Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2[]

“Vậy mày nói là năm nay mày 17 tuổi à? Thế sao mày lại có thể sống sót trên chiến trường bao nhiêu năm nay được??!”

Ánh lửa trại kêu tanh tách. Bên cạnh ngọn lửa ấy, một người đàn ông lực lưỡng có bộ ria mép rậm rạp nói với Chris một cách cười cợt: “Chẳng phải thanh kiếm của mày là loại vũ khí nổi tiếng đến từ Đông Quốc sao? Chỉ những kị sĩ danh tiếng mới có thể sở hữu nó. Mày đã lẻn vào phòng họ rồi nẫng đi sao? Hahahah~”

Mặc dù hắn có vẻ cục mịch, vụng về nhưng hắn lại là một kị sĩ đích thực – kẻ đã từng nhận huy hiệu Hoa Hồng Tím cùng lá cờ tím biểu trưng của Thánh linh quốc quân.

Chưa kể đến những năm dài đằng đẵng của chiến tranh đã khiến cho tài nguyên quốc gia bị thiếu hụt. Vì thế,quân đội sẽ không thể nào tồn tại được trừ khi họ trao tước vị kị sĩ cho vị đội trưởng của đội lính đánh thuê. Chris chợt thấy hối hận khi quyết định đích thân đến thương lượng, và đồng thời dời ánh mắt của cậu khỏi gã ria mép cục mịch ấy.

Trong đêm tối, những túp lều đã được dựng lên giữa cánh đồng. Một vài kẻ lính đánh thuê với dàng vẻ bặm trợn đang nằm nghỉ trên khu trại, quanh ngọn lửa trại và hướng ánh mắt của chúng về phía Chris cùng gã cục mịch ấy – liếc nhìn cuộc nói chuyện của hai người với ánh mắt thâm hiểm, giống như chúng đang xem một chương trình giải trí.

Thật ra, đêm đó, Chris chỉ muốn nói đội trưởng rằng cậu muốn rời khỏi đội. Tuy nhiên, vì vài lí do, cậu không chỉ bị kéo theo cuộc tranh luận khi họ uống mà cậu còn bị buộc phải cùng tham gia vào cuộc tranh luận đó.

“Thanh kiếm này còn dài hơn cả người mày. Mày định dùng nó như thế nào ?!! Chi bằng đưa nó cho tao đi ?!! Hay là thế này, thay vì cầm thanh kiếm lớn như thế này, sử dụng một thanh kiếm dài sẽ hợp với mày hơn đấy. Vậy nhé, tới lều của tao vào tối nay đấy!!”

Giữa những tiếng bĩu môi thô tục, ngọn lửa trại vẫn đang tiếp tục tỏa ra ánh sáng bập bùng. Chris cảm thấy lo lắng cho thanh kiếm của mình và đồng thời ôm chặt lấy nó trong đùi mình.

“Tôi đã đoạt nó từ tay một kẻ thù sau khi giết hắn…khi tôi còn tham gia tại cuộc viễn chinh đến Princinopolis!”

Mặc dù Chris đã nghĩ rằng bọn chúng sẽ không nghe nhưng cậu vẫn muốn nói điều đó ra.

Nó là một báu vật mà cậu đã đoạt được từ một vị tướng quân phe địch mà theo cậu thì hắn cũng khá nổi tiếng, và món vũ khí này cũng là thứ giúp cậu có được những công việc trước đây. Cậu chưa từng ở trong một đội lính đánh thuê quá lâu…tuy nhiên, vì cậu là một đứa trẻ có vẻ ngoài và cơ thể mỏng manh như con gái, thanh kiếm là một vật tuyệt đối cần thiết để mọi người có thể nhận ra sức mạnh của cậu.

Khi đội lính đánh thuê cần tuyển thêm người mới, người phỏng vấn cậu không phải là gã đội trưởng dữ tợn mà là một vị binh sĩ lớn tuổi. Ông ấy đã chứng kiến tài năng của Chris và đã thông báo cho cậu khoảng thời gian hiệu lực của hợp đồng. Tuy nhiên, vị chỉ huy đó đã rời khỏi chiến trường do bị thương nặng, khiến cho đơn xin rời đội của Chris trở thành một vấn đề rắc rối.

“Hừ…nếu tao là người quản lí việc tuyển dụng binh sĩ thì tao đã giữ mày làm tay sai cho tao từ lâu rồi.”

Gã cười nhếch mép và nhìn Chris từ đầu đến chân bằng một ánh mắt dâm đãng.

Đây cũng không phải lần đầu Chris nhận được cái nhìn này. Những khi trên chiến trường cậu thường bị nhầm là một thằng trai bao mua vui cho lũ quân đội.

“Tại sao mày lại muốn rời đi, đặc biệt là hôm nay ? Chúng ta sẽ mở cuộc tổng tiến công vào ngày mai mà.Số lượng quân địch có thể chỉ bằng một phần mười của bên ta thôi. Mày sợ sao?”

“Sếp, có lẽ nó sợ đến tè ra quần rồi. Đúng là đồ đàn bà!”

Một tên lính ngồi cạnh đống lửa trại phun ra những từ ngữ đó khiến bọn ‘khán giả’ cười lăn lộn.

“Tôi nghe đồn lúc này Soul Reaper đang ở bên phe địch. Có lẽ nó muốn chuồn vì nghe tin này đó..."

“Tao còn nghe vài đứa nít ranh từ những đội khác cũng muốn chuồn đi sau khi nghe tin đấy.”

“Wuahahahahah! Tụi mày đáng bàn về thằng đó à ?!! Đó chẳng phải chỉ là lời đồn của lũ hèn nhát đã chạy khỏi chiến trường thôi sao?!!”

“Bọn mày đang nói tới cái gã mặc đồ trắng mà không có áo giáp trên chiến trường, đúng không ?”

“Tao nghe đồn cả giáo và tên đều không thể làm hại đến hắn đấy.”

“Làm quái gì có người như thế được…”

Cái tin đồn mà họ đang bàn tán cũng là điều mà Chris biết về Soul Reaper(Sát hồn chiến giả). Đó là một tin tức kì lạ được lan truyền giữa những người lính đánh thuê trong vài năm gần đây. Họ bảo rằng những ai đã từng gặp y trên chiến trường thì chắc chắn không thể quay trở lại và đi gặp y là điều rất ngu xuẩn.

Thật ra, những tin đồn như thế luôn tồn tại trên chiến trường, nhưng nghĩ lại, nếu không ai có thể sống sót khi gặp một thần chết như thế thì làm gì có ai trên đời này có thể đưa ra tin đồn được ? Dù sao thì mọi người cũng sẽ mặc kệ chuyện này bằng một tràng cười.

“Này, công nhận là những tin đồn về linh hồn và quái vật đã bắt đầu trở nên đầy rẫy rồi đấy nhỉ ? Và người ta đã phóng đại lên những cái tên cho chúng!”

“Đúng thế, những thứ như Soul Reaper(Sát hồn chiến giả) rồi lại Star Eater(Thực tinh chi thú)... đéo mẹ gì vậy nhỉ ? Nó khiến tao cảm thấy như đang kể chuyện ru ngủ cho lũ trẻ con vậy.”

Star Eater hả ? Hà, tin đồn cũng là tin đồn thôi. Thứ giống hắn, có thể xóa sổ cả ngàn người, nuốt chửng sinh mạng đồng đội để tồn tại…”

“Còn nữa, tao nghe nói trong cuộc chiến tranh vừa rồi ở biên giới, một đội năm mươi người xông vào doanh trại của địch…nhưng chỉ có hắn bước ra cùng thủ cấp của tướng địch, trong khi tất cả những người còn lại đều đã chết.”

“Ahahahahah~ thật điên rồ, nếu hắn ta có tài như thế thì hắn đã được phong tước kị sĩ lâu rồi…”

“Thật thế sao ? Nếu có một thứ như vậy thì tao đã lôi nó ra và mổ bụng nó để thanh trừng từ lâu rồi.”

Khi nghe thấy điều đó, các ngón tay của Chris xiết chặt lại trong vô thức khi cậu đang nắm lấy cánh tay của mình.

Cậu không hề quan tâm đến Soul Reaper. Tuy nhiên, họ lại đang nói về Star Eater. Cậu không thể nào giả vờ rằng mình chưa bao giờ nghe đến được. Dù sao thì, đó chính là cái tên đáng ghét mà những người từng kề vai sát cánh với cậu đặt cho cậu. Những tên lính thuê đang cười thô bỉ kia đã không ngờ rằng con-quái-vật-ăn-sao khủng khiếp mà họ đang bàn tán lại có thể là đứa trẻ đang ngồi trước mắt họ.

“Sao thằng này lại run thế ?”

Gã đội trưởng lính đánh thuê với bộ râu tậm rạp liếc nhìn Chris và có một hiểu lầm lớn đối với thái độ của cậu, “Sao thế ? Sợ cái câu chuyện nhát ma trẻ con lúc ngủ này à ? Mày muốn rời đi chỉ vì chuyện này sao? Mày đang đùa với tao đấy à?

“Hợp đồng của tôi chỉ có hiệu lực tới bình minh sáng mai thôi!”

“Hah? Đó là điều mà mày có quyền quyết định sao ?”

Xem ra gã đội trưởng không hề biết đến thời gian hiệu lực của hợp đồng… Chris chỉ biết thở dài.

Cậu có thể cảm nhận từng cơn đau ập đến đầu và mu bàn tay của mình.

Lý do mà Chris không muốn ở lại trong một đội lính đánh thuê hay giữa các kị sĩ thêm một thời gian nữa là bởi con dã thú bên trong cậu. Dù sao đi nữa, khi con dã thú trong cậu thức tỉnh thì nó sẽ nuốt chửng từng người một xung quanh cậu cho đến khi không còn một ai, và tất nhiên là sẽ không có ngoại lệ. Nó giống hệt những gì mà trưởng lão trong làng đã từng dự đoán - con dã thú sẽ “nuốt chửng toàn bộ sinh mệnh của mọi người”. Trong mỗi đêm trăng non, mọi người bên cạnh Chris sẽ phải đối mặt với thảm họa – đội lính đánh thuê từng che chở cho cậu khi cậu còn nhỏ đã bị tàn sát như thế.

_ Mình không muốn bất kỳ ai bị kéo vào lời nguyền này nữa…!

“Đây là điềm gở. Nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội, vì vậy bọn mày đừng có nhắc đến nó nữa…”

Gã đội trưởng dừng chủ đề này lại bằng chất giọng trầm và thô của gã, Chris chỉ có thể im lặng. Khi cậu đang cố nghĩ xem sẽ rời khỏi đội đánh thuê này bằng cách nào trong trận chiến sắp tới, thái độ nghiêm túc của gã đội trưởng dần thay đổi thành một nụ cười đê tiện…

“Nếu như mày sợ, mày có thể ở lại trại. Nhưng mày sẽ phải phục vụ những tên lính khác vào ban đêm, và mày có thể sẽ chết vì kiệt sức đấy~”

Những lời nói ấy khiến Chris rùng mình. Vì cậu không hề nghe thấy lời đùa từ giọng nói của gã đội trưởng. Khoảng khắc đó, dường như thân hình mập mạp của gã đội trưởng đang hướng về phía cậu nhanh hơn bằng cách đi qua ngọn lửa trại.

“Ê, chờ…chờ đã...”

Lúc Chris đứng lên và chuẩn bị quay lưng chạy đi, một bàn tay đột nhiên giữ cậu lại từ phía sau.

“Có vẻ như tao phải làm cho mày quên mọi ý nghĩ về việc rời khỏi đội thôi.”

Mùi bia kinh tởm phả đến cậu từ phía sau tai, cùng với những lời tục tĩu. Cậu quay người lại và nhìn thấy một khuôn mặt ửng đỏ sau vai…và không chỉ một…tất cả là ba người đang cố khóa chặt vai cậu lại. Việc này khiến thanh kiếm trong tay Christ rơi xuống đất và vang lên một tiếng “Keng”.-Lẽ ra mình không nên nói chuyện này khi họ còn đang say…ý nghĩ thoáng vụt qua đầu cậu. Tuy nhiên, Chris đã không còn thời gian để ân hận trước khi gã chỉ huy vồ lấy cổ áo của cậu.

“Dừ…dừng lại…”

“Fufufu…nhìn đi…không phải mày đang rên rỉ như một con đàn bà à ?”

“không phải mày đang làm những chuyện ngu ngốc này sao ?”

“Nhìn xem bọn tao sẽ thương hại mày như thế nào sau khi đội trưởng hưởng thụ xong trò vui này…!”

Cùng với gã đội trưởng, ba kẻ mặt đỏ lựng vì rượu ấy càng tiến sát về phía cậu. Sự sợ hãi trỗi dậy trong tâm trí Chris.

_ Có lẽ mình nên giết họ…không được, nếu thế mình sẽ phải đối đầu với cả doanh trại và sẽ bị bọn họ giết mất. Nhưng nếu cứ thế này…Ngay lúc ấy, một vật gì đó vụt qua khoảng không giữa Chris và gã đội trưởng khiến cho khuôn mặt hung tợn kia bị giật lùi về phía sau. Cùng lúc đó, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống chóp mũi của hắn.

“Hự…”

Vật đó là một thanh giáo ngắn được ném xuyên qua khoảng không giữa Chris và gã đội trưởng kia, nó cắm mạnh xuống đất và rung chuyển dữ dội.

“Ai đó…?”

Ba tên lính vây Chris lại để ngăn cản cậu, đồng thời vớ lấy thanh kiếm của họ. Điều đó giúp cho Chris có thể thoát khỏi sự vây hãm của họ, nhanh chóng nằm xuống mặt đất để giữ chặt lấy thanh kiếm của mình khi cậu cảm nhận được một luồng ám khi mạnh tỏa ra từ bên cậu.

Cậu chợt nhận ra có một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy khu doanh trại. Tiếng nấc của những kẻ say rượu và tiếng ly cụng nhau đã hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn lại tiếng cháy tí tách của lửa trại.

Ngọn lửa khiến cho một bóng người hiện ra. Một người đàn ông cao to bước ra từ góc tối. Ông ta mặc một bộ quân phục sang trọng, khoác một tấm áo choàng lụa màu tím. Mái tóc đen tuyền của ông được chải chuốt gọn gàng và ông ta có một ánh nhìn sắc bén như chim ưng. Người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, có lẽ vì thế nên ông ta toát lên một vẻ nhìn ngạo mạn.

“Định làm chuyện đó với một binh sĩ trẻ trong đội của mình. Thật đúng là một đội vô kỷ luật. Ta có thể ngửi thấy mùi hôi thối của những con lợn bẩn thỉu. Thật là đáng kinh tởm.”

Giọng người đó rất lạnh lùng.

“Ra mày là kẻ đã ném ngọn giáo đó! Tên này không phải là người của ta!”

“Thằng khốn khiếp!”

“Mày là người của phe nào thế hả ?”

“Tao sẽ bắt mày trả giá cho vết thương trên mũi tao.”

Gã đội trưởng đá đổ đống lửa trại rồi cầm kiếm lao tới tấn công vị khách không mời cùng với bốn tên khác. Tại khoảnh khắc những thanh kiếm được vung lên, những tên lính xung quanh cảm thấy sợ hãi. Sự náo loạn cứ lan dần ra, không ai dám gây tiếng động gì…họ đều quá kinh ngạc và khiếp sợ.

Chỉ trong chớp mắt, cả bốn người đàn ông lực lưỡng đều ngã xuống. Người đàn ông trẻ kia đã rút thanh kiếm dài của mình ra trong khi những người còn lại không thể thốt nên lời, nhưng điều kì lạ là không hề có vết máu.

Ánh mắt của Chris gần như không thể nhìn thấy những việc vừa xảy ra – với tốc độ kinh hoàng, người đàn ông chém đứt cổ họng của hai tên lính xông tới trước. Động tác của ông nhanh đến rợn người. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn cả là hai kẻ bị cứa cổ kia chợt quay người lại tấn công hai người còn lại khiến họ ngã xuống đất, cứ như có những sợi dây vô hình đang điều khiển họ.

“Mày…mày đã làm gì?”

“Cơ…cơ thể tao tự chuyển động”

“Cái quái gì thế này ?”

Bốn tên lính lực lưỡng đồng loạt ngã gục xuống đất.

Chuyện này là sao chứ…?

Dấu ấn trên trán Chris không ngừng đau âm ỉ. Rõ ràng đây không phải là kiểu kiếm thuật bình thường.

(Ng…người này là gì vậy??!)

Chris chợt nhớ ra chiếc áo choàng màu tím của người đó chỉ được phép mặc bởi những người trong dòng dõi Đế Vương. Ngoài ra còn có hình thêu một chiếc huy hiệu với biểu tượng là hai con kì lân.

“Chủ nhân… ngài hành động một mình như thế này là quá nguy hiểm.”

Tiếng bước chân vang lên, theo sau là những tiếng kêu la. Sau đó, Chris nhìn thấy vài người tùy tùng chạy ra từ phía góc tối.

“Ngài Cornelius, xin hãy mau chóng trở về doanh trại..!”

“Sao ngài lại có thể đích thân đến nơi cắm quân của một toán binh sĩ nhỏ bé thế này chứ!”

Những tên tùy tùng nhìn bọn lính đánh thuê xung quanh và nhăn mặt nhíu mày.

“Có thấy rằng các ngươi đang làm quá mọi việc lên không hả? Ta chỉ muốn đến xem bọn rác rưởi này một chút, thế mà lũ các ngươi cứ lẽo đẽo theo sau. Các ngươi đang khiến đội kị binh hoàng gia trở thành trò cười đấy.”

Kẻ quý tộc mà bọn tùy tùng gọi chính là Cornelius, nở một nụ cười ở khóe môi. Giây phút cái tên ông ta được xướng lên, bọn binh sĩ xung quanh cứng đờ người. Chris cũng đã từng nghe qua cái tên này.

Thành viên hoàng tộc, Cornelius Epimex.

Epimex là một trong ba gia tộc thuộc Tam đại bá tước quyền lực và giàu mạnh nhất giới quý tộc, và cũng chỉ có những thành viên thuộc gia tộc Tam đại bá tước này mới được phép lấy người trong hoàng tộc. Cornelius không chỉ là người đứng đầu gia tộc Epimex mà còn rất giỏi về kiếm thuật. Ông ta đã thắng vô số trận chiến và được cử làm chỉ huy của cuộc viễn chinh lần này.

Có lời đồn rằng Cornelius là một ma pháp kiếm sĩ vì ông ta có thể giết người mà không cần đổ máu.

“Tại…tại sao…?”

Gã thủ lĩnh bặm trợn lồm cồm bò ra từ bên dưới đống xác của thuộc hạ mình và nói lắp bắp với hai bàn tay đang run lẩy bẩy:

“T-Tại sao Ngài Bá Tước lại.. Đ-đến đây....”

Lúc đó, như vừa chợt nhận ra điều mình nên làm, gã nhanh chóng quỳ sụp xuống đất,cúi đầu xuống trước vị tướng quân.Lũ thuộc hạ xung quanh lập tức làm điều tương tự. “Bọn lợn bẩn thỉu thì không nên nhại tiếng người .”

Cornelius nói một cách khinh thường.Và sau đó, ánh mắt ông hướng về phía Christ. Khoảnh khắc ấy, cơ thể Christ hoàn toàn bất động. Không phải vì sợ hãi mà là vì ba dấu Ma Ấn trên người cậu đang thiêu đốt toàn thân cậu như một ngọn lửa đầy phẫn nộ...Cậu không biết vì sao điều này lại xảy ra.Thế nhưng, ánh nhìn sắc bén của Cornelius lạnh lẽo đến mức làm Christ cảm thấy kinh tởm đến tột độ.

(Tại sao Tướng Quân lại ở đây?)

(Chắng phải lực lượng chính đội viễn chinh đang ở trên núi sao?)

Trong khi Christ đang bận suy nghĩ về những thắc mắc không có lời giải đáp,Cornelius đã cất thanh kiếm lớn của ông vào bao kiếm và tiến về phía cậu với bước chân rộng.Christ vô thức bước lùi lại, hoàn toàn không nhớ gì về nghi thức chào hỏi quan trọng.

“Ta đến xem mặt mũi ngươi như thế nào đây.”

Cornelius vừa nói vừa cúi người xuống và kề mặt sát với cậu.

(Đến gặp mình?)

(Để xem mình trông như thế nào ư?)

Sự bối rối làm Christ cứng đờ người. Tại sao một thành viên của Hoàng Tộc lại muốn gặp một tên lính đánh thuê như cậu chứ?

“Bọn lợn bẩn thỉu đó có lẽ đã tình cờ thuê ngươi mà không hề hay biết gì.Nhưng thật ra có khá nhiều người biết việc ngươi trông giống hệt Star Eater, ngươi nổi tiếng hơn là mình tưởng đấy."

Cornelius dùng ngón tay mình nâng cằm Christ lên.

Tiếng xì xầm bắt đầu lan ra giữa đám người xung quanh -

“Nó là Star Eater ư?” “Một tên nhóc như nó ư?” “Không đùa chứ?!”

Những lời xì xầm lan truyền nhanh chóng như bong bóng nổi trong nước sôi, nhưng chẳng mấy chốc cũng tan biến.

“Ngươi chính là tên binh sĩ hùng mạnh đã giết vô số người trên chiến trường với hai cánh tay gầy gò của mình ư?Ngươi thậm chí còn không tha cho đồng đội của mình.” Cornelius nở một nụ cười thâm hiểm.” Ta nghe quân địch đã cử 400 người để phục kích vào pháo đài trên vùng lãnh thổ Decraet của Giám mục, và khi họ đánh sập cửa thành, người duy nhất sống sót chỉ có mình ngươi đúng không nào?”

Christ nuốt mạnh sau khi nghe những lời ấy,nhưng cậu không thể nào chuyển dời ánh nhìn của mình khỏi vị Bá Tước.

“Ngươi đã lập nhiều chiến công như vậy, sao không gia nhập quân đội để nhận thưởng đi” Cornelius hỏi cậu với một giọng nói lạnh lùng,cố tình trêu cợt Chris

“ Phải chăng là do dấu ấn đó của ngươi?” Ông hỏi.

Christ hoàn toàn bất ngờ và bị Cornelius giữ lại khi cậu định nhảy về phía sau. Cornelius dùng cả hai tay mình để giữ lấy mặt Christ với sức lực mạnh đến mức làm hai mắt Christ muốn rơi ra khỏi tròng. Thế nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy cũng khiến cho nỗi sợ trong tim Christ và cơn rùng mình của cậu dần biến mất.

TnJtRnK v01 032

Cậu cảm nhận được dấu ấn trên trán mình tỏa ra ánh sáng trắng mà không hề chờ đến sự xuất hiện của ánh trăng non.

_ Tại sao ông ta lại biết về Ma Ấn chứ?

“Ngươi được sinh ra ở làng Pruoua phải không nào? Đó là vùng mà cha ta từng tấn công. Từ lâu ta nghe là có một đứa con của ác ma đã được sinh ra ở đó và đã dự định sẽ đến đó vì dấu ấn ấy quá dễ nhận biết. Nhưng cuối cùng thì ta nhận được tin rằng đứa trẻ đó đã đốt cháy làng của mình cùng với bọn sơn tặc đã đến đó tấn công,làm cho ta và cha thất vọng vô cùng.

Trong khi nói, Cornelius nâng cao mặt Christ lên: "Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thật sự gặp được đứa con của ác ma trên chiến trường. Hừm...dấu ấn quả thật hiện hữu.”

Ông lấy tay chạm vào dấu ấn trên trán Christ, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó.

(Người này...người này quá nguy hiểm. Sớm muộn gì m-mình....)

Ngay khi ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí Christ, cậu bị đánh một cách bất ngờ. Cậu cảm thấy một cơn đau lạnh buốt từ phía bên phải người cậu, và rồi mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cậu chống hai tay để ngồi dậy và nhận ra cậu đã bị Cornelius ném xuống đất.Chiếc áo choàng tím phất lên thành vòng tròn trong không khí và khi ấy Cornelius đã đi đến phía bên kia của doanh trại và từng bước tiến đến tên thủ lĩnh vẫn còn nằm trên mặt đất.

“Mau đứng dậy đi, đồ con lợn” Cornelius lạnh lùng nói.

“Các ngươi sẽ sẽ là lực lượng đi đoạn hậu trong trấn chiến lần này” Ông nói.

“.....Gì-? À, vâng,vâng...Nhưng theo hợp đồng thì chúng tôi...”

Hắn ta chưa nói xong thì Cornelius đã vung tay. Ngay sau khi cử động của ông kết thúc, tiếng thứ gì đó rơi xuống nền đất vang lên. Máu bắn ra từ tai tên thủ lĩnh. Cơ thể dũng mãnh như gấu ôm lấy tai mình trong khi nằm sóng soài trên mặt đất và rống lên những âm thanh chói tai.

Lần này, ngay cả mắt Chris cũng không thể thấy được cử động của ông khi ông rút kiếm ra.

“Ta đã bảo là bọn lợn bẩn thỉu không được nhại tiếng người!”

Giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của Cornelius như một mảnh băng sắc nhọn đâm xuyên da thịt.

Ông ta cất lại thanh kiếm vào bao, để nó trong lòng và lấy ra một cuộn giấy. Dấu niêm phong trên cuộn giấy làm mọi người kinh ngạc – nó là hình một chiếc bánh xe với hai đôi cánh đang mở rộng-là biểu tượng của từng gia tộc trong dòng dõi Đế Vương, là huy hiệu của Nữ hoàng cai trị Thánh linh Quốc .

“Đây là Thánh Chỉ, chắc hẳn quyền lực của nó đủ để vứt cái bản hợp đồng của ngươi vào sọt rác chứ?”

Nhìn thấy Thánh Chỉ, tên chỉ huy nhanh chóng quỳ sụp cả người xuống.

Vị Thánh ấy là lời tiên tri ban cho Nữ Hoàng bởi vị thần toàn năng,Tuekay. Nó là sức mạnh giữ vững quyền lực cho Thánh linh Quốc ,và vì thế nên không một ai trong nước dám chống lại Thánh Chỉ của TueKay.

Dù vậy nhưng vẫn có những tiếng tặc lưỡi đầy bất mãn của vài người trong góc tối.Bọn binh sĩ xung quanh đều hoài nghi về mức độ thật giả của Thánh Chỉ.

Bởi Hoàng Tộc chỉ hạ sinh nữ nhi , và Tam Đại Bá Tước được phép trở thành Thành viên Hoàng Tộc mới chính là người nắm giữ quyền lực của Thánh linh Quốc. Thế nên những người thuộc gia tộc Tam Đại Bá Tước thường xuyên làm càng với Thánh Chỉ giả. Đó là điều mả kể cả trẻ con trong Thiên Quốc còn biết.Thế nhưng không ai dám đứng trước Đại Bá Tước Cornelius và yêu cầu ngài mở Thánh Chỉ ra và xem nội dung của nó.

Với sự im lặng xung quanh, Cornelius cất Thánh Chỉ trong tay và nói với tên chỉ huy sau khi ném một cái nhìn về phía Christ:

“Các ngươi nhất định không được để Star Eater trốn thoát------giờ thì danh tính của hắn đã bị bại lộ rồi."

Những lời ấy làm cổ họng Chris nghẹn lại,khiến cho cậu không thể nói lên lời. Sau đó Cornelius quanh về phía Chris và tập trung ánh nhìn của ông vào cậu. Đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn cậu, xuyên qua màn đêm mà lửa trại không thể chạm đến.

“Để ta nói cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi định mệnh của mình cho dù có cố gắng thế nào đi nữa.Những kẻ sở hữu Ma Ấn không bao giờ có thể sở hữu bất cứ thứ gì, không bao giờ có được những cuộc gặp gỡ lâu dài. Điều duy nhất ngươi có thể làm là uống máu và nằm quằn quại trên mặt đất một cách thảm hại,ngươi sẽ bò lết,sẽ vật lộn với chính bản thân đến khi sinh mệnh của ngươi kết thúc và rồi chết như một con dã thú. Đây chính là định mệnh mà mọi kẻ có dấu ấn phải gánh chịu.

(Người này.... Ông ta biết mọi chuyện...)

(Ông ta biết về dấu ấn của mình và thậm chí còn hiểu rõ về chúng hơn mình nữa...Nhưng tại sao?)

(Ông ta bảo những người lãnh nhận Ma Ấn đều không thể nào thoát khỏi số phận này ư? Đừng đùa chứ. Dù không phải do dấu ấn gây ra, định mệnh mình vẫn là chết một mình trên chiến trường rồi sao?!)

“...Star Eater...”

“ Kẻ mang đến tai họa...” “Ê, hắn đang nhìn chúng ta kìa!” “ Tại sao một kẻ như hắn lại vào đội của chúng ta chứ?” “Mẹ kiếp, thế này thì gặp họa tám kiếp luôn mất!”

Bọn người của đoàn lính đánh thuê tập trung sự khó chịu của mình vào Christ.

“Chỉ huy, đuổi hắn đi đi! Hắn sẽ mang đến tai họa cho chúng ta mất!”

“Đồ ngu, bọn mày không nghe Đại Bá Tước nói gì à? Nếu không tuân lệnh ngài ấy thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn là bị chặt mất tai đấy - vậy nên mau im hết đi!”

Christ lắng nghe những lời bàn tán ồn ào của bọn người đằng sau cậu và rời khỏi khu vực được lửa trại chiếu sáng.Trong khi đó,một số ánh mắt dõi theo cậu.Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Đêm ấy không có trăng,và ngày tiếp theo sẽ là ngày trăng non xuất hiện.

Mình phải thoát khỏi đây trước đêm kế tiếp...Chris thầm nghĩ- Mình sẽ trốn thoát đến một thế giới khác nơi mình chỉ có một mình ,nơi mình sẽ không phải gặp gỡ bất kì ai.

Thế nhưng, Chris không thể thoát khỏi cuộc gặp gỡ ấy. Nó xảy ra vào đêm thứ 200 trăng non xuất hiện trên bầu trời từ khi cậu được sinh ra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement