Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
(→‎top: Normalizing, replaced: <p style="text-align:center;">***</p> → <center>***</center> (3))
Thẻ: apiedit
 
Dòng 118: Dòng 118:
 
Mostro thở dài, ngồi xuống chiếc ghế sofa sau lưng. Ông không biết mình nên làm gì nữa. Ông vừa quá mất bình tĩnh. Nếu như Arnarnient khai chiến, tấn công Maricanez thì người dân đất nước này sẽ chìm trong biển khổ. Chiến tranh, nó không nên tồn tại. Ông không nên tạo ra nó, vì cả hành tinh Maricanez này.
 
Mostro thở dài, ngồi xuống chiếc ghế sofa sau lưng. Ông không biết mình nên làm gì nữa. Ông vừa quá mất bình tĩnh. Nếu như Arnarnient khai chiến, tấn công Maricanez thì người dân đất nước này sẽ chìm trong biển khổ. Chiến tranh, nó không nên tồn tại. Ông không nên tạo ra nó, vì cả hành tinh Maricanez này.
   
<p style="text-align:center;">***</p>
+
<center>***</center>
   
 
– Hơ… Hắt xì!
 
– Hơ… Hắt xì!
Dòng 218: Dòng 218:
 
Lilita vội rút thêm mấy tờ khăn giấy nữa, chùi mũi thật nhanh.
 
Lilita vội rút thêm mấy tờ khăn giấy nữa, chùi mũi thật nhanh.
   
<p style="text-align:center;">***</p>
+
<center>***</center>
   
 
Mostro bước thật nhanh, cố gắng tiết kiệm càng nhiều thời gian càng tốt. Một cuộc họp khẩn cấp tất cả các thành viên có thẩm quyền trong nhà nước này vừa được mở ra và sẽ tiến hành trong vòng năm phút nữa. Mostro không mong gì hơn là tất cả mọi người đều sẽ tham gia đầy đủ vì việc mà họ sắp phải thống nhất trong cuộc họp này là vô cùng quan trọng.
 
Mostro bước thật nhanh, cố gắng tiết kiệm càng nhiều thời gian càng tốt. Một cuộc họp khẩn cấp tất cả các thành viên có thẩm quyền trong nhà nước này vừa được mở ra và sẽ tiến hành trong vòng năm phút nữa. Mostro không mong gì hơn là tất cả mọi người đều sẽ tham gia đầy đủ vì việc mà họ sắp phải thống nhất trong cuộc họp này là vô cùng quan trọng.
Dòng 428: Dòng 428:
 
Như vậy, Mostro chắc chắn sẽ trở thành sứ giả đến đàm phán với Arnarnient. Ông không biết quyết định của mình có đúng hay không nhưng ngay bây giờ, ông thấy mình đang làm đúng với trách nhiệm của bản thân, trách nhiệm của tổng thống của hành tinh Maricanez yêu chuộng hòa bình.
 
Như vậy, Mostro chắc chắn sẽ trở thành sứ giả đến đàm phán với Arnarnient. Ông không biết quyết định của mình có đúng hay không nhưng ngay bây giờ, ông thấy mình đang làm đúng với trách nhiệm của bản thân, trách nhiệm của tổng thống của hành tinh Maricanez yêu chuộng hòa bình.
   
<p style="text-align:center;">***</p>
+
<center>***</center>
   
 
Căn bệnh cảm vẫn chưa có thuyên giảm chút nào. Điều này làm Lilita thật sự khó chịu. Hơn hết là, cô vừa nhận được tin sứ giả của Maricanez vừa cập bến phi thuyền lên Ultrion của cô. Cô không thể cứ vác bộ mặt cảm cúm này lên bàn đàm phán gặp hắn ta được. “Hắn ta sẽ nghĩ gì khi thấy một đại tướng Arnarnient như thế này chứ!?” Lilita lẩm bẩm.
 
Căn bệnh cảm vẫn chưa có thuyên giảm chút nào. Điều này làm Lilita thật sự khó chịu. Hơn hết là, cô vừa nhận được tin sứ giả của Maricanez vừa cập bến phi thuyền lên Ultrion của cô. Cô không thể cứ vác bộ mặt cảm cúm này lên bàn đàm phán gặp hắn ta được. “Hắn ta sẽ nghĩ gì khi thấy một đại tướng Arnarnient như thế này chứ!?” Lilita lẩm bẩm.

Bản mới nhất lúc 07:36, ngày 10 tháng 7 năm 2016

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}


Chương 10: Đàm phán

Mostro ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ với vẻ mặt đăm chiêu, và lo lắng. Cả căn phòng im lặng vô cùng. Sự tĩnh lặng này, một cách kì lạ, không khiến Mostro tập trung hơn mà càng thêm lo lắng.

“Không có gì cho mình làm cả sao!? Điều này thật là sai trái. Mình phải làm gì đó.” Mostro lẩm bẩm. Với cương vị là tổng thống đất nước Maricanez, lãnh đạo của cả một hành tinh, ông cho rằng mình không được phép nhàn rỗi. Vậy mà giờ đây, chẳng có bất kỳ một công việc nào dành cho ông, ngoại trừ việc chờ đợi tin từ các sứ giả ở Pharcurphane.

Những tin tức từ Pharcurphane, Mostro hi vọng những sứ giả sẽ mang về những tin tức tích cực nhất về cuộc chiến đang diễn ra ở đó, một cuộc chiến mà lý ra ông không nên để đất nước của mình dính líu vào, dù chỉ là bí mật cung cấp quân nhu. Ông biết rằng, khả năng có chuyện gì xấu xảy ra với Maricanez từ sai lầm này của ông là vô cùng cao và nếu như nó thật sự xảy ra, ông sẽ phải hối hận suốt đời vì đã mềm lòng trước lời cầu xin giúp đỡ của những người Pharcurphane. Nhưng dù thế nào đi nữa, Mostro sẽ không bao giờ có thể rút lại lời hứa với Pharcurphane được, hoặc hành tinh của ông sẽ mang tiếng là lũ phản bội. Đối với một hành tinh nổi tiếng chuộng hòa bình như Maricanez, việc phản bội là không thể chấp nhận được.

Maricanez, một hành tinh vô cùng xanh tốt và màu mỡ với lượng tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Lợi dụng tốt điều kiện này, các lãnh đạo từ trước đến nay đã đưa Maricanez trở thành một đất nước trù phú nhất và ngày càng phát triển hơn nữa.

“Liệu mình có thể làm cho nó tốt hơn nữa không?” Mostro nghĩ, thoáng lo lắng. Ông thật sự nghi ngờ khả năng lãnh đạo của mình, dù mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên, phần lớn các công việc đều được hoàn thành bởi những bộ trưởng tài năng. Ông không làm được gì cả. “Có phải đây là cái mà người ta hay bảo là tổng thống bù nhìn không?”.

– Ngài Carv, có chuyện rồi ạ!

Mostro giật mình ngồi thẳng người dậy: Tliez Wol, người hầu cận của ông vừa chạy vào phòng, trông rất hoảng hốt.

– Có chuyện gì? – Mostro lên tiếng.

– Thưa ngài, một tiểu đội tuần tra không gian của chúng ta vừa bị tiêu diệt ạ! – Tliez nói vội.

– Cái gì! – Mostro hốt hoảng – Chuyện gì đã xảy ra?

– Tôi không rõ lắm nhưng mà… Đó là Arnarnient…

– Arnarnient!? Bọn chúng… Có ai còn sống không?

– Hơn một nửa phi thuyền đã bị tiêu diệt hoàn toàn, số còn lại…

– Hơn một nửa tiểu đội!? – Mostro ngắt lời – Số… số còn lại như thế nào?

– Số còn lại đang bị bắt làm tù binh. Có vẻ, họ vẫn an toàn ạ.

– Tại… tại sao chứ!? Tại sao bọn Arnarnient lại tấn công chúng ta?

– Về việc này, bên Arnarnient có cử người đến gặp chúng ta ạ.

– Sau tất cả những gì chúng đã làm mà vẫn cả gan cử người đến đây sao!? Thật nực cười.

– Vậy… giờ thế nào ạ?

“Bây giờ thế nào à!?” Mostro lẩm bẩm. Ông thực cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Maricanez là một hành tinh hiền hòa, từ trước đến này chưa từng xảy ra chiến tranh. Tất cả người dân trên hành tinh này cũng chính vì vậy mà rất đoàn kết với nhau và hình thành nên duy nhất một đất nước. Họ, không ai từng trải qua chiến tranh và cũng không ai mong muốn phải trải qua nó. Vậy mà giờ đây, một cuộc tàn sát tiểu đội tuần tra không gian đã xảy ra. Chiến tranh đã xảy ra.

“Không, nó vẫn chưa xảy ra.” Mostro nói nhỏ “Mình phải ngăn cản chiến tranh xảy ra bằng mọi cách.”

– Cho tên Arnarnient đó vào đi. – Mostro lên tiếng.

– Vâng… vâng ạ.

Nói rồi, Tliez nhanh chóng bước ra ngoài.

“Một tên Arnarnient đến đây sau những gì đã diễn ra!? Bọn chúng đang muốn hòa giải, chuộc lỗi hay là, ép chúng ta đầu hàng?” Mostro nghĩ thầm, một nỗi bồn chồn bắt đầu chiếm lấy tâm trí ông.

Arnarnient là một hành tinh lớn mạnh. Bọn chúng có vũ khí tối tân, binh lực hùng mạnh và cả những nhà quân sự tài ba. Nếu nói đến chiến tranh, Arnarnient chính là một kẻ thù mà không ai muốn đối mặt. Tuy nhiên, Arnarnient không phải là một bọn luôn đánh chiếm tất cả những hành tinh nào có thể hay đúng hơn là, chúng không thể. Nếu bọn chúng tiến đánh một hành tinh vô tội vạ, ắt hẳn sẽ khiến cho tất cả các hành tinh khác hợp sức lại mà tấn công và nhất là, Wav Formaz sẽ không để cho điều đó xảy ra. Dù cho có mạnh đến thế nào thì Arnarnient cũng không thể đối mặt với một sự liên minh to lớn.

“Arnarnient, bọn chúng đang mưu tính điều gì vậy?” Mostro nghĩ “Nhưng dù thế nào, mình cũng không thể để người dân Maricanez này chịu nguy hiểm.”

– Thưa ngài, sứ giả của Arnarnient đã đến rồi ạ. – Tliez lên tiếng rồi bước vào phòng, theo sau là một người thanh niên.

Người thanh niên khá cao so với một người Maricanez bình thường, mặc một bộ quân phục màu xanh dương. Mái tóc màu xanh da trời dài quá vai hơn ba tấc được cột lại ở sát cổ và loe dần xuống dưới của hắn trông thật quái dị. Mostro thực không thể tưởng tượng được một người con trai lại có thể có để kiểu tóc như thế.

– Và ngươi là…? – Mostro lên tiếng.

Tên người Arnarnient, một cách nhanh chóng, để tay phải lên ngực trái, hơi cúi người xuống, nói bằng ngôn ngữ Maricanez:

– Chào ngài, tôi là Umaro Bielz. Tôi chính là sứ giả của Arnarnient, đến đây mong có được sự chiếu cố của ngài.

– Ý của ngươi là sao?

Tên Umaro đứng thẳng người dậy, nói:

– Tôi chắc là ngài cũng đã biết chuyện xảy ra với những chiếc phi thuyền ngoài kia rồi, phải vậy không?

– Và ngươi chắc cũng đã biết chuyện sẽ xảy ra với ngươi khi đến đây rồi phải không?

– Tôi thật không biết ngài đang muốn ám chỉ điều gì. – Umaro nói, khẽ nở một nụ cười đắc ý – Nhưng tôi cho rằng ngài đã xác nhận điều tôi vừa hỏi, vậy nên…

– Vậy nên ngươi định thế nào?

– Tôi sẽ không dài dòng nữa, chủ nhân của tôi, ngài Karazi, mong muốn ngài hạ cố đến bàn đàm đạo của chúng tôi.

Mostro tức giận. Những từ ngữ và thái độ của tên Arnarnient này rõ ràng đang hạ thấp ông xuống. “Cái gì mà ‘bàn đàm đạo’!? Cái gì mà ‘hạ cố’ với chả ‘chiếu cố’!?” Mostro lẩm bẩm, khẽ nghiến răng.

– Ngươi nghĩ rằng, à không, chủ nhân của ngươi nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận lời đề nghị này sao!? Hắn ta thật sự tin rằng người đứng đầu của một đất nước, một hành tinh sẽ mạo hiểm làm điều đó!?

– À, thật sự thì ngài Karazi bảo là, một người đại diện của Maricanez đến để nói chuyện là được rồi. Nhưng riêng tôi thì rất mong ngài sẽ đến.

“Gì chứ!? Tên này… Hắn ta thay đổi lời của chủ nhân sao!? Một sứ giả thế này…” Mostro lẩm bẩm. Ông không thể nào hình dung nổi kiểu người của tên người Arnarnient này.

– Vậy, ngài nghĩ sao về lời đề nghị này? – Umaro nói.

– Đây không phải là chuyện có thể quyết định ngay. Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Còn bây giờ thì hãy tạm ở lại đây…

– Không được đâu, thưa ngài. – Umaro vội ngắt lời – Chủ nhân của tôi chỉ cho tôi một giờ để giải quyết chuyện này. Nếu như lâu quá…

– Ngươi nghĩ ta là ai vậy? – Mostro nói lớn – Câu trả lời của ta là, không. Sẽ không có ai đi nói chuyện với chủ nhân của ngươi hết!

– Như vậy cũng không được đâu, thưa ngài. Chủ nhân của tôi đã bắt tôi phải mời được người đại diện đến.

– Ta không cần biết. Tliez, đưa hắn ra ngoài.

– Vâng ạ. – Tliez nói lớn, bước nhanh đến chỗ Umaro.

– Gượm đã. – Umaro vội nói – Tôi sẽ đi ngay. Tuy nhiên, nếu ngài có đổi ý thì chỉ cần cử một phi thuyền đến chiếc phi thuyền lớn ngoài kia. Nó rất dễ để nhận ra. Một ngày, theo giờ Mở. Mong ngài sẽ cân nhắc.

Nói rồi, tên Arnarnient tóc xanh da trời quay phắt người lại, bước nhanh ra khỏi phòng.

– Ngài Carv, bây giờ… thế nào ạ? – Tliez lên tiếng.

– Ngươi mau đi theo hỗ trợ hắn ta rời khỏi đây. Nhớ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hắn. Ta không muốn Maricanez bị mang tiếng là bạc đãi sứ giả.

– Vâng ạ.

Nói rồi, Tliez bước vội ra ngoài phòng.

Mostro thở dài, ngồi xuống chiếc ghế sofa sau lưng. Ông không biết mình nên làm gì nữa. Ông vừa quá mất bình tĩnh. Nếu như Arnarnient khai chiến, tấn công Maricanez thì người dân đất nước này sẽ chìm trong biển khổ. Chiến tranh, nó không nên tồn tại. Ông không nên tạo ra nó, vì cả hành tinh Maricanez này.

***

– Hơ… Hắt xì!

Lilita vội với tay rút một hơi ba, bốn tờ khăn giấy ra từ chiếc hộp trên cái bàn bên cạnh, chùi lấy chùi để nước mũi đang lòng thòng dưới mũi của cô.

“Chết tiệt! Sao lại bị cảm vào lúc này cơ chứ.” Lilita lẩm bẩm, cảm thấy khó chịu. Cô thật sự không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra. Cô chỉ biết rằng mình đã bị cảm, sau khi không-chuyện-gì-cả. “Không thể tin được là mình lại bị cảm. Không thể nào tin được.”,

– Tôi nghĩ là ngài nên dùng thuốc đi ạ.

Lilita vội quay qua: đó là Umaro, tên hầu cận trung thành của cô. Hắn ta vừa bước vào phòng không lâu và có vẻ như, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

– Ta không cần những thứ quái đả… hơ… hắt xì!

– Tôi thực sự nghĩ là…

– Im đi! – Lilita quát – Mang kẹo mút lại đây! Đó là tất cả những gì ta cần.

– Thực sự thì vì chính những cây kẹo mút đó mà cô mới bị cảm thế này đấy ạ.

– Gì chứ!? – Lilita ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn Umaro – Mấy cây kẹo đó thì liên quan gì ở đây?

– Vì ngài chỉ ăn chúng, thậm chí thay cả bữa ăn chính mà sức đề kháng mới trở nên kém đi và…

– Xì-tốp!

– Vâng… ạ…!? – Umaro nói, ra vẻ không hiểu ý Lilita.

– Ta bảo ngươi dừng lại, đừng nói nữa… Tức là im đi đó! – Lilita nói lớn – Mau mang kẹo mút lại đây.

– Nhưng mà ngài…

– Đó là mệnh lệnh! Làm đi! – Lilita quát.

– Vâng… ạ.

Nói rồi, Umaro vội quay đi, bước nhanh về phía cửa.

– Khoan đã! – Lilita lên tiếng.

– Vâng ạ!? – Umaro nói, quay người lại.

– Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?

– Tôi… đang làm đây ạ!? – Umaro nói, tỏ vẻ khó hiểu.

– Cái gì!? – Lilita ngạc nhiên – Ngươi thậm chí chưa làm nữa sao!?

– Ý ngài là… sao ạ? – Umaro thắc mắc.

– Chết tiệt. Ta hỏi ngươi về chuyện mời sứ giả của Maricanez đến đàm phán.

– Vâng, xin lỗi ngài, tôi vừa có chút nhầm lẫn.

– Nhầm lẫn!? – Lilita ngạc nhiên – Ngươi có thể nhầm lẫn như thế nào cơ chứ?

– Tôi tưởng là ngài hỏi về những cây kẹo mút…

– Đợi đã. – Lilita vội ngắt lời.

Lilita biết rất rõ về tính ngớ ngẩn của tên Umaro này nhưng thật sự là cô không thể không cảm thấy bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Cô chắc chắn rằng hắn ta vừa nghĩ là ‘nhầm lẫn’ mà cô nói là nhầm hai mệnh lệnh.

“Có thật sự là sai lầm không khi mình để cho hắn đi mời sứ giả!?” Lilita nghĩ, thoáng lo lắng. Dù sao đi nữa, bây giờ cô cần cẩn trọng dùng những từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu nhất để hắn ta có thể nắm được điều mà cô muốn nói.

– Chuyện mời sứ giả của Maricanez đến đàm phán, ngươi đã làm chưa? – Lilita lên tiếng.

– Vâng, tôi đã hoàn thành rồi ạ.

– Thế, khi nào họ sẽ đến?

– Tôi… về chuyện này, tôi cũng không rõ nữa…

– Hả!?

– Họ không cho chúng ta thời gian cụ thể ạ.

– Trong trường hợp này, ngươi đã làm như ta bảo chứ!?

– Vâng, tôi bảo họ, nếu đồng ý, đến đây trong vòng một ngày nữa theo giờ Mở.

– Như vậy được rồi. Ngươi đi lấy kẹo mút đi.

– Vâng ạ. À, thưa ngài, tôi có chuyện muốn nói.

– Chuyện gì?

– Nước mũi của ngài đang thòng ra rất là dài… Hự.

Umaro im bặt. Hắn ta vừa nhận lấy một cú đá xoay người thật mạnh của Lilita vào ngực, văng đi một đoạn hơn ba mét về phía sau. Xong, Lilita vội lấy khăn giấy chùi mũi thật nhanh.

– Cút đi! – Lilita quát – Không cần mang kẹo trở lại đây nữa. Cút đi cho khuất mắt ta!

– Vâng… ạ…

Umaro vừa nói vừa lồm cồm ngồi dậy rồi vội vàng bước ra khỏi phòng.

– Chết tiệt. Tại sao bên mình chỉ toàn những kẻ cù lần như thế này cơ chứ? – Lilita vừa nói vừa khịt khịt mũi – Thật chẳng ra làm… Hắt xì!

Lilita vội rút thêm mấy tờ khăn giấy nữa, chùi mũi thật nhanh.

***

Mostro bước thật nhanh, cố gắng tiết kiệm càng nhiều thời gian càng tốt. Một cuộc họp khẩn cấp tất cả các thành viên có thẩm quyền trong nhà nước này vừa được mở ra và sẽ tiến hành trong vòng năm phút nữa. Mostro không mong gì hơn là tất cả mọi người đều sẽ tham gia đầy đủ vì việc mà họ sắp phải thống nhất trong cuộc họp này là vô cùng quan trọng.

– Ngài tổng thống! Có chuyện gì khẩn cấp vậy?

Tiếng nói vang lên từ phía sau Mostro. Ông vội quay lưng lại nhìn: đó là Armez Colrin, bộ trưởng bộ quốc phòng. Cũng như Mostro, ông ta đang vội vã vô cùng.

– Tôi không biết nên nói thế nào nữa. – Mostro nói nhanh.

– Có liên quan đến tiểu đội tuần tra…

– Chúng ta hãy đến phòng họp trước đã.

Nói rồi, Mostro xoay người, bước nhanh về phía phòng họp. Armez, một cách khó chịu, cũng vội vã theo sau.

Tất cả những người có mặt đã ổn định xong chỗ ngồi của mình. Chỉ có mười người tham gia. Vẻ mặt mọi người đều rất căng thẳng, tuyệt tập trung vào Mostro, chờ ông nói ra điều gì đó dù họ đều đã biết được phần nào câu chuyện.

Mostro hít vào hơi thật sâu rồi thở ra, cố giữ lấy bình tĩnh. Xong, ông nói:

– Tôi rất xin lỗi vì khẩn cấp triệu tập mọi người tham gia cuộc họp này nhưng chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Chắc mọi người đều đã biết về việc tiểu đội tuần tra không gian của chúng ta vừa bị tấn công. Việc này là không thể chấp nhận được, nhất là đối với một đất nước đầy màu hòa bình của chúng ta. Tuy nhiên, tôi lo ngại rằng mọi việc sẽ không chỉ dừng lại như vậy và hơn hết là, những kẻ tấn công chính là quân đội của Arnarnient.

Cả phòng chợt xôn xao hẳn lên. Khuôn mặt của mọi người vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng.

– Cho phép tôi lên tiếng. – Clorn More, bộ trưởng bộ ngoại giao nói – Arnarnient mà ngài vừa nhắc đến, có phải là hành tinh chiến hạm Arnarnient không?

– Đúng vậy. – Mostro trả lời.

– Như vậy, – Armez lên tiếng – có khi nào là, việc chúng ta bí mật cung cấp quân nhu cho Pharcurphane đã bị phát hiện không?

– Rất có thể. Đó cũng là điều tôi đang nghĩ.

– Đó là lý do vì sao tôi đã phản đối kịch liệt việc hỗ trợ cho Pharcurphane. – Gerfo Herry, bộ trưởng bộ y tế lên tiếng.

– Tôi rất tiếc về điều đó nhưng bây giờ…

– Tôi hiểu. – Gerfo ngắt lời – Thế giờ ngài định làm thế nào?

– Về việc này, cách đây không lâu vừa có một sứ giả đến từ Arnarnient đến gặp tôi.

– Sứ giả Arnarnient!? – Armez ngạc nhiên – Hắn ta đang ở đâu?

– Hắn ta đã trở về phi thuyền rồi.

– Sao cơ!? – Gerfo thắc mắc.

– Hắn ta bảo chỉ có một giờ để trở về và đã đi ngay sau khi đưa ra một số đề nghị.

– Ít nhất ngài cũng phải giữ hắn ta lại chứ. – Gerfo nói vội.

– Tôi không muốn gây hấn thêm với Arnarnient nữa.

– Đúng vậy. – Armez nói – Tốt hơn hết là nên để hắn ta đi.

– Vậy thì, – Clorn lên tiếng – Những đề nghị của hắn là gì?

– Hắn nói, muốn chúng ta cử người đại diện đến phi thuyền lớn ngoài kia để đàm phán một số vấn đề.

Cả phòng lại xôn xao lên. Có vẻ mọi người đều rất ngạc nhiên trước lời đề nghị này của Arnarnient.

– Tôi không đồng ý việc này.

Mostro quay qua nhìn: đó là Zirn Barrez, bộ trưởng bộ tài chính vừa lên tiếng.

– Tại sao? – Mostro vội hỏi.

– Việc cử người đến phi thuyền của họ là quá mạo hiểm. Người đó có thể bị bắt làm con tin hoặc thậm chí tệ hơn thế. Chúng ta không thể để bất kỳ ai liều mình như vậy được. Tốt hơn hết là nên để họ đến đây để đàm phán với chúng ta.

– Tôi cũng nghĩ như ngài Barrez. – Gerfo nói – Nếu họ muốn đàm phán, không phải trên một hành tinh cố định vẫn tốt hơn sao!? Hay là họ chỉ muốn bay đi ngay khi nào thể?

– Tôi lại nghĩ khác. – Clorn lên tiếng – Arnarnient là một hành tinh rất lớn mạnh. Họ có thể tấn công chúng bất cứ lúc nào. Hơn hết là, theo tôi được biết, một nửa tiểu đội tuần tra không gian vẫn còn chưa biết tin tức. Rất có thể họ vẫn an toàn, chỉ bị bắt và rất mong được giải thoát.

– Ý ngài là chúng ta phải nhượng bộ họ!? – Mostro nói.

– Đúng vậy.

– Không được. – Zirn lên tiếng – Chúng ta không thể mạo hiểm thêm bất kì ai nữa. Nếu họ trên cơ chúng ta như vậy thì tốt hơn hết là, chúng ta nên nhờ vả sự giúp đỡ từ các hành tinh khác.

– Nhờ sự giúp sức từ các hành tinh khác!? Tôi nghĩ đây là một ý hay đó. – Clorn nói – Họ chắc chắn cũng rất lo ngại sự bành trướng của Arnarnient mà sẽ ra tay thôi.

– Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Sứ giả của Arnarnient đã bảo rằng chúng ta chỉ có một ngày theo giờ Mở để cử người đến chỗ họ thôi.

– Gì cơ!? – Zirn ngạc nhiên – Sao đến bây giờ ngài mới nói.

– Chỉ một ngày sao. – Clorn nói – Thật quá đáng.

– Rõ ràng là họ đang cố dồn ép chúng ta. – Gerfo lên tiếng.

Cả căn phòng trở nên ồn ào. Tất cả mọi người đang bàn với nhau tìm phương án giải quyết hợp lý nhất.

“Chuyện này thật tồi tệ…” Mostronghĩ, cảm thấy căng thẳng vô cùng. Ông biết rõ hơn ai hết, tất cả mọi việc xảy ra cho tới bây giờ đều là do ông đã đồng ý chu cấp quân nhu cho Pharcurphane.

– Mọi chuyện đã như thế này, tôi nghĩ là chúng ta phải cử sứ giả đi thôi. – Clorn lên tiếng.

– Như thế có ổn không? – Gerfo nói.

– Đó là việc tốt nhất nên làm bây giờ. – Clorn nói tiếp – Chúng ta sẽ tranh thủ thời gian để nhờ vả các hành tinh khác.

– Tôi nghĩ chúng ta nên làm như vậy. – Armez đồng tình.

– Tôi cũng nghĩ vậy. – Mostro lên tiếng – Đó đúng là phương án tốt nhất hiện giờ.

– Khoan đã. – Gerfo nói – Phải câu thêm bao nhiêu thời gian chứ!? Những hành tinh mà chúng ta có thể nhờ vả được ở quá xa.

– Có lẽ, chúng ta sẽ phải nhờ đến Wav Formaz. – Armez nói.

– Wav Formaz!? – Clorn ngạc nhiên – Không được. Như thế quá lộ liễu. Arnarnient chắc hẳn sẽ phát hiện ngay. Họ là một trong bộ năm quyền lực của Wav Formaz mà.

– Như thế thì, mọi người nghĩ sao về Quak? – Armez nói.

– Không được. – Zirn phản đối – Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ vả Quak. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.

– Đúng vậy. – Clorn nói – Ai cũng được nhưng Quak thì không. Chúng ta không thể biết được Quak có thể làm đến những gì, và ra sao. Và cũng không có gì đảm bảo các hành tinh khác sẽ tin tưởng vào Quak.

– Nhưng nếu vậy thì, chúng ta có thể làm như thế nào đây? – Armez hỏi.

– Tôi nghĩ chúng ta cứ việc nhờ Wav Formaz thôi. – Zirn nói – Chỉ cần Wav Formaz biết về chuyện này, chắc hẳn rất nhiều hành tinh cũng sẽ biết. Đã như thế, Arnarnient sẽ không dám làm gì chúng ta đâu.

– Có vẻ… như thế là tốt nhất. – Clorn đồng tình.

– Nhưng nếu như vậy, chúng ta sẽ cử ai đi đây? – Gerfo hỏi.

– Phải là một người nào đó có khả năng câu thêm thời gian cho chúng ta. – Zirn nói.

– Và không được đồng ý bất kỳ lời đề nghị nào của Arnarnient nữa. – Armez tiếp lời.

– Đúng vậy. – Clorn đồng tình – Bây giờ, chắc hẳn bất kỳ lời đề nghị nào của Arnarnient đều có một mục đích bất lợi với ta.

– Như vậy thì, ai đó hãy đề cử sứ giả đi. – Mostro lên tiếng.

Cả căn phòng thoáng im lặng. Lát sau, một vài tiếng nói nhỏ vang lên khe khẽ, như sợ người khác nghe thấy. Mostro tự hỏi, không biết có ai tự đề cử hay là, mọi người đều lo sợ cái tên Arnarnient đó.

– Tôi xin đề cử ngài Clorn More. – Gerfo lên tiếng – Là bộ trưởng bộ ngoại giao, ngài ấy chính là người mà chúng ta có thể trông cậy, rất đáng tin tưởng và có tài thương thuyết.

– Riêng tôi, tôi xin đề cử ngài Armez Colrin. – Zirn lên tiếng – Dòng họ Colrin đã bảo vệ sự tồn nguy của nền hòa bình của hành tinh chúng ta suốt bao đời nay. Không gì thích hợp hơn là cho ngài Colrin tiếp tục vinh danh nền hòa bình này.

– Tôi… Tôi phản đối đề cử này. – Armez vội nói – Ai cũng biết chúng cần một người có tài thương thuyết bậc nhất để đảm bảo sự thành bại lần này. Tôi nghĩ chỉ ngài Clorn More là thích hợp cho chuyện này thôi.

– Cám ơn mọi người đã tin tưởng tôi. – Clorn lên tiếng – Tuy nhiên, tôi không nghĩ là mình có khả năng thuyết phục những người Arnarnient chỉ biết đến chiến tranh đó.

– Chúng ta chỉ cần kéo dài thêm thời gian thôi. – Gerfo nói – Tôi không nghĩ là ngài sẽ từ chối đấy, ngài More.

– Đúng vậy. – Armez đồng tình – Tôi không nghĩ chuyện kéo dài thời gian là quá khó với ngài đâu, ngài More.

– Nếu là nói về chuyện kéo dài thời gian, tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng đều có thể làm điều đó. – Clorn nói – Hơn nữa, tôi còn phải liên hệ với các hành tinh khác nữa.

– Ý ngài là một người khác nên thay thế ngài, phải không? – Gerfo nói.

– Tôi không có ý đó. – Clorn vội nói – Nhưng chúng ta nên suy xét kỹ lại chuyện này.

“Mọi người đang cố tránh né việc trở thành sứ giả. Có vẻ như, không ai muốn mạo hiểm tính mạng mình để thương thuyết với Arnarnient cả.” Mostro nghĩ, cảm thấy thất vọng và, lo lắng. Nếu không ai chịu lên bàn đám phán với Arnarnient, mọi chuyện chắc chắn sẽ được quyết định bằng chiến tranh. Mostro không biết ông nên nói gì, làm gì vào lúc này cả. Có lẽ ông nên thuyết phục Clorn trở thành sứ giả, như tình hình hiện tại đang nghiêng về.

– Dù thế nào thì theo tôi, ngài More vẫn là người thích hợp nhất. – Gerfo lên tiếng.

– Đúng vậy. – Armez đồng tình – Nếu ngài thấy có người nào thích hợp hơn, xin hãy đề cử người ấy.

– Tôi xin đề cử ngài đấy, ngài Colrin. – Clorn nói – Nếu ngài thật sự là cháucủa ngài Belrin Armez thì thậm chí, ngài nên tự đề cử bản thân. Chắc ngài biết rất rõ những gì mà ông của ngài đã làm chứ.

– Tôi biết rất rõ! – Armez nói lớn – Nhưng tôi sẽ không mạo hiểm sự tồn nguy của hành tinh đâu.

– Ý ngài là ngài không có khả năng, dù chỉ là kéo dài thời gian?

– Hiển nhiên là tôi không có ý đó. Nhưng, nếu có một người tốt hơn, như là ngài, tại sao tôi lại phải làm sứ giả chứ!?

– Mọi người, – Mostro lên tiếng – Tôi nghĩ là tôi nên là sứ giả. Tôi xin tự đề cử.

Cả căn phòng trở nên im lặng. Không ai biết phải nói gì. Có vẻ như việc Mostro tự đề cử là nằm ngoài dự tính của mọi người. Trước phản ứng đầy ngạc nhiên và bối rối của mọi người, Mostro nói tiếp:

– Tôi chính là người đã đồng ý việc chu cấp quân nhu cho Arnarnient để bây giờ nhận lấy hậu quả là Arnarnient đã tấn công chúng ta. Vì vậy, tôi mong là mình có thể làm gì đó để gọi là lấy công chuộc tội.

– Tổng thống, – Armez lên tiếng – ngài là người lãnh đạo cả hành tinh này. Ngài không nên mạo hiểm mình như vậy.

– Đúng vậy. – Zirn đồng tình – Nếu ngài có mệnh hệ gì, cả hành tinh sẽ loạn hết lên mất.

– Hơn nữa, – Clorn nói – nếu tệ hơn, ngài bị Arnarnient bắt làm con tin, chúng ta chắc hẳn sẽ không có đường lui nữa. Đây là một nước đi tồi, ngài biết chứ!?

“Họ nói đúng, nhưng nếu không là mình thì nên là ai chứ!?” Mostro nghĩ. Ông không dám chắc mình có thể thương thuyết tốt với Arnarnient nhưng đây là cơ hội duy nhất để ông ngăn cản chiến tranh xảy ra. Mục đích của ông là giữ lấy nền hòa bình trên hành tinh này, không phải là kéo dài thời gian.

– Tôi biết, với cương vị là một người lãnh đạo của cả hành tinh Maricanez này, tôi không nên mạo hiểm. – Mostro lên tiếng – Tuy nhiên, tôi phải bảo vệ nền hòa bình trên cả hành tinh Maricanez này. Cái chúng ta hướng đến không phải là chiến tranh, tôi nghĩ mọi người nên luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Chính vì vậy, tôi, cũng với cương vị là một người lãnh đạo của cả hành tinh Maricanez này, sẽ đi thương thuyết với Arnarnient. Tôi nhất định sẽ ngăn chiến tranh xảy ra, kể cả phải từ bỏ việc cung cấp quân nhu cho Pharcurphane mà tôi đã vô cùng ủng hộ.

– Tổng thống, – Zirn nói vội – không cung cấp quân nhu cho Pharcurphane nữa sẽ bị xem như là phản bội đấy!

– Đó sẽ chỉ là quyết định trong trường hợp xấu nhất thôi.

– Tổng thống, – Armez lên tiếng – ngài nên suy nghĩ kỹ lại chuyện này.

– Tôi đã quyết định rồi. Nếu như Arnarnient đang trên cơ chúng ta như thế này, ngoại trừ tôi ra, bất kỳ ai trở thành sứ giả cũng sẽ chỉ mang đến kết quả xấu thôi.

– Nhượng bộ Arnarnient… – Armez nói – Đến thế này sao!?

– Tổng thống, – Clorn lên tiếng – Tôi sẽ hết mình hỗ trợ và bảo vệ cho ngài.

– Ngài More!? – Mostro ngạc nhiên.

– Tôi sẽ cùng ngài đến bàn đàm phán, với tư cách là người hỗ trợ.

– Cám ơn ngài. Tôi rất vui vì điều đó nhưng, tốt hơn hết là ngài nên bắt đầu liên hệ với Wav Formaz để có thể nhờ vả các hành tinh khác đi.

– Tôi… tôi sẽ làm theo lời ngài. Có vẻ Ennaro, Rekka và Ratuel là ba hành tinh mà chúng ta có thể trông cậy được. Ngoài việc ở gần, họ còn có mối giao hữu rất tốt với Maricanez chúng ta.

– Việc thương thuyết với những hành tinh khác sẽ do toàn quyền ngài quyết định, ngài More. Mong ngài nhớ là chúng ta không hướng đến chiến tranh.

– Tổng thống, – Gerfo lên tiếng – ngài thật sự muốn như vậy sao?

– Tôi sẽ đi. – Mostro cương quyết – Ngài Colrin, phiền ngài chuẩn bị phi thuyền cho tôi. Càng nhanh càng tốt.

– Tuân… tuân lệnh. – Armez lên tiếng.

Như vậy, Mostro chắc chắn sẽ trở thành sứ giả đến đàm phán với Arnarnient. Ông không biết quyết định của mình có đúng hay không nhưng ngay bây giờ, ông thấy mình đang làm đúng với trách nhiệm của bản thân, trách nhiệm của tổng thống của hành tinh Maricanez yêu chuộng hòa bình.

***

Căn bệnh cảm vẫn chưa có thuyên giảm chút nào. Điều này làm Lilita thật sự khó chịu. Hơn hết là, cô vừa nhận được tin sứ giả của Maricanez vừa cập bến phi thuyền lên Ultrion của cô. Cô không thể cứ vác bộ mặt cảm cúm này lên bàn đàm phán gặp hắn ta được. “Hắn ta sẽ nghĩ gì khi thấy một đại tướng Arnarnient như thế này chứ!?” Lilita lẩm bẩm.

– Ngài Karazi, sứ giả của Maricanez đã đến rồi ạ.

Là tiếng của Umaro từ loa phát thanh trong căn phòng. Lilita vội nói:

– Ngươi bảo hắn ta chờ một tí, ta sẽ đến ngay.

– Vâng, thưa ngài. Nhưng mà, ngài vẫn ổn với căn bệnh cảm đó chứ ạ!?

– Ta có ổn hay không không liên quan… Hắt xì!

– Ngài Karazi!?

– Đi làm theo lời ta đi! – Lilita nói lớn.

– Vâng… vâng ạ.

Đúng thật là Lilita hoàn toàn cảm thấy không ổn tí nào với căn bệnh cảm này. “Thật là khó chịu mà…” Lilita nói nhỏ. Nếu bây giờ có thứ thuốc nào có thể giúp cô hết cảm ngay lập tức, chắc chắn cô sẽ uống nó không chút do dự, bất kể nó có đắng cỡ nào đi nữa.

Năm phút trôi qua. Lilita vẫn chưa có cách gì để giải quyết tình huống hiện tại mà thậm chí, căn bệnh cảm có vẻ như đang trở nên nặng hơn.

– Ngài Karazi, tôi nghĩ chúng ta không nên để sứ giả đợi quá lâu ạ. – tiếng của Umaro phát ra từ loa phát thanh trong căn phòng.

– Được rồi, ta đến ngay đây.

Mặc dù nói vậy nhưng, Lilita vẫn đang rất do dự không biết nên đi hay làm gì khác. “Liệu mình có thể nhờ vả ai đó ra mặt thay không nhỉ!?” Lilita nghĩ “Không được… Nhất là tên Umaro đó. Không ổn tí nào…”.

Bất chợt, một ý tưởng nảy lên trong đầu Lilita. Ngay lập tức, cô liền chạm lên một nút trên bàn điều khiển bên cạnh, liên lạc ngay với Umaro.

– Umaro, kết nối âm thanh ở phòng ta và phòng đàm phán.

– Ý ngài là…

– Ta bảo thì làm đi! Không thắc mắc.

– Vâng… Xong rồi ạ.

Lilita im lặng một hồi, cố giữ cho chiếc mũi của cô ở trạng thái ổn định nhất. Xong, cô lên tiếng:

– Xin chào sứ giả của Maricanez. – Lilita nói bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Xin lỗi ngài, đại tướng của chúng tôi xin được đàm phán với ngài qua phát thanh ạ. – tiếng của Umaro, cũng bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Như thế này… Tại sao lại phải như vậy? – tiếng một người đàn ông vang lên từ loa phát thanh trong căn phòng.

– Rất xin lỗi ngài vì sự bất tiện này nhưng đây là vì lợi ích của đôi ta thôi. – Lilita nói.

– Tôi… tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Nếu không thể thấy mặt nhau thì việc tôi đến đây còn ý nghĩa gì?

– Đó là ý của tôi. Nếu ngài không đồng ý thì có thể rời khỏi đây ngay bây giờ.

– Tôi… Thôi được rồi. Chúng ta bắt đầu việc đàm phán đi.

– Cám ơn ngài. Dù không thấy mặt nhau nhưng xin tự giới thiệu, tôi là Lilita Karazi, đại tướng số bốn của Arnarnient. Rất vui được nói chuyện với ngài.

– Tôi là Mostro Carv, tổng thống của Maricanez.

– Tổng… Hắt xì! Tổng thống!? – Lilita ngạc nhiên – Tôi rất lấy lòng cảm kích khi ngài hạ cố đến đây đấy.

– Bỏ qua những giao tiếp dư thừa này đi. Tôi mong ngài…

– Được thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào trọng điểm của cuộc đàm phán này. Đầu tiên, tôi muốn thông báo với ngài trước: đừng dại dột cầu cứu những hành tinh khác mà cụ thể là: Rekka, Ennaro và Ratuel.

– Ngươi… Ngài nói thế là có ý gì chứ!?

– Tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi nhưng mà, tôi chắc là ngài đã bắt đầu liên lạc với họ rồi, thông qua Wav Formaz hoặc thậm chí là Quak. Tôi đảm bảo với ngài rằng, việc cầu cứu ba hành tinh Rekka, Ennaro và Ratuel hay thậm chí là bất kì hành tinh nào khác cũng sẽ là tự đào mồ chôn mình đấy.

– Tôi không hiểu ngài đang muốn nói gì cả.

– Ba hành tinh đó từ lâu đã bị Arnarnient chúng tôi khuất phục rồi. Chính quyền của họ bây giờ chỉ là bù nhìn thôi. Rất tiếc khi phải nói với ngài điều đó.

– Gì… chứ!?

– Ngài có thể không tin tôi nhưng ngài sẽ sớm biết khi trở về sau cuộc đàm phán này thôi… Hơ… hơ…

– Tôi nghĩ là ngài nên tập trung vào cuộc đàm phán hơn là nói những chuyện không đâu đấy, ngài Karazi. Ngay bây giờ, tôi muốn biết về tình hình của tiểu đội tuần tra không gian của Maricanez đã bị tấn công.

– Họ, ngoại trừ những người trong những chiếc phi thuyền bị nổ ra thì đang rất an toàn. Chúng tôi sẽ không làm gì tổn hại đến họ khi mà Maricanez vẫn còn hợp tác với Arnarnient.

– Hợp tác với Arnarnient!? Ngài đang nói về điều gì vậy? Arnarnient thậm chí đã tấn công chúng tôi.

– Và tôi e rằng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu Maricanez không hợp tác Arnarnient đấy.

– Ngài…

– Tôi mong là ngài nên nhận ra tình hình hiện tại của Maricanez. Sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào cho Maricanez đâu, ngoại trừ Arnarnient chúng tôi. Arnarnient đảm bảo sẽ không có bất kỳ tổn thất cho Maricanez nữa nếu chấp nhận những điều kiện sau.

– Ngài nghĩ rằng chúng tôi sẽ chấp nhận các điều kiện đó sao!?

– Tin tôi đi, ngài sẽ chấp nhận. Thứ nhất, ngừng ngay việc chu cấp quân nhu cho Pharcurphane. Thứ hai, cắt đứt mọi liên lạc với tất cả các hành tinh khác. Thứ ba, cũng là điều kiện cuối cùng, tấn công Pharcurphane.

– Tấn… tấn công Pharcurphane!? Không đời nào. Một hành tinh yêu hòa bình như Maricanez sẽ không bao giờ tham gia chiến tranh.

– Yêu hòa bình!? Tôi nghĩ ngài và hành tinh của ngài đang có một sự ảo tưởng khá bự ở đây. Chính hành tinh của ngài là nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện này đấy.

– Gì… gì chứ!?

– Chính việc Maricanez chu cấp quân nhu cho Pharcurphane làm kéo dài thêm chiến tranh với Arnarnient mà lẽ ra đã có thể kết thúc từ rất sớm. Cũng chính việc đó mà Arnarnient chúng tôi phải tấn công tiểu đội phi thuyền của Maricanez và rồi yêu cầu tấn công trở lại Pharcurphane để có thể kết thúc chiến tranh ở nơi đó.

– Thật… hoang đường. Tất cả những điều ngươi nói đều thể hiện lòng yêu hòa bình của Maricanez và sự háo chiến của Arnarnient.

– Ngài không hiểu sao!? Điều tôi muốn nói, rằng, Maricanez sẽ không bao giờ có hòa bình. Hòa bình không bao giờ tồn tại trên đất nước của ngài, ít nhất là, từ khoảnh khắc mà việc chu cấp quân nhu được tiến hành.

– Ngươi… Thật hoang đường. Thật lố bịch!

– Ngài, và hành tinh của ngài có hai sự lựa chọn. Thực hiện ba điều kiện mà tôi vừa đưa ra và được Arnarnient bảo hộ hoặc, tiếp tục những gì đang làm và bị diệt chủng.

– Diệt… diệt chủng!? Các người không thể làm như thế. Các người sẽ bị trừng trị.

– Tôi nghĩ là ngài đang dần nhận ra tình hình hiện tại của mình và hành tinh của mình rồi đó. Bây giờ thì, cuộc đàm phán của chúng ta có thể kết thúc được rồi. Ngài có thể trở về Maricanez hoặc ở lại đây tùy thích. Còn về những người trong tiểu đội tuần tra còn sống sót, chúng tôi sẽ trả họ lại ngay khi ngài rời khỏi đây. Dù sao thì, họ cũng không còn giá trị nữa.

– Các người… Các người đang ép buộc chúng tôi. Các người không đàm phán. Các người chỉ đang ra lệnh thôi.

– Tuyệt vời! Ngài đã hiểu ra mọi chuyện rồi.

– Ngươi… ra đây đi! Ngươi ra đây đi!

– Tôi sẽ chờ đợi phản hồi từ ngài. Ba ngày nữa theo giờ Mở.

Nói rồi, Lilita liền đưa tay chạm nút tắt kết nối âm thanh với phòng đàm phán. Ngay sau đó, cô liền hắt hơi thật mạnh. Nước mũi văng đầy cả tấm thảm màu xanh dương của cô. Lilita bật ra một tiếng chửi. Cô không thể hiểu nổi căn bệnh cảm cúm này. “Sao nó lại có thể khó chịu đến cơ chứ!?” Lilita lẩm bẩm.

– Ngài Karazi, ngài tổng thống đã lên phi thuyền rồi ạ. – tiếng Umaro từ loa phát thanh trong căn phòng.

– Ừm. Thế còn những tên tù binh.

– Theo lệnh ngài, tôi đã đưa bọn họ lên phi thuyền, cùng với tổng thống trở về Maricanez rồi.

– Tốt lắm. Ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi đó.

– Vâng ạ.

Lilita thở ra một hơi dài. Cô biết nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Maricanez chắc chắn sẽ thực hiện điều kiện mà cô đưa ra. Người Maricanez, họ rất yêu hòa bình, mong muốn hòa bình. Và vì vậy, họ sẽ chấp nhận điều kiện của cô, để gìn giữ nền hòa bình đó. Thật lố bịch làm sao, để gìn giữ nó, họ tạo ra chiến tranh. Nhưng không sao cả, tồn nguy của hành tinh này không phải điều mà cô phải để tâm đến. Chỉ ba ngày nữa thôi, cô sẽ có thể trở về Arnarnient để báo cáo lại cho lão già Ovelz và lãnh thưởng. Nghĩ đến đây, Lilita cảm thấy phấn khích vô cùng. Cô sẽ được xuống Trái Đất vui chơi thỏa thích. Cô sẽ được thoải mái ăn kẹo mút, nếm những hương vị mà cô chưa từng được thử. Tuy nhiên, trước hết, hiển nhiên là cô phải giải quyết căn bệnh cảm cúm chết tiệt này đã.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 11|Chương kế – Chương 11: Vilito 107 }}