Sonako Light Novel Wiki
Register
(Created page with "Ronix mở mắt ra. Nó không biết mình đã nghỉ ngơi được bao lâu. Hình như nó thậm chí đã ngủ quên mất. Ronix nguyền rủa chính mình vì sự...")
Thẻ: rte-source
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 1: Dòng 1:
  +
*[[VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính ]]
  +
  +
'''Chương 5: Những viên ngọc'''
  +
 
Ronix mở mắt ra. Nó không biết mình đã nghỉ ngơi được bao lâu. Hình như nó thậm chí đã ngủ quên mất. Ronix nguyền rủa chính mình vì sự vô ý đó. Song, chân trái của nó có vẻ đã có thể cử động trở lại. Nó vội nhét viên ngọc trở lại vào trong túi quần rồi chống tay đứng dậy, tựa người vào một thân cây.
 
Ronix mở mắt ra. Nó không biết mình đã nghỉ ngơi được bao lâu. Hình như nó thậm chí đã ngủ quên mất. Ronix nguyền rủa chính mình vì sự vô ý đó. Song, chân trái của nó có vẻ đã có thể cử động trở lại. Nó vội nhét viên ngọc trở lại vào trong túi quần rồi chống tay đứng dậy, tựa người vào một thân cây.
   
Dòng 648: Dòng 652:
   
 
Nói rồi, Minh vội quay lưng chạy đi, ngược hướng với tiếng những bước chân đang chạy đến, mặc cho Rinox kêu với theo.
 
Nói rồi, Minh vội quay lưng chạy đi, ngược hướng với tiếng những bước chân đang chạy đến, mặc cho Rinox kêu với theo.
  +
  +
*[[VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 6|Chương kế ]]

Phiên bản lúc 19:19, ngày 19 tháng 1 năm 2016

Chương 5: Những viên ngọc

Ronix mở mắt ra. Nó không biết mình đã nghỉ ngơi được bao lâu. Hình như nó thậm chí đã ngủ quên mất. Ronix nguyền rủa chính mình vì sự vô ý đó. Song, chân trái của nó có vẻ đã có thể cử động trở lại. Nó vội nhét viên ngọc trở lại vào trong túi quần rồi chống tay đứng dậy, tựa người vào một thân cây.

Ronix thở dài. Nó không biết mình có thể di chuyển thêm bao nhiêu nữa. Cơ thể của nó bây giờ đã quá mệt mỏi rồi. Mặt khác, nó chắc chắn sẽ không sử dụng viên ngọc này, trừ phi kẻ thù tìm đến. Đây là viên ngọc sẽ mang lại sự thay đổi vô cùng lớn cho thế cục hiện nay của trận chiến mà hành tinh Pharcurphane đang đối mặt, mặc dù khả năng thành công không là bao. Ronix không đủ tự tin rằng nó có thể gánh vác được viên ngọc màu đỏ cam này và hơn hết, nó không dám thử sức mình với thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Tất cả những gì Ronix được biết về viên ngọc chỉ là nó sẽ mang lại một sức mạnh vô cùng to lớn cho người sử dụng nhưng để đạt được sức mạnh đó thì phải trải qua một quá trình. Quá trình đó giống như một sự chọn lọc hoặc tương thích hóa với sức mạnh mà viên ngọc ban cho. Ronix không hiểu rõ lắm nhưng rõ ràng, nếu không vượt qua được quá trình đó, người sử dụng sẽ không thể tồn tại được. Nó chưa từng nghe kể về một người Pharcurphane nào đã thành công, dù đã có hơn hai mươi người thử sức xuyên suốt trong hơn hai nghìn năm. Nó cũng chưa từng thấy trực tiếp một người sử dụng viên ngọc bao giờ. Tất cả mọi thứ mà nó biết về viên ngọc còn quá mơ hồ và vì vậy, nó sợ viên ngọc, sợ điều mà viên ngọc sẽ mang lại.

Bây giờ, Ronix cần phải di chuyển, và lẩn trốn. Nếu cứ mãi loanh quanh trong một khu vực nhỏ này, nó sẽ nhanh chóng bị bọn Arnarnient tóm gọn.

Ronix thoáng nghĩ đến tình hình đang diễn ra rồi tự trách mình. Nhiệm vụ được nhận ban đầu của nó và Rinox chỉ là nẫng tay trên của bọn Arnarnient, lấy đi bộ giáp chiến đấu siêu việt tên là Anodrake để một mặt tăng sức mạnh của quân ta, mặt khác giảm sức mạnh của Arnarnient. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những chiếc hộp đen được vận chuyển mà Ronix biết rõ thứ nằm trong đó, nó đã không kiềm chế được mà tấn công và cướp lấy được ba hộp. Việc này đã bứt dây động rừng: bọn Arnarnient đã nhận ra sự xâm nhập của Ronix nhanh hơn và tăng cường an ninh. Ngay bây giờ, hàng ngàn chiếc phi thuyền của chúng đã tạo thành một mạng lưới vây lấy hành tinh này. Việc thoát khỏi đây lúc này thật sự là mò kim đáy bể. “Chắc hẳn chúng cũng đã bắt đầu lùng sục khu rừng này rồi.” – Ronix nghĩ, cảm thấy lo lắng.

Ronix thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, bắt đầu nhảy lò cò tiến về phía trước. Nó không hi vọng rằng sẽ tìm được chỗ nấp sớm nhưng bọn Arnarnient cũng không nên tìm ra nó quá nhanh.

Chợt, Ronix nghe thấy âm thanh của những bước chạy rất nhanh cách đây không xa. Nó vội dừng lại, nép người vào thân cây. “Là chúng ư!?” – Ronix lẩm bẩm, không dám thở. Tim nó đập thình thịch. Âm thanh càng ngày càng lớn hơn. Chúng rõ ràng là chỉ của một người, hoặc hai người lò cò liên tục. Ronix suýt tự bật cười vì sự suy diễn ngớ ngẩn của bản thân. Dù sao thì, nó biết rằng mọi cố gắng của nó bây giờ là vô ích rồi.

Ronix vội đưa tay trái vào túi quần, nắm lấy viên ngọc. Nó nuốt nước bọt. Tay nó run lên bần bật. Ronix muốn chửi. Rõ ràng là nó chưa hề sẵn sàng cho việc này. Nó sẽ không bao giờ có thể làm được.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn. Ronix hít một hơi thật sâu. Nó cố gắng lấy hết can đảm để làm công việc vô cùng mạo hiểm ngay sau đây.

Ronix vội đưa tay phải rút lấy con dao găm với lưỡi dài chỉ hơn một tấc. Xong, khi tiếng bước chân chỉ còn cách nó chưa đến năm mét, nó liền dồn hết sức vào chân trái để nhảy ra, tay phải cầm dao đâm mạnh vào mục tiêu. Tuy nhiên, Ronix không đâm được ai cả. Hắn ta đã nhanh chóng nhảy sang phải, né cú đâm rồi ngay sau đó, nhảy xổ đến Ronix. Ronix vẫn còn đang hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì đối tượng đã nắm lấy tay phải của nó và đồng thời đá cho nó một cú thật đau điếng vào ngực rồi nhẹ nhàng buông tay khiến nó bị văng một khoảng xa. Chưa buông tha, hắn ta lập tức tiến tới chỗ Ronix, dùng chân đá thật mạnh vào tay phải của nó làm văng con dao đi xa tít. Ronix la lên đau đớn, vội rút tay về ôm lấy ngực. Cả người nó co ro lại thành một khối khá tròn. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

– Ngươi là ai?

Giọng nói vang lên từ đối tượng, là giọng nữ và bằng ngôn ngữ của Arnarnient. Ronix nghe rất rõ nhưng nó không dám trả lời. Thậm chí nó cũng không dám ngước lên nhìn kẻ đó. Tay trái nó nắm chặt viên ngọc lại, cố không để cho cô ta phát hiện. Tất cả những gì nó dám làm bây giờ là chịu trận, bất kỳ thứ tra tấn nào.

– Ngươi đang làm gì ở đây? Tại sao lại tấn công ta?

Giọng nói đó lại vang lên. Ronix vẫn nghe rất rõ nhưng nó mặc, không quan tâm về câu hỏi. Nó đã co người lại sẵn sàng cho mọi thể loại tấn công. Chỉ cần không biết câu hỏi, nó sẽ không thể trả lời.

Một tiếng xì vang lên từ đối tượng. Có vẻ như cô ta đang rất bực tức và cũng đang rất vội. Ronix rủa thầm và, hồi hộp chờ đợi. Nó không biết đến khi nào nó mới bị đánh đá cho đến khi khai hết ra mọi chuyện.

Bỗng nhiên, Ronix bị nâng lên cao. Nó đang được bế lên, bởi người vừa tấn công nó. Ngay sau đó, cô ta liền chạy đi, bế theo nó. Ronix hoảng hốt, không biết thể loại tra tấn nào đang chờ đợi mình.

Một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau lưng Minh. Nó quay phắt người lại, vội rút khẩu súng ngắn tự chế ra chĩa vào đầu cô gái, lúc này mới vừa tỉnh dậy. Tiếng thở của cô ta vẫn còn khò khè, yếu ớt.

– Ngồi im đó! – Minh la lớn.

Cô gái nhìn Minh, không cử động. Ánh mắt của cô ta chứa đầy sự mỏi mệt, như không còn tí sức sống nào nữa. Chợt, cô gái mở miệng nói, giọng thều thào:

– Đừng…

Minh cảm thấy khó hiểu. Nó chắc chắn là nghe được từng câu chữ, dù rất nhỏ, nhưng nó không nhận ra được cô gái đang cố truyền đạt thứ gì. Có vẻ cô ta đang dùng một thứ ngôn ngữ lạ nào đó. Nhận thấy được rằng Minh không hiểu được lời của mình, cô ta hít một hơi sâu rồi cất tiếng, vẫn bằng giọng thều thào:

– Đừng… đừng bắn…

Đó là ngôn ngữ của Arnarnient. Minh hốt hoảng, nói lớn bằng ngôn ngữ Arnarnient:

– Ngươi là ai?

– Ri… Rinox…

Câu trả lời rất nhỏ nhưng Minh vẫn có thể nghe được. Nó chắc đây là tên của cô ta.

– Ngươi làm gì ở đây? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ? – giọng Minh chợt lớn hơn hẳn.

Cô gái nhìn Minh thơ thẩn như không thể tập trung được. Minh ngạc nhiên. Khuôn mặt cô ta thể hiện một sự cam chịu và hối lỗi nào đó. Minh không chắc chắn lắm nhưng nó có linh cảm rằng cô ta, chính cô ta là kẻ đã gây ra cái chết của hơn năm người và rất có thể còn nhiều người khác nữa trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc.

– X… xin lỗi…

– TA HỎI NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ!? – Minh la lớn.

Cô gái im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất. Minh bực tức vô cùng. Nó không thể hiểu tại sao một kẻ giết người như thế lại có thể có những biểu hiện như thế này. Tuy nhiên, cũng có thể cô ta không phải là kẻ đã làm chuyện đó.

– Thủ lĩnh… Ngài Nhân… Ta nên hỏi về việc này.

Giọng nói từ phía sau lưng Minh, giọng của Nam. Minh chợt nhận ra tình hình hiện tại, nhất là về hiện tượng kỳ lạ vừa rồi, vội hỏi:

– Rinox… Cô biết gì về viên ngọc đó. – Minh chỉ tay về phía viên ngọc trong suốt nằm bên cạnh đôi giày của Nhân.

Rinox ngước đầu nhìn về phía Minh chỉ. Cô ta cố mở to đôi mắt màu vàng như không nhìn rõ được. Chợt, như sực nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cô ta hoảng hốt, vội nhìn vào chiếc ngăn kéo đã bị mở tung ra bên hông phải.

– Chiếc… chiếc hộp… đen… viên ngọc… – Rinox lẩm bẩm, vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy phản ứng của Rinox, Minh biết chắc là cô ta biết về chuyện này và, có vẻ như viên ngọc là thứ vô cùng quan trọng đối với cô ta.

– Giải thích cho tôi, mọi chuyện. – Minh nói.

Rinox, vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng, hỏi:

– Cậu… Ai đó vừa sử dụng viên ngọc…!?

– Đúng vậy.

– Nó… nó diễn ra như thế nào?

Minh thoáng tái mặt. Nó vẫn còn hoang mang sau việc vừa xảy ra.

– Hắn ta… một luồng khí màu xanh lá từ viên ngọc bao lấy hắn ta và…

– Và hắn ta biến mất sau khi luồng khí tan đi!? – Rinox tiếp lời Minh.

– Đúng… đúng vậy. Chuyện gì đã xảy ra?

– Hắn ta… chết rồi.

– Chết!? – Minh hoảng hốt – Chết như thế sao!?

– Phải… mà đúng hơn là hắn ta không tồn tại nữa… – giọng Rinox nhỏ dần.

– Gì chứ!?

Minh muốn chửi. Nó không hiểu được những gì Rinox đang nói. Nó không thể nào hình dung được một người có thể chết chỉ bằng luồng khí từ viên ngọc rồi biến mất hoàn toàn. Hơn hết, Nhân đã vô cùng hớn hở, ăn nói dõng dạc trước đó, dù sau đó ông ta có một tí biểu hiện lạ.

Chợt, người đàn ông tên Vương từ sau lưng Minh tiến nhanh đến chỗ Rinox, nắm tóc cô ta lên, nói lớn:

– Ngươi vừa nói cái mẹ gì thế hả!? Nói ta biết ngài Nhân đang…

– Vương! – Minh nói lớn – Dừng lại ngay.

Vương xì một tiếng rõ to rồi buông tóc Rinox ra, lùi về sau lưng Minh.

Minh nhìn Rinox chằm chằm, hỏi:

– Nói thêm cho tôi biết về chuyện này, nhanh!

Rinox cúi đầu xuống, im lặng. Có vẻ như cô ta không muốn nói thêm về chuyện này nữa hoặc cô ta cũng không biết thêm gì. Minh thở dài, nói:

– Được rồi… Vậy, có phải cô là người đã gây ra những vụ nổ vừa nãy không?

Rinox im lặng, khẽ gật đầu.

– Cô làm thế nào gây ra chúng?

Rinox im lặng. Mình nhìn cô ta, hơi khó chịu. Mặc dù nó đã có thể chắc đến hơn chín mươi phần trăm là các vụ nổ và tàn sát đều do bộ giáp cô ta đang mặc trên người gây ra nhưng nó vẫn không hiểu được cách thức để làm được điều đó.

– Cô cởi bộ giáp ra đi. – Minh nói.

– Kh-không… – Rinox lên tiếng, vẫn cúi đầu nhìn xuống đất.

– Cô muốn chết à!? – Minh gắt.

– Kh-không…

– Thế thì cởi bộ giáp ra đi!

Rinox im lặng. Trông cô ta chẳng có vẻ gì là muốn cởi bộ giáp ra cả.

– Nhanh đi! – Minh giục – Hoặc là tôi sẽ bắn.

Minh giật mình. Nó sực nhớ là đã bắn hết đạn trong súng ra rồi.

– Vương! – Minh nói lớn – Thay tôi chĩa súng vào đầu cô ta. Tôi phải chăm sóc cô ta cẩn thận hơn mới được.

Vương ngay lập tức bước lại gần Rinox, chĩa khẩu AR-33 vào đầu cô ta.

– Cô có vẻ là không muốn tự mình cởi bộ giáp ra nhỉ!?

Nói rồi, Minh đặt khẩu súng ngắn ở bên hông, tiến lại gần Rinox. Cô ta vẫn đang cúi đầu, không có chút phản ứng với lời nói của nó.

Minh ngồi xuống, nhìn bộ giáp từ trên xuống dưới. Dù đã kiểm tra trước đó nhưng nó vẫn không thể nào tìm ra cách nào để cởi bộ giáp này ra cả. Minh nghĩ Rinox ắt hẳn biết nó không thể cởi được bộ giáp ra và hiển nhiên, đe dọa hay tra tấn một người trong trạng thái sắp chết này cũng không có ích lợi gì.

Minh nhìn Rinox hồi lâu. Nó không tìm ra được cách gì để moi thêm thông tin từ cô ta. Một kẻ giết người không gớm tay có thể tỏ ra hối hận về việc mình đã làm rồi lại im lặng không phản ứng gì trước mọi câu hỏi. Một người như thế này quả là hoàn hảo cho mọi nhiệm vụ. Minh tặc lưỡi. Nó cảm thấy thật tiếc nếu phải giết đi một người như thế này. Nó muốn Rinox làm việc cho mình hay đúng hơn là tổ chức của nó. Nó chưa từng tin được một ai cả nhưng nếu là một người như cô ta, nó sẽ không ngần ngại để cô ta thực hiện mọi việc mà không cần phải giám sát.

Chợt, Minh nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy. Chúng phát ra từ cách đây hơn ba trăm mét. Minh vội đứng dậy, nói lớn:

– Có nhiều người đang ở gần đây. Họ có thể đến đây trong vài phút hoặc có thể nhanh nhất là trong một phút nữa.

Vương hốt hoảng, vội hỏi:

– Tính sao đây, thủ lĩnh?

– Chúng ta không biết họ là ai nhưng không có vẻ gì là đồng minh. Tuy nhiên…

Minh ngẫm nghĩ hồi lâu. Nó muốn giết ngay Rinox rồi chạy cho an toàn nhưng để lại một bộ giáp như thế này không có vẻ gì là ý hay cả. Hơn nữa, hiện tượng kỳ lạ vừa rồi khiến nó phải tìm thêm nhiều thông tin nữa từ cô ta. Nó đang ở trong một tình huống vô cùng khó xử.

– Có lẽ chúng ta phải mạo hiểm thôi. – Minh nói tiếp.

– Mạo hiểm!? – Vương thắc mắc – Ý thủ lĩnh là…

– Nếu bắt buộc, chúng ta, không, tôi sẽ tấn công chúng. – Minh nói, cúi xuống nhặt khẩu AR-33 của Nam lên rồi quay qua ông ta – Đưa cho tôi tất cả số đạn của ông, Nam.

Nam nhìn Minh ngạc nhiên, nói:

– Nhưng… Không phải thủ lĩnh nên dùng khẩu Dragunov…

– Nó không có ở đây. – Minh ngắt lời – Và tôi sẽ chỉ đánh lạc hướng chúng rồi quay lại ngay.

– Thủ lĩnh! – Vương lên tiếng – Hay là để tôi…

– Không được. – Minh dứt khoát – Hai ông ở lại coi chừng cô ta. Chuyện này một mình tôi đã đủ rồi. Nam!

Nam vội rút từ bên hông ra ba băng đạn, bước lên đưa cho Minh. Nhận được mấy băng đạn, Minh liền tháo băng đạn trong khẩu AR-33 trên tay vốn đã dùng hết ném đi rồi thay một băng đạn mới vào. Xong, tay cầm khẩu súng, Minh bắt đầu chạy thật cẩn thận về phía những tiếng bước chân đang phát ra. Chợt, một cảm giác đau nhói vô cùng trong đầu Minh làm nó khựng lại.

– Chuyện gì vậy, thủ lĩnh? – Nam vội hỏi.

Minh quay qua Nam, định bảo “không có gì” nhưng cảm giác đau nhói ở đầu làm nó không tập trung được. Nó không ngờ là cơn đau lại xảy ra vào lúc này. Cơn đau đã vượt quá sự kiềm chế của Minh. Nó vội lấy tay ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống.

– Thủ lĩnh! – Nam và Vương la lên.

Nam vội bước lại chỗ Minh, hỏi:

– Thủ lĩnh, ngài có sao không?

Minh không nghe rõ tiếng của Nam nữa. Tất cả những gì nó cảm nhận được bây giờ chỉ là cơn đau nhói ở đầu. Mồ hôi nó vã ra như tắm. Nó muốn chửi. Nó căm ghét cơn đau này vô cùng.

– Ngài nghỉ đi. – Nam lên tiếng – Để tôi xử lý bọn chúng.

Nói rồi, Nam vội choàng tay lấy súng và băng đạn từ Minh. Minh có thể cảm nhận được phần nào việc Nam đang làm. Nó muốn ngăn ông ta lại nhưng không thể. Nó cũng không thể lên tiếng được, dù chỉ là những lời nói rất nhỏ. Nó bất lực. Nam đã lấy súng và băng đạn rồi chạy đi theo hướng Minh vừa định chạy.

– Nam! Tôi cũng sẽ theo ông. – Vương lên tiếng.

Nam khựng lại, vội hỏi:

– Còn cô ta!?

– Cô ta chắc không dám làm gì trong tình trạng này đâu. Kẻ địch mà đến được đây thì tất cả cũng xong thôi… – Vương quay qua Rinox – Đừng cố gắng giở trò đấy!

Nói rồi Vương đứng dậy, ông ta và Nam cùng nhau tiến về hướng Minh đã định chạy theo.

Minh muốn ngăn cản hai con người ngu ngốc này. Tuy nhiên, cơn đau ở đầu nó đang càng ngày càng dữ dội hơn. Cơn đau như muốn cào xé nó, như muốn xé toạc đầu nó ra rồi chui ra ngoài. Minh bật ra một tiếng chửi. Mồ hôi vã ra thấm ướt hết cả chiếc áo quân sự dày cộm của nó.

Thủy nhìn vào đồng hồ: tám giờ rưỡi hơn. Cô ngao ngán thở dài. Tiết học này thật sự quá chán chường. Thầy giáo thì cứ ngồi thao thao bất tuyệt nào là bài thơ này hay thế nào, nào là phải phân tích nó ra sao. Thủy tự hỏi không biết cái kiến thức văn học này có giúp được gì cho cô trong cái thế giới hiện tại này không. Tuy nhiên, dù sao thì cái thế giới hiện tại cũng không quá tệ. Thủy mỉm cười. Cô vẫn đang tận hưởng mỗi ngày thật tốt. Nhưng mà, nếu như Văn chịu vui sống mà không quan tâm tới việc trả thù nữa thì sẽ càng tuyệt hơn. Cậu ta cứ mải giữ cái mối hận đó trong lòng thì sẽ không thể nào vui lên được. Thoáng chán nản, Thủy cất một tiếng thở dài.

– Thủy!

Tiếng gọi phát ra từ bên phải Thủy. Cô vội quay qua. Đó là Vân, cô bạn thân của Thủy. Cô ta có một mái tóc đen dài đến ngang vai và một đôi mắt màu nâu sẫm.

– Gì vậy cô nương? – Thủy hỏi.

– Chuyện Văn sao rồi?

Thủy suýt té bật ra đằng sau vì câu hỏi bất ngờ đó.

– Sao là sao chứ!? – Thủy vội nói – Sao lại hỏi như vậy?

Vân nhìn Thủy cười khúc khích, nói:

– Thôi đi cô nương. Với tui mà cũng giấu nữa hả?

Thủy đỏ mặt. Hai má cô nóng bừng lên. Một vẻ ngượng ngùng khó tả hiện rõ trên mặt cô.

– Coi cái mặt kìa. – Vân nói, lấy làm thích thú.

– Gì… gì chứ!?

Thủy bối rối. Cô không biết nói thế nào nữa. Vân là bạn thân của cô từ rất lâu rồi nên rất khó để giấu được cô ta thứ gì.

Chợt, âm thanh phản lực chói tai làm Thủy vội bịt lấy tai lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ: có đến ba, bốn chiếc phi thuyền của đội An ninh phòng vệ vừa bay ngang qua.

– Xì! – tiếng của Vân – Bọn An ninh phòng vệ này cứ bay qua khu dân cư như không vậy. Chúng không biết cảm giác bị làm phiền là như thế nào à!?

Thủy không để ý lắm tới lời của Vân. Cô đang cảm thấy khá lo lắng. Hướng của những chiếc phi thuyền đang bay về rõ ràng là hướng về ngọn núi mà hôm nay chuyến chuyển hàng của bác Sơn sẽ đi qua. Thủy có linh cảm chẳng lành về chuyện này. Không có lý do gì mà đến bốn chiếc phi thuyền chiến đấu cho một sự việc bình thường được. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Thủy vội rút chiếc điện thoại cảm ứng to vừa cầm tay ra.

– Gì vậy, Thủy? – Vân hỏi, nhìn thủy khó hiểu.

– Mình ra ngoài một tí.

Nói rồi, Thủy đứng ngay dậy, nói lớn:

– Thưa thầy! Em xin phép ra ngoài ạ.

Không đợi thầy trả lời, Thủy bước vội ra khỏi lớp học, bỏ lại thầy giáo và bạn bè nhìn theo khó hiểu.

Ngay khi vừa ra ngoài, Thủy liền đi xuống cuối hành lang. Xong, cô dùng điện thoại gọi ngay cho Văn. Văn vừa bắt máy, Thủy liền nói lớn:

– Anh Văn! Anh không sao chứ!?

– Chào cô gái trẻ…

Giọng phát ra từ điện thoại, một giọng nói lạ mà Thủy chưa từng nghe. Cô hốt hoảng hỏi:

– Ai… ai đó?

– Cô không cần biết tôi là ai đâu. Nhưng có một thứ chắc là cô sẽ cảm thấy thú vị. Cái tên Văn mà cô vừa-

Lời nói từ điện thoại làm Thủy lo lắng. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

– Anh Văn… Anh Văn thế nào? – Thủy vội hỏi.

– À, nó đang ở ngay đây thôi. Bình an vô sự.

Nghe thấy “Bình an vô sự”, Thủy có thể chắc chắn rằng một chuyện không hề tốt đã xảy ra. Cô vội nói:

– Cho… cho tôi nói chuyện với anh ấy, làm ơn.

– Được thôi. Nhưng trước hết, cô vui lòng cho tôi biết một số thông tin, nhé!?

Thủy giật mình. Kiểu nói chuyện cùng thái độ của người bên kia đầu dây làm cô nghi ngờ. Hắn ta chắc chắn không phải là một người tốt lành gì.

– Ông là ai? – Thủy đổi giọng nghiêm túc.

– Ôi… có vẻ như không nói chuyện vui vẻ với cô được rồi nhỉ!?

– Ông là ai? – Thủy gặng hỏi.

– Tôi không nghĩ mình phải trả lời câu hỏi đó đâu. Cô nên biết vị trí hiện tại của mình đi.

Thủy muốn ngay lập tức cho tên này một đá vì sự ngạo mạn của hắn ta.

Chợt, một tiếng la vang lên từ điện thoại làm Thủy lo lắng. Đó là tiếng la của Văn.

– Anh Văn! – Thủy nói lớn.

– Có vẻ như cô đã hiểu ra vấn đề rồi chứ!? – giọng phát ra từ điện thoại đầy thỏa mãn.

– Ông… Ông muốn gì? – Thủy giận dữ.

– Ô… có vẻ như cô đang rất là bình tĩnh đó nhỉ!?

– Tôi hỏi ông muốn gì!?

– Thú vị đấy, cô gái trẻ. Tôi cũng không muốn phí thời gian thêm nữa. Cô biết gì về chuyến chuyển đồ hôm nay, khai hết… à không, nói cho tôi địa điểm sẽ được chuyển tới của nó và thông tin về những món hàng quan trọng trong đó.

Thủy không biết rõ lắm về chuyến chuyển hàng hôm nay. Tất cả những gì cô biết chỉ là đó là chuyến chuyển hàng cho một quí tộc danh dự của Arnarnient. Có thể vì thế mà chuyến chuyến hàng bị tấn công. Và tên bên đầu kia của điện thoại ắt hẳn là một trong những bọn đã tấn công chuyến hàng. Thủy lo lắng vô cùng. Theo như những gì cô biết thì bọn cướp này rất man rợ. Bọn chúng giết người không gớm tay để cướp lấy hàng. Đối với bọn chúng, dường như chỉ cần phục tùng Arnarnient thì là kẻ không đáng sống. Bây giờ, nếu như Thủy bảo thẳng là không biết, chắc chắn Văn sẽ bị giết ngay. Cô cần phải viện ra một cái cớ gì đó để kéo dài thời gian.

– Địa điểm chuyển tới thì tôi không biết nhưng về mấy món hàng quan trọng thì tôi nghĩ là mình đang giữ chúng đây. – Thủy nói.

– Cô đang giữ chúng ư!? Tuyệt đấy! Cô may mắn rồi đấy! Bây giờ cô đang ở đâu? – giọng phát ra từ điện thoại đầy hớn hở.

Thủy không hiểu rõ lắm tầm quan trọng của những món đồ mà chúng muốn. Cô thậm chí còn không biết đó là những món gì. Tuy nhiên, có vẻ chúng sẽ giúp cô có thể có đủ thời gian để làm điều gì đó.

– Sao ông không nói cho tôi biết chỗ của ông nhỉ!?

– Hể…!?

– Tôi sẽ mang những món hàng đến cho ông. Một mình.

Thủy biết rõ những gì mình đang định làm. Cô không thể nào nhờ vả vào đội An ninh phòng vệ của Arnarnient được. Họ luôn làm việc theo lệnh. Họ sẽ không thể nào giữ an toàn cho Văn được.

– Một mình cô sao? Mang những món hàng đến cho tôi sao? Cô nghĩ mình là ai vậy?

– Không lẽ ông sợ…

– Im đi! Mày nghĩ là tao không biết mày định chỉ điểm cho bọn An ninh phòng vệ à? Mày nghĩ tao ngu à!? – giọng từ điện thoại phát ra đầy tức giận.

Thủy biết là không dễ như thế nhưng cô chắc chắn không thể từ bỏ cơ hội này được. Bằng mọi cách, cô phải moi thêm được thông tin về Văn, trước khi Arnarnient có thể hành động bằng cách của họ.

– Ông đúng là ngu thật. Bộ ông thật sự sẽ chỉ chỗ của ông cho tôi chứ không phải chỉ đơn giản là chỗ để tôi đưa hàng cho ông thôi à!? – Thủy nói với giọng mỉa mai.

Bên đầu kia điện thoại bật ra một tiếng chửi. Hắn ta nói lớn:

– Tao không cần mày chỉ tao cái đó. Được rồi. Tao cho mày một giờ. Một giờ sau…

Một tiếng nổ bên đầu kia điện thoại vang lên át hết cả tiếng của hắn ta. Thủy hoảng hốt nói vào điện thoại:

– A lô!? A lô!?

Cuộc gọi đã kết thúc. Thủy không biết chuyện gì vừa xảy ra ở đầu kia của điện thoại nhưng cô không nghĩ đó là chuyện tốt. Cô thầm mong bọn Arnarnient chưa làm gì quá đáng. Cô cố gắng gọi lại vào điện thoại của Văn nhưng không được. Có vẻ như điện thoại của cậu ấy đã hỏng, có thể do vụ nổ đó. Thủy cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô không thể cứ ở đây thế này được. Tính mạng của Văn chắc hẳn đang ngàn cân treo sợi tóc.

Thủy xì một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi tòa nhà cao năm tầng của trường. Xong, cô chạy lại ngay nhà để xe của giáo viên. Sáng nay thầy Quang dạy môn Toán vừa đến trễ tiết. Thủy biết chắc rằng thầy ấy, với tính hay quên của mình, sẽ không rút chìa khóa chiếc xe hai trăm phân khối của mình. Đúng như cô nghĩ, chiếc xe thể thao màu đỏ hai trăm phân khối thậm chí còn chưa được dựng đàng hoàng, đang dựa vào chiếc xe kế bên. Cô tự hỏi không biết tại sao một giáo viên lại chạy một chiếc xe như thế này đến trường để dạy học.

Không để phí thêm thời gian nữa, Thủy vội dắt xe ra khỏi nhà xe, đeo nhanh chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu rồi lao ra khỏi trường với tốc độ gần bảy mươi ki-lô-mét trên giờ, mặc cho chú bảo vệ la hét khi cô băng qua cánh cửa nhỏ cạnh cổng lớn. Mái tóc màu đen dài quá hông của cô tung bay theo làn gió.

Xe cộ trên đường trở nên hoảng loạn khi chiếc xe thể thao màu đỏ lao vút qua. Lao trên mặt đường nhựa trong khu dân cư đông đúc với tốc độ gần tám mươi ki-lô-mét trên giờ đúng là một điều mạo hiểm. Tuy nhiên, đối với Thủy, việc này khá dễ dàng. Chạy trên đường với tốc độ cao thế này là một niềm yêu thích của cô. Cô thậm chí đã tham gia vào một câu lạc bộ đua xe không chuyên của thành phố. Những điều này, Thủy chưa bao giờ cho Văn biết. Cô cũng không muốn cho Văn biết. Cậu ta chắc chắn sẽ không thích một cô gái như thế.

Thủy nhanh chóng ra khỏi khu dân cư, đến vùng ngoại ô thành phố. Đoạn đường đã vắng xe và người nên Thủy bắt đầu đưa tốc độ của chiếc xe lên mức tối đa – một trăm năm mươi cây số trên giờ. Chiếc xe thể thao đỏ lao vun vút trên đoạn đường vắng. Tiếng gió ù ù bên tai Thủy làm cô cảm thấy thật phấn khích. Chiếc váy của cô như muốn tốc hết lên theo lực gió.

Ngọn núi còn cách Thủy không đến mười ki-lô-mét nữa. Ba, bốn chiếc phi thuyền chiến đấu bay xung quanh ngọn núi. Có vẻ như chúng chỉ đang cố yểm trợ cho lực lượng chiến đấu chính vì không thể đáp xuống được. “Mình chắc chắn sẽ đáp phi thuyền xuống được đoạn đường kia, dù chỉ mới học cách lái phi thuyền qua một số phần mềm.” – Thủy nghĩ, xem thường bọn Arnarnient đang loay hoay trên ngọn núi.

Chợt, Thủy nhìn thấy đoạn đường phía trước bị chắn ngang bởi một số đoạn hàng rào dài hơn một mét. Xung quanh đó là những người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh dương, đội mũ bảo vệ trùm kín đầu và mang sau lưng khẩu súng tiểu liên. Đó là những người lính đặc nhiệm người Trái Đất phục vụ cho Arnarnient. Thủy biết chắc rằng đây không còn là chuyện vừa nữa mà phải là một chuyện rất hệ trọng nên cả lính đặc nhiệm của Arnarnient mới tham gia vào. Cho dù vậy, Thủy vẫn sẽ không dừng lại. Những hàng rào nhỏ này không thể làm khó được cô.

Chiếc xe đỏ lao thật nhanh, tông văng một cái hàng rào qua một bên rồi lao tiếp về phía trước. Những người lính đặc nhiệm thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng vội vàng rút những khẩu súng tiểu liên ở sau lưng ra. Một loạt đạn bay theo đường chạy của chiếc xe thể thao nhưng không trúng được vật thể quá nhanh này. Thủy hơi bất ngờ. Cô không ngờ bọn họ lại có thể bắn vào mình như vậy. Dù chỉ là bắn cảnh cáo nhưng nhiều như thế là quá bất thường. Điều này làm cô càng lo lắng cho Văn hơn. Đây là một chuyện lớn.

Thủy nhanh chóng lái chiếc xe thể thao đỏ lên ngọn núi. Đoạn đường bọc theo ngọn núi khá ngoằn nghoèo nhưng nó vẫn còn dễ dàng hơn lúc trong khu dân cư. Mặt đường hơi lạ: một lằn đen kéo dài trên đường như bị đốt cháy đến khét lẹt.

Không lâu sau đó, Thủy đã có thể thấy được chiếc xe tải màu xanh dương đầu tiên – thùng chứa hàng bị mất đi gần phân nửa. Thủy vội giảm tốc độ. Xung quanh những chiếc xe tải là rất nhiều lính đặc nhiệm của Arnarnient.

Chiếc xe đỏ nhanh chóng dừng lại hẳn. Những người lính không có vẻ gì là đã nhìn thấy Thủy hay thậm chí là biết cô đã vượt rào lên đây. Họ đang tập trung vào một việc gì đó quan trọng hơn.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ lớn vang lên ở trong khu rừng trên dốc núi. Thủy vội nhìn lên. Không chỉ một mà đến ba cột khói đang bay lên từ trong khu rừng. Thủy đoán chắc đó là thứ khiến cho Arnarnient loạn hết lên thế này hoặc, ít nhất là có liên quan. Không suy nghĩ nhiều nữa, Thủy vội tháo mũ bảo hiểm vứt đi rồi băng lên rừng, tránh nhanh không để Arnarnient phát hiện.

Thủy cứ chạy theo hướng đám khói đang bốc lên, hơi thở liên tục của cô hòa đều đều cùng nhịp chạy của chân.

– Đứng lại, cô kia!

Tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng Thủy. Thủy quay đầu lại, vẫn chạy tiếp. Đó là những người lính đặc nhiệm của Arnarnient. Họ đang cố chạy theo cô, cách cô một khoảng khá xa.

– Đứng lại ngay! Không chúng tôi sẽ bắn.

Thủy mặc. Họ không thể nào bắn trúng một vật thể đang di chuyển trong khu rừng um tùm này được. Hơn hết, nếu dừng lại, cô sẽ không thể tìm được Văn.

Một vài tiếng súng nổ lên. Họ bắn thẳng vào Thủy nhưng không trúng. Thủy xì một tiếng. Họ thật sự muốn giết cô, vì điều gì đó. Cô tự hỏi không biết cái việc đang diễn ra là gì mà họ có thể làm đến thế này.

Thủy tiếp tục chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Việc cô đang làm bây giờ hơn hết là để bảo vệ tính mạng cho chính mình. Nếu dừng lại, cô sẽ bị giết mất.

Chợt, một kẻ lao nhanh ra từ một thân cây bên phải ngay sát Thủy làm cô giật mình, vội cúi người phóng sang bên trái. Hắn ta vừa cầm một con dao găm với lưỡi dài hơn một tấc, đâm xuống vị trí cô vừa ở. Cô không biết hắn ta là ai nhưng có vẻ như hắn có liên quan đến vụ này, nhiều hoặc ít. Ngay lập tức, Thủy nhảy xổ đến hắn ta trong lúc hắn vẫn đang hoảng hốt vì đâm hụt. Cô nắm ngay lấy tay phải đang cầm dao của hắn kéo về một bên rồi cúi thấp người xuống, tung ra một cú đá bằng chân phải vào ngực hắn. Hắn ta văng đi một khoảng xa. Không để hắn có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, Thủy vội chạy đến, đá thật mạnh vào tay phải vẫn đang cố cầm chặt con dao găm làm con dao văng đi. Hắn ta rít lên đau đớn, vội rụt tay lại rồi co người lại như một con cuốn chiếu, run lên bần bật.

– Ngươi là ai? – Thủy nói lớn bằng ngôn ngữ của Arnarnient.

Hắn ta không trả lời.

– Ngươi đang làm gì ở đây? Tại sao lại tấn công ta? – Thủy hỏi tiếp.

Hắn ta vẫn không trả lời. Thủy khó chịu, xì một tiếng. Cô không thể cứ kì kèo mãi thế này được, bọn Arnarnient vẫn đang đuổi theo cô. Rồi Thủy cúi người xuống, dang tay ra nâng hắn ta lên. Hắn ta khá nhẹ so với sức của Thủy. Nếu hắn quá nặng, chắc cô sẽ phải lôi hắn theo. Xong, cô vừa bế theo người vừa tấn công mình, vừa chạy thật nhanh về phía trước.

Thủy hoàn toàn có thể giết người này, bỏ hắn ta lại để có thể chạy nhanh hơn nhưng đây không phải ý hay. Mục tiêu của cô hiện tại là cứu Văn và có vẻ như, người này có liên quan gì đó.

Thủy chạy được hồi lâu thì phát hiện có một ngôi nhà trước mặt. Ngôi nhà không lớn lắm và nằm lộ thiên. Thủy thở gấp, nhìn lên trời: một chiếc phi thuyền vừa bay ngang qua, rất cao. “Đây không phải là nơi thích hợp để trốn.” – Thủy nhủ thầm.

Người đã tấn công Thủy vẫn còn đang co người lại, run lên nhè nhẹ. Cô thật sự không thể hiểu nổi hắn ta đang cố làm điều gì. Một kẻ có thể lao lên đâm người khác một cách dứt khoát như thế mà lại phản ứng như thế này thật sự là kỳ lạ.

Thủy chợt chú ý đến một tấm kim loại màu đen hình vuông khá lớn nằm trên mặt đất cạnh căn nhà, cách cô không quá xa. Trên tấm kim loại có thứ gì đó như tay cầm. “Có lẽ đó là một căn hầm.” – Thủy nghĩ, vội chạy lại tấm kim loại, mặc cho việc có thể bị phi thuyền phát hiện.

Đặt kẻ vừa tấn công mình xuống đất, Thủy vội quan sát tấm kim loại. Nó bị một thanh sắt chắn vào hai cái lỗ nhỏ trên tấm kim loại và bản lề. Thủy đưa tay rút nhanh thanh sắt ra. Cô biết rõ rằng việc trốn xuống hầm như thế này sẽ đưa mình vào thế bị động nhưng cô đã thấm mệt rồi, không thể cứ chạy loanh quanh khu rừng này mãi được.

Thủy quay qua nhìn kẻ đã tấn công mình: hắn vẫn đang nằm co ro người lại. “Hình như hắn đang cố giấu thứ gì đó.” – Thủy nghĩ. Tuy nhiên, Thủy không có nhiều thời gian cho việc khám xét hắn.

Thủy nắm lấy tay cầm, mở nắp hầm lên. Tiếng siết vào nhau của kim loại vang lên làm cô hơi khó chịu. Thủy đưa mắt nhìn xuống hầm: căn hầm không sâu lắm và có một cái thang bằng kim loại gắn vào tường chỗ nắp hầm. Xong, cô liền lôi kẻ tấn công mình, ném vào hầm. Một tiếng “bịch” vang lên khi hắn ta chạm vào sàn. Thủy nhìn xung quanh một lần để đảm bảo chưa bị trông thấy rồi cũng nhanh chóng bước xuống thang, đóng nắp hầm lại.

Cơn đau ở đầu Minh đã bắt đầu dịu lại. Minh xoa xoa đầu, cố gắng đứng dậy. Nó tự hỏi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Tiếng bước chân bây giờ đã được thay bằng tiếng súng bắn nhau nhưng càng ngày càng xa khỏi nơi đây. Minh đoán ngay được là Nam và Vương đã nhử cho bọn người kia rời khỏi chỗ này. Nó bật ra một tiếng chửi. Nó nguyền rủa sự bất lực của mình.

– Cậu… đã ổn rồi nhỉ!?

Minh vội quay qua. Cô gái tên Rinox vừa lên tiếng hỏi nó. Cô ta trông có vẻ đã khỏe hơn tí nhưng vẫn còn yếu lắm. Minh cười khẩy một tiếng. Nó không ngờ là bây giờ nó đang phải để cô ta hỏi thăm lấy tình hình của mình.

– Tôi không chết đâu. – Minh nói – Đừng có mừng vội.

– Không phải bây giờ… mà là lát nữa thôi. – Rinox nói nhỏ.

Minh thoáng giật mình, vội rút cây súng ngắn bên hông ra chĩa vào Rinox.

– Tôi không thể làm gì nữa đâu. – Rinox nói tiếp – Nhưng bọn Arnarnient sẽ sớm tới đây thôi…

– Cô sẽ chết trước khi chúng tới được.

Rinox cười nhạt:

– Cậu cứ việc. Dù sao thì, chúng đến đây để tìm tôi, không phải cậu. Sớm muộn gì tôi cũng phải chết…

Minh ngạc nhiên. Nó không biết Rinox đang muốn nói đến điều gì.

– Cô đang quan trọng hóa bản thân mình lên đấy à!?

– Có lẽ… Nhưng như cậu thấy đấy, viên ngọc đó… và bộ giáp này…

– Ý cô là sao chứ!? – Minh thắc mắc.

Rinox im lặng hồi lâu. Có vẻ như cô ta đang cố suy tính điều gì đó.

– Này… – Rinox chợt cất tiếng – Cậu muốn thoát khỏi tình hình này chứ!?

– Hả!?

Minh hơi bất ngờ trước câu hỏi không-cần-phải-trả-lời này.

– Tôi có một cách có thể giúp được chúng ta.

Minh xì một tiếng. Rõ ràng là nó không thể tin được cô gái này. Nó thậm chí còn không biết thứ gì về cô ta, ngoại trừ cái tên chết tiệt.

– Như thế nào? – Minh hỏi.

– Bằng cái này. – Rinox nói, dùng tay trái đưa ra sau tóc rồi lấy ra một viên ngọc hình tam giác dẹt màu xanh da trời to vừa cầm tay.

– Cô cột nó vào tóc à!? – Minh nói, chau mày lại tỏ vẻ thắc mắc.

– Tôi dán nó vào sau cổ mình… để có thể sử dụng nó khi cần.

– Hả!? – Minh ngạc nhiên – Sử… sử dụng nó!? Như ông ta!? – Minh chỉ về phía đôi giày của Nhân.

Rinox cười nhạt:

– Ừm… Một hành động vô cùng mạo hiểm… Cả tính mạng.

Minh không hiểu Rinox đang nói gì. Nó vẫn còn rất hoang mang về chuyện của Nhân.

Chợt, Minh phát hiện mình không còn nghe thấy tiếng súng bắn nữa. Nó biết rằng hai người họ đã cố hết sức. Một cảm giác bất an chạy dọc sóng lưng của nó.

– Có vẻ như không còn nhiều thời gian nữa. – Rinox lên tiếng – Sao? Cậu có muốn thử không?

– Tại sao cô không sử dụng nó đi mà lại bảo tôi cơ chứ? – Minh nói lớn.

– Tôi không thể… Tôi không còn đủ sức nữa và… tôi cũng sợ…

– Cô sợ cái gì cơ chứ!? Cô sợ thứ mà cô muốn tôi trải qua à!? – Minh gắt gỏng.

Rinox im lặng, cúi đầu xuống. Minh cũng im lặng, nhìn Rinox chằm chằm. Một khoảng lặng hơn mười giây bao trùm lấy hai người.

– Cậu làm đi! – Rinox lên tiếng – Cậu không có sự lựa chọn nào khác đâu.

– Gì chứ!?

Minh tức giận vô cùng. Đúng là nó không còn sự lựa chọn nào nhưng không có nghĩa là nó phải chọn cái cách mập mờ mà cô ta đưa ra. Cô ta cứ hành động như thể đang làm chủ mọi thứ, như thể đang ra lệnh cho nó vậy. Nó ghét điều đó.

– Cậu hãy quyết định đi… – Rinox nói – Sử dụng nó hoặc là chết ở đây.

Minh xì một tiếng. “Sử dụng nó và giống như Nhân.” – Minh nghĩ, cảm thấy hơi hoang mang.

Chợt, Minh nghe thấy những tiếng bước chân. Những tiếng bước chân ở rất xa nhưng cũng sẽ nhanh chóng tìm đến đây.

– Cô chết ở đây một mình đi. – Minh nói lớn – Tôi sẽ đi.

– Cậu sẽ không thoát được đâu. Cậu biết mà.

– Chứ cô muốn tôi làm gì đây hả!? – Minh khó chịu.

– Sử dụng…

– Không! – Minh la lớn. – Tôi sẽ không biến mất như ông ta đâu!

– Cậu sẽ không biến mất đâu.

Minh thoáng ngạc nhiên, thắc mắc:

– Là… là sao?

– Nếu như cậu có khả năng thật sự, cậu sẽ không biến mất mà sẽ chuyển mình, nhận lấy nguồn sức mạnh vô cùng lớn của viên ngọc này.

– Chuyển… chuyển mình!?

Minh chợt nghĩ đến lời nói của Nhân lúc sử dụng viên ngọc màu xanh lá: “Giây phút ‘chuyển mình’ của tôi.”. Có vẻ như ông ta đã rất chủ động trong việc sử dụng viên ngọc đó. “Vì điều này chăng!?” – Minh nghĩ.

– Cứ cầm lấy viên ngọc rồi nó sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng. – Rinox nói.

Minh nghĩ nó biết cái mà Rinox đang nói tới. Nó đã từng trải qua cảm giác đó khi cầm viên ngọc màu xanh lá. Nó không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra lúc đó nhưng có vẻ như viên ngọc đã mê hoặc nó, làm cho nó sử dụng viên ngọc. Lúc đó nó đã được Nhân gọi cho tỉnh dậy rồi sau đó ông ta cầm lấy viên ngọc. Minh chợt nhận ra điều gì đó. Dường như Nhân không hề có ý tốt nào khi gọi nó dậy.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn. Minh lo lắng. Có vẻ như nó phải sử dụng cái thứ không rõ nguồn gốc này. Cái thứ đã khiến cho Nhân biến mất.

Minh bước tới chỗ Rinox, giơ tay trái giựt phắt viên ngọc từ cô ta. Một cảm giác lạ thường chạy dọc suốt cả cơ thể Minh. Viên ngọc màu xanh da trời bắt đầu mê hoặc nó, như viên ngọc màu xanh lá đã từng. Nó từ từ đưa viên ngọc lại gần trán của mình.

Ngay khi viên ngọc vừa chạm trán của Minh, một luồng khí sáng le lói màu xanh da trời tỏa ra từ viên ngọc. Luồng khí nhanh chóng bao trùm lấy Minh. Nó không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Tất cả những gì nó có thể nhìn thấy dần hóa thành một màu trắng xóa.

Minh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nó không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Mọi giác quan của nó như đã biến mất. Thậm chí, ngay cả ký ức về những gì đã xảy ra nó cũng không có.

Minh cố gắng lên tiếng nhưng không được. Nó thử đưa tay lên để nhìn nhưng cũng không được. Dường như nó không điều khiển được cơ thể mình nữa. Nó cố gắng ý thức về chính mình nhưng chẳng có gì xảy ra. Tất cả những gì nó cảm nhận được, ngay bây giờ, là không gì cả.

Bỗng, Minh cảm thấy lạnh dần. Nó không biết phần nào của cơ thể của nó đang cảm nhận được sự lạnh đó nhưng càng ngày nó càng lạnh hơn.

“Mình là ai?” – Minh chợt nghĩ.

Minh giật mình. Nó bỗng nhiên có thể suy nghĩ được. Điều này có thể thật điên rồ nhưng cho đến tận bây giờ, những suy nghĩ của nó mới có thể xuất hiện.

“Mình là ai? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?” – Minh nghĩ, cảm thấy hoang mang. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra liên tục trong tâm trí của nó nhưng nó không thể trả lời được gì cả.

– Mình không hiểu…

Một âm thanh vang lên. Minh ngạc nhiên. Đó là giọng nói của chính nó. Hình như nó vừa có thể nói và nghe trở lại. Nhưng mà, nó vẫn không thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Nó không biết là nó có đang mở mắt hay không. Nó không thể cảm nhận được điều đó.

– Lạnh quá…

Minh rít lên bất chợt. Cơ thể nó đã trở nên rất lạnh, lạnh vô cùng. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó không biết thứ gì làm cho cơ thể nó lạnh như vậy. Ngay bây giờ, nó muốn mình có thể mở mắt ra hơn bao giờ hết, để tìm hiểu cho rõ chuyện này.

– Ngươi là… Minh!?

Một giọng nói vang lên bất chợt. Minh giật mình. Nó vội định hướng của giọng nói đó nhưng không được. Dường như, giọng nói phát lên từ chính nó.

– Ai đó? – Minh nói lớn.

– Ngươi… đúng là Minh…

Minh cảm thấy khó hiểu. Nó không biết kẻ đang phát ra giọng nói đó đang cố nói gì hay làm gì nhưng hình như, ‘Minh’ là tên của nó hoặc ít nhất là kẻ đó nói vậy.

– Ngươi… đến từ Trái Đất!?

Minh ngạc nhiên. Mới vừa nãy nó còn cảm thấy rất mơ hồ nhưng bây giờ, khi nghe thấy ‘Trái Đất’, nó cảm thấy rất thân thuộc. Một dòng kiến thức chợt ùa vào trí óc nó. Tuy nhiên, những kiến thức này rất cũ. Hình như nó đã biết cả rồi.

– Ngươi là ai vậy? – Minh hỏi.

– Tại sao ngươi lại muốn thứ sức mạnh này?

Giọng nói vang lên, phớt lờ câu hỏi Minh. Tuy nhiên, từ ‘sức mạnh’ gợi nhớ cho nó điều gì đó. Hình như đó là thứ mà nó rất mong muốn có được nhưng, nó không biết đó là gì cũng như tại sao nó lại muốn có thứ sức mạnh đó.

Chợt, khung cảnh màu trắng xóa xung quanh Minh dần thay đổi. Một số vật thể lờ mờ hiện lên. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng biến mất và được thay thế bởi những vật thể lờ mờ khác. Khung cảnh liên tục hiện lên thay phiên nhau với một tốc độ không tưởng. Minh cảm thấy hơi bị choáng. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng việc tập trung vào những hình ảnh thay đổi liên tục này làm nó khó chịu.

Bỗng, khung cảnh xung quanh Minh hiện lên rõ rệt và không bị thay đổi nữa. Minh cố gắng nhìn. Nó chưa thể nhận ra chúng là gì nhưng có vẻ như, nó đã từng trông thấy một cảnh tượng như thế này. Đó là một căn phòng khá tối chỉ được thắp sáng bởi một chiếc đèn bàn nhỏ đặt trên một chiếc bàn gỗ. Ngồi cạnh chiếc bàn là một người đàn ông trung niên với mái tóc ngắn màu đen. Ông ta đang rất chăm chú nhìn vào những ống nghiệm đầy màu sắc trên bàn.

Một cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể Minh làm nó muốn nôn. Cảm giác đó không kéo dài lâu. Ngay sau đó, Minh cảm thấy rất lạ. Dường như nó đang được nâng lên bởi ai đó. Chợt, người đàn ông ngồi cạnh chiếc bàn quay sang nhìn Minh. Ông ta mở miệng nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà nó không hiểu được nhưng trông ông ta có vẻ rất hớn hở.

Sau đó, Minh được đưa đến gần người đàn ông đó. Mấy sợi tóc màu vàng bạch kim lất phất lên mặt Minh làm nó hơi nhột và, một chút gì đó thân quen. Nó chợt có cảm giác vừa nhớ lại chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

Khung cảnh xung quanh Minh chợt lại thay đổi. Những vật thể lờ mờ và liên tục thay nhau xuất hiện rồi lại biến mất lại tiếp diễn. Rồi, cũng giống như lần trước, một khung cảnh lại chợt hiện lên rõ rệt và không bị thay đổi nữa.

Minh hoảng hốt. Xung quanh nó bây giờ là sàn nhà phủ đầy một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ mà nó ngay lập tức nhận ra là máu. Nó cảm thấy khó chịu, muốn nôn dù không phải do khung cảnh đáng kinh tởm này.

Chợt, một giọng nói vang lên sau lưng Minh, rất yếu. Nó không hiểu những gì mà giọng nói đó đang cố diễn đạt.

“Đoàng”. Một tiếng nổ chợt vang lên rồi để lại một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Khung cảnh xung quanh Minh lại tiếp tục thay đổi liên tục rồi ngừng lại. Bây giờ, xung quanh nó là đang có rất nhiều người nhưng hình ảnh của họ rất mờ nhạt. Hình ảnh duy nhất rõ ràng là thứ đang ở trung tâm tầm nhìn của nó: một đứa bé đang được bế trong vòng tay của một người đàn ông to mập. Đứa bé có một mái tóc màu vàng bạch kim rất ngắn, chừng nửa phân. Nó đang ngủ, rất yên bình.

Khung cảnh xung quanh Minh lại tiếp tục thay đổi liên tục nhưng lần này, nó diễn ra rất lâu. Minh tự hỏi không biết những khung cảnh vừa rồi mang ý nghĩa gì và tại sao chúng lại xuất hiện. Tuy nhiên, có một điều nó chắc chắn, là nó đã từng thấy chúng rồi.

Minh chợt rít lên. Cảm giác lạnh giá vô cùng vừa trở lại với nó. Nó chợt nhận ra mình đã không thấy lạnh, từ lúc các hình ảnh kì lạ xuất hiện cho đến bây giờ.

Minh nhìn quanh. Khung cảnh xung quanh nó đã ngừng thay đổi và trở lại là một màu trắng xóa.

– Hắt xì!

Minh hắt hơi bất chợt. Nó ngạc nhiên. Nó đã có thể cảm nhận cơ thể của mình. Những giác quan đã trở lại với nó. Nó vội nhìn xuống toàn bộ cơ thể mình từ vai cho đến chân đang khỏa thân, đứng trên một thứ gì đó vô hình. Tất cả đều thật thân thuộc. Đây chính là nó. Nó cũng chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi nó ở đây, về nhiệm vụ, về Nhân, về bộ giáp và cả viên ngọc màu xanh da trời đã mê hoặc nó. Mọi ký ức đã trở về với nó, một cách nguyên vẹn.

Chợt, xung quanh Minh dần xuất hiện những luồng khí màu xanh da trời. Chúng nhanh chóng bao trùm lấy Minh. Nó hoảng hốt, cố gắng làm điều gì đó nhưng cơ thể không thể cử động. Ngay bây giờ, nó chỉ có thể nhìn thấy một màu xanh da trời sáng le lói và, cảm thấy lạnh vô cùng.

Luồng khí màu xanh da trời dần tan đi. Cơ thể của Minh cũng đã có thể cử động trở lại. Nó vội lấy tay quơ luồng khí còn sót lại đi. Minh giật mình, vội rút tay lại ngay khi chạm vào luồng khí. Nó rất lạnh, lạnh hơn cả những gì mà Minh từng cảm nhận được. Nó vội nhảy lùi về phía sau theo phản xạ. Thứ nhiệt độ đó có thể khiến nó bị bỏng lạnh ngay lập tức.

Minh nhìn chằm chằm vào luồng khí mà tay nó vừa chạm vào. Hình như đó là một lớp khí đang cố gắng bao phủ một thứ gì đó.

Minh tò mò, từ từ tiến lại gần. Càng lại gần, nó càng cảm thấy lạnh hơn nhưng nó không thể dừng lại bây giờ được. Nó bất chợt bị lạc vào trong đây trong khi bọn Arnarnient đang kéo đến. Nó đã tốn quá nhiều thời gian ở đây. Nó cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt và có vẻ như, lớp khí lẻ loi trong khung cảnh màu trắng xóa này là thứ duy nhất có thể làm điều gì đó.

Minh dừng lại ngay trước lớp khí màu xanh da trời, khẽ rùng mình vì lạnh. Hít một hơi thật sâu, nó vội thổi mạnh vào lớp khí, mong rằng chúng sẽ bay đi mất. Tuy nhiên, lớp khí không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Minh cảm thấy khó chịu. Nó vội lấy hết can đảm, quơ tay trái ngang qua lớp khí. Một cảm giác lạnh vô cùng khiến tay nó như muốn đóng băng.

Tay Minh bất giác chạm vào thứ gì đó rất cứng bên trong lớp khí, kéo nó theo quán tính về bên phải. Ngay sau đó, cảm giác lạnh giá cũng đột ngột biến mất. Minh vội nhìn vào thứ trong tay trái của mình, vẫn được bao phủ bởi lớp khí màu xanh da trời nhưng đã tan đi bớt. Đó là một cây cung bằng một loại pha lê cùng màu với lớp khí xung quanh nó. Chợt, một cảm giác lạ kỳ chạy khắp cơ thể Minh. Toàn thân nó trở nên nhẹ hẳn đi còn đầu óc thì bỗng dễ chịu lạ thường.

– Có vẻ như cậu đã thành công rồi nhỉ!?

Một giọng nói vang lên bằng ngôn ngữ Arnarnient. Minh không biết nó phát ra từ đâu. Khung cảnh xung quanh nó dần thay đổi. Những thân cây to lớn hiện ra từ mọi phía. Âm thanh của những tiếng bước chân gấp gáp vang lên càng ngày càng rõ rệt. Minh biết rằng nó đã trở lại với khu rừng, nơi mà nó đã bị bao phủ bởi luồng khí từ viên ngọc màu xanh da trời.

– Tôi không ngờ là cậu lại có thể thành công.

Minh quay qua hướng tiếng nói vừa phát lên. Đó là Rinox. Cô ta vẫn đang ngồi dựa lưng vào thân cây, trông vẫn thẫn thờ, thiếu sức sống.

– Ý cô là sao? – Minh vội hỏi.

– Cậu nên để ý đến thứ cậu đang cầm trên tay thì hơn.

Minh giật mình, vội nhìn vào tay trái của mình: cây cung màu xanh da trời đang nằm chặt trong tay của nó nhưng không còn bị lớp khí bao quanh nữa. Nó vội đưa cây cung lên nhìn. Cánh cung vừa cầm tay, dài hơn một mét và cong về sau gần ba tấc. Trên cánh cung, ngoài những đường nét hoa văn kì lạ thì cứ cách mỗi tấc lại có một vòng gai nhỏ và hai vòng gai ở giữa cánh cung thì lớn hơn hẳn. Dây cung thì rất mỏng, gần như không thể thấy được. Minh thở phào vì không cầm phải những vòng gai nhọn hoắc trên cánh cung.

– Cây cung này… – Minh nói.

– Mentor của cậu. – Rinox nói gọn.

– Mentor!?

– Sao cũng được. Tốt nhất là cậu nên lo lắng về bọn Arnarnient sắp đến đi.

Minh giật mình. Nó sực để ý đến những bước chân gấp gáp đang chạy về phía mình. và nhớ ra tình hình nguy cấp hiện tại. Nó vội hỏi:

– Tôi… đã bao lâu rồi?

– Chưa đến một phút đâu.

Minh ngạc nhiên. Nó chắc chắn rằng mình đã trải qua một khoảng thời gian ít nhất là hơn mười phút kể từ khi luồng khí màu xanh da trời bao trùm lấy nó. Dù vậy, đây không phải là lúc để nó thắc mắc về việc này. Những tiếng bước chân cho thấy bọn chúng còn cách đây chưa đến năm mươi mét nữa. Minh hoang mang. Nó không biết phải làm gì trong tình huống này. Cây cung trong tay của nó không có vẻ là sẽ giúp được gì cả.

– Tôi phải… làm gì cơ chứ!?

– Sức mạnh đó là của cậu. – Rinox lên tiếng – Tôi không thể giúp thêm được nữa.

“Sức mạnh!?” – Minh nhủ thầm. Nó không hiểu Rinox đang cố nói về cái gì. Sau tất cả những gì nó vừa trải qua thì thứ nó có được là cây cung vô hại này. Thậm chí cả một mũi tên cũng không có. Minh không biết nó có thể làm được gì với cái sức mạnh chết tiệt mà Rinox đang nói cả.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

– Tôi không biết cô đang nói gì cả! – Minh nói lớn.

– Cậu…

– Cô im đi! – Minh ngắt lời Rinox – Cô cứ mải lải nhải về những thứ mơ hồ mà chẳng chịu giải thích bất cứ thứ gì. Cái cơ hội mà cô nói. Cái cách mà cô muốn…

Minh chợt im lặng. Nó nhận ra mình đang làm những thứ vô nghĩa vô cùng. Bọn Arnarnient đang tiến tới càng ngày càng gần hơn. Nó sẽ phải bỏ mạng ở đây nếu cứ tiếp tục thế này.

– Cậu bình tĩnh lại đi. – Rinox nói – Cậu có thể mà.

Minh khẩy cười một tiếng, nói:

– Cô cứ ở đây ảo tưởng với cái khả năng hiếm hoi đó đi.

Nói rồi, Minh vội quay lưng chạy đi, ngược hướng với tiếng những bước chân đang chạy đến, mặc cho Rinox kêu với theo.