Chương 21[sửa | sửa mã nguồn]

Khi ánh bình minh bắt đầu xua đi bóng tối, thì chúng tôi đã gần đến được Acken. Lúc này đây, chiếc kiệu đang nằm chình ình giữa đường và nghiêng hẳn sang một bên.

- Đúng là không dễ dàng chút nào.

Kail nhìn vào cái bánh xe đã bị hỏng của chiếc kiệu và lầm bầm điều đó.

Chắc hẳn nó đã bị hư hại trong lúc chúng tôi đang lao ra khỏi vòng vây, mà kể ra thì việc nó còn có thể chạy tiếp được cho đến lúc này đã là tốt lắm rồi.

May mắn là không ai bị thương, nhưng giờ thì cái kiệu đã hoàn toàn không dùng được nữa rồi.

- Bỏ nó đi thôi, sửa thì nó lúc này thì cũng được nhưng như vậy sẽ mất nhiều thời gian đấy.

Seran nhìn vào chiếc kiệu và nói thế, tỏ vẻ đã bỏ cuộc và cho rằng họ sẽ lãng phí thời gian một cách vô ích nếu dừng lại để sửa kiệu.

- Nếu đã thế này thì đành phải để cái kiệu ở lại đây vậy... Mirena-sama sẽ cưỡi một con Sleipnir, 2 người hầu của ngài cưỡi con còn lại, còn chúng ta sẽ đi bộ nhờ vào phép [Windwalker]<Phong bộ> của Urza và đến Acken với tốc độ nhanh nhất có thể.

Vì đã tiến xa đến mức này rồi, chúng tôi buộc phải tiếp tục đi đến Acken, nhưng tất nhiên tốc độ của chúng tôi sẽ giảm đí đáng kể so với trước đó.

Và do đó, nhóm hiệp sĩ số hai đang đuổi theo sau giờ lại trở thành một vấn đề đáng quan tâm.

Nhờ vào cuộc đột kích bằng đá ma thuật, đám người đó hầu như đều mất khả năng chiến đấu, nhưng vì chúng tôi không muốn giết họ nên hẳn không có mấy ai nhận phải một vết thương chí mạng nào. Ngay lúc này đây, những kẻ còn có thể chiến đấu chắc chắn đang đuổi theo chúng tôi, mang theo sự giận dữ và liều lĩnh đến cùng cực của kẻ sắp chết.

Và viễn cảnh tồi tệ nhất không gì khác ngoài việc trong lúc đang bị tập kích bởi những kẻ ngăn cản chúng tôi quay về, thì lại bị bọn họ tấn công từ đằng sau.

Vấn đề lúc này là công chúa Mirena đã mất sự bảo vệ từ chiếc kiệu, thế nên đối với những kẻ đang nhắm vào cái mạng của công chúa, việc tấn công cô ấy nhân lúc hai bên còn đang chiến đấu hỗn loạn sẽ là ưu tiên hàng đầu của bọn họ.

- Miễn sao trong trận chiến sắp tới, chúng ta không bị vây công là được, ngoại trừ điều đó ra thì cái gì cũng ôkê hết...

Vì không có thời gian rảnh để mà nghĩ đến những chuyện như vậy, nên Kail ngay lập tức đưa ra quyết định.

- Phải ngăn đám người đang đuổi theo đằng sau lại thôi. Nói cách khác, phải có người ở lại để chặn đường bọn họ một lúc. Cơ mà ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là bảo vệ công chúa... thế nên, chỉ có thể để một người ở lại.

Một ý chí kiên định đã được thể hiện trong câu nói đó, đủ lớn đến mức không ai có thể phản đối nổi.

- Có lẽ nào, Kail, ngươi định...

Urza quay sang nhìn Kail. Dễ dàng thấy rằng mặt cô tái đi khi nghe thấy những lời đó.

"Một đòn tấn công bất ngờ như lần trước chắc chắn sẽ không còn tác dụng đối với bọn họ vì lúc này, chắc chắn họ sẽ dốc toàn lực để truy sát chúng tôi. Để có thể dừng tất cả bọn họ lại như ý của anh ta, đồng nghĩa với việc..."

Với những suy nghĩ như vậy, Urza nói với cậu ta rằng điều đó đã quá sức cậu ấy, nhưng Kail chỉ mỉm cười và nói "đừng lo lắng".

- Nói một cách khác thì... chúc may mắn.

Kail đập mạnh vào vai Seran, tạo nên một tiếng 'pom'.

- ... Sao cơ?

Bị đập vào vai một cách bất ngờ như vậy, Seran thốt lên một tiếng, tỏ vẻ vẫn đang u mê chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Như vậy nhé, nó là một công việc thực sự phù hợp với Seran đến tuyệt vời đấy.

Lize cũng đồng ý với Kail.

- Hả?

- Được rồi, chúng ta không thể cứ đứng đây mãi thế này được. Nhanh chóng di chuyển thôi nào mọi người.

Dường như Kail đã chỉnh lại dây cương cho hai con Sleipnir xong, cậu đưa ra mệnh lệnh đó và ngay lập tức, 2 cô hầu và Lize nhanh chóng di chuyển.

- Này này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy! Sao nào, giờ thì cậu bảo tớ một mình hạ cả 80 hiệp sĩ hoàng gia sao!?

- Làm gì đến mức đó. Hầu hết bọn họ đã mất khả năng chiến đấu, với lại đám ngựa của họ đều không thể dùng được nữa rồi.

- [Ừm, ta phải đính chính lại là, những kẻ bám theo sau chúng ta vẫn còn khoảng 30 người đó.]

Sildonia nói.

- Ha, nghe mà thấy nhẹ người hẳn đi ấy nhỉ... này, đó là ba mươi tên hiệp sĩ hoàng gia điên cuồng và khát máu đấy!

- Xin lỗi, nhưng mà chúng ta không có thời gian để bàn về mấy chuyện này. Họ sắp đuổi kịp ta rồi.

Kail nắm chặt lấy hai bả vai của Seran và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- Cứ thoải mái đi nhé, yên trí là nếu cậu chết thì tớ sẽ nói với sensei rằng cậu đã chiến đấu rất quả cảm. À, còn điều gì muốn trăn trối với cô ấy mà cần tớ chuyển lời giúp cho không?

- Với bà già đó thì tớ còn cần phải nói gì chứ!

Trong lúc chúng tôi còn mải nói về vấn đề đó thì các cô hầu đã chuẩn bị xong mọi thứ, và cũng như công chúa, họ đã yên vị trên lưng một con Sleipnir khác.

- Đi thôi nào mọi người. Urza hãy sử dụng phép [Windwalker]<Phong bộ> lên tất cả mọi người nhé.

- Ơ, à... không, nhưng mà...

Urza quay sang nhìn Seran, tỏ vẻ lúng túng không biết nói câu gì.

- Nhanh lên! Chúng ta không biết đến lúc nào thì họ sẽ bắt kịp đâu!

- H- hiểu rồi!

Urza bắt đầu sử dụng tinh linh thuật với tinh linh gió Sylphid, và thế là dưới chân Kail và những người khác đều xuất hiện một cơn gió lốc nho nhỏ bao quanh.

- Tất cả di chuyển! Seran, ở lại đây mạnh giỏi nhé.

- Chúc may mắn.

Trước khi rời đi, Kail và Lize giơ ngón cái lên với Seran tỏ ý "thế nhé".

Urza, công chúa Mirena và các cô hầu ngoái lại nhìn Seran cho đến tận khi họ khuất bóng.

- ... Họ thực sự bỏ rơi mình sao. Đúng là một lũ đáng ghét.

Seran cũng nhìn theo bóng dáng của nhóm người Kail đang dần biến mất và thở dài. Cậu hiểu rằng mình không thể cứ ngồi yên như thế này được mà phải hành động.

Cậu ta nhìn xung quanh và cắt xuống một cành cây trông có vẻ thuận mắt, sau đó cậu ta lấy ra cái túi ngủ từ chiếc ba lô sau vai và cắt lấy một mảnh vải hình vuông từ nó, rồi buộc nó vào cành cây.

Và thế là cậu ta đã tạo ra một biểu tượng của hòa bình ở mọi thời đại, một lá cờ trắng.

- Thế là ổn... Khoan, họ đã đến rồi sao?

Những tiếng ngựa hí vang lên từ hướng làng Sanes xác nhận điều đó.

Đúng như Kail nói, họ đã trốn thoát kịp thời.

Seran đứng lên trên nóc chiếc kiệu đang nằm chỏng chơ trên đường, và vẫy vẫy lá cờ theo cách mà cậu ta cho là sẽ khiến mình nổi bật nhất.

- Tôi đầu hàng! Tôi không có bất kỳ ý đinh chiến đấu nào hết! Tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào các người đưa ra, thế nên xin hãy để tôi được sống.

Chà, cơ mà cái cách cậu ta hét lên những từ đó thì cứ như thể đang hát vậy.

- Dừng lại!

Dù đã uống thuốc ma thuật để chữa thương, tên đội phó vẫn cảm thấy một cơn đau nhức khắp cơ thể. Lúc này đây hắn đang cố kìm lại cơn đau mà đưa ra mệnh lệnh.

Sau cơn mưa đá ma thuật, họ đã thu thập tất những con ngựa còn có thể sử dụng được và tiếp tục truy đuổi sau khi sơ cứu những vết thương nhẹ.

- Mọi người, xuống ngựa và tiến lên! Nhớ cảnh giác!

Vì họ không muốn phải nhận thêm bất kỳ một đợt tấn công bất ngờ bằng đá ma thuật nào nữa, họ xuống ngựa và tản ra, hoặc cũng có thể họ không còn sức để tiếp tục cuộc truy sát.

Vốn dĩ, đối với những đối thủ như thế này thì họ nên cẩn trọng hơn, nhưng giờ thì họ không còn thời gian để mà bận tâm đến những chuyện như thế nữa rồi.

Nếu trung đội số 5 đến đây, thì mật vụ được giao phó bởi đức vua sẽ thất bại.

Vì đá ma thuật không thể sử dụng trong cận chiến, họ quyết định từ từ tiếp cận Seran trong khi vẫn giữ nguyên đội hình.

- Tôi xin lỗi! Mọi chuyện đều là do thằng ngốc Kail chủ mưu, tôi chỉ bị lôi kéo vào thôi! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi!

Seran dừng vẫy cờ, nhảy từ trên kiệu xuống và chào đón những hiệp sĩ đang bước lại bằng cách quỳ phục xuống đất.

Kể cả đội phó đang được vây quanh bởi đám hiệp sĩ cũng cảm thấy bối rối trước hành động này.

Lúc phát hiện ra chiếc kiệu, họ đã nghĩ tới một trận chiến, nhưng lúc này đây, mọi chuyện lại vượt ra ngoài dự đoán của họ khi chỉ có một kẻ thù đứng đơn độc và ngay lập tức xin đầu hàng mà không hề có chút ý định phản kháng nào.

Theo mệnh lệnh họ nhận được, tất cả những kẻ có liên quan đến vụ việc này đều phải bị thủ tiêu, nhưng với việc chưa đánh đã hàng của Seran, cộng thêm một điều rằng cậu ta có thể đang nắm thông tin về công chúa, họ không thể giết thằng nhóc đang đứng ngay trước mặt họ trừ khi bị tấn công.

Trên hết, chiếc kiệu đang bị lật úp trước mặt họ đây, dù khả năng là rất nhỏ, vẫn cần được kiểm tra xem liệu có công chúa bên trong hay không.

- Hãy để tôi giải thích tình hình hiện tại cho các ngài! Như các ngài thấy, một cái bánh xe của chiếc kiệu đã hỏng nên nó mới bị lật úp như thế này. Lúc này đây, công chúa và những người còn lại đã cưỡi Sleipnir để chạy trốn rồi.

Những hiệp sĩ có vẻ không tin lời Seran, họ giữ những ánh mắt sắc lạnh đầy sát ý nhằm vào cậu ta.

Thấy thế, mắt của Seran bắt đầu nhòa lệ.

- Kho- kho- khoan... Ừm... À, đúng rồi! Tôi có một vài tin tốt lành đây! Họ có cả núi tiền, nhìn này!

Seran mang một cái túi da rồi trút hết những thứ bên trong, và thế là những đồng Zars, những chiếc nhẫn quý hiếm va vào nhau tạo thành những tiếng kêu leng keng.

Giá trị của chúng chắc chắn phải hơn 1000 Gador, và đúng như mong đợi, những hiệp sĩ hoàng gia trong nháy mắt đã bớt cảnh giác đi hẳn và trở nên thích thú với những gì trước mắt.

- Chúng tôi đã tìm ra nó ở một tàn tích cổ. Các ngài biết nói chứ? Đó là mê cung huyền thoại ở dãy núi Sangurd! Thế nên chúng tôi mới có thể có sẵn một lượng đá ma thuật lớn đến thế!

Cả chì lẫn chài! Seran nói ra hết tất cả những gì cậu ta có thể nghĩ đến.

- Tôi biết nó ở đâu! Tôi sẽ kể hết về nó thế nên làm ơn!

Seran khóc và quỳ lạy dưới đất.

Khi tên đội phó thấy thế, hắn chỉ thở dài và chặc lưỡi.

- Đủ rồi! Một người đi xác nhận bên trong chiếc kiệu, sau đó tiếp tục truy đuổi. Còn tên này... giết đi.

Nghĩ rằng không nên lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, hắn liền ra lệnh cho cấp dưới của mình, và những hiệp sĩ ngay lập tức làm theo.

Vài người tiến lại gần chiếc kiệu , thủ sẵn kiếm đề phòng trường hợp bất trắc.

Và một người đến chỗ Seran với thanh kiếm đang cầm sẵn trên tay.

- Ê ê... ê!?

Nghe thấy câu nói của tên đội phó và nhìn thấy tên hiệp sĩ đang từ từ tiếp cận mình, Seran hét toáng lên như thể một con ếch sắp chết.

Cậu nhìn quanh trong hoảng loạn, và khi bắt gặp ánh mắt của một tên hiệp sĩ, cậu ta bò đến sát người và bám vào chân tên đó.

- Tôi không muốn chết! Làm ơn, tôi van ngài! Tôi có thể làm bất kỳ điều gì ngài muốn, thế nên làm ơn!

Mặt cậu ta bị bao phủ nước mắt và nước mũi.

Tên hiệp sĩ bị Seran ôm chân nhìn Seran đầy ức chế và cũng lẫn một chút lòng thương hại.

Và rồi hắn rút kiếm ra.


- Này, như thế có được không!

Urza quay đầu lại tỏ vẻ lo lắng và nói với Kail. Có vẻ như cô không thể chịu đựng nổi điều đó nữa.

- Cô nói 'như thế' là sao?

- Tôi đang nói về Seran đấy! Để cậu ta như vậy cũng được sao!?

- À... Dù sao cũng không còn cách nào khác, tôi vẫn còn yêu đời lắm. Mạng sống của chúng ta rất đáng quý đấy.

- Cá!?

Nghe những lời đó của Kail, Urza bắt đầu nổi giận.

- Ta hiểu rằng cậu ta chỉ là một quân tốt thí sẵn có... tuy nhiên, ta không nghĩ hắn ta sẽ cầm chân bọn họ đủ lâu đâu.

Công chúa Mirena nói với một giọng lắng từ trên lưng con Sleipnir.

Không chỉ có thế, chắc hẳn cô ấy còn lo lắng về việc cậu ta sẽ tiết lộ mọi thứ về chúng tôi.

- À, không sao thưa ngài. Chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề này.

Lize cười và nói thế với công chúa Mirena.

- Tuy nhiên...

- Lize, tại sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy! Không phải hai người là bạn thuở bé sao!

Urza hỏi điều tương tự với Lize.

- Hả? ... À, hiểu rồi. Urza không biết mà.

'Ra thế nên cô ấy mới không chấp nhận được chuyện đó', Lize nói như thể cô ấy đã phát hiện ra vấn đề ở đây.

- Tớ không biết á? Ý cậu là sao?

- Chà, cậu không biết đấy thôi... Không kể là tớ, thậm chí dù so sánh với Kail thì Seran cũng mạnh hơn rất nhiều đấy.


Đang chuẩn bị kết liễu kẻ thảm hại đứng trước mặt mình, tên hiệp sĩ chợt nghe thấy một tiếng keng của kim loại khi chạm đất.

Theo phản xạ, hắn ta nhìn xuống dưới đất, và nhận ra một vật làm bằng kim loại nằm ngay cạnh chân mình.

Đó là một vật được biết đến với cái tên [Vòng câu thúc] sử dụng phép [Gravity]<Trọng lực> khiến trọng lượng cơ thể người dùng tăng gấp 5 lần, chuyên dùng để đối phó với lũ tội phạm có ý định đào thoát. Đối với một người bình thường, thậm chí bước đi cũng khó khăn chứ đừng nói đến những chuyện khác.

'Vậy tại sao nó lại ở đây?' Ngay lúc nghĩ đến điều đó, thì cảnh vật trong mắt hắn ta đột nhiên rung chuyển dữ dội.

- Xin lỗi nhé, chắc hẳn ngươi là kẻ mạnh nhất rồi đúng không? Vậy thì ta sẽ phải xóa sổ ngươi trước.

Rồi ngay sau đó, bầu trời và mặt đất bị đảo ngược ngay lập tức, và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy. Ngay đến lúc chết hắn vẫn chưa nhận ra rằng đầu mình đã rời khỏi cơ thể.

Chứng kiến cảnh đó, những tên hiệp sĩ đứng xung quanh ngay lập tức đứng trơ ra. Bộ não của bọn họ không thể bắt kịp trước tình huống tưởng như phi lý vừa xảy ra này.

Một kẻ hèn nhát vừa cầu xin cho mạng sống của mình, trong nháy mắt bỗng chém đầu một người đồng đội của bọn họ với một tốc độ thần thánh, họ không thể chấp nhận nổi điều đó.

Nhiều hiệp sĩ thậm chí còn không thèm cảnh giác và đã thu kiếm vào bao, đứng trước cảnh này, họ để lộ ra một khoảng trống quá lớn, khiến phản xạ của ngay cả những hiệp sĩ kỳ cựu cũng trở nên quá chậm dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Và chỉ một khoảnh khắc đó là đủ cho Seran.

Seran lao đến với một tốc độ như cơn bão.

Cậu ta nhằm vào những tên hiệp sĩ đang quay lưng vào cậu mà tiến đến chiếc kiệu, do đó không nhận thức được điều gì vừa diễn ra, và tiếp cận họ rồi vung kiếm.

Tất cả những đòn tấn công của Seran đều nhằm vào những vị trí yếu hại như đầu, cổ, tim... những nơi có thể ngay lập tức giết chết một con người, cậu ta đâm và chém tất cả bọn họ với một tốc độ và sự chuẩn xác kinh hoàng.

Sau khi hạ 6 người, những tên còn lại cuối cùng cũng đã chú ý đến chuyện gì đang diễn ra, nhưng ngay lúc đó, Seran liền nhảy lên như thể đang bay, và với mục tiêu là tên đội phó - kẻ phiền hà nhất đang đứng đằng sau gần lũ ngựa, cậu ta nhằm một kích thẳng vào ngực hắn.

Seran tiếp đất nhanh chóng và chạy lại gần tên đội phó vừa bị đá bay đi, rồi kề thanh kiếm vào cổ họng hắn.

- Cấm nhúc nhích!!

Một tiếng hét đầy tinh thần chiến đấu thoát ra từ cổ họng cậu, như thể tiếng gầm của loài mãnh hổ.

Một người dân bình thường chắc hẳn sẽ phải ngất đi khi nghe thấy tiếng hét đó.

Tất nhiên những hiệp sĩ thì không như thế, nhưng nhìn thấy đội phó của mình đang bị kìm chặt với một thanh kiếm đang kề ngang họng, họ ngay lập tức ngừng các hành động tấn công lại.

Seran cũng chẳng ước họ sẽ buông vũ khí xuống chỉ bởi những hành động này, cái cậu muốn, đó là thêm một lần nữa khiến những hiệp sĩ đứng đây dừng tất cả mọi hành động lại.

Cậu ta lấy ra những viên đá ma thuật từ trong túi của mình, và câu nói về việc chúng đã bị dùng hết chỉ là một trò lừa đảo của cậu với họ thôi.

Nơi mà cậu ta quẳng những viên đá ma thuật vào là ở ngay giữa bầy ngựa.

Hầu hết những con ngựa đều bị thổi bay đi và bị thương bởi vụ nổ, số còn lại lồng lên và chạy vào rừng.

Thấy thế, những hiệp sĩ liền định đuổi theo bắt lại chúng, nhưng họ buộc phải kìm lại vì không thể rời mắt khỏi Seran. Và như vậy, họ đã mất toàn bộ số ngựa cưỡi còn lại.

Đúng lúc này, như thể vừa nhận thức được về cái chết của bản thân, cơ thể của tên hiệp sĩ hoàng gia đầu tiên - một cơ thể đã bị mất đầu, máu phun ra như suối - từ từ ngã xuống nền đất.

- Thế là các ngươi đã mất ngựa để cưỡi.

Seran nở một nụ cười tự tin và nói thế.

Giờ đây, những hiệp sĩ đã nhìn Seran bằng một ánh mắt khác: ánh mắt của sự sợ hãi như thể đang đứng trước một sinh vật chưa từng nghe nói trong đời.

- Dù sao thì tôi cũng may mắn thật đấy, không ngờ tôi lại có thể hạ gục 8 người chỉ trong 1 đợt tấn công đầu tiên. Hay là diễn xuất của tôi quá xuất sắc đây nhỉ?

Rõ ràng đây là một hành động khiêu khích, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm cảm giác kỳ quái về Seran trong tâm các hiệp sĩ.

Và Seran lại tiếp tục tấn công trước khi các hiệp sĩ có thể hồi phục lại tinh thần chiến đấu của mình.

Cậu ta đá tên đội phó bay vào tên hiệp sĩ đầu tiên mà cậu vừa mới giết chỉ như thể đá một hòn sỏi chứ không phải một người đàn ông đầy đủ áo giáp.

Cậu ta chỉ đơn thuần thả đi hay muốn gây một vết thương nặng cho tên đội phó, khoảnh khắc những hắn nghĩ về điều đó, chỉ trong một khoảnh khắc, Seran đâm kiếm xuyên qua mặt tên này.


- Cậu ta... mạnh sao? Và thậm chí còn hơn cả Kail-sama?

Việc Seran mạnh hơn Kail - kẻ vừa mới solo-kill[1] một con Hydra 12 đầu - khiến công chúa Mirena cảm thấy bối rối.

- Cũng không hẳn thế, tớ lúc này đây... nếu cường hóa cơ thể bằng phép thuật thì chắc là sẽ cầm cự được với cậu ta đấy.

Kail vặn lại lời phát biểu của Lize với một giọng gắt gỏng.

- Thật á!? Cầm cự với Seran!? Kail, từ bao giờ mà cậu mạnh đến thế rồi?

Có vẻ như Lize hoàn toàn bất ngờ về điều này.

- À, nhưng nếu chiến thật sự thì cậu ta sẽ không để cậu sử dụng phép thuật đâu... chắc chắn trận chiến sẽ trở thành một cuộc đánh đập một chiều.

Kail tỏ vẻ khó chịu trước những lời nói này của Lize.

- C- chờ chút! Hai người vừa mới nói cái gì thế?

Urza tỏ vẻ không thể hiểu nổi những gì mình vừa nghe được.

- ... Chúng tôi có bao giờ bảo rằng cậu ta yếu đâu? Về kiếm thuật thì cậu ta mạnh hơn tôi là cái chắc rồi.

'Tôi không muốn phải xác nhận điều đó một chút nào' , những lời đó hiện rõ trên khuôn mặt Kail.

- Đúng là Seran không có bất kỳ khả năng gì về ma thuật cả, còn nhân phẩm của cậu ta thì đã mục rỗng đến tận xương tủy rồi. Nhưng nếu nói về kiếm thuật thì Seran là một thiên tài, không, ngay cả cụm từ "thiên tài" cũng không đủ sức mô tả về cậu ta, như thế đấy. Và cậu ta luôn nỗ lực luyện tập đến mức tối đa. Nếu chỉ xét riêng về kiếm thuật, thì tài năng của cậu ta vượt xa tôi.

Leila - người dạy kiếm thuật cho Kail - đã nhận xét rằng Kail là một kiếm sĩ với tài năng trăm năm có một.

Còn Seran - đứa con của cô ấy - là một thiên tài chỉ xuất hiện một lần trong hàng ngàn năm, mà có lẽ còn hơn thế, kể cả từ quá khứ cho đến tương lai, có lẽ chẳng có ai có thể vượt qua cậu ta về mặt này.

"Rốt cuộc thì sao mình lại phải dạy một thằng nhóc chỉ biết đòi hỏi trong khi chỉ cần vài năm là nó có thể vượt qua mình rồi cơ chứ. Thật ngốc làm sao."

Dù cảm thấy đau lòng về điều đó, cô ấy vẫn ép Seran học kiếm, đi ngược với mong muốn của cậu ta.

- Thỉnh thoảng thì cậu ta lại biến mất, hoặc là nói rằng cậu ta sẽ đi đâu đó một mình, đúng chưa, hầu hết thời gian đó cậu ta dùng để tập kiếm một mình. Mấy chuyện khác thì có thể cậu ta chỉ là một thằng thất bại, nhưng một khi đã so kiếm thì cậu ta sẽ khá là nghiêm túc đấy.

- Chà, đúng thế nhỉ. Nhưng đổi lại, cậu ta lại mất đi nhiều thứ rất quan trọng đối với một con người bình thường.

2 người bạn thuở nhỏ biểu lộ một cảm xúc khó hiểu đến mức ai cũng phải tự hỏi rằng liệu họ đang đề cao hay nói xấu Seran.

Nếu đấu kiếm với Seran, kể cả ở kiếp trước, Kail chưa hề thắng nổi Seran dù chỉ một lần.

Nếu chỉ xét đến Seran ở thời điểm hiện tại chứ không tính ở thời điểm tấn công lâu đài quỷ vương, nếu Kail sử dụng phép thuật cường hóa và những con át chủ bài của mình thì cậu ta có thể thắng được.

Nhưng nếu trong một trận chiến chỉ với những thanh kiếm, thì ngay lúc không thể tiến lại gần được nữa, Kail đã nhận thức được sự cách biệt về sức mạnh giữa hai người.

Ngoài ra thì sự phiền phức của Seran trong một trận chiến không chỉ nằm ở thanh kiếm cậu ta cầm trên tay.

Nó còn nằm ở nhân cách thối nát không biết phẩm giá là gì, thế nên cậu ta sẽ sử dụng bất cứ điều gì cần thiết mà không hối tiếc, ngay kể cả những phương pháp hèn hạ hay ti tiện đến đâu đi nữa.

Đó là vì cậu ta biết điều gì là hiệu quả nhất.

- Nhưng mà... cậu ta chả thể hiện một chút nào giống với những lời 2 người nói cả. Nếu cậu ta mạnh đến vậy, thì tại sao cậu ta hành động bình thường như thế này?

Dường như Urza vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó, đúng như dự đoán.

- ... Nếu bất kỳ ai thấy một Seran bình thường, liệu hắn ta có cần phải phòng bị trước cậu ấy không?

Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Urza như thể một khối băng vừa được ai đó đặt lên khi cô nghe những lời đó của Kail.

- Không thể nào... không lẽ cách cư xử bình thường của Seran... ngươi nói đó chỉ là đóng kịch thôi sao?

'Nói thế nào đi chăng nữa, bất kỳ ai gặp phải một người có thái độ như thế lần đầu, chắc chắn người đó sẽ bị đánh giá thấp. Mà thực tế thì mình cũng đánh giá thấp hắn dù là đã đồng hành với nhau được một thời gian rồi, bởi vậy mình mới không thể nhìn thấy khả năng thật sự của hắn. Nếu như phải chiến đấu, rồi họ sẽ bị giết ngay lập tức, nếu hắn ta dùng thái độ đó như một cái cớ thì...' . Nghĩ đến đây, một nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí Urza.

- Không, một nửa trong số đó là bản chất của cậu ta đấy, nhiều nhất thì chỉ có 1 nửa là đóng kích thôi.

- Tớ cũng từng nghĩ là một nửa, nhưng giờ thì tớ lại nghĩ chắc phải đến 9 phần mười trong số đó là thật đấy.

- ... Hẳn vậy. Dù sao thì cậu ta đã như thế từ khi sinh ra rồi.

- À, ra là như thế. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn đấy.

Urza thở dài, tỏ vẻ dễ chịu đi hẳn.

Kail ngoái lại đằng sau và nghĩ về cuộc chiến vào lúc này chắc hẳn đã bắt đầu.

- Hầu hết những hiệp sĩ hoàng gia đều chỉ nghe theo mệnh lệnh cấp trên. Nếu có thể thì mình cũng không muốn để họ phải chết...

Nếu là 30 hiệp sĩ hoàng gia, thì Seran bắt buộc phải giết hết bọn họ không bỏ sót một ai.

Và chắc chắn cậu ta sẽ không thể hiện bất kỳ sự khoan dung nào trước những kẻ có ý định giết mình.

Chú thích

  1. một mình hạ gục, một cụm từ mình rất thích dùng mỗi khi chơi/xem DotA :D :D :D

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Mọi vấn đề cần thảo luận về bộ truyện có kèm các thông tin spoil xin vào trang Thảo luận chứ không comment trực tiếp dưới đây. Xin cảm ơn các bạn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.