Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tuy Nhiên, Totsuka Saika Lại Đến Cùng.[]

Part 1[]

Đứa em gái Komachi của tôi cầm mẩu bánh mì nướng trong tay và hoàn toàn bị cuốn vào quyển tạp chí thời trang mà nó đang đọc. Tôi ngắm con bé từ phía bên cạnh trong khi uống tách cà phê đen buổi sáng của mình.

Những cụm từ đầy bực mình như “làm cách nào để có được một người đàn ông” và “cực kì hợp mốt” xuất hiện đầy rẫy và nói chung, tờ báo chắc toàn mấy thứ nhảm nhí. Đột nhiên thấy miệng tôi mở ngây ra và một đường ca phê chảy ra từ khóe miệng.

Thật sự thì Nhật Bản sẽ không sao nếu như thế này chứ? Bài báo này là những thứ ngu ngốc nhất có thể đấy, thế nhưng em gái tôi lại gật gù khi đọc nó. Con bé đồng ý chỗ quái nào với bài báo thế này?

Tờ tạp chí “Thiên đường tuổi teen” hay gì đó hình như là tờ tạp chí lớn nhất dành cho những đứa con gái học trung học cơ sở. Đến mức ai không đọc nó sẽ bị bắt nạt cũng không chừng.

“Ồ…” Komachi hình như bị ấn tượng bởi điều gì đó, và một vài mẩu vụn bánh mình rơi xuống tờ tạp chí . Chẳng lẽ nhỏ định một mình diễn vở Hansel và Gretel hay sao?”

Giờ đã là bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng.

“Này, đồng hồ.”

Em gái tôi vẫn chăm chú vào tờ tạp chí của mình, vì thế tôi lấy khuỷu tay chọt nhỏ và cố nói với nhỏ rằng đã đến giờ cho nhỏ phải đến trường rồi. Khi tôi làm thế, Komachi đột nhiên ngẩng đầu mình lên và kiểm tra đồng hồ.

“Ôi không!”

Ngay sau khi hét lên như thế, Komachi đóng sập tờ tạp chí của mình vào đứng bật dậy.

“Chờ chờ chờ chờ đã, con bé này, nhìn miệng đi. Nhóc mày vẫn còn dính gì ở đó kìa.”

“Ơ, thật sao? Miệng của em bị kẹt rồi sao?”

“Miệng của mày đáng lẽ phải bị kẹt đạn như là súng trường tự động hay sao hả? Như thế chắc chắn không phải là cách đúng để dùng từ ‘kẹt’ đâu.”[1]

“Ôi không, ôi không.” Đứa em gái của tôi tiếp tục phóng đi và lau miệng bằng tay áo ngủ. Bạn biết đấy, đứa em gái của tôi thỉnh thoảng khá là nam tính…

“Nhân tiện đây, oniichan, thỉnh thoảng anh cũng chẳng biết anh đang nói gì cả, phải không nào?”

“Nhóc mày mới là đứa không biết đấy! Nhóc mày đấy!”

Nhưng đứa em gái của tôi thì chẳng có vẻ gì là đang nghe nói cả, và trong cơn luống cuống của mình nhỏ bắt đầu thay đồng phục. Nhỏ cởi bỏ bộ pajama, cho thấy làm da trắng mịn màng, chiếc áo ngực thể thao và chiếc quần lót trắng.

Đừng có mà cởi quần áo ở đây chứ, thật là.

Em gái là một thực thể kỳ lạ. Cho dù chúng có đáng yêu đến bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ chẳng cảm thấy gì. Đối với tôi, đồ lót của nhỏ thì chẳng là gì hơn là một miếng vải. Đáng yêu thì nhiều thật đấy, nhưng cuối cùng thì tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến thì là sự thật rằng nhỏ khá giống tôi… em gái thực sự chính là thế đấy.

Giờ khi đã chỉnh tề trong bộ đồng phục lỗi thời của mình, tôi thoáng thấy quần lót của con bé qua chiếc váy cao đến đầu gối khi nó đang mang vớ của mình vào chân. Tôi ngắm nhỏ từ phía bên khi mà tôi với tay lấy sữa và đường.

Gần như là nhỏ đang cố có bộ ngực lớn hơn hay là gì đó, gần đây Komachi uống rất nhiều sữa. Sao cũng được. Tôi chẳng quan tâm gì cả.

Tuy nhiên, khi mà tôi đặt câu “sữa mà em gái tôi đã uống” và dấu ngoặc kép như thế, đúng là nghe có hơi trái luân lý và hơi kích thích một chút. Sao cũng được. Tôi chẳng quan tâm gì cả.

Không phải là tôi lấy đường và sữa vì đây là “sữa mà em gái tôi đã uống” đâu. Tôi chỉ muốn thêm chúng vào cà phê của mình mà thôi.

Đối với một người được sinh ra ở tỉnh Chiba, người mà đi tắm lần đầu tiên trong MAX Coffee và thay vì được nuôi bằng sữa, thì lại được nuôi lớn bằng MAX Coffee[2], tôi phải thêm đường khi mà tôi uống cà phê. Và sữa đặc lại càng tuyệt vời hơn.

Mặc dù tôi cũng có thể uống cà phê đen nếu phải uống thế.

“Vì cuộc sống quá đắng cay, nên cà phê ít ra cũng phải có chút ngọt ngào…”

Khi tôi lẩm bẩm câu gì đó mà thật ra có thể dùng trong một quảng cáo MAX Coffee, tôi đã uống xong ly cà phê pha ngọt của mình.

Tuyệt đấy chứ… Họ thật sự là nên dùng câu đó đi.

“Oniichan! Em xong rồi!”

“Nhưng oniichan của em đây vẫn còn uống cà phê của mình…”

Tôi đáp lại với ấn tượng xấu về một thứ mà tôi đã thấy trong lần chiếu lại “Kita no Kuni kara”[3], nhưng Komachi lại chẳng có vẻ gì là để ý đến và bắt đầu hát một cách đầy hạnh phúc. “Sẽ trễ mất thôôôi~~. Sẽ trễ mất thôôôi~~.” Nhóc nó thật sự muốn bị trễ hay là nó đang nói rằng chúng tôi không nên đi trễ đây…? Tôi thật không thể biết được.

Chỉ một vài tháng trước thôi, có một lần đứa em ngốc nghếch này của tôi ngủ quên và ngay khi con bé có vẻ chắc chắn sẽ bị trễ, tôi để nó lên ghế sau của chiếc xe đạp mình và chở nó đến trường.

Kể từ dạo ấy, từng chút một, tần suất của việc tôi chở nó lên trường đã tăng một cách đều đặn.

Chẳng có gì không đáng tin hơn là nước mắt của lũ con gái cả. Điều đó đặc biệt đúng với Komachi, người dường như được trang bị tận răng thứ người ta gọi là kỹ năng của con thứ[4], có thể thao túng anh trai mình một cách đầy siêu việt. Thật là một đứa con gái hư hỏng. Bởi vì nó mà cái ý tưởng tất cả lũ con gái đều lợi dụng con trai giống như Komachi đã ăn sâu vào đầu tôi.

“Nếu anh đây thôi không còn tin phụ nữ nữa thì đó là lỗi của nhóc mày đấy, biết không hả? Anh đây sẽ làm gì nếu như anh già đi mà không kết hôn cơ chứ?”

“Nếu chuyện đó xảy ra thì Komachi sẽ làm gì đó.”<!>

Komachi nở một nụ cười với tôi. Tôi nghĩ rằng em gái của tôi sẽ mãi cứ là một đứa con nít, nhưng thấy cái vẻ trưởng thành đầy kì lạ trên mặt nhỏ khiến mạch tôi đập nhanh hơn một chút.

“Em sẽ cố gắng làm việc và tiết kiệm tiền và cho anh vào trong viện dưỡng lão.”

Có lẽ nhỏ đã trưởng thành...hay có lẽ là nhỏ chỉ đang cố tỏ vẻ ‘NN trưởng thành.

“...Anh đoán là nhóc mày đúng thật là em gái của anh, đúng không nào…?”

Tôi không khỏi thở dài.

Tôi uống nốt chút cà phê cuối cùng và đứng dậy. Khi tôi làm thế, Komachi bắt đầu đẩy tôi từ phía sau.

“Oniichan thật là chậm chạp nên đến giờ rồi đấy! Komachi sẽ bị trễ mấấấấất~~!”

“Con nhỏ chết tiệt này…”

Nếu nhỏ không phải là em gái của tôi thì tôi chắc đã đá nó bay đi mất rồi. Bình thường thì lại là ngược lại, nhưng trong nhà Hikigaya thì điều đó lại đúng. Ba tôi thì lại cưng chiều em gái tôi quá mức, và mọi người đều biết ông ấy nói rằng sẽ giết bất kì thằng con trai nào mà mon men đến gần em gái tôi. Nghe thấy ông ấy nói điều đó tôi thực sự muốn nôn ra đấy. Nhưng cuối cùng thì nếu tôi đá đứa em gái mình bay đi thì có lẽ tôi sẽ bị đá ra khỏi nhà mất.

Vì thế, nói ngắn gọn thì tôi không chỉ là người thấp nhất trong thứ bậc xã hội ở trường, mà tôi cũng là người thấp như trong thức bậc đó ở nhà mình nữa.

Chúng tôi rời khỏi nhà và tôi leo lên chiếc xe đạp của mình. Komachi ngồi đằng sau tôi. Nhóc đấy vòng tay quanh eo và ôm chặt lấy tôi.

“Lét xừ gô!”

“Chẳng có ai dạy nhóc mày cách nói ‘cám ơn’ sao?”

Chở người trên một chiếc xe đạp như thế này thì bị cấm trong bộ luật Đường Bộ, nhưng Komachi lại có đầu óc của một đứa trẻ nên xin hãy rộng lượng với chúng cháu nhé.

Tôi khẽ đạp tới, khi mà Komachi nói với tôi.

“Đừng có đụng xe hôm nay đấy, được không? Komachi đang ngồi chung xe với anh lần này đấy.”

“Thế thì nếu anh đi một mình anh có đụng cũng không sao à?”

“Không không không. Oniichan, thỉnh thoảng nhìn mắt anh giống cá chết vô hồn ghê và em rất lo cho anh đấy. Đây là điều mà người ta gọi là tình cảm em gái, anh biết không?”

Nói điều đó, Komachi vùi mặt mình vào lưng tôi. Nếu nhỏ bỏ đi cái câu đầu tiên thì tôi chắc sẽ bị cám dỗ trong việc gọi nhỏ là đáng yêu mất, nhưng giờ thì tôi chỉ cảm thấy nhỏ là một con nhóc tinh quái mà thôi.

Nhưng thành thật mà nói...tôi cũng không muốn khiến cho người nhà mình mắc phải những cơn lo lắng không đâu đâu.

“...Ừ, anh sẽ cẩn thận.”

“Hãy đảm bảo rằng anh sẽ cẩn thận đặc biệt là khi Komachi đang trên xe đấy. Thật là.”

“Nhóc mày đang van xin anh chọn con người nhiều lỗ gà nhất để đến trường có phải không?”

Nhưng tất nhiên là tôi chẳng muốn lặp lại cái trải nghiệm trước đó khi mà tất cả những lời mà tôi nhận được là “Ui, đau đấy!” “Trúng mông em rồi này!” “Giờ thì em sẽ chẳng thể kết hôn được nữa rồi!” trên suốt cả đường đi, vì thế tôi chọn con đường bằng phẳng. Bởi vì cơn bùng phát của nhỏ mà lần duy nhất đó thôi đã khiến tiếng cấu về lôi lan cả vùng lân cận rồi, bạn biết đấy…

Dù thế nào đi chăng nữa thì lái xe an toàn thì quan trọng nhất.

Ngày đầu tiên trong quãng đời trung học của mình, tôi đã gặp phải một tai nạn giao thông. Tôi đã rất lo lắng về việc bắt đầu một cuộc đời mới ở ngôi trường mới , và tôi đã an bài định mệnh của mình khi quyết định đến lễ khai giảng sớm hơn một giờ đồng hồ.

Tôi nghĩ lúc đó là là vào khoảng bảy giờ sáng. Một cô gái dắt chó cưng của mình đi dạo gần trường học bị tuột tay sợi xích, và không may mắn thay vào khoảnh khắc đó một chiếc limosuine trông đắt tiền đang lao đến. Trước khi tôi nhận ra thì tôi đã lao về phía chúng nhanh nhất có thể.

Kết quả là họ phải gọi cứu thương để đưa tôi đến bệnh viện. Đó là khoảnh khác mà đã định đoạt việc tôi sẽ ở một mình suốt cả trung học.

Bởi vì tai nạn đó chiếc xe đạp mới cáu của tôi phải hư hại nặng nề. Và tôi bị nứt xương ở bàn chân trái vàng của mình.

Nếu tôi là cầu thủ đá banh thì một bóng đen lớn chắc sẽ bao phủ cả giới bóng đá Nhật Bản ngày hôm đó. Ơn trời là tôi không phải cầu thủ.

Nhưng chuyện mà không phải là một sự giải tỏa là sự thật về việc những người duy nhất đến thăm tôi trong bệnh viện lại là gia đình của tôi.

Gia đình tôi đến thăm cứ ba ngày một lần. Chết tiệt, ít ra thì cũng hãy đi mỗi ngày chứ…

Sau tai nạn của tôi, em gái tôi và ba mẹ tôi bắt đầu dùng bữa ở ngoài rất nhiều. Mỗi lần em gái tôi về nhà là liền nói việc họ đã đi ăn sushi hay đồ nướng Hàn Quốc như thế, tôi đây chỉ muốn với tay ra và bẻ gãy chiếc ngón út của nhỏ mà thôi.

“Nhưng cái cách mà anh nhanh chóng bình phục thì cũng tuyệt đấy. Cái phần bột bó đó chắc hẳn rất có ích rồi, em chắc đấy. Dù gì thì thạch cao cũng là cách tốt nhất để chữa thâm tím đấy!”

“Đồ ngốc, nhóc mày nhầm thạch cao với thuốc mỡ[5] rồi, có phải không? Ngoài ra anh mày đây thì bị nứt xương đấy, chứ chẳng phải là một vết bầm thôi đâu.”

“Oniichan lại điên lên và nói những điều kì cục nữa rồi.”

“Hự! Nhóc mày mới là người không hiểu chuyện đấy!”

Nhưng Komachi chẳng có vẻ gì là đang nghe tôi nói cả, và đổi đề tài như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời.

“À nầy, oniichan…”

“Hửm? ‘À nầy’? Có phải đó là nhắc đến Issei Fuu** Sepia[6] hay không? Nhóc mày thật quá lỗi thời rồi đấy.”

“À này, oniichan...chắc chắn là có gì không ổn với tai anh rồi đấy.”

“Nhóc mày mới là người không thể nói chuyện một cách đàng hoàng đấy…”

“Anh biết không, sau cái tai nạn đó, người chủ của chú chó đã đến cảm ơn chúng ta đấy.”

“Anh mày chưa bao giờ nghe về việc này cả…”

“Lúc đó thì oniichan còn đang ngủ. Và chị ấy còn tặng một chút kẹo nữa kìa. Ngon lắm.”

“Này, anh đây chắc chắn là chẳng có nhớ việc ăn mấy viên kẹo đó. Tại sao nhóc mày lại ăn hết và không nói cho anh mày biết hả?”

Tôi nói điều đó và nhìn ra sau lưng mình, và thấy rằng Komachi đang nở một nụ cười ngượng ngùng kiểu “tehehe”. Con nhóc này đúng thật là rất phiền phức đây…

“Nhưng anh biết đấy, chị ấy cũng học cùng trường, vì thế chẳng phải anh đã gặp chị ấy rồi sao? Chị ấy nói rằng chị ấy sẽ cám ơn anh trong trường.”

Không nhận ra điều đó, tôi đã bóp mạnh tay thắng. “Auu!” Tôi nghe thấy một tiếng hét từ đằng sau mình, và rồi khuôn mặt của Komachi úp thẳng vào lưng tôi.”

“Có chuyện gì vậy chứ?”

“...Nhóc mày, tại sao lại không nói cho anh sớm hơn chứ? Chẳng phải nhóc mày đã hỏi tên của cô ấy sao?”

“Hở?... Chị ấy là ‘người kẹo’ mà, đúng không nhỉ…?”

“Chẳng lẽ là Lễ Hội Bon hay gì sao? Đừng có nói như là ‘người thịt heo’[7] chứ. Thế thì cô ta tên gì?”

“Hừm, em quên mất rồi. À, chúng ta đã đến trường rồi. Komachi đi trước đây!”

Ngay khi nói điều đó, Komachi nhảy xuống khỏi chiếc xe đẹp và phóng thẳng về phía cổng trường.

“Con bé này…”

Tôi liếc nhìn tấm lưng đang dần xa của đứa em gái mình, nhưng ngay trước khi nhỏ đó biến mất vào trong ngôi trường thì Komachi quay lại và cúi chào tôi một cách nhanh chóng.

“Em đi dây, oniichan! Cám ơn vì đã chở em!”

Nghe thấy điều đó và thấy nhỏ vẫy tay chào tôi với một nụ cười, đến cả tôi còn cảm thấy rằng em gái mình rất đáng yêu đấy. Tôi vẫy tay lại, và nghe thấy đứa em mình thêm vào, “ và hãy chắc rằng anh có coi chừng xe hơi đấy!”

Tôi thở dài cam chịu và quay chiếc xe đạp lại, chuẩn bị hướng đến ngôi trường cấp ba của mình.

Không phải là tôi có một kế hoạch tinh vi về những việc phải làm sau khi gặp cô tay hay gì đâu. Tôi chỉ là có tí tò mò mà thôi.

Tuy nhiên, sự thật rằng chúng tôi vẫn chưa gặp nhau cả năm sau tai nạn cũng khiến tôi nghĩ rằng cô ta chẳng thật sự bận tâm về việc gặp tôi đâu...chà, như thế thì cũng tự nhiên thôi. Tất cả những gì tôi đã làm là làm gãy xuơng mình để cứu con chó của cô ta. Việc cô ấy gửi quà cám ơn đến nhà tôi thôi thì cũng đã hoàn toàn đủ rồi.

Tầm mắt của tôi đột nhiên rơi xuống chiếc giỏ được đính vào trước xe đạp, và tôi thấy một chiếc cặp học sinh màu đen chẳng phải của mình.

“...Con ngốc đó.”

Và khoảnh khắc mà tôi quay chiếc xe đạp mình lại và bắt đầu lao về phía ngược lại, thì tôi thấy Komachi đang chạy theo tôi với nước mắt giàn dụa.

Part 2[]

Chú thích[]

  1. chơi chữ (lol)
  2. Một loại cà phê được làm ngọt. Thật ra thì Chiba là một trong số ít nơi trong Nhật Bản bán thức uống này.
  3. Một phim truyền hình của Nhật.
  4. tức là không phải con cả ấy :-s
  5. Trong tiếng Nhật thì thạch cao (sekkou) và thuốc mỡ (nankou) khá là giống nhau.
  6. Nhắc đến Issei Fuubi Sepia, một nhóm nhạc hoạt đồng những năm 1980. Komachi nói “soiya”, là một cách kì lạ để nói “souieba”. Và cách nói soiya đó là thứ mà nhóm này nổi tiếng nói.
  7. Đây là nhắc đến một nhãn thịt heo được bán bởi công ty thực phẩm Marudai, sản phẩm được giới thiệu là ngon đến mức có thể làm quà biếu được. Và ‘người thịt heo’ thì là nhắc đến Bessho Tetsuya, một diễn viên đóng trong rất nhiều quảng cáo cho sản phẩm đó đến mức chết cái tên ‘người thịt heo’ luôn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 5♬   Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 7
Advertisement