Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
WT Credit 11

Chương 11: Giáo viên bất đắc dĩ[]

【"Ha... Đúng là lão già hấp tấp."】

Ông ta mạnh gấp đôi tôi tưởng tượng. Và cái đòn tấn công tám nhát Liorên hoàn là cái quái gì vậy, đây không phải là shounen manga đâu trời ạ. Tôi đã xoay sở né được nó nhưng nói trắng ra thì nếu không có phép 【(Boost)】tôi đã ngỏm lâu rồi.

Hơn nữa kĩ năng của ông đã giảm đi đáng kể vì tuổi tác và do thiếu cẩn trọng. Tôi thật sự không dám nghĩ nếu ông ta vẫn trong thời hoàng kim của mình.

Hơn tôi đánh bại được ông ta vì tôi đã phá hủy vũ khí. Thanh kiếm gỗ đó đúng là cứng và khó vỡ thật nhưng nếu cứ tập trung vào một điểm thì trước sau gì nó cũng sẽ nứt ra. Sau đó chỉ cần nhắm vào điểm vỡ đó và tung hết sức thì thanh kiếm sẽ gãy. Trận này tôi thắng là do 【(Boost)】và thị lực được rèn luyện để né đạn ở kiếp trước của tôi mà thôi. Điều tệ nhận có thể xảy ra là thanh kiếm của tôi gãy trước và tôi phải chấp nhận thất bại. Mà lão già này thực sự là một gã cuồng chiến. Ông ta cười không ngớt trong khi chiến đấu và chắc chắn hưởng thụ niềm vui khi vung kiếm. Bởi vì ông ta đã để cảm xúc xen vào nên tôi dễ dàng đoán được hành động của ông ta và một nhát vào hàm khi vũ khí của ông bị gãy làm bất tỉnh nhân sự.

Vì tôi đã dùng hết sức, đòn đó ắt hẳn phải làm chấn thương não khá mạnh nên ông ta sẽ không tỉnh dậy ngay lập tức. Nếu là người bình thường thì hứng trọn đòn tấn công cỡ đó đã chết rồi.

Dù vậy đi nữa, đúng là người mang danh hiệu mạnh nhất có khác. Mặc dù không giống ông ta, người đang ngủ với vẻ mặt thỏa mãn, tôi cũng khá vui vì được tung hết sức lần này. Tôi cũng muốn ông đấu với ông ta lần nữa, nhưng vì vấn đề tuổi tác chắc không ổn mấy. Mà tôi phải chăm sóc ông ta thôi. Không thể để ông ta người đầy mồ hôi ở ngoài trời như vậy được.

【 “U….gh. He….. hehe…… AHAHAHA!”】

Ông ta đột nhiên cười thật lớn. Tôi đánh ông ta quá mạnh chăng?

【Vui thật! Đã lâu lắm rồi ta mới có một trận đánh như thế này,. Ta sống lại rồi đây."】

Sau khi nói vậy ông ta bật giậy như chưa hề có cuộc chia Lior. Này thật đó à? Ông ta hồi phục ngay lập tức sau khi bị đập mạnh vào đầu như vậy sao?

【"Xin lỗi, nhóc có thể nói cho ta lại tên của nhóc không?"】

【"Cứ gọi cháu là nhóc không giúp ông nhớ tên cháu đâu. Tên cháu là Sirius."】

【"Không cần dùng kính ngữ gì cả. Cứ gọi ta là gì cũng được, vì cậu đã đánh bại ta cơ mà." 】

Ông lão này không ngớt cười tí nào. Ông ta đã chấp nhận tình hình rồi nhỉ?

【"Cháu thắng chỉ vì đòn tấn công bất ngờ thôi. Nếu cháu tấn công trực diện thì người thua đã là cháu rồi."】

【"Ta thua bởi vì sự bất cẩn của ta. Ta sẽ xấu hổ tới lúc chết nếu chúng ta không công nhận chiến thắng này là của cậu"】

【"Cháu hiểu rồi. Vậy đây là chiến thắng của cháu."】

【"Dĩ nhiên đây là chiến thắng của cậu. Mà trận đấu thực sự rất hay. Kiếm kĩ của ta không hề vượt qua được cậu tí nào."】

【"Giờ không phải là lúc hào hứng về việc đó đúng chứ? Chúng ta nên nghĩ ngơi trước đã. Đằng nào thì cơ thể ta cũng đã khá mệt rồi phải không?】

Bỏ ông ta sang một bên, ngay cả tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi và bộ đồ đã tơi tả dù tôi không trúng đòn trực diện nào. Mặc dù chỉ dùng kiếm gỗ nhưng đòn đánh của chúng tôi đã cắt đứt vải khi chúng tôi đấu với nhau. Hơn nữa cả thể lục và trí nào của chúng tôi đã thấm mệt rồi.

【"Đúng vậy nhỉ. GIờ là lúc chúng ta vào nhà nghỉ ngơi vàー Waahhhh!"】

Ngay khi ông bước vào nhà, ông ta vụng về vấp vào thềm cửa và ngã xuống.

Điều này chứng tỏ rằng chân ông đã bị thương khá nặng. Tôi thấy một chút nhẹ lòng vì như thế này đây ông ta mới giống một con người bình thường.

Chúng tôi trở vào nhà và sau khi nghĩ ngơi, sau đó uống trà trong khi ngồi đối diện nhau quanh bàn.

【"Hummmm.... Ngon thật"】

Ông ta và tôi có lẽ bằng tuổi nhau nên cũng chẳng lại gì khi tôi và ông ta dùng một câu nói khi uống xong một tách trà.

【"Fuuu, quả là một mùi vị dễ chịu. Giờ thì, Sirius, ta thành thật cảm ơn cậu."】

Ông ta cuối đầu gần như chạm xuống đất. Mặc dù tôi khá hiểu cảm giác của ông ta nhưng như thế này thì hơi quá rồi.

【"Ông ngẩng mặt lên đi. Việc này cũng giúp cháu có thêm nhiều kinh nghiệm quí báu nên cháu cũng rất biết ơn ông."】

【"Dù vậy đi nữa, ta đã đợi một người như cậu từ lâu lắm rồi. Nếu cậu không tới đây thì ta đã mục rữa và qua đời im ắng ở đây. Vì vậy nên ta muốn thể hiện thành tâm của mình. Cảm ơn cậu."】

Khuôn ông mặt của ông ta từ chán nản lúc đầu tôi gặp đã chuyển thành một nụ cười tươi rói. Trông ông ta như trẻ đi 10 tuổi vậy. Được cảm ơn cũng không tệ lắm. Dù lúc đầu chúng tôi định đấu với nhau một trận nhưng chúng tôi lại nói chuyện như thế này đây.

【"Mà để chuyện ơn nghĩa sang một bên cái đã, tôi muốn nhờ cậu một việc. Cậu có thể đấu với ta thêm một trận nữa không?

【"Ý ông là ngay bây giờ?"】

【"Chính xác... là điều ta muốn nói nhưng cơ thể ta đã đạt tới giới hạn rồi. Hơn nữa, đối đầu với cậu trong tình trạng như thế này thì thật là vô lễ" 】

【"Nhưng còn về vấn đề tuổi tác?"】

【"Không sao cả! Sẽ không lâu nữa ta sẽ lấy lại thời hoàng kim của mình bởi cái sự hào hứng này. Mà cậu cũng muốn phải không?】

【…… Ông hiểu à?】

【"Ta hiểu. Phong cách chiến đấu của cậu khá khác thường. Cậu sử dụng khá nhiều đòn đột kích, tấn công bất ngờ và vài thứ giống vậy. Dù vậy cậu lại đối đầu trực diện với ta, điều này chứng tỏ cậu muốn rèn luyện hơn nữa."】

Có vẻ như ông ấy đã nhìn thấu lối chiến đấu của tôi bằng bản năng nhạy bén đó

Đúng như ông ta nói. Phong cách chiến đấu của tôi chủ yếu là những đòn đánh bất ngờ hay đại loại vậy. Trong kiếp trước, tôi định lẻn vào doanh trại địch và thực hiện ám sát nhưng cuối cùng tôi lại nổi loạn và tiêu diệt tất. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi có thể dùng [(Magnum)] ở cự Lior gần để xử lí tất cả, nhưng sẽ có lúc tôi không thể sử dụng phép thuật hay bất ngờ đánh lén. Vậy nên tôi cần mài dũa kĩ năng trực chiến của tôi để có đủ tự tiên đối đánh đối diện.

Tôi cũng thấy khá vui khi luyện tập, nhưng không đến mức ông ta, chắc rồi.Và đó là lí do tôi chiến đấu trực diện với ông

【"Cậu cần tập luyện và ta cần chiến đấu. Vậy được chứ? Đôi bên cùng có lợi."】

【"Ông đã biết câu trả lời rồi. Cháu rất mong đợi sự hợp tác của chúng ta sau này."】

【"Umu. Vậy là tốt rồi."】

CHúng tôi bắt tay thật mạnh. Tôi sẽ lớn lên và ông ấy sẽ lấy lại phong độ của mình. Hơn nữa, nếu sức mạnh của ông quay lại, tôi nghĩ ông sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm của tôi.

【"Thật tốt khi ta có thể quay lại thời trẻ. Ta cũng rất mong đợi. Mặc dù ta khó có thể bắt kịp được."】

Nếu là ông ta thì chẳng mấy chống ông ta sẽ trở lại bình thường. Tôi có Liornh cảm rằng ông ta, trong trường hợp tệ nhâts, sẽ còn mạnh hơn cả tôi. Chẳng phải mấy tên cuồng chiến sẽ dốc hết sức khi có một cái đích nhất định sao? Tôi cũng phải cảnh giác mới được. Sau khi có một người bạn mới là FIa, tôi đã có một đối thủ mà có thể đấu hết sức.

Sau đó, tôi nghỉ ngơi để hồi sức và nói chuyện với ôn... Lior.

Tôi nói cho ông biết về tình trạng của mình và tôi lắng nghe cuộc đời của Lior, thứ rất đáng để bỏ thời gian. Tôi trình diễn phép thuật của mình, và đúng như tôi nghĩ, phép thuật của tôi quá đặc biệt và ngay cả Lior cũng chưa từng thấy thứ nào như vậy cho dù ông ta có là một trưởng lão đi nữa.

【" Ta muốn đấu với cậu khi xài phép thuật một ngày nào đó. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến ta sôi sục lên rồi đây!"】

【"Ôn bệnh thật rồi."】

【"Và ta sẽ không bao giờ hồi phục đâu, HAHAHA!"】

Khi tôi quay về, ông đưa cho tôi vài lá trà. Bởi phát hiện của Lior chưa có tên nên tôi quyết định gọi nó là Trà Nhật. Tôi chắc chắn sẽ quay lại nơi này nên tôi đã vẽ một bản đồ thật chi tiết. Từ đây về nhà tôi chắc sẽ mất khoảng 1 tiếng.

【"Lần tới ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa, ta sẽ xài thanh gươm yêu quí có ta đến giới hạn.】

【"Ông đã có tuổi rồi nên đừng có cố quá mà quá cố đấy."】

【"Mơ đi, ta vẫn còn trâu lắm."】

Thanh gươm 'yêu quí' của Lior to bằng ông ta, ít nhất nó cũng phải nặng tới 100 kg.

Sống lưng lưng tôi lạnh buốt khi nghĩ tới việc ông ta nó sẽ dùng thứ đó đấu với tôi. Tôi rời khỏi nhà Lior và về nhà.

【"À mừng cậu đã về Sirius-sama〜"】

Khi tôi vừa về thì Noel, người đang quét dọn cửa sổ, vẫy tay chào tôi. À mặc dù ở thế giới này có kính nhưng nó lại không trong suốt như ở thế giới trước của tôi. Mấy cái cửa sổ này được làm từ nguyên liệu lấy từ một loại quái vật trong suốt nào đó.

【"Tôi về rồi đây Noel. Có việc gì bất thường không?"】

【"Cũng chẳng có gì cả. À đúng rồi, Dee-san nói anh ấy muốn báo cáo gì đó với cậu."】

【"Được rồi. Để em đoán, lần này anh ấy gọi em tới nhà kho phải không?"】

【"Chính xác〜"】

Nhà kho mà tôi nói nằm ở góc sân. VÌ đó là nơi tôi thường làm rất nhiều thí nghiệm nên Dee có lẽ ở đó. Tôi chào Noel và tiến thẳng tới lối đi. Nhưng cánh cửa đột ngột mở ra ngay trước khi tôi chạm tay vào nó và Elena chào tôi.

【"Mừng cậu đã về, Sirus-sama"】

【"Tôi về rồi đây Elena."】

Cô cuối đầu trịnh trọng và sau đó kiểm tra tôi. Aa tệ rồi. Tôi quên mất rằng quần áo của mình đã rách trong trận đấu với Lior. Tôi nghĩ là Noel sẽ nói gì đó nhưng có vẻ như cô ấy đã quen với những hành động kì lạ của tôi. Ánh mắt của Elena hẳn lên và cô nắm thật mạnh vai của tôi đang đầy mồ hôi lạnh.

【"Sao lại tả tơi thế này?! Cậu có bị thương đâu không?!"】

【"K-không sao cả. Chỉ có quần áo bị vậy thôi, tôi hoàn toàn lành lặn."】

【"Thật không? Tôi chắc chắn phải kiểm tra khi cậu thay đồ."】

【"Không sao đâu mà."】

【'Tôi sẽ kiểm tra."】

【"Vâng..."】

Mặc dù cô ấy như mẹ của tôi nhưng bị nhìn khi thay đồ thật sự rất xấu hổ. Nhưng bởi vì Elena thật sự lo lắng cho tôi nên khó lòng mà chối được. Rốt cuộc, tôi không nói gì nữa và thay đồ trong tầm mắt của Elena. Giữa lúc đó tôi nghĩ 【"Chúng đã cứng cáp rồi."】khi nhìn vào cơ bắp của tôi.

Khi tôi thay đồ xong và trở lại phòng khách, Dee đã đứng đợi ở đó, trong tay anh còn có một cái thùng bằng gỗ.

【"Mừng cậu đã về, Sirius-sama"】

【"Tôi về rồi đây, Dee. Hình như anh có việc gì đó để nói với tôi phải không?"】

【"À, vâng, xin hãy nhìn vào đây."】

【" Ồ anh làm được rồi à?"】

Chiếc thùng mà Dee đang giữ đựng đầy một thứ màu trắng tới tận đỉnh. Tôi chỉ nếm một ít nhưng chắc chắn là nó.

..Thế nào ạ?】

【"Tốt lắm, hoàn thành rồi. Đúng như tôi tưởng tượng."】

【"À tạ ơn chúa...."】

Thứ mà Dee chuẩn bị là đậu hủ. Có một thứ đậu giống với đậu nành ở thế giới kia ở đây, và sau khi thử nghiệm, tôi nhận ra rằng chúng giống nhay y đúc. Loại đậu này đã có một cái tên doài ngoằng, nhưng vì tôi đã gọi nó là đậu nành nên mọi người đều gọi nó như vậy.

Dee lặp đi lặp lại những quá trình thử nghiệm và lỗi trong nhà kho, cố tạo ra nhiều thứ với loại đậu này. Một trong những thứ đó là đậu hũ, và anh cuối cùng là làm được. Mặc dù tôi đã nói nguyên liệu và cách làm, nhưng tôi cũng thấy hơi có lỗi vì đã đẩu hết mọi việc cho Dee. Đậu hủ được làm bằng cách ngâm đậu trong nước một khoảng thời gian dài, luộc nó theo một cách đặc biệt và trộn nó với vài thứ khác. Mặc dù khá đơn giản nhưng nó cũng tốn rất nhiều thời gian.

【"Lúc nào cũng để anh phải làm mấy việc không đâu rồi."】

【'Không có đâu. Tôi học hỏi được rất nhiều và thực sự rất thích nó."】

【"Vậy à. Lần sau nhờ anh giúp đỡ."】

【"Cứ để cho tôi."】

【"Đây là đậu hủ à? Thật sự rất mềm đấy nhỉ?〜"】

Noel mới vừa dọn xong cửa sổ nói trong khi chọt vào đậu hủ. Mà chắc không ai nghĩ rằng loại đậu cứng như vậy có thể trở thành thế này. Tôi biết cách làm đậu hủ bởi vì nấu ăn là sở thích trong kiếp trước của tôi. (TLN: Nấu ăn và chém giết =)) Có ai là fan Hannibal không nào.)

Khi đi khắp thế giới bởi vì chiến tranh, tôi phải ăn nhiều thứ khác nhay và tôi có thể ăn được bất cứ thứ gì cho dù mùi vị có thế nào, miễn sao không có độc là được. Nhưng ý muốn ăn thứ gì đó ngon đã làm tôi học cách nấu ăn. Và không biết từ khi nào mà nó đã trở thành một sở thích và tôi hiểu biết khá rộng về nó.

【" Không biết vị của nó thế nào nhỉ?"】

【"À thì... Cũng không ngon lắm đâu."】

【"Huh? Sirius-sama, nó hoàn thành rồi phải không.?"】

【"Đúng vậy. Nhưng đậu hủ thường được dùng với nhiều thứ khác chứ không phải ăn riêng. Cách tổ chức khá độc nhất mà đó là điều quan trọng nhất trong món ăn."】

【"Eeeeh, vậy nấu ăn không chỉ là làm những thứ ngon miệng thôi nhỉ? Thực sự thì nó rất chi là thâm sâu ấy."】

【"Mà cũng tốt. Giờ thì tôi có thể hoàn thành thứ tôi dự định làm vào hôm nay rồi."】

【"Aaaaa!? Ý cậu là gì vậy, Sirius-sama?"】

【"Món ăn mới à...."】

【"Ồ. Bởi vì tôi có đi ra biển và bắt tìm được cái này đây."】

Hai người họ hào hứng hẳn lên sau khi nghe về món ăn mới, bởi vì tôi đều để họ nếm thử những món ăn không có ở trong thế giới này. Mặc dù vài món hợp và không hợp, nhưng hầu như họ rất thích chúng, vậy nên giờ đây họ mới giữ thật chặt bụng của mình.

À món ăn yêu thích của Noel là sốt mayonnaise và bánh pudding, còn Dee là tempura (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tempura dành cho mấy bạn muốn biết :3 ) và gà chiên. Elena thích bánh mì nướng kiểu Pháp. Cô ấy nói nó làm cô nhớ lại lúc tôi cứu cô. Aaa xấu hổ xấu hổ.

Mặc dù hai người họ đang rất hào hứng nhưng khi tôi mang thức ăn ra thì mặt họ lại căng lại. Đột ngột mang ra rong biển chắc khiến họ giật mình.

【"Cái thứ màu đen này là gì vậy? Có cảm giác chẳng lành nào đó ấy."】

【" Đây là một loại thực vật ở biển được gọi là kombu."】(TLN Kombu = rong biến)

Tôi tìm thấy nó ở bờ biển và làm khô nó trước khi mang về. Vị của nó chắc sẽ rất ngon vì tôi đã phơi nó cả nửa ngày.

【"Cậu muốn ăn thứ đó sao?"】

【" Lần này tôi định dùng nó làm súp chứ không phải ăn đâu."

Tôi muốn vào thẳng bếp để nấu ngay nhưng Elena lại ngăn tôi lại và dọn trà ra.

【"Sirius-sama, cậu mới vừa về nên xin cậu hãy nghỉ ngơi trước đã."】

【"hmmm, được rồi."】

Mọi người cũng nên làm vậy đi. Và Sirius-sama, cậu cho tôi biết lí do quần áo cậu lại tả tơi được không?"】

Cô ấy cười nhưng tôi có cảm thấy cái áp lức kinh khủng đằng sau nó. Thực sự thì tôi không muốn cô ấy như vậy chút nào, bởi vì nó rất đáng sợ.

Tôi giải thích rằng mình đã gặp Lior.

【"Ehhh! Cậu đã gặp Goutsuguri ĐÓ ư?"】

【" Có gì ngạc nhiên sao?"】

Sức mạnh của ông ta đúng thực là rất kinh khủng nhưng ông ta cũng là một ông lão về hưu thôi mà.

【" Không không, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy nhưng chắc chắn rằng ông ta rất tuyệt vời, tới mức mà được biết đến như một anh hùng trong sách vở kia mà."】

【" Ông ấy còn được gọi là huyền thoại sống nữa."】

【" Tôi từng nghe rằng ông ấy xông thẳng vào doanh trại địch một mình và khiến chúng phải đầu hàng chỉ trong một ngày. Còn có vô số câu truyện về ông ấy nữa cơ."】

【" Có lẽ nào cậu đã thách đấuー không thể nào đầu nhỉ〜 】

【" Tôi hiểu mà. Người đó thật sự rất mạnh. Chiến thắng này thật sự rất sát." 】

【"Ha.... Ahaha. Mặc dù như đang nói đùa vậy, nhưng nếu là cậu thì có thể lắm."】

Thiệt tình, họ cứ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Noel thì không nói làm gì, nhưng đến cả Elena cũng gật gù đồng ý.

【" Vậy là quần áo của cậu bị rách là do cậu đã đấu với Goutsurugi. Nhưng mà Sirius-sama, xin cậu đừng làm quá sức mình."】

【" Tôi sẽ không mạnh lên mà không làm quá sức đúng chứ?"】

【" Nói vậy cũng không sai, nhưng cũng phải có mức độ thôi. Tôi sẽ còn lặp lại nhiều lần nữa. Xin đừng cố quá."】

【"Tôi hiểu rồi...."】

Mặc dù có hơi phiền nhưng lời nói của Elena đều xuất phát từ nổi lo cho tôi. Tôi đoán cô ấy sẽ không chịu nhượng bộ cho dù tôi có nói thế nào đi nữa nên việc tốt nhất bây giờ là gật đầu lia lịa mà thôi. Tránh Elena phát hiện việc tôi làm là ổn nhất nhưng tôi không thể để cô ấy lo lắng mãi được. Tôi phải nghĩ ra cách để cho cô an tâm.

【" Mà được gặp một huyền thoại như Goutsurugi và một cô elf chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu thực sự rất tuyệt vời đấy."】

【" Tôi chỉ tình cơ gặp họ mà thôi."】

【" Tôi cũng muốn gặp họ nữa. Tôi không biết Goutsurugi làm sao nhưng tôi nghe nói tộc elf toàn những nam thanh nữ tú không à, và người đó chắc chắn cũng là một phụ nữ rất đẹp đúng chứ? Có lẽ nào cậu đã đổ cô ấy rồi không?"】

【" Không được. Cho dù cô ấy có là một mĩ nhân và thuộc tộc elf đi nữa, tôi cũng phải gặp cô ấy đã. Tôi sẽ không cho phép nếu cô ấy không phù hợp." 】

Thôi xong... Ánh mắt của Elena giờ đây chẳng khác gì một bà mẹ chồng vậy. Mà tôi nghĩ sẽ chẳng có đoạn Elena la mắng Fia vì đã bỏ qua một bước khi dọn nhà đâu. Dù sao thì chỉ có phía kia đơn phương mà thôi.... Tôi không thể nói được. Mặc dù nụ hôn chỉ là hình thức thể hiện sự biết ơn nhưng chắc chắn Elena sẽ làm ầm lên khi cô biết về chuyện đó.

【" Cậu chủ cũng nói là họ không thể gặp nhau trong vòng 1 thập kỉ rồi phải không? Vậy nên bỏ qua cô elf đó đi, sự kiện hôm nay mới quan trọng."】

【" Đúng vậy, cậu nhớ phải cẩn thận đấy."】

【" Tôi hiểu rồi. Đến giờ nấu ăn rồi nhỉ? Dee, lấy cho tôi hai miếng đậu hủ từ nhà kho. Tôi sẽ dùng nó để nấu ăn."】

【" Tôi hiểu rồi."】

GIờ thì tôi sẽ nấu Yosenabe.

Thế giới này không có nhiều gia vị hợp với rau và thịt để làm súp. Khi tôi thấy biển, tôi chợt nhớ rằng ở đây có tảo. nên tôi tìm thứ giống vậy và kiểm tra xem nó có độc không. May thay nó không có tí đọc nào và tôi quyết định thử nó.

Đầu tiên tôi dùng vãi khô để lau hết bẩn trên bề mặt và cho nó và nồi nước đang được đun với lửa vừa. Ngay trước khi nó bắt đầu sôi, tôi lấy tảo ra, thế là phần nước đã xong. Sau đó tôi bỏ thịt và rau được Dee cắt những miếng vừa miệng, tôi bỏ những thứ lâu chín vào trong nồi nước. Thi thoảng tôi lại cho thêm đường và muối vì không có nước tương. Đợi cho nồi nước sôi thêm một tí, tôi nếm thử món súp, thế là món súp đã xong.

【" Mặc dù cách nấu khá đơn giản nhưng nhìn ngon thật. Nhưng tôi không biết nên chia thế nào."】

【" Đây vốn là món không cần phải chia ra mà, thường thì mọi người ăn cùng một nồi. Tôi sẽ giải thích khi mọi người đã tụ tập đông đủ."】

Tôi chuẩn bị một cái bàn nhỏ trong khi Dee ghi chép lại bên cạnh. Mọi người giờ đây đang ngồi quanh nồi lẫu. Vì thế giới này không có bếp ga nên tôi dùng một dụng cụ ma thuật lửa. Elena và Noel đều nghiêng đầu khó hiểu nhìn vào món Nabe.

【" Đây là Nabe sao? Errr.... cái thứ cỏ đen đen đâu mất rồi?"】

【"Món này cũng chứ đậu hủ nữa phải không? Ăn món này cần chú ý gì không?"】

【Tôi có cho rong biển vào và cô có thể thích nó đấy Noel. Và cũng không có cách ăn đặc biệt gì cả. Dùng muôi múc súp ra đĩa và ăn ngay là ngon nhất.】

【Trực tiếp à? Việc này..."】

Elena tỏ vẻ bối rồi. Chắc cô nghĩ rằng người hầu không thể ăn chung một nồi với chủ nhân. Nhưng với tôi điều đó không quan trọng.

【" Nabe là món ăn làm ấm cơ thể và cả tâm hồn. Gia đình thường ngồi quây quần bên nhau để ăn. Đây là một món rất phù hợp với chúng ta đúng chứ?" 】

Tôi cười và gắp rau trực tiếp từ nồi và ăn. Fumu, mặc dù vị của nó không được đậm đà cho lắm so với kiếp trước của tôi, nhưng nó vẫn rất ngon.

【" Gia đình... quây quần bên nhau à? Nếu vậy thì chịu rồi."】

【" Đúng đấy. Sirius-sama đã nói món này dành cho chúng ta mà. Giờ thì không ngần ngại gì nữa..... NÓNG QUÁ"】

Một thời gian trước, tôi có làm đũa và sử dụng nó, mọi người đều làm theo như vậy. Elena và Dee sớm quen với nó nhưng Noel vẫn chưa thể giữ chặt thức ăn, làm nó rơi lại vào nồi và nước bắn lại vào cô ấy.

【" Em vẫn chưa quen à. Đưa đĩa đây anh múc vào cho."】

【" Uuh, cảm ơn anh Dee."】

Dee ngay lập tức hành động. Thiệt tình hai người mau hẹn hò đi. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người.

【" Đậu hủ kết hợp với súp thật sự rất ngon. Em nghĩ mình sẽ ăn rất nhiều đây."】

【" Đạu hủ rất tốt cho cơ thể và nó còn được dùng để ăn kiêng nữa." 】

【" Thật ư?! Dee cho em thêm đậu hủ." 】

【" Rồi rồi." 】

【" Từ từ thôi Noel. Thức ăn không có chân đâu. Ăn chậm thôi." 】

【" Em biết rồi. Để lâu như vậy chắc nó phải nguội rồi chứ... Nóng!" 】

Noel rất nhạy cảm với nhiệt vì cô thuộc tộc Mèo. Hơn nữa đậu hũ thường nguội ở bên ngoài nhưng nóng ở bên trong. Đúng không ngoài dự đoán của tôi.

Sau khi xử lí xong món ăn thỏa mãn về cả thể chất lẫn tinh thần, tôi giúp Noel và Dee luyện tập. Gọi là luyện tập nhưng thực chất tôi chỉ viết một công thức mới cho Dee và dạy cho Noel cách hình dung ma thuật. Tôi chỉ đưa ra vài lời khuyên nhưng đối với họ thì việc này rất hữu ích. Có thể việc này khiến tôi nhàn hơn nhưng vì cái bản tính từng là giáo viên ở kiếp trước khiến tôi thấy khá cô đơn. Tôi chỉ cho họ vài lời khuyên nên không thể gọi hai người này là học trò của tôi được.

Khi nghe câu truyện của Lioror sáng nay, tôi nghĩ việc đó khá xa lạ với tôi, nhưng giờ tôi lại thương cho cái bản thân của tôi đây.

Aah... mình muốn có học trò quá.

Tôi đi ngủ với nhưng ý nghĩ mông lung như vậy.

Dù tôi đang suy tư khá nhiều việc, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến vì tôi đã làm hết sức mình trong trận chiến với Lior.

Sau đó mỗi ngày của tôi đều trôi quá như thế này.

Luyện tập thể chất và phép thuật.

Tìm hiểu thêm kiến thức của thế giới này.

Khám phá lục địa mới.

Kiếm tiền cho việc học.

Và, mới nhất, quýnh lộn với Lioror.

Mọi ngày đều trôi qua như vậy và tôi lớn dần.

Và một năm sau.

Cuộc gặp gỡ định mệnh không còn xa nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement