Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}

Chương 9: Ngoài vũ trụ

Minh đã cảm thấy khỏe hơn. Tuy nhiên, có vẻ như nó chưa thể đứng dậy được và hơn hết, không thể tiếp tục sử dụng thứ sức mạnh kỳ lạ kia nữa.

“Do cái còng tay này sao!?” Minh nghĩ, khẽ động đậy đôi bàn tay sau lưng. Nó vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi mà cái còng tay màu đen huyền kỳ dị này khóa lấy tay nó. Tất cả sức mạnh của nó lúc đó, bỗng dưng, như là bị hút ra, mất đi một cách nhanh chóng, đến mức nó thậm chí còn không thể cử động được. Cả cơ thể của nó co rút lại. Từng thớ thịt như siết vào nhau, cố ép cho các mạch máu vỡ ra và kinh khủng nhất là, đầu nó đau vô cùng.

Sau khi bị hành hạ bởi chiếc còng đó, Khang xuất hiện nhưng cậu ta nhanh chóng bị giết bởi lũ Arnarnient. Minh khẽ bật ra một tiếng chửi. Nó không thể tin được mọi chuyện lại thành ra thế này: tất cả mọi người trong tổ chức Hòa bình và Giải phóng dân tộc cho nhiệm vụ lần này bị giết, kể cả quân tiếp viện và bây giờ thì nó lại bị bắt lên phi thuyền của bọn Arnarnient, trong cái lồng cũi bằng sắt này. Tất cả điều này thật là điên rồ.

“Rồi mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào đây?” Minh lẩm bẩm, thoáng hoang mang.

– Chết tiệt…

Một giọng nói đầy khó chịu vang lên. Minh vội quay qua nhìn: đó là Văn. Hắn ta bị bắt lên đây cùng với nó và, cả cậu Ronix đang bất tỉnh kia nữa.

Tên Văn này thật sự là một kẻ vô dụng vô cùng. Hắn ta thậm chí không thể làm gì khi sở hữu một thứ sức mạnh hơn người như thế, dù chỉ là đối phó với một đám lính nhỏ. “Hắn ta lý ra phải làm được gì đó chứ.” Minh lẩm bẩm. Tuy nhiên, dù sao thì có vẻ như, tốt hơn hết là hắn ta nên làm như vậy. Minh kỳ thực không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên Văn này làm liều. Có khi cả bọn đã bị bắn chết hết rồi.

Chiếc phi thuyền này chắc hẳn đang đưa cả bọn lên Arnarnient, theo như lời của bọn lính lúc áp giải. Minh tự hỏi không biết tại sao nó lại bị đưa lên đó mà không bị giết vì dù thế nào đi nữa thì, nó chắc hẳn sẽ là một mối họa đối với Arnarnient, với thứ sức mạnh này.

“Nhưng mình thậm chí không biết mình có còn sở hữu nó không…” Minh nghĩ, cảm thấy lo lắng. Ngay bây giờ, nó không thể cảm nhận được tí gì về thứ sức mạnh đó nữa. Cả cây cung băng của nó cũng đã bị bọn Arnarnient lấy mất và, có vẻ như cây cung đã mất đi sức mạnh khi mà luồng hơi lạnh không còn bao phủ nó nữa.

– Ngươi không định làm gì sao?

Tiếng nói bất chợt của Văn làm Minh khẽ giật mình. Nó không hề nghĩ là tên vô dụng này sẽ bắt chuyện với nó.

– Sao chứ!? – Minh nói nhỏ.

– Chúng ta đang bị đưa lên Arnarnient đấy! – Văn gắt – Là Arnarnient! Chúng chắc hẳn sẽ làm gì đó với chúng ta!

– Và ngươi định làm gì? – Minh nói, khẽ nhếch môi.

Văn bật ra một tiếng chửi, nói:

– Đó là cái ta phải hỏi ngươi mới đúng! Sao ngươi không làm gì đi?

– Làm gì chứ!?

– Thứ sức mạnh của ngươi đó! – giọng Văn đầy khó chịu – Làm bất kỳ cái gì đi.

– Thế còn sức mạnh của ngươi thì sao!? Sao không làm gì đi?

– Ta… Chết tiệt!

Minh không biết tên Văn này đang nghĩ gì nhưng những lời nói của hắn ta thật lố bịch. “Có khi hắn ta còn không có não.” Minh lẩm bẩm.

– Nơi này là…

Một giọng nói đột ngột bằng ngôn ngữ Arnarnient vang lên. Minh vội quay qua nhìn: đó là Ronix. Cậu ta vừa mới tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn tái xanh, lộ rõ sự mệt mỏi.

– Cậu tỉnh rồi à, Ronix!? – Văn nói vội.

– Chúng ta… đang ở đâu vậy? – giọng Ronix yếu ớt.

– Chúng ta đang ở trên phi thuyền của lũ Arnarnient. – giọng Văn khó chịu – Có vẻ như chúng ta sắp bị đưa đến Arnarnient.

– Arnar…nient… Sao chứ!? – Ronix hốt hoảng – Tại sao lại như vậy?

– Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa…

– Độ nhăn của não hắn không thể giải thích cho cậu đâu, Ronix. – Minh mỉa mai.

– Ngươi nói vậy là ý gì chứ!? – Văn quay qua Minh, gắt.

– Chúng ta bị tên lạ mặt với mái tóc bạc tấn công rồi sau đó bị bọn lính Arnarnient áp giải lên chiếc phi thuyền này, ném vào sau những song sắt này và, theo như lời của bọn lính đó thì chúng ta đang bị đưa lên hành tinh mẹ mà chắc là cái chiến hạm khổng lồ tên Arnarnient rồi đấy.

– Là… vậy à… – Ronix nói nhỏ.

– Nhưng mà, cậu đã bất tỉnh suốt đến giờ đó. – Văn nói vội – Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mặt Ronix chợt sầm lại. Có vẻ như cậu ta vừa sực nhớ điều gì đó không dễ chịu tí nào.

– Một tên tóc bạc tấn công tôi… nhưng hơn hết là, Rinox ra sao rồi?

– Tôi nghĩ cậu phải biết rõ điều đó hơn chứ!? – Minh thắc mắc.

– Phải rồi. – Văn lên tiếng – Cậu đi cùng với cô ấy mà!?

– Phải rồi… nhỉ!?

– Cậu bị sao vậy, Ronix? – Văn lo lắng – Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

– Không… chỉ là… tôi hơi bất ngờ thôi… – Ronix nói nhỏ – À mà, trước đó, tôi có gặp lại Thủy…

– Thủy!? – Văn ngắt lời – Thủy thế nào rồi?

– Cô ấy đã chạy đi ngay sau đó…

– Và sau đó?

– Sau đó…

– Ngươi thôi cái việc hỏi những thứ ngu ngốc như vậy đi. – Minh lên tiếng.

– Ngươi im đi! – Văn khó chịu – Những thứ này không hề ngu ngốc tí nào!

– Im đi! Cái chúng ta cần làm là tìm cách thoát khỏi đây.

– Nhưng không phải ngươi không thể làm gì sao!?

– Ta thì không, nhưng ngươi thì có.

– Ta!? – Văn ngạc nhiên.

Minh không biết tên Văn này đang giả vờ ngu hay là ngu thật. Trông hắn ta không có vẻ gì là có thể nhờ cậy được.

– Về chuyện này, – Ronix lên tiếng – hai cậu không thể làm gì với sức mạnh của mình sao!?

– Tôi không rõ lắm nhưng cái còng tay kỳ dị này có vẻ đang kiềm hãm sức mạnh của tôi lại. – Minh vừa nói vừa xoay lưng lại cho Ronix xem chiếc còng tay màu đen huyền – Rõ khó chịu.

– Có thứ như vậy sao!? – Ronix ngạc nhiên.

– Còn ngươi thì sao? – Minh quay qua Văn – Sao không cố làm gì đi?

– Ta có thể làm gì đây chứ!? – giọng Văn khó chịu.

– Cậu thử dùng lửa làm nóng chảy những thanh kim loại này xem.

– Hả!? – Văn ngạc nhiên – Cậu có biết là cần nóng đến bao nhiêu độ C để có thể làm nóng chảy nó không?

– Chỉ khoảng từ hai nghìn độ C trở lên… – Minh lên tiếng.

– Ngươi nghĩ là ta có thể tạo ra thứ lửa nóng đến vậy sao!?

– Nếu như ngươi không làm được thì đúng là một đứa vô dụng.

– Ngươi… – Văn nghiến răng.

– Cậu thử xem thế nào, Văn. – Ronix giục.

Minh nhìn Văn, cố chờ xem hắn ta sẽ làm gì đó. Tuy nhiên, nó thật sự không hi vọng tên vô dụng này có thể làm được điều gì có ích.

Văn từ từ nâng hai cánh tay bị còng ra sau lưng lên cao rồi để xuống, rồi lại đưa lên cao. Hắn ta cứ lặp đi lặp lại công việc ấy.

– Ngươi đang làm cái gì vậy!? – Minh tỏ vẻ khó hiểu.

– Ta đang cố tạo thế đây.

– Tạo thế!? – Ronix và Minh thắc mắc.

– Tôi không thể cứ quay lưng thế này mà sử dụng sức mạnh được.

Minh xì một tiếng, nói:

– Xem ta nè.

Rồi Minh từ từ đứng dậy. Cả cơ thể nó run lên bần bật rồi bất chợt, ngã vật sang phải. Minh bật lên một tiếng chửi. Nó biết nó vẫn chưa đủ sức để có thể đứng dậy được.

– Sao… sao vậy!? – Văn và Ronix nói vội, giọng hoảng hốt.

– Có vẻ như… cái còng này vẫn còn… ảnh hưởng đối với tôi.

– Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. – Ronix nói.

– Vậy thì, tôi nên làm thế nào đây!? – Văn thắc mắc.

– Tôi nghĩ tôi hiểu ý của Minh nhưng mà, tôi vẫn chưa thể đứng dậy được.

– Phải rồi… vết thương ở chân cậu…

– Tuy nhiên, cậu chỉ đơn giản cúi người thấp xuống để luồng tay qua chân thôi, Văn.

– Luồng tay xuống dưới…

Văn vừa nói vừa đứng dậy rồi bắt đầu cúi người thấp xuống, đồng thời cố luồng tay xuống dưới.

– Tên này… – Minh lên tiếng – bị ngu à!?

– Gì… gì chứ!? – giọng Văn khó chịu.

– Tôi nghĩ cậu hiểu sai ý tôi rồi… – Ronix vội nói – Ý tôi là… gập người lại hay… gì đó giống giống vậy.

– Đó… đó là tại Ronix nói không rõ thôi!

Minh cười khẩy, nhìn Văn đang cố gập người xuống để luồng tay ra trước. Tuy nhiên, có vẻ như công việc này quá khó đối với hắn ta.

– Đây là lần đầu tiên ngươi gập người à!? – Minh lên tiếng.

– Im đi. – Văn gắt – Ta đang cố đây.

– Tốt hơn hết là ngươi nên nhanh lên đi, trước khi cái phi thuyền này đến được Arnarnient.

Văn im lặng, cố gắng gập người lại.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Văn cũng đưa được đôi tay bị còng của mình ra trước.

– Bây giờ thì mau mau đốt chảy mấy cái thanh kim loại chết tiệt này đi. – Minh giục.

– Ta biết rồi.

Rồi Văn quay người về phía những thanh kim loại cách nhau hơn tấc, đưa hai bàn tay về phía trước. Ngay lập tức, một ngọn lửa lớn được thổi bùng ra từ lòng bàn tay của hắn, bao phủ lấy đến bốn thanh kim loại. Ngọn lửa rất nóng. Minh không hề nghĩ rằng Văn có thể tạo ra ngọn lửa lớn đến vậy, so với hồi đụng độ phía sau căn nhà của nó.

Nửa phút trôi qua. Văn có vẻ đã thấm mệt. Ngọn lửa của hắn ta đang nhỏ dần đi, chỉ còn bao phủ được chưa đến ba thanh kim loại. Tuy nhiên, có vẻ như các thanh kim loại này vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp nóng chảy.

– Không ổn rồi. – Ronix lên tiếng – Ngọn lửa này không đủ nóng để đốt chảy chúng.

– Thế… là… sao… – Văn nói, tỏ vẻ mệt nhọc.

– Tôi cũng không biết…

– Nói chung là, ngươi không làm được gì cả. – Minh lên tiếng.

Văn bật lên một tiếng chửi. Ngọn lửa từ tay hắn ta tắt ngay sau đó. Mồ hôi đổ đầy người hắn ta.

– Thế chúng ta… phải làm sao đây? – Văn vừa nói vừa thở gấp.

– Ngồi nghỉ và đợi đến Arnarnient. – Minh nói.

– Sao chứ!? – Văn nói lớn – Sau tất cả những gì ta đã làm sao?

– Ngươi đã làm được gì chứ!?

– Ta mới là người phải nói câu đó!

– Ngươi muốn…

Minh im bặt. Nó có thể nghe được gì đó. Có vẻ như đó là tiếng bước chân, rất gần, phía sau cánh của của buồng chứa này.

– Ngươi có làm…

– Im mau. – Minh vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên trước miệng, ra dấu im lặng – Có người đang đến đây.

Ngay sau đó, cánh cửa bằng kim loại được mở ra. Một tên lính Arnarnient bước vào.

– Các ngươi tốt nhất nên giữ im lặng đi. – tên lính nói bằng ngôn ngữ Arnarnient – Còn không thì ta không dám chắc mình sẽ có thể làm gì đâu.

Nói rồi lên lính bước nhanh ra khỏi buồng, đóng vội cánh cửa bằng kim loại lại.

– Hắn đi rồi. – Minh nói nhỏ.

– Đi xa chưa? – Văn lo lắng.

– Không xa được đâu. Buồng này nằm sát với buồng lái. Không ngờ có cả loại phi thuyền dùng riêng cho việc chở tù nhân nữa.

– Thế giờ ta làm gì đây? – Văn hỏi.

– Văn này, – Ronix lên tiếng – cậu có thể tập trung sức mạnh của mình lại không, ý tôi là, một ngọn lửa nhỏ ấy?

– Ngọn lửa nhỏ!? – Văn thắc mắc – Cả ngọn lửa lớn còn…

– Không phải…

– Giống như đèn xì ấy. – Minh nói.

– Đèn… xì!?

– Đừng nói là ngươi không…

– Ta biết nó. – Văn ngắt lời – Nhưng làm thế nào cơ chứ!?

– Cái đó là do ngươi chứ!?

– Ta…

– Cậu phải làm được, Văn. – Ronix nói – Chúng tôi cần sức mạnh của cậu, hơn bao giờ hết.

– Tôi…

Văn im lặng. Có vẻ như hắn ta đang cố tìm cách tạo ra một ngọn đèn xì.

Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là những âm thanh chói tai. Cả cơ thể của Minh bị hất mạnh về phía sau.

– Ch… chuyện gì vậy? – Văn nói vội.

– Phi thuyền bắt đầu di chuyển, ta nghĩ vậy. – Minh nói.

– Chúng ta bị đưa lên Arnarnient sao? – Văn hốt hoảng.

– Đừng có nói mấy câu nghe ngu như vậy chứ.

– Chúng ta… sắp bị đưa lên Arnarnient rồi… – Ronix lẩm bẩm.

– Ngươi nên tập trung phá mấy thanh kim loại này đi. Nhanh lên! – Minh giục.

– Rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì chứ!? – Văn thắc mắc.

– Cướp phi thuyền này.

– Hả!? – Văn ngạc nhiên – Cướp phi…

– Làm mau đi! – Minh gắt.

– Ta… ta đang cố.

Minh nhìn Văn đầy khó chịu. Rõ ràng, hắn ta là hi vọng cuối cùng để cả bọn thoát khỏi đây nhưng, Minh không thấy cái hi vọng này có đáng không nữa. Còn Ronix, có vẻ như cậu ta đang bị khủng hoảng tâm lý gì đó, cứ mải lẩm bẩm những câu khó nghe.

Minh không thể làm gì trong tình huống này. Nó thật sự ghét khi phải thừa nhận điều đó. “Sức mạnh của mình, nếu bây giờ mình có thể sử dụng trở lại, liệu mình có thể làm được gì không?” Minh nghĩ, thoáng thất vọng.

Bất chợt, Văn vội tiến lại gần những thanh kim loại. Xong, hắn ta liền đưa hai tay lên cầm lấy hai thanh mà Minh chắc chắn rằng, nhiệt độ của chúng vẫn còn rất cao.

– Ngươi đang làm cái gì vậy!? – Minh nói vội.

– Ta sẽ làm nóng… chảy chúng! – Văn nhăn mặt.

– Ngươi không thấy nóng sao?

“Mà đúng rồi… Sao hắn có thể…”

– Hiển nhiên là ta thấy nóng! – Văn ngắt dòng suy nghĩ của Minh – Chết tiệt! Nhưng ta vẫn sẽ làm.

“Hắn thấy nóng!?” Minh ngạc nhiên, khẽ nuốt nước bọt. Nó nhìn chăm chăm vào hai bàn tay của Văn, đầy lo lắng. “Hắn sẽ không sao chứ!? Hắn sẽ thành công chứ!?” Minh nghĩ.

– Aaa…!

Văn hét lên đầy đau đớn. Có vẻ như hắn ta đang cảm nhận một sức nóng tột độ mà Minh chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ thử.

“Nó… chảy rồi.” Minh lẩm bẩm, nhìn từng giọt kim loại nóng chảy ra từ lòng bàn tay Văn. Ngay sau đó, cả bàn tay của hắn ta nhanh chóng nắm chặt lại, ép tất cả kim loại nóng chảy ra ngoài.

– Được… được… rồi…

Văn vừa nói vừa thở gấp. Mồ hôi nhễ nhại khắp cả cơ thể hắn ta và khuôn mặt thì đỏ gay lên.

– Tuyệt… Tiếp tục đi! – Minh nói vội – Thêm bên dưới nữa là ta có thể ra khỏi đây.

– Ta…

Văn thoáng do dự. Song, hắn ta nhanh chóng ngồi xổm xuống và đưa hai bài tay nắm lấy hai thanh kim loại. Rồi mặt hắn ta nhăn lại. Một cơn đau đớn vô cùng chắc chắn đang giày vò hắn ta nhưng lần này, hắn ta không hét lên nữa.

Vài giây sau, hai đoạn kim loại ở tay Văn cũng bắt đầu nóng chảy. Minh giật mình. Hai thanh kim loại trên tay Văn đang từ từ nghiêng xuống, về phía hắn ta. Ngay lập tức, Minh đứng dậy nhưng liền ngã vật về phía trước vì đôi chân yếu ớt của mình.

– Tránh ra đi, Văn! – Minh nói lớn.

– Ta…

– TRÁNH RA ĐI! – Minh hét.

Văn giật mình, vội buông tay ra rồi chạy một hơi tới sát vào bức tường kim loại bên trái. Ngay sau đó, hai thanh kim loại cũng ngã ập xuống sàn, tạo ra một âm thanh vô cùng khó chịu.

– Chuyện… gì vậy!?

Ronix lên tiếng. Khuôn mặt cậu ta trở nên thất thần. Hai thanh kim loại vừa ngã xuống ngay trước mặt cậu ta. Kim loại nóng chảy ở hai đầu loang ra trên sàn, ngay sát bàn chân của Ronix.

– Ronix!

Văn nói lớn, vội chạy lại chỗ Ronix, lôi cậu ta sang một bên.

– Được rồi. – Minh lên tiếng – Chúng ta mau cướp lấy phi thuyền này thôi.

– Ngay… ngay bây giờ sao!? – Văn nói.

– Ngay bây giờ… Mà trước hết là, ngươi có thể làm nóng chảy mấy cái còng tay luôn không?

– Làm nóng chảy còng tay!? Ý hay đó.

Ngay lập tức, Văn đưa hai tay về phía trước. Rồi hắn ta lại nhăn mặt. Chỉ vài giây sau, một đoạn của của hai vòng tay bên trên cổ tay của Văn bắt đầu đỏ dần lên.

“Hắn ta thật sự thấy nóng sao?” Minh nghĩ “Nhưng hắn vẫn đang tiếp tục làm điều đó mà. Hay là hắn ta chỉ giả vờ!?”.

Chiếc còng tay trên tay Văn nhanh chóng rơi xuống sàn. Minh mừng rỡ, vội quay lưng lại Văn, nói:

– Tuyệt lắm. Cả ta nữa, nhanh lên.

– Cả ngươi… – Văn lên tiếng – Nhưng mà chiếc còng đó…

Minh hoảng hốt. Nó sực nhớ rằng chiếc còng tay của nó không bình thường. Chiếc còng tay này đã hút lấy sức mạnh trong cơ thể nó và rất có thể, kể cả sức mạnh của Văn. “Chẳng lẽ mình phải giữ lấy thứ chết tiệt này mãi sao!?” Minh nghĩ, cảm thấy hoang mang.

– Ta… làm gì bây giờ? – Văn lo lắng.

– Ronix! – Minh nói lớn – Cậu ổn chứ!?

Ronix quay qua nhìn Minh. Trông cậu ta có vẻ ổn.

– Tôi… không sao cả. – Ronix nói nhỏ.

– Chúng ta sẽ cướp chiếc phi thuyền này, chỉ bằng sức mạnh của ngươi. – Minh quay qua Văn.

– Chỉ ta thôi sao? – Văn hoảng hốt.

– Chỉ biết trông cậy vào ngươi thôi.

– Nhưng bọn chúng có đến bốn tên.

– Không sao đâu, Văn. – Ronix nói – Sức mạnh của cậu chắc chắn vượt trội hơn tất cả bọn chúng.

– Nhưng mà…

– Không còn thời gian để chần chừ nữa. Làm ngay đi! – Minh giục.

– Ta… Được rồi. Ta sẽ làm.

***

Văn hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ngay bây giờ, nó đang đứng trước cánh cửa dẫn đến buồng lái của phi thuyền.Gia tốc mà phi thuyền tạo ra làm cơ thể nó hơi nghiêng về phía sau và nếu không cẩn thận, nó sẽ ngã ngay.

Văn thật sự không muốn mở cánh cửa này tí nào. Nếu nó mở cánh cửa này ra, nó sẽ phải đối đầu với bốn tên lính Arnarnient rất có thể đang thủ sẵn, chỉ đợi nó mở cửa ra là tiêu diệt mà hơn hết là, nó không muốn giết người.

Văn chợt rít lên. Cơn đau rát ở hai bàn tay bị phỏng đang giày vò nó, liên tục. “Mình phải làm gì đây?” Văn lẩm bẩm.

– Làm đi, Văn. – Ronix giục.

– Chết tiệt! – Minh nói lớn – Đừng chần chừ nữa.

“Mình có thể chứ!?” Văn nghĩ “Không, mình phải làm. Mình phải trở về gặp Thủy.”

Rồi bằng một cách nhanh nhất có thể, Văn, mặc cho cơn đau ở tay, đưa tay mở cánh cửa kim loại nặng trịch ra. Khi cánh cửa đã mở được gần phân nửa, nó bắt đầu nhìn thấy những tên lính. Chúng đang ngồi trên những chiếc ghế sát bàn điều khiển, cách Văn chưa đến hai mét, tuyệt nhiên không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Có vẻ như tiếng ồn từ động cơ của phi thuyền đã át đi phần nào những âm thanh khác, ít nhất là tiếng mở cửa của Văn.

“Đây là cơ hội của mình. Mình nên làm gì đây?” Văn nghĩ, cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tim của nó đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Văn cố giữ lấy bình tĩnh, từ từ đưa hai bàn tay của mình về phía trước và xiên ra hai bên. “Được rồi. Tất cả đều ổn. Chỉ là mình phải làm điều này thôi.” Văn lẩm bẩm.

Ngay sau đó, hai ngọn lửa từ hai bàn tay của Văn thổi bùng ra. Hai ngọn lửa lớn vô cùng. Chúng nhanh chóng bao phủ lấy cả bốn tên lính.

– Cái gì vậy! – một tên lính nói lớn bằng ngôn ngữ Arnarnient, giọng hốt hoảng.

– Lửa! Lửa!

– Ở đâu ra vậy!?

– Nóng quá! Làm gì đi!

Bốn tên lính la hét trong hoảng loạn. Có tên cố với đến bàn điều khiển, có tên nhanh tay tháo dây an toàn ra rồi lăn lộn trên sàn, có tên giãy giụa trong đau đớn. Ngọn lửa đang thiêu đốt bọn chúng, một cách dữ dội nhất.

Văn đứng nhìn cả bốn tên lính, hai bàn tay vẫn tiếp tục thổi ra ngọn lửa đoạt mạng. Nó không biết mình đang nghĩ hay làm gì nữa. Hơi nóng từ ngọn lửa phà vào mặt làm hai mắt nó mờ dần đi. “Chuyện gì đang diễn ra vậy? Có âm thanh gì đó rất kỳ lạ. Mọi thứ có ổn không?” Văn lẩm bẩm.

– VĂN!

Một tiếng gọi lớn bất chợt từ phía sau làm Văn giật mình.

– Đủ rồi! – Ronix nói lớn – Không có ai có thể sống sót được đâu.

Ngay lập tức, hai ngọn lửa từ hai bàn tay Văn tắt ngấm. Văn từ từ nhìn quanh buồng lái: những chiếc ghế điều khiển đang bốc cháy và dưới sàn, ba, bốn ngọn lửa đang bao phủ lấy những vật gì đó màu đen. Hơi nóng từ chúng phả vào mặt Văn cùng một mùi hương là lạ, dễ chịu vô cùng.

– Mau điểu khiển phi thuyền đi, Văn! – Ronix nói lớn.

– Điều khiển!? – Văn ngạc nhiên – Nhưng tôi không biết điều khiển thứ này.

– Sao chứ… Cậu mau đưa tôi đến bàn điều khiển, nhanh lên!

– Ngay… ngay đây!

Nói rồi, Văn vội vã chạy đến chỗ Ronix. Nó nhanh chóng ôm lấy cậu ta từ phía sau rồi kéo hết sức bình sinh về buồng lái, mấy lần suýt ngã vì gia tốc của phi thuyền.

– Nóng… quá. – Ronix nói nhỏ.

– Cậu ổn chứ!? – Văn lo lắng.

– Không sao cả. Mau đưa tôi đến sát bàn điều khiển.

Không chần chừ, Văn vội vàng kéo Ronix lại gần bàn điều khiển hơn.

Khi đã ở sát bàn điều khiển, Ronix liền cố rướn người lên nhìn. Ngay sau đó, cậu ta liền chạm một loạt vào các phím trên bàn điều khiển cảm ứng. Bất chợt, một lực đẩy từ phía sau làm Văn suýt ngã nhào về trước nếu không dựa chân vào bàn điều khiển.

– Phi thuyền đã giảm tốc độ lại rồi. – Ronix lên tiếng – Cũng may là chúng ta chưa ra ngoài không gian.

– Như vậy là, đã ổn rồi phải không. – Văn nói nhỏ.

– Tạm thời là như vậy. Tuy nhiên, cái chấm đỏ trên ra-đa này làm tôi lo ngại.

– Hả!? Nó là cái gì vậy?

– Có thể là kẻ địch…

– Kẻ địch!? – Văn ngạc nhiên – Là kẻ địch của ta, hay là của Arnarnient?

– Tôi không biết. Nhưng cũng có thể chỉ là một vật thể lạ cần tránh nào đó.

– Sao chúng ta không thử đến gần nó xem?

Một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng làm Văn giật mình, vội quay lại nhìn. Đó là Minh. Cậu ta đang đứng dựa vào cánh cửa bằng kim loại.

– Ngươi đi được rồi sao? – Văn ngạc nhiên.

– Một chút. – Minh nói vội – Nhưng quan trọng là, mau lại gần điểm màu đỏ trên ra-đa đi.

– Sao chứ!? – Văn thắc mắc – Không phải đó là cái ta cần tránh sao?

– Đối với Arnarnient là vậy, còn chúng ta thì không.

– Ý ngươi là…

– Tôi hiểu ý cậu, Minh. – Ronix lên tiếng – Nhưng hiện tại, nó đang ở ngoài không gian mà dây an toàn để cố định cơ thể có vẻ đã bị đốt cháy hết cả rồi. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ là việc ngồi bám vào một cái ghế vẫn còn cháy âm ỉ thế này là nên đâu.

– Cởi áo ra và dùng nó thay thế đi. – Minh nói – Còn về cái ghế, chịu nóng một tí cũng không có chết đâu.

– Khoan… khoan đã! – Văn nói vội – Chúng ta nên quay lại tìm Thủy đi chứ!?

– Ngươi nghĩ rằng một chiếc phi thuyền được lệnh đến Arnarnient có thể tự ý quay trở lại mà không bị tra hỏi gì sao?

– Nhưng mà…

– Tôi đồng ý với Minh. – Ronix lên tiếng – Điểm màu đỏ trên ra-đa này có thể giúp ích ta gì đó. Biết đâu đó lại là một đồng minh thì sao!?

– Vậy đấy. Làm thôi. Mau giúp Ronix ngồi vào ghế điểu khiển đi. – Minh giục.

Văn không biết là nó nên làm gì nữa nhưng, có vẻ như việc cứ chần chừ thế này chỉ tổ phí thời gian. Rồi Văn vội nâng Ronix lên, đặt vào chiếc ghế ở giữa vẫn còn đang cháy âm ỉ.

– N… nóng… – Ronix rít lên.

– Không sao chứ!? – Văn lo lắng.

– Tôi không sao. Nhanh đi! – Ronix giục.

– Ừm…

Nói rồi, Văn liền nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi của mình rồi quấn chặt người Ronix vào chiếc ghế.

– Còn chúng ta thì sao? – Văn nói, quay sang nhìn Minh.

– Tùy ý thôi. – Minh trả lời – Nếu muốn thì người cứ cột mình vào một chiếc ghế nữa cũng được.

– Chúng ta sắp bắt đầu đấy. – Ronix lên tiếng.

– Làm đi, Ronix. – Minh nói.

– Chờ…

Ngay trước khi Văn kịp nói hết, nó đã bị ngã ngược về đằng sau, đập mạnh lưng xuống sàn. Phi thuyền đã bắt đầu tăng tốc, lao nhanh về phía trước.

– Tôi chưa chuẩn bị mà! – Văn gắt.

– Chỉ có ngươi thôi. – Minh dè bỉu.

– Xin lỗi. – Ronix nói vội – Nhưng chúng ta cần tranh thủ thời gian.

– Không… sao. Tôi nghĩ vậy. – Văn vừa nói vừa loay hoay đứng dậy.

– Chỉ chút nữa thôi chúng ta sẽ lao ra ngoài không gian. Các cậu chuẩn bị đi.

– Chuẩn… chuẩn bị gì!? – Văn hốt hoảng.

– Không cần thiết. – Minh lên tiếng – Nhanh lên đi, Ronix.

– Cậu chắc chứ!? – Ronix nói – Đừng đùa giỡn với tính mạng mình như vậy!

– Là sao chứ!? – Văn nói lớn.

– Im lặng đi! – Minh gắt – Muốn thì ôm lấy một chiếc ghế kìa.

– Hả!?

Văn thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ như việc Ronix đang nói tới là rất quan trọng nhưng tên Minh này chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. “Hắn ta đã từng trải qua những chuyện thế này rồi sao!?” Văn nghĩ.

Văn cố bám vào một chiếc ghế đã bớt nóng đi, sợ rằng sẽ lại bị ngã nữa. Xong, nó đưa mắt nhìn ra ngoài, phía trước phi thuyền. Văn ngạc nhiên. Ngay bây giờ, trước mặt nó đã không còn là những đám mây hay là bầu trời xanh nữa mà là một bầu trời tim tím đến diệu kì. Điểm trên bầu trời màu tím ấy là những đốm sáng lung linh, to và nhỏ, đầy màu sắc.

“Đây là phía trên bầu trời sao!?” Văn lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên nó thấy những thứ như thế này bằng đôi mắt trần của mình. Trước đây, nó chỉ có thể thấy qua phim ảnh và cảm thấy thật nhàm chán. Chưa bao giờ nó nghĩ những khung cảnh đó lại có thể tuyệt vời như thế này.

Văn giật mình. Ngay bây giờ, đôi chân của nó không còn đứng trên mặt sàn nữa mà nhẹ bẫng. Nó đang lơ lửng.

– Gì… gì thế này!? – Văn hoảng hốt.

– Ngươi chưa từng nghe… đến môi trường không trọng lực bao giờ à!? – giọng Minh khó chịu.

– Ta có…

Văn im bặt. Cảnh tượng nó đang nhìn thấy làm nó không thể nói thêm được nữa: tên Minh đang nằm ngửa, đung đưa chân giữa không trung một cách bất lực. Có vẻ như hắn ta đang cố cố định cơ thể lại nhưng, tất cả những gì Văn có thể nhận thấy là hắn ta đang trông như một tên hề làm trò vậy, đặc biệt là khuôn mặt thộn như thằng ngố của hắn.

– Há há há! – Văn bật cười.

– Ngươi cười… cái quái gì. – Minh vừa nói vừa quờ quạng tay chân.

– Ngươi không biết đâu. Há há!

Bỗng, một thứ gì đó va vào hông phải Văn làm nó giật mình, vội quay qua nhìn.

– Cái…

Văn thốt lên bất chợt. Thứ vừa chạm vào nó là một cái xác cháy đen của một tên lính đã bị nó thiêu chết. Đó chỉ trông như là một vật màu đen nhưng việc nghĩ rằng đó là một xác chết khiến Văn không thể không hoảng sợ. Đến bây giờ, Văn mới sực nhớ rằng chính nó đã thiêu chết cả bốn tên lính Arnarnient bằng ngọn lửa cửa mình mà không hề run tay.

“Mình… cũng giống như hắn ta sao!?” Văn chợt nghĩ, một cảm giác hoang mang kì lạ choáng ngộp tâm trí nó.

– Này các cậu, – Ronix lên tiếng – chúng ta có nên đổi ý không vậy?

– Đổi ý!? – Văn thắc mắc.

– Có chuyện gì à!? – Minh lên tiếng.

– Có vẻ như chiếc phi thuyền, ý tôi là chấm đỏ trên ra-đa, đang bị bọn Arnarnient truy đuổi.

– Là phi thuyền sao!? – Văn nói – Có phải đồng minh của ta không?

– Tôi không biết nhưng, nó sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt thôi.

– Nếu vậy thì…

– Cứu nó đi! – Văn ngắt lời Minh, nói lớn.

– Hả!? – Minh ngạc nhiên.

– Nó sắp bị bọn Arnarnient tiêu diệt phải không? Ta không thể để chúng làm thế.

– Nhưng chúng ta không thể làm gì cả. – Ronix nói.

– Nhưng ta…

– Đúng vậy. – Minh lên tiếng – Bởi vì chúng ta không thể làm gì cả, nên chúng ta sẽ cứu chiếc phi thuyền đó.

– Minh!? – Ronix thắc mắc.

– Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác.

– Được rồi. Vậy thì các cậu lo mà bám chắc vào đi. Sẽ rất là dữ dội đấy.

– Chờ đã… – Minh nói lớn.

“Rầm”. Lưng và đầu Văn vừa bị va mạnh vào bức tường kim loại. Nó choáng váng, không thể hình dung được cơn đau từ cú va chạm đó. “Cảm giác như… xương bị vỡ vụn vậy…” Văn lẩm bẩm, rít lên một hơi dài.

– Chết tiệt!

Giọng của Minh vang lên đầy khó chịu. Văn, đang bị ép sát vào bức tường kim loại, quay đầu qua nhìn Minh: hắn ta đang bị ép mặt sát vào bức tường, vẻ mặt nhăn nhó. Có vẻ như hắn ta cũng vừa phải chịu một cú đau điếng.

– Ronix! – Minh nói lớn – Tôi cần cố định cơ thể mình lại!

– Lúc nãy tôi đã cảnh báo trước rồi mà! – giọng Ronix khó chịu.

– Khi nãy chúng ta đang gấp và tôi không nghĩ là chúng ta phải làm những chuyện như thế này.

– Cậu nghĩ cái gì vậy chứ!?

– Mọi chuyện là thế nào vậy? – Văn hốt hoảng.

– Sao cũng được. – Minh nói lớn – Mau làm gì đó đi.

– Nhưng chúng ta sắp đến gần chiếc phi thuyền đó và bọn Arnarnient kia rồi. – Ronix nói – Không thể chần chừ được nữa.

– Tiếp tục là chết đấy!

– Gì chứ!? – Văn giật mình. Nó thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

– Chờ đã! – Ronix nói.

– Làm ngay đi chứ còn chờ gì nữa. – Minh gắt.

– Đây rồi.

Bất chợt, cả cơ thể nhẹ bẫng của Văn đang lơ lửng rơi dần xuống rồi nằm hẳn trên mặt sàn.

– Gì… gì vậy!? – Văn thắc mắc.

– Mau bám vào thứ gì đó đi! – Ronix nói lớn – Chúng ta sắp có một trận đánh nhau đấy!

– Hả!?

– LÀM NGAY ĐI! – Ronix hét.

Văn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, sự gắt gao của Ronix khiến nó không thể không làm theo. Ngay lập tức, Văn vội lao nhanh tới chiếc ghế gần nhất, quàng tay ôm chầm nó.

***

– Phi thuyền số hiệu DS-202-00314 nghe rõ!

Thủy giật mình. Đó là âm thanh phát ra từ loa trong của phi thuyền, bằng ngôn ngữ Arnarnient.

– Hành động của các người đã bại lộ. Hãy đầu hàng trước khi có thiệt hại xảy ra.

– Ý của bọn chúng… là gì vậy? – Thủy lẩm bẩm.

– Còn gì nữa. – Rinox lên tiếng – Việc chúng ta cướp phi thuyền này chắc hẳn đã bị phát hiện rồi.

– Nhanh… nhanh vậy sao!?

– Bọn chúng chắc hẳn đang ráo riết đuổi theo ta đấy.

Thủy vội nhìn vào ra-đa trên bàn điều khiển: có hơn mười chấm màu lục đang tiến gần đến phi thuyền của cô. Thủy bật lên một tiếng chửi.

– Thế giờ cô định làm gì? – Rinox lên tiếng.

– Còn làm gì nữa!?

– Cô định đầu hàng…

– Vắt giò lên cổ mà chạy thôi! – Thủy nói lớn.

Rồi Thủy chạm vào một loạt các phím trên bàn điều khiển. Ngay lập tức, chiếc phi thuyền DS-202 liền đổi hướng sang xiên sang trái rồi lao nhanh đi.

– Cô… – Rinox hoảng hốt, vội bám chặt vào ghế.

– Còn lâu mới có chuyện tôi phải chịu thua bọn ‘noob’ ấy!

Thủy biết rõ việc mình đang làm là vô cùng nguy hiểm. Cô đang đùa giỡn với chính tính mạng của mình. Tuy nhiên, nếu cô để bị bắt ở đây, cô sẽ không thể cứu Văn được nữa.

Bất chợt, một tia sáng xẹt ngang qua trước mũi phi thuyền làm Thủy giật mình. “Một… viên đạn pháo!?” Thủy nghĩ.

– Các người mau dừng phi thuyền lại. Viên tiếp theo sẽ diệt gọn các người đấy! – âm thanh phát ra từ loa trong của phi thuyền.

– Im mẹ các người đi! – Thủy nói lớn, chạm ngay vào phím ngắt giao tiếp.

– Cô có chắc không vậy!? – Rinox lên tiếng.

– Cô cứ lo thân cô trước đi. – Thủy gắt.

– Thân tôi đang phụ thuộc vào…

Thủy chạm nhanh vào một loạt phím trên bàn điều khiển. Ngay lập tức, phi thuyền chao mạnh về bên phải, né liền một loạt đạn pháo vừa bay qua. “Là đạn pháo hạng nặng. Chúng không thể bắn liên tục được.” Thủy lẩm bẩm.

– Phụ thuộc vào cô đấy! – Rinox nói tiếp.

– Vậy thì lo mà cổ vũ cho tôi đi!

Thủy lại chạm nhanh vào một loạt phím nữa trên bàn điều khiển. Chiếc phi thuyền liền chao ngay sang bên trái, né được thêm một loạt đạn nữa.

“Tuyệt thật!Cứ như lúc mình chơi Space Sins vậy.” Thủy nghĩ, cảm thấy phấn khích. Cô chưa từng nghĩ mình có thể trải nghiệm cảm giác điều khiển phi thuyền thật sự, thậm chí là việc điều khiển để né khỏi những viên đạn pháo trong không gian như thế này. Điều này còn tuyệt vời hơn cả việc đua xe trên những đoạn đường đông người mà cô thường làm.

Chợt, một tia sáng xuất hiện ở phía trước phi thuyền, rất xa. Thủy giật mình, định điều khiển cho phi thuyền né ngay đi nhưng có vẻ như tia sáng – viên đạn pháo đó không trúng được. Nó lao vút qua, cách bên hông phi thuyền chừng mười mét rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Thủy vội nhìn vào camera sau của phi thuyền: một vụ nổ vừa xảy ra cách đây hơn năm mươi ki-lô-mét. “Chuyện gì vậy? Là viên pháo vừa nãy sao!?” Thủy nghĩ, cảm thấy khó hiểu.

Chốc, một viên đạn pháo nữa lại xuất hiện ở phía trước phi thuyền và lao vút ra phía sau. Lúc này, Thủy đã có thể nhìn thấy được vật đã bắn ra viên đạn đó: một chiếc phi thuyền của Arnarnient, trông có vẻ như là chiếc CP-112.

“Nó đang bắn hạ các phi thuyền đang đuổi giết mình.” Thủy nghĩ “Nó đang giúp mình sao!?”.

Một cảm giác là lạ chạy khắp người Thủy. Cô không biết mình đúng hay không nhưng, rất có thể đó chính là Văn. “Dù thế nào thì mình cũng cần liên lạc với chiếc phi thuyền đó.” Thủy nghĩ. Ngay lập tức, cô đưa tay chạm vào phím mở loa trong của phi thuyền. Xong, cô chạm tiếp vào loạt phím nữa, cố gắng kết nối đến chiếc CP-112 ở phía trước.

– Ai đó? – Thủy nói lớn bằng ngôn ngữ Arnarnient – Chúng tôi từ phi thuyền DS-202 đây!

Không có âm thanh phản hồi.

“Họ không nhận được sóng truyền sao? Hay là họ không biết tiếng Arnarnient” Thủy nghĩ, cảm thấy lo lắng.

– Ai đó? – Thủy nói tiếp – Có nghe không?

– Chuyện… gì vậy? – Rinox lên tiếng.

– Có người đang hỗ trợ chúng ta.

– Gì cơ!?

Thủy vội chạm vào một loạt phím trên bàn điều khiển, chao phi thuyền xuống, né ngay một loạt đạn pháo từ phía sau đang lao nhanh đến.

– Là phi thuyền CP-112 đây! Các bạn không sao chứ!? – âm thanh phát ra từ loa trong của phi thuyền, bằng ngôn ngữ Arnarnient.

Thủy mừng rỡ, vội nói lớn:

– Cám ơn các bạn đã hỗ trợ. Chúng tôi chưa có thiệt hại nào.

– Chúng ta mau thoát khỏi đây thôi. Không thể chống lại cả đội phi thuyền được.

– Không… không được. – Thủy nói, lại điều khiển phi thuyền né tiếp một loạt đạn pháo nữa.

– Sao cơ!? – giọng phát ra từ loa trong đầy ngạc nhiên.

– Tôi xin lỗi nhưng tôi phải giải cứu cho những người bạn của mình trong chiếc phi thuyền vận chuyển to lớn kia.

Phi thuyền CP-112 im lặng. Thủy biết cô vừa làm cho họ hụt hẫng vô cùng. Có thể họ muốn cứu cô và Rinox nhưng việc phải đối đầu hơn mười chiếc phi thuyền chiến đấu của Arnarnient là điều không tưởng.

– Thủy! Là Thủy phải không? – âm thanh phát ra từ loa trong của phi thuyền.

Thủy ngạc nhiên. Đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cho dù nó có bị biến đổi thế nào bởi việc truyền sóng thì cô vẫn có thể nhận ra được.

– Văn! Là anh sao!? – Thủy mừng rỡ.

– Đúng là em rồi!Là anh, Văn đây.

– Anh… Làm sao mà…

Thủy im bặt, vội điều khiển phi thuyền né tiếp một loạt đạn pháo nữa.

– Thủy! Có Rinox ở đó không?

– Rinox!? Cô ấy…

– Ronix! – Rinox ngắt lời – Tôi ở đây!

– Tốt quá rồi! Cả năm người chúng ta đều an toàn cả.

– Nhưng chúng ta đang bị cả đám phi thuyền chiến đấu của Arnarnient đuổi theo đấy! – Rinox nói lớn.

– Cả hai mau tăng tốc rời khỏi đây tiến nhanh về Pharcurphane đi. Tôi sẽ yểm trợ cho.

– Không được. Tất cả chúng ta…

– Nhờ cả vào cậu! – Rinox ngắt lời Thủy, nói lớn.

– Cô nói gì vậy, Rinox!? – Thủy thắc mắc.

– Yên tâm đi. Họ chỉ yểm trợ cho ta thôi.

– Nhưng mà…

Một loạt đạn nữa lại lao đến nhưng Thủy đã nhanh chóng cho phi thuyền né kịp.

– Được rồi… Vậy chúng ta đi về đâu? – Thủy hỏi.

– Tôi đã gửi cho cô địa điểm cần tới rồi đấy. – âm thanh phát ra từ loa trong của phi thuyền.

Thủy vội nhìn vào ra-đa: một chấm vàng vừa hiện lên, cách đây hơn một triệu li-te-mơ. Cô giật mình, vội nói lớn:

– Gì chứ!? Hơn nămrít-ta.

– Chứ cô nghĩ gần sao!? – giọng phát ra từ loa trong của phi thuyền đầy khó chịu – Tôi đã phải tốn cả tháng trời để đến được đây đó.

Thủy xì một tiếng, nói:

– Thoát khỏi đây trước đã.

Ngay lập tức, Thủy chạm một loạt phím trên bàn điều khiển. Vận tốc của phi thuyền liền được tăng lên đáng kể và vẫn tiếp tục tăng thêm nữa.

– Cô ổn chứ, Rinox? – Thủy lên tiếng.

– Không… không sao đâu. – Rinox nói.

Thủy thở dài. Cô biết rằng Rinox đang vô cùng khó chịu khi phải bị ép sát vào bức vách kim loại do gia tốc cực lớn của phi thuyền. Tuy nhiên, nếu cô để cho gia tốc thấp thì sẽ không thể bỏ lại bọn Arnarnient đang đuổi theo.

***

– Zinmata Axe, ngươi còn chờ gì mà không bước vào đi!? – giọng Ovelz ồ ồ phát ra từ trong căn phòng tối.

– Ngay đây ạ.

Nói rồi, Zinmata bước nhanh vào trong. Cánh cửa bằng vàng đóng lại ngay sau đó.

Khi còn cách ngai vàng của Ovelz một khoảng vừa phải, Zinmata liền quỳ xuống bằng chân trái, đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu xuống, nói lớn:

– Bầy tôi của ngài, Zinmata Axe xin diện kiến thủ lĩnh tối cao.

– Đứng đậy đi. – giọng Ovelz ồ ồ.

Zinmata vội đứng dậy, ngước nhìn Ovelz. Ánh đèn lờ mờ không soi sáng được bóng tối đang tràn ngập trong căn phòng làm Zinmata khó chịu.

– Ta gọi ngươi đến đây không phải để giao nhiệm vụ mà là, muốn bàn một số chuyện với ngươi.

– Thưa ngài, đây quả là điều vinh dự cho tôi ạ.

– Ngươi đã biết về Anodrake, phải không?

– Vâng, thưa ngài.

– Xét về độ thân thiết của ngươi và Doction, ta nghĩ là ngươi đã biết mục đích của nó, phải không?

Zinmata thoáng giật mình. Câu hỏi của Ovelz rõ ràng không bình thường tí nào. Tuy nhiên, có vẻ như ông ta không có ý xấu gì.

– Nếu như những điều ngài đang nói đến giống như tôi đã biết thì đúng như vậy ạ.

– Và chắc là ngươi không nói nó với ai khác chứ?

– Hiển nhiên rồi, thưa ngài.

– Ta không nghi ngờ ngươi, Zinmata.

– Tôi hiểu, thưa ngài. Nhận được sự tin tưởng của ngài là một niềm vinh dự lớn của tôi ạ.

– Nếu đã vậy, ngươi nghĩ khả năng của nó, của Anodrake mà ta mong muốn, có đủ để thực hiện lý tưởng đó không?

– Có khả năng, ý tôi là, chắc chắn như vậy, thưa ngài.

– Ta rất vui khi nghe điều đó từ ngươi.

– Rất vinh hạnh cho tôi, thưa ngài.

– Tuy nhiên, ngoài Anodrake, có lẽ chúng ta phải cần thêm nhiều sự chuyển mình nữa.

– Tôi cũng nghĩ như vậy, thưa ngài. Càng có nhiều sự chuyển mình, chúng ta càng chắc hơn về lý tưởng đó.

– Như vậy, công việc của ngươi ở Junivedra thế nào rồi?

– Rất… rất tốt, thưa ngài. Đến bây giờ, tôi đã chọn được một số thành phần ưu tú rồi ạ.

– Nhưng ngươi có chắc sẽ đưa chúng về đây được chứ!?

– Tôi…

– Còn nếu không được thì ngươi biết nên phải làm gì rồi đó.

– Nhưng mà… Junivedra…

– Ta biết. Ta chỉ mong mỏi điều đó thôi. Dù sao thì, chúng ta đã có những sự chuyển mình mạnh mẽ nhất rồi.

– Nhân tiện, ngươi nghĩ gì về những sự chuyển mình vừa đây?

– Ý ngài là…

– Ý ta là, điều ngươi đang nghĩ đó.

Zinmata thoáng hoảng hốt. Qua giọng nói của Ovelz, ông biết rằng ông ta đang cảm thấy khó chịu vì ông đang làm phí thời gian của ông ta bằng những câu nói vô nghĩa.

– Rất có tiềm năng, thưa ngài.

– Ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?

– Chúng ta nên nuôi dưỡng chúng và thu hoạch sau đó ạ.

– Đúng vậy. Chính là nó. Thế thì, ngươi hãy chăm lo cho chúng nhé.

– Vâng… vâng ạ.

– Đây không phải là mệnh lệnh hay nhiệm vụ, ngươi nên biết điều đó.

– Tôi hiểu, thưa ngài. Được phục vụ cho ngài là niềm vinh hạnh của tôi ạ.

– Và, còn một điều nữa, là về Avarada.

– Ava…rada ạ!? – Zinmata ngạc nhiên.

– Bọn chúng là một lũ mọi rợ lo sợ những sức mạnh to lớn hơn mình, cố gắng bảo vệ bản thân bằng mọi cách. Ta không thể nào chịu nổi lũ mọi rợ đó. Ngươi nghĩ xem chúng ta có thể giải quyết chúng như thế nào?

– Avarada… là một tổ chức khá lớn mạnh. Chúng ta không thể đơn giản mà đánh bại được chúng.

– Đó là lý do mà ta phải bàn chuyện này với ngươi.

Zinmata im lặng hồi lâu. Đây thật sự là một vấn đề khó giải quyết. Avarada đã gây khó dễ cho Arnarnient không ít lần. Dù thiệt hại không nhiều nhưng chúng thật sự rất là nhiễu sự và, tồn tại một tiềm năng nho nhỏ có thể ảnh hưởng đến sự tồn nguy của Anarnient. Nếu xem Arnarnient là một đại dương thì Avarada như những cơn gió xô mặt nước. Những cơn sóng mà chúng tạo ra thường rất nhỏ nhưng có thể một ngày nào đó, đó có thể là một cơn sóng thần khổng lồ.

– Sao? – Ovelz lên tiếng – Ngươi nghĩ thế nào, Zinmata?

– Kẻ bất tài này cũng không rõ nữa, thưa ngài.

Ovelz chợt bật lên một tràng cười lớn và giòn. Xong, vẫn bằng giọng nói ồ ồ, ông ta bảo:

– Ta muốn nói một điều này cho ngươi. Ngươi có thể xem nó như là một lời cảnh báo.

– Vâng… ạ!? – Zinmata thắc mắc.

– Junivedra đang lung lay. Hãy cố mà giữ lấy nó trước những cơn sóng.

Zinmata giật mình. Điều mà Ovelz vừa nói thật sự là một lời nhắc nhở hơn là cảnh báo. Ông lờ mờ hiểu rõ điều mà Ovelz đang muốn nói đến. Chắc chắn là ông ta đã nhận được tin gì đó.

– Như vậy được rồi. Ngươi hãy quay trở về với công việc của mình đi.

– Vâng… thưa ngài.

Zinmata miễn cưỡng nói rồi bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa bằng vàng đóng lại ngay sau đó.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 10|Chương kế – Chương 10: Đàm phán }}
Advertisement