lên như một con chó trung thành. Vừa rồi, chắc chắn là Minori đã gọi cậu.

Cậu chạy qua dãy hành lang dài với cái dép đi trong nhà dưới chân và tiến về phía cửa ra vào như cô ấy đã gọi.

“Xin lỗi, xin lỗi, cậu có thể giúp mình cầm mấy món này được không?”

“Oa, hai cậu thực sự đã mua được rất nhiều thứ đó, phải không?!”

“Mình cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta cần đủ đồ cho năm người ăn tối hôm nay, ba bữa ngày mai và có lẽ cả bữa sáng ngày kia nữa. Đây là trà Ô Long, gia vị và mấy thứ khác.”

“Chúng ta đâu thể để bất cứ thứ gì lại được.”

“Nếu chúng ta ăn hết mọi thứ thì không sao đâu. Ô~.”

Những thứ Minori đang kéo lê trên mặt sàn gỗ và tiến về phía cửa ra vào là bốn túi hàng cỡ lớn chứa toàn đồ ăn. Ryuuji nghe thấy tiếng lanh canh của vật gì đó dễ vỡ va xuống đất, cậu vội chạy đến đỡ lấy mấy cái túi từ tay Minori.

“Đừng có kéo chúng như vậy chứ. Trời, Kitamura đang làm cái gì thế không biết?”

“Cậu ấy đi cất xe rồi. Xin lỗi nhé, mình cầm cái này được rồi. Vậy Taiga và Amin đang làm gì thế?”

“Kawashima đi xem vô tuyến nhưng cô ấy tức điên lên vì tín hiệu quá tệ nên giờ đang gọi điện thoại cho bố mẹ. Taiga...có lẽ đang trong phòng tắm. Mà thôi, mang những thứ này vào trong bếp đi.”

Minori gật đầu đồng ý. Ryuuji vừa thấy vui mừng vừa thấy xấu hổ, chuyện này giống như họ là một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Hề hề hề...Để che đi khuôn mặt ngây ngô của mình Ryuuji bước lên phía trước và mang theo đống hàng hóa nặng nề tiến vào trong bếp. Tuy nhiên, cậu không thể cứ để bản thân mình lơ đãng ngã gục trước niềm vui ngắn ngủi này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi bởi vì cậu chắc chắn chưa hề quên mục đích chính của mình.

Tất nhiên, mọi thứ đã được chuẩn bị rồi. Sau cùng thì không phải tất cả mọi việc Taiga làm được chỉ là nhìn trộm phòng tắm của Ami. Cô ấy còn tìm ra được một vết nứt nhỏ trên trần. Ryuuji bình tĩnh ước lượng khoảng cách...Có lẽ khoảng chỗ này?

“A, cậu có thể đặt đồ xuống đây không? Chúng ta phải chia ra những món cần cất tủ lạnh và những món không cần.”

“Được rồi~.”

Cậu bình thản buộc Minori phải dừng lại ngay trước lối vào phòng bếp. Minori ngồi xuống hành lang và bắt đầu lục lọi túi đồ.

“Xem nào...Nước chấm có thể cất nhiệt độ phòng đúng không? Xốt cari...nhiệt độ phòng, có lẽ vậy. Còn hành tây, để đâu nhỉ?”

Ryuuji quỳ xuống đối diện với Minori, cậu cũng vờ như đang lục lọi một túi khác. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt cúi thấp vô cùng mịn màng của Minori, cậu nhận thấy chỗ mái tóc bóng mượt của cô chia ngôi có chút sắc đỏ vì đứng lâu dưới ánh mặt trời, môi trên của cô ấy mỏng và hơi cong lên một chút. Đúng là, cực kì đáng yêu...Không, đợi đã. Không, đây không phải lúc cho chuyện đó.

Cổ họng Ryuuji trở nên khô khốc vì căng thẳng, vậy nên cậu hắng giọng,

“Ku, Kushieda. Món này cần cất tủ lạnh không? Mình nghĩ, có lẽ nó được viết ở đâu đó?”

“Hở? Để mình xem nào. Ừm…”

Cậu đưa lon bột cà chua (rõ ràng không cần cất tủ lạnh) cho Minori và để cô ấy đọc những dòng chữ bé xíu trên đó. Trong lúc đọc đôi mắt lấp lánh của cô nheo lại, và rồi

“...Hí~?!”

Cô ấy đột nhiên run rẩy hét lên.

“Hở? Có chuyện gì vậy?”

Ryuuji ngẩng lên và vờ như rất ngạc nhiên, nhưng khi hỏi cô ấy giọng cậu nghe thật hờ hững.

“K, kh, không không, k…”

Minori như thể biến thành Junji Inagawa vậy/*Junji Inagawa (1947): một người rất nổi tiếng với tài kể chuyện ma ở Nhật Bản | wikipedia*/, hai mắt cô trợn tròn, gương mặt cứng đờ, cô liên tục cuống cuồng nhìn trước ngó sau, hết nhìn vào mặt Ryuuji rồi lại liếc qua vai mình.

“K, không không không, ch...chỉ là vừa rồi, có thứ gì đó, đằng sau mình...Nó, nó là, oa...Nó là cái gì nhỉ?!”

Cô ấy cứ liếc qua liếc lại như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, cô gạt mạnh lớp tóc mái sang một bên tựa như muốn nói cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Một lần nữa cô ấy lại nhìn thẳng vào mặt Ryuuji.

“Có lẽ đó chỉ là do cậu tưởng tượng thôi, cậu biết mà, chẳng có gì ở đây cả.”

“...”

“Có chuyện gì sao?”

“...Không...không có gì cả...Mình, nghĩ. Đó hẳn là...do mình...nhầm lẫn. Đúng vậy...Ừ, hẳn~, là~, như~, vậy~...”

Minori cố thuyết phục bản thân mình, mặt cô vẫn còn đờ đẫn, cô vỗ mạnh lên má một cái trước khi hướng ánh mắt cúi nhìn chiếc lon.

Phía sau cô ấy.

Một lần nữa. Tương tự như lần trước, mọi thứ lại một lần nữa xảy ra giống hệt như vậy. Tất nhiên là Ryuuji nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.

Một tấm ván trên trần nhà bị đẩy sang một bên. Thứ đang được treo lủng lẳng trong bóng tối phía bên kia khoảng trống là một đám rong biển tươi họ vừa mới nhặt lúc trước. Nó đang hạ dần dần xuống chiếc gáy Minori. Đám rong biển được cuộn tròn đang hướng thẳng đến phía sau gáy chiếc áo có mũ trùm của Minori. Cuối cùng phần đuôi của nó cũng chạm vào da cô ấy. Tất nhiên, cả bộ tóc giả đó là ‘sản phẩm của Taiga tầng áp mái’. Nhân tiện về quả bóng rong biển đó, ‘Đây là một con quỷ bay lơ lửng giả, Bakachi số một’...hay đó là điều Taiga đã nói với cậu. Không hẳn là cậu không nghĩ đến chuyện dừng tất cả mọi thứ lại nhưng...

“...~...”

Gương mặt nhăn nhó của Minori cứng đờ. Cô ấy quay đầu lại thật chậm, rất rất chậm. Tất nhiên, ngay lập tức Bakachi số một đã được thu hồi một cách an toàn và hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết nào.

“Kushieda, có chuyện gì sao?”

Mình xin lỗi...Cho dù nghĩ vậy nhưng Ryuuji vẫn nhìn thẳng vào cô ấy với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Minori lúng túng đưa tay chỉ lung tung, đôi mắt cô tỏ ra vô cùng hoang mang.

“V, vừa nãy, mình khẳng định, chắc chắn, có thứ gì đó đã chạm vào mình...Nó giống như, một thứ trơn trơn, hay đúng hơn, nhớt nhớt...Nó giống như...rong biển? Kiểu như…”

À, vì nó đúng là rong biển mà…

“...Mái tóc của cái xác trông như rong biển ấy...Nó giống hệt như câu truyện về linh hồn bị rong biển cuốn chặt và chết...Liệu đó có phải là một con rái cá không? Bị bọc trong rong biển thì hẳn phải là một con rái cá rồi, đúng không? Là xác của một con rái cá sao?...Một con rái cá có miệng ngậm đầy những con sò chết?!”

Đây rồi, Ryuuji thở dài. Đúng là Minori có khác, tài năng cô ấy không hề bị giới hạn trong việc lập tức thổi phồng mọi thứ lên quá mức theo một cách điên rồ ngay khi bắt gặp những thứ kì quái. Không lâu sau đó răng cửa của cô ấy nghiến chặt lại, cô nghẹn ngào run lên.

“N, nó ướt...Chỗ mình bị nó chạm vào đang ướt! Mùi này là…”

Hít hít, sau khi chạm vào chỗ nhớt đám rong biển để lại trên cổ, Minori ngửi ngửi bàn tay mình.

“Gyaa~! Mình biết mà, nó có mùi như là rong biển ấyyyyy~~!”

Hoàn toàn chính xác.

“N, này!”

“Đó là xác một con rái cá~! Đây đúng là mùi tanh của rong biển~!”

Minori giơ tay ra xa hết khả năng như thể cô ấy đã chạm vào thứ gì đó rất bẩn thỉu. Cuối cùng cô ấy chạy ra ngoài hành lang giống như mạng sống của mình phụ thuộc vào việc đó vậy. Nhìn thấy cô ấy trở nên hoảng sợ trước một thứ quá bình thường như thế...Ryuuji như muốn cảm tạ trời đất vì đã được bạn cho ân huệ này, cậu bình thản nhìn cô ấy chạy đi.

Rồi một lúc sau

“...Mình cảm thấy, thật tội lỗi…”

Tiếng bước chân của Minori xa dần. Người đẩy tấm ván trần ra xa một bên và thò mặt ra ngoài nhìn chằm chằm tất nhiên là Taiga. Đám bụi khiến cô ấy hắt hơi trong lúc đang cúi nhìn Ryuuji.

“Ông biết không, ông sẽ bị đưa xuống địa ngục vì đã làm chuyện này.”

Những lời của cô ấy giống như điều một nhà chiêm tinh học có thể nói vậy.

“...Vậy còn bà thì sao, bà mới chính là hung thủ thực sự mà.”

“Nhưng ông là kẻ chủ mưu. Mà thôi, hãy vứt Bakachi số một đi. Ông có nghĩ rằng tôi có thể nhảy xuống đất từ chỗ này không hả?”

“Đúng là một kẻ liều lĩnh...Đứng có nghĩ đến chuyện đó, nó quá nguy hiểm.”

Taiga nói, “Đừng lo, đừng lo”, và đẩy tấm ván ra xa thêm nữa, gương mặt cô biến mất trong bóng tối, ngay sau đó nó được thay thế bằng những ngón chân.

“Lại phải dùng đến thang để leo xuống thì rắc rối lắm.”

“Này, đợi...Bà nghiêm túc đó hả? Đừng có ngã, được chứ?”

“Được rồi, tôi không có vụng về đến thế đâu.”

Cô ấy sẽ ngã. Dựa vào những lần ngã trước đây của cô ấy, chuyện đó là gần như chắc chắn.

Ryuuji hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, cậu đứng ngay bên dưới chỗ cô ấy chuẩn bị rơi xuống và giơ cánh tay ra chờ đợi, sẵn sàng đỡ lấy cô nếu cần thiết. Taiga vung vẩy đôi chân trần của mình, cô nhìn xuống để ước lượng khoảng cách với sàn nhà. Cuối cùng cô bắt đầu chầm chậm trượt nửa thân dưới qua cái lỗ trên trần, cho đến khi,

“U~...”

Vừa nãy cô ấy nói cái gì nhỉ?...Thậm chí trước khi cậu có cơ hội hỏi cô ấy, Taiga đột nhiên trượt chân và rơi xuống vài chục centimet. Ryuuji chỉ vừa kịp đỡ lấy đôi chân trần của cô ấy, cậu giữ cô khỏi rơi thẳng xuống sàn.

“U, u, ôi...Chuyện này có lẽ...khá tệ...Tay tôi đang trượt ra rồi!”

Taiga treo người chênh vênh trên cái nách của mình mà không hề có một điểm tựa nào khác. Cô ấy vung chân trong vô vọng, giọng nói cũng đầy lo lắng.

“A, dù là lên hay xuống thì tôi cũng đều không thể làm được…”

“Đó xem đi, tui nói với bà rồi đúng không?! Tui sẽ giữ bà vậy nên cứ bỏ tay ra đi!”

“K, không đời nào!”

“Tại sao lại không?!”

“Tôi cá ông đang nhìn chằm chằm vào quần lót của tôi, con chó biến thái! Thậm chí trong những lúc như thế này mà vẫn cố nhìn trộm quần lót, ông thật đúng là không thể tin được!”

“Bà mới đúng là người không thể tin được ấy! Đầu tôi thậm chí còn chẳng có đến một chữ ‘q’ trong quần lót!”

Mặc dù cuối cùng Ryuuji cũng đỡ được cô nhưng Taiga vẫn cố vung chân đá cậu. Cô ấy đạp bàn chân trần của mình vào giữa mặt Ryuuji. Ngay khi cậu đang cân nhắc đến việc kéo cô ấy xuống,

“Ôi! Con ma rong biển thực sự đã xuất hiện rồi đó~!”

“Con ma rong biển ư~? Đó là cái gì vậy?”

“Đó có lẽ là linh hồn của Tetsuo Ishidate~!”/*Tetsuo Ishidate(1942-2007): diễn viên Nhật Bản đóng rất nhiều phim trinh thám, huyền bí | wikipedia*/

“Ê~? Đó là ai vậy~? Một người thân của Minori-chan à?”

“Hay cũng có thể đó là hồn ma của một con rái cá~!”

“Hồn ma rái cá sao~? Nghe thật dễ thương, phải không?”

Mặt Ryuuji đột nhiên trở nên trắng bệch. Không phải là cặp mắt sanpaku dựng ngược đang nhìn hai cô gái đương tiến lại gần với ý định sẽ cuộn tròn họ bên trong rong biển hay bất cứ điều gì như vậy. Chính xác hơn là, cậu đang nghĩ đến những việc mình đã làm, bởi vì Ryuuji đang trong một tình trạng điên rồ đến mức cậu có thể cảm thấy như tim mình đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

“Oa, ôi không không không không không…!”

Rõ ràng hai người đang tiến đến đây chính là Minori và Ami. Có lẽ Taiga cũng nghe thấy tiếng họ nói chuyện, cô bắt đầu vung chân còn dữ dội hơn trước. Cô ấy cố hết sức để trở lại trần nhà. Kể cả giữa một trận bão những cú đạp thẳng vào giữa mặt thì Ryuuji vẫn đưa cả hai tay đỡ lấy bàn chân trần của Taiga và cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để đẩy cô ấy trở lại tầng áp mái. Tuy nhiên,

“Nhanh lê...A~!”

Trong lúc vô cùng lúng túng Taiga đánh rơi chiếc đèn pin, nó đập trúng vào giữa mũi Ryuuji. Ngay khi cậu ngã gục vì đau đớn Taiga đã tự kéo mình chui vào trong tầng áp mái và nhanh chóng đặt tấm ván trở về vị trí cũ.

“Ê~, vậy linh hồn của Tetsuo đâu rồi, hở? Tất cả những gì mình thấy là Takasu-kun đang ngồi đây...Mà thật ra, Takasu-kun, cậu đang làm gì vậy…?”

“Hở~, lạ thật đó~...Takasu-kun, có chuyện gì sao?”

“Ừm, thực ra không…”

Ngay khi cậu quay lại nói với họ rằng không có chuyện gì cả,

“Êếếếếếế~?!”

Xem ra tiếng la hét hoảng sợ bất thường đó đồng loạt phát ra từ cả Minori và Ami. Ryuuji tự hỏi họ đang làm cái gì vậy, vô tình cậu đưa tay chạm vào chiếc mũi vẫn còn đang đau điếng.

“...Ô!”

Cậu cảm thấy rất sốc khi nhận ra có một thứ chất lỏng âm ấm nhớn nhớt trên mũi mình. Ryuuji nhìn xuống tay, cậu thấy nó đã dính đầy một thứ màu đỏ quạch, kết quả của cái mũi đang chảy máu ròng ròng. Có lẽ đây là sự trừng phạt của thánh thần dành cho những việc cậu đã làm lúc trước...Mặc dù nếu nói đúng ra thì thứ đã đem đến sự trừng phạt này chính là cái đèn pin của Taiga. Ryuuji không thể giải thích thêm một câu nào nữa, cậu lặng lẽ chạy vội vào trong bếp rửa mặt và tay.

“Đột nhiên có chuyện gì xảy ra với Takasu-kun vậy?! Liệu đó có phải là tác phẩm của con ma rong biển ấy không?!”

Minori hỏi và vui vẻ chặt tay xuống gáy Ryuuji, cậu không thể đáp lại. Ryuuji vội vàng cầm máu, cậu bóp mũi và ngửa mặt lên trời. Ami chăm chú nhìn vào mặt Ryuuji với vẻ thật thích thú.

“Thôi, khăn giấy đây! Cậu biết không, mình tự hỏi tại sao lại có chuyện này được nhỉ?! À, có lẽ nào, chẳng lẽ cậu đã quá kích thích với những chuyện đã xảy ra ‘lúc đó’?”

Cậu hoàn toàn vờ như mình không hề nghe thấy tiếng Ami lẩm bẩm, “Phu~”

“Không, không phải chuyện đó. Chỉ là mình ngoáy mũi quá nhiều thôi.”

“Cậu là kiểu người gì vậy, một đứa trẻ tiểu học hay gì đó à!”

Như thể lòng tự ái Ami đã phải chịu một đòn rất mạnh vậy, cô diễn một màn tsukkomi hoàn hảo và khiến Ryuuji còn cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Vậy là cậu thu mình lại để Minori không thể nhìn thấy, Ryuuji nhẹ nhàng ấn khăn giấy vào lỗ mũi và thầm nghĩ, A, chính mình còn thấy ghét bản thân mình nữa...Mình đúng là kẻ tệ hại...tệ hại nhất…

“Này, có chuyện gì thế, sao mọi người lại ở cùng nhau vậy?”

Kitamura hỏi bằng một giọng sang sảng.

“A~, con ma rong biển khiến Takasu-kun chảy máu m...Ôi trời, có chuyện gì với cậu thế~?!”

Khi Minori bất ngờ la lên, cả Ami và Ryuuji cùng quay lại nhìn vào Kitamura. Cảnh tưởng đó khiến họ không nói được một lời nào.

“Aha ha~!”

“Này, đây không phải lúc để cậu có thể cười được đâu?!”

“À, mình vừa mới cất cái xe máy vào kho, trong đó khá chật nên khi mình cố đẩy mấy cái máy móc nặng nề sang một bên...mình đã chọc vào chỗ nào đó.”

Kitamura cười, khắp người cậu ấy dính đầy thứ dầu máy đen xì. Cặp kính của cậu ấy đã trở thành kính râm, một vài giọt máu đang rỉ ra từ mấy vết xước trên khắp người kể cả mặt và khuỷu tay. So với cái mũi đang chảy máu của Ryuuji, dáng vẻ của cậu ấy kinh khủng hơn nhiều.

“A, thật không thể tin được! Yuusaku, cậu không sao chứ?!”

Ami lấy lại chỗ khăn giấy từ tay Ryuuji, cô tiến tới phía Kitamura, người trông còn tệ hơn rất nhiều. Sau đó,

“...Sao lại ồn ào vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”

Người xuất hiện cuối cùng là Taiga. Cô liếc vào Kitamura, người trông giống như một con chim bị ngâm trong dầu, rồi cả Ryuuji người có cả hai lỗ mũi đang nhét đầy giấy, Taiga cau mày...

“~Ắt xì!”

...Và rồi hắt hơi một cách rất kì quặc. Tuy nhiên.

“A~...Ôi không không không không...Taiga cũng gặp chuyện gì nữa sao?!”

“Ê~? À, không, chỉ là...Hắt xì~! Mình đang dọn...Ắt xì! Và, có rất nhiều bụi nên mũi mình...Ắt xì~!...Oa~..Ắt xì~!...Haa…”

Taiga sụt sịt trông thật đáng thương, cô đưa tay giụi hai con mắt đỏ hoe. Trên tóc, trên quần áo, trên tay, kể cả trên chân nữa, toàn bộ cơ thể Taiga đều đang phủ một lớp bụi dày. Có lẽ vì không có đèn pin nên cô đã buộc phải bò loanh quanh trên tầng áp mái trong lúc không nhìn thấy gì. Mỗi cử động của Taiga cho dù khẽ đến mấy cũng đều khiến bụi bay lên trên không. Cảnh tượng mỗi lần cô hắt hơi giống hệt như trong một bộ truyện tranh thiếu nữ vậy, ngoại trừ việc những đóa hoa xung quanh đã được thay bằng bụi đất.

“...Các cậu kì quặc thật đó! Tất cả các cậu, tất cả đều rất~ kì quặc!”

Ami tuyên bố rất rõ ràng, cô đưa hộp khăn giấy từ tay Kitamura sang cho Taiga người đang chảy nước mũi ròng ròng. Đừng lo, bản thân cậu cũng rất kì quặc mà, Ryuuji đã nghĩ như vậy nhưng trong tình cảnh này của họ không đời nào cậu dám nói ra chuyện đó.

☺☻☺☻☺

Với một loạt những trò huyên náo như vui đùa trên bãi biển ngay khi đến nơi, tiến hành tổng vệ sinh, đi mua đồ, làm Bakachi số một, hay bị Bakachi số một tất công...tất cả mọi người đều rất bận rộn. Và lúc này đã gần đến bốn giờ chiều và không ai trong số họ được ăn bất kì thứ gì cho bữa trưa.

“...Cảnh hoàng hôn thật đẹp…”

Ryuuji đứng trong căn bếp cậu đã tự mình kì cọ đến mức sáng bóng, cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đang cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực trước mắt mình. Nhân tiện, chiếc mũi của cậu đã hoàn toàn ngưng chảy máu. Cậu cũng đã thay chiếc áo phông bám đầy mùi biển. Ryuuji đứng cạnh chiếc cửa sổ đang mở, dường như cậu khá thích thú với những cơn gió biển dễ chịu. A...Đây đúng là một nơi rất tuyệt.

Những tia nắng mặt trời chói lọi cũng đã bắt đầu nhạt dần, qua khung cửa sổ cậu có thể nhìn thấy rất rõ mặt nước lấp lánh màu cam rực rỡ ở xa phía chân trời. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió thổi và đôi lúc là cả tiếng kêu của mấy con hải âu nữa.

Với một người sống trong một thị trấn nhỏ tuy khá đông đúc nhưng chưa thể gọi là một thành phố như Ryuuji nơi này giống như một thế giới khác vậy. Đây là nơi một chàng trai sẽ muốn mời cô gái mình thích ra ngoài đi dạo và họ sẽ nói về tương lai của mình trong lúc đang thơ thẩn dạo bước trên bãi biển lắng nghe tiếng sóng...Nhưng sau đó một tiếng hét chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Ryuuji và kéo cậu trở lại thế giới thực.

“Tôi nói bỏ ra! Con lùn chết tiệt này~!”

“Không đời nào! Tôi không ăn được mấy món cay! Món xốt đó rất tệ!”

“Cô đúng là ồn ào quá. Nếu cô đã định làm theo ý mình như vậy thì sao không cùng đi mua đồ đi?! Món xốt này là được rồi! Thực ra tôi khá thích những món cay! Này, Takasu-kun, bắt lấy!”

“...”

Ryuuji nhận hộp đựng xốt từ tay Ami, cậu chỉ vừa kịp nhận ra rằng mình đã bị kéo vào một một mớ hỗn độn.

“A…~!”

Gương mặt Ryuuji méo đi vì đau đớn. Taiga vừa thực hiện một pha nhào lộn, cô nhảy lên và tóm lấy cánh tay của Ryuuji. Cô ấy đưa bàn chân trần bám vào đâu đó khoảng giữa hông và đùi cậu rồi leo lên trên.

“Khôngggg~!”

“Ui...đau quá!”

Tiếp đó Taiga lắc người Ryuuji giống như cách con khỉ khổng lồ lắc một cái cây vậy. Cô ấy lắc mạnh đến mức cậu lo rằng cô sẽ làm trật xương cánh tay cậu mất.

“Chuyện gì vậy?! Bà nghĩ mình đang làm gì thế hả?! Tại sao bà lại leo lên người tui?!”

“Ryuuji, ông có thể nấu một món cari thật ngon mà không cần đến thứ xốt đó đúng không?! Trước đây ông từng làm rồi mà, phải không?! Chiên nóng bột và thêm vào đó một ít gia vị cay cay, ông biết tất cả cách làm mà, đúng không?! Được rồi, tối nay cũng làm tương tự như vậy đi, bởi vì món xốt này rất tệ!”

Ami không chờ Ryuuji trả lời, cô lẩm bẩm, “Thật ích kỉ”, trước khi cố lôi Taiga ra.

“Sử dụng xốt đã được làm sẵn là cách đơn giản nhất, mà vị của nó cũng ngon nữa!”

“Món Ryuuji nấu ngon hơn, ngon hơn rất nhiều~!”

Họ gần như đang hét vào tai cậu vậy, cánh tay cậu bị giật và lắc hoàn toàn không theo ý mình, cuối cùng Ryuuji phải quỳ xuống. Cậu một tay kéo Taiga ra khỏi mình, tay còn lại đẩy Ami sang một bên.

“...Được rồi! Tui hiểu rồi!...Nhưng mà, Taiga, tui không đem theo bộ sưu tập gia vị cay đáng tự hào của mình, vậy nên tôi không thể tạo ra hương vị như mọi khi đâu.”

“Ê~?!”

Phu~, Ami cười mỉa mai như thể đang nói, ‘Ha, thấy chưa!’

“Nhưng, cũng được...bà không thích món cay, đúng không? Vậy tui sẽ chia cho bà một phần đặc biệt, và tôi sẽ thêm vào đó thật nhiều sữa và xốt cà chua để làm phần của bà có vị ngọt.”

“...Ô~...”

Taiga vẫn còn có chút không hài lòng, nhưng ít nhất thì cô đã không còn hét toáng lên. Người thay cô đáp lại,

“Cậu đang nuông chiều cô ta đó!”

Lần này đến lượt Ami phồng má, cô cau mày và nheo mắt lại. Cô ấy đặt tay lên hông như một đứa con nít.

“Trời Takasu-kun, một lần nữa cậu lại đối xử thật đặc biệt với riêng mình Aisaka-san! Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, không phải cuối cùng thì những cô gái khác cũng sẽ thấy ghét cậu sao?”

Lúc nói ra câu ấy Ami vẫn giữ nguyên vẻ tự mãn thường lệ. Kể cả cơn tức giận của cô cũng chỉ là một phần trong hành động giả vờ đó. Tuy nhiên đôi môi Ami bất ngờ cong lên, một nụ cười méo mó xuất hiện trên nửa khuôn mặt. Vẻ nham hiểm dần dần nổi lên trong đôi mắt Ami. Cô hạ giọng xuống mức tối đa, có lẽ cô không muốn để người khác nghe thấy, kể cả Taiga.

“Cuối cùng có lẽ ngay cả Minori-chan cũng sẽ ghét cậu đó, biết không hả~?”

“Cái…~!”

Cô ấy nói cái gì vậy? Cả người Ryuuji cứng đờ, Ami đứng đủ gần để cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô ngay sát bên tai mình. Giống như từng đoạn nối tiếp nhau trong một bài hát, những đòn tấn công dồn dập của cô vẫn tiếp tục diễn ra. Ryuuji hoàn toàn đờ đẫn.

“A~, mình hiểu mà, cậu đang rất choáng váng, phu~...”

Đôi mắt trêu trọc của Ami phá tan niềm hạnh phúc của Ryuuji. Đôi môi cô chỉ hơi nhếch lên như thể đang nở một nụ cười vậy.

“Takasu-kun, nếu cậu tiếp tục hành động như vậy, có lẽ mình sẽ nói cho Minori-chan về ‘chuyện đó’...Đại loại như, ‘Takasu-kun đã nhìn trộm lúc mình đang tắm’...”

“C, cậu còn không tắm thật mà!”

“...Phu~. Có thể, nhưng chuyện đó giờ đâu thể chứng minh được nữa, phải không?”

Ami búng nhẹ lên tóc, cô ấy lùi lại. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên mặt cô. Rõ ràng vẻ bên ngoài của cô ấy trông rất xinh đẹp nhưng chắc chắn có thứ gì đó đang được che đậy bên trong. Bởi vì con người đen tối bên trong cô cuối cùng đã xuất hiện ra bên ngoài. Dù sao thì Ryuuji cũng không thể nói được một lời nào khác. Tại sao cô ấy đột nhiên lại...Nói cách khác, cô ấy, chẳng lẽ cô ấy đã biết tình cảm mình dành cho Minori ư?

Giữa hai người tồn tại một cảm giác căng thẳng khó chịu. Taiga tự mình chen vào giữa họ.

“...Có chuyện gì với Minorin vậy?”

Cô ấy quay qua quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Ryuuji và Ami với vẻ đầy nghi ngờ. Ami nở nụ cười thánh thiện như bình thường và nói, “Không có gì cả~”, còn Ryuuji chỉ biết nuốt nước bọt. Và rồi có thêm một người nữa xuất hiện ở giữa họ,

“Các cậu gọi mình à? Các cậu gọi mình à?”

Minori đứng đó ngay trong khoảng không gian chật hẹp giữa Taiga và Ami...Cô ấy đứng ở đó bao lâu rồi? Minori hồn nhiên mỉm cười, đôi mắt ngây thơ sáng lên lấp lánh khi cô trìu mến nhìn vào các bạn của mình. Xem ra cô ấy chưa hề nghe thấy điều Ami vừa mới nói. Ryuuji lén liếm đôi môi khô khốc của mình.

“Hở? Minorin, giờ cậu cảm thấy khỏe chưa?”

“Ừ, sau khi nằm trên giường một lúc thì giờ mình thấy tốt hơn nhiều rồi, vậy nên mình nghĩ mình sẽ xuống bếp giúp các cậu. Hì hì hì, mình cũng muốn được chứng kiến lời đồn đại về ‘lưỡi dao thần thánh của Takasu’. Theo thông tin mình nhận được, nghe nói Takasu-kun có thể xắt nhỏ hoàn toàn một củ hành tây chỉ trong mười giây hả?”

A~. Khi đối diện với nụ cười của Minori, Ryuuji cảm thấy như bản thân mình muốn quỳ xuống trước mặt cô ấy vậy. Vì lúc trước cậu và Taiga đã đem Bakachi số một ra dọa ma Minori nên cô đã phải nằm nghỉ suốt từ nãy đến giờ. Chưa hết, ở một nơi tập trung đầy đủ cả thủ phạm thật sự, kẻ chủ mưu và kể cả nguyên mẫu cho Bakachi số một, cô ấy vẫn tốt bụng ban tặng họ một nụ cười còn đáng yêu hơn nụ cười của bất kì ai khác.

“Mười giây thì có lẽ không thể được...Nhưng.”

Thậm chí trong lúc đang cố hết sức tránh không nhìn vào vẻ rạng rỡ chói lòa của cô ấy, Ryuuji vẫn muốn đáp ứng kì vọng của Minori bằng tất cả khả năng của mình. Cậu khéo léo nắm lấy ba củ hành trong một tay,

“Mười lăm giây có lẽ là đủ rồi.”

Cậu tuyên bố.

“Ồ~! Cậu thực sự đã khẳng định vậy sao! Được rồi, hãy để mình được chứng kiến kĩ năng của cậu đi. Mình có giúp được gì cho cậu không? Mình nghĩ Takasu-kun sẽ là người đứng đầu trong việc nấu nướng tối nay rồi, phải không?”

Không phải củ hành Ryuuji đang đưa dao xắt làm cậu chảy nước mắt. ‘Mình có giúp được gì cho cậu không?’, chính câu nói đơn giản đó đã khiến cậu thành ra như vậy. Bất kì ai nói câu đó cũng đều khiến cậu cực kì hạnh phúc, vậy mà người cậu muốn được nghe nhất lại đã nói ra những lời đó với cậu. Cậu bất giác quay lại,

“...Hở? Nhìn cái gì?”

Cuối cùng thì cậu lại nhìn chằm chằm vào Taiga. Tất nhiên cô ấy hoàn toàn không hề có ý định giúp đỡ cậu. Cô ngồi phịch xuống một cái ghế và nghịch nghịch mấy hộp sữa chua đặt trên bàn như thể đang thật sự rất muốn ăn chúng vậy, ít nhất là cho đến khi Ami cố gắng lấy lại cái hộp. Thật ra, về mặt nào đó, tuy không giống như đối với Minori nhưng cậu thật sự thích được nghe cô ấy đề nghị giúp đỡ nhưng...Ồ sao cũng được. Có lẽ mình cũng nên làm những gì tốt nhất có thể.

“Đ, được rồi vậy Kushieda...Sao cậu không gọt mấy củ khoai tây nhỉ?”

“Được~. Mình tự hỏi, ở đây không có đồ gọt à? Mình nên chuẩn bị mấy củ đây?”

Một chuyện đã xảy ra ngay sau khi Minori đưa tay vào trong túi và lấy ra vài củ khoai tây nho nhỏ bằng những ngón tay thanh mảnh của cô.

“A~, mình thấy thật sảng khoái!”

Đột nhiên tiếng bàn chân trần vỗ xuống mặt sàn lạch bạch vọng vào trong căn bếp.

“Ồ, cậu đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi sao? Mình biết là mình hoàn toàn vô dụng trong việc nấu nướng nhưng ít nhất thì khi sắp bàn cậu vẫn có thể kêu mình giúp!”

Vì dính đầy dầu máy nên Kitamura đã là người đầu tiên đi tắm. Kitamura vỗ vào vai Ryuuji, người cậu ấy tỏa ra mùi xà phòng dễ chịu. Nhưng,

“...N, này! Quần áo cậu…”

“Phù, nóng thật đó...Úi! A, xin lỗi, mấy cô gái cũng ở đây à?”

“...~?!”

Taiga, người đã quay lại ngay khi nghe thấy tiếng Kitamura, lập tức đánh rơi hộp sữa chua. Cô ấy ngã ngửa xuống ghế rồi đập mạnh gáy vào bức tường và ngã lăn ra sàn nhà. Taiga trông như thể đã nuốt phải một thứ chất độc chết người, mặt cô run lên bần bật, chuyển từ đỏ ửng sang xanh lét và rồi trắng bệch. Taiga cố gắng tìm một nơi để trốn, cô ép sát vào tường. Cuối cùng cô nép mình đằng sau Ami, người cô vừa cãi lộn vài giây trước. Ami còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cô xoay người khó chịu.

“Đột nhiên cô lại làm cái gì thế h...Hả?!”

Rồi cô ấy cũng nhận ra. Ami bối rối chớp mắt một lúc lâu như thể cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Cô hướng ánh mắt dò xét về phía cậu bạn thuở nhỏ của mình, và rồi cho đến khi cô đã cảm thấy quá đủ,

“Yuusaku! Cậu bị điên rồi hả?!”

Đó là những gì Ami nói. Ryuuji cũng rất thông cảm với phản ứng của cô. Tuy nhiên Kitamura chỉ cười, “Ha ha ha”, và lắc lắc cái đầu ướt nhẹp mà không hề tỏ ra chút gì xấu hổ.

“Mình đã vô tình để quần áo sạch ở trên phòng. Vậy nên giờ mình đang trên đường đi thay đồ.”

“Vậy sao cậu lại phải dừng lại ở đây hả?!”

“À, bởi vì mình đã trông thấy Takasu.”

“Cậu là một tên ngốc hả?!”

“Ha ha ha, ai lại đoán được rằng mấy cô gái các cậu lại cũng đang ở đây chứ”...Tên này chính là lớp trưởng kiêm phó chủ tịch Hội Học sinh kiêm đội trưởng của Câu lạc bộ Bóng mềm, cậu ấy cười như vậy cố để che đậy chuyện gì cơ chứ...Không đợi đã, cậu ấy thực ra còn không che đủ nữa kìa. Kitamura đang phô bày một phong cách hoang dã hết sức tự nhiên, cậu ấy đang đứng với một tư thế rất bình thản và chỉ che đi phần quan trọng nhất ở phía dưới cơ thể bằng độc một chiếc khăn tắm. Kể cả từ quan điểm của một đứa con trai như Ryuuji thì cơ thể đã được rèn luyện qua các môn thể thao cậu ấy thanh thoát đến đáng ghen tị lại còn săn chắc nữa...Giờ không phải lúc để nói đến mấy chuyện đó. Cậu ấy thậm chí còn hớ hênh hơn nhiều so với lúc mặc quần đùi ở bể bơi. Nếu nhìn từ đằng sau thì phần mông của cậu ấy trông như hoàn toàn để hở.

“Ta, Taiga, cố lên!”

“...Oa…”

Và Taiga, người đang ở vị trí hoàn hảo để nhìn thấy tên ngốc đó từ phía sau, đã phải chịu một cơn khủng hoảng rất lớn. Đôi mắt cô đã hoàn toàn mất hết ánh sáng, cô ngồi co quắp tựa như tư thế của một bào thai và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tường. Có vẻ như cô ấy đã nhìn thấy nó, phía đằng sau hoàn toàn trần trụi của cậu ấy. Ryuuji nghĩ rằng cô ấy thật sự rất có duyên nhìn thấy người khác ở trần.

“Cậu là một kẻ thích khỏa thân hay gì đó hả? Thật kinh khủng~”

Ami hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cơ thể ở trần của Kitamura, cậu bạn thuở nhỏ thân thuộc của cô, tuy nhiên,

“Phu~...Mình, Kushieda, không hẳn là không hề có hứng thú với mấy người thích khỏa thân đâu…”

Minori lẩm bẩm với giọng gần như đang càu nhàu, cô ngước khuôn mặt đang cúi gằm lên,

“Narcissus/*Narcissus: nhân vật trong thần thoại Hy Lạp có vẻ đẹp hoàn hảo*/ thần thánh! Cho mình chụp một tấm cậu đang khỏa thân nào!”

Minori nhảy ra như một con châu chấu hay gì đó. Cô ấy đáp xuống sàn và rồi trượt đi với một bên vai áp sát mặt sàn và lộn vòng như thể đang nhảy break-dance về phía chân của Kitamura, người gần như đang trần như nhộng.

“Chuyện gì vậy, tránh ra, dừng lại đi!”

“Giờ đã quá trễ để nói câu đó rồi! Hừm, ai bảo cậu dám mặc thế này hả?! Sao cậu có thể nói ‘Không’ hay ‘Dừng lại đi’ như thể cậu rất trong sáng hở~?! Theo như tục lệ ở những vùng nông thôn, khi cậu dám trần truồng trong căn nhà của một kẻ thích khỏa thân, đây là một tấm ảnh bất ngờ đó, sợ chưa!”

Minori vung chiếc điện thoại ra khỏi túi của mình và điên cuồng hướng ống kính về phía Kitamura. Không rõ là cô ấy có thực sự chụp ảnh hay không nhưng tư thế đứng dang hai chân, phần phía sau hoàn toàn trần trụi, và cả những câu quấy rối liến thoắng, họ sẽ không thể nào quên bất cứ điều gì được.

“Đ, đột nhiên chuyện này xem ra thực sự rất xấu hổ!”

Ý thức của Kitamura bị chậm lại mất một chút, cuối cùng cậu ấy cũng chuẩn bị lui khỏi căn bếp. Ngay vào thời điểm đó,

  • ~Phấp phới~*

Chính vào lúc chiếc khăn tắm, vật giúp Kitamura giữ lại chút lịch sự cuối cùng, rơi xuống sàn Ryuuji nhảy ra phía trước ngăn không để đôi mắt của mấy cô gái bị vấy bẩn. Với cú lao hết sức mình đó, cậu đã kịp dùng một cái đĩa che đi phần hông của Kitamura một cách thật kì diệu.

“...Thứ vừa rồi, bóng dáng vừa rồi là...Thứ gì đó giống như...Thứ gì đó đen đen…?”

Minori nhăn nhó, dường như cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó. Cô quỳ trên sàn và nghiêng đầu.

“Đó, đó là con ma rong biển. Có lẽ vậy.”

Trong lúc cố hết sức mình che cho cậu bạn khỏa thân, Ryuuji âm thầm cầu nguyện. Quên đi, hãy quên hết tất cả đi. Và rồi cậu quay sang Minori,

“Kushieda, bây giờ mình có thể xử lí mọi việc rồi, sao cậu không vào trong phòng khách nghỉ một lát nhỉ? Chắc chắn bọn mình sẽ gọi cậu khi món cari hoàn thành, được chứ?”

“...Vậy sao?...Mình nghĩ mình sẽ làm như vậy. Vì lí do nào đó mà bóng dáng của con ma rong biển vẫn cứ dính chặt trong đầu mình...Có lẽ nó đã in vào mắt mình hay gì đó rồi, mình cũng không chắc nữa…”

Minori bước loạng choạng rời khỏi phòng bếp. Ngay khi Ryuuji nhìn thấy cô ấy đi khỏi, ánh mắt cậu trở nên dã man tàn bạo như thể một con quỷ vậy.

“Ôi trời, cậu đúng là kẻ cực kì kinh khủng. Một kẻ rất tồi tệ!”

Cậu lấy cái đĩa đập vào cái mông trần của Kitamura (chốc nữa để Taiga dùng cái đĩa đó cũng chẳng sao hết).

“Có phải cậu tham gia chuyến đi này chỉ để làm những việc như thế không hả?! Kể cả cậu có kế hoạch tranh cử chức chủ tịch Hội Học sinh trong đợt kế tiếp thì mình cũng sẽ không bầu cho cậu đâu!”

“Mình cũng xấu hổ với việc mình đã làm mà!”

Ryuuji đá anh chàng cậu thậm chí đã gọi là bạn thân nhất ra khỏi bếp và hướng cậu ta về phía những căn phòng ngủ trên tầng hai. Đúng thật là, cậu ấy làm sao vậy, Ryuuji thật sự rất muốn cho Maya, Nanako và tất cả những cô gái ủng hộ Kitamura biết chuyện này. Cậu thật sự rất muốn để họ biết rằng ‘Maruo-kun rất vui khi bị trêu chọc nhưng cũng rất đáng yêu’ của họ đã làm những chuyện ngốc nghếch như thế này. Này, phải vậy không, Noto, Haruta. Cậu bất giác nhớ đến nụ cười của mấy tên bạn không có mặt ở đây lúc này. Bóng dáng hai tên bạn quay về phía cậu thì thào. Ừ, đúng rồi Takasu...Đúng là kì lạ khi cậu ta lại được yêu mến như vậy...Chuyện đó đúng là chẳng thể nào hiểu nổi...Cậu ấy cũng chỉ là một tên ngốc...Không, cậu ấy là một tên đại ngốc...A~, đúng rồi, đúng rồi, rõ ràng là vậy.

“...Trời, chết tiệt, cậu ấy đúng thật là…”

Thậm chí khi Ryuuji đã chuẩn bị một túi rác và quay trở lại việc bóc hành lúc trước mình đã buộc phải dừng lại thì vẻ hung tợn của cậu vẫn chưa biến mất. Cuối cùng cậu cũng có cơ hội đứng cạnh Minori trong căn bếp, tuy nhiên cậu không bao giờ ngờ được rằng người chen vào cản trở lại chính là Kitamura.

“A~, Minori-chan thật là đáng thương~”

Người lẩm bẩm với giọng vui vẻ chứ không hề có một chút thương cảm nào là Ami. Ryuuji quay đầu lại với cơn tức giận bùng bùng trong người.

“...Kawashima, lại đây và giúp đi. Dù sao thì tên bạn thuở nhỏ ngớ ngẩn của cậu đã khiến chúng ta thiếu mất một đôi tay rồi.”

Cậu hất cằm chỉ về phía những củ khoai tây Minori để lại chưa gọt, nhưng,

“Hở?”

Khoảng thời gian trước khi cô ấy đáp lại gần như không hề tồn tại.

Trong khoảnh khắc gương mặt cô méo đi theo một cách khiến Ryuuji muốn nói với Ami rằng cô ấy không cần làm bộ mặt đó đâu. Ami tỏ ra rất khó chịu, cô ấy mở miệng nói, “Cậu đang đùa à”, trước khi nhìn về phía cậu nở một nụ cười lạnh nhạt,

“Tại sao Ami-chan phải làm việc đó?”

Vậy đó, cậu không thể chọn ra được một từ mô tả chính xác tính cách của cô từ trong vô số các đặc điểm như ‘ích kỉ’, ‘nham hiểm’, ‘hẹp hòi’, ‘kiêu căng’ và những thứ giống vậy. Tại sao Ami-chan phải nấu ăn? Tại sao mình, Ami-chan xinh đẹp và dễ thương, lại phải làm những việc dính đến khoai tây? Tại sao, ôi, tại sao Ami-chan, một người giàu có, cao quý, một người mẫu lại phải giúp đỡ một người như cậu?

Ryuuji biết chính xác những điều Ami đang muốn nói ra, và vậy là cậu chỉ gật đầu.

“...Được rồi, cậu đi lấy trà cho Kushieda đi.”

“Ê~? Nhưng mình sẽ ở đây và xem Takasu-kun nấu nướng...Phu~!”

Ngay khi cậu khéo léo cắt đôi củ hành thì Ami, người đang nhìn vào chiếc túi của mình, vội vã quay mặt đi.

“...Đ, được rồi, mình hiểu rồi! Mình sẽ đi lấy một ít trà!...Cứ như là mình đang bị đuổi ra ngoài hay gì đó vậy...Mình không thể chịu nổi nữa…”

Đôi mắt cô ấy lập tức đỏ hoe, Ami đi ra khỏi căn bếp với một cốc trà trên tay, trông cô ấy có vẻ không hài lòng. Do đó chỉ còn Ryuuji và Taiga ở một mình trong phòng bếp nhưng,

“Này, bà có sao không?”

“...”

Taiga vẫn còn ở cạnh bức tường, đôi vai cô rõ ràng đang run lên bần bật, cô thở dốc. Cảm giác choáng váng khi cô nhìn thấy cái mông của Kitamura hẳn vẫn còn rất khủng khiếp. Và dường như cô ấy vẫn chưa thể quên được tổn thương lúc trước khi cô nhìn thấy Ami ở trần. Bất giác Ryuuji đưa tay nắm lấy cánh tay cô và giúp cô đứng dậy nhưng,

“...Này, đây không phải lúc để lo lắng cho người khác đâu.”

Taiga lắc người ra khỏi nắm tay cậu, cô ấy bám vào bức tường và loạng choạng đứng lên bằng đôi chân của mình.

“Tôi hoàn toàn không sao hết...Tôi chỉ cần vượt qua tổn thương này bằng một tổn thương nghiêm trọng hơn thôi...Bộ ngực khổng lồ của Yacchan, bộ ngực khổng lồ của Yacchan, bộ ngực khổng lồ của Yacchan...Ồ~...”

“Đừng có lôi mẹ người khác ra để chữa lành chấn thương tâm lí cho mình.”

Dù sao thì cuối cùng Taiga cũng lắc đầu một cái, dường như hơi thở của cô đã trở lại bình thường. Trong khi cậu đang chăm chú nhìn vào mặt cô thì Taiga cũng nhìn trừng trừng vào thẳng mắt cậu, cô chỉ nói ra một câu duy nhất,

“Con chó đần độn.”

“Haa~”, Taiga thở ra một hơi thật dài, ngay lập tức cô trở lại nói với giọng tức giận.

“Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên. Sao ông lại có thể bỏ lỡ cơ hội nấu ăn cùng Minori sau tất cả những gì chúng ta đã làm chứ? Cơ bản đó là cơ hội có một không hai để ông thể hiện trình độ của mình mà.”

“Cho dù là như vậy nhưng cũng đâu còn cách nào khác, đúng không? Đây đâu phải lỗi của tui. Tất cả là vì Kitamura mà.”

“Đó, ông lại đổ lỗi cho người khác rồi! Đây chính là lí do tại sao những con chó thì chỉ có biết bò thôi! Xem ra ông vẫn không hề nhận ra tình trạng khó khăn hiện tại, một chút cũng không.”

Taiga phất tóc, mặt cô nhăn lại như thể rất thất vọng, thái độ của cô ấy thậm chí còn đang bày tỏ sự thương hại với cậu nhiều hơn nữa. Cô nhìn thẳng vào Ryuuji.

“B, bà nói tình trạng khó khăn là có ý gì?”

“Bởi vì chuyến đi này, ngay lúc này, không hề tốt chút nào cả, ông không thấy sao? Kế hoạch dọa ma cậu ấy chỉ mới tiến hành được một nửa và rồi thậm chí còn không có thêm hành động nào hết. Đúng thật là, ông còn chẳng chịu cố gắng để thân mật hơn với Minorin. Tôi gần như chẳng thể tin được chuyện này nữa rồi.”

“...Thôi nào, đừng có nói thế. Bên cạnh đó, không phải lúc trước chúng ta đã thành công trong việc dọa cô ấy sao? Bà biết mà, cái thứ đó ấy. Bakachi số một ấy.”

“Nhưng kế hoạch chẳng hề có tiến triển nào cả. Ông không nghĩ rằng chỉ một mình thứ đó là đủ rồi chứ, đúng không?”

“...Không phải là tôi nghĩ vậy, nhưng...”

Taiga hung hăng tặc lưỡi rồi nhún vai, cô chen vào lời Ryuuji như thể muốn nói rằng việc nghe câu trả lời mập mờ của cậu chỉ là việc vô nghĩa.

“Đừng có ngụy biện vô ích. Tôi với ông đang hợp tác đó. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc nếu nó có thể phá hủy cái tương lai toàn chó là chó kia. Nhưng tôi không thể tiến xa tới mức điều khiển được trái tim Minorin đâu. Đó là việc của ông. Nói thẳng ra là cho đến giờ tôi vẫn chưa hề nhìn thấy ông thể hiện ra một tí cố gắng nào cả.”

“...”

Sau khi nghe tất cả những chuyện đó, Ryuuji không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mình có thể đáp lại. Cậu cúi nhìn củ hành mình đã cắt làm hai rồi để đó quên mất. Ryuuji vẫn tiếp tục im lặng suy nghĩ, Cô ấy nói hoàn toàn chính xác.

“Ôi trời, đúng là một bộ mặt khó ưa...Từ bây giờ ông phải cố đem tất cả máu, mồ hôi, nước mắt ra xoay chuyển tình hình hiện tại, ông có nghĩ vậy không hả? Tôi chỉ có thể hỗ trợ bằng cách làm những gì mình có thể thôi. Mà giờ nói đến chuyện hỗ trợ, tôi chỉ có thể làm đúng duy nhất một thứ như thế này…”

Trong lúc tiếp tục lẩm bẩm, cô cẩn thận mở chiếc tủ lạnh. Và rồi vật cô lấy ra là thứ họ đã giấu để đề phòng trường hợp có thể sử dụng nó một lần nữa, Bakachi số một. Hay còn được biết với cái tên linh hồn rong biển.

“...Có thể nó lặp đi lặp lại, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác nên tôi nghĩ vẫn còn tốt hơn là không làm gì cả.”

Taiga đưa bàn tay trần của mình giật đứt sợi dây dài họ đã dùng để điều khiển toàn bộ thứ đó từ trên trần nhà. Và rồi cô gắn con ma rong biển vào đầu một cây chổi được dựng trong góc bếp, cô tiếp tục nói.

“Đó. Giờ nó đã là con ma giả có gai, Bakachi số hai.”

“...Hở, thật đơn giản.”

Taiga nhìn về phía cánh cửa nhỏ nằm ở một mặt của căn bếp, cánh cửa đó vốn được sử dụng để vứt rác ra ngoài nhưng rõ ràng là nó cũng dẫn thẳng đến cái sàn gỗ. Taiga cẩn thận ngó ra ngoài giống như một con mèo.

“Nếu đi qua chỗ này, tôi có thể men theo cái sàn gỗ cho đến khi đến bên ngoài phòng khách. Vì Minorin đang ngồi trên chiếc sô pha đặt cạnh cửa sổ nên tôi có thể lén mở cửa sổ ra và làm cậu ấy bất ngờ với thứ đồ ở ngay đây...Tất nhiên, ông sẽ phải giả vờ như tôi vẫn còn trong bếp vậy.”

“Bà nói giả vờ, nhưng bằng cách nào…?”

“Ít nhất cũng tự mình giải quyết việc đó đi, trời ạ.”

Taiga cởi bỏ chiếc dép đi trong nhà, cô nhẹ nhàng nhón chân. Ngay khi cô vừa định lẻn ra bên ngoài thì…

“~!”

Cốp, ~lăn~, ~lăn~...Cô đánh đổ một cái bát. Bất giác cả hai điếng người, họ nép sát vào bức tường và nín thở. Nhưng xem ra không có ai để ý đến chuyện đó cả. Taiga cẩn thận nhặt cái bát lên đặt nó về vị trí vốn có và rồi lén đi ra cái sàn gỗ qua cánh cửa đổ rác.

Vậy, nếu cậu phải giả vờ như Taiga vẫn còn đang ở gần đây thì...có lẽ làm việc này cũng được?

“...Ô! Taiga, làm như vậy là khá tốt đó! Tui rất ngạc nhiên khi bà có thể làm việc đó thành thạo đến vậy!”

Cốp, cốp, cốp, cốp,...Trong lúc khéo léo sử dụng con dao bếp xắt nhỏ củ hành, Ryuuji giả vờ như đang nói chuyện thật lớn. Cậu hi vọng vậy là đủ để mọi người có thể nghe thấy rõ tiếng mình.

“Này, bà có thể đưa tôi cái bát đằng kia không? Ồ! Cảm ơn! Được rồi tiếp theo là xử lí mấy củ cà rốt! Ồ, tốt! Bà làm khá tốt đó, Taiga!”

Trò hề tự biên tự diễn này nghe thật không thể tin nổi. Nhưng đó là những việc cậu phải làm, ít nhất là trong lúc này. Kể cả khi mặt cứng đờ thì cậu vẫn tiếp tục gắng sức cao giọng.

“Được rồi, Taiga! Tiếp theo, hãy…”

Rồi chuyện đó xảy ra.

“Aaa~aa~a!...” Một tiếng thét khủng khiếp vang ra từ phòng khách. Chỉ một giây sau cậu liền ngước lên và nghĩ, Được rồi,

“...Tôi thực sự đã làm được rồi. Mọi chuyện diễn ra gần như quá hoàn hảo…!”

Taiga lén trở vào trong nhà qua chiếc cửa đổ rác nằm bên cạnh căn bếp. Họ cẩn thận đóng cánh cửa rồi đập tay với nhau mà không phát ra tiếng động.

“Minorin đang ngồi ngay trên ghế sô pha, nên tôi đơn giản chỉ cần dùng thứ này vỗ vào vai cậu ấy từ phía ngoài tấm rèm cửa!”

“Làm tốt lắm!”

Hai người giơ cao ngón tay cái và gật đầu với nhau. Họ cẩn thận cầm những thứ như dao hay cà rốt và đem chúng theo mình.

“Vừa rồi có tiếng hét, chuyện gì đã xảy ra vậy?!”

“Minorin, cậu ổn chứ?”

Họ giả vờ vội vàng chạy lại. Họ vừa chạy ra phòng khách vừa hét ầm cả lên. Khi ra đến nơi họ nhìn thấy Minori đang nằm sõng soài trên sàn nhà chân tay dang rộng.

“Minori-chan, có chuyện gì vậy?! Cố lên nào!”

“Kushieda, bình tĩnh lại nào!”

Cả Ami và Kitamura (giờ đã mặc quần áo) đều đang chăm sóc Minori. Cô ấy đờ đẫn trông rất đau khổ, và vì lí do nào đó cô đang chỉ vào Kitamura,

“N, n, nó, nó xuất hiện rồi...Nó thực sự đã tới đây...Linh hồn đang ám Kitamura...Phân thân của Kitamura đã…!”

“Mình?! Cái gì vậy?!”

Bằng cách nào đó chuyện này đã trở thành một câu truyện về phân thân của Kitamura. Và rồi dường như Minori đã mất hết tất cả sức lực, toàn thân cô nổi da gà, cô bắt đầu run lên mất kiểm soát. Có lẽ cơn khủng hoảng lúc nãy đã vượt quá giới hạn của Minori, mặt cô chuyển thành màu hồng nhạt.

“Mi, Minorin…”

Toradora vol04 129

Thủ phạm thật sự, Taiga, rụt rè tiến lại gần hơn. Cô ấy hẳn cũng đang phải trải qua cảm giác tội lỗi mà Ryuuji đã từng nhận. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minori.

“Ta, Taiga, đ...đúng là cậu hả…?”

“Ừ.”

Cô ấy lau mồ hôi trên trán Minori, xem ra cô cực kì hối hận.

“...Taiga...Hãy cẩn thận...Có thứ gì đó rất hiểm độc đang quanh quẩn trong căn biệt thự này...Ôi~.”

“V, vậy sao...?”

Đôi mắt Taiga tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, đúng vậy, kẻ gây ra tai họa được gọi là ‘hiểm độc’, Taiga giờ hẳn đang cảm thấy thật tồi tệ. Còn với Ryuuji, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Minori nữa, ngực cậu cảm thấy đau nhói.

“Mi, Minorin, không biết liệu có điều gì mình có thể làm giúp cậu được không…?”

“...Món cari...Món cari đã xong chưa?”

“...Kể cả là Ryuuji thì cũng không thể nấu xong trong vòng dưới năm phút đâu, Minorin…”

“Mình hiểu rồi...vậy thì...Xin hãy làm cho mình một suất cực kì cực kì cay được không...Nếu cậu không phiền...mình rất muốn ăn món đó...nó thực sự giúp mình đánh bay nỗi sợ hãi này…”

Minori đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên má Taiga, cô đã sử dụng hết chỗ sức lực cuối cùng của mình, cô ấy nhắm mắt lại. Taiga gật đầu quả quyết, cô thì thào trấn an, “Mình chắc chắn sẽ làm cho cậu”. Nếu là vì Minori, có vẻ như Taiga thậm chí sẵn sàng ném mong muốn ích kỉ có được một suất cari được chuẩn bị đặc biệt cho riêng mình sang một bên.

Ryuuji cũng đã đi đến một quyết định rất chắc chắn. Nếu nấu một món cari thật cay có thể giảm bớt được cảm giác đau đớn tội lỗi kinh khủng này thì cậu sẽ làm tất cả những gì cần thiết để nấu cho cô ấy một món cari thật cay, không cần biết đó là gì.

Và vậy là Ryuuji chuyển thành một đầu bếp ma quỷ.

“Oa~! Thật tuyệt vời!”

Cậu khiến cho chỗ thức ăn nhảy múa tự do trên không với khả năng sử dụng chảo rán điêu luyện của mình. Ami, người đã ngó vào nhìn, không thốt ra được một lời nào. Ryuuji còn sử dụng chút rượu của bố Ami để nướng rất nhiều loại hoa quả làm món tráng miệng. Rồi cậu đổi chảo và bắt đầu làm một ít tương ớt đơn giản theo phong cách Takasu.

“Có thứ gì mình có thể giúp không?”

Với người vừa mới hỏi, Kitamura, cựu thủ lĩnh của khu khỏa thân, cậu đưa ra mệnh lệnh, “Vo gạo đi! Vo gạo như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó vậy!”

“...Taiga. Bà hiểu rồi, đúng không?!”

Cậu hướng cặp mắt sáng lóa trông như thể lưỡi một thanh kiếm sắc nhọn của yakuza về phía Taiga. Không phải là cậu đang định thu lại khoản nợ quá hạn bằng cách đem Taiga ra bán, chỉ là cậu đang buộc cô phải đưa ra quyết định thôi.

“Ừ. Ông không có bộ sưu tập gia vị cay ở bên mình nên lúc này ông buộc phải dùng đến thứ này để thay thế…”

Taiga gật đầu. Cô đang cầm trên tay mình một thứ gia vị màu đỏ đi kèm với món xốt, trên đó là một cái nhãn có ghi ‘Hương liệu làm tăng vị cay * cực kì CAY (Gia vị này vô cùng cay, chỉ nên sử dụng một lượng thật nhỏ để thay đổi hương vị. Xin khuyến cáo, sản phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe của người sử dụng)’. Nếu đó đã là mong muốn của Minori thì cũng không còn lựa chọn nào khác...Cô mở gói gia vị với một thái độ cực kì kiên quyết. Với một người chưa từng nếm bất kì món gì cay nhẹ như Taiga, đây là một thử thách, không đợi đã, cô vừa làm một việc hoàn toàn liều lĩnh và ngu ngốc.

Lắc, lắc, lắc...Gói gia vị được cho vào nồi, sẽ cần khoảng mười lăm phút để nấu chín. Và rồi Ami nói, “Mình tìm thấy thứ này, nó để từ năm ngoái nhưng có lẽ chúng ta vẫn có thể sử dụng được?”. Ami lấy ra một gói cari và ớt cô phát hiện đang nằm trong chạn bếp và không cần đến một giây suy nghĩ Ryuuji ném luôn chỗ đó vào nồi. Họ đun tiếp mười lăm phút và chờ cho món ăn được hoàn thành.

Và dựa theo kế hoạch trong đầu mình, Ryuuji không muốn nấu quá lâu, cậu nấu món cari giống như những suất cari trong trường học. Khoai tây vẫn còn giữ nguyên miếng hình tròn, vẫn có thể nhận ra được đâu là hành tây, một món cari đơn giản với rất nhiều cà rốt và những miếng thịt lợn vàng óng đã được hoàn thành.

“Kể cả khi mình cố gắng mô tả chỉ với một từ như ‘cay’, hay ví dụ như ‘mặn’, mù tạt sẽ khiến mũi các cậu cay xè, ớt sẽ khiến lưỡi các cậu bỏng rát và đốt cháy cổ họng các cậu...Và mình nghĩ các cậu sẽ được trải nghiệm rất nhiều cảm giác cay khác ngoài những thứ đó. Lúc trước mình đã thử món cari tối nay rồi, và mình phải nói là món này có một vị rất nồng, vị của nó xộc thẳng lên đầu mình. Mình đã làm theo yêu cầu của Kushieda nhưng cho dù vậy, mình đã cố làm nó thật đơn giản theo phong cách ẩm thực trong các căn biệt thự.”

Tất cả họ đều đang ngồi quanh cái bàn ăn với một phần cơm trắng và cari trong đĩa của mỗi người. Trong lúc Ryuuji đang tiếp tục diễn giải, những người khác chăm chú nhìn vào môi cậu bởi vì chúng đang sưng tấy và gần như đang giật giật.

Chỉ nếm thử thôi cũng khiến đôi môi sưng như trứng cá, họ tự hỏi không hiểu điều gì còn ghê gớm hơn thế đang nằm đợi mình. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, xung quanh là tiếng sóng biển liên tục vang lên, một mùi hương cay nồng phảng phất khắp bầu không khí.

“...Mà thôi, dù thế nào cũng hãy chuẩn bị tinh thần và ăn thôi. Itadakimasu!”

“Itadakimasu~!” Tất cả đều đồng thanh, mỗi người đều cầm trên tay một chiếc thìa, họ há miệng rồi nhanh chóng ăn thử một ít. Trong chốc lát bầu không khí im lặng lan ra khắp bàn.

“...Hở? Không phải nó chỉ hơi cay sao?”

Đó là câu nói của Minori.

“Ừ, ừ, nhưng nó vẫn ngon theo một cách bình thường.”

Ami đáp lại.

“Thịt lợn, tôi có phần thịt béo ngậy…”

Taiga nói.

“Ừ, không tệ, không tệ! Đúng là Takasu có khác!”

Tên thích khỏa thân thêm vào.

Mất khoảng ba giây cho đến khi tất cả đều nhất trí, ‘Cái gì vậy’, và thét lên không ra tiếng.

“...!...”

Ngay khi mọi người định ăn miếng thứ hai, tất cả họ đột nhiên dừng chiếc thìa của mình lại.

“N...nó, nó đây rồi! Món này thực đúng là quá tuyệt!”

“C, c, cay~! Nước, nước, mình cần uống nước!”

“Cay~, a~, nó cay quá~, a~. Tôi làm đổ nước rồi!”

“A~...Khụ, khụ, món này, họng mình...khụ!”

Trong lúc quan sát tất cả mọi người tiếp tục đau đớn quằn quại, Ryuuji lén chuyển sự chú ý của mình sang Minori. “A! Đây rồi! Thật tuyệt! Mình thực sự đã cảm nhận được rồi! Ô, lại nữa!”...Minori thật sự rất kích động, cô ấy liên tục tống cari vào cổ họng mình theo một cách thật nam tính. Rồi khi cô nhận ra ánh mắt của Ryuuji.

“Ta, Takasu-kun! Cậu đúng là tuyệt nhất! Món này siêu cay, nó quá ngon! Cay quá, tuyệt, đúng là hảo hạng! Mình vui quá đi mất! Thứ này hoàn toàn nằm ngoài kì vọng của mình. Nó hoàn toàn thổi bay nỗi sợ hãi và nỗi buồn của mình rồi!”

Cô ấy giơ ngón tay cái lên với cậu. Tuy miệng Ryuuji có cảm giác như nó đang bị thiêu cháy bởi ngọn lửa địa ngục, nhưng trong thâm tâm cậu không thể không cảm thấy niềm hạnh phúc cũng như sự xấu hổ đang dần dần lớn lên.

“À, ừ...Là bởi vì cậu đã nói cậu muốn nó thật cay…”

“Ê~, vậy cậu thực sự đã nấu món này cay như vậy chỉ vì mình sao?! Ôi trời, mình cảm động quá đi mất! Được, xem ra mình sẽ phải ăn đĩa thứ hai rồi!”

Cho dù mặt có đỏ ửng lên vì cay Minori thì vẫn cứ cười lớn, cô đưa Ryuuji cái đĩa đã được ăn sạch bách của mình. Trong đầu cậu như đang hét lên, ‘Oa~!’, cậu gần như tan chảy vì sung sướng. Nếu làm thế này là có thể giành được niềm hạnh phúc ấy thì cậu sẽ thực hiện nó mỗi ngày trong suốt cả đời mình...Tất nhiên cậu không thể nói ra điều đó, vậy nên Ryuuji không nói một lời mà cầm lấy chiếc đĩa của Minori và múc đĩa thứ hai cho cô ấy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 2♬   Toradora!   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 4
Advertisement