Sonako Light Novel Wiki
(Danh mục truyện)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 193: Dòng 193:
 
Cánh cửa ấy mở ra.
 
Cánh cửa ấy mở ra.
   
  +
<noinclude>
  +
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
  +
|-
  +
| Trở lại trang chính [[Valhalla Saga|Valhalla Saga]]
  +
| Xem trang sau [[Valhalla Saga Tập 1 Chương 1|Chương 1]]
  +
|-
  +
|}
  +
</noinclude>
 
[[Category:Valhalla Saga]]
 
[[Category:Valhalla Saga]]

Phiên bản lúc 08:33, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Sử thi.

Hay còn gọi là huyền thoại.

Câu chuyện về một người anh hùng sẽ không bao giờ bị lãng quên.

MVP chung kết thế giới mùa thứ 6. (MVP = Most valuable player, người chơi xuất sắc nhất)

MVP chung kết thế giới mùa thứ 7.

Người nắm giữ hai danh hiệu.

Game thủ chuyên nghiệp giỏi nhất của trò Dark Age, game khó nhất trong lịch sử E-SPORT thế giới.

Anh ấy, người không bao giờ buông chuột và bàn phím đúng tinh thần của game thủ chuyên nghiệp, nhìn người bác sĩ đang lắc đầu với biểu cảm nặng nề.

“Cậu ấy mất rồi”.

Là một cơn đau tim.

Và đó cũng là kết thúc.

&

“Cậu ấy mất rồi”.

“Ý mấy người là tôi vừa được khai hóa đúng không?” (TL: chơi chữ. Trong tiếng Hàn 운명 và 문명 phát âm khá giống nhau, một từ là chết, một từ là khai hóa).

Cậu pha trò với một nụ cười gượng gạo trên môi, nhưng nụ cười ấy chỉ là thoáng chốc thôi. Lee Tae Ho đang nhìn cái xác của mình trên mặt đất rồi lại nhìn lên màn hình máy tính với khuôn mặt ngờ nghệch, rồi lại nhìn sang vị chủ tịch đang thao thao bất tuyệt, cứ xen kẽ liên tục như vậy.

Cả hội trường im lặng, có hàng ngàn người tới dự để xem trận chung kết, nhưng không một ai phát ra bất kì tiếng động nào.

Bởi vì chuyện đó thật sự quá sốc.

Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng kéo dài lâu. Ai đó bắt đầu hét lên và rồi hội trường sớm tràn ngập đủ mọi âm thanh. Có vài người khóc, và vài người gọi cho người quen rồi la lối om xòm. Thậm chí còn một số người cười như thể tình huống ấy hài hước lắm vậy.

“Chết tiệt. Đê ma ma”.


Tae Ho chửi thề. Nhân viên bắt đầu dùng cáng mang xác cậu đi.

“Mình tèo trong khi đang chơi game thiệt sao trời?”

Cậu quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Thân thế khác của Tae Ho, Long kị sĩ Kalsted, đang đổ sụp trên sàn với biểu cảm đầy đau đớn.

Chuyện gì sẽ xảy ra chứ?


Cậu thấy sợ.

Không lẽ cậu sẽ mãi chỉ là một linh hồn thôi sao?

Có lẽ như thế vẫn hơn là bị lôi xuống địa ngục và linh hồn thì bị tiêu hủy. Không, có lẽ nào lại vậy? Cậu phải ở lại nơi này và lang thang mãi mãi.

Cậu không biết. Cậu thật sự không biết gì cả.

Tae Ho nhìn xung quanh. Cậu không hề thấy thiên thần hay ác quỷ nào cả, thậm chí là cả tay thần chết lạnh lùng. Cậu có theo đạo nào đâu. Không lẽ là vì thế?


Tae Ho thở dốc. Cậu đã chết và trở thành một con ma, nhưng cậu vẫn thở dốc. Thậm chí cậu còn cảm nhận được mồ hôi lạnh toát đang chảy.

“Linh hồn của chiến binh chết đi sau một trận chiến đầy vinh quang”.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói. Ngay khi ngẩng đầu lên, cậu thấy trần phòng thi đấu của cậu đang phát sáng. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong luồng sáng đó.

Một, thiên thần sao?

Tae Ho thở phào nhẹ nhõm khi biết là mình sẽ không phải xuống địa ngục. Thực ra gần đây cậu có làm từ thiện, vậy chắc đó là lí do rồi.

Nhưng thiên thần này có hơi khác một chút. Cậu không hề thấy đôi cánh trắng hay vầng hào quang nào cả. Khi nhìn kĩ lại, cô ấy đang mặc giáp và thậm chí còn đeo cả kiếm ở bên hông nữa.

“Ờm, một Valkyrie sao?”


Tae Ho buột miệng và người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài dang rộng tay với nụ cười trên môi.

“Chúng ta đi thôi, hỡi chiến binh cao quý”.


Tae Ho nắm lấy tay cô ta mà không hề biết rằng ngay thời khắc đó, thế giới của cậu sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

“Hỡi những người lính dũng cảm! Chào mừng tới Valhalla, nơi hội tụ những người lính của các vị thần!”

“Valhalla! Valhalla! Valhalla!”

“Oh, Odin!”


“Thor!”


Tae Ho tròn mắt. Mọi người xếp hàng trước một cánh cửa hình vòm khổng lồ trong khi reo hò đầy phấn khích.

Có điều hầu hết bọn họ trông khá kì lạ. Không, nói cho chính xác là trang phục của họ. Ai cũng có thân hình to lớn và mặc quần áo làm từ da hoặc mặc giáp trụ. Và hầu hết tất cả đều cầm rìu hoặc kiếm.

Cậu thấy trong số họ có một số phụ nữ xinh đẹp, nhưng ai ai cũng đều mặc giáp và đội mũ bảo hộ.

Họ đều đeo kiếm bên hông mình.

“Có rất nhiều chiến binh dũng cảm đang tụ tập tại đây.”


Ngay khi giọng nói vang lên bên tai, Tae Ho thấy ngạc nhiên và quay lại. Valkyrie xuất hiện trên trần căn phòng thi đấu game đó đang nhìn vào hàng người và mỉm cười rạng rỡ.

Valhalla.

Valkyrie.

Tae Ho mở to mắt của mình. Dường như có điều gì đó thoáng qua đầu cậu.

Valhalla. Nơi được coi là thiên đường trong thần thoại Bắc Âu. Một đại tiệc dành cho những chiến binh chết trong trận chiến vinh quang tụ họp lại.

“Ch, chờ chút đã! Có gì đó sai sai! Tôi là game thủ chuyên nghiệp mà!”


Cậu không phải là chiến binh. Thậm chí cậu còn không hề nhớ là mình đã chết trong trận chiến vinh quang nào nữa.

Thế nhưng cô nàng Valkyrie kia chỉ nghiêng đầu trước sự phản đối của Tae Ho.

“Progay?”


“Là game thủ chuyên nghiệp!”


“Là nghề gì vậy?”


Câu hỏi của một chiến binh đứng gần Tae Ho. Đó là một người đàn ông to lớn với bộ râu chạm ngực, nhưng cơ bắp của ông ta quả thực rất đáng nể.

Trước câu hỏi của người đàn ông, người mà chắc chắn bạn sẽ không dám thậm chí là liếc qua khi gặp trên đường, Tae Ho do dự rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

“À, đó chỉ là tên chung chung thôi, đó là nghề chuyên về chơi game”.


“Game? Ồ! Ý cậu là chiến trận!”


“Chiến trận!”


“Chiến đấu!”

Những người xung quanh cười và gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Không, mấy người hiểu kiểu gì vậy chứ?

Tae Ho cố gắng xóa bỏ sự hiểu lầm nhưng có vẻ như cậu không thể cất lời dễ dàng được. Đã vậy người đứng cạnh cậu lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Người này từng là một nhà vô địch! Và là người chiến thắng mọi trận chiến mà anh ta tham gia!”

Là cô nàng Valkyrie kia. Nụ cười của cô ta tràn đầy sự tự hào như thể chiến binh cô ta tiến cử là người giỏi nhất vậy.

“Nhà vô địch!”

“Nhà vô địch!”

“Vua chiến trận!”

“Nhìn ngươi vậy mà làm được những điều phi thường thật nhỉ!”

“Vậy ra ngươi đang giấu nghề đúng không?”


“Ta thấy nóng máu rồi đấy! Ta muốn được chiến với ngươi một lần quá!”

Mấy gã người to như gấu cười lớn và bắt đầu tụ tập lại. Có cảm tưởng nhiệt độ xung quanh tăng lên 3 độ vậy.

Ơ cái đệt! Không phải thế! Thế bất nào mà mấy người đánh đồng Game thủ chuyên nghiệp với vua chiến trận như vậy?

Mặc dù vậy, cô nàng Valkyrie kia có vẻ không để tâm đến cảm xúc của Tae Ho, chỉ cười tươi như hoa và nói.

“Hỡi các chiến binh cao quý, chào mừng tới Valhalla!”

“Xin chào mừng!”

“Xin chào mừng!”

Valhalla! “Oh! Odin!” Một chiến binh lại gần Tae Ho và mỉm cười sau khi đặt tay lên vai cậu. Có vẻ đó không phải là tay người mà là chân voi.

“Bây giờ, hỡi các chiến binh. Chúng ta sẽ cùng nhau đến Valhalla”. “Ta muốn nghe câu chuyện của các ngươi!” “Cánh cửa đang mở ra!” “Ohh! Valhalla!” Tae Ho rất muốn từ chối, nhưng điều đó là vô nghĩa. Ngay khi Tae Ho có thể cất lời, tất cả người lính đều hướng ánh mắt vào cánh cửa khổng lồ kia.

Vahalla.

Đấu trường nơi những linh hồn chiến binh của các vị thần ngự trị và tiệc tùng.

Cánh cửa ấy mở ra.


Trở lại trang chính Valhalla Saga Xem trang sau Chương 1