Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}

Chương 8: Trốn chạy

Rinox vội vã dìu Ronix rời nhà bếp, bước nhanh theo hành lang.

– Chuyện gì đang diễn ra vậy? – Ronix lên tiếng.

Rinox không biết nên nói thế nào cho Ronix. Thậm chí cô cũng không biết tình hình hiện tại ra sao nữa.

– Chúng ta bị tấn công à? – Ronix nói tiếp.

– Đại loại vậy.

Rinox trả lời qua loa, cố gắng đưa Ronix đi càng xa càng tốt.

– Cậu bỏ tớ lại đi Rinox. – Ronix lên tiếng.

Rinox thoáng ngạc nhiên, vội nói:

– Lại nữa sao, Ronix!?

– Bỏ tớ lại. – Ronix nói nhỏ – Tớ lý ra… đã chết rồi.

– Không.

– Cậu đang cố làm cái gì vậy cơ chứ!?

Rinox mặc, tiếp tục dìu Ronix bước nhanh về phía trước. Một vài âm thanh khó nghe từ phía sau chốc chốc lại vang lên làm cô lo lắng.

– Rinox! – Ronix nói lớn – Bỏ tớ lại đi.

– Không!

– Nếu cậu có thể làm gì đó tốt hơn – Ronix ngắt lời – thì chính là sống sót và… trả thù cho…

Giọng Ronix nhỏ dần rồi tắt hẳn. Dường như cậu ta đang cố gượng nói qua những tiếng nấc thầm. Rinox dừng lại. Cô không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

Bỗng, một tiếng hét lớn vang lên nhưng không lâu sau đó, nó liền bị một tiếng nổ át đi ngay. Rinox giật mình, vội dìu Ronix đi tiếp.

– Rinox! – Ronix gắt.

– Được rồi. – Rinox nói vội – Tớ sẽ đi. Nhưng… nhưng cậu phải sống đấy nhé.

Ronix im lặng. Sự im lặng này của Ronix làm Rinox khó chịu. Nếu như cậu ta có thể thốt lên dù chỉ là một tiếng ‘ừ’ thì Rinox cũng sẽ lao vút đi ngay. Cô biết rằng, chính lúc này đây, Ronix đang sợ hãi. Cậu ta đang sợ phải mất đi những thứ mà mình yêu quý, ngay sau khi mà mình vừa nhen nhóm niềm hy vọng giữ lại được chúng. Giá như mà Rinox có thể làm được điều gì đó nhưng, thậm chí bây giờ cô cũng không biết cô có thể sống sót mà thoát khỏi đây không.

– Cám ơn cậu. – Ronix nói nhỏ.

Rinox bất ngờ. Câu nói của Ronix làm cô xúc động vô cùng. Đây thực sự là một thứ cảm giác đáng nguyền rủa: một chút gì đó vui sướng, một chút gì đó tiếc nuối, và hãnh diện, lẫn khổ đau…

– Ừ.

Rinox nói, nở một nụ cườimỉm rồi để cho Ronix ngồi dựa vào tường. Xong, cô vội vã chạy về phía trước, tránh xa khỏi căn nhà bếp đầy hỗn loạn.

***

Vănbàng hoàng trước việc vừa xảy ra. Nó đang ngồi bệt trên sàn nhà và, trước mặt nó bây giờ là một tảng băng to đùng dày phải đến hơn một mét, dù hình dáng có hơi dị hợm. Hơi lạnh toát ra từ tảng băng làm nó run lên nhè nhẹ.

Văn chợt nhận rằng nó vừa thoát chết. Tảng băng bất ngờ xuất hiện này đã đỡ cho nó một viên đạn không khí từ tay của tên lạ mặt tóc bạc bắn ra.

– Anh Văn!

Tiếng của Thủy vang lên sau lưng Văn. Giọng cô bé đầy lo lắng.

– Sao em vẫn còn ở đây? – Văn gắt – Mau đi đi!

– Em…

Mặc dù Văn không biết mình có thể làm được gì nhưng nó không thể làm liên lụy Thủy được. Cô bé phải được an toàn, bất kể gì đi chăng nữa.

– Hai người mau đi đi! Thật là phiền phức!

Tiếng của Minh vang lên từ phía bên phải của Văn. Văn vội quay sang nhìn: Minh đang khụy chân phải xuống, trông hắn ta có vẻ mệt nhọc, đang thở những hơi thở gấp. Cây cung dị hợm màu xanh da trời to đùng của hắn đang nằm trên sàn nhà. Hình như hắn ta đang cố cầm lấy cây cung, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của tên lạ mặt.

– Đi đi, Thủy. – Văn nói vội, quay qua nhìn Thủy – Anh sẽ không chết đâu.

Thủy nhìn Văn đầy lo lắng, và sợ hãi. Cô bé trông như đang muốn tin vào điều gì đó nhưng lại không thể. Bất chợt, Thủy bặm môi lại, lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ chạy theo hành lang. Văn bật cười nho nhỏ. Nó biết là không nên nhưng thật sự, hành động của Thủy làm nó không nhịn được.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, tảng băng to đùng trước mặt Văn vỡ ra thành tửng mảng, văng tung tóe. Có mảng va mạnh vào ngực Văn làm nó kêu lên tiếng “hự”, phổi nó như muốn vỡ tung ra.

– Khá lắm, người mới. – giọng tên lạ mặt vang lên bằng ngôn ngữ Arnarnient.

Bỗng, một tia sáng màu xanh da trời lao vút tới ngực tên lạ mặt. Hắn ta nhanh chóng đưa tay phải về phía trước. Ngay lập tức, tia sáng màu xanh da trời ngừng lại ngay trước hắn chừng nửa tấc. Lúc này, Văn mới nhận ra tia sáng đó chính là một mũi tên băng dài hơn nửa mét. Hơi lạnh từ mũi tên vẫn đang tỏa ra ngùn ngụt.

– Ngừng làm những trò hề này đi! – tên lạ mặt nói lớn.

Ngay sau đó, tên lạ mặt nắm chặt bàn tay phải lại. Mũi tên băng liền bị vỡ ra thành từng mảnh vụn, rơi lộp độp xuống sàn nhà. Văn không rõ lắm hắn ta đã làm gì và bằng cách nào nhưng tình hình đang chuyển biến cực kỳ xấu. “Hắn ta là ai cơ chứ!?” Văn nghĩ, cảm thấy hoang mang.

– Ta không muốn có bất kỳ thương vong nào ở đây và vì vậy…

Tên lạ mặt đang nói lớn phải bất chợt ngừng lại để giơ tay phải lên phía trước, ngăn một mũi tên băng khác đang bay tới.

– Có vẻ như ngươi rất muốn chết nhỉ!?

Tên lạ mặt nói rồi, nghiến răng, giơ tay trái lên, chỉ về phía Minh. Ngay lập tức, một luồng khí hình viên đạn xuất hiện từ ngón trỏ, lao vút về phía trước. Một tiếng nổ vang lên ngay sau đó. Văn hoảng hốt nhìn sang Minh. Hắn ta vẫn đang khụy chân phải xuống nhưng khuôn mặt cứng đờ như tượng gỗ, đôi mắt nhìn vô định về phía trước. Bên trái cổ của hắn, một dòng máu đỏ đang chảy ra liên tục.

– Phát tiếp theo sẽ kết liễu mạng sống của ngươi đó. – tên lạ mặt lên tiếng – Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì.

“Thậm chí cả Minh cũng không phải là đối thủ của hắn ta.” Văn nghĩ “Hắn ta… Sức mạnh của hắn…”. Văn cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Nó không biết bây giờ mình nên làm gì cả. Tất cả những gì nó biết bây giờ là ngồi bệt trên sàn nhà, nhìn Minh đứng trước bờ vực của cái chết và, kế đến sẽ là nó.

– Nhưng ta sẽ không giết ngươi đâu. – tên lạ mặt vừa nói, tay trái chỉ vào đầu Minh, vừa bước lại gần hắn – Đừng cố chống cự nếu vẫn còn yêu quý mạng sống của mình.

Nói rồi, tên lạ mặt rút ra từ bên hông phải một chiếc “còng số tám” màu bạc. Hắn ta, tay trái vẫn chỉ vào đầu Minh, tay phải dùng chiếc còng khóa đôi tay của Minh ra sau lưng. Ngay khi chiếc còng vừa được khóa, nó bỗng chuyển dần sang một màu đen huyền. Chốc, khuôn mặt Minh bỗng nhăn nhó và trở nên xanh xao hẳn đi. Miệng của hắn ta há hốc ra như muốn kêu lên gì đó. Rồi bất chợt, hắn ngã vật sang bên phải. Văn nhìn cơ thể chốc chốc lại giật lên một phát của Minh đầy hoảng hốt.

“Hắn ta bị làm sao vậy? Chiếc còng đó là sao?” Văn lẩm bẩm.

– Chỉ là phản ứng bình thường của người mới thôi. – tên lạ mặt bất chợt nhìn sang Văn, lên tiếng – Chắc là ngươi cũng muốn một cái như vậy nhỉ!?

Văn giật mình, vội lùi về phía sau, dựa sát vào tường. “Chính là lúc này… Mình sắp bị hắn giết…” Văn lẩm bẩm, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng sợ. Người nó run lên theo từng nhịp thở gấp. Tên lạ mặt nhìn Văn, khẽ nở một nụ cười nhạt, nói:

– Với người như ngươi, ta không cần phải hao sức.

Rồi hắn ta quay đi, lao vút theo hành lang mà Thủy vừa đi qua. Văn vẫn còn hoảng sợ, nhìn theo tên lạ mặt. Môi nó mấp máy muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Nó vừa có thể chết mất rồi. Thần chết vừa mới cho nó thêm một cơ hội nữa.

“Nhưng còn Thủy…” Văn lo lắng.

Văn cố lấy lại một ít bình tĩnh, quay qua nhìn Minh: hắn ta không còn co giật nữa, đang nằm bất động trên sàn nhà với khuôn mặt tím tái và đôi mắt mở trừng. “Hắn ta… chết rồi sao?” Văn nghĩ, thoáng hoang mang.

– Này! – Văn lên tiếng – Ngươi vẫn còn sống chứ!?

Minh không trả lời.

– Này…

Văn đang gọi thì giật mình im bặt vì đôi mắt trừng của Minh bất chợt nhìn nó.

“Cái quái gì vậy?” Văn rủa thầm “Hắn ta chết chưa vậy?”.

Đôi mắt của Minh vẫn mở trừng ra, nhìn Văn chằm chằm. Điều này làm Văn sợ hãi vô cùng. Đôi mắt của hắn ta thật sự là một thứ vũ khí chết người.

– Ch…

Một âm thanh vang lên bất chợt. Văn chợt nhận ra đó là âm thanh phát ra từ Minh. Hắn ta đang cố nói điều gì đó nhưng không nói được. Đôi môi của hắn mấp máy. Chiếc cằm thì run lên liên tục. Văn không biết là Minh có đang tỉnh táo hay không nhưng dù sao thì, hắn ta vẫn chưa chết.

Bất chợt, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Văn. Nó vội đứng dậy. Nó biết những điều mình muốn làm và sắp làm. Ngay bây giờ, nó đangmuốn kết liễu mạng sống của kẻ cướp giết người không ghê tay kia. Nó sắp trả thù được cho cha của mình. Nó sắp khiến cho những con đường vận chuyển hàng hóa trở nên an toàn trở lại.

Bỗng, một âm thanh như tiếng cồng vang lên.

“Gì vậy!? Là hắn sao?”– Văn hoảng hốt.

– Ch… chạy… đi…

Văn thoáng giật mình. Tiếng kêu bất chợt của Minh, nó chắc chắn là đã nghe được. Rõ ràng là hắn ta vừa bảo nó chạy đi.

“Chạy sao!?” Văn lẩm bẩm, chợt nhận ra tình hình hiện tại. Ngay bây giờ chính là cơ hội cho nó để bỏ chạy khỏi nơi chết tiệt này. “Nhưng mình sẽ chạy đi đâu?” Văn nghĩ, cố tìm một đường thoát thân. Tuy nhiên, sau mọi cố gắng, nó hoàn toàn không thể đào ra được cách nào thoát khỏi đây. Mọi nơi chắc chắn đều đã bị bọn lính Arnarnient kiểm soát rồi.

“Hay là giết hắn?” Văn nghĩ thầm “Nếu mình không thể thoát thì ít nhất, mình phải trả thù cho cha…”.

Văn nhìn Minh chằm chằm, mặc cho đôi mắt trừng đáng sợ của Minh đang nhìn nó. Nó phải làm điều này. Nó chắc chắn phải làm được. Nếu nó không làm được, nó sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình và, gặp lại cha.

Văn bước chầm chậm về phía Minh. Việc nó sắp làm, thật đơn giản, chỉ là bóp cổ hắn cho đến chết mà thôi.

Ngay lúc này, Văn đang đứng ngay bên cạnh Minh vẫn nằm bất lực trên sàn nhà. Nó nhìn hắn ta, thoáng sợ sệt. Minh cũng nhìn nó, đôi mắt của hắn ta đầy khó chịu.

“Mình sắp giết người… Phải, mình sắp giết hắn ta…” Văn lẩm bẩm nho nhỏ. Nó chưa từng giết một ai cả. Thậm chí, cả việc làm tổn thương ai đó đối với nó cũng là một điều quá khủng khiếp. Nhưng, bây giờ, nó phải làm, vì cha nó, vì mọi người.

Rồi Văn từ từ cúi người xuống gần Minh. Một cảm giác hồi hộp lẫn lo sợ vô cùng chạy khắp cơ thể nó.

– Thủ lĩnh!

Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng Văn. Nó vội quay phắt người lại. Trước mặt nó bây giờ là một người nam thanh niên trong bộ quân phục màu xanh lục đang đứng ở cái lỗ trên tường mà tên lạ mặt đã tạo ra. Hắn ta có một mái tóc ngắn màu đen và đang đội một chiếc mũ cối.

– Ngươi là ai? – người thanh niên nói lớn, chĩa khẩu súng AR-33 vào Văn.

Văn giật mình, vội đưa thẳng hai tay lên, ra hiệu đầu hàng. “Là người của tên Minh này sao!?” Văn nghĩ thầm. Nó không biết phải làm gì trong tình huống này cả.

– Ta đang hỏi ngươi đó! – người thanh niên giục.

– Tôi… tôi là Văn… – Văn trả lời.

– Kh… Khang…

Đó là giọng của Minh, rất yếu.

– Thủ lĩnh! – người thanh niên có vẻ tên Khang nói lớn – Ngài vẫn ổn chứ ạ?

– Sao… cậu lại ở… đây?

– Được tin ngọn đồi này bị Arnarnient tấn công, chúng tôi đã lên đây để cứu ngài. Nhưng mà… – giọng Khang nhỏ dần – mọi người đã… Chỉ có mình tôi là thoát được đến đây thôi.

– Các cậu… – Minh nói nhỏ.

– Ngài phải mau rời khỏi đây thôi, thủ lĩnh. Bọn Arnarnient sẽ tới đây bất cứ lúc nào. – Khang nói vội.

– Nhưng mà… tôi… không cử động được.

– Tên kia! Ngươi đã làm gì thủ lĩnh?

– Tôi…

Văn không biết phải nói gì. Đúng là nó đã định làm gì đó nhưng nó vẫn chưa làm gì cả. Chuyện này đâu phải do nó gây ra.

“Đoàng, đoàng, đoàng,…”. Một loạt tiếng súng chợt nổ lên. Những đường máu bất chợt bắn ra từ đầu, cổ, vai,… khắp cả người Khang. Rồi hắn ta ngã vật về phía bên phải.

– Th… thủ… lĩnh…

Giọng của Khang khản đặc. Máu từ miệng đang trào ra. Mắt hắn trợn lên, nhìn về phía Minh.

Văn chết cứng người. Cảnh tượng này thật quá kinh dị đối với nó. Không giống với những cái xác nằm gần căn hầm, đây là một cơ thể đầy những máu và máu. Mặt Văn tái xanh. Nó cảm thấy buồn nôn.

– Chúng ta chọc giận ngài Beiz rồi…

Một tiếng nói vang lên ở gần lỗ hổng trên bức tường, bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Im đi. Đó là do hắn ta có súng!

– Đúng vậy, ngài Beiz nói rằng bọn chúng không có vũ khí mà.

– Vào nhà đi. Người cần bắt chắc đang ở bên trong.

Ngay sau đó, một nhóm những tên lính đặc nhiệm của Arnarnient bước vào. Chúng có đến năm người. Nhìn thấy Văn, bọn lính vội đồng loạt chĩa súng vào người nó.

– Có vẻ như hắn ta không có vũ khí. – một tên trong số chúng nói, bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Và tên kia có vẻ gần chết rồi. Bắt lấy chúng đi!

Ngay lập tức, hai tên lính bước nhanh lại chỗ Văn và Minh. Một tên trong đó lấy ra một chiếc còng tay màu trắng bạc, quàng tay Văn ra sau lưng rồi còng lại.

Văn giật mình. “Chiếc còng tay này… có phải là thứ đang còng tay tên Minh đó lại không?” Văn nghĩ, cảm thấy hoang mang.

– Dẫn chúng đi. Nhanh lên! – một tên lính la lớn.

– Một người nữa giúp tôi đi. – tên lính đang loay hoay với Minh nói – Tên này cứ oặt người ra.

Ngay sau đó, một tên lính nữa chạy đến. Rồi bọn chúng nâng Minh lên, cũng như dẫn Văn ra khỏi căn nhà.

***

Mozrozbow chạy thật nhanh dọc theo hành lang. Nó biết mình vừa phí quá nhiều thời gian cho tên người mới với sức mạnh băng đó và bây giờ, phải bù lại bằng việc đẩy nhanh tốc độ của bản thân lên. Tuy nhiên, nó không thể sử dụng “Đạp không” trong một không gian hẹp thế này được.

“Nếu hắn ta là một kẻ đã sử dụng thành công viên ngọc vậy thì còn hai viên nữa đang ở đâu?” Mozrozbow nghĩ “Mặc dù rất có khả năng hai viên ngọc còn lại đã bị giấu đi hay thậm chí bị sử dụng thất bại nhưng cũng không thể loại trừ khả năng những kẻ còn lại đang giữ chúng.”

Chợt, Mozrozbow nhìn thấy một người đang ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống. Trên đầu hắn ta, ngoài mái tóc màu xanh rêu còn có một cặp sừng màu da người trước trán.

“Là người Pharcurphane!?” Mozrozbow nghĩ, thoáng ngạc nhiên. Nó không biết tại sao một người Pharcurphane lại ở đây nhưng chắc hẳn, tên này có liên quan gì đó đến những chuyện đang xảy ra. Mozrozbow vội dừng lại ngay trước tên người Pharcurphane, hỏi:

– Ngươi là ai?

Tên người Pharcurphane không đáp lại.

“Hắn ta đang bất tỉnh à!?” Mozrozbow nghĩ. Xì một tiếng, nó vội chạy tiếp về phía trước, không thể cứ ở đây dây dưa với tên này được.

– Ngươi là tên đã gây ra đống hỗn độn vừa nãy phải không?

Mozrozbow giật mình, vội quay phắt người lại. Tên người Pharcurphane lúc này đang ngước đầu lên nhìn nó. Mozrozbow thoáng mỉm cười. Nó biết mình có thể kiếm được một ít thông tin từ tên này.

– Ta nghĩ vậy… – Mozrozbow vừa nói vừa bước tại gần tên người Pharcurphane – Ngươi là ai mà lại quan tâm đến chuyện này?

– Ta không là ai cả. – tên người Pharcurphane nói nhỏ – Nhưng nếu ngươi muốn tìm những người còn lại thì bỏ cuộc đi.

– Những người còn lại!?–Mozrozbow thoáng ngạc nhiên – Thế mà ta cứ nghĩ chỉ còn một cô nàng nữa thôi…

Tên người Pharcurphane chợt sầm mặt lại, cúi đầu nhìn xuống, im phăng phắt.

“Tên này chắc chắn biết gì đó.”–Mozrozbow nghĩ –“Nhưng thời gian không còn nhiều nữa…”. Nghĩ rồi, Mozrozbow mở bàn tay trái ra, đưa thẳng về phía trước. Một âm thanh như tiếng cồng bỗng vang lên. Đồng thời, cả người tên người Pharcurphane bị đẩy mạnh về phía sau làm lưng và đầu hắn ta đập mạnh vào tường.

– Nói cho ta biết về những kẻ còn lại! –Mozrozbow nói lớn.

Tên người Pharcurphane im lặng. Mozrozbow tức giận. Càng kéo dài thời gian thế này, những kẻ kia sẽ càng bỏ xa nó. Nó vội cúi người xuống, lấy tay phải nắm lấy đầu tên người Pharcurphane, đẩy sát vào tường, nói:

– Nói cho ta…

Mozrozbow ngạc nhiên. Mặt tên người Pharcurphane lúc này tái mét, hai mắt nhắm lại. Từ miệng hắn có một ít bọt sùi ra ngoài.

“Hắn… chết rồi à!?”–Mozrozbow thốt –“Không… có vẻ chỉ bất tỉnh thôi…”. Mozrozbowtặc lưỡi. Nó không ngờ là đòn vừa rồi lại mạnh đến vậy. Mọi việc bây giờ lại càng khó khăn thêm khi nó không thể tra hỏi tên người Pharcurphane này. Dù vậy, nó cũng không thể cứ loay hoay mãi chỗ này được. Không chần chừ, Mozrozbow liền đứng ngay dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà.

Một loạt tiếng súng chợt nổ lên làm Mozrozbow giật mình, chúng phát ra từ phía sau của căn nhà. “Lũ ngu này đang làm gì vậy?”–Mozrozbow lẩm bẩm. Nó không biết chuyện gì đang diễn ranhưng rõ ràng loạt súng vừa được bắn không bình thường chút nào. Nó vội đưa tay sang hông bên phải, rút ra chiếc máy bộ đàm màu đen, bấm nhanh một số nút nào đó rồi nói lớn:

– Báo cáo ngay! Có chuyện gì đó?

– Không… không có gì ạ! – giọng phát ra từ bộ đàm đầy hốt hoảng – Chỉ là… chúng tôi vừa giết…

– Giết!? – Mozrozbow gắt.

– Hắn… hắn có súng ạ!

“Có súng!?”–Mozrozbow nghĩ. Nó chắc chắn rằng hai tên vừa nãy không thể nào có súng được.

– Hai kẻ cần bắt chắc hẳn vẫn còn ở trong nhà. –Mozrozbow nói nhanh – Đưa chúng lên phi thuyền rồi báo cáo lại cho ta.

Nói rồi, Mozrozbow tắt ngay máy bộ đàm. “Chết tiệt. Làm mình tốn thời gian quá.”–Mozrozbow lẩm bẩm đầy bực tức –“Phải nhanh chóng định hướng những kẻ còn lại thôi.”

Rồi Mozrozbow nhắm hai mắt lại, bắt đầu tập trung lắng nghe. Ngay bây giờ, hàng loạt các loại âm thanh xung quanh nó chợt trở nên rõ ràng hơn, thậm chí, kể cả những âm mà người thường không thể nghe được.

“Không phải những âm thanh đều đều này… không phải tiếng gây nhau này… không phải tiếng vỗ cánh này…”–Mozrozbow lẩm bẩm, thoáng lo lắng. Công việc định hướng đang kéo dài hơn nó nghĩ.

– Đây rồi! –Mozrozbow thốt lên bất chợt.

Mozrozbow vội xoay người sang trái một ít rồi lao thẳng về phía trước thật nhanh.

***

Rinox vội vã chạy về phía trước. Cô không biết mình đang cố chạy đi đâu nhưng bằng mọi cách, cô phải thoát khỏi nơi này.

– Rinox!

Có tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng Rinox làm cô giật bắn mình, vội nép vào một thân cây gần bên. “Bọn chúng đuổi đến rồi sao?”– Rinox lẩm bẩm, cảm thấy lo lắng.

– Rinox! Là tôi, Thủy! – tiếng gọi tiếp tục vang lên bằng ngôn ngữ Arnarnient.

“Thủy!? Là ai chứ!?”– Rinox nghĩ –“Nhưng giọng nghe rất quen…”

– Tôi sẽ giúp Ronix.

“Giúp Ronix… Là cô gái đó!?”– Rinox nghĩ rồi bước nhanh ra khỏi thân cây, nhìn về hướng tiếng gọi vang đến. Đó đúng là cô gái đã đi cùng với Ronix vừa nãy.

– Cuối cùng cô cũng chịu ra mặt rồi. – cô gái nói vội, tỏ vẻ khá khó chịu.

– Cô là… Thủy!? – Rinox thắc mắc.

– Là tôi…

– Chúng ta nên rời khỏi đây trước đã.

Nói rồi, Rinox bước nhanh đến chỗ Thủy, nắm lấy tay cô ta rồi xoay người, chạy thật nhanh về phía trước. Thủy bị bất ngờ, suýt nữa ngã nhào.

– Bọn chúng nhất định không tha cho chúng ta đâu. – Rinox nói vội.

– Nhưng mà… cô định chạy đi đâu? – Thủy hỏi.

– Đâu cũng được…

– Đừng đùa chứ! – Thủy gắt – Bọn Arnarnient…

– Mặc kệ bọn chúng. – Rinox ngắt lời – Càng chần chừ, bọn chúng sẽ càng đến gần ta hơn.

– Nhưng mà…

–Chúng ta sẽ cướp phi thuyền của bọn chúng.

– Hả!? – Thủy ngạc nhiên.

– Chúng ta sẽ chạy ra sân bay gần nhất, chiếm lấy một chiếc rồi trở lại đây cứu họ.

– Cô đang nói cái quái gì vậy?

– Vậy thì cô định làm gì?

Thủy im lặng, vẫn vội vã chạy theo nhịp chân của Rinox.

– Chúng ta hết cách rồi. – Rinox nói – Nhưng tôi nhất định phải cứu Ronix.

– Tôi… tôi phải cứu lấy Văn!

Rinox thoáng ngạc nhiên, quay qua nhìn Thủy. Đôi mắt màu lam của cô ta lúc này rơm rớm nước, long lanh. Hai má cô ta đỏ bừng lên còn môi thì bặm lại, run lên nhè nhẹ. Rinox vội quay đi. Cô không dám nhìn Thủy lâu hơn nữa. Có vẻ như cậu con trai đi cùng cô ta tên Văn và, là một người vô cùng quan trọng với cô ấy.

– Sẽ không sao đâu. – Rinox nói vội – Chúng ta nhất định sẽ cứu được họ.

Thủy không nói gì, khẽ nấc lên.

Chạy được ít phút thì Rinox thấm mệt, vội giảm tốc độ. Cô không ngờ rằng mình lại có thể mau đuối sức như thế này. Bất chợt, Thủy rút tay ra khỏi tay Rinox, nói vội:

– Tôi… tôi phải nghỉ một tí…

Rinox không muốn dừng lại tí nào nhưng nhìn vẻ mặt đẩy mệt nhọc của Thủy, cô biết cả hai không thể tiếp tục ngay được.

– Được rồi. Chúng ta nghỉ một tí vậy.

Nói rồi, Rinox chống tay vào một thân cây gần đó, thở dốc. Có vẻ như cô mệt hơn cô nghĩ. Cả cơ thể của cô như muốn mềm nhũn ra. “Nghỉ ngơi chắc là điều cần thiết, kể cả với mình.”– Rinox nghĩ thầm, cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình.

– Cô… không phải người Pharcurphane à!? – Thủy lên tiếng.

Rinox hơi ngạc nhiên, nhìn Thủy lúc này cũng đang chống tay vào một thân cây gần đó, nói:

– Không, tôi là người Pharcurphane.

– Cô không giống cậu bạn cô tí nào cả.

– Không phải đâu…– Rinox bối rối – Tôi chỉ… hơi đặc biệt một chút…

– Đặc biệt!? – Thủy thắc mắc.

Rinox im lặng. Cô không biết phải giải thích như thế nào cho Thủy. Ngay từ khi sinh ra, cô đã như thế này rồi. Không giống với bất kỳ một người Pharcurphane nào, Rinox khỏe hơn và dai sức hơn. Cô nghĩ, đó có lẽ là điều làm Thủy thắc mắc.

– Cô không muốn nói thì thôi vậy…– Thủy nói tiếp – Nhưng tôi rất lo ngại về phong cách ăn mặc của cô đó.

– Hả!? – Rinox thoáng bối rối – Không, đây là do…

– Ngài Eax!

Một tiếng nói chợt vang lên từ bên phải Rinox làm cô giật mình, vội quay qua nhìn. Đó là một người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh dương. Hắn ta đang nhìn Rinox đầy hoảng hốt.

“Là bọn Arnarnient!?”– Rinox hốt hoảng.

Trong khi Rinox chưa biết phản ứng như thế nào thì đột nhiên, người đàn ông khụy chân phải xuống, chống tay phải xuống đất và đặt tay trái lên ngực.

– B…

Ngay trước khi người đàn ông kịp thốt lên gì đó, hắn ta đã lãnh trọn một cú đá bằng gót của Thủy vào mặt, ngã nhào sang phải.

– Chạy! – Thủy nói lớn.

Rồi Thủy vội nắm lấy tay của Rinox, chạy thật nhanh về phía trước, bỏ lại tên lính Arnarnient đang ôm lấy đầu.

– Hắn ta làm sao vậy!? – Rinox thắc mắc.

– Mặc kệ hắn ta đi! – Thủy nói vội – Rời khỏi đây trước đã.

“Đoàng”. Một tiếng súng bất chợt vang lên từ phía sau làm Rinox giật mình. Tuy nhiên, có vẻ như Thủy không quan tâm lắm đến mối đe dọa đó, vẫn tiếp tục nắm tay cô, thậm chí còn chặt hơn khi nãy, lao thẳng về phía trước.

– Mặc kệ hắn ta đi!– Thủy nói – Dừng lại là chết!

– Nhưng mà…

Rinox đang cảm thấy lo lắng vô cùng nhưng cô cũng không biết phải làm gì. “Nếu như hắn ta bắn trúng…”– Rinox nghĩ, ngoái đầu ra sau, cố nhìn tên lính Arnarnient: hắn ta đang chỉ khẩu súng ngắn lên trời, nhìn theo cô và Thủy với một khuôn mặt thất thần –“Hắn bắn chỉ thiên sao!?”.

– Phía trước… ta sắp ra khỏi rừng rồi! – Thủy nói lớn.

Rinox vội quay lại nhìn về phía trước: cả hai đã chạy đến bìa rừng và chỉ khoảng mười lăm mét nữa là ra ngoài.

– Chúng có thể có phục kích đấy! – Rinox nói.

Thủy xì một tiếng, nói:

– Mặc kệ. Phải liều thôi. Nếu may mắn, chúng ta có thể lấy lại chiếc xe của tôi.

Rinox và Thủy nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng. Ánh nắng chói chang của buổi ban trưa bất ngờ chiếu vào mặt làm Rinox khó chịu, vội lấy tay che lại.

– Cẩn thận!

Thủy nói lớn, đồng thời, nắm chặt lấy tay Rinox, kéo ngược về.

– Chuyện… gì vậy!? – Rinox thắc mắc.

– Cô định cứ thế mà lao xuống đoạn dốc này à!? – Thủy gắt.

Rinox vội nhìn xuống. Trước mặt cô bây giờ là một đoạn dốc cao gần mười mét. Rinox thoáng rùng mình. Nếu như lúc này không được Thủy kéo lại thì cô đã lao thẳng xuống mặt đường bên dưới rồi.

– Đằng kia! – Thủy nói lớn, chỉ tay xiên về phía bên trái.

Rinox vội nhìn theo: đó là một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đang nằm gọn trên mặt đường. Đặc biệt hơn, nó trông không giống các loại phi thuyền mà cô biết, có hình như quả trứng đang nằm và cánh thì chỉ dài có hai mét. “Có… loại phi thuyền như vậy sao!?” Rinox ngạc nhiên.

– Không còn thời gian để chần chừ nữa. – Thủy nói vội – Ta đến đó ngay thôi.

Nói rồi, Thủy liền bước nhanh về phía trước rồi xoay người lại, từ từ leo xuống đoạn dốc.

– Chúng ta đến…

Giọng Rinox nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô vừa nhận ra sự thiếu quyết đoán đầy tai hại của mình. Mỗi phút giây trôi qua là mối đe dọa sẽ càng đến gần hơn nhưng cô lại đang phí phạm thời gian quá nhiều. “Vậy mà ban đầu mình còn thúc giục cô gái này…” Rinox nghĩ, cảm thấy chút gì đó khó chịu, và tự ti.

– Cô lâu quá đấy!

Rinox giật mình, vội nhìn xuống. Thủy lúc này đã leo xuống được hơn nửa đoạn dốc, đang gọi với lên.

– Tôi xuống ngay!

Nói rồi, Rinox chạy thật nhanh về phía trước. Ngay khi đến đầu đoạn dốc, cô liền ngả người về phía sau, đồng thời xoay người sang trái rồi chống khuỷu tay trái xuống, nằm hẳn trên mặt đoạn dốc. Sau đó, cô bắt đầu trượt xuống, nhờ vào trọng lực và quán tính đã có.

– Cái… cái gì vậy… – giọng Thủy hoảng hốt.

Rinox giật mình. Cô chợt nhận ra mình đang ở ngay trên Thủy và vẫn tiếp tục trượt xuống. Ngay lập tức, Rinox xoay mạnh người sang trái, tránh được Thủy. Tuy nhiên, hành động này làm cô mất thăng bằng, không thể trượt tiếp được nữa mà lăn hẳn bốn, năm vòng liên tục xuống tới mặt đường.

– Cô… không sao chứ!? – giọng Thủy lo lắng.

– Tôi… không sao.

Rinox vội đứng dậy. Mặc dù cả đầu, thân và các khớp của cô va mạnh vào con dốc và mặt đường nhưng chúng không có vẻ gì là bị thương. “Nếu như cơ thể của mình không đặc biệt thì…” Rinox nghĩ, thoáng rùng mình.

– Ta đi mau thôi.

Nói rồi, Rinox chạy thật nhanh về phía chiếc phi thuyền cỡ nhỏ.

– Cô thật sự không sao đấy à!? – Thủy vừa nói vừa chạy theo Rinox.

– Cô tốt hơn hết nên quan sát xem chúng có phục kích không.

– Tôi nghĩ là không đâu.

– Hả!? – Rinox ngạc nhiên – Sao cô lại nói vậy.

– Đây là loại phi thuyền trinh sát đặc biệt chỉ dùng cho một người lái và tôi nghĩ là tên lính vừa rồi là kẻ đã sử dụng phi thuyền này. Cửa buồng lái của phi thuyền còn đang mở kìa. Có vẻ như hắn ta…

– Nhưng như thế cũng không thể xác nhận là… – Rinox ngắt lời.

– Cướp nó thật nhanh hoặc bị giết. – Thủy nói gọn, giọng bực tức.

Rinox không nói thêm nữa. Cô biết những gì Thủy nói là đúng. Đây là lựa chọn duy nhất của cả hai. Nếu cô lại tiếp tục do dự thì không biết mối nguy hại nào sẽ xuất hiện tiếp đó.

Chưa đầy mười giây sau, Rinox đã tiếp cận được phi thuyền. Cô vội vàng bước vào buồng lái phi thuyền qua cánh cửa vẫn còn để mở. Rinox ngạc nhiên. Không gian bên trong phi thuyền vô cùng hẹp, chỉ vừa đủ cho một người ngồi trên ghế điều khiển.

– Cô còn đang định làm gì đó!? Ngồi vào ghế đi. – giọng của Thủy vang lên từ sau lưng Rinox đầy khó chịu.

– Nó không đủ chỗ…

– Tôi sẽ nép vào trong góc kia. Mau đi! – Thủy gắt, chỉ tay vào một khoảng trống rất hẹp trong buồng lái.

– Quan trọng hơn là tôi không biết lái thứ phức tạp này…

– Hả!?

– Tôi xin…

– Cô phải nói sớm hơn chứ.

Thủy nói vội rồi lấy tay đẩy mạnh Rinox vào trong.

– Sao… vậy!? – Rinox thắc mắc.

– Chui vào trong góc đó đi. Tôi sẽ lái thứ này. Nhanh lên!

– Ừ…

Rồi Rinox bước vội vào trong góc buồng lái mà Thủy chỉ,ngồi thu mình lại, tựa lưng vào vách phải của phi thuyền. Thủy cũng bước nhanh vào, đóng cửa phi thuyền lại rồi ngồi vào ghế điều khiển.

– Cô thật sự lái được thứ này sao!? – Rinox nói nhỏ.

– Đừng xem thường tôi. – giọng Thủy đầy tự tin – Tôi đã lái cả trăm chiếc còn phức tạp hơn thế này nhiều.

– Cả… cả trăm chiếc! – Rinox ngạc nhiên.

– Cũng may là phi thuyền vẫn đang ở trạng thái mở. – Thủy nói khi nhìn vào màn hình điều khiển – Tốt hơn hết là cô cố gắng bám vào thứ gì đó đi. Ta sẽ đi ngay đây.

Nói rồi, Thủy vội thắt dây an toàn lại. Xong, cô ta chạm vào nút nào đó trên bàn điều khiển cảm ứng. Ngay lập tức, cả buồng lái được chiếu sáng bằng những chiếc đèn nhỏ xíu màu xanh lục.

– Tuyệt! – giọng Thủy đầy phấn khích – Nó khởi động rồi.

Sau đó, Thủy lại tiếp tục chạm vào một loạt nút trên bàn điều khiển, một cách tuần tự và chậm rãi.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ vang lên và kèm theo đó là một âm thanh chói tai. Rinox giật mình, không chỉ bởi tiếng nổ bất ngờ mà còn vì cô đột nhiên bị nghiêng mạnh về phía bên trái, suýt nữa va đầu vào vách buồng lái nếu không kịp bám vào ghế điều khiển.

– Nó bay rồi! Nó bay rồi! – Thủy nói lớn.

“Cô ta thật sự đã lái những thứ còn phức tạp hơn thứ này sao!?” Rinox nghĩ. Bất chợt, cả cơ thể Rinox lao mạnh về phía trước làm cô phải vội bám lấy Thủy để không ngã hẳn.

– Chết tiệt! – giọng Thủy khó chịu.

– Cô đang…

Rinox đang nói thì phải im bặt để bám lấy tay vịn của ghế điều khiển vì cả cơ thể cô vừa bị đẩy ngược về phía sau. Thủy bật ra một âm thanh gì đó, rất khó nghe. Tuy nhiên, Rinox biết chắc rằng cô ta đang chửi.

– Cô đang làm cái quái gì vậy!? – Rinox nói lớn.

– Cô im đi! – Thủy quát – Chỉ là chút trục trặc thôi!

– Phi thuyền… có vấn đề à!? – Rinox lo lắng.

– Kh… không. Chỉ là… Nói chung là sẽ ổn…

Thủy im bặt. Cả cô ta và Rinox vừa phải cố bám lấy tay vịn của chiếc ghế điều khiển vì phi thuyền vừa bị ngả sang trái.

– Ổn cái đầu cô! – Rinox quát.

– Im đi! – Thủy vừa nói vừa vội vàng chạm vào một số nút trên bàn phím cảm ứng.

– Tất cả phi thuyền nghe rõ!

Rinox giật mình. Đó là âm thanh phát ra từ loa trong của phi thuyền, bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Các phi thuyền nhận được lệnh báo trên màn hình ngay lập tức rời khỏi vị trí chiến đấu, hỗ trợ phi thuyền DA-311-01065 trở về chiến hạm mẹ. Các phi thuyền còn lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

‘Bíp’ – âm thanh cuối cùng vang lên sau khi loa trong của phi thuyền ngừng phát. Rinox vẫn chưa nắm được chuyện gì đang diễn ra nhưng có vẻ như, không có mối đe dọa nào đang tác động đến phi thuyền của cô, ít nhất là cho đến lúc này.

– Cô nghĩ gì về chuyện này? – Thủy lên tiếng.

– Hả!? Ý cô là sao? – Rinox hỏi vội.

– Có vẻ như phi thuyền của chúng ta phải thực hiện cái lệnh báo vừa rồi đấy. – Thủy vừa nói vừa chỉ tay lên bàn điều khiển.

– Lệnh báo… gì? – Rinox vừa nói vừa cố rướn người lên nhìn bàn điều khiển trong khi vẫn cố bám vào ghế.

– Không biết tại sao nhưng tôi có linh cảm rằng chiếc phi thuyền mà ta phải hỗ trợ là cái mà họ đang ở bên trong.

– Sao cơ!?

Rinox ngạc nhiên, nhìn lên bàn điều khiển: một chiếc ra-đa đang hiển thị ở giữa với một chấm màu xanh lá nổi bật.

– Ý cô là Ronix đang…

– Đúng vậy. – Thủy ngắt lời Rinox – Theo như trên ra-đa thì chiếc phi thuyền đó đang ở rất gần đây và…

Thủy chợt im bặt. Ánh mắt cô ta đang nhìn chăm chú vào một thứ gì đó ở đằng trước phi thuyền. Rinox thoáng ngạc nhiên, vội nhìn theo hướng ánh mắt của Thủy.

– Có vẻ như ta thậm chí không cần phải sử dụng đến ra-đa nữa. – Thủy nói tiếp.

“Đó là…” Rinox lẩm bẩm. Thứ cô đang nhìn thấy bây giờ là một chiếc phi thuyền có thân rất to và bộ phận phản lực sau đuôi cũng vô cùng lớn. Nó đang từ từ bay lên cao bằng những bộ phận phản lực nhỏ hơn nằm ở dưới bụng. “Đó là loại phi thuyền chuyên chở mà.” Rinox ngạc nhiên “Nó đã ở đây từ khi nào vậy?”.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ lớn vô cùng vang lên và kèm theo đó là những tiếng ù ù khó chịu. Đồng thời, từ bộ phận phản lực to lớn sau đuôi của chiếc phi thuyền chuyên chở, một ngọn lửa lớn đang thổi ra.

– Nó bắt đầu bay đi rồi kìa! – Rinox nói vội.

– Biết rồi. – Thủy gắt – Chúng ta theo ngay đây.

Rồi Thủy chạm một loạt các nút trên bàn điều khiển cảm ứng. Ngay lập tức, cả người Rinox ngả ngược về phía sau, suýt va đầu vào vách buồng lái. Rinox biết vận tốc của phi thuyền vừa được tăng lên đáng kể, đến hơn mười li-te-mơ trên giờ Mở là ít. Tuy nhiên, có vẻ như nó vẫn không thể bắt kịp chiếc phi thuyền chuyên chở đang dần bay đến lớp khí quyển của Trái Đất.

– Nó… nhanh quá. – giọng Rinox lo lắng.

– Không có gì đáng ngại. Một chiếc phi thuyền to như thế không thể đua lại chiếc DS-202 này đâu.

Nói rồi, Thủy lại tiếp tục chạm một loạt các nút nữa trên bàn điều khiển. Rinox thấy vậy vội bám thật chặt vào ghế và ngay sau đó, cô liền bị hất ngược ra sau, suýt vuột tay và va vào vách buồng lái.

– Cẩn thận! – Thủy nói lớn – Chúng ta sắp ra ngoài không gian đấy!

Rinox không để tâm lắm đến những lời Thủy vừa nói. Tất cả những gì cô đang tập trung vào bây giờ là làm sao cố giữ cho mình không va mạnh vào buồng lái. Thứ tốc độ này thật quá điên rồ. Cô thậm không thể đoán được phi thuyền đang lao đi với tốc độ bao nhiêu nữa.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 9|Chương kế – Chương 9: Ngoài vũ trụ }}
Advertisement