Sonako Light Novel

Sửa đổi

VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 5

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 37: Dòng 37:
 
Bỗng nhiên, Ronix bị nâng lên cao. Nó đang được bế lên, bởi người vừa tấn công nó. Ngay sau đó, cô ta liền chạy đi, bế theo nó. Ronix hoảng hốt, không biết thể loại tra tấn nào đang chờ đợi mình.
 
Bỗng nhiên, Ronix bị nâng lên cao. Nó đang được bế lên, bởi người vừa tấn công nó. Ngay sau đó, cô ta liền chạy đi, bế theo nó. Ronix hoảng hốt, không biết thể loại tra tấn nào đang chờ đợi mình.
   
<center>***</center>
+
<p style="text-align:center;">***</p>
   
 
Một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau lưng Minh. Nó quay phắt người lại, vội rút khẩu súng ngắn tự chế ra chĩa vào đầu cô gái, lúc này mới vừa tỉnh dậy. Tiếng thở của cô ta vẫn còn khò khè, yếu ớt.
 
Một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau lưng Minh. Nó quay phắt người lại, vội rút khẩu súng ngắn tự chế ra chĩa vào đầu cô gái, lúc này mới vừa tỉnh dậy. Tiếng thở của cô ta vẫn còn khò khè, yếu ớt.
Dòng 217: Dòng 217:
 
Minh muốn ngăn cản hai con người ngu ngốc này. Tuy nhiên, cơn đau ở đầu nó đang càng ngày càng dữ dội hơn. Cơn đau như muốn cào xé nó, như muốn xé toạc đầu nó ra rồi chui ra ngoài. Minh bật ra một tiếng chửi. Mồ hôi vã ra thấm ướt hết cả chiếc áo quân sự dày cộm của nó.
 
Minh muốn ngăn cản hai con người ngu ngốc này. Tuy nhiên, cơn đau ở đầu nó đang càng ngày càng dữ dội hơn. Cơn đau như muốn cào xé nó, như muốn xé toạc đầu nó ra rồi chui ra ngoài. Minh bật ra một tiếng chửi. Mồ hôi vã ra thấm ướt hết cả chiếc áo quân sự dày cộm của nó.
   
<center>***</center>
+
<p style="text-align:center;">***</p>
   
 
Thủy nhìn vào đồng hồ: tám giờ rưỡi hơn. Cô ngao ngán thở dài. Tiết học này thật sự quá chán chường. Thầy giáo thì cứ ngồi thao thao bất tuyệt nào là bài thơ này hay thế nào, nào là phải phân tích nó ra sao. Thủy tự hỏi không biết cái kiến thức văn học này có giúp được gì cho cô trong cái thế giới hiện tại này không. Tuy nhiên, dù sao thì cái thế giới hiện tại cũng không quá tệ. Thủy mỉm cười. Cô vẫn đang tận hưởng mỗi ngày thật tốt. Nhưng mà, nếu như Văn chịu vui sống mà không quan tâm tới việc trả thù nữa thì sẽ càng tuyệt hơn. Cậu ta cứ mải giữ cái mối hận đó trong lòng thì sẽ không thể nào vui lên được. Thoáng chán nản, Thủy cất một tiếng thở dài.
 
Thủy nhìn vào đồng hồ: tám giờ rưỡi hơn. Cô ngao ngán thở dài. Tiết học này thật sự quá chán chường. Thầy giáo thì cứ ngồi thao thao bất tuyệt nào là bài thơ này hay thế nào, nào là phải phân tích nó ra sao. Thủy tự hỏi không biết cái kiến thức văn học này có giúp được gì cho cô trong cái thế giới hiện tại này không. Tuy nhiên, dù sao thì cái thế giới hiện tại cũng không quá tệ. Thủy mỉm cười. Cô vẫn đang tận hưởng mỗi ngày thật tốt. Nhưng mà, nếu như Văn chịu vui sống mà không quan tâm tới việc trả thù nữa thì sẽ càng tuyệt hơn. Cậu ta cứ mải giữ cái mối hận đó trong lòng thì sẽ không thể nào vui lên được. Thoáng chán nản, Thủy cất một tiếng thở dài.
Dòng 407: Dòng 407:
 
Thủy nắm lấy tay cầm, mở nắp hầm lên. Tiếng siết vào nhau của kim loại vang lên làm cô hơi khó chịu. Thủy đưa mắt nhìn xuống hầm: căn hầm không sâu lắm và có một cái thang bằng kim loại gắn vào tường chỗ nắp hầm. Xong, cô liền lôi kẻ tấn công mình, ném vào hầm. Một tiếng “bịch” vang lên khi hắn ta chạm vào sàn. Thủy nhìn xung quanh một lần để đảm bảo chưa bị trông thấy rồi cũng nhanh chóng bước xuống thang, đóng nắp hầm lại.
 
Thủy nắm lấy tay cầm, mở nắp hầm lên. Tiếng siết vào nhau của kim loại vang lên làm cô hơi khó chịu. Thủy đưa mắt nhìn xuống hầm: căn hầm không sâu lắm và có một cái thang bằng kim loại gắn vào tường chỗ nắp hầm. Xong, cô liền lôi kẻ tấn công mình, ném vào hầm. Một tiếng “bịch” vang lên khi hắn ta chạm vào sàn. Thủy nhìn xung quanh một lần để đảm bảo chưa bị trông thấy rồi cũng nhanh chóng bước xuống thang, đóng nắp hầm lại.
   
<center>***</center>
+
<p style="text-align:center;">***</p>
   
 
Cơn đau ở đầu Minh đã bắt đầu dịu lại. Minh xoa xoa đầu, cố gắng đứng dậy. Nó tự hỏi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Tiếng bước chân bây giờ đã được thay bằng tiếng súng bắn nhau nhưng càng ngày càng xa khỏi nơi đây. Minh đoán ngay được là Nam và Vương đã nhử cho bọn người kia rời khỏi chỗ này. Nó bật ra một tiếng chửi. Nó nguyền rủa sự bất lực của mình.
 
Cơn đau ở đầu Minh đã bắt đầu dịu lại. Minh xoa xoa đầu, cố gắng đứng dậy. Nó tự hỏi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Tiếng bước chân bây giờ đã được thay bằng tiếng súng bắn nhau nhưng càng ngày càng xa khỏi nơi đây. Minh đoán ngay được là Nam và Vương đã nhử cho bọn người kia rời khỏi chỗ này. Nó bật ra một tiếng chửi. Nó nguyền rủa sự bất lực của mình.
  Đang tải biên tập