Sonako Light Novel Wiki
Register
(Created page with "Minh vừa bế trong tay Rinox, vừa cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nó không biết mình nên chạy đi đâu nhưng càng xa bọn lính Arnarnien...")
Thẻ: sourceedit
 
(Adding category VAN's Force: Arnarnient (automatic))
Thẻ: apiedit
 
(Không hiển thị 5 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  +
  +
'''Chương 7: Chạm mặt'''
  +
 
Minh vừa bế trong tay Rinox, vừa cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nó không biết mình nên chạy đi đâu nhưng càng xa bọn lính Arnarnient càng tốt.
 
Minh vừa bế trong tay Rinox, vừa cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nó không biết mình nên chạy đi đâu nhưng càng xa bọn lính Arnarnient càng tốt.
   
Dòng 133: Dòng 137:
 
Mặc kệ, Minh chạy thật nhanh về phía trước.
 
Mặc kệ, Minh chạy thật nhanh về phía trước.
   
  +
<nowiki>***</nowiki>
***
 
   
– Nhưng chúng ta sẽ rời khỏi đây như thế nào? – Thủy lên tiếng bằng ngôn ngữ của Arnarnient.
+
– Nhưng chúng ta sẽ rời khỏi đây như thế nào? – Thủy lên tiếng bằng ngôn ngữ của Arnarnient.
   
 
Văn thoáng lo lắng. Tình hình hiện tại đang rất khó khăn. Có vẻ như ngay bên trên căn hầm này, bọn Arnarnient đang lùng sục khắp nơi, cố tìm cho ra Thủy. Văn tự hỏi không biết lũ cướp đã giết cha nó và quẳng nó xuống căn hầm này đang ở đâu.
 
Văn thoáng lo lắng. Tình hình hiện tại đang rất khó khăn. Có vẻ như ngay bên trên căn hầm này, bọn Arnarnient đang lùng sục khắp nơi, cố tìm cho ra Thủy. Văn tự hỏi không biết lũ cướp đã giết cha nó và quẳng nó xuống căn hầm này đang ở đâu.
Dòng 233: Dòng 237:
 
Chợt, nắp hầm mở ra. Văn hốt hoảng nhìn lên: một tên lính Arnarnient đang cầm nắp hầm, nhìn Văn đầy ngạc nhiên. Ngay lập tức, Văn giơ bàn tay hướng lên trên. Một ngọn lửa thổi bùng ra từ lòng bàn tay nó. Hơi nóng và ánh sáng từ ngọn lửa tỏa lên mặt làm Văn nheo mắt lại.
 
Chợt, nắp hầm mở ra. Văn hốt hoảng nhìn lên: một tên lính Arnarnient đang cầm nắp hầm, nhìn Văn đầy ngạc nhiên. Ngay lập tức, Văn giơ bàn tay hướng lên trên. Một ngọn lửa thổi bùng ra từ lòng bàn tay nó. Hơi nóng và ánh sáng từ ngọn lửa tỏa lên mặt làm Văn nheo mắt lại.
   
– A!Nóng! Nóng quá! – tên lính la lên.
+
– A! Nóng! Nóng quá! – tên lính la lên.
   
 
– Chuyện gì vậy!? – tiếng một tên lính khác.
 
– Chuyện gì vậy!? – tiếng một tên lính khác.
Dòng 279: Dòng 283:
 
– Chúng ta chết chắc rồi… – Ronix rên rỉ.
 
– Chúng ta chết chắc rồi… – Ronix rên rỉ.
   
  +
<nowiki>***</nowiki>
***
 
   
 
Mozrozbow phủi nhẹ một ít bụi bám lên áo của mình. Nó thở dài, tự trách bản thân đã không thể đáp đất nhẹ nhàng hơn được.
 
Mozrozbow phủi nhẹ một ít bụi bám lên áo của mình. Nó thở dài, tự trách bản thân đã không thể đáp đất nhẹ nhàng hơn được.
Dòng 415: Dòng 419:
 
“Có vẻ như mình đã bỏ lỡ rồi…” Mozrozbow nhủ thầm, một cảm giác khó chịu chạy khắp người nó.
 
“Có vẻ như mình đã bỏ lỡ rồi…” Mozrozbow nhủ thầm, một cảm giác khó chịu chạy khắp người nó.
   
  +
<nowiki>***</nowiki>
***
 
   
 
Thủy không còn nghe tiếng của bọn lính bên trên căn hầm nữa.
 
Thủy không còn nghe tiếng của bọn lính bên trên căn hầm nữa.
Dòng 696: Dòng 700:
   
 
– Ta không biết là đã cho bất kỳ ai rời khỏi đây. – tên lạ mặt lên tiếng.
 
– Ta không biết là đã cho bất kỳ ai rời khỏi đây. – tên lạ mặt lên tiếng.
 
*[[VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính&nbsp;]]
 
 
'''Chương 6: Sức mạnh từ những viên ngọc'''
 
   
 
Ngay sau đó, hắn ta liền giơ tay về phía Thủy và Văn rồi mở lòng bàn tay ra. Ngay lập tức, một âm thanh như tiếng cồng vang lên. Đồng thời, Thủy và Văn bị một lực nào đó vô cùng mạnh hất văng về phía sau, va vào tường đau điếng.
 
Ngay sau đó, hắn ta liền giơ tay về phía Thủy và Văn rồi mở lòng bàn tay ra. Ngay lập tức, một âm thanh như tiếng cồng vang lên. Đồng thời, Thủy và Văn bị một lực nào đó vô cùng mạnh hất văng về phía sau, va vào tường đau điếng.
Dòng 729: Dòng 729:
 
Thủy đứng lặng im. Cô không biết phải nói gì hay làm gì nữa. “Mình nên làm gì đây?” Thủy lẩm bẩm.
 
Thủy đứng lặng im. Cô không biết phải nói gì hay làm gì nữa. “Mình nên làm gì đây?” Thủy lẩm bẩm.
   
*[[VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính&nbsp;]]
+
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính&nbsp;}}
*[[VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 8|Chương kế – Chương 8: Trốn chạy&nbsp;]]
+
*{{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 8|Chương kế – Chương 8: Trốn chạy&nbsp;}}
  +
[[Category:VAN's Force: Arnarnient]]

Bản mới nhất lúc 10:36, ngày 5 tháng 3 năm 2016

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}

Chương 7: Chạm mặt

Minh vừa bế trong tay Rinox, vừa cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nó không biết mình nên chạy đi đâu nhưng càng xa bọn lính Arnarnient càng tốt.

– Cậu… không thấy mệt sao? – Rinox lên tiếng.

– Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy. – Minh gắt.

– Nhưng… trông cậu có vẻ mệt!?

Minh xì một tiếng. Rõ ràng là nó đang rất mệt. Mồ hôi đang chảy nhễ nhại khắp người nó. Tuy nhiên, nó không thể dừng lại được.

– Cậu nên để tôi lại. – Rinox nói.

Minh cười khẩy một tiếng, nói:

– Cô mà cũng biết nói những thứ như vậy sao!?

Rinox im lặng. Minh không biết cô ta đang nghĩ gì nhưng dường như nó vừa nói điều gì đó không nên.

Chợt, Minh không thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn lính Arnarnient nữa. Nó vội dừng lại.

– Chuyện gì vậy? – Rinox hỏi.

– Hình như bọn chúng không đuổi theo.

– Có lẽ… bọn chúng chỉ cần bộ giáp thôi…

– Sao chứ!? – Minh thắc mắc.

– Thì bọn chúng… chỉ cần bộ giáp thôi…

– Thế thì cô nên cởi bộ giáp ra ngay từ đầu đi chứ! – Minh nói lớn.

Rinox im lặng. Minh cảm thấy khó chịu. “Nhưng những chiếc hộp đen thì sao!?” Minh chợt nghĩ “Mà bộ giáp đó giá trị như thế nào?”.

– Thế bây giờ chúng ta làm gì đây? – Minh lên tiếng.

– Tôi cũng không biết. – Rinox nói.

Minh định hỏi về sức mạnh mà nó vừa nhận được nhưng nó không tin cô gái này. Cô ta luôn cố gắng che giấu gì đó.

– Sao cũng được. Nghỉ ngơi trước đã.

Nói rồi, Minh đặt Rinox ngồi dựa vào một thân cây còn nó thì đứng chống tay vào một thân cây khác. Minh chưa thể ngồi được, tim nó vẫn đang đập rất nhanh.

– Này… – Rinox lên tiếng.

– Sao!?

– Cậu đang cảm thấy như thế nào?

– Rất. Là. Mệt. – Minh nhấn mạnh từng chữ.

– Không phải. Ý tôi là thứ sức mạnh đó.

Minh thoáng ngạc nhiên. Nó không nghĩ đến việc Rinox sẽ mở đầu câu chuyện về thứ sức mạnh kỳ lạ mà nó vừa nhận được.

– Cô hỏi làm gì chứ!? – giọng Minh khó chịu.

Rinox im lặng hồi lâu, nói:

– Cậu là một kỳ tích.

– Hả!? – Minh ngạc nhiên.

– Tôi nghe nói, có rất ít người có thể thành công trong việc đạt được thứ sức mạnh đó. Phải nói là một người trong hàng tỉ người.

– Thật vậy sao!?

Minh không biết lắm về những gì Rinox đang nói nhưng không có vẻ là cô ta đang nói dối. Tuy nhiên, nó vẫn nghi ngờ mọi thứ từ cô ta.

– Hành tinh của tôi… Pharcurphane…

– Vậy ra cô không phải là người Arnarnient à!? – Minh thắc mắc.

– Không. Quê hương của tôi là Pharcurphane.

Minh không biết Pharcurphane là nơi quỷ quái nào. Nó chỉ biết những người ở đây hoặc là người Arnarnient, hoặc là người Trái Đất thôi. Tuy nhiên, nếu có những người ngoài tinh khác đến đây thì cũng không phải là điều gì lạ.

– Hành tinh của tôi đang phải chiến đấu với Arnarnient. – Rinox nói tiếp – Nhưng chúng tôi sẽ sớm thất bại thôi. Nhưng, nếu chúng tôi có được thứ sức mạnh của cậu, chúng tôi có thể chiến thắng. Cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?

Minh không nói gì. Nó không có bất kỳ ý định hợp tác nào với Rinox cả nhưng nó cần biết thêm về thứ sức mạnh kỳ lạ này.

– Giúp như thế nào? – Minh hỏi.

– Tôi… không biết…

– Cô đang cố…

– Nhưng nếu cậu chịu giúp, chắc chắn sẽ có cách! – Rinox nói lớn, nhìn Minh với ánh mắt cầu khẩn.

Minh xì một tiếng, quay mặt đi, nói:

– Nhưng tôi còn chẳng hiểu gì về thứ sức mạnh này…

– Họ sẽ chỉ cho cậu!

– Ai chứ!? – Minh thắc mắc.

– Những nhà thông thái ở hành tinh của tôi… Họ sẽ chỉ cho cậu!

“Tuyệt vời!” Minh nghĩ. Nó biết mình đã có thể tìm hiểu thêm về nguồn sức mạnh này ở đâu.

– Nhưng không được… – Rinox nói tiếp.

– Tại sao? – Minh lo lắng.

– Tôi không thể trở về được…

– Ý cô là sao?

– Bọn Arnarnient đã cho phi thuyền vây lấy khắp Trái Đất rồi. Việc thoát khỏi đây là không thể nào.

– Làm sao cô biết? – Minh thắc mắc.

– Tôi đã từng cố rời khỏi đây… – Rinox nói, cúi đầu nhìn xuống.

Minh im lặng. Có vẻ như điều Rinox nói là sự thật. Nó vừa mới có được hi vọng tìm hiểu thêm về thứ sức mạnh tuyệt vời này nhưng rồi hi vọng đó lại tắt ngấm.

– Chúng ta không thể làm gì sao? – Minh lên tiếng.

Một khoảng lặng đầy khó chịu bao trùm lấy cả hai người. Minh không biết nên làm gì lúc này. Nó bây giờ không chỉ không thể đến hành tinh của Rinox để tìm hiểu thêm về sức mạnh của bản thân mà hơn thế, ngay cả việc ở lại đây cũng đã là một điều nguy hiểm. Bọn lính Arnarnient có thể chỉ đến đây để tìm bộ giáp nhưng vụ cướp xe chở hàng của lũ Arnus của nó sẽ không thể bị bỏ qua.

– Sao cũng được. – Minh lên tiếng – Có một số thứ tôi phải lấy trước khi có thể làm gì đó tiếp theo.

– Thứ gì!? – Rinox thắc mắc.

– Nhu yếu phẩm thôi.

Nói rồi, Minh cúi người xuống, bế Rinox lên.

– Tôi… tôi đã nói là cõng thôi! – Rinox nói vội.

Mặc kệ, Minh chạy thật nhanh về phía trước.

***

– Nhưng chúng ta sẽ rời khỏi đây như thế nào? – Thủy lên tiếng bằng ngôn ngữ của Arnarnient.

Văn thoáng lo lắng. Tình hình hiện tại đang rất khó khăn. Có vẻ như ngay bên trên căn hầm này, bọn Arnarnient đang lùng sục khắp nơi, cố tìm cho ra Thủy. Văn tự hỏi không biết lũ cướp đã giết cha nó và quẳng nó xuống căn hầm này đang ở đâu.

– Tôi sẽ dùng pháo sáng để báo hiệu cho bạn của tôi vị trí của chúng ta. – Ronix lên tiếng.

– Ngươi bị điên à!? – Thủy nói lớn – Muốn cả lũ bị bọn Arnarnient giết ngay tại đây sao!?

– Tôi… – Ronix nói nhỏ.

– Trước hết ta nên lo cho vết thương của cậu đã. – Văn lên tiếng.

– Anh Văn! Anh lo cho anh trước đi. – Thủy nói.

– Anh không sao đâu.

Văn không biết tại sao nhưng có vẻ như những vết thương của nó đã thuyên giảm đi rất nhiều, không còn đáng lo ngại như trước nữa. Nó vội đứng thẳng người dậy, mặc cho sự hốt hoảng của Thủy.

– Anh… Văn!? – Thủy ngạc nhiên.

– Anh đã ổn rồi. Chỉ là vết thương nhẹ thôi. – Văn vừa nói vừa bước lại chỗ Ronix – Hơn hết là, Ronix, cậu ổn chứ!?

Ronix thoáng nhăn mặt lại. Có vẻ như những vết thương của cậu ta rất nặng.

– Sao cậu lại bị thương như thế này? – Văn thắc mắc.

Ánh mắt Ronix thoáng nhìn về phía sau lưng Văn.

– Chỉ là bị ngã từ trên kia xuống thôi. – Ronix nói – Nhưng có vẻ như trọng lực Trái Đất khá lớn…

Văn lo lắng. Nó không hiểu gì nhiều về sự khác biệt giữa trọng lực của các hành tinh với nhau nhưng có vẻ đây là một vấn đề lớn. Nó vội đỡ Ronix dậy, nói:

– Thủy, em có thể làm gì không?

– Em…

Thủy nhìn Ronix rồi nhìn Văn. Hình như cô bé đang bối rối.

Chợt, có những tiếng bước chân vội vã vang lên.

– Lũ Arnus!? – Văn hốt hoảng.

– Em sẽ ra ngoài dụ cho bọn Arnarnient rời đi. – Thủy lên tiếng – Anh và cậu ta hãy tranh thủ…

– Không được. – Văn ngắt lời – Nếu có ai làm việc đó thì sẽ là anh.

Văn không biết mình có thể làm được gì nhưng nó không thể để Thủy làm công việc nguy hiểm như vậy được. Cô bé thậm chí đã suýt chết chỉ vì chạy đến nơi này tìm nó.

– Em sẽ làm! – Thủy nói lớn.

– Không! – Văn phản đối – Em là con gái, có thể làm được gì cơ chứ!?

– Nhưng anh đang bị thương…

– Anh không có bị thương! – Văn nói lớn – Và anh có thứ sức mạnh này.

Thủy im lặng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của cô bé ánh lên sự lo lắng.

– Vậy đi. – Văn nói – Em hãy chăm sóc cho Ronix.

Nói rồi Văn đặt Ronix ngồi dựa vào tường. Xong, nó vội vàng leo lên cầu thang.

Văn mở nắp hầm ra, ngóc đầu lên nhưng ngay lập tức, nó đóng nắp hầm lại. Những tên lính Arnarnient đang tiến lại gần căn hầm. Có vẻ như chúng đã nhìn thấy Văn.

– Chuyện gì vậy? – Thủy lên tiếng.

– Lũ Arnus… – giọng Văn khó chịu – Chúng đang đến đây.

– Sao chứ!? – Ronix hốt hoảng.

– Phải làm sao đây… – Thủy lo lắng.

Văn bối rối. Chỉ tí nữa thôi bọn lính Arnarnient sẽ mở nắp căn hầm này và phát hiện ra chúng nó. Chúng nó không còn đường để chạy nữa.

– Hãy để em ra ngoài! – Thủy lên tiếng.

– Không được. – Văn vội nói – Anh đã nói là…

– Bọn chúng theo đến đây vì em. – Thủy ngắt lời – Vì vậy, chúng sẽ chỉ đuổi theo em thôi.

– Nhưng mà…

Văn không biết nói gì. Nó hoàn toàn không muốn Thủy mạo hiểm nhưng quả thật, nó chẳng thể làm được gì trong tình huống này. Mặc dù nó có được thứ sức mạnh kỳ lạ nhưng nếu phải đối mặt với cùng lúc quá nhiều tên lính Arnarnient, nó chắc chắn sẽ chết. Huống hồ gì, nó còn chưa biết phải sử dụng thứ sức mạnh này ra sao.

– Anh hãy tranh thủ cùng cậu ta ra khỏi đây nhé!

Nói rồi, Thủy vội vàng chạy đến chỗ cầu thang.

– Anh sẽ đi cùng em.

– Sao được…

– Chúng ta sẽ quay lại đón Ronix sau. Nhất định sẽ quay lại. – Văn ngắt lời.

Nói rồi, Văn vội leo lên cầu thang, mặc cho Thủy vẫn còn đang bối rối.

Chợt, nắp hầm mở ra. Văn hốt hoảng nhìn lên: một tên lính Arnarnient đang cầm nắp hầm, nhìn Văn đầy ngạc nhiên. Ngay lập tức, Văn giơ bàn tay hướng lên trên. Một ngọn lửa thổi bùng ra từ lòng bàn tay nó. Hơi nóng và ánh sáng từ ngọn lửa tỏa lên mặt làm Văn nheo mắt lại.

– A! Nóng! Nóng quá! – tên lính la lên.

– Chuyện gì vậy!? – tiếng một tên lính khác.

– Mau chữa cháy!

Nắp hầm đóng lại ngay sau đó.

– Anh Văn! – Thủy lên tiếng.

– Không sao đâu. – Văn nói.

Dù nói vậy, nhưng Văn đang cảm thấy lo lắng vô cùng. Nó chưa từng có ý định đốt cháy tên lính. Nó chỉ hành động theo phản xạ của bản thân. Mặt khác, ngoài kia không biết còn có bao nhiêu tên lính nữa. Nếu bọn chúng ném vào đây một quả lựu đạn thì coi như xong cả lũ.

Bên ngoài căn hầm, những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên liên tục. Có vẻ như bọn lính Arnarnient đang vô cùng rối loạn vì ngọn lửa mà Văn vừa tạo ra. Văn hi vọng nó sẽ có chút thời gian tìm cách thoát khỏi tình huống này.

– Chúng ta chết chắc rồi! – Ronix lên tiếng.

– Ngươi im đi! – Thủy nói lớn.

– Chúng ta chết chắc rồi… – Ronix rên rỉ.

Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu Văn. Nó vội giơ tay phải lên trên. Một ngọn lửa thổi bùng ra từ lòng bàn tay nó vào nắp hầm.

– Anh làm gì vậy!? – Thủy thắc mắc.

– Ít nhất thì bọn chúng sẽ không thể dùng tay mở nắp hầm được. – Văn nói.

– Nhưng mà…

Tiếng nói của Thủy bị át đi bởi tiếng la lớn của một tên lính Arnarnient. Hắn ta vừa mở nắp hầm lên và bị ngọn lửa mà Văn đang tạo ra đốt cháy. Nắp hầm lại bị đóng lại ngay sau đó.

– Chúng ta chết chắc rồi… – Ronix rên rỉ.

– Nhưng mà bọn chúng có thể mở nắp hầm mà không cần dùng tay mà!? Hoặc chúng sẽ có găng tay.

– Thế… sao…

Văn cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nó không hề nghĩ đến những khả năng ấy. Nó chỉ nghĩ rằng bọn chúng sẽ dùng tay mở nắp hầm và bị phỏng.

– Dù sao thì bọn chúng sẽ không dám mở nắp hầm nữa đâu. – Thủy nói.

– Nhưng nếu chúng ném một quả lựu đạn vào thì… – Văn lo lắng.

– Chúng ta chết chắc rồi… – Ronix rên rỉ.

***

Mozrozbow phủi nhẹ một ít bụi bám lên áo của mình. Nó thở dài, tự trách bản thân đã không thể đáp đất nhẹ nhàng hơn được.

– Ngài Beiz!

Có tiếng gọi sau lưng Mozrozbow. Nó vội quay lại. Đó là một tên lính đặc nhiệm người Trái Đất thuộc quân đội Arnarnient. Hắn ta đang đứng bên kia vết lõm rộng hơn mười mét gọi với qua.

– Ngài Beiz!

– Ta nghe rồi.

Mozrozbow trả lời thật nhỏ nhưng sức mạnh đặc biệt của nó làm cho âm thanh trở nên lớn hơn, đủ cho tên lính kia có thể nghe được.

– Chúng tôi đã tìm thấy Anodrake rồi ạ! – tên lính nói lớn.

“Anodrake!?” Mozrozbow nghĩ. Mặc dù nhiệm vụ mà Ovelz giao cho là tìm lại ba chiếc hộp đen bị lấy mất nhưng nó vẫn không khỏi quan tâm đến Anodrake.

– Đưa ta đến đó mau!

Nói rồi, Mozrozbow dậm chân phải xuống đất. Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Ngay sau đó, Mozrozbow được nâng lên đến hơn hai mét. Kế tiếp, nó cúi người xuống và đạp chân trái về phía sau. Một tiếng nổ nhỏ nữa lại vang lên và Mozrozbow được đẩy mạnh về phía trước. Nó tiếp tục thực hiện những cú đạp cho đến khi qua được bên kia vết lõm.

– Dẫn đường đi. – Mozrozbow lên tiếng.

– Vâng… Vâng ạ!

Nói rồi, tên lính, vẫn còn ngạc nhiên trước việc Mozrozbow vừa làm, quay lưng chạy về phía trước. Mozrozbow vội chạy theo.

Sau khi Mozrozbow chạy gần năm phút thì tên lính cũng dừng lại. Mozrozbow nhìn quanh: không có dấu hiệu gì của Anodrake. Thoáng lo lắng, nó vội hỏi:

– Sao vậy?

– Thưa ngài… – tên lính, vẻ hoang mang, lên tiếng – Lẽ ra chỗ này phải có người dẫn đường tiếp.

– Ý ngươi là hắn ta tự ý bỏ việc đi mất rồi sao!? – giọng Mozrozbow khó chịu.

– Thưa ngài, tôi sẽ liên lạc với hắn ngay ạ! – tên lính hốt hoảng.

– Thôi đi.

– Vâng… Vâng ạ…

Có chuyện gì đó không hề bình thường đang diễn ra. “Lý do mà ngài Monar cử đến ba đại tướng…” Mozrozbow nghĩ, cảm thấy bất an. Nó cần phải mau chóng làm gì đó, không thể để phí thêm thời gian nữa.

– Đưa cho ta máy bộ đàm của ngươi. – Mozrozbow nói.

– Vâng ạ…

Nói rồi, tên lính chạy đến đưa một chiếc máy bộ đàm màu đen to vừa cầm tay cho Mozrozbow.

– Số hiệu của hắn là gì? – Mozrozbow hỏi.

– Thưa ngài, là AS-TD33–011282 ạ.

Nghe xong, Mozrozbow vội bấm một loạt nút trên bàn phím của máy bộ đàm. Ngay khi tiếng “tít” từ máy bộ đàm vừa phát lên, nó liền tập trung lắng tai nghe. Vài giây sau, Mozrozbow lên tiếng:

– Được rồi. Ngươi có thể theo ta hoặc đi đâu tùy thích.

– Vâng… ạ!?

Mặc cho tên lính ngẩn người ra khó hiểu, Mozrozbow gài chiếc máy bộ đàm bên hông rồi vội chạy thật nhanh về phía mà nó nghe thấy được tần số phản hồi của máy bộ đàm của tên lính số hiệu 011282. “Hắn ta không ở quá xa nhưng… tại sao chứ!?” Mozrozbow nghĩ, cảm thấy lo lắng.

Chỉ sau hơn một trăm mét chạy, Mozrozbow đã nghe thấy được âm thanh của những tên lính Arnarnient. Có vẻ như bọn chúng đang bàn tán về chuyện gì đó.

– Ai đó!?

Một tên lính nói lớn kèm theo đó là tiếng lên đạn. Mozrozbow không mảy may quan tâm lắm, tiếp tục chạy đến chỗ những tên lính.

– Bắn đi! – tên lính la lớn.

Ngay sau đó, một loạt đạn được nã đến chỗ Mozrozbow. Mozrozbow giật mình trước phản ứng khá thất thường của bọn lính nhưng ngay tập tức, nó liền đưa tay phải về phía trước. Những viên đạn bay gần đến chỗ Mozrozbow liền bị đấy văng đi.

– Bắn nhiều vào! – tên lính la lớn.

“Lũ ngu ngốc này…” Mozrozbow lẩm bẩm. Mặc dù nó đã chắc chắn rằng bọn lính đã có thể nhìn thấy nó nhưng có vẻ như bọn chúng chả mảy may để tâm đến. Một cách tức giận, Mozrozbow chỉ ngón trỏ tay trái về phía bọn lính. Ngay lập tức, bàn tay của nó bị giật về phía sau một tí, đồng thời, một luồng khí hình viên đạn bay thẳng về phía trước kèm theo một âm thanh chói tai.

– Đó là… – tiếng tên lính – Ngừng bắn! Mau ngừng bắn!

Loạt đạn ngưng hẳn. Mozrozbow cười khẩy một tiếng. Nó biết bọn lính đã nhận ra nó.

Bọn lính ngay sau đó vội vã chạy đến chỗ Mozrozbow. Chúng quỳ xuống bằng một chân, cúi đầu xuống ngay khi đến chỗ nó.

– Bầy tôi đáng chết! – bọn lính lên tiếng – Xin đại tướng tha mạng.

– Ta không có dư giả thời gian cho các ngươi. – Mozrozbow nói – Cái gì nên nói thì nói đi.

– Thưa ngài… – một tên lính lên tiếng – Có kẻ ẩn mình tấn công chúng tôi nên chúng tôi đã nhầm ngài là hắn…

“Một kẻ ẩn mình tấn công!?” Mozrozbow nghĩ, cảm thấy khó hiểu.

– Đã có đến tám người của chúng ta ngã xuống. – tên lính nói tiếp – Chúng tôi hiện vẫn đang truy tìm hắn.

– Được rồi. – Mozrozbow nói – Vậy còn Anodrake thì sao?

– Thưa ngài, Anodrake đang ở đằng kia ạ. – tên lính chỉ tay về chỗ bọn lính vừa rời đi.

– Tốt lắm!

Nói rồi, Mozrozbow bước vội đến chỗ tên lính vừa chỉ, mặc cho bọn tính vẫn tiếp tục quỳ ở đó.

Mozrozbow nhanh chóng nhìn thấy Anodrake nằm kế bên một thân cây. Các bộ phận của bộ giáp bị tách rời ra nằm lộn xộn trên mặt đất. Xung quanh bộ giáp, xác của chín tên lính nằm sóng soài. Trên ngực của tám tên trong số chúng bị những mũi tên màu xanh da trời dài hơn bảy tấc cắm vào, xuyên qua cả lớp áo chống đạn. Hơi lạnh từ các mũi tên tỏa ra đến khó chịu. Tên lính còn lại bị thủng một lỗ khá lớn ở ngực, máu từ đó chảy ra ào ạt. Mozrozbow biết hắn ta đã trúng phải viên đạn sóng âm của nó.

“Có vẻ như kẻ cướp lấy Anodrake đã cố gắng mặc bộ giáp vào nhưng không được nên vứt lại ở đây đường trốn chạy.” Mozrozbow nghĩ–“Nhưng… hắn thật sự mang cả bộ giáp theo đến đây sao?”.

– Ngài Mozrozbow!

Tiếng của một tên lính vẫn còn quỳ gọi với đến chỗ Mozrozbow.

– Có chuyện gì? – Mozrozbow vội nói.

– Có báo cáo phát hiện những mũi tên mà chúng tôi đã thấy ạ!

“Những mũi tên!? Không lẽ…” Mozrozbow nghĩ, nhìn những mũi tên đang cắm lên ngực của những cái xác.

– Ở đâu? – Mozrozbow nói.

– Họ sẽ bắn pháo hiệu ngay bây giờ ạ!

Một tiếng nổ đặc trưng vang lên ngay sau đó. Tiếng nổ vang lên từ sau lưng Mozrozbow, cách nó gần năm trăm mét.

Mozrozbow quay phắt người lại, định chạy ngay đi nhưng lại chợt nghĩ đến Anodrake. Nó có cảm giác bất an với việc để những tên lính này lo cho bộ giáp. Dù vậy, nhiệm vụ mà Ovelz giao cho nó lại là lấy lại những chiếc hộp đen chứ không phải là bộ giáp và có vẻ như, một kẻ nào đó đã thành công trong việc nhận lấy sức mạnh từ viên ngọc trong một chiếc hộp. Những mũi tên băng này là bằng chứng cho điều đó. Sức mạnh của hắn ta bây giờ vẫn còn rất yếu. Nó phải tranh thủ khống chế hắn ta mang về cho Ovelz trước khi quá muộn.

– Các ngươi hãy mang bộ giáp này về đi. – Mozrozbow lên tiếng.

– Về… về đâu ạ!? – tên lính thắc mắc.

– Các ngươi hãy hỏi ngài Wizo ấy.

Nói rồi, Mozrozbow vội chạy về phía tiếng pháo vừa nãy. Nó không thể để phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

Sau vài phút chạy liên tục, Mozrozbow đã đến được chỗ mà tiếng pháo đã nổ lên. Đó là một căn nhà nhỏ nằm lộ thiên. Mozrozbow nhìn quanh: không có vẻ gì là đã có chiến trận ở đây cả. “Chẳng lẽ mình nghe nhầm!? Không thể nào…” Mozrozbow nhủ thầm, vội bước vòng quanh căn nhà.

Khi vòng ra đến phía sau căn nhà, Mozrozbow liền nhìn thấy xác của gần mười tên lính nằm rải rác. Hai cái xác trong số đó vẫn còn đang cháy âm ỉ, mùi mỡ người bốc lên thật khó ngửi. Những cái xác còn lại thì bị những mũi tên băng cắm lên người.

“Có vẻ như mình đã bỏ lỡ rồi…” Mozrozbow nhủ thầm, một cảm giác khó chịu chạy khắp người nó.

***

Thủy không còn nghe tiếng của bọn lính bên trên căn hầm nữa.

– Chúng bỏ cuộc rồi sao!? – Văn nói trong khi tay phải vẫn thổi ra ngọn lửa phừng phực vào nắp hầm.

– Không thể nào… – Thủy nói, tỏ vẻ khó hiểu.

– Không lẽ bọn chúng chuẩn bị ném lựu đạn vào đây? – Văn hốt hoảng.

“Bang”. Một tiếng nổ đến chói tai chợt vang lên.

– Tiếng gì vậy? – Văn thắc mắc.

– Chúng ta chết chắc rồi… – Ronix tiếp tục rên rỉ.

“Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao!?” Thủy nghĩ, cảm thấy lo lắng vô cùng. Quan trọng hơn, có vẻ như, chính cô là người đã đẩy cả bọn vào tình huống này. Nếu như cô không cố chạy đến đây để tìm Văn thì cậu ấy đã không bị cuốn vào chuyện này. Thủy tự trách mình đã quá ngu ngốc. Nếu như có việc gì cô có thể làm ngay bây giờ mà có thể cứu được Văn, cô sẽ làm ngay tắp lự.

– Sẽ không sao đâu! – Văn lên tiếng.

– Sao… ạ!?

Thủy nhìn Văn khó hiểu. Cậu ta đang nhìn Thủy bằng ánh mắt đầy đau đớn. Dường như Văn đang cố làm điều gì đó nguy hiểm.

– Anh định làm gì!? – Thủy nói lớn.

– Anh sẽ giết tất cả bọn chúng! – giọng Văn run run.

Thủy biết những gì Văn định làm. Cô không thể Văn mạo hiểm tính mạng của mình được.

– Không được! – Thủy phản đối.

Mặc cho mọi lời nói của Thủy, Văn nắm chặt bàn tay phải lại. Ngọn lửa từ bàn tay cậu ta tắt ngúm. Xong, Văn liền lấy tay trái đẩy mạnh nắp hầm lên. Mặt cậu ta thoáng nhăn lại đầy khó chịu.

– Anh Văn! – Thủy nói lớn.

Văn leo ra khỏi căn hầm thật nhanh ngay sau khi nắp hầm được mở ra. Thủy không dám nghĩ đến những gì sắp xảy ra nữa. Bây giờ, không những cô không thể giúp được Văn mà còn khiến cho cậu ta phải lao mình vào nguy hiểm vì cô. Cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho bản thân mình vì điều này.

– Mày… – giọng của Văn vang lên từ trên mặt đất.

– Vậy ra là ngươi vẫn còn sống… – một giọng nói khác vang lên.

– TAO GIẾT MÀY! – Văn hét lớn.

Thủy hoảng hốt. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra trên đó nhưng rõ ràng là Văn đang gặp nguy hiểm. Không thể chần chừ thêm được nữa, Thủy liền leo nhanh lên cầu thang, bước ra khỏi căn hầm.

Một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt Thủy: xung quanh cô bây giờ là những tên lính đặc nhiệm của Arnarnient nằm sóng soài trên mặt đất với những mũi tên màu xanh da trời dài hơn nửa mét cắm lên ngực; phía trước cô gần mười mét, Văn đang bị một tên lạ mặt với mái tóc màu vàng bạch kim nắm lấy bàn tay phải, lúc bấy giờ đang bị một lớp băng bao phủ.

Thủy không biết chuyện gì đã và đang diễn ra nhưng Văn rõ ràng là đang gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, cô lao thật nhanh đến chỗ tên lạ mặt, hét lớn:

– DỪNG LẠI!

Một cách nhanh nhạy, tên lạ mặt kéo mạnh Văn làm cậu ta ngã nhoài sang bên phải. Xong, hắn ta liền đưa tay trái về phía Thủy, lúc này chỉ còn cách hắn ta chừng ba mét. Ngay lập tức, một luồng khí màu xanh da trời tỏa ra từ bàn tay hắn. Thủy không biết đó là gì nhưng cô không nghĩ đó là một thứ tốt lành gì, vội nhảy sang trái. Tên lạ mặt có vẻ vẫn chưa có chuẩn bị gì cho sự né tránh của Thủy. Không để lỡ cơ hội, Thủy liền sải chân phải bước một bước dài về phía trước. Ngay khi chân phải chạm đất, cô liền lấy đó làm điểm tựa, xoay người thật nhanh về bên trái, đồng thời nâng chân trái lên, cố tung ra một cú đá thật mạnh vào tên lạ mặt.

Bất chợt, chân trái của Thủy, trước khi chạm được tên lạ mặt, liền bị hắn ta dùng tay phải nắm lại. Ngay sau đó, hắn ta xoay người sang trái, đồng thời kéo mạnh chân Thủy theo hướng xoay. Quán tính mà Thủy đã tạo ra kèm theo lực kéo của tên lạ mặt làm Thủy ngã mạnh về phía trước hơn ba mét. Cú va chạm với mặt đất làm cô kêu lên một tiếng ‘hự’.

– MÀY CHẾT ĐI!

Tiếng của Văn vang lên thật lớn. Thủy cố nén cơn đau, vội xoay người lại. Trước mắt cô bây giờ là tên lạ mặt đang cầm một mũi tên màu xa da trời dài hơn bảy tấc chĩa vào cổ của Văn. Đầu mũi tên nhọn hoắc như đã đâm vào trong đến nửa phân. Thủy hoảng hốt la lớn:

– Không được!

– Tôi sẽ không làm gì cậu ta nếu cô biết điều. – tên lạ mặt lên tiếng.

Văn bật ra một tiếng chửi. Mồ hôi nhễ nhại khắp mặt cậu ta.

– Còn cậu, – tên lạ mặt nói tiếp – đang cố làm gì vậy?

Thủy muốn ngay lập tức giải thoát cho Văn nhưng cô không dám làm gì. Tên lạ mặt này quá nhanh, quá mạnh và quá kỳ lạ. “Hắn ta cũng sở hữu một thứ sức mạnh giống như Văn chăng!?” Thủy nhủ thầm, cảm thấy lo lắng. Chợt, cô chú ý thấy một cây cung được quàng trên lưng tên lạ mặt. Đó là một cây cung màu xanh da trời dài hơn một mét. Trên cán cung, cứ mỗi tấc lại có một vòng gai nhỏ.

– Đừng giết cậu ta!

Một tiếng nói vang lên từ phía sau Thủy. Đó là ngôn ngữ của Arnarnient. Thủy vội xoay người lại nhìn: một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai đang chỉ mặc trên người một cái áo ngực và quần lót bước ra từ sau những thân cây to lớn.

– Cô có thể đi được rồi đấy à!? – tên nói bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Đừng giết cậu ta! – cô gái lên tiếng.

– Tôi biết cô cần những người sở hữu thứ sức mạnh này nhưng tên này không có phải kẻ có thể giúp cô đâu.

– Nhưng thứ sức mạnh đó… chắc chắn là có liên quan đến người bạn của tôi.

– Bạn của cô!? – tên lạ mặt thắc mắc.

– Hãy để tôi hỏi cậu ấy.

Tên lạ mặt xì một tiếng, nói:

– Cô nên làm nhanh đi. Pháo hiệu của chúng đã được bắn. Tiếp viện sẽ đến trong giây lát thôi.

– Cậu trai trẻ, cậu đã lấy viên ngọc đó ở đâu? – cô gái hỏi Văn.

Văn im lặng. Tên lạ mặt tức giận, đẩy mũi tên về phía trước. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cổ Văn. Cơn đau bất chợt khiên cậu ta rít lên.

– Có phải đó là một viên ngọc màu đỏ cam hình oval không? – cô gái hỏi tiếp.

Văn vẫn im lặng, cắn răng cố chịu đựng cơn đau.

– Có phải cậu đã gặp một người với hai chiếc sừng trên đầu không?

“Đó không phải là kẻ đang trốn dưới hầm kia sao?” Thủy nhủ thầm. Có vẻ như cô gái này không hề có ý thù địch nào đối với Văn và cô. Tuy nhiên, tên lạ mặt kia lại là một mối lo ngại lớn.

– Ro… Ronix!? – Văn nói nhỏ.

– Chính là cậu ấy! Là Ronix! Là bạn của tôi. – giọng cô gái khẩn thiết – Cậu ấy đang ở đâu vậy?

– Cậu ta… – Văn rít lên bất chợt – Cậu ta đang ở dưới căn hầm kia. – Văn chỉ về phía căn hầm.

– Thật… thật vậy sao! – giọng cô gái mừng rỡ.

Không chần chừ, cô gái bước thật nhanh nhưng với những bước chân khó khăn đến chỗ căn hầm gần những tên lính Arnarnient đang nằm bất động, nắp vẫn còn mở.

– Ronix! – cô gái nói lớn khi nhìn xuống căn hầm rồi leo xuống.

– Còn bây giờ tôi nên làm gì với hai người nhỉ!? – tên lạ mặt lên tiếng bằng tiếng Việt, nhìn Văn rồi quay qua nhìn Thủy.

– Đừng làm hại cậu ấy! – Thủy nói vội.

– Tại sao lại không chứ!? – tên lạ mặt tỏ vẻ thắc mắc đầy khó chịu.

Thủy không biết nên làm gì bây giờ nhưng nếu cô không làm gì đó, Văn sẽ chết.

– Tôi… tôi sẽ làm bất cứ điều gì nên… nên hãy tha cho cậu ấy.

Thủy không biết điều mình đang nói có nên hay không nhưng cô phải van xin tên lạ mặt này bằng mọi cách. Cô không thể để Văn chết được.

– Thủy! – Văn nói lớn, tỏ vẻ không đồng ý.

– Bất. Cứ. Điều. Gì. À!? – tên lạ mặt nhấn mạnh từng chữ.

– Ph… phải. – Thủy nói nhỏ.

Bất chợt, tên lạ mặt đưa chân trái sang phải rồi đá mạnh bằng gót vào vai của Văn làm cậu ta ngã nhào sang trái đến một mét.

– Tôi không có thời gian để đùa với mấy người. – tên lạ mặt nói lớn – Tốt hơn hết là biết thân biết phận đi. Đừng có cố gắng tấn công người khác nữa!

Thủy vội đứng dậy chạy lại chỗ Văn. Cậu ta có vẻ đang rất đau đớn, người run lên nhè nhẹ.

– Anh Văn! – Thủy lên tiếng – Anh có sao không?

Văn bật ra một tiếng chửi, nói:

– Hắn ta… hắn ta là kẻ cầm đầu băng cướp đó…

– Băng cướp đó…!?

Thủy chợt nhận ra lý do Văn cố gắng giết tên lạ mặt. Hắn ta chính là kẻ cầm đầu băng cướp đã giết sạch những người áp tải hàng hôm nay, kể cả cha của Văn. Hắn ta chính là kẻ thù giết cha của Văn.

– Tốt rồi! – giọng cô gái tóc màu hạt dẻ vang lên bằng ngôn ngữ của Arnarnient – Ronix vẫn ổn.

Thủy quay qua nhìn: cô gái tóc màu hạt dẻ vừa leo lên khỏi căn hầm, đang dìu Ronix bước về phía tên lạ mặt.

– Những người này, – cô gái nói, nhìn Văn và Thủy – họ cũng sẽ giúp chúng ta.

– Hả!? – tên lạ mặt ngạc nhiên.

– Ronix bảo rằng…

– Trốn mau! – tên lạ mặt nói vội.

– Hả!? – cô gái thắc mắc.

– Có người đang đến đây. Có thể là bọn chúng. Trốn mau.

– Nhưng ở…

– Vào trong nhà đã.

Nói rồi, tên lạ mặt liền dìu Ronix thay cho cô gái, bước nhanh vào trong căn nhà qua cửa sau. Hắn ta nói với lại bằng tiếng Việt:

– Hi vọng hai ngươi vẫn có thể trốn được.

Thủy không nắm được chuyện gì đang diễn ra và cô cũng không biết mình nên làm gì.

– Hai người mau trốn đi. – cô gái với mái tóc màu hạt dẻ nói bằng ngôn ngữ Arnarnient – Theo tôi.

Rồi cô gái cũng bước nhanh vào trong căn nhà bằng những bước chân mệt nhọc. Thủy nhìn theo khó hiểu.

– Vào nhà thôi, Thủy.

Nói rồi, Văn đứng dậy, cố nén cơn đau, nắm tay Thủy, bước nhanh theo cô gái với mái tóc màu hạt dẻ. Cánh cửa gỗ được cậu ta đóng lại ngay sau đó.

Thủy nhìn quanh: đây là một nhà bếp khá chỉnh chu rộng gần ba mươi mét vuông với một chiếc bàn tròn khá lớn và gần mười chiếc ghế đẩu khắp phòng. Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang đứng cạnh chiếc bàn tròn nhìn Văn và Thủy, kế bên là Ronix đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, gục đầu lên bàn. Còn tên lạ mặt, Thủy không thấy hắn ta đâu.

– Cuối cùng chuyện này là như thế nào? – Văn lên tiếng hỏi bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Cậu nên nói nhỏ thôi. – cô gái nói nhỏ bằng ngôn ngữ Arnarnient – Tôi là bạn của Ronix. Tên tôi là Rinox. Rất vui được gặp hai người.

– Rinox và… Ronix!? – Văn lẩm bẩm, thoáng bối rối.

Thủy nhìn Văn khó chịu. Cô biết cậu ta vừa cảm thấy ngại ngùng khi nhìn cô gái chỉ có hai mảnh vải che thân kia.

– Cô nói cô là bạn của Ronix!? – Thủy thắc mắc.

– Đúng vậy. – Ronix lên tiếng, đầu vẫn gục lên bàn – Đây là người bạn mà tôi đã nói với các cậu.

– Cô và tên quái dị kia có quan hệ gì với nhau?

– Tên quái dị… – Rinox lẩm bẩm – Ý cậu là Minh?

– Chính là cái tên với cây cung to đùng trên lưng của hắn. – Văn nói, nghiến răng.

Rinox nhìn Văn, tỏ ra chút e ngại.

“Mình không nên chọc giận bọn người quái dị này, khi mà chưa biết họ thật sự là ai…”– Thủy nghĩ –“Một cây cung lớn, một cặp sừng và một cô gái không biết ngượng…Có vẻ như họ không có ý gì xấu, nhưng mà Văn…”.

– Minh đã thành công trong việc nhận lấy sức mạnh từ viên ngọc, cũng giống như cậu. – Rinox nói, nhìn Văn.

– Cũng giống như tôi!? – Văn thắc mắc.

– Cậu… không biết gì về viên ngọc?

– Tôi nghĩ là có nhưng… tôi không hiểu lắm điều cô đang nói. – Văn nói, tỏ vẻ khó hiểu.

– Có nói với hắn ta cả ngày cũng không giúp hắn hiểu thêm tí gì đâu.

Một tiếng nói vọng ra từ hành lang, là Minh. Hắn ta, vẫn với cây cung to đùng trên lưng, tay cầm một túi ni lông màu đen khá to, bước vào nhà bếp. Văn thấy Minh, thoáng hoảng hốt, vội lùi lại một bước, sẵn sàng đáp trả bất cứ đòn tấn công nào của hắn.

– Đó là thứ mà cậu bảo cần phải bán mạng quay trở lại đây để lấy à!? – Rinox nói, quay qua Minh.

Minh cười nhạt, ném túi ni lông lên bàn, nói:

– Không phải là bán mạng. Ở đây vẫn còn an toàn hơn ngoài kia, khi mà bọn Arnarnient đang săn lùng cô nhưng mà… bây giờ tình hình đã khác rồi.

Minh bất chợt liếc mắt nhìn Văn. Thủy không biết Văn đang cảm thấy thế nào nhưng rõ ràng là cả người cậu ta vừa mới run lên. Cái liếc mắt đó chứa đựng một thứ gì rất đáng sợ. Thủy thoáng cảm thấy rợn người dù không phải là người hứng chịu nó.

– Thế cuối cùng thì đây là gì? – Rinox lên tiếng.

– Một ít dụng cụ y tế thôi. – Minh nói nhanh.

– Sao cơ!? – Rinox ngạc nhiên – Nhưng mà tôi…

– Cô có thể không cần nhưng cậu bạn của cô không có vẻ gì là như thế. – Minh ngắt lời.

Rinox gật đầu nhè nhẹ rồi với tay nắm lấy túi ni lông trên bàn.

– Im lặng. – Minh lên tiếng bất chợt.

Thủy không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng ngay lập tức, căn phòng chìm trong một bầu không khí yên tĩnh vô cùng. Không có ai dám thở ra bất kỳ lời nào.

– Có kẻ đang ở quanh căn nhà này. – Minh nói nhỏ.

Thủy ngạc nhiên. Cô tuyệt nhiên không thể nhận biết được những gì mà Minh đang nói đến.

– Ý… ngươi là sao? – Thủy hỏi nhỏ.

– Suỵt…

Minh ra hiệu cho tất cả tiếp tục giữ im lặng. Xong, hắn ta cố gắng lắng tai nghe ngóng gì đó, rất tập trung.

– Tôi không nghe thấy hắn nữa… – Minh nói nhỏ.

– Nãy giờ ngươi đang nói về cái mẹ gì vậy? – Văn lên tiếng.

“Uỳnh”. Một tiếng nổ vang lên từ phía tường đằng sau Thủy. Cô hoảng hốt quay lại nhìn nhưng khói bụi bay mù mịt khiến cô không thể nhìn được gì.

– Cô đưa Ronix chạy đi, Rinox! – Minh nói lớn.

– Cậu định làm gì? – Rinox vội hỏi.

– Đi đi! – Minh gắt.

Một âm thanh như tiếng không khí bị xé toạc ra vang lên. Đồng thời, mái tóc đen dài của Thủy bị hất bay phấp phới về phía sau. Một cái gì đó vừa bay vút ra rất nhanh ngay bên phải cô. Thủy vội nhảy sang trái, xô Văn ngã nhào.

– Những tên cướp đã lộ mặt rồi…

Một giọng nói êm tai bằng ngôn ngữ Arnarnient chợt vang lên từ phía bức tường bị đổ sập. Thủy vội quay qua nhìn: một tên con trai với mái tóc màu trắng bạc dài quá vai, trong bộ quân phục màu xanh dương đang tiến tới, giơ tay chỉ về phía trước. Trông hắn ta có vẻ đang rất là phấn khích.

Bỗng, một tia sáng màu xanh da trời lao vút thẳng tới tên lạ mặt nhưng hắn ta đã nhanh chóng tránh sang phải một tí.

– Vậy ra đã có một kẻ may mắn ở đây. – tên lạ mặt lên tiếng.

Một tia sáng màu xanh da trời khác lao vút tới tên lạ mặt nhưng lần nữa, hắn lại né được.

– Nếu không đủ nhanh, đừng để người khác thấy mình khi đang ra đòn chứ.

Nói rồi, tên lạ mặt liền chỉ tay về phía trước. Ngay lập tức, một luồng khí hình viên đạn xuất hiện từ đầu ngón tay trỏ, lao vút đi. Một tiếng nổ vang lên ngay sau đó.

Thủy không biết rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng việc nán lại ở đây không hề an toàn tí nào. Cô vội đỡ Văn, lúc này đang vô cùng thảng thốt trước sự việc đang diễn ra, đứng dậy.

– Ta không biết là đã cho bất kỳ ai rời khỏi đây. – tên lạ mặt lên tiếng.

Ngay sau đó, hắn ta liền giơ tay về phía Thủy và Văn rồi mở lòng bàn tay ra. Ngay lập tức, một âm thanh như tiếng cồng vang lên. Đồng thời, Thủy và Văn bị một lực nào đó vô cùng mạnh hất văng về phía sau, va vào tường đau điếng.

Thủy nén cơn đau, vội đứng dậy. Tuy nhiên, vết thương gây ra bởi đòn vừa rồi nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Nó làm cô khụy ngay xuống, suýt ngã vật ra. Thủy quay qua nhìn tên lạ mặt, sợ hắn lại tung ra một đòn nào đó nữa. Tuy nhiên, có vẻ như hắn ta đang phải bận bịu với những tia sáng màu xanh da trời mà đúng hơn, là những mũi tên băng mà Minh đang bắn ra.

– Em chạy đi, Thủy.

Tiếng nói bất chợt của Văn. Thủy quay lại nhìn: cậu ta vừa đứng dậy, bước lên trước mặt và quay lưng về phía cô.

– Anh… Văn!?

Thủy thoáng khó hiểu nhưng trông thấy Văn không bị thương gì nặng lắm, cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

– Em đi mau đi. – Văn giục.

– Nhưng mà anh…

– Đi đi!

Thủy cảm thấy khó chịu. Cô không hề muốn bỏ Văn lại tí nào. Cô đến đây là để tìm Văn mà.

– Em…

– ĐI ĐI!

Văn la lớn rồi lao thẳng vào tên lạ mặt, giơ lòng bàn tay hướng về phía trước.

Thủy đứng lặng im. Cô không biết phải nói gì hay làm gì nữa. “Mình nên làm gì đây?” Thủy lẩm bẩm.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 8|Chương kế – Chương 8: Trốn chạy }}