Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Dòng 1: Dòng 1:
*[[VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính ]]
+
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
   
 
'''Chương 6: Sức mạnh từ những viên ngọc'''
 
'''Chương 6: Sức mạnh từ những viên ngọc'''
Dòng 687: Dòng 687:
 
Nói rồi, Lilita bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa bằng vàng đóng lại ngay sau đó.
 
Nói rồi, Lilita bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa bằng vàng đóng lại ngay sau đó.
   
*[[VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính ]]
+
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
*[[VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 7|Chương kế – Chương 7: Chạm mặt ]]
+
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 7|Chương kế – Chương 7: Chạm mặt }}

Phiên bản lúc 04:43, ngày 7 tháng 2 năm 2016

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}

Chương 6: Sức mạnh từ những viên ngọc

Chỉ còn chưa đến ba li-te-mơ nữa là chiếc phi thuyền BR-101 sẽ đến được chấm đỏ đang hiện trên ra-đa.

Mozrozbow cảm thấy hơi lo lắng. Nó chưa bao giờ thấy Ovelz cử đến ba đại tướng cho một nhiệm vụ bao giờ, kể từ sự kiện ‘Ảo ảnh phân chi thuật’ ấy.

“Ngài Monar thật sự lo lắng về ba chiếc hộp đen bị mất đến thế sao!?” Mozrozbow nghĩ. Những chiếc hộp đen, theo những gì nó biết, đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Chúng chứa đựng những viên ngọc năng lượng được cho là có thể ban cho người ta sức mạnh siêu nhiên to lớn. Nó không nghi ngờ gì việc này vì chính nó là người đã nhận được một thứ sức mạnh như thế. Nhưng mà, để có thể sống sót mà có được thứ sức mạnh đó, những thứ phải trải qua thật kinh khủng.

“Thật may mắn vì mình đã vượt qua.” Mozrozbow nhủ thầm “Không biết ai đã giấu những viên ngọc vào trong những chiếc hộp đó, và để làm gì…”.

Mozrozbow chợt nghĩ đến Baxter. Cô ta chắc hẳn đang rất lo lắng về Anodrake. Nó là thứ mà cô ta đã luôn mong đợi kể từ ngày cô biết đến bản thiết kế của nó, dù cô ta không làm ra vẻ như vậy. Cô ta luôn tự trách mình vì không phát huy được hết sức mạnh của bản thân. Song, đó không phải lỗi của cô ta. Sức mạnh của Baxter không gì hơn là dùng để phòng thủ. Khả năng hủy diệt của nó quá yếu. Nhưng Anodrake, theo lời của Doction, sẽ thay đổi điều đó, bằng cách tạo ra sự hủy diệt với cái giá là sự sinh tồn của kẻ sử dụng. Anodrake quả là một thứ vô cùng thích hợp với Baxter. Điều quan trọng nhất bây giờ nên là tìm lại bản Anodrake thử nghiệm nhưng Ovelz cỏ vẻ không quan tâm đến điều đó lắm. ‘Ba chiếc hộp đen hoặc những kẻ ngu muội đã lấy chúng.’, nếu như đó không phải vì lý tưởng của Ovelz, Mozrozbow chắc chắn sẽ không lao mình vì những chiếc hộp đó, ngay bây giờ.

– Ngài Beiz! Tôi là Clarkz đây. Ngài nghe tôi nói không ạ!?

Một giọng vang lên từ loa trong của phi thuyền. Đó là giọng của Clarkz.

– Ta nghe rất rõ. – Mozrozbow vội nói – Có chuyện gì không?

– Thật may mắn vì ngài đã đến đây. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là ngài có thể hạ cánh được. Quanh đây không có bất kỳ một sân bay nào cả.

– Không có chỗ để hạ cánh ư!? – Mozrozbow ngạc nhiên – Nhưng không phải chấm đỏ trên ra-đa là một chiếc DX-232 đã đáp xuống sao!?

– Đó đúng là chiếc DX-232 đã bị cướp lấy nhưng nó đã bị hư hỏng rất nặng. Có vẻ như nó đã va chạm rất mạnh khi lao thẳng từ trên núi xuống khu rừng bên dưới rồi lại tiếp tục lao tới cho đến khi không thể di chuyển được nữa…

– Cái gì!? – Mozrozbow nói lớn – Ngươi đang đùa với ta sao!?

– Tôi xin lỗi nhưng đó là sự thật.

Mozrozbow xì một tiếng, nói:

– Vậy còn những kẻ trên phi thuyền thì sao!?

– Không có dấu hiệu của chúng trên phi thuyền. Có vẻ như chúng đã rời khỏi phi thuyền trước đó, thông qua-

– Ý ngươi là nhảy dù khỏi phi thuyền và các ngươi không thể tìm thấy chúng!? – Mozrozbow ngắt lời.

– Không ạ. Nếu bọn chúng nhảy dù thì chắc chắn chúng tôi đã có thể tiêu diệt chúng ngay khi chúng còn ở rất cao trên không.

Mozrozbow cảm thấy khó chịu. Những thông tin mà Clarkz đang cung cấp cho nó có gì đó quá mơ hồ. Cứ như là bọn cướp phi thuyền đó đã sử dụng phép thuật nào đó mà biến mất vậy.

– Thế ngươi muốn nói gì với ta sau tất cả!? – Mozrozbow nói.

– Tôi đã cho phong tỏa khu vực quanh đây và bắt đầu tìm kiếm. Đội mười bốn vừa báo lại rằng đã phát hiện dấu hiệu của Anodrake ở trên núi. Họ hiện đang tiếp tục tìm kiếm.

“Anodrake!? Không phải mình được lệnh đến đây để tìm ba chiếc hộp đen bị lấy mất sao!?” Mozrozbow nghĩ. Nếu như Anodrake ở đây vậy thì chắc hẳn, Baxter và Cappo cũng đang ở đây nhưng nó không thể tìm thấy họ trên ra-đa. Thoáng lo lắng, Mozrozbow vội nói:

– Tin tốt đấy. Nhân tiện, cho ta hỏi về Baxter và Cappo đi.

Clarkz im lặng hồi lâu rồi nói:

– Họ… Ngài Eax và ngài Beiz có vẻ đã gặp một số vấn đề và-

– Vấn đề!? – Mozrozbow ngắt lời – Ngươi nói rằng hai người họ có thể gặp khó khăn gì sao!?

– Tôi xin lỗi. Tôi không rõ lắm về chuyện này nhưng hai ngài ấy hiện đã ổn rồi ạ.

Mozrozbow xì một tiếng. Việc hai đại tướng Arnarnient đang gặp phải khó khăn trên cái hành tinh nhỏ bé này thật là lố bịch. Nếu việc này đến tai Ovelz, thể nào ông ta cũng sẽ nổi giận.

– Thưa ngài Beiz. – Clarkz lên tiếng – Ngài định làm gì ạ!?

– Ta sẽ xuống dưới đó. Ngươi hãy lo cho chiếc phi thuyền của ta. Phá hủy nó nếu ngươi muốn nhưng sau đó phải đến đón ta.

– Ý ngài là sao ạ!? – giọng Clarkz đầy hoảng hốt.

– Ta nói là ta sẽ nhảy xuống dưới đó. Ngươi chỉ cần lo cho chiếc BR-101 này thôi. Được chứ!?

– Vâng… Vâng ạ!

Mozrozbow đưa tay tắt kết nối với chiếc BS-405 của Clarkz. Xong, nó vội chỉnh hướng cho phi thuyền của mình lao về phía ngọn núi.

Ngọn núi chỉ còn cách nó không đến một trăm si-te-mơ. Tốc độ của chiếc BR-101 lúc này đã giảm đi rất nhiều. Mozrozbow hít một hơi sâu rồi thở ra. Nó biết rõ việc mình sắp làm. Mặc dù nó đã làm việc này rất nhiều lần rồi nhưng cảm giác hồi hộp vẫn bao trùm lấy nó.

Khi chỉ còn cách ngọn núi chừng nămsi-te-mơ, Mozrozbow liền đưa tay ấn cái nút lớn màu đỏ trên bàn điều khiển. Ngay lập tức, trần buồng láimở ra và chiếc ghế mà Mozrozbow đang ngồi cũng bật ra thật mạnh, đưa nó ra khỏi phi thuyền. Những cơn gió đập vào mặt Mozrozbow làm nó khó chịu. Nó nhanh chóng tháo dây an toàn rồi đạp chiếc ghế qua một bên. Những cơn gió lúc này cũng đã không còn làm phiền nó nữa. Chúng đã bị một lớp bảo vệ vô hình nào đó xung quanh cơ thể nó đẩy bật ra.

Mozrozbow nhìn xuống dưới. Nó đang rơi tự do ở một độ cao không mấy lý tưởng. Dù vậy, điều mà Mozrozbow lo lắng không phải về việc nó sẽ đáp xuống đất như thế nào mà là sẽ đáp ở đâu. Có vẻ như nó đã có chút sai sót trong việc tính toán về trọng lực của Trái Đất. Nó sẽ chạm đất trước khi quán tính còn sót lại của chiếc phi thuyền đưa nó đến ngọn núi. Không chần chừ, Mozrozbow vội đạp chân phải về phía sau và nghiêng người về phía trước. Ngay lập tức, cơ thể của nó được đấy về phía trước một đoạn dài. Nó tiếp tục thực hiện thêm mấy cú đạp nữa và nhanh chóng tiếp cận ngọn núi.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi bay lên mù mịt làm Mozrozbow không thể thấy được những thứ xung quanh. Mozrozbow xì một tiếng rồi lấy tay phải hướng xuống và búng một cái. Ngay lập tức, một âm thanh đinh tai như tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Cùng lúc đó, khói bụi bay xung quanh Mozrozbow cũng bị đẩy dạt thật mạnh ra xa nó là tan vào trong không khí.

Mozrozbow nhìn quanh: nó đang lơ lửng bên trên một vết lõm lớn sâu gần ba mét và đường kính hơn mười mét; xung quanh vết lõm, cây rừng nằm nghiêng ngả ra xa nó. Mozrozbow xì một tiếng. Nó biết mình đã có một cú đáp đất không thể thất bại hơn được nữa.

Ronix rít lên đau đớn. Việc bị ném xuống một cách bất ngờ từ độ cao hơn nămphi-te-mơ đúng là không thể tệ hơn được nữa. Nó không nghĩ là lại có hình thức tra tấn dị như thế này.

Chợt, Ronix nhận ra bàn tay trái của mình đã không còn nắm lấy viên ngọc màu đỏ cam nữa. Nó hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh. Ánh sáng yếu ớt của viên ngọc trở nên thật nổi bật trong khung cảnh tối đen này nên Ronix nhanh chóng tìm thấy viên ngọc. Nó vội với tay lên để cầm lấy viên ngọc nhưng ngay lập tức, một bàn tay khác đã chộp lấy nó. Ronix bật ra một tiếng chửi. Điều nó đang lo sợ đã đến. Viên ngọc đã bị phát hiện và thậm chí đã bị lấy mất. Ronix vội chống chân đứng dậy nhưng ngay lập tức, nó khuỵu người xuống rồi ngã vật ra. Cú ném vừa nãyđã làm chân nó bị chấn thương.

– Trả nó đây! – Ronix nói lớn bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Trả… cái gì!?

Một giọng nói vang lên từ sau lưng Ronix. Đó là giọng của kẻ đã tấn công nó và ném nó xuống cái nơi tối đen như mực này. Nó chợt nhận ra bàn tay vừa chộp lấy viên ngọc không phải của hắn ta. Ronix mặc kệ. Việc quan trọng hơn bây giờ là nó phải giành lại viên ngọc. Nó cóc cần biết chuyện gì nữa cả. Nó sẽ sử dụng viên ngọc. Bất kể chuyện gì sẽ xảy đến với mình, nó sẽ sử dụng viên ngọc.

– Trả viên ngọc lại đây! – Ronix la lớn.

Chợt, một luồng khí màu đỏ cam sáng le lói tỏa ra từ viên ngọc. Ronix hoảng hốt. Nó biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn ta đang sử dụng viên ngọc. Hắn ta có thể thành công, hoặc sẽ biến mất nhưng việc đó không quan trọng. Viên ngọc đã bị sử dụng. Sự tin tưởng mà Rinox dành cho nó đã bị phụ bạc.

– KHÔNG!!! – Ronix la lớn.

Luồng khí màu đỏ cam từ viên ngọc nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay đang nắm lấy nó. Chỉ vài giây sau đó, ánh sáng từ luồng khí và viên ngọc biến mất đi, trả lại không gian tối đen bao trùm lấy mọi thứ. Ronix nhắm mắt lại, nấc lên. Nó không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Nó cũng không cần biết. Tất cả đã trở nên quá tồi tệ. Ngay bây giờ, nó muốn mình chết đi hơn bao giờ hết.

– Chuyện gì vừa diễn ra vậy?

Giọng nói của kẻ đã tấn công Ronix vang lên. Ronix nấc lên. Nước mắt đua nhau đổ ra ồ ạt đầy cả mặt nó.

– Là… Thủy à!?

Một giọng nói khác vang lên từ trước mặt Ronix, bằng một thứ ngôn ngữ lạ mà nó không hiểu được, có lẽ là của kẻ đã sử dụng viên ngọc. “Vậy là hắn đã thành công ư!?” Ronix nghĩ, cảm thấy tội lỗi. Ngay bây giờ, chẳng những nó đã không giúp được gì thêm cho Pharcurphane mà còn làm tăng thêm mối nguy hại.

– Anh… anh Văn!

Giọng của kẻ đã tấn công Ronix vang lên đầy mừng rỡ.

– Đúng là… em rồi…

– Nhưng em không thấy anh…

“Uỳnh”. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ronix có thể cảm thấy rõ sự chấn động từ mặt đất lên ngực nó. Nó không biết chuyện gì đang diễn ra. “Ano…drake à!?” Ronix nghĩ, thoáng lo lắng.

Chợt, một thứ ánh sáng hiện lên trước mặt Ronix. Ronix vội mở mắt ra rồi nhanh chóng nhắm lại vì bị chói. Ngay sau đó, nó cảm thấy rất nóng.

– Anh Văn… Cháy rồi kìa!

Giọng của kẻ đã tấn công Ronix vang lên đầy hoảng hốt. Tiếng bước chân vội vã của hắn ta làm Ronix lo lắng. Nó cố gắng mở mắt ra nhìn, mặc cho thứ ánh sáng chói mắt trước mặt. Ronix nhanh chóng nhận ra thứ đang phát ra ánh sáng: lửa. Lửa đang cháy trên nền đất trước mặt nó. Ngọn lửa không lớn nhưng đủ sức chiếu sáng và làm nóng tất cả mọi thứ trong căn hầm nhỏ xíu chỉ rộng chừng sáu, bảy gô-úp này.

– Không sao đâu… – giọng nói của kẻ trước mặt Ronix vang lên – Đó chỉ là một ngọn lửa cháy từ đống dầu đổ ra từ chiếc đèn dầu thôi.

– Vậy ạ… mà anh có sao không?

Kẻ đã công Ronix – một cô gái với mái tóc đen dài đến thắt lưng trong chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy ngắn màu xanh dương đậmvừa nói vừa đỡ một người con trai với mái tóc ngắn màu đen bù xù đứng dậy. Chiếc áo sơ mi màu xanh dương của người con trai vẫn chưa gài nút lại, để lộ bộ xương sườn hằn rõ lên bên dưới lớp da mỏng manh và một vết bầm tím lớn ở bụng. Ronix đoán chắc người con trai đó chính là kẻ đã sử dụng viên ngọc.

– Bọn chúng đã làm gì anh thế này!? – người con gái hỏi giọng ân cần, vẫn bằng thứ ngôn ngữ lạ đó.

– Một vài thứ… tồi tệ nhưng thứ này… – người con trai vừa nói vừa đưa viên ngọc hình oval dẹt trong suốt trong tay phải lên.

– Một vài thứ tồi tệ!? – người con gái ngắt lời – Ý anh là sao!?

– Thì… Mà tóm lại là… anh không sao cả.

– Nói dối! Anh thậm chí không thể tự đứng dậy nữa.

– Anh…

Ronix không hiểu lắm về cuộc đối thoại của hai người này nhưng có một điều mà bây giờ nó chắc chắn là người con trai đó đã sử dụng viên ngọc thành công và thứ sức mạnh mà hắn ta nhận được, có lẽ, là tạo ra lửa. Chắc hẳn hắn đã dùng sức mạnh đó để tạo nên ngọn lửa trước mặt.

– Hơn hết là… chúng ta rời khỏi đây thôi. – người con trai vừa nói vừa gài lại những nút áo trên người.

– Không được. – người con gái vội nói.

– Tại sao chứ!? Bọn chúng sẽ trở lại đây nhanh thôi…

– Nhưng bọn Arnarnient đang đi tìm em. Chúng sẽ giết ta mất.

– Lũ Arnus!? – người con trai ngạc nhiên – Sao chứ!?

– Em không rõ nữa nhưng… bọn lính đặc nhiệm của Arnarnient suýt nữa đã bắn trúng em. Trong lúc bỏ chạy em đã trốn vào đây nhưng không biết chúng có tìm ra không.

Ronix cảm thấy khó chịu. Phải cố gắng nghe lấy một cuộc đối thoại mà mình chẳng thể hiểu được thực sự quá sức chịu đựng của nó.Chỉ nghĩ đến việc người con trai kia đã sử dụng thành công viên ngọc, trở thành mỗi nguy hại cho Pharcurphanethôi đã khiến nó đau khổ vô cùng. Ronix khẽ nấc lên. Nếu nó có thể làm gì đó bây giờ để chuộc lại lỗi lầm của mình, nó sẽ làm ngay không chút chần chừ.

“Phải rồi… Mình có thể giết hắn ta nhưng… bằng cách nào!?” Ronix nghĩ, thoáng hoang mang. Nếu nó có thể giết được người con trai kia thì ít nhất, mối nguy hại về thứ sức mạnh siêu nhiên hắn đang mang đối với Pharcurphane sẽ biến mất nhưng việc này thật quá sức đối với nó trong hoàn cảnh này. Hắn ta, dù có vẻ đang bị thương nhưng, đang có sức mạnh mà viên ngọc ban cho và lại được người con gái kia bảo vệ.

Chợt, một ý tưởng nảy lên trong đầu Ronix.

– Này! Hai người là ai? – Ronix nói lớn bằng ngôn ngữ Arnarnient.

Người con gái đã tấn công Ronix và người con trai quay qua nhìn Ronix.

– Hắn ta là ai vậy? – người con trai lên tiếng, vẫn bằng thứ ngôn ngữ lạ.

– Em không biết.– Người con gái nói – Này! Ngươi là ai vậy? – Cô ta chuyển sang ngôn ngữ Arnarnient.

Ronix mừng thầm. Cuối cùng thì hai người họ cũng nói được một câu mà nó có thể hiểu được.

– Tôi… tôi là Ronix… – Ronix nói bằng ngôn ngữ của Arnarnient – và tôi không phải là kẻ địch của hai người đâu!

– Ý ngươi là sao? – người con gái vội nói – Ngươi đã suýt giết ta đấy.

– Giết!? – người con trai quay qua người con gái, nói bằng ngôn ngữ thứ ngôn ngữ lạ – Ý em là sao? Mà sao em lại đến được đây? Và còn lũ Arnus nữa?

– Em… – người con gái bối rối, giọng nhỏ hẳn.

Ronix cảm thấy khó chịu khi hai người họ lại tiếp tục nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà nó không thể hiểu được. Nó dám chắc họ đang nói những điều bất lợi cho nó.

– Tôi xin lỗi… Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng hai người là kẻ xấu muốn cướp lấy viên ngọc kia. – Ronix vội nói bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Viên ngọc này!? – người con trai nói bằng ngôn ngữ Arnarnient, nhìn vào viên ngọc hình oval dẹt trong suốt trong tay phải.

Ronix mừng thầm. Nó có thể chắc chắn về việc bọn họ không biết gì về viên ngọc qua phản ứng của người con trai. Hắn ta chắc hẳn chỉ may mắn thành công thôi.

– Thế lúc này ngươi nghĩ bọn ta là người tốt sao!? – người con gái nói, vẻ nghi hoặc hiện rõ trong từng âm sắc của cô ta.

– Đúng vậy! Việc viên ngọc trở nên trong suốt chính là minh chứng cho việc đó.

– Hả!? – người con gái thắc mắc.

– Nếu như hai người là người xấu, viên ngọc chắc hẳn sẽ không đổi màu. – Ronix nói tiếp.

– Đúng là lúc trước nó có màu đỏ cam… – người con trai nói nhỏ – nhưng sao lại thế chứ?

– Vì… vì… hai người là người tốt! – Ronix thoáng bối rối.

– Người tốt à… – người con trai lẩm bẩm.

– Anh đừng nghe hắn ta nói… – người con gái vội nói.

– Xin hãy tin tôi! – Ronix vội ngắt lời – Tôi đang rất cần hai cậu, những người tốt.

– Chúng tôi!? – người con trai thắc mắc – Làm gì chứ?

Ronix bối rối. Nó không biết phải nói tiếp như thế nào nữa. Câu chuyện người tốt người xấu của nó đang rất cần một kẻ xấu thực sự.

– Là việc xấu của bọn Arnarnient sao? – người con trai lên tiếng – Vậy ra hành tinh của cậu cũng bị bọn chúng xâm lược!?

Ronix thoáng ngạc nhiên. Nó không biết là hai người này không phải người của bọn Arnarnient và hình như họ cũng không có thiện cảm với bọn Arnarnient. Mọi việc có vẻ đã đơn giản hơn rất nhiều. Nếu được, nó sẽ lôi kéo họ làm đồng minh với Pharcurphane. Một người sở hữu sức mạnh siêu nhiên từ viên ngọc sẽ vô cùng có lợi cho hành tinh của nó trong trận chiến hiện tại.

– Chính là bọn chúng! – Ronix nói lớn – Lũ Arnarnient khốn khiếp! Bọn chúng đang tấn công hành tinh của tôi.

– Quả là như vậy… – người con trai nói, cười khẩy một tiếng.

– Anh Văn! – người con gái nói lớn.

– Thủy, anh không biết cậu trai ngoài hành tinh với cặp sừng kỳ lạ này đã làm gì em nhưng bây giờ em không sao cả và cậu ta đang cùng chiến tuyến với chúng ta. Sao chúng ta không giúp cậu ấy?

– Giúp!? Ta có thể làm gì chứ!?

– Anh nghĩ là anh biết. – người con trai tên Văn nói, quay qua Ronix – Chào cậu, tôi là Văn. Tôi nghĩ chắc là cậu cũng biết gì đó về viên ngọc này…

Ronix mừng thầm. Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, trừ cô gái có vẻ tên là Thủy kia.

– Anh Văn! – Thủy nói lớn – Anh sẽ làm gì chứ!?

– Em xem này…

Nói rồi, Văn mở lòng bàn tay phải ra, đưa về phía đống lửa trên sàn đang cháy yếu dần. Ngay lập tức, một ngọn lửa từ lòng bàn tay phải của cậu ta được thổi ra, tiếp thêm lửa cho đống lửa. Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng buông thỏng tay, suýt ngã vật về đằng trước nếu không được Thủy đỡ lấy.

– Anh Văn! – Thủy vội nói bằng thứ ngôn ngữ lạ – Anh có sao không?

– Anh không sao… – Văn nói nhỏ bằng ngôn ngữ lạ – Nhưng em thấy đấy, khả năng của anh…

Ronix không biết Thủy và Văn đang nói gì nhưng nó phải nói gì đó, trước khi họ rút lui vì phản ứng đầy mệt nhọc của Văn sau khi tạo ra ngọn lửa đó.

– Tuyệt vời! – Ronix nói lớn bằng ngôn ngữ Arnarnient – Dù chỉ mới nhận được sức mạnh và đang rất yếu mà cậu vẫn có thể tạo ra được một ngọn lửa như vậy. Cậu thật sự là vị cứu tin cho hành tinh của tôi.

– Ngươi im đi! – Thủy nói lớn bằng ngôn ngữ Arnarnient – Văn sẽ không làm gì cả. Kệ xác cái hành tinh của ngươi.

– Thủy! – Văn lên tiếng bằng ngôn ngữ Arnarnient – Anh sẽ giúp cậu ta, cả hành tinh của cậu ta và tiêu diệt lũ Arnarnient đó.

– Nhưng mà…

– Đó là điều anh muốn làm! Dù không có sức mạnh này, anh vẫn sẽ làm.

– Em…

Ronix mừng rỡ. Nó cố gắng đứng dậy nhưng không được. Vết thương trên cơ thể nó thật sự khó chịu. Nó thầm nguyền rủa Thủy vì đã gây ra những chuyện này cho nó và cả việc cố gắng ngăn cản Văn giúp đỡ nó.

– Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều! – Ronix nói.

– Không có gì đâu. – Văn lên tiếng – Nhưng tôi không thể làm gì nhiều bây giờ cả và cậu có vẻ cũng không được ổn lắm…

– Không sao đâu! – Ronix nói – Chúng ta hãy trở về hành tinh của tôi. Chúng tôi có thể trị thương cho cậu.

– Trở về hành tinh của cậu!? Bằng cách nào? Mà hành tinh của cậu ở đâu?

Ronix chợt nhận ra tình hình hiện tại. Mặc dù đã có Văn giúp sức cho nó nhưng phi thuyền của Arnarnient đã phục kích đầy xung quanh Trái Đất này. Nó chẳng có cơ hội nào thoát khỏi đây cả. “Phải làm gì đây chứ!?” Ronix nghĩ, cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, trước hết, nó phải đảm bảo cho họ đã.

– Tôi có một người bạn đang ở đây. Cô ấy sẽ dùng phi thuyền đưa chúng rời khỏi đây. – Ronix nói.

– Ngươi muốn dùng phi thuyền rời khỏi đây à!? – Thủy lên tiếng – Ta không biết bằng cách nào các ngươi đã đến được đây nhưng muốn rời khỏi đây khi an ninh của Arnarnient đang thắt chặt thế này là điều không thể.

– Sẽ là không thể nếu là phi thuyền bình thường nhưng đây là phi thuyền của Arnarnient.

– Hả!? – Thủy thắc mắc.

– Chính là phi thuyền của Arnarnient. Không phải bọn tôi là kẻ bất tài đâu. Ít nhất bọn tôi đã cướp được nó.

Thủy cười khẩy một tiếng, nói:

– Ngươi đang làm trò hề đấy. Ngươi nghĩ rằng đến bây giờ mà Arnarnient vẫn chưa phát hiện ra chiếc phi thuyền bị cướp à!? Và ta nghĩ rằng, việc phi thuyền của Arnarnient đang bay đầy khắp vùng trời này chắc cũng do cái việc ngươi đã làm mà ra cả.

Ronix bối rối. Nó biết là mình đã vừa lỡ miệng nói ra một điều không nên nói. Điều này sẽ làm hai người này mất lòng tin vào nó. Nếu bây giờ họ đồng ý theo phe nó cũng có nghĩa là họ sẽ rơi vào nguy hiểm. “Thật vô vọng…” Ronix nhủ thầm.

– Nếu vậy thì ta sẽ cướp một chiếc phi thuyền khác. – Văn lên tiếng.

– Anh đang nói gì vậy!? – Thủy quay qua Văn.

– Nếu họ đã từng cướp được một thì sẽ có thể cướp một chiếc khác nữa.

– Đúng vậy. – Ronix vội nói – Chúng ta sẽ cướp lấy một chiếc phi thuyền khác của bọn Arnarnient.

– Đừng có đùa. – Thủy quay qua Ronix – Bọn chúng không thể mắc một trò hai lần đâu. Ngay từ lần đầu, chúng đã tăng cường an ninh lên rồi.

– Sẽ ổn thôi… – Văn nói – Vì lần này còn có anh mà.

– Không ổn tí nào cả! – Thủy nói lớn – Anh đang bị thương mà… Và cả nếu đã cướp được rồi thì cũng sẽ không thể an toàn mà rơi khỏi đây đâu.

– Ý anh đã quyết rồi. Em biết không… Cha anh… đã chết rồi…

– Sao cơ…!? – Thủy nói, không dám tin.

– Bọn cướp đã giết tất cả mọi người… – Văn chợt nói bằng ngôn ngữ lạ mà Ronix không hiểu được – Anh là kẻ hèn nhát duy nhất còn sót lại. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn trốn như anh đã làm suốt ba năm qua, anh sẽ không dám nghĩ mình sẽ còn mất thêm những gì nữa.

– Nhưng cha anh chết đâu phải do bọn Arnarnient gây ra… – Thủy nói bằng ngôn ngữ lạ.

– Không đâu. – Văn nói lớn – Chính bọn chúng đã gây ra tình cảnh này cho Trái Đất chúng ta. Nếu anh còn do dự, anh sẽ… mọi người sẽ… Thủy! Em không cần phải theo anh đâu. Anh sẽ đưa em về nhà an toàn.

Một khoảng lặng hồi lâu bao trùm lấy căn phòng. Ronix không biết Văn và Thủy đang nói gì nhưng có vẻ như nó không nên lên tiếng lúc này. Điều nó duy nhất biết là cha của Văn đã chết.

– Em sẽ đi theo anh. – Thủy nói lớn bằng thứ ngôn ngữ lạ.

– Thủy!? – Văn thắc mắc.

– Em không thể để anh một mình được, hơn nữa, em đang bị bọn Arnarnient truy lùng, sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra em.

– Em… Không được. Em còn có cha mẹ của mình…

– Ý em đã quyết. Em sẽ đi theo anh.

Văn bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu ta vang vọng trong căn phòng nhỏ thật giòn tan.

– Sao anh lại cười? – Thủy thắc mắc.

– Ha ha! Vì anh không thể hiểu nổi em và vì… anh cũng không biết nữa. Có lẽ anh nên tôn trọng quyết định của em như em đã luôn tôn trọng anh.

Thủy im lặng không nói gì nữa, hai bên má của cô ta thoáng đỏ lên. Văn chợt quay qua Ronix, nói bằng ngôn ngữ của Arnarnient:

– Được rồi. Chúng tôi, cả hai, sẽ giúp đỡ cho cậu và hành tinh của cậu.

Ronix mừng rỡ. Nó không biết họ đã nói gì với nhau nhưng câu nói này thật sự quá tốt đối với nó. Nó vội nói:

– Cám ơn hai người! Cám ơn hai người!

Minh vừa cầm theo cây cung màu xanh da trời, vừa chạy thật nhanh về phía trước. Có tiếng gọi yếu ớt của Rinox vang lên từ phía sau. Minh mặc. Nó không thể ở lại đó thêm được nữa. Bọn Arnarnient sẽ bắt được nó nếu còn tiếp tục ở lại đó. Nó phải sống để còn tiếp tục lãnh đạo tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc.

Chợt, Minh thoáng nghĩ về những người đã hi sinh hôm nay. Có đến mười một người đã nằm xuống hôm nay. “Vì mình!” Minh nghĩ, cảm thấy tội lỗi. Tất cả những gì nó có thể cho là lý do cho sự mất mát ngày hôm nay đều từ chính nó mà ra. Nếu nó không tiến hành nhiệm vụ ngày hôm nay thì đã không có ai phải chết. Nếu nó có thể lãnh đạo họ tốt hơn thì tất cả đã có thể sống. Nó tự nguyền rủa mình vì sự bất tài của bản thân.

“Liệu mình còn có thể tiếp tục lãnh đạo họ nữa không?” Minh nghĩ, thoáng hoang mang. Sau những gì đã xảy ra, nó không dám chắc mình có thể tiếp tục dẫn đường cho họ nữa. Có lẽ, nó nên để một ai khác lên thay thế cho nó, một ai đó có thể đảm bảo an nguy cho mọi người trong tổ chức.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía sau lưng kèm theo chấn động làm Minh vấp ngã về phía trước. Cú ngã làm ngực nó đập mạnh vào một đoạn rễ cây nhô lên đau điếng. Minh rít lên vì cơn đau bất chợt. Cây cung màu xanh da trời vuột khỏi tay nó, văng về phía trước một đoạn ngắn.

– Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt…

Minh bật ra một tràng những tiếng chửi. Xong, nó gục đầu xuống đất. Hơi đất xông vào mũi nó đến khó chịu.

Minh chợt nhận ra những hành động của mình thật vô cùng ấu trĩ và vô nghĩa. “Bỏ chạy!? Mình có thể sao?” Minh nghĩ, cảm thấy bất lực. Bọn Arnarnient ắt hẳn đã bao vây khắp khu vực này rồi,nó không có bất kì cơ hội nào thoát khỏi đây. Tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc mà nó lãnh đạo sẽ tan rã. Tất cả đã kết thúc rồi.

Minh ngước đầu nhìn cây cung màu xanh da trời với những vòng gai trên cán cung, nói:

– Này! Mày làm gì được chứ hả!? Tao thậm chí còn không biết bắn cung nữa…

Minh phì cười. Nó không biết mình đang nói gì nữa nhưng chuyện này làm nó không nhịn cười được. “Một kẻ không biết bắn cung được ban cho một cây cung mà chẳng có mũi tên nào sao!?” Minh lẩm bẩm. Nó tự hỏi nếu nó có thể dùng cây cung đó như một thứ để đập nhau không rồi lại phì cười thêm lần nữa. Điều đó chắc hẳn là không thể mà, dẫu có thể thì cũng sẽ chẳng nên cơm cháo gì.

Đầu của Minh chợt trở nên đâu nhức vô cùng. Nó vội lấy tay ôm lấy đầu mình, rên rỉ. Tuy nhiên, ngay sau đó, không chỉ đầu mà toàn thân Minh cũng bắt đầu nhói lên. Từng cơn đau thay trên khắp mọi nơi trên cơ thể thay nhau giày xéo cơ thể Minh làm nó quằn quại, uốn éo, lăn lộn lung tung. Những cơn đau này thật bất chợt và kỳ lạ. Minh không thể nghĩ được điều gì đang diễn ra nữa. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng, chỉ còn lại những cơn đau đớn vô cùng.

Hồi lâu sau, Minh dần lấy lại ý thức. Nó tự hỏi không biết chuyện gì đã diễn ra và thời gian đã trôi qua bao nhiêu rồi. Những cơn đau vô thường đã không còn nữa mà thậm chí, bây giờ, Minh đang cảm thấy khỏe vô cùng. Nó vội đứng dậy. Một cảm giác lâng lâng chạy khắp cơ thể nó.

Bất chợt, Minh nhìn cây cung màu xanh da trời đang nằm trên mặt đất ở trước mặt. Không hiểu sao cây cung bây giờ có một sức hấp dẫn lạ kỳ đối với Minh. Nó muốn cây cung vô cùng. Ngay lập tức, nó vội chạy đến chỗ cây cung, cúi người xuống nhặt lấy nó. Ngay khi tay trái Minh vừa nắm lấy cán cung, một cảm giác lạ kỳ chợt chạy dọc cả người nó.

“Gì thế này!?” Minh lẩm bẩm. Dường như có một phần kiến thức nào đó đã bị lãng quên trong trí óc nó vừa được tìm lại. Minh nhìn cây cung, lúc này đã được bao phủ bởi một lớp khí màu xanh da trời lờ mờ, đầy ngạc nhiên. Nó vội đưa tay phải của mình về phía trước, mở bàn tay ra rồi nắm lại. Ngay lập tức, một luồng khí màu xanh da trời xuất hiện rồi hóa thành một mũi tên dài hơnbảy tấc nằm gọn trong nắm tay phải của Minh. Sau đó, nó vội lấy tay phải nắm lấy cán cung rồi chuyền mũi tên lại cho tay trái. Xong, nó giơ cây cung lên trước mặt rồi đặt mũi tên lên trên vòng gai ở chính giữa cán cung – vòng gai thứ năm.

Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nónắm chặt đuôi mũi tên rồi kéo mạnh về phía sau cùng với dây cung. Khi dây cung đã được kéo căng hết mức, Minh liền buông tay ra. Ngay lập tức, mũi tên lao vút đi thật nhanh rồi cắm thẳng vào một thân cây cách đó không xa. Chợt, từ mũi tên, một luồng khí màu xanh da trời bắt đầu tỏa ra. Không lâu sau, một đoạn thân cây dài hơn một mét bị đóng một lớp băng trắng toát.

– Thật tuyệt vời… – Minh nói, giọng đầy sung sướng – Cái cảm giác này… Sao mình lại có thể quên cơ chứ!?

Nói rồi, Minh hạ cây cung xuống. Nó tự hỏi không biết mình có thể làm thêm được những gì nữa. Nếu nó có thể làm thêm nhiều thứ hơn nữa, chắc hẳn nó sẽ làm hùng mạnh thêm cho tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc và thậm chí, đánh bại cả Arnarnient. Minh cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nó muốn làm nhiều hơn nữa. Không chỉ là bắn cung. Thứ sức mạnh này, nó muốn nhiều hơn nữa.

Chợt, Minh nghĩ đến Rinox. Cô ta đã đưa cho nó viên ngọc màu xanh da trời – thứ đã ban cho nó sức mạnh này. Cô ta chắc hẳn biết thêm nhiều điều nữa mà cho dù không, có thể cô ta có người quen sẽ biết nhiều hơn thế. Không chần chừ, Minh liền quay phắt người lại rồi chạy thật nhanh về phía trước.

“Đoàng”. Một tiếng súng vang lên làm Minh giật mình, vội đứng lại. Tiếng súng vang lên ở phía trước hơn sáu mươi mét. “Đó chắc hẳn là chỗ của Rinox.” Minh nhủ thầm, thoáng lo lắng. Nó cố gắng lắng tai nghe.

– Nói mau! Phát súng tiếp theo sẽ vào đầu của ngươi đó!

Một giọng nói bằng ngôn ngữ Arnarnient vang lên. Minh cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì nó cũng biết rằng Rinox vẫn an toàn. Có vẻ như cô ta đã bị bọn Arnarnient phát hiện và bắt lấy.

– Đừng giả vờ! Chắc chắn ngươi đã lấy đi ba chiếc hộp đen ở khu vực hai mươi bảy. Khai mau! – giọng nói vừa rồi lại vang lên.

“Ba chiếc hộp đen!?” Minh thắc mắc “Nếu tính luôn cả viên ngọc màu xanh da trời thì cũng chỉ có hai thôi.”

– Vậy là ngươi muốn ăn đạn vào đầu rồi!

– Không được! – một giọng nói khác vang lên – Ngài Wizo có lệnh, phải chờ ngài Beiz đến xử lý.

– Chết tiệt! Vậy thì mang cô ả theo. Nhanh!

Minh không rõ bọn chúng đang nói về ai nhưng nếu nó không hành động, Rinox sẽ bị đưa đi mất. Không chần chừ, nó liền chạy thật nhanh về phía trước. Đồng thời, nó cũng đặt tay trái lên dây cung. Ngay lập tức, một luồng khí màu xanh da trời xuất hiện rồi hóa thành một mũi tên dài hơn bảy tấc. Xong, nó kéo mạnh mũi tên và dây cung về phía sau.

– Ai đó!?

Một tiếng nói lớn vang lên. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng lên đạn. Minh biết chúng đã phát hiện thấy mình. Nó vội đổi hướng di chuyển sang ngang. Ngay khi vừa thấy một tên lính trong bộ quân phục màu xanh dương cách một đoạn khoảng ba mươi mét, nó liền giơ cung lên rồi buông dây. Mũi tên màu xanh da trời ngay lập tức lao vút về phía trước. Những thân cây ngay sau đó che mất tầm nhìn của Minh. Một tiếng kêu thất thanh vang lên.

– Chuyện gì vậy!?

– Một mũi tên bằng nước đá à?

– Anh ta sao rồi?

Minh biết nó đã bắn trúng đích. Bọn chúng chắc hẳn đang rối hết cả lên. Nó sẽ lợi dụng tình hình này để tiếp tục bắn thêm những mũi tên tiếp theo.

Sau đó, hai mũi tên nữa lần lượt được bắn ra và cũng như lần trước, hai nạn nhân xấu số nữa lại kêu lên.

– Từ đâu bắn ra vậy?

– Từ nhiều phía!

– Gì chứ!? Ta bị phục kích à?

Mình cười khẩy một tiếng. Việc di chuyển liên tục và bắn tên ra ở những vị trí khác nhau với tần số nhanh sẽ khiến cho bọn chúng tưởng rằng bị nhiều người tấn công. Cứ vậy, hai tên nữa lại tiếp tục ngã xuống.

– Họ bị đóng băng rồi à!?

– Một phần, nhưng tắt thở rồi!

– Ta cóc cần biết từ đâu bắn ra. Bắn trả đi!

Ngay sau đó, một loạt đạn liền được bắn ra một cách lung tung về mọi hướng. Minh liền giơ cung lên bắn một mũi tên nữa và hạ gục thêm một kẻ xấu số.

– Hắn kia rồi!

– Hướng này! Bắn chết nó đi!

Ngay lập tức, một loạt đạn bắn ào ạt về hướng Minh vừa bắn ra mũi tên nhưng Minh đã rời khỏi đó từ lúc lâu. Nó tiếp tục bắn ra thêm hai mũi tên nữa. Những tiếng kêu thất thanh lại thay nhau vang lên.

– Di chuyển! Di chuyển đi!

– Không! Chạy đi! Chạy!

– Còn cô ta!?

– Nặng lắm. Mặc kệ đi!

Minh dừng lại, tập trung quan sát và nghe ngóng. Những tiếng bước chân vang lên xa dần. Bọn Arnarnient đã cong đuôi chạy hết rồi. Minh biết nó đã thắng.

Minh vội chạy lại chỗ Rinox. Xung quanh cô ta, tám xác chết nằm lăn kềnh với những mũi tên màu xanh da trời cùng lớp băng dày đóng trên ngực. Mặt của bọn chúng tái mét, cắt không còn một hột máu.

– Cậu đã trở lại… – Rinox nói, giọng yếu ớt.

Minh quay qua nhìn Rinox. Mái tóc màu hạt dẻ dài đến ngang vai của cô ta rối bù lên.

– Có vẻ như cô đã bị tra khảo nhỉ!?

Rinox cười nhạt, nói:

– Cậu đã trở lại…

Minh cười khẩy một tiếng, nói:

– Việc đó quan trọng đến vậy à!?

– Nếu cậu… không trở lại, tôi chết đi cũng được…

Minh thoáng ngạc nhiên. Nó không nghĩ là Rinox có thể làm đến thế. Nó nghi ngờ điều đó. Cô ta có khả năng rất caolà kẻ đã giết những chiến hữu của nó một cách man rợ.

– Sao cũng được. – Minh nói – Bây giờ tôi cần cô.

– Chúng ta… sẽ phải thoát khỏi đây…

– Điều đó là hiển nhiên. Tôi không quên điều đó.

Rinox lại cười nhạt.

– Tuy nhiên, tôi đang tự hỏi là bằng cách nào đây… – Minh nói tiếp.

– Sức mạnh đó…

– Nó không đủ đâu. – Minh vội nói.

– Tôi có một người bạn…

– Chúng ta sẽ tìm người bạn đó. Cậu ta ở đâu?

– Nhưng tôi… không đi được.

Minh thoáng khó chịu. Rõ ràng là mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản nếu Rinox chịu cởi bộ giáp đó ra và để nó dìu đi hoặc thậm chí là cõng.

– Cô không cởi bộ giáp đó ra được sao!? – Minh cằn nhằn.

– Bộ giáp này… – Rinox nói nhỏ.

– Sức mạnh của tôi yếu hơn nó sao!?

– Đây là… nhiệm vụ.

– Dẹp bỏ cái nhiệm vụ chết tiệt của cô đi và cởi nó ra. – Minh nói lớn – Đây không còn là chuyện riêng của cô nữa. Đó là sinh mạng của cô.

Rinox cười nhạt, ngước đầu lên nhìn Minh. Ánh mắt màu vàng của cô ta chứa đựng một thứ niềm tin nào đó. Minh cảm thấy hơi khó chịu với ánh mắt đó, vội quay mặt đi, nói lớn:

– Nhanh đi! Trước khi chúng trở lại.

Ngay sau đó, một loạt những tiếng kim loại va vào nhau vang lên.

Lát sau, Rinox lên tiếng:

– Xong rồi nhưng… cậu có thể cõng tôi chứ?

Minh quay mặt lại, nói:

– Được. Cô đáng lý ra nên làm việc này…

Minh chợt im bặt, vội quay đầu nhìn sang trái. Cái nó vừa thấy là cái nó chưa bao giờ thực sự thấy ngoài đời: Rinox đang ngồi dựa vào thân cây và trên người chỉ có một chiếc áo ngực và quân lót màu hồng.

– Cô đang nghĩ cái mẹ gì thế!? – Minh nói lớn.

– Hả!? – giọng Rinox yếu ớt.

– Cô đừng có ‘Hả’ vô tư như vậy.

– Ý cậu là…

– Cô mau mặc đồ vào đi! – Minh gắt.

– Nhưng cậu… bảo tôi cởi ra mà!?

Minh cảm thấy khó chịu. Nó chưa bao giờ nghĩ là con gái lại có thể vô tư như vậy. Rinox cứ làm như thể cô ta không có gì để giấu vậy. Mặc dù Minh đã được dạy để làm quen với những chuyện như thế này trước đây nhưng một chuyện xảy ra bất ngờ như thế này làm nó bối rối. Nó đã chắc mẩm rằng Rinox đang mặc đồ ở trong bộ giáp.

– À… Thì ra một kẻ giết người không gớm tay như cậu cũng có những mặt như thế này.

– Im đi! – Minh nói lớn – Chỉ là bất ngờ quá thôi.

– Sao cũng được… nhưng tôi nghĩ chúng ta phải đi ngay thôi.

– Làm sao mà…

Minh chợt im bặt khi nghe thấy những tiếng bước chân ngày càng lớn dần. Chắc hẳn bọn Arnarnient đang mang thêm viện binh đến đây.

– Được rồi. Đi thôi. – Minh nói lớn.

– Nhưng tôi… không đi được.

Minh xì một tiếng rõ to rồi mang cây cung ra sau lưng, choàng dây cung lên trước ngực. Xong, nó liền bước đến chỗ Rinox, cúi người xuống bế cô ta lên.

– C-Cậu… Cậuchỉ cần cõng tôi là được rồi! – Rinox nói vội.

– Như thế phiền phức lắm! Cô mà lỡ ngã về phía sau thì toi.

Nói rồi, Minh liền chạy thật nhanh về hướng ngược hướng với những tiếng bước chân đang chạy đến, mặc cho Rinox tiếp tục cằn nhằn.

Lilita vừa đi dọc hành lang, vừa ngậm cây kẹo mút vị dâu đầy thích thú. Cô chưa bao giờ thôi thích những cây kẹo mút ngon ngọt này, đặc biệt là kẹo của bọn người Trái Đất làm. Chúng có một vị ngon khó cưỡng lại. Tuy nhiên, những người xung quanh cô đều không thích chúng. Lilita tự hỏi tại sao họ lại có thể thôi-ngừng-không ăn chúng được. Chỉ cần cô mà bỏ cây kẹo mút ra khỏi miệng mình chừng một phút thôi là cô đã thấy khó chịu rồi.“Chắc chỉ có người đặc biệt như mình mới có thể cảm nhận được chúng thôi!” Lilita nghĩ, cảm thấy thỏa mãn.

“Nhưng mà… nếu như phải thưởng thức kẹo mút ở một nơi toàn là sắt thép như thế này thì thật là mất vị.” Lilita lẩm bẩm. Cô đã luôn muốn rời khỏi cái chiến hạm chết tiệt này để xuống cái hành tinh xanh xanh, trắng trắng kia để xem mấy cái cảnh đẹp mà Cappo hay nói đến. Nhưng mà, dù cô có nài nỉ Ovelz thế nào thì ông ta vẫn nhất quyết không cho cô xuống đó, bảo rằng cô vẫn còn nhỏ. “Mình muốn xem cả cách người ta làm nên mấy cây kẹo này nữa cơ.” Lilita nghĩ.

– Ngài Karazi!

Tiếng gọi vang lên từ sau lưng Lilita. Cô vội quay người lại: một người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh dương đang chạy đến. “Chắc lại là công việc. Lại phiền phức nữa rồi.” Lilita lẩm bẩm, cảm giácphiền phức chợt như sắp ôm chầm lấy cô. Cô vội quay phắt người lại, vắt giò lên cổ mà chạy.

– Ngài Karazi! Ngài Karazi ơi!

Tiếng gọi vang lên từ phía sau đầy hốt hoảng. Có vẻ như người đàn ông đang cố đuổi theo Lilita.

– Bắt ta đi nếu ngươi có thể! – Lilita nói lớn.

– Ngài Karazi! Đừng đùa nữa mà!

Mặc kệ, Lilita vẫn tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước.

Chợt, Lilita nhìn thấy hai người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh dương đang bước lại từ đằng trước.

– Hai người! – tiếng gọi từ phía sau Lilita – Bắt ngài Karazi lại!

Ngay lập tức, hai người đàn ông phía trước Lilita liền đứng giơ hai tay ra. Lilita xì một tiếng. Ngay khi chỉ còn cách hai người đàn ông chừng ba mét, cô liền chỉ tay vào họ, nói lớn:

– Hai ngươi dám!?

Hai người đàn ông hốt hoảng nhìn nhau. Thừa cơ hội, Lilita liền ngả người về phía sau trượt qua chỗ hở giữa hai người đàn ông rồi lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước. Cô bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng át cả tiếng quát tháo nhau của những người lính phía sau.

Lilita chạy được hồi lâu thì lại có thêm những người lính xuất hiện trước mặt cô. Lần này họ có đến sáu người, đứng kín cả hành lang. Lilita nhoẻn miệng cười. Cô không cần biết họ đang có công việc gì cần cô nhưng cô sẽ không để bị bắt đơn giản thế này.

“Nếu các người đã muốn chơi đến thế thì ta chiều.” Lilita lẩm bẩm, cảm thấy thích thú. Ngay sau đó, cô liền đứng lại, bước chân phải lên trước rồi cúi người xuống.

– Đừng mà ngài Karazi! Bọn tôi…

Giọng một người lính vang lên đầy hốt hoảng. Không chần chừ, Lilita đạp mạnh chân phải về phía sau. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên. Sáu người lính bị hất vang về hai bên hành lang, va mạnh vào tường. Lilita lúc này đã vượt qua bọn họ, để lại một lằn cháy sém màu đen. Cô lại tiếp tục chạy. Tiếng cười ha hả lại vang vọng khắp hành lang.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ lớn chợt vang lên, kèm theo đó là cột lửa lớn xuất hiện bùng lên trước mặt Lilita, chắn hết cả hành lang. Lilita vội quay người lại nhưng sau lưng cô cũng đã bị một cột lửa khác chặn mất.

– Ranh con. Thôi ngay cái trò đuổi bắt này đi.

Một giọng nói đầy khó chịu vang lên từ sau lưng Lilita. Cô xì một tiếng rõ to, nói lớn:

– Zinmata! Đây không phải chuyện của ông.

– Chết tiệt! – Zinmata nói lớn – Ta cũng không muốn nhưng mà ngài Monar lại muốn thế!

Lilita cảm thấy khó chịu. Chỉ mỗi việc nghe thấy họ của Ovelz là cô đã cảm thấy mệt trong người.

– Ông già khó tính đó có chuyện gì cơ chứ!?

– Đừng hỏi ta! Đi mà hỏi ngài ấy ấy!

Lilita xì một tiếng, nói:

– Được rồi. Ta sẽ đi. Dẹp đống phiền phức này đi!

– Xin lỗi nhưng hãy để những đống phiền phức này dẫn đường cho cô nhé!

Ngay lập tức, cột lửa trước mặt Lilita tắt lịm nhưng cột lửa phía sau vẫn tiếp tục bùng cháy. Lilita tức giận, không phải vì không thể tiếp tục trò đuổi bắt này được mà vì bị ép buộc phải đi theo đường mà Zinmata muốn. Cô chắc chắn sẽ cho ông ta biết mùi điện giật ngay khi thấy mặt.

Sau đó, Lilita cũng đành phải bước về phía trước. Mỗi khi cô gặp một ngã ba hay ngã tư, một hoặc hai cột lửa lại bùng lên, chỉ chừa lại một hướng đi cho cô.

Cuối cùng, sau những đoạn hành lang dài như vô tận và những ngã rẽ như mê cung, Lilita cũng đến được một cánh cửa lớn bằng vàng có khắc nổi hình một vòng xoáy lớn. Một tiếng đằng hắng vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trên cánh cửa bằng vàng.

– Lilita, cháu vào đi. – giọng Ovelz ồ ồ.

– Có chuyện gì ông nói luôn đi. Và đừng có gọi ta thân mật như vậy. – Lilita gắt gỏng.

– Không được đâu. Đây là việc mà ta chỉ có thể nói với cháu thôi.

– Ta không thích, nói ở đây đi.

– Nhưng ta nghĩ là cháu sẽ vào đấy!

Cánh cửa bằng vàng mở ra.

– Sao ông lại nghĩ vậy nhỉ!?

– Vì cháu không thể cứ đứng đó cả ngày được.

Lilita nhìn vội cột lửa đang cháy phừng phực sau lưng cô, nói lớn:

– Ông nghĩ rằng Zinmata có thể chờ ở đây bao lâu chứ!?

– Về việc đó, – Zinmata lên tiếng – tôi đang rất là chán nên cũng không ngại.

Lilita xì một tiếng rõ to rồi bước vào trong. Cánh cửa bằng vàng đóng lại ngay sau đó. Bóng tối gần như bao trùm lấy căn phòng làm Lilita khó chịu.

– Được rồi. – Lilita nói lớn – Có chuyện gì thì ông mau nói đi.

– Lilita à, cháu có biết bây giờ dưới Trái Đất đang là mùa gì không? – giọng Ovelz ồ ồ.

– Ông gọi ta đến đây chỉ để hỏi thứ vớ vẩn này thôi à!?

– Hiển nhiên không phải vậy…

– Vậy thì mau nói chuyện cần nói đi. – Lilita gắt gỏng.

Ovelz bật cười. Tiếng cười của ông ta vang vọng cả căn phòng tối rộng lớn.

– Ta rất thích những người mau lẹ như cháu nhưng mà, không phải với thái độ như thế này. – Ovelz nói, giọng có chút tiếc nuối.

Lilita xì một tiếng, nói:

– Làm như ta quý cái thái độ của ông lắm ấy, lão già khó tính.

– Được rồi. Ta sẽ nói thẳng thế này. Maricanez là một hành tinh trù phú với đất đai màu mỡ và mạng lưới sông ngòi dày đặc…

– Ông bảo ta chiếm lấy nó à!? – Lilita ngắt lời – Ông cũng có hứng thú với những hành tinh như thế sao!?

– Không phải. – giọng Ovelz ồ ồ – Cái ta muốn hướng đến là Pharcurphane…

– Cái hành tinh có chứa nguồn năng lượng khổng lồ mà ông cứ lần lữa không dám dồn quân đánh vào ấy hả? – Lilita lại ngắt lời – Ông cứ làm đại một phát là được chứ cần gì đến ta?

– Ta cũng biết thế chứ nhưng nếu nhỡ mà nguồn năng lượng đó phát nổ thì toi…

– Biết thế thì đừng có đánh chiếm nó nữa.

– Nhưng mà nếu Maricanez quay đầu lại với Pharcurphane, không chu cấp quân nhu cho họ nữa hay thậm chí là đánh lại họ thì…

– Ta hiểu rồi. – Lilita ngắt lời – Nhưng tại sao ta phải làm chuyện này chứ?

– Vì ta nghe nói bây giờ dưới Trái Đất đang là mùa xuân.

– Thì sao!? – Lilita thắc mắc.

– Mà mùa xuân thì dưới đó có nhiều lễ hội vui lắm!

– Và…?

– Cháu sẽ được chơi thoải mái dưới đó trong một tháng sau chuyện này nhé!

– Thật chứ!? – giọng Lilita mừng rỡ.

– Chỉ khi cháu hoàn thành công việc lần này thôi.

– Tuyệt! Ông cứ ở đây đợi tin tốt của ta.

– Ta sẽ đợi.

Cánh cửa bằng vàng mở ra. Lilita quay phắt người lại.

– Nhưng mà, cháu đừng ham vui dưới Maricanez quá nhé! – Ovelz nói lớn.

– Không cần ông nhắc.

Nói rồi, Lilita bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa bằng vàng đóng lại ngay sau đó.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 7|Chương kế – Chương 7: Chạm mặt }}