Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
n (Replacing classic navbox (via AWB script))
Thẻ: apiedit
 
Dòng 825: Dòng 825:
 
vòng quay định mệnh, làm sục sôi cả thế giới, đang bước ra thế giới bên ngoài từ
 
vòng quay định mệnh, làm sục sôi cả thế giới, đang bước ra thế giới bên ngoài từ
 
ngày hôm nay!</em>
 
ngày hôm nay!</em>
[[Category:World Teacher]]
+
<noinclude>[[Category:World Teacher]]{{World Teacher_Nav}}</noinclude>

Bản mới nhất lúc 01:31, ngày 8 tháng 11 năm 2016

WT Credit 23

Chương 23[]

Medria, một trong những thị trấn hiếm hoi tồn tại trong lục địa Adroad.

Nó không lớn như những nơi khác có hẳn một toà lâu đài, chỉ là cỡ trung nhưng thị trấn này cũng rất chi là đông đúc người qua lại, và tôi thì đang đứng ở đây.

Mục tiêu của tôi ở đây là để đi bán kim cương từ con rùa trước đó.

Tôi đã thử tìm đến những hội mạo hiểm giả hay những cửa hàng lớn, nhưng họ không nghiêm túc bởi vì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vì thế, để không bị bại lộ danh tính, tôi đã quyết định bán nó thông qua một tổ chức ngầm (chợ đen ấy mà :v).

Cái tổ chức ngầm mà tôi chui vào ấy, chuyên mua bán bất hợp pháp, tên là Melissa.

Sau khi tìm hiểu thông tin ở một quán bar, tôi đã được mời đến tầng hầm, ở đó là nơi đặt trụ sở chính của họ. Và thế là, trong một cái phòng tối tăm chỉ với những ánh nến le lói, tôi ngồi xuống đối diện với một người đàn ông.

Lão này trọc đầu, không hề có một cọng tóc và có một số vết sẹo trên mặt, nói chung là nhìn rất bặm trợn. Lão ta đang cố doạ nạt tôi bằng bề ngoài cơ bắp (chắc mặc áo body :v). Nhưng so với ông già quái vật Lior, lão này chỉ đáng xách dép. Vì ông ta không có vẻ gì là chú ý đến một đứa trẻ mặc áo choàng và đội mũ kín mít như tôi, ông ta hẳn rất xem thường năng lực của tôi.

Ông ta đã dùng mánh khoé. Khi tôi đưa “hàng” ra, số lượng tiền tôi được trả chỉ là hai mươi đồng vàng. Đống này khi tôi mang đến cửa hàng bình thường cũng đã ít nhất là năm mươi rồi, tôi nghĩ chúng tôi cần phải có một cuộc “thảo luận”.

“Điều này là vô lí”-Sirius.

Kiểm tra cái túi tiền đặt trên bàn mà láo định đưa tôi, tôi cười khinh bỉ, nhưng lão nghiêng người ngạo mạn nhìn tôi.

“Không phải đây là một cái giá công bằng sao?”-Ossan

“Ông đang đùa tôi sao? Không đời nào có chuyện mà tôi không biết được giá của chúng ở những cửa hàng ngoài kia, phải không nào? Chẳng lẽ tổ chức của ông chỉ là cái tổ chức đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài?”-Sirius.

“Thật là đáng tiếc, nếu cậu nghĩ thế. Tổ chức của chúng tôi khá là có ảnh hưởng đến cái thị trấn này, và chúng tôi không hề có vấn đề về tiền bạc. Trong trường hợp xấu nhất thì chúng ta huỷ bỏ giao dịch, cậu biết không?”-Ossan.

“Giờ thì lại nói dối rồi. Những thứ này không thường xuất hiện ở ngoài kia, ông hẳn là muốn chúng, phải không?”-Sirius.

“Hahaha, có vẻ là nhóc hiểu. Tuy nhiên…có cách có được chúng mà không cần phải sử dụng tiền, nhóc biết không?”-Ossan.

Ông ta nhấc cánh tay của ông ta lên, một sự khát máu khá đáng sợ xuất hiện.

“Vậy thì…không biết sẽ ra sao nhỉ?”-Ossan.

Ông ta hạ tay xuống thấp hơn và lộ ra một nụ cười làm tôi khó chịu, sát khí vừa rồi đã biến mất. Không biết nó có nghĩa gì? “ta có thể giết cậu trong một nốt nhạc”…có lẽ là điều ông ta muốn truyền tải?Hm, thật đúng là những gì tôi nghĩ về “chợ đen”.

“Chuyện này đang ngày càng trở nên vô lí. Mấy người nghĩ tôi có được những thứ này chỉ bằng tình cờ thôi sao?”-Sirius.

Vừa gõ nhẹ xuống bàn, tôi sử dụng [Search] và phát hiện ra thêm có hai người đang ẩn nấp trên trần nhà, một ở vùng tối của góc trái, một ở ngay trên cánh cửa sau lưng tôi.

“Hai trên trần nhà, một góc phải, một sát cửa, với ông cũng chỉ là năm tổng cộng. Nếu các người có thể bắt được một con rùa đá chỉ với số lượng này, thì đến với tôi”-Sirius.

Bạn không thể để người khác đánh giá thấp bạn trong một cuộc trao đổi. Cho dù bạn đang ở thế bất lợi, nếu bạn để lộ ra thì họ sẽ tận dụng lợi thế của họ, và điều đó sẽ dẫn đến chuyện không được như bạn mong muốn. Đây là kinh nghiệm rất hữu ích khi phải đối mặt với nhiều tình huống xấu, phải luôn chủ động.

“Có vấn đề gì sao? Ông sẽ cho hai kẻ đang ở trên kia ném dao, kẻ ở sau tôi làm một nhát sao? Hay là, ông sẽ giữ tôi lại và để bốn tên còn lại tấn công tôi?”-Sirius

Khi tôi giải phóng một lượng áp lực nhỏ cùng với mana, gã đàn ông trước mặt tôi nhẹ nuốt nước bọt.

‘Ha, nếu đánh tôi thì cái tổ chức này sẽ không còn nguyên vẹn đâu.Có khi một tổ chức khác sẽ ra đời thay thế các người cũng nên”-Sirius

Sau khi nói xong, tôi cắt bỏ cái áp lực của mana và lấy ra con dao mithril cho ông ta xem.

“Tuy nhiên, toi không hề có húng thú với tổ chức của mấy người. Tôi chỉ muốn bí mật bán đống kim cương này. Nếu cần thử tôi, sao ta không làm ngay và luôn nhỉ?”-Sirius

Những tên này chỉ cố mua rẻ và doạ nạt để thử tôi. Trông tôi có giống người nên dây vào không? Họ sử dụng những phương pháp này để tìm hiểu. Đối với tôi, tôi đã cho họ câu trả lời, giúp họ thông não. Đỉnh điểm là việc đưa ra con dao đắt tiền này, họ ít nhất đã nghĩ tôi không phải là người bình thường.

“Thứ lỗi cho ta. Khả năng và sự sáng suốt của cậu…Tôi đã nhận ra được rồi. Xin lỗi vì đã dùng những hành động như vậy để thử cậu.”-Ossan.

“Đừng bận tâm về điều đó. Nếu đó là điều cần thiết vì ông là người sống lâu năm trong thế giới ngầm. Vậy thì, ông sẽ mua chúng chứ?”-Sirius

“Tất nhiên rồi. Về giá cả thì, khoảng năm mươi đồng vàng thì sao?”-Ossan

Hmm, năm mươi đồng nghe có vẻ ổn rồi đấy, nhưng mà lão này vẫn còn đang muốn ăn hời tôi…

“Đây là đồ có giá trị cao, trên hết là nó không dễ bị hư hại. Nếu tôi đem bán đấu giá có khi giá còn cao hơn nhiều đấy. Một trăm đồng vàng!”-Sirius.

“Cậu đang đùa rồi. Chúng tôi không chỉ mua và bán chúng. Xin hãy nghĩ về rắc rối của chúng tôi, năm mươi lăm nhé?”-Ossan.

“Tuy nhiên, dù là dạng thô thôi mà nó đã đẹp như này rồi. Những quý tộc hẳn sẽ rất muốn có được chúng, nếu ông bán cho họ thì được giá đấy. Chín mươi.”-Sirius.

“Cậu không biết bán được một viên khó lắm sao? Năm mươi lăm đi mà…”-Ossan.

“Tôi đã làm được đống này từ con rùa đá đó. Tám mươi.”-Sirius

“Vậy sao? Tôi hiểu rồi, thật là tốt. Vậy bảy lăm thì sao?”-Ossan.

‘…Được rồi.”-Sirius

“Có vẻ chúng ta đã giao dịch thành công, Tôi sẽ chuẩn bị tiền ngay đây, xin hãy chờ”-Ossan.

….

“Đây là bảy lăm đồng vàng. Cậu sẽ nhận chúng luôn chứ?”-Ossan

“Tất nhiên rồi”-Sirius.

Không phải là tôi không tin ông ta, nhưng ở những thế giới ngầm, không kiểm tra, trái lại còn lại họ thấy không tin tưởng. Cho tiền vào túi mà không đếm lại có vẻ trông ngầu, nhưng từ con mắt của các thương gia hay những người này, họ sẽ cảm thấy như họ không được tin tưởng vậy. Nhưng tôi không có ý định gặp lại đám người này, nên chả cần thiết gì phải làm vậy cả.

“Bảy lăm đồng vàng, tôi đã kiểm tra rồi. Vậy thì giờ tôi sẽ rời đi đây.”-Sirius

‘Vừa rồi đúng là một cuộc giao dịch đáng giá”-Ossan.

“Cậu đã phải đi luôn rồi sao?” Đó không phải là những gì ông ta định nói với tôi. Khong phải là chúng tôi trong một mối quan hệ tốt, và ông ta hiểu rằng tôi không muốn dính líu gì nữa. Nhìn mặt khác thì ông ta là người của một tổ chức ngầm, ông ta có lẽ sẽ được tin tưởng chỉ cần bạn đi đến sự thoả thuận với ông ta.

“À, phải rồi. Vì số tiền này bây giờ là của tôi, Melissa là một tổ chức uy tín, sẽ không can thiệp gì nữa, đúng không?”-Sirius

“Như lời cậu nói, tôi dám thề rằng tổ chức Meliisa chúng tôi sẽ không bao giờ làm thế”-Ossan.

“Được rồi, tôi tin vào lời ông. Xin chào.”-Sirius

Tôi nhanh chóng rời khỏi cái tầng hầm này, và sau khi ra được bên ngoài, tôi nhẹ thở dài. Đã được một lúc kể từ khi tôi có dính dáng với chợ đen, khá là cân não. Dù vậy, tôi đã có được một cái giá khá tốt, thế nên có lẽ tôi sẽ mua cho đám người đó một chút gì đó và trở lại. Trong khi đang lang thang vô định trên con phố, tôi mua những thứ mà hợp nhãn tôi. Một ruy băng cho Emilia, găng tay cho Reus, nhưng tốt nhất có lẽ là quà cưới cho Noel và Dee, tôi nghĩ vậy. Có lẽ còn quá sớm để mua đồ cho em bé, chắc là mua đồ cặp cho hai anh chị ấy có vẻ hay.

Sau khi tìm và mua được những thứ tôi cần, tôi rời khỏi thị trấn, tiến về phía cánh rừng gần đấy. Sẽ ổn hơn nếu quay lại ngay tức thì, nhưng có vẻ tôi có một chút chuyện cần làm.

“….Xuất hiện đi.”-Sirius.

Y như lời tôi, một gã cao to đen xuất hiện. Gã này đã theo đuôi tôi từ khi tôi rời khỏi tầng hầm. Tôi đã cẩn thận dùng [Search] nhiều lần và cảm thấy vô số nhũng sự hiện diện, nhưng tôi đã hiểu ra rằng chỉ có mỗi gã này là một trong những kẻ loanh quanh tôi. Tôi cảm thấy một số ít sự hiện diện trong lần đầu tiên, nhưng rõ ràng là họ không hề thân thiện. Tôi đoán có lẽ tôi phải chủ động trước.

“Có vẻ nhóc không tình cờ biết được. Nhóc đã làm cách nào thế?”- Người đàn ông này hỏi tôi.

“Nghĩ là tôi ngu để mà nói ra cho ông biết sao? Bên cạnh đó, ông muốn gì? Tôi tin rằng số tiền tôi nhận được là từ một cuộc trao đổi thích đáng”-Sirius.

“Không có gì nhiều, ta chỉ nghĩ đó là quá nhiều đối với một đứa trẻ như nhóc. Vì thế một người lớn như ta sẽ lấy lại nó.”-Gã này tiếp tục nói.

Hắn ta vừa nghiến răng cười vừa xoay xoay con dao trong tay trước mặt tôi. Tôi đã dự đoán điều này ở một mức độ nhất định, ai cũng có thể dễ dàng nghĩ ra, hể…-.

“Nhóc giống như một con chuột ranh tự phụ vậy, nên ta sẽ dạy cho nhóc thế nào là thế giới của người lớn. Học phí cho bài học đó sẽ là số tiền của nhóc kèm với con dao quý đó. Đó là những thứ đáng để một quý ông nhưng ta sở hữu.”-Gã ta lộ rõ âm mưu đối với tôi.

“Bài học thì cũng ổn thôi, ông mới là kẻ thiếu trình độ để cầm một con dao. Hãy nhận thức được khả năng của mình đi, đừng ảo tưởng.”-Sirius.

“Haha, nhóc thật là một con nhắt già mồm đấy. Oi, ra nào các đồng chí.”-Tên này thét lớn.

Đưa tay lên vẫy gọi đồng bọn nhưng chả có một ai…xuất hiện. Trông gã ta rất đang tò mò, hắn thử vẫy tay thêm vài lần nữa, nhưng chả có gì xuất hiện.

“Khỉ thật, chả lẽ chúng nó phản mình sao!”

Không, không, họ không hề phản bội ông, họ chỉ là không đến được thôi.

Trong lúc đang nói với ông, tôi đã phát hiện ra được tất cả họ và bắn mỗi tên một viên vào đầu. Nếu ông nhìn kĩ xung quanh, trong mấy đám cỏ ấy, có lẽ họ đang nằm la liệt khắp nơi thôi.

“Được rồi, mình ta làm cũng được. Ta sẽ lấy được số tiền đó và có thể đổi đời. Ta chán phải phục tùng lắm rồi.”

Tôi hiểu rồi, mục đính của gã ta không đơn giản chỉ là tiền, mà còn cải thiện địa vị của bản thân. Nói là đổi đời với số tiền này cũng được, nhưng ông nói ông phục tùng ai?

“Tại sao mọi người cứ luôn làm bộ chỉ vì một ít thông minh của hắn. Tất cả đều phục tùng một con chuột, không hiểu chúng sợ hắn cái gì.”-Người đàn ông lại tiếp tục lẩm bẩm.

Cái thứ mà ông thiếu là khả năng đánh giá thực lực người khác. Ít nhất người đó cũng hiểu tôi đủ mạnh để không thể bị bắt nạt, và sau đó đối xử tôi bằng một thái độ kính trọng. Trong thé giới ngầm thì chuyện chết bất đắc kì tử là điều không thể lường trước được, nhưng người đó đã có thể tồn tại. Vì ông không hiểu điều đó, ông sẽ sớm kết thúc mà thôi. Mà có vẻ điều đó đến rồi đấy.

“Ông đã đi xa đến thế này chỉ vì ông chẳng biết gì cả. [Magnum]”-Sirius

Đáng tiếc tôi không phải là thánh. Tôi sẽ đáp trả lại nếu bị cản đường, và trả ơn những ai giúp đỡ. Tên này đang nhắm vào tôi nên tôi sẽ đáp lại không thương tiếc. Tôi đã cho vô số những kẻ như ông xuống mồ ở kiếp trước, tôi chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào đâu, thật đấy.

Viên đạn được bắn ra găm thẳng vào đầu, và người đàn ông đó, chết mà không hiểu lí do. Nghĩ về điều này thì đây là lần đầu tiên tôi giết người trong thế giới này, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Tôi đã ra tay mà không hề do dự, phải luôn chuẩn bị giết hoặc để bị giết. Tôi sẽ phải dạy cho học trò của mình về điều này trong một ngày nào đó mới được.

Tôi hạ thấp ngón trỏ của mình xuống, đánh giá lại tình hình xung quanh, nhưng có vẻ không còn dấu vết của kẻ thù nào nữa rồi.

Vì tôi đã động vào thành viên, có lẽ tôi sẽ bị bắt giữ như là một kẻ đã gây thù với tổ chức, nhưng tôi đã có được sự xác nhận của người đó rồi, và đây là do gã to đen này tự chuốc hoạ vào thân. Bây giờ tôi rời đi thì danh tính của tôi sẽ không bao giờ bị lộ.

“Mừng cậu trở lại, Sirius-sama”-Emilia

“Chào đại ca”-Reus.

Khi tôi trở về nhà, hai đứa trẻ đã mở lời chào tôi dù chúng vẫn đang luyện tập trong vườn. Họ rất nghiêm túc trong việc tập luyện, và làm một cách độc lập, nay đã không cần tôi bên cạnh đôn đốc nhắc nhở nữa.

“Ừ, anh về rồi đây, có chuyện gì xảy ra không?”-Sirius

“Không hẳn”-Emilia

“Ngoài cái không khí màu hồng của Noel-nee và Dee-nii ra thì chả có gì cả”-Reus.

Mặc dù đã một tháng trôi qua kể từ ngày tổ chức đám cưới, họ dường như vẫn đang ở trên thiên đường. Họ cùng nhau chăm chỉ làm việc, rất chăm chỉ, trong lúc giải lao hay bữa ăn thì cũng ngồi sát rạt nhau. Cuộc sống hôn nhân có vẻ là điều tốt, nhưng mà cái sự âu yếm như kia thì, cũng phải khiến cho Emilia phải ghen tị, Reus thì dường như trở nên “không cảm xúc”.

“Tôi hiểu rồi, hai em đã xong việc tập luyện chưa?”-Sirius

“Vâng, Em đã xong phần mình rồi. Khi nào đó cậu có thể dành ra một chút thời gian để xem thành quả của em được không?”-Emilia

“Em cũng xong rồi. Em muốn gặp ông Lior sớm quá…”-Reus.

“Được rồi, tôi sẽ nghĩ về việc đó. Dù sao thì tôi có chuyện cần nói, tôi muốn tập trung mọi người lại.”-Sirius

“Hiểu rồi. Em sẽ đi gọi onee-chan, ở phòng khách chắc được nhỉ?”-Emilia.

“Em sẽ đi gọi Dee-nii”-Reus

Nhìn hai chị em chia nhau ra để đi tìm cặp đôi kia, tôi khá là “deep” khi nhìn từ sau lưng chúng.

Emilia càng ngày càng giống Erina, và Reus, dù có một chút trẻ con, nhưng giờ đây cũng tạo ra được không khí tin cậy. Thời gian của chúng tôi tại đây đang dần đến hồi kết rồi, khi đã đủ kinh nghiệm thì chúng hoàn toàn có thể sống ở bên ngoài mà không gặp phải vấn đề gì nữa. Tôi rất vui vì hai chị em đang dần trưởng thành hơn, sau đó tôi bước vào phòng khách và chờ cho mọi người tụ tập đông đủ.

“Đây là kết quả của ngày hôm nay”-Sirius.

Tôi đưa số tiền vàng đấy ra đặt trên bàn và mọi người chỉ có thể há hốc mồm ngạc nhiên. Tổng cộng là bảy lăm đồng vàng, so với mệnh giá yên Nhật, nó sẽ là 7.5 triệu. So với thế giới này thì cũng khá bình thường thôi.

“Thật kinh ngạc, Chị chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến như vậy”-Noel

“Anh thì nghĩ nó chỉ khoảng năm mươi thôi là tốt lắm rồi, nhưng mà em đã làm được nhiều đến vầy…chậc..”-Dee.

“Nee-chan Nee-chan, em không hiểu lắm, nó tuyệt vời đến thế sao?”-Reus.

“Để xem nhé, đổi ra thì mỗi đồng vàng này tương ứng với hai mươi đồng bạc, em thấy sao?”-Emilia

“Ooh! Ghê đấy, nhưng mà em không cần tiền nhiều vậy đâu…”-Reus.

Đây đâu phải là tiền của nhóc đâu, nhưng nghiêm túc mà nói, hai chị em không hề tham lam. Có lẽ họ vốn được sinh ra ở nơi không trọng đồng tiền, và sau khi trở thành nô lệ, họ trở thành học trò của tôi. Không bao giờ đến thị trấn, luôn sống trong ngôi nhà này, tôi nghĩ tiền là khái niệm không cần thiết đối với họ.

“Tôi nghĩ là Emilia hiểu, nhưng Reus, tiền nó có giá của nó. Số này sẽ là điều kiện để chúng ta có thể đến trường đấy.”-Sirius.

“Ồ, em hiểu rồi. Vậy bao nhiêu mới được đến trường đây?”-Reus

“Nếu chị nhớ không lầm thì khoảng mười lăm?”-Noel

“Vậy tổng cho ba đứa sẽ là bốn lăm, còn lại ba mươi. Chúng ta sẽ làm gì với chúng?”-Dee

Thật ra thì tôi đã quyết định số mệnh cho số tiền ấy rồi.

“Em nghĩ rằng, Noel và Dee, hai người cũng nên đến trường luôn chứ nhỉ?”-Sirius

“Không, chị đã nói lúc trước rồi. Vì chị đã kết hôn, nên chị sẽ không còn gì để hối tiếc”-Noel

“Dù các em có đến trường thì cũng cần tiền tiêu mà, hãy dùng chúng đi.”-Dee

Tôi nói việc này chỉ với một nửa nghiêm túc, nhưng đúng như tôi nghĩ họ đã từ chối.

“Vậy thì, em sẽ quyết định số tiền này. Vậy Dee, người đó sẽ đến vào ngày kia, đúng không?”-Sirius

“Ừ, chắc là vào buổi chiều”-Dee

“Có vẻ em làm vừa kịp lúc”-Sirius.

Chưa đầy nửa tháng nữa là chúng tôi sẽ rời khỏi đây

Dù vậy, không bao giờ lộ diện, người đó còn không gửi cả một tấm thư, nên tôi quyết định sẽ gọi người đó đến đây.

Sẽ chỉ là rắc rối nếu tôi để yên mọi chuyện, vì thế tôi cần giải quyết rõ ràng trước khi đến trường.

Vào ngày kia, tôi sẽ gặp người mà tôi phải gọi là cha, lần đầu tiên kể từ khi tôi được sinh ra ở thế giới này.

Và thế là, ngày đó cũng đến.

Tôi gặp cha tôi, Bardomyl Dorianus, trong phòng khách.

Tôi để Dee đứng sau tôi, những đứa trẻ thì chờ trong phòng, bởi người cha này rất ghét thú nhân.

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, nhưng so với những gì tôi từng thấy thì ông ta đã có nhiều nếp nhăn và tóc bạc hơn, trông ông ta cũng có vẻ mập ra hơn nữa. Có vẻ ông ta đang bị lão hoá.

“Rất vui được gặp người, con tên là Sirius”-Sirius

“Hou? Rất là lịch sự, không ngờ con lại là đứa trẻ được hạ sinh bởi người đàn bà thô lỗ đó đấy”-Bardomyl.

Ông ta vừa nói vừa phủi phủi bụi áo, thật là…Vì tôi đã giới thiệu bản thân đàng hoàng như vậy rồi, ông cũng phải nên đáp lại cho đứng đắn đi chứ?

“Không kể đến con bây giờ, vậy thì người hầu đâu? Ta nhớ không lầm thì tên cô ta là…Erina, nhỉ?”-Bardomyl

“Erina đã mất cách đây vài tháng rồi. Bây giờ con đang là người điều hành ngôi nhà này.”-Sirius

“Ta hiểu rồi. Cô ta dù có thẩm quyền không mong đợi, nhưng khá là khó chịu khi có liên quan với người đàn bà đó.”-Bardomyl.

“Nhờ có Erina mà con đã có thể sống yên ổn như thế này. Không chỉ là một người hầu, mà còn như là một người mẹ, đó là người tuyệt vời nhất.”-Sirius

“Người tuyệt vời nhất? Có vẻ con đã bị tẩy não rồi sao, đã bày kế cho con chiếm nhà ta sao?”-Bardomyl

Ông ta phải nói rất giỏi chà đạp người khác. Ông ta cứ tỏ ra bình thường, điều đó càng làm ông ta trở nên đáng ghét. Dee đang đứng sau tôi cũng đang khá nóng máu lên rồi, trên hết sau cánh cửa kia cũng khá ồn ào.

“Dừng lại, Reus. Vào đó em cũng không giải quyết được gì đâu”

“Để em đi nee-chan! Lão đó, nói xấu Erina-san. Em sẽ không bao giờ tha thứ…”-Reus.

“Chị hiểu mà, Reu-kun. Nhưng giờ Sirius-sama đang ở đó, nên dừng lại nào. Cứ bình tĩnh một lúc thôi.”

“Kuuu…Khỉ thật.”

Đó là những gì mà tôi nghe được. Những người đó, tôi đã bảo là họ chờ ở trong phòng rồi mà, vẫn cứ ra nghe lén được…

“Ngoài kia quả là ồn ào bất thường đấy.Có phải là do những con thú kia không?”-Bardomyl

“Xin đừng bận tâm. Bên cạnh đó, con có lí do khi mời cha đến đây…”-Sirius

“con thú”, những từ đó, làm Dee càng nổi giận nhiều hơn. Dee lườm lườm cha như thể muốn giết ông ấy.

“Hãy vào chủ đề chính nào. Tại sao con gọi ta đến đây. Ta rất là bận rộn, con nên có một lí do hợp lí đấy.”-Bardomyl.

“Tất nhiên, lí do là về việc con sẽ rời đi khỏi ngôi nhà này. Sẽ chưa đầy nửa tháng nữa cho đến thời gian hứa hẹn, nhưng…”-Sirius

Khi tôi nói đến đó, người đó lộ ra một vẻ mặt không hài lòng.

“Không, hoàn toàn không! Ta biết là con đã nghe được từ đám người hầu rồi, nhưng thời gian để con rời khỏi đây đã được quyết định. Đã quá muộn rồi, ta sẽ không đồng ý cho việc hoãn lại nó.”-Bardomyl.

“Không phải thế, nửa tháng hay sớm hơn con không quan tâm, con sẽ tự rời khỏi đây ngay thôi.”-Sirus

“Vậy thì đó là gì? Con có thể tự đi mà không cần gọi ta đến đây mà?”-Bardomyl

“Thật ra là, con có một yêu cầu. Điều đó cần sự cho phép của cha, nhưng xin hãy nhìn trước”-Sirius

Tôi bảo Dee đưa ra cái túi mà anh ta cầm, đổ số tiền ra bàn. Sau khi thấy được, khuôn mặt ông ta trở nên kinh ngạc.

“Đ-Đây là…tiền vàng sao? Hơn thế nữa, không phải là hơn hai mươi luôn sao? Này con trai, con lấy được số tiền này ở đâu?”-Bardomyl

“Nhờ có một chút may mắn, nhưng số tiền này đã được tiết kiệm từng chút một. Con sẽ tặng số tiền này cho cha”-Sirius

“Ho,hohou? Đáng yêu đấy”-Bardomyl.

Lúc mà tôi nói tôi sẽ đưa chúng, ông ta cuối cùng đã hiểu, và cũng rất nhanh tay…

“Con nói là tặng nhưng thực ra chỉ là trả lại những gì con nợ. Số tiền đó tương ứng với số mà Erina đã nuôi con khôn lớn. Erina đã ghi chép cẩn thận lại rồi nên không có chuyện số đó là không đủ”-Sirius

“Fumu, tất nhiên, nghe rất giống với tính cách của cô ta”-Bardomyl

“Con còn thêm vào một chút. Con đã sử dụng ngôi nhà này, nên cứ nghĩ đó là sự cân bằng giữa chúng ta đi, và hãy chấp nhận nó”-Sirius

“Vậy thì, ta sẽ nhận. Vậy con còn có yêu cầu gì, đừng nói là con muốn xin được làm người thừa kế tài sản của ta?”-Bardomyl.

“Không, con không hề có hứng thú với điều đó. Điều mà con muốn hỏi là, xoá bỏ cái tên Dorianus. Con muốn con, trên danh nghĩa không còn là con trai cha nữa”-Sirius

Nghe được những điều không giống như mong muốn, ông ta có chút ngưng trọng. Chà, tôi vừa cho ông ta tiền vừa yêu cầu ông ta gạch tên tôi, không bất ngờ mới lạ ấy chứ.

Thật ra mà nói, cho tôi thời gian để tôi rời khỏi đây khác quái gì gạch tên tôi đâu. Nếu tôi mà còn họ của ông già này, khác nào tôi là con rơi con vãi chứ, rồi tôi sẽ bị rắc rối bằng những lời đồn đại, sỉ vả mà thôi.

Tôi sẽ ổn với cái tên Sirius.

“Nếu làm vậy, con sẽ mất luôn thân phận là một quý tộc đấy, hiểu không?”-Bardomyl.

“Con hiểu chứ. Con sẽ không còn là con của cha nữa, nhưng là con của Miliaria, đơn giản chỉ là Sirius”-Sirius

“Được. Ta, chủ nhân của nhà Dorianus, Bardomyl, chấp thuận yêu cầu của con. Con sẽ không còn được gọi mình là Dorianus một lần nào nữa.”-Bardomyl.

“Con đã nghe rõ rồi.”-Sirius

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là con trai ông cả, tôi cũng chả nhớ họ mình là Dorianus, hờ hờ.

“Đó là tất cả những gì con muốn. Cảm ơn đã đến đây ngày hôm nay”-Sirius

“Được rồi.”-Bardomyl

Cảm nhận sức nặng của những đồng tiền vàng trong túi, ông ta ra chiều thoả mãn. Cái ánh mắt đó làm tôi cảm thấy khó chịu.

“Vậy thì, nửa tháng nữa phải không? Ta sẽ gửi người khác đến đây, nên hãy biến đi trước lúc đó. Nếu không ta sẽ bảo họ đá ngươi đi.”-bardomyl

“Hiểu rồi. Con sẽ rời khỏi đây sớm thôi”-Sirius

Cuối cùng ông ta cũng rời đi.

Và thế, lần đầu cũng như lần cuối gặp mặt của cha và con, tôi đơn giản sẽ chỉ còn là “Sirius”.

“Sirius-sama…”-Dee

Sau khi nhìn Bardomyl rời đi, Dee quay sang rên rỉ với tôi.

“Erina-san…luôn bị lão ta đối xử như vậy đấy…”-Dee.

“Có lẽ, em không biết đã bao nhiêu lần họ gặp nhau, công nhận Erina là một người mạnh mẽ…”-Sirius

“Anh cảm thấy vô cùng bực bội. Aria-sama, Sirius-sama, Erina-san, kể cả Noel cũng bị lôi ra làm trò cười. Anh cảm thấy tức tôi vì chả thể làm được gì.”-Dee.

“Không, anh đã ứng xử khá tốt rồi. Không thể lường trước một quý tộc có thể làm được những gì đâu, nếu anh đánh nhau với họ, thì sẽ chỉ là rắc rối. Nên hãy nghĩ cho Noel…”-Sirius

“Những lời đó, tôi vẫn không dám nhận…”-Dee

“Bên cạnh đó, tôi cũng không còn là quý tộc hay gì nữa rồi. Hai anh chị không cần phải tỏ ra tôn kính nữa đâu, nhé?”-Sirius

“Không, dù không phải quý tộc thì cậu vẫn là cậu chủ, Sirius-sama”-Dee

“Em cũng nghĩ vậy”-Noel

“Em sẽ phục vụ Sirius-sama suốt cả cuộc đời”-Emilia.

“Em nữa, đại ca”-Reus

Từ lúc nào mà mọi người đã tề tựu đông đủ sau tôi. Mỗi người mỗi khác nhưng họ cùng chung cảm nghĩ, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ tin tưởng.

“Cha của Sirius-sama…à..thì…”-Emilia.

“Ông ta không còn là cha tôi nữa rồi, cứ gọi ông ta là gì em muốn, phỉ báng cũng được, tôi không ngại đâu”-Sirius

“Hiểu rồi…Lão ta thật là tệ bạc, dù là con trai mình cũng ghẻ lạnh đến vậy, không thể tin nổi”-Emilia

“Đúng đó, còn lôi Erina-san ra làm trò đùa. Em nghĩ có lẽ em đã chém ông ta rồi, nếu đại ca không ở đó”-Reus.

Tộc sói trắng rất là yêu quý gia đình mình, nên tất nhiên họ sẽ không thể tha thú được cho những kẻ như ông ta.

“Ông ta ghét người thú như vậy, nên cuộc sống của em hồi còn ở dinh thự ông ta khá là phiền phức. Nhưng Aria-sama và Erina-san đã luôn bảo vệ em, nên cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra”-Noel

“Không biết ông ta ghét người thú ở điểm nào, Noel dễ thương như thế này cơ mà..~”-Dee

“Anh yêu…”-Noel

“Noel…”-Dee.

Cái khung cảnh màu hường khó chịu lại toát ra, tôi chả thể làm gì được để có thể can thiệp vào cái khung cảnh này. Khi tôi hắng giọng, cả hai người họ trở nên bối rối và mạch chuyện nhanh chóng trở lại.

“Kể cả vậy, cậu chủ vẫn khá là giỏi kiểm chế bản thân mình đấy. Nếu đó là em, chỉ cần ông ta vừa nhắc đến Erina-san một cách tồi tệ thôi, có thể em đã tát ông ta rồi.”-Noel.

“Yeah, phải đáp trả lại thì mới giống đại ca hơn cơ…”-Reus.

“Thế em nghĩ tôi không làm gì sao?”-Sirius

“Đừng nói với em là…cậu đưa đồ giả cho ông ta đấy nhé?”-Emilia.

“Không phải rồi…”-Sirius.

Số đồng vàng mà tôi đưa cho ông ta, hoàn toàn là đồ thật, nhưng đã có một sự lừa phỉnh trong đó.

“Tôi đã đặt vào đó [Impact] hẹn giờ. Tôi chắc chắn số mana tôi bỏ ra khá là “dư” đấy, chúng sẽ sớm bị vỡ vụn đi thôi.”-Sirius.

Tôi tạo nên một mật đổ phủ mana nhất định vào phép [Impact], từ đó khi thời gian trôi qua, nó sẽ dần phát huy hiệu lực. Đó cũng là cách tôi đã dùng để đối phó với mấy con rùa đá (Jewel Turtle).

Sự thật là tôi sẽ rời khỏi đây ngay sau vài giờ tới thôi, không khí xung quanh có lẽ sẽ trở nên huyên náo. Ông ta sẽ được nếm thử [Impact] vì cứ luôn giữ khư khư đống tiền đó, tôi dám chắc ông ta sẽ phô ra vẻ mặt khó coi khi nhìn thấy số tiền vỡ vụn trong túi.

Nếu ông ta đưa số tiền này cho một ai khác thì họ cũng sẽ có thái độ giống như ông ta mà thôi. Tôi giải thích với mọi người bằng một khuôn mặt badass nhất có thể, nhưng ai nấy đều tung hô vui mừng. (LOL).

“Quả đúng là Sirius-sama! Tôi tiếc là không thể tự mình nhìn thấy chuyện đấy xảy ra, nhưng khi nghĩ về sự hoảng loạn của ông ta làm tôi cảm thấy khá hơn phần nào.”-Noel.

“Hehe, “phục vụ” ông ta tốt thật”-Reus.

“Một người không quan tâm đến máu mủ của mình như ông ta đáng phải bị như vậy”-Emilia.

“Ông ta sẽ có một bãi vụn vàng, haha…”-Dee.

Họ cứ luôn không ngừng nhắc về Bardomyl như thế. Tính ra cũng đã đến lúc cho hành trình tiếp theo rồi, tôi vỗ tay để họ chú ý trở lại.

“Được rồi, mặc kệ ông ta đi mọi người. Hãy bàn về mục tiêu tiếp theo nhé?  Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc khởi hành chưa?”-Sirius.

“Vâng, không có gì phải lo lắng”-Dee.

“Nhà đã được dọn sạch rồi, trông nó như mới vậy ấy”-Noel.

“Ở đây không có vấn đề gì ạ”-Emilia.

“Em đã sẵn sàng rồi”-Reus.

Hài lòng gật đầu trả lời mọi người, tôi dần cất giọng mình rõ hơn.

“Tốt lắm, vậy thì tổ chức tiệc thôi nào! Hôm nay chúng ta sẽ quẩy xuyên đêm luôn”-Sirius.

“Yeahh”-Dee,Noel,Emilia,Reus.

Công cuộc chuẩn bị để rời đi cuối cùng cũng xong.

Ngày mai chúng tôi sẽ đi sớm ngay…

Rất lâu trước đây, tôi đã quyết định sẽ rời đi ngay khi chấm dứt quan hệ với Bardomyl rồi. Nghĩ đến cái số tiền mà tôi đã trao tay ông ta, cùng với việc ông ta sẽ lấy lại căn nhà này, chúng tôi càng đi sớm thì càng tốt.

Tôi đã nói với ông ta là khoảng nửa tháng, nên ông ta sẽ không thể ngờ là ngày mai được.

“Sirius-sama, tôi đã nghĩ về chuyện này một lúc lâu rồi…Nhưng cậu sẽ lấy họ mới là gì?”-Noel.

“À phải nhỉ…điều đó sẽ là cần thiết khi em ra ngoài”-Sirius.

Trong lúc đang chuẩn bị tiệc thì tôi được Noel hỏi, vậy đấy.

Họ…giống như cái họ Dorianus, hay như Silvarion của hai chị em…

Đến cả Noel và Dee cũng có họ, nhưng điều đó cũng chả cần thiết lắm đối với một thường dân như tôi giờ đây. Họ dường như chỉ dành cho quý tộc, có lẽ tôi chả cần một cái nào.

Nhưng có lẽ xã hội sẽ không chấp nhận một người không họ, có lẽ tôi phải nghĩ lại…

“Nghĩ một cách bình thường, có lẽ cậu nên lấy họ của Aria-sama, Eldrand…”-Noel.

“Em cũng có nghĩ đến, nhưng đã sụp đổ nhưng Eldrand vẫn là một gia đình quý tộc. Nếu cái tên này vẫn được nhắc đến thì có lẽ sẽ có rắc rối mất…”-Sirius.

“Vậy hãy thử nghĩ cái mới xem sao…cứ như thể là một gia tộc điều khiển thế giới…như truyền thuyết luôn…”-Emilia.

“Không phải là tôi muốn thế đâu…nhưng…”-Sirius.

“Không phải đâu Sirius-sama. Em có thể tự tin trả lời rằng cậu có thể thay đổi cả thế giới luôn ấy chứ…”-Emilia.

Tôi chỉ muốn nuôi nấng những học trò của mình, không hề có hứng thú trở thành người nổi tiếng. Trong lúc tôi đang lo nghĩ, Noel tập trung mọi người lại, tổ chức một cuộc họp nhỏ về việc đặt họ cho tôi.

“Nào, hãy bắt đầu cuộc họp “tìm họ cho Sirius-sama”, mọi người”-Noel.

“Em thì nghĩ cái gì đó tương tự như King (vua), nó tượng trưng cho uy quyền mạnh mẽ…”-Reus.

“Còn những thứ như Dragon (rồng) thì sao?”-Noel.

“Ano…Em không ngại nếu cậu dùng họ của chúng em đâu…Silvarion…nghe cứ như một người chồng á~”-Emilia (mother of thính).

“Chị có ý đồ gì vậy nee-chan? Mà dù sao nếu thế thì em thấy em với đại ca như anh em đúng nghĩa luôn!”-Reus.

Thật là vô vọng, cứ để họ bàn luận thế này thì tôi chả bao giờ có được họ mất…

Tôi sẽ tự quyết định vậy…

Hmm…Tôi định sẽ dùng họ trong kiếp trước kia vậy, nhưng mà chả tài nào nhớ nổi.

Một cái đơn giản, không quá chói loá, tượng trưng cho tôi…

Tượng trưng…trong khi tôi đang nhắm đến là một thầy giáo?

“…Teacher”-Sirius.

“Tee-chaa? Đại ca, đó là gì vậy?”-Reus.

“Trong kiếp trước tôi đã…à không, giống như nghĩa đen của nó thôi, nghĩa là một người thầy, có lẽ!”-Sirius.

“Nghe thật giống, thật hợp với cậu chủ”-Emilia.

“Tôi cũng thế, Sirius-sama vừa là chủ nhân vừa là người đã dạy cho chúng ta!”-Noel.

“Cậu ấy là một người biết tuốt, giống như cái họ, eh. Hợp với cậu lắm đấy, cậu chủ”-Dee.

“Ừ, từ giờ tên em sẽ là Sirius Teacher”-Sirius.

Và thế là họ tôi đã được quyết định.

Sau đó thì, tất nhiên là bữa tiệc rồi, đó là đêm cuối chúng tôi cùng nhau tại căn nhà đầy kỉ niệm ấy…

Sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi đứng xếp hàng trước sân nhà.

Tôi đã sống ở đây được tám năm. Rõ ràng là tôi đã có gắn bó với nó, thật lòng mà nói thì tôi không muốn rời bỏ căn nhà này. Dù mới chỉ đến sống ở đây trong một thời gian ngắn, nhưng đây thật đã trở thành “nhà” của hai chị em Emilia, vui có, buồn cũng có, hai chị em cứ khóc mãi không ngừng. Còn Dee và Noel, cả hai cứ mãi đứng đấy mà không nói lời nào, trông họ như đang chìm đắm trong những kí ức, những kỉ niệm thân thương từng có.

Chúng tôi không thể cứ sống mãi với quá khứ được.

Phải luôn không ngừng tiến lên, tìm kiếm mục đích sống của đời mình…

Tôi vỗ vai hai chị em, và chúng tôi quay lưng bước đi.

Trong khi nghe tiếng bước chân của những người hầu, tôi bước nhanh lên phía trước mà không ngoảnh lại.

Con đi đây…Kaa-san!

Sirius Teacher

Một người, trong một tương lai xa, sẽ là người làm chuyển hướng của vòng quay định mệnh, làm sục sôi cả thế giới, đang bước ra thế giới bên ngoài từ

ngày hôm nay!

Theo dõi & Thanh chuyển trang