Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

1.

Bản tin thời sự buổi sáng phát tin về vụ tai nạn ở con phố kế bên, nạn nhân là một nữ sinh bị xe tải mất lái tông vào lúc qua đường. Người ta phát hình ảnh thân thể không còn nguyên vẹn làm tôi cảm giác món sandwich mình đang ăn mất đi một chút vị ngon. Xem hết bản tin, cuối cùng tôi chọn việc uống một chút trà thay vì ăn nốt nửa còn lại.


« Kao – chan. Đừng bỏ đồ ăn lại như thế chứ. » Mẹ nhìn tôi vẻ không vui.


«  Con sẽ muộn mất. »


Tôi nói rồi đứng dậy dù còn cách giờ vào học hơn một tiếng. Nhà từ nhà tới trường mất chừng mười phút đi bộ và bản thân chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả, thế nên như vậy thật sự là hơi sớm. Tôi vẫn thường như vậy.


«  Đi đường cẩn thận nhé. » Giọng mẹ tôi có vẻ lo lắng vì bản tin vừa nãy nhưng tôi đóng cửa lại mà chằng để tâm nhiều. Bà ấy luôn luôn vậy. Kể từ khi anh trai tôi qua đời vì tai nạn xe hơi, những chuyện nhỏ nhặt trước đây giờ bị nâng lên một cách thái quá. Dù biết mẹ chỉ không muốn tôi bị bất cứ tổn thương nào nữa nhưng sự gò bó ngày một nhiều ấy làm tôi cảm thấy như nghẹt thở.


«  Không phải là mẹ đang quan trọng quá nó lên mà chuyện này thực sự nguy hiểm. »


«  Mẹ biết học hành quan trọng nhưng về khuya như vậy không ổn chút nào. Có lẽ mẹ nên bảo bố thuê gia sư. »


«  Có việc gì ở trường cứ gọi cho Hikaru – kun nhé. Thằng bé cứ lo cho con đấy. »

«  Cậu ấy bận lắm, không có thời gian rảnh đâu. »


Mỗi lần mẹ nói những câu ấy, tôi thường lờ đi, rồi sau đó thở dài.


Nếu tôi chỉ là một ngọn cỏ, một cành cây ven đường, nếu tôi chỉ muốn nụ cười của mình, quan tâm tới những chuyện ấy chỉ làm thêm mệt mỏi. Đáng tiếc, tôi cũng như mẹ, chưa bao giờ quên được anh, thế nên dù cố gắng thế nào vẫn chẳng thể thoát ra được. Cảm giác cuộc sống bị chính yêu thương đè nặng làm tôi phiền lòng.


Mười phút đi bộ vốn chẳng xa, tôi cũng chưa yếu tới mức bấy nhiêu đó mà than mệt, ít ra vẫn hơn nhiều người phải đi tàu điện cả tiếng đồng hồ để tới lớp.


Trên đường tới trường có một quán cafe nhỏ, là của chú ruột tôi mở. Ngoài cửa có một tấm biển nhỏ treo trên cây anh đào. Vào mùa xuân, tiết trời ấm áp, khi cánh hoa rơi đậu trên biển, cảm giác cái tên Haruki mang một chút bình yên.


Cái tên ấy là do anh tôi đặt. Anh ấy là sinh viên khoa mỹ thuật. Biển hiệu cũng do anh vẽ, những bông hoa màu hồng tựa như chỉ vừa mới vài phút trước còn nằm trên thân kia.


Tôi lúc nào cũng ghé qua đó, nhưng uống trà chứ không phải cafe. Tôi ghét cafe, chú tôi thì rất thích, thế nên việc mỗi lần tôi tới và uống một tách trà làm chú ấy không vui.


«  Cháu nên uống cafe. Có rất nhiều loại cafe ngon, và nó hơn hẳn mấy cái lá kia. Xanh xanh như vậy có gì mà thích chứ ? »


«  Lẽ ra chú không nên nói như vậy trước mặt khách. »


«  Thì sao chứ. Đây là quán cafe mà, chú đâu có mở ra để bán trà. »


«  Nhưng vẫn có nó trong thực đơn này. » Tôi đưa tay chỉ vào một tờ giấy trên bàn, phải có cả chục loại trà chứ chẳng ít. Nếu so với cafe thì còn nhiều hơn.


«  Ta chỉ đề cho tờ giấy đó đỡ phí thôi. Làm gì có ai gọi trà ngoài cháu. » Ông nói vậy nhưng mắt lại nhìn một lượt quán, sau khi xác định không có vị khách nào đang dùng trà ngoài Kaori thì mới gật đầu khẳng định một lần nữa.


« Thôi. Kệ chú. Cháu cứ uống trà là được rồi. »


Tôi nói rồi nhìn ra ngoài cửa, có một người vừa mới bước vào.


« Chào buổi sáng. Kaori – chan. »


Lý do tôi ghé vào đó cũng vì một người.


Hikaru là bạn thuở nhỏ của tôi, nói như vậy có lẽ còn chưa đủ. Mặc cho việc nhà chúng tôi nằm đối diện nhau, và cậu ấy học chung với tôi từ tiểu học, tôi vẫn thấy không vui mỗi lần ai đó nói ra từ ấy.


Đối với tôi cậu ấy đặc biệt hơn thế, hơn cả một người bạn.


 «  Chào buổi sáng. Hikaru – kun. »


«  Hikaru – kun. Hôm nay cậu không tới câu lạc bộ à.


«  Ừ. Mọi người có chút việc bận nghỉ cả. Tớ tiện thể ghé qua đây. Cậu thì sao ? »


« Tớ cảm thấy muốn uống trà nên đi sớm một chút. »


«  Kao - chan lúc nào cũng yêu đời cả nhỉ »


«  Đâu có. » Tôi nói vậy nhưng lại nở nụ cười. Gặp cậu ấy khiến tôi vui.


«  Mà này. Chuyện của cậu với Yuuki – san sao rồi. Hai người thế nào, đã hẹn hò chưa. Kể cho tớ nghe đi. »


«  Sao thế được. Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi mà. »


Hikaru lắc đầu rồi gọi một tách cafe, lớp kem trên mặt có hình một bông hoa hướng dương, trông rất đẹp. Tuy vậy, tôi chẳng bao giờ muốn thử, lần cuối cùng tôi uống cafe hẳn rất lâu về trước, lâu tới mức chính bản thân cũng không nhớ được. Gần đây tôi chỉ uống trà mà thôi.


« Ế. Bạn bè sao ? Thật không đấy ? »


«  Thật sự là bạn bè mà. Bọn tớ chỉ tình cờ có chung sở thích đọc sách thôi. »
«  Vậy sao ?  Tớ lại cứ nghĩ hai người phải tiến xa hơn thế mới phải. À không. Chuyện này đâu phải mình tớ, ai trông thấy cũng bảo vậy mà. »


«  Nếu nói về sở thích thì tớ với cậu chẳng phải còn giống nhau nhiều hơn sao. »


«  Ừm… Đúng nhỉ…. »


«  Không phải. » Tôi lập tức phủ nhận.


«  Chúng ta là hàng xóm từ bé, giống nhau chút thì không tính. Vả lại cái cơ bản nhất chẳng phải hiện rõ trước mắt đó sao. »


«  Là gì vậy ? »


«  Cậu uống cafe và tớ uống trà. Quá khác nhau. »


«  Thế mà tớ cứ nghĩ hai thứ này cũng tương tự cơ đấy. »


« Tương tự ? Cậu đang nói Yakisoba với hamburger giống nhau vì chúng đều làm từ bột mì đấy à. »


Nghe vậy, Hikaru im lặng còn tôi thì nở nụ cười. Cậu ấy luôn thua trong những cuộc đấu lý, và tôi thì biết mình chỉ thắng được Hikaru mà thôi.


« Nói tóm lại… Chuyện hai người hẹn hò là quá hiển nhiên. »


«  Không phải không phải mà… »


«  Này. Nếu cậu hẹn hò với Yuuki – san, sẽ không bỏ tớ lại một mình đấy chứ ? »


«  Tớ đã bảo đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà. »


«  Tớ biết. Nhưng mà gần đây tớ sợ lắm. Mỗi khi nghĩ tới chuyện niichan đã ra đi mà chẳng nói lời nào, tớ lại có những giấc mơ rất đáng sợ. Và… tớ không muốn cô đơn. Vậy nên nhé, làm ơn, đừng bỏ rơi tớ có được không. »


«  Thật là… Bỗng nhiên nói những lời như vậy, thật chẳng giống Kao – chan chút nào. »


«  Cậu sẽ không quên tớ chứ. »


«  Chuyện tớ với Yuuki – san chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tớ không bao giờ để Kao – chan một mình đâu. Nhất định là thế. »


«  Đồ ngốc Hikaru… Chẳng bao giờ chịu tin người ta cả..»


Tôi làm bộ giận dỗi nhưng lại thấy thật nhẹ nhõm. Mở ba lô rồi lấy ra một tấm gương nhỏ, tôi đưa nó cho Hikaru.


«  Không phải là tớ muốn tặng đâu, chỉ là thấy cái này ở một tiệm đồ cổ, nghĩ rằng phòng cậu đặt nó sẽ hợp hơn. Thế nên là… »


«  Tsundere ? » Cậu ấy thốt lên.

“Khoan khoan. Sao tớ có thể nhận được. »

Sao có thể nói là vì muốn tặng cậu thứ gì đó có thể tồn tại mãi mãi, để cậu  luôn nhớ tới mình đươc chứ.

«  Đúng rồi. Sinh nhật. Coi như là quà sinh nhật đi. Lần tới tớ sẽ không tặng cậu gì nữa đâu. »


«  Ế. Nhưng còn lâu mới… »


Nhưng tôi không nói gì nữa, uống ngụm trà rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.


Hôm nay trời xanh.

Advertisement