Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}

Chương 2: Minh

Minh thở ra một hơi dài, lấy tay vuốt vuốt lấy mái tóc vàng bạch kim của mình. Nó đang ngồi lên một thân cây trên một dốc núi được bao phủ bởi cỏ, nhìn về thành phố ở rất xa. Mặt trời đang dần mọc lên từ phía thành phố, mở đầu một ngày mới không-mấy-tươi-đẹp đối với nó.

Gió thổi qua làm Minh rùng mình vì lạnh.

Minh tự hỏi không biết những việc nó đang làm có đúng hay không. Câu hỏi này đã giày vò tâm tư nó ngay từ lúc nó bắt đầu cho đến bây giờ. Tuy nhiên, thay vì trả lời câu hỏi, nó luôn tự bắt mình phải làm việc này. Nó hiểu rõ hơn ai hết những trách nhiệm mà nó đang phải gánh vác, vì tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc.

– Cháu đang suy nghĩ về cái gì vậy, Minh?

Tiếng nói vang lên từ phía sau. Minh biết giọng nói đó.

– Chẳng gì cả. Và thôi gọi tôi là “cháu” đi. – Minh gắt.

– Được rồi, thưa thủ lĩnh.

– Nhân tiện, không phải ông đang phải làm việc sao, Nhân?

– Đã xong hết cả rồi. – Nhân nói, vẻ đầy tự hào – Giờ chỉ còn chờ thời điểm đó tới thôi, thưa thủ lĩnh.

Minh chưa bao giờ tin được người đàn ông này. Từ thái độ làm việc cho đến cách nói chuyện đều làm nó cảm thấy khó chịu. Nếu có thể, nó sẵn sàng cho người khác thay thế ngay vị trí của ông ta. Tuy nhiên, nếu làm thế, nó sẽ phải gặp rắc rối với những người khác vì có vẻ như, bằng cách nào đó, ông ta rất được lòng mọi người.

– Được như thế thì tốt.

– Còn thủ lĩnh thì sao? Ngài không định chiến đấu à? Hay là ngài định chiến đấu với bộ đồ quái dị đó!?

– Nó không quái dị. – Minh gắt.

Minh cảm thấy không được tôn trọng. Mặt khác, nó không nghĩ một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây màu xanh dương là quái dị tí nào. Dù vậy, thật sự thì bộ đồ này không thích hợp để đánh nhau. Minh đứng dậy, quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên Nhân trước mặt nó. Ông ta cao khoảng mét bảy, gần bằng nó. Khuôn mặt của Nhân đúng là của một nhân vật phản diện điển hình: mái tóc đen ngắn chỉ khoảng ba phân, lông mày to đậm, đôi mắt nhọn dần về phía tai, chiếc mũi cao và một bộ ria mép dày đến nửa phân. Dù đang mặc trên người bộ đồ quân sự màu lục nhưng trông ông ta vẫn có gì đó rất buồn cười. Minh chợt nhận ra là bộ đồ đó quá rộng so với cơ thể của ông ta. Cười khẩy một tiếng, nó bảo:

– Tôi sẽ nhanh chóng thay đồ thôi. Ông đi bảo mọi người chuẩn bị, sẵn sàng chờ lệnh đi.

– Vâng, thưa thủ lĩnh.

Nhân cúi đầu chào Minh rồi quay người bước xuống con dốc. Bên dưới đó, một nhóm khoảng năm người cũng mặc đồ như ông ta đang đứng đợi.

Minh chẳng thích gì cái kiểu gọi “thủ lĩnh” của Nhân. Nó cảm thấy mình bị xem thường. Nó có thể đã đấm cho ông ta một cú thật mạnh vào mặt nếu như đó không phải là chú của nó.

Cha và mẹ của Minh mất khi nó còn rất nhỏ, khoảng bốn tuổi theo lời kể của Nhân. Kể từ đó, ông ta nhận nuôi nó. Dù thế, đứa em trai của Minh thì lại được nhận nuôi bởi một người khác vì Nhân không thể chăm sóc cho cả hai anh em nó. Đó cũng là lần cuối cùng Minh thấy em của nó, bé nhỏ nằm trong vòng tay của kẻ lạ. Trong ký ức mơ hồ của nó, em nó cũng được thừa hưởng mái tóc vàng bạch kim từ mẹ. Nó mong muốn một ngày nào đó, anh em nó có thể đoàn tụ với nhau dù biết rằng hi vọng đó là rất mong manh, nhất là sau sự xâm lược của Arnarnient. Nhưng thật sự thì, Minh không hề căm ghét Arnarnient. Tất cả những gì nó đang làm chỉ là trách nhiệm của một người thủ lĩnh mà nó phải gánh vác với tổ chức, vì tài năng hiếm có của nó.

Lần này, tổ chức của Minh sẽ tiến hành cướp tài sản của một quí tộc danh dự của Arnarnient mà thường được mọi người gọi là Arnus – một cách gọi thô thiển. Kế hoạch đã được chuẩn bị xong từ lâu nhưng Minh vẫn có cảm giác bất an với nhiệm vụ lần này. Kể từ sáng sớm, khi mà những chiếc phi thuyền chiến đấu đảm bảo an ninh không bay lượn trên bầu trời nữa làm nó cảm thấy lo hơn là mừng. Mọi việc không diễn ra như kế hoạch. Việc các điều kiện không được đáp ứng như đã dự tính từ trước luôn là một điều đáng sợ đối với bất kỳ ai là người dẫn dắt tổ chức của mình. Dù vậy, nhiệm vụ lần này không thể bỏ qua được vì theo tin tình báo, trong số các món hàng hôm nay mà mọi người sẽ cướp có một số thứ có thể gây nguy hiểm cho Arnarnient. Mặc dù không chắc lắm về độ tin cậy của thông tin nhưng Minh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này. Nó dự định sẽ dùng những thứ-gây-nguy-hiểm đó để thương thuyết, đòi một số quyền lợi cho dân tộc mình.

Bây giờ là bảy giờ. Chỉ còn khoảng một giờ nữa cho đến thời điểm tốt nhất để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Minh đang ở trong phòng của mình. Những tia nắng buổi sớm đang soi rọi căn phòng nhỏ bé của nó. Nó vừa mới thay đồ xong, đang mang trên mình một bộ đồ quân sự không khác của Nhân là mấy. Trên ngực áo có gắn thêm một cái huy hiệu hình tấm khiên, màu vàng ánh kim, có khắc nổi hình của một con chim bồ câu với một ngôi sao năm cánh ở miệng nó. Đó là chiếc huy hiệu của thủ lĩnh của tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc mà Minh đang đứng đầu. Thở dài một tiếng, nó bước nhanh ra khỏi phòng.

Nhân đã đứng đợi bên ngoài từ lâu, vừa thấy Minh, ông ta vội nói:

– Mọi người đang đợi lệnh từ ngài, ngài thủ lĩnh ạ.

Mặc cho cái cách nói chuyện lại làm Minh khó chịu, nó bảo:

– Tôi biết rồi. Sao ông không ra ngoài trước đi? Đợi ở đây làm gì?

– Tôi phải đảm bảo thời gian của ngài và cả nhiệm vụ lần này nữa. Nếu có tí chậm trễ-

– Ông nghi ngờ khả năng của tôi à? – Minh ngắt lời, tỏ vẻ không hài lòng.

– Không không… Mà hơn hết là, chúng ta nên đi thôi nhỉ? – Nhân cười nói.

Minh không bao giờ có thể sống tốt với người này cho dù ông ta đã nuôi nó suốt mười bốn năm ròng. Suốt mười bốn năm đó, cái nó nhận được chỉ là những bài luyện tập liên tục không ngừng nghỉ. Thậm chí, việc được gặp mặt ông ta cho đến ba năm trước là điều vô cùng hiếm hoi. Minh nghĩ, có lẽ ông ta chỉ muốn đào tạo nó thành một con cờ cho mình. Ngay cả việc nó trở thành thủ lĩnh của tổ chức này, theo nó, cũng do ông ta sắp đặt.

– Đi thôi.

Nói rồi, Minh sải bước thật nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại cái bầu không khí đáng ghét mà chú nó đang tạo ra. Nhân cười khẩy một tiếng rồi cũng bước nhanh theo sau Minh. Minh nhăn mặt: nó hoàn toàn nghe được tiếng cười mỉa mai đó của ông ta.

Minh nhanh chóng đi đến điểm phục kích của nhiệm vụ lần này. Đó là một đoạn đèo khá hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho hai chiếc xe tải chạy song song. Phía trên đoạn đèo là một rừng cây um tùm, vô cùng thích hợp cho việc ẩn nấp để tấn công bất ngờ. Nhóm thực hiện nhiệm vụ lần này, ngoài Minh ra, gồm có mười người, đều là những thành viên ưu tú nhất trong tổ chức.

Tất cả mọi người đều đã vào vị trí, sẵn sàng lao ra bất kỳ lúc nào. Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nó cảm thấy hồi hộp. Cái khó khăn nhất của nhiệm vụ lần này không phải là bị đánh bại bởi đám người hộ tống chuyến hàng, mà là phải tìm ra những món hàng đã định trước trong kế hoạch rồi rút lui trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần một tí chậm trễ thôi thì vụ cướp sẽ bị lộ và nhanh chóng bị đám phi thuyền tuần tra của Arnarnient làm phiền.

Còn chưa đến năm phút nữa cho đến lúc những chiếc xe chuyển hàng đi ngang qua đoạn đèo này. Đã có người báo về những chiếc xe tải chuyển hàng đó: chúng gồm có sáu chiếc xe tải màu xanh dương và hãy còn cách đây hơn hai ki-lô-mét.

Minh nhìn một loạt những vị trí nấp của mọi người: họ đều rất bình tĩnh, tập trung nhìn xuống con đường nhựa. Thấy vậy, Minh cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Chợt, Minh nghe thấy âm thanh của động cơ xe tải, rất nhỏ. Minh biết rằng, với thính giác đặc biệt, chỉ có mình nó nghe được những âm thanh đó. Không lâu sau đó, chiếc xe tải đầu tiên cũng xuất hiện trước tầm mắt của Minh. Nó la lớn:

– BẮT ĐẦU!

“Uỳnh”. Ngay sau tiếng hiệu lệnh của Minh là một tiếng nổ long trời lở đất: đoạn đường phía trước chiếc xe tải chừng hai mươi mét bị cho nổ tan tành. Chiếc xe tải vội thắng lại, bánh xe lết trên đường làm phát ra âm thanh “két” khó nghe. Tuy nhiên, át ngay lại âm thanh đó là tiếng hô vang của những người đang lao ra từ trên dốc xuống. Trong tay họ là những khẩu súng tiểu liên AR-33 – một bản nâng cấp của M16.

Có tiếng súng vang lên. Đó không phải là tiếng súng của những người trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc mà là từ những chiếc xe tải phía sau. Ngay lập tức, Minh la lớn:

– Nấp ngay! Ném bom khói!

Những người trong tổ chức nhanh chóng nấp sau những thân cây lớn. Đồng thời, hai, ba quả bom khói cũng được ném ra. Tiếng súng ngừng hẳn. Khói trắng phát từ các quả bom che kín cả đoạn đường và sáu chiếc xe tải. Minh la lớn:

– Chuyển sang cận chiến! Theo như kế hoạch, chỉ cần chú ý vào năm chiếc xe tải phía sau. Di chuyển!

Ngay lập tức, mười người trong tổ chức mang súng ra sau lưng rồi rút ra từ bên hông một con dao găm quân sự tự chế dài khoảng ba tấc. Xong, họ nhanh chóng di chuyển thật nhanh xuống đường. Tất cả vẫn còn mù mịt trong làn khói trắng.

“Đoàng”. Một tiếng súng lớn nổ lên. Tiếng súng phát ra từ trên dốc. Mười người trong tổ chức dừng ngay mọi di chuyển. Họ biết nguồn gốc và ý nghĩa của phát súng đó.

“Đoàng”. Lại một tiếng súng lớn từ trên dốc nữa nổ lên và theo sau đó là tiếng bước chân liên tục quanh mấy chiếc xe tải của nhiều người, không phải người trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc.

“Đoàng”. Lại một tiếng súng lớn nữa từ trên dốc.

– Bắn lên dốc! Tất cả tập trung bắn lên ngọn dốc đó.

Tiếng hô lớn phát ra gần một trong ba chiếc xe tải sau cùng. Ngay sau đó, một loạt tiếng súng nổ ra từ những chiếc xe tải bắn lên trên dốc đèo. Nắm lấy cơ hội, những người trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc lao theo hướng tiếng súng phát ra một cách nhanh nhẹn nhưng cẩn thận. Bằng những kỹ năng điêu luyện, họ nhanh chóng kết thúc những tiếng súng rối loạn đó.

Tiếng súng đang vơi dần.

“Đoàng”. Lại một tiếng súng lớn từ trên dốc nữa rồi, tất cả bỗng trở về với sự im lặng chết chóc.

Màn khói trắng dần tan đi để lại khung cảnh đầy máu me. Mười hai người trong bộ quân phục màu xanh lục nằm rải rác bên cạnh những chiếc xe tải. Bên dưới họ là những vũng máu đỏ tươi của chính mình đang ngày càng lan rộng ra.

Minh chạy nhanh xuống từ trên dốc đèo, la lớn:

– Bắt đầu tìm kiếm! Cẩn thận với năm chiếc xe tải phía sau.

Những người trong tổ chức nhanh chóng tản ra kiểm tra sáu chiếc xe tải và những thùng hàng.

Minh vừa xuống tới lòng đường, thở dốc. Khẩu súng bắn tỉa Dragunov SVD nặng gần năm ki-lô trên tay làm nó mệt mỏi. Minh không định rời khỏi vị trí bắn tỉa tí nào nhưng vì tình hình cấp bách khiến nó phải trực tiếp điều động mọi người.

– Thủ lĩnh! Tôi vừa bắt được một người còn sống.

Minh quay sang. Một người trong tổ chức đang dí súng vào lưng một người đàn ông cao to trong bộ đồ màu xanh dương. Ông ta có vẻ hiền lành hơn là vẻ ngoài của mình. Mặt ông ta bây giờ tái mét vì sợ. Vừa thấy Minh, ông ta vội quỳ xuống, chống hai tay xuống đất, van xin:

– Tôi xin ngài! Tôi xin ngài! Ngài muốn lấy bao nhiêu cũng được. Xin hãy tha cho tôi.

Minh cảm thấy khó chịu. Trong đời nó ghét nhất là những kẻ cầu xin người khác như thế này. Minh rút con dao găm quân sự tự chế của mình ra, ném nó lên cao rồi chụp lại. Nó chỉ con dao về phía người đàn ông đang quỳ, nói:

– Ông nghĩ sao nếu tôi ném con dao này thẳng vào người ông? Ông thích ở chân, ở tay, ở vai hay là… ở đầu nào?

Người đàn ông nghe thấy như vậy, vội vàng dập đầu xuống đất.

– Tôi xin ngài mà! Tôi xin ngài…

– Im đi! – Minh hét lớn – Ta sẽ không tốn sức mình chỉ để giết thứ như ngươi đâu. Nam! Cậu tự xử lý vụ này đi.

– Vâng, thưa thủ lĩnh. – Người đang dí súng vào người đàn ông lên tiếng.

“Đoàng”. Tiếng súng nổ lên. Người đàn ông đưa tay ôm lấy ngực mình đang đỏ lên do máu chảy ra từ một cái lỗ rồi ngã gục xuống mặt đường. Minh quay lưng lại, thở dài. Cái nó quan tâm hơn bây giờ nên là những món hàng mục tiêu của nhiệm vụ lần này.

Bỗng, Minh nhìn thấy một thứ mà nó không muốn nhìn thấy vào lúc này tí nào – một chiếc phi thuyền chiến đấu đang lao điên cuồng đến đây từ rất xa. Minh vội la lớn:

– Rút lui!

– Thủ lĩnh! Có người trong thùng hàng.

– Mang nó theo. Chúng ta sẽ cần con tin. Rút lui!

Ngay sau đó, Minh, mười người của tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc cùng với một con tin bị đánh gục nhanh chóng tiến lên dốc đèo và mất hút trong khu rừng rậm rạp.

Gần nửa giờ sau, Minh và mọi người trở về đến nhà của nó. Đó là một căn nhà nằm sâu trong rừng trên núi. Nhân lên tiếng trước:

– Thủ lĩnh! Tại sao lại phải rút lui nhanh như vậy?

Minh tức giận, không phải vì câu hỏi của Nhân mà vì nhiệm vụ đã thất bại. Nó trừng mắt nhìn chú mình, gắt:

– Ông không tin tưởng tôi à? Hay là ông thích bị phanh thây dưới làn đạn của phi thuyền chiến đấu?

Nhân sững người. Ông ta biết rõ khả năng của Minh nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự việc lần này, càu nhàu:

– Nhưng dù thế đi nữa, chúng ta cũng đã sắp tìm được thứ cần tìm rồi.

– Im đi! – Minh quát lớn – Đừng có nghĩ đến những hành động điên rồ như vậy. Thậm chí ta còn không dám chắc về những thứ trong mấy thùng hàng đó có giống như báo cáo không.

Nhân im lặng, ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu trong nhà. Vẻ mặt ông ta toát lên sự giận dữ đang bị kiềm nén xuống.

Minh thở dài một tiếng. Sau khi bình tĩnh trở lại, Minh mới nhìn về phía con tin – một cậu con trai trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương và quần jean đang nằm gục trên sàn nhà, nói:

– Làm cho hắn ta tỉnh lại đi.

Một người đàn ông vội vàng chạy đi lấy một xô nước, tạt thẳng vào đầu người con trai đó. Hắn ta nhanh chóng tỉnh lại, vội ngồi dậy, vẻ mặt hốt hoảng. Người đàn ông kia liền dùng hai tay nắm lấy đầu hắn ta, bẻ cho hướng về phía của Minh.

– Ngươi tên gì? – Minh hỏi.

Người con trai vẫn còn đang hoảng loạn vì chưa hiểu rõ mọi việc, nhìn Minh sợ hãi. Một người đàn ông khác gần đó tiến đến đá một cái vào bụng làm hắn ta ói, nói lớn:

– Mày điếc à!? Trả lời mau!

Bị một cú đá đau điếng vào bụng, người con trai chỉ biết cắn chặt răng, ôm bụng mà chịu đựng. Tuy nhiên, sợ hãi trước cú đá tiếp theo, hắn ta vội nói:

– V… Văn…

Người đàn ông liền đá thêm một cái nữa vào sườn phải của người con trai có vẻ tên Văn, la lớn:

– Đó là cách trả lời của ngươi à!? Thể hiện sự tôn trọng của ngươi đối với thủ lĩnh xem!

– Thôi đi! – Minh quát – Chúng ta không có nhiều thời gian.

Người đàn ông vội lui về vị trí ban nãy của mình. Minh nhìn chằm chằm vào mặt của Văn, hỏi:

– Những chiếc xe tải đó… có những gì?

Văn ôm lấy sườn phải của mình, cố gắng lên tiếng:

– Tôi… không… biết…

Minh tức giận, lao đến lấy tay trái nắm lấy cằm Văn, nâng lên làm đầu hắn ta hướng thẳng lên. Bàn tay còn lại, nó rút lấy con dao găm quân sự tự chế, kề lưỡi dao sát cổ Văn, quát lớn:

– Đừng có đùa với tao! Hay là mày muốn chết?

– Tôi… không biết thật mà… – Văn trả lời.

Minh liền dí sát dao vào cố Văn hơn, một ít máu bắt đầu chảy ra.

– Vậy là mày muốn chết?

– Tôi… không biết.

Minh cảm thấy tức giận vô cùng nhưng cố kiềm chế. Nó thôi không kề dao vào cổ Văn nữa, lùi lại một bước, nói:

– Vậy mày biết cái gì?

Văn ho khan mấy tiếng, vội nói:

– Công việc của tôi chỉ là kiểm tra và sửa chữa xe tải thôi. Những thông tin đó, tôi không biết gì cả.

Minh nhìn Văn chằm chằm. Ánh mắt của nó bây giờ sắc vô cùng. Điều này làm hắn ta sợ, khuôn mặt trở nên tái mét. Một không gian im ắng kéo dài gần một phút bao trùm lấy căn phòng.

– Nhân, – Minh lên tiếng – nhốt thằng khốn này xuống tầng hầm phía sau nhà đi. Muốn làm gì nó, tùy ông.

Nhân đứng đậy, lẩm bẩm gì đó rồi bước lại chỗ Văn.

– Hai người, – Nhân lần lượt nhìn người đàn ông đang nắm đầu Văn và người đã đá cậu ta – đưa nó đi theo ta.

Rồi ba người họ nhanh chóng đưa Văn ra phía sau nhà.

Minh ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu, chống tay phải lên bàn, bàn tay đỡ lấy trán, nói:

– Các người cũng nghỉ ngơi đi.

Những người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà.

Cảm giác bực tức vẫn còn đó trong Minh. Hai hàm răng của nó cắn chặt vào nhau. Cái đầu nó run lên theo tiếng “ken két” phát ra từ trong miệng. Một giọt mồ hôi chảy dài từ thái dương phải xuống.

Sự thất bại của nhiệm vụ lần này đang đè nặng lên vai Minh. Minh biết rằng nó vừa để hụt mất một cơ hội vô cùng lớn trong công cuộc chiến đấu chống lại lũ Arnus và Arnarnient. Mặc dù đó là để đảm bảo an toàn cho những người trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc nhưng mà, nếu nó chịu hi sinh một vài người để giữ chân mấy chiếc phi thuyền thì chắc hẳn đã có thể làm được gì đó.

Minh bật ra một tiếng chửi. Nó vừa tự nguyền rủa mình khi mà thoáng nghĩ đến việc hi sinh người của mình mà không dám chắc về kết quả đạt được. Minh không bao giờ có thể làm điều đó với những người tuyệt đối tin tưởng nó.

– Họ tin tưởng mình… – Minh lẩm bẩm.

Mọi mệnh lệnh của Minh từ lúc bắt đầu làm thủ lĩnh đến nay đều được mọi người trong tổ chức thực hiện theo mà không có một lời phàn nàn. Nó thoáng nghĩ đến chú của mình: hiển nhiên là cũng có một số trường hợp ngoại lệ.

Chợt, một cảm giác đau vô cùng nhói lên trong đầu Minh làm nó rít lên một tiếng dài, vội lấy tay ôm đầu mình. Biết những việc sắp xảy ra, nó đứng dậy, bước nhanh về phòng của mình.

Đóng cửa lại, Minh ngay lập tức ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cửa. Cảm giác đau nhói trong đầu nó ngày càng dữ dội hơn. Nó muốn gào thét lên nhưng không dám vì sợ gây chú ý cho những người xung quanh. Mồ hôi nó vã ra như tắm. Cơ thể nó run lên bần bật. Cơn đau này vượt qua tất cả những sự đau đớn mà Minh có thể tưởng tượng ra được: hơn cả bị dao đâm, hơn cả bị súng bắn, hơn cả bị cào da xé thịt,… Nó đau đến mức mà đôi khi, Minh nghĩ rằng đang có thứ gì đó trong đầu đang gặm nhấm não của mình. Nó bật ra một tiếng chửi. Nếu có một ai đó ở đây, dám nó sẽ nhào thẳng vào người đó mà cào, cấu, xé hắn ta ra cho vơi đi cơn đau đang giày vò nó.

Minh bắt đầu có những cơn đau đầu như thế này từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, dạo gần đây, những cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Nó nghĩ, có lẽ là do một căn bệnh nan y mà nó xui xẻo mắc phải và, nó cho rằng thời gian dành cho mình đã sắp hết. Chính vì suy nghĩ đó mà nó mong muốn hoàn thành cái trách nhiệm của mình với tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc càng sớm càng tốt, trước khi mà nó không còn làm được gì nữa. Nhưng mà, thần may mắn có vẻ sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với Minh khi mà nhiệm vụ lần này thất bại. Nó đã rất vui, rất kỳ vọng vào nhiệm vụ lần này khi nghe được tin có thứ trong chuyến hàng đó có thể làm được điều không tưởng. “Vậy mà cuối cùng mình lại đang ở đây…” – Minh nghĩ, rồi nó lại bật ra một tiếng chửi nữa.

Cơn đau đã giảm dần. Minh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, buông người trên sàn nhà. Áo của nó đã ướt đẫm mồ hôi. Tay và chân nó lạnh ngắt. Minh nhìn đồng hồ trên tường: chín giờ sáng hơn. Một vài tia nắng chiếu lên người Minh. Mặc kệ mọi thứ, nó sẽ nghỉ một tí.

***

“Huỵch”. Văn bị ném xuống một cái nền đất lạnh tanh. Cơn đau từ sườn phải nhói lên làm nó rít một hơi dài. Nó nhìn xung quanh: tối đen như mực và, ẩm thấp.

– Đốt đèn lên!

Có một tiếng nói vang lên từ phía trước Văn và theo sau đó là tiếng hộp quẹt được bật. Một thứ ánh sáng lờ mờ nhanh chóng soi sáng khung cảnh xung quanh nó: một căn phòng nhỏ hẹp khoảng sáu, bảy mét vuông và trần nhà thì chỉ cao chừng hai mét.

“Chắc đây là căn hầm mà bọn chúng đã nhắc tới.” – Văn nghĩ, chưa hết ngỡ ngàng vì những sự việc vừa xảy ra. Tuy nhiên, trước khi nó kịp suy nghĩ gì thêm, một người đàn ông, trên tay cầm một chiếc đèn dầu, đã bước tới gần nó, đá một cái không thương tiếc vào sườn phải đang bị thương của nó làm nó la lên đau đớn.

– Mày thật sự là không biết gì về chuyến chuyển hàng à?

Đó là một giọng nói trầm trầm pha lẫn sự khinh bỉ. Văn cố gắng nhìn mặt người đàn ông đó nhưng nó không nhận ra ông ta. Cơn đau làm răng nó cắn chặt vào nhau. Tuy nhiên, nỗi sợ cú đá tiếp theo làm nó ráng phát ra những âm thanh đứt quãng.

– Tôi… đã nói là… tôi…

“Hự”. Trước khi Văn kịp nói gì thêm, nó đã ăn ngay một cú đá nữa, cũng vào sườn phải làm nó im bặt. Giọng nói trầm trầm lại vang lên:

– Chắc tao phải nói trước cho mày biết là tao không giống như thằng vừa nãy đã kề dao vào cổ mày. Có thể nó giỏi hơn tao về những kỹ năng chiến đấu, tài thao lược nhưng nếu nói về khả năng bắt người ta mở miệng thì tao hơn hẳn nó đấy. À, mà chắc nên nói thẳng ra là tra tấn nhỉ!? Một chút gì đó nóng nóng thì sao?

Một giọng cười khinh bỉ mà đáng sợ vang lên. Ngay sau đó, có hai người đàn ông nữa bước nhanh đến chỗ Văn, một người khóa hai tay nó ra sau, một người đè mạnh hai chân nó xuống đất. Văn nghĩ là nó biết chuyện gì sắp xảy ra: nó đang bị giữ lại để người đàn ông kia làm gì đó kinh khủng như là đốt nó lên.

Văn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm chiếc đèn dầu: ông ta đang dùng chiếc đèn dầu đó để thắp sáng thứ gì đó. “Là đèn cầy à!” – một ý nghĩ hiện ngay trong đầu Văn khi nó thấy vật dài dài mà ông ta đang cầm. Vật dài dài đó nhanh chóng được thắp sáng lên và phơi bày ra chính mình: đèn cầy.

Người đàn ông đặt chiếc đèn dầu lên một cái bàn nhỏ gần đó rồi cầm đèn cầy, bước lại gần Văn. Văn biết điều ông ta sắp làm. Nó hoảng sợ cố tìm cách thoát nhưng tay và chân bị khóa cứng ngắc, không cử động được. Cơ thể nó quẫy lung tung theo những cố gắng của nó nhưng vô ích.

– Thử nào! Thử nào! Thử một tí thôi nào!

Một giọng nói đầy man rợ kèm theo một tiếng cười cũng man rợ không kém vang lên. Rồi không để phí thêm một giây phút nào nữa, người đàn ông ngồi xuống kế bên Văn. Một cách chậm rãi, ông ta tháo từng chiếc nút áo của Văn ra. Vừa tháo, ông ta vừa đếm với giọng nói cũng man rợ như ban nãy:

– Một… hai… rồi ba này…

Văn nhìn người đàn ông trừng trừng, không dám chớp mắt. Nó chợt nhớ ra tên ông ta là Nhân, theo cách gọi của người thủ lĩnh đám cướp này nhưng mà, khuôn mặt ông ta bây giờ quá kinh sợ: từng đường gân xanh nổi trên mặt, đôi mắt mở to và một nụ cười với vành môi kéo dài lên đến sởn gai ốc.

– Bốn… năm… hết rồi…

Nhân lại bật lên tiếng cười man rợ. Ông ta dùng tay kéo dạt thân áo sơ mi của Văn ra hai bên, để lộ bộ xương sườn với phần sườn bên phải đã đỏ tấy hết lên. Xong, ông ta đưa đèn cầy lại gần ngực của Văn rồi từ từ nghiêng nó. Một giọt sáp chảy ra từ đầu cây đèn cầy rồi rơi xuống. Ngay khi giọt sáp vừa chạm vào ngực thì Văn cũng cắn răng thật chặt để hứng chịu cơn đau rát đó. Rồi giọt thứ hai, thứ ba cứ thay phiên nhau rơi xuống. Văn vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không rên lên dù chỉ một tiếng. Mồ hôi vã ra đầy khuôn mặt nó. Nhân thoáng thất vọng, nói:

– Có vẻ như sáp đèn cầy không làm mày thích thú nhỉ? Mày muốn thứ gì đó nóng hơn à?

Nhân nhìn Văn dò xét rồi thở dài. Xong, ông ta đứng dậy, ném cây đèn cầy lên ngực Văn. Cây đèn cầy lăn nhanh xuống sàn nhưng cũng để lại một đường sáp nóng vô cùng trên ngực làm Văn rít lên the thé.

Văn chợt nhận ra hành động của Nhân nãy giờ chỉ đơn giản muốn tra tấn nó, muốn thõa mãn sở thích man rợ của ông ta chứ không có ý gì là muốn moi thông tin từ nó. Như vậy, nó cũng biết rằng bây giờ, nó chẳng khác gì một món đồ chơi của người đàn ông quái dị đó. Ông ta sẽ không từ bất cứ trò vui nào trên cơ thể của nó.

Bỗng, một âm thanh êm êm vang lên. Đó là tiếng nhạc phát ra từ trong túi quần bên hông trái của Văn – một đoạn trong “Song from a secret garden”. Ngay lập tức, Nhân cúi xuống theo chỗ phát ra tiếng nhạc rồi rút từ trong túi quần bên hông trái của Văn ra một chiếc điện thoại cảm ứng to vừa bằng nửa bàn tay. Nhân bật ra một tiếng chửi nhưng ngay sau đó, ông ta lại cười lớn. Xong, Nhân chạm lên màn hình điện thoại làm tiếng nhạc ngưng đi rồi áp nó lên sát tai. Văn biết đó là một cuộc gọi.

– Anh Văn! Anh không sao chứ?

Văn có thể nghe rõ tiếng từ điện thoại trong căn phòng nhỏ bé này và nó biết đó là Thủy. Có vẻ cô bé đã nhận được tin tức về cuộc tấn công và ngay lập tức gọi cho Văn. Văn muốn Thủy cúp máy ngay nhưng không hiểu sao nó không dám lên tiếng. Có vẻ như nỗi sợ những cơn đau làm răng nó chỉ muốn cắn chặt vào nhau.

– Chào cô gái trẻ… – Nhân cất tiếng nói.

– Ai… ai đó? – giọng Thủy hốt hoảng.

– Cô không cần biết tôi là ai đâu. Nhưng có một thứ chắc là cô sẽ cảm thấy thú vị. Cái tên Văn mà cô vừa…

– Anh Văn… Anh Văn thế nào? – Thủy vội hỏi.

– À, nó đang ở ngay đây thôi. “Bình an vô sự”.

– Cho… cho tôi nói chuyện với anh ấy, làm ơn.

– Được thôi. Nhưng trước hết, cô vui lòng cho tôi biết một số thông tin, nhé!?

– Ông là ai? – Thủy chợt đổi giọng nghiêm túc.

Nhân đưa tay lên xoa đầu, cười nói:

– Ôi… có vẻ như không nói chuyện vui vẻ với cô được rồi nhỉ?

– Ông là ai? – Thủy khó chịu.

– Tôi không nghĩ mình phải trả lời câu hỏi đó đâu. Cô nên biết vị trí hiện tại của mình đi.

Nói rồi Nhân đá một cú đau điếng vào sườn trái của Văn làm nó kêu lên “Hự”. Có vẻ như không hài lòng, mặt Nhân đanh lại. Ông ta bước lại gần Văn hơn, giơ chân phải lên rồi đạp thật mạnh vào bụng nó. Văn la lên thất thanh. Cơn đau ở sườn còn chưa bớt đi thì đã phải lãnh một đòn chết người làm các giác quan của nó tê cứng lại, suýt ngất.

– Anh Văn!

Hình như Thủy đã nghe thấy tiếng la của Văn, giọng cô bé đầy lo lắng.

– Có vẻ như cô đã hiểu ra vấn đề rồi chứ? – Nhân nói, giọng đầy thỏa mãn.

– Ông… Ông muốn gì!? – giọng Thủy chợt nghiêm túc trở lại, pha lẫn giận dữ.

– Ô… có vẻ như cô đang rất là bình tĩnh đó nhỉ!?

– Tôi hỏi ông muốn gì.

– Thú vị đấy, cô gái trẻ. – Nhân cười khẩy một tiếng – Tôi cũng không muốn phí thời gian thêm nữa. Cô biết gì về chuyến chuyển đồ hôm nay, khai hết… à không, nói cho tôi địa điểm sẽ được chuyển tới của nó và thông tin về những món hàng quan trọng trong đó.

Một khoảng lặng khá lâu.

– Địa điểm chuyển tới thì tôi không biết nhưng về mấy món hàng quan trọng thì tôi nghĩ là mình đang giữ chúng đây.

– Cô đang giữ chúng ư? Tuyệt đấy! – Nhân cười nói – Cô may mắn rồi đấy! Bây giờ cô đang ở đâu?

– Sao ông không nói cho tôi biết chỗ của ông nhỉ?

– Hễ…!? – Nhân ngạc nhiên.

– Tôi sẽ mang những món hàng đến cho ông. Một mình.

– Ha ha ha! – Nhân cười lớn – Một mình cô sao? Mang những món hàng đến cho tôi sao? Cô nghĩ mình là ai vậy?

– Không lẽ ông sợ…

– Im đi! – Nhân nói lớn – Mày nghĩ là tao không biết mày định chỉ điểm cho bọn An ninh phòng vệ à? Mày nghĩ tao ngu à?

– Ông đúng là ngu thật. Bộ ông thật sự sẽ chỉ chỗ của ông cho tôi chứ không phải chỉ đơn giản là chỗ để tôi đưa hàng cho ông thôi à?

Nhân bật ra một tiếng chửi lớn.

– Tao không cần mày chỉ tao cái đó. Được rồi… – Nhân lấy lại bình tĩnh – Tao cho mày một giờ. Một giờ sau-

“Uỳnh”. Một tiếng nổ vang lên kèm theo động đất làm Nhân im bặt, vội bám vào chiếc bàn gần đó.

– Chuyện gì vậy?

Tiếng Thủy vang lên từ chiếc điện thoại, giọng lo lắng. Nhân bật ra một tiếng chửi rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, la lớn:

– Ra khỏi đây ngay! Để thằng đó ở lại đấy đi.

Nói rồi Nhân đứng dậy, leo lên một chiếc cầu thang gần đó. Hai người đàn ông kia cũng vội vàng theo ông ta, một tên thuận tay hất chiếc đèn dầu xuống đất. Chúng nhanh chóng ra khỏi căn hầm, đóng nắp hầm trên đầu cầu thang lại.

Văn nhìn về phía chiếc điện thoại vừa bị ném nhưng không thấy gì cả. Có lẽ chiếc điện thoại đã vỡ vụn với cú ném đó và nằm trong góc tối.

Ánh sáng trong căn phòng yếu dần. Văn chợt nhận ra chiếc đèn dầu đang nằm lăn lốc trên sàn, dầu chảy ra ngoài ào ạt. Nó cố gắng đứng dậy nhưng không được, đành trườn đến chiếc đèn. Ánh sáng của ngọn đèn yếu dần, yếu dần. Văn vẫn còn cách chiếc đèn dầu đến hơn một mét, cảm thấy lo lắng. Nó phải giữ lấy nguồn sáng duy nhất trong căn hầm này, nếu không, tất cả sẽ chìm hẳn trong bóng tối. Dù vậy, mọi cố gắng của nó đều vô ích. Ngọn đèn đã tắt ngấm.

***

Minh sực tỉnh khi nghe thấy tiếng nổ. Nó vội đứng dậy, xoa đầu mình. Đầu nó đã không còn đau nữa.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” – Minh lẩm bẩm rồi nhìn ra cửa sổ: có một cột khói cách đây khá xa. Nó cảm thấy khó hiểu. Dù bọn An ninh phòng vệ có nghi ngờ căn nhà này của nó thì chúng cũng không thể nào sử dụng vũ khí hạng nặng như vậy được.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ khác lại vang lên từ hướng mà đám khói đang bốc lên. Minh vội dựa vào tường vì động đất.

– Thủ lĩnh!

Tiếng của Nhân vang lên bên ngoài phòng.

– Tôi đây! – Minh lên tiếng.

Nghe thấy tiếng của Minh, Nhân vội mở cửa bước vào, theo sau là hai người đàn ông khi nãy.

– Có chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy? – Minh hỏi.

– Tôi không… biết. – Nhân thở hồng hộc – Có vẻ như… chúng ta… bị tấn công.

– Không thể nào!

– Vậy chứ… chuyện này là thế nào?

Minh cắn chặt răng. Nó cảm thấy vô cùng khó xử trong tình huống này. Mọi việc bây giờ đều nằm ngoài mọi dự tính của nó.

– Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây trước! Vào rừng, nhanh!

Nói rồi, cả bốn người nhanh chóng rời khỏi căn nhà, tiến vào rừng.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 3|Chương kế – Chương 3: Anodrake }}
Advertisement