Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
(→‎top: Normalizing, replaced: <p style="text-align:center;">***</p> → <center>***</center>)
Thẻ: apiedit
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 477: Dòng 477:
 
Baxter nhìn Cappo rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đang thở dốc, mặt đỏ lên khó chịu nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng. Sau cùng thì, Baxter đã có thể chắc chắn rằng, cả hai đã an toàn.
 
Baxter nhìn Cappo rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đang thở dốc, mặt đỏ lên khó chịu nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng. Sau cùng thì, Baxter đã có thể chắc chắn rằng, cả hai đã an toàn.
   
<p style="text-align:center;">***</p>
+
<center>***</center>
   
 
Một tiếng đằng hắng vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trên cánh cửa bằng vàng có khắc nổi hình một vòng xoáy lớn.
 
Một tiếng đằng hắng vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trên cánh cửa bằng vàng có khắc nổi hình một vòng xoáy lớn.
Dòng 565: Dòng 565:
 
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính&nbsp;}}
 
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính&nbsp;}}
 
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 4|Chương kế – Chương 4: Chuyện lạ&nbsp;}}
 
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 4|Chương kế – Chương 4: Chuyện lạ&nbsp;}}
  +
[[Category:VAN's Force: Arnarnient]]

Bản mới nhất lúc 07:36, ngày 10 tháng 7 năm 2016

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}

Chương 3: Anodrake

Baxter trong bộ quân phục màu xanh dương với chiếc huy hiệu hình tròn bằng vàng có khắc nổi hình một con hổ trên ngực áo, ngồi đung đưa trên chiếc ghế dựa. Cô đang nhâm nhi từng chút thứ chất lỏng sền sệt màu xám bạc trong chiếc ly thủy tinh. Gương mặt của cô toát lên vẻ thỏa mãn như vừa mới nhận được thứ gì quý giá lắm. Tiếng xèo xèo từ chiếc ly thủy tinh làm cô giật mình, vội đổ hết chất lỏng trong ly vào miệng. Vừa sau đó, chiếc ly cũng dần tan chảy trên bàn tay của cô. Chợt, nước da trắng của bàn tay cô nhanh chóng hóa màu bạc ánh kim. Thủy tinh nóng chảy len qua những khe hở giữa mấy ngón tay rơi xuống sàn nhà bằng kim loại màu bạc.

“Ting ting ting…”. Một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông vang lên. Baxter vội chỉnh lại cổ áo, xoay ghế sang cánh cửa phòng bằng kim loại, nói:

– Vào đi.

Cánh cửa mở ra. Một người nam thanh niên trong bộ quân phục màu xanh dương, cao chừng mét bảy với mái tóc màu vàng ánh kim bước vào. Đó là Clarkz Wizo, người hầu thân cận của thủ lĩnh tối cao của hành tinh chiến hạm Arnarnient, Ovelz Monar. Clarkz cúi người xuống chào Baxter, nói:

– Thưa ngài Eax, ngài Monar cho gọi ngài ạ.

– Ta biết rồi. Người lui đi. – Baxter lên tiếng.

Clarkz vội đứng dậy rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa bằng kim loại đóng lại ngay sau đó.

Baxter biết rõ lý do mà Ovelz cho gọi cô. Hôm nay là ngày mà bản thử nghiệm đầu tiên của Anodrake hoàn thành và cô sẽ là người sử dụng nó để kiểm tra các tính năng. Anodrake là thứ mà Baxter đã trông chờ từ lâu. Nó là thứ sinh ra để dành cho cô hay chính xác hơn là chỉ có cô là người nên được sử dụng nó.

Baxter nở một nụ cười đắc ý rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Mái tóc màu hạt dẻ được cột lại dài quá thắt lưng đung đưa theo từng bước chân của cô.

Ở ngoài hành lang, một cô bé cao chừng mét rưỡi với mái tóc màu vàng hoe được thắt bím cao hai bên dài đến ngang ngực, miệng ngậm một cây kẹo mút đã đợi sẵn. Cô bé mặc một bộ đồ thể thao: áo thun trắng và quần lửng màu xanh dương. Vừa thấy Baxter, cô bé liền nhảy xổ vào người cô. Ngay lập tức, Baxter lách người sang một bên làm cô bé va mạnh vào bức tường kim loại đằng sau, nằm vật xuống sàn.

– Chị… chị… Tại sao chị lại né ra cơ chứ? – Cô bé nói lớn.

Baxter quay người lại, nhìn cô bé đang loay hoay đứng dậy một cách khó khăn. Cô thở dài một hơi, nói:

– Em có thể thôi mấy trò như thế này được không, Lilita? Em đã mười sáu tuổi rồi đó.

Lilita vội đứng dậy, quay người lại nhìn chằm chằm vào Baxter, nói lớn:

– Mười sáu tuổi không có nghĩa là em không được ôm chị của mình!

– Ê mà… em không sao đó chứ? – Baxter vừa hỏi vừa chỉ tay vào trán của Lilita – Trán em đỏ hết rồi kìa.

– Hả!? Hả!?

Lilita hốt hoảng lấy tay sờ lên trán rồi vụt tay lại ngay vì cơn đau ở trán bắt đầu nhói lên. Cô bé la lớn:

– Đau chết đi được! Tại chị đó!

– Gì chứ!? Em tự tông đầu vào tường mà!?

– Là do chị né ra nên em mới phải tông đầu vào tường!

Baxter nhìn Lilita một cách khó chịu. Lilita là em nuôi của cô, được cô bắt đầu chăm sóc từ sáu năm trước. Cô bé là một trong số ít những người may mắn sống sót trong đợt tấn công lần ấy của Baxter vào một hành tinh tên Oslazn. Cô bé luôn là một đứa em bướng bỉnh và khó chiều. Một khi đã đòi cái gì, cô bé nhất định phải có được nó mới thôi. Baxter không ngờ cô lại phải vướng vào vấn đề này khi đang phải đến gặp thủ lĩnh tối cao.

– Sao cũng được. – Baxter nói – Bây giờ chị có việc rồi nên-

– Không được! – Lilita ngắt lời, la lớn – Sao chị có thể bỏ đi khi vừa làm người ta bị thương như thế này cơ chứ?

“Biết ngay là không dễ thế mà…” – Baxter lẩm bẩm.

– Em không biết đâu. Chị thật là xấu tính quá mà. – Lilita nũng nịu.

– Chị…

Chưa bao giờ Baxter cảm thấy bực tức như bây giờ. Cứ nghĩ đến Anodrake đang đợi cô là chân cô muốn chạy như bay đến gặp thủ lĩnh tối cao ngay nhưng lại không thể vì cô nhóc nhỏ bé này cứ làm nũng. Ngay bây giờ, Baxter muốn bỏ đứa em mình vào một hòm sắt, đóng lại rồi cột xung quanh bằng mấy ngàn sợi dây thừng để khỏi bị nó quấy rầy nữa.

– Chị cho em đi theo chị đi. – Lilita nói.

– Hả!? – Baxter giật mình – Không được, chị đâu có đi chơi đâu.

– Em cũng đâu có đi chơi đâu.

Baxter suýt nữa thì bật cười ha hả vì câu nói của Lilita. “Em mà không đi theo chơi thì chị sẽ ăn mì bằng lỗ mũi.” – Baxter nghĩ.

– Đi nha chị. Cho em theo nha chị. – Lilita vòi vĩnh.

– Em có biết chị đâu không mà đòi theo?

– Đi gặp ông già khó tính Ovelz chứ gì.

Baxter đanh mặt lại. Cô không lạ gì với thái độ của Lilita đối với thủ lĩnh tối cao nhưng việc cô bé nói thẳng ra như thế này làm cô không vừa lòng.

– Ngài Monar. Em nói lại đi. – giọng Baxter nghiêm túc.

– Sao chứ…

– Em nói lại mau.

Lilita nhìn Baxter chằm chằm. Hai má cô bé phồng lên, đôi mắt màu nâu rưng rưng như sắp khóc.

– Ovelz! Ông già Ovelz khó tính. – Lilita nói lớn.

Baxter không kiềm chế nổi nữa, giơ tay lên cao. Lilita thấy vậy, vội quay người bỏ chạy.

– Ông già Ovelz khó tính! Chị Baxter khó tính! Em không chơi với mấy người khó tính nữa. – Lilita vừa chạy vừa nói lớn.

Baxter nhìn theo Lilita chạy xa dần, xa dần rồi khuất sau một ngã rẽ ở cuối hành lang. Việc Lilita tỏ thái độ không tốt làm Baxter khó xử. Nếu có người nhìn thấy thế này, hẳn sẽ có tin đồn không hay lan truyền khắp nơi. Dù sao thì, Baxter cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi “cục nợ” khó chịu. Không phí thêm thời gian nữa, cô vội bước theo hành lang, tìm đến phòng Monar.

Trước mặt Baxter bây giờ là một cánh cửa lớn bằng vàng nguyên chất có khắc nổi hình một vòng xoáy lớn. Cô không bao giờ cảm thấy việc phí tiền vàng cho một cánh cửa như thế này là cần thiết, dù có là để phô trương sức mạnh hay thân thế.

– Baxter đấy à? Vào đi. Ta đợi ngươi lâu rồi đó.

Một giọng nói vang lên từ cánh cửa, chính xác hơn là từ một chiếc loa nhỏ gắn trên nó. Ngay sau đó, cánh cửa bằng vàng mở ra. Baxter vội bước vào và cánh cửa cũng đóng lại liền sau đó.

Phía sau cánh cửa là sảnh đường tối cao, một căn phòng khá tối, chỉ được soi sáng bằng những chiếc đèn yếu ớt. Baxter bước nhanh về phía trước trên tấm thảm đỏ lớn chừng hai mươi mét rồi lấy tay phải đặt lên ngực trái, quỳ xuống bằng chân trái, cúi đầu xuống, nói lớn:

– Bầy tôi của ngài, Baxter Eax xin diện kiến thủ lĩnh tối cao.

Một tiếng đằng hắng vang lên.

– Không cần phải lễ nghi dư thừa như vậy đâu. Đứng dậy đi. Ở đây giờ chỉ có ta và ngươi thôi.

Baxter đứng dậy, ngước đầu lên nhìn về phía trước. Trước mặt cô bây giờ là một chiếc ghế lớn bằng vàng nguyên chất có chạm khắc cầu kỳ, lót đệm màu đỏ. Ngồi chễm chệ trên đó là một người đàn ông to béo với khuôn mặt tròn lớn, chiếc cằm đôi và hai má núc ních mỡ. Ông ta đang mặc trên người bộ quần áo như ông già nô-en, một nhân vật hư cấu nào đó mà Lilita từng khoe với Baxter, và đội trên đầu chiếc nón mà tưởng chừng như của ông già nô-en nốt nếu vành nón không được bao bọc bởi một chiếc vương miện bằng vàng.

– Ngươi chắc đã biết lý do ta gọi ngươi đến đây rồi chứ!? – Ovelz lên tiếng, giọng ồ ồ.

– Thưa ngài, có phải là về Anodrake không ạ? – Baxter nói một cách trang trọng.

– Chỉ là bản thử nghiệm nhưng mà, chỉ có ngươi là dùng được nó thôi. Nó được thiết kế riêng cho ngươi mà.

Baxter thoáng nở một nụ cười thỏa mãn, nói:

– Vậy ý ngài là…

– Ta muốn ngươi sử dụng nó thử nhưng mà, nó vẫn đang được chuyển tới đây. Có vẻ quá trình vận chuyển diễn ra chậm hơn dự kiến.

Baxter sững người. Cô biết sự chậm trễ luôn là một điều tối kỵ đối với Monar. Nếu nó xảy ra, ắt hẳn là có chuyện không lành.

– Chậm hơn dự kiến!? – Baxter thốt.

– Đúng vậy. Đến bây giờ vẫn chưa có thông báo gì về chuyến chuyển hàng đó cả. Và điều đó làm ta khó chịu, khó chịu vô cùng, cả bất an nữa.

– Tôi không nghĩ bản thân có thể làm gì nhiều nhưng xin ngài hãy cho tôi hỗ trợ trực tiếp cho công việc vận chuyển này. – Baxter vội nói.

Ovelz cười lớn, tỏ vẻ rất hài lòng:

– Ta biết là ngươi sẽ mong muốn điều đó mà. Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Baxter lại sững người lần nữa. Cô biết Monar rất hiếm khi nói rằng một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Điều này làm cô cảm thấy lo lắng cho Anodrake.

– Vì vậy cho nên ta đã quyết định cho ngươi, Baxter Eax và Cappo Beiz cùng hỗ trợ cho chuyến vận chuyển chậm trễ này.

– Tôi và Cappo Beiz!? – Baxter ngạc nhiên – Hai đại tướng cho một chuyến chuyển hàng đường ngắn ạ!?

Ovelz lại cười lớn.

– Đừng khinh thường tầm quan trọng của Anodrake. Nó là tiền đề lớn cho cuộc chinh phạt của chúng ta. Cappo Beiz! – Ovelz nói lớn – Ngươi vào đi.

Ngay lập tức, cánh cửa bằng vàng mở ra. Baxter quay nhanh người lại. Một cô gái cao hơn mét bảy, hơn Baxter một ít bước vào. Cô ta có một mái tóc màu tím ngắn vừa tới cổ, đôi mắt màu tím, mặc một chiếc đầm dài cùng màu tím với tóc và một đôi giày cao gót cũng màu tím bóng lưỡng. Đó là Cappo, cũng là một đại tướng như Baxter. Vừa thấy Baxter, cô ta vội lên tiếng:

– Gì chứ!? Sao ngươi cũng ở đây?

Một tiếng đằng hắng vang lên. Cappo vội đặt tay phải lên ngực trái, quỳ xuống bằng chân phải, cúi đầu xuống, nói lớn:

– Bầy tôi của ngài, Cappo Beiz xin diện kiến thủ lĩnh tối cao.

– Đứng dậy đi. – giọng Ovelz ồ ồ.

– Thủ lĩnh! – Cappo nói ngay sau khi đứng dậy – Tại sao con nhỏ cù lần không biết nữ tính là gì lại ở đây thế này?

Baxter cảm thấy bị xúc phạm, liếc nhìn Cappo đầy bực tức.

– Ta có việc cho hai ngươi đây. – Ovelz từ tốn – Ngay bây giờ, hãy đến khu vực hai mươi bảy trên Trái Đất để hỗ trợ cho chuyến chuyển hàng bị chậm trễ. Không cần mà đúng hơn là không nên mang theo binh lính gì cả. Clarkz sẽ dẫn đường cho các ngươi.

– Chuyến chuyển hàng bị chậm trễ!? – Cappo lo lắng.

– Không có gì phức tạp. Đi mau rồi về cho ta kết quả.

Nói rồi, Ovelz đưa tay phải về phía trước, ra hiệu cho tất cả ra ngoài.

Cappo lẩm bẩm vài câu gì đó rồi bực dọc bước nhanh ra ngoài. Baxter thở dài rồi cũng bước ra.

Bên ngoài phòng, Clarkz đã đứng đợi sẵn.

– Hai ngài vui lòng theo tôi ạ.

Nói rồi, Clarkz bước nhanh theo hành lang. Cappo quay lại, chỉ tay vào Baxter, nói lớn:

– Này! Ta không cần biết ngươi sắp làm gì, nhưng đừng làm phiền công việc của ta. Đúng là thứ khó ưa.

– Ngươi chắc là có thừa thời gian cho việc này nhỉ!? – giọng Baxter đầy khó chịu.

– Hai ngài không định đi ạ!?

Tiếng Clarkz vang lên từ cuối hành lang. Cappo xì một tiếng rồi bước nhanh theo anh ta. Baxter cũng vội vã bước theo sau.

Lát sau, cả ba người đã đến một chiếc thang máy lớn. Clarkz bước đến gần thang máy, đặt tay lên một tấm kính bên cạnh. Một âm thanh vang lên từ trong tấm kính: “Tít tít tít… Xác nhận thẩm quyển thành công.”. Ngay sau đó, cánh cửa vào cabin thang máy được mở sang hai bên. Clarkz bước nhanh vào rồi quay người lại, nói:

– Mời hai ngài vào nhanh ạ.

Baxter và Cappo bước nhanh theo sau Clarkz. Ngay khi ba người vừa vào trong cabin, Clarkz nhanh tay bấm vào nút trên cùng. Cửa thang máy đóng lại. Cabin dần được nâng lên trên.

– Ê, con nhỏ cù lần nè. Người có thể cho ta biết chuyện gì đang diễn ra không vậy? – Cappo lên tiếng – Và chúng ta sắp làm gì thế?

– Ngươi đang nói chuyện với ai vậy!? – giọng Baxter khó chịu.

– Mồ… Ta không thèm nữa.

Baxter thở dài. Cô không ưa con nhỏ Cappo này tí nào. Chẳng hiểu vì sao cô ta luôn kiếm chuyện với cô mọi khi có thể.

– Nói chung là chúng ta phải bảo vệ một chuyến chuyển hàng lên Arnarnient này. Chuyến chuyển hàng đó có một món hàng rất quan trọng.

– Rất quan trọng…!? – Cappo nói nhỏ.

– Một bộ giáp…

– Là Ano… – Cappo ngắt lời – Ano… Anodragon hả?

– Anodrake. – giọng Baxter khó chịu.

– Là cái bộ giáp mà ông Doction đang chế tạo phải không!? Nhưng nó dành cho… – giọng Cappo nhỏ dần.

Baxter thoáng nở một nụ cười đắc chí, nói:

– Dành cho ta, không phải cho ngươi đâu.

– Hứ! Ta cóc cần. Con nhỏ cù lần như ngươi thì cần nó là đúng rồi.

Baxter cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nếu cô có thứ gì có thể vượt xa Cappo thì chính là Anodrake – bộ giáp được chế tạo dành riêng cho cô. Cô bây giờ càng thêm háo hức được thử Anodrake càng sớm càng tốt. “Mình sẽ thử nó ngay khi đến chỗ chuyển hàng.” – Baxter nghĩ, cảm thấy phấn khích.

Chiếc thang máy dừng lại sau gần hai phút. Cánh cửa thang máy mở sang hai bên. Clarkz bước ra ngoài, nói:

– Đến nơi rồi ạ.

Baxter và Cappo bước ra ngoài. Baxter nhận ra ngay đây là một sân bay lớn. Dù là sân bay nhưng bên trên chừng ba trăm mét lại được bao bọc bởi một trần nhà với hàng ngàn chiếc bóng đèn Semirade gắn bên dưới. Ánh sáng từ những chiếc bóng đèn Semirade chiếu sáng cả sân bay. Baxter nhìn quanh: ở đây có không nhiều phi thuyền như ở sân bay chính nhưng cũng hơn năm mươi chiếc là ít; tất cả phi thuyền đều có chiều dài hơn mười mét, cao gần năm mét và sải cánh gần mười mét; mỗi chiếc có một đường bay dài năm mươi mét riêng biệt, nằm cách nhau hơn mười mét.

– Đây là sân bay riêng của ngài Monar – Clarkz lên tiếng – Tôi sẽ dẫn đường bằng chiếc BS-405 đó. – Clarkz chỉ tay về phía một chiếc phi thuyền khá nhỏ so với những chiếc còn lại – Còn hai ngài sẽ sử dụng chiếc BM-218 và BX-203 ở đằng kia. – Clarkz chỉ tay về phía hai chiếc phi thuyền cách đây hơn hai trăm mét: một chiếc được bọc một lớp sơn màu tím, chiếc còn lại có màu bạc của kim loại, không được sơn.

Nói rồi, Clarkz bước nhanh về phía chiếc phi thuyền BS-405. Cappo cũng nhanh chóng chạy lại chiếc BX-203 màu tím. “Có vẻ như cô ta rất thích màu tóc của mình” –Baxter nghĩ thầm, bước nhanh về phía chiếc BM-218 màu trắng bạc.

Bàn điều khiển của BM-218 là loại cơ học – điều khiển bằng cần điều khiển và các nút bấm. Baxter không ngờ là Monar lại dành cho cô cả loại phi thuyền mà cô rất ưa thích này.

Có tiếng động cơ phản lực vang lên mạnh mẽ. Hai chiếc phi thuyền BS-405 và BX-203 đã bắt đầu rời khỏi mặt đường.

– Con nhỏ cù lần đừng có bị bỏ lại nhé. Ha ha ha!

Đó là âm thanh phát ra từ loa trong của phi thuyền, chắc hẳn là giọng của Cappo. Baxter xì một tiếng, vội khởi động phi thuyền. Ngay sau đó, bộ phận phản lực của phi thuyền cũng bắt đầu hoạt động, đẩy phi thuyền về phía trước. BM-218 lao ngay theo hai chiếc phi thuyền đã bỏ xa nó hơn một cây số.

Phi thuyền của Baxter nhanh chóng bắt kịp chiếc BX-203 của Cappo. Chiếc phi thuyền màu tím đó có vẻ hơi lớn so với động cơ phản lực của nó.

– Gì chứ!? Sao phi thuyền của mi nhanh thế? – tiếng của Cappo phát ra từ loa trong của phi thuyền BM-218.

“Con nhỏ này vẫn còn muốn ganh đua với mình à!? Nó muốn gì cơ chứ? Nó có biết là đang phải làm nhiệm vụ không vậy?” – Baxter lẩm bẩm đầy bực tức.

– Ê… Ê! Ta không còn thấy phi thuyền của Clarkz đâu nữa. – giọng Cappo hốt hoảng.

Baxter phì cười. Rõ ràng là ra-đa trên bàn điều khiển vẫn đang hiển thị tốt vị trí của chiếc BS-405 – cách đây hơn năm cây số. Hình như Cappo vẫn chưa quen với hệ thống mới của chiếc BX-203.

– Xin hai ngài yên tâm. Các ngài có thể thấy phi thuyền của tôi thông qua ra-đa trên bàn điều khiển.

Giọng Clarkz vang lên từ loa trong của phi thuyền.

– Phải rồi ha! – tiếng Cappo oang oang như vừa phát hiện ra một điều vô cùng lý thú.

– Chúng ta sắp tiến ra ngoài vũ trụ rồi. Tôi sẽ cho đóng khoang phía sau chúng ta lại và mở cổng ra ngoài. – giọng của Clarkz.

Ngay sau đó, một cánh cửa khổng lồ từ từ nhô ra từ trần nhà ngay bên trên phi thuyền của Baxter. Cánh cửa hạ dần xuống dưới, tốc độ hạ xuống càng ngày càng lớn và chẳng mấy chốc đã đóng kín.

Lát sau, cánh cửa khổng lồ phía trước hơn hai mươi cây số đang mở ra dần hiện lên trong tầm mắt của Baxter. Cô biết rằng ngay sau khi đi qua cánh cửa đó là vùng không gian ngoài vũ trụ rộng mênh mông.

Chiếc BM-218 nhanh chóng bay qua khỏi cánh cửa. Một khung cảnh hùng vĩ hiện lên trước mặt Baxter: một hành tinh khổng lồ với bề mặt bao phủ bởi màu xanh dương và xanh lá cùng những vệt màu trắng – Trái Đất.

Baxter chợt nhớ về lần cuối cùng cô đến hành tinh này. Đó là khi một mình cô chiến đấu với cả một đội quân lớn với hàng trăm chiếc xe tăng và máy bay. Cô không hạ được chiếc máy bay nào nhưng toàn bộ xe tăng và binh lính dưới đất đều bị tiêu diệt. Hiển nhiên là trận đó cô đã thắng. Dù vậy, cô không lấy làm tự hào về chiến công đó vì nó quá nhỏ bé và lại tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành.

“Nếu có Anodrake… Mọi thứ sẽ thay đổi. Mình sẽ có thể làm được nhiều hơn…” – Baxter lẩm bẩm.

Baxter chợt nghĩ về chiến công của Mozrozbow – một đại tướng khác của Arnarnient làm cô ngưỡng mộ. Chỉ bằng những lời lẽ của mình và những thước phim quay lại trận đánh của cô, anh ta đã khiến cho toàn Trái Đất phải chấp nhận thất bại và chịu sự quản lý của Arnarnient. Nếu không có anh ta, hẳn sẽ còn rất nhiều cuộc thảm sát khác xảy ra mà cô không bao giờ mong muốn. Tất cả chỉ vì mục tiêu lý tưởng của Ovelz Monar thôi.

Ba chiếc phi thuyền nhanh chóng tiến vào bầu khí quyển của Trái Đất trong lúc tránh né những chiếc vệ tinh bay xung quanh. Tuy nhiên, có vẻ chưa thành thạo việc điều khiển phi thuyền, Cappo đã vụng về tông phải và làm nát gần mười vệ tinh nhỏ.

Ma sát lớn với không khí làm nhiệt độ xung quanh những chiếc phi thuyền tăng cao. Dù vậy, vì được làm từ những nguyên liệu tốt nhất và bằng công nghệ tối tân nên điều này không có tác động gì lớn tới chúng.

Chiếc BS-405 – phi thuyền của Clarkz với tốc độ giảm dần, lao thẳng tới vùng đất mà theo như Baxter biết, là châu Á. Đây là châu lục rộng nhất, có dân số lớn nhất Trái Đất và, cũng là nơi có vùng sa mạc rộng lớn mà trận chiến lần đó của Baxter đã diễn ra. Trước đây, nơi này rất hiếm có người đi qua nhưng từ khi Arnarnient tiến hành cải tạo lại nó, các thành phố lớn đã mọc lên như nấm. Các thành phố này chủ yếu là nơi để các nhà máy, xí nghiệp hoạt động vì bằng cách nào đó, Doction – nhà khoa học thiên tài của Arnarnient đã tìm thấy rất nhiều nguồn tài nguyên cần thiết ở đây. Và hiển nhiên, ở đây cũng có sân bay của Arnarnient để có thể vận chuyển ngay lập tức các sản phẩm và tài nguyên thu được.

– Chúng ta sẽ đáp xuống sân bay có số hiệu TD27-013 ở bên phải của thành phố. – giọng của Clarkz phát ra từ loa trong của phi thuyền – Đây là sân bay gần với nhà máy của ngài Jezan nhất. Hai ngài có thể thấy nó trên ra-đa, màu vàng.

Baxter nhìn vào ra-đa: có một chấm vàng thể hiện vị trí cách đây hơn mười cây số. Đó là một sân bay khá lớn với một hệ thống an ninh phòng vệ vô cùng vững chắc mà ngay cả phi thuyền tối tân của Arnarnient muốn tấn công vào cũng gặp khó khăn.

Baxter vội giảm tốc độ lại, từ từ điều chỉnh hướng bay cho đúng với làn đường mà phi thuyền của cô sắp đáp xuống.

Từ phía xa, khi chỉ còn cách làn đường chưa gần một cây số, Baxter chợt thấy một thùng kim loại lớn màu xanh dương đã bị mở ra. Bên cạnh chiếc thùng là một người đàn ông hói đầu, mặc một chiếc áo blu trắng đang đưa tay vuốt bộ râu dài trắng muốt và vẫy tay về phía cô. Đó hẳn là Doction, nếu như cô không nhầm. Cô chợt cảm thấy bất an. Mọi chuyện có vẻ đang diễn biến theo hướng xấu nhất.

Chiếc BM-218 nhanh chóng đáp xuống trên làn đường đã định, kế đó là chiếc BX-203. Chiếc BS-405 đã đáp xong từ ba mươi giây trước.

– Hai ngài rời khỏi phi thuyền rồi nhanh chóng theo tôi. – giọng Clarkz phát ra từ loa trong của phi thuyền – Có vẻ như chúng ta không có nhiều thời gian.

Nói rồi, Clarkz rời khỏi chiếc BS-405, nhanh chóng chạy về phía chiếc thùng kim loại màu xanh dương. Baxter cũng vội vàng rời khỏi phi thuyền, chạy theo Clarkz. Cappo chạy nhanh theo sau cô một cách khó khăn. Có lẽ lúc này, cô ta mới nhận ra chiếc đầm dài của mình thật vướng víu cũng như việc mang guốc mà chạy chẳng dễ chịu gì.

Baxter nhanh chóng đến chỗ của chiếc thùng kim loại. Clarkz và Doction đang nói về điều gì đó, vẻ mặt của họ toát ra sự lo lắng. Từ từ bước lại gần hai người họ, Baxter đang hình dung ra chuyện xấu nhất mà Doction sắp nói cho mình.

Thấy Baxter đang tiến lại gần, Doction vội quay qua, thở dài một tiếng, nói:

– Xin lỗi ngài Eax. Có vẻ kẻ bất tài này đã làm ngài thất vọng rồi.

Baxter sững người lại, môi mấp máy:

– Ý… ý ông là sao?

Doction lại thở dài. Clarkz lên tiếng:

– Có vẻ như có kẻ nào đó đã đến trước chúng ta và lấy đi bộ giáp rồi.

– Sao có thể!? – Baxter ngạc nhiên – Bộ phận an ninh ở đây… Sao có thể!?

– Chúng không tấn cống. – Clarkz nói – Theo như lời của ngài Jezan, một chiếc phi thuyền của Arnarnient đã đến đây và-

– Phi thuyền của Arnarnient!? Thế thì sao lại gọi là bị lấy đi? – Baxter thắc mắc, cô thật sự không thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình nữa.

– Có lẽ ngài nên tự giải thích cho ngài Eax đây rõ hơn, thưa ngài Jezan. – Clarkz nói, quay qua Doction.

Doction lại thở dài, lên tiếng:

– Tôi không biết có nhìn nhầm không, nhưng kẻ bất tài này đã thấy một người giống hệt như ngài Eax đây từ phi thuyền đó và mang Anodrake…

– Sao có thể!?

Baxter như chết đứng. Lời của Doction không vẻ gì là nói dối, nhất là trong tình huống không đáng đùa như thế này.

– Này… – Cappo vừa chạy đến, thở hồng hộc – Mọi… thứ… sao… rồi…?

Baxter không trả lời, nghiến chặt răng nhìn xuống đất. Tất cả mọi thứ cô có thể nghĩ đến bây giờ là Anodrake đã bị một kẻ mạo danh mình lấy mất. Anodrake – thứ mà cô luôn trông chờ được sử dụng, thứ mà chỉ cô nên được sử dụng đang nằm trong tay kẻ lạ. Dù không biết đó là ai, nhưng chắc chắn cô sẽ phanh thây hắn.

Cappo vừa nghe kể lại từ Doction xong. Mặt lộ vẻ suy tư, cô ta nói:

– Một người giống hệt Baxter à…!? Không lẽ là ảnh ảo?

– Không đâu. – Doction bác bỏ – Cơ mà… tóc của người đó ngắn hơn của ngài Eax đây nhiều, chỉ dài đến ngang vai thôi.

Baxter ngạc nhiên. Cô chưa từng để tóc ngắn đến thế bao giờ. Không một kẻ nào đi mạo danh cô mà lại mắc một sai lầm lớn đến thế.

– Cơ mà chắc là không sao đâu. – Cappo lên tiếng – Nếu không phải là Baxter thì không thể nào dùng được nó.

– Không nhất thiết phải là ngài Baxter. – Doction vuốt nhẹ chòm râu – Chỉ cần ai đó có thể cường hóa cơ thể trở nên cứng rắn là được.

– Gì chứ!? – Cappo ngạc nhiên – Hóa ra có như thế nữa à…

– Nhưng mà… – Doction nói tiếp – thực sự thì vẫn rất liều lĩnh nếu sử dụng Anodrake mà không đạt đến một khả năng cường hóa cơ thể nhất định. Anodrake dù là bản thử nghiệm, vẫn là một vũ khí hủy diệt không chỉ đối với kẻ thù mà cả với người sử dụng nó.

– Như thế thì tệ thật… – Cappo lẩm bẩm.

– Sao cũng được. – Baxter lên tiếng – Tôi muốn ngay bây giờ đuổi theo tên mạo danh đó. Hắn ta đã đi được bao lâu rồi? Về hướng nào?

– Bây giờ là tám giờ năm phút… chưa lâu đâu. – Doction vuốt nhẹ chòm râu – Cơ mà… chiếc phi thuyền mà ngài Eax giả sử dụng có thể là một trong những chiếc phi thuyền của chúng ta bị cướp mất…

– Mau kiểm tra tất cả phi thuyền Arnarnient của khu vực này và tất cả khu vực lân cận. – Baxter nói lớn – Bằng mọi cách phải tìm cho ra chiếc phi thuyền đó.

– Đúng rồi đó! – Cappo nói theo – Mau làm đi. Mau làm như thế đi.

Ngay lập tức, Clarkz rút từ trong túi quần ra một vật màu đen vừa cầm tay trông như một chiếc điện thoại. Anh ta để nó lên trước miệng, nói lớn:

– Khu vực hai mươi bảy và tất cả khu vực lân cận nghe rõ. Khu vực hai mươi bảy và tất cả khu vực lân cận nghe rõ. Ngay lập tức kiểm tra tình trạng và vị trí của tất cả các phi thuyền Arnarnient trong khu vực rồi báo cáo lại các bất thường cho ta. Ta nhắc lại, kiểm tra tình trạng và vị trí của tất cả các phi thuyền Arnarnient trong khu vực rồi báo lại các điểm bất thường.

Xong, Clarkz quay qua nhìn Baxter. Baxter gật đầu nhẹ tỏ vẻ hài lòng.

Dù bây giờ Baxter đang tỏ ra bình tĩnh nhưng tâm trí cô lại đang loạn hết cả lên vì lo lắng cho Anodrake. Kẻ đã lấy Anodrake không chỉ lấy đi niềm kiêu hãnh của cô mà đã lấy đi thứ vô cùng quan trọng của Arnarnient. Hơn nữa, hắn ta, ngay bây giờ, đã có thể bắt đầu làm những điều xằng bậy bằng chiếc giáp, dù cái giá phải trả không hề nhỏ.

“Chết tiệt! Sao điều này lại có thể xảy ra chứ…?” – Baxter lẩm bẩm.

– Thưa ngài Wizo. Thưa ngài Wizo.

Tiếng phát ra từ vật màu đen của Clarkz. Anh ta vội đặt nó lên miệng, nói lớn:

– Ta đây. Nói đi.

– Qua kiểm tra, có đến sáu nhóm phi thuyền có lẽ đã bị cướp từ một giờ trước. Những nhóm phi thuyền này vẫn phản hồi lại trung tâm từ lúc đó nhưng vị trí hiện tại rất khả nghi.

– Có chiếc phi thuyền nào di chuyển đến sân bay TD27-013 không? – Clarkz hỏi.

– Thưa… Có một chiếc ạ.

– Vị trí hiện tại của nó, hãy gửi cho ba phi thuyền đặc chế BS-405, BM-218 và BX-203. Và các ngươi cũng nhanh chóng truy đuổi nó đi. – Clarkz nói rồi quay qua Doction – Bộ giáp chịu được một vài vụ nổ chứ ạ?

– Hiển nhiên là được. – Doction trả lời.

Quay trở lại vật màu đen, Clarkz nói lớn:

– Được phép bắn hạ nó. Hết.

– Rõ! – tiếng phát ra từ vật màu đen dõng dạc.

Xong, Clarkz lại quay qua nhìn Baxter, chờ lệnh. Baxter nói lớn:

– Được rồi. Lên phi thuyền và đuổi… tiêu diệt nó. Mau!

Rồi Baxter, Cappo và Clarkz liền chạy trở lại các phi thuyền của mình.

Chiếc BS-405 lại sử dụng tốc độ kinh hồn của mình, bay thật nhanh về hướng mười giờ. Chiếc BM-218 nhanh chóng bay theo sau. Tuy nhiên, chiếc BX-203 có vẻ đang gặp chút trục trặc: Cappo vẫn còn đang vất vả chạy đến chỗ chiếc phi thuyền trong bộ đầm dài màu tím, mồ hôi cô ta nhễ nhại.

Baxter nhìn vào ra-đa trên bàn điều khiển: có một chấm màu đỏ thể hiện vị trí cách đây hơn hai nghìn cây số. Đây thật sự là một khoảng cách quá lớn để có thể bắt kịp chiếc phi thuyền đó, dù là với vận tốc tối đa của BS-405. Mặt khác, Baxter lại đang cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Cô không hiểu tại sao chiếc phi thuyền đó lại không tranh thủ rời khỏi Trái Đất – nơi bị kiểm soát gắt gao bởi Arnarnient trong thời kỳ này mà lại loanh quanh trên bầu trời mải.

– Các ngươi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ chứ!?

Một tiếng nói vang lên từ loa trong của phi thuyền. Baxter nhận ra ngay giọng nói ồ ồ đó, vội nói:

– Thưa… thưa ngài Monar… Anodrake đã… bị lấy mất rồi ạ.

– Ta không hỏi về cái đó. – giọng Ovelz ồ ồ.

– Vậy ý ngài là… – Baxter thắc mắc.

– Ta đã biết điều đó rồi. Ta muốn hỏi các ngươi đã bắt được kẻ lấy cắp Anodrake chưa?

– Chưa… chưa ạ… – Baxter lo lắng – Tôi sợ rằng hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi Trái Đất thôi.

Một tiếng cười giòn lớn vang lên. Ovelz nói lớn:

– Ngươi nghĩ tại sao hắn ta vẫn còn loanh quanh ở đây trong một khoảng thời gian lâu như vậy chứ!?

– Thưa ngài, tức là…

– Ngươi nghĩ ta là ai chứ!? Toàn bộ Trái Đất đã bị bao vây bởi phi thuyền chiến đấu của Arnarnient rồi. Các ngươi cứ từ từ mà thưởng thức cuộc vui đi.

Hệ thống kết nối âm thanh tắt ngay sau đó. Baxter vẫn còn bất ngờ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Có vẻ như Ovelz đã nắm hết mọi thứ trong tay, đang chờ bóp chết con chuột nhắt đang loay hoay trong chiếc lồng mang tên Trái Đất này.

– Mọi chuyện thế nào rồi?

Giọng Cappo vang lên từ loa trong của phi thuyền, vẻ hốt hoảng và mệt mỏi. Dường như cô ta chỉ vừa khởi động phi thuyền xong. Baxter im lặng hồi lâu. Cô không biết phải nói với Cappo như thế nào. Cô cũng không rõ tình hình hiện tại đang là tốt hay xấu.

– Trả lời tôi đi chứ!? – giọng Cappo lại vang lên.

Baxter hít vào một hơi sâu rồi thở ra, nói:

– Cappo, có vẻ như công việc của chúng ta trở nên đơn giản đi rất nhiều rồi.

– Hả!? Là sao? – Cappo thắc mắc.

– Tôi nghĩ hai ngài nên tập trung theo dấu hắn ta đi. – giọng Clarkz vang lên từ loa trong của phi thuyền – Phi thuyền của các ngài đang di chuyển chệch hướng so với hắn đấy.

Nghe thấy, Baxter vội kéo cần điều khiển, hướng chiếc phi thuyền thẳng theo chấm màu đỏ trên ra-đa. Chợt, cô phát hiện chiếc BX-203 đang lao đi trên ra-đa theo một hướng khó hiểu. Baxter vội bấm nút kết nối âm thanh với chiếc BX-203, nói lớn:

– Cappo! Cô đang làm gì vậy!?

– Tôi không biết nữa… – giọng Cappo thều thào.

– Này! Cô làm sao vậy!?

Cappo không trả lời, chiếc BX-203 vẫn lao thẳng theo hướng hai giờ so với Baxter.

Baxter bắt cảm thấy lo lắng. Có vẻ như Cappo đã mất kiểm soát chiếc phi thuyền vì một lý do nào đó. Cứ kéo dài thế này, nếu không may, chiếc BX-203 sẽ lao đầu vào một ngọn núi hay tòa nhà nào đó. Dù có là phi thuyền của Arnarnient cũng không thể tông vào một ngọn núi hay đâm thủng một tòa nhà kiên cố do Arnarnient xây dựng một cách an toàn được.

Bật ra một tiếng chửi, Baxter vội kéo cần điều khiển, đổi hướng chiếc BM-218 lao theo chiếc phi thuyền của Cappo.

– Ngài Baxter! Ngài làm gì vậy!?

Giọng Clarkz vang lên từ loa trong của phi thuyền, vẻ hốt hoảng. Baxter nói lớn:

– Ngươi cứ tiếp tục theo dấu hắn ta đi. Ta sẽ quay trở lại ngay.

– Ngài… Tuy nói là thế… nhưng mà…

– Làm theo ngay đi! – Baxter quát lớn.

Baxter tắt kết nối với chiếc BS-405 của Clarkz. Cô bật ra một tiếng chửi. Một tình huống vô cùng khó xử đột ngột xảy ra làm cô khó chịu. Mặc dù Cappo luôn gây phiền hà cho Baxter nhưng dù sao, cô ta vẫn là một đại tướng của Arnarnient, cùng chiến tuyến với cô, là người cũng muốn thực hiện mục tiêu lý tưởng của Ovelz. Đặc biệt hơn nữa, cô ta, cũng như Mozrozbow, còn là người bạn từ thời thơ ấu của cô.

Baxter lại bấm nút kết nối âm thanh với chiếc BX-203, nói lớn:

– Cappo! Cô nghe tôi nói không!? Cappo!

Không có âm thanh nào phản hồi trở lại. Baxter lại bật ra một tiếng chửi.

– Tại sao mình lại phải rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ!? Anodrake bị lấy mất đã là quá kinh khủng rồi mà bây giờ lại phải dây vào chuyện của con nhỏ này nữa chứ. Chết tiệt! – Baxter nói lớn.

Anodrake đã luôn là thứ chiếm hẳn trong đầu Baxter từ lúc mà cô nhận được tin báo từ Clarkz. Cô đã luôn chắc hẳn là ngay sau đó, cô sẽ được mặc nó lên người, chạy nhảy trong nó rồi thử uy lực của nó. Tất cả những ý nghĩ đó đã khiến cô phấn khích vô cùng. Nhưng bây giờ, có một thứ khiến cô phải tạm quên đi cả Anodrake, để mà lao phi thuyền như điên đến chiếc BX-203. Cô không biết mình có thể giúp được gì cho Cappo. Cô chỉ biết mình phải lao đến chỗ con nhỏ đó càng nhanh càng tốt.

Với tốc độ hơn hẳn chiếc BX-203, chiếc BM-218 của Baxter nhanh chóng bắt kịp phi thuyền của Cappo. Baxter giảm tốc độ bằng với BX-203 rồi vội bấm nút kết nối âm thanh với nó, nói lớn:

– Cappo! Cappo! Trả lời tôi đi!

Vẫn không có âm thanh nào phản hồi trở lại. Baxter tiếp tục bật ra thêm một tiếng chửi. Chợt, cô nhìn thấy ở khá xa phía trước là một tòa nhà lớn với rất nhiều tầng. Nó không quá cao nhưng đủ để làm cho Baxter lo lắng: cấu trúc vững chắc theo cách xây dựng của Arnarnient có thể gây rắc rối cho chiếc BX-203. Hơn nữa, những người trong tòa nhà sẽ phải chết một cách vô lý mà phần lớn họ đều là những con người đang ra sức phục vụ cho Arnarnient.

Hai chiếc phi thuyền chỉ còn cách ngôi nhà không quá hai mươi cây số. Tình huống cấp bách không để Baxter nghĩ ngợi gì thêm nữa. Cắn chặt hai hàm răng của mình lại, Baxter kéo mạnh cần điều khiển. Chiếc BM-218 nhanh chóng nghiêng sang phải, tiến gần sát với chiếc BX-203 rồi nằm ngang hẳn so với mặt đất làm Baxter suýt ngã vật sang phải phi thuyền nếu không có dây an toàn giữ lại. Ngay sau đó, Baxter vội lấy tay dộng mạnh vào một cái nút đỏ lớn bị bao lại bởi một lớp thủy tinh. Lập tức, trần bên trên chiếc BM-218 mở ra, đồng thời, chiếc ghế cô đang bám vào bung lên, văng ra khỏi chiếc phi thuyền thông qua trần phi thuyền vừa mở. Cùng lúc đó, toàn thân của Baxter chợt hóa thành màu bạc của kim loại.

“Rầm”. Chiếc ghế cùng Baxter đập mạnh vào mui trên của chiếc BX-203 ngay bên ngoài. Baxter vội bám vào chiếc phi thuyền của Cappo, dùng tay trái lúc này đã hóa thành một con dao sắc lẻm cắt dây an toàn rồi đạp chiếc ghế văng đi. Xong, cô nắm bàn tay phải màu bạc của mình lại và nó nhanh chóng hóa thành một mũi thương lớn và nhọn vô cùng. Hít một hơi sâu rồi thở ra thật nhanh, Baxter liền giơ mũi thương lên cao rồi đâm xuống thật mạnh vào mui chiếc BX-203 làm nó thủng một lỗ khá lớn. Baxter vội rút mũi thương ra. Bên trong, qua cái lỗ, Cappo đang nằm trên bàn điều khiển, thở dốc. Có vẻ như cô ta đang phát bệnh. Baxter vội đưa mũi thương lên cao. Mũi thương nhanh chóng hóa thành một chiếc rìu lớn. Baxter, ngay sau đó, dùng chiếc rìu chém một cách điên cuồng vào mui của chiếc phi thuyền làm nó vỡ nát. Một số mảnh kim loại rơi sát bên Cappo làm cô lo lắng.

Ngay khi đã tạo ra được một cái lỗ đủ lớn, Baxter nhảy ngay vào trong buồng lái. Bàn tay lúc này đã trở lại bình thường, cô đẩy Cappo sang một bên rồi vội chạm đại vào một số phím trên bàn điều khiển nhưng có vẻ như chúng không có tác dụng gì. Baxter hốt hoảng: tòa nhà cao tầng to lớn đã ở rất gần, chỉ còn nhiều nhất là hai mươi giây nữa là sẽ có va chạm.

Baxter vội dộng mạnh vào cái nút đỏ lớn giống như trên chiếc BM-218 rồi ôm lấy Cappo, bám chặt vào chiếc ghế. Trần phi thuyền không chuyển động gì, có lẽ đã bị hỏng. Dù vậy, chiếc ghế thì vẫn bung lên, đẩy cả Baxter và Cappo xuyên qua cái lỗ trên trần phi thuyền mà cô tạo ra lúc dùng rìu. Ngay lập tức, toàn thân Baxter dần hóa thành một màu bạc của kim loại, đỡ lấy những mảnh kim loại nhọn tua tủa ở cái lỗ trên trần phi thuyền làm vang lên âm thanh “ken két” của kim loại va vào nhau.

Baxter đang ôm lấy Cappo và rơi tự do từ độ cao hơn năm trăm mét là ít. Bím tóc màu hạt dẻ của cô lắc lư trong không trung.

“Ầm… ầm… uỳnh”. Một loạt âm thanh vang dội từ sau lưng Baxter. Hai chiếc phi thuyền đã lao thẳng vào tòa nhà, đâm sâu vào rồi phát nổ. Thấy vậy, Baxter vội thò tay ra sau chiếc ghế của Cappo, móc tay vào một chiếc vòng nhỏ rồi kéo mạnh. Ngay lập tức, một chiếc dù lớn bung ra. Quán tính từ khi còn ở trên chiếc phi thuyền giảm mạnh, đảm bảo rằng Baxter và Cappo sẽ không cùng chung số phận với hai chiếu phi thuyền kia.

Baxter nhìn Cappo rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đang thở dốc, mặt đỏ lên khó chịu nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng. Sau cùng thì, Baxter đã có thể chắc chắn rằng, cả hai đã an toàn.

***

Một tiếng đằng hắng vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trên cánh cửa bằng vàng có khắc nổi hình một vòng xoáy lớn.

– Mozrozbow, ngươi vào đi. – giọng ồ ồ của Ovelz.

Cánh cửa bằng vàng mở ra.

Mozrozbow vội chỉnh lại bộ quân phục màu xanh dương của mình với chiếc huy hiệu hình tròn bằng vàng có khắc nổi hình một con rồng đang uốn lượn. Kế đó, nó rút ra một chiếc lược bằng bạc từ trong túi áo, vội chải lại mái tóc màu bạc dài quá vai của mình. Xong, nó bước nhanh vào trong. Cánh cửa bằng vàng đóng lại ngay sau đó.

Bước nhanh lên trước chừng hai mươi mét, Mozrozbow lấy tay trái đặt lên ngực phải, quỳ xuống bằng chân trái, cúi đầu xuống, nói lớn:

– Bầy tôi của ngài, Mozrozbow Beiz xin diện kiến thủ lĩnh tối cao.

Giọng nói ồ ồ của Ovelz vang lên:

– Đứng dậy đi. Nhân tiện, cho ta hỏi. Trái tim của ngươi nằm ở bên phải à.

Mặt Mozrozbow thoáng đỏ lên vì ngượng. Nó vội đứng dậy, nói lớn:

– Trái tim của tôi luôn ở bên cạnh thủ lĩnh, hết lòng vì thủ lĩnh!

Ovelz bật lên một tràng cười sảng khoái, nói:

– Tuyệt lắm! Quả là con rồng sóng âm bé nhỏ của ta. Không làm phí thời gian nữa, ta sẽ vào vấn đề ngay bây giờ. Việc điều tra của ngươi thế nào rồi?

Mozrozbow vội rút ra từ trong túi quần một tờ giấy, định trình lên cho Ovelz.

– Ta không cần mảnh giấy đó. – Ovelz nói – Hãy nói những gì mà người biết được, bằng tất cả sự trung thành của ngươi.

Mozrozbow vội nhét tờ giấy trở lại vào túi quần, nói lớn:

– Thưa ngài, toàn bộ quá trình khai quật của chúng ta đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Cụ thể là, chúng ta tìm được bảy mươi hai chiếc hộp đen trên hành tinh này. Tất cả chúng đều có dấu hiệu của nguồn năng lượng.

– Bảy mươi hai… – giọng Ovelz không hài lòng – Chỉ có bảy mươi hai thôi sao?

– Vâng. Chỉ có bảy mươi hai thôi ạ. – Mozrozbow quả quyết.

Ovelz thở dài, tiếng thở lớn và vang vọng khắp phòng, nói:

– Vậy mà ta đã nghĩ là phải tìm được nhiều hơn cơ… Nếu chỉ có bảy mươi hai, ta tự hỏi, sẽ có được bao nhiêu kẻ sống sót được từ số đó.

Một khoảng lặng khá lâu bao trùm lấy căn phòng. Mozrozbow không dám lên tiếng. Nó không biết nên nói gì về vấn đề này. Chợt, Mozrozbow nghĩ đến Anodrake, một bộ giáp dành riêng cho Baxter hình như hôm nay sẽ được chuyển đến Arnarnient nhưng đã bị lấy mất. Nó nói lớn:

– Thưa ngài, tôi muốn hỏi về Anodrake ạ.

– Hửm!? – Ovelz khó chịu – Ngươi quan tâm đến nó à?

– Tôi nghe báo là nó vừa bị lấy mất.

Ovelz cười khẩy một tiếng, nói:

– Ngươi không cần để ý đến chuyện cỏn con đó.

– Nhưng không phải đó là một vật rất quan trọng với Arnarnient sao ạ!? – Mozrozbow thắc mắc.

– Đúng là Anodrake rất quan trọng đối với Arnarnient nhưng thứ vừa bị lấy mất thì không như thế. Nó chỉ là bản thử nghiệm không hoàn hảo của Anodrake thôi. Nó không thể gây nguy hiểm hay đe dọa gì ra hồn cả. Ta vốn định cho Baxter dùng nó để đẩy nhanh quá trình chế tạo Anodrake nhưng có vẻ không được rồi.

– Vậy… vậy ạ.

Đằng hắng một tiếng, Ovelz nói lớn:

– Việc này quan trọng hơn đây. Có vẻ như một số hộp đen đã bị lấy mất.

Mozrozbow hoảng hốt, vội nói:

– Sao ạ!? Tôi không hay biết về chuyện này.

– Ta cũng chỉ vừa nhận tin từ các trung tâm an ninh phòng vệ trên Trái Đất thôi. Kẻ lấy chúng bây giờ đang ở khu vực ba mươi ba. Clarkz đang đi đến đó. Ngươi hãy theo hắn ta và mang các hộp đen đó về đây.

– Có tổng cộng bao nhiêu hộp bị lấy mất ạ? – Mozrozbow vội hỏi.

– Ba. Nếu không thể lấy được ba hộp đen về thì ít nhất, ngươi hãy mang những kẻ ngu muội đó về đây. Chỉ vậy thôi. Đi nhanh đi. Đừng làm ta lo lắng thêm.

– Vâng ạ.

Nói rồi, Mozrozbow quay người, bước vội ra cửa.

– À, có thể người sẽ gặp Baxter và Cappo đó. – Ovelz nói lớn.

Mozrozbow khựng lại. Nó cảm thấy bất an về việc Ovelz phải cử đến ba đại tướng cho một việc như thế này. Tiếng Ovelz vang lên từ phía sau:

– Chỉ có thể thôi. Chúc ngươi may mắn.

Cánh cửa bằng vàng mở ra. Mozrozbow bước nhanh qua. Ngay sau đó, cánh cửa đóng lại.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 4|Chương kế – Chương 4: Chuyện lạ }}