Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}

Chương 4: Chuyện lạ

Chiếc phi thuyền đang bay với tốc độ hơn ba si-te-mơ trên giây Mở nhưng có vẻ với Ronix, thế này vẫn còn quá chậm. Ronix bật ra một tiếng chửi. Hai cái sừng màu da người dài gần ba phân hai bên trán nó như rung lên. Nó không ngờ lại rơi vào tình cảnh như thế này.

– Cậu bình tĩnh đi, Ronix. – một giọng nói vang lên bên phải Ronix.

– Làm sao mà tớ bình tĩnh được! – Ronix nói lớn rồi chỉ vào một chiếc ra-đa nhỏ màu xanh trên bàn điều khiển trước mặt – Bọn chúng chỉ còn cách chúng ta có hai li-te-mơ nữa thôi. Mà chúng ta lại còn không thể rời khỏi cái hành tinh này được nữa chứ!

– Nhưng việc rối lên thế này chẳng giúp được gì cho chúng ta cả. – giọng nói từ bên phải Ronix lại vang lên – Chúng ta nên tìm chỗ nấp thôi.

Ronix hít một hơi dài rồi thở ra, cố lấy lại bình tĩnh. Nó nói:

– Chúng ta biết trốn vào đâu đây cơ chứ!? Thậm chí không có chỗ nào để phi thuyền đáp xuống được.

– Có mà…

– Có gì chứ!? – Ronix ngắt lời – Dưới kia chỉ toàn rừng cây với núi thôi!

– Đằng kia, ở ngay ngọn núi…

– Không thể nào! Đoạn đèo đó quá hẹp, tớ không thể nào đáp xuống đó được. Thậm chí nó còn không đủ chỗ chứa hết chiếc phi thuyền này.

– Nếu cậu không làm được, thì để tớ. – giọng nói từ bên phải Ronix vang lên đầy quyết đoán.

Ronix quay mặt qua, vẫn chưa bình tĩnh được. Trước mặt nó bây giờ là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ dài đến ngang vai đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Cô ta mặc bộ giáp chiến đấu màu bạc kín từ cổ đến chân, trừ những vị trí chuyển động của khớp được bao bọc bởi một loại vải màu đen. Ronix nhìn chằm chằm vào cô gái: đôi mắt màu vàng đầy quyết đoán của cô làm nó cảm thấy khó xử. Giọng đầy bực tức, nó nói:

– Rinox… cậu…

– Cậu biết là tớ không đùa mà phải không? – Rinox nói, toan đưa tay tháo dây an toàn ra.

– Được rồi! – Ronix nói lớn – Tớ sẽ làm!

Nói rồi, Ronix quay mặt trở lại vị trí điều khiển phi thuyền. Rinox nhìn nó, cười bảo:

– Cậu sẽ làm được mà.

– Nếu không phải tớ thì một người chưa từng lái được chiếc phi thuyền nào như cậu có thể làm được sao? – Ronix cười nói – Cậu hãy ngồi và bám chắc vào ghế đi.

Nói rồi Ronix chạm một loạt phím trên bàn điều khiển cảm ứng. Chiếc phi thuyền nhanh chóng giảm tốc độ, hướng nghiêng xuống và lao thẳng tới ngọn núi bên dưới.

Khi còn cách đoạn đường quanh ngọn núi chừng ba trăm mét, Ronix lại chạm tiếp một loạt phím trên bàn điều khiển nữa. Chiếc phi thuyền ngay lập tức nghiêng sang phải và đổi hướng, bám theo con đường quanh ngọn núi. Cây rừng sát đoạn đường nơi chiếc phi thuyền bay qua bị gió thổi dạt hết về một bên.

Vận tốc chiếc phi thuyền giảm dần theo sự điều khiển của Ronix. Tuy nhiên lúc này, cánh phải của chiếc phi thuyền đang áp sát mặt đường vô cùng. Ronix biết rằng nó không thể nào hạ xuống tiếp nữa trong tình trạng này nhưng nó cũng không thể nào không cho phi thuyền đáp xuống. Những chiếc phi thuyền đang đuổi theo nó cũng sẽ tới đây trong ít phút nữa.

Hít một hơi dài rồi thở ra, Ronix chạm một loạt phím trên bàn điều khiển. Chiếc phi thuyền lại tiếp tục hạ xuống. Cánh của nó chạm vào mặt đường và tạo ra một đường lửa kéo dài theo điểm chạm. Vận tốc của chiếc phi thuyền giảm nhanh chóng, vẫn bám đoạn đường đang cong sang trái.

Ronix hốt hoảng. Nó vừa phát hiện đoạn đường trước mặt mình đang dần cong sang phải và hơn thế nữa, có những chiếc xe tải màu xanh dương đang đỗ ở phía trước chừng năm trăm mét. Nó vội chạm một loạt phím trên bàn điều khiển. Chiếc phi thuyền dần nghiêng sang phải thêm nữa, như đang đứng thẳng trên đoạn đường bằng cánh.

– Cố lên, Ronix! – Rinox nói lớn.

Vẫn giữ bình tĩnh, Ronix giơ tay phải lên bàn điều khiển chạm một loạt nút. Chiếc phi thuyền thôi không nghiêng nữa, di chuyển bám theo đoạn đường đang cong sang phải. Mặt khác, nó chỉ còn cách chiếc xe tải gần nhất chừng trăm mét nữa.

Thấy được mối nguy hiểm đang cận kề, Ronix vội vươn tay sang phải, chạm vào một số phím nằm khá xa trên bàn điều khiển.

– Rinox, ra khỏi đây thôi!

Ronix nói rồi liền tháo thật nhanh những sợi dây an toàn đang siết chặt cơ thể nó ra. Ngay khi sợi dây cuối cùng được tháo ra, nó liền rơi ngay xuống vách phải phi thuyền.

“Huỵch”. Cú va chạm không đau như Ronix nghĩ – Rinox đã đỡ lấy nó. Cô nàng đang đứng trên vách phải phi thuyền.

Bộ phận phản lực từ đằng sau của phi thuyền tắt ngấm và đồng thời, bộ phận phản lực từ đằng trước của nó bắt đầu hoạt động. Chiếc phi thuyền nhanh chóng dừng lại khi chỉ còn cách đuôi chiếc tải chừng năm mét. Sức nóng từ bộ phận phản lực làm cho thùng xe tải dần tan chảy, hàng trong thùng bắt đầu bốc cháy. Tuy nhiên, ngay sau khi dừng lại, chiếc phi thuyền bắt đầu di chuyển ngược về phía sau.

– Rinox! – Ronix la lớn.

Rinox lập tức đứng dậy, giơ tay phải đưa về phía mặt kính dày cộm bên trên của phi thuyền, mở bàn tay ra. Một quả cầu năng lượng màu xanh lá to bằng quả banh quần vợt dần hiện lên ở trước bàn tay của cô ta. Cô ta thoáng nhăn mặt. Ngay sau đó, một tia la-de màu xanh lá xuất phát từ quả cầu bắn thẳng về phía trước. Phản lực làm Rinox suýt ngã về phía sau.

Tia la-de nhanh chóng làm thủng một lỗ lớn trên mặt kính. Rinox vội dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, cố gắng di chuyển tay phải thành hình ô-van. Mặt kính bị tia la-de cắt thành hình ô-van rơi ra ngoài. Ngay sau đó, Rinox nắm bàn tay phải lại làm tắt quả cầu năng lượng rồi ôm lấy Ronix, nhảy ra ngoài qua lỗ kính hình ô-van. Ngay khi chân Rinox vừa chạm mặt đường, cô liền ngã nhào sang phải, tay vẫn ôm lấy Ronix. Hai người họ lăn liên tục mấy vòng rồi ngừng lại.

Rinox không bị thương mấy nhờ bộ giáp, vội đặt Ronix sang một bên, đứng dậy.

Ronix đang nằm co người lại, ôm lấy đầu gối chân phải, rên rỉ:

– Đau… đau quá… Đau chết đi được…

– Cái gì thế này!? – giọng Rinox thất thần.

– Hả…?

– Ta mau đi thôi. – Rinox nói.

– Đi… đi cái gì mà đi! Đầu gối tớ đau muốn chết đây này.

Không để cho Ronix nói thêm gì nữa, Rinox ngay lập tức bế nó lên. Ronix hốt hoảng:

– Cái… cái… Cậu làm cái…

– Chúng ta đi mau thôi. Chúng sắp tới rồi.

Nói rồi, Rinox nhanh chóng di chuyển lên trên dốc đèo, ẩn mình bên trong khu rừng.

Rinox cố gắng chạy lên dốc với tốc độ nhanh nhất mà cô có thể, đồng thời cố gắng né khỏi những thân cây trước mặt. Tất cả những gì cô có thể nghĩ bây giờ là tìm một chỗ trốn. Tuy nhiên, có vẻ như không có chỗ nào xung quanh đây là có thể trốn khỏi sự truy lùng của bọn Arnarnient.

– Cậu đang… cố làm gì vậy chứ? – Ronix lên tiếng, giọng nghẽn lại vì đau.

Rinox vẫn tiếp tục chạy, nói:

– Tớ không biết. Trốn, có lẽ.

– Đây không… phải là trốn… – Ronix nói, nó biết rằng mình đang trở thành gánh nặng cho Rinox.

– Tớ biết. Nhưng nếu ngừng lại như thế này, họ sẽ lùng ra ta.

– Cậu hãy… để tớ lại… đi.

– Không được. – Rinox nói lớn.

Ronix rít lên vì cơn đau ở chân nhói lên bất chợt.

– Không bao giờ tớ có thể bỏ cậu lại. – Rinox bảo.

– Nhưng tớ… đang làm… cậu chậm lại.

– Dù thế, tớ vẫn không thể để cậu chết được.

– Cậu…

Ronix không nói nữa. Nó chợt cảm thấy bất lực khi nghe thấy từ “chết”. Rõ ràng là cái chết là một thứ rất đáng sợ. Và ngay bây giờ, nỗi sợ cái chết càng kinh khủng hơn bao giờ hết.

Ngay từ khi đăng ký tham gia vào quân đội Pharcurphane, Ronix đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ sợ chết nữa. Vậy mà bây giờ nỗi sợ đó lại đang bắt đầu sục sôi trong nó. Nhưng hình dạng của nỗi sợ này không như lúc trước nữa mà đã thay đổi, thành nỗi sợ mất đi những điều nó yêu quý. Nếu như nó chết, nó sẽ không bao giờ cứu được hành tinh của mình. Nếu như nó chết, nó sẽ không trả thù được cho cha mẹ. Nếu như nó chết, nó sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa. Ronix bất giác nhắm mắt lại. Hình ảnh của một cô gái với mái tóc màu xanh lục nhạt dài quá vai, trước trán có một cái sừng màu da người khoảng hai phân với một viên bi tròn màu xanh lam ở đỉnh chợt thoáng qua trong đầu nó.

Bỗng, Rinox ngã nhào về phía trước. Cô nàng vừa vấp chân phải một chiếc rễ cây. Ronix theo quán tính, bị văng về đằng trước hơn một mét. Cơn đau ở đầu gối lại nhói lên. Rinox vội đứng dậy, chạy lại chỗ Ronix.

– Thôi đi. – Ronix gắt.

Rinox sững lại, lên tiếng:

– Cậu nói gì vậy. Chúng ta phải mau-

– Cậu thôi ngay mấy hành động ích kỷ đó đi! – Ronix quát lớn – Cậu có biết là cậu đang mang trên vai hi vọng của cả hành tinh Pharcurphane không hả!?

– Tớ…

– Bộ giáp đó… Những chiếc hộp đen đó… – Ronix xuống giọng – Nếu không có chúng, mọi cố gắng của tớ, của cậu, của tất cả mọi người sẽ thành vô nghĩa. Cậu có hiểu không hả!? Sẽ thành vô nghĩa đấy…

Giọng Ronix dần trở nên khản đặc. Nó đang khóc. Nước mắt đua nhau chảy xuống hai bên má nó. Nó, một người lính của Liên hiệp quân đội Pharcurphane, lúc này trông thật là thảm hại.

– Ronix… – giọng Rinox run run.

– Được rồi mà… – Ronix nấc lên – Cậu hiểu rồi mà…

Rinox đứng im hồi lâu, nhìn Ronix đầy thương xót. Xong, cô đưa tay xuống hông trái nhấn vào một cái nút cùng màu với bộ giáp. Một ngăn kéo to bằng nắm tay bật ra từ đó. Rinox đưa tay vào, lấy ra chiếc hộp kim loại vuông màu đen cạnh hơn nửa tấc. Biết được Rinox định làm gì, Ronix vội lên tiếng:

– Đừng! Rinox!

Không để tâm tới Ronix, Rinox mở nắm tay phải ra, để bên trên chiếc hộp chừng một tấc. Một quả cầu năng lượng màu xanh lá to bằng quả banh quần vợt hiện ra. Rinox thoáng nhăn mặt. Ngay sau đó, một tia la-de xanh lá đục thủng chiếc hộp, bắn thẳng xuống đất.

Một viên ngọc hình ô-van dẹt màu đỏ cam to vừa cầm tay rơi ra từ trong chiếc hộp, suýt lọt xuống cái lỗ sâu hút mà tia la-de vừa tạo ra nếu không được Rinox nhanh tay chụp lại. Cô thảy viên ngọc lên ngực Ronix.

– Cái… cái này… – giọng Ronix run run.

– Cậu hãy giữ lấy nó.

– Tớ… Tớ không thể dùng nó được. Cậu biết mà.

– Tớ biết nhưng… trong trường hợp xấu nhất, cậu hãy dùng nó. Nếu thành công, cậu sẽ thoát thân. Nếu không, ít nhất nó cũng sẽ ra đi với cậu.

– Thứ thế này…

– Hoặc là tớ sẽ tiếp tục mang theo cậu. Cậu không có lựa chọn nào khác đâu. – Rinox quả quyết – Cậu sẽ sống mà.

Nói rồi, Rinox đóng ngăn kéo bên hông lại, vội chạy nhanh lên dốc. Cô nàng nhanh chóng biến mất sau những thân cây to bự.

Ronix đưa tay cầm lấy viên ngọc đang phát ra những tia sáng le lói trên ngực mình. Màu đỏ cam tuyệt đẹp của viên ngọc làm nó mê mẩn.

– Không được! – Ronix la lớn.

Ronix suýt nữa đã làm điều nó không muốn làm nhất. Cái cám dỗ từ viên ngọc thật sự quá lớn đã làm nó mất tự chủ. Điều đó, nếu nó thành công thì thật tuyệt nhưng nếu thất bại thì những điều đến với nó sẽ còn kinh khủng hơn cái chết. Nó thầm nguyền rủa số phận của mình thật quá tàn nhẫn.

– Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này kia chứ…

Ronix chợt rít lên vì cơn đau từ đầu gối chân phải lại nhói lên. Nó nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân: tất cả vẫn chưa kết thúc đối với nó, viên ngọc chưa phải là lựa chọn cuối cùng.

Ronix cố gắng chống tay đứng dậy nhưng chân phải không đứng được làm nó ngã về phía trước, vội bám lấy một thân cây bên cạnh. Nó hít vào một hơi dài rồi thở ra. “Mình phải làm được.” – Ronix nhủ thầm.

Ronix từ từ buông thân cây ra, cố gắng đứng trên chân trái. Xong, nó thử nhảy lò cò trên chân trái nhưng vừa nhảy được dăm lần thì nó thấm mệt, đành tựa vào một thân cây lấy sức.

“Chết tiệt đi cái trọng lực của hành tinh này!” – Ronix lẩm bẩm.

Vài giây sau, Ronix lại tiếp tục nhảy lò cò về phía trước. Nó không biết cố gắng của mình có đem lại kết quả gì hay không nhưng nó vẫn sẽ làm. Rinox đã bỏ nó lại không phải vì nó sắp chết mà vì cô nàng tin tưởng rằng nó sẽ sống.

“Mình phải sống. Và không bằng cái thứ này.” – Ronix tự nhủ, bỏ viên ngọc vào trong túi quần.

Ronix tiếp tục nhảy lò cò về phía trước được năm mươi mét nữa. Bắp chân trái của của nó dần trở nên tê cứng. Nó biết nó sắp đến giới hạn của mình. Tựa vào một thân cây, Ronix hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Xong, nó lại tiếp tục nhảy lò cò, mặc cho bắp chân tê dại của mình.

Sau chỉ gần trăm mét nhảy lò cò, Ronix đã không chịu nổi nữa, đành nằm sóng soài trên mặt đất. Nó bật ra một tiếng chửi. Nó cảm thấy bực tức vì cơ thể mình thật yếu đuối trên hành tinh này. Nó cũng ghen tị với Rinox, sở hữu một thể lực cực kì tốt dù chỉ là một cô gái.

“Phải chi mình mạnh mẽ hơn nữa…” – Ronix nghĩ, thấy mình thật vô dụng. Hình ảnh viên ngọc màu đỏ cam thoáng hiện lên trong đầu nó. Nó đưa tay vào túi quần lấy viên ngọc ra. Một cảm giác lạnh ghê hồn chạy dọc sóng lưng Ronix.

“Nếu mình thất bại…” – Ronix nhủ thầm. Nó không dám hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó thất bại. Điều gì đó còn kinh khủng hơn cả cái chết thật sự là một nỗi ám ảnh, nhất là đối với nó. Cảm thấy bất lực, nó nhắm mắt, buông thõng cơ thể mình.

***

Rinox đang chạy một cách vô định về phía trước. Cô không biết mình nên đi đâu nhưng chạy có lẽ cách tốt nhất bây giờ để sống sót.

Chợt, Rinox vội đứng lại. Có ai đó đang di chuyển trong khoảng năm mươi mét về phía trước. Đó là một người đàn ông mặc đồ quân sự màu xanh lục, mang trên lưng một khẩu súng tiểu liên.

Rinox vội nép người sau một thân cây, tiếp tục theo dõi người đàn ông. “Có vẻ như ông ta chưa thấy mình.” – Rinox tự nhủ, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô từ từ di chuyển về phía trước, mắt vẫn dõi theo người đàn ông.

Khi chỉ còn cách người đàn ông chừng hai mươi mét, Rinox dừng lại, nép vào một thân cây. Cô vừa nghe được một người khác nữa di chuyển gần đây. Cô nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm đối tượng.

“Bằng bằng bằng…”. Một loạt tiếng súng vang lên liên tục kèm theo đó là một loạt đạn bắn thẳng vào người Rinox. Tuy nhiên, bộ giáp đã chắn những viên đạn lại làm chúng rơi lộp độp xuống đất.

Rinox vội đưa tay trái về phía tiếng súng phát ra: một người đàn ông khác cách đây hai mươi mét đang dùng súng tiểu liên bắn cô. Không chần chừ, cô mở bàn tay trái ra, đưa thẳng về hướng ông ta. Một quả cầu năng lượng màu cam to bằng quả banh quần vợt hiện lên trước bàn tay cô. Ngay sau đó, quả cầu bay theo hướng bàn tay hướng về với tốc độ nhanh như đạn bắn.

“Uỳnh”. Quả cầu va chạm với người đàn ông, ngay lập tức phát nổ. Vụ nổ đốt cháy sạch mọi thứ trong bán kính năm mét của nó. Sức nóng và độ sáng của vụ nổ làm Rinox phải lấy tay phải che mắt lại. Tuy nhiên, nhận ra tình hình nguy hiểm hiện tại, cô vội quay qua người đàn ông ban đầu: ông ta đang loay hoay tìm kẻ mà đồng đội mình vừa bắn và bị giết. Không để lỡ cơ hội, Rinox liền giơ tay trái về phía ông ta và một quả cầu năng lượng màu cam nữa bắn ra.

“Uỳnh”. Một vụ nổ lớn không kém đốt cháy sạch mọi thứ xung quanh. Nghĩ rằng có thể sẽ còn thêm những kẻ như thế nữa, Rinox vội đổi hướng, tiếp tục chạy nhưng chậm hơn khi nãy, tập trung quan sát kẻ địch.

Được hồi lâu thì Rinox thấm mệt, vội dừng lại, tựa người vào một thân cây. Cô thở dốc. Tiếng thở của cô bây giờ khò khè như một con thú. Từng bắp cơ và xương cốt của cô run và nhức nhói như đang biểu tình. Rinox không biết rõ như thế nào nhưng có vẻ như, bộ giáp cô đang mặc đang rút dần đi sức lực của cô.

Mỗi lần Rinox tạo ra một quả cầu năng lượng, tay cô trở nên tê cứng đến nỗi không cử động được. Rồi sau khi bắn những quả cầu năng lượng đi, tay cô đau nhói một cách khó hiểu. Cảm giác đau đớn giảm ngay sau đó nhưng chúng vẫn cứ âm ỉ trong cơ thể cô. Đến bây giờ, tất cả cơn đau âm ỉ đó đã là rất nhiều và trở thành một vấn đề lớn.

Chợt, Rinox nghe thấy tiếng của chân dẫm lên lá và rễ cây phát ra cách đây không đến hai mươi mét. Cô vội nín thở, cố gắng không để kẻ địch nghe được. Tiếng động của hắn đang ngày càng đến gần cô hơn.

Khi cảm nhận được kẻ địch đã đến đủ gần thì ngay lập tức, Rinox nhảy người ra và đưa tay trái, lúc này đang tạo ra một quả cầu năng lượng màu cam, hướng về phía tiếng động phát ra. Rinox giật mình: đó đúng là một tên giống như hai kẻ mà cô vừa tiêu diệt nhưng không xa phía sau hắn là ba, bốn tên nữa.

Quả cầu năng lượng ở tay Rinox nhanh chóng được bắn đi, va vào tên đầu tiên và phát nổ. Lợi dụng vụ nổ, Rinox vội bỏ chạy theo hướng cô vừa nhảy qua, bỏ lại sau đó một làn đạn tiểu liên.

Rinox cố gắng chạy hết sức có thể nhưng tốc độ không được như mong muốn. Những bước chân của cô bây giờ trở nên quá yếu đuối. Nếu cứ tiếp tục như thế này, những tên vừa nãy sẽ nhanh chóng đuổi kịp cô.

“Hi vọng bọn chúng sẽ lo sợ vụ nổ mà chậm lại.” – Rinox nghĩ, cảm thấy lo lắng. Cô biết mình không thể tiến xa hơn được nữa trong tình trạng như thế này. Hơi thở của cô đã bắt đầu trở nên vô cùng khó khăn. Tim của cô cũng đã không thể đập nhanh để cung cấp đủ máu cho cơ thể nữa. Toàn thân của cô yếu dần theo từng bước chạy.

Trước khi không thể làm gì thêm được nữa, Rinox vội nấp sau một thân cây. Chân của cô không đứng vững được nữa. Cô ngồi thụp xuống. Tiếng thở khò khè phát ra đầy mệt nhọc.

Đây là lần đầu tiên Rinox cảm thấy mệt mỏi và bất lực như thế này. Trước đây, dù công việc có nặng nhọc thế nào, cô vẫn hoàn thành mà không cảm thấy mệt mỏi. So với cô, những người xung quanh lại rất yếu đuối. Họ không thể khuân vác quá nặng và cả sức bền cũng rất kém. Họ nói rằng cô được sinh ra với một cơ thể mà chúa ban tặng, một cơ thể không biết mệt. Họ bảo cô nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó: nhờ có cơ thể này, cô có thể làm được những điều mình mong muốn. Rinox chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, cho đến bây giờ. Cô nhận ra rằng mình cũng có những giới hạn – những thứ được tạo ra và lấy đi bởi bộ giáp này.

Khi nhận nhiệm vụ, Rinox chỉ biết rằng cô sẽ được sở hữu một bộ giáp mang lại cho cô sức mạnh để làm được mọi thứ mà trước đây cô chưa thể. Họ chưa từng giải thích gì cho cô về nhiệm vụ. Tuy nhiên, Rinox không cảm thấy khó chịu gì về điều đó. Đối với cô, được phục vụ như thế này cho Pharcurphane là lý do chính đáng duy nhất để cô thực hiện nhiệm vụ. Cô không thể thất bại. Nhiệm vụ này không được phép thất bại.

Rinox không thể cảm nhận được những thứ xung quanh nữa. Những giác quan của cô đang yếu dần đi. Tiếng bước chân, tiếng lá cây xào xạc hay tiếng côn trùng hòa vào nhau như một thứ âm thanh duy nhất. Cô không thể nào phân biệt được chúng nữa cả. Khung cảnh xung quanh cô cũng đang dần mờ nhạt. Có vẻ như cô đã đi đến giới hạn của chính mình.

Rinox nở một nụ cười nhạt, một cách khó khăn. Cô khinh bỉ chính bản thân mình vì đã tự tạo ra quá nhiều niềm tin từ người khác. Cô nghĩ đến mọi người, nghĩ đến Ronix. Cô không biết bây giờ cậu ta như thế nào nữa. Cô đã tự ban cho mình cái quyền ban quyền sinh sát cho người khác bằng dáng vẻ ngầu nhất có thể và rồi cô ngồi ở đây, bất lực.

***

– Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!

Một âm thanh vang lên từ trong một máy bộ đàm bên hông Minh khi nó đang chạy vào rừng, theo sau là chú Nhân của nó và hai người khác trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc. Minh vội lấy tay rút chiếc máy bộ đàm để lên miệng, nói:

– Có chuyện gì!?

– Kinh… kinh khủng lắm ạ! – giọng từ trong bộ đàm đầy hốt hoảng.

– Bình tĩnh nói tôi nghe!

– Tôi… tôi không biết phải nói thế nào nữa. Đó là một vụ nổ lớn hay… hay thứ gì đó giống vậy.

Minh nghiến chặt răng khó chịu:

– Mô tả rõ ràng tình hình cho tôi nghe.

– Khi chúng tôi đang tìm hiểu vụ nổ trước đó thì có một thứ gì đó màu bạc to lớn phóng vút ra từ một thân cây rồi một… một vụ nổ xảy ra ngay trước mặt chúng tôi. Sau vụ nổ đó, tất cả mọi thứ trong vụ nổ bị thiêu rụi… Nhưng nó không phải là một vụ nổ. Không có bất kỳ áp lực nào cả! Cũng không có miểng pháo hay gì cả.

Minh suýt nữa thì bật ra một tiếng chửi. Nó không thể nào bình tĩnh được khi mà nghe một thông tin nửa nạc nửa mỡ thế này.

– Cậu đang ở đâu? – Minh nói lớn.

– Tôi đang ở ngay chỗ vụ nổ vừa xảy ra thôi… Có vẻ như…

– Được rồi. – Minh vội nói, nhìn về phía vụ nổ vừa xảy ra – Tôi và mọi người sẽ đến đó ngay.

Minh tắt bộ đàm rồi để lại bên hông. Nó quay qua nói với ba người phía sau:

– Mọi người nghe cả rồi chứ!?

– Ngài định đến chỗ đó thật sao? Tình hình đang rất là nguy hiểm… – Nhân vội nói.

– Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Khu rừng này cũng không còn an toàn nữa rồi. Ta cần phải nắm được chuyện gì đang xảy ra trước.

– Nhưng…

– Đi thôi! – Minh nói lớn.

Ngay sau đó, Minh đổi hướng chạy về phía vụ nổ. Nhân vẫn còn do dự, đứng lại nhìn theo Minh. Hai người đàn ông còn lại cũng đứng lại, hết nhìn Nhân rồi nhìn theo Minh, không biết nên làm thế nào.

Minh không quan tâm về việc ba người đó có theo mình hay không. Nó hoàn toàn tin tưởng rằng việc mình đang làm là đúng.

Tính đến giờ đã có ba vụ nổ xảy ra mà không rõ nguồn gốc. Minh cảm thấy vô cùng bất an về chuyện này. Đây rõ ràng không phải là một cuộc tấn công bằng phi thuyền. Đó có thể là thuốc nổ hoặc tên lửa nhưng nó không thể nào tìm ra được một lý do gì cho việc sử dụng chúng. Bọn An ninh phòng vệ không thể nào lại tấn công vô tội vạ bằng vũ khí hạng nặng vào một ngọn núi như thế này dù có xác định được vị trí ẩn nấp của nó. Minh muốn chửi. Nó cảm thấy vô cùng khó chịu với tình hình hiện tại. Mọi thứ đều đang nằm ngoài dự đoán, vượt quá tầm kiểm soát của nó.

“Rầm… rầm…”. Tiếng những thân cây lớn ngã sập xuống. Minh vội dừng lại, chú ý định hướng tiếng động phát ra – hướng hai giờ, cách nó không đến một trăm mét. Ngay lập tức, Minh chạy nhanh theo hướng đó. Nó không rõ vì sao từ những vụ nổ lại trở thành những thân cây đổ sập xuống hoặc, thậm chí chúng là hai thứ tách biệt nhau. Minh lo lắng: tình hình hiện tại đang ngày càng phức tạp.

– Thủ lĩnh!

Tiếng gọi từ sau lưng Minh. Nó biết đó là Nhân. Cuối cùng thì ông chú cũng quyết định chạy theo nó. Tuy nhiên, nó không có thời gian đợi ông ta đuổi kịp, tiếp tục chạy.

Minh vội dừng lại. Trước mặt nó bây giờ là một đống thân cây to lớn đổ sập vào nhau cao hơn ba mét. Những thân cây bị cắt gọn gàng, đường cắt rất ngọt.

Chợt, Minh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc: máu. Nó có thể cảm nhận được máu ở sau hoặc ngay bên dưới đống cây đó, rất nhiều. Nó vội nhìn xung quanh, cố gắng cảnh giác những mối nguy hiểm có thể xảy ra.

– Thủ lĩnh! Ngài chạy nhanh quá đấy.

Tiếng của Nhân. Ông ta vừa mới chạy đến chỗ Minh, theo sau đó là hai người đàn ông trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc. Minh quay lại, vội nói:

– Nhanh chóng tản ra đi.

Nhân chưa nắm được tình hình, chợt thấy đống cây ngã phía sau Minh, vội hỏi:

– Sao chứ!? Và đống cây này là…

– Không có thời gian thắc mắc đâu. Tản ra mau đi! – Minh nói lớn.

Minh biết rõ rằng việc đứng cạnh nhau bây giờ là rất nguy hiểm. Thứ đã gây nên sự chết chóc này chắc chắn là một loại vũ khí hủy diệt hoặc ít nhất, có thể giết người hàng loạt. Việc tản ra sẽ làm kẻ địch do dự và tạo cơ hội cho Minh và mọi người.

Nhân không hiểu lắm nhưng thấy vẻ quyết đoán của Minh, ông ta vội di chuyển ra xa, cách Minh gần mười mét. Cả hai người còn lại cũng nhanh chóng tách nhau ra. Xong, Nhân vội hỏi:

– Bây giờ thì ngài cho tôi biết tình hình được chưa, thưa thủ lĩnh?

– Chúng ta đang phải đối mặt với một thứ vũ khí giết người hàng loạt trên ngọn núi này. – Minh trả lời – Không. Thậm chí có thể nhiều hơn một. Tốt nhất chúng ta nên tách nhau ra để tránh bị giết cùng một lượt.

Vẻ mặt của Nhân lộ rõ sự khó hiểu.

– Bộ đàm có vẻ không còn liên lạc được với những người khác nữa. – Minh nói tiếp, cầm bộ đàm lên kiểm tra – Trên ngọn núi này, tổ chức của ta chỉ còn lại bốn người đang ở đây thôi.

– Gì chứ!? – Nhân lo lắng – Làm sao mà… Không thể nào!

Minh nhìn quanh. Cả Nhân và hai người kia đều đang rất hoang mang. Thở dài một tiếng, Minh nói:

– Thay vì đứng đây lo lắng vì chuyện này. Chúng ta nên nhanh chóng tìm ra kẻ đang tàn sát mọi người thì hơn.

– Tàn… tàn sát!? Ai chứ? – Nhân thắc mắc.

– Tôi không biết. Nhưng Arnarnient không có vẻ gì là đang làm chuyện này hoặc ít nhất là cho đến bây giờ.

– Như thế thì…

– Đừng đứng đó tự hù mình nữa. Chia nhau ra tìm kiếm đi.

Nói rồi, Minh quay lưng lại, bước nhanh ra phía sau đống cây to lớn. Nó sững người. Trước mặt nó bây giờ là xác của bốn người trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc. Cả bốn cái xác đều bị cắt đôi ra. Nội tạng từ bên trong lòi hết ra ngoài. Máu chảy lênh láng cả một vùng xung quanh. Minh chợt cảm thấy khó chịu bên trong người. Mặc dù đã rất quen với những cảnh máu me thế này nhưng nó vẫn có cảm giác muốn ói. Khung cảnh này quá kinh tởm.

Minh quan sát xung quanh, cố tìm một ít manh mối để lại của kẻ thủ ác. Chợt, nó nhìn thấy những dấu chân trên mặt đất cách đống xác gần năm mét. Dấu chân sâu hơn bình thường. Có vẻ như đây là một tên rất nặng ký hoặc, mang theo những dụng cụ rất nặng.

– Mọi người! Ở đây! – Minh nói lớn.

Ngay sau đó, Nhân và hai người đàn ông kia nhanh chóng chạy đến chỗ Minh. Ba người họ lập tức nôn mửa ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh dị. Minh thở dài. Nó không ngờ rằng ông chú của nó cũng có thể phản ứng như thế này.

– Cái… cái gì thế… ọe… – Nhân lắp bắp.

– Tôi đã nói rồi. Một cuộc tàn sát.

– Kể cả thế thì…

– Ngừng ngay việc này đi. – Minh ngắt lời – Có vẻ như kẻ địch đã để lại những dấu chân này. – Minh chỉ tay vào những dấu chân khá sâu trên mặt đất.

Nhân vội lau miệng, cố định thần lại. Xong, ông ta bước từ từ lại chỗ những dấu chân mà Minh đang chỉ.

– Chúng ta sẽ theo dấu chúng.

Nói rồi, Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy tinh thần. Xong, nó từ từ bước theo những dấu chân.

– Có nên không!?

Tiếng của Nhân vang lên từ sau lưng Minh.

– Đây là cơ hội của chúng ta. – Minh nói – Và nhớ đứng xa nhau ra.

Minh không chắc lắm về việc này. Kẻ có khả năng tiêu diệt một cả một nhóm thành viên ưu tú của tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc ở một cự li gần thế này chắc hẳn là một kẻ rất đáng sợ.

Bước chân của Minh chậm dần. Nó đang sợ. Đây là lần đầu tiên kể từ nhiệm vụ đầu tiên của Minh mà nỗi sợ có thể nhen nhóm lên trong nó. Nó có thể chết bất kỳ lúc nào, ngay tại đây, bằng một quả rocket hoặc một con dao lớn xén ngang qua, rất nhanh. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Minh cũng không thể lùi lại được. Tình hình hiện tại của nó đang là con mồi bên trong một chiếc lồng. Nó biết rõ hơn ai hết, nếu con mồi không thể phản kháng lại thì cái chết là điều hiển nhiên cho nó, dù nó có trốn chạy đến đâu. Khu rừng này, ngọn núi này, toàn bộ khu vực này bây giờ là một nơi hoàn toàn nguy hiểm. Chính vì vậy, Minh cần phải ra tay trước, tiêu diệt kẻ thủ ác này.

Minh bước về trước nhanh hơn, vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. Nó chợt nghe thấy những tiếng thở đầy khó khăn và yếu ớt. Chúng phát ra từ sau một thân cây lớn cách nó chừng năm mét. Minh vội dừng lại, nuốt nước bọt. Nó không chắc thứ gì đang ở đằng sau thân cây đó nhưng rất có thế là kẻ mà nó đang tìm kiếm. Nó giơ tay ra sau, ra hiệu dừng lại và im lặng.

Minh dùng tay trái rút một khẩu súng ngắn tự chế từ bên hông ra, từ từ di chuyển về phía thân cây đang phát ra tiếng động yếu ớt đó. Tiếng thở vẫn phát ra đều đều, không có vẻ gì là đã nhận ra Minh.

Minh nhanh chóng tiếng đến sát thân cây. Nó vội nép người vào thân cây, ngược bên với thứ đang phát ra tiếng thở. Nó nhìn một lượt xung quanh, đảm bảo rằng không còn thứ gì khác nguy hiểm gần đây. Nhân và hai người đàn ông còn lại đang đứng khom người ở phía xa, nhìn Minh đầy lo lắng.

Minh hít nhẹ một hơi thật sâu. Xong, nó nhảy phóc ra, giơ súng về phía vật thể đang phát ra tiếng thở cạnh thân cây. Đó là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ dài đến ngang vai trong một bộ giáp màu bạc khá nhỏ. Cô ta đang nằm dựa lưng vào thân cây, cả cơ thể buông thõng. Trông cô ta không có tí gì là đang sống: vẻ mặt nhợt nhạt, mắt nhắm và hơi thở vô cùng mệt nhọc. Tuy nhiên, cô ta cũng không có vẻ gì là đang bị thương. Minh cảm thấy bất thường, vội đưa mắt nhìn xung quanh: không có gì khác đáng nghi.

Tay vẫn cầm súng chỉ vào đầu đối tượng, Minh ra hiệu cho Nhân và mọi người tiến lên.

Nhân và hai người đàn ông nhanh chóng chạy lại chỗ Minh. Minh vội nói:

– Có vẻ như là-

– Giết nó đi…

Tiếng của Nhân phát ra ngay bên trái Minh, giọng đầy sợ hãi.

– Giết nó ngay đi…

– Ông đang nghĩ cái gì vậy!? – Minh thắc mắc.

– Giết ả ngay đi! – Nhân nói lớn.

Minh cảm thấy khó hiểu. Nét mặt của Nhân bây giờ như bị bao trùm bởi sự sợ hãi, và rối loạn. Hai người đàn ông phía sau Nhân cũng đang nhìn ông ta, tỏ vẻ khó hiểu.

– Tại sao chứ!? – Minh lên tiếng.

– Nếu ngài không làm thì để tôi.

Nhân nói lớn, dùng tay phải rút ra từ bên hông một khẩu súng ngắn tự chế, chĩa súng vào đầu cô gái nhưng ngay trước khi ông ta có thể kịp làm gì thêm, Minh đã dùng tay trái đang cầm súng, gõ mạnh vào tay phải của Nhân làm khẩu súng của ông ta rơi xuống đất.

– Giữ ông ta lại! Nhanh lên! – Minh nói lớn.

Ngay lập tức, hai người đàn ông kẹp lấy hai tay của Nhân làm ông ta không tiến tới trước được.

– Buông tôi ra! Buông ra! – Nhân nói lớn.

Minh nhìn Nhân khó chịu, nói:

– Ông chỉ được buông ra khi nói rõ sự việc thôi. Không được hành động-

– Ngài sẽ hối hận! – Nhân ngắt lời.

– Hả!? – Minh tỏ vẻ khó hiểu.

– Nếu không giết ả ta… Đến khi ả tỉnh lại… Ngài sẽ hối hận! – Nhân nói lớn.

Minh không thể nào hiểu được hành động và lời nói của Nhân. Ông ta đang hành động như một kẻ thiếu tự chủ. Tuy nhiên, cái quyết tâm muốn giết ngay cô gái đang nằm dựa vào thân cây này của ông ta làm Minh lo lắng. Nó không chắc lắm về sự nguy hiểm của cô ta nhưng bộ giáp này đúng là có gì đó rất bất thường.

– Cô ta không thể làm gì được nếu ta chĩa súng vào đầu như thế này. – Minh nói.

– Ha ha ha! – Nhân cười lớn, mặt vẫn lộ rõ sự sợ hãi – Ngài nghĩ rằng khẩu súng cỏn con của ngài có thể làm gì khi cô ta tỉnh dậy chứ!?

Minh cảm thấy khó hiểu. Nó nhìn hai người đàn ông còn lại: có vẻ họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

– Ông nên cho tôi biết mọi chuyện thì hơn. – Minh nói.

– Ngài không cần biết chuyện đó. – Nhân gắt gỏng – Ngài chỉ cần giết ả thôi. Ngay bây giờ!

Minh thở dài. Nó tiến lại gần cô gái, ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra bộ giáp, mặc kệ ông chú vẫn đang liên tục kêu la đòi giết cô ta.

Bộ giáp được làm từ một loại kim loại rất cứng, thậm chí có thể còn cứng hơn cả loại làm nên mấy chiếc phi thuyền của Arnarnient. Nó bao phủ toàn bộ từ cổ đến chân của cô gái, ngoại trừ những khớp chuyển động thì được bao bọc bởi một loại vải màu đen rất bền và dai. Đây có vẻ là một bộ giáp được chế tạo dành riêng cho cô ta. Minh tự hỏi không biết cô gái này là ai mà lại được chế tạo hẳn một bộ giáp riêng như thế.

Minh cầm tay trái của cô gái lên, chú ý vào lòng bàn tay kỳ dị của bộ giáp. Trên lòng bàn tay có những tấm kính mắt cá cỡ viên bi. Xung quanh tấm kính đó là một vài lỗ tròn nhỏ có đường kính khoảng nửa phân. Trên lòng bàn tay trái cũng có những thứ giống vậy nhưng tấm kính mắt cá hơi lớn hơn một tí. Minh không biết chúng dùng để làm gì nhưng không có vẻ gì là thân thiện.

Minh tiếp tục kiểm tra tới phần hông của bộ giáp. Nó chợt chú ý một phần kim loại nhô lên chừng hai li ở bên phải, giống như một cái nút. Nó không biết cái nút đó có thể làm gì, xem tiếp đến phần hông bên trái: cũng có một cái nút giống như vậy.

“Hai cái nút giống nhau chắc sẽ có tác dụng như nhau. Tức là không có gì quá đặc biết.” – Minh nghĩ, nuốt nước bọt. Xong, nó từ từ ấn nhẹ vào cái nút bên hông phải. Ngay lập tức, một ngăn kéo to bằng nắm tay bật ra làm Minh thoáng giật mình. Nó vội nhìn vào trong ngăn kéo: một chiếc hộp kim loại vuông màu đen cạnh hơn nửa tấc. Trên chiếc hộp được chạm khắc những hoa văn cầu kỳ và khó hiểu. Minh lấy chiếc hộp ra. Chiếc hộp nhẹ hơn nó nghĩ.

– Chiếc hộp đó… – giọng của Nhân.

Minh xoay người lại, nhìn Nhân thắc mắc:

– Ông biết gì à!?

– Đưa nó cho tôi. Tôi sẽ cho ngài biết… – Nhân nói, vẻ mặt có tí gì đó hớn hở.

– Không được. – Minh dứt khoát – Nói cho tôi biết những gì ông biết về nó.

– Buông tôi ra đi rồi tôi sẽ nói.

– Ông nghĩ ông đang nói chuyện với ai vậy hả!? – Minh khó chịu, gắt.

Nhân xì một tiếng, nói:

– Thủ lĩnh, ngài làm ơn thả tôi ra đi. Tôi sẽ không gây khó dễ gì cho ngài nữa đâu.

Minh nhìn Nhân đầy nghi ngờ. Rõ ràng là ông ta đang cố gắng làm gì đó nên mới đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Dù vậy, nghĩ đến chiếc hộp đen đầy bí ẩn trên tay mà chỉ có ông chú của mình là có thể biết được điều gì đó, Minh nói:

– Được rồi. Buông ông ta ra nhưng vẫn chú ý ông ta đấy.

Hai người đàn ông buông Nhân ra rồi lùi về phía sau một bước. Nhân đứng thẳng dậy, xoay mỗi cánh tay một vòng rồi nói:

– Muốn biết chiêc hộp đen đó là gì, tốt nhất là lấy thứ bên trong nó ra đã.

– Lấy thứ bên trong nó ra!? – Minh lẩm bẩm, vội tìm cách mở chiếc hộp nhưng có vẻ không có chỗ để mở nó ra.

– Ngài không thể mở nó một cách bình thường được đâu. – Nhân nói.

– Vậy thì mở như thế nào? – Minh hỏi.

– Bắn nó.

– Bắn nó!? – Minh thắc mắc.

– Mặc dù đó là một cách rất tồi nhưng hiện tại, đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm để mở nó ra và yên tâm, vật bên trong sẽ không bị hư hại đâu.

Minh cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ thông tin từ Nhân. Nó không thể nào tin được cách mở hộp lại là bắn vào chiếc hộp và vật trong hộp lại sẽ không bị hư hại.

– Làm sao ông biết được những điều này vậy? – Minh hỏi.

Mặt của Nhân chợt biến sắc. Có vẻ như câu hỏi của Minh là thứ mà ông ta rất không mong muốn.

– Kinh nghiệm thôi. – Nhân nói nhỏ.

– Kinh nghiệm!? Ý ông là ông đã từng mở nó!? – Minh thắc mắc.

– Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không nói gì thêm nữa.

Minh nhìn Nhân chằm chằm. Nó bây giờ nghi ngờ người đàn ông này vô cùng. Từ cách hành xử lúc nãy đến những thông tin này và cả cái kinh nghiệm của ông ta đều vô cùng đáng nghi. Minh không biết ông ta còn đang giấu giếm bao nhiêu chuyện nữa. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt dứt khoát của Nhân, nó biết mình không kiếm thêm được thông tin nào nữa nên thôi không hỏi tiếp.

Minh nhìn chiếc hộp đen trên tay phải rồi nhìn cây súng ngắn bên tay trái. “Bắn vào chiếc hộp!? Thật sự là cách duy nhất hiện tại sao?” – Minh nghĩ, cảm thấy e ngại. Song, tò mò về vật bên trong hộp, nó vội đặt chiếc hộp lên mặt đất rồi chĩa súng thẳng xuống vào chiếc hộp.

Minh hít vào một hơi dài rồi bắn một phát. Tiếng súng vang lên khá to. Xong, Minh nhìn lại chiếc hộp: có vẻ như không có tác dụng mấy. Chiếc hộp chỉ bị móp vào chưa đến nửa phân. Minh xì một tiếng rồi bắn liền mười một phát nữa cho hết cả băng đạn rồi nhìn lại chiếc hộp. Chiếc hộp lún xuống đất khoảng nửa phân, bị lõm vào nhiều chỗ nhưng vẫn chưa quá một phân.

– Đưa khẩu tiểu liên của ông cho tôi, Nam. – Minh nói lớn.

Một người đàn ông bước nhanh lên phía trước, tháo khẩu tiểu liên AR-33 mang ở lưng ra, đưa cho Minh. Minh đặt khẩu súng ngắn lại bên hông rồi cầm lấy khẩu AR-33, chĩa thẳng xuống vào chiếc hộp. Sau đó, nó nã liền một lượt hết băng đạn vào chiếc hộp. Độ giật ngược lên của súng làm Minh khó chịu. Xong, nó đặt khẩu súng xuống đất, nhìn vào chiếc hộp. Chiếc hộp đã bị nát ra, để lộ một viên ngọc bên trong. Viên ngọc có hình vuông dẹt cạnh hơn hai phân, màu xanh lá giống như một viên ngọc lục bảo nhưng sáng hơn hay chính xác là viên ngọc đang phát sáng, dù rất yếu.

Minh dùng tay trái cầm viên ngọc lên. Một cảm giác lạ thường chạy dọc cơ thể nó. Nó bỗng cảm thấy viên ngọc quyến rũ vô cùng. Nó từ từ đưa viên ngọc lại gần đầu mình.

– THỦ LĨNH!

Tiếng la lớn của Nhân làm Minh giật mình. Minh chợt nhận ra nó vừa mất kiểm soát bản thân. Nó vội ném viên ngọc xuống đất. Xong, nó quay qua Nhân, hỏi:

– Chuyện này là thế nào?

– Chuyện này là… – Nhân nói một cách từ tốn, bước lại gần viên ngọc – nên bắt đầu từ rất rất lâu về trước nhưng ngài cũng không cần biết về lúc đó đâu.

Minh cảm thấy khó hiểu, nhìn Nhân đang ngồi xuống. Ông ta đưa tay phải cầm lấy viên ngọc. Minh hoảng hốt. Nó sợ rằng Nhân sẽ mất kiểm soát, vội đứng dậy, nói lớn:

– Nhân! Ông đang làm gì vậy!?

– Ngài sẽ sớm biết thôi, thủ lĩnh.

Nói rồi, Nhân đưa viên ngọc từ từ lên trán mình. Xong, ông ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đột ngột mở mắt ra. Chợt, từ viên ngọc, một luồng khí sáng le lói màu xanh lá tuôn ra. Luồng khí nhanh chóng bao phủ lấy đầu rồi toàn bộ cơ thể của Nhân. Vẻ mặt của ông ta lúc này lộ hẳn ra sự hớn hở vô cùng. Ông ta có vẻ như đang rất sung sướng, bật cười thành tiếng, nói lớn:

– Thủ lĩnh! Ngài hãy xem đi! Xem giây phút chuyển mình của tôi! Ha ha ha!

– Ông đang nói cái gì vậy!?

Minh cảm thấy vô cùng lo lắng và hoang mang, quay qua nhìn hai người đàn ông còn lại. Họ nhìn Minh bất lực. Họ quá bất ngờ và không biết phải làm gì trong tình huống này.

Minh quay lại nhìn Nhân. Lúc này, vẻ mặt của ông ta không còn hớn hở nữa mà dần nhăn nhó và lộ rõ sự sợ hãi. Mắt của ông ta mở to hết cỡ như muốn lòi ra ngoài. Miệng của ông ta cũng há ra to hết sức có thể như đang cố hét lên gì đó mà không được. Ông ta co người lại, hai tay đung đưa về trước một cách bất lực. Da của ông ta bắt đầu nhăn nhúm lại như người già. Bỗng, từ trong người ông ta phát ra những luồng khí sáng le lói màu xanh lá giống như từ viên ngọc phát ra. Những luồng khí phát ra càng ngày càng nhiều hơn. Chúng hòa vào nhau, bao trùm lấy Nhân và viên ngọc.

Minh không còn nhìn thấy gì sau lớp khí nữa, chúng quá dày đặc. Chợt, những luồng khí dần tan ra vào không khí. Minh tập trung nhìn thật kỹ vào Nhân nhưng nó không thấy ông ta nữa. Dưới đất chỉ còn lại đôi giày boot màu nâu và viên ngọc, lúc này đã trong suốt như một viên thủy tinh bình thường.

Luồng khí tan hẳn và không có gì xuất hiện thêm. Minh bàng hoàng. Nó không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Nó quay sang nhìn hai người đàn ông còn lại. Họ cũng như Minh: bàng hoàng vô cùng.

– Thủ… thủ lĩnh. – người đàn ông tên Vương lắp bắp – Ch-chuyện… chuyện gì… v-vừa xảy ra… vậy…?

Minh nhìn ông ta, tỏ vẻ bất lực, nói:

– Tôi không biết.

– Chắc… chắc là ngài Nhân tàng hình đó.

Người đàn ông tên Nam lên tiếng, vội bước lại chỗ đôi giày của Nhân, đưa tay quơ qua lại nhưng không chạm được gì cả.

– Ngài… ngài Nhân… ơi!? – Nam lắp bắp.

Minh cảm thấy khó chịu vô cùng, nói lớn:

– Nhân! Ông ở đâu? Ra đây nhanh lên! Nhân!

Không có tiếng trả lời nào vang lên. Minh nhìn Nam và người đàn ông còn lại: họ đang vô cùng hoang mang và lo lắng. Một chuyện hết sức kỳ lạ vừa diễn ra mà không được báo trước. Nhân đột nhiên biến mất với luồng khí sáng le lói màu xanh lá. Tất cả cứ như một trò ảo thuật. Minh muốn chửi. Đây rõ ràng là một trò ảo thuật không đúng lúc tí nào. Nó sẽ đập cho Nhân một trận nhừ tử nếu ông ta xuất hiện trở lại.

– NHÂN! – Minh la lớn.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 5|Chương kế – Chương 5: Những viên ngọc }}
Advertisement