FANDOM


Chương 0 - DemondalSửa đổi

Một làn gió tươi mát thổi dọc trên cánh đồng cỏ xanh rờn. Bầu trời trong xanh được che phủ bởi những đám mây bồng bềnh hững hờ trôi. Một vài kị sĩ vẻ ngoài khó nhìn nổi bật một cách đầy đối lập với phong cảnh tựa tranh vẽ này. Có mười người cả thảy. Hai người dẫn đầu khác xa so với tám người còn lại. Hai người họ mặc chiếc áo choàng da giống nhau và cưỡi thứ mà có vẻ như là cùng một giống ngựa màu nâu sẫm. Chỉ một trong hai người họ là có một chiếc túi trông khá là nặng nề được cột chặt vào yên mình, nhưng những trang bị còn lại của họ thì giống y như nhau. Tám người còn lại thì khác hẳn, trông đầy tệ hại. Bọn họ cưỡi đủ loại ngựa khác nhau. Trang bị của họ cũng chỉ có giáp da và những mảnh vải đã sờn, không thì lại bán khỏa thân. Cả vũ khí của họ nữa, chẳng có gì ngoại trừ những cây cung đầy hay mũi giáo xương đầy đơn giản, nếu không là thế thì là những thanh kiếm đầy gỉ sét. Mặc dù trang bị nghèo nàn và không đồng đều nhau, nhưng cả tám người họ đều có cùng một ánh ham muốn trong mắt mình.

Khoảng cách giữa hai người kị sĩ bỏ chạy và tám người theo đuổi ngày một lúc càng thu hẹp lại.

“Đừng để chúng chạy thoát! Đuổi theo chúng!”

“Bắt chúng lại!”

“Chặn đầu chúng đi!”

Tám người kị sĩ truy đuổi giơ cao vũ khí mình lên và hết lên những tiếng lóng đầy thô tục cùng với một vài lời mỉa mai thi thoảng trộn lẫn trong ấy. Dựa vào trang bị tính cách của họ thì chắc chắn cụm từ “Bọn Cướp Đường” hay là “Toán Cướp” vô cùng thích hợp với họ. Tuy nhiên, ngược với vẻ ngoài khó nhìn của mình, khả năng phối họ của họ thì vô cùng tuyệt hảo. Hai người kị sĩ bỏ chạy có vẻ như là đang bị dồn vào thế kẹt khi tám người kia tạo thành một hình rẽ qạt. Từng người kị sĩ duy trì một khoảng cách nhất định với nhau, và trong tích tắc, hai người họ đã bị bao vây lấy phân nửa rồi.

“Bắn!”

Người đàn ông trong bộ giáp dao ở trước nhóm giơ cao mũi thương mình và hét lên. Có vẻ như ông ta là thủ lĩnh của toán cướp. Theo lệnh của ông ấy, hai người cung thủ ở bai bên mạn giương tên bằng những cây cung ngắn đầy đơn giản của mình.

Ở mạn phải, người đàn ông với khuôn mặt xăm hét lên, “Khốn khiếp nhà ngươi!!!”

Dùng đó làm tín hiệu, ba người còn lại cũng giương cung mình lên và đồng loạt bắn đi tên mình. Những mũi tên khẽ vụt qua trong không khí. Cho dù hai người kị sĩ bỏ chạy có nghe thấy điều đó, hay là họ hình cờ ngoái lại nhìn, thì họ cũng ngay lập tức đổi hướng đi của mình, khéo léo điều kiển ngựa của mình tránh những mũi tên, hết mũi này đến mũi khác.

Khả năng với cây cung của những người truy đuổi, và khả năng điều khiển ngựa của những người bị truy đuổi. Sự khác biệt trong hai khả năng trên là quá rõ ràng rồi. Mục tiêu của hai người kị sĩ là để chúng lãng phí tên của mình.

“…Chậc. Nhắm vào tên bên phải đấy!”

Người thủ lãnh tặc lưỡi mình và ra lệnh. Tất cả họ đồng loại tâp trung vào một người kị sĩ duy nhất bên phải. Ngay từ đầu thì người bên phải đã có một chiếc túi da khổng lồ được cột vào yên mình rồi. Chuyển động của cậu chậm chạp hơn so với người bên trái. Người kị sị bị tập trung công kích tránh những mũi tên bay đến một cách đầy nghiêm túc. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của việc công kích càng lúc càng cao lên, và rồi đột nhiên một mũi tên trúng được mục tiêu của mình.

“!!”

Con ngựa với mũi tên cắm sâu vào phần thân sau nó hý lên và ngã nhào xuống mặt đất. Chiếc túi da được cột trên yên bị đổ ra ngoài và những chai lọ đầy thứ dung dịch màu xanh nằm rải rác khắp mặt đất.

Người kị sĩ có vẻ như là đã nhảy khỏi yên mình trước đó. Cậu duỗi thẳng chân mình, đã học qua tư thế ngã đúng cách, và gần như là không chút thương tích nào cả.

“Một tên đã gục rồi!”

“Hâyaaa! Giết nó!”

Toán cướp thúc ngựa mình chạy nhanh hơn với một tốc độ đầy dữ dội.

“Haahahaha, chết điiiii!”

Một nụ cười tàn độc nở trên khuôn mặt của thủ lĩnh toán cướp khi hắn ta rút cây thương của mình ra và phóng thẳng đến con mồi đang lật đật ngồi dậy của mình. Mũi thương sách nhọn lóe lên một tia sáng ma quái.

Đối mặt với ngọn thương đang lao đến kia, người kị sĩ không còn mang chiếc túi kia nhảy đứng thẳng người lên và ném chiếc áo khoác của mình vào không trung. Cậu rồi quay lưng về phía toán cướp và bắt đầu chạy hết tốc lực.

Tên thủ lĩnh toán cướp cười khẩy, rõ ràng là đang nghĩ cậu ấy là một tên ngốc. Cho dù với tốc độ của mình đi nữa thì cậu ta chẳng thể nào chạy thắng được một con ngựa cả.

Khoảng cách giữa họ được thu hẹp trong tích tắc. Tên thủ lĩnh toán cướp đâm vũ khí mình vào tấm lưng không được che chắn của con mồi đang bỏ chạy một cách đầy tàn độc. Mũi thương sắc nhọn dễ dàng bắt được tấm áo choàng, xuyên thủng nó.

Tuy nhiên, nhẹ thật. Thật quá nhẹ đi. Tấm áo chào quấn quanh ngọn thương vì ngọn thương chẳng gặp phải sức cản nào cả. Hắn ta nhận ra rằng tất cả đã quá trễ. Vào ngay khoảnh khắc đó, con người mà tên thủ lĩnh đang cưỡi hí lên một tiếng đau đớn, trước khi ngã nhào về phía trước.

Con ngựa ngã nhào xuống mặt đất.

Thủ lĩnh toán cướp, không thể nào ngồi yên được trên yên ngựa, bị bắn thẳng về phía trước và ngã sầm xuống mặt đất bằng lưng mình. “Hự-!” Hắn rống lên đau đớn vì cú va chạm.

Cây thương rơi khỏi tay hắn, nhưng hẳng chẳng màn đến việc đó khi nhanh chóng đứng dậy, rút thanh gươm trên hông mình ra khỏi vỏ.

Con ngựa mà hắn ta vừa cưới trước đó vài giây giờ đang quằn quặng trong đau đớn với chân trước bên trái mình bị cắt lìa.

Vào ngay chính khoảnh khắc ấy, một chiếc bóng màu đen trùm lên người hắn. Thủ lĩnh toán cướp, sau khi thấy hình dạng thật sự của đối thủ mình, mỏ to mắt mình trong sự kinh hoàng.

“N-Ngươi là!”

Hắn run lên khi chiếc bóng màu đen lặng lẽ phớt lờ hắn và cầm thanh gươm bên hông mình. Từ đầu đến cuối đôi mắt xanh của chiếc bóng ấy hình tựa viên đạn. Chiếc bóng ấy là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh. Cậu có lẽ có thể bị nhầm là con cái với cái thể trạng nhỏ bé của mình. Cậu có một đôi mắt xanh can hùng, đầy sắc bén. Cậu cột mái tóc vàng của mình thành một chùm đuôi ngựa ở sau đầu mình để giữ cho nó không phải vướng víu. Sẵn sàng trong bàn tay phải cậu là một thanh gươm đơn giản và không cầu kì. Nhưng mà, cụm từ mà hợp với cậu ấy nhất lại là—

Đen tuyền.

Trên trán cậu là một dải băng bảo vệ đầu bằng sắt đen, khuôn mặt cậu cho đến tận chiếc mũi được che lại bằng một chiếc khăn quấn màu đen, cậu đeo một đôi găng màu đen và trang bị bảo vệ ổng quyển da màu đen. Toàn bộ cơ thể cậu được bao lấy bởi quần áo màu đen. Trên thắt lưng cậu là một con dao găm còn nằm trong vỏ màu đen, và trên lưng là bao màu đen của thanh gươm của cậu. Vẻ ngoài ấy chắc chắn là một—

“ -『Ninja』!”Tên thủ lĩnh rên lên.

“Ninja”.

Mặc dù cậu ấy không phải là một “Ninja” Nhật Bản thật sự. Cậu thì giống như là một người nước ngoài đón nhận lấy tư tưởng của một『Ninja』vậy.

“Ninja! Nhẫn Giả Andrei sao!?”

“Bỏ mẹ!! Hắn ta là thiệt sao!?”

“Chỉ trong khoảnh khắc ấy hăn ta đã hoán đổi vị trí của mình sang chiếc áo khác…!”

Đám cướp còn lại cũng bắt đầu run lên.

Ninja Andrei.

Trong thế giới này, cậu là người vang danh nhất, và kĩ năng cũng như ngoại hình của cậu xứng đáng với danh tiếng của mình.

Đối mặt với Andrei đầy hùng mạnh, thuộc hạ của hắn run lên trong sợ hãi, nhưng tên thủ lĩnh lại phớt lờ chúng. Làn sóng kinh hoàng dịu đi và từ từ được thay bởi cảm giác máu như đang sôi lên của mình. Đó là tinh thần chiến đấu của hắn. Hăn muốn giao đấu với một người nào đó đầy mạnh mẽ. Hắn muốn kiểm nghiệm sức mạnh của mình. Đó chỉ đơn thuần là sự ham muốn mà thôi.

“…Ta đây cũng đã muốn thử sức với ngươi một lần, ngươi biết không…!”

Vẻ mặt sợ sệt của hắn được thay bằng mọt nụ cười hung tợn. Hắn sẵn sàng thanh trường kiếm của mình, nhắm mũi kiếm vào đầu Andrei. Cùng lúc đó, Andrei trở thành một vết mờ màu đen. Rồi một ánh bạc và âm thanh của không khí bị cắt đứt. Hắn biết rằng hắn đã bị chém trúng. Tên thủ lĩnh cố bật ra một tiếng “Cái-?” sững sờ. Rồi hắn nhận ra một điều.

Hắn không thể lên tiếng được. Khóe mắt hắn có thể nhìn thấy được dòng máu đỏ từ chính cổ mình. Dây thanh quản của hắn nhiều khả năng là đã bị cắt đứt. Động mạch của hắn cũng đã bị cắt tan tành. Đòn tấn công đầy nhanh nhẹn và gọn gàng, một đòn, một tên tử nạn.

Tên thủ lĩnh vẫn còn sững sờ kia chỉ đơn giản là nhép miệng trong kinh ngạc. Hắn nhận được tin nhắn『Bleed Out Death』[1] và ngã gục xuống đất như một con búp bê. Chỉ như thế, không một lời phát ra hắn đã trở thành 『Corpse』. [2]

“Đ-Đại ca!”

“Tên khốn, ngươi dám-?!”

Hai tên trong toán cướp nổi cơn thịnh nộ thinh vị co cứng người trong kinh hoàng. Chúng cúi sát người vào ngựa vào lao thẳng đến bên Andrei. Hai tên cướp chuyện bệt trong việc sử dụng vũ khí cán dàn như thương và côn. Chúng lao đến với vận tốc tối đa và cố gắng vây lấy cậu.

Andrei sẵn sàng thanh gươm trong tay trái mình, và rút con dao găm đen ra bằng tay còn lại.

“Nhận lấy nààààày-!”

“Chếếếếếếết điiiiiiii-!”

Cả hai tên thuộc hạ giơ cao vũ khí mình lên khi chúng lao về phía trước. Nhìn thoáng qua thì Andrei có vẻ đang trong tình thế ngặc nghèo. Tuy nhiên, cậu lại vô cùng bình thản. Cậu biết rằng không chỉ có một mình cậu.

Rắc! Âm thah của thứ gì đó tựa như một nhánh cây bị bẻ gẫy vang vọng trong không khí.

“Gì thế?” Tên cướp cầm thương với bộ râu lỏm chỏm nói. Với một vẻ mặt đầy khó hiểu hắn quay lại để nhìn ra phía sau.

Có thứ gì đó đang rít lên trong không khí. Vào ngay khoanh khắc tiếp theo, đầu của tên cướp râu lởm chởm bị bắn bay đi. Tựa như một đài phun nước, máu tuôn ra từ cổ của hắn. Rõ ràng đó là 『Instant Death』[3]. Hắn mất hết sức mạnh của mình và trở thành『Corpse』, từ từ ngã người về phía trước cho đến khi ngã ngà khỏi con ngựa mình.

Chỉ những ai nhanh mắt mới có thể chứng kiến được điều đó. Từ phía sau thật xa, một mũi tên bay đến và đâm thủng cổ của tên cướp, xé toặc nó thành từng mảnh.

“Quái quỉ gì thế?!”

Tên cướp phi ngựa lao đến bên Andrei với cây côn của mình hờ hững trên không trung, không thể nào không ngừng ngựa mình lại sau khi chứng kiến cái chết của đồng đội mình. Hắn nhìn ra sau, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Một chiếc áo choàng bay trong gió và có thể thấy một tên kị sĩ khác. Đó là người kị sĩ đã bỏ chạy cùng với Andrei.

Cậu ta mặc một bộ giáp gia được trang trí một cách đầy tinh tế cùng với một công lông chim cảnh trên mũ cậu. Phần dưới khuôn mặt cậu được che đi bỏi một mảnh vải. Toán cướp gần như là không thể thấy được đôi mắt đen của chàng trai. Ở hông cậu là một thanh gươm duy nhất, nhưng thứ nổi bật lại là cây cung màu đỏ rực trong tay trái cậu.

Cây cung trợ lực có hơi lớn hơn cây cung thường dùng trên lưng ngựa một chút, và cây cung ấy cũng tỏa ra một luồng khí đầy lạ lùng.

Một màu đỏ rực đối lập hoàn toàn với cánh đồng cỏ xanh rờn và ánh mặt trời lấp lánh một cách đầy quyến rũ nơi đường cong đầy tinh tế của cây cung.

Một trong những tên cướp hét toáng lên, “—Giết nó!” và nhưng tên cướp ngỡ ngàng còn lại nhanh chóng định thần.

Tuy nhiên, tất cả đã là quá trễ. Chàng trai mắt đen đã giương thêm một mũi tên khác. Trong một hơi thở, cậu giương cung mình và buông mũi tên từ trên con ngựa đang phi của cậu. Rắc! Mũi tên phóng đi như một tia sáng bạc lao thẳng đến tên cướp khi hắn rống lên.

Âm thanh trầm của da thịt bị bắn trúng vang vọng cứ như thể đang phát ra từ tận sâu trong thân thể hắn vậy.

Tên cướp mang côn đối mặt với Andrei bị thổi bay khỏi ngựa mình cứ như thể hắn bị đẩy đi vậy. Ló ra từ bên ngực trái hắn là một mũi tên lông trắng. Tên cướp mang côn ngã thịch xuống mặt đất. Mũi tên bắn trúng một cách đầy chuẩn xác vào tim hắn với một đòn chí mạng. Tên cướp chỉ có thể cúi nhìn, sững sờ bởi mũi tên dễ dàng xuyên thủng bộ giáp da của hắn.

“Thôi chết….!”

Tên cướp lầm bầm trước khi điểm sức khỏe cuối cùng của hắn cạn kiệt và hắn trở thành một 『Corpse』.

“Khốn khiếp, kĩ năng đáng gờm làm sao!”

“Không phải chỉ kĩ năng hắn không thôi đâu, cây cung đó cũng rất nguy hiểm đấy!”

Giữa nhưng tên cướp hoảng loạn còn lại, tên với bộ giáp da được lót kim loại nặng hét lên đầy hung mãn, “Được rồi, cứ giao cho tao!” khi hắn giơ chiếc khiên gỗ của mình lên. Và rồi trong khi lao nhanh đến hắn hét, “Lên đi, tên cung thủ khốn khiếp–!!”

Hắn hết lần này đến lần khác gõ vào chiếc khiến bằng cây chùy mình cứ như thể đang nói thứ gì đó như ‘Cứ thử mà xem!’

“…”

Chằng trai khẽ nheo mắt mình lại và kéo căng cây cung mình hết cỡ.

Một tia sáng bạc ánh lên từ mũi tên khi nó bay đi với tốc độc kinh hoàng vào tên cướp với cái khiên. Mặc dù mũi tên bay quá nhanh để có thể thấy được, tên cướp biết rằng nó đang bay thẳng đến mình. Hắn cười một cách tàn bạo vì hắn đã chuẩn bị đón nhận mũi tên bằng khiên của mình.

Rắc.

Mũi tên đánh tan chiếc khiên thành từng mảnh trong khi chẳng mất đi chút sức mạnh nào, nó đâm thẳng xuyên qua phía bên kia. Bộ giáp da lót kim loại năng của hắn bị đâm xuyên cứ như là nó được làm bằng giấy vậy.

“Ồ…!”

Lực kết hợp giữa mũi tên và lao đến của tên cướp khiến cho hắn bị bắn đi như một trái banh billiard. Khi máu hắn bị bắn lên thành một vòng cung tuyệt đẹp trong không khí, hắn ngã đùng xuống mặt đất. Chẳng có lấy được một cái gì là co giật nữa, đó là 『Instant Death』.

Con ngựa không người cưỡi tiếp tục chạy đến. Tiếng vó ngựa vang vọng khi nó tiếp tục khi thẳng qua chàng trai mắt đen.

“…Chúng hạ được James rồi–!”

“Chết tiệt, tên cung đó đó là quá thể mà!”

“Không hay rồi, chạy thôi–!”

Giữa sức mạnh vô hạn của cây cung và cung thủ có chút không phải là người của mình, toán cướp mất hoàn toàn ý chí chiến đấu của mình. Chúng cúi sát xuống lưng ngựa và bắt đầu chạy đi hết tốc lực.

Chàng trai mắt đen thúc ngựa mình và bắt đầu tấn công một cách thoải mái. Toán cướp chạy theo hình zíc zắc ngẫu nhiên để tránh bị nhắm đến.

Nhưng tất cả đều vô vọng.

Tiếng dây cung vang lên hai lần, ba lần. Ánh bạc của mũi tên lóe lên, và lần lượt những tên cướp bị bắn hạ. Chỉ như thế, ba tên cướp bị bắn chết. Tuy nhiên, tên cuối cùng lại may mắn hơn. Mặc dù nhận một cú thẳng vào người, bởi vì mũi tên trúng vào vai hắn nên không giết được hắn ngay tức khắc. Dáng người hắn dần dần biến mất khi hắn chạy về phía ngọn đồi.

“…”

Chàng trai dừng ngựa mình trên một ngọn đồi nhỏ, không muốn đuổi theo tên cướp quá xa. Với một mũi tên vẫn còn trong cung mình, cậu nhìn cảnh vật xung quanh.

Về phía Đông là những ngọn đồi trải dài xanh ngút ngàn hết cả tầm mắt. Thi thoảng âm thanh của những con gió xào xác tán lá vang lên.

Về phía Tây là một rặng núi đầy hùng vĩ thật cao đến mức có trở nên mờ ảo một chút. Một cánh rừng trải dài cho đến tận chân núi. Ngay phía trước cảnh trừng, hình dánh nhỏ nhoi của tên cướp bị bắt vào vai.

Chàng trai vẫn dè chừng trong khoảng mười giây nữa hay gì. Sau khi quyết định rằng chằng còn kẻ địch nào nữa và cũng chẳng có ai đang mai phục, cậu quay trở về nơi mà Andrei đang đợi.

“…”

Andrei khụy gối bên cạnh con ngựa nâu sậm của mình, và gục đầu xuống. Con ngựa đang trong đau đớn từ mũi tên ở phần thân sau nó.

“…Cậu không sao chứ?” Chàng trai hỏi bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo, đầy lưu loát. Cậu đặt cây cung vào giữa chân mình và bỏ mũi tên lại vào trong ống tên.

Andrei ngẩng đầu dậy thật nhanh và chua chát hét lên, “Còn lâu mình mới không sao!!” Cậu ta cũng nói tiếng Anh, nhưng giọng Nga của cậu lẫn vào trong vì cậu có chút khó khăn khi phát âm chữ ‘R’. “Nhìn đi! Nhìn đống này đi! Tệ thật!” Cậu ta giận dữ đứng dậy và thực hiện một động tác thái quá về phía những chiếc lọ nằm rải rác khắp nơi.

Những lọ thuốc nằm rải rác trên đống cỏ mềm mại, có lẽ là vì cú va chạm, hầu hết những lọ thuốc đều bị vỡ cả. Gần như chẳng thể thấy lọ nào còn nguyên cả. Hầu hết dung dịch lỏng màu xanh có trong chúng đều bị chảy ra ngoài.

“『High Potions』đi tong cả rồi! Gần như…gần như là mất hết, cậu biết không! Mặc dù mình mua được chung thật là rẻ! ‘Wolvern’ cũng không xa cho lắm! Tệ thật, chuyện này thật là tệ đi! Giờ…giờ thì mình đã đỏ như gấc rồi, phải không…”

Trong khi nói, Andrei dần dần nguôi ngoai cho đến khi cậu ta bật khóc và khụy gối mình xuống.

Mặc dù chàng trai mắt đen nhìn cậu ta một cách đầy thương hại, cậu ấy vẫn khẽ lắc đầu trong thất vọng.

“….Mình thậm chí còn có bảo cậu là đừng có tham quá. Mọi chuyện như thế này là vì cậu tham lam và cố mang thật nhiều về một lúc đấy.”

“Nhưng, nhưưưưng!”

“Ít nhất thì, nếu như cậu không thồ quá trớn ngựa của mình, thì chúng ta đúng ra đã chạy thoát rồi. Mình có nói sai không?”

“Ngh…”

Andrei chẳng có lời phản biệt nào cho những bằng chứng mà chàng trai đã liệt kê. Người từ chối chấp nhận lời cảnh báo của chàng trai và buộc cậu phải chất đầy một bao to tướng những lọ thuốc không ai khác ngoại trừ cậu cả.

“…Hay đúng hơn là, nếu như cậu dùng cây cung của mình ngay từ đầu thì có lẽ chúng đã bỏ chạy mất rồi! Tại sao cậu không tấn công sớm hơn chứ?!”

Andrei dứng dậy, biết rằng cậu đang trong một tình huống tệ hại, cậu thực hiện một động tác thái quá và cố chuyển đề tài.

“Này, này, ai là người được trả công làm vệ sĩ thế hả?”

“Ngh-“

“Nghĩ thử đi, cậu có bao giờ nghe đến chuyện thân chủ bảo vệ cận sĩ hay không?”

“Gu-“

“Trước hết thì cậu nên cảm kích rằng mình không bỏ mặc cậu đấy. Nếu như mình làm thế thì mình đã có thể dễ dàng chạy thoát mà không gặp chút nguy hiểm nào.”

“Gununu-“

Sau khi nhận một lời đáp trả như thế, Andrei rên lên với vẻ mặt đầy tức giận.

Cậu mở miệng mình như thể để trả lời, nhưng cậu ta chẳng có vị trí nào để mà đáp trả cả, cậu ra chỉ khụy gối mình xuống.

“Thật sao, nói rằng mình là người yêu cầu vệ sĩ. Nhưng mà mình đã nghĩ đến việc bỏ rơi cậu bao nhiêu lần rồi chứ? Mình cũng đang mang trên người vật quý giá như…”

Chàng trai mắt đen lầm bầm với chính bản thân mình trong khi vỗ cây cung trên đùi cậu.

“Hự… chết tiệt, Kei, đây là lỗi của cậu đây! Tất cả là vì cậu lại phải yêu cầu một vệ sĩ! Mình cứ nghĩ đây là một dịp hiếm có, nhưng mình lại sai khi chấp nhận công việc! Nếu như mình từ chối thì mình đã có thể tiếp tục mà không cần phải chạm đến nhưng lọ thuốc này! Chết tiệt! Chết tiệt…”

Andrei có vẻ như là lầm bầm với sự cam chịu khi cậu lại bình tĩnh lại. Sức mạnh cậu có vẻ như là đã cạn kiệt và cậu ngã xuống cùng một tiếng thịch. Rồi cậu ta bắt đầu chơi với mặt đất bằng ngòn tay mình một cách đầy lặng lẽ.

Cậu ta chỉ là đang nổi đóa lên thôi. Chàng trai mắt đen tên Kei thở dài.

Trong khi nhìn về phía xa đằng sau họ, thẳng về ngọn núi khổng lồ trong tầm mắt, Kei lầm bầm bằng tiếng Nhật. “Không phải là tôi đây lại quan tâm gì…”

  1. Chảy Máu Đến Chết
  2. Xác Chết
  3. Chết Ngay Tức Khắc


Trở lại trang chính Vermillion Akaki Goukyuu no Étranger Xem trang sau Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.