Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6: Thủ thành chiến[]

Vầng thái dương đã hoàn toàn khuất dạng phía sau đường chân trời đen sẫm, nhưng Nhà Thờ Lớn vẫn sáng trưng như ban ngày bởi hàng ngàn ngọn đuốc cháy hừng hực. Từ phía trên những bức tường thành, cung thủ của Quân đoàn bắn xuống từng loạt mưa tên dày đặc. Thánh linh quốc quân cũng không chịu kém cạnh, những cỗ hỏa bác và máy bắn đá liên tục nã vào nhà thờ hàng đợt bom lửa tẩm dầu.

Chỉ huy Quân Viễn chinh phía nam Kostarkrta đứng ở quảng trường Princinopolis, ung dung quan sát tình hình chiến trận. Đối với vị tướng đã ngoài năm mươi tuổi mà nói, trận chiến này chẳng là cái đinh rỉ gì so với mấy chục năm cầm quân của ông. Phía sau Kostarkrta, vài viên phụ tá khác an nhàn ngồi trên chiếc bàn trước lều dã chiến, trên bàn còn đặt mấy chai rượu và vài cây nến, nhìn qua cũng biết họ không có vẻ gì là lo lắng.

"Cấp báo! Máy bắn đá số 3 của chúng ta lọt vào tầm công kích của đối phương, đã bị phá hủy!"

Một tên lính trẻ hớt hải chạy vội tới báo cáo.

"Cung thủ của quân địch mạnh hơn tính toán của chúng ta quá nhiều, thậm chí có thể lợi dụng lúc lên đạn------"

"Không sao." Kostarkrta phẩy tay, "Mấy thứ vũ khí thô kệch đó, xét cho cùng cũng chỉ là đốt đuốc ném đi mà thôi. Cho binh lực tập trung đánh phá cổng chính, chia thêm mấy trung đội kị binh tấn công các cổng phụ cùng cung thủ yểm trợ. Chỉ cần nhằm vào khoảng chừng tám cửa là đủ để số quân ít ỏi của chúng bị xé tan tành rồi, cổng chính sớm muộn gì cũng thất thủ thôi. Bảo hậu quân sẵn sàng đưa cả tháp công thành lên nữa. Chính tòa thành này là nơi Thánh linh quốc quân đã hạ bệ mười năm trước, huống hồ quân thủ thành giờ còn chưa tới một phần sáu!"

"...chẳng qua mười năm trước tên lính đánh thuê đó đứng về phía chúng ta..." Gã binh nhì lẩm bẩm nhỏ giọng để viên tướng không nghe được rồi cúi người lui ra, để lại mấy chỉ huy . 

"Có điều ta thật chẳng hiểu Hoàng cung nghĩ gì. Đối phương cùng lắm chỉ có hơn ngàn người, tại sao phải phái đại binh cả vạn quân đến dẹp loạn?" 

"Thưa ngài, cũng một ngàn người đó đã đánh tan tác một vạn quân đồn trú tại một trong những toà thành vững chãi nhất từng được biết đến." Sĩ quan phụ tá làu bàu.

"Chúng thắng được nhờ binh lực, hay chúng thắng được nhờ vào lợi dụng cuộc nổi loạn của lũ dân đen?" Kostarkrta cười khẩy, "Nếu lúc đó ta là người trấn thủ ở đây, thì dân trong thành dù một tên cũng đừng hòng làm càn được."

"Nhưng những kẻ sống sót nói------"

"Ngươi mà cũng tin vào thứ tin đồn thất thiệt đó?"

"V-Vì..."

"Dẹp đi." Kostarkrta chém tay xuống một cách ngán ngẩm. "Ta chán phải nghe đám bại binh lải nhải mấy thứ lí do lí trấu từ trên trời rơi xuống của chúng lắm rồi. Chỉ một tay kiếm đơn thương độc mã giết sạch năm ngàn người? Nói ta nghe, chàng trai, nếu một kẻ như thế tồn tại thì chúng ta có còn ngồi ở đây nữa không?" 

"T-Tôi... Chuyện đó..." 

"Dào ôi." Một người khác làu bàu, "Là đám quân chen chúc trong nhà thờ căng thẳng thần kinh sinh hoang tưởng chứ gì. Tướng quân à, ngài khi nãy nói thiếu một điểm rồi. Lần này không những đối phương thân cô thế độc hơn, mà điều kiện tiện nghi của quân lính còn được nâng cao gấp chục lần nữa kia." Mấy sĩ quan quanh bàn nghe vậy bật cười, không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến.

Cách đây mười năm trong trận Princinopolis lần thứ nhất, vì không được phép đánh phá nhà dân mà Thánh linh quốc quân chỉ có thể hạ trại tít bên ngoài thị trấn mà đưa từng toán quân vào tấn công Nhà Thờ Lớn, thành thử mọi thứ cực kì khó khăn. Lần này do cư dân trong thành đã sơ tán hết vào nhà thờ, quân lính không những có nơi ăn trốn nghỉ đàng hoàng - thậm chí có cả chuồng sẵn cho ngựa chiến thay vì lằng nhằng như thường lệ - mà vấn đề lương thực cũng chẳng phải lo. Dân chúng vội vã rút lui, gần như toàn bộ tài sản đều bỏ lại trong nhà. Tình huống như vậy cho dù có lệnh cấm cướp bóc cũng chả ý nghĩa gì mấy, vì đối với đám binh lính chỉ đơn giản là thò tay nhặt đồ dưới đất mà thôi.

Lực lượng công thành lần này của Thánh linh quốc, ngoài một vạn quân của Kostarkrta, còn có hợp binh một vạn quân nữa được bổ sung từ lực lượng viễn chinh của Deynorius. Số còn lại cũng đúng chẵn một vạn, vẫn đang đóng quân tại mạn sông phía Bắc dưới sự chỉ huy của Deynorius.

"Cái đám đó... Rõ ràng đến trước chúng ta tới một tuần mà chỉ hạ trại bao vây, một tên lính cũng không phái đi tấn công? Rốt cuộc là ý gì đây?"

"Quân số chênh lệch nhau mười lần mà vẫn không dám tiến đánh, lũ nhát chết này còn muốn đợi gì nữa?"

"Càng chờ đợi càng chỉ tổ câu giờ cho bọn phản loạn này đợi viện quân thôi, tướng Deynorius nghĩ gì không biết."

"Còn phải hỏi sao? Đơn giản là bản lĩnh của hắn chỉ đến vậy mà thôi."

Kostarkrta cười khẩy, giọng đầy khinh miệt.

"Mới chỉ tháng trước gã cục mịch đó cùng đám thủ hạ chỉ là một lũ thổ phỉ chui rúc trên rừng rú. Chẳng qua được nhờ huyết thống dòng họ nên hắn mới trèo cao đến vậy, chứ tài cán thì có khi không bằng một tên coi ngựa..." 

"Báo cáo! Đại đội trưởng Greos quay lại rồi!"

Lại thêm một người lính liên lạc nữa chạy vào. Và lần này thì hốt hoảng hơn người trước.

"Ah, cuối cùng cũng về rồi. Rốt cuộc hắn làm cái quái gì mà lâu đến vậy chứ, chỉ là áp tải một tên tù binh từ bờ sông về thôi mà... Chờ đã, tại sao Greos không tự tới báo cáo mà lại là ngươi?"

Người vừa được nhắc tới là cấp dưới tâm phúc của Kostarkrta, được phái đi tới trại của Deynorius. Tin đồn tù binh của Quân đoàn tới tận trại Thánh linh quốc quân nộp mạng lan rất nhanh, ông dĩ nhiên không thể không cho người tới thi hành công vụ. 

"B-Bởi vì..."

Gã binh nhỉ ấp úng, lưỡi như muốn líu cả lại. Ngọn đèn treo soi vào mặt anh ta, chiếu rõ nước da trắng bệch không một giọt máu.

"Bởi vì... đại đội trưởng không thể đến được. Nhìn thì không thấy thương tích gì... nhưng sắc mặt của ông ấy trông như sắp chết, chân tay cũng mất hết sức sống không cử động được..."

"Cái gì...?"

"Lính canh bên ngoài cố gặng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng xem chừng cả tâm thần ông ấy cũng không còn ổn định nữa, cứ nói những thứ đâu đâu..."

"Chả lẽ Deynorius doạ hắn hoá điên rồi sao? Ngươi có nghe được gì không?"

"-------'Phoebus'.... ông ấy chỉ nhắc đi nhắc lại từ đó..."


* * * 


Deynorius bước ra khỏi lều chỉ huy, vươn vai cảm nhận làn gió đêm lạnh lẽo. 

"Gã hiệp sĩ râu bạc và đám bộ hạ của hắn mới tỉnh lại, bọn em đã đuổi chúng về chỗ thị trấn rồi."

Người vừa lên tiếng là gã đàn ông đen đúa với vết sẹo dài trên mặt đang đứng phía sau. Vốn dĩ tên này trước kia khi còn làm thổ phỉ là trợ thủ đắc lực của Deynorius, thành thử khi gã tướng cướp được sắc phong thì hắn cũng nghiễm nhiên trở thành sĩ quan chỉ huy danh giá, đứng trên ngàn người. 

"Chậc, tiếc nhỉ... Nếu lão già Kostarkrta đó thân chinh đến nhận người về thì đã có trò hay để xem rồi. Thực sự rất muốn xem hắn đứng trước mặt ta sẽ biểu cảm thế nào đây..." Deynorius cười khùng khục.

Tên phó tướng có vẻ không được hài lòng cho lắm.

"Đại ca à, tại sao không tới đá đít lũ trong thành ra mà xí chỗ đi? Mà không, tại sao ngay từ đầu không vào chiếm thành? Trong lúc chúng ta phải hạ trại ở đây thì lũ binh sĩ đó ở trong thị trấn đang được nằm chăn êm đệm ấm, rượu thịt đầy đủ... Các anh em nhiều người đang hơi khó chịu đấy."

"Trước hết ta nhắc lại, không được gọi ta là đại ca nữa. Giờ ngươi là phó tướng, ta là tướng quân, ăn nói cẩn thận chút đi." Deynorius nghiêm giọng, "Còn về cái thành đó, ta không có ý định đưa quân vào. Nói trắng ra thì cả một vạn viện quân vừa đưa đi, ta cũng không muốn giao cho chúng."

"Vì sao?"

"Trực giác."

Tên phụ tá lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Đây không phải lần đầu hắn nói vậy. Khi còn làm hành nghề cướp bóc đâm thuê chém mướn, chính thứ trực giác nhạy bén của gã chỉ huy đã giúp cho cả bọn nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên ở hoàn cảnh này thì...

"Nhưng, nhưng rõ ràng là chúng ta có binh lực nhiều gấp ba mươi lần địch. Chưa kể khi càn quét thị trấn, có lật từng viên gạch lên cũng chỉ thấy đám già cả lụ khụ không kịp chạy thôi, tuyệt nhiên không có một tên phục binh nào cả. Rốt cuộc là vì s------Á Á Á!!!"

"Từ khi nào ngươi có gan nghi ngờ phán đoán của ta vậy?"

Deynorius lừ mắt, túm chặt lấy vai phải của gã thủ hạ khiến hắn hét toáng lên, gần nhự khuỵu cả người xuống. Tiếng xương cốt cạ vào nhau vang lên lạo xạo, nếu không phải đang mặc giáp có lẽ xương tay hắn đã rời khỏi vai.

"Đ-Đúng vậy, em xin lỗi, em xin lỗi, đại c----không, Tướng quân, tôi xin lỗi..."

Deynorius khịt mũi khinh bỏ rồi bỏ vai hắn ra, nhìn về phía nhà thờ: "Con hồ ly Zaccaria đó tiếng tăm cũng không ít, tuyệt đối không phải kiểu đối thủ có thể xem thường. Chỉ bằng may mắn mà có thể đại phá một vạn quân đồn trú khi binh lực chưa tới một phần năm sao? Hah, não lũ chỉ huy bên đó xem ra đem đi cho chó ăn được rồi. Cô ả thực sự là một đối thủ xứng tầm... mà cũng hợp khẩu vị của ta nữa."

"Khẩu vị của ngài?"

"Thì chính là nữ nhân đánh trận." Deynorius dang hai tay ra bật cười thô bỉ, "Một nữ tướng đầu óc sắc sảo, lại có nhan sắc ngàn người khó sánh, quả là món đặc sản độc nhất vô nhị ở trên đời. Cha chả là khoái, ta tự hỏi khuôn mặt của cô ả sẽ như nào khi bị lần lượt từng tên lính một chơi đùa đây... Có đứa nào muốn đặt kèo xem sau bao nhiêu người thì cô ta sẽ ngoan ngoãn quy phục không?"

"Đại ca, à không tướng quân, ngài đúng là một chút cũng chẳng hề thay đổi!" Gã thủ hạ cũng cười sằng sặc, chắc hẳn đã quá quen với cung cách này của Deynorius.

Phía lều chỉ huy đột ngột phát ra tiếng gào thét kì quái tưởng chừng không phải của người, rồi cũng tắt lịm đột ngột như khi xuất hiện.

"...Vừa rồi... tướng quân, tên tù binh đó... Ngài đã làm gì?"

"Aah, thằng nhóc này thực sự làm ta bất ngờ, hệt như mẹ nó vậy. Lần đầu tiên có kẻ buộc ta phải dùng đến năng lực những mười lần mà vẫn còn sống sót."

"M-Mười lần... Không thể nào, nếu vậy hắn..."

"Tâm trí sẽ bị phá huỷ, não bộ cũng không chịu nổi áp lực dẫn đến nổ tung mà chết, ngươi định nói vậy chứ gì? Vậy mà nó vẫn sống sờ sờ ra đó, thật đúng là một kiệt tác. Ta cũng mệt rồi, đợi đến sáng mai quay lại vui vẻ với tiểu công tử của chúng ta vậy."

"Đại tướng!" 

Một tên lính từ ngoài cổng trại chạy vào kêu lớn. Không phải thủ hạ của Deynorius, mà là lính chính quy của hoàng cung.

"Đại tướng, có một người tên Geminiani Giulio muốn gặp ngài, chẳng hay có quen biết không?"

"Giulio? Hắn trông như nào?"

"Một thiếu niên tóc trắng mặc áo choàng trắng, nhìn huy hiệu thì dường như là Bạch Tường vi Kị sĩ. Hắn nói mình nhận lệnh từ Hoàng đế Tiberius, còn mang theo cả lệnh ấn của Hoàng cung."

Thiếu niên.... Bạch Tường vi Kị sĩ? Deynorius nheo mắt. Trong trí nhớ của hắn quả nhiên có một kẻ như vậy.

"Hắn tìm ta có việc gì?"

"Người đó nói mình vừa bắt giữ được một tù binh... Ngài có biến đến kẻ được gọi là 'Sát hồn Chiến giả' không?"


* * *


Những chiếc lều dã chiến hình tam giác trắng xoá phủ khắp bờ sông, trong đêm đen trông hệt như hàm răng của một con quái vật khổng lồ. Bước vào doanh trại như bước vài miệng dã thú - ảo tưởng này khiến người ta bất giác không rét mà run, Giulio nghĩ thầm.

Cậu kín đáo liếc lại. Minerva đang bước đi loạng choạng, hai tay bị dây thừng trói quặt ra sau lưng, vòng qua cán của thanh cự kiếm khổng lồ. Lúc đầu họ không định làm thế này, nhưng rõ ràng chỉ cô mới có thể mang thứ nặng nề đó trên lưng mà vẫn di chuyển được.

"Sát hồn chiến giả...?" "Là thật đấy, nhìn thanh kiếm kìa." "Là nữ à? Đùa chắc?" "Nghe đồn cô ta từng đơn độc xoá xổ cả một đội lính đánh thuê. Tên nhãi tóc trắng đó mạnh đến thế sao?"

Lũ binh lính trong lều ló đầu ra, bàn tán xôn xao.

"Ngài Giulio, đợi đã! Xin hãy chờ Đại tướng đến, đừng tự tiện đi lại.... Đợi đã!"

Một tên quân hầu hớt hải đuổi theo, nhưng hai người chỉ rảo bước nhanh hơn. Minerva kín đáo dùng tay che đi đầu dây thò ra - khi cần thiết, người ngoài chỉ cần đưa tay giật mạnh một cái là nút thắt sẽ buông lỏng. 

Giulio trước ra chưa từng dùng đến quyền hạn của Bạch Tường vi Kị sĩ lần nào, bản thân cũng không ưa gì nó, nhưng lần này quả thực lệnh ấn của hoàng đế đã cực kì hữu ích. Gã lính canh chẳng những không dám hỏi han gì nhiều, còn ngoan ngoãn cho cậu biết nơi giam giữ tù binh của Deynorius. 

Hai người vốn dĩ trên đường đi rất bình tĩnh, nhưng nghe tiếng rên la từ phía lều chỉ huy thì đều bồn chồn chân tay. Phía trước bỗng có ánh sáng của hai ngọn đuốc. Là một gã đàn ông cao to mặc áo giáp màu tím đi cùng hai tên quân mang đuốc. Trên trán hắn lấp lánh dấu ấn màu trắng xanh, khiến Giulio bất giác khựng lại lo lắng.

"Ây dà, hoá ra là người quen cũ cả sao?"

Deynorius dừng lại cách mấy bước, nhếch môi đầy giễu cợt. 

"Chuyện ở Nội cung thật ngại quá, ta mấy lần muốn gặp ngài để xin lỗi mà không được. Giờ gặp ở đây, hai chúng ta cùng chung chiến tuyến, thật là tốt quá..." Ánh mắt hung tợn lướt qua vai Giulio, dừng lại ở cô gái tóc đỏ, "...Đã vậy còn mang theo quà tặng thế này, xem ra ta không xin lỗi ngài thì thật là thất lễ."

Giulio nghiến răng. Một phần trong cậu muốn rút kiếm ra chặt phăng luôn cái mặt tươi cười cợt nhả trước mặt, nhưng Chris đã ở ngay phía trước. Nếu không diễn cùng hắn vở kịch lố lăng này, e rằng sẽ gặp nhiều rắc rối. Cậu cũng ở nụ cười xã giao rồi cúi đầu: "Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi. Tôi theo lệnh của ngài Galerius xâm nhập vào Princinopolis, vừa bắt được một tướng của Francesca da Zaccaria. Nhìn vào ngoại hình thì, có vẻ cô ta chính là kẻ đã từng làm Thánh linh quốc quân nhiều phen khốn đốn... 'Sát hồn Chiến giả'."

Khoé mép Deynorius khẽ nhếch lên: "...và?"

"Nghe nói ngài cũng bắt được Christopher của Quân đoàn Trứng bạc, tôi muốn đem cô ta tới giam cùng một thể, tiện luôn xác nhận xem có đúng người hay không."

"Tuyệt lắm, người này cứ để ta xử lí. Ngài có thể quay về với nhiệm vụ của mình được rồi." 

"Không, ta muốn giám sát cô ta ngay tại đây."

"Chuyện đó không cần thiết, ta nói ngài có thể quay về."

"Đại tướng, xin lưu ý, tôi có trong tay Lệnh ấn của hoàng đế." Giulio đanh giọng, "Cho dù là ngài cũng không có quyền ra lệnh cho tôi."

Deynorius nheo mắt, dấu ấn trên trán hơi loé lên trong giây lát. Đám binh sĩ xung quanh nín thở quan sát hai người đấu khẩu, miệng không ngớt xì xào. 

"...Được thôi."

Gã tướng quân bất chợt tươi cười. 

"Vậy mời ngài đi theo ta."


* * * 


Lều chỉ huy của Đại tướng to gấp đôi lều dã chiến thông thường, đặt sâu trong doanh trại. Hai gã quân hầu đứng hai bên cửa lều thấy người đến thì cúi đầu, đưa tay kéo tấm vải làm cửa lên. Deynorius bước vào, quay lại lên tiếng: "Đứng yên đó chờ lệnh của ta."

Tiếng rên rỉ khàn khàn phát ra từ trong lều khiến người ta bất giác sởn gai ốc. Không cần quay lại, Giulio cũng có thể cảm thấy Minerva đang nghiến chặt răng phía sau, chỉ chực lao thẳng vào trong lều.

"Không cần phải vội. Tên này dù gì cũng không thể chạy trốn được đâu." Deynorius liếc sang nói. 

Chính giữa lều, là một tấm thảm lông dày, phía trên treo cờ trận và gia huy của nhà Eplimeks. Nằm trên tấm thảm là...

Giulio khẽ nuốt. Cậu thoạt nhiên còn không thể nhận ra nổi cái thứ nửa đỏ nửa đen đang quằn quại ở đó có phải là người hay không, chứ đừng nói là ai. 

"Chris...!!!"

Minerva bất giác lùi lại một bước, hai vai run lên bần bật. Cô lắp bắp gọi tên cậu trai vừa rời khỏi Nhà Thờ Lớn cách đây một ngày.

Trên tấm thảm lông, chính xác là Christopher. Chiếc áo chẽn màu xanh đen bị chính những ngón tay cậu cào xé nát bươm. Khắp người Chris đầy những vệt ngoằn nghèo hai màu đen đỏ như rắn rết. 

(Đây là thứ gì...?!!)

(Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra...?!!!)

Hai hốc mắt Chris trợn lên trắng dã, miệng há hốc, lưỡi khua loạn xạ. Từ cổ họng cậu phát ra những tiếng khàn khàn, hoàn toàn không giống như âm thanh có thể xuất hiện ở một con người.

"Sao, thú vị chứ?"

Deynorius lên tiếng, cố nén điệu cười khoái trá.

"Đây là tác phẩm của Phoebus. Tên nhãi này không chịu thuần phục, vậy nên ta đành xoá sạch hết tâm trí của hắn. Thứ ngài đang thấy ở đây chính là bản năng gốc rễ của 'Thực Tinh Chi Thú'. Một con dã thú đúng nghĩa, rất hợp với cái tên, phải không?"

"NGƯƠI----!!!!"

Minerva rít lên, khoé mắt cô ầng ậc nước. Sợi dây thừng ở cổ tay căng ra như dây chão. 

(Không, chờ đã, không phải ở đây...!!!)

Giulio cứng người, một mặt vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng Chris quằn quại dưới đất, một mặt để ý thấy Ma ấn của Deynorius bắt đầy loé sáng. 

"Quái vật thì không cần đến nhân tính, cái gì thừa ra tốt nhất nên bỏ đi. Ngài thấy đấy, một khi hắn đã trở thành như thế này thì lợi dụng là điều không khó. Chỉ cần có được sức mạnh của thằng nhóc trong tay, cả Thánh linh quốc sẽ nằm gọn dưới chân ta. À, phải rồi..."

Ánh mắt hắn đột ngột quay ngoắt sang Minerva, thèm thuồng lướt từ đầu tới chân.


"...Lần đầu tiên diện kiến Công chúa, ta vẫn nghĩ rằng cô ta là đệ nhất mĩ nhân, ai ngờ lại có người chị gái còn xinh đẹp hơn như vậy. Tiểu thư à, con dã thú này cứ để cho em cô đi-------còn cô sẽ thuộc về ta."


Toạc.

Âm thanh xé tai rít lên. Sợi dây thừng trong chớp mắt bị giật đứt, rơi xuống dưới chân Minevrva. Thiếu nữ tóc đỏ chầm chậm đưa tay nắm lấy cán thanh cự kiếm phía sau, không nói không rằng tay còn lại đẩy Giulio sang một bên. Từ mái tóc như ngọn lửa rực cháy trong làn gió đêm lạnh buốt, một luồng sát khí bốc lên ngùn ngụt.

"Chết đi."

"Rất hân hạnh."

Ma ấn trên tay Deynorius bùng nổ, ánh sáng dữ dội như một ngôi sao băng trong thoáng chốc phủ trắng toàn doanh trại. Gần như ngay lập tức, từ hàng trăm chiếc lều dã chiến vọng ra tiếng gào thét và khóc lóc đầy sợ hãi. 

(Hắn dùng nó ngay trong doanh trại của chính mình sao??!!)

Giulio sững người vì kinh ngạc, đến khi nhận ra thì bản thân cũng đã bị nuốt chửng bởi Phoebus. Cậu nghe thấy tiếng gào của ai đó ở rất gần, rồi lại nhận ra đó là mình đang gào thét, nỗi sợ hãi như những con giun đục xuyên qua da, bò vào từng mạch máu trên cơ thể, chui vào tới tận tim gan. Hơn nửa người lạnh toát, cậu khuỵu đôi chân đã mất hết sức lực xuống, nằm gục trên mặt đất.

Đây, là sức mạnh toàn lực của Deynorius.

 "A... Aaaaaaaaaaaaa------!!!!!!!!!!!!!!"

Nỗi sợ vô hình đã bắt đầu gặm nhấm đến tâm trí, khiến tầm nhìn của Giulio nhoè đi. Trong thoáng chốc, trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh Minerva hét lên gì đó, và rồi giây tiếp theo, thanh kiếm khổng lồ của cô chém tới.


* * *


Dưới chân tường thành của Nhà Thờ Lớn tầm vài trăm mét, cách cổng vài trăm mét là một cái bóng cao lừng lững đang chậm rãi tiến tới gần. Ngọn tháp gỗ bọc da cao hơn cả tường thành có gắn bánh xe và lá chắn tên, được vài chục tên lính gò lưng đẩy tới - một tháp công thành. Nếu để nó tới được ngay chân tường, thì Thánh linh quốc quân nghiễm nhiên bắc được một cầu thang đi thẳng vào thành.

"Báo cáo, tháp công thành của quân địch tiến đến ở hai nơi, sắp tới được tường thành rồi!"

Thánh đường nhà thờ, hiên mái vòm... một người lính hớt hải chạy vào báo với Francesca.

"Phái Gilbert đưa quân đến cổng Ainoumya! Đưa hai đội lên tường thành, chuẩn bị sẵn đá cục và dầu sôi! Đừng cố phí tên cho thứ đó làm gì, da thú không dễ bắt lửa đâu. Cung thủ tiếp tục tập trung tấn công các trục phá thành! Còn nữa, giúp ta gọi Paula, nhanh lên!" 

"Còn tôi? Tường thành hả?" Nicolo đứng bên cạnh hạ ống nhòm xuống hỏi.

"Anh ở yên đó, báo với tôi ngay khi chúng ta có thể xuất kích! Càng chính xác càng tốt!"

Người quân y nghiến răng, lại đưa ống nhòm lên: "Chưa từng tính tới chuyện bọn chúng ngay giữa đêm đầu tiên lại tấn công toàn lực. Công binh của Thánh linh quốc thực sự giỏi hơn chúng ta tưởng."

Francesca dụi dụi mắt, thở dài tự nhủ cái mặt mình lúc này chắc không khác gì con gấu trúc là bao. Giờ đã quá nửa đêm, nhịp độ công kích của đối phương chẳng những không có dấu hiệu chậm lại mà còn càng lúc càng dữ dội. Cô chặc lưỡi tự trách mình đã tính nhầm điểm mấu chốt. Tháp công thành vốn dĩ là thứ vũ khí phải đóng tại trận chứ không kéo đi khắp nơi như máy bắn đá hay hoả bác, đúng ra muốn đưa vào sử dụng phải mất một thời gian khá dài. Thế nhưng đây là đại quân hai vạn binh lính, bọn chúng lại đang ở giữa thị trấn không người, vật liệu muốn gì có đó. Dự tính là tới sáng mai Thánh linh quốc quân mới tấn công, nhưng...

"Tiểu thư Francesca!"

Tiếng gọi vọng lên từ phía sau khiến cô quay đầu lại. Vài phụ nữ trung niên mặc lễ phục xoàng xĩnh bằng vải thô cùng với mấy tu sĩ cầm đuốc đi tới. Người vừa lên tiếng, không ai khác chính là vợ của thị trưởng.

"Chuyện gì vậy?"

"Hãy cho chúng tôi hỗ trợ thủ thành!"

Francesca nheo mắt.

"Lũ đàn ông kia chẳng biết làm gì ngoài chui vào một góc co ro." "Nếu chỉ là gia cố cổng thành, thì phụ nữ chúng tôi cũng làm được!"

"Không được, đây là chiến trường, mọi người hiểu không hả?! Ra ngoài đó là bỏ mạng như chơi đấy, mau quay lại hầm trú ẩn..."

"Chúng tôi không làm vậy được."

Người phụ nữ cất giọng kiên quyết cắt ngang.

"Đây là quê hương của chúng tôi, nhà thờ của chúng tôi, thế nên cuộc chiến này chúng tôi buộc phải tham gia! Mười năm trước đã vì sợ hãi mà để quân địch xâm chiếm rồi, nếu lần này cũng phó mặc toàn bộ cho các vị thì ngay cả thần thánh cũng sẽ vứt bỏ chúng tôi!"

Francesca cắn chặt môi. Từ khắp các hướng, những âm thanh hỗn tạp của chiến trận tràn ngập không gian: tiếng lính Quân đoàn hoảng hốt cấp báo, tiếng những lưỡi kiếm giao tranh trên tường thành, tiếng bật dây cung, tiếng ngựa hí, tiếng la hét... Tất cả chúng, lúc này như muốn xoáy vào đánh gục cô.

(Mọi người hiểu nhầm rồi!)

Một góc nội tâm cô gào thét.

(Cuộc chiến này do tôi khơi mào, là cuộc chiến của một mình tôi!)

(Tôi không phải thánh nữ bảo hộ gì hết, thậm chí một chút ý định bảo vệ nơi này cũng không có!)

(Thậm chí nhà của mọi người... Thị trấn này... còn sắp...)

Móng tay đâm vào da thịt ứa máu. Francesca thở hắt ra, cắn răng vứt bỏ hết mọi suy nghĩ.

Cô đã quyết, rằng phải lợi dụng tất cả những quân cờ có thể.

"Hiểu rồi, vậy nhờ mọi người. Vật liệu gia cố cất trong kho phía tây nam, phiền mọi người tới đó phụ giúp di chuyển chúng. Mọi việc cứ theo sự chỉ huy của đội trường đang ở cổng Atidrina, nếu ai có ý định muốn giúp đỡ thì nhắn lại với họ như vậy. Bảo trọng!"

Mấy người phụ nữ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Liền sau đó...

"Fran tiểu thư! T-Tôi thực sự phải chỉ huy đội đột kích sao?!"

Paula, đã thay chiếc áo choàng tư tế sang bộ đồ thường ngày, vẻ mặt hết sức hoang mang. Cơn gió nóng rực mang theo khói lửa chiến trường quét qua đại sảnh. Francesca quay lại, đưa ống nhòm cho Paula.

"Đúng. Cô nhìn đi, cho dù có cố thế nào đi nữa thì muộn nhất là sáng mai cổng thành sẽ bị phá vỡ, lúc đó hai nghìn quân của chúng ta sẽ dễ dàng bị đè bẹp. Trước khi chuyện ấy xảy ra thì phải chuyển thủ thành công, đẩy lui tiền tuyến của quân địch lại. Một mình Gil đang chỉ huy phòng thủ, nhưng e rằng anh ta cũng không giữ nổi lâu nữa đâu."

"Nhưng, nhưng mà, giờ kị binh lao ra ngoài, không quá mươi bước sẽ bị bao vây thôi!"

"Bình tĩnh."

Mặt Francesca tối sầm lại, nhìn về phía thị trấn bên ngoài tường thành.

"Hai vạn thánh linh quốc quân... tất cả đã nằm trong bẫy của chúng ta rồi."

"B-Bẫy... Nhưng chẳng phải trong thành không còn ai sao?"

"Đúng vậy, thực sự là bất khả thi..."

Francesca lẩm bẩm, cố ý tránh ánh mắt của Nicolo.

"Nhưng tôi lại thích làm những điều không thể. Nicolo ở đây cũng là vì lẽ đó."

Lúc này chỉ có thể chờ đợi.

(Paula à, hãy nhìn cho kĩ đi.)

Gió chợt đổi chiều.

Princinopolis tối đen như mực bỗng rực lên muôn ngàn ánh lửa.


* * * 


Kostarkrta ho sặc sụa. Khói lửa dày đặc đã đánh thức ông ta từ giấc ngủ.

Điều đầu tiên viên tướng làm là chộp lấy thanh kiếm cạnh giường, rồi tiếp đến lao ra cửa. Một cơn gió nóng xộc vào kéo theo luồng khói bụi mù mịt. Phía bên kia cánh cửa sáng rực như ban ngày, cho dù đốt hàng trăm cây đuốc cũng không thể sáng được như thế.

Bốn phía đều là lửa cháy.

"Cái gì----!!!"

Trong thoáng chốc, Kostarkrta tự hỏi mình đang ở nơi nào. 

(Princinopolis... Đây là Princinopolis... nhưng tại sao??)

Tra vội thanh kiếm vào ngang hông, ông lao lên thang gác. Lũ phụ tá luống cuống la hét: "Tướng quân, toàn bộ tầng dưới cháy hết rồi!"

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!"

"L-Là..."

Có tiếng răng rắc vọng ra khắp căn nhà, rồi cầu thang sụp xuống đánh ruỳnh. Toàn bộ đám sĩ quan giờ bị giam trong căn phòng cách mặt đất ba tầng lầu, phía dưới là biển lửa cháy rừng rực. 

"Mẹ kiếp!" Kostarkrta không nhịn được chửi ầm lên mấy tiếng, "Lưỡi các ngươi thối rữa hết mẹ rồi à?! Ta hỏi chuyện gì đã xảy ra?!"

"Chúng tôi cũng không biết, khi thức dậy thì căn nhà đã cháy rồi!"

"Vậy binh sĩ đâu?! Binh sĩ chết rục ở xó nào rồi, còn không mau dập lửa nữa?! Mang tiếng là Thánh linh quốc quân mà có đám cháy cũng chạy loạn lên thế à?!"

"Báo cáo, không phải chỉ mỗi nơi này, cả thị trấn đã biến thành biển lửa rồi! Giờ chỉ còn nước nhảy xuống rồi mạnh ai nấy chạy ra ngoài thành thôi!"

"Cả thị trấn...?" Kostarkrta ngây người, lắp bắp như người ngớ ngẩn. Ông đưa mắt thẫn thờ nhìn quanh bốn phía. Đúng như người phụ tá nói, trừ Nhà Thờ Lớn ra toàn bộ Princinopolis đều đã bốc cháy rừng rực như hoả ngục, ngọn lửa hiện diện hàng trăm nóc nhà không chừa một chỗ nào. 

(Không, không thể nào... Làm sao có thể...!!!)

Làm thế nào mà có thể tạo được một đám cháy lớn như thế? Cung tên buộc giẻ tẩm dầu hay thậm chí là hảo bác cũng không tài nào gây ra nổi cảnh tượng ghê gớm này. Nếu phải giả định, thì chỉ có thể là hàng trăm người đồng loạt đổ dầu phóng hoả toàn bộ từng ngôi nhà một. Nhưng chắc chắn đối phương hoàn toàn không có khả năng làm được việc đó. Cho dù là quân lính của Zaccariesco hay người dân Princinopolis đều đã chạy vào Nhà Thờ Lớn hết rồi, số người không kịp sơ tán chưa quá hai mươi và còn bị giam giữ. Binh sĩ vẫn đang bao vây quanh nhà thờ, cho dù là một tên cũng khó lòng lọt qua được... Vậy rốt cuộc là bằng cách nào?!

"Tướng quân! Xin hãy mau nhảy xuống đi!"

Viên sĩ quan phụ tá kéo tay Kostarkrta lao tới bên mái hiên, chuẩn bị trượt xuống theo đường bờ ngói. Đúng lúc này, một tiếng động khô khốc dữ dội vang lên phía sau. Kostarkrta ngoảnh mặt lại. 

Điều cuối cùng ông nhìn thấy, là mảng tường bốc cháy rừng rực đổ xuống đầu mình như một cây búa lửa khổng lồ. 


* * * 


Thanh cự kiếm trong tay Minerva rít lên xé gió, một nhát cắt ngang qua tấm bạt lều. Âm thanh chói tai của kim loại chạm nhau vang lên lanh lảnh, tựa hồ như tiếng gào của quái thú.

Deynorius vẫn đứng vững nguyên tại chỗ, thanh trường kiếm thô kệch trên tay đỡ lấy lưỡi thép khổng lồ. Đối mặt với nhát chém có thể chém đôi đá núi như cắt bơ, gã đại tướng thậm chí không bị bức lui lấy một phân. Hắn liếc nhìn xuống cười hềnh hệch rồi vung kiếm đẩy bắn Minerva về phía sau.

"Ư...!!"

Minerva bị hất tung, lăn mấy vòng trên đất rồi đâm sầm vào cây cọc trụ. Căn lều vốn đã bị chém đứt giờ gặp chấn động mạnh thì sụp xuống. Hai người mau lẹ hất vải bạt ra đứng lên, kiếm đối kiếm. Trong bóng tối, Ma ấn của Deynorius phát sáng lập loè như đom đóm.

Binh sĩ trong trại vẫn còn đầy xung quanh, nhưng không một ai tiến tới. Hay nói đúng hơn là không thể. Âm thanh duy nhất phát ra từ chúng là tiếng rên rỉ, khóc lóc, rên la, vài tên thậm chí rú lên như chó hoang. Cho dù có nhận thức được tình hình trước mặt cũng không tên nào đủ sức mà đứng dậy, chứ đừng nói là tinh thần bấn loạn như hiện giờ. Thậm chí ngay cả Giulio cũng trong tình trạng tương tự, nằm gục trên mặt đất mà run rẩy.

(Mình... không chịu ảnh hưởng bởi thứ đó?)

(Vậy điều hắn nói là thật, mang dòng máu của tiên tri nữ vương sẽ không bị ảnh hưởng bởi Ma ấn sao?)

Deynorius bước tới chậm rãi thong thả. Minerva liếc qua khoé mắt, để ý thấy Chris cũng đang nằm gần đó. Những hình thừ ngoằn ngoèo trên người cậu vẫn chưa biến mất, ngược lại còn càng ngày càng lan rộng.

"Kiếm thuật của ngươi so với lời đồn quả nhiên không hề hư cấu... Haha, thật càng làm ta muốn biết khi bị chà đạp trên giường ngươi sẽ như thế nào."

Deynorius cười khùng khục, đưa đầu lưỡi liếm vết máu trên môi. Sức gió tạo ra từ nhát chém khi nãy đã cắt một đường trên đó.

"Có thể khiến ta đổ máu, ngươi là người đầu tiên."

Minerva thở gấp. 

Chỉ trong nhát chém vừa rồi, cô cũng đủ biết đối phuong không phải kẻ mình có thể hạ gục dễ dàng. Những giấc mơ hoàn toàn không có tác dụng ở đây, khi mà tốc độ của Deynorius quá nhanh để cô có thể dừng lại quan sát. Tất cả chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng. Thanh trường kiếm trong tay hắn được làm bằng thép bản dày, đủ cứng để chống chọi lại cự kiếm, lực tay cũng không hề thua kém chút nào trước sức mạnh của Minerva. Nhưng cái đáng sợ là đấu pháp của hắn, mờ ảo như bóng đêm, rồi trong chớp mắt đột ngột tung ra đòn tấn công chính xác vào điểm tử trên người đối phương. Kiếm thuật này lại khiến cô bất giác nhớ đến một trận giao tranh trước đây...

(Vì sao... vì sao hắn lại làm mình liên tưởng tới Chris?!)

(Hai người này thì có liên quan gì chứ?!)

Đúng vậy, xét từ quan điểm bên ngoài mà nói------Deynorius sở hữu ưu điểm của cả Minerva và Chris, là một kẻ địch cực kì đáng sợ.

(Không...)

Minerva lắc lắc đầu, hạ thấp trọng tâm cơ thể sẵn sàng nghênh chiến. Cô tự nhủ, đây vẫn chưa phải tình huống tệ nhất.

(Ít ra lần này đối thủ không phải sư phụ Carla.)

Thầy dạy kiếm của cả Minerva và Gilbert, chính xác là tay kiếm đáng gờm nhất cô từng biết đến. Chỉ cần đối thủ không phải Carla, thì còn lâu mới được xem là tuyệt vọng.

(Lên nào!)

Đạp mạnh lòng bàn chân xuống đất tạo đà, Minerva vung kiếm phóng về phía trước. Ngay khi bước chân thứ hai chạm đất, cô xoay người lách qua hàng phòng thủ của đối phương, thu kiếm đâm mạnh đủ để đục một lỗ trên khiên giáp của kị binh hạng nặng. Thế nhưng Deynorius di chuyển nhanh nhẹn khác hẳn ấn tượng về vẻ ngoài kềnh càng của mình, hắn nghiêng người né được cú đâm, vung kiếm phạt ngang lướt qua phía trên đầu Minerva. Lưỡi thép đi được nửa đường đột ngột bẻ hướng, chém thẳng xuống mái tóc đỏ thẫm.

"!!!"

Thay đổi hướng chém giữa chừng đã khó, còn bẻ hướng vuông góc với tốc độ này có thể coi là quái vật. Không còn thời gian để tránh né, cô đánh liều vung tay lên gạt nhát chém sang bên. Lưỡi kiếm sắc lạnh bị chệch hướng nhưng vẫn kịp cắt qua lớp vải áo, máu bắn ra từ cánh tay Minerva. Cô vừa loạng choạng cố giữ lại thăng bằng thì nhát chém tiếp theo đã ập tới. Thanh cự kiếm giơ lên vừa kịp lúc chặn được đòn chí mạng, nhưng dư lực của nó lại hất văng Minerva về phía sau như khi nãy.

Vết thương toé máu bởi cú va chạm, lưng tông mạnh xuống mặt đất đầy sỏi đá khiến cô hét lên vì đau. Có cảm giác như thể toàn bộ không khí trong phổi vừa bị tống hết ra ngoài.

Tiếng trống trận và binh khí va chạm vọng tới từ phía xa, cùng một âm thanh ù ù kì quặc.

"Này này, đó là..."

"Thị trấn... Thị trấn đang bốc cháy kìa!"

"Là quân địch phóng hoả sao?"

"Không thể nào, bọn chúng vẫn đang bị nhốt trong Nhà Thờ Lớn mà!"

Những tên lính còn tỉnh táo xôn xao sợ hãi. Khoảng trời đêm phía trên Princinopolis bị biến thành một màu đỏ rực. 

(Là kế hoạch phản công của Fran...? Cô ấy hành động rồi sao?)

"Đừng mất tập trung như thế chứ."

Deynorius lợi dụng khoảnh khắc sơ hở, trong chớp mắt đã tiến sát đến trước mặt đâm kiếm xuống. Minerva theo phản xạ vội lăn sang bên, nhưng cánh tay trái vẫn bị lưỡi kiếm xé toạc từ khuỷu trở lên, máu tươi phun ra tung toé. Giả dụ lúc đó không kịp phản ứng, có lẽ đã mất cả cánh tay rồi.

"Aaagh---!!!!"

Cơn đau bỏng rát bùng lên khiến cô như muốn ngất đi. 

Deynorius đã giương kiếm thêm lần nữa. Đúng lúc đó, bước chân hắn bỗng khựng lại.

"...C-Chris..."

Nằm úp mặt trên đống vải bạt, toàn thân Chris lúc này đã biến thành màu đen, liên tục co giật quằn quại - rõ ràng là đang cực kì đau đớn. Thế nhưng cả hai tay vẫn cố gắng vươn về phía trước, túm lấy cổ chân Deynorius. 

Miệng cậu cứ lầm bầm những tiếng khàn khàn không rõ.

"Chris!!!"

"Thằng lỏi phiền phức này."

Deynorius co chân đạp văng Chris về phía sau, khoé miệng nhếch lên đầy thích thú. 

"Xem ra nhân tính trong thằng nhóc này cũng mạnh không kém gì Ma thú, vẫn còn có thể hành động như vậy... Nhưng chỉ biết nằm đó cũng chứng tỏ hắn đã mất đi khả năng hành động như một con người rồi, chốc lát nữa sẽ chỉ còn con quái vật của chúng ta mà thôi."

"Câm miệng... Ta.... tuyệt đối không.... cho phép ngươi làm vậy..."

Minerva nghiến răng trèo trẹo, quờ quạng đưa tay tìm thanh kiếm. Nhưng dường như do mất máu quá nhiều, cả mười đầu ngón tay cứng đờ như khúc gỗ, thậm chí không còn chút cảm giác nào. Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống, tay đang chạm vào kiếm nhưng lại hoàn toàn không biết nó ở nơi nào.

Deynorius cười khùng khục, từ tốn bước tới nhấc chân dẫm mạnh lên bụng Minerva.

Tiếng xương gãy giòn vang lên đánh rắc.

"G-Gaaaarrghhhh!!!!!" 

"Con hồ ly nhà Zaccaria đúng là mưu sâu kế hiểm, ta đã có linh cảm không lành từ trước, quả nhiên Princinopolis là một cái bẫy khổng lồ. Chỉ có lão già Kostarkrta cùng đám binh sĩ của hắn là quên mất mình đang ở trên chiến trường, thấy cái chuồng heo cũng hớn hở chạy vào ngủ ngáy... có biến thành lợn quay cũng đáng. Phái thằng nhóc kia tới trá hàng để nhân cơ hội ám sát ta cũng là kế của cô ả phải không? Biến cả một thị trấn thành biển lửa để đối phó với Kostarkrta nhưng xử lí ta lại chỉ dùng độc một quân bài yếu ớt------chủ tướng của các ngươi coi thường ta quá nhỉ? Hùng sư trên thảo nguyên phải biết tung hết sức lực ra dù chỉ để săn một con thỏ, hiểu không?"

Cứ hết một câu, đế giày của Deynorius lại xiết mạnh lên ngực Minerva. Cơ thể nhỏ bé giật lên kèm theo tiếng kêu tắc nghẹn. 

"Aaa... phải phải, ánh mắt đó thực sự rất tuyệt. Đúng ra sau vụ này ta định sẽ thử cắt đứt hết gân cốt tứ chi của ngươi rồi cùng nhau vui vẻ, không biết cái miệng xinh xắn kia sẽ phát ra âm thanh thế nào đây... nhưng giờ có trò hay hơn rồi. Ngươi và thằng nhóc đó quan hệ rõ ràng trên mức bình thường phải không? Ahaha, không, không cần phải chối đâu. Vậy chờ đến khi nó hoàn toàn mất đi nhân tính, ta sẽ ngồi xem nó làm gì với ngươi. Dã thú khi mới tỉnh dậy thường rất~là đói, ngươi biết chứ?"

"Ngươi... arghh.... tên khốn.... nạn..... Aaaahh!!!!"

Gót giày Deynorius nhấc lên khỏi cánh tay be bét máu. Lưỡi kiếm đung đưa qua lại ngay phía trên Minerva đầy thèm khát. 

"Nhưng trước đó có lẽ ta sẽ lấy vài thứ không cần thiết trên người ngươi... tay trước nhé? Không sao, chỉ cần cầm máu kịp thời là không chết đâu."

(Cử động, cử động, mau cử động đi..... LÀM ƠN, MAU CỬ ĐỘNG ĐI....!!!!!)

Minerva tuyệt vọng gào thét, thâm tâm van vỉ cánh tay cầm kiếm. Thế nhưng vết thương quá sâu lại bị Deynorius chà đạp lên, toàn bộ từ vai trở xuống chỉ còn cảm giác đau đớn tột cùng. 

Máu loang trên mặt đất thành một mảng màu đỏ thẫm. 

Máu tràn lên cổ họng, rỉ ra hai bên khoé miệng để lại dư vị mằn mặn tanh tanh.

Ánh trăng phản chiếu loang loáng lưỡi kiếm trong tay Deynorius. Trong nháy mắt, gã đàn ông vung mạnh cánh tay xuống. 


* * * 


Đám cháy dữ dội xé tan bóng đêm Princinopolis, cứ thế tràn qua những dãy nhà, không gì ngăn cản được. Gạch ngói nứt vỡ rơi xuống như mưa, nhìn từ xa quang cảnh trông như thể một người khổng lồ vung cánh tay rực cháy đập tan từng con phố. Luồng nhiệt được ngọn gió đêm bốc lên cao hàng chục mét, ập vào Nhà Thờ Lớn. 

Tiếng gào la kinh hãi và mùi thịt cháy khét bay khắp thị trấn.

Francesca vẫn đứng trên sảnh thánh đường, mười đầu ngón tay run rẩy bấu chặt lấy lan can. 

"...Nicolo, làm tốt lắm."

Giọng của cô cũng run lên, bất chấp nhiệt độ hầm hập nơi đây. 

"Muốn cảm ơn thì nói với những người đã chết trong trận hôm trước ấy." Người quân y đáp lời, giọng vẫn đều đều như cũ.

"Làm.. làm thế nào?" Paula nghệt mặt ra, hết nhìn Francesca lại quay sang Nicolo, "Sao có thể... chẳng phải ngoài đó đều là Thánh linh quốc quân sao?"

"Hmm? Thì tôi đốt mấy căn nhà đó thôi."

"Không thể nào! Rõ ràng từ hôm qua tới giờ anh vẫn luôn ở trong Nhà Thờ Lớn, làm sao vào thành phóng hoả được?!" 

"Hoả dược."

"..." Paula ngơ ngác, hiển nhiên là không thể hiểu gì từ câu trả lời cụt ngủn này.

"Là hỗn hợp của dầu hoả, đá vôi và một vài thứ nữa mà cô không nên biết." Nicolo thở dài, "Đun đến một nhiệt độ nhất định, nó sẽ biến thành chất cháy mạnh gấp năm lần và có khả năng ăn mòn giống như acid."

"A...cid?"

"Tiếng Angela. Nghĩa là 'nước địa ngục'." Người quân y thủng thẳng giải thích, "Dùng một thùng gỗ kín, ở giữa đặt tấm thép làm vách ngăn, nửa trên đổ đầy hoả dược còn nửa dưới nhồi chất cháy. Sáng hôm trước tôi và Gilbert đem vài trăm thùng như vậy đặt ở khắp các nhà kho, mái dạ, bể dầu trong thị trấn, tính toán thời gian cho vừa đến đêm nay thì vách ngăn bị acid ăn thủng... và tạo thành cảnh như cô đang thấy đây."

"Ra thế... M-Mà khoan, vậy------chúng ta------"

Cô vụt đưa tay bưng miệng. Nhìn thấy biểu hiện đó, Nicolo chỉ thở dài, tiếp tục đưa ống nhóm lên vờ quan sát.

Francesca nhẹ nhàng đặt tay lên vai Paula.

"Là tôi lệnh cho anh ta làm như vậy."

Người được tôn là thánh nữ bảo hộ, lại trơ tráo đem nhà cửa của hàng trăm người ra làm mồi nhử, cuối cùng cho một mồi lửa thiêu sạch không còn thứ gì. 

Những kẻ bị thiêu chết khi còn đang nằm trên giường chứ không phải trong bộ giáp... chúng cảm thấy như thế nào? 

Sau khi trận chiến này kết thúc, có bao nhiêu người sẽ khuynh gia bại sản? Bao nhiêu người trở thành kẻ lang thang? 

Cô không biết, và cũng không muốn biết điều đó.

Ngay cả ở đây, hai người cũng có thể nghe thấy tiếng kêu la ai oán của những người dân trong sảnh chính.

"Nhà của chúng ta------" "Thị, thị trấn cháy rồi... nhưng tại sao?!!" "Là Thánh linh quốc quân phóng hoả sao?!" "Mở cửa thành ra, mau mở cửa thành ra!" "Lũ ngốc này, mấy người muốn ra đó chết chung hả?!" 

Binh lính quân đoàn cố hết sức cản dân chúng lại, cuối cùng phải chĩa vũ khí vào họ mới có thể trấn áp. 

"Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Paula."

Francesca chậm rãi nói, trao cho cô phụ tá cây trượng đầu gắn hình con chim bằng bạc - trượng chỉ huy.

TnJtRnK v03 193

"Chỉ dùng hoả công không thể diệt hết hai vạn quân địch, chỉ có thể tiêu hao quân số và cắt đứt khả năng dàn trận mà thôi. Chúng ta phải đánh đòn kết liễu. Đi đi."

Paula vẫn đứng nguyên tại chỗ, bần thần nhìn về phía đám lửa. Nicolo im lặng một lúc rồi bỏ đi.

Chứng kiến cảnh đó, Francesca không nói thêm gì cả.

(Paula từ nhỏ ở bên cạnh ta, cũng đã biết bản tính ích kỉ của ta rồi.)

(Những điều như thế này... không còn xa lạ nữa...)

Cô nhẹ nhàng đưa tay áp lên má Paula như trước đây. 

Bàn tay lạnh cóng như băng chạm vào da thịt ấm áp, mái tóc nâu nhạt khẽ giật nhẹ, rồi Paula quay người chạy đi thẳng. Francesca nhìn theo bóng dáng áo xanh, bất giác tự ôm lấy hai vai run rẩy. Tất cả đã đi rồi, giờ chỉ còn lại một mình------

Không.

"------Ngài giám mục, ở đây chỉ còn chúng ta thôi. Có thể ra được rồi."

Một người bước ra từ phía sau cây cột điện thờ, không biết đã đứng đó từ bao lâu. 

Giám mục Marmathew nhìn Francesca chằm chằm, ánh mắt đăm chiêu. 

"Xin lỗi vì đã đến mà không báo."

"Không sao. Tôi biết ngài không có ý nghe trộm."

Francesca đáp lời, chỉ có thể chú ý không thêm chút châm chọc vào giọng nói như thường lệ.

"Tôi đến đây muốn thỉnh cầu tiểu thư một chuyện, liệu có thể mở cổng thành để tôi cùng các tu sĩ tạm thời đình chiến với Thánh linh quốc quân, cùng với dân chúng dập lửa------"

"Nếu ngài đã nghe hết mọi thứ, thì chắc cũng biết tôi không thể đồng ý yêu cầu này rồi."

Vị nữ tướng cảm giác đầu lưỡi bỏng rát, miệng khô khốc, từng lời nói ra đều trở nên nặng nề.

"Ngài... hãy nói với mọi người rằng, đây là do Thánh linh quốc quân phóng hỏa, cho nên tôi không thể đình chiến được. Chỉ có thể phái binh lực phản công, phá xong quân địch mới có thể tới đâu thì tới." Ngừng một chút, Francesca nói tiếp, "Tất nhiên nếu ngài không muốn... Tôi cũng đang định tới sảnh chính thông báo điều này."

Marmarthew im lặng nhìn lên bầu trời đêm nhuộm đỏ, chậm rãi bước tới.

"Vị quân y kia... là người công quốc Angoela, phải không?"

Francesca bất giác thở mạnh.

(Quả nhiên, sớm muộn gì cũng có người phát hiện.)

(Dù sao tri thức kĩ thuật của Nicolo... đều là những kiến thức mà quốc gia này chưa từng biết đến...)

"...Đúng. Giám mục, một người được tôn xưng là thánh nữ như tôi lại có thuộc hạ thân tín là dị giáo, ngài có thấy thất vọng không?"

Dị giáo------cụm từ lần này được dùng với đúng ý nghĩa của nó, không phải kiểu mắng mỏ lấy lệ của tín đồ Palkai với người của Thánh linh quốc. Đối với một giám mục mà nói, những kẻ đến từ bên kia biên giới của đất nước xa lạ kia chẳng khác nào những kẻ mù lòa hoàn toàn không nhìn thấy được sự vĩ đại của thần linh. Thế nhưng Marmathew chỉ lắc đầu: "Không, tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi."

"...Ngài hoàn toàn không xét nét gì tôi sao?"

"Đúng vậy."

Vị giám mục chậm rãi cúi đầu, rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi bước xuống cầu thang, ông ngoảnh đầu lại nhẹ nhàng nói: "Dù cho tiểu thư và Quân đoàn của cô có là ai đi nữa, đối với tôi, tất cả mọi người trên thế giới này đều xứng đáng nhận được lời cầu nguyện."

Khi nói câu này, Marmathew khẽ đưa mắt nhìn ra thị trấn nơi hàng ngàn Thánh linh quốc quân đang hoảng loạn trong biển lửa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement