FANDOM


Chương 1: Nhà soạn kịch và Búp bê tự động ghi chépSửa đổi

Roswell là một thủ đô thôn dã được bao phủ bởi cây xanh. Thành phố toạ lạc dưới chân một ngọn núi, xung quanh che chắn bởi những ngọn núi cao khác. Nhìn vào cả khu vực đủ khiến người ta phải trầm trồ. Tuy nhiên, giữa giới quyền quý, Roswell còn được biết đến bởi những khu nhà nghỉ mát của nó, hay nói cách khác, những căn biệt thự nghỉ dưỡng.

Vào mùa xuân, các ngọn núi, dòng sông ngập tràn sắc hoa vô cùng thích mắt. Vào mùa hạ, nhiều người tìm đến thác nước lớn nhất, cũng là một điểm tham quan du lịch, để khám phá về lịch sử địa phương. Thu đến, hàng lá vàng rơi như những đợt mưa khiến lòng người rung động. Và mùa đông, tất thảy cảnh vật chìm vào tĩnh lặng. Vì rằng sự chuyển giao giữa bốn mùa rất dễ dàng nhận thấy, nên thành phố này không thiếu những thứ làm vui lòng khách đến thăm quan vào những khoảng giao mùa.

Nhiều biệt thự được xây dựng nối kết với thành phố dưới chân núi này, vốn gồm những căn nhà tranh bằng gỗ được sơn đủ màu sắc. Từ những lô đất nhỏ nhất cho đến những cái lớn nhất, giá cả đất đai ở đây khá là đắt đỏ, và do đó, chỉ mỗi việc sở hữu một căn biệt thự ở chỗ này thôi cũng chính là một bằng chứng cho sự giàu có.

Thành phố mọc lên chen chúc những cửa hàng dành cho khách du lịch. Vào các dịp lễ, con đường chính nối liền với các cửa hàng này sẽ đông nghịt người và đắm chìm trong những giai điệu nhạc nền vui vẻ. Với những đặc tính như vậy, không một ai có thể xem thường nơi đây, dù cho nó có nằm ở vùng đồng quê đi chăng nữa. Người ta thường sẽ xây dựng biệt thự nghỉ mát ở trong thành phố để cho thuận tiện, và bất kỳ ai xây chúng ở nơi khác đều bị cho là lập dị.

Hiện tại là mùa thu với những tảng mây lửng lời trôi và bầu trời trông như cao vời vợi. Cách xa chân núi, nằm gần một cái hồ mà khó có thể coi là điểm tham quan, có độc một căn nhà tranh.

Đó là một căn nhà được xây theo kiểu truyền thống với nhiều nét độc đáo, như để thể hiện rằng nó thuộc về một người khá giả. Thế nhưng, nó cũng nói lên rằng vị chủ nhân kia là một kẻ thiếu quan tâm, bởi lẽ căn nhà ở trong một tình trạng tồi tàn, để lại ấn tượng như bị bỏ hoang. Bên kia cánh cổng vòm với màu sơn trắng đã phai, là một khu vườn đầy cỏ dại và những loài hoa vô danh, cũng như bức tường gạch đỏ đổ nát trông chẳng có vẻ gì là sẽ được sửa chữa. Mái ngói nứt lỗ chỗ, dường như khi xưa chúng vốn được sắp xếp ngay ngắn nhưng đã bị cắt xẻ không thương tiếc. Cạnh lối vào căn nhà là một chiếc xích đu lút trong luống dây thường xuân, có vẻ như đã không còn động đậy được. Đó là bằng chứng cho thấy rằng từng có trẻ con ở đây, cũng là bằng chứng rằng hiện tại không còn nữa.

Chủ nhân căn nhà là một người đàn ông trung niên tên Oscar. Với cái tên ấy, ông từng làm việc trong ngành công nghiệp viết lách với tư cách một nhà soạn kịch. Ông có mái tóc đỏ mọc theo nhiều hướng và đeo một cặp kính dày viền đen. Gương mặt trẻ con của ông hơi cong về phía trước, khiến ông có vẻ trẻ hơn tuổi thật, và ông luôn mặc áo len dày do nhạy cảm với cái lạnh. Một người đàn ông hoàn toàn bình thường chẳng ra dáng có thể trở thành nhân vật chính của bất kỳ câu truyện nào.

Căn nhà này không phải biệt thự nghỉ mát của Oscar; nó được xây dựng với mong muốn thực tâm rằng ông có thể dành trọn cuộc đời ở nơi đây. Không phải một mình, mà với vợ và con gái ông. Nó có đủ không gian cho cả ba người bọn họ, thế nhưng giờ không còn ai ngoài Oscar sống ở nơi này. Hai người kia đã qua đời từ lâu rồi.

Nguyên nhân cái chết của vợ Oscar là do bệnh tật. Tên của căn bệnh ấy dài lắm, tới mức cả việc phát âm nó thôi cũng đủ khiến người ta từ bỏ. Nói thẳng ra, đó là triệu trứng máu bị đông lại trong huyết quản và gây tắc nghẽn dẫn đến tử vong. Hơn thế nữa, căn bệnh ấy là di truyền, và người vợ của ông nhiễm phải nó từ bố của bà. Tuy bà ấy trở thành cô nhi do trong gia đình nhiều người đã chết, nhưng ông chỉ nhận ra sự thật nghiệt ngã về vợ, người đã luôn cô đơn do thiếu thốn người thân, sau khi bà mất.

“Cô ấy sợ điều đó, nếu anh mà biết, có lẽ anh sẽ không muốn cưới một người phụ nữ bệnh tật, nên cô ấy đã giữ bí mật.”

Người nói như vậy với ông từng là bạn thân của bà ấy. Tại lễ tang, khi ông nhận được sự tiết lộ này từ cô, một câu hỏi cứ không ngừng vang lên trong đầu Oscar.

“Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

Nếu bà ấy nói với ông từ trước, bất kể có phải tốn kém bao nhiêu, cùng nhau, họ có thể đã tìm ra cách chữa. Họ có thể sử dụng, dù cho nhiều thế nào, số tiền dư thừa trong khoảng tiết kiệm chất đống tiêu không hết của mình.

Sự thật hiển nhiên rằng vợ Oscar không phải cưới ông chỉ để đào mỏ. Ông lần đầu gặp bà trước khi trở thành nhà soạn kịch, cuộc gặp gỡ ấy xảy ra trong thư viện nơi ông thường ghé qua, và người đầu tiên để mắt đến bà - vị cựu thủ thư - chính là Oscar chứ không ai khác.

—Mình đã nghĩ rằng cô ấy... là một người con gái xinh đẹp. Góc sách mới mà cô ấy phụ trách luôn rất thú vị. Mình yêu những cuốn sách đó, đồng thời cũng yêu luôn cô ấy.

Từ “tại sao?” đã lặp đi lặp lại phải đến vài trăm triệu lần. Mọi thứ khác đã biến mất khỏi tâm trí ông.

Bạn thân của vợ ông là một người hiền lành, và trong khoảng thời gian ông đánh mất con tim kể từ sau cái chết của vợ, cô ấy đã hăng hái chăm sóc cho ông và đứa con gái nhỏ của ông. Cô chuẩn bị những bữa ăn nóng hổi cho Oscar, con người sẽ quên ăn cả ngày nếu bỏ mặc một mình, và buộc tóc cho đứa bé gái khóc lóc tỉ tê khi thiếu vắng đi người mẹ từng làm chuyện này.

Có lẽ cũng có một chút nào đó tình yêu đơn phương ở đây. Một lần nọ, khi ông sốt cao nằm liệt giường, người đã mang đứa con gái nôn mửa liên tục của ông tới bệnh viện chính là cô ấy. Người đầu tiên phát hiện ra rằng đứa bé gái bị cùng chứng bệnh với mẹ không phải là cha cô bé, mà là người bạn thân của mẹ cô.

Những gì sau đó diễn ra chậm chạp, nhưng trong mắt Oscar, nó vốn không thể nào nhanh hơn được. Bọn họ đã cậy tới những bác sĩ nổi tiếng và tài giỏi hết mực, khác với lúc vợ ông trải qua cùng cảnh ngộ ấy. Hết bệnh viện lớn này đến bệnh viện lớn khác, họ cúi đầu cầu xin rất nhiều người, nhờ họ giúp đỡ và thu thập thông tin để thử nghiệm một loại thuốc mới.

Thuốc than và hiệu ứng phụ giống như hai mặt của đồng tiền. Con gái ông luôn oà khóc mỗi lần uống chúng. Vì rằng ông không thể ngoảnh mặt khỏi đứa con yêu dấu đang chịu đựng của mình, những ngày tháng chăm bệnh càng giày vò trái tim đã mòn nát của ông.

Dù có thử phương thuốc nào đi nữa, tình trạng con gái ông vẫn không khá hơn. Rốt cục, hết cách, các bác sĩ từ bỏ và tuyên bố rằng cô bé không thể chữa được.

”Mình tự hỏi có phải vợ mình cảm thấy cô đơn sau khi bị gọi sang thế giới bên kia hay không...” đến phút chót thì ông thắc mắc về chuyện đó và những thứ ngốc nghếch tương tự hết lần này đến lần khác. “Xin đừng mang con bé đi với em.” ông van xin trước mộ bà, nhưng người chết không thể nào đáp lại.

Oscar tinh thần kiệt quệ, nhưng người suy sụp đầu tiên lại là bạn thân của vợ ông, người phụ nữ đã theo họ qua nhiều bệnh viện cho tới khi ấy. Mệt mỏi khi phải chăm sóc đứa con gái không ổn định của ông, cô dần dần tách xa mình khỏi bệnh viện cho tới khi, cuối cùng, Oscar và con gái ông thực sự chỉ còn có một mình.

Bởi những đơn thuốc hàng ngày, đôi má đứa con gái, vốn trước kia mang sắc màu của cánh hoa hồng pha với sữa trắng, lúc này đây đã trở nên vàng vọt và gầy gò xấu xí. Mái tóc ngọt ngào trông như mật ong xưa kia giờ rụng đi nhanh chóng.

Ông... không dám nhìn cô bé. Đó là một bóng dáng mà ông không thể chịu đựng nổi khi nhìn vào.

Cuối cùng, Oscar đã có một cuộc tranh cãi vô ích với một trong các bác sĩ, để cho con gái ông sẽ không phải uống gì khác ngoài thuốc giảm đau. Ông không muốn phần đời ngắn ngủi còn lại của con bé chìm trong toàn là đau đớn.

Từ đó trở đi là một mảnh bình yên nho nhỏ. Những ngày bình lặng trôi qua. Nhìn thấy nụ cười của con gái lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Tàn dư những ngày hạnh phúc của họ tiếp tục lại sau đó.




Cái ngày cô bé ra đi, tiết trời rất đẹp - một mùa thu trưng ra màu sắc của vạn vật. Bầu trời thì trong xanh. Những hàng cây nhuộm đỏ và vàng hiện ra trước khung cửa sổ bệnh viện.

Trong cái bệnh viện đề cập ở trên, có một dòng suối trông như ốc đảo, và trên mặt nước của nó, những chiếc lá rụng xuống từ xung quanh lặng lẽ nổi lênh đênh. Khi rơi xuống, chúng trôi dập dờn trên mặt nước, tụ lại với nhau như bị nam châm hút lấy. Con gái ông đã bảo rằng nó ‘đẹp’.

“Màu vàng của lá hoà với màu xanh của nước đẹp quá. Ba này, liệu con có thể đi lên nó mà không ngã được không?”

Một ý tưởng ngây ngô. Rõ ràng rằng những chiếc lá sẽ chịu thua trọng lực từ sức nặng của cô bé mà chìm xuống. Thế nhưng, Oscar không nói điều ấy ra.

“Nếu con cầm một chiếc dù, con có thể lợi dụng gió và khả năng làm được điều ấy sẽ tăng lên đấy, nhỉ?” Ông đã đùa cợt đáp lại, với ý muốn nuông chiều đứa con không còn có thể được cứu của mình, dù chỉ là chút ít.

Nghe thấy thế, con gái ông cười lên, đôi mắt lấp lánh.

“Một ngày nào đó con hãy làm cho ba xem nhé? Ở cái hồ cạnh nhà mình ấy, khi những chiếc lá rụng mùa thu tụ lại trên mặt nước.”

Một ngày nào đó.

Một ngày nào đó, cô bé sẽ biểu diễn cho ông xem.




Thế rồi, con gái ông chịu một đợt ho và đột ngột qua đời.

Khi ông ôm lấy cơ thể bất động của cô bé, ông mới nhận ra nó nhẹ biết chừng nào. Kể cả so với một cơ thể không còn có linh hồn, nó vẫn là quá nhẹ. Liệu cô bé có từng thực sự sống hay phải chăng chỉ là ông đã mơ một giấc mơ dài, Oscar tự hỏi bản thân như vậy trong hai hàng lệ.

Ông chôn cất con gái ở cùng một nghĩa trang với vợ mình, rồi trở về nơi cả ba người bọn họ từng sống bên nhau, lặng lẽ bắt đầu lại cuộc đời. Oscar có nguồn lực kinh tế đủ để sống mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì, vì những kịch bản ông viết ra được người ta dùng khắp mọi nơi, thế nên tiền trả cho ông cứ thế dồn vào khoản tiết kiệm khiến cho việc ông chết đói là điều bất khả thi.

Khóc than cho con gái và vợ mình qua nhiều năm, rồi một ngày, một đồng nghiệp cũ của ông đến gặp, hỏi rằng liệu ông có thể viết kịch bản một lần nữa được hay không. Đối với Oscar, người chỉ còn lại cái tên trong ngành công nghiệp ấy khi mà bản thân sự tồn tại của ông đã bị xoá đi khỏi nó, thì yêu cầu như vậy từ một nhóm nhạc kịch bất cứ ai cũng đều ngưỡng mộ chính là một vinh dự.

Những ngày lười biếng, phóng đãng và buông thả. Con người là loài sinh vật dễ dàng mệt mỏi với việc trở nên đau buồn hay hạnh phúc, và không thể tiếp tục một trong hai mãi mãi. Đó là bản chất của họ.

Oscar đã chấp nhận đề nghị trên ngay lập tức, quyết định sẽ cầm bút một lần nữa. Thế nhưng, kể từ đây là lúc mà rắc rối của ông bắt đầu.

Để thoát khỏi cái hiện thực xấu xí tàn tệ của mình, Oscar lúc trước đã bắt đầu uống rượu. Nó cũng được dùng như một liều thuốc giúp ông có thể mơ những giấc mơ an lành. Nhờ vào sự giúp đỡ của một vị bác sĩ, ông đã có thể vượt qua được rượu chè và thuốc phiện, nhưng đã để lại những cơn run rẫy nơi đôi bàn tay ông. Dù ông có viết lên giấy hay đánh máy đi nữa, chỉ đơn giản là ông không thể tiến hành suông sẻ.

Ước ao được viết, ấy thế, vẫn trú ngụ trong lồng ngực ông. Tất cả việc mà ông cần làm chỉ là tìm một phương pháp để biến nó thành câu chữ.

Khi ông tìm đến lời khuyên từ người đồng nghiệp cũ đã đưa ra yêu cầu cho mình, ông được bảo rằng, “Có một thứ dùng được đấy. Cậu nên sử dụng một con Búp bê tự động ghi chép đi.”

“Đó là gì vậy?”

“Cậu tách biệt với thế giới đến như vậy cơ à… mà không, đúng hơn là tình trạng ẩn dật của cậu đã đạt đến một mức độ đáng lo ngại rồi đấy. Chúng rất nổi tiếng. Ngày nay, cậu có thuể thuê chúng với một cái giá tương đối thấp. Đúng vậy, cậu nên đặt một con đi.”

“Một con búp bê… có thể giúp tớ ư?”

“Chúng là những thư ký đặc biệt mà.”

Oscar sau đó quyết định dùng thứ công cụ mang cái tên mà ông chỉ vừa mới ghi nhớ đây thôi. Chính là, một ‘Búp bê tự động ghi chép’. Cuộc gặp gỡ giữa ông với cô ấy bắt đầu từ đó.




Một cô gái trèo lên con đường núi. Mái tóc mềm, thắt bím của cô được giữ bởi một sợi dây buộc màu đỏ đậm, bọc lên cơ thể mảnh mai là bộ váy trắng như tuyết đính ruy băng. Chiếc váy lụa diềm xếp đung đưa gọn gàng mỗi lúc cô bước đi, đồng thời hạt ghim màu ngọc lục bảo trên ngực cô toả sáng lấp lánh. Cái áo vét cô gái khoác bên ngoài mang một màu xanh phổ tương phản. Và đôi bốt cao bằng da, một phần cũng vì tính thực tiễn của nó, có màu nâu cacao.

Giữ một cái túi đẩy trông có vẻ nặng, cô bước qua cánh cổng vòm trắng trước căn nhà của Oscar. Vừa ngay khoảnh khắc cô đặt chân vào khoảng sân trước nhà, một cơn gió mạnh mùa thu thổi ngang ồn ào. Những chiếc lá rụng màu đỏ, vàng và nâu nhảy múa xung quanh nơi cô đứng.

Có lẽ bởi do bức rèm của lá rụng mùa thu, khiến cho tầm nhìn của cô tạm thời bị che phủ. Cô gái nắm chặt hạt cài áo trên ngực mình. Cô lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng rất nhỏ - nhỏ hơn cả âm thanh rung động của cơn mưa hay những chiếc lá, lời thì thầm của cô cứ thế tan vào thinh không mà chẳng một ai có thể nghe thấy được.

Khi cơn gió tinh nghịch kia dịu lại, bầu không khí cảnh giác của cô gái cũng biến mất theo, rồi không chút ngần ngừ, cô ấn chuông bằng ngón tay bọc trong chiếc găng tay màu đen. Tiếng chuông rên rỉ vọng lại như tiếng thét từ sâu thẳm địa ngục, sau một hồi ngắn, cánh cửa mở ra. Chủ nhân căn nhà, con người tên Oscar có mái tóc đỏ lộ khuôn mặt ra sau cánh cửa. Ông mặt quần áo lượm thượm trước mặt khách, cứ như vừa mới thức dậy, hoặc hoạ chăng là không ngủ lấy chút nào.

Khi Oscar nhìn vào cô gái, ông có chút bối rối. Có phải do cô ăn mặc kỳ lạ? Hay là do cô quá đỗi lộng lẫy? Dù là gì, ông cũng đã phải hít lấy một hơi sâu.

“Cô là... Búp bê tự động ghi chép?”

"Đúng vậy. Tôi sẽ lao ngay đến bất kỳ đâu để phục vụ khách hàng. Tôi là Búp bê tự động ghi chép Violet Evergarden.” Cô gái tóc vàng mắt xanh sở hữu vẻ đẹp dường như đến từ một câu chuyện cổ tích cất giọng đáp lại đều đều, không hề trưng lên một nụ cười giả tạo.




Cô gái tên Violet Evergarden là một nhân vật trầm lặng và quyến rũ tựa như một con búp bê nguyên gốc. Con ngươi màu xanh biếc bị che đi một phần bởi những thớ tóc vàng kim của cô phát sáng như đại dương, hai má điểm sắc anh đào nhẹ cùng với làn da trắng sữa và đôi môi bóng bẩy tô sắc hồng. Một cô gái mang vẻ đẹp tựa như trăng tròn, không hề kém cạnh lấy một li. Nếu không phải do cái chớp mắt của cô thì cô gái đã có thễ dễ dàng trở thành một tạo tác nghệ thuật đặt trong một nhà trưng bày nào đó rồi.

Oscar không hiểu biết tí gì về khoản Búp bê tự động ghi chép, thế nên đã bảo người bạn đồng nghiệp cũ của mình sắp xếp cho ông một con.

“Cô ấy sẽ được gửi đến trong vài ngày tới.” là những gì ông được bảo, và sau khi chờ đợi, ông đã được cô ấy ghé thăm.

——Mình những tưởng sẽ nhận được từ người đưa thư một chiếc hộp, bên trong chứa một con búp bê cơ khí nhỏ. Nào ngờ đâu nó lại là một người máy giống con người tới như vậy... Thật ra nền văn minh đã tiến triển đến nhường nào trong thời gian mình sống ẩn dật ở đây chứ?

Oscar chỉ giữ liên hệ ít ỏi với phần còn lại của thế giới. Ông không đọc báo hay tạp chí gì và hiếm khi chơi bời cùng ai. Ngoài những người bạn của mình ra, thì những người duy nhất mà ông tiếp xúc là người thu ngân tại cửa hàng tạp hoá và người chuyển phát thường mang bưu kiện đến cho ông.

Ông sớm hối hận đã không tìm hiểu thông tin và tự thân sắp xếp mọi chuyện. Việc có một thứ giống với con người trong căn nhà từng dành cho ba người này tạo cảm giác cực kỳ không thích hợp và phần nào mang lại một dư vị đắng.

——Cảm giác như mình đang làm chuyện tồi tệ với gia đình của mình vậy…

Không cố gắng hiểu những suy nghĩ của Oscar, Violet ngồi xuống chiếc đi văng đắt tiền trong phòng khách mà cô được chỉ. Khi được mời trà đen, cô uống cạn nó một cách gọn ghẽ, điều đó dường như chỉ ra những cỗ máy hiện tại đã phát triển vượt bậc.

“Số trà đen mà cô uống ấy sẽ ra sao?”

Cảm thấy bản thân mình được hỏi, Violet nghiêng đầu một chút. “Nó sau cùng sẽ bị thải khỏi cơ thể tôi... và trở về với đất chăng?” cô đáp lại. Đó là một câu trả lời đúng kiểu búp bê máy.

“Thật sự... tôi đã bị sốc. Ừm, cô có một chút khác biệt... với những gì tôi tưởng.”

Violet thoáng đưa mắt kiểm tra lại dáng vẻ của mình, rồi nhìn trở lại Oscar, người đang dán mắt vào cô mà không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Trong trường hợp tôi đúng theo những hy vọng của ngài thì sẽ có thêm chút tín nhiệm nào dành cho Công ty không?”

“À không... cái đó không thực sự là ‘hy vọng’...”

“Nếu Chủ nhân[1] không ngại chờ đợi, tôi có thể nhờ Công ty gửi tới một búp bê khác.”

“Ý tôi không phải như thế... mà thôi, quên đi. Miễn là cô có thể làm việc, mọi chuyện đều ổn. Cô không có vẻ là loại ồn ào.”

“Nếu ngài muốn, tôi cũng có thể thở nhẹ hơn.”

“Cô không cần... phải làm đến như thế.”

“Tôi đến đây để trở thành trợ lý của Chủ nhân. Tôi sẽ làm việc khiến ngài vui lòng để không ô danh một Búp bê tự động ghi chép. Tôi không phiền cho dù sử dụng bút và giấy hay là máy đánh chữ. Xin hãy cứ sử dụng tôi tuỳ ý ngài.”

Khi cô nói như vậy với đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc lớn nhìn chằm chằm vào ông, con tim Oscar đập hơi nhanh lên một chút, và ông gật đầu cùng với câu nói “được thôi”.

Thời hạn cô được thuê là hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, dù có thế nào họ cũng phải hoàn thành một câu chuyện. Oscar sốc lại ý chí, dẫn cô tới phòng làm việc và dự định bắt đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, chuyện lại thành ra việc Violet làm đầu tiên không phải là viết lách, mà là dọn dẹp căn phòng.

Trong căn phòng làm việc mà cũng chính là phòng ngủ của Oscar, quần áo chưa giặt cùng với một cái chảo chứa đồ thừa từ bữa ăn gần đây của ông nằm vương vãi khắp nơi trên sàn theo một cách vô cùng thảm hoạ. Đơn giản mà nói thì thậm chí chẳng có đủ chỗ để bước một chân vào.

Violet lườm ông bằng đôi con ngươi lớn của cô. “Ngài gọi tôi tới đây với tình trạng căn phòng như thế này à?” đôi mắt cô dường như muốn nói.

“Tôi xin lỗi...”

Rõ ràng nó chẳng phải một căn phòng để ai đó làm việc. Kể từ khi còn lại một mình, ông đã không dùng tới phòng khách nữa, đó là lý do tại sao nó vẫn còn gọn gàng, nhưng căn phòng ngủ nơi ông thường ra vào, cùng với nhà bếp và phòng tắm lại trong tình trạng tồi tệ hết sức.

Oscar nghĩ ông mừng vì Violet là một búp bê máy. Vẻ ngoài cơ thể của cô có vẻ phỏng theo ai đó cỡ mười mấy đến chừng hai mươi lăm tuổi; ông không mong muốn trưng ra thứ xấu hổ như thế này cho một người phụ nữ thực ở độ tuổi trẻ như thế. Dù cho ông đang già đi, thì với tư cách một người đàng ông, điều này chỉ đơn giản là đáng trách.

“Chủ nhân, tôi là một thư ký, không phải người hầu.” Cô nói vậy nhưng lại mâu thuẫn làm sao, lôi từ trong cái túi của cô ra một chiếc tạp dề diềm xếp màu trắng, tự nguyện tiến hành dọn dẹp mọi thứ.

Ngày đầu tiên trôi qua như thế.

Vào ngày thứ hai, hai người họ ở trong phòng làm việc và bắt đầu công việc của mình. Oscar nằm trên giường trong khi Violet ngồi trên một chiếc ghế và sử dụng máy đánh chữ đặt trên bàn.

“Cô ấy... nói:” Khi Oscar đọc, cô gõ từng ký tự mà không cần nhìn với một tốc độ khủng khiếp. Ông quan sát, hoàn toàn kinh ngạc. “Khá là... nhanh đấy chứ.”

Được khen ngợi, Violet cởi một trong những chiếc găng tay màu đen dài đến tay áo của mình ra và đưa cho Oscar xem cánh tay của cô. Nó làm bằng kim loại. Những ngón tay thậm chí có vẻ cứng hơn và đem lại cảm giác giống robot hơn những phần khác.

“Tôi được thuê bởi một thương hiệu coi trọng tính thực tiễn. Đây là những tiêu chuẩn của công ty Esterk, nên khả năng chịu đựng của tôi rất cao, và có thể thực hiện các chuyển động cũng như sử dụng sức mạnh vật lý mà một cơ thể con người bình thường không thể nào làm được, điều này rất hấp dẫn. Tôi có thể ghi lại bất kỳ lời nào chủ nhân nói mà không bỏ sót lấy một chữ.”

“Thế à? A, này, cô không cần phải ghi điều tôi vừa nói ra đâu, chỉ những lời dành cho kịch bản thôi nhé.”

Oscar tiếp tục đọc. Giữa quá trình ấy, họ nghỉ xả hơi nhiều lần, nhưng mọi chuyện tiến triển suông sẻ cho ngày đầu tiên. Dù sao thì khái niệm của câu chuyện đã được lưu giữ trong đầu ông nhưng ông chưa từng có thể ghi nó ra bất kỳ đâu.

Như Oscar nói, ông nhận ra rằng Violet rất tuyệt vời, với tư cách một người nghe kể chuyện cũng như một thư ký. Ngay từ đầu cô đã toát ra ấn tượng trầm lặng rồi, nhưng khi làm việc, điều đó còn rõ ràng hơn nữa. Dù cho ông không yêu cầu, nhưng quả thực ông không thể nghe được cả tiếng thở của cô ấy, chỉ có tiếng lách cách của chiếc máy đánh chữ là vang lên trong căn phòng. Nếu ông ngoảnh mắt đi, ông lại có cảm giác cứ như chiếc máy đánh chữ đang tự mình hoạt động vậy. Mỗi khi ông hỏi cô ấy rằng đã viết đến đâu rồi, cô liền đọc cho ông nghe, tông giọng dịu dàng và lời kể hấp dẫn của cô là một thứ rất vui tai. Nếu cô gái này mà là một nhà kể chuyện, mọi thứ sẽ nghe như một câu truyện tưởng tượng thực sự.

——Ra vậy, dĩ nhiên những thứ này sẽ trở nên nổi tiếng.

Oscar có thể chứng kiến tường tận sự tuyệt vời của Búp bê tự động ghi chép. Tuy nhiên, mặc dù mọi thứ diễn ra êm đẹp cho tới ngày thứ ba, nhưng từ ngày thứ tư trở đi, có một khoảng thời gian ông bị bí ý tưởng. Nó là thứ phổ biến trong giới tác gia. Có những lúc mà nội dung để viết ra đã được nghĩ đến, nhưng ngôn từ đúng đắn để diễn tả nó thì lại không.

Trong rất nhiều năm từng trải của mình, Oscar có một phương pháp để đối phó với những khi ông không thể viết. Đó là, không viết nữa. Ông giữ trong mình quan niệm rằng không có thứ gì ông gượng ép bản thân viết ra lại thành tốt đẹp cả.

Ông cảm thấy có lỗi với Violet, nhưng vẫn buộc phải để cho cô chờ. Và để tránh cho cô phải ngồi không vô ích, ông bảo cô làm việc dọn dẹp, giặt ủi và nấu ăn. Đương nhiên, cô gái được phú cho bản tính sẵn sàng của một người làm việc chăm chỉ.

Đã lâu lắm rồi ông mới được ăn một bữa ăn nóng hổi do người khác làm cho. Lúc trước ông có đặt dịch vụ vận chuyển và cũng đi ăn ngoài, nhưng các bữa ăn ông tự nấu cho mình những khi bận bịu làm việc khác xa so với chúng.

Miếng trứng tráng của món cơm ốp lết tan chảy mịn màng trong miệng ông. Một công thức đậu hũ kẹp thịt đến từ phương Đông. Một món cơm thập cẩm thượng hạng gồm rau củ đủ màu sắc phủ lên phần cơm trộn với tương cay. Một đĩa gratin hải sản[2] khó có thể tìm thấy ở nơi bốn bề là núi như thế này. Về phần món phụ, luôn luôn có salad và súp mà ông lần nào cũng phải hỏi chúng được làm từ gì. Ông cảm thấy một chút xúc động trước tất cả những thứ ấy.

Trong khi Oscar ăn, Violet chỉ nhìn, chứ không nếm bất cứ món nào. Cô không động đậy lấy một chút trong giờ ăn, bảo ông rằng mình sẽ ăn sau.

Việc cô có thể tiêu thụ chất lỏng đã được xác nhận, nhưng có phải chăng cô ấy không thể ăn thức ăn rắn. Nếu là thế, sẽ ra sao nếu như cô ấy uống dầu máy những lúc ông không để mắt tới? Khi ông cố hình dung ra nó, một cảnh tượng kỳ quái hiện lên trong đầu ông.

——Chúng ta ăn cùng nhau... cũng chẳng thành vấn đề mà.

Ông ước mong như vậy trong những suy nghĩ của mình, nhưng không nói chúng thành lời.

Cô ấy khác hoàn toàn vợ ông, nhưng có gì đó trong tấm lưng của cô khi cô đang nấu ăn mang lại cho ông cảm giác thân thuộc. Khi ông quan sát cô, vì lý do gì đó, nỗi buồn mãnh liệt ập tới ông, khiến cho góc mắt của ông cảm thấy nóng. Và như thế, ông đâm ra hiểu vô cùng rõ việc để cho một người ngoài xen vào cuộc sống thường ngày của mình là như thế nào.

——Vậy là… cách sống của mình lúc này đây thực sự rất cô đơn.

Niềm hoan hỉ khi thấy Violet trở về nhà từ một công việc vặt. Cảm giác an tâm khi biết rằng ông không ở một mình lúc chìm vào giấc ngủ ban đêm. Sự thật rằng cô ấy sẽ ở đó, dù cho không làm gì cả, khi ông mở mắt ra lần nữa. Tất cả chúng khiến Oscar nhận ra bản thân mình đã cô độc đến dường nào.

Ông có tiền và không hề gặp rắc rối gì về kinh tế trong cuộc sống. Tuy nhiên, đó chẳng gì hơn ngoài một tấm chắn tâm lý nhằm phủ đường lên thực tại và giữ cho trái tim ông khỏi chai sạn thêm. Nó không chắc có thể chữa lành bất kỳ vết thương nào. Có được một người mà ông chẳng biết gì ngoài tính tình ở gần như thế này, có cô ở đó cạnh bên ông khi ông thức dậy, vẫn với tư thế như lúc ông chìm vào giấc ngủ, việc ấy đã xuyên thấu qua trái tim từng một lần đóng chặt của Oscar, kẻ phải chịu nỗi cô độc suốt cả quãng thời gian này.

Việc Violet đến bên đời ông cũng giống như những gợn sóng trên mặt nước. Một thay đổi nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Những thứ duy nhất bị cuốn theo dòng chảy ấy chỉ là những viên sỏi tầm thường, nhưng với một cuộc đời vô vị như của ông, nó tựa như một biến đổi mạnh mẽ đối với một cái hồ lặng gió.

Liệu nó là tốt hay là xấu? Nếu ông buộc phải quyết định, ông sẽ bảo rằng nó là tốt. Ít nhất thì, những giọt nước mắt chảy tràn từ nỗi buồn ông cảm thấy khi cô ở gần bên ấm áp hơn nhiều so với bất kỳ giọt lệ nào ông từng đổ cho đến giờ.

Ba ngày nữa trôi qua cùng với Violet, Oscar cuối cùng đã hồi phục. Một cảnh tượng nọ đã truyền cảm hứng cho ông.

Câu chuyện mà Oscar nhờ Violet viết kể về những chuyến phiêu lưu của một cô gái đơn độc nọ. Cô gái ấy đã rời khỏi nhà, đến thăm nhiều vùng đất, tiếp xúc với nhiều người và chứng kiến nhiều chuyện, từ đó mà trưởng thành. Mô típ của cô gái này chính là từ người con gái bị bệnh của ông.

Cho đến cuối cùng, cô gái trở về lại ngôi nhà mình từng rời đi. Cha cô đã đợi ở đó, nhưng không thể nhận ra đó có phải là cô thật hay không, vì cô đã thay đổi quá nhiều. Cô gái buồn bã năn nỉ ông nhớ lại, nhắc ông về lời hứa mà hai người họ đã hứa với nhau trong quá khứ - lời hứa băng qua chiếc hồ cạnh căn nhà của hai người bằng cách bước đi trên những chiếc lá rơi trên mặt nước.

“Con người không thể nào bước đi trên nước được.”

“Tôi chỉ muốn một hình tượng thôi. Rồi tôi sẽ cho nhân vật cô gái được giúp đỡ bởi lời chúc phúc cô ấy nhận được từ một tinh linh nước ở giữa chuyến hành trình của mình.”

“Cho dù là thế thì tôi cũng không thích hợp với việc này. Cô gái trong câu chuyện thì hoạt bát và ngây thơ một cách duyên dáng. Khác hoàn toàn với tôi.” Cô Búp bê tự động ghi chép cự lại.

Oscar bắt Violet mặc bộ đồ phỏng theo nhân vật chính và hỏi liệu cô có thể dạo chơi một chút cạnh bờ hồ hay không. Ông vốn đã cậy cô việc dọn dẹp, giặt ủi và những công việc nhà khác, thế mà nay lại còn nhờ một chuyện như vậy nữa. Cứ như thể cô là đầy tớ không bằng.

Ngay cả với Violet đây là một người phụ nữ nhận thức rõ sự chuyên nghiệp vẫn phải ngạc nhiên thẩn thờ, “Đúng là một con người phiền toái...”

“Màu tóc của cô… có lẽ hơi khác một chút, nhưng nó vàng óng, giống như con gái của tôi vậy. Nếu cô mặc váy một mảnh nữa thì, chắc chắn...”

“Chủ nhân, tôi chỉ là một thư ký thôi. Một Búp bê tự động ghi chép. Tôi không phải vợ hay tình nhân của ngài. Càng không thể thay thế họ được.”

“T-Tôi biết chứ. Tôi sẽ không có kiểu hứng thú ấy với một cô gái như cô đâu. Chỉ là… diện mạo của cô… nếu con gái tôi còn sống, tôi nghĩ… con bé sẽ lớn lên thành dáng vẻ kiểu như vậy.”

Sự từ chối cương quyết của Violet thế là sụp đổ.

“Tôi thực sự đã cho rằng ngài quá sức là cố chấp… vậy ra tiểu thư đã qua đời rồi sao?” cô cắn nhẹ bờ môi. Gương mặt cô dường như cho thấy nội tâm đang mâu thuẫn.

Trong những ngày vừa qua, Oscar đã có thể hiểu được một điều về cô. Đó là, cách mà Violet sẽ bám vào thứ được cho là ‘đúng đắn’ khi cô bị giằng xé giữa cái tốt và cái xấu.

“Tôi là một Búp bê tự động lưa giữ ký ức… tôi muốn hoàn thành ước nguyện của khách hàng… nhưng cái này lại vi phạm quy tắc công việc của tôi...”

Cô hành xử như thể cô đang giằng xé nội tâm vậy, và mặc dầu Oscar cảm thấy có lỗi, ông vẫn thử nốt lần cuối. “Nếu cô có thể dựng lên được hình ảnh của nhân vật cô gái đã trưởng thành, trở về nhà, sẵn sàng thực hiện lời hứa, thì mong muốn được viết của tôi sẽ sớm vực dậy. Đúng thế. Nếu cô muốn một phần thưởng, tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì. Tôi có thể trả gấp đôi giá ban đầu. Câu chuyện này đối với tôi thực sự rất quý giá. Tôi muốn kết thúc nó, và biến nó trở thành dấu mốc cuộc đời tôi. Làm ơn đấy.”

“Nhưng… tôi… không phải búp bê thử đồ...”

“Thế thì tôi sẽ không chụp ảnh hay gì cả.”

“Ngài từng có ý định đó ư?”

“Tôi sẽ khắc nó vào trí nhớ, và viết tiếp câu chuyện chỉ với thế thôi. Xin cô đấy.”

Violet suy ngẫm thêm chút nữa với gương mặt rầu rĩ, rốt cục chịu thua sự cố chấp của Oscar, cô bằng lòng. Cô ấy có thể là kiểu dễ mềm yếu trước sức ép.

Thế rồi Oscar từ bỏ lối sống giam mình, tự thân bước ra ngoài mua một bộ đồ sặc sỡ cùng với một cây dù cho Violet. Bộ quần áo gồm một chiếc blouse trắng xếp nếp và chiếc váy một mảnh màu xanh biển có thắt nơ. Còn cây dù có màu xanh lơ với sọc trắng, cũng tô điểm đầy diềm xếp. Violet dường như hứng thú với nó, cô xoay xoay chiếc dù vòng quanh sau khi mở ra gập lại liên hồi.

“Bộ chiếc dù ấy có gì lạ à?”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc dù dễ thương đến vậy.”

“Chẳng phải cô cũng đang mặc một bộ đồ dễ thương đó sao? Chúng không hợp gu của cô ư?”

“Chúng tôi mặc những gì mà cấp trên ở Công ty đề nghị. Bản thân tôi không thường ghé các cửa hàng thời trang lắm.”

Cứ như một đứa trẻ ăn mặc theo cách mẹ chúng bảo vậy.

—Có thể là... cô ấy trẻ hơn nhiều thậm chí so với những gì cô ấy nghĩ.

Nghĩ theo hướng này, cô ấy hao hao giống một cô bé, dù cho thiết kế bề ngoài người lớn.

Trong lúc Violet vẫn chưa thay đổi ý định, ngay khi Oscar hoàn thành việc mua sắm, ông lập tức bảo cô thay đồ.

Giờ là buổi chiều, bên ngoài hơi nhiều mây. Trời không có vẻ như sắp mưa, nhưng không khí thì ám chỉ điều đó. Bầu không khí se lạnh mang lại cảm giác mùa thu đang đến không đủ lạnh để xuyên qua da thịt.

Oscar là người ra ngoài trước. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cái hồ, hút một tẩu thuốc. Bởi vì ông đã phần nào kiềm chế bản thân không hút thuốc kể từ lúc cô đến, nên cái cảm giác khói thuốc ngấm vào trong bụng lan ra khắp người ông.

“Xin lỗi vì bắt ngài đợi.”

Ông chỉ quay mỗi cái đầu về hướng giọng nói vô cảm đó.

“Tôi...”

‘... không đợi lâu lắm’ là những gì ông định nói, nhưng ngôn từ không thể thốt ra khi mà hơi thở của ông dừng lại hẳn một giây. Ông nuốt ực một hơi vào, ngẩn ngơ hệt như lần đầu tiên ông nhìn thấy Violet. Cô quá đỗi lộng lẫy với mái tóc xoã xuống - một vẻ đẹp trộm đi khoảnh khắc xuýt xoa từ tất thảy mọi thứ khác.

Mái tóc từng buộc lên nay trải ra hiền hoà với đuôi tóc hơi cong. Nó dài hơn một chút so với tưởng tượng của ông. Và, điều quan trọng hơn cả…

—Nếu... con gái mình có thể trưởng thành... con bé sẽ giống như thế này.

Con bé sẽ khoe cho ông xem bộ đồ của nó chứ? Khi ông tự hỏi như vậy, cảm giác ấm áp dấy lên trong lồng ngực.

“Chủ nhân, hình tượng tôi mặc bộ đồ ngài đưa có đủ tốt không?” Ở giữa thế giới nhuộm sắc màu mùa thu ấy, cô gái mang vẻ đẹp phi nhân loại nắm lấy mép váy và xoay thử một vòng.

“Với cái này, tôi chỉ cần giả bộ như đang băng qua hồ thôi, đúng không? À, nhưng mà chủ nhân này, đây có thực sự là khung cảnh mà ngài muốn viết không? Thay vì chỉ đi dạo xung quanh như vậy, thì dù chỉ trong vài giây, sẽ tốt hơn nếu tôi thực sự băng qua cái hồ nhỉ. Chủ nhân cứ giao mọi chuyện cho tôi. Tôi chuyên về hoạt động thể chất, và dù cho chỉ một chút, tôi có thể thuận theo mong đợi của ngài.” Violet giải thích với vẻ vô cảm và thờ ơ như mọi khi, không màng đến Oscar, người lúc này bị choáng ngợp bởi quá nhiều cảm xúc cùng một lúc và không thể thốt ra một câu trả lời nào ngoài ‘à’ với ‘ờ’.

Cô gái đứng trước mặt ông đây hoàn toàn trái ngược với con gái ông. Dù cho cùng sở hữu mái tóc vàng óng, nhưng đôi con ngươi của cô thiếu đi ánh sáng ngọt ngào ấy.

Violet đặt chiếc dù đã gập lại lên vai trong khi xiết chặt lấy nó. cô đứng cách một khoảng rộng khỏi cái hồ, nhìn chằm chằm vào nó như đang xem xét mặt nước. Nhuốm màu úa tàn của mùa thu, những chiếc lá rụng đang nổi lênh đênh trên mặt hồ.

Những cơn gió không ổn định, thổi rồi lại ngừng, thổi rồi lại ngừng. Oscar lo lắng quan sát cô dùng đầu lưỡi liếm một trong những ngón tay cơ khí của mình, xác định hướng gió. Khi cô vững chãi bước lùi về phía sau, cô liếc sang Oscar với một nụ cười nhẹ.

“Đừng lo lắng. Mọi chuyện... sẽ như chủ nhân mong đợi.” Sau khi đảm bảo như thế bằng tông giọng trong trẻo, Violet nhảy một bước dài.

Dù cho cô ở cách xa ông, nhưng trong một giây, cô đã bay vượt qua tầm mắt Oscar. Tốc độ đó cứ như bản thân cơn gió vậy.

Trước khi chân bước vào mặt hồ, chú chim én Búp bê tự động ghi chép mạnh mẽ giậm chân xuống. Chấn động đủ lớn để làm rung nền đất. Đôi chân dai bền của cô hiện thực hoá khả năng nhảy đến một độ cao đáng kinh ngạc. Cứ như thể cô đang định leo những bậc thang tiến đến thiêng đàng. Oscar há hốc mồm trước động tác siêu phàm trước mặt.

Từ điểm đó trở đi, mọi thứ dường như xảy ra ở chế động quay chậm.

Khi đạt đến vị trí cao nhất, Violet giơ ra chiếc dù mà cô mang theo và rực rỡ bung ra. Nó trông như một bông hoa nở rộ. Phần diềm xếp của chiếc dù phấp phới đẹp đẽ, rồi cứ như canh chuẩn thời gian, ngọn gió đẩy chân cô tới trước. Chiếc váy và cây dù hơi phồng lên trong không trung, váy lót của cô lộ ra. Đôi bốt cao buộc dây nhẹ nhàng bước lên những chiếc lá rụng nổi trên mặt nước.

Khoảnh khắc đó. Thời điểm đó. Bức tranh đó. Cảnh tượng rõ ràng tựa như một bức ảnh được khắc vào trong trí nhớ của Oscar. Một cô gái với chiếc dù đung đưa và chiếc váy phấp phới, bước trên mặt hồ. Hệt như một phù thuỷ.

Những lời cô con gái nói với ông vào ngày tim cô bé ngừng đập nay vọng về.

‘Một ngày nào đó...’

“Con hãy làm cho ba xem nhé? Ở cái hồ cạnh nhà mình ấy, khi những chiếc lá rụng mùa thu tụ lại trên mặt nước.”

‘Một ngày nào đó... Con sẽ biểu diễn cho ba coi.’

Một giọng nói... một giọng nói từ cô gái mà ông đã quên đi giờ lại văng vẳng trong đầu ông.

—Con không biết, phải không? Ba muốn được con cất tiếng gọi, hàng trăm lần nữa.

“Con sẽ cho ba xem vào một ngày nào đó mà, phải không?”

‘Ba ơi.’ một giọng nói ngọng ngịu, nhưng ngọt ngào. ‘Con sẽ biểu diễn cho ba xem vào một ngày nào đó nhé.’

—Giọng nói của con thật dễ chịu, hơn bất kỳ ai khác.

‘Con sẽ biểu diễn cho ba xem vào một ngày nào đó nhé.’

—A, phải rồi. Con ấy, với giọng nói đó, luôn ngây thơ làm cho ba vui. Con đã nói thế, phải không? Chúng ta đã hứa. Ba đã quên. Ba đã quên tất cả mọi thứ. Trong một thời gian dài, ba đã không thể xoay sở nhớ tới con một cách đàng hoàng, nên ba rất vui vì chúng ta đã gặp lại. Cho dù chỉ là ảo ảnh, ba mừng vì đã gặp lại con. Nàng tiểu thư tốt bụng của ba. Của ba, của ba. Kho báu của ba cùng với người ba trân quý nhất. Ba biết... chuyện đó không thể nào thực hiện được. Nhưng chúng ta vẫn đã hứa với nhau. Lời hứa đó, cái chết của con... chúng huỷ hoại ba, trong khi ép ba tiếp tục sống cho tới lúc này. Và cho tới lúc này, ba cứ lê lết bản thân qua cuộc sống. Ba sống bừa bộn, kiếm tìm những vết tích còn lại của con. Ba đã hối hận, nhưng khoảnh khắc này đây... khoảnh khắc nơi ai đó không phải là con nhưng lại giống hệt như con trong mắt ba, là một khoảnh khắc, một lần gặp mặt tình cờ, một cuộc gặp gỡ, và một cái ôm. Ba đã muốn nhìn thấy nó, nghĩ rằng nó sẽ làm cho ba muốn sống thật sự một lần nữa. Con, người mà cái tên ba còn không thể thì thầm vì nỗi buồn vây lấy. Ba đã... muốn được thấy đứa con gái tốt bụng một lần nữa, trong suốt khoảng thời gian này. Thành viên cuối cùng trong gia đình mà ba còn lại. Luôn luôn, luôn luôn, ba đã luôn luôn muốn được gặp con. Ba yêu con.

Ông quá hạnh phúc đến nỗi ông thật sự muốn nở nụ cười, ấy thế mà…

“Fu... uh... uh...”

... chỉ có tiếng thổn thức phát ra. Những giọt lệ chảy xuống như mang khoảng thời gian đóng băng của Oscar hoạt động trở lại.

“Aah... thôi mà...”

Ông có thể nghe thấy tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ. Đó là thanh âm trái tim vốn giá lạnh của ông đang đập.

“Ba thật sự, thật sự...”

Khi ông lấy hai tay bưng mặt, ông mới nhận ra nó đã trở nên nhăn nheo xấu xí dường nào. Thật sự thì thời gian của ông đã dừng lại bao nhiêu lâu kể từ lúc hai người kia qua đời?

“... muốn con... không... phải chết...” gương mặt ông nhăn nhó khi những lời thì thầm thốt ra với giọng rưng rưng, “ba đã muốn con được sống... sống và... lớn lên... rất nhiều...”

—và cho ba xem con sẽ trở nên xinh đẹp đến thế nào. Ba đã muốn nhìn thấy con như thế. Và sau khi có thể nhìn thấy con trong dáng hình đó, ba muốn ra đi trước con. Trước con, sau khi đã được con chăm sóc - ba đã muốn ra đi như thế. Chứ không phải... chăm sóc... cho con. Không phải như vậy.

“Ba muốn gặp con...”

Những giọt nước mắt của Oscar thấm ra từ đôi mắt ông, chảy xuống má rồi rơi lên nền đất. Âm thanh Violet bước trên mặt hồ vọng lại trong thế giới nước mắt của ông. Khoảnh khắc hồi quang phản chiếu kết thúc, giọng nói đứa con gái mà ông cuối cùng đã nhớ ra sớm bị lãng quên một lần nữa. Ảo ảnh gương mặt tươi cười kia, cũng thế, tan biến đi như bong bóng xà phòng.

Oscar không chỉ che mất tầm nhìn của mình bằng đôi bàn tay, ông còn nhắm cả mắt lại. Ông cự tuyệt thế giới nơi cô bé không còn thuộc về.

—Ah, cứ chết đi như thế này cũng được. Dù cho mình có khóc thương nhiều thế nào đi nữa, hai người họ cũng sẽ không trở lại. Tim ơi, hơi thở ơi, xin hãy ngừng đi. Kể từ lúc vợ và con gái ta qua đời, ta đã trở nên chẳng khác nào người chết. Thế nên, giờ đây... ngay lúc này, chính khoảnh khắc này... ta muốn ngã chết ngay trên mặt đất giống như bị bắn. Như những bông hoa, không thể hô hấp khi cánh của chúng rơi rụng.

Ông khẩn nài, nhưng ngay cả khi ông ước nguyện như thế cả vài trăm triệu lần, cũng chẳng có gì thay đổi. Ông ấy, người đã ước nguyện như thế cả vài trăm triệu lần, biết rất rõ điều đó.

—Để tôi chết đi, để tôi chết đi, hãy để tôi chết đi. Nếu lựa chọn duy nhất còn lại là sống trong cô độc, thì thà để cho tôi chết cùng với họ.

Ông có van xin nhiều thế nào, cũng không có cái gì trong số đó thành sự thật. Không có cái gì thành sự thật, thế nhưng…

“Chủ nhân!”

Trong thế giới mà ông bỏ rơi, ông có thể nghe thấy giọng nói của một thứ với thời gian cũng trì trệ như thời gian của chính ông. Bằng hơi thở rời rạc, nó đi đến bên ông.

—Mình... còn sống.

Ông ấy vẫn sống. Và đồng thời, ông đang vật lộn để biến mất, giống như hai người yêu quý của ông đã từng. Đó không phải một lời cầu nguyện có thể được đáp lại bằng cách thốt ra, nhưng với tầm nhìn ngập chìm trong bóng tối, nơi không tia sáng nào có thể xuyên thấu, ông vẫn khẩn xin.

“Chúa Trời, xin người hãy làm ơn...”

—Nếu con chưa được chết, ít nhất hãy để con gái con được hạnh phúc trong câu chuyện này. Để cho con gái con thoả mãn với nó. Để cho con bé... ở bên cạnh con mãi mãi. Dù chỉ là trong câu chuyện. Dù chỉ là một cô bé tưởng tượng. Ở bên cạnh con.

Ông không khỏi ước mong như vậy. Dù sao thì, cuộc đời ông sẽ cứ thế tiếp tục.

Trước mặt một Oscar đang khóc lóc mặc kệ cả tuổi tác, Violet bước đến, ướt đẫm nước hồ. Những giọt nước nhỏ xuống từ bộ đồ lượm thượm của cô, thứ giờ đây đã bị nhàu nát. Ấy thế nhưng cô đang mang vẻ mặt tươi vui nhất, có thể được xem là một nụ cười, điều mà trước nay cô chưa từng cho thấy.

“Ngài nhìn thấy chứ, Chủ nhân? Tôi đã có thể bước tận ba bước lận đó.”

Giữ kín chuyện ông đã không thể nhìn thấy cảnh đó qua hàng nước mắt, Oscar hít vào một hơi, sụt sùi đáp lại, “Ừm, tôi thấy rồi. Cảm ơn nhé, Violet Evergarden.” Ông đặt lòng biết ơn và thái độ tôn trọng vào trong từng lời.

—Cảm ơn vì đã biến nó thành hiện thực. Cảm ơn cô. Thật sự nó giống như một phép màu vậy.

Như ông nói ông không tin rằng Chúa Trời tồn tại, nhưng nếu có thật, thì đó hẳn là cô ấy, Violet chỉ đơn giản trả lời, “Tôi là một Búp bê tự động ghi chép, thưa chủ nhân.” chứ không hề khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của Chúa Trời.




Sau đó, Oscar chuẩn bị bồn tắm nóng cho Violet đã hoàn toàn ướt sũng.

Cô không hiện diện vào bữa ăn, nhưng cô có dùng bồn tắm mỗi ngày và dường như cũng nghỉ ngơi trong căn phòng được chuẩn bị cho cô. Cô ấy là một búp bê cơ khí cực giống con người.

—Thật sự, nền văn minh ngày nay quá tuyệt vời. Tiến triển của khoa học thật xuất sắc.

Dù có là một cô gái người máy đi nữa cũng không thể để cô như vậy với bộ quần áo ướt. Vì cần thiết phải thay đồ nên cô quấn một chiếc khăn tắm quanh cơ thể được cho là hoàn hảo của mình và tiến đến phòng tắm. Đã lâu rồi không có ai ngoài Oscar sử dụng thường xuyên căn phòng này, nên trong một phút đãng trí, ông đã bước vào mà không gõ cửa để rồi nhìn thấy cô trong khi cô còn chưa thay đồ.

“Ah, tôi xin… lỗi… eh?”

Ông nuốt ngược vào hơi thở của mình vì bối rối.

“EEEH?!”

Thứ phản chiếu vào mắt Oscar là cảnh tượng đẹp đẽ mê hồn hơn bất kỳ người phụ nữ khoả thân nào. Mái tóc vàng ướt đẫm. Tròng mắt xanh diễm lệ với kích cỡ mà ngay cả trong một bức vẽ nó cũng không mềm đi. Đôi môi thanh mảnh ngay phía dưới chúng. Một cơ thể xác thịt với chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh nổi bật, bầu ngực căng tròn, và những đường cong nữ tính.

Đôi tay nhân tạo của cô gồm những lò xo kim loại trải từ vai cho đến đầu ngón tay. Nhưng chỉ có chúng mà thôi. Dù có nhiều vết xước, ngoài đôi tay ra, phần còn lại giống da thật đến đáng kinh ngạc. Với một cơ thể tinh tế như vậy, cô không có vẻ gì giống một búp bê cơ khí cả, thay vào đó là một tồn tại con người khá bình thường.

Mọi thứ mà ông từng tin vào cho tới thời khắc đó bị che phủ toàn bộ bởi phát hiện chấn động này, Oscar thử xác nhận lại điều mình đang nhìn thấy vô số lần.

“Chủ nhân.” Violet gọi ông bằng một giọng dường như đang phán xét khi ông cứ nhìn chòng chọc vào cô với vẻ kinh ngạc.

“UAAAAAAH! UAAAAAH! UAAAAAHAAAAAH!”

Một phần kết quả của biến cố đó là tiếng hét của Oscar. Phần còn lại là ông gần chực khóc với gương mặt đỏ lựng như củ dền, sau khi la lên đến hết cả hơi, ông liền cuống cuồng tra hỏi, “Vậy sau tất cả cô là con người à?!”

Quấn một chiếc khăn quanh người, Violet đơn giản bình luận, “Chủ nhân, quả thật, là một người phiền phức.” Đôi má cô hơi ửng hồng khi lẩm bẩm như vậy, gương mặt cuối xuống ít nhiều.




‘Búp bê tự động ghi chép’. Đã một khoảng thời gian dài kể từ khi cái tên này được phổ biến.

Người phát minh ra nó là một nhà nghiên cứu búp bê cơ khí, tiến sĩ Orlando. Vợ ông, Molly, là một tiểu thuyết gia, và mọi chuyện bắt đầu khi bà mất đi thị lực của mình. Lúc bà bị mù, Molly vô cùng phiền muộn vì bà không còn có thể viết tiểu thuyết - điều mà bà đã làm trong phần lớn cuộc đời của mình - và mỗi ngày lại một yếu đi. Không thể chịu đựng khi chứng kiến vợ mình trong tình trạng ấy, tiến sĩ Orlando đã dựng nên mẫu Búp bê tự động ghi chép đầu tiên. Nó nhằm mục đích ghi lại tất cả những gì con người nói ra - nói cách khác, một cỗ máy giữ vai trò như một ‘thư ký’.

Sau đó, một vài trong số các tác phẩm của Molly đã đạt các giải thưởng văn học quốc tế, và phát minh của tiến sĩ Orlando được biết đến là cần thiết cho tiến trình lịch sử. Mặc dù ông vốn chỉ có ý định làm một cái cho người vợ yêu quý của mình, nhưng sau đó nó trở nên nổi tiếng với sự ủng hộ của rất nhiều người. Hiện tại, Búp bê tự động ghi chép được bán với một mức giá phải chăng, và có cả loại có thể thuê hoặc mượn. Tuy nhiên, các loại đó chỉ là những thư ký sở hữu cùng đặc tính như Búp bê tự động ghi chép, và được gọi bằng cùng một cái tên.

Sau khi nói lời từ biệt với Violet, Oscar thành ra biết được từ người bạn của mình rằng cô ấy rất nổi tiếng trong ngành công nghiệp này. Khi người bạn đó phát hiện ra chuyện Oscar ban đầu đã lầm tưởng cô là một Búp bê tự động ghi chép thật, anh ta phá lên một tràng cười quỷ quyệt và thích thú. “Cậu đúng là từ trên trời rơi xuống mà! Bộ cậu nghĩ một cỗ máy xinh xắn đến như thế có thể tồn tại sao?”

“Đó là bởi cậu đã nói cô ấy là một búp bê cơ khí đấy chứ...”

“Công nghệ hiện tại của văn minh nhân loại vẫn chưa đạt đến trình độ đó đâu. Dù là có những con búp bê cơ khí thật. Loại dễ thương ấy. Nhưng mà tớ chỉ… nghĩ rằng cô ấy sẽ là một liều thuốc tốt cho người như cậu, một gã khép mình trong nhà không giao tiếp với mọi người. Cô gái đó… không nói chuyện nhiều, nhưng mà cô ấy có sức mạnh sữa chữa con người đấy. Mục đích đó rốt cục đã thành công, đúng không?

“Ờ.”

Cô ấy quả thực kín tiếng, nhưng, đúng vậy, cô ấy thực sự là một cô gái tốt.

“Chúng không sánh được với Violet Evergarden, nhưng lần tới, để cho cậu có một trợ lý trọn đời, tớ sẽ gửi cậu một thư ký không phải nửa người như vậy.”

Cuối cùng thì, một kiện hàng được chuyển tới nhà Oscar. Nó chứa một con búp bê nhỏ, khác hoàn toàn với Violet Evergarden. Nó là một con búp bê cơ khí dùng để ghi lại bằng máy đánh chữ mọi thứ ông nói ra, và thường sẽ ngồi trên bàn làm việc của ông, khoác trên mình bộ đồ dễ thương.

—Ra vậy. Thứ này quả thực rất đặc biệt.

“Nhưng, nó vẫn không thể bì được với cô ấy...” Oscar cười gượng, nhìn vào căn phòng ông từng để dành cho một cô gái hiện giờ đã không còn ở nơi đây. Nếu ông nói ông đang cô đơn, ông biết chính xác cách mà cô ấy sẽ đáp lại.

“Chủ nhân… quả thực là một người phiền phức.” Một giọng nói vang lên. Chủ nhân giọng nói đó cất tiếng vô cảm, với đôi môi hơi cong về phía trước.

Cho dù không có cô ở đây, ông vẫn cảm thấy như mình nghe được nó.


Chú thíchSửa đổi

  1. Dịch đúng là 'ông chủ' hay 'quý khách', nhưng mình thích để vậy.
  2. gratin là phuơng pháp nấu ăn mà nguyên liệu được rắc vụn bánh mì, hay phô mai, hay nhiều thứ khác bên ngoài rồi đem chiên hoặc bỏ lò để tạo lớp ngoài giòn rụm và lớp trong mềm mại.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở đầu♬   Violet Evergarden   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.